Mang Theo Linh Tuyền Xuyên Thành Nông Dân
|
|
Xuân Chí Thì Hoà Chương 55 55, trên chợ gặp được Quý Tú Nhi Miêu: beta-ed Chẳng được bao lâu Trịnh Nguyên đã trở lại, bên người còn đi theo Nghiêm Trung, Nghiêm Trung nói với Quý Hòa cùng Trương Tiểu Dư là Nghiêm viên ngoại đồng ý bọn họ đi ra ngoài chơi cùng Trịnh Nguyên. Đưa cho bọn họ một túi tiền, bên trong có không ít, có cả thỏi bạc, có bạc vụn còn cả tiền đồng, chuẩn bị vô cùng chu đáo, bảo bọn họ thích gì thì cứ mua. Mặt khác còn an bài một gã sai vặt lanh lợi của Nghiêm gia đi theo. Quý Hòa cũng không khách khí, cất kỹ túi tiền, mang theo phu lang nhà mình cùng Trịnh Nguyên ra ngoài. Trịnh Nguyên cùng Quý Hòa Trương Tiểu Dư đi đằng trước, đằng sau là hai gã sai vặt đi theo, một người là Chiêu Tài của Nghiêm gia, một người là Trịnh Khang được Trịnh Nguyên mang đến. Trấn Bách Hoa nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, Quý Hòa từ khi đi vào thế giới này thì số lần tới trấn Bách Hoa cũng không ít, vòng vo vài lần, khá quen thuộc với đường xá nơi này, dắt tay Trương Tiểu Dư, miệng giới thiệu cho Trịnh Nguyên mấy chỗ chơi vui, hỏi y định đi đâu trước. Trịnh Nguyên cười nói: “Cậu nói hôm nay là ngày họp chợ? Chúng ta đi nhìn xem. Còn có mì sợi cậu vừa nói, ta cũng muốn ăn” Quý Hòa nói: “Đi vào chợ cũng được, nhưng người hơi nhiều, đến lúc đó anh đừng ghét bỏ nó chật chội. Mì kia chúng tôi ăn thấy ngon, nhưng anh đã ăn quen sơn trân hải vị không nhất định sẽ thích, đến lúc đó cũng đừng nói tôi lừa anh đấy.” “Không chê không chê, đi nhanh đi, ta thích nhất là náo nhiệt, còn có mì sợi gì ấy, cậu nhất định sẽ không gạt ta Ta nhìn thì biết ngay cậu là một người kén chọn, cậu nói ăn ngon nhất định là ăn ngon” Trịnh Nguyên cười nói, vẻ mặt kích động. “Tôi coi như anh đang khen tôi.” Quý Hòa liếc y một cái. “Ta đương nhiên là đang khen cậu.” Trịnh Nguyên cười tủm tỉm mà nói, Quý Hòa đối với y cũng không nịnh bợ, thái độ tự nhiên hào phóng. Y cảm thấy cùng Quý Hòa nói chuyện rất thú vị. Còn có Trương Tiểu Dư kia, tuy rằng ít nói nhưng lại không sợ y, an tĩnh đi bên cạnh Quý Hòa, diện mạo tuy rằng không đặc biệt xuất chúng, ăn mặc cũng là quần áo phổ thông trong mắt y, nhưng trông thế nào cũng ra một cảm giác nhã nhặn thản nhiên, nhất là đôi mắt, lúc nhìn qua khiến y thấy thực đặc biệt. Loại cảm giác đặc biệt này không rõ ràng lắm, nhưng chính vì thế nên y mới kỳ quái, mới càng thêm chú ý tới Trương Tiểu Dư. Quý Hòa đi về phía chợ, các thôn quanh trấn Bách Hoa mỗi ngày nhất định đều sẽ tới nơi này họp chợ, có một nơi cố định, nơi đó bày không ít quầy hàng, bán đủ thứ, rất náo nhiệt từ sáng tới giữa trưa. Quý Hòa không bày hàng ở phiên chợ, đồ hắn muốn bán đều trực tiếp đem tới quán rượu hoặc Nghiêm phủ, nhưng hắn có tới nơi này mua đồ, mua bên sạp ven đường thì rẻ hơn trong cửa hàng. Hiện tại đúng là thời gian buổi sáng náo nhiệt nhất, người đông vô cùng, có chỗ còn chen chúc, phải xô đẩy nhau mới đi lên trước được. Chiêu Tài vừa thấy liền nói: “Trịnh công tử, chúng ta vẫn không nên chen qua thì hơn, thân phận ngài quý trọng, quần áo mà bẩn thì không tốt, rất phiền toái.” Quý Hòa nhìn Trịnh Nguyên, nghĩ Chiêu Tài nói có lý, chất vải quần áo trên người Trịnh Nguyên vừa thấy đã biết còn tốt hơn cả tơ lụa đẹp nhất trong cửa hàng vải nơi này, khối ngọc bội trắng nõn trơn nhẵn đeo trên eo nhìn cũng biết là quý trọng. Trịnh Nguyên vung tay lên nói: “Không có việc gì Trịnh Khang, ngươi đi trước mở đường” Trịnh Khang gật đầu đáp ứng, nói xong liền đi tới trước Trịnh Nguyên, đi về phía trước, thấy người chắn đường liền lấy tay đẩy người ta ra, Trịnh Nguyên đằng sau dễ dàng đi lên trước. Những người bị đẩy ra vừa thấy Trịnh Nguyên toàn thân khí phái thì không nói gì, càng lùi xa sang bên cạnh, chỉ sợ chạm phải Trịnh Nguyên. Trịnh Nguyên quay đầu lại đắc ý cười cười với bọn Quý Hòa, nói: “Đi nhanh nào.” Quý Hòa bĩu môi, nghĩ thầm rằng thật sự là quan tâm uổng phí cho cái tên có tiền này, người ta đi đường còn có người mở lối. Hắn bảo Chiêu Tài qua cùng Trịnh Khang mở đường, đừng để vị thiếu gia kia có chuyện gì. Bản thân hắn thì giúp Trương Tiểu Dư mở đường, lôi kéo Trương Tiểu Dư nhìn hàng quán bán hai bên đường. Trịnh Nguyên cũng chen lại với bọn họ. Lúc thì hỏi cái này lúc thì hỏi cái kia, y hỏi thì nhiều, mua thì ít, dù sao đồ bán nơi này trong mắt y chỉ được cái mới mẻ chứ không tinh xảo, y cũng sẽ không mua. Quý Hòa cũng không mua gì, lại đụng phải người quen. “Anh ba” Quý Tú Nhi nhẹ nhàng dịu giọng gọi Quý Hòa, hôm nay cô cùng Phùng thị còn có Chu thị đi chợ phiên, cũng không quá muốn tới nơi này, ngại nơi này đông đúc, nhưng Phùng thị muốn tới nơi này đi dạo, bảo Chu thị đi theo giúp xách đồ, lại sợ mình cô thân gái đứng chờ một chỗ sẽ xảy ra chuyện, cho nên kiên trì lôi kéo cô đi theo. Cô đành phải đi vào, lại không nghĩ rằng ở trong này gặp được Quý Hòa. Nếu chỉ có Quý Hòa cùng Trương Tiểu Dư, Quý Tú Nhi cũng sẽ không để ý đến. Nhưng thấy vị công tử ngọc diện hoa phục nói chuyện cùng Quý Hòa kia, cô ta cân nhắc mãi mới đi qua chào hỏi. Quý Hòa đối với người nhà của nguyên chủ đều không có hảo cảm, bao gồm cả cô em gái này, nghe cô ta gọi một tiếng ‘anh ba’ đã trực giác thấy không hảo tâm, lại nhìn thấy Trịnh Nguyên bên cạnh còn ngơ ngác chưa hiểu gì thì vỡ vạc ra. Cô nàng này là nhìn thấy quý công tử mới chịu dời bước ngọc, ngày thường khinh khỉnh nhìn hắn giờ thì ngoan ngoãn dịu dàng lại chào hỏi, thật sự là… không biết tự lượng sức mình Trịnh Nguyên nhìn thoáng qua Quý Tú Nhi, hỏi Quý Hòa: “Cậu quen sao ? Là em gái cậu à?” Quý Hòa thản nhiên mà nói: “Vốn là em gái, giờ không phải, cắt đứt quan hệ rồi.” Trịnh Nguyên nháy mắt mấy cái, nghĩ Quý Hòa thật đúng là đủ hào phóng, đổi thành người bình thường ai lại nói trắng ra chuyện mình bị cắt đứt quan hệ chứ. Y lớn như vậy nhưng cũng chứng kiến mấy lần cắt đứt quan hệ, dù trưởng bối có đuối lý hay không thì vãn bối bị chặt đứt quan hệ vẫn bị người chỉ trỏ, ngay chính bản thân họ cũng xấu hổ khi nhắc tới chuyện này. Quý Hòa thật sự lại một lần nữa đảo điên nhận thức của y, đồng thời y cũng đang nghĩ xem người nhà của hắn rốt cuộc làm chuyện gì mới khiến Quý Hòa bị chặt đứt quan hệ cũng không quan tâm như vậy? Nghĩ thế, ánh mắt y nhìn ba người nhà Quý gia cũng mang theo soi mói. Quý Tú Nhi xấu hổ đỏ bừng cả mặt, nghĩ Quý Hòa sao lại thế chứ Chuyện mất mặt như vậy lại dám nhắc tới ngay trước mặt quý công tử này, cũng không sợ dọa người Sở dĩ cô dám lại đây chào hỏi chính là nghĩ Quý Hòa khẳng định sẽ muốn giữ thể diện trước mặt công tử này, sẽ không nhắc tới chuyện chặt đứt quan hệ, nào ngờ Quý Hòa lại rất không biết xấu hổ Chu Quế Hoa nhìn Quý Hòa, nghĩ thầm ông em chồng này thật đúng là thay đổi nhiều quá. Nhìn hắn hiện tại nào còn bộ dáng bị áp bức sống qua ngày tại Quý gia nữa chứ. Tâm tình cô ta rất phức tạp, nghĩ liệu có phải chỉ cần ở riêng thì mình cũng có được sự thay đổi như thế này chăng? Phùng thị nghiêm mặt nói với Quý Hòa: “Nói cái gì đó Thằng nghịch tử” Mặt Quý Tú Nhi càng đỏ hơn, nghĩ thầm mẹ mình thật là Lúc này còn mắng hắn làm cái gì, không nhìn ra hắn không thèm mặt mũi sao? Hắn không biết xấu hổ nhưng mình còn muốn, quan trọng nhất là cô ta không muốn mất mặt trước vị quý công tử tuấn tú kia Cô ta vội vàng kéo Phùng thị. Quý Hòa cũng nghiêm mặt, nói: “Bà Phùng, tôi nói sai chỗ nào? Vốn đã chặt đứt quan hệ. Bà đừng gọi tôi là nghịch tử, tôi đã không phải con bà nữa rồi, bà mà cứ gọi thế, có chuyện xui rủi gì lại đổ lên đầu tôi. Trịnh công tử, chúng ta đi thôi, ở trong này gặp phải vài người phiền phức, mất cả hứng.” “Vậy được rồi, chúng ta đi.” Trịnh Nguyên lại nghe ra, bà già này vốn là mẹ của Quý Hòa, nhìn xem bà ta hung dữ với Quý Hòa bao nhiêu, vừa mới gặp đã kêu nghịch tử, không phải đã chặt đứt quan hệ rồi hay sao? Còn gọi người ta là nghịch tử nữa, rất không nên. Y cũng biết chặt đứt quan hệ rồi thì chính là người xa lạ, còn gọi người ta là nghịch tử liền đuối lý, dù sao chặt đứt chính là chặt đứt, cứ nhùng nhằng không dứt ra thể thống gì Trịnh Nguyên lập tức có ấn tượng rất kém với mấy người Phùng thị, bất công mà nghĩ Quý Hòa lúc trước nhất định chịu không ít tội. Cho nên y nhìn ba người rất lạnh nhạt, rốt cục có vài phần khí thế. Phùng thị bị hoảng sợ, Chu Quế Hoa càng không dám tiến lên, Quý Tú Nhi khóc không ra nước mắt, nghĩ một cơ hội thật tốt, cứ như thế bị bỏ lỡ “Mẹ Sao ngày trước mẹ lại chặt đứt quan hệ với Quý Hòa Nếu không chặt thì tốt rồi Con thấy công tử kia rất coi trọng hắn, ngày hôm qua không phải hắn được Nghiêm gia dùng xe ngựa đón đi sao? Người này không phải thân thích thì cũng là khách quý, thân phận nhất định không thấp, Quý Hòa có thể đi dạo còn nói chuyện với y như thế Nếu mà, nếu mà…thật sự là đáng giận” Quý Tú Nhi chờ đến chỗ ít người mới dám oán giận với Phùng thị, đối với việc hôn nhân của mình, cô ta luôn không thẹn thùng. Chu Quế Hoa trong lòng mừng rơn, nghĩ chỉ bằng mày mà cũng xứng với công tử kia sao, chỉ là trong lòng Chu thị cũng rất tiếc nuối, nghĩ hình như Quý Hòa phất lên thật. Phùng thị trong lòng cũng căm tức, nhưng thấy Quý Tú Nhi nước mắt rưng rưng, mụ nén giận an ủi, nói nhất định nghĩ biện pháp bắt Quý Hòa giật dây bắc cầu cho cô. Quý Tú Nhi nghĩ tới khuôn mặt tuấn tú của Trịnh Nguyên, trong lòng nghĩ mình phải gả cho người như vậy, nhất định phải nghĩ biện pháp gặp lại Trương Tiểu Dư nắm tay Quý Hòa, tuy rằng biết Quý Hòa đã không thèm để ý những người trong nhà kia, hơn nữa cũng thoát khỏi căn nhà đó, nhưng cậu vẫn cứ cảm thấy khó chịu thay Quý Hòa. Quý Hòa xoa bóp cái mũi của Trương Tiểu Dư cười nói: “Anh không để ý gì hết, chỉ cần em tốt với anh là đủ rồi.” “Các người đừng ân ái trước mặt ta như vậy được không?” Trịnh Nguyên nghĩ da mặt mình dã dày, Quý Hòa còn dày hơn, tùy thời tùy chỗ đều có thể biểu đạt tình yêu với phu lang nhà hắn. Y gặp qua không ít phu phu cùng vợ chồng ân ái, trong đó có rất nhiều người còn được người ta làm thơ tán tụng nhưng chưa thấy phu phu nào biểu đạt ân ái trước mặt mọi người như vậy, thật sự mở mang tầm mắt. Trong lòng lại thấy rất hâm mộ, nghĩ về sau nhất định cũng phải lấy một người ân ái như thế mới được. Lỗ tai Trương Tiểu Dư lại đỏ, liếc mắt nhìn Trịnh Nguyên một cái, đôi mắt thủy nhuận phá lệ rực rỡ. Đầu tim Trịnh Nguyên nhảy dựng, cái cảm giác đặc biệt lúc trước lại hiện lên, y nhíu mày, nghĩ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, vì sao khi nhìn Trương Tiểu Dư y lại có loại cảm giác kỳ quái này chứ? Đăng bởi: admin
|
Xuân Chí Thì Hoà Chương 56 56, Vương nhị tiểu thư Miêu: beta-ed “Quý Hòa, chúng ta giữa trưa ăn luôn bên ngoài đi, cậu có biết quán ăn nào có đồ ngon không?” Trịnh Nguyên được Quý Hòa mang theo đi dạo chợ xong tới ngã tư đường, đã cảm thấy đói bụng, cũng đến giờ ăn cơm, liền hỏi Quý Hòa. Quý Hòa nói: “Phía trước có một quán rượu lớn, gọi là quán rượu Bốn Mùa, Nghiêm phủ cũng thường đi chỗ đó, không bằng tới đó ăn đi.” “Được, đi chỗ đó.” Trịnh Nguyên ngẩng đầu vừa thấy, quả nhiên ở phía trước phát hiện có một quán rượu, người ra vào tấp nập, vừa nhìn là biết làm ăn rất tốt. Mấy người mới vừa tới trước quán rượu, liền nhìn thấy chưởng quầy Bạch đang nói chuyện với một người, nhìn thấy bọn họ thì mắt sáng lên, lập tức cáo từ với người đang nói chuyện cùng, sau đó đi tới. Ông không biết Trịnh Nguyên, nhưng từ tướng mạo phong độ cùng quần áo của Trịnh Nguyên thì có thể nhìn ra thân phận của y không bình thường. Huống chi bên cạnh y còn đi theo gã sai vặt Chiêu Tài của Nghiêm phủ, nghĩ hôm nay là hội ngắm hoa của Nghiêm phủ, vị công tử này đến chín tám phần là khách của Nghiêm phủ. Chẳng qua sao lại có Quý Hòa và phu lang của hắn đi cùng? Thật là làm cho người ta thấy kỳ quái. Chưởng quầy Bạch tiến lên trước chắp tay, cười nói: “Quý Hòa, Chiêu Tài, mấy người sao lại đi cùng một chỗ vậy? Không biết vị công tử này là ai? Là tới ăn cơm sao?” Quý Hòa cười nói: “Chú Bạch, nhà Nghiêm viên ngoại hôm nay có hội ngắm hoa, cháu chỉ đi vào đó làm công nhật, vừa lúc gặp được khách của Nghiêm viên ngoại muốn ra ngoài đi dạo, cháu cũng quen thuộc nơi này, liền cùng y đi dạo. Hiện tại đã giữa trưa, liền đến chỗ chỗ ăn một bữa cơm. Chú Bạch, cháu thấy hôm nay chú làm ăn thật tốt, không biết có còn ghế hay không? Nếu có nhã gian thì càng tốt (phòng riêng hoặc khoảng không riêng tư ngăn bằng bình phong.” Chiêu Tài cũng tại một bên nói: “Đúng vậy, chưởng quầy Bạch, vị Trịnh công tử này chính là khách quý của Nghiêm viên ngoại nhà tôi, ông tìm một chỗ có vị trí tốt nhất đi.” Chưởng quầy Bạch vừa nghe liền lập tức cười với Trịnh Nguyên: “Thì ra là Trịnh công tử, Trịnh công tử tới thật đúng lúc, vừa lúc còn dư lại một nhã gian trên lầu, còn có cửa sổ, có thể nhìn xem cảnh phố, nếu ngại ồn thì cứ đóng cửa lại là được. Không biết có được không, nếu thấy không tốt, còn có một nhã gian an tĩnh hơn.” Trịnh Nguyên nói: “Vậy lấy nhã gian có thể ngắm cảnh đi.” Chưởng quầy Bạch cười dẫn bọn họ vào, tự mình mang lên nhã gian trên lầu kia, sau đó kêu một tiểu nhị thông minh đi lên chiêu đãi khách. Trịnh Nguyên nghe tiểu nhị kia báo một đống tên đồ ăn, tự mình gọi vài món, lại bảo Quý Hòa cùng Trương Tiểu Dư gọi món ăn, hào phóng mà vung tay lên nói: “Hai người cứ việc gọi, bữa cơm hôm nay ta mời Cái gì ăn ngon thì hai người cứ gọi, không nên khách khí” Quý Hòa thật không khách khí với y, vừa gọi vừa hỏi Trương Tiểu Dư, Trương Tiểu Dư gật đầu hắn mới gọi món kế tiếp, được một lúc đã gọi ra vài món. “Hai ngươi cũng đi ăn đi, nơi này không cần các người hầu hạ.” Trịnh Nguyên nói với Chiêu Tài cùng Trịnh Khang, Quý Hòa không thèm để ý bên cạnh có đứng hai người, y cũng đã quen rồi, nhưng nhìn Trương Tiểu Dư có vẻ không được tự nhiên, y lập tức bảo bọn họ đi ra ngoài. Chiêu Tài cùng Trịnh Khang đáp ứng một tiếng liền đi ra. Đồ ăn mang lên còn phải chờ một lát, Trịnh Nguyên vừa nói chuyện cùng Quý Hòa, vừa nhìn cảnh phố bên ngoài. Cái bàn này là đặt cạnh cửa sổ, chỗ Trịnh Nguyên ngồi chỉ cần hơi nhoài người ra là có thẻ thấy cảnh phố bên ngoài, buổi trưa cuối xuân trời nắng ấm vừa đủ, chiếu lên đường mọi thứ sinh động lên không ít, tuy rằng không bì được phồn hoa nơi kinh thành cùng một ít địa phương lớn nhưng cũng có một phong cách riêng, khiến cho Trịnh Nguyên nhìn đến hứng thú. Quý Hòa cùng Trịnh Nguyên nói chuyện, ánh mắt như có như không nhìn xuống dưới phố, so với những người đó, hắn càng muốn nhìn mặt Trương Tiểu Dư hơn, Trương Tiểu Dư hiển nhiên đã có hứng thú với việc nhìn cảnh phố từ trên cao xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đầy đặn phiếm ánh hồng, ánh mắt lòe lòe tỏa sáng, so với bình thường hoạt bát hơn một ít. Đột nhiên nụ cười trên mặt Trương Tiểu Dư hơi cứng lại, Quý Hòa lập tức phát hiện, nhìn xuống phía dưới thì thấy một cô gái đang nhìn về bên này, trí nhớ của hắn coi như không tồi, còn nhớ rõ cái người này, đúng là Vương nhị tiểu thư không nói lý gặp lúc trước khi hắn mua trang sức cho Trương Tiểu Dư. Vương nhị tiểu thư này vẫn y như ngày đó, một đầu cài đầy châu ngọc dưới ánh mặt trời có thể chói hoa mắt người ta, cho dù không nhớ rõ mặt cô ta thì nguyên cái đầu này cũng đủ gợi nhớ. Vương nhị tiểu thư kia cũng đang nhìn chằm chằm Trịnh Nguyên, không thèm liếc bọn Quý Hòa một cái. Trịnh Nguyên tự nhiên cũng nhìn thấy nhưng không có lấy một chút phản ứng, y từ lúc còn là một bé trai đã được không ít bé gái bé song nhi thích, trưởng thành rồi thì càng hấp dẫn ánh mắt thiếu nữ cùng song nhi, thời gian lâu liền căn bản không để mấy ánh mắt ái mộ này vào mắt, càng miễn bàn loại diện mạo bình thường lại ăn diện tục khí (nhiều vàng bạc khoe của như Vương nhị tiểu thư này, ngay cả khoé miệng cũng lười nâng, liếc nhìn một cái cũng không rảnh. Quý Hòa nắm tay Trương Tiểu Dư, chờ lúc nhìn lại thì Vương nhị tiểu thư kia đã không thấy. “Hai người quen biết một đầu lấp lánh vừa rồi hả?” Trịnh Nguyên hỏi. “Gặp qua một lần, là thiên kim của Chủ bạc bổn huyện.” Quý Hòa cười nói, “Tôi thấy cô ta vừa nhìn anh, nói không chừng trong chốc lát muốn đi lên chạm mặt với anh đó, có muốn đánh cuộc hay không?” Quý Hòa nghĩ lấy cái tính kia của Vương nhị tiểu thư, lại xem cái ánh nhìn của cô ta với Trịnh Nguyên, thực sự có khả năng làm ra loại chuyện này, hắn nghĩ Vương nhị tiểu thư mà đi lên tìm Trịnh Nguyên, vậy nhất định sẽ rất náo nhiệt, hắn có ý nghĩ vui sướng khi người gặp họa. Trịnh Nguyên vừa nghe mắt đã giật giật, nói: “Không đánh cuộc, ta cảm thấy cơ hội thắng của cậu khá lớn.” Trương Tiểu Dư tuy rằng không hy vọng người kia đi lên, nhưng thấy hai người bọn họ nói như vậy, cũng nhịn không được cười lên một tiếng, cậu cũng hiểu được cô hai Vương kia rất nóng tính, cho dù không đề cập tới tình tình cô ta thì chỉ cần Quý Hòa nói có khả năng, vậy nhất định là có khả năng, tướng công của cậu chính là lợi hại như vậy đó. Đang nói chuyện, đồ ăn mang lên, cửa mở ra, tiểu nhị đưa đồ ăn tuy rằng đã khép cửa nhưng vẫn có thể nghe được có người nói chuyện bên ngoài, là tiếng của chưởng quầy Bạch, giọng nói có chút sốt ruột cùng bất đắc dĩ, đang ôn tồn mà khuyên nhủ người nào đó, nhưng rất nhanh đã có giọng nói the thé vang lên, nói chắc chắn muốn cái nhã gian này, sau đó cửa nhã gian liền mở, dẫn đầu đi tới hai cô gái, chưởng quầy Bạch theo ở phía sau. Hai cô gái này người đi đằng trước mặc quần áo nha hoàn màu xanh lục, mà một người khác đúng là Vương nhị tiểu thư. Ba người Quý Hòa nhìn nhau một cái, đều mỉm cười. Chưởng quầy Bạch chắp tay giải thích với Trịnh Nguyên, nói: “Trịnh công tử, thật sự là xin lỗi, lão Bạch tôi đây xin bồi tội” Trịnh Nguyên nghiêm mặt hỏi: “Đây là có chuyện gì? Thì ra nhã gian của quán rượu mấy người có thế tuỳ tiện cho tạp vụ đi vào?” Vương nhị tiểu thư giận dữ mà liếc Trịnh Nguyên một cái, nghĩ người này lớn lên đẹp đẽ cũng thật biết mồm mép, nhưng y dù có nghiêm mặt cũng xinh đẹp, trong lòng cô ta càng thích. Chưởng quầy Bạch vẻ mặt đau khổ nói: “Trịnh công tử, là lão Bạch tôi không đúng. Nhã gian này vốn hôm nay định để cho vị tiểu thư đây, chỉ là đã muộn giờ mà cô ấy còn chưa tới, tôi liền cho rằng cô ấy không tới nữa. Không nghĩ cô ấy lại tới, vị tiểu thư này trước kia mỗi lần đến ăn đều ngồi ở đây, lần này cũng muốn ngồi ở đây. Cho nên liền…” “Cho nên muốn đuổi chúng ta ra ngoài?” Trịnh Nguyên híp mắt, lòng tràn đầy không vui. Chưởng quầy Bạch vội vàng lắc đầu, ông nào dám chứ, đây chính là khách của Nghiêm viên ngoại đó, nhưng ông cũng không dám đắc tội Vương nhị tiểu thư này, đây chính là một vị rất điêu ngoa đó Cho nên Vương nhị tiểu thư kiên trì muốn tới nơi này, ông cũng không dám quá mức ngăn đón, nghĩ cho dù bọn họ có gây sự cũng sẽ không đổ lên đầu mình. Vương nhị tiểu thư nhìn Trịnh Nguyên, hất cằm, làm ra một bộ ban ân, nói: “Đồ ăn cũng đã mang lên rồi, các người cũng tới trước, vậy thì không cần đi. Bảo người thu thập cái bàn bên cạnh, chúng ta ngồi đó là được. Ta đây rất dễ nói chuyện, các người không cần quá cảm kích.” Con người kỳ dị, đây là ý nghĩ hiện tại trong lòng Quý Hòa, trước hắn đã thấy người này chỉ cảm thấy cô ta điêu ngoa, hiện tại lại thấy hình như đầu óc không tốt cho lắm, ai muốn cảm kích cô ta chứ? Trịnh Nguyên giận quá hoá cười, y cười rộ lên thực xinh đẹp, nụ cười này làm cho Vương nhị tiểu thư nhìn chằm chằm, nha hoàn phía sau thì mặt lập tức đỏ. Trịnh Nguyên tay vừa nhấc, chỉ ra cửa nói: “Cút đi.” Vương nhị tiểu thư cùng nha hoàn kia đều cho là mình nghe lầm, cô ta hỏi nha hoàn: “Tiểu Thúy, em nghe thấy y nói cái gì?” Tiểu Thúy còn chưa nói chuyện, Trịnh Nguyên lại mở miệng nói: “Ta kêu các người cút khỏi đây, đây là nhã gian tiểu gia muốn Các người tới chậm thì không phải của các người nữa, là của tiểu gia Mau đi ra, đừng làm tiểu gia mất hứng ăn cơm Thật là, đang êm đẹp tự dưng chạy đến một đứa đầu óc lờ ngờ, thực sự là mất cả hứng” Quý Hòa nghĩ mắng hay lắm, người này quả thật thiếu mắng, vốn là con gái chủ bạc nên ngang như cua, giờ thì đá trúng miếng sắt. Chưởng quầy Bạch trừng lớn mắt, không nghĩ tới Trịnh công tử vừa rồi vẫn luôn cười tủm tỉm cư nhiên giận lên thì lợi hại như vậy, ông nên nghĩ đến chứ, khách quý Nghiêm gia đó, cũng là một vị công tử, sao có thể không nóng nảy đây? Vương nhị tiểu thư cho dù có là một thiên kim tiểu thư, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là con gái một Chủ bạc, lúc này thật sự đá trúng miếng sắt rồi. Vương nhị tiểu thư trừng lớn mắt, cả giận nói: “Anh dám bảo ta cút? Anh có biết ta là ai không? Cha ta chính là Chủ bạc đại nhân Ta thấy anh lớn lên tuấn tú lịch sự mới không đánh đuổi anh ra ngoài, anh ngược lại dám đuổi ta đi? Thật sự là không biết tốt xấu Quả nhiên ở cùng thằng nông dân chân đất thì dù có tuấn tú cũng chỉ được cái vỏ Hiện tại anh nói xin lỗi ta, ta còn có thể tha thứ cho anh, nếu không ta sẽ không tha cho anh đâu” Chưởng quầy Bạch vừa nghe chỉ muốn che mắt, nghĩ Vương nhị tiểu thư này thật là không nghe vào tai lời mình nói, mình cũng đã nói đây là khách của Nghiêm gia cơ mà, sao cô ta còn không tin cơ chứ? Cho ai cũng đều khinh thường nông dân giống cô ta hết sao? Công tử nhà người ta chính là muốn đi cùng một chỗ ăn cùng một bàn với nông dân đó Chưởng quầy Bạch sợ Trịnh Nguyên trách tội ông, vội vàng nói: “Cô Vương, đây là khách quý của Nghiêm phủ, nể mặt Nghiêm viên ngoại xin cô bớt giận, bớt giận cho” “Ông cho tôi là con nít sao? Nếu y là khách quý Nghiêm phủ căn bản sẽ không ngồi cùng bàn với hai đứa chân đất này Phỏng chừng chỉ là ăn mặc ngăn nắp để lừa gạt ông, cũng chỉ có ông ngu ngốc mới có thể mắc mưu” Vương nhị tiểu thư căn bản không tin, đầu óc cô ta chỉ có một sợi thần kinh, chỉ tin những gì mình nghĩ, nhưng cho dù có tức giận thì nhìn Trịnh Nguyên vẫn thấy rất thích, nghĩ y đã để mình bắt được nhược điểm, mình nhất định có thể bắt y nghe lời. Trịnh Nguyên nhìn Quý Hòa nói: “Cậu có phải đã biết người này đầu óc có bệnh đúng không?” Quý Hòa không nói chuyện, chỉ cười một cái. Vương nhị tiểu thư vừa nghe Trịnh Nguyên lại mắng chửi mình, giận vô cùng, nhưng lại không muốn ồn ào hung dữ quá với Trịnh Nguyên, cho nên liền chĩa mũi đao về phía Quý Hòa, nghĩ cái tên chân đất này vẫn đáng ghét như vậy, hắn cũng dám nói mình đầu óc có bệnh, thật sự là không nuốn sống trên mảnh đất này nữa mà Đăng bởi: admin
|
Xuân Chí Thì Hoà Chương 57 57, cú đẩy của Tiểu Thúy Miêu: beta-ed “Ê Tên thôn phu nhà quê kia, đồ nông dân quèn Dám chê cười ta” Vương nhị tiểu thư chỉ vào Quý Hòa mắng, lại nói với Trịnh Nguyên: “Anh nói đi, có phải anh bị tên chân đất này lừa gạt hay không? Vừa nhìn cái mặt đã biết xấu xa, về sau ít lui tới với hắn, nếu không cho dù nhà anh có bao nhiêu tiền cũng bị hắn lừa hết đi thôi” Vương nhị tiểu thư nghĩ Trịnh Nguyên ăn mặc không tồi, thoạt nhìn trong nhà không thiếu tiền, ít nhất cũng là con trai chủ đất hoặc là nhà buôn, nhìn tính tình cũng không khiêm tốn, nhất định là bị trong nhà làm hư, cũng không có kiến thức gì, thế nên mới bị một thằng nông dân lừa cùng đi ăn cơm, lại nghe thằng kia nói bậy về mình nên mới trừng mắt với mình, nhất định là như vậy Vương nhị tiểu thư tự tưởng tượng thật đẹp, cảm thấy mình nói không chừng có thể giúp vị công tử tuấn tú này một phen, y phải cảm kích mình ấy chứ Nghĩ lại nụ cười biếng nhác lại tao nhã của Trịnh Nguyên vừa thấy dưới đường, trong lòng lại thấy ngứa ngáy. Chưởng quầy Bạch đứng một bên nghe mà cảm thấy Vương nhị tiểu thư này đã ngu đến hết thuốc chữa, ông mới chỉ biết cô ta điêu ngoa, lại không nghĩ rằng có thể ngu đến nước này, trong lòng thực sự có chút sốt ruột thay Vương chủ bạc, sinh ra được một đứa con gái như vậy, thật là nhà cửa vô phước mà Quý Hòa cùng Trịnh Nguyên còn chưa kịp nói, Trương Tiểu Dư nhíu mày nói chuyện, Quý Hòa bị một cô gái như vậy mắng, trong lòng cậu vô cùng không thoải mái, càng cảm thấy để phu quân mình khắc khẩu với một cô gái thì không dễ nhìn, loại chuyện này cậu làm phu lang không đứng ra thì lúc nào mới đứng ra? Cho nên cậu đứng ra bênh vực cho Quý Hòa. “Tướng công của tôi lớn lên rất đẹp trai, ngũ quan đoan chính, con mắt nào của cô nhìn thấy mặt anh ấy xấu xa? Anh ấy cũng là không lừa đảo, cho dù là kẻ lừa đảo thì mắc mớ gì tới cô? Cô là quan sai sao, hay là gì của y?” Trương Tiểu Dư chỉ Trịnh Nguyên, hỏi Trịnh Nguyên: “Anh quen cô Vương tiểu thư này hả? Còn có, anh cảm thấy anh ngốc đến độ bị chúng tôi lừa sao?” Trịnh Nguyên bị Trương Tiểu Dư nhìn chằm chằm, lập tức nói: “Sao ta lại quen con người ngu ngốc như vậy chứ? Cũng chỉ có người ngu ngốc như vậy mới coi bản công tử thông tuệ nhường này trở thành một kẻ ngu dốt. Đừng nói tiểu gia sẽ không bị người ta lừa, cho dù bị các người lừa, tiểu gia cũng vui vẻ nguyện ý. Cái người đầu óc có bệnh bớt lo chuyện người khác đi Tưởng mình là quan sai đấy phỏng” Vương nhị tiểu thư càng giận, nghĩ người này thật sự là không biết hối cải, mình cũng đã cho y bậc thang đi xuống rồi mà còn dám thông đồng với tên nhà quê này chê cười mình. “Tiểu thư, cô đừng nóng giận, chúng ta không đáng vì người như thế mà giận dữ đâu.” Tiểu Thúy đỡ tiểu thư nhà mình khuyên nhủ, lại nói với Trịnh Nguyên: “Vị công tử này, nhìn cách nói năng ăn diện của ngài trong nhà hẳn cũng có tiền, sao lại ngồi cùng bàn với hai người kia, còn bênh vực cho bọn họ? Có phải bọn họ đã nói gì với ngài, ngài bị bọn họ lừa rồi hay không? Tiểu thư của chúng tôi đã gặp qua bọn họ một lần, bị bọn họ thô lỗ vô lễ mà phát giận, thật sự không tin công tử lại là bạn của bọn họ cho nên mới đi lên nhắc nhở một phen, cô ấy cũng là có ý tốt, còn xin công tử không cần làm tiểu thư nhà tôi thương tâm.” Trịnh Nguyên nghĩ thầm rằng nha hoàn này ngược lại biết ăn nói hơn cô chủ, nhưng cũng không phải thứ tốt gì, y cũng lười nói chuyện với đôi chủ tớ này, chỉ nói với tiểu nhị bên người chưởng quầy Bạch: “Ngươi đi xuống lầu gọi gã sai vặt Chiêu Tài Nghiêm gia lên đây.” Tiểu nhị lập tức gật đầu xoay người bỏ chạy. Vương nhị tiểu thư sửng sốt, miệng không tự chủ được mà nói: “Chẳng lẽ thằng chân đất này tìm một người giả làm kẻ sai vặt Nghiêm gia đi lừa người khác?” Lời kia vừa thốt ra, chưởng quầy Bạch liền nhịn không được nói: “Vương nhị tiểu thư, Chiêu Tài Nghiêm gia tôi có quen, không phải người khác giả trang.” Trịnh Nguyên ở một bên lật mắt xem thường nói: “Chưởng quầy Bạch, ông đừng nói nữa, phỏng chừng cô ta sẽ nói cho dù là kẻ sai vặt ở Nghiêm gia, cũng có khả năng cùng Quý Hòa liên hợp gạt ta.” Cô hai Vương hừ nói: “Có loại khả năng này thật” Chưởng quầy Bạch vừa nghe lập tức lui về phía sau hai bước, nghĩ có người ngu đến muôn đời, ông không quản nữa, có quản cũng chỉ rước họa vào thân, ông đã nhìn ra vừa rồi nhìn ánh mắt vừa rồi của Trịnh Nguyên lộ vẻ không kiên nhẫn. Tiểu Thúy thì còn có chút đầu óc, giật ống tay áo tiểu thư nhà mình nói: “Tiểu thư, cô nói liệu người này có thể thật sự là khách quý Nghiêm gia không? Vị công tử này nhìn tính tình đã biết không tầm thường, nói không chừng y lại thích ngồi cùng bàn với nông dân thì sao.” Vương nhị tiểu thư nháy mắt mấy cái, nhìn Trịnh Nguyên, càng nhìn càng cảm thấy y khí phái hơn con trai chủ đất hoặc nhà buôn, chẳng lẽ thật sự là y dị tính? Thích ngồi cùng bàn với nông dân? Nghĩ như vậy liền thấy có chút bồn chồn, nếu mà thật như vậy thì phiền toái rồi Cô ta cũng không có ngu đến hết thuốc chữa, biết mình gây ầm ĩ như vừa rồi, nếu thân phận thật sự của đối phương chỉ là con cái của thương nhân, vậy thì không cần sợ, nhưng nếu quả thật là khách quý của Nghiêm viên ngoại, nói không chừng sẽ có chút phiền phức. Lúc này Trịnh Khang cùng Chiêu Tài đã lên đến lầu, Trịnh Khang trước chạy đến hành lễ với Trịnh Nguyên, sau đó xoay người nhíu mày nhìn đôi chủ tớ kia. Chiêu Tài biết Vương nhị tiểu thư, hành lễ với cô rồi nói: “Vương nhị tiểu thư, đây là khách quý của Nghiêm viên ngoại, không giống như cô nghĩ đâu.” Vương nhị tiểu thư trừng lớn mắt, nghĩ thật đúng là khách quý Nghiêm phủ à, vừa rồi sao mình lại như bị ma xui quỷ ám mà cho rằng y chỉ là con cháu địa chủ hoặc thương nhân chứ? Vừa rồi chưởng quầy Bạch rõ ràng cũng đã nói với mình, sao mình lại không tin chứ? Hừ, đều là cái sự chán ghét tên nông dân chân đất này làm hại, nếu không vì chán ghét bọn chúng thì sao mình lại làm loạn lên? Hai tên kia thật sự là quá thật giận Vương nhị tiểu thư trừng mắt nhìn Quý Hòa cùng Trương Tiểu Dư, đổ hết trách nhiệm lên đầu bọn họ. Trương Tiểu Dư nói: “Cô trừng bọn tôi làm gì? Không phải là trách chúng tôi hại cô nghĩ miên man đấy chứ?” Quý Hòa đứng một bên nói tiếp: “Cô ta nhất định là nghĩ như vậy, nhưng cô ta sẽ không thừa nhận đâu.” Trịnh Nguyên gật đầu nói: “Ta cũng cảm thấy như vậy.” Mặt Vương nhị tiểu thư đỏ lên, quay ngoắt người lại cho Tiểu Thúy bên cạnh một bạt tai, mắng: “Đều do mày, nếu không phải mày nói hươu nói vượn thì làm sao ta lại mất mặt như vậy” Tiểu Thúy bị đánh mà hét lên một tiếng, người lảo đảo, đứng vững rồi thì bụm mặt cúi đầu nói: “Tiểu thư, là lỗi của em, Tiểu Thúy đáng chết.” Vương nhị tiểu thư tìm được bậc thang, vừa lòng, hừ nói: “Chờ trở về sẽ tính sổ với mày sau” Mắng nha hoàn xong, cô ta quay đầu nói với Trịnh Nguyên: “Vị công tử này, thật sự là xin lỗi, vừa rồi thất lễ. Tiểu nữ xin bồi tội với ngài. Như vậy đi, tôi mời ngài ba chén rượu, mong ngài không cần chấp nhặt với tôi.” Vương nhị tiểu thư nói xong chạy tới trước bàn, muốn lấy bình rượu rót vài chén tạ tội, nhưng mới đi được vài bước đã bị Trịnh Khang ngăn cản. “Công tử, còn xin hạ nhân của ngài nhường một chút.” Vương nhị tiểu thư có chút không vui mà trừng mắt nhìn Trịnh Khang, nghĩ tên cẩu nô tài này thật sự là đáng ghét, nhưng đánh chó cũng phải ngó mặt chủ, cho nên không nhìn mặt gã, chỉ xin Trịnh Nguyên, dùng ánh mắt điềm đạm đáng yêu nhìn Trịnh Nguyên, bởi vì khoảng cách gần, cô ta càng cảm thấy Trịnh Nguyên lớn lên tuấn tú, nghĩ gia thế nhà y cũng tốt, tim đập càng nhanh, càng cảm thấy đến đây là mối duyên lành cho mình. Trịnh Nguyên tuy rằng đã sớm quen ánh mắt nữ nhân dán lên người, chỉ là trắng trợn như của Vương nhị tiểu thư lại còn muốn giả bộ thẹn thùng thì không thể coi như không thấy được, nói với Trịnh Khang: “Mời cô ta ngoài đi, thật sự là ngán quá.” “Anh nói cái gì?” Vương nhị tiểu thư nghe được Trịnh Nguyên nói như vậy, lập tức xé rách lớp ngụy trang nhu nhược. “Ta nói cô thật khiến cho người ta cụt hứng, người nhà cô hôm nay cũng tới Nghiêm phủ ngắm hoa phải không? Ta sẽ nói cho bọn họ ngày hôm nay gặp được cô ở đây, sẽ bảo họ quản giáo lại cô cho tốt, tránh cho cô đi ra ngoài gây họa một phương.” Trịnh Nguyên thật sự tính trở về nói lại chuyện này, không phải vì mình mà là vì bọn Quý Hòa, y lo lắng cô gái này lòng dạ hẹp hòi, tìm không thấy mình tính sổ sẽ lại tìm bọn Quý Hòa gây phiền toái. Vương nhị tiểu thư vừa nghe liền sợ hãi, cha cô ta hôm nay đúng là tới Nghiêm phủ ngắm hoa, hội ngắm hoa ở Nghiêm phủ không mang theo nữ quyến, cho nên cô ta có muốn đi cha cô ta cũng không cho đi, cho dù cô nhùng nhằng theo tới trấn trên những cũng không thể đi vào Nghiêm phủ. Tiểu Thúy đứng một bên lo lắng mà nói: “Tiểu thư, việc này không thể để cho lão gia biết, nếu lão gia biết , lão gia nhất định sẽ phạt cô với em” Vương nhị tiểu thư vừa nghe càng nóng nảy, chạy tới bên cạnh một cánh cửa sổ, nói với Trịnh Nguyên: “Anh mà dám nói cho cha tôi, tôi sẽ nhảy từ nơi này xuống” Chưởng quầy Bạch nóng nảy, bước lên trước vài bước nói: “Nhị tiểu thư, cô đừng nghĩ quẩn chứ” Chưởng quầy Bạch nghĩ hôm nay thật sự là đen đủi quá mà, đang yên đang lành lại có người muốn nhảy lầu ở chỗ của ông? Đương nhiên, ông không tin Vương nhị tiểu thư sẽ nhảy thật, nhưng cho dù không nhảy thì ông cũng sẽ bị Đông gia (ông chủ quán rượu răn dạy một phen, Vương chủ bạc cũng sẽ trách ông, Nghiêm viên ngoại nói không chừng cũng sẽ oán ông không chiêu đãi Trịnh công tử cho tốt, còn Trịnh công tử cũng sẽ trách ông mang tai họa này vào. Sao mà đen quá Tiểu Thúy cũng ở một bên sốt ruột kêu, cầu Trịnh Nguyên đáp ứng thỉnh cầu của tiểu thư nhà cô. Trịnh Nguyên nhíu mày, y không thích cảm giác bị người ta bức bách, lạnh lùng nói: “Cô hiện tại ngay lập tức cút khỏi đây, nếu không cho dù cô có nhảy xuống thì cha cô với người nhà cô cũng vì sự ngu xuẩn của cô mà bị liên lụy” Vương nhị tiểu thư nhìn ánh mắt Trịnh Nguyên, nghĩ y hẳn đang nói thật, cô ta hơi sợ, vốn định nghe lời rời đi, kết quả bởi vì sợ hãi tay run lên, tay liền trượt ra khỏi khung cửa. Cô ta đang dựa vào khung cửa sổ, vừa trượt tay thì cả nửa người trên liền ngửa về phía sau, sợ hãi hét lên một tiếng, Tiểu Thúy lập tức đi quá kéo cô ta, kết quả Tiểu Thúy bị vấp ngã, nhân tiện đẩy tiểu thư nhà mình một cái, người trực tiếp ngã xuống. Đây chỉ là chuyện trong nháy mắt, mấy người bên cạnh đều không kịp phản ứng lại, người đã ngã xuống rồi. “Tiểu thư…” Tiểu Thúy quỳ rạp trên mặt đất, cả người ngơ ngẩn, bở vì sợ quá không đứng lên nổi, cô đã đẩy tiểu thư nhà mình xuống lầu, khẳng định cô cũng không sống được Chưởng quầy Bạch sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nghĩ thôi xong rồi, cái nghiệp làm chưởng quầy của mình đến đây là hết rồi Trịnh Nguyên sắc mặt thay đổi một chút, từ chỗ của y nhìn xuống phía dưới cửa sổ, nhìn thấy tình cảnh bên dưới thì nhẹ nhàng thở ra. Quý Hòa cùng Trương Tiểu Dư cũng nhìn xuống phía dưới, bọn họ nhìn thấy rồi cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng biểu tình trên mặt thì hơi kỳ quái. Đăng bởi: admin
|
Xuân Chí Thì Hoà Chương 58 58, còn trâm cài Miêu: beta-ed Hôm nay đúng là ngày họp chợ, tuy rằng đã đến buổi trưa nhưng vẫn có không ít người, có người từ trên lầu rơi xuống, đây chính là chuyện lớn, lập tức liền hấp dẫn không ít người nghỉ chân, đầu tiên là liên tiếp kêu sợ hãi, sau đó vừa thấy người không ngã chết thì không sợ nữa, bắt đầu nghị luận sôi nổi xem náo nhiệt. Vương nhị tiểu thư không may lắm, chỉ định làm bộ nhảy lầu hù dọa người ta, thế mà lại ngã thật, nhưng cũng may, bởi vì có người bên dưới đỡ được cô ta. Vương nhị tiểu thư chỉ cảm thấy mình được người ta đỡ lấy, sau đó thân mình quỵ xuống, thân thể người này bổ nhào lên người cô ta, cả hai cùng nhau lăn thành một đoàn trên mặt đất. “Đáng giận Cút ngay cho ta” Vương nhị tiểu thư chưa hồi hồn, cảm thấy mình bị đè nặng, người này sao lại nặng như thế? Hơn nữa càng làm cô ta tức hơn là tên này là đàn ông, bị một tên đàn ông đè lên đất ở giữa đường, thật sự là rất dọa người, cũng quá ô uế Lúc này bên cạnh có người kinh ngạc mà nói: “Ôi Đây không phải là con gái Vương chủ bạc sao? Tôi đã nói ai không biết điều như thế, người khác cứu mạng mình còn chửi lại người ta, thì ra là cô Hai” Có người phụ họa nói: “Thật đúng là Vương Kiều Nhi, cái người cứu cô ta cũng thật đúng là xui xẻo, làm chuyện tốt còn bị người ta oán giận” Lại một người nói: “Sao lại cứu phải con cọp mẹ này chứ? Cẩn thận bị cắn ngược một miếng đấy” Vương nhị tiểu thư cũng chính là Vương Kiều Nhi trong miệng người ngoài, nghe xong lời này tức đến muốn xỉu, nhưng vẫn lấy lại tinh thần, nghĩ người này rốt cuộc cũng đã cứu mình, mình cũng không thể quá đáng quá, nếu không thanh danh sẽ xấu đi, hơn nữa hôm nay chọc tới khách quý của Nghiêm phủ, cha mình khẳng định sẽ lột một tầng da của mình “Này Anh không sao chứ? Vừa rồi tôi ngã đau quá nên nói không lựa lời, anh đừng để ý Đa tạ anh đã cứu tôi, tôi nhất định sẽ bảo cha tôi hậu tạ.” Vương Kiều Nhi đứng lên, nói với người đàn ông còn đang ngồi dưới đất cúi đầu nâng cánh tay nói, giọng điệu nhu hòa khó thấy. Người đàn ông kia cúi đầu nói một tiếng: “Không có việc gì.” Vương Kiều Nhi có chút bất mãn, nghĩ chỉ có hai từ này thôi à, còn dám không nhìn cô ta, cô ta cũng đã đứng lên mà hắn còn ngồi dưới đất làm gì, đàn ông đàn ang còn định chơi xấu bắt cô ta phải dìu dậy hay sao? Nhưng cô ta mới vừa nghĩ như vậy, chỉ thấy một bàn tay người đàn ông kia dùng sức một chút, cùng không biết làm gì mà cái tay còn lại phát ra một tiếng vang, người đàn ông kia cũng hít sâu một hơi, giống như là rất đau. Vương Kiều Nhi sửng sốt, nghĩ người này bị thương sao. “Vương nhị tiểu thư Cô không sao chứ?” Chưởng quầy Bạch đã chạy từ trên lầu xuống, thấy Vương Kiều Nhi êm đẹp đứng ở nơi đó, ông thiếu chút đã ngã ngồi dưới đất, trong lòng liên tục hô may mắn, vị tổ tông này cuối cùng không xảy ra việc gì, nếu không ông cũng đừng nghĩ sống nữa Sau ông chú ý tới người dưới đất, lộ ra biểu tình kinh ngạc, “Giản Hổ, sao lại là cậu? Cánh tay làm sao vậy?” Cái người đỡ được Vương Kiều Nhi đúng là Giản Hổ, gã ta nói với chưởng quầy Bạch: “Đa tạ chưởng quầy Bạch, không có việc gì, chỉ là tay vừa bị trật khớp, tôi đã chỉnh lại rồi.” Sau đó gã ta nhìn về phía Vương Kiều Nhi, muốn chắp tay nhưng vừa động đã hít một hơi, cắn chặt hàm răng, nhíu mày. “Vị cô nương này, cô không sao chứ? Vừa rồi sự tình quá đột nhiên, có nhiều mạo phạm.” Giản Hổ nói với Vương Kiều Nhi. “Tôi không sao.” Vương Kiều Nhi nhìn Giản Hổ, nghĩ người này lớn lên tướng mạo cũng rất đường hoàng đó chứ, tuy rằng ăn mặc không tốt lắm, thoạt nhìn chỉ là nông dân, nhưng lại rất thuận mắt. Giản Hổ cười nói: “Không có việc gì là được, tôi đây liền cáo từ trước.” Giản Hổ nói xong liền đi nhặt đồ đạc rơi vãi bên cạnh. Vương Kiều Nhi vừa thấy Giản Hổ mới nói có hai câu đã muốn đi, vừa không nịnh bợ cũng không đòi cô ta phải hậu tạ gì, trong lòng cũng không biết là mùi vị ra sao, cô ta nghĩ mình dù gì cũng là một cô gái xinh xắn, còn lại một đại tiểu thư, gã ta vừa thân mật cứu mình như vậy, sao giờ lại quá lãnh đạm? Điều này làm cho cô ta không vui, nhưng lại cảm thấy người này không đòi hậu tạ, chắc là thật muốn cứu mình, nói không chừng là do mình xinh đẹp, lại cảm thấy đã sỗ sàng với cô ta nên mới cứ thế mà đi. Vương Kiều Nhi đứng ở nơi đó một lát mà đã nghĩ ngợi đủ đường, chưởng quầy Bạch nói chuyện với cô ta cũng lười đáp lại. “Ôi Hổ Tử à, vừa rồi con dọa bác sắp vỡ tim đấy Tay con không sao chứ? Muốn đi tìm thầy thuốc xem sao không đây? Đừng có chuyện gì nha, để lại mầm bệnh thì phiền lắm. Nếu không đủ tiền thì cứ nói, bác mang theo tiền đây” Phùng thị lúc này từ trong đám người chui ra, quan tâm hỏi han Giản Hổ một hồi. Chu Quế Hoa đứng ở một bên, ánh mắt có chút âm u mờ mịt mà nhìn Quý Tú Nhi đi về phía Vương Kiều Nhi, trên mặt lại không có biểu tình gì, chỉ vừa cúi đầu đã thay đổi ánh mắt thành lo lắng, đứng sau lưng Phùng thị. Quý Tú Nhi đi đến trước mặt Vương Kiều Nhi, vươn tay, trên tay là một cái trâm vàng nạm thuý ngọc, cô ta tươi cười nói: “Chị gái này, trâm của chị rơi, vừa rồi thiếu chút nữa là bị trộm mất, em nhặt lại trước, giờ trả lại cho chị. Cây trâm này vừa nhìn đã biết là rất quý, rất xứng đôi với chị, không nên làm mất.” Vương Kiều Nhi vừa thấy đúng là trâm của mình, không tự chủ được sờ lên đầu, sau đó mày nhăn lại, cô ta phát hiện tóc của mình bị rối, lại nghĩ mình còn đang đứng giữa đường, chung quanh nhiều người bắt gặp cô ta ngã từ trên lầu xuống, bị đàn ông đỡ được còn lăn cùng một chỗ, tóc tai lại bù xù, thật sự là quá mất mặt Tưởng tượng như vậy, sắc mặt cô ta đen như đáy nồi, giật lấy cây trâm, móng tay chạm vào lòng bàn tay Quý Tú Nhi sinh đau. Quý Tú Nhi đau cắn răng một cái, trong lòng mắng một tiếng, nghĩ không phải con gái chủ bạc thôi sao, giật cái gì mà giật? Nhưng mặt ngoài vẫn là nhịn được, vừa rồi cô đã giật lấy cây trâm này trong tay chị dâu mình, cô rất muốn làm quen với Vương Kiều Nhi, tuy rằng Vương Kiều Nhi tính tình rất xấu, nhưng lại là con gái chủ bạc, vì muốn đáp lên cái thang này, cô đành nhịn “Chị gái, tóc chị rối rồi, em giúp chị chải lại, em biết chải kiểu tóc rất xinh đẹp đó.” Quý Tú Nhi nhìn tóc Vương Kiều Nhi, quan tâm mà nói. Vương Kiều Nhi bị cô nói như vậy lại càng thấy tóc tai mình bù xù không dễ nhìn, vốn định nói nha hoàn của mình sẽ chải, nhưng lại nghĩ hôm nay mang Tiểu Thúy theo không biết chải đầu lắm, bình thường đều là Tiểu Hồng chải đầu cho cô ta. Hơn nữa vừa rồi là Tiểu Thúy làm hại cô ta rơi xuống, giờ còn đang tức điên lên đây, cũng không muốn cho Tiểu Thúy động tới đầu mình. Cô ta lúc này mới nhìn về phía Quý Tú Nhi, có chút ghét bỏ mà nhìn cô, như là ban ân mà gật đầu. Quý Tú Nhi trong lòng vui vẻ, nghĩ rốt cục cũng tiến thêm được một bước Chưởng quầy Bạch vội vàng mời Vương Kiều Nhi vào bên trong, cũng bảo Giản Hổ đi vào, nói ông đã cho người đi mời thầy thuốc, chờ một chút kiểm tra cho cả hai người. Ông nhất định phải để cho thầy thuốc xem bệnh cho bọn họ, tránh cho bệnh tật gì tiềm tàng không biểu hiện ra ngoài, về nhà mới hiện ra thì chết. Vương Kiều Nhi đã sốt ruột mà đi vào, bị người nhiều nhìn chỉ trỏ như vậy, lại còn ngay cái lúc tóc tai bù xù, đứng thêm một lát cô ta đã thấy khó chịu. Quý Tú Nhi cũng vội vàng theo vào. Phùng thị vừa thấy con gái đi vào cũng muốn theo vào, liền khuyên nhủ Giản Hổ cùng vào, mụ nghĩ Giản Hổ mà còn không vào thì mụ mặc kệ Giản Hổ ngược lại không từ chối, cũng vào quán rượu Bốn mùa. Trịnh Nguyên đứng bên cửa sổ vẫn luôn nhìn, thấy bọn Vương Kiều Nhi đi vào quán mới thu lại tầm mắt, giật nhẹ khóe miệng nói: “Thật đúng là tai họa, ngã như thế mà còn có người đỡ được. Quý Hòa, ta xem cả cái nhà cùng người thanh niên cứu cô gái kia, cùng thôn với cậu?” Quý Hòa thản nhiên mà nói: “Không phải người tốt gì.” Trương Tiểu Dư nhìn Quý Hòa, nắm tay hắn, Quý Hòa ở trước mặt cậu chưa bao giờ che dấu sự không thích đối với Giản Hổ, bản thân cậu thì từ lúc nói với Quý Hòa về chuyện Giản Hổ thì không còn nghĩ gì nữa, dù sao có lẽ cậu không phải song nhi có hôn ước với Giản Hổ thật, Giản Hổ cũng chưa bao giờ muốn chấp nhận việc hôn nhân này, gã ta cũng là bị hôn ước từ bé trói buộc, tuy rằng việc gã ta từ hôn ảnh hưởng không tốt với mình, nhưng cũng không có sai lầm gì quá lớn, cậu không thèm để ý. Quý Hòa lại cảm thấy Giản Hổ muốn từ hôn hoàn toàn có thể dùng biện pháp tốt hơn, gã ta lại lựa chọn phương thức thương tổn tới Trương Tiểu Dư nhất, vì từ hôn không ngại tổn hại thanh danh của em ấy, gã ta đã làm hỏng thanh danh của Trương Tiểu Dư, ầm ĩ khiến toàn thôn cùng biết, đừng tưởng rằng hắn không biết đó là do nhà họ Giản truyền ra. Trương Tiểu Dư biết Quý Hòa thương cậu, sau cũng không nói gì nữa, chỉ là mỗi lần Quý Hòa biểu đạt ra chuyện này, trong lòng cậu đều sẽ có chút ấm áp. Trịnh Nguyên thấy hai người đối diện lại cho nhau ánh mắt khiến y thấy hâm mộ này, bĩu môi, gõ bàn nói: “Ai, hai người chú ý một chút, tốt xấu cũng phải thương lấy ta đây một người chứ.” Quý Hòa nhìn hắn nói: “Tôi biết anh là người.” “Ta đương nhiên là người” (chơi chữ, Trịnh Nguyên nói ‘thị nhất cá nhân’, nghĩa là một mình, một người, là một con người Trịnh Nguyên cũng không ngốc, từ lời nói của Quý Hòa nghe ra được ý tứ khác, hừ một tiếng. Trương Tiểu Dư nhịn không được cười lên một tiếng. Trịnh Nguyên kịp phản ứng, khí trừng Quý Hòa: “Được lắm Tên tiểu tử nhà cậu quá giảo hoạt Dạy hư Tiểu Dư rồi Tiểu Dư, cậu cùng cái tên vô lại này một chỗ thật là uất ức quá, chờ ngày nào đó cậu ta nhìn cậu không vừa mắt cứ nói cho ta, ta giúp cậu đạp chết tên tiểu tử này Để cậu ta cũng biến thành một người” Trương Tiểu Dư lập tức nói: “A Hòa, không cần để ý đến y, lời của y có thâm ý khác.” Quý Hòa cười nói: “Anh biết, anh không để ý tới y đâu.” Trịnh Nguyên có chút ai oán mà nhìn Trương Tiểu Dư, mất mát mà nói: “Ai Thật sự là phu phu a” Quý Hòa đắc ý nói: “Đương nhiên rồi, Tiểu Dư chính là phu lang của tôi, đương nhiên là hướng về tôi thôi. Còn có, về sau không cho phép nói bậy về tôi trước mặt Tiểu Dư.” Trương Tiểu Dư nói với Quý Hòa: “Em sẽ không nghe, người khác dù có nói xấu anh, em cũng biết là anh tốt.” Trịnh Nguyên vừa nghe nâng cằm thở dài thườn thượt, trong lòng càng hâm mộ đôi phu phu này, nghĩ bọn họ tuy rằng xuất thân hương dã, không đại phú đại quý như mình đây, nhưng sao mình lại thấy bọn họ còn hạnh phúc hơn mình biết bao nhiêu lần? Không biết về sau mình có thể có được một người toàn tâm toàn ý thương về mình như vậy hay không. Trịnh Nguyên không có hỏi lại chuyện của Giản Hổ, tuy rằng nhanh nhẹn, nhưng thông minh, nhìn ra hai người này không thích nhắc tới Giản Hổ. Tuy rằng xảy ra chuyện của Vương Kiều Nhi, nhưng rượu và thức ăn vẫn đã mang lên đây, ầm ĩ một hồi như vậy, mấy người cũng đã đói bụng, bắt đầu ngồi xuống ăn cơm. Dưới lầu, Vương Kiều Nhi bị mời vào một phòng, Tiểu Thúy quỳ gối trước mặt cô ta cầu xin tha thứ, bị Vương Kiều Nhi hung hăng đá cho mấy đá, bắt cô sang một góc quỳ. Quý Tú Nhi chải đầu Vương Kiều Nhi, cô ta chải đầu tốt vô cùng, trong chốc lát đã chải cho Vương Kiều Nhi một kiểu tóc rất xinh đẹp, Vương Kiều Nhi nhìn chính mình trong gương, rất là vừa lòng, nhìn Quý Tú Nhi cũng thuận mắt hơn. Đăng bởi: admin
|
Xuân Chí Thì Hoà Chương 59 59, rượu nho Miêu: beta-ed Thầy thuốc tới rồi thì xem bệnh cho Vương Kiều Nhi, kỳ thật cô ta không có gì trở ngại, nhưng nghĩ hôm nay mình đã gây họa, cô ta sợ cha mình trách phạt, nghĩ nếu mà mình có bị làm sao thì cha sẽ thấy đau lòng, bớt oán giận đi mà trách phạt không quá nghiêm trọng, cho nên cô ta liền nói mình đau này đau kia. Thầy thuốc cũng lập tức nhìn ra dụng ý của Vương Kiều Nhi, cũng không muốn chọc vào cô gái điêu ngoa này, cho nên thuận theo nói cô ta chịu kinh hách, cũng ngã bị thương, yêu cầu phải tĩnh dưỡng cẩn thận. Vương Kiều Nhi vừa lòng. Chưởng quầy Bạch ở bên cạnh nhìn cũng không dám nói gì, trong lòng lại có chút tức giận, nghĩ cô ta chọc ra chuyện ầm ĩ cho quán rượu, ông cũng đã chịu trách nhiệm, giờ lại còn ‘bị thương’, không phải ông càng bị oán giận hay sao? Tiểu Thúy càng sợ hãi, nghĩ giờ mà về chắc mình bị phạt càng nặng, nếu như bình thường cô van cầu tiểu thư, có khi tiểu thư còn tha thứ. Nhưng hôm nay không cẩn thận hại tiểu thư ngã xuống lầu, tiểu thư còn đang trách cô sao sẽ cầu tình gì nữa chứ, khẳng định sẽ phạt rất nặng, phải làm sao bây giờ? Quý Tú Nhi có ngốc cũng biết Vương Kiều Nhi là đang giả vờ, vừa rồi Vương Kiều Nhi không hề biểu hiện đau đớn gì, thấy thầy thuốc theo ý Vương Kiều Nhi mà làm việc, nhìn chưởng quầy Bạch giận mà không dám nói gì, trong lòng cô càng thêm hâm mộ Vương Kiều Nhi, cũng quyết định phải lấy lòng Vương Kiều Nhi cho bằng được. Tay Giản Hổ cũng không có gì vấn đề lớn, thầy thuốc bảo gã ta gần đây không cần làm việc nặng, tránh để lại mầm bệnh về khớp. Vương Kiều Nhi vẫn nhớ Giản Hổ, biết gã ta không có trở ngại gì liền gật gật đầu, nghĩ hôm nay nhiều người thấy được chuyện này như vậy, không thể gạt được cha mình, chi bằng mang Giản Hổ cùng về nhà nhìn cha mình, bảo Giản Hổ làm chứng, chứng minh lúc ấy mình ngã từ trên lầu xuống có bao nhiêu hung hiểm. Con ngươi Quý Tú Nhi xoay động, nhỏ giọng bên tau Vương Kiều Nhi mấy câu. Vương Kiều Nhi nhướng mày, sau đó lộ ra khuôn mặt tươi cười với Quý Tú Nhi, nói: “Cũng may có cô nhắc nhở ta, nếu không chừng sẽ thật phiền toái. Không nghĩ tới mấy người nông thôn như thế lại nuôi được một người con gái thông tuệ thế này.” Quý Tú Nhi cười nói: “Đa tạ nhị tiểu thư khích lệ, kỳ thật chúng ta nơi đó dù là nông thôn, nhưng lại là non xanh nước biếc, trước thôn là một con sông, cạnh sông là núi, bình thường đều xanh mát, thu tới lá cây sẽ chuyển vàng chuyển đỏ, đẹp biết bao, nơi bờ sông cạn nước có có hoa sen củ ấu, mùa hè sen nở hồng rực rỡ, cho dù có kém những cảnh sắc mà tiểu thư đã từng nhìn thì cũng có một vẻ đẹp sơn dã, nếu nhị tiểu thư có nhàn hạ thì có thể tới chỗ chúng tôi du ngoạn một phen, cả nhà tôi đều hoan nghênh nhị tiểu thư” Vương Kiều Nhi không thích nông thôn, nhưng nghe thấy Quý Tú Nhi nói thì lại có vài phần hứng thú. Phùng thị cùng Chu Quế Hoa ở bên ngoài chờ Quý Tú Nhi, thấy Quý Tú Nhi đi ra lập tức đứng lên đi qua. Quý Tú Nhi cầm một thỏi bạc đưa cho Giản Hổ nói: “Giản đại ca, đây là Vương nhị tiểu thư đưa cho anh, cô ấy nói là cám ơn anh đã cứu.” Giản Hổ nhìn bạc trên tay Quý Tú Nhi, mặt không đổi sắc mà nhận lấy, sau đó xoay người đi. Quý Tú Nhi cũng kêu mẹ và chị dâu cùng đi. Chờ đi xa rồi Phùng thị liền hỏi: “Vương nhị tiểu thư cho Giản Hổ thỏi bạc lớn như vậy, con không có sao?” Quý Tú Nhi nhìn mẹ, nói cũng cho cô một thỏi bạc, còn cho thêm một cái vòng tay. Phùng thị vừa nghe liền sáng mắt, kéo Quý Tú Nhi đến một nơi hẻo lánh để cô mau lấy bạc cùng vòng tay ra, chờ nhìn thấy thỏi bạc còn to hơn thỏi bạc đưa cho Giản Hổ thì cười híp cả mắt, nắm thật chặt ở trong tay, nghĩ thỏi này ít nhất cũng có năm lượng. Mụ vừa muốn nhìn vòng tay. Quý Tú Nhi mím môi, vừa lấy vòng tay ra vừa nói: “Mẹ, cái vòng này của con đó.” Phùng thị vươn tay chỉ vào trán cô nói: “Đương nhiên là của con Mẹ chỉ nhìn thôi” Chờ nhìn thấy cái vòng kia, Phùng thị càng sướng, cái vòng này tuy không phải vàng nhưng cũng là một cái vòng mạ vàng, mấu chốt là nó đủ to, cũng đáng không ít bạc đâu, hôm nay thật sự là vớ bở Chu Quế Hoa nhìn bạc cùng vòng tay, trong lòng vừa mừng vừa giận, mừng chính là có bạc thì nhà mình cũng được chia một ít, giận chính là cô đã nhặt được trâm vàng của Vương tiểu thư, cũng biết chải đầu, lại để cho Quý Tú Nhi cướp lấy đi xum xoe, hiện tại vòng tay là của Quý Tú Nhi, cái vòng này nhìn không ít tiền đâu, so với cái vòng bạc trò hề trên tay cô thì đáng giá hơn nhiều Quý Tú Nhi kéo vòng lên cổ tay, sung sướng ngắm nhìn, nghĩ Vương nhị tiểu thư nói có thể tới tìm cô ta đi chơi, còn nói nếu rảnh rỗi sẽ tới thôn Thanh Sơn, đến lúc đó nhất định sẽ tìm cô dẫn đường, mặc kệ cô ta có đến hay không, dù sao nhất định phải đi tìm cô ta, không thể để cho cô ta quên mặt mình được, quen biết con gái chủ bạc, có trợ giúp rất lớn cho tương lai về sau. Ba người mặc kệ trong lòng có vui hay không, trên mặt đều hiện vẻ sung sướng mà đi về nhà. Giản Hổ lại cau mày, gã ta nghĩ hôm nay mình mạo hiểm cứu người, Vương Kiều Nhi lại chỉ cho mình một thỏi bạc coi như xong, thật là một người không biết tri ân báo đáp Nhưng gã ta cũng không giận, nghĩ mình tốt xấu cũng đã cứu cô ta, chuyện này không cách nào chìm xuồng được, về sau nhất định còn có thể lợi dụng chuyện này. Giản Hổ cũng không biết Vương Kiều Nhi vốn đã tính toán dẫn gã ta đi gặp Vương chủ bạc, nhưng bị Quý Tú Nhi nói mấy câu nên bỏ ý định này đi. Quý Tú Nhi nói với Vương Kiều Nhi là Giản Hổ cứu cô ta, nếu Vương chủ bạc nói chuyện với gã ta, ngộ nhỡ mà hỏi han cẩn thận, sẽ biết cô ta cùng Giản Hổ lăn cùng một chỗ trên đường, sẽ cảm thấy mất mặt, rồi lại giận điên lên mất. Vương Kiều Nhi cảm thấy Quý Tú Nhi nói có lý, lúc này mới có chuyện ngay một câu chào cũng không nói với Giản Hổ, chỉ để Quý Tú Nhi cầm bạc ra đuổi Giản Hổ đi. Vương Kiều Nhi vốn định lên lầu, nghĩ mình đang giở vờ đau nhức cả người, lại chịu tội với Trịnh Nguyên, rồi kính nhờ y đừng cáo trạng với cha cô ta nữa, cũng không tin y còn có thể chấp nhặt với một cô gái như mình. Nhưng cô ta vừa mới tới cửa nhã gian, chỉ thấy Trịnh Khang đứng ở nơi đó, như hổ rình mồi mà nhìn cô ta. Vương Kiều Nhi ngay cả cửa cũng không vào được, cũng không dám ồn ào với Trịnh Khang, Chiêu Tài đứng một bên khuyên nhủ cô ta. Trên lầu còn có khách ăn khác, Vương Kiều Nhi cũng không muốn lại làm trò cười cho người ta, chỉ đành đi về. Trịnh Nguyên nghe tiếng nói bên ngoài không còn, cong cong khóe miệng, uống một hơi rượu trong chén, nói: “Nơi này rượu và thức ăn tuy rằng không phải ngon nhất nhưng cũng đặc sắc, hai người cũng uống thêm mấy chén đi, nếu quá chén ta cho người đưa hai người về nhà.” Trương Tiểu Dư chỉ nhấp một ngụm rồi thôi, cậu không uống quen. Quý Hòa cũng không thích uống, cầm chén chậm rãi uống, Trịnh Nguyên đã uống ba chén, hắn mới uống một chén. Trịnh Nguyên cười nói: “Tiểu Dư không thích uống thì thôi, Quý Hòa cậu cũng không thích uống sao? Thật chẳng đáng mặt đàn ông” Quý Hòa cũng không giận, căn bản không để ý y khích tướng, cười nói: “Tôi không thích uống loại rượu này.” “Vậy cậu thích uống rượu gì? Cậu thích uống gì ta bảo chưởng quầy Bạch lấy cho người lấy lên” “Tôi thích uống rượu nho.” Quý Hòa nói, hắn đúng là thích nhất uống rượu nho, nghĩ chắc Trương Tiểu Dư cũng uống được, hắn nói với Trương Tiểu Dư: “Em cũng nhất định thích uống, chờ anh ủ cho em, uống cái kia mới có lợi cho thân thể.” Trương Tiểu Dư đối với mọi chuyện Quý Hòa làm cho cậu đều thấy vui, tuy rằng không biết rượu nho uống có ngon không, ngay cả tên cũng chưa từng nghe qua, nhưng cậu cũng đã bắt đầu mong đợi. Trịnh Nguyên tò mò hỏi: “Rượu nho? Đó là rượu gì? Là nho ủ rượu? Nho cũng có thể làm thành rượu sao?” Quý Hòa vừa nghe thì thấy hơi sửng sốt, sau đó đã nghĩ chẳng lẽ thế giới này còn chưa có rượu nho sao? Hoặc là nói quốc gia này còn chưa có rượu nho sao? Ít nhất cũng không lưu hành rộng khắp, nếu không sao Trịnh Nguyên lại như thể chưa từng nghe nói bao giờ? Quý Hòa hỏi: “Anh chưa nghe qua về rượu nho sao?” Trịnh Nguyên lắc đầu, nói: “Chưa từng nghe qua, ta chỉ nghe qua lúa mì, cao lương có thể làm rượu, nho cũng có thể ủ rượu sao? Làm ra dạng gì vậy?” Quý Hòa nói: “Tự nhiên mùi vị độc đáo, màu sắc xinh đẹp. Chờ tôi làm ra thì đưa đến cho anh một ít.” “Được đó Cậu nhất định phải nhiều làm một ít” Trịnh Nguyên vui vẻ mà nói, vốn y chỉ cho là mình quen được một thiếu niên nông thôn biết chữa bệnh cho hoa cũng không nịnh bợ y, lại không nghĩ rằng thiếu niên này còn có thể cho y niềm vui ngạc nhiên như vậy, trong lòng y đắc chí, nghĩ mình quả nhiên may mắn, ngay cả làm quen với anh nông dân cũng là một người khác biệt. Quý Hòa cười gật đầu, tâm tình của hắn rất tốt, nghĩ hình như trong lúc vô ý mình lại phát hiện ra một biện pháp làm giàu rồi, làm rượu nho Quý Hòa biết làm rượu nho, hắn đã từng làm việc ở một xưởng ủ rượu nho, rất rõ ràng quá trình ủ, đối với việc gieo trồng nho làm rượu cũng biết đôi chút. Tuy rằng về sau nghỉ việc nhưng vẫn thích uống rượu nho, ngoại trừ đi mua thì đều tự làm. Nghĩ lại nếu thế giới này thật không có rượu nho, chẳng sợ cho dù có, chỉ cần còn chưa lưu thông rộng rãi thì mình có thể ra tay trước mà chiếm lấy con đường làm giàu này, Quý Hòa cảm thấy mình thật đúng là may mắn. Cái thứ như rượu luôn rất đắt hàng, nếu như có thể một mình chiếm lấy cách ủ rượu này, chẳng phải là một khoản tài phú không nhỏ hay sao? Quý Hòa càng nghĩ càng vui, mặc dù có linh tuyền, hắn cũng đã tính toán lợi dụng linh tuyền cho tốt, nhưng làm cách nào cũng là một vấn đề, hiện tại rốt cục tìm được một biện pháp giải quyết. Không chỉ như thế, chuyện ủ rượu dù không có linh tuyền cũng có thể thành, nói cách khác chẳng sợ ngày nào đó linh tuyền của hắn biến mất thì hắn cũng có sự nghiệp riêng của mình. Điều này sao có thể không khiến người ta vui sướng cho được? Vô cùng phấn khởi ăn xong bữa cơm, Trịnh Nguyên lại bảo hai người Quý Hòa mang y ra ngoài trấn du ngoạn. Lại chơi một hồi, có người tìm được bọn họ, nói là Trịnh đại công tử gọi Trịnh Nguyên trở về. Trịnh Nguyên có chút không muốn trở về, nhưng lại không thể không đi, nói với Quý Hòa: “Đại ca của ta gọi ta về, chúng ta vẫn nên trở về đi, nếu về chậm ta sợ huynh ấy lạnh mặt.” Trịnh Nguyên tuyệt không vì chuyện mình sợ đại ca mà thấy mất mặt, đặc biệt thẳng thắn rằng mặt đại ca y lạnh bao nhiêu, cứ như băng mùa đông, bảo bọn họ đừng sợ, người ngoài chỉ cần không phạm sai lầm thì huynh ấy sẽ không quá hung dữ. Đăng bởi: admin
|