Liêu Nhiễu Kình Thương
|
|
Vô Thố Thương Hoàng Chương 105 Vương! Xưng hô này mang ý nghĩa thân phận gì, đại diện cho quyền thế và cao quý thế nào, danh từ quá mức hiển hách khiến đoàn người sơn trang sững sờ trong chốc lát, có chút ngây ngốc nghĩ, đây là gọi ai vậy? “Vương, vương đô cấp báo.” Bóng Ngọ Sa không lâu lắm liền xuất hiện ngoài cửa phòng, không lo đến việc ẩn giấu thân phận, cấp báo từ vương đô đã tới đây rồi, còn nói ẩn giấu gì chứ. “Truyền.” Sự kiện Yến Cơ là chuyện riêng tư của y, không phải quốc sự trọng yếu. “Vâng.” Ngọ Sa lại vội vội vàng vàng đi ra. Cuộc đối thoại vừa rồi, khiến nhóm người sơn trang sợ hãi ý thức được, người bọn họ vốn cho là Quý tộc kỳ thực không phải, là Vương tộc tôn quý nhất, chưa hết, là vương, là người có địa vị cao nhất toàn Hiển quốc. Ngọc Diệp phu nhân dù bảo dưỡng tốt cũng có nét của tháng năm, chịu không nổi kích thích như vậy, hai mắt trợn tròn, ngã về phía trượng phu, ông chủ sơn trang ôn hòa trên mặt đổ mồ hôi rõ ràng, Tinh tiểu thư không ngất, chỉ là thân thể mềm nhũn, Hi thiếu gia khá tốt, miệng há to, tùy ý vợ mình dựa vào. Yến Cơ cũng một mặt hoang mang, nhưng chen lẫn vui sướng, không nghĩ tới nàng sẽ gặp được người cao quý như thế. Ngọc Diệp phu nhân không ngất lâu, ngay sau đó đã dậy, lần này lớn chuyện rồi, một Quý tộc cũng thôi, thế nhưng lần này lại đắc tội đến vương a, sau này Phong Lâm sơn trang làm sao qua nổi đây, xong, xong rồi. Không lâu sau, tiếng bước chân của rất nhiều người vang lên, một đám người mang áo giáp *** nhuệ xuất hiện ngoài cửa, rất nhanh một nam tử quần áo hoa lệ sạch sẽ đi vào. Lại là một nam nhân so với Yến Cơ còn đẹp hơn, không giống với vẻ đẹp thanh lãnh như ánh nguyệt của Túc Dạ Liêu, vẻ đẹp của nam tử này mang theo kiêu ngạo, như hoa tường vi nở rộ, mái tóc vàng cực kỳ chói mắt, đôi mắt màu cam như những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều. “Thần Trì Uyên khấu kiến vương.” Người tới chính là Trì Uyên, sau khi hành lễ thì ngẩng đầu nhìn về phía vương, cũng chú ý tới mấy kẻ không quen biết trong phòng. “Các ngươi có thể đi ra ngoài.” Việc của Yến Cơ có thể giải quyết sau, quốc sự không phải những người dân này có thể nghe. “Vâng.” Nơm nớp lo sợ, không hoàn chỉnh mà trả lời, mấy người muốn biểu hiện khéo léo, chỉ là tâm tình hoảng loạn cũng khiến hành vi của họ hỗn loạn, khiến Trì Uyên vốn coi trọng lễ nghi cau mày không thôi. Những người này là ai, còn nữ tử bị trói kia nữa, vốn là bị trói, sao cứ quẫy như cá vậy, thực sự là khó coi, không có giáo dục. Đoàn người sơn trang ra khỏi phòng, nhìn thấy tàu bay neo trên bầu trời sơn trang cũng không có tâm tình đánh giá, hờ hững mấy câu hỏi của đám người hầu. Ngọc Diệp phu nhân lập tức sai người nhốt Yến Cơ lại, trông coi nghiêm ngặt. Mọi người tỉnh táo lại làm rõ tư duy, bọn họ vốn không ngu nên cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. “Yến Cơ phạm phải việc thật sự rất nghiêm trọng, chúng ta không bảo đảm được cho nàng, nàng nhất định phải chịu trách nhiệm về chuyện này.” Ngọc Diệp phu nhân quyết đoán nói. Mọi người rõ ràng hàm nghĩa từ chịu trách nhiệm kia, đó là số mệnh của Yến Cơ, dù Tinh tiểu thư rất khổ sở, cũng không cầu xin cho Yến Cơ, nàng chỉ xem Yến Cơ là muội muội, nàng càng thêm coi trọng cha mẹ và trượng phu mình, còn Yến Cơ, nàng chỉ có thể nói câu xin lỗi. “Còn sơn trang, chúng ta nhất định phải rời đi.” Ngọc Diệp phu nhân nói tiếp, vị vương rộng lượng kia sẽ không truy cứu, thế nhưng trong mắt vị đại nhân mỹ mạo bên cạnh vương là sát ý, nàng cũng không quên, vì để ngừa vạn nhất, nhất định phải bỏ sơn trang thôi. “Mẫu thân, có nhất thiết thế không?” Sắp qua năm mới Tinh tiểu thư không muốn. “Có.” Ngọc Diệp phu nhân không chần chờ, chỉ cần còn sống sót, là có thể lập một cơ nghiệp mới. Ông chủ nắm tay Ngọc Diệp phu nhân, biểu thị sự ủng hộ, Tinh tiểu thư không nói gì nữa, Hi thiếu gia ôm thê tử của mình, gã biết nàng khổ sở và không muốn. Mọi việc cứ vậy mà sắp xếp, có điều, trong lòng mọi người lại sinh ra một nghi hoặc, trúng loại thuốc kia vương giải quyết dược tính thế nào? Hay có lẽ, thể chế của Thiên phú giả khiến vương không cần thuốc giải? Không, nghe lời vương nói, hẳn là có, à, đúng rồi, có người nói Thiên phú giả có khả năng chữa trị, nói không chừng là trị liệu một lúc, dược hiệu liền biến mất. Thiên phú giả thật khiến người kính nể a. Chuyện này do người nơi sơn trang không biết gì về Thiên phú giả nên bị bỏ qua, căn bản không nghĩ tới tối qua giữa hai người ở cạnh nhau đã xảy ra chuyện gì. Hình ảnh chuyển tới một bên khác. “Vương, sứ giả Phù quốc đến.” Câu đầu tiên Trì Uyên nói đã đi vào đề tài chính. Tuy có tên ngốc Cận Dũng bị chứng sợ độ cao trầm trọng, đường đi của họ vẫn rất thuận lợi, họ không ẩn giấu thân phận, tới chỗ nào cũng đều được nghênh tiếp long trọng, được nửa đường thì nhận được tin sứ giả Phù quốc đến. Tự mình đứng ra nghênh tiếp vị thị giả này, sau đó vứt bỏ Cận Dũng còn đang khó chịu ngồi tàu bay trở lại vương đô. “Phù quốc?!” Kình Thương hơi kinh ngạc, là đại quốc đệ nhất thiên hạ, một quốc gia như vậy phái thị giả đến Hiển quốc làm gì? Nhắc tới Phù quốc, Kình Thương không khỏi nhớ tới người nào đó rất nhiều năm trước bị y ném đến Phù quốc. Chuyện này có quan hệ gì với gã sao? “Vâng,” Trì Uyên không biết một nguyên nhân khác mà Kình Thương kinh ngạc nghi hoặc, chỉ cho là Kình Thương nghi hoặc sao Phù quốc lại phái thị giả đến, ngay cả gã lúc mới bắt đầu cũng rất nghi hoặc, có điều tên Phù quốc tự cao tự đại kia cứ thế nói thẳng bản thân mình không đủ tư cách biết được, đáng ghét, gã là người thừa kế Trì gia đó. “Tân vương Phù quốc đăng cơ, mời vương đến tham gia điển lễ.” Đến vương đô, thị giả này mới dùng một loại tư thái cao cao tại thượng như thể bố thí mà nói, Tân vương Phù quốc kế vị, mời Ngự vương Hiển quốc đến tham gia điển lễ. Đáng ghét, nơi này là Hiển quốc đó, không phải Phù quốc bọn họ, nói gì mà thiệp mời chỉ có Ngự vương mới có thể xem, kẻ thấp kém khác cả tư cách chạm vào đều không được các kiểu, thật sự khiến người ta nghe mà tức giận. Lời mời cho quốc vương mình, không phải bọn thần tử là họ có thể làm chủ, dưới ánh mắt khinh bỉ của thị giả kia, cha của gã còn có thể duy trì lễ phép mỉm cười nói sẽ báo cho vương. Tuy rằng sau đó, cha của gã cầm kiếm ở võ trường tàn nhẫn chém một cọc gỗ hình người, có điều vẫn đáng để bản thân khâm phục, không hổ là phụ thân a. Vương dừng lại ở chỗ nào đều sẽ thông báo cho bọn họ, để thuận tiện khi có việc gấp cần tìm, từ chuyện này, bọn họ mới biết tên Vị Đấu kia trong âm thầm nắm vững hệ thống tình báo, bọn họ chỉ biết đó là một hệ thống khổng lồ, so với thương nhân lãng du, hệ thống này càng coi trọng hơn về quốc nội, nhưng họ cũng phát triển ra bên ngoài, cuộc chiến kinh tế nhiều năm trước, hệ thống này liền phát huy tác dụng. Lực lượng trong tay Túc Dạ Liêu, tô giới và khu tự do mua bán, đội quân không chiến, thêm vào hệ thống tình báo này, đã khiến Trì gia và Cận gia không thể không né tránh uy thế ở vài phương diện khác. Trì Uyên nói một hồi về việc Phù quốc tới Hiển quốc, đồng thời dâng báo cáo Vị Đấu đưa lên, đương nhiên là gã không dám xem. Kình Thương sau khi xem xong, lại đưa báo cáo cho Túc Dạ Liêu. Túc Dạ Liêu xem xong, không xen vào, chờ Kình Thương quyết định. “Về vương đô.” Kỳ nghỉ của y kết thúc. Hành trang tối hôm qua cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, không làm lỡ bao nhiêu thời gian. Chủ nhân sơn trang mang theo tất cả mọi người, trừ Yến Cơ, quỳ gối dưới tàu bay cung tiễn Kình Thương rời đi, thái độ khiêm cung, toàn bộ sơn trang đều biết thân phận của Kình Thương, nơm nớp lo sợ, cả người đều run rẩy. Quỷ Tử lặng yên không một tiếng động tới nơi này, gã rời đi chỉ có Túc Dạ Liêu và Ngọ Sa biết. Quỷ Tử quay về gật đầu với Túc Dạ Liêu, gã đã hoàn thành nhiệm vụ chủ nhân giao, Ngọ Sa nhếch miệng nở nụ cười, xuất thân từ “Lục địa kết tội” Ngọ Sa vô cùng rõ ràng cái gì có thể nói, cái gì không thể. Túc Dạ Liêu cười theo sau Kình Thương, nếu không phải chuyện quá khẩn cấp, hắn làm sao dễ dàng buông tha ả nữ nhân Yến Cơ này như vậy, hắn cũng không chờ được đến lâu sau này mới giải quyết ả, vì vậy liền lệnh Quỷ Tử giết nàng, dùng thủ pháp tàn khốc hành hạ cho đến chết. Nguyên nhân, Quỷ Tử sẽ không hỏi, ý nghĩ của ả nữ nhân kia với vương, Quỷ Tử cũng biết, cũng rất khó chịu với ả, ả ta coi mình là ai, làm sao xứng với vương cao quý, gã đã sớm muốn giết ả rồi, mệnh lệnh của chủ nhân thật quá tốt, gã có thể không hề lo lắng giết ả nữ nhân kia. Có điều, không thể để vương biết. Túc Dạ Liêu, Ngọ Sa và Quỷ Tử đều nghĩ như vậy, làm sao có thể vì một nữ nhân như thế để vương bất mãn với bọn họ đây. Kình Thương đã vào tàu bay, liền nghe một âm thanh lớn mật bên ngoài hỏi.”Vương, người có thể loại bỏ chiến tranh nơi thế gian này không?” Đó là âm thanh của Hi thiếu gia. Kình Thương quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Hi thiếu gia, quay đầu đi, lạnh lùng trả lời, “Không thể.” Ánh mắt khi Hi thiếu gia nhận được đáp án ra sao, Kình Thương không cần nhìn cũng biết đó là thất vọng. “Tại sao?” Phía sau truyền đến giọng nói khẽ không muốn tin tưởng, Kình Thương không quay đầu lại, càng thêm không trả lời. Hi thiếu gia khát vọng lý tưởng này, đó là vì gã không hiểu, Kình Thương có lý tưởng như vậy, nhưng lý trí biết chuyện này là không thể thực hiện. Tàu bay bay lên, mang đi người khiến cả sơn trang kính nể, mãi đến khi tàu bay bay xa, người sơn trang mới từ dưới đất đứng lên. Nhìn nhau, thật sự rất không thể tin được, bọn họ dĩ nhiên có cơ hội gặp mặt vương vốn cao cao tại thượng, đó là vương đó, kẻ thống trị Hiển quốc đó. Ông chủ đỡ Ngọc Diệp phu nhân trở về phòng, nhưng không lâu sau, tiếng kinh hô trong sơn trang lần thứ hai kinh động nàng. Ông chủ, Ngọc Diệp phu nhân, Tinh tiểu thư và Hi thiếu gia nhanh chóng tới nơi phát ra tiếng la hét, đó là nơi giam Yến Cơ. Tim khẽ hẫng một nhịp, bởi vì một vết máu bên cửa, ngẩng đầu, từ cánh cửa mở rộng nhìn vào, dung mạo Yến Cơ tự kiêu bị rạch nát, trên mặt nhuốm đầy vẻ vặn vẹo thống khổ, miệng bị chèn vải, có thể biết nàng là sống mà chịu đau đớn hủy dung, tứ chi đều bị bẻ, vì không cho nàng giãy dụa và vặn vẹo, cũng vì để nàng nhận đày đoạ, động mạch bị cắt đứt, cổ bị cắt một vết lớn, nơi trái tim, trên bụng cũng có một đao tàn nhẫn, đến tột cùng là chết vì gì, ngay cả bản thân Yến Cơ cũng không biết đi. Tinh tiểu thư không nhịn được ói ra, thi thể thê thảm ở nơi đó là người nàng coi là muội muội, dù đã quyết định từ bỏ, nhưng nhìn đến bộ dáng này vẫn khó chịu, thị giác, trong lòng, đều có. Hi thiếu gia quay mặt đi, động viên thê tử của mình, gã cũng không cho đây là vị vương hy vọng không có chiến tranh kia làm, nam tử ấy là vương, tự nhiên sẽ có người làm vì y. Lúc này, Hi thiếu gia có chút rõ ràng lời vương nói không thể là tại sao. Ngọc Diệp phu nhân sắc mặt trắng bệch, bị ông chủ sắc mặt cũng khó coi ôm lấy. “Chúng ta rời đi.” Ngọc Diệp phu nhân suy yếu nói. “Được.” Ông chủ trả lời. Vài ngày sau, Phong Lâm sơn trang từng nghênh tiếp vương có người muốn mua, ông chủ thoải mái lấy giá rẻ mà bán, một nhà ông chủ sau đó biến mất ở trên trấn, không biết đi nơi nào.
|
Vô Thố Thương Hoàng Chương 106 Không gian trên tàu bay rất rộng rãi, chiếc này lại vì đón vương mà điều động, về thiết kế càng xa hoa, đầy đủ tất cả trang bị. Gian phòng dựa theo sự yêu thích của Kình Thương mà trang trí, nhã trí thư thích, có phong thái khác, đèn đuốc trên đỉnh soi sáng, gian phòng không có một tia u tối, Kình Thương ngồi nơi chủ vị, dưới là Túc Dạ Liêu và Trì Uyên ngồi quỳ chân, bầu không khí giữa bọn họ cũng không nghiêm túc, trước mặt đều bày nước trà và bánh ngọt, dáng vẻ xem ra rất ung dung. Qua mấy ngày, bọn họ cũng sắp đến vương đô, chính vụ phiền lòng đến vương đô lại phải đối mặt, hiện tại để họ hưởng thụ một khoảng thời gian nhàn nhã đi. “Ngô chủ, sao lại nói người không cách nào loại bỏ chiến tranh? Thần tin tưởng chỉ cần người thống nhất thiên hạ, chiến tranh sẽ bị tiêu trừ.” Dưới bầu không khí thoải mái, Túc Dạ Liêu hỏi vấn đề này. Là một Quý tộc, hắn không có sự ngây thơ của Hi thiếu gia, hắn tin vào cường quyền, dưới sự thống lĩnh của quân vương hắn chiến tranh làm sao sẽ xảy ra, đó không phải đã loại bỏ được chiến tranh sao? Động tác ăn bánh ngọt tao nhã của Trì Uyên cũng ngừng lại, trong mắt loé ra *** mang, tiếp theo như không có gì tiếp tục đưa bánh ngọt vào miệng. Thống nhất thiên hạ sao? Túc Dạ Liêu, ngươi không dùng từ ‘có khả năng’, là từ ngữ ‘nếu như’ mà là ‘chỉ cần’, xem ra ngươi tin chắc vương có thể thống nhất thiên hạ. Y theo nhận thức về ngươi, ngươi nhất định đang cố gắng vì chuyện này. Thực sự là ngông cuồng tự đại, mơ mộng hão huyền, có điều, ta thích, nếu không phải ngươi nói, ta căn bản sẽ không nghĩ tới thứ dã vọng này, cho nó là mục tiêu cũng không sai, không biết một đời này của ta có cơ hội thực hiện hay không. Về hỏi một chút tên chúa xui xẻo Cận gia, gã có phải cũng có loại cuồng niệm này không? Trì Uyên trong lòng hưng phấn, tuy bề ngoài khá tao nhã, nhưng gã cũng có huyết tính. Một ý nghĩ cuồng nhiệt gieo xuống trong lòng gã. Kình Thương đặt chén trà xuống, y không tỉ mỉ như Trì Uyên mà chú ý tới cách dùng từ của Túc Dạ Liêu, đối với Túc Dạ Liêu nhắc tới thống nhất thiên hạ cũng không có cảm tưởng dư thừa gì, trong tai Kình Thương, lời giải thích Túc Dạ Liêu chỉ là một khả năng. “Thống nhất thiên hạ.” Thực sự là một việc rất vĩ đại, có điều, Kình Thương không cho là mình bây giờ có tư cách nghĩ đến chuyện này, cũng sẽ không nghĩ tới, nói thống nhất thiên hạ, Kình Thương cảm thấy có chút buồn cười, “Thiên hạ đại thế hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp.” Đây là một câu ngạn ngữ, thế nhưng ở thế giới này thật giống như không có đạo lý gì, thế giới này phân ra đã quá lâu. Túc Dạ Liêu và Trì Uyên hai người sững sờ, lời này tựa hồ rất có đạo lý. “Dù thống nhất thiên hạ, cũng chỉ có thể tạm thời ngưng chiến tranh, thế nhưng chiến tranh sẽ không biến mất.” Câu này Kình Thương nói rất khẳng định. “Tại sao?” Trì Uyên hỏi ra nghi vấn của bản thân. “Các ngươi cho rằng nguyên nhân căn bản nhất chiến tranh xảy ra là gì?” Kình Thương hỏi ngược lại. Hai người lấy trí tuệ của mình nghĩ, thế nhưng lý do phát sinh chiến tranh rất nhiều, không có cái gì là căn bản nhất. “Là người.” Chỉ cần có người thì chiến tranh sẽ không ngừng. “Lãnh thổ, vinh quang, lợi ích, những lý do khác, căn bản nhất mà nói, khiến chiến tranh sinh ra chính là người.” “Tính cách bất đồng, nhất định quan niệm cũng không giống, quan niệm không giống cũng nhất định sẽ có mâu thuẫn giữa người với người, mà mâu thuẫn nơi người có nhiều sức mạnh nảy sinh, chiến tranh cũng xuất hiện.” Nói tới chỗ này, Kình Thương đột nhiên có chút thương cảm, “Các ngươi biết chiến tranh đáng buồn nhất là vì cái gì không?” “Không biết.” Túc Dạ Liêu và Trì Uyên đồng thời nói. “Đáng buồn nhất là chiến tranh bất đồng lý niệm. Song phương đều có cùng một mục tiêu, nhưng có cái nhìn bất đồng, không phải ai đúng ai sai, bọn họ tin chắc con đường của mình là đúng, vì thế kiên trì, ai cũng thuyết phục không được ai, cuối cùng chỉ có thể dùng chiến tranh giải quyết. Không đáng thương sao?” Cố quốc kiếp trước của y cũng trải qua cực khổ, đã từng có quá vãng như vậy, người có thực lực vào lúc ấy, đều muốn quốc gia tốt đẹp hơn, nhưng bởi vì cách làm và cái nhìn bất đồng, không thể không đi tới đối lập. Thời kỳ chiến tranh dài lâu ấy, để lại bao nhiêu dòng máu vô vọng, có bao nhiêu người kiệt xuất tin rằng mình chính xác, hoặc là tử vong, hoặc là có người phá hoại niềm tin của hắn. Chủ đề nặng nề, khiến Túc Dạ Liêu và Trì Uyên cũng trở nên nặng nề, theo Kình Thương kể ra, bọn họ nghĩ đến tình huống của Hiển quốc, không dám nói toàn bộ, thế nhưng nội bộ quan chức Hiển quốc rất nhiều người đều là muốn Hiển quốc ngày càng tốt hơn, nhưng tại triều đường, bọn họ đều sẽ nghe đến mấy người vì muốn Hiển quốc tốt hơn mà có cái nhìn bất đồng, những người này lén lút chia bè chia phái, lúc có phân tranh, chiếu theo lời giải thích của vương, chiến tranh xảy đến, bọn họ đột nhiên cảm thấy những người vì quan niệm bất đồng mà chết rất oan uổng, rõ ràng đều là muốn Hiển quốc tốt hơn a. “Chính xác hay không, chỉ có thời gian và sự thực có thể nghiệm chứng, khi đối mặt, ai có thể bảo đảm mình nhất định đúng.” Đây là cái nhìn của Kình Thương, cũng là lời dạy bảo hai người Túc Dạ Liêu và Trì Uyên. Túc Dạ Liêu khiêm tốn thụ giáo. “Vương cũng không thể sao?” Trì Uyên phi thường tôn kính Kình Thương, sau khi tiếp thu lời dạy bảo của Kình Thương cũng hỏi lại. “Không thể,” Kình Thương nhẹ nhàng lắc đầu, “Ta cũng là một phàm nhân, ta có cố chấp của ta,” như y sử dụng trí tuệ kiếp trước, là bởi nó từng thành công, nhưng, hai thế giới vẫn có thứ không giống, ai có thể bảo đảm điều y làm ở thế giới này sẽ nhất định thành công, cho nên y chỉ có thể thuận theo sự phát triển của thế giới này, “Là vua, khi lựa chọn ta nhất định phải tự tin, thế nhưng khẳng định nhiều hơn nữa, ta cũng chỉ có thể nắm khoảng chín mươi chín phần trăm, một phần còn lại chính là bất ngờ, thứ bất ngờ này sẽ phá hủy tuyệt đối.” Hai người trầm mặc, cẩn thận nghĩ đạo lý Kình Thương nói. “Hơn nữa dù ta có thể thống nhất thiên hạ, ta cũng sẽ không để chiến tranh biến mất.” Nâng chung trà lên, uống một ngụm, thuận yết hầu, Kình Thương đem đề tài quay lại vấn đề nguyên bản. Túc Dạ Liêu rất kinh ngạc, đối với việc quân vương hắn căm ghét chiến tranh, Túc Dạ Liêu rất vững tin, nhưng vào giờ phút này, quân vương hắn lại nói y sẽ không để chiến tranh biến mất. “Sau khi nhất thống thiên hạ, không còn quốc gia khác, chiến tranh cũng biến mất theo, không có áp lực bên ngoài, hưởng thụ cuộc sống an nhàn, quốc gia không thể tránh khỏi bị mục nát, Phù quốc chính là một ví dụ tốt nhất. Quốc gia to lớn nhất, mấy trăm năm qua không người nào dám cướp đoạt phong mang của Phù quốc, chiến tranh nơi Phù quốc tuy không ngừng, thế nhưng quanh nó lại có mấy quốc gia lớn, vì ngăn chặn tiềm năng tăng cường của đất nước mình lần thứ hai, dẫn đến sự bao vây của tất cả các quốc gia trong thiên hạ, Phù quốc không thể không dừng lại bước tiến mở rộng, tính thử xem, lần trước Phù quốc xảy ra chiến tranh là lúc nào.” “Thắng lợi dễ dàng, nổi danh bậc nhất, hoàn cảnh an ổn, để người Phù quốc được hưởng thụ, đồng thời cũng khiến bọn họ trở nên ngạo mạn,” Ví dụ rõ ràng đã xuất hiện, sứ giả đến thăm Hiển quốc kia, “Bọn họ không thấy rõ biến hóa nơi thiên hạ, tin chắc bọn họ vẫn là quốc gia mạnh nhất, không nhìn thấy từ nội bộ đã bắt đầu tan vỡ. Phù quốc kỳ thực cũng không khó đối phó, binh lính của bọn họ có bao nhiêu người trải qua máu huyết, trong Quý tộc có bao nhiêu người giành được vũ huân nơi chiến tranh, khi chiến tranh quy mô lớn xảy ra, Phù quốc có bao nhiêu người có thể dùng?” Túc Dạ Liêu và Trì Uyên bị Kình Thương nói tới nhiệt huyết sôi trào, phảng phất đã thấy gót sắt Hiển quốc bước qua quốc thổ Phù quốc. “Nhưng không nên quên một phần bất ngờ kia.” Nhìn thấy vẻ mặt phấn chấn của hai người, Kình Thương đả kích, xem sự cuồng nhiệt của người thế giới này đối với chiến tranh, chiến tranh làm sao có khả năng bị loại bỏ, “Phù quốc với nhân khẩu khổng lồ, không thể không có mấy kẻ tài cao ngất trời, nếu chiến tranh không nhanh chóng kết thúc, nội tình Phù quốc đủ khiến bọn họ chịu đựng qua thời kỳ khó khăn trước chiến tranh, chiến tranh cũng sẽ đi đến giai đoạn kéo dài, Phù quốc bồi dưỡng được nhân tài hợp cách để chiến đấu, muốn thắng cũng không dễ dàng như vậy, thắng bại cuối cùng càng khó nói.” “Sau khi thống nhất thiên hạ, toàn bộ các quốc gia thành giống như người Phù quốc, các ngươi cảm thấy thế nào?” Nhìn thấy dáng vẻ nhiệt huyết của hai người bị tiêu diệt, Kình Thương nói tiếp. Trì Uyên từng thấy sứ giả Phù quốc, nghĩ đến người chung quanh thành cái dáng vẻ kia, Trì Uyên phát lạnh, thật đáng sợ, dáng vẻ kia thực sự khiến gã sợ. Bản thân Túc Dạ Liêu cảm thấy không đáng kể, “Không có áp bức quanh người, vậy thành như thế cũng không sao.” Đây là cái nhìn của hắn, hòa bình rồi, trở nên ngạo mạn một chút cũng sẽ không phải đối mặt với tiến công của các quốc gia khác như Phù quốc. “Không phải như vậy, Liêu, không có áp lực bên ngoài, không có nghĩa là bên trong cũng không có.” Đối với một quốc gia mà nói, có thể mang áp lực bên trong chuyển ra áp lực bên ngoài, một khi không có áp lực bên ngoài, như vậy nhất định phải chịu đựng áp lực bên trong. Áp lực bên trong?! Túc Dạ Liêu và Trì Uyên chưa từng nghe qua thứ này, yên lặng chờ Kình Thương giải thích. “Vũ huân vi quý, trên đời này có bao nhiêu người lấy võ ra làm quan, chiếm cứ hai phần ba là còn nhiều đó,” Kình Thương tính toán một chút, “Túc Dạ gia, Trì gia, thân kiêm chức vụ văn thần, nhưng Cận gia lại hoàn toàn là gia tộc võ tướng, gia tộc như vậy ở Hiển quốc có bao nhiêu, lại chiếm bao nhiêu thực lực của Hiển quốc. Chiến tranh là phương thức thu được công huân tốt nhất, vũ huân cũng là cách lên chức tốt nhất, toàn thiên hạ có bao nhiêu võ giả? Các ngươi có thể tưởng tượng đây là sức mạnh thế nào không?” Kình Thương để cho hai người một khoảng ngẫm nghĩ, có điều vẫn chưa xong, Kình Thương nói tiếp. “Giai tầng thống trị vững chắc, là bởi nó phù hợp với lợi ích của đa số người. Sau khi thống nhất thiên hạ, mọi người sẽ vì không có chiến tranh, thống nhất thiên hạ mà vui sướng, mà tự kiêu, sau đó, họ cũng sẽ phát hiện, lợi ích của họ bị xâm hại, võ giả sẽ ít đi một con đường thăng chức, không có cơ hội leo lên tầng thống trị, một mầm họa bị ẩn giấu.” “Võ tướng chiếm đa số tầng thống trị, sẽ phát hiện sức mạnh của bọn họ suy yếu, sức mạnh của văn thần sẽ tăng mạnh, chúng võ tướng làm sao cam tâm. Đây lại là một mầm họa.” “Bất mãn chồng chất, lúc nào cũng có thể bạo phát, chỉ coi kẻ thống trị có thủ đoạn gì, nhưng lần náo loạn của quốc gia lại không tránh được, tình huống khó khăn nhất chính là có người đứng lên lật đổ kẻ thống trị, một lần nữa thành lập chế độ và quốc gia phù hợp với lợi ích của đa số người.” “Không thể.” Đây là Trì Uyên sau khi nghe xong không có phong độ Quý tộc mà cãi lại, “Quý tộc sẽ không phản bội vương, lẽ nào bọn họ không sợ thành cộng địch của thiên hạ sao?”
|
Vô Thố Thương Hoàng Chương 107 “Trung thành bất quá là bởi vì chưa có đủ thứ để phản bội.” Lời nói tuyệt đối không phù hợp với tính cách của Kình Thương, đây là do Kình Thương nhìn thấy một lần nào đó ở kiếp trước, suy nghĩ tường tận, nhưng không cách nào phủ nhận câu nói này, tán đồng mà bi ai, thế sự chính là như vậy. “Không phải…” Trì Uyên muốn biện giải. Túc Dạ Liêu cũng không cách nào tán thành, quân vương hắn sao có thể hoài nghi lòng trung thành của hắn. Nhưng Túc Dạ Liêu lại ở trong lòng hỏi bản thân mình, nếu phản bội có thể có được quân vương hắn, hắn sẽ làm sao? Phát hiện mình đang suy nghĩ cái gì, Túc Dạ Liêu lập tức đè xuống ý nghĩ này. Thế nhưng loại ý nghĩ này đã có vết tích nơi đáy lòng. “Không cần để ý, ta tin lợi ích ta cung cấp có thể nắm giữ trung thành của phần lớn người.” Kình Thương vẫy tay, ra hiệu Trì Uyên không cần chú ý. Mặc dù về chính trị không phải hiểu rất rõ, nhưng trong chính trị tất cả đơn giản chỉ là hai chữ danh lợi. Danh, y là vương, phản bội y sẽ mất đi danh lợi, lại chia ra quyền và tiền, y dám phóng tay, chỉ cần có bản lĩnh, y có thể ủy thác trọng trách, tiền, không phải y khoe khoang, chỉ nhìn một chút Liêu, Phiến Diệp thương hội Bình Hâm Lũ, quốc khố ngày càng dư dật, liền biết theo y, về mặt tiền của này tuyệt đối là quang minh. Làm sao sẽ không nghi ngờ? Trì Uyên khóe miệng co giật, đối với vương đối với trung thành không tín nhiệm, hắn rất chú ý a. “Thiên hạ cộng địch.” Kình Thương nói đến đây, trong giọng nói mang theo cảm giác khinh trào, “Một loại thay đổi rất buồn cười, hiện tại các quốc gia khá nhiều, người phản bội xúc phạm chính là lợi ích của thượng tầng, một người phản bội sẽ phải chịu phỉ nhổ của người trong thiên hạ. Thế nhưng sau khi thiên hạ nhất thống, chiến tranh biến mất, phản bội không cách nào dao động lợi ích căn bản, trái lại là một loại nguy cơ khác khiến lợi ích của đại đa số người chịu tổn hại, này một phần lợi ích đại biểu trạm phản bội, ngươi còn cho rằng loại phản bội này sẽ bị coi là cộng địch sao?” Trì Uyên nghe được lời Kình Thương, lặng im, gã nghĩ đến tình huống đó. Lực lượng mạnh yếu rất nhiều lúc đều đại diện cho chân lý, là bên yếu, bên mạnh có thể tùy ý chà đạp. Phản bội, kỳ thực a, thứ phản bội này chỉ là đối với người bị phản bội thôi, người phản bội sau khi thắng lợi có thể dùng rất nhiều cớ và biện pháp để phản bội trở nên hợp lý. Trong lịch sử cũng từng có chuyện như vậy, làm được rất đẹp, biện pháp phù hợp với quy tắc, từ góc độ quy tắc mà xem không thể định nghĩa là phản bội, thế nhưng một mực đó là một loại phản bội. “Ngô chủ, sau khi người thống nhất thiên hạ sẽ làm thế nào?” Câu hỏi của Túc Dạ Liêu lôi Trì Uyên từ trạng thái sa sút ra, nhìn vương hắn tôn kính, vương sẽ làm thế nào đây? “Ta sao?” Lại uống mấy hớp trà, cách làm của y không thể nói là chính xác và thích hợp nhất, nhưng y có thể nghĩ đến tốt nhất, “Thế nhỏ có thể đổi, đại thế lại bất biến, thuận thế mà làm.” Y vẫn luôn làm như vậy, trong phạm vi năng lực không ảnh hưởng đến đại cục thế giới, làm việc có thể thay đổi, thuận theo sự phát triển của tình thế, mà không can thiệp vào. “Ngô chủ, cụ thể là làm gì?” Lời nói như vậy, Túc Dạ Liêu không phải rất rõ ràng. Thời khắc này hắn ý thức được, thống nhất thiên hạ không dễ dàng, thế nhưng xử lý sau khi thống nhất thiên hạ càng thêm khó khăn. Ánh mắt của hắn vẫn không cách nào so được với quân vương hắn, quân vương hắn đã thấy khó khăn sau khi thống nhất, mà hắn chỉ muốn thống nhất, không nhìn thấy sau này. Nhưng hắn sẽ không cứ thế từ bỏ việc để quân vương hắn leo lên bảo tọa thiên hạ chi chủ, hiện tại học, hiện tại trù tính vẫn còn kịp, sau khi thiên hạ nhất thống, hắn muốn vương của hắn vững vàng ngồi trên vương tọa. Để dòng dõi quân vương hắn dù căm ghét đến căm hận cũng có thể vững vàng ngồi trên vương tọa. Thiên hạ này chỉ có thể thuộc về quân vương hắn, và người có cùng huyết thống, nếu không phải vì điều này, hắn làm sao cam nguyện chịu đựng những nữ nhân đó được quân vương hắn sủng ái, lấy năng lực và thủ đoạn của hắn, nếu muốn giết các nàng, hãm hại các nàng không phải việc gì khó. Kình Thương liếc nhìn Túc Dạ Liêu, thống nhất thiên hạ, đó là việc rất xa xôi, y có ý kiến gì nói cho hai người cũng không có gì, thế giới này tốt xấu gì y cũng là vương, có thể không ai sẽ truy cứu tội y lật đổ thiên hạ. “Sau khi nhất thống thiên hạ, thần tử có công nhất định phải phong thưởng thật hậu. Không có chiến tranh, vì dự phòng vạn nhất, là vương nên nghĩ cách thu hồi binh quyền, không thể không làm được điểm này.” Nguyên nhân không làm được, Túc Dạ Liêu và Trì Uyên hai người là người haigia tộc, rất rõ ràng nguyên nhân, bọn họ không thể giao binh quyền thuộc về mình ra, đó là một trong những điều căn bản để gia tộc có thể sống yên ổn. Dù Túc Dạ Liêu trung thành như vậy với Kình Thương, cũng sẽ không giao binh quyền ra, vì hắn cần sức mạnh, duy trì thân phận bây giờ, đứng bên người quân vương hắn, bảo vệ quân vương hắn. Kình Thương không trào phúng, y rõ ràng chuyện này khó xử, vương sẽ không để người nguy hại đến sự thống trị của mình, kẻ có quyền lực sẽ không bỏ quyền lợi trên tay, luôn có một bên nhất định phải thỏa hiệp, nơi này không giống với kiếp trước, trong lịch sử kiếp trước không có ai nắm giữ lực lượng thiên phú cường đại kỳ, vì vậy hoàng đế có thể ỷ vào thân phận, binh lực còn có thủ đoạn sát hại kẻ gây trở ngại, nhưng đời này Thiên phú giả cường đại cũng sẽ không dễ dàng bị giết chết như vậy. Đối lập với phần lớn Quý tộc, vương nằm ở bên nhược thế, vì lẽ đó phải thỏa hiệp chính là vương. “Lãnh thổ gia tộc mở rộng, nhân khẩu tăng lên, số lượng quân đội mỗi gia chủ sử dụng cũng sẽ tăng nhanh, thế lực chư hầu quân phiệt cũng sản sinh.” Tình huống như thế đối với sự thống trị của Vương tộc rất bất lợi, hình thức chính trị như vậy, tri thức kiếp trước nói nó sẽ tạo thành hậu quả, nhưng không thể không làm như vậy, cũng là cách làm thích hợp nhất, bởi người thế giới này thiên tính hiếu chiến đối với truyền thống trung thành và phản bội. “Cách cục hiện tại các nước san sát rất tương tự, không giống là, chúng thuộc về danh nghĩa một quốc gia. Tựa như hiện tại, bất hòa trong gia tộc đều có mâu thuẫn, có điều bởi vì có sự tồn tại của các quốc gia khác, nhất trí đối ngoại là nguyên tắc các gia chủ thủ vững, khi không có những quốc gia khác, không có mục tiêu đối ngoại, cũng không cần ẩn nhẫn đối phương, mâu thuẫn sẽ trở nên gay gắt, nội bộ thần tử trong lúc đó chiến tranh là không thể phòng ngừa.” Theo Kình Thương, hai người cũng ở trong đầu phác hoạ cục diện sau đó. “Là kẻ thống trị, cũng không hy vọng thủ hạ đoàn kết nhất trí, đó là uy hiếp đối với vương quyền,” lúc này Kình Thương không nói gì, kỳ thực y không thèm để ý chuyện này, lần trước nói câu nói thế này, khiến ba người của đại gia tộc ở trước mặt mình dùng sức bày tỏ lòng trung tâm. Kình Thương nói điểm này, hai người trải qua chính đàn tỏ ra đã hiểu. “Như vậy khi thần tử bạo phát chiến tranh, vương cũng sẽ không ngăn cản. Là trung ương thiên hạ, chuyện cần làm khá đơn giản, để thực lực các chư hầu tiêu tan thời gian dài, vĩnh viễn không uy hiếp đến vương quyền.” Đúng là biện pháp tốt, mặc kệ là kẻ thắng lợi hay người thất bại, trải qua chiến tranh đều sẽ có tiêu hao. “Phải làm sao?” Chuyện như vậy, Túc Dạ Liêu không có kinh nghiệm, Trì Uyên cũng không có kinh nghiệm, nên làm thế nào bọn họ không biết gì cả. “Lập ra quy tắc trò chơi, vì kẻ thống trị thiên hạ chỉ cần lập ra quy tắc trò chơi là được.” Kình Thương nhấp ngụm trà, “Tựa như nói, phát động chiến tranh, cần một lý do, một là để trung ương thừa nhận, mới có thể phát động chiến tranh, trung ương không thừa nhận, thì chiến tranh không thể được phát động. Nếu như phát động, vậy chính là phản bội. Các chư hầu sẽ như các quốc gia hiện tại kiên trì dòng chính của mình thống trị, tuyệt đối sẽ không cho phép người phản bội xuất hiện. Trung ương thậm chí có thể hạ lệnh, để chư hầu thảo phạt người phản bội.” Túc Dạ Liêu và Trì Uyên đầu óc phản ứng rất nhanh, lập tức ý thức được như thế làm chỗ tốt. Một, cần mệnh lệnh của trung ương lấy vương cầm đầu mới có thể phát động chiến tranh, vậy vị trí trung ương phải được tất cả mọi người tán đồng, uy tín sẽ không yếu hai, mâu thuẫn giữa chư hầu, sẽ tiêu hao thế lực lẫn nhau, khiến chư hầu không có lực uy hiếp trung ương ba, như vương từng nói, vì chính thống của mình, những chư hầu này tuyệt đối sẽ không khơi ra phản loạn, khiến khả năng chư hầu liên hợp lại làm phản hạ thấp rất nhiều. Vương ổn trọng vị trí trung ương, chăm chú đại cục toàn quốc gia, bóp chết mầm họa có khả năng, đây chính là ánh mắt và thủ đoạn của chủ nhân thiên hạ. Trừ Hiển vương của bọn họ ra, còn ai có tư cách này. Kình Thương không biết, vì ý nghĩ này của mình, khiến ý nghĩ muốn đưa mình lên bảo toạ thiên hạ chi chủ của hai người càng thêm nóng bỏng. Đàm luận đề tài này, ba người không nói gì, lẳng lặng uống trà của mình. Túc Dạ Liêu nghĩ sau khi thống nhất thiên hạ, hắn nên vì quân vương hắn làm những gì, các loại âm mưu thủ đoạn trên khuôn mặt cười nhẹ hình thành. Trì Uyên lần đầu tiến nghĩ đến vấn đề thống nhất thiên hạ, nên làm như thế nào đây? Phải như thế nào khó khăn ra sao, lấy Hiển quốc hiện tại còn chưa có tư cách là địch của thiên hạ, thống nhất thiên hạ, việc này quá khó khăn. Kình Thương nghĩ chính sự, đối với Phù quốc, đại quốc đệ nhất thiên hạ này, mặc kệ xuất phát từ hiếu kỳ, hay xuất phát từ cân nhắc đến chiến lược tương lai, Kình Thương đều tìm hiểu qua, đối với mấy kẻ hậu tuyển (dự bị) có thể trở thành chủ nhân cũng có hiểu biết nhất định. Vương cuối cùng là ai, chỉ cần chưa ngồi trên vương vị, Kình Thương đều không xác định vương tương lai là ai, thế sự vô thường, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Dù các loại vấn đề phong cách hành sự, tác phong vị thiếu chủ Phù quốc kia Kình Thương cũng không thưởng thức, đang nhìn báo cáo liên quan đến vị thiếu chủ kia thì, Kình Thương thật sự cảm thấy thế giới này đối với tiêu chuẩn lựa chọn vương thực sự chỉ có một, vị thiếu chủ kia trừ thức tỉnh sớm nhất, còn có ưu điểm gì, người như vậy trở thành vương tuyệt đối là tại hoạ cho quốc gia. Kình Thương chưa từng thấy vị thiếu chủ kia, cũng không bài trừ khả năng vị thiếu chủ kia cố tình làm thế, vị thiếu chủ kia có nên khinh thường hay không, nếu như không phải, đối mặt với loại người như vậy, cũng là khiến người ta đau đầu, sau khi gã đăng vị, luôn cảm thấy thiên hạ này sắp loạn rồi. Lắc đầu, là ảnh hưởng do đề tài thống nhất thiên hạ mới nãy sao? Thế nào lại cảm giác thời cơ sắp xuất hiện, là chính mình suy nghĩ nhiều đi, y cũng không có năng lực tiên đoán. Phù quốc đăng vị đến tột cùng là ai? Có điều Phù quốc mời Hiển quốc cách rất xa đi tham gia điển lễ đăng vị, là nhân vật rất tự đại ngạo mạn, tính cách như vậy, Phù quốc nguyên bản mấy hậu tuyển đều chiếm một nửa, aiz, Phù quốc, thật sự mục nát.
|
Vô Thố Thương Hoàng Chương 108 Ba người tự nghĩ về chuyện của mình, nhưng cũng không trở ngại bản năng phòng bị của bọn họ, đều cảm giác được ngoài cửa có người tới gần, thu hồi tâm tư của mình. Chờ người ngoài cửa đến, không có sát khí, hẳn là thị giả trên tàu bay. “Vương, Túc Dạ đại nhân, Trì đại nhân,” người tới quỳ xuống ngoài cửa, gọi ba người trong phòng, người tới cũng không có việc gì lớn, chỉ là bẩm báo ba người, còn một nén nhang nữa là tới Hiểu đô. Bẩm báo xong, hộ vệ lui xuống. Kình Thương đứng dậy, đi về phía bên trái, xuyên qua hành lang uốn khúc, lại mở ra một cánh cửa, ấn xuống một công tắc cạnh cửa, vách tường vẽ bích hoạ phân tách từ giữa, di động trên dưới, lộ ra thuỷ *** trong suốt. Đây là thuỷ *** đặc chất, kiên cố bền bỉ, được dùng trên tàu bay đứng trên boong thuyền thưởng thức phong cảnh mùa hè hiện tại là một loại hưởng thụ, nhưng mùa đông giá rét liền không thiết thực, cho nên đặc biệt chế tạo ra thuỷ *** đặc chủng, thuận tiện trong phòng cũng có thể thưởng thức được cảnh sắc dưới bầu trời. Loại thuỷ *** này nguyên nhân xuất hiện ban đầu ngược lại không phải vì ngắm phong cảnh, mà là Túc Dạ Liêu đưa ra vấn đề tầm nhìn ở buồng lái tàu bay, vì nguyên nhân này, mới có việc ra đời của thuỷ *** đặc chủng, ngoài dùng ở buồng lái, cũng dùng ở mấy nơi khác, mà không phải đem cả tàu bay đều biến thành như thế, như vậy, khung xương tàu bay cũng sẽ không rắn chắc. Bất dạ chi đô, vương đô Hiển quốc – Hiểu đô, tên gọi của nó theo các thương nhân truyền bá, khiến thiên hạ đều biết, nếu chưa từng thấy tận mắt phong cảnh Hiểu đô, vĩnh viễn không cách nào biết được hàm nghĩa cái gọi là ‘bất dạ’. Trên mặt đất ánh sáng rực rỡ, xinh đẹp như ánh sao trên trời, dù xem qua vô số lần, vẫn không cách nào không sinh thán phục, ca ngợi vẻ mỹ lệ của nó. Huống hồ với người cõi đời này mà nói, phong cảnh như vậy có thể nói là kỳ tích. Trên bầu trời, trừ chiếc tàu bay này của Kình Thương, cũng không thiếu tàu bay trên không trung, trong đó tàu bay di động tứ xứ, phần lớn là tàu bay thuộc về đội phòng vệ vương đô, định ở một số vị trí, còn có tàu bay chỉ được di chuyển trong khu vực quy định là để người ta thưởng thức phong cảnh Hiểu đô ‘bất dạ’. Cũng có thương nhân khôn khéo hiệp thương cùng quân đội, thuê mấy chiếc tàu bay dỡ bỏ phần lớn thiết bị bí mật lấy làm phương tiện kiếm ăn, tiền thuê và chi phí thuê nhân viên tác nghiệp trên tàu bay không phải là số lượng nhỏ, nhưng, một mực cũng có người thích như vậy, sau khi thương nhân chia ba phần mười lợi nhuận cho quân đội, cũng kiếm lời không ít. Các loại phương thức kiếm tiền khác nhau, nên đội quân không chiến có không ít thu nhập, số tiền này, Kình Thương không để vào mắt, trực tiếp cho làm kinh phí đội quân không chiến, phải biết, tàu bay là một bộ ngành rất hao tiền, cũng rất dễ kiếm tiền, cả hai tương hỗ, lợi nhuận của đội quân không chiến không bị Kình Thương để vào mắt, cũng không bị Túc Dạ Liêu nắm giữ tô giới để vào mắt. Túc Dạ Liêu là quan trên của đội quân không chiến cũng chưa hề bạc đãi quân của mình, những lợi nhuận này đều được Túc Dạ Liêu hào phóng phân phát cho người của quân đội không chiến làm tiền thưởng, còn phân phối thế nào là thuộc về nội bộ quân đội, thêm nữa, mỗi nhân viên tàu bay thu vào đều không ít, để những người bộ phận khác vô cùng đỏ mắt, cũng khiến rất nhiều người bình thường cho là mục tiêu để tiến vào đội quân không chiến, phong cách tác chiến, tiền lương lại cao, nghĩ thế nào cũng là công việc tốt a. Nhưng, đội quân không chiến như thế nào mà dễ vào, đội quân không chiến là đội quân có tố chất cao nhất ở Hiển quốc, yêu cầu thứ nhất chính là tố chất thân thể, người có chứng sợ độ cao như Cận Dũng, sao có khả năng vào được, yêu cầu thứ hai chính là biết chữ, hạng mục này lúc ban đầu đã loại không ít người, phát hiện vấn đề, Kình Thương cũng sửa lại quy tắc, sau khi qua ải tố chất thân thể, không biết chữ có thể sắp xếp cho học tập, yêu cầu cũng không cao, xem hiểu các loại giải thích, quy tắc điều khiển là có thể vào cương vị. Cuộc thi tiến hành hàng năm, không hợp cách liền bị loại bỏ. Yêu cầu khá nghiêm ngặt. Cũng vì quy tắc này, nên nhân số biết chữ của Hiển quốc hàng năm tăng cao, tỉ lệ người biết chữ đứng đầu thiên hạ. Ở thời đại này không có ai rảnh mà đi thống kê mấy số liệu này, số liệu này ở Hiển quốc, khi người trong thiên hạ không biết gì thì sinh ra. Túc Dạ Liêu và Trì Uyên đi tới phía sau Kình Thương, mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng ‘bất dạ’ của Hiểu đô, đèn đuốc lưu chuyển như ánh sao lóng lánh, liền không cách nào không kiêu ngạo, đây chính là vương đô Hiển quốc của ta a, dù cường đại hơn so với Hiển quốc thì làm sao, bọn họ có vương đô độc nhất vô nhị, những cường quốc kia cũng không sánh được với Bất Dạ chi đô. Tàu bay dừng lại ở một điểm đến của vương đô, một điểm dừng chỉ thuộc về vương. Đã là buổi tối, Kình Thương để Túc Dạ Liêu và Trì Uyên về dinh thự của mình nghỉ ngơi, tiếp kiến sứ giả Phù quốc cũng là chuyện của ngày mai. Sắc trời đã tối, Kình Thương không đi vấn an mẫu thân Tử phu nhân, cũng không đi phòng của chính thất và thiếp thất, trở lại tẩm cung của mình. Trở lại tẩm cung, thả lỏng khoan khoái hưởng thụ thiết bị tiên tiến vương cung mang đến, nằm trên giường của mình. Vùi đầu vào gối, nhắm mắt lại, không chút suy nghĩ liền ngủ. Túc Dạ Liêu rời khỏi vương cung, trở lại dinh thự của mình, hắn cũng không có ý nghĩ ôn nhu như Kình Thương sẽ lo lắng cho những người khác, ý thức quấy rối người khác nghỉ ngơi là rất không đạo đức. Trong thanh âm cung nghênh của thị vệ gác cổng, Túc Dạ Liêu xuống ngựa đi vào cửa lớn dinh thự, nghe được tiếng vang, bọn người hầu đang muốn nghỉ ngơi từng người từng người ra nghênh tiếp, ngủ rồi thì thôi, nhưng các nữ nhân nơi hậu viện của Túc Dạ Liêu không giống vậy, nghe được tin tức Túc Dạ Liêu trở về, dù đã nghỉ ngơi cũng phải dậy, vạn nhất, đại nhân trở về liền đến tự cái trong phòng cơ chứ? Vì vậy dậy, rửa mặt, bận bịu hết lên. Các nàng dù được Túc Dạ Liêu sủng ái, nhưng Túc Dạ Liêu không cho các nàng bất luận thân phận gì, vì lẽ đó bọn họ chưa từng xuất hiện ở cửa lớn nghênh tiếp Túc Dạ Liêu, chỉ có thể ở hậu viện chờ đợi. Nhìn cửa, các nàng tâm tâm ngóng trông, người mong nhớ liệu sẽ tới tiểu viện của mình. Túc Dạ Liêu chỉ có một người, hắn không thể một buổi tối chiếu cố hết thảy nữ nhân của mình, chỉ có một người có thể nhận được phần vinh dự đặc thù này một đêm. Là nữ nhân nào, Túc Dạ Liêu không suy xét, tùy tiện vào một gian nhà, trong ánh mắt vui sướng của nữ tử, ôm lấy nàng. Du lịch cùng quân vương, người kia cách hắn gần như vậy, không còn con đường khác để thư giải dơ bẩn, cho nên mới làm càn vào ngày đó như vậy. Hắn biết quân vương hắn luôn cố lảng tránh mình, tuy rằng vẻ mặt không thể hiện ra, nhưng ánh mắt không nhìn thẳng, thậm chí hai người họ căn bản không có cơ hội ở cùng một chỗ, khi ở cùng quân vương hắn, đều sẽ có những người khác ở đó. Vương của ta a, ngươi có biết mỗi khi thấy tầm mắt ngươi tránh né, trái tim ta bi ai thế nào, nắm chặt tay, mới có thể khiến mình không lộ ra vẻ gì. Ngày ấy sai lầm rồi sao? Chính mình thực sự quá mức rồi, nhưng không cách nào nhẫn nại a, ta muốn người, muốn đã bao năm? Một cơ hội như vậy đặt trước mặt, khát vọng người ta sao có thể nhẫn nại. Tay Túc Dạ Liêu di động ở trên người nử tử, tiếng thở dốc của nữ nhân vang lên bên tai, nhưng Túc Dạ Liêu vốn muốn thư giải lại không có chút hứng thú nào. Ngày ấy, xúc cảm trên tay, nhiệt độ, hình dạng, không cách nào quên, tiếng thở dốc bên tai, cực kỳ phẫn nộ nhưng yếu ớt không thốt được lời từ chối, vì cử động của mình mà phát ra âm vang ngắn ngủi, hai mắt mông lung, nét mặt ngượng ngùng pha trộn sung sướng khó nhịn, trên cổ tay không có lực chống cự. Ngay lúc đó bản thân thật sự rất muốn áp đảo người ấy, tùy ý làm bậy. Đó không phải hư ảo, không phải nằm mơ, tất cả đều là thật, tội trạng của hắn, hãy để hắn trầm luân. Hoả nhiệt dưới thân, nảy sinh bởi một người khác, đi vào thân thể nữ nhân, bản năng thư thích, nội tâm lại một mảnh trống vắng, nếu là người kia thật tốt, nếu là người kia thật tốt… Hắn sẽ ôn nhu hôn khắp toàn thân người ấy, hay khát khao gặm nhấm thân thể người nọ, xác định sẽ không bỏ qua một chỗ nào, như lúc người ấy hôn mê hắn từng làm thế, hắn sẽ làm người kia cảm giác được vui sướng đến cực hạn, lại như ngày đó người ấy ở trong tay và trong miệng mình phun trào, hắn sẽ làm người ấy phát ra âm thanh mê người, hắn sẽ làm khuôn mặt lãnh tuấn của người ấy trở nên quyến rũ, hắn sẽ làm người ấy khóc lóc than nhẹ, hắn sẽ làm người ấy trầm luân như dục vọng trong người hắn. Túc Dạ Liêu, ngươi thật sự dơ bẩn cực kỳ, ngươi ô uế như vậy làm sao có tư cách tới gần người ấy. Có phải là, khi người kia không còn là quân vương của hắn, hắn có thể đối với người kia làm hết tất cả chuyện hắn muốn làm. Rút ra thứ của mình, cũng không thèm nhìn tới nữ nhân bị mình dằn vặt một chút, trở lại phòng mình, rửa đi mùi vị trên người. Nằm trên giường, đưa tay bưng trán, che kín mắt, che lấp vẻ mặt, khóe miệng khẽ nhếch lên một độ cong, như thể cười nhạo. Túc Dạ Liêu ngươi đã hoàn toàn điên rồi, nói phải quý trọng người ấy, nói sẽ không phản bội người ấy, nhưng nhìn xem chính ngươi rốt cục đang suy nghĩ gì. “Kình Thương…” Đôi môi như cánh hoa thốt ra tục danh cấm kỵ, “Nói cho ta, ta nên làm như thế nào?” Ai thiết khát cầu, nhưng vấn đề của hắn không chiếm được hồi đáp. Nói cho ta a, ta nên làm gì, yêu người như vậy, khát cầu người, nhưng không chiếm được người, không chạm tới người, nhiều lần dằn vặt lý trí và, ta đã điên rồi. Quả thật quả thật, nếu phản bội người có thể có được người, ta chắc mình thật sự sẽ làm, dù bị người dùng ánh mắt căm ghét căm hận nhìn, chỉ cần có được người, tựa hồ cũng đáng giá. Có thể hôn khắp cả thân thể người, nắm lấy tay người, mười ngón liên kết với người, tiếp xúc da thịt thân mật với người, có thể nhìn thấy dáng dấp người gào khóc xin tha dưới thân ta, có thể tham lam đòi hỏi người, một lần lại một lần, dù người nói không muốn cũng không buông tay… “Khốn nạn.” Đây là lời mắng chửi với chính mình, tại sao có thể phụ lòng tín nhiệm của người đối với ta? Túc Dạ Liêu ngươi không phải dã thú điên cuồng, tỉnh táo lại cho ta, nhiều năm như vậy đều gắng gượng vượt qua, tại sao không chịu đựng đến chết mới thôi. Ngày mai sau khi thức dậy, cái gì đều sẽ không thay đổi, người là quân vương của ta, ta là thần tử của người, phần tâm tư này sẽ không để người biết. Thả tay xuống, đứng dậy, từ ám cách lấy ra một tấm ngoại bào, ôm vào trong ngực, vùi đầu vào đó, nhắm mắt lại, hy vọng đêm nay người có thể đi vào giấc mộng của, dù là cứu rỗi hư huyễn cũng tốt.
|
Vô Thố Thương Hoàng Chương 109 Ngày thứ hai, khoan khoái thả lỏng ngủ một đêm, Kình Thương mặc vào lễ phục chính thức, dù sao cũng là tiếp kiến sứ giả ngoại quốc, lại còn là một cường quốc so với Hiển quốc, thận trọng chút cũng là nên, ngồi nơi chủ vị, nhìn quần thần ngồi xuống. Không cần đặc biệt dặn dò, tối hôm qua nhận được tin tức vương hồi cung, mọi người cũng biết ngày hôm nay vào triều vương sẽ làm gì, vương chính vì chuyện này mà trở về, cho nên mỗi người đều ăn mặc rất trang trọng, chính thức. Hết thảy đều là bởi thị giả Phù quốc kia. Nói tới sứ giả Phù quốc, các quan lại trong vương đô đều bực mình, dáng vẻ của sứ giả kia quá kiêu ngạo, quá càn quấy, tuy nói người ta cũng có tư cách như vậy, ai kêu hắn đến từ Phù quốc là quốc gia mạnh nhất hiện nay, mọi người bởi vậy mà nhẫn nại, nhưng nơi này là quốc gia của họ, duy trì lễ ngộ cơ bản nhất với thị giả là phong độ của Hiển quốc, nhưng nếu nói trong lòng cam nguyện, tuyệt đối là không thể. Quan chức tiếp đón sứ giả Phù quốc, việc thích làm nhất chính là khiến tên thị giả kiêu ngạo kia kiến thức được vẻ đặc thù của Hiển quốc, đèn sáng không có ban đêm, hệ thống cung cấp nước uống thuận tiện, phòng vệ sinh sạch sẽ dùng gốm sứ trang trí đối với quốc gia hắn mà nói khá xa hoa các kiểu, nhìn tên sứ giả kia thán phục, da mặt co giật, trong lòng liền cao hứng, thiệt sướng hết cả người. Quốc gia mạnh nhất thì thế nào, cuộc sống của các ngươi tuyệt đối không thể thoải mái an nhàn như ở Hiển quốc. Ở trên điện, Kình Thương trước tiên cùng các đại thần nói chút chuyện quan trọng lúc y không ở và phương thức xử lý, gia chủ Trì gia với kinh nghiệm chính sự lâu năm, xử lý mọi việc không khiến Kình Thương cảm thấy sai lầm, những nghị đề này rất nhanh đã kết thúc, quan chức tiếp đón thị giả Phù quốc nói ra tin tức sứ giả Phù quốc đến, cầu tiếp kiến vương. Chuyện này kỳ thực mọi người đều biết, có điều quá trình vẫn phải theo trình tự, ít nhất để người không biết nhìn, vương chúng ta không phải vì tên sứ giả kia mà đặc biệt trở về. Khi Kình Thương sai người thông báo sứ giả Phù quốc tiến vào điện, các vị đại thần ngồi nghiêm chỉnh, bọn họ muốn biểu hiện ra đại khí Hiển quốc, tuyệt đối không thể để tên sứ giả đáng ghét kia coi thường. Sứ giả Phù quốc nâng hộp chứa quốc thư của vương Phù quốc tiến vào trong điện, tính cách của gã tuy rằng không được Hiển quốc mọi người ưa thích, nhưng dù sao cũng xuất thân thế gia, lễ nghi quy phạm khi vào điện không chút sơ sót, khiến người không moi ra được một điểm sai sót. Đầu tiên là đại diện cho vương Phù quốc gửi lời hỏi thăm tới Hiển quốc chi vương, tiếp theo là vài câu khách sáo, cuối cùng mới vào trọng điểm, cũng là mục đích tới Hiển quốc, cung kính để hộp dưới đất, đẩy về phía trước, thân thể quỳ lùi về sau. Một thị giả Hiển quốc đi ra, cẩn thận cầm lấy hộp, dâng đến chỗ Kình Thương có thể chạm tới, lui về vị trí cũ. Đem hộp có khắc ngự ấn Phù quốc mở ra, lấy thứ bên trong ra, đó là thiếp mời tân vương Phù quốc đưa tới, mở thiếp ra, Kình Thương nhìn nội dung. “Hiển quốc Ngự vương thân khải: Ta sắp đăng vị Phù quốc chi chủ, chân thành mời Hiển quốc Ngự vương đến xem lễ.” Nội dung như vậy đã đầy đủ, nhưng một mực nội dung này, Phù quốc chi vương lại dùng lời viết như khiêu khích. Phong thiệp mời này có phải tự tay Phù vương viết hay không, Kình Thương không biết, có điều nội dung tuyệt đối là ý tứ của Phù vương, dù là thần tử ngạo mạn, chỉ cần gã là thần tử, đối với vương nước khác chắc chắn sẽ có kính ý nhất định, là một đại quốc, có lễ nghi của mình, ngôn từ làm càn như vậy làm sao có thể xuất hiện trên văn thư chính thức, không có thần tử dám làm càn đến mức độ này, ngôn từ như vậy xuất hiện, nhất định xuất từ ý của Phù vương, ngông cuồng khiêu khích. Kình Thương không hề tức giận, nhìn chữ kí dưới cuối, trong lòng hơi thở dài, vị Phù vương này thì ra là thiếu chủ Phù quốc, thực sự là một việc gay go, vị Phù vương kia mặc kệ là tâm kế thâm trầm, hay bản tính như vậy, đều là loại người y không muốn đối mặt. “Hiển vương tôn kính, xin hỏi đối với lời mời của vương ta, ngài hồi đáp thế nào?” Sứ giả híp mắt mỉm cười, mang theo một loại mùi vị cười trên sự đau khổ của người khác, trên thư mời có nội dung ra sao, sứ thần là gã sao không biết. Loại cuồng ngạo khiêu khích kia, là thuộc về Phù quốc cường đại, đối với quốc gia của mình, Phù quốc đứng đầu, sứ giả cảm thấy có tư cách kiêu ngạo. Mấy ngày nay, ở Hiểu đô gặp phải quá nhiều đồ vật không thấy được nơi Phù quốc biểu lộ ra kinh ngạc, ước ao và đố kị, khiến thị giả cảm giác mình bị vũ nhục, bị một đại quốc căn cơ bất ổn sỉ nhục, quốc gia này làm sao có khả năng có tư cách phân cao thấp cùng Phù quốc, bọn họ lại dám sỉ nhục gã, không thể tha thứ, không thể tha thứ… Hiển quốc Ngự vương, ngươi không chấp nhận lời mời, như vậy ta liền có tư cách cười nhạo ngươi, ngươi tiếp nhận, hừ, sẽ cố gắng chiêu đãi ngươi nơi Phù quốc. Kình Thương thả xuống thiệp mời, nhìn sứ thần Phù quốc, ánh mắt không chút chấn động, khuôn mặt lạnh lùng, khiến sứ giả không hiểu sao có chút chột dạ, kinh hoảng cúi đầu, không dám biểu lộ ra mình đắc ý. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Hiển vương căn bản không hề làm gì cả, chỉ bình thản như vậy nhìn mình, vì sao lại cảm giác mình sai rồi? Vì sao lại kinh hoảng như vậy? “Lời mời của Lệ vương ta tiếp nhận, sau khi chuẩn bị lễ vật kỹ càng, ngày mai là có thể lên đường.” Kình Thương không cùng thuộc hạ thương lượng, tự mình quyết định chuyện này, còn lễ vật, làm quốc đô, vị trí của vương, quốc nội vật gì tốt mà không dâng hiến cho vương, dù thời gian một ngày, lễ vật tuyệt đối có thể chuẩn bị kỹ càng. “Vâng, vâng.” Sứ giả chính mình cũng không hiểu, tại sao mình sẽ cung thuận như vậy, không có ý nghĩ trả thù. “Sứ giả một đường khổ cực, lui đi nghỉ ngơi đi.” “Vâng.” Sứ giả đối mặt với Kình Thương cảm thấy áp lực, có thể rời khỏi nơi này mười hai vạn phân đồng ý. “Vương,” Vương quyết định tham gia điển lễ đăng vị, cũng không khiến người ta cảm thấy kỳ quái, có tàu bay, dù là đi tới nơi xa xôi như Phù quốc cũng không tốn cả một năm nửa năm thời gian giống trước đây, nhưng dù sao cũng là quốc gia khác, an toàn của vương vẫn phải chú ý, “Thần đi sắp xếp hộ vệ.” Gia chủ Cận gia là võ tướng đứng đầu lập tức biểu thị mình đi chọn lính *** nhuệ, bảo vệ vương an toàn. “Không cần, lấy 200 người từ cấm quân ra thôi.” Kình Thương ra hiệu không cần. 200 người? 200 người gì chứ? “Vương, 200 người là có ý gì?” Gia chủ Cận gia ngay thẳng hỏi ra nghi vấn của thần tử cả triều. “Cái này a, chính các ngươi tự xem đi.” Kình Thương phát hiện các thần tử không biết gì cả, đưa thiệp mời trên tay giao cho sứ giả (cái từ sứ giả này không phải người đi sứ đâu, mà là người bên cạnh để sai khiến đó, không biết dùng từ gì…) bên cạnh, để hắn đưa cho các thần tử nhìn. Gia chủ Cận gia là người nêu câu hỏi nên may mắn thấy thiệp mời, dòng đầu tiên, ừm, rất chính thức, nhưng nội dung phía dưới khiến gia chủ Cận gia đen sắc mặt. “Khinh người quá đáng, vương, ngài tại sao có thể đáp ứng?” Gia chủ Cận gia nổi giận, tức đến bắt đầu nghi vấn quyết định của Kình Thương. Những người khác cau mày, Túc Dạ Liêu càng híp mắt nhìn gia chủ Cận gia, trong mắt loé ra ánh sáng lạnh lẽo, vậy mà Kình Thương – đối tượng bị nghi ngờ không hề tức giận, y biết gia chủ Cận gia quan tâm đến an nguy của y. Thị giả đúng lúc đi ra cứu giúp thiệp mời trên tay gia chủ Cận gia, để tránh cho nó bị hãm hại, có thể hoàn chỉnh truyền đến tay những người khác, có điều thị giả rất nhanh phát hiện, hành vi cứu giúp của gã không ngừng lại, đặc biệt đi ngang qua người Túc Dạ đại nhân, suýt chút nữa liền bị Túc Dạ đại nhân bốc lên hơi lạnh đóng băng không kịp cứu. Mỗi người xem xong thiệp mời đều cùng một sắc mặt như gia chủ Cận gia, chuyện này quả không phải mời, mà là một loại bức bách. Hoàn toàn không phải mời, mà rõ ràng là ngông cuồng nói cho những quốc gia khác không cách nào so với Phù quốc, để tỏ lòng đối với Phù quốc tôn kính, muốn vương bọn họ chỉ có thể mang hai trăm tên hộ vệ đi cùng, chuyện này quả thật như là đối với bề tôi, trên thiệp mời còn nói, vương không làm như vậy, đó chính là không có can đảm, không có tư cách trở thành vương một quốc. “Vương, chuyện này không ổn.” Gia chủ Trì gia làm đại diện, cho vương thấy ý kiến của họ. “Vậy ý của ngươi là để ta từ chối, không xứng là vương một quốc.” Kình Thương nhàn nhạt nói. Là thần tử, họ sẽ không cam lòng vương bị sỉ nhục như vậy, nhưng bọn họ cũng không yên lòng vương chỉ mang theo hai trăm tên hộ vệ đi tới một quốc gia khác. “Thần không có ý này.” gia chủ Trì gia hạ người, bày vẻ mình tuyệt không có ý này. “Không cần phải nói gì hết, Phù quốc ta nhất định sẽ đi.” Kình Thương biểu thị bản thân sẽ không nghe bất kỳ khuyến cáo nào. “Nhưng…” Gia chủ Trì gia còn muốn tiếp tục nói. “Không cần khẩn trương như vậy, Lệ vương Phù quốc còn mời vương khác nữa, gã đã nói rồi, hết thảy vương không tới, hắn sẽ không bắt đầu điển lễ đăng vị.” Đúng là tự tin, tự tin hết thảy, quốc gia của gã, vương vị của gã sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề gì. “Gã sẽ không ngu đến mức coi trời bằng vung, ở địa bàn của mình giết hại những vị vương chúng ta, vậy cũng là đánh vào mặt mũi mình.” Lời Kình Thương khiến những người khác ngẫm lại cũng đúng, tâm hơi thả xuống, lúc này Kình Thương còn không biết, có mấy người, tựa như Lệ vương Phù quốc không phải là người có thể dùng lẽ thường mà định nghĩa, dù sao y cũng chưa từng thấy tận mắt vị Lệ vương kia, cũng không nghĩ tới, ở Phù quốc còn có một tên e sợ thiên hạ không loạn tồn tại. “Ngô chủ, xin hãy cho thần đi theo.” Túc Dạ Liêu lúc này đi ra, chỉ cần 200 người, như vậy bản thân nhất định phải đi theo quân vương hắn. Kình Thương nhìn Túc Dạ Liêu, trầm mặc một hồi, nói. “Không, Liêu, ngươi phải ở lại vương đô.” Nụ cười nhẹ trên mặt Túc Dạ Liêu cứng đờ, không thể tin được nhìn quân vương hắn, quân vương hắn là muốn bỏ lại hắn sao? “Các ngươi lui xuống chuẩn bị lễ vật kỹ càng đi, lúc ta không có mặt, mọi việc của Hiển quốc giao cho các ngươi.” Kình Thương nói xong, liền đứng dậy bãi triều. “Vâng.” Chúng thần phục người, cung tiễn Kình Thương rời đi, chỉ có Túc Dạ Liêu đứng thẳng thân thể, quỳ ngồi ở chỗ đó. Các đại thần bắt đầu tản đi, Túc Dạ Liêu vẫn đứng yên ở đó, trên mặt không lộ vẻ gì, cuối cùng hắn đứng lên, rời đi, không phải đi ra ngoài cung, mà là đi về phía trong điện. Các đại thần nhìn thấy cũng không nói gì, bọn họ cũng đều biết vương sủng ái Túc Dạ Liêu, cho hắn lệnh bài tùy ý vào trong điện, đó là việc mọi người đều biết. Túc Dạ Liêu đi tới tẩm cung của Kình Thương, Kình Thương vừa vặn cởi ra áo ngoài vương phục dày nặng, Túc Dạ Liêu liền đi vào. “Tại sao, Ngô chủ, tại sao không cho ta đi theo người?” Vừa tiến vào Túc Dạ Liêu đã chất vấn, là chất vấn mà một người thần tử không nên có.
|