Mang Theo Linh Tuyền Xuyên Thành Nông Dân
|
|
Xuân Chí Thì Hoà Chương 70 70, người nhà Đào Hồng Miêu: beta-ed Người nhà Đào Hồng đến, chỉ có cha mẹ cô ta, còn có một anh trai, một em trai, không có thêm người ngoài. Bốn người vừa vào cửa đã không bày vẻ mặt đẹp trừng người trong sân, quét mắt tới lui mấy người trẻ tuổi đang đứng, nếu ánh mắt mà hóa thành dao thì mấy thanh niên này đã bị cạo đi mấy cân thịt Vừa thấy ánh mắt này của bọn họ, người trong sân sao còn không rõ, nghĩ nhà này xem ra đã biết Đào Hồng xảy ra chuyện, đây là tức giận định tìm người tính sổ đây mà Lập tức những thanh niên kia đều lủi hết, bọn họ cũng không muốn bị người ta coi thành bại hoại sàm sỡ thiếu nữ. “Chúng mày ai là Điền Tiến Đa Thằng khốn kiếp Mày đứng ra đây cho tao” em trai Đào Hồng nhịn không được đầu tiên, vừa thấy những người trong sân đánh giá lại người một nhà bọn họ, cảm thấy chúng như đang chê cười nhà mình, mắt vốn đỏ bừng nay còn đỏ hơn, như sắp bốc hỏa, tay cầm gậy gộc quơ quơ, gã định ngay khi cái thằng khốn nạn sàm sỡ chị gái mình mà lộ mặt thì xông qua đánh cho một trận. Mẹ Đào Hồng cũng khó chịu, nhưng nghe thấy con trai gầm rú lập tức thấy đỡ hơn, sốt ruột mà nói: “Thằng Lượng Rống cái gì mà rống? Còn ngại chưa đủ người biết” Vốn là đã cảm thấy con gái đủ mất mặt, giờ lại gây ra cơ sự này, quả thực là trái tim bà sắp nát thành bột phấn. Mẹ Đào Hồng Liễu thị nếu không phải còn chút tình mẹ con, thật sự không muốn tới nơi này cho mất mặt, tự nhiên cũng không muốn cho con trai làm ầm ĩ lên. Trương Lượng phẫn nộ mà nói: “Mẹ Mẹ cho là chuyện này còn giấu diếm được nữa sao? Mẹ không thấy mấy người bên ngoài sao Không thấy ánh mắt họ nhìn chúng ta sao? Đằng nào cũng mất mặt rồi, trước cứ lôi thằng khốn nạn kia ra đánh một trận rồi nói sau Dù sao thì cơn tức này con không nhịn được” Liễu thị vừa nghe thì im, con trai nói là sự thật, bà nhịn không được lại khóc lên. “Đừng khóc Khóc có ích lợi gì? Đã bảo gả nó đi cho sớm, giờ thì mất mặt từ bờ sông bên kia sang bờ bên này Nhìn xem về sau bà còn bênh nó nữa không” cha Đào Hồng đỡ bà, miệng lại mắng, nhưng trong lòng ông cũng hận cái tên đã sàm sỡ con gái mình, Đào Hồng trước kia có mất mặt nữa thì cũng là một cô gái trinh trắng, dựa vào diện mạo kia, bọn họ cho nhiều thêm ít đồ cưới thì có thể gả cho nhà không quá tệ, nhưng hiện tại xem xem đã xảy ra chuyện gì Cha Đào Hồng vừa mắng, Liễu thị khóc càng lớn tiếng. Cha Đào Hồng chỉ có thể nói với con trai cả: “Mộc Đầu, lại đây khuyên mẹ mày đi, đừng để bả gào lên nữa” Trương Minh khuyên nhủ: “Mẹ, đừng khóc nữa, hiện tại không phải lúc khóc, đợi về nhà mẹ muốn khóc ra sao cũng được, giờ là lúc ra mặt cho em gái mà.” Liễu thị vừa nghe thì cố nín tiếng khóc, hỏi: “Làm sao ra mặt? Mẹ hiện tại không biết làm sao, mấy cha con nói ra mặt thế nào đi?” Trương Lượng nói: “Trước gọi cái thằng Điền Tiến Đa ra đánh cho một trận đã” “Đánh xong rồi thì sao?” Liễu thị hỏi, trong lòng bà cũng hận người này, nghĩ con gái mình xem như bị hủy trong tay kẻ này, bà cũng hận không thể lấy đao chém gã, nhưng chỉ đánh không thì làm được gì? Bà quan tâm nhất vẫn là tương lai của con gái, cũng chẳng quan tâm lắm tới Điền Tiến Đa. Trương Lượng trừng mắt, còn làm thế nào nữa, bắt nhà kia trả tiền, lấy số tiền kia làm đồ cưới cho chị, tìm một nhà khá giả ở xa gả đi Đây là tính toán của Trương Lượng, nhưng không đợi gã nói ra, đã có người đi ra khỏi chính phòng, lẻn đến trước mặt bọn họ lớn tiếng nói chuyện, khiến gã không nói được ra miệng. Người ra là Điền Tiến Đa, cậu ta vừa rồi đứng ở trong phòng chợt nghe thấy bên ngoài có người vừa khóc vừa ầm ĩ, vốn định đi ra, bị thím Điền túm lấy, con mình giờ mà ra chắc chắn bị đánh, thím Điền cũng không dám cho cậu ta ra. Người trong phòng cũng không cho cậu ta đi ra ngoài. Nhưng cậu ta không nhịn được, cậu ta thấy mình oan thấu trời, lên núi một cái đã gặp phải chuyện xúi quẩy như vậy, giờ có nhảy xuống sông cũng không gột hết tội. Trong lòng cậu ta hận Đào Hồng, nghĩ cô ta quả thật là một con chó điên, mình cứu cô ta lại bị cắn ngược một miếng. Hiện tại người nhà cô ta cũng luôn mồm chửi mình là đồ xấu xa la hét muốn đánh muốn giết, cậu ta không nhịn được cơn tức này. Giằng ra khỏi tay thím Điền, cậu ta xông tới, giận trừng người nhà họ Trương. “Tôi nói cho các người biết Tôi chả làm gì cô ta hết, lúc tôi đến thì cô ta đang nằm ngã trên mặt đất, tôi tốt bụng đến hỏi han lại bị cô ta quấn lên, còn nói tôi sàm sỡ cô ta… Coi tôi là loại người gì đây, tưởng tôi đây không lấy được vợ sao? Tôi Điền Tiến Đa giờ thề độc với trời, tôi mà sàm sỡ con gái nhà các người thì sẽ bị sấm sét đánh xuống chết không được tử tế” Điền Tiến Đa trừng mắt quát lớn. Người Trương gia đều bị Điền Tiến Đa thề mà giật mình, nhưng kịp phản ứng cậu ta chính là Điền Tiến Đa, là kẻ hại Đào Hồng, tất cả đều trừng lại. Trương Lượng hừ nói: “Thề độc ai chẳng biết? Trương lão thôn tao đi thề độc cả đời, cứ nói là đi ăn trộm thì bị hỏng tay, nhưng cái tay của lão có sao đâu Họ Điền, tao thấy mày cũng ra hình ra dạng lắm, sao đã làm lại không dám nhận? Thật muốn tao đánh mới thừa nhận sao?” Điền Tiến Đa giận, lớn tiếng nói: “Tôi đã nói là không phải tôi làm rồi cơ mà” Thím Điền cũng nói: “Con tôi nói không phải khẳng định là không phải nó làm, các người cũng thấy rồi, con tôi lớn lên trông như thế này cũng đâu phải là không ấy được vợ, sao có thể làm ra cái chuyện không đức hạnh như vậy chứ? Thật là con gái nhà các người nhận sai người rồi” Liễu thị vừa nghe lời này đã muốn choáng, bà ta nghĩ đây rốt cuộc là làm sao, sao ồn ào một hồi lại thành con gái bà ta nhận sai người? Nói đến cùng là ngay cả kẻ xấu là ai cũng chưa bắt được? Thế thì phải làm sao Trương Minh cao thấp đánh giá Điền Tiến Đa, nghĩ tên này lớn lên trông cũng được, quan trọng nhất là ánh mắt sáng ngời, trông không giống người làm chuyện đuối lý, lại nhìn cậu ta cùng người nhà ăn mặc cũng giống nhà khá giả. Người như vậy đã sàm sỡ em gái gã sao? Nhưng nhìn người không thể nhìn tướng mạo, gã cũng không dám khẳng định. Quan trọng nhất là, hiện tại em gái gã bị người khác chiếm lời, có người chịu trách nhiệm là tốt nhất, cho nên không thể dễ dàng để cho tên Điền Tiến Đa này chạy Trương Minh nói: “Em gái tao lớn lên cũng xinh xắn, lúc ấy nó là gặp rủi ro, nhất định là vừa bất lực vừa đáng thương, có người muốn nhân cơ hội làm chuyện xấu cũng không phải không có khả năng. Cho nên mày nói chả có ích gì Mày nói là người khác làm, sao lại có người nhìn thấy mày Mày đừng hòng chối cãi” “Trương Xung Lang Cậu nói, có phải cậu nhìn thấy tên này sàm sỡ con gái tôi không” cha Đào Hồng lúc này lôi ra một người từ đằng sau lưng, đúng là Trương Xung Lang. Trương Xung Lang đi báo tin cho người nhà Đào Hồng xong đã định chạy lấy người, nhưng bị người Trương gia bắt theo qua, gã liền biết hôm nay mình nhất định phải làm nhân chứng. Gã hơi sợ Điền Tiến Đa, từng bị Điền Tiến Đa đánh cho, cũng bởi vì bị đánh nên mới hận cậu ta, lúc đó nhìn thấy tình cảnh Điền Tiến Đa bị Đào Hồng túm lấy gã làm ầm lên, lại ầm ĩ vào tận trong thôn, cuối cùng còn đi truyền tin cho gia đình Đào Hồng, chính là muốn cho Điền Tiến Đa phải gặp xui. Nhưng Điền Tiến Đa xui thì gã vẫn sợ cậu ta. Chỉ là chuyện đã tới trước mắt, muốn trốn cũng không xong, chỉ có thể đối mặt với Điền Tiến Đa. Trương Xung Lang nói: “Tôi nhìn thấy, rất nhiều người cũng thấy.” Điền Tiến Đa cắn răng nhìn Trương Trùng Lang, độc ác lên tiếng: “Giỏi Giỏi Trương Xung Lang, về sau tao với mày thề không đội trời chung” Trương Xung Lang lớn tiếng nói: “Tao chỉ là ăn ngay nói thật, mày hận tao làm gì? Trưởng thôn, chú thấy chưa, họ Điền nó hận cháu rồi, về sau nó mà muốn đánh cháu thì chú phải làm chứng cho cháu đấy” Lâm Vĩnh Tân phiền chán mà liếc gã một cái nói: “Thôi đi Đừng làm ầm lên” Lâm Vĩnh Tân nghĩ nếu không phải Trương Xung Lang thì việc này cũng không ầm ĩ tới vậy, thật là thành sự không được bại sự có thừa Liễu thị nói: “Tôi muốn thấy con gái tôi, tôi phải hỏi nó xem sao” Trương Ngọc Nga nhìn đương gia nhà mình, Lâm Vĩnh Tân nói: “Trước đừng đứng trong sân, chúng ta vào nhà hãy nói. Chờ nói xong, các người hãy đi xem con gái.” Liễu thị lo lắng mà nói: “Sao lại không cho tôi thấy con gái tôi trước? Nó không làm sao chứ?” Trương Ngọc Nga nói: “Bà chị này, chị cứ yên tâm, con gái chị không làm sao hết. Chỉ là cô ấy mới vừa nói chuyện với chúng tôi, giờ chúng ta nói chuyện trước đã, sau sẽ mang mọi người đi gặp cô ấy.” Trương Ngọc Nga nghĩ thầm rằng không thể để cho các người gặp con gái bây giờ được, nếu gặp nhau lại đưa ý tưởng mới thì làm sao? Ý nghĩ của cô gái kia đã đủ khiến người ta mở mang tầm mắt, ai biết trong bụng cái nhà này còn ý nghĩ xấu xa gì không Hiện tại việc có quan hệ tới thanh danh cả thôn, bà cũng đang phiền lòng đây Người Trương gia liếc nhau, nghĩ nha đầu Đào Hồng kia đã nói những gì? Nghĩ đến những hành vi trước đó của cô ta, lại nhìn vẻ mặt Trương Ngọc Nga sau khi nói xong mấy lời này, cả nhà họ Trương lại thấy thấp thỏm, cứ cảm thấy nhất định Đào Hồng đã nói điều gì khó lường Chờ vào phòng, Lâm Vĩnh Tân liền chuyện Đào Hồng nói muốn tiền ra: “Con gái nhà các người nói có tiền là sẽ viết chứng từ chứng minh con trai Điền gia không liên quan tới chuyện ầm ĩ kia, tôi cảm thấy con trai Điền gia không nói dối, quả thật cậu ta không phải người hay đi gây họa. Các người nói đi? Ông anh Đức Toàn?” Cái mặt của cha Đào Hồng Trương Đức Toàn đỏ bừng lên, trong lòng ông ta mắng Đào Hồng xa xả, nghĩ cái con ranh không biết xấu hổ chết tiệt kia, xảy ra chuyện này còn dày mặt đòi tiền Muốn tiền làm gì? Khẳng định không phải đi mua quan tài tự sát mà là muốn chạy đi tìm cái thằng trời đánh kia Thật sự là tức chết ông rồi Người Trương gia cũng không phải kẻ ngốc, cũng suy nghĩ cẩn thận rồi thấy xấu hổ. Trương Minh lúc này cũng bắt đầu tin tưởng Điền Tiến Đa có thể là bị oan, nhưng gã vẫn mạnh miệng nói: “Em gái tôi muốn tiền không thể chứng minh được Điền Tiến Đa không phải người kia Chỉ có thể nói là em gái tôi không thích hắn, muốn chạy khỏi nơi này.” Trương Lượng thì không nói gì, gã còn đang nghĩ nếu không phải Điền Tiến Đa thì rốt cuộc là ai? Để gã biết thì nhất định sẽ khiến tên đó sống không bằng chết Liễu thị nói: “Tôi đi xem con gái hỏi han nó một chút, xem rốt cuộc có phải họ Điền này làm hay không” Trương Đức Toàn cũng bảo Liễu thị đi hỏi thăm, lúc này ông ta thật sự ngóng trông người kia là Điền Tiến Đa, giờ mà còn đổi thành người khác chẳng phải càng thêm mất mặt? Trương Minh đỡ Liễu thị, chờ sau khi đi ra ngoài, gã tìm cơ hội nói nhỏ bên tai Liễu thị. Liễu thị run lên một chập, liếc mắt nhìn con trai một cái, sau đó nặng nề gật đầu. Đăng bởi: admin
|
Xuân Chí Thì Hoà Chương 71 71, bức bách Miêu: beta-ed Liễu thị thấy Đào Hồng, hai mẹ con ôm nhau khóc rống, chờ khóc đủ, dưới cái nhìn chằm chằm của Trương Ngọc Nga, Liễu thị cũng không tiện hỏi gì khác, chỉ hỏi Đào Hồng rốt cuộc có phải Điền Tiến Đa bắt nạt cô ta hay không. Đào Hồng đang khóc, bị hỏi dồn, chỉ có thể gật đầu. Liễu thị vừa thấy cô ta gật đầu, vừa đau lòng vừa thở phào. Liễu thị đã nói nếu cô ta cùng Điền Tiến Đa gạo nấu thành cơm, thì mặc kệ có mất mặt hay không, cứ phải thành hôn. Đào Hồng không vui lòng, cô ta còn muốn đi tìm người trong lòng, bị Liễu thị vừa đánh vừa mắng, nói cô ta đã như vậy rồi đi tìm cũng bị đuổi về thôi, bảo cô ta chết tâm mà thành thật đi lấy chồng, thấy Đào Hồng còn muốn nói điều gì đó, trực tiếp lấy trâm cài tóc bằng đồng trên đầu dí vào cổ mình, nói cô ta mà không thuận theo sẽ chết ngay trước mặt cô, cuối cùng Đào Hồng đành phải gật đầu. Trương Ngọc Nga ở bên cạnh nhìn mà nhíu mày, chuyện gì đây? Điền Tiến Đa đã nói là nó không làm, nếu thật không phải nó, chẳng lẽ phải gánh tiếng xấu cưới cái cô Đào Hồng này? Bà thấy Đào Hồng này cũng không phải ngoan ngoãn Nếu cưới về có mà nghẹn khuất cả đời Không chỉ Trương Ngọc Nga nghĩ như vậy, nghe được người Trương gia nói muốn Điền Tiến Đa cưới Đào Hồng thì mọi người đều nghĩ như vậy, những người này đều tin tưởng hoặc hoài nghi Điền Tiến Đa bị oan. Điền Tiến Đa tức xanh cả mặt, bảo cậu ta cưới cô Đào Hồng này thì có đến ngàn vạn cái không vui lòng, không đề cập tới Đào Hồng đã để cho người khác đụng chạm, chỉ riêng chuyện cưới Đào Hồng chẳng phải là nhận tội sao? Cho dù có người tin tưởng không phải cậu ta làm thì cũng thành thằng bị cắm sừng sao Cái mũ xanh mơn mởn chụp lên đầu cậu ta không muốn đội Thím Điền lại càng không vui lòng, bà không muốn cô con dâu như thế. Trương Minh nói: “Nhiều người thấy em gái tôi với cậu như thế, cậu còn định không nhận? Nếu còn không nhận, chúng ta cũng chỉ có thể lành làm gáo vỡ làm muôi bẩm báo cậu lên nha môn Cùng lắm thì đến lúc đó người một nhà chúng tôi đây xa xứ, nhưng các người thì chạy không được đâu Còn có cả cái thôn Thanh Sơn cũng vì các người mà bị xem thường. Các người ngẫm lại đi” Trương Minh đã nghĩ rõ ràng, chuyện này mặc kệ có phải Điền Tiến Đa làm hay không, đều phải bắt Điền Tiến Đa chịu Cho dù là Điền Tiến Đa làm, cậu ta lớn lên sáng sủa, điều kiện trong nhà cũng khá tốt, phẩm hạnh kém chút cũng có thể xem nhẹ. Nếu không phải cậu ta làm vậy phẩm hạnh cậu ta quá tốt rồi, em mình mà gả cho thì càng thêm tốt. Tuy rằng uất ức cậu ta nhưng về sau nhà bọn họ giúp đỡ vợ chồng son hai đứa nhiều hơn là được, bọn họ dùng cả đời này trả món nợ kia Trương Minh trong lòng kỳ thật đã tin đến chín phần là Điền Tiến Đa oan uổng, nhưng vì Đào Hồng, gã vẫn là lựa chọn bênh em gái, trước khi Liễu thị đi gặp Đào Hồng đã lặng lẽ dặn dò, cuối cùng là đi đến một bước này. Gã nghĩ mình lại thuyết phục thêm, việc hôn nhân này có thể định ra rồi. Trương Minh vừa nói, mọi người bên kia đều nhíu mày, gã nói đúng, việc này nếu thật bẩm báo lên nha môn thì ảnh hưởng rất xấu tới thôn bọn họ, đối với trai gái chưa cưới gả trong thôn cũng có ảnh hưởng, người trong thôn đi ra ngoài cũng không ngẩng mặt lên được, hết sức không ổn. Điền Đại Cường vừa thấy mấy người trưởng thôn đều nhìn về phía mình, da đầu run lên, nghĩ bọn họ đây là thỏa hiệp, muốn cho con mình lấy cái cô Đào Hồng kia sao Lúc này phải làm sao đây? Không cưới người Trương gia dọa sẽ đi cáo quan, người trong thôn về sau cũng bài xích nhà bọn họ, nhưng cưới thì con ông phải chịu uất ức Điền Đại Cường cả đời này cũng không sầu như vậy bao giờ. Điền Tiến Đa muốn nói là dù có ngồi tù cũng không cưới Đào Hồng, nhưng mẹ cậu ta đã lả đi dựa vào người cậu ta, cha cậu ta cũng suy sụp, cậu ta thật sự là nói không nên lời, vừa tức vừa vội, ánh mắt đều đỏ. Quý Hòa cùng Trương Tiểu Dư đứng ở một bên cũng không biết nên làm sao, Trương Tiểu Dư đi qua đỡ thím Điền, Quý Hòa nhăn mày, trong lòng nghĩ mình thật vô dụng, Điền Tiến Đa là bạn mình mà lại không giúp được gì. Cụ Điền thân là tộc trưởng bộ tộc Điền thị, khi ông hai Quý lại một lần nữa nhìn về phía cụ thì rốt cục mở miệng nói: “Đại Cường, nếu không cứ để Tiến Đa cưới con gái Trương gia đi.” Điền Đại Cường nhìn cụ Điền, ông biết cụ Điền là vì người của Điền gia tộc, vì thôn làng mà suy nghĩ, nếu như ông đứng dưới góc độ người xem nói không chừng cũng sẽ nói như vậy, nhưng hiện giờ là con trai ông gặp việc này, nghe được người khác nói như vậy, ông có hiểu hơn nữa thì cũng tức giận trong lòng. Cụ Điền bị Điền Đại Cường nhìn mà cúi thấp đầu. Ông hai Quý nói: “Đại Cường, cậu đừng oán, biết nhà cậu uất ức, nhưng chẳng lẽ cậu định để cho Tiến Đa ngồi tù sao? Nghe nói gần đây thiếu khổ dịch, nói không chừng vừa đi sẽ phải làm khổ dịch cả đời Đi cái đó có khác gì chết đâu Chi bằng giữ cái mạng cưới vợ sinh con, việc này rồi sẽ qua đi, đến lúc đó các người gia đình đầy đủ vui vầy” Trương Đức Toàn nói: “Các người nói một lần cho xong đi” Thím Điền được Trương Tiểu Dư đỡ, túm lấy cánh tay Điền Tiến Đa, cắn răng nói: “Con trai, thôi thì con cưới cô ta đi” Điền Tiến Đa nhìn tròng mắt che kín tơ máu của mẹ mình, trong lòng gào thét không cưới, nhưng cự tuyệt không nổi. Quý Hòa nhìn khuôn mặt vặn vẹo kia của Điền Tiến Đa, tay nắm chặt, quay người đi ra ngoài, hắn vốn đang đứng ở chỗ khuất, mọi người chỉ chú ý tới Điền Tiến Đa, hắn đi ra ngoài dù có người thấy cũng không quá chú ý. Hắn ra sân, nhìn thấy một người đứng trước cửa phòng Đào Hồng đang ngồi, là em trai Đào Hồng, đứng canh y như môn thần, dù hắn có muốn đi qua cũng không vào được, có muốn nói gì với Đào Hồng cũng sẽ bị nghe rõ ràng rành mạch. Quý Hòa vẫn không đi qua, chờ hắn trở lại trong phòng, biết chuyện hôn nhân này đã được xác đinh. Quý Hòa châm chọc mỉm cười, nhìn biểu tình như trút được gánh nặng của Trương gia, che dấu có tốt cũng vô dụng, hắn nghĩ Đào Hồng đối với Trương gia dù có là con gái rượu thì họ cũng rất muốn thoát khỏi cục nợ này, bọn họ không hẳn là không tin Điền Tiến Đa oan uổng, nhưng phát hiện Điền Tiến Đa không phải một người quá kém cỏi thì vẫn lựa chọn bênh con gái, vứt Đào Hồng cho Điền Tiến Đa, thật sự là ích kỷ. Người Trương gia mang theo Đào Hồng về nhà, kêu Điền Tiến Đa trong vòng ba ngày đi đặt lễ đính hôn, ngày sinh tháng đẻ bọn họ trực tiếp thay đổi luôn, kỳ thật đã đến nước này, ngày sinh tháng đẻ gì đó ai còn để ý. Điền gia, Quý Đại Phát khuyên nhủ Điền Đại Cường, Trương thị cùng thím Điền, Trương Tiểu Dư cùng Quý Hòa liền phụ trách trông coi Điền Tiến Đa, Điền Tiến Đa hiện tại tựa như mất hồn, vốn là một cậu trai sáng sủa hoạt bát, hiện tại ủ rũ sầu não, ngã xuống kháng nhìn xà nhà trên nóc phòng. “Hòa Tử, ông nói sao tôi lại xui vậy chứ? Lên núi có một chuyến đã gặp phải chuyện này Thật không phải tôi làm mà” Điền Tiến Đa ôm đầu, như sắp khóc. Trương Tiểu Dư nói: “Anh Tiến Đa, anh đừng vội, chúng ta còn nghĩ biện pháp mà.” “Còn biện pháp nào nữa? Trương gia đã nhận là anh làm rồi” “Nói không chừng còn có biện pháp đấy” Trương Tiểu Dư nói: “Lúc bọn em nhìn thấy cô Đào Hồng kia, ngay hôm cô ta rơi xuống sông ấy, em nghe cô ta nói có người trong lòng, cô ta đòi tiền khẳng định là muốn đi tìm người trong lòng kia” Điền Tiến Đa nhìn Trương Tiểu Dư, nói: “Em nói tiếp đi” Trương Tiểu Dư nói: “Người nhà cô ta muốn gả cô ta cho anh, nhưng cô ta chắc cũng không muốn, chúng ta đây liền giúp cô ta, để cho cô ta đi tìm người trong lòng là được rồi” Quý Hòa nhìn Trương Tiểu Dư, nở nụ cười, nghĩ không hổ là người mình thích, ý tưởng lớn gặp nhau. Quý Hòa nói với Điền Tiến Đa: “Trong tay tôi có bạc, đủ cho cô ta tới kinh thành tìm tình lang, chúng ta chỉ cần trước ngày định ra việc hôn nhân thì tìm gặp cô ta, thả cô ta chạy, thế là hết chuyện. Đến lúc đó cô ta chạy rồi, cho dù thanh danh của ông hơi bị ảnh hưởng những vẫn còn hơn cưới cô ta về.” Điền Tiến Đa đã hoàn toàn khôi phục tinh thần, nhảy xuống khỏi kháng, nói: “Đúng vậy Cứ làm như thế Hòa Tử, Tiểu Dư, cám ơn hai người Nếu không có hai người thì nói không chừng tôi sẽ cưới cô gái kia thật Đời tôi đến lúc đó là xong Thanh danh bị ảnh hưởng tôi không sợ Đời này tôi không lấy vợ nữa, cho dù có xa xứ cũng không muốn lấy cô ta” Nhìn Điền Tiến Đa có tinh thần như vậy, Quý Hòa cùng Trương Tiểu Dư đều cười . Việc này ba người cũng không định gạt người lớn, nói với bọn người Điền Đại Cường, mấy người vừa nghe cũng chuyển buồn thành vui, nghĩ đó là một biện pháp tốt. Quý Hòa nói với Điền Tiến Đa nhất định không cần lòi đuôi, bảo cậu ta tiếp tục giả bộ mặt đưa đám, chuyện này phải diễn cho đủ bộ mới gạt được hết mọi người. Điền Tiến Đa lập tức khôi phục vẻ mặt cũ, nói: “Cứ như vậy, được không?” Thím Điền vỗ cậu ta một cái nói: “Thôi Thôi ngay Đi ra ngoài hãy xụ mặt, trông xúi quẩy quá.” Điền Tiến Đa vừa nghe lập tức cười, lộ ra hai hàng răng trắng, cậu ta lại lôi kéo Quý Hòa thương lượng phải làm sao mới gặp được Đào Hồng, làm sao mới khiến Đào Hồng thuận lợi chạy trốn đi tìm tình lang. Quý Đại Phát nhìn Quý Hòa, nghĩ thầm rằng đứa nhỏ này thật sự đã trưởng thành, nhìn xem, chẳng những làm cuộc sống của bản thân tốt lên, còn biết giúp đỡ người khác, mình về sau đã không cần quan tâm tới nó nữa. Đăng bởi: admin
|
Xuân Chí Thì Hoà Chương 72 72, giải quyết Miêu: beta-ed Điền Tiến Đa thật sự không thích Đào Hồng, muốn giải quyết việc này trước khi đính lễ, bởi vì nếu đã đính hôn, vậy việc hôn nhân này thậ sự phải tiến hành, cậu ta không muốn có liên quan nhiều hơn cùng Đào Hồng. Nhưng không cần suy nghĩ nhiều cũng biết mấy ngày nay nhất định người Trương gia sẽ trông giữ Đào Hồng gắt gao, muốn gặp được Đào Hồng đã khó, cho cô ta bạc để cô ta chạy trốn thì càng khó hơn. Điền Tiến Đa trái lo phải nghĩ, tóc bị kéo rụng không ít sợi. Quý Hòa khuyên nhủ Điền Tiến Đa không nên gấp gáp, chỉ cần Đào Hồng không vào Điền gia là được, việc hôn nhân định ra thì đã sao, Đào Hồng chỉ cần chạy trốn trước ngày thành hôn thì việc hôn nhân này coi như hỏng, đến lúc đó Điền gia còn chiếm lý ấy chứ. Điền Đại Cường cùng thím Điền cũng gấp, cũng khuyên nhủ, nhưng Điền Tiến Đa vẫn hận không thể nửa đêm chạy vào Trương gia nói cho rõ ràng với Đào Hồng, bị người nhà sống chết ngăn đón, tuy rằng thanh danh Điền Tiến Đa đã bị phá hủy, nhưng đó là bị oan, cũng không thể lại bị người ta bắt quả tang được, ngộ nhỡ bị bắt thật thì vốn những người còn đang ngờ ngợ nhất định sẽ phải tin, thế thì không được, Điền gia bọn họ không làm loại chuyện này. Quý Hòa kỳ thật trong lòng cũng có chút đồng ý với ý tưởng lặng lẽ đi tìm Đào Hồng, bởi vì Trương gia trông Đào Hồng rất nghiêm, không nghĩ biện pháp quả thật không gặp được cô ta, nhưng người Điền gia phản đối, hắn cũng không thể làm bừa, hắn sẽ không tự mình nửa đêm trèo tường gặp Đào Hồng, càng tìm không được người tin tưởng, chỉ có thể định sau khi việc hôn nhân được định ra thì người Trương gia thả lỏng cảnh giác mới tìm cách gặp Đào Hồng. Thời gian ba ngày kỳ thật cũng không ngắn, nhưng đối với người Điền gia quả thật qua quá nhanh, chớp mắt đã thấy qua hai ngày. Điền Đại Cường tuy rằng biết việc hôn nhân này có đến chín phần mười là bất thành, nhưng diễn trò phải diễn cho trót, chuẩn bị sính lễ, ba lượng bạc, còn có sáu dạng lễ, hai tấm vải tốt, thêm mười cân gạo mười cân mì, mười cân đường đỏ đường trắng, còn có mười cân thịt nạc thịt mỡ, tại nông thôn coi như là sính lễ hào phóng. Thím Điền nhìn sính lễ này, nghĩ thầm rằng cho dù việc hôn nhân không thành thì sính lễ này không chừng một đi không trở lại, thật sự là đáng giận, con trai của mình bị oan uổng thanh danh bị hỏng, còn phải đập tiền vào, nhưng nghĩ lại chỉ cần không phải lấy cái cô Đào Hồng kia thì có tính là gì? Đêm nay người Điền gia đều ngủ không ngon, nghĩ đến ngày mai đã cảm thấy nín thở, thẳng đến sau nửa đêm mới mơ mơ màng màng ngủ, ngày hôm sau từ sớm đã tỉnh. Điền Tiến Đa vác hai đôi mắt đen sì nằm trên kháng không muốn đứng dậy, nghe tiếng cổng lớn kêu vang, nghĩ ai sớm thế đã tới gõ cửa, cho dù có tới nhà cậu ta chê cười thì cũng đâu cần sớm như vậy chứ, thẳng đến khi nghe cha cậu ta hỏi ai đó, đáp lại một tiếng là Quý Hòa, cậu ta mới ngồi dậy. “Hòa Tử, sớm như vậy ông đã tới đây làm gì? Không phải đã nói là tôi sang nhà ông sao?” Điền Tiến Đa nói với Quý Hòa, vì việc đính hôn quá mất mặt nên Điền Tiến Đa không muốn làm trò cười cho người ta, định đến lúc đó lên núi sang sông tới thôn Đào Hoa, đã biết đất bên sông là của Quý Hòa, bọn họ đi qua cũng tiện, vừa lúc tránh mặt chuyện trong thôn. Quý Hòa cao thấp đánh giá Điền Tiến Đa, trên mặt tràn đầy tươi cười. Điền Tiến Đa bị Quý Hòa nhìn mà sờ sờ mặt, nghĩ mặt mình nở hoa rồi hay sao, sao lại cười tươi như thế? Cậu ta vỗ bả vai Quý Hòa một chút, tức giận mà nói: “Ông cười cái gì? Hôm nay cũng không phải ngày lành, còn cười nữa cẩn thận tôi đánh cho ông một trận” Điền Đại Cường cảm thấy Quý Hòa cười không đúng nhưng ông biết Quý Hòa cũng không phải người không biết điều, mở miệng hỏi: “Hòa Tử, con cười gì thế? Có chuyện tốt gì sao?” Quý Hòa cười gật đầu, nói: “Là có chuyện tốt Mọi người nghe xong khẳng định sẽ rất vui Nào, chúng ta vào nhà rồi nói” Ba người vào nhà, Điền Tiến Đa cũng dậy hứng thú, hỏi: “Rốt cuộc có chuyện gì tốt? Ông nhặt được vàng hay bạc hả? Nếu không phải thì là sắp làm cha?” “Không vàng cũng không bạc, con càng chưa có.” Quý Hòa trừng mắt nhìn Điền Tiến Đa, sau đó đối nới với Điền Đại Cường cùng thím Điền: “Chúc mừng cha nuôi mẹ nuôi, Trương gia đã xảy ra chuyện Mọi người không cần phải lấy cô con dâu bực mình kia rồi” Thím Điền vừa nghe liền sáng mắt, túm lấy Quý Hòa nói: “Gì? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, con nói rõ ràng một chút” Điền Đại Cường cũng hỏi: “Trương gia xảy ra chuyện gì? Làm sao con biết ?” Quý Hòa nói: “Buổi sáng đối diện sông đưa tin sang, nói Đào Hồng trộm bạc trong nhà bỏ trốn, vì để người nhà không đuổi theo nên đã khóa trái hết cửa nẻo trong nhà, lúc ấy từ sáng sớm đã có người nhìn thấy người Trương gia trèo tường đi ra, sau đó còn mượn xe con la đưa con dâu cả trong nhà lên trấn trên tìm thầy thuốc, lúc ấy cũng có người thấy được.” Thím Điền cả kinh nói: “Chẳng lẽ là con bé kia làm?” Quý Hòa nói: “Đã đưa tin như vậy, nhất định là Đào Hồng vụng trộm chạy trốn bị chị dâu bắt gặp, sau đó đã xuống tay.” Thím Điền lắc đầu thở dài nói: “Đã nói con bé đó rất biết gây chuyện, nhìn xem, chẳng những hại mình, còn bắt đầu hại người nhà May mà không ầm ĩ tới Điền gia, ông trời cuối cùng cũng mở mắt” Thím Điền vội vàng chắp tay lạy, nghĩ trước đó là ông trời ngủ gật nên nhà bà mới gặp xui, bây giờ ngài ấy đã tỉnh, mới để cho nhà mình tránh thoát một kiếp. Trên mặt Điền Đại Cường cũng lộ nụ cười: “Như vậy việc hôn nhân này coi như xong rồi Thật tốt quá Hòa Tử, mệt cho con hay tin, nếu không nhờ con thì mọi người còn phải tới nhà Trương gia, mặt mũi có mà mất sạch” Điền Tiến Đa hiện tại đã có chút không biết nói sao, cảm kích mà nhìn Quý Hòa, vươn tay nặng nề vỗ mấy cái lên bả vai hắn, chụp cho Quý Hòa nghiêng ngả, cảm thấy rất đau, nhưng nhìn ba người Điền gia vui sướng thì hắn cũng cười ha hả, nghĩ thầm rằng ông trời vẫn phù hộ người tốt. Đào Hồng chạy trốn, việc hôn nhân hai nhà xem như đã bất thành, Trương gia vốn còn đang thương Đào Hồng, cho dù trong lòng có nghĩ là Điền Tiến Đa bị uất ức thì cũng muốn bắt cậu ta cưới con gái nhà mình, nhưng hiện tại bọn họ một bụng oán khí đối với Đào Hồng, đối với việc hôn nhân này cũng không chấp nhất, áy náy với Điền Tiến Đa càng thêm nhiều, nghĩ Đào Hồng ác tâm như vậy, nói không chừng thật sự đã đổ oan cho Điền Tiến Đa, khéo Điền Tiến Đa nói cậu ta trùng hợp bắt gặp, lại bị Đào Hồng quấn lên là đúng. Người Trương gia bởi vì Đào Hồng chạy trốn, thuận nước dong thuyền, đồng ý hủy bỏ chuyện hôn nhân này. Điền Tiến Đa đi ra khỏi nhà Trương gia thì nụ cười trên mặt đã khôi phục, hai tay mở rộng chạy như bay về phía trước, sau đó lại chạy như bay trở về, đứng ở trước mặt cười Quý Hòa ha ha, sung sướng cũng không biết làm sao cho được. Điền Đại Cường đá cậu ta một phát cười mắng: “Được rồi Đừng điên nữa Lần này xem như vận mày may đấy con, cũng là mệt nhọc hai đứa Quý Hòa Tiểu Dư, nếu không thì sốt ruột chết mất.” Thím Điền cũng nói: “Đúng đấy, nếu không có Hòa Tử với Tiểu Dư, thì hai ngày nay mẹ không biết sống ra sao nữa.” Trương Tiểu Dư nói: “Mẹ nuôi, cảm ơn gì chứ, bọn con đâu phải người ngoài.” “Đúng vậy, con cũng không muốn Tiến Đa lấy người vợ như vậy đâu, về sau nhà cửa chắc náo nhiệt lắm. Con còn sợ Tiểu Dư nhà mình bị cô ta dạy hư hoặc bắt nạt ấy chứ.” Quý Hòa nói, nhưng trong lòng suy nghĩ cô gái Đào Hồng này kỳ thật không thể nói cho rõ là tốt hay xấu, dù sao cũng không biết chuyện kia có phải là cô ta vu cáo Điền Tiến Đa hay nhận nhầm là Điền Tiến Đa thật. Chỉ là hắn vẫn không thích cô gái này, cô ta yêu một người rồi cố gắng theo đuổi người kia thì không sai, sai chính là liên lụy người nhà, trộm bạc trong nhà, còn đánh ngất xỉu chị dâu, mà chị dâu kia còn đang mang thai nữa chứ, phải nhẫn tâm bao nhiêu mới xuống tay được chứ? May mà Điền Tiến Đa không phải lấy cô ta, nếu không thì một cô gái trong lòng có người khác rồi vì người kia có thể nhẫn tâm làm việc ác thật đúng là một tai họa. Đôi con ngươi ướt át của Trương Tiểu Dư nhìn Quý Hòa, kiên định mà nói: “Em sẽ không bị người ta bắt nạt đâu.” Điền Tiến Đa cười nói: “Đúng vậy, Tiểu Dư cũng không phải người mềm tính, em ấy nóng giận lên cũng biết đánh người đó. Hòa Tử ông đừng có chọc Tiểu Dư, nếu không bị đánh cho đấy.” Quý Hòa nói: “Tiểu Dư sẽ không đánh tôi đâu.” “Đúng vậy, cả đời em cũng sẽ không đánh A Hòa.” Trương Tiểu Dư liếc Điền Tiến Đa một cái, mím nhếch môi nói: “Anh Tiến Đa, anh còn nói bậy nữa em sẽ đánh anh đó.” Điền Tiến Đa lập tức nói với thím Điền: “Mẹ, Tiểu Dư muốn đánh con.” Thím Điền cười nói: “Con mà chọc Tiểu Dư đòi đánh, mẹ sẽ không tha cho đâu Tiểu Dư khẳng định sẽ không vô duyên vô cớ đánh con, nhất định là con đáng đánh” “Thật sự là không có thiên lý mà” Điền Tiến Đa nhìn trời thở dài. Điền Đại Cường cười vui mà nhìn bọn họ, trong lòng vẫn có chút phát sầu, nghĩ Đào Hồng tuy đã chạy, nhưng thanh danh nhà mình vẫn bị hủy, con mình về sau cưới hỏi rất khó nói. Nhưng ông nhìn Quý Hòa cùng Trương Tiểu Dư, lại nghĩ nhân duyên trời đã định trước, Quý Hòa còn lấy được Trương Tiểu Dư, hiện tại sống cũng rất tốt, mình cứ tìm nhiều rồi sẽ giúp con trai lấy được người vợ tốt, thật sự không được thì lấy song nhi, chỉ cần tốt người, sinh đẻ khó chút cũng không sao. Thím Điền trong lòng cũng đang cân nhắc chuyện này, bà muốn nhanh chóng cho con trai thành gia, bà lo lắng Đào Hồng lại trở về. Thôn Đào Hoa cách sơn trang Bích Vân không xa, mấy người rất nhanh đã tới. Lúc ba người Điền gia tới trong lòng có việc nên không đánh giá thôn trang này kỹ càng được, hiện tại trong lòng không còn việc gì, đã có thể đánh giá tinh tế, đối với đám ruộng bên ngoài đã thực sợ hãi than một phen, hiện tại nhìn thấy tình cảnh bên trong thôn trang càng là tán thưởng liên tục, đối với Quý Hòa có thể có được cái thôn trang như thế vừa hâm mộ vừa vui thay, thím Điền khen luôn Quý Hòa có bản lĩnh. Quý Hòa nói: “Cha nuôi, mẹ nuôi, Tiến Đa, mọi người mà có thấy ở trong thôn nghẹn khuất quá thì dọn qua đây ở đi, vừa lúc cùng bọn con làm bạn.” Điền Đại Cường mới vừa xua tay muốn cự tuyệt, đã bị Quý Hòa ngăn đón. Quý Hòa nói: “Chỗ này của con nhiều phòng, đủ cho mọi người ở mà. Lại nói con mời mọi người đến ở cùng ngoại trừ làm bạn với bọn con, còn có nguyên nhân khác. Con muốn làm chút việc làm ăn, đang cần người, việc này cần người đáng tin, ngoài trừ cả nhà bác cả con thì con tin nhất là nhà cha mẹ nuôi. Con tính toán cũng mời cả nhà bác cả qua đây ở, đến lúc đó chúng ta cùng làm ăn.” Quý Hòa đã sớm nghĩ tốt rồi, làm rượu mà muốn làm lớn thì chỉ bằng hai phu phu bọn họ khẳng định không được, còn phải nhờ người giúp, gia đình bác cả cùng Điền gia là thích hợp nhất để giúp đỡ. Hắn vốn chỉ định mời một nhà bác cả đến ở, hiện tại thấy Điền gia gặp loại chuyện này mà còn ở trong thôn nữa khẳng định sẽ bị người ta chê cười chỉ trỏ, chi bằng cũng mời bọn họ dọn qua đây. Trương Tiểu Dư cũng ở bên cạnh khuyên nhủ, nói nơi này hoang sơn dã lĩnh nhiều người mới an toàn. Thím Điền có chút động tâm, bà cũng không phải ham nơi này nhà tốt phòng đẹp, chỉ là cảm thấy nơi này cách thôn một con sông, tránh cho nhà mình bị người ta chê cười. Bà là một người sảng khoái, thấy Điền Đại Cường còn do dự, liền mở miệng nói không ở trong thôn trang thì ra ngoài thôn trang dựng nhà ở, hàng năm trả tiền. Nói xong lời này bà liền dùng ánh mắt mang theo chút cầu xin nhìn Điền Đại Cường. Điền Đại Cường cũng gật đầu. Điền Tiến Đa thấy cha mẹ gật đầu, lộ ra nụ cười, bắt đầu hỏi Quý Hòa định làm ăn thế nào. Quý Hòa sớm bảo Trương Sơn chuẩn bị đồ ăn rồi, vừa ăn cơm vừa cùng Điền gia bàn về đại kế kiếm tiền của hắn. Đăng bởi: admin
|
Xuân Chí Thì Hoà Chương 73 73, vấn đề nho Miêu: beta-ed “Rượu nho? Nho cũng có thể làm thành rượu?” Điền Tiến Đa mới vừa gắp một đũa đồ ăn, còn chưa bỏ vào miệng đã bị lời Quý Hòa nói hấp dẫn, mặc kệ đang bữa cơm, thả thức ăn xuống bát, hứng khởi hỏi han. Điền Đại Cường cùng thím Điền cũng tò mò, bọn họ sống hơn nửa đời người chưa nghe qua nho cũng có thể làm thành rượu cơ đấy, nhưng nghĩ ngũ cốc có thể làm thành rượu, vì sao nho lại không được? Nhưng bọn họ vẫn không nghĩ ra nho làm thành rượu rồi sẽ có dạng gì, càng nghĩ càng không biết. Quý Hòa gắp cho Trương Tiểu Dư một cái đùi gà, sau đó mới cười nói: “Có thể, tôi còn từng uống mà, có một mùi vị khác.” “Hòa Tử, ông uống lúc nào thế?” Điền Tiến Đa ảo não mà cau mày nói: “Ngay cả tên tôi còn chưa nghe qua mà ông đã uống thử rồi, thật sự là ăn may quá, ông cũng không biết đường chừa lại cho tôi một ít, làm anh em với ông uổng công rồi.” Quý Hòa liếc xéo cậu ta một cái nói: “Vốn ông nhìn thấy tôi chỉ thiếu không hếch cằm lên trời, ra vẻ kinh thường lắm, khi đó chúng ta cũng không đâu phải anh em tốt, tôi có rượu cũng không giữ lại cho ông đâu.” Điền Tiến Đa vốn chướng mắt vẻ ủ rủ ngày trước của Quý Hòa, không nói chuyện với hắn được mấy câu. “Ha ha, đúng vậy, khi đó chúng ta không quen.” Điền Tiến Đa ngại ngùng mà sờ sờ đầu, hồi tưởng lại Quý Hòa lúc trước, nghĩ như thế nào cũng thấy là một bao cỏ, thật không nghĩ tới hiện tại lại thay đổi như vầy, quả nhiên là con người thì sẽ thay đổi. Nhà Quý Đại Tài tuy rằng hãm hại Quý Hòa nhiều năm, nhưng cũng coi như làm được chuyện tốt, kích phát được bản lĩnh của Quý Hòa. Thím Điền cười vỗ Điền Tiến Đa một cái, quay đầu hỏi Quý Hòa: “Hòa Tử, con uống ở chỗ nào thế? Nếu con đã uống rồi, vậy khẳng định có người biết làm, vậy người ta có đồng ý cho con lấy làm buôn bán không? Người ta chắc không đồng ý đâu.” Điền Tiến Đa nói: “Mẹ, mẹ lo thừa rồi. Đã dạy thì hẳn đã đưa phối phương cho Hòa Tử, Hòa Tử thích tự ủ uống hay đem đi bán khẳng định đều không có việc gì. Nếu không Hòa Tử cũng sẽ không nói ra chuyện làm ăn này” Điền Đại Cường cùng thím Điền vừa nghe cũng hiểu được là như thế, đều an tâm. Quý Hòa cũng không nói gì thêm nữa, Quý Hòa nguyên chủ chỉ chừa một ít ký ức trong đầu hắn, không phải toàn bộ ký ức, hắn sợ nói nhiều sẽ có điểm đáng ngờ, cho nên những chuyện liên quan tới nguyên chủ hắn nói ít được thì sẽ ít nói. Điền Đại Cường trầm ngâm một hồi nói: “Buôn bán rượu lời rất to, nhất là còn buôn loại rượu chưa xuất hiện qua bao giờ, nếu mùi vị thường thường thì thôi, còn mà rượu ngon thì khẳng định sẽ đưa tới một số người. Hòa Tử con đã nghĩ ra cách đối phó chưa? Thật sự không được cũng chỉ có thể tìm người kết phường làm ăn.” Quý Hòa nghĩ Điền Đại Cường mặc dù là một nông phu, nhưng cũng không phải không có kiến thức. Ông nói đúng, cách kiếm tiền ai chẳng muốn cướp, nhất là loại làm ăn có bí phương này, bí phương quả thực chính là một cục vàng sáng lòe lòe, ai chả muốn đoạt lấy một hai, đây cũng không phải là không có tiền lệ. Nhưng hắn đã sớm tìm được chỗ dựa rồi, chính là Trịnh Nguyên, tuy rằng còn chưa rõ ràng lắm về thân phận của Trịnh Nguyên, nhưng có thể đoán được Trịnh Nguyên thân phận cao quý, ít nhất so với Nghiêm viên ngoại mà hắn từng muốn dựa hơi thì cao hơn nhiều. Quý Hòa nói việc này ra, lại khiến người Điền gia giật mình một phen, nghĩ Quý Hòa vận số sao mà thuận lợi, chẳng những có quan hệ với Nghiêm gia, ngay cả người kinh thành cũng quen biết. Nhưng bọn họ lại có chút lo lắng như vậy thân phận cao người rất không dễ chọc, lo lắng bọn họ có thể hay không gây bất lợi cho Quý Hòa. Trương Tiểu Dư nói: “Cha nuôi, mẹ nuôi, hai người cứ yên tâm đi, Trịnh công tử kia làm người coi như không tệ.” Trương Tiểu Dư nghĩ đến Trịnh Nguyên, tuy rằng cảm thấy người này có chút ấu trĩ, nhưng không biết vì sao lại thấy rất đáng tin, vừa gặp đã cảm thấy thân thiết, cảm thấy y không phải người xấu. Thím Điền rất quý Trương Tiểu Dư, lại biết cậu không phải người không biết nhìn người, thấy cậu cũng nói như vậy, nghĩ hai phu phu nhà này đã nhìn trúng Trịnh công tử kia rồi, xem ra là thật không thành vấn đề, bà cũng an tâm. Điền Đại Cường cũng nghĩ như vậy, nhưng rồi ông lại phát sầu chuyện khác, chính là chuyện nho. Làm rượu nho phải có nho, Quý Hòa còn nói phải làm một vố lớn, nhưng nào có lắm nho đến thế chứ? Điền Tiến Đa nói: “Cha, cha còn đang lo lắng sao? Chúng ta đi thu nho thôi, con không tin trong trăm dặm quanh đây không có nho” Điền Đại Cường nói: “Cứ cho là thu được nho về, nhưng nho kia dễ hỏng lắm.” Quý Hòa nói: “Con định tự trồng, như vậy mình hái luôn là được, đỡ được tiền thu mua nho với tiền đi lại vận chuyển. Phía tây phía đông thôn trang đều có đất, có thể trồng nho. Đến lúc đó cứ dùng nho này, không đủ mới đi mua. Nói không chừng về sau việc làm ăn phất lên, có thể giúp thôn Thanh Sơn cũng trồng nho, cùng nhau kiếm thêm ít tiền.” Thím Điền cười nói: “Thế thì tốt Hòa Tử thật là có lương tâm, phát tài còn không quên người trong thôn, đến lúc đó nhìn xem trong thôn còn ai dám nói con không tốt.” Quý Hòa cười cười, trong lòng hắn nghĩ đến lúc đó khẳng định có cả hai nhà Quý Đại Tài cùng Trương Đại Ngưu Điền Đại Cường nhíu mày nói: “Nhưng lúc này nho có sống được không? Trời đang nóng lắm” Thím Điền nghĩ cũng thấy phải, khí trời ngày càng nóng, mưa cũng sẽ ngày càng nhiều, muốn dời cây nho phải chọn những cây lâu năm có thể kết quả, thế thì khó mà sống. Hơn nữa Quý Hòa muốn trồng không ít, đến lúc đó trồng nhiều chết nhiều, phải đập tiền vào mất. Quý Hòa nghĩ tự nhiên là có tính phiêu lưu, nhưng chỉ với người khác thôi, với hắn thì chắc như định đóng cột, vì hắn có linh tuyền mà, những cây nho đó sẽ chỉ càng ngày càng lớn càng khỏe thôi. Trương Tiểu Dư không đợi Quý Hòa nói chuyện đã nói thẳng: “A Hòa nhất định có thể trồng cho nho sống sót, A Hòa trồng trọt lúc nào cũng tốt nhất.” Trương Tiểu Dư hiện tại đối Quý Hòa có một loại tin tưởng mù quáng, cậu cảm thấy chuyện Quý Hòa muốn làm nhất định có thể thành công, hắn muốn bắt thú hoang, vậy nhất định có con mồi nhảy vào bẫy rập, muốn bắt cá, liền nhất định có thể bắt được con mập nhất, hắn muốn trồng hoa mầu, mặc kệ là cây bông hay cây lúa cũng tươi tốt hơn nhà người khác, hắn muốn trồng hoa thì trồng ra những bông hoa khiến các lão gia trong thành đều tán thưởng không thôi Mà ngay cả đồ ăn bọn họ trồng trong sân cũng tươi non mơn mởn, cún nhà hắn nuôi khỏe mạnh thông minh hơn của nhà người khác, còn có cái gì mà Quý Hòa nuôi dưỡng không được đây? Trương Tiểu Dư nhìn Quý Hòa, đã tưởng tượng đến cảnh nho kết quả từng chùm chi chít. Quý Hòa cùng Trương Tiểu Dư đối diện, nhìn cặp mắt ôn nhuận tràn ngập tín nhiệm của cậu, nghĩ thầm rằng quả nhiên là phu lang nhà mình, tin tưởng hắn như vậy. Điền Tiến Đa nhìn bọn họ, nghĩ thầm rằng tên Quý Hòa này may mắn quá, lấy được phu lang tốt như Trương Tiểu Dư, tin tưởng hắn như vậy, hắn làm gì cũng ủng hộ, không biết mình về sau có được cái phúc này hay không. Vừa nghĩ tới chuyện Đào Hồng lại thấy nản, nghĩ nhân duyên sau này của mình càng khó khăn. Điền Đại Cường nghĩ lại chuyện Quý Hòa trồng ruộng, nghĩ Trương Tiểu Dư nói đúng, Quý Hòa quả thật trồng ruộng càng ngày càng xanh tươi, nếu nói là dựa vào kinh nghiệm trồng trọt thì ông lại tin vào vận may của Quý Hòa tốt. Bởi Quý Hòa vốn ở nhà Quý Đại Tài cũng biết trồng trọt nhưng hoa màu không tốt như bây giờ. Nếu nguyên nhân là vận may thì chuyện cây nho có lẽ sẽ có hi vọng lớn. Cơ mà, thằng bé này có nhiệt tình là chuyện tốt, ông nhắc nhở thêm là được, không tiện quản nhiều. Nói xong chuyện này, năm người cũng ăn xong cơm, cơm no rượu say, rất tận hứng ăn uống. Trương Sơn lại đưa bọn họ qua cầu, nhìn bọn họ vào núi mới quay về. Đến cửa nhà, thím Điền bảo bọn họ buổi tối qua nhà bà ăn cơm, nói là ăn mừng, kỳ thật chỉ muốn cám ơn bọn Quý Hòa. Điền Đại Cường nói sẽ mời cả nhà Quý Đại Phát qua, đến lúc đó cùng bàn lại chuyện rượu nho. Quý Hòa đáp ứng, nhìn bọn họ đi rồi, vợ chồng son mới vào sân, hai con cún đã ở trong sân kêu loạn, vừa thấy bọn họ tiến vào liền vây quanh lăng xăng. Trương Tiểu Dư ngồi xổm xuống sờ đầu bọn nó, ôn hòa mà cười nói: “Chờ về sau đến thôn trang rồi, chỗ cho chúng mày chơi sẽ lớn hơn, giờ chúng mày chịu khó trông nhà nha.” Quý Hòa dùng chân đùa với cún Tôm, nói: “Chúng nó bây giờ có thể trông nhà cái gì, chúng mình vẫn nên nhanh chuyển nhà, nếu không thì cũng phải giấu hết đồ quý trong nhà đi, có trộm tới cũng không mất thứ gì đáng giá, bị người ta soi mói cũng đủ phiền lòng.” Trộm cắp vặt ở thôn Thanh Sơn cũng có, nhưng kẻ dám thật sự cạy cửa trộm đồ thì không nhiều lắm, cho dù bọn họ ở chỗ hẻo lánh, mấy ngày nay cũng rước tới không ít ánh mắt, nhưng trong nhà chưa có trộm, cơ mà ai biết ngày sau thế nào? Trương Tiểu Dư cũng gật đầu, kỳ thật cậu có hơi luyến tiếc nơi này, tuy nó vừa rách vừa cũ, nhưng là chỗ tân hôn của cậu cùng Quý Hòa, có ký ức ngọt ngào của bọn họ. Quý Hòa vừa thấy Trương Tiểu Dư dùng ánh mắt luyến tiếc nhìn cái phòng rách thì biết ngay cậu đang nghĩ gì, nói: “Về sau nơi này coi như nơi chúng mình nghỉ ngơi, dù sao thì cũng ở ngay bên kia sông, dù là chèo thuyền hay lên núi sang thì cũng không mất bao lâu, mỗi ngày mình về đây cũng được, em không cần luyến tiếc.” Trương Tiểu Dư cười gật đầu, nghĩ chỉ cần có Quý Hòa ở bên thì ở nơi nào chẳng được. Nghỉ trưa qua đi, bọn Quý Hòa liền vào thôn, đi tới nhà Quý Đại Phát trước. Nhà Quý Đại Phát cũng biết Điền gia tránh thoát một kiếp, cùng tụm lại nói một hồi rồi thấy vui thay. Quý Đại Phát còn đem một vò rượu nhỏ trong nhà ra, nói là tối mang qua Điền gia uống. Quý Thanh hiện tại thân thể cũng tốt hơn nhiều, cũng cùng tới Điền gia. “Ấy Quý Thanh Quý đại tài tử đi ra ngoài đấy à? Cậu khỏe rồi sao? Đừng để trúng gió trở bệnh nha” Vợ thầy thuốc Hoa đang ở trên đường đi tới, nhìn thấy bọn họ lập tức đứng lại chào hỏi, vừa thấy Quý Thanh cái tên vô dụng đi cũng phải có người đỡ nay đi lại đường hoàng thì trợn trừng cả mắt. Chồng bà ta nói Quý Thanh này bệnh không nhẹ, cho dù không chết được nhưng cũng khó mà khoẻ mạnh, nhưng sao giờ trông như người thường rồi vậy? Cả nhà Quý Đại Phát coi tên này như bảo bối, trước kia cứ giấu ở trong nhà, sợ hứng gió bị cảm, giờ lại cho ra ngoài nhất định là đã khỏe lại Quý Thanh hơi hơi chắp tay với bà ta, chỉ thản nhiên hé miệng, còn chưa nói nói đã bị Quý Lam ngắt lời. Quý Lam châm chọc mà cười nói: “Anh tui khỏe rồi, thầy thuốc Hoa lúc trước còn nói anh tui không khỏi nổi, chỉ là kéo dài hơi tàn, giờ xem ra thầy thuốc không phải nói gì cũng nên tin, nếu như nản lòng thoái chí chắc chết thế nào cũng không biết đâu, thế thì oan lắm.” Thầy thuốc Hoa trong mấy năm Quý Thanh sinh bệnh cũng kiếm được không ít tiền thuốc từ nhà Quý Đại Phát, lại bị Quý Đại Phát hiện hắn ta dùng không phải thuốc tốt, tuy còn chưa làm ầm lên nhưng oán hận chất chứa đã lâu, hơn nữa Quý Hòa cùng Trương Tiểu Dư cũng đều có cừu oán với Hoa gia, Quý Lam tự nhiên nói chuyện không dễ nghe. Đăng bởi: admin
|
Xuân Chí Thì Hoà Chương 74 74, vợ thầy thuốc Hoa Miêu: beta-ed Vợ thầy thuốc Hoa Vu thị vừa nghe Quý Lam nói, mặt lập tức liền xụ xuống, chống thắt lưng nói: “Quý Lam, cậu nói thế là có ý gì?” Quý Lam mở miệng, hừ nói: “Tui nói còn chưa đủ trắng ra à? Bà nghe không hiểu sao? Nghe không hiểu thì bà tức cái gì? Chẳng lẽ ngay cả tốt xấu cũng không phân biệt được đã muốn chống thắt lưng làm ấm trà?” Trương Tiểu Dư cong miệng cười, Quý Lam vẫn độc miệng như vậy, động tác này của Vu thị không phải y chang cái ấm trà sao? Vu thị thấy Trương Tiểu Dư cười, trừng mắt nhìn Trương Tiểu Dư một cái, vừa thấy liền phát hiện Trương Tiểu Dư thay đổi không ít, trên mặt có nhiều thịt hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn tái nhợt hiện tại trong trắng lộ hồng, dưới ánh mặt trời còn như sáng bóng, quần áo mặc trên người cũng không giống khi xưa vừa cũ vừa rách, một miếng vá cũng không có, tai cùng ngón tay đều lấp lánh ánh bạc, cuộc sống hiện tại chắc vừa dễ chịu lại giàu có, nghĩ lại vẫn là mình hại Trương Tiểu Dư bị Giản gia từ hôn, bà ta cảm thấy Trương Tiểu Dư trong họa có phúc. “Tiểu Dư, cậu không phúc hậu vừa thôi, người khác mắng tôi cậu còn cười Nhìn cậu giờ sống tốt nhỉ, tích đức nhiều lên mới giữ được ngày lành này, biết đâu ngày nào đó ông trời lấy lại phước” “Người tốt làm việc thiện tự nhiên là tích đức, người xấu thì không cần, đó là làm ác, tui cũng không dám.” Trương Tiểu Dư thản nhiên mà cười nói, cậu cũng biết là Vu thị lắm miệng tới nhà họ Giản truyền tin, lúc này mới khiến mình bị từ hôn, làm hại mình thiếu chút nữa bị Trương gia bán cho Vương chủ bạc làm tiểu thị, tự nhiên không khách khí với bà ta. Vu thị trừng mắt nói: “Được lắm, thật sự là đi theo người nào học kẻ đó, cậu với Quý Lam hai đứa đều mồm miệng sắc sảo như nhau, cẩn thận về sau chết bị rút răng Quý Hòa, cậu cũng phải quản phu lang nhà cậu đi chứ, cuộc sống vất cả lắm mới tốt lên, đừng để cậu ta làm cho bại gia Cậu bảo cậu thật vất vả mới phất lên, lấy về phu lang như vậy, còn để miệng lưỡi phu lang nhà mình báo hại, không sợ chết yểu hay sao” Quý Lam lông mày khẽ nhướn mắng: “Nghe bà bậy bạ Bà mới là…” “Lam nhi” Trương thị kéo lấy Quý Lam, Quý Lam vẫn là song nhi chưa gả đi, ở bên ngoài mắng chửi người ta như vậy thì không tốt lắm. Bà đi lên trước một bước nghiêm mặt nói với Vu thị: “Thím hai Hoa Con trẻ không hiểu chuyện cái gì cũng dám nói, thím già rồi nên hiểu cái gì nên nói không nên nói” Quý Đại Phát cũng đứng bên hừ một tiếng, ông là đàn ông đàn ang không tiện cãi nhau với đàn bà, nhưng phải cho Vu thị biết ông cũng không vui lòng. Vu thị vừa thấy đối diện người đông thế mạnh, người thì xị mặt, người thì cười như không, toàn những kẻ không dễ bắt nạt, không khỏi lui ra phía sau một bước, giật nhẹ khóe miệng nói: “Tôi đây đi lên chào hỏi tử tế, bị song nhi nhà chị không nể mặt mũi gì mà nói như thế, Tiểu Dư còn chê cười tôi, còn không cho tôi quở trách vài câu hay sao? Các người đừng bắt nạt người khác” Quý Lam lật mắt xem thường: “Tui nói đều là lời thật, còn có Tiểu Dư cười một chút thì mắc mớ gì tới bà? Bà là Thiên Vương lão tử sao, còn không cho người ta cười một chút?” Vu thị lập tức chỉ vào Quý Lam nói: “Đấy các người xem đi” Trương thị trừng mắt nhìn Quý Lam, lại nói với Vu thị: “Thôi đi, nói chuyện với thím thật mệt quá, tôi cũng lười so đo, thím không có việc gì thì đi trước đi.” Vu thị lại không muốn đi, bà ta nhìn thấy trong tay Quý Đại Phát cầm theo vò rượu còn có cái sọt trong tay Trương thị, cười nói: “Các người đi đâu đây? Không phải là tới Điền gia đi? Ôi Hôm nay chính là ngày Điền gia tới thôn Đào Hoa, đúng là ngày lành, các người tới chúc mừng người ta đấy hả? Tôi bảo này, với cái thanh danh kia của nhà kia thì các người không nên tới vẫn hơn, cho dù quan hệ ngày trước có tốt mấy thì về sau cũng tránh xa một chút, nhất là đừng để song nhi trong nhà sang chơi, nếu không lại khiến người ta nói ba nói bốn, hớ hớ hớ…” Vu thị che miệng phát ra một tràng cười rất là khiến người ta nổi da gà. “Giỏi lắm Vu thị Ở sau lưng nói xấu người ta cũng không sợ hỏng lưỡi Còn dám châm ngòi vớ vẩn Xem tôi có xé rách miệng mụ ra không” Vu thị còn đang cười, chợt nghe phía sau có người mắng bà ta, sau đó cảm thấy da đầu tê rần, thì ra là có người nắm tóc, bà ta ăn đau vươn tay đi cứu tóc mình, nhưng tay mới vừa vươn ra đi tới bị người kéo tóc lật người lại, một cái giày đánh tới, đánh cho bà ta sao trăng bay tán loạn. Không đợi lấy lại tinh thần, đã bị người dùng đế giày đập cho hơn mười cái. Bà ta phục hồi lại tinh thần mà bắt đầu phản kháng, khóc cha gọi mẹ giãy dụa. Người đánh đúng là thím Điền, bà đi mời một nhà Quý Đại Phát qua ăn cơm , kết quả mới vừa đi tới nơi này liền nghe được Vu thị châm ngòi quan hệ nhà mình với nhà Quý Đại Phát, làm bà tức điên. Nếu đổi thành bình thường có thể bà sẽ không ra tay, nhưng hiện tại thanh danh nhà bà có tổn hại, cơn tức không chỗ xả, vừa lúc tiết giận lên Vu thị không có mắt này. Trương thị sửng sốt một khắc, vội vàng đi qua can ngăn, tuy rằng bà cũng muốn đánh Vu thị, nhưng mà đánh người ta bị thương thật thì hai người nhà họ Hoa cũng không phải đèn cạn dầu. Thím Điền ngừng tay, đi giày vào chân, nhổ một bãi về phía Vu thị, mắng: “Về sau mụ mà cón dám nói hưu nói vượn có tin tôi xé miệng mụ ra thật hay không Dù sao thì thanh danh của bà đây cũng chẳng phải dễ nghe, xấu xa hơn nữa cũng chẳng ăn nhằm gì” Vu thị ngoại trừ mặt bị đánh một chút, thì mấy lượt đế giày đều đánh vào sau lưng cùng cánh tay, trừ đau thì cũng không làm sao, ngơ ngẩn trong chốc lát, kịp phản ứng lại thì ngồi bệt xuống đất chuẩn bị khóc gào, vừa mới há miệng, chỉ thấy thím Điền hùng hùng hổ hổ lại muốn tháo giày, bà ta lập tức liền câm miệng. Quý Hòa cười lắc lắc đầu, nghĩ Vu thị này thật sự là thiếu đánh, đối phó người như vậy thì phải giống như thím Điền mới cảm thấy hết giận. Trương thị đi qua đỡ Vu thị dậy, khuyên nhủ: “Thím cũng đừng làm ầm lên nữa, ai bảo thím nói xấu người ta, đều là người cùng thôn, như thế thì còn ra thể thống gì?” Vu thị oán hận giày khỏi Trương thị nói: “Hai nhà các người có giữ thể thống còn đánh tôi đấy thôi Tôi muốn đến nhà trưởng thôn tố cáo các người” Vu thị nói xong xoay người chạy như bay về phía nhà của Lâm Vĩnh Tân. Thím Điền mắng: “Còn dám đi tố cáo, tôi xem mụ tố ra cái cóc gì Bà đây theo cùng” Quý Lam vỗ tay nói: “Đúng thế Theo cùng Ai sợ bà ta, tí nữa cũng nói bà ta đánh thím, trưởng thôn nhiều chuyện phải lo như thế hơi đâu mà quản đàn bà con gái đánh nhau? Thím Điền, thím yên tâm, cháu làm chứng cho thím” “Cái đứa chuyên gây chuyện này Nếu không phải con trêu chọc mụ thì làm gì có lắm chuyện như vậy? Về sau cũng phải quản con cho chặt, nếu không về sau phải làm sao?” Trương thị chỉ chỉ cái trán Quý Lam, miệng tuy nói như vậy, nhưng lại không trách Quý Lam mấy, bà cũng hiểu được song nhi nhà mình hơi độc miệng nhưng không oan uổng Vu thị. Quý Lam sờ trán nói: “Mẹ, mẹ cho là con không nói gì thì bà ta sẽ nói lời hay sao?” Thím Điền nói: “Lam nhi nói đúng đấy.” Quý Đại Phát nói: “Thôi được rồi, mọi người đi trước, tôi qua nhà trưởng thôn nhìn xem, đừng làm ầm lên là được, không thì cơm nước mất ngon.” Quý Hòa nói với thím Điền: “Mẹ nuôi, mọi người về nhà đi, con đi với bác cả.” Trương Tiểu Dư cũng nói với thím Điền: “Mẹ nuôi, đi thôi, mẹ đánh cũng hả giận rồi, đừng đi chọc tức Vu thị kia nữa.” Thím Điền cũng không phải kẻ ngu ngốc, biết bọn họ có ý tốt, cũng không lắng nhằng, chỉ nói bọn họ bảo là mình cũng bị đánh, như vậy Vu thị kia cũng chẳng gây được sóng gió gì. Quý Đại Phát cùng Quý Hòa tới chỗ trưởng thôn hỏi thăm mới biết Vu thị căn bản không hề tới, Lâm Vĩnh Tân biết chuyện rồi thì lắc đầu cười cười, nói bọn họ yên tâm, việc này ông khẳng định sẽ không quản, Vu thị lại không bị đánh chết hay tàn phế, chỉ là tranh chấp giữa hai bà, nếu ngay cả chuyện này mà ông cũng quản thì lại chẳng mệt chết Ông cũng biết Điền Tiến Đa không cần lấy Đào Hồng, vui thay cho Điền Tiến Đa, nếu không phải Trương Ngọc Nga ra mặt ngăn cản thì nói không chừng ông cũng muốn tới Điền gia uống vài chén. Trương Ngọc Nga chờ người đi rồi mới không vui mà nói: “Không có việc ông góp vui làm gì? Cứ cho là không phải Điền Tiến Đa làm thì thanh danh nhà đó cũng không dễ nghe nữa, dạo này ông đừng thân cận nhà họ quá, ông là trưởng thôn, phải chú ý chút” Lâm Vĩnh Tân thở dài, biết Trương Ngọc Nga cũng vì tốt cho mình, cũng không nói gì thêm. Vu thị không tìm trưởng thôn cáo trạng, bà ta cũng không phải kẻ ngu, biết chút chuyện cỏn con hai mụ đàn bà đánh nhau mà đi tìm trưởng thôn sẽ chỉ khiến trưởng thôn có ác cảm, bà ta nói ra câu đấy cũng chỉ là tìm cho mình lý do chạy trốn khí thế một chút, nhìn bọn người Lâm Đại Phát còn tưởng thật đi tìm trưởng thôn, bà ta nhếch miệng cười, sau đó đi về nhà. Thầy thuốc Hoa nghe xong Vu thị oán giận, không vui mà nói: “Bà bảo đang yên đang lành bà cứ thích chọc ngoáy người ta làm cái gì? Còn bị người ta bắt được, đánh cho cũng xứng đáng” Vu thị cả giận: “Tôi là vợ ông đấy, ông còn bênh người ngoài?” Thầy thuốc Hoa nói: “Bà xem bà đi, sao không biết khôn lên, Quý Thanh kia hiện tại khỏe lên, chỉ bằng đầu óc của nó, nói không chừng lại có tiền đồ Còn thằng Quý Hòa nữa, nó quen với Nghiêm gia, còn cứu con trai út của Giang đại địa chủ, chúng ta không nịnh bợ thì thôi cũng đừng đắc tội thêm chứ? Trước đắc tội bọn họ, tôi còn đang nghĩ xem tìm cách nào cho bọn họ quên thù, giờ thì bà lại đi thêm hận mới, bà đúng là bà vợ tốt của tôi” Vu thị không phục mà gân cổ lên nói: “Tôi cũng là bị cái đứa song nhi chết tiệt Quý Lam kia chọc tức, còn có Trương Tiểu Dư cùng nó ở chung lâu thì mồm miệng cũng sắc nhọn, tức chết tôi rồi” “Vậy bà chọc vào Điền gia làm gì? Điền gia bây giờ dù có xảy ra chuyện cũng đâu đến lượt bà trèo lên đầu.” “Tôi cũng chỉ nói thế, lại nói con mụ Điền gia kia không ít lần coi thường tôi, tôi nói mụ ấy thì làm sao?” Thầy thuốc Hoa trừng bà ta một cái, nói: “Tôi không nói với bà nữa, đi lấy bình rượu ngon trong nhà ra đây, tôi qua Điền gia xem sao, đi làm dịu quan hệ.” “Còn tặng rượu cho bọn họ? Bọn họ đánh tôi đấy” Vu thị không vui lòng, chỉ muốn cào cho chồng mình vài phát. Thầy thuốc Hoa nói: “Bà thì biết cái gì, chỉ có tiếp cận kẻ địch mới dễ dàng đối phó, bà bị đánh không phải cứ thế bỏ qua, về sau khẳng định tôi sẽ đòi lại cho bà.” Vu thị vừa nghe lời này, bĩu môi, nhưng cũng tin vào đầu óc lanh lợi của chồng mình, tính gã sẽ không chịu thiệt, liền đi lấy rượu. Đăng bởi: admin
|