Mại Thái Lang
|
|
Băng Đế Chương 40 Hai năm sau. “Vân ca ca, cha muốn ta mang cho ngươi vài thứ.” Một tiểu cô nương chừng mười tuổi xách một cái giỏ trứng gà cùng một ít thịt bò cấp cho tiểu Yên. “Xảo Xảo thực ngoan, giúp Vân ca ca đặt trên bàn là được.” Tiểu Yên từ phòng trong đi ra, sờ sờ đầu nữ hài, tặng nữ hài một nhánh mứt quả. Xảo Xảo là con gái đại phu, năm nay mười tuổi, bởi vì tiểu Yên thường giúp đỡ nhà đại phu, nên đại phu hay để nữ nhi tặng đồ ăn tiểu Yên, tiểu Yên cũng rất thương Xảo Xảo, thường cấp Xảo Xảo mua mứt quả nàng thích ăn. Có đôi khi tiểu Yên trong lòng từng nghĩ, nếu hắn cùng Tuyết Miên vẫn là một đôi vợ chồng, nếu hắn khiến Tuyết Miên hoài thai, có lẽ hiện tại hắn cũng có nhi tử hoặc nhi nữ, nhi nữ đó có thể còn rất giống Xảo Xảo. Đang tiếc chính là, nguyện vọng như vậy, vĩnh viễn không thể thực hiện! Tiểu Yên trong lòng rõ ràng hiểu được, thân thể hắn chỉ có thể đối Thương sinh ra phản ứng, nhưng nghĩ đến Thương người đã không còn khả năng xuất hiện, tiểu Yên lại muốn tự giễu. Không phải hắn luẩn quẩn trong lòng, cũng không phải hắn oán trách trời đất, mà là lão thiên gia thật sự đã làm vậy với hắn, đại phu từng giúp hắn giới thiệu qua không ít nữ nhân tốt, cũng có người lớn mật hướng hắn thổ lộ, chính là hắn không hề có cảm giác, chỉ lễ độ đối đãi các nàng ấy, đem bọn họ xem như khách nhân. Hắn cũng từng hoài nghi phải hay không mình thích nam nhân, bởi vì Thương là nam, chính là nhìn đến nam nhân, không chỉ không nhìn được, còn có chút buồn nôn, thậm chí khi có nam nhân sảng khoái trực tiếp ở trước mặt nói muốn hắn, lập tức bị hắn đuổi khỏi nhà. Hắn cười nhạo chính mình, có một dáng điệu thật giống kẻ xuất gia, không bị hồng trần *** hấp dẫn, nhưng trong hai năm này, tiểu Yên không hề như trước là một kẻ khờ dại bên người Thương, hắn đem tất cả tình cảm chân thật của mình che dấu. “Vân ca ca, ngươi không vui sao?” Xảo Xảo nhẹ giọng hỏi. Xảo Xảo giống như tên của nàng, lớn lên rất tinh tế, tâm cũng thật nhạy, hơn nữa thanh âm Xảo Xảo có thể khiến người khác yên lòng, đối với những người bệnh đau đớn cuồng loạn, là một trấn định tề tốt lắm, cũng bởi vậy mà phụ thân nàng mới cố ý đem y thuật truyền cho nàng. “Xảo Xảo sao lại hỏi thế?” Tiểu Yên hai mắt nghi hoặc. Xảo Xảo đi tới cạnh tiểu Yên ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve mi mắt hơi nhăn lại của hắn, tựa hồ muốn khiến nó thẳng ra, rồi ôn nhu mở miệng. “Vân ca ca, bình thường khi ngươi có tâm sự sẽ hơi hơi nhíu mày, nhưng khi ngươi không vui sẽ nhăn mặt, tuy rằng chính ngươi không có cảm giác, nhưng ta trông ngươi hai năm, sao hội không nhìn ra.” Tiểu Yên sửng sốt một lát, liền hạ tay Xảo Xảo xuống, tựa hồ cười nhạo những lời Xảo Xảo nói. “Xảo Xảo thực cẩn thận, Vân ca ca chính mình cũng chưa phát hiện ra, Vân ca ca không có việc gì, không cần lo lắng.” Tiểu Yên cấp cho Xảo Xảo một nụ cười, nhưng nụ cười này càng khiến Xảo Xảo thêm lo. …
|
Băng Đế Chương 41 Chính là bởi bộ dạng này nàng mới thực lo lắng, Vân ca ca luôn để lộ dáng vẻ nhìn như tươi cười, nhưng sức quan sát của tiểu hài tử rất cẩn thận, có thể thấu được những điểm rất nhỏ, từ hai năm nay, Xảo Xảo cảm giác rõ ràng phía sau vẻ tươi cười của Vân ca ca, là rất nhiều đau lòng cùng bi thương. “Xảo Xảo, nếu không có việc gì, phải sớm trở về một chút, bằng không cha ngươi hội lo lắng.” Tiểu Yên ngăn chặn đề tài, rõ ràng không nghĩ đây là chuyện nên nhắc. “Hảo.” Xảo Xảo nhìn tiểu Yên liếc mắt một cái, nhu thuận ly khai. Nhìn thân ảnh nho nhỏ của Xảo Xảo dần biến mất, tiểu Yên vì những lời nàng tâm tình dâng lên từng trận sóng, vừa rồi không cẩn thận nhớ lại chuyện kia, cho nên mới hội thất thố, ở trước mặt Xảo Xảo, hắn vĩnh viễn không che dấu được chính mình. Thở dài một hơi, thu hồi tâm tình phức tạp, đem những thứ Xảo Xảo mang tới phóng đến nhà bếp thu dọn, rồi mới cầm công cụ chỉnh lý, hướng phía vườn rau đi tới. Chủng loại bắp cải mới, hẳn đã có thể thu hoạch. … Hai con tuấn mã, hành tẩu trên đường rừng nhỏ, cưỡi trên con đi phía trước là hai người, một người tuyệt sắc, một người tuấn mỹ, chủ nhân con ngựa còn lại, thần sắc phức tạp theo sau, trên đường không ngừng thở dài, đáng tiếc lại cách người đằng trước một khoảng, cho nên người phía trước căn bản không biết được hành vi quái dị của kẻ đằng sau. “Đông Nghêu, còn bao lâu mới đến trấn trên? Ta đói bụng.” Tuyệt sắc nam tử mở miệng. “Hi, thành gần đây nhất còn cách bao xa?” Thương Đông Nghêu hỏi Hi đang theo sau. “Chủ tử, nếu chúng ta không đi nhầm đường, qua một khắc nữa sẽ đến trấn trên.” “Lãng, ngươi nghe được chưa.” Tuyệt sắc nam tử gật gật đầu, thuận theo dựa vào tuấn mỹ nam tử. Ai Hi lại hít một ngụm khí. Đây chính là tại sao hắn có tâm tình phức tạp. Hiện tại, con đường bọn họ đang đi, chính là con đường trước kia tùy chủ tử rời đi. Hiện tại, tại sao bọn họ lại nhớ đến nơi này, đều phải quy công cho người ngồi trước chủ tử, Lãng công tử. Lúc trước, khi bọn họ trở lại Thiên thành, Lãng công tử một bộ dáng bị yêu thương quá hậu, khiến chủ tử giết đỏ cả mắt, người của Âm Sơn toàn bộ bị chủ tử sát, mà Âm Sơn thương nặng lại chạy thoát. Đêm đó Thiên thành máu chảy thành sông, nghĩ đến liền cảm thấy khủng bố, Lãng công tử tuy rằng trở lại bên người chủ tử, nhưng hắn luôn cảm thấy có chút không thích hợp, chính là chủ tử không nói, hằn cùng Hựu sao có thể nói gì. Chủ tử tuy rằng vẫn như trước thường lui tới yêu thương Lãng công tử, chính là hắn cùng Hựu đều có cảm giác, chủ tử đối với Lãng công tử thái độ rất khác biệt, chủ tử đem tiểu Yên quả thực sủng lên trời, chính là đối Lãng công tử… ân… dù sao cảm giác cũng là không giống, những lời này đều là hắn lén cùng Hựu đối giảng. Nếu không phải Lãng công tử nói muốn xuất môn một chuyến, không nghĩ vẫn ở Thiên thành, nếu không sẽ hội nhớ tới thế nào bị Âm Sơn khi dễ, thật muốn chết, chủ tử mới đáp ứng yêu cầu của Lãng công tử, dẫn hắn ra Thiên thành. Hựu đề nghị chủ tử mang hắn đến thành trấn nơi tiểu Yên ở, xem có hay không gặp được tiểu Yên, hướng tiểu Yên một cái công đạo mới rời đi, bằng không bọn họ có thể nào quay lại cái phiến đất cùng cực cả đời này. …
|
Băng Đế Chương 42 Nhược Diệc dựa vào Thương Đông Nghêu, trong lòng phức tạp. Âm Sơn vì bảo hộ hắn không để Thương Đông Nghêu biết lúc trước khiến Thương Đông Nghêu rơi xuống sơn nhai cũng có hắn tham dự, cố ý làm Thương Đông Nghêu nghĩ Âm Sơn thật sự khi dễ hắn, tuy rằng lần thứ hai trở lại bên người Thương Đông Nghêu, chính là tâm hắn vẫn cận kề Âm Sơn. Không biết Âm Sơn bây giờ có khỏe không? Nhược Diệc cũng từng thích Thương Đông Nghêu, thậm chí hắn từng nghĩ có thể không để ý Âm Sơn, hoàn toàn yêu lấy Thương Đông Nghêu, chính là sau những cố gắng của hắn, hắn vẫn cảm giác xa cách, Thương Đông Nghêu có thể yêu hắn, sủng hắn, nhưng Thương Đông Nghêu là một nam nhân tự phụ, vĩnh viễn không vì ai mà thật lòng, vĩnh viễn không yêu thượng người nào, hắn liền lập tức rời khỏi đoạn tình cảm mê võng kia. Âm Sơn tuy rằng mọi thứ không bằng Thương Đông Nghêu, nhưng Âm Sơn đối hắn thật tâm, cho đến lúc gặp lại, hắn thật tâm bị Âm Sơn cảm động, bởi vậy hắn mới ngoan ngoãn nghe lời Âm Sơn, thậm chí trong đêm không may đó, Âm Sơn vẫn vì hắn, hắn có thể nào không vì Âm Sơn. Hắn từng oán qua Âm Sơn, nếu thương hắn, sao lại đưa hắn đến bên cạnh Thương Đông Nghêu, Âm Sơn đỏ hồng cả hai mắt nói cho hắn biết, giết Thương Đông Nghêu không chỉ muốn thành danh trên giang hồ, trọng yếu hơn là hắn muốn báo thù. Thương Đông Nghêu là một kẻ tài giỏi, bất quá phụ thân hắn không phải kẻ tố, phụ thân Thương Đông Nghêu lớn lên anh tuấn, võ công cái thế, chính là phong lưu thành tánh, suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt. Mẫu thân Thương Đông Nghêu mất sớm, càng khiến cho phụ thân đại ngoạn, đem ấu tử giao cho vị hảo hữu chiếu cố, chính mình đi ngao du khắp nơi, cả ngày tiêu khoáng. Một ngày kia, nhìn thấy mẫu thân Âm Sơn, nhất thời tâm sinh cảm ái, đáng tiếc mẫu thân Âm Sơn mặc dù nhân phu chết một mình nuôi nấng ấu tử, nhưng vẫn yêu trứ vong phu, nhiều lần cự tuyệt yêu cầu phụ thân Thương Đông Nghêu. Phụ thân Thương Đông Nghêu cũng là một nam nhân tự phụ, có thể nào chịu được nữ nhân đối với yêu cầu của hắn nhiều lần cự tuyệt, sau đó liền cường bạo mẫu thân Âm Sơn. Âm Sơn tuy nghĩ muốn giúp mẫu thân đuổi người xấu đi, khả tuổi hắn còn nhỏ sao có thể thắng, trơ mắt nhìn mẫu thân mình bị khi dễ, chính mình tràn đầy tư vị bất lực, chúng quấn quanh Âm Sơn. Mẫu thân hắn bởi vì không thể chấp nhận được chuyện mình bị cường bạo mà tự sát trước mặt Âm Sơn, Âm Sơn đã thề phải giết chết hung thủ hại mẫu thân nó. Hắn rời khỏi gia hương, ra bên ngoài kiếm ăn, tuổi nhỏ cơ khổ vô y, nếm hết những giang khổ cùng lòng người hiểm ác trong giang hồ, ngay cái lúc hắn cận kề tử vong, lại được một lão nhân từ ái thu lưu, để hắn sống lại, người đó chính là sư phụ Âm Sơn. Cũng bởi nguyên nhân đó, Âm Sơn lúc nhìn đến Nhược Diệc bán mình, nhớ tới ngày còn bé mình gặp khổ, hắn liền chuộc Nhược Diệc ra, cũng muốn để Nhược Diệc có một thời thơ ấu khoái hoạt, làm một người bình thường lớn dần, chính là, cuối cùng hắn vẫn lầm. Âm Sơn đối Nhược Diệc nói lời xin lỗi, đối hắn có thật nhiều sám hối. Khi hắn nghe được chuyện Âm Sơn, cùng với chuyện xưa chính mình, Nhược Diệc đã không còn oán, nước mắt hắn rơi, đau lòng cho Âm Sơn, hắn không biết được Âm Sơn chịu khổ so với hắn còn gấp bội, lập tức hắn quyết định, vì Âm Sơn cái gì hắn cũng nguyện làm. Cho nên Nhược Diệc vẫn như trước ngoan ngoãn bên người Thương Đông Nghêu, chờ đợi cơ hội tiếp theo giết Thương Đông Nghêu. …
|
Băng Đế Chương 43 Tâm tư Nhược Diệc rất tinh tế, hắn vẫn luôn cảm giác, tuy rằng hắn trở lại bên người Thương Đông Nghêu, chính là thái độ Thương Đông Nghêu đối hắn có chút bất đồng, còn nói bất đồng ra sao, hắn lại không hiểu được, bởi vậy hắn chỉ có thể thật cẩn thận, nơm nớp lo sợ bầu bạn bên Thương Đông Nghêu. Thương Đông Nghêu cũng có tâm tình phức tạp, đi trên con đường này, hắn có cảm giác quen thuộc, giống như hắn nguyên bản đã từng ở đây, bỗng nhiên một trận tim đập nhanh đánh tới hắn, Thương Đông Nghêu nhíu mày. Hai năm qua, hắn một mực vì căn bệnh tim đập nhanh này mà sở não, từng xem qua danh y, nhưng bọn họ đều nói hắn không có bệnh, nếu thực không bệnh, vậy tim đập nhanh này vì sao mà đến? Mạnh Lãng thấy Thương Đông Nghêu nhíu mày, quan tâm hỏi. “Xảy ra chuyện gì?” “Không có việc gì, Hi chúng ta đi nhanh lên.” Thương Đông Nghêu dẫn đầu cưỡi phía trước, Hi thở dài theo sau Thương Đông Nghêu. … “Đến a, bắp cải vừa giòn vừa ngon đây, mới vừa thu hoạch, hương vị rất được, đến a, thực rẻ nga.” Tiểu Yên đứng ở chợ, ra sức rao mớ bắp cải vừa thu hoạch. Cả người đầy mồ hôi, tiểu Yên đầu có chút choáng váng hoa mắt, ngẩng lên ngước nhìn diễm dương cực nóng. Kỳ quái, Mặt Trời hôm nay thế nào lớn vậy, phơi nắng quả thực khiến hắn rất mau hôn mê, cúi đầu thu dọn bắp cải, chút máu dồn lên não, tiểu Yên đứng không vững hướng bên cạnh ngã. “Cẩn thận!” Thương Đông Nghêu tự nhiên đưa tay đỡ. “Thực xin lỗi, ta…” Tiểu Yên vội giải thích, khi hắn ngẩng đầu nhìn người trước mắt, hắn ngây ngốc. Thương! Sao có thể như vậy? Thương không phải đã ly khai sao? “Thương, ngươi đã trở lại.” Tiểu Yên vô thức nói ra, nghĩ muốn vươn tay vuốt ve khuôn mặt tuấn lãng trước mắt, chính là khi hắn động, một đạo thanh âm khiến hắn thanh tỉnh. “Đông Nghêu, ngươi làm gì vậy?” Thanh âm Mạnh Lãng truyền đến rất không đúng lúc. Mạnh Lãng nhìn nam tử xa lạ trong lòng Thương Đông Nghêu, lòng rất không tư vị, tuy rằng hắn yêu Âm Sơn, nhưng Thương Đông Nghêu hiện tại cũng là người của hắn, hắn không muốn bị người khác thưởng. “Không có gì.” Thương Đông Nghêu buông tiểu Yên ra, trên mặt điểm nét hờn giận, bất quá hắn không rõ chính mình vì cái gì hờn giận? “Ngươi là Thương, ngươi là Thương đúng không?” Tiểu Yên gắt gao giữ chặt người trước mắt, sợ hãi đây chỉ là một giấc mộng, giống như khi trước, vừa tỉnh mộng đã không thấy tăm hơi Thương. Mạnh Lãng nhìn tiểu Yên giữ lấy y phục Thương Đông Nghêu, có chút không ý tứ, mà Thương Đông Nghêu tuy rằng vẻ mặt lạnh lùng, nhưng cũng tùy ý để tên nam nhân xấu xí đến mức chỉ còn da bọc xương này bắt lấy, lập tức hỏa nộ càng tăng, không khách khí nhắm đến phía trước, một phen đánh rớt tiểu Yên. “Ngươi là ai? Nắm Thương Đông Nghêu làm gì, không biết xấu hổ, cũng không nhìn xem chính mình bộ dáng ra sao.” Mạnh Lãnh hễ nói ra liền chanh chua. Tiểu Yên – “Bá!” – một tiếng, sắc mặt tái nhợt, vừa thẹn vừa quẫn khiến tiểu Yên đứng trước tuyệt mỹ nam tử này gương mặt hết đỏ lại trắng, tiểu Yên cá tính vốn không hay xung đột, càng không biết nên thế nào cãi lại. …
|
Băng Đế Chương 44 “Đủ rồi.” Thương Đông Nghêu lạnh băng bỏ lại hai chữ, cũng không quay đầu liền rời đi, Mạnh Lãng liếc mắt nhìn tiểu Yên một cái, lập tức đuổi theo Thương Đông Nghêu. Tiểu Yên ngây ngốc nhìn bọn họ, hắn nghĩ muốn mở miệng giữ chân Thương Đông Nghêu, giữ chân một người đã không từ mà biệt, hắn nghĩ muốn xác định xem người tuấn nhan nam tử kia có phải là Thương, chính là ánh mắt băng lãnh quá mức xa lạ, hoàn toàn không phải ánh mắt của người hắn từng yêu, cho nên hắn sợ hãi, trơ mắt nhìn người đó biến mất. Thẳng đến lúc không còn bóng dáng hai người, tiểu Yên mới lấy lại tinh thần, nước mắt hắn không tự chủ rơi xuống. Thương, ngươi không phải nói yêu ta sao? Ta liền đứng trước mặt ngươi, vì cái gì không thừa nhận ta, vì cái gì không cần ta? Hai năm nghi vấn, giờ phút này như bài sơn hải đảo đánh vào tiểu Yên, dòng nước mắt cố bức chính mình đừng nghĩ đến Thương, chính là… thật khó! Tiểu Yên chẳng còn tâm tình buôn bán, thu thập đồ vật, nặng nề về nhà. Hi trộm một bên nhìn, hắn vốn theo bên người chủ tử, bất quá khi hắn nhìn đến tiểu Yên, nhất thời nóng vội liền núp vào, nếu để tiểu Yên phát hiện hắn, kia hết thảy xong rồi, hắn đành phải tránh một bên xem sự tình phát triển. Hiểu nhiên sự xuất hiện của tiểu Yên, đối chủ tử giống như không có thay đổi gì quá lớn, ai, xem ra lần này hắn lui đến trấn trên thường phải cẩn thận một chút, đừng để tiểu Yên phát hiện. Hi nhìn tiểu Yên gầy yếu, phát hiện hắn so với trước càng ốm đi, những thứ gánh trên vai dường như rất nặng, áp tiểu Yên mỗi lúc một suy sụp, Hi không khỏi đau lòng, chính là hắn hiện tại lực bất tòng tâm, chỉ đành khoanh tay đứng nhìn. Mạnh Lãng đuổi theo Thương Đông Nghêu, không rõ vì sao Thương Đông Nghêu tức giận, hắn phát hiện hắn càng ngày càng không hiểu rõ Thương Đông Nghêu, Thương Đông Nghêu trong dĩ vãng, hắn có thể dễ dàng nắm được tâm tư, chính là hiện tại hắn càng lúc càng thấy khó bắt Thương Đông Nghêu trong tay, giống như chẳng thể hiểu rõ, cái gì cũng không biết. Hiện tại, hắn cuối cùng cũng thấu đạo lý gần vua như gần cọp. “Đông Nghêu, ngươi xảy ra chuyện gì?” “Không có gì.” Thương Đông Nghêu cũng không hiểu chính mình vì sao lại như thế, thấy người nam tử xa lạ kia tâm hắn đau, tim nguyên bản sẽ đập nhanh hơn, rất không ổn định, khi nhìn đến người đó, đau càng thêm lợi hại. “Chủ tử.” Hi xuất hiện trước mặt. Ai, ngực chủ tử lại đau, Hi đem dược hoàn Hựu giao đưa chủ tử, lần này xuất môn, Hựu chuẩn bị không ít, nói là để giảm bớt thống khổ cho chủ tử, ai, đau đớn của chủ tử, chỉ có hắn cùng Hựu hai người biết mà thôi. Thương Đông Nghêu tiếp nhận dược hoàn Hi đưa, một ngụm nuốt vào, quả thực cơn đau ở ngực có chậm lại đôi chút. Hắn nhớ rõ Hựu từng nói, ngực hắn đau là do tâm bệnh mà thành, nhưng tâm bệnh cần phải có tâm dược, vô luận hắn tìm bao nhiêu danh y đều không thể chữa khỏi, muốn trị tận gốc, chỉ có cách tìm ra nguyên nhân tâm bệnh. Ra đi lúc này, không đơn giản chỉ đáp ứng Mạnh Lãng du ngoạn, mà trọng yếu hắn muốn tìm được nguyên nhân khiến hắn đau lòng, đây cũng là vì sao Hựu đồng ý ngoan ngoãn ở lại Thiên thành giúp hắn sử lý sự vụ, còn Hi lại tòng theo hắn. …
|