Mang Theo Linh Tuyền Xuyên Thành Nông Dân
|
|
Xuân Chí Thì Hoà Chương 80 80, đến Trương gia bắt người Miêu: beta-ed Trộm thăm nhà Quý Hòa rất nhanh đã bị bắt được, không ngoài sở liệu, đúng là người Trương gia, là Trương Vũ Lang. Vừa nghe Quý Hòa nói muốn đưa Trương Vũ Lang tới quan phủ, Trương Đại Ngưu cùng Vu Hòe Hoa đều nóng nảy, Trương Vũ Lang bị tiêu chảy đến héo cả người, nếu thật bị đưa đến quan phủ còn không rụng mất nửa cái mạng? Bọn họ đã có con trai bị đưa đi làm khổ dịch, đứa còn lại cũng đi thì làm sao được? Trương Lệ Nương cũng gấp, anh cả Trương Văn Lang xảy ra chuyện còn có thể nói là xui xẻo, dù sao ai cũng không nghĩ đá cục đá lại vào đầu con trâu khiến người bị thương? Tuy rằng có tổn hại tới thanh danh nhưng rốt cuộc vẫn có thể giải thích một phần, nhưng Trương Vũ Lang đây chính là ăn trộm, rất dọa người Nếu việc này làm ầm lên, ảnh hưởng nặng tới việc cô lập gia đình. “Chú Lâm, xin chú nghĩ lại cho Thôn mình gây chuyện tới tận quan phủ thì cũng không dễ nghe, về sau ai cũng nói là thôn mình chuyên có trộm, vậy thì liên lụy lớn lắm Đều là hàng xóm láng giềng, mọi người bình thường khắc khẩu đánh nhau đều lén giải quyết không đến quan phủ, chuyện của anh hai cháu sao không thể yên lặng giải quyết hả chú?” Trương Lệ Nương nói xong cắn môi nhìn Lâm Vĩnh Tân, trên mặt đều là cầu xin. Trương Đại Ngưu cũng vội vàng phụ họa, nói: “Đúng đấy, việc này làm ầm lên cũng ảnh hưởng không tốt tới trưởng thôn.” Lâm Vĩnh Tân chau mày, nghĩ bọn họ nói cũng có đạo lý, tuy rằng chỗ nào cũng có trộm cắp, nhưng chỉ cần không đến quan phủ thì cũng không phải chuyện lớn, một khi tới quan phủ thì cả mấy thôn quanh đó cũng biết, đối với thanh danh của thôn cũng không dễ nghe, đối với ông cũng quả thật không tốt, nói không chừng đến lúc đó sẽ có người nói ông không kiêm nổi chức trưởng thôn. Ông không thèm để ý có làm trưởng thôn hay không, nhưng vì chuyện này mà bị kéo xuống đài thì ông không muốn Lâm Vĩnh Tân nhìn về phía Quý Hòa, nói: “Quý Hòa, tôi thấy việc này cũng không cần đưa tới huyện nha đâu, nếu không chúng ta giải quyết ngay trong thôn đi?” Người Trương gia cũng nhìn Quý Hòa, nghĩ phải cầu xin hắn, ai nấy sắc mặt đều không dễ nhìn, cuối cùng vẫn là Trương Đại Ngưu mở miệng. Trương Đại Ngưu nói: “Quý Hòa à, cha biết con tức giận, nhưng nói thế nào thì Võ Lang cũng là anh hai của Tiểu Dư, con cũng không thể đưa anh vợ vào đại lao chứ? Hai đứa cũng bị người ta nói ra nói vào, con nương tay, cho qua việc này đi, hả?” Trương Tiểu Dư lập tức xua tay nói: “Đừng nói như vậy, tôi không có người anh như vậy, không phải đã sớm nói rồi sao? Chúng ta đã sớm không còn quan hệ.” Vu Hòe Hoa nhíu mày nói: “Tiểu Dư, sao mày tuyệt tình thế hả? Tốt xấu gì bọn tao cũng nuôi mày lớn lên, lúc trước đưa mày cho Vương chủ bạc cũng là vì muốn tốt cho mày, không phải chỉ vì một cái thân khế thôi sao? Cũng không phải muốn bỏ rơi mày thật. Mấy ngày nay bọn tao không quấy rầy mày là chờ mày suy nghĩ lại, nhưng thằng nhóc mày vẫn cứ bướng bỉnh như vậy? Sao không nghĩ lại ân tình của bọn tao với mày hả? Làm người không thể vô lương tâm như vậy được” Vu Hòe Hoa nhìn Trương Tiểu Dư rõ ràng cao lớn hơn khi ở nhà, da mặt trắng nõn cũng béo lên, trong lòng liền phẫn nộ, nghĩ nhà mình thì như thế, dựa vào cái gì mà nó lại sống tốt như vậy, trời cao thật sự là không mở mắt Nhưng vì con trai, vì cái nhà này, mụ không thể không nén giận, cho dù có oán giận Trương Tiểu Dư cũng vẫn dùng giọng điệu ôn hòa lại khổ sở, còn dùng tay áo lau khóe mắt, cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt. Trương Tiểu Dư hừ lạnh một tiếng nói: “Có phải muốn tốt cho tôi không tự các người rõ, chỉ cần người mắt không mù tâm không mù thì đều rõ ràng Ân tình của các người nhiều năm qua làm trâu làm ngựa tôi đã trả đủ, cũng dùng bạc các người bán tôi đi mà trả. Về sau đừng nhắc tới nữa, nếu không đừng trách tôi không nói tình cảm” Trương Tiểu Dư thật sự là phiền chán Trương gia, cậu tuyệt sẽ không nể nang thân tình gì với bọn họ nữa, muốn quay lại hòa hảo với cậu, không có cửa đâu Tưởng cậu biết bọn họ muốn tiếp tục sai cậu làm trâu làm ngựa đấy phỏng? Cậu cùng Quý Hòa sống sung sướng rồi, có tướng công tốt như vậy, kẻ ngốc mới muốn quay lại với đám người nhà nhẫn tâm tuyệt tình này. “Mày” Vu Hòe Hoa bị nói không nể nang gì, tức tới thiếu chút nữa lại mắng người, bị Trương Lệ Nương lôi kéo mới nhịn được. Lâm Vĩnh Tân khụ một tiếng nói: “Các người đừng nói vớ vẩn nữa. Vẫn là hỏi Quý Hòa có muốn thả cho Trương Vũ Lang hay không đi, hay là giao cho quan phủ” Trương Lệ Nương dùng đôi mắt ngập nước nhìn Quý Hòa, dịu giọng nói: “Quý Hòa, xin anh rộng lượng tha cho anh hai tôi lần này đi” Quý Hòa bị Trương Lệ Nương nhìn mà nhíu mày, nghĩ cô gái này dùng ánh mắt gì đây? Đinh dùng mĩ nhân kế đấy hả? Với Quý Hòa ngày trước thì còn được, chứ hắn hiện tại thì vô dụng thôi, dù hắn không có phu lang yêu dấu thì cũng chán ghét cô ta Cảm giác thấy tay mình bị nắm chặt, Quý Hòa biết Trương Tiểu Dư có ý kiến với ánh mắt của Trương Lệ Nương, trong lòng vui sướng, nghĩ phu lang nhà mình thật đáng yêu, đây là đang ghen sao? Trương Lệ Nương thật đúng là cố ý phóng thích mị lực của mình với Quý Hòa, kỳ thật trong lòng cô ta vẫn cho rằng Quý Hòa thích mình, nghĩ mình nhỏ giọng dịu dàng van cầu hắn, hắn sẽ bỏ qua cho anh hai mình. Cho dù bây giờ cô ta vẫn không thích Quý Hòa, nhưng nhìn thấy Trương Tiểu Dư đứng bên cạnh Quý Hòa sống thật tốt, trong lòng cũng không thấy thoải mái, cho nên càng dịu giọng. Trương Tiểu Dư mím môi, trong lòng chưa từng chán ghét Trương Lệ Nương như bây giờ. Quý Lam cũng tới xem náo nhiệt, vừa rồi vẫn luôn đứng ở bên cạnh không lên tiếng, hiện tại nhịn không được, trào phúng nói: “Trương Lệ Nương, ánh mắt ngữ điệu của cô là sao đây? Thu lại giùm tui cái Anh Hòa Tử của tui không nuốt nổi bộ dạng đó đâu Cô có mặt mũi gì mà cầu xin anh ấy? Lúc trước là cô hại anh ấy, sau lại không ngừng tìm anh ấy với Tiểu Dư gây phiền toái, hiện tại lại đi trộm đồ nhà bọn họ, còn có mặt mũi cầu xin? Da mặt cô sao mà dày dữ vậy?” Trương Lệ Nương cắn chặt môi trừng Quý Lam, nói: “Quý Lam, cậu không nên nói lung tung.” Quý Lam bĩu môi: “Tôi có nói lung tung không tự cô rõ, mọi người đều rõ” Quý Đại Phát nói: “Lam Nhi, con đứng nguyên một bên đi.” Quý Lam hừ một tiếng, nói với Quý Hòa: “Anh Hòa Tử, đừng để ý tới cô ta, người đâu rõ hư hỏng” Quý Hòa mỉm cười, nói: “Anh biết, đối với loại người xấu xa này anh không dám dây vào, biết đâu lại chết thêm một hồi.” Quý Hòa trước đây đã bị hại đi đầu thai rồi, hiện tại hắn sống rất hạnh phúc, định cùng phu lang của mình bạc đầu đến già, cũng không muốn trêu chọc tới cô gái vừa lắm mưu mẹo lại độc ác này. Nếu có cơ hội, hắn hận không thể xử lý cô ta một chập, báo thù rửa hận cho nguyên chủ. Trương Lệ Nương nghĩ thầm rằng Quý Hòa là đang oán mình hại hắn ngày trước sao, sớm biết sẽ có ngày này, lúc trước cô cũng không hại hắn đâu. Vốn tưởng là quả hồng mềm dễ nắn, không nghĩ tới giờ lại thành tảng đá vừa cứng vừa nhọn, thật sự là biết vậy đã chẳng làm. Trên mặt cô lộ ra biểu tình càng thêm uất ức, vừa định nói thêm đã bị Lâm Vĩnh Tân ngắt lời. Lâm Vĩnh Tân lại tận tình khuyên bảo Quý Hòa vài câu, ý tứ là có thể giải quyết riêng liền giải quyết riêng, đừng làm rộn đến huyện nha. Quý Hòa nói: “Trưởng thôn, chuyện này vẫn là tới huyện nha đi, việc này không giấu được đâu, người trong thôn đã biết. Nhưng cháu tin mọi người vì thanh danh thôn mình sẽ không loan truyền lung tung. Vậy ảnh hưởng tới thanh danh của thôn cũng không quá lớn, về phần thanh danh trưởng thôn chú cũng không cần để ý, một tên trộm vặt còn chưa ảnh hưởng được tới trưởng thôn chú đâu.” Quý Hòa nghĩ nhất định phải thu thập Trương Vũ Lang, dám xông vào nhà hắn, hiện tại không dạy cho một trận, ai biết về sau sẽ làm ra những chuyện gì? Đương nhiên, chính yếu vẫn là xả giận cho Trương Tiểu Dư, phu lang của hắn chịu tội bao năm trời trong cái nhà này, hắn làm chồng em ấy không giúp em ấy xả giận thì ai làm Lâm Vĩnh Tân còn muốn nói thêm, nhưng ánh mắt Quý Hòa lại nói cho ông biết hắn đã quyết ý, Lâm Vĩnh Tân vẫn không phải loại người gây khó dễ cho người khác, chỉ có thể cau mày nhìn người Trương gia, nghĩ bọn họ có thể cầu tình liền cầu đi, ông không quản nữa. Trương Lệ Nương không nghĩ tới Quý Hòa lại ác như vậy, trong lòng thầm hận, không để ý đến hắn nữa, ngược lại nói chuyện với Trương Tiểu Dư. “Tiểu Dư, em khuyên nhủ Quý Hòa đi, hai đứa mới sống tốt lên, đừng tới nha môn, đi nha môn dù là tố cáo hay bị tố cáo cũng phải mất tiền, dù có sống tốt thì hai đứa cũng nên tiết kiệm. Chị biết em cùng Quý Hòa tình cảm tốt, em khuyên nhủ Quý Hòa đi.” “Tôi nghe theo tướng công của tôi.” Trương Tiểu Dư nhìn Trương Lệ Nương, nghĩ thầm Trương Lệ Nương vẫn biết ăn nói như xưa. Quý Hòa mỉm cười với Trương Tiểu Dư, dịu dàng nói: “Tiểu Dư của anh thật tốt, em muốn ăn cái gì, tối nay mình làm cái đó.” Trương Tiểu Dư cười nói: “Ăn cái gì cũng được.” Vu Hòe Hoa cả giận: “Được rồi Hai đứa chúng mày câm miệng Cũng không ngại buồn nôn Trương Tiểu Dư, mày hỏng thật rồi, mày nghĩ mày với nó sống tốt thì không cần ai làm chỗ dựa cho nữa hả? Chờ về sau thằng chồng mày nó chán chê thì đừng có tìm bọn tao khóc nghe con” Trương Đại Ngưu giận không có chỗ xả, nghĩ bà già này không biết quản cái miệng, xem bà ta nói gì đi, nhưng chỉ trừng mắt nhìn một cái, không ngăn cản, dù sao mặc kệ là Quý Hòa hay là Trương Tiểu Dư, chỉ cần thuyết phục một đứa là được, đứa nào chả được? Trương Tiểu Dư lạnh lùng nói: “Dù sao cũng không cần dựa mấy người là được Lúc tôi cùng A Hòa thành thân cũng chả vẻ vang gì, lại là song nhi, sợ gì hoa tàn ít bướm? Tôi về sau khóc hay cười đều không liên quan tới các người, tôi chỉ biết bây giờ mấy người phải khóc vì Trương Vũ Lang thôi, gã nhất định phải tới đại lao chơi một vòng” Quý Hòa cũng giận, lên tiếng, bảo người ta đi bắt Trương Vũ Lang. Vu Hòe Hoa khẩn trương, che trước cổng không cho bọn họ đi vào, bị Điền Tiến Đa kéo ra, mắt thấy Trương Vũ Lang bị lôi ra khỏi phòng, mụ vội nhào lên, chết sống không cho người ta bắt con trai mụ đi. Lâm Vĩnh Tân rống lên với Trương Đại Ngưu: “Kéo mụ vợ ông lại Cứ nhào vào như thế, bị thương không ai quản đâu” Trương Lệ Nương vội vàng đi đỡ Vu Hòe Hoa, trong nhà gần đây tiêu tiền quá nhiều, mẹ cô không thể bị thương được. Tưởng Hồng Liên vẫn luôn ngồi ở trong phòng nghe, khóe miệng cong lên một nét cười lạnh, nghĩ cứ làm ầm lên đi, dựa vào cái gì chỉ mình mình xui xẻo? Tốt nhất là cả cái nhà này cũng xui xẻo theo mới tốt Trương Đại Ngưu mắt thấy con trai bị kéo tới cổng, bởi vì bị tiêu chảy nhũn cả người, giờ mà vào đại lao không chết cũng đi nửa cái mạng. Mà Vu Hòe Hoa cũng sắp té xỉu tại trong ngực con gái, bản thân cô ta cũng thấy ngực khó chịu, vội vàng dùng sức chống đỡ cho thân thể cả hai người. “Đứng lại” Trương Đại Ngưu đột nhiên hô to một tiếng, khiến người trong sân đều ngừng lại, mà ngay cả bọn Quý Hòa cũng nhìn về phía lão, nghĩ không biết lão lại định bày trò gì nữa đây. Trương Đại Ngưu nhìn Trương Tiểu Dư, nói: “Tiểu Dư, con vào nhà với ta, ta nói mấy câu, đến lúc đó hãy quyết định có mang Võ Lang đi hay không.” “Ông già” Vu Hòe Hoa đột nhiên phản ứng lại Trương Đại Ngưu muốn nói gì, sốt ruột trừng lớn mắt. Đăng bởi: admin
|
Xuân Chí Thì Hoà Chương 81 81, thân thế Miêu: beta-ed Vừa thấy Vu Hòe Hoa sốt ruột thành như vậy, tất cả mọi người cảm thấy Trương Đại Ngưu nhất định phải muốn nói chuyện rất quan trọng với Trương Tiểu Dư, khẳng định còn có liên quan tới lợi ích của nhà bọn họ, nếu không Vu Hòe Hoa sao lại sốt ruột như thế? Quý Lam liền lặng lẽ nói với Trương Tiểu Dư: “Tiểu Dư, đi nghe xem ông ta muốn nói gì, bảo anh Hòa Tử đi cùng với anh luôn.” Trương Tiểu Dư nhìn Quý Hòa, Quý Hòa cười gật đầu, linh quang trong đầu hắn chợt lóe, nghĩ Trương Đại Ngưu không phải sẽ nói với Trương Tiểu Dư chuyện ngày trước chứ? Thí dụ như lời đồn đãi về thân thế Trương Tiểu Dư? Nếu thật là cái này, vậy phải nghe mới được, lúc này hắn thật cảm thấy vừa rồi kiên trì không buông tha cho Trương Vũ Lang là quá đúng, xem đi, không phải có ngay thu hoạch đó sao? So với tống Trương Vũ Lang vào đại lao, hắn càng hy vọng biết được thân thế của Trương Tiểu Dư. Vu Hòe Hoa túm tay Trương Đại Ngưu nói: “Ông già Ông nghĩ kỹ lại đi” Trương Đại Ngưu liếc nhìn mụ một cái, thở dài nói: “Chẳng lẽ bà định nhìn thằng con trai còn lại trong nhà bị đưa vào nha môn, sau đó đi phục khổ dịch?” Vu Hòe Hoa không nói, mụ đương nhiên không muốn, đã mất một đứa con trai, lại đi thêm đứa nữa thì làm sao được? Mụ quay đầu nhìn Trương Tiểu Dư, ánh mắt rất phức tạp, vừa có không cam lòng lại có cả phẫn hận. Rốt cuộc vẫn buông tay Trương Đại Ngưu ra, để Trương Lệ Nương đỡ mụ vào nhà trước. Trương Lệ Nương cũng đoán ra cha mình muốn nói về thân thế của Trương Tiểu Dư, kỳ thật thân thế Trương Tiểu Dư ở nhà bọn họ không phải bí mật gì, ở trong thôn cũng không phải bí mật gì, tuy rằng không hề nói rõ Trương Tiểu Dư không phải con cháu Trương gia, nhưng cũng đều mơ hồ hoài nghi Trương Tiểu Dư không phải con ruột Trương Đại Ngưu thật. Sở dĩ không nói xác định, là bởi vì việc hôn nhân với nhà Giản Hổ coi như không tồi, còn có, nếu không phải con ruột sẽ khó mà kiềm chế được Trương Tiểu Dư. Trương Lệ Nương vốn cũng không thèm để ý làm rõ việc này, bởi vì Trương Tiểu Dư rời khỏi cái nhà này cũng chả có giá trị gì lợi dụng. Nhưng hiện tại Trương Tiểu Dư sống tốt, bọn họ có thể cùng nói chuyện với Nghiêm viên ngoại Giang địa chủ, Trương Lệ Nương thật không muốn cứ thế mà buông tha đôi phu phu này, nhưng vì Trương Vũ Lang, cũng chỉ có thể theo ý cha. Giờ khắc này, cô càng cảm thấy Trương Vũ Lang được việc không đủ bại sự có thừa, vốn đã khinh thường đối với mấy hành vi đánh nhau trộm cắp của gã, hiện tại càng thêm chán ghét. Chỉ được cái gã trân trọng mình, về sau dù mình có lập gia đình thì cũng không thiếu sự giúp đỡ từ nhà mẹ đẻ, vì điểm ấy, cô nhịn Quý Hòa cùng Trương Tiểu Dư cùng vào phòng, người bên ngoài không vào, đều chờ ở trong sân. Quý Hòa lôi kéo tay Trương Tiểu Dư, đứng cạnh cửa, cũng không tìm chỗ ngồi, trực tiếp nói: “Có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi, thời gian quý giá. Các người chọn chuyện quan trọng mà nói, nếu khiến tôi cảm thấy chúng vô nghĩa, sẽ trực tiếp quay đầu chạy lấy người mang theo cả Trương Vũ Lang vào huyện thành.” Trương Lệ Nương nhìn Quý Hòa nhếch khóe miệng nói không khách khí gì, nghĩ thầm rằng người này thay đổi thật nhiều, nhưng có thay đổi nữa thì cũng chỉ là cắm đầu xuống đất kiếm cơm mà thôi, mình vĩnh viễn cũng sẽ không thích hắn. Chỉ là nghĩ tới ngày xưa mình hãm hại hắn, không biết vì sao lại thấy có chút hối hận, nghĩ Quý Hòa hiện tại không phải là tên ngốc ủ rũ ngày xưa nữa, ở trong lòng Quý Hòa khôn khéo hiện tại mà để lại hình tượng như vậy có chút dọa người. “Quý Hòa, cho dù anh không nể mặt Tiểu Dư gọi một tiếng cha mẹ thì cũng nên tôn kính cha mẹ tôi chút đi? Tốt xấu gì họ cũng đáng tuổi chú bác của anh.” Trương Lệ Nương mím mím đôi môi hồng nhuận, vẻ mặt trịnh trọng mà nói. Vu Hòe Hoa hừ lạnh nói: “Lệ Nương nói đúng, đừng ỷ kiếm được mấy đồng bạc nịnh bợ hai kẻ có tiền thì không biết trời cao đất rộng, vẫn là tiền của người ta mà thôi, cẩn thận người ta biết chuyện không thuê mày làm việc nữa” Vu Hòe Hoa nghĩ hôm nay phải vạch trần thân thế của Trương Tiểu Dư, nói chuyện cũng không khách khí. Quý Hòa nói: “Tôi chỉ tôn kính người đáng tôn kính, chẳng nhẽ gặp cướp bóc lớn tuổi hơn cũng phải tôn kính hết sao? Được rồi, nói chính sự mau, nếu không tôi sẽ mang Trương Vũ Lang đi, dù sao các người muốn nói gì chúng tôi đại khái cũng có thể đoán được, các người nói hay không cũng chả sao.” Vu Hòe Hoa nghe hắn so bọn họ với ác nhân giết người cướp bóc thì tức điên, nhưng bị Quý Hòa uy hiếp cũng chỉ đành câm miệng, nhìn về phía Trương Đại Ngưu. Trương Đại Ngưu thở dài một tiếng, nhìn Trương Tiểu Dư, nói: “Quý Hòa vừa rồi cũng nói, tao muốn nói gì hai đứa bây cũng đại khái có suy đoán. Phải, tao muốn nói về thân thế của Tiểu Dư. Tiểu Dư à, mày cũng đừng trách chúng tao mấy năm nay không ôn hòa với mày, thật sự là không có cách nào thân thiết được Tất cả đều là do mẹ mày, cũng chính là đứa em gái tao tạo nghiệt Sao nó lại ôm con bọn tao đi chứ Đó là con ruột của bọn tao, cứ như vậy bị bắt đi, mày nói xem, bọn tao làm sao có thể đối tốt với mày cho được?” Trương Đại Ngưu lau khóe mắt. Vu Hòe Hoa cũng làm bộ hô hào, miệng không ngừng mà kêu con ơi, con ời. Kỳ thật Vu Hòe Hoa cũng không thích song nhi, nhưng lúc này không thể hiện chút bi thương sao được? Trương Lệ Nương thương tâm mà cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Thì ra cha mẹ thật không phải hoài nghi, mà đã xác định anh trai bị người ta ôm đi. Tiểu Dư, cậu ngẫm lại nhà tôi mấy năm nay tuy không đối xử đặc biệt tốt với cậu, nhưng cũng không quá tệ. Cho dù là tìm cho cậu con đường ra là Vương chủ bạc cũng đâu phải là tệ nhất, đầy song nhi người ta còn hâm mộ mà Cậu đừng ghi hận chúng tôi Nói cho cùng, là mẹ cậu hại người nhà tôi” Lời cuối cùng của Trương Lệ Nương ý tứ chính là mẹ cậu hại người nhà tôi, vậy cậu là song nhi của bà ta, chúng tôi lại nuôi cậu, cậu phải thay bà ta trả nợ Trương Tiểu Dư cũng không nghĩ nhiều như vậy, hiện tại cậu thấy vừa thoải mái vừa mất mát, thoải mái chính là rốt cục đã xác định được thân thế của mình, mất mát chính là mình thật sự bị ném lại tại Trương gia. Quý Hòa nắm chặt tay Trương Tiểu Dư, thản nhiên mà nói: “Tiểu Dư cũng là người bị hại, em ấy không nợ các người cái gì.” Vu Hòe Hoa nói: “Sao lại không nợ? Mẹ nợ con trả Song nhi nhà tao không biết bị mẹ mày ôm đến chỗ nào chịu khổ rồi, ngẫm lại song nhi đáng thương của tao thì tao lại không muốn sống nữa, Tiểu Dư tốt xấu cũng lớn như vậy, song nhi nhà tao thì không biết sống hay chết Sao nó lại không nợ chúng tao? Nói không chừng năm đó mẹ nó thấy không nuôi nổi con, cũng có lẽ gặp chuyện gì muốn con đi chết nên mới ôm con tao đi Đứa con đáng thương của tao, nói không chừng đã sớm chết thay mày, hiện tại nắm xương của nó cũng không biết chôn ở mô đất nào rồi, nói không chừng ngay cả mô đất cũng không có, bị ngàn người dẫm vạn người đạp Đứa con đáng thương…” Vu Hòe Hoa giả khóc rất giống, vốn đang muốn gào lên một chặp nữa, bị Quý Hòa một phiền muộn đánh gãy. “Thôi đi Còn gào lên nữa tôi cho bà theo Trương Vũ Lang lên huyện nha” Quý Hòa lạnh lùng mà uy hiếp, nói: “Các người nói mấy lời này đều là suy diễn, đừng có đổ lên đầu Tiểu Dư. Tiểu Dư mấy năm nay cũng không sống được ngày nào lành, cho dù có mắc nợ giống các người nói thì cũng đã bị các người bán đi, xem như trả hết. Các người nếu không tiếp tục tìm em ấy gây sự thì làm sao lại gặp phải mấy chuyện phiền toán kia. Cho nên cũng là mấy người tự mình làm bậy mà thôi” Trương Đại Ngưu trong lòng tức thở, nói: “Năm đó trong cơn giận mà tao ném nó, khẳng định nó cũng chẳng sống đến hiện tại, ân tình như vậy cũng bởi vì bán nó một lần đã trả xong hay sao? Con ruột còn chẳng oán hận cha mẹ mình bán đi, huống chi là đứa con nuôi lưng đeo tội nghiệt như nó? Tiểu Dư, mày ghi hận chúng tao cũng quá không đúng” Trương Tiểu Dư nhìn Trương Đại Ngưu, nói: “Cho dù tôi không phải con ruột của các người, nhưng cũng là con của em gái ông cơ mà? Năm đó bà ấy cũng vì các người nên mới chạy lấy người mà thôi.” “Đó là tự nó muốn đi Tự nó muốn tìm nhà trong sạch sống ngày lành, muốn trèo cao, trách gì bọn tao?” Vu Hòe Hoa nhíu mày. Quý Hòa bĩu môi: “Bớt sàm ngôn đi, dù sao Tiểu Dư không nợ các người, hiện tại lại càng không thiếu.” Trương Lệ Nương nhìn Trương Tiểu Dư, nhỏ giọng mà nói: “Có nợ hay không, Tiểu Dư trong lòng tự biết.” Trương Tiểu Dư nhìn cô nói: “Tôi không nợ các người” Trương Tiểu Dư thản nhiên mà nhìn Trương Lệ Nương liếc mắt một cái, hỏi Trương Đại Ngưu: “Các người có biết mẹ tôi đi đâu không, bà ấy có để lại cái gì không?” Trương Tiểu Dư mấy năm nay cũng biết người Trương gia không rõ mẹ câu đi nơi nào, cho nên cũng không hỏi, chỉ muốn biết bà có để lại gì không, tuy rằng không rõ lắm bà mẹ kia có phải cố ý ôm nhầm con hay không, nhưng cậu vẫn muốn biết nhiều thêm về chuyện của mình, chuyện về thân thế, ai chả muốn biết mình từ đâu ra, cậu cũng như vậy. Vu Hòe Hoa bĩu môi nói: “Không có” Ánh mắt Trương Đại Ngưu chợt lóe, cúi đầu, nói: “Nào có thứ gì, nó mang đi hết rồi. Tao đều nói thật, bọn mày thả Võ Lang ra đi” Trương Tiểu Dư có chút thất vọng, nhìn Quý Hòa. “Chỉ có mấy lời này đã muốn tôi buông tha Trương Vũ Lang? Không có khả năng.” Quý Hòa mỉm cười, không thèm để ý người Trương gia phẫn nộ muốn nhào vào hắn, nói: “Các người nói chuyện này đâu phải bí mật gì, toàn thôn ai chả đoán Tiểu Dư không phải con ruột nhà các người? Trước khi bọn tôi vào đây đã đoán được các người định nói điều này. Hơn nữa các người nói lại càng khiến tôi tức hơn, càng không muốn tha cho Trương Vũ Lang.” Quý Hòa sở dĩ nói như vậy là có ý xấu, không phải là muốn kéo Trương Vũ Lang đến huyện nha, mà là có mục đích khác, hắn cứ cảm thấy Trương Đại Ngưu khẳng định còn có bí mật gì đó chưa nói ra. Vừa rồi khi Trương Tiểu Dư hỏi Trương Đại Ngưu mẹ cậu có để lại gì không, tuy lão đã cố che giấu nhưng vẻ mặt kia vẫn bị hắn phát hiện. Lão già dối trá này khẳng định có điều gì che giấu, nói không chừng ngay cả Vu Hòe Hoa cũng không biết Nếu hắn không khui ra thì hắn không phải Quý Hòa Vu Hòe Hoa mắng: “Thằng khốn nạn không nói lý Lừa bọn tao nói xong lại không giữ lời Mày cũng không sợ trời giáng sét chết tươi” Trương Lệ Nương cũng dùng ánh mắt thất vọng nhìn Quý Hòa, bộ dáng rất là xem thường. Trương Đại Ngưu tức tới choáng cả đầu, vội thầm nhủ mình không nên tức giận. Quý Hòa cũng không muốn nghe bọn họ chửi thêm, cho nên lập tức nói: “Trương Đại Ngưu, trong tay ông có đồ em gái ông để lại đúng không? Vẫn là lấy ra đi Nếu không tôi tống con ông vào đại lao, hơn nữa còn cho gã tới chỗ kham khổ nhất đi lính” Trương Đại Ngưu không còn cách nào, chỉ có thể nói: “Mày chờ một chút” “Gì? Ông già ông cất đồ thật đấy hả? Là cái gì? Sao tôi lại không biết?” Vu Hòe Hoa nóng nảy, nghĩ Trương Đại Ngưu sẽ không giấu thứ gì tốt chứ? Nếu thật thì không thể đưa cho bọn nó được. Mụ còn đang tức Trương Đại Ngưu lừa mụ. “Đừng làm ầm lên, không phải thứ đáng giá.” Trương Đại Ngưu tức giận mà nói, sau đó liền lấy đồ trong lòng bàn tay ra cho mọi người xem, quả thật không phải thứ gì đáng giá, chỉ là một cái dây đeo mặt đá be bé. Đăng bởi: admin
|
Xuân Chí Thì Hoà Chương 82 82, dây đeo tay mặt đá Miêu: beta-ed Dây đeo mặt đá kia chỉ to như cái trứng chim bồ câu, ánh màu đỏ, chỉnh thể giống như con cá cong vút đuôi lên, có thể nhìn ra mặt đá này tự nhiên đã giống một con cá nhỏ, lại có người khắc thêm mấy đao lên khiến nó càng thêm sống động. Càng tài tình chính là ở miệng nó có ngậm một khối đá trắng nhỏ như hạt châu, giữa cái miệng cùng quả cầu trắng có khe hở, hai cái khuyên bạc xuyên qua đó, lại có sợi tơ màu vàng quấn quanh khuyên bạc bện thành sợi dây thừng. Sợi dây đeo mặt đá này vừa lấy ra liền hấp dẫn ánh mắt mọi người, đều gắt gao nhìn chằm chằm. Quý Hòa cảm giác thấy tay Trương Tiểu Dư nắm tay mình run lên một cái, nghĩ Tiểu Dư vẫn để ý tới thân thế bản thân, trong lòng hắn có chút đau lòng. Thấy Trương Tiểu Dư không vươn tay nhận con cá kia, hắn vươn tay lấy, lại bị Vu Hòe Hoa giành trước một bước, giật lấy sợi dây đeo từ trong tay Trương Đại Ngưu. Quý Hòa cau mày nhìn Vu Hòe Hoa, nhưng hắn không lo mụ không trả, hắn tin sợi dây đeo mặt đá này thật sự không đáng tiền như Trương Đại Ngưu nói, vì lão khẳng định đã sớm vào hiệu cầm đồ hoặc là tiệm bán ngọc hỏi qua rồi, nếu không sao lại bằng lòng lấy ra. Trương Đại Ngưu bị giật đồ căm tức mà trừng mắt nhìn Vu Hòe Hoa, nói: “Mụ đoạt cái gì? Đã bảo không phải thứ đáng giá rồi cơ mà” Vu Hòe Hoa tinh tế đánh giá sợi dây trong tay, nói: “Tôi nom cũng đẹp lắm, nói không chừng là ngọc thật, thế thì đáng giá đấy” Trương Lệ Nương nhìn mà cũng thầm nghĩ như vậy, cô còn thấy sợi dây bện thoạt nhìn cũng rất tinh xảo xinh đẹp, nhà bình thường cũng chỉ sẽ bện dây thừng, ai lại làm tinh xảo như vậy chứ, bà cô mình quả nhiên là ở lâu tại nhà giàu, dù là thứ nhỏ bé cũng rất tinh xảo, nghĩ như vậy, cô ta càng hướng tới cuộc sống giàu có. Trương Đại Ngưu nói: “Ngọc ngà gì đâu? Tôi đã lên vài cửa hàng trên trấn hỏi thăm rồi, không đáng giá tiền Chỉ là đá mà thôi” Quý Hòa trào phúng mỉm cười, đấy xem đi, quả nhiên đã đi tìm chỗ hỏi qua? Vu Hòe Hoa thực thất vọng, thứ này dù dễ nhìn cũng không đáng mấy xu, mụ cũng không hiếm lạ, trừng Trương Đại Ngưu nói: “Một mảnh đá rách mà ông giấu kín như vậy làm gì? Ngay cả tôi cũng không biết” Trương Đại Ngưu không lên tiếng, lúc trước lão giữ lại sợi dây cũng là nghĩ đồ em gái lưu lại, cho dù không đáng giá tiền, cất đi cũng chả mất gì, hơn nữa trong lòng lão còn nghĩ nói không chừng ngày nào đó còn gặp lại em gái, đến lúc đó em gái lão mà sống tốt thì lão đòi ít tiền, nếu nó không nhận thì sợi dây này biết đâu còn có tác dụng. Chính bởi vì nghĩ thế nên lão vẫn cất kỹ sợi dây, lần này nếu không phải bị Quý Hòa bức thì lão còn chả muốn lấy ra đâu. Quý Hòa cũng mặc kệ bọn họ nghĩ gì, chỉ thản nhiên mà nói: “Thứ này đưa cho bọn tôi được chứ?” Vu Hòe Hoa nói: “Cho bọn mày đấy, bọn mày thả ngay Vũ Lang nhà tao ra Nếu không tao ném cái này vào sông chứ không trả cho bọn mày đâu” “Nếu bà còn uy hiếp tôi, có tin tôi thật sự tống Trương Vũ Lang tới chỗ khổ nhất làm lính không hả” Quý Hòa híp mắt nhìn Vu Hòe Hoa, lạnh lùng mà nói. Vu Hòe Hoa bị ánh mắt cùng lời nói của Quý Hòa dọa cho run run, vội vàng ném sợi dây trong tay qua, than thở nói: “Hung cái gì mà hung? Không phải là giúp đỡ Nghiêm viên ngoại làm tí việc nhỏ thôi sao Chỉ là thằng chạy vặt, có cái gì mà vênh váo Cầm đi, thứ đồ giẻ rách” Quý Hòa vươn tay tiếp được con cá kia, sau đó giao vào tay Trương Tiểu Dư. Trương Tiểu Dư gắt gao nắm sợi dây con cá trong tay, trái tim căng thẳng nhẹ hẳn đi. Ra khỏi phòng, Quý Hòa nói với Lâm Vĩnh Tân: “Trưởng thôn, chuyện Trương Vũ Lang coi như xong đi.” Trương Vũ Lang lập tức nói: “Mau thả tôi ra Quý Hòa đã nói việc này coi như xong Mau buông ra” Vu Hòe Hoa lôi kéo Trương Lệ Nương cùng đi đỡ Trương Vũ Lang. Lâm Vĩnh Tân thở phào, nghĩ rốt cục không cần gây sự tới nha môn, nhưng cũng tò mò Trương Đại Ngưu rốt cuộc đã nói gì với bọn họ, chẳng những khiến bọn Quý Hòa đồng ý không kéo Trương Vũ Lang tới nha môn mà ngay cả dạy dỗ cũng không, lại càng không muốn nhà họ bồi thường. Nhìn sắc mặt Trương Tiểu Dư, nghĩ chẳng lẽ thật sự là nói về thân thế của Trương Tiểu Dư? Nhưng ông cũng không tiện hỏi. Quý Lam ngược lại mở miệng hỏi: “Anh Hòa Tử, cứ thế thả gã ra ấy hả? Rốt cuộc bọn họ nói gì với anh vậy, khiến anh buông tha cho gã như thế?” Quý Hòa nhìn Trương Tiểu Dư. Trương Tiểu Dư thực bình tĩnh mà nói: “Anh quả thật không phải con cháu Trương gia, bọn họ đưa sợi dây đeo mặt đá anh từng đeo trả lại. Coi như trao đổi, bọn anh liền đồng ý thả Trương Vũ Lang ra.” Mọi người nghe thế đều thở dài, nghĩ Trương gia cuối cùng cũng nói ra, chứng thật Trương Tiểu Dư không phải con ruột của bọn họ. Vậy cũng tốt, về sau bọn họ không thể nói Trương Tiểu Dư bất hiếu được nữa. Quý Lam hừ lạnh một tiếng: “Cất đồ của anh không trả, cuối cùng còn phải trao đổi điều kiện mới lấy lại được đồ của mình, thật đúng là chuyện mà nhà này làm ra được Không biết xấu hổ” Trương Lệ Nương nghe xong không vui, nói: “Quý Lam, một song nhi không biết ăn nói cho dễ nghe chút sao? Đó cũng không phải thứ gì đáng giá, lại nói đó là cô tôi để lại, cha tôi giữ thì có làm sao. Cậu mà còn ăn nói khó nghe thêm thì đừng trách tôi không khách khí.” Quý Lam khinh miệt mà nói: “Cô định không khách khí thế nào? Cũng định đổ oan cho tui sao? Tui ăn nói không dễ nghe vẫn còn tốt hơn cô nói dối gấp chán vạn lần.” Trương Lệ Nương đỏ mặt, vốn định nói mình không oan uổng Quý Hòa, nhưng nhìn thấy Quý Hòa cười tủm tỉm nhìn mình, ánh mắt lại lạnh như băng, không biết vì sao lại không mở nổi miệng. Lâm Vĩnh Tân nói: “Thôi, chuyện này nếu hai nhà các người đã giải quyết xong rồi thì thôi, vậy thì đừng nói thêm nữa, giải tán đi. Nhưng Trương gia các người về sau cần phải quản giáo người trong nhà lại đi, lúc này mới được bao lâu? Người nào người nấy đủ thứ chuyện mất mặt Thôn này không giữ được đám người bại hoại thanh danh, nếu cứ thế mãi, tôi sẽ phải cùng thương lượng với người trong thôn trừng phạt các người Đến lúc đó các người đừng có mở mồm kêu oan” Trương Đại Ngưu vội vàng nói: “Được được, trưởng thôn anh yên tâm đi, tôi sẽ quản giáo bọn họ, để bọn họ không chọc phiền toái thêm nữa.” Lâm Vĩnh Tân gật gật đầu, cùng bọn Quý Hòa rời đi. Trương Lệ Nương nghĩ lại cái nhìn vừa rồi của Lâm Vĩnh Tân với mình, trong lòng bất ổn, nghĩ Lâm Vĩnh Tân chính là dượng của Quý Tuấn, vốn đã chướng mắt mình, không phải giờ càng thêm ghét hay sao? Ông ấy nhất định sẽ nói xấu mình trước mặt Quý Tuấn Nghĩ như vậy, sắc mặt Trương Lệ Nương từ hồng thành trắng, nhìn cha mẹ đang đỡ Trương Vũ Lang đau lòng quan tâm, nhìn lại phòng đóng chặt cửa của anh cả, tức vùng vằng trở về phòng. Tưởng Hồng Liên ngồi ở trong phòng, trong lòng nghĩ thật sự là ăn may cho thằng Trương Vũ Lang, sao không cho nó đi chịu khổ với Trương Văn Lang luôn đi? Lại nghĩ tới Trương Tiểu Dư, trong lòng vừa ao ước vừa hận, nghĩ nó rốt cục đã có cuộc sống tốt, mà mình lại phải chết dí trong cái nhà này, hận nó lúc trước nếu không ở cùng Quý Hòa, thì cũng đâu xảy ra lắm chuyện như thế, mình cũng đâu thành cái dạng này Vuốt cái bụng của mình, oán hận đấm đấm hai cái. Lâm Vĩnh Tân trở về nhà, đem việc này nói cùng Trương Ngọc Nga, Trương Ngọc Nga khinh bỉ nói: “Tôi biết ngay Trương gia không có người tốt, cũng chỉ được mình Trương Tiểu Dư là tử tế Giờ thì tốt rồi, về sau Trương gia đừng có hòng nói cái gì mà Trương Tiểu Dư bất hiếu. Hừ, bọn họ nếu biết Quý Hòa có thể sang sông ở, lại có nhiều đất như vậy, không biết có hối hận ngày trước xử tệ với Trương Tiểu Dư hay không. Thật sự xui tận mạng, muốn bán Trương Tiểu Dư không thành, Trương Tiểu Dư tìm ông chồng tốt bọn họ còn chặt đứt.” Lâm Vĩnh Tân nói: “Đó là thiển cận, rồi bà xem nhà họ sẽ càng ngày càng không ra gì, chờ bà sang nhà Đại Sinh thấy Quý Tuấn thì nói với nó tránh xa con gái Trương gia ra, nếu thật sự bị quấn lên, ai biết về sau mấy chuyện xấu nhà họ có liên lụy tới nó hay không, mà ngay cả nhà ta đến lúc đó cũng trốn không thoát.” Trương Ngọc Nga nói: “Tôi đã sớm nói rồi, ông yên tâm, A Tuấn không thèm để ý nó đâu, A Tuấn chỉ là tốt tính, với ai cũng không trở mặt được, thế nên mới khiến Trương Lệ Nương tưởng A Tuấn có ý với nó. A Tuấn nhà mình tương lai tiền đồ tươi đẹp, sao lại nhìn trúng nó được? Nhưng tôi sẽ nói chuyện này với nhà bên ấy, để cho A Tuấn quyết tâm không để ý tới nó nữa” Trương Ngọc Nga nghĩ thế, chào Lâm Vĩnh Tân một tiếng liền ra ngoài, vừa đi vừa tuyên dương việc làm lần này của Trương gia, như vậy về sau dù cái cô Trương Lệ Nương kia có muốn đùa giỡn thủ đoạn quấn lên Quý Tuấn, cũng sẽ vì thanh danh của cô ra mà không ai tin lời. Đối với đứa cháu ngoại trai Quý Tuấn này, bà ký thác kỳ vọng rất cao, không muốn hắn ta bị Trương Lệ Nương gây tai họa. Trương Ngọc Nga định làm như thế, Trương thị cùng thím Điền cũng nghĩ vậy, hai người cũng thương Trương Tiểu Dư mấy năm nay chịu khổ, muốn xả giận cho cậu, cũng muốn triệt để chặt đứt con đường Trương gia quấn lên bọn Quý Hòa ngày sau. Trong thôn này chỉ cần có một bà tám thì không bao lâu hơn phân nửa cái thôn cũng biết, nếu có mấy bà tám cùng hoạt động, vậy tương đương cả thôn đều biết. Nhà Trương Đại Ngưu lại có chuyện nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán cho cả thôn, mọi người nhìn họ với vẻ xem thường, nghĩ nhà bọn họ biết rõ Trương Tiểu Dư là đứa trẻ bị ôm nhầm còn không thừa nhận, lại còn vụ hôn ước với Giản gia, đè nặng Trương Tiểu Dư chịu khổ chịu mệt bị bọn họ bán còn phải gánh cái danh bất hiếu, còn định giấu đồ của Trương Tiểu Dư, thật sự là chẳng ra gì Cái này chưa tính cái gì, nhà bọn họ cư nhiên còn nuôi ra thằng trộm cắp Trong thôn không phải không có trộm cắp nhưng không ai bị bắt, Trương Vũ Lang lại bị người ta bắt. Cái nhà như thế về sau bớt để ý thì hơn Trương Lệ Nương xấu hổ không muốn bước ra khỏi cửa, Vu Hòe Hoa da mặt dày cũng chịu không nổi nhiều người chỉ trỏ như vậy, lại không thể cãi nhau với người ta, trước đó Trương Đại Ngưu đã cấm chỉ mụ cãi nhau rồi, bọn họ hiện giờ chỉ biết rụt cổ làm người, nếu không thật sẽ bị xa lánh triệt để. Sau thì mụ không có việc ra ngoài sẽ không ra khỏi cửa. Trương Đại Ngưu cùng Trương Vũ Lang cũng sớm đi làm đồng rồi chạy về nhà. Đương nhiên đây đều là chuyện sau đó, cùng ngày Trương Tiểu Dư được mọi người an ủi một phen rồi liền theo Quý Hòa sang đối diện sông, hai người vào ở phòng đã sớm chuẩn bị tốt. Trương Tiểu Dư nhìn mặt đá kia, mặt không đổi sắc. Quý Hòa ngồi bên cạnh cậu, để cậu tựa vào trong lòng ngực của mình, nhẹ giọng nói: “Trong lòng mà còn khổ sở thì cứ nói với anh, đừng nghẹn khuất.” Trương Tiểu Dư cắn cắn môi nói: “Anh nói có phải bà ấy cố ý ôm sai hay không?” ‘Bà ấy’ tự nhiên là em gái Trương Đại Ngưu, cũng chính là người mẹ ruột của Trương Tiểu Dư. Quý Hòa cười nói: “Cái này anh cũng không biết, nếu bà ấy cố ý, nhất định là có lý do, nếu không phải cố ý, vậy lại càng không cần khổ sở. Nếu về sau thật sự gặp được bà ấy thì hỏi. Nhưng có thể khẳng định, người nhà của em nhất định là rất yêu em, em nhìn mặt dây này đi, tuy chỉ là một miếng đá không đáng tiền, không phải ngọc thạch châu báu gì, lại có thể nhìn ra người ta tốn tâm tư công sức.” Trương Tiểu Dư nhìn con cá nhỏ đong đưa qua lại trong tay Quý Hòa, trên mặt cuối cùng cũng nở nụ cười. Quý Hòa thấy Trương Tiểu Dư cười, cúi đầu hôn lên trán cậu, đeo sợi dây vào cổ tay cậu, Trương Tiểu Dư hiện tại đã trắng nhiều, cổ tay tinh tế trắng nõn đeo sợi dây bện tơ vàng, rủ xuống con cá đá nhỏ mập mạp màu hồng, rất là đáng yêu thú vị. Trương Tiểu Dư vuốt con cá kia, tựa vào trong ngực Quý Hòa, nghĩ cứ kệ như vậy đi. Tuy rằng cậu vẫn không biết thân nhân của mình ở nơi nào, rốt cuộc vì sao mình lại bị bỏ lại, nhưng hiện tại cậu có Quý Hòa, cậu có gia đình, về sau cậu sẽ sống thật thoải mái hạnh phúc. Quý Hòa ôm Trương Tiểu Dư, mày hơi nhăn, đối với thân thế Trương Tiểu Dư, trong lòng hắn còn có phỏng đoán khác, nhưng hắn không muốn nói cho Trương Tiểu Dư, không muốn khiến cậu có thêm nhiều gánh nặng, hết thảy chờ đến khi có cơ hội gặp được em gái của Trương Đại Ngưu rồi nói sau, đương nhiên, nếu đời này còn có thể gặp được. Đăng bởi: admin
|
Xuân Chí Thì Hoà Chương 83 83, Điền gia chuyển nhà Miêu: beta-ed Quý Hòa cùng Trương Tiểu Dư sang sông ở thì chưa ai thấy, nhưng một nhà Điền Đại Cường chuyển nhà thì lại thu hút ánh mắt người khác. Mới vừa ra khỏi nhà còn chưa đi được xa, đã bị người nhìn thấy hi hi ha ha hỏi: “Ơi, chú Điền thím Điền, hai người đang làm gì đó? Bao lớn bao nhỏ thế này định chuyển nhà hay sao?” Nói chuyện chính là Lý Xuân, thím ta thấy hai tay thím Điền đeo đủ thứ bao bọc, trong tay còn cầm hai cái sọt, đằng sau Điền Tiến Đa gánh đòn gánh, hai cái thúng che lại không thấy cái gì, nhưng nhìn đòn gánh cong cong thế kia thì biết bên trong thúng tràn đầy, nghĩ thầm bọn họ đang làm gì đây? Miệng thím ta nói chuyển nhà, nhưng không tin tưởng cho lắm, nhà nào dễ chuyển như thế. Thím Điền không quá thích Lý Xuân này, thím này dài tai rộng miệng, cái mắt láo liên chỉ muốn nhìn náo nhiệt nhà người khác, nhà ai có chuyện gì thím ta nhất định sẽ chạy tới đằng trước hóng hớt, người như thế làm sao khiến người ta thích cho được. Nhưng hôm nay thím Điền đang vui, thấy thím ta thì sáng mắt lên, nghĩ thầm Lý Xuân ở cạnh nhà Quý Đại Tài đó, vừa lúc chuyện Quý Hòa có được nhà lớn bên kia sông nói với thím ta, nhất định thím ta sẽ ngay lập tức nói cho nhà Quý Đại Tài biết, tức chết cái nhà luôn ức hiếp Quý Hòa Thím Điền cười tủm tỉm mà nói: “Đúng vậy, là chuyển nhà Cái chỗ tôi dọn đến tốt lắm nhá, tôi chỉ hận không chắp cánh bay qua luôn” Lý Xuân trợn tròn mắt, không nghĩ tới mình đóan đúng thật, thật sự là muốn chuyển nhà? Nhưng mà dọn tới chỗ nào? Không phải là muốn dọn lên trấn trên chứ? Nhưng thấy hai mẹ con đi bộ tay xách nách mang, lại cảm thấy là thím Điền đang nói đùa với mình, thím ta bĩu môi. “Ôi Chúc mừng chúc mừng Không biết là muốn dọn đến chỗ nào? Không phải là trấn trên chứ? Sao không mượn cái xe? Chuyển nhà như vậy có mà mệt chết?” “Không cần xe, chúng tôi ngồi thuyền. Chỉ dọn sang sông thôi mà, cách cũng không xa, không mệt” “Sang sông? Sẽ không phải dọn tới thôn Đào Hoa chứ?” Lý Xuân vừa nghe sang sông thì nghĩ ngay tới thôn Đào Hoa, sau đó lại nghĩ đến Đào Hồng thôn Đào Hoa, trên mặt liền không khỏi hiện ra nét trào phúng, nghĩ Điền gia rốt cuộc nghĩ gì thế không biết, không phải không muốn kết thân với Trương gia sao? Không phải nói Đào Hồng kia chạy rồi sao? Sao giờ lại vui tươi hớn hở tới thôn Đào Hoa như vậy? Còn bao lớn bao nhỏ, nếu không thời gian ngắn quá, thím ta còn thấy nghi liệu Đào Hồng có phải đã trở lại hoặc có chửa rồi không, thế nên họ mới sung sướng dọn đồ qua như thế. Lý Xuân lúc này vẫn không tin Điền gia muốn chuyển nhà, chỉ cho rằng thím Điền sướng điên rồi nên tiếp tục cười đùa với bà. Thím Điền cùng Điền Tiến Đa vừa nghe ba chữ thôn Đào Hoa kia lập tức sầm mặt, lại nhìn vẻ mặt Lý Xuân, hai người đều hận không thể vả cho thím ta một cái. Thím Điền hừ nói: “Không phải Đào Hoa thôn Là thôn trang đối diện sông, sơn trang Bích Vân, có biết không? Mấy hôm trước người trong thôn còn đi vào trong đó trồng nho còn gì Chúng tôi dọn vào đó ở” Điền Tiến Đa không kiên nhẫn lằng nhằng với Lý Xuân, giục thím Điền nói: “Mẹ, đi nhanh thôi.” “Ừ, mình đi” “Chờ một chút đã” Lý Xuân chờ hai người đi được vài bước mới lấy lại tinh thần, vội vàng đuổi theo, vừa đi vừa cười làm lành hỏi: “Thím, thím nói nhà thím dọn sang ở thôn trang bên kia sông? Thật sao? Sao nhà thím lại ở chỗ đó? Không phải là đi làm người làm thuê chứ? Một tháng cho bao nhiêu tiền? Còn cần người không?” Thím Điền liếc mắt nhìn thím ta, chậm rãi mà nói: “Tiểu Dư nhà tôi với chồng tốt của nó mời tôi vào đó ở, tự nhiên là tôi ở được “Gì? Liên quan gì tới Tiểu Dư cùng Quý Hòa?” Lý Xuân lại há hốc mồm mà đứng ở tại chỗ, sau đó lại đuổi theo, nói: “Thím, Quý Hòa nó làm quản sự của thôn trang kia rồi sao? Nó cũng thật có bản lĩnh Ngay cả nhà thím cũng kéo qua ở đươc, về sau cả nhà thím hưởng phúc rồi, nhưng qua ở chắc không ở không đâu nhỉ, phải làm việc hả? Thế một tháng cho bao nhiêu tiền?” Lý Xuân trong mắt chỉ có tiền hỏi đi hỏi lại không ngừng, trong lòng hối hận xanh ruột hồi trước không làm tốt quan hệ với Quý Hòa, nếu không chuyện tốt này mình cũng xơ múi được chút ít? Thím Điền hơi mất hứng, nghĩ Lý Xuân này sao lại có thể khinh thường người ta như thế, đoán tới đoán lui chỉ đoán Quý Hòa là quản sự? Nhưng nghĩ lại cũng chả trách thím ta không đoán ra được, ai mà đoán được Quý Hòa có thể từ trong tay Nghiêm viên ngoại kiếm được cả một thôn trang lớn cơ chứ, chậc, đứa nhỏ này cũng thật có tiền đồ Khổ tẫn cam lai Đúng, không phải lúc để cảm khái, để Lý Xuân đi truyền lời tức chết cả nhà Quý Đại Tài luôn. Thím Điền khụ hai tiếng, nói: “Thím hai Quách à, thím đoán sai rồi đó. Nói cho thím biết, hiện tại thôn trang bên kia sông chính là của song tế nhà tôi. Về sau thôn trang kia không phải họ Nghiêm, mà là họ Quý. À, là Quý của Quý Hòa, không phải quý của Quý Đại Tài đâu đấy.” Lý Xuân lại một lần nữa kinh ngạc đến ngây người, nghĩ ông trời ơi, đúng là tin động trời Trong thôn bọn họ có địa chủ nha Nhìn thím Điền đắc ý, thím ta vội vàng chạy tới đoạt lấy cái sọt trong tay thím Điền, giọng điệu ra vẻ lấy lòng tiếp tục hỏi lung tung này nọ, đơn giản chỉ là hỏi Quý Hòa làm sao có được phòng ở cùng đất vườn bên kia sông. Khi nói chuyện đã đến bờ sông, bờ sông có neo một cái thuyền, trên bờ sông có cái bến chuyên để neo thuyền, kỳ thật chỉ là tảng đá lớn trên bờ sông thả tấm ván gỗ thêm cái cọc, bình thường dùng để neo thuyền cũng không tồi. Gốc đại thụ cạnh bến thuyền có một người đang đứng, đúng là Trương Sơn, ông ta đang cùng vài người nói chuyện, vừa thấy thím Điền cùng Điền Tiến Đa đến thì lập tức ra đón lấy đồ của thím Điền, cười gọi thím Điền là Điền phu nhân, gọi Điền Tiến Đa là Điền gia, một tiếng xưng hô này khiến Lý Xuân cùng mấy người kia vừa sợ lại ao ước, bọn họ có bao giờ dám nghĩ tới sẽ được người ta gọi cái xưng hô cao quý này đâu. Trương Sơn bảo thím Điền ở chỗ này trông đồ, ông ta cùng Điền Tiến Đa về lấy nốt. Thím Điền cười nói: “Không cần, ông trông thuyền đi, tôi về nhà nhìn lại cái đã, nếu không cũng lo lắng.” Thím Điền lại cùng Điền Tiến Đa trở về. Lý Xuân nhìn bọn họ lại nhìn Trương Sơn, cuối cùng vẫn ở lại bờ sông cùng Trương Sơn đáp lời, Trương Sơn cũng biết không cần dối gạt về thân phận Quý Hòa nữa, cho nên người khác hỏi mà trả lời được thì ông ta nói hết, không nói được thì ông ta không hé một lời. Quả nhiên không khác những gì thím Điền nghĩ, Lý Xuân thu được tin tức động trời liền chạy thẳng về nhà, đương nhiên, không về nhà mà sang nhà Quý Đại Tài cách vách. Hiện tại mới qua giờ Thìn (7-9h buổi sáng, không ít người làm đồng vội về ăn sáng, nhà Quý Đại Tài cũng không ngoại lệ, ngoại trừ Quý Thụy Sơn đi học đường, còn lại đều ở nhà. Lý Xuân bị kích động mà nói lại chuyện thím ta vừa biết, người Quý gia đang ngồi đột nhiên đứng lên, rồi lập tức ngồi xuống, vẻ mặt khiếp sợ. Quý Thuận ha hả mỉm cười, nói: “Mới sáng sớm đã nói đùa không vui đâu thím.” Lý Xuân trừng mắt nói: “Thím không nói giỡn, đây là sự thật Không tin cứ tới Điền gia mà xem, ra bờ sông mà xem Bọn họ đang chuyển nhà đấy Cũng không phải chỉ mình thím thấy đâu Ai nha, mọi người không thấy đâu, quản gia của thôn trang đối diện gọi Điền Tiến Đa là Điền gia, gọi thím Điền là phu nhân. Quý Hòa là Quý gia Chậc đúng là từ đất bùn bay thẳng lên trời cao Hâm mộ chết đi được Ai nha, về sau mọi người cũng có thể yên tâm về Quý Hòa, hiện tại hắn chả thiếu cái gì đâu.” Lý Xuân trong lòng sung sướng, nghĩ nhà Quý Đại Tài thật sự là vô phúc, đứa con có tiền đồ như vậy lại coi là sao chổi, cho dù có khắc bọn họ, cho dù có chặt đứt quan hệ, lúc trước cũng không nên ác như vậy, nói không chừng cũng mò được chỗ tốt. Hiện tại lại chỉ có thể nhìn hai nhà Quý Đại Phát cùng Điền Đại Cường chiếm hết lợi, nếu đổi thành thím ta có mà tức muốn ói máu. Người Quý gia quả thật rất buồn bực, chỉ muốn hộc máu, rốt cục nửa đuổi nửa mời Lý Xuân ra khỏi nhà, Phùng thị liền tức ném văng cái chổi trong tay, chỉ thiếu điều ném lên người Quý Tiểu Thi, dọa nó kêu á lên một tiếng, xoay người chạy ra sau lưng Kim Thúy Nương. Kim Thúy Nương chịu đựng khó chịu trong lòng, khuyên nhủ: “Mẹ, mẹ đừng giận hại thân.” Phùng thị nặng nề mà ngồi xuống, nói: “Tao có thể không tức sao? Thằng nhãi kia có tiền đồ không hề nghĩ gì về cái nhà này, cho người ngoài hưởng phúc Quả nhiên là thằng vô ơn” Kim Thúy Nương trong lòng nghĩ bà mẹ chồng này thật không phân rõ phải trái, rõ ràng là cái nhà này đuổi Quý Hòa ra khỏi cửa, chặt đứt quan hệ vừa sạch vừa ác như thế, còn bắt người ta kiếm tiền chạy về hiếu kính bà ta, nằm mơ đi thôi Quý Đại Tài thở dài nói: “Đừng tức giận, rốt cuộc vẫn là con mình, nó sống tốt thì mình cũng không cần lo cho nó. Aiz, chẳng lẽ thật là nhà mình khắc nó? Lúc này mới rời đi bao lâu, càng sống càng tốt. Aiz” Phùng thị không vui mà nói: “Ông nói cái gì đó? Nhà mình khắc nó cái gì? Tôi thấy lúc nó ở nhà mình thì khắc cả nhà, nó đi thì mang theo vận may nhà này đi luôn” Quý Đại Tài nghĩ bà vợ mình cũng thật vô lý, lão cũng lười đôi co, chỉ khuyên nhủ: “Bà bớt nói vài câu đi, quên tôi đã nói gì rồi sao? Rốt cuộc vẫn là con mình, trước trong cơn tức giận chặt đứt quan hệ, bây giờ có thể làm dịu thì làm dịu, như vậy về sau dù tôi có nhắm mắt cũng có mặt mũi nhìn mặt mẹ tôi, bà ấy rất thương thằng Hòa. Phải biết là tôi náo loạn với anh trai mấy năm nay bà ấy cũng đã không tha cho tôi rồi.” Phùng thị không phục mà nói: “Có cái gì mà không tha thứ? Bọn họ làm hại tiền đồ của con tôi Quý Hòa kia là cháu bà, thể thằng Hiếu thằng Thuận thì không phải đấy phỏng?” Quý Hiếu cùng Quý Thuận vội vàng khuyên nhủ Phùng thị, bọn họ vốn đã cảm thấy Quý Hòa sống tốt, Quý Thanh hết bệnh thì mình có thể xơ múi, hiện tại nghe nói Quý Hòa vớ bẫm như vậy, suy nghĩ này lại càng lớn. Quý Tiểu Thi nháy mắt nói: “Bên kia sông chơi rất vui ạ? Cháu muốn sang chơi” Quý Tiểu Ngọc nói: “Nghe nói nơi đó có không ít phòng ở, nhất định là phòng rất lớn. Thì ra nơi đó không phải của Nghiêm viên ngoại sao? Chỗ ở của Nghiêm viên ngoại nhất định có gia cụ rất tinh xảo, đồ sứ tốt nhất, đệm chăn làm bằng lụa nữa nhỉ? Nhất định còn có vườn hoa thật lớn, bên trong trồng đủ các loại hoa xinh đẹp.” “Không phải vừa trồng rất nhiều nho sao? Cháu muốn ăn nho.” Quý Tiểu Hương nghĩ tới ăn đầu tiên, trừ nho, nó còn muốn rất nhiều món ngon, gà vịt thịt cá, nơi đó nhất định cái gì cần cũng có “Một đám không tiền đồ” Quý Tú Nhi trừng mắt nhìn ba đứa cháu gái, nhưng trong lòng cũng rất ham, chỉ là không nói ra miệng. Chu Quế Hoa nghe bọn họ mỗi người một câu, cô ta vẫn luôn không nói chuyện, nghĩ thầm các người còn muốn kiếm chỗ tốt từ trong tay Quý Hòa hay sao? Làm gì dễ thế, Quý Hòa cũng không phải Quý Hòa yếu đuối dễ bắt nạt ngày trước đâu. Đương nhiên cô ta cũng sẽ không ngăn đón bọn họ, nếu lấy được chỗ tốt ắt không thể thiếu phần cô ta, mà không được thì mọi người cùng nhau mất mặt Lại nói, thể diện Quý gia đã mất chả phải lần một lần hai, sợ gì chứ? “Toàn một đám không tiền đồ” Phùng thị cũng trừng ba đứa cháu, “Nó chỉ có tiền, vẫn là sao chổi với cái nhà này Bớt ở gần nó, dính xúi quẩy về nhà thì cút xéo luôn đi” Bọn Quý Hiếu nhìn Phùng thị, nghĩ mụ vẫn còn để ý Quý Hòa là sao chổi sao, chẳng lẽ cứ thế nhìn Quý Hòa ăn ngon uống thơm nhà cao cửa rộng hay sao? Bọn họ thèm đó Kim Thúy Nương đảo mắt cười nói: “Mẹ nói đúng đấy, chúng ta cũng không phải đám người thiển cận, không thể bởi vì hiện tại hắn sống tốt mà cho là hắn không phải sao chổi. Chúng ta vẫn nên cách hắn xa một chút. Nhưng nói đi nói lại hắn vẫn là con trai của cha mẹ, hai người sao có thể không nhớ thương hắn chứ? Cho dù mẹ có độc miệng tới đâu nhưng trong lòng nghĩ thế nào, phận làm con chúng con đều biết. Cứ theo cha nói ấy, trước làm dịu quan hệ với nhà bác cả đã, đến lúc đó thông qua nhà bác cả quan tâm tới Quý Hòa, ông trời khẳng định không biết, đến lúc đó cái xúi quẩy kia sẽ không dính tới nhà mình. Mẹ, mẹ thấy sao?” Phùng thị hừ một tiếng, gục gặc đầu, nếu nói mụ thấy Quý Hòa sống tốt mà không thèm thì là giả, chỉ là Quý Hòa sống càng tốt thì mụ càng tin nó khắc nhà mụ, cũng không dám lại càng không muốn lại gần nó, thông qua nhà Quý Đại Phát bắt Quý Hòa đưa tiền, đây là biện pháp tốt nhất. Mấy người Quý Hiếu tất cả đều thở phào, trong lòng lại bắt đầu nghĩ tới thôn trang cùng đất vườn bên kia sông, nghĩ đó là bao nhiêu bạc sáng bóng cơ chứ, quan trọng nhất là Quý Hòa lấy chúng từ trong tay Nghiêm viên ngoại, nói lên quan hệ giữa Quý Hòa cùng Nghiêm viên ngoại rất không tệ, phải không? Còn có Quý Hòa cũng coi như là ân nhân cứu mạng của Giang thiếu gia nhà Giang địa chủ. Có hai mối quan hệ này, về sau vợ chồng nó không biết còn vớ được bao nhiêu bở nữa, cho dù không thể lên trấn trên hay huyện thành kiếm ăn, ở nông thôn cũng được cuộc sống thoải mái như địa chủ nhỏ ấy chứ? Trong lòng Quý Tú Nhi vừa nhớ thương tiền tài của Quý Hòa, vừa nghĩ mình nhất định không thể thua kém, nhất định phải gả cho nhà thật tốt, có được cái thôn trang còn lớn hơn cái bên kia sông, đè thằng Quý Hòa kia một đầu Nghĩ như vậy, cô ta cảm thấy ngày mai phải lên trấn một chuyến, nói không chừng có thể nhìn thấy Vương tiểu thư kia, mình nhất định phải làm bạn với cô hai Vương, như vậy có thể quen được đối tượng thành thân tốt . Quý Đại Tài không biết người nhà mình đang nghĩ gì, lão đang vui, nghĩ rốt cục có thể nối lại quan hệ với anh cả, còn có thể quan tâm tới đứa con trai Quý Hòa, thật sự là so với việc uống một ly rượu lâu năm còn sướng hơn Một nhà Điền Đại Cường ở thôn trang, bọn họ thu dọn phòng xong liền đi xem mấy cây nho, phát hiện những cây nho kia mọc rất tốt, không có dấu hiệu chết héo, tất cả đều rất vui, chuẩn bị tiếp tục đi chung quanh mua thêm nhiều nho về trồng, đến lúc đó kết quả rồi làm một phen sự nghiệp. Cùng lúc đó, trong nhà Giang địa chủ cũng đang đang trải qua một hồi sóng gió. Đăng bởi: admin
|
Xuân Chí Thì Hoà Chương 84 84, vạch trần chuyện khỏi bệnh Miêu: beta-ed Giang Bình rơi xuống nước, cũng may cứu lên được, nhưng lại dọa Giang địa chủ sợ mất mật, cho dù thầy thuốc nói y không có việc gì cũng vẫn lo lắng, nhân sâm tổ yến từng chén một bưng tới cho Giang Bình, nếu không phải Giang Bình nói bổ quá hại thân thì ông hận không thể cho con trai ăn hết. “Cha, kỳ thật mắt con đã nhìn thấy được.” Lúc trong phòng chỉ còn lại có Giang địa chủ cùng Giang Bình, Giang Bình nhìn khuôn mặt cha mình mỏi mệt, nhẹ nhàng nói với ông ta. Giang địa chủ lập tức đứng lên vọt tới bên giường y hỏi: “Con nói cái gì? Mắt con nhìn thấy rồi? Đây là mấy hả?” Giang địa chủ vươn ra bốn ngón tay lắc lư trước mắt Giang Bình. Giang Bình cười nói: “Bốn ngón tay. Cha con nhìn thấy mà, không lừa cha đâu, sao con lại lấy chuyện này lừa cha chứ.” Giang địa chủ vui tới đỏ cả mắt, ôm cổ Giang Bình, muốn vỗ hai cái sau lưng y lại sợ làm y đau, tay giơ lên cao lại nhẹ nhàng hạ xuống, miệng mắng: “Thằng nhóc ranh Mắt nhìn thấy rồi sao không sớm nói cho cha Thế mà còn rơi vào trong nước, thật sự là vô dụng” Giang Bình thấy cha mình kích động như vậy, vội vàng nói: “Cha, cha nhỏ giọng chút, kích động nói lớn tiếng như vậy, con nói chuyện này với cha, cha muốn khóc muốn mắng thì cứ nhỏ giọng lại nhé?” “Ai khóc? Cha mày đây đổ máu chảy mồ hôi không rơi lệ, lại càng không vì thằng nhóc ranh như mày mà rơi nước mắt” Giang địa chủ buông Giang Bình ra, ngồi bên giường, hầm hừ mà lau khóe mắt. “Nói cái gì? Chuyện gì khó lường mà phải nhỏ giọng?” Giang Bình nghiêm túc mà nói: “Cha, con rơi vào hồ nước là có người đẩy.” “Ai?” Giang địa chủ vừa nghe đứng phắt lên, sau đó nghĩ không thể lớn tiếng, lại hạ giọng trừng mắt hỏi: “Là ai đẩy con xuống Trong cái nhà này còn có người dám hại con Không muốn sống nữa chăng Con có nhìn thấy là ai làm không? Nói ra, cha nhất định xử lý kẻ nọ Con muốn hắn chết như thế nào?” Giang Bình thở dài nói: “Cha, con nói có lẽ cha không tin, là đại ca.” Giang địa chủ sững sờ tại chỗ, mặt mày hơi vặn vẹo, sau đó lại ngồi xuống, nói: “Cha tin lời con, con là con cha, tính con thế nào cha vẫn biết. Chỉ là việc này cha thật không tin nổi, con nói cho cha biết tình huống lúc ấy ra làm sao?” Giang Bình nghĩ đừng nói cha y không muốn tin, chính y cũng không muốn, tuy rằng Giang Khang phẩm hạnh không tốt, tình cảm anh em cả hai cũng không sâu đậm gì, chính y cũng không nghĩ tới người anh này lại ra tay ác độc với mình như vậy. Bọn họ chính là anh em đó Vốn y định giấu chuyện này, nhưng nhìn cha mình, y lại lo lắng Giang Bình đã dám hại ngay cả em trai, liệu đến cả cha hắn ta cũng dám hại hay không, y phải cho cha biết đường phòng bị, nên mới nói ra. Giang Bình nói chuyện đã xảy ra, thì ra từ khi uống thuốc Quý Hòa đưa tới, mắt y cũng chậm rãi bắt đầu khôi phục, nhưng y muốn cho cha mình sự bất ngờ, chỉ nói có thể thấy mơ hồ, nói trước mắt như có tầng sương, chỉ cái này thôi đã đủ khiến Giang địa chủ vui sướng. Giang Bình định nói chậm lại một nhịp, bao giờ mắt khỏi hẳn thì cho cha ngạc nhiên. Chỉ là bất ngờ còn chưa kịp nói, ngay lúc y đi ra ngoài ngắm cảnh thì bị người ta đẩy vào trong hồ nước, bởi vì mắt y đã nhìn thấy, cho nên y thấy rõ ràng là anh trai Giang Khang đẩy, rõ ràng như vậy, y muốn hoài nghi người khác cũng không được. Giang Bình cắn môi nói: “Cha, anh cả sao lại muốn hại con? Chẳng lẽ cũng bởi vì anh ta không phải con trai của cha, con mới là con trai ruột duy nhất của cha sao? Nhưng cha đối với anh ta tốt như vậy, vẫn luôn coi anh ta như con ruột Cha cũng nói sẽ chia gia sản cho cả hai người, sao anh ta lại còn không biết đủ ” Giang Khang không phải con trai của Giang Vạn Quán, mà là con của anh trai Giang Vạn Quán, anh trai ông ta trước khi chết đã phó thác con mình cho ông ta, bảo Giang Vạn Quán nhận thành con nuôi mới yên lòng, cho nên Giang Vạn Quán liền coi đứa bé này như con mà nuôi. Chờ đến nơi này sinh sống, việc này tự nhiên càng ít người biết, người khác đều tưởng đây là con ông ta, ông ta cũng rất tốt với Giang Khang, nhưng là người đều thiên vị, Giang Vạn Quán thương con mình hơn, Giang Bình không chỉ là con trai ruột của ông ta, lại còn ư tú hơn Giang Khang nhiều, sao có thể không khiến ông bất công chứ? Giang Khang muốn hại chết con ông ta, Giang Vạn Quán cảm thấy lòng dạ bị lửa giận thiêu đốt khó chịu. Giang Vạn Quán nghe được Giang Bình nói, thở dài: “Hai ngày trước cha nói chuyện với người ta, nghe được bên ngoài có động tĩnh, nghĩ chắc là Giang Khang ở bên ngoài nghe. Cha nói cho dù con không đi đường khoa cử thì gia nghiệp này cũng đủ con cả đời áo cơm vô lo, còn nói nếu con đi đường khoa cử thì mấy chỗ sản nghiệp trong thành cũng đủ cho con quay vòng, cha ở kinh thành cũng có vài người bạn cũ, có thể giúp con đánh tiếng. Có lẽ chính những lời này khiến Giang Khang nổi ác ý. Có lẽ vốn nó đã không hài lòng với một phần sản nghiệp cha cho.” Giang địa chủ không phải ngu ngốc, nếu không cũng không có khả năng tạo ra sản nghiệp lớn như vậy. Hơn nữa Giang Khang là ông ta nhìn từ nhỏ đến lớn, chút tâm tư này của hắn ta ông nghĩ cũng hiểu, thật sự là vừa tức vừa buồn, nghĩ mình sao lại nuôi ong tay áo nuôi cáo trong nhà như thế? Giang Bình thấy cha y đau buồn, vội vàng an ủi: “Cha, việc này con chỉ nói với cha, cha nói nên làm như thế nào? Là giả không biết, hay vạch trần anh ta?” Giang Bình rơi vào trong nước nhanh chóng được hạ nhân phát hiện, mà Giang Khang vừa lúc cũng chạy qua đây, còn nhảy xuống nước cứu Giang Bình, giả tạo anh trai tốt, khiến Giang địa chủ cảm động không thôi, mấy ngày này Giang Khang nằm ở trên giường cũng được Giang địa chủ đưa qua không ít thuốc bổ, không ít lần được ông ta tới bên giường quan tâm che chở. Hiện tại ngẫm lại Giang địa chủ thật chỉ muốn đến bên giường Giang Khang đánh cho hắn ta một trận, thằng vô ơn này chẳng những hại người rồi lại giả bộ cứu vớt, thật sự là lắm mưu kế “Vạch trần nó, nói rõ với nó luôn, chờ nó thành thân thì phân gia. Nó không thể nói được gì nữa đâu.” Giang địa chủ nghĩ ngợi, vẫn quyết định nói ra luôn thì hơn, chỉ có ngàn năm làm trộm chứ ai lại ngàn năm phòng cướp, Giang Khang có thể ra tay độc ác, có lần đầu rồi sẽ có lần hai. Ông ta không muốn chết, lại càng không muốn con trai chết. Giang Khang đang nằm ở trên giường nhàm chán, thấy Giang địa chủ đến, lập tức giả bộ suy yếu. Lại bị lời của Giang địa chủ dọa cho suýt nhảy dựng lên, hắn ta thật sự không nghĩ tới thằng em mình đã nhìn thấy được Hắn ta tự nhiên chết cũng không thừa nhận, khóc nói Giang địa chủ thiên vị Giang Bình, nói Giang Bình không vui lòng chỉ được phân một phần gia sản nên mới nghĩ ra khổ nhục kế như thế. Giang Vạn Quán thở dài nói: “Giang Khang, con với A Bình ta đều rõ tính, con cho là con cứ giả bệnh thì ta không biết hay sao? Tâm tư của con ta rất rõ, chỉ là nghĩ tới cha con nên ta mới không để trong lòng, nhưng cái này không tha thứ được. Xem bói nói con thành thân muộn là tốt, phải chờ tới sau hai mươi hai tuổi, hiện tại tuổi của con cũng sắp đến rồi, ta sẽ cho tìm một mối tốt, sau đó con liền dọn ra ngoài ở đi. Ta cũng không cho con uất ức, trên trấn trong huyện thành đều có nhà cho con, con muốn ở đâu thì ở.” Giang Khang vừa nghe nào vui lòng chứ, từ trên giường quỳ gối trước mặt Giang Vạn Quán ôm chân ông ta khóc cầu, nói không ở riêng, nếu bắt hắn ta dọn ra ngoài sẽ đi nhảy sông tự vẫn. Giang Vạn Quán không nói thêm gì, bước ra khỏi phòng Giang Khang. Giang Khang ngồi ở trên giường oán hận lau nước mắt, nghĩ thầm thằng Giang Bình chết tiệt, Giang Khang vẫn luôn hận không thể diệt trừ Giang Bình, trước kia hắn ta định ra tay trên đường Giang Bình đi thi, như vậy hoàn toàn có thể bài trừ hắn ta là hung thủ. Lần này Giang Bình bị thương, hắn kích động lên liền phá kế hoạch, kết quả thất bại . Giang Khang hận Giang Bình đến mức muốn y chết, nghĩ rõ ràng mắt đã khỏi còn giả vờ mù, làm hại mình lộ tẩy Ngoại trừ hận Giang Bình, hắn ta còn hận lây Quý Hòa. Trước nghe nói mắt Giang Bình rất khó chữa khỏi, trong lòng hắn ta miễn bàn sung sướng bao nhiêu, nghĩ Giang Bình về sau là một thẳng mù thì ra tay càng dễ, nhưng từ khi Giang Bình uống thuốc Quý Hòa đưa tới thì nói bệnh mắt có chuyển biến tốt đẹp, hắn ta lại nghe trộm được Giang Vạn Quán nói những lời kia, rất bực bội Giang Bình thiên vị, trong cơn tức giận liền xúc động, ra tay ngay trong nhà, kết quả rơi xuống hoàn cảnh hiện tại. Chỉ trách Quý Hòa, không có việc gì tự dưng đưa thuốc tới làm gì? Giang Khang nghĩ thầm rằng nếu mình có cơ hội nhất định phải xử lý Quý Hòa “Mắt con khỏi, toàn nhờ thuốc Quý Hòa đưa tới, thật đúng là linh đan diệu dược Con cứ uống đi, uống hết, nhất định không thể để cho thân thể lưu lại bệnh căn.” Giang địa chủ nói với Giang Bình, tuy rằng cảm thấy kia viên thuốc là thứ tốt, nhưng ông vẫn không định giữ lại cho mình. “Cha phải chuẩn bị lễ lớn tặng cho Quý Hòa, tuy rằng đưa vàng bạc rất tục, nhưng cũng thực dụng nhất, cha định đưa mười lượng vàng năm trăm lượng bạc, cho thêm mấy cuộn vải, con thấy sao?” Giang Bình gật đầu nói: “Cha xem rồi đưa đi, dù sao về sau con sẽ cùng Quý Hòa thường xuyên qua lại, lần này đưa không đủ về sau còn có cơ hội.” Giang Bình cảm thấy rất có duyên với Quý Hòa, tuy rằng Quý Hòa chỉ là một anh nông dân, nhưng y vẫn định cùng hắn trở thành bạn bè. Giang Vạn Quán cũng không ngăn cản, Quý Hòa là hạng người gì ông ta đã điều tra, tuy rằng bất hòa với người nhà, nhưng cũng không phải hắn sai, từ khi hắn rời khỏi cái nhà kia thì vận may rất tốt, từ hành vi ánh mắt cũng là người chính trực vô cùng, con trai muốn kết bạn thì kệ nó. Giang Vạn Quán chuẩn bị quà xong tự mình ngồi xe ngựa tới thôn Thanh Sơn, ông ta cảm thấy chỉ có tự mình đi cảm tạ mới biểu đạt được thành ý, nhưng đến thôn Thanh Sơn mới biết được Quý Hòa lại không ở thôn này, đã dọn sang thôn trang đối diện sông. Giang địa chủ rất là kinh ngạc, nghĩ Quý Hòa này lại có thể từ trong tay Nghiêm viên ngoại có được chỗ tốt lớn như thế, thật sự là rất có bản lĩnh Giang địa chủ ngồi thuyền nhỏ ở thôn Thanh Sơn sang sông. Người trong thôn biết điều này thì càng hâm mộ ghen tị Quý Hòa, nghĩ thằng nhóc này vận may đến không chắn nổi Trương Đại Ngưu nghe xong tin tức này một búng máu nhổ ra. Người một nhà Quý Đại Tài càng đứng ngồi không yên, nghe Kim Thúy Nương nói Giang địa chủ mang quà tặng nhiều bao nhiêu, đáng giá thế nào, ai cũng đỏ tròng mắt, bọn cháu gái thì ồn ào muốn mặc quần áo mới, mà ngay cả Quý Đại Tài bình tĩnh nhất cũng rung động tâm tư. Đăng bởi: admin
|