Mang Theo Linh Tuyền Xuyên Thành Nông Dân
|
|
Xuân Chí Thì Hoà Chương 65 65, Đào Hồng Miêu: beta-ed Một nhà Trương Sơn tổng cộng năm miệng ăn, ông ta cùng vợ Thu thị, còn có ba đứa con, hai trai một gái. Trương Sơn mang theo vợ con dập đầu với Quý Hòa Trương Tiểu Dư, bọn họ đã nhận được tin, Quý Hòa sau này sẽ là chủ nhân của cả nhà họ, hiện tại tự nhiên phải dập đầu. Quý Lam cùng Trương Tiểu Dư đều có chút không được tự nhiên, cả hai đều là nông dân bình thường, cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ có người dập đầu với bọn họ, thấy cả nhà này quỳ xuống, hai người đều có chút khẩn trương, nhưng không hé răng, nhìn sang Quý Hòa, thấy Quý Hòa ngồi ở chỗ kia sắc mặt không hề thay đổi, trong lòng đều nghĩ Quý Hòa lại thích ứng tốt quá, nhưng bởi vì Quý Hòa mỉm cười với bọn họ nên hai người cũng thả lỏng. Kỳ thật trong lòng Quý Hòa cũng có chút không được tự nhiên, rốt cuộc hắn vẫn là từ hiện đại tới, bị người dập đầu quỳ xuống sao có thể không nghĩ gì, nhưng hắn cũng biết cổ đại chính là như vậy, hắn cũng không định làm gì khác biệt, cho nên nhận một lạy của cả nhà Trương Sơn, chờ bọn hắn làm xong mới gọi bọn họ đứng lên. Trương Sơn đứng lên, giới thiệu cho Quý Hòa người nhà của ông ta. Thu thị lớn lên rất cao, so với Trương Sơn còn hơn một ít, người nhìn khỏe mạnh nhưng không mập, không xinh đẹp lắm, nhìn có chút chất phác, chỉ thấp đầu không lên tiếng. Đứa lớn nhất trong ba đứa con của Trương Sơn gọi Trương Cốc (cốc trong ngũ cốc, năm nay mười ba, được cha mẹ di truyền nên cao to trông giống con nghé con bê, mặt mày cũng thành thật, mỉm cười thì càng thêm hàm hậu, trông hơi ngốc nhưng làm cho người ta thích. Đứa thứ hai là con gái, mười tuổi, tên là Hồng Tảo (táo đỏ, mặt tròn tròn, mắt to tròn, sắc mặt hồng nhuận, lớn lên giống cha mẹ nhưng lại chọn những chỗ tốt đẹp từ hai người, tuy không quá xinh đẹp nhưng cũng rất phúc hậu. Con thứ ba gọi Trương Mễ (mễ là gạo, tám tuổi, nhỏ xíu, cũng thực gầy, đôi mắt có chút khiếp đảm rồi lại nhịn không được lặng lẽ liếc trộm bọn Quý Hòa, khi bọn họ nhìn lại thì nó vội vàng cúi đầu. Quý Hòa cẩn thận đánh giá, cả nhà này ít nhất tướng mạo trung hậu, ánh mắt cũng không giống kẻ gian giảo, thế thì tốt, hắn cũng không muốn nuôi một đám sói đội lốt cừu trong nhà. Quý Hòa giới thiệu Trương Tiểu Dư cùng Quý Lam cho bọn họ, còn nói mấy câu xã giao xuôi tai, nhưng đại ý là “Mấy người làm việc tốt thì ta không bạc đãi, mà xảo trá gian manh thì chớ có trách ta vô tình”, nhìn cả nhà Trương Sơn liên tục đáp ứng gật đầu, cũng không nói gì thêm nữa, chỉ để lại Trương Sơn, bảo người khác nên làm gì thì làm đi. Trương Sơn lại mang theo bọn Quý Hòa tiếp tục đi dạo, bên trong thôn trang xem xong rồi liền ra ngoài. Bên ngoài thôn trang có một con đường lớn nối thẳng tới phương xa, hai bên cư nhiên là ruộng đồng đã khai khẩn, thoạt nhìn có mười mấy mẫu, đều trồng lúa mạch, xa nữa chính là cây cối. “Đồng ruộng hai bên này cũng là của thôn trang sao?” Quý Hòa hỏi, đánh giá bên trên cổng lớn, nghĩ thì ra tên thôn trang này gọi là Bích Vân à, tên này hắn không thích lắm, chờ lấy được khế đất từ tay Nghiêm viên ngoại thì đổi được tên sẽ đổi. Trương Sơn lập tức nói: “Vâng, hai bên đều là đất của thôn trang, tổng cộng có tám mươi sáu mẫu, đều trồng lúa mạch, bình thường là cả nhà tôi chăm nom, lúc bận thì tìm mấy người sống trong thôn Đào Hoa phía trước làm giúp, cũng có thể thu hoạch không ít lương thực.” Quý Hòa gật đầu, hắn nghe Nghiêm viên ngoại nói đất cùng thôn trang, vốn đang cho rằng đây chỉ là mảnh đất hoang cơ, không nghĩ tới bên này còn có một mảnh đất ruộng, nếu mấy mảnh đất đó cũng vào tay mình thì càng tốt, hắn càng thêm vừa lòng chỗ này rồi, nghĩ ngày mai liền đi tìm Nghiêm viên ngoại, nói cho ông ấy biết chỗ này hắn muốn. Kế tiếp bọn họ lại đi về phía trước một đoạn, phát hiện ra cây cối cuối ruộng cũng chỉ hình thành một mảnh rừng nhỏ, qua sau nữa thì trống trải, hai bên lại là đồng ruộng, đó là đất thuộc về thôn Đào Hoa, thôn Đào Hoa ngay ở phía trước bên trái không xa. Bên phải chính là sông, đối diện sông chính là thôn Thanh Sơn. Quý Hòa hỏi Trương Tiểu Dư: “Em có thích nơi này không ? Nếu thích thì về sau chúng mình liền ở nơi này.” Trương Tiểu Dư gật đầu, cậu rất thích nơi này, sân lớn như thế, nhiều ruộng như vậy, còn có nhiều phòng ở nữa, sao lại không thích cho được. “Chúng ta về sau liền ở nơi này nhé.” Quý Hòa nhìn nụ cười trên mặt Trương Tiểu Dư, dịu dàng mà nói. Trương Sơn nhìn biểu tình của Quý Hòa, nghe lời hắn nói, nghĩ ông chủ mới của mình thật là yêu thích phu lang nhà hắn, chỉ không biết phần yêu thích này duy trì được bao lâu, trước khi tới nơi này ông ta cũng từng gặp nam nhân cưới song nhi, về sau có tiền lại đi tìm phụ nữ về, những song nhi đó còn không phải chịu nhịn sao. Ông ta nghĩ tới hồi mình còn trẻ cũng từng thích một song nhi, trong lòng nặng nề mà thở dài một tiếng. Quý Hòa tự nhiên không biết ý tưởng của Trương Sơn, dù biết cũng chỉ cười nhạt, đối với người hai đời mới thích này, hắn quý trọng vô cùng, sao có thể buông tay cơ chứ. Quý Lam nhăn mũi nói: “Anh Hòa Tử, em cũng thích nơi này.” Quý Hòa mỉm cười, nói: “Vậy em cũng có thể đến ở, bác trai bác gái nếu thích cũng tới ở luôn, dù sao nơi này phòng ở có nhiều mà.” Quý Lam hé miệng mỉm cười nói: “Em chỉ nói thế thôi, không đến ở đâu. Nhưng em sẽ thường tới chơi, đến lúc đó anh trông chó nhà anh cẩn thận vào, nếu không em đánh bọn nó cho xem.” Trương Tiểu Dư nói: “Biết em lợi hại rồi.” Quý Lam cười đang muốn đáp lời, miệng mở ra lại không nói chuyện, nụ cười trên mặt cứng đờ, ánh mắt nhìn về phía sau lưng Quý Hòa, lóe ra vẻ ngạc nhiên. Bọn Quý Hòa thấy biểu tình Quý Lam không thích hợp, quay đầu nhìn, chỉ thấy từ đồng ruộng đằng sau chạy tới một đám người. Phía trước là một cô gái đang chạy, đằng sau đuổi theo có nam có nữ, vừa chạy vừa chửi bậy, quát gọi cô gái phía trước dừng lại, uy hiếp cô ta mà không dừng lại thì bắt được sẽ đánh chết. Quý Lam kinh ngạc cuối cùng cũng lên tiếng: “Làm cái gì vậy?” Nụ cười dịu dàng trên mặt Trương Tiểu Dư đã kinh biến mất, cau mày nói: “Hoặc là cô gái kia phạm lỗi, hoặc là họ buộc cô ta làm chuyện mình không muốn.” Quý Lam cũng nhíu mi, nói: “Vậy chúng ta quản không đây?” Trương Sơn lúc này cũng thấy rõ diện mạo những người đó, lập tức nói: “Vẫn là đừng động vào, trong đám người đuổi theo đằng sau có cả cha mẹ anh em của cô gái kia, xem ra là chuyện trong nhà, chúng ta chỉ sợ không nên quản.” Quý Hòa bọn họ vừa nghe chỉ biết việc này không cách nào quản. Cô gái kia không chạy về phía bọn Quý Hòa, mà thẳng hướng bờ sông chạy. Lông mày Quý Hòa khẽ nhướn nói: “Không phải là muốn nhảy sông tự vẫn đấy chứ?” Trương Tiểu Dư cắn cắn môi nói: “Nhìn có vẻ giống.” Trương Tiểu Dư nghĩ lại lúc mình ở tại Trương gia, nghĩ đến vận mệnh của mình, làm sao không từng nghĩ tới chuyện nhảy sông tự vẫn cơ chứ, nhưng vẫn gắng gượng, cuối cùng gặp được Quý Hòa, mới có ngày lành hiện tại. Nhìn đến cô gái cùng đường kia, trong lòng thầm thấy đồng tình với cô ta. Quý Lam sốt ruột mà nói: “Ai nha, thế còn chờ gì nữa, có thể thì khuyên nhủ hai câu, cũng không thể nhìn người ta nghĩ quẩn ngay trước mặt được” Quý Lam nói xong bỏ chạy đi qua. Quý Hòa bất đắc dĩ mà lắc đầu, nghĩ đứa em họ này của mình kỳ thật chỉ là một đứa khẩu xà tâm phật, việc này hắn sao có thể quản cơ chứ. Nhưng Quý Lam đã chạy đi qua, hắn cũng không thể đứng yên, chỉ có thể chạy tới. Tự nhiên Trương Tiểu Dư cùng Trương Sơn cũng cùng đi. Lúc này cô gái kia đã chạy đến bờ sông, cô ta chạy gấp, xoay người, há miệng thở dốc, gào khóc lên với đám người đuổi theo kia: “Các người đừng tới đây Các người còn đi qua thì tôi nhảy xuống” Đám người đuổi theo kia ước chừng có tám chín người, nữ có nam có, phía trước nhất là hai người đàn ông, một người xem ra hơn hai mươi, một người không đến hai mươi, hai người này cũng thở hổn hển, ánh mắt trừng lớn như chuông đồng, hung hăng trừng cô gái kia, chỉ tay nói không nên lời. Một nam nhân lớn tuổi thở phì phì mà nói: “Đào Hồng Mày mà dám nhảy xuống có tin tao không gọi người xuống vớt cho mày làm thức ăn cá không hả Trương gia tao đẻ mày ra nhưng không thể vì cái đứa ăn hại như mày mà mất mặt được Mày muốn nhảy thì nhảy đi, tao đứng ngay đây nhìn mày nhảy” “Cha Sao cha lại bức con như thế? Con là con gái ruột của cha mà” Cô gái gọi Đào Hồng kia kêu to, giọng thống khổ, vẻ mặt đầy nước mắt. Người thanh niên lớn tuổi hơn nói: “Em gái, lời này mày nói không đúng, cha bức mày cái gì? Cha tìm nhà tốt cho mày, gả qua đó sẽ hưởng phúc, còn gì mà không biết đủ nữa? Bây giờ lại còn đi tìm cái chết, nếu còn chút lòng hiếu thảo thì mày mau ngoan ngoãn theo mọi người về nhà, nếu không Trương gia coi như không có đứa con gái như mày” Đào Hồng nói: “Vậy coi như không có đứa con gái này, các người để cho tôi đi” “Mày nghĩ hay lắm Cho mày đi để mày đi tìm thằng mất nết kia à? Còn không phải bôi tro trát trấu vào mặt Trương gia tao? Hoặc là mày chết, hoặc là theo bọn tao về, muốn chạy không có cửa đâu” thanh niên tuổi nhỏ hơn nói, người thanh niên này lớn lên trắng trẻo nhưng nói chuyện rất là hung ác. Quý Lam vừa nghe lời này, tức đến nhíu mày, nói với Trương Tiểu Dư: “Người nhà này thật ác độc, đây là buộc con gái đi tìm chết sao Ai lại nói như thế” Trương Tiểu Dư kéo tay y, nói: “Em bớt tranh cãi đi, bọn họ đang trừng em đó.” Quý Lam vừa thấy quả nhiên người thanh niên trẻ tuổi kia đang trừng y, y quyết đoán trừng lại, nói: “Trừng cái gì mà trừng? Tôi chỉ nói lời thật, các người muốn khuyên cô ta về cũng đâu cần nói gì mà chết chóc, ngộ nhỡ cô ấy nhảy xuống thật, tôi không tin các người không đau lòng” “Đúng vậy, lão già, ông đừng bức Đào Hồng nữa, nó mà chết thật chúng ta không đau lòng sao?” bác gái vừa rồi chạy ở cuối cùng rốt cục cũng tới, nói một câu, lại quay qua nói với Đào Hồng: “Đào Hồng, cùng mẹ trở về đi, hôn nhân đại sự đều là nghe cha mẹ, con cũng không nhỏ tuổi nữa, nên lập gia đình. Nhà này con không thích thì lại chọn tiếp, đừng tìm chết mà Con mà chết thì mẹ đau lòng chết mất” Đào Hồng khóc nói: “Mẹ, mẹ mà thương con thì đừng cho con lập gia đình, con còn muốn chờ anh Trình trở về Anh Trình nhất định sẽ trở về lấy con mà” “Phi Người nhà nó cũng đón đi rồi sao mày còn mơ mộng đẹp? Nó muốn kết hôn với mày mà cả phong thư cũng không có hay sao? Đứa ngốc này” cha Đào Hồng mắng, một bộ hận sắt không thành thép. (muốn điều tốt cho ai mà k dc Đào Hồng lắc đầu nói: “Không phải Khẳng định không phải anh ấy đón người nhà đi, nhất định là gia đình anh ấy không nhận được tin tức gì liền đi tìm Anh Trình sẽ không bỏ con Mọi người cho con đi tìm anh ấy, chỉ cần con tìm được anh ấy, anh ấy nhất định sẽ lấy con về, đến lúc đó con chính là phu nhân nhà quan, mọi người cũng có ngày lành Cha, mẹ, anh cả, em trai, xin mọi người đó” Mấy người Quý Hòa vừa nghe thì thấy hồ đồ, nghĩ tình hình sao lại không giống với những gì bọn họ nghĩ? Không phải là người nhà tham tiền muốn bán con gái cho kẻ có tiền sao? Sao giờ lại thành cô gái kia bị người từ bỏ còn một lòng một dạ ngốc nghếch chờ đợi, khiến cho người nhà khó xử, chỉ có thể buộc cô ta phải lập gia đình đây? Thấy thế, ngay cả Quý Lam cũng không tham dự vào nữa, nhưng cô gãi kia lại cầu cứu bọn họ, bảo bọn họ khuyên nhủ cha mẹ cô ta. Quý Hòa nói: “Việc này chúng tôi không quản được, các người tự mình giải quyết.” Cô gái kia vừa thấy Quý Hòa nói như vậy, lập tức lộ ra vẻ tuyệt vọng, khi mẹ cô ta đi lên một bước thì thét chói tai lùi lại sau một bước, không cẩn thận liền rơi vào xuống sông. Người Trương gia vừa thấy thì cuống cuồng lên, lập tức ba người nhảy xuống sông, mẹ Đào Hồng thì ghé vào bờ sông khóc hô không ngừng, những người đi theo cũng sốt ruột mà đứng trên bờ sông, có khuyên nhủ bà, có nhìn mấy người dưới sông. Mấy người Quý Hòa cũng đứng cạnh nhìn, nghĩ sao người đã lăn xuống sông rồi, mới vừa ngã xuống, có ba người cứu, hẳn là cứu lên được, đừng có mà chết đuối thật nhé, mắt mở trừng trừng nhìn một mạng người biến mất, đây cũng không phải trải nghiệm gì tốt đẹp. Quý Hòa an ủi Quý Lam cùng Trương Tiểu Dư hơi bị dọa tới, trong lòng nghĩ cái thân thể này đợt trước cũng là lăn xuống sông, sau đó là mình thay vào, cũng không biết Đào Hồng này sẽ như thế nào. Bên sông mọi người đều chờ trên bờ, chỉ là người Trương gia không mò được Đào Hồng đi lên, rõ ràng Đào Hồng vừa ngã xuống thì bọn họ liền nhảy theo, thế nhưng lại không tìm được người, ngay cả mấy nam nhân trên bờ nhảy xuống theo cũng không tìm được. Mẹ Đào Hồng khóc ngất tại bờ sông, đàn ông Trương gia cũng vẻ mặt uể oải, nhìn ra tất cả đều rất thương tâm, những người đó không ngừng an ủi bọn họ, lại đi gọi càng nhiều người đến tìm kiếm Đào Hồng. Đăng bởi: admin
|
Xuân Chí Thì Hoà Chương 66 66, đại thiếu gia Miêu: beta-ed Bọn Quý Hòa không ở lâu bên bờ sông, Quý Hòa thì muốn xuống sông xem thế nào, nhưng hắn cũng chỉ mới bơi trong bể bơi, không dám vào sông mạo hiểm, hơn nữa trong trí nhớ, nguyên chủ bơi lội cũng không ra làm sao, hắn vẫn không nên đi hỗ trợ thì hơn. Chờ lúc bọn họ rời đi, người ta còn chưa mò được người lên. Vốn là vô cùng vui vẻ, gặp cái chuyện này thì không ai còn thấy vui gì nữa. Cáo biệt Trương Sơn, ba người theo đường cũ về thôn. Tạt qua nhà, rồi Quý Hòa cùng Trương Tiểu Dư lại cùng đưa Quý Lam về nhà, cùng hai người Quý Đại Phát nói lại một chút tình hình của thôn trang, khiến cho Quý Đại Phát cùng Trương thị đều muốn đi xem. Quý Hòa nói chờ hắn tới chỗ Nghiêm viên ngoại lấy khế đất, đến lúc đó sẽ mang theo bọn họ đi xem. Chờ nói xong chuyện thôn trang, Quý Hòa lại nói chuyện cùng Quý Thanh, hắn nói với anh chuyện muốn đi thăm Giang Bình, đưa thuốc cho y, nói: “Nếu thuốc này thật sự có thể chữa khỏi mắt cho Giang thiếu gia, đó là chuyện tốt đối với chúng ta, anh Thanh, về sau anh muốn đi con đường khoa cử cũng cần có người giúp đỡ.” Quý Hòa thấy Quý Thanh há miệng, nhìn vẻ mặt của anh thì biết là Quý Thanh định khuyên hắn không cần đi mạo hiểm, hắn lập tức nói luôn câu kế tiếp. Học trò nghèo khó đi đường khoa cử, cho dù là thiên tài, cũng sẽ không quá thuận lợi, Quý Hòa cùng Quý Thanh trải qua mấy ngày tiếp xúc với nhau, rất thưởng thức với người anh họ này, càng trông chờ về sau anh đi con đường làm quan để mình có chỗ dựa, cho nên cũng muốn tìm mối quan hệ cho anh. Nghiêm viên ngoại cùng Giang địa chủ đều ở trong phạm vi này. Quý Thanh trong lòng rất cảm động, nghĩ đứa em họ Quý Hòa này thật sự là tận tâm tận lực với mình, tìm được linh đan diệu dược cho mình, còn suy nghĩ tiền đồ thay cho mình, nhưng càng như vậy, anh càng không muốn khiến Quý Hòa bí quá hoá liều. Sinh bệnh mấy năm nay, tuy rằng không phai mờ ý chí nhưng anh vẫn là có lý tưởng khát vọng rộng lớn, nhưng cũng càng hy vọng người nhà bình an, hiện tại địa vị của Quý Hòa ở trong lòng anh cũng giống như cha mẹ cùng Quý Lam. “Đường anh anh tự đi, em không cần hao tâm tổn trí như vậy. Giúp đỡ Giang gia chữa bệnh cho Giang Bình tự nhiên là có thể đạt được chỗ tốt rất lớn, nhưng nếu trị không hết, vậy sẽ đưa tới nhiều phiền toái, vẫn nên cẩn thận thì thỏa đáng hơn. Linh đan diệu dược không phải bệnh nào cũng có tác dụng, vẫn nên giữ lại cho bản thân phòng ngừa vạn nhất về sau.” Quý Thanh vẫn khuyên nhủ, nhưng nhìn ánh mắt kiên định của Quý Hòa, anh chỉ biết em họ sẽ không dễ thay đổi ý định. Quý Hòa quả thật không định buông tha, ngoại trừ chuẩn bị cho con đường làm quan lâu dài của Quý Thanh, sắp tới hắn cũng sẽ lấy được chỗ tốt từ Giang gia mà, hắn còn định nhờ Giang địa chủ giúp hắn giải quyết cực phẩm. Bản thân chiếm được thôn trang bên sông, hắn cũng không tin hai người nhà Quý Đại Tài cùng Trương Đại Ngưu sẽ không có ý xấu, cái này càng cần Giang địa chủ ra tay. Vì cuộc sống yên ổn ngày sau của mình cùng phu lang, đi đưa thuốc cho Giang Bình là nhất địnhHai người Quý Đại Phát nhìn nhau, cũng khuyên vài câu, nhưng không cưỡng cầu, hiện tại Quý Hòa đã không còn là Quý Hòa chỉ biết cúi đầu làm việc trong trí nhớ bọn họ nữa, đã là một người có chủ kiến rồi. “A Hòa, cháu đã định làm như vậy, mọi người cũng không ngăn cản, nhưng phải nắm cho chắc, đừng khiến Giang địa chủ trách tội lên đầu, cháu nên ngẫm lại xem hiện tại cháu không chỉ có một người, còn có Tiểu Dư nữa, đừng để nó chịu khổ theo cháu.” Quý Đại Phát nói. Trương thị cũng nói: “Cháu cứ đưa thuốc cho Giang gia, Giang gia dùng hay không thì tự họ quyết định, đến lúc đó có gì không tốt thì đâu đổ lên đầu cháu được.” “Vẫn là bác gái nghĩ ổn thỏa, cứ làm như thế.” Quý Hòa cười hùa theo Trương thị, kỳ thật hắn cũng nghĩ như vậy, hắn tin tưởng Giang gia nhất định sẽ dùng thuốc, Giang Bình sẽ không muốn làm người mù, Giang địa chủ cũng sẽ không muốn nhìn con trai cứ đau khổ mãi, có bệnh thì vái tứ phương, lời này không phải nói nhảm. Trương thị cười nói: “Đứa nhỏ này, miệng càng ngày càng ngọt Hôm nay buổi tối ở lại ăn cơm đi, bác làm vằn thắn cho mấy đứa” Quý Hòa nói: “Được, cháu đi mua thịt” Quý Đại Phát giữ chặt hắn nói: “Thịt đã mua rồi, cháu chờ ăn là được.” Trương Tiểu Dư cười nói: “Bác gái, cháu giúp bác.” Quý Lam cũng vui vẻ đi theo, lôi kéo Trương Tiểu Dư cùng đi nấu cơm. Quý Hòa ngồi trong phòng Quý Thanh, cầm một quyển sách của Quý Thanh ngồi đọc, hắn tại thế giới này có thể coi là nửa thất học, Quý Hòa nguyên bản còn biết vài chữ ít ỏi hơn, mấy ngày nay hắn mượn mấy quyển sách từ chỗ Quý Thanh xem, trước mặt Quý Thanh bày ra năng lực học tập siêu cường của mình, nói vơi Quý Thanh là trí nhớ mình tốt, cho nên trước kia cũng học lỏm được ít nhiều vài chữ. Quý Thanh thấy Quý Hòa quả thật nhận chữ rất nhanh, cũng tin hắn, cảm thấy Quý Hòa là một thiên tài, còn thấy rất tiếc cho Quý Hòa đầu óc tốt như vậy lại không sớm đi đọc sách, từng thử khuyên hắn cũng đi đọc sách vở, có lẽ có thể thi đỗ công danh, chỉ cần đỗ tú tài thì sống trong thôn không lo bị người ta bắt nạt. Quý Hòa nghĩ nếu mình thi đỗ tú tài thì đương nhiên là tốt, nhưng hiện giờ hắn chỉ nghĩ tới cách kiếm tiền để cho mình cùng phu lang sống thật tốt, chuyện thi tú tài vẫn nên giao cho Quý Thanh đi thực hiện đi. Quý Thanh thấy tâm tư Quý Hòa không đặt trên chuyện sách vở thì không bắt buộc, Quý Hòa tới hỏi gì anh cũng nghiêm túc trả lời, hy vọng Quý Hòa có thể học nhiều thêm chút tri thức, nói không chừng một ngày kia hắn sẽ có tâm tư đi đọc sách, cho dù không đỗ tú tài thì biết cái chữ cũng tốt. Hai anh em ở trong phòng đọc sách, Quý Đại Phát ở bên ngoài nghe bọn họ nói chuyện, nghĩ thầm rằng Quý Hòa là một đứa trẻ tốt, đáng tiếc nhà em trai mình không có phúc giữ nó lại, đây là số mệnh, hy vọng bọn họ về sau thấy Quý Hòa phát đạt thì không cần đi quấy rầy cuộc sống của nó là được. Vằn thắn gói xong vừa đặt vào nồi thì trưởng thôn Lâm Vĩnh Tân đến. Quý Đại Phát nói: “Thật sự là người có phúc không cần vội, ông tới đúng lúc lắm, vằn thắn sắp chín, ở lại ăn cơm đi Có chuyện gì vừa ăn vừa nói.” Lâm Vĩnh Tân cười nói: “Lúc này còn sớm sao mọi người đã ăn rồi, tôi không ăn đâu, nói xong rồi đi thôi. Quý Hòa có ở đây không? Gọi nó ra đi, là chuyện của nó.” Quý Hòa ở trong phòng chợt nghe thấy tiếng Lâm Vĩnh Tân, đi ra chào hỏi, hỏi xem là chuyện gì. Lâm Vĩnh Tân nói: “Hôm nay có phải cậu sang sông không? Có người tới chỗ tôi tố cáo, nói là cậu chạy sang đó. Nơi đó là đất có chủ, cậu sang đó làm gì.” Quý Lam từ nhà bếp đi ra, thở phì phì mà nói: “Nói kiểu gì thế không biết ? Coi bọn cháu là trộm sao? Chúng cháu sang đó tự nhiên là có chuyện.” Trương Tiểu Dư kéo Quý Lam một chút, nói với Lâm Vĩnh Tân: “Trưởng thôn, chúng ta phải đi sang đó, cũng thấy người nơi đó, sẽ không ảnh hưởng tới thôn mình, chú có thể yên tâm.” Lâm Vĩnh Tân vừa nghe tự nhiên liền tin lời Trương Tiểu Dư, nhân phẩm tính cách Trương Tiểu Dư ông vân có lòng tin, ông nhìn Quý Hòa, trong lòng tò mò bọn họ sang sông làm gì, cũng hỏi ra miệng. Quý Hòa cười nói: “Bên kia sông là đất của Nghiêm viên ngoại, chúng cháu sang nơi đó, Nghiêm viên ngoại có biết.” Lời này nói mà cũng như chưa, Lâm Vĩnh Tân biết Quý Hòa không muốn nhiều lời, cũng không hỏi, chỉ cần không chọc phiền toái cho thôn là được. Quý Lam bất mãn hỏi: “Chú trưởng thôn, là ai cáo chúng cháu thế?” Quý Hòa thấy Lâm Vĩnh Tân không mở miệng, hắn nói: “Nếu là những người khác thì chúng cháu không hỏi, chỉ muốn biết có phải là người Trương Đại Ngưu gia cùng Quý Đại Tài hay không. Nếu thật là người hai nhà này, chắc là nhà Quý Đại Tài đi?” Lâm Vĩnh Tân trong lòng cân nhắc trong chốc lát, nói: “Cậu cũng đừng trách Quý Thuận, việc này là người khác thấy cũng phải ngẫm nghĩ tới báo cho tôi biết.” Tiễn bước Lâm Vĩnh Tân, Quý Đại Phát nhìn biểu tình Quý Hòa, nói: “A Hòa, cháu đừng tức làm gì.” Quý Hòa nhếch khóe miệng mỉm cười nói: “Cháu không tức, tức làm gì với cái loại người đấy. Cây ngay không sợ chết đứng. Gã tưởng lấy được nhược điểm của cháu, cứ chờ xem.” Miệng thì nói như vậy, trong lòng lại nghĩ về sau có cơ hội nhất định phải thu thập Quý Thuận, người này chính là một tên xấu xa, trước kia chưa chặt đứt quan hệ đã bắt nạt Quý Hòa, hiện tại ở riêng rồi còn gây sự, tưởng hắn là quả hồng mềm thật đấy à? Chờ bọn Quý Hòa cơm nước xong về nhà, ở trên đường gặp được thím Điền, biết hai cha con Điền Đại Cường còn chưa về nhà liền nói chuyện với bà một lúc rồi mới về nhà. Sáng sớm hôm sau ngủ dậy cơm nước xong, Quý Hòa liền cùng Trương Tiểu Dư ra ngoài, chuẩn bị tới nhà Giang địa chủ, bọn họ đi con đường nhỏ sau thôn, lối này tới Giang gia nhanh hơn. Giang gia ở trong một thôn trang rất lớn, bên cạnh có một thôn không lớn, chỉ có mấy chục hộ gia đình, những người này đều là tá điền của Giang gia, nhưng cuộc sống khá tốt, Giang gia cho bọn họ thuê đất trồng trọt chỉ lấy ba phần địa tô, đã là vô cùng phúc hậu, bọn họ trồng nhiều thì thu hoạch cũng nhiều, cuộc sống tốt hơn khi còn ở quê. Mới sáng sớm đã nhìn thấy không ít người đang làm ruộng, hầu hạ hoa mầu rất tỉ mỉ. Quý Hòa ở trong trong trí nhớ nguyên chủ tìm được một đoạn ký ức, chính là suy nghĩ nếu bị người nhà từ bỏ thì sẽ tới xin Giang địa chủ cho thuê vài mẫu đất trồng trọt. Nghĩ đến nguyên chủ, Quý Hòa lại một lần nữa cầu xin trời xanh cho người đáng thương này một kiếp sống tốt hơn. Đến trước cổng Giang gia, Quý Hòa thuyết minh thân phận cùng ý đồ đến cho người gác cổng, người gác cổng kia bảo bọn họ chờ, sau đó đi thông báo, chẳng được bao lâu đã cho bọn họ đi vào. “Hai người bọn họ là ai?” Ngay lúc Quý Hòa cùng Trương Tiểu Dư rảo bước tiến vào cổng lơn thì một người đi ra hỏi, người này mặc trù y, trời còn chưa quá nóng mà trong tay đã phe phẩy một cây quạt. “Bẩm đại thiếu gia, bọn họ là thôn dân thôn Thanh Sơn, Nhị thiếu gia trước bị trâu làm bị thương, chính bọn họ đã ra tay cứu giúp, hiện tại đến thăm Nhị thiếu gia. Lão gia bảo tôi mang bọn họ vào.” Người gác cổng lập tức quay lại nói. “Có chuyện như vậy à.” Vị đại thiếu gia kia nhìn Quý Hòa cùng Trương Tiểu Dư, khóe miệng giật nhẹ, nói: “Có cái gì mà thăm, giờ mắt nhị đệ không nhìn thấy, bọn họ đến thì có ích lợi gì? Còn không phải đến kiếm chác sao. Ta cho các người biết, các người nếu muốn bạc thì cứ việc nói thẳng, đừng quấy rầy nhị đệ ta nghỉ ngơi, nó đã đủ đáng thương rồi.” Nói xong, người này bảo gã sai vặt theo sau lấy bạc ném cho Quý Hòa, gã sai vặt kia lập tức lấy ra một thỏi bạc nhét vào tay Quý Hòa. Đăng bởi: admin
|
Xuân Chí Thì Hoà Chương 67 67, Giang gia Miêu: beta-ed Quý Hòa nhướng mày, thấy có người nhét bạc cũng không cự tuyệt, nhìn bạc trong tay, đánh giá phải đến hai lượng. Trương Tiểu Dư nhíu mày nói với Quý Hòa: “A Hòa, chúng ta vào đi thôi, Giang lão gia đã bảo chúng ta vào mà.” Quý Hòa cười gật đầu, thu bạc lại, nói: “Ừ nhanh vào. Đa tạ bạc của đại thiếu gia, chờ một lát nhìn thấy Giang lão gia tôi nhất định sẽ nói cho ông ấy biết sự quan tâm ưu ái của ngài với em trai. Chúng tôi đi trước, cáo từ.” Giang Khang, cũng chính là Giang đại thiếu gia vừa thấy hai tên nông dân này căn bản không thèm để ý tới lời gã nói, đã đuổi bọn chúng đi lại còn muốn đi vào, tức đỏ cả mặt, khép quạt lại, chỉ vào bọn họ nói: “Các người là kẻ ngốc sao? Ta đã bảo các người đừng đi quấy rầy Nhị đệ ta nghỉ ngơi. Bạc cũng đã cho, các người còn không mau đi?” “Đại thiếu gia, cậu đừng nóng giận, cẩn thận tức giận hại thân” gã sai vặt đằng sau Giang Khang thấy mặt Giang Khang biến đỏ, lập tức sốt ruột mà khuyên nhủ. Lời còn không chưa nói xong, Giang Khang liền chếnh choáng, ôm trán lộ vẻ khó chịu, nếu không có người ở bên đỡ thì như ngã tới nơi. Quý Hòa vừa thấy bộ dáng này của hắn ta, nhớ tới lời người khác nói thân thể Giang gia đại thiếu gia cũng không phải đặc biệt khang kiện, trước nhìn thấy ngoại trừ hơi gầy thì không khác gì người bình thường, phe phẩy cây quạt cũng không giống người yếu ớt nhiều bệnh, còn tưởng là người khác khoa trương, không nghĩ tới lúc này mới chớp mắt đã phát bệnh. Trương Tiểu Dư nhẹ giọng bên tai Quý Hòa: “Là tự hắn ta tức lên, sẽ không trách chúng ta chứ?” Quý Hòa vừa muốn đáp lời, chợt nghe gã sai vặt một tay đỡ Giang Khang, một tay chỉ vào bọn họ nói: “Đều là các người, chọc tức Đại thiếu gia, các người còn không mau đi? Còn muốn gặp Nhị thiếu gia sao, các người gặp Nhị thiếu gia sẽ lại chọc tức cậu ấy” “Tiểu Dư em đoán chuẩn quá, trách chúng mình rồi kia.” Quý Hòa nói với Trương Tiểu Dư, trong lòng nghĩ Giang lão gia cùng Giang Bình đều rất bình thường, sao Giang đại thiếu gia này lại hơi quái, nói hắn ta quan tâm em trai, vừa rồi biểu hiện cũng là quan tâm lắm, chắc hẳn phải là anh em tình thâm, nhưng sao lai quá ác liệt với ân nhân cứu mạng của em trai mình? Bọn họ tới gặp Giang Bình cũng không phải chuyện tội ác tày trời gì, sao hắn ta lại chán ghét như vậy? Nhìn ánh mắt vừa rồi của hắn ta đi, nếu ánh mắt có thể hóa thành dao nhỏ, hắn cùng Tiểu Dư đã biến thành lát mỏng rồi, người này quả thực chán ghét hai người bọn họ Trương Tiểu Dư chớp mắt, nói với gã sai vặt kia: “Thân thể thiếu gia nhà anh có vẻ rất không thoải mái, anh mau đỡ anh ta về phòng, nhanh chóng tìm thầy thuốc đi, còn làm ầm ĩ với bọn tôi rồi anh ta bị bệnh nặng lên thì đừng trách chúng tôi, chúng tôi không kham nổi đâu. Về phần Nhị thiếu gia có tức hay không, thì không cần hai người quản. Anh gì ơi, còn xin anh mang chúng tôi tới gặp Giang lão gia Giang thiếu gia đi, nếu để bọn họ sốt ruột chờ cũng không tốt.” Người dẫn đường cho bọn họ nghe Trương Tiểu Dư nói, nghĩ lão gia đã mời khác vào, đại thiếu gia dù có muốn đuổi người ta đi cũng cần bẩm lão gia, nhưng gã vẫn sợ đắc tội đại thiếu gia, nhìn thoáng qua Giang Khang. Giang Khang được người đỡ, trừng Quý Hòa cùng Trương Tiểu Dư, nói: “Không cho bọn họ đi vào, đuổi bọn họ ra đi Cha ta ta sẽ nói chuyện” Quý Hòa cười nói: “Đại thiếu gia, chúng ta hôm nay chính là có chuyện quan trọng, nếu cậu muốn ngăn cản, chậm trễ đại sự thì cậu có tin cha cậu biết sẽ rất tức giận hay không?” “Các người thì có được chuyện gì quan trọng? Cũng chỉ là hai đứa nông dân chân đất” Giang Khang khinh thường mà nhìn bọn họ. “Thiếu gia nói chí phải Cũng chỉ là đến nịnh bợ, còn nói là có chuyện quan trọng, dọa ai đó Đại thiếu gia nhà ta bị mấy người chọc tức, có quan trọng nữa cũng hơn sức khỏe của đại thiếu gia nhà ta sao? Các người vẫn là đi mau đi, cẩn thận lão gia nhà ta biết chuyện, tuyệt sẽ không niệm tình ngày trước mà thu hồi hết ruộng của các người” Gã sai vặt kia nói, gã nghĩ hai người này là người thôn Thanh Sơn, thôn đó đều thuê đất của Giang gia, dùng lời này hù dọa bọn họ khẳng định là được. “Giang Hỉ Tử Ai cho phép nói chuyện như thế với bạn của ta? To gan gớm nhỉ Đại ca anh cũng biết dạy người hầu quá, cứ như thế thì về sau người ngoài sẽ đều cho là người của Giang gia ai cũng láo toét giống tên này mất thôi” Giang Bình đột nhiên đi ra, được người đỡ, vẻ mặt không vui. Gã sai vặt Giang Hỉ Tử bị Giang Bình dạy dỗ, lập tức thành thật mà rụt cổ, nói: “Nhị thiếu gia, tiểu nhân sai rồi, tiểu nhân cũng là sốt ruột bảo vệ chủ. Đại thiếu gia bị bọn họ làm cho tức váng cả đầu, tiểu nhân mới nói không lựa lời.” Giang Khang tươi cười với Giang Bình, ôn dịu giọng mà nói: “Tiểu đệ, sao đệ lại đi ra? Đệ còn đang bị thương mà, nên ở trong phòng nghỉ ngơi nhiều hơn.” Giang Bình nói: “Đại ca, ta không sao. Huynh choáng đầu thì về phòng đi, ta là tới đón khách của ta, chính là hai tên nông dân chân đất huynh vừa nói, bọn họ là bạn của ta, nếu không có Quý Hòa cứu ta, ta hiện tại nói không chừng đã sớm chết. Cho nên đừng nói bọn họ là nông dân, cho dù là ăn xin cũng là bạn của ta, đại ca về sau nhìn thấy bọn họ cho dù có không thích, cũng không cần đuổi người ta đi.” Da mặt Giang Khang co rút, nói: “Biết, tiểu đệ huynh cũng là vì muốn tốt cho đệ, phải biết là gia nghiệp nhà ta lớn, có không ít kẻ nhòm ngó, đệ bị trâu đâm, có người cứu thì cho ít bạc là được, không cần thật tâm thật lòng như vậy …” “Đại ca, đầu huynh không mệt hay sao?” Giang Bình bởi vì nhìn không thấy, lười nghe Giang Khang nói cho hết, vì lời toàn là những thứ y không thích nghe, cũng có chút phiền. Giang Khang vừa nghe chỉ biết Giang Bình không vui lòng, hắn ta cũng không ngại, vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói: “Tùy đệ đi, dù sao đại ca nói đệ không thích nghe, về sau đệ sẽ biết ai đối tốt với mình Hỉ Tử, đỡ ta đi ra ngoài một chút, ở nhà ngột ngạt, đi ra ngoài hóng gió cho thoải mái” Giang Khang trước khi đi còn nhìn Quý Hòa cùng Trương Tiểu Dư một cái, hừ một tiếng. Quý Hòa nghĩ thầm rằng tình cảm anh em nhà họ Giang gia cũng thật đáng cân nhắc, cũng phải, tính cách phẩm hạnh bất đồng mà quan hệ tốt đẹp mới là kỳ quái. Giang Bình cười nói: “Các người đến thăm ta hả Ta còn tưởng rằng các người sẽ không đến. Ta thay ta đại ca xin lỗi cả hai.” Quý Hòa nói: “Các người là hai người, cho dù là anh em thì cũng không cần xin lỗi hộ người ta.” Trương Tiểu Dư cũng nói: “Đúng vậy, anh lại đâu có sai, không cần nói xin lỗi.” Giang Bình nghe bọn họ nói như vậy, cười cười, nghe tiếng hai người này khiến cho người ta thấy thoải mái, đáng tiếc không biết bọn họ lớn lên ra sao. Giang Bình bảo người dẫn bọn họ đến phòng khách, Giang Vạn Quán ở nơi đó, thấy bọn họ tiến vào, trước giúp Giang Bình ngồi xuống, vẻ mặt quan tâm, sau đó mới cùng bọn Quý Hòa chào hỏi. Quý Hòa cùng Giang địa chủ nói chuyện, Trương Tiểu Dư ngồi một bên thường thường chen vào hai câu, thời gian còn lại liền an tĩnh mà ngồi, rất nhu thuận dịu ngoan. Giang địa chủ thấy cách nói năng của Quý Hòa Trương Tiểu Dư tuy rằng giống nhau, nhưng lại khá hào phóng, con trai mình nói chuyện với bọn họ thực khoan khoái, khác hẳn với vẻ uể oải nóng nảy mấy hôm nay, trong lòng càng thêm cảm kích, nói chuyện với bọn họ cũng càng ngày càng tự nhiên ôn hòa. Quý Hòa hỏi vết thương của Giang Bình chữa trị ra sao, hắn không cần hỏi cũng biết Giang địa chủ khẳng định đã tìm cho Giang Bình không ít thầy thuốc, trong đó lại càng không thiếu danh y, thuốc khẳng định cũng đều là thuốc tốt. Nhưng mắt Giang Bình đến giờ vẫn chưa tốt lên, nét mặt hai cha con mang theo lo âu mỏi mệt, nhất định là không có nhiều tiến triển. Giang địa chủ thở dài một tiếng nói: “Thầy thuốc có thể mời đều đã mời tới, ai cũng đều bó tay không biện pháp, chỉ dám kê đơn, ngược lại có người nói có thể mời thần y tới châm cứu, nhưng cũng rất hung hiểm. Cơ mà ta đã cho người đi mời rồi, hy vọng có thể chữa khỏi mắt cho con ta.” Giang Bình khuyên giải an ủi nói: “Cha, người không cần cấp, con chịu được mà, con tin mắt mình nhất định sẽ khỏi, cho dù không khỏi thì con cũng sẽ không giận, chỉ là xin lỗi cha, con không thể đi thi khoa cử, không thể làm rạng danh tổ tông.” “Đứa con ngốc, chỉ cần con khỏe lại thì dù có dân đen cả đời cũng không có việc gì.” Giang địa chủ lau khóe mắt, ông ta nghĩ đứa con này cứ luôn hiểu chuyện như vậy, sao ông trời lại cho nó bị mù cơ chứ? Trương Tiểu Dư nhìn Giang địa chủ lau nước mắt, trong lòng thực không chịu nổi, nhìn Quý Hòa một cái, nghĩ hắn mau đưa thuốc ra đi, cho dù người ta không cần thì bọn họ cũng coi như đã tận tâm tận lực . Quý Hòa trấn an mà nhìn Trương Tiểu Dư, khụ một tiếng, ngắt mạch hai cha con đang thương cảm, nói ra ý đồ mình đến. Giang Vạn Quán nghe xong kinh ngạc không thôi, lập tức đứng lên, liên thanh hỏi: “Thực sự có linh đan diệu dược bậc này? Có thần kỳ như vậy sao? Có thể lấy ra cho ta xem được không? Yên tâm, nếu như thật là thần dược, ta nhất định sẽ không bạc đãi hai người Chỉ cần ta có thể cho, các người muốn cái gì cũng được” Quý Hòa nghe xong Giang địa chủ nói, nghĩ thầm rằng chờ chính mấy lời này. Hắn lấy ra một cái bình nhỏ, để trong lòng bàn tay, đưa cho Giang địa chủ. Giang địa chủ vội vàng lấy bình nhỏ, mở nắp ra, thấy mùi thuốc bay lên, khiến ông sảng khoái cả tinh thần, lập tức có một ít tin tưởng với bình thuốc. Giang Bình sốt ruột hỏi: “Cha, sao rồi?” Giang địa chủ vội vàng cầm thuốc đi đến bên Giang Bình, nói: “Cha xem là thuốc tốt, chẳng qua không biết có hữu dụng với bệnh của con không, vừa rồi Quý Hòa cũng nói thuốc này bọn họ nghe nói có thể trị bách bệnh, nhưng mới khiến bệnh anh họ cậu ta có chuyển biến tốt đẹp, bệnh của anh họ cậu ta với bệnh của con là hai chuyện khác nhau Con không cần gấp, để cha suy nghĩ thêm một chút Thuốc này chúng ta cứ lấy, sẽ không chạy đi được.” Giang Bình trong lòng sao lại không vội, chỉ có người mắt không nhìn thấy mới biết ánh sáng quan trọng ra sao, hơn nữa cuộc sống của y đã từng tốt đẹp như vậy, tự dưng nhìn không thấy, quả thực là đả kích quá lớn, mấy ngày này những thầy thuốc kia đều bất lực, y cũng càng ngày càng vội, hiện tại có chút hy vọng, tự nhiên muốn bắt lấy. Quý Hòa đã cùng cha con Giang gia nói rõ ràng, để tự bọn hắn quyết định có dùng thuốc hay không, sau đó cũng không quấy rầy bọn họ, mang theo Trương Tiểu Dư cáo từ . “A Hòa, anh nói bọn họ có dùng thuốc hay không?” Trương Tiểu Dư sau khi rời khỏi Giang gia thì hỏi. “Có đến tám chín phần mười, mặc kệ bọn họ có dùng hay không thì chúng ta cũng đã cố hết sức, bọn họ sẽ nhớ tới cái tình này, đến lúc đó chúng ta cầu bọn họ giúp đỡ, bọn họ sẽ không cự tuyệt.” Quý Hòa nói, hắn cũng không cầu Giang gia mang ơn với hắn, chỉ cần giúp hắn đỡ bị cực phẩm dây dưa là được. Trương Tiểu Dư gật gật đầu, sau đó liền không nhắc lại chuyện này nữa. Hai người một đường nói chuyện trở lại thôn, vừa vào thôn đã bị người giữ chặt nói nhà Điền Đại Cường xảy ra chuyện, dọa hai người hoảng sợ, cũng không đợi người nọ nói xong liền hoang mang rối loạn chạy về phía Điền gia. Đăng bởi: admin
|
Xuân Chí Thì Hoà Chương 68 68, Điền Tiến Đa oan uổng Miêu: beta-ed Hai người chạy rất nhanh, vốn định đến thẳng nhà Điền Đại Cường, nhưng mới chạy được một lúc đã bị người ngăn lại, là vợ của Quách Toàn, thím ta thấy hai người Quý Hòa Trương Tiểu Dư sắc mặt lo lắng, còn chạy vội liền đoán bọn họ chắc đã biết Điền gia xảy ra chuyện, nghĩ thầm rằng Điền gia này nhận con nuôi thật tốt, xem hai đứa nó vội vàng chưa kìa. Trương Tiểu Dư sốt ruột mà nói: “Thím Quách Thím nhường đường, chúng tôi có việc gấp” Vợ Quách Toàn cười nói: “Ô, hai người đã biết nhà mẹ nuôi xảy ra chuyện rồi đấy à? Hai người cũng đừng gấp quá, việc này còn chưa biết là chuyện tốt hay chuyện xấu đâu, tôi thấy cuối cùng là đến chuyện xấu thành chuyện tốt, đến lúc đó Điền gia biết đâu lại có chuyện vui ấy chứ Hai người đến lúc đó sẽ có cơ hội chạy vội, giờ thì không cần gấp vậy đâu” “Thím, lời này ý gì? Sao tôi nghe không hiểu lắm?” Trương Tiểu Dư vừa nghe vợ Quách Toàn nói không biết chừng còn thành chuyện vui, biết là không phải chuyện đại sự thì cũng yên tâm hơn phân nửa, không sốt ruột như cháy nhà vừa nãy nữa. Quý Hòa cũng có chút ngạc nhiên, nghĩ bà vợ Quách Toàn nói chuyện xấu biến chuyện tốt rất có thể căn bản không phải chuyện tốt gì, nhìn cái mắt sáng rõ của bà ta kìa, rõ ràng là đang vui sướng khi người gặp họa “Thím Quách, thím khéo miệng quá, thím nói cho chúng tôi nghe đi, còn không thì tránh ra để chúng tôi tự đi xem” Quý Hòa hướng sang trái, vợ Quách Toàn liền dịch sang trái, hắn hướng sang phải, thím ta lại dịch sang phải, cuối cùng thím ta còn ngăn lại Trương Tiểu Dư, khiến Quý Hòa nhíu mi, nghĩ người này muốn hóng hớt cũng không cần tìm bọn họ chứ Vợ Quách Toàn thấy Quý Hòa híp mắt lườm mình, thì trái tim nhảy dựng một cái, nghĩ thầm mẹ ơi, này nhãi nhết tiệt này càng ngày càng lợi hại, mắt lườm sắc như dao Trước kia ngay cả nhìn thẳng người ta cũng không dám, thật sự là cánh cứng cáp muốn bay rồi. Tuy rằng trong lòng nói thầm như thế, nhưng miệng không ngừng, vội vàng nói chuyện nhà họ Điền ra. Quý Hòa cùng Trương Tiểu Dư theo cái miệng khép mở của vợ Quách Toàn mà càng ngày càng kinh ngạc, cuối cùng nhăn chặt lông mày, nghĩ sao lại xảy ra cơ sự này? Thì ra người gây chuyện là Điền Tiến Đa, sáng sớm cậu ta đi lên núi, kết quả sàm sỡ một cô gái, còn vừa lúc bị người ta thấy được (nói sàm sỡ là nói giảm, thực tế là rape “Điều đó không có khả năng” Quý Hòa khẳng định mà nói, hắn tin tưởng nhân phẩm Điền Tiến Đa, trải qua thời gian này ở chung, hắn hoàn toàn có thể khẳng định Điền Tiến Đa không phải loại người xấu xa như vậy. Trương Tiểu Dư cũng không tin. Vợ Quách Toàn nói: “Cậu ta là anh nuôi hai người, các người cảm thấy cậu ta sẽ không làm chuyện này, kỳ thật tôi cũng không tin đâu, nhưng chuyện này cậu ta đã gây ra đó thôi Mấy con mắt thấy được Việc này không chống chế được đâu Tôi nhìn thấy cô gái kia rồi, trông cũng xinh xắn lắm, nói không chừng con trai họ Điền thấy cô ta lớn lên xinh đẹp mới nhất thời nóng đầu.” Quý Hòa cùng Trương Tiểu Dư vẫn không tin, Điền Tiến Đa cho dù thích cô gái đó, lấy nhân phẩm của cậu ta cũng nhất định sẽ bảo người nhà tới cầu hôn sau đó lấy về đối đãi tử tế. Cho dù con gái nhà người ta có chướng mắt cậu ta, thì cậu ta cũng sẽ không làm như vậy, Điền Tiến Đa không phải một tên háo sắc. Vợ Quách Toàn thấy bọn họ vẫn không tin, tiếp tục nói: “Các người không tin cũng bình thường thôi, nhiều người cũng không tin lắm, nhưng ai bảo bị bắt tận tay day tận trán cơ? Hiện tại dù sao cũng là cậu ta đuối lý, con gái nhà người ta xem như bị hủy rồi. Hiện tại hai người đều bị đưa đến nhà trưởng thôn, việc này dù sao cũng phải có một kết quả, hoặc là con trai Điền gia bị bắt đi, hoặc là cậu ta lấy cô gái kia về, tôi cảm thấy người nhà cô gái kia dù có hận cậu ta thế nào cũng phải nhận người con rể này, nếu không cô gái kia hết đường sống” Quý Hòa cùng Trương Tiểu Dư liếc nhau, trong mắt đều là lo lắng, nghĩ Điền Tiến Đa cho dù là oan uổng, nhưng chuyện đã đến nước này thì có nhảy xuống sống Hoàng Hà cũng khó hết tội. Vợ Quách Toàn lại thấy người khác, lại tìm được đối tượng hóng hớt, không muốn nói chuyện với Quý Hòa Trương Tiểu Dư nữa, đi qua chỗ người kia. Trương Tiểu Dư định ngăn cản, nhưng lại lo lắng cho Điền gia, cuối cùng vẫn theo Quý Hòa chạy qua đó. Biết Điền Tiến Đa hiện tại ở nhà trưởng thôn, hai người chạy về phía này, chờ đến đoạn đường kia liền phát hiện có không ít người, nhìn đến hai người tới thì chào hỏi, lại hỏi cả hai có phải cũng biết Điền Tiến Đa đã xảy ra chuyện hay không, mồm năm miệng mười nói cái gì cũng có, có người quan hệ tốt với Điền Tiến Đa, tự nhiên là bênh cậu ta, có người thì trách bóng trách gió, cãi nhau với người tin tưởng Điền Tiến Đa, ầm ĩ tới mức thiếu chút nữa là xông vào đánh nhau. Quý Hòa lớn tiếng nói: “Được rồi Mọi người đừng ồn nữa, việc này cuối cùng như thế nào còn chưa biết đâu Tôi chỉ nói tôi tin tưởng Điền Tiến Đa không phải loại người như vậy, trong chuyện này nhất định có ẩn tình” Quý Hòa nói xong bước tới trước cổng nhà trưởng thôn, Trương Tiểu Dư cũng vội vàng cùng đi qua. Cổng đóng chặt, Quý Hòa gõ cửa, kêu lên: “Mở cửa Tôi là Quý Hòa, cho tôi vào” Trương Tiểu Dư cũng hô lên: “Tôi là Trương Tiểu Dư Cho chúng tôi vào với” Cả hai hô vài tiếng, cổng mở, người bên trong cho bọn họ vào, chờ họ vào xong liền lập tức đóng cửa lại, ngăn cách mọi tầm mắt bên ngoài. Quý Hòa cùng Trương Tiểu Dư vừa vào cửa liền phát hiện trong sân có đứng vài người, từ vài người này có thể nhìn ra cụ Điền cùng ông hai Quý cũng tới, còn có con cháu của hai nhà bọn họ. Những người này thấy Quý Hòa, có người chào hỏi, có người chỉ gật đầu. Quý Hòa cũng không nhiều lời, trực tiếp đi vào nhà chính của trưởng thôn. Trong phòng quả nhiên chẳng những có cả trưởng thôn, cụ Điền cùng ông hai Quý cũng có mặt, ba người đều bình tĩnh, mà một nhà ba người Điền Đại Cường thì đứng giữa. Thấy Quý Hòa còn có Trương Tiểu Dư tiến vào, thím Điền lập tức không nhịn được, nước mắt vốn cố nén nay rơi xuống, lôi kéo tay Trương Tiểu Dư nói: “Tiểu Dư ơi, anh Tiến Đa của con bị oan, nó nói không phải nói làm, mẹ tin nó, nó là con mẹ, mẹ biết nó không phải cái loại ác nhân đi sàm sỡ con gái nhà người ta Nó là bị oan đấy Tiểu Dư, con nói phải làm sao bây giờ?” Trương Tiểu Dư vội vàng móc ra khăn tay mình còn chưa dùng qua lau nước mắt cho bà, an ủi: “Mẹ nuôi, con cũng tin anh Tiến Đa, anh ấy nhất định không phải loại người như vậy Mẹ nuôi, mẹ đừng khóc nữa, khóc cũng vô dụng thôi, mẹ khóc như vậy anh Tiến Đa cũng khó chịu.” “Đúng vậy, mẹ đừng khóc nữa, là con gây chuyện” Điền Tiến Đa bị thương trên mặt, cũng không biết là bị ai đánh, cậu ta vừa nói nói liền đau tới hít hà, vẻ mặt ánh mắt đều lộ ra phẫn nộ. Quý Hòa vừa thấy Điền Tiến Đa như vậy đã nghĩ Điền Tiến Đa gặp được chuyện này chắc tức lắm, đổi thành hắn bị oan uổng cũng sẽ tức giận, loại chuyện này thật là nhục nhã mà. Cụ Điền ngồi một bên bình tĩnh nói: “Anh nói anh là bị oan, nhưng mà nhiều người chứng kiến như thế Hiện tại ầm lên đến cả thôn cùng biết, việc này không dấu được Anh bôi tro trát trấu vào cả cái thôn Thanh Sơn này rồi Bôi tro trát trấu vào mặt Điền gia Mặc kệ anh có oan hay không thì đây đều là sự thật” Điền Đại Cường nắm chặt tay kêu răng rắc, nói: “Cô gái kia về sau có nói, cháu không làm gì cô ta rồi đấy thôi” Ông hai Quý thở dài nói: “Cứ cho người ta nói thế nhưng nhưng quần áo cô ta xốc xách bám lấy thằng Tiến Đa, lại còn nhiều con mắt chứng kiến như vậy. Cô ta có nói gì đi nữa thì cũng thế, danh dự cô ta coi như bị hủy rồi, việc này truyền ra ngoài, thanh danh thôn này…, aiz” Bọn họ nói đúng, việc này mặc kệ có đúng hay không, thanh danh cô gái kia coi như đã bị hủy, thanh danh Điền Tiến Đa cũng xong, Điền Tiến Đa là người trong thôn, thanh danh cả thôn cũng bị hao tổn theo. Điền Đại Cường vốn vẫn luôn thẳng lưng lập tức liền có chút suy sụp, cho dù có tin con mình bị oan đi nữa thì con mình cũng bị dính nước bẩn rồi. Thím Điền nói: “Vậy phải làm sao bây giờ? Cô gái kia tại sao cứ khăng khăng Tiến Đa nhà tôi sàm sỡ cô ta? Nhất định là hiểu lầm Cho dù có người sàm sỡ thì cũng là người khác, là cô ta hiểu lầm thành con tôi Nhất định là như vậy. Mọi người để tôi đi xem cô ta thế nào, nhất định sẽ hỏi ra được” Trương Ngọc Nga lúc này vén mành tiến vào, nói: “Em dâu, em đừng đi quấy rầy cô gái kia nữa, em cũng không phải không biết hiện tại cô ta chịu không nổi kích thích, vừa rồi em muốn đánh muốn giết người ta, hiện tại mà đi nữa thì chị sợ cô ta chết nơi này. Chị cũng giúp em uyển chuyển hỏi han rồi, phí tâm tư khuyên nhủ nữa, nhưng cô ta cứ không chịu nói gì, chỉ nói không bị Tiến Đa nhà em động chạm. Cô ta cũng đủ thẳng thắn, chị nào tiện ép hỏi thêm.” Quý Hòa vừa nghe, cô gái này xem ra cũng không giống cố ý muốn bắt vạ Điền Tiến Đa, nếu muốn ăn vạ thì cứ nói bị sàm sỡ là được, sao lại nói là không bị sàm sỡ. Nhưng lời này cũng không có tác dụng mấy, tựa như vừa rồi ông hai Quý có nói, lắm người thấy như thế, việc này thể nào cũng truyền ra. Thím Điền lại hỏi cô gái kia có nói muốn kiện nhà họ không. Trương Ngọc Nga thở dài một tiếng nói: “Em dâu, em thật sự là hồ đồ rồi, con gái con đứa ai lại làm ra loại chuyện đó, sao lại đi cáo trạng cho được? Cô ta còn muốn mặt mũi nữa chứ Chỉ cần cáo trạng thì khó sống ngay Chị thấy là cô ta tiếc mệnh” “Thế thì tốt, thế thì tốt, chỉ cần cô ta không cáo thì thế nào cũng được cả” Thím Điền tin tưởng vững chắc con mình là bị oan, thanh danh đều hỏng rồi, giờ mà còn phải vào đại lao nữa thì càng oan uổng. Trương Ngọc Nga thấy bộ dáng này của thím Điền, còn nói thêm: “Cô gái này nói không cáo trạng, nhưng có yêu cầu khác.” “Yêu cầu gì?” Điền Đại Cường hỏi, thím Điền cũng nhìn bà. Người trong phòng đều nhìn Trương Ngọc Nga. Trương Ngọc Nga nói: “Cô ta muốn bạc, nói nhà em cho bao nhiêu cũng được, cô ta cầm bạc lập tức bước đi, có thể viết xuống chứng từ nói chuyện này không liên quan tới Tiến Đa.” Người trong phòng vừa nghe lời này thì đều sửng sốt, bọn họ ai cũng không nghĩ tới cô gái này lại nhắc tới đòi tiền, bọn họ cảm thấy cô gái này hẳn nên vừa tức vừa thẹn hận không thể đi tìm chết, hoặc vì muốn giữ thanh danh mà yêu cầu gả cho Điền Tiến Đa, có khi là tìm người nhà tới làm chủ cho mình, chỉ là không nghĩ tới cô ta sẽ muốn tiền. Phản ứng này thật sự giống với một cô gái thiếu chút nữa bị người ta sàm sỡ nên có sao? Trong nháy mắt, những người vốn đã cảm thấy Điền Tiến Đa sẽ không làm loại này càng thêm tin tưởng Điền Tiến Đa là bị oan. Đăng bởi: admin
|
Xuân Chí Thì Hoà Chương 69 69, báo tin Miêu: beta-ed “Đấy Chị nghe thử đi Mọi người nghe thử đi Đây là lời mà một cô gái trong sạch sẽ nói ra sao? Con gái bình thường gặp loại chuyện này sao lại tự há miệng nói muốn bạc? Tôi thấy cô ta chính là một đứa lừa bịp tống tiền” Thím Điền trợn tròn mắt lớn tiếng nói, bà vốn đã không phải người mềm tính, làm người luôn luôn lanh lẹ mạnh mẽ, hôm nay là con trai gặp chuyện nên mới khó thấy mà khóc lóc yếu đuối, hiện tại bị Trương Ngọc Nga truyền lời thì cái đầu bị kích thích tới choáng váng cũng tỉnh táo lên, vốn đã cảm thấy con mình oan uổng, cảm thấy cô gái kia đã đổ oan cho con mình, bản thân cô ta cũng là một người đáng thương, nhưng hiện tại lại cảm thấy con mình bị người ta chụp mũ. Thím Điền vừa thốt ra lời kia, người trong phòng nhìn nhau, cũng đều có ý nghĩ như vậy, thật sự không phải bọn họ thiên vị người trong thôn, mà là cô gái này yêu cầu thật kỳ quái, con gái bình thường gặp phải loại chuyên này nhất định là vừa tức lại sợ rồi thẹn, hoặc là muốn giấu chuyện này đi, hoặc là muốn đối phó với người đã hại mình, chứ ai lại đi đòi bạc, thế thì cũng quá lớn mật không biết xấu hổ Trương Ngọc Nga liền vội vàng kéo thím Điền nói: “Em dâu, em đừng nóng giận, hiện tại cô ta đòi tiền coi như là một chuyện tốt, ít nhất việc này có thể giải quyết Nếu không cô ta có nói, không đưa tiền sẽ gây chuyện cho cá chết lưới rách, kiện Tiến Đa nhà em lên nha môn Em thấy cô ta còn dám đòi bạc hẳn lá gan cũng lớn, nói không chừng cô ta thật dám đi cáo trạng, cô ta mặt dày không biết xấu hổ thì không chết được, chỉ có cháu Tiến Đa là chịu tội thôi” Trương Ngọc Nga vừa thốt ra, người trong phòng càng thêm khinh bỉ cô gái này, lòng đồng tình trước đó bay sạch, nghĩ không biết con cái nhà ai cái đồ không biết xấu hổ Cụ Điền gõ cái bàn một phát, nói: “Ta nghe cô gái này không phải loại tử tế, Vĩnh Tân, vợ Vĩnh Tân, hai người có quen biết cô ta hay không? Có thể lên núi kia, hẳn là người của mấy thôn quanh đây đi? Thật muốn biết cô ta tới từ chỗ nào, xem xem có phải trước đây cô ta cũng đã làm ra loại chuyện này hay không” Lâm Vĩnh Tân nói: “Cái này, cháu thật không nhìn được diện mạo của cô gái kia, cô ta vẫn che mặt suốt.” Trương Ngọc Nga cũng nói: “Cháu cũng không thấy được, cô ta vẫn luôn che mặt, nói không còn mặt mũi nào gặp người ta nữa, cháu nghĩ cũng phải nên không bức bách.” Ông hai Quý hỏi Điền Tiến Đa: “Tiến Đa, cháu có biết cô gái kia không, người nhìn thấy cháu cùng cô ta liệu có biết không?” Điền Tiến Đa lắc đầu, nói: “Cháu không biết, cũng không nghe ai nói có quen, ngược lại có thể tìm bọn họ hỏi một chút.” Lâm Vĩnh Tân nói: “Chú thấy là bọn họ cũng không biết, nếu quen đã sớm qua đây nói cho chú rồi, trước đó có ba hoa nhiều lời nhưng không có câu nào nói về thân phận của cô gái này.” Tuy rằng nói như vậy nhưng Lâm Vĩnh Tân vẫn quyết định tới hỏi mấy người cùng thấy Điền Tiến Đa với cô gái này rồi kéo cả hai tới đây, vì để không cho việc này ầm ĩ thêm, ông bảo mấy người ở lại nhà ông luôn, đang ngồi trong sương phòng kia. Quý Hòa để Trương Tiểu Dư ở lại trong phòng với thím Điền, hắn cũng theo trưởng thôn đi gặp những người đó. Vừa vào nhà, Quý Hòa nhìn lướt qua, đều là người trong thôn, có người ấn tượng khá sâu, có người thì ký ức mơ hồ. Lâm Vĩnh Tân hỏi bọn họ có biết cô gái kia là ai hay không, bọn họ đều lắc đầu, nói không biết. “Trưởng thôn, thằng nhóc Trương Xung Lang lúc ấy cũng ở cạnh chúng ta, không biết nó có quen không.” Một người đột nhiên nói, “Chính là thằng nhóc này bảo chúng ta đưa người tới nhà trưởng thôn nhưng sao nó lại không tới theo?” Một người khác cũng nói: “Hình như nó không theo vào thì phải.” Lại có người nói: “Thằng này với Điền Tiến Đa có cừu oán, cho nên nó gặp chuyện này liền muốn làm ầm ĩ lên đòi bắt người lại, trước thì sốt ruột lắm, sao chuyện tới trước mắt rồi lại bỏ chạy ?” Quý Hòa híp mắt, nghĩ chuyện này còn có liên quan tới Trương Xung Lang à, cũng bởi vì Điền Tiến Đa đã từng đánh gã nên đây là muốn trả thù sao Nếu không phải gã, nói không chừng việc này đã không ầm ĩ tới vậy Giống như người ta nói, sao lại chuyện tới trước mắt rồi còn bỏ chạy? Trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một ý nghĩ. Quý Hòa nói với Lâm Vĩnh Tân: “Trưởng thôn, chú nói Trương Xung Lang liệu có phải đã biết thân phận của cô gái này nên chạy đi đưa tin?” Lâm Vĩnh Tân chau mày, cảm thấy này khả năng khá lớn Hai người trở lại phòng chính, đem suy đoán này nói ra, tất cả mọi người nhăn chặt lông mày, nghĩ cô gái kia đã là một nhân vật khó chơi rồi, không biết người nhà cô ta ra sao, biết đâu sẽ náo loạn ầm ĩ lên, còn nếu mà giống cô gái kia muốn đòi tiền thì Điền gia nói không chừng liền bị xẻo một đao thật sâu. Quý Hòa lại nghĩ đến cô gái kia không tìm người nhà mà trực tiếp muốn tiền, nói không chừng căn bản là không muốn để cho người nhà biết chuyện này, nếu người nhà của cô ta đến sẽ phá hủy kế hoạch đòi tiền của co ta. Hiện tại còn không biết người nhà của cô ta có giống cô ta chỉ muốn tiền hay còn có điều kiện khác. Hắn ngược lại hy vọng bọn họ muốn tiền, chuyện có thể dùng tiền giải quyết thì không phải chuyện. Sợ là sợ đến lúc đó có hại cho Điền gia, ngay cái điểm cô ta có thể trực tiếp vì sự trong sạch của mình mà đòi tiền, trước không đề cập tới là tốt hay xấu là đúng hay sai, chỉ riêng cái tinh thần này thôi thì Điền gia đã đấu không lại rồi. Quý Hòa nói Trương Ngọc Nga bảo với cô gái kia là có người đi tìm người nhà cô ta rồi, xem cô ta phản ứng ra sao. Trương Ngọc Nga vừa nghe, liền đi, không đầy một lúc trở lại, nói: “Vừa nghe có người đi tìm người nhà cô ta đã hoảng hốt, nói mau đưa tiền cho cô ta, nhiều ít đều được, nói nếu đợi cha mẹ cô ta đến sẽ đòi còn nhiều hơn. Xem ra cô ta sống quanh đây thật, phỏng chừng là chạy trốn ra khỏi nhà Khó trách lớn gan như vậy, dám chính mình mở miệng đòi tiền.” Người trong phòng đều nói không thể thả cô ta đi, để cô ta chạy vậy người nhà cô ta tới thì không biết ăn nói ra sao, đến lúc đó lại càng phiền toái, còn không bằng chuyện gì cũng thương lượng với người nhà cô ta, mặc kệ là làm lớn chuyện hay nhỏ chuyện thì cứ một lần giải quyết cho xong. Điền Đại Cường xị mặt trầm tư đã lâu, nghĩ cũng chỉ có thể làm như vậy. Ông hai Quý nói: “Bảo người đi tìm thằng nhóc Trương Xung Lang kia chưa? Cũng không biết nó chạy đi chỗ nào đi tìm người nữa Cái thằng không biết nặng nhẹ” Cụ Điền cũng rất giận, lần này có chuyện là người Điền gia, cụ đương nhiên hy vọng việc này càng nhỏ càng tốt, rõ ràng việc này có thể nhỏ hơn, lại bởi vì Trương Xung Lang mà ầm ĩ lên, cụ hận không thể bắt Trương Xung Lang tới đánh cho một trận. Lâm Vĩnh Tân đã bảo người đi hỏi thăm Trương Xung Lang đi hướng nào, không đầy một lúc có người đến báo lại, nói Trương Xung Lang mượn thuyền nhỏ đi sang sông. “Sang sông?” Quý Hòa vừa nghe là bờ bên kia sông, đột nhiên nghĩ tới chuyện xảy ra ngày hôm qua bên bờ sông, nghĩ đến cô gái rơi vào nước kia. Trương Tiểu Dư vừa nghe Quý Hòa nói, cũng nghĩ tới, hỏi Trương Ngọc Nga là cô gái kia mặc áo hồng váy xanh đúng không. Trương Ngọc Nga nói: “Đúng vậy, làm sao hai cháu biết?” Quý Hòa cùng Trương Tiểu Dư liếc nhau, nghĩ thật đúng là Đào Hồng rơi xuống nước kia Khó trách cô ta chỉ cần tiền Khó trách cô ta không muốn thấy cha mẹ Bởi vì cô ta muốn tiền đi tìm người trong lòng, sợ cha mẹ bắt trở về Quý Hòa nói lại chuyện này hôm qua, lại không nói tỉ mỉ tới những lời cô ta luôn mồm muốn đi tìm người trong lòng, chỉ nói là cãi vã với cha mẹ, không cẩn thận rơi xuống nước. “Thì ra là thôn Đào Hoa đang tìm người.” Lâm Vĩnh Tân nghĩ đến từ ngày hôm qua bắt đầu có người của thôn Đào Hoa đối diện sông xuống nước tìm người, ông còn đến hỏi, còn bảo mấy người bơi giỏi trong thôn giúp đỡ tìm kiếm, không nghĩ tới lại tìm được người theo cách này, thật sự là khiến người ta nén giận. Thôn Thanh Sơn cùng thôn Đào Hoa mặc dù cách không xa, nhưng do con sông chắn ngang nên hai bên lui tới không nhiều, ngoại trừ có mấy hộ kết thân thì không qua lại. Hiện tại xảy ra chuyện này, Lâm Vĩnh Tân thật không xác định chuyện có ầm ĩ lên hay không, vội vàng bảo người ra bờ sông chuẩn bị nghênh đón người nhà của Đào Hồng. Đăng bởi: admin
|