Mang Theo Linh Tuyền Xuyên Thành Nông Dân
|
|
Xuân Chí Thì Hoà Chương 25 25, từ hôn Miêu: beta-ed Thầy thuốc mà Trương Tiểu Dư mời đến tự nhiên là thầy thuốc Hoa, thôn Thanh Sơn chỉ có một thầy thuốc này. Thầy thuốc Hoa là một gã lang băm, nhiều nhất là biết bắt mạch, nhìn vết thương, chữa mấy bệnh phát sốt ho khan, bệnh nghiêm trọng hơn thì chữa không được. Bị rắn độc Mười Bước Ngã cắn tất nhiền càng không chữa nổi, trực tiếp nói luôn với Trương Tiểu Dư là chuẩn bị hậu sự cho Quý Hòa, vẫn là Trương Tiểu Dư nói đã trích độc ra cho Quý Hòa rồi, người cũng không thấy choáng, gã cảm thấy kinh ngạc, nghĩ có lẽ không chết được người, lúc này mới lại đây nhìn xem. “Ai nha, thật sự là kỳ, tôi đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người bị rắn Mười Bước Ngã cắn mà còn sống đó Quý Hòa ơi là Quý Hoà, mạng cậu lớn thật đó Độc này làm sao mà trích ra ngoài được? Là có người hút độc cho cậu phải không?” thầy thuốc Hoa thấy Quý Hòa còn có thể ngồi, miệng vết thương chảy ra máu màu đỏ, thịt chung quanh cũng không đen, vừa nhìn đã biết là không còn việc gì. Gã lại bắt mạch cho Quý Hòa, mạch đập cũng không tệ, càng xác định Quý Hòa vô sự, trong lòng chỉ biết khen mạng thằng nhóc này lớn, trước thì động tí là choáng váng, giờ thì bị rắn cắn, thế mà lại còn sống, không hổ là đứa bị cả nhà Quý Đại Tài gọi là sao chổi (sao chổi/kẻ xấu sống ngàn năm mà Thím Điền ở một bên ngắt lời, kêu thầy thuốc Hoa bốc ít thuốc uống, bà biết là Trương Tiểu Dư giúp Quý Hòa hút nọc rắn, cũng không muốn cho thầy thuốc Hoa biết. Dù sao Trương Tiểu Dư là một song nhi, còn phải chú ý thanh danh. Thầy thuốc Hoa nhìn thoáng qua Trương Tiểu Dư, nói: “Chị Điền, chị cho tôi hỏi cái, cái người hút nọc rắn cũng kêu ra đây tôi xem cho, nếu không lại có chuyện gì không hay xảy ra” Thím Điền vừa nghe đã giật mình, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Trương Tiểu Dư. Đôi mi dài của Trương Tiểu Dư hơi nhíu, cậu cảm thấy mình chẳng có việc gì cả. Quý Hòa thản nhiên nói: “Chú hai Hoa, chú có thể đi rồi, tôi cảm thấy tôi không có việc gì, không phải uống thuốc đâu.” Thím Điền nghe Quý Hòa nói vậy lập tức mở miệng nói: “Quý Hòa à, cháu không đủ tiền thì cứ để thím chi trước, không thể không để ý thân mình được.” Thầy thuốc Hoa cũng lập tức nói thím Điền nói đúng, sao gã có thể đi không công một chuyến chứ, đương nhiên phải kiếm ít tiền về Quý Hòa vẫn nói không cần, thầy thuốc Hoa là như thế nào hắn đã sớm rõ ràng, hơn nữa mình thật sự không sao, hà tất phải tiêu phí tiền? Thầy thuốc Hoa rất không vui, cuối cùng vẫn không ra về tay không, gã xem bệnh chưa bao giờ ra về tay không, toàn bộ thôn Thanh Sơn đều biết. Thím Điền cho gã hai quả trứng gà, hắn cầm mỗi tay môt quả đi mất, mặt dài như cái bơm, trong lòng nghĩ thằng nhóc Quý Hòa này keo kiệt quá, thật cho rằng gã không biết mấy ngày này gà rừng thỏ hoang núi Tây cứ nhảy vào bẫy của nó như điên sao? Tí tiền ấy mà cũng không chịu chi, sao không bị rắn cắn chết quách đi? “Không phải ông không vui vì không kiếm được tiền sao? Việc này còn không dễ dàng, ông đến nhà họ Giản, bắt bọn họ trả tiền, sau đó nói việc này cho bọn họ biết.” Vợ thầy thuốc Hoa vừa nghe đã nghĩ ngay được một ý, khuyến khích thầy thuốc Hoa đi truyền tin cho Giản Hổ, mượn chuyện này kiếm tiền. Mắt thầy thuốc Hoa sáng lên, vỗ mông vợ mình một cái cười hề hề: “Bà thế mà lại thông minh hơn cả tôi Tôi đi liền” “Hừ, Vu Hòe Hoa, ai kêu mụ cứ hay khoe khoang Cháu ngoại trai tôi muốn lấy con gái mụ còn nói cháu tôi nằm mơ đi, tôi xem song nhi nhà mụ bị từ hôn thì mụ còn vênh mặt lên với ai” Vợ thầy thuốc Hoa hừ lạnh một tiếng, lắc lắc mông đi vào phòng, nghĩ chờ chồng mình về, mụ sẽ ra ngoài đồn ầm lên là Trương Tiểu Dư có dính líu với Quý Hòa, làm cho Trương gia mất hết mặt mũi. Giản Hổ căn bản không muốn lấy Trương Tiểu Dư, nghe được tin này từ chỗ thầy thuốc Hoa thì liền động tâm, vốn đã nói với nhà họ về việc không rõ Trương Tiểu Dư có phải là song nhi định thân với mình hồi bé hay không, hiện tại càng không thể cưới một song nhi không đứng đắn như vậy. Ông nội Giản Hổ biết cháu mình chướng mắt Trương Tiểu Dư, nhưng cứ cảm thấy huỷ bỏ việc hôn nhân này thì sẽ tổn hại đến thanh danh song nhi nhà người ta, đứa nhỏ Trương Tiểu Dư kia vẫn rất vừa mắt ông. Cho nên ông vẫn không đáp ứng cháy trai từ hôn. Nhưng hiện tại không quản chuyện này có đúng hay không thì thanh danh của Trương Tiểu Dư đã không còn dễ nghe, cháu trai mình lại kiên trì muốn từ hôn, bên nặng bên nhẹ, tự nhiên là ông thiên vị cháu trai mình. Cha Giản Hổ nói: “Hay là cứ từ hôn đi, thằng Hổ nhà chúng ta có bản lĩnh, dạng con gái nào mà không lấy được.” Mẹ Giản Hổ cũng nói: “Đúng đó cha, thằng Hổ lớn lên thuận mắt cũng có tiền đồ, việc hôn nhân dễ bàn. Cứ cho là lui một vạn bước, dù thằng Hổ có lấy song nhi cũng là một song nhi gia cảnh tốt, Quý Tiếu kia không phải vẫn đeo thằng Hổ nhà mình không bỏ đấy sao? Quý gia còn hơn Trương gia gấp trăm lần?” Cuối cùng ông nội Giản Hổ nhìn thoáng qua Giản Hổ, đồng ý từ mối hôn nhân này. Giản Hổ một khắc cũng chờ không được, lập tức liền cùng cha mẹ đi tới Trương gia, nói Trương Tiểu Dư không đứng đắn, hẹn hò bí mật với Quý Hòa ở trong núi, còn hút nọc rắn độc cho Quý Hòa, cõng người trở về, đã thân cận da thịt với nhau. Người như vậy nhà bọn họ sẽ không lấy về. Người Trương gia đều trừng Trương Tiểu Dư, Vu Hòe Hoa hỏi Trương Tiểu Dư là có chuyện gì xảy ra. Trương Tiểu Dư mới trở về, còn chưa hồi hồn từ cuộc gặp gỡ tình cờ hôm nay, đã phải đối mặt với chất vấn từ hôn của Giản gia, hơi nhăn mày, nói hết chuyện đã phát sinh. Trương Tiểu Dư nhìn người nhà Giản gia nói: “Tôi không hẹn hò bí mật với Quý Hòa ở trong núi, là trùng hợp gặp được thôi.” Giản Hổ lạnh lùng liếc cậu một cái, dời mắt đi chỗ khác, nói: “Cậu nói không có thì là không có sao? Còn trùng hợp? Nào có nhiều trùng hợp như vậy? Đây chính là rắn Mười Bước Ngã, cậu không có tư tình với hắn ta, lại đi giúp hắn hút nọc rắn? Không cẩn thận chính là mất mạng, người không thân cận ai sẽ làm?” Lời vừa thốt ra, người ở đây đều tin gần hết, đúng vậy, đây chính là rắn Mười Bước Ngã, không cẩn thận sẽ toi mạng, Trương Tiểu Dư có lương thiện hơn nữa cũng sẽ không làm vậy với người không liên quan Trương Tiểu Dư nói là Quý Hòa vì cứu mình nên mới bị rắn cắn, cậu vì báo ân nên mới phải giúp Quý Hòa. “Quý Hòa chính là kẻ nhát gan, hắn lại có thể vì cậu mà bị rắn cắn? Cậu lừa ai đó Cậu đối với Quý Hòa thật đúng là tình thâm ý trọng, một khi đã như vậy, tôi đây người tốt làm cho chót, cậu gả cho hắn là được rồi” Lời này Giản Hổ nói hơi không nói lý, nhưng vì muốn từ hôn, gã ta cái gì cũng dám nói. Trương Tiểu Dư biết mình là giải thích không rõ ràng, Giản Hổ muốn từ hôn, gã ta nhất định sẽ bắt lấy cơ hội này. Kỳ thật cậu cũng không quá muốn gả vào Giản gia, trước còn cảm thấy gả vào Giản gia thì dù họ có không thích mình đi nữa cũng tốt hơn bị người nhà mình bán đi vì tiền. Hiện tại biết Giản gia nhất định sẽ từ hôn, cậu lại thở phào một hơi, rồi lại bắt đầu lo lắng cho tương lai bấp bênh của mình. Giản gia kiên trì từ hôn, sau đó đi về. Người một nhà Trương gia nhìn Trương Tiểu Dư, có người lộ vẻ cười nhạo, có người xanh mặt, Vu Hòe Hoa giơ tay lên giáng một cái bạt tai. “Cái đồ tiện nhân không biết xấu hổ Nhà tốt lành mày không cần, chạy tới bám dính với cái thằng sao chổi Quý Hòa kia Mày muốn tức chết tao à Tao đánh chết mày bây giờ” Nói xong liền tìm quanh xem có thứ gì để đánh Trương Tiểu Dư không, mụ liền thấy cái chổi lông gà, nhặt lên liền đánh Trương Tiểu Dư. Trương Văn Lang vội vàng ngăn Vu Hòe Hoa lại nói: “Mẹ, mẹ dừng tay, đánh nó có ích lợi gì đâu? Còn phải tiêu tiền mua thuốc cho nó, còn chậm trễ làm việc.” Vu Hòe Hoa mắng: “Mua thuốc cái gì? Đau chết nó thì thôi Cái đồ không biết xấu hổ còn có mặt mũi sống nữa à? Đau chết thì cũng phải làm việc Xem về sau mày lập gia đình kiểu gì? Còn chẳng phải là ở nhà ăn cơm trắng của tao Nuôi mày còn không bằng nuôi con chó” Trương Tiểu Dư đứng cúi đầu, cắn môi không lên tiếng, với mấy người nhà này cậu đã sớm thất vọng rồi, cứ luôn nghĩ có lẽ mình thật không phải con ruột bọn họ, nếu không có việc hôn nhân với Giản gia có lẽ họ đã sớm bán mình cho người ta làm đồ chơi rồi. Hiện tại Giản gia từ hôn, không biết bọn họ sẽ làm gì mình đây. Cậu bắt đầu cố gắng nghĩ xem mình nên làm gì mới có thể trốn thoát khỏi bọn họ bài bố, cậu không cam lòng cứ như vậy bị bọn họ bán đi Trương Đại Ngưu nhíu mày nói: “Được rồi Bà chửi nó thì có ích gì? Tiểu Dư, mày với cái thằng Quý Hòa kia là làm sao? Nói thật tao xem” Tưởng Hồng Liên cười nhạo mà nói: “Còn nói gì nữa? Nhất định là Quý Hòa cái thằng *** dê kia trêu ghẹo Lệ Nương nhà mình không được liền đi thông đồng với nó Cái đứa không biết xấu hổ này còn thật đi thông đồng với người ta” Trương Vũ Lang nổi giận đùng đùng, đi qua liền đạp Trương Tiểu Dư một cái, mắng: “Thật không hổ là hai cái đứa không tiền đồ. Trương Tiểu Dư mắt mày mù hay sao hả? Quý Hòa tốt hơn Giản Hổ chỗ nào? Giản Hổ đã chướng mắt mày, người nhà chết sống giữ lại việc hôn nhân cho mày, mày thì giỏi rồi, tự làm mất chuyện hôn nhân tốt như vậy Sớm biết thế còn không bằng sớm bán mày cho nhà giàu làm tiểu thị Còn bớt được vài năm lương thực trong nhà” Trương Tiểu Dư bị đá ngã lắn trên đất, lại đứng lên, ngẩng đầu nói: “Quý Hòa không có tìm tôi, chúng tôi là trùng hợp gặp nhau. Là anh ta cứu tôi, tôi mới giúp anh ta hút nọc rắn. Mấy người tin hay không thì tuỳ” Trương Lệ Nương cười lạnh một tiếng nói: “Giản Hổ nói không sai, mày thật đúng là tình thâm ý trọng với Quý Hòa Quý Hòa hận nhà ta như thế, hắn ta lại đi cứu mày?” Trương gia người vừa nghe liền gật gù, Quý Hòa cũng bởi vì chuyện Trương Lệ Nương bị Quý Tuấn đẩy xuống sông, động tí là choáng váng ngất xỉu mới bị đuổi ra khỏi nhà. Hắn có thể không hận nhà bọn họ gia sao? Hắn cái thằng gà dù nhát gan, lại dám đánh Trương Vũ Lang Trương Xung Lang, phải hận bao nhiêu thì mới dám ra tay. Hắn lại có thể mạo hiểm tính mạng mà cứu Trương Tiểu Dư sao, không có khả năng Đánh chết người nhà họ Trương cũng không tin Trương Lệ Nương hiện tại rất hận Trương Tiểu Dư, nghĩ nếu không phải vì nó có thể gả cho Giản Hổ mà kiếm lời cho nhà mình thì sao cô lại cứ bị Quý Tuấn xem thường sao? Sớm biết rằng nó vẫn bị Giản gia từ hôn thì cô đã kêu nhà mình chủ động buông tha mối hôn nhân này để lấy lòng Quý Tuấn rồi Giờ thì hay, Giản gia chạy, Quý gia cũng chẳng đòi được gì, trong thôn không chừng sẽ bảo Trương Tiểu Dư không biết liêm sỉ, khẳng định sẽ liên lụy đến mình Vu Hòe Hoa vừa nghe Trương Lệ Nương nói sẽ ảnh hưởng đến thanh danh nhà mình, càng muốn đánh Trương Tiểu Dư, vẫn bị Trương Văn Lang ngăn đón. Trương Lệ Nương nói: “Mẹ, đừng đánh nó nữa, đánh nó cũng vô dụng. Chúng ta hiện tại nên ngẫm lại xem phải moi chỗ tốt nào từ chỗ Quý Hòa Nếu không phải vì hắn, nhà mình đâu có lắm chuyện rắc rối như vậy? Hắn được ruộng nhà mình, đánh người nhà mình, còn làm hại thanh danh nhà mình, hắn cũng đừng hòng sống tốt” Đăng bởi: admin
|
Xuân Chí Thì Hoà Chương 26 26, Điền Tiến Đa nghĩa khí Miêu: beta-ed Lời Trương Lệ Nương nói chiếm được toàn bộ đồng tình của Trương gia ngoại trừ Trương Tiểu Dư, sôi nổi nói muốn đi tìm Quý Hòa tính sổ, thậm chí còn bắt đầu lời ra tiếng vào bàn xem đòi bao nhiêu bạc. Trương Tiểu Dư không thể nhịn được nữa, nói: “Tôi đã nói là Quý Hòa cứu tôi, sao các người có thể đi vơ vét tài sản của anh ta được? Các người không được đi vơ vét tài sản của anh ta” “Thằng nhãi mày câm miệng cho tao Hôn nhân đang tốt đẹp lại bị mày làm cho không còn, mày còn mặt mũi mở mồm ra nói chuyện, mày có tin không, không cần đến ngày mai, người nhà Trương gia đi ra ngoài sẽ bị người ta chỉ trỏ, bị người ta nói xấu sau lưng” Vu Hòe Hoa mắng Trương Tiểu Dư, thật sự là càng nhìn càng muốn đánh. Tưởng Hồng Liên lửa cháy đổ thêm dầu mà nói: “Mày lấy không được chồng tốt là chuyện của mày, nhưng liên lụy tới em út thì không được.” Tưởng Hồng Liên nghĩ Quý Hòa kia gần đây không hiểu sao rất may mắn, ngày nào cũng bắt được thú hoang, cho dù không trả bạc, mỗi ngày đưa tới thú hoang cũng được, bán không hết còn được ăn, bụng cô đang thiếu thịt mỡ đây. Vu Hòe Hoa bị kích thích, mụ vẫn ngóng trông Trương Lệ Nương gả cho nhà tốt, tương lai mình có thể hưởng phúc, phá hỏng việc hôn nhân của Trương Lệ Nương quả thực chính là chặt đứt đường làm giàu của mụ, mụ nhào lên vừa đánh vừa mắng Trương Tiểu Dư: “Thanh danh Lệ Nương vẫn luôn tốt, người đến cầu thân sắp phá hỏng cửa, gả vào huyện thành cũng có khả năng, giờ thì mày gây sự làm hỏng thanh danh nói không chừng không ai dám tới Lần trước là Quý Hòa hại nó, lần này lại là mày bắt tay với Quý Hòa, hai đứa chúng mày thật đúng là một đôi Sao chúng mày không bị rắn cắn chết hết đi Tao đánh chết mày luôn cho rảnh nợ” Trương Văn Lang vội vàng ngăn đón, khuyên nhủ: “Mẹ, thôi, thôi Đánh vài cái coi như xong, Tiểu Dư, mày về phòng đi” Trương Tiểu Dư nhìn bọn họ một cái, xoay người đi ra ngoài. Vu Hòe Hoa mắng Trương Văn Lang nói: “Mày cứ ngăn mẹ là sao? Thằng nhãi chết bầm này thiếu đánh mà lại” Trương Văn Lang cười làm lành nói: “Mẹ ơi, con ngăn mẹ cũng không phải vì tốt cho nó, con chỉ sợ mẹ mệt thôi Mẹ mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, mẹ tức con lại đau lòng Lại nói đánh nó hỏng người thì lại chậm trễ việc nhà, đến lúc đó người ta lại nói mình ngoan độc, lại bôi nhọ thanh danh? Còn có, đánh nó hỏng người thì không gả được cho người ta. Con nghe nói Vương chủ bạc (chủ bạc là một chức vị trong trấn thích song nhi nhu nhược đấy, không biết Tiểu Dư có phúc khí này hay không.” “Vương chủ bạc? Đây chính là quan lại đó” Tưởng Hồng Liên vừa nghe lập tức trợn to mắt, nghĩ thầm rằng Trương Tiểu Dư là song nhi mà sao may mắn thế? Mới vừa đi một đứa Giản Hổ, lại tới một Vương chủ bạc địa vị rất cao “Anh cả, anh nói thật sao? Nếu mà gả được cho nhà người ta, vậy nhà mình chẳng phải là thông gia với nhà quan sao?” Trương Vũ Lang cũng hưng phấn, gã sớm đã ghét làm một thằng nhà quê chân đất, muốn phát tài, có thông gia làm quan thì có chỗ dựa lớn nha Trương Đại Ngưu cùng Vu Hòe Hoa cũng truy vấn, đây là chuyện lớn, bọn họ cho dù có chờ mong ở Trương Lệ Nương cũng chỉ nghĩ gả cô vào nhà hơi giàu trên trấn là đủ, không dám nghĩ gả cho nhà quan. Không nghĩ tới lại đến lượt Trương Tiểu Dư Sắc mặt Trương Lệ Nương không dễ nhìn, rồi lại nghĩ Vương chủ bạc kia chắc hẳn là một lão già, lại càng sẽ không lấy một song nhi làm vợ cả, Trương Tiểu Dư nhiều lắm chỉ làm một tiểu thị (thị trong thị đồng, hầu hạ, đến lúc đó còn phải nghe nhà mình nói, mình cũng có thể ở giữa kiếm lời. Chờ nghe Trương Văn Lang nói tuổi tác cùng tình huống trong nhà Vương chủ bạc, cơn tức của cô đã hết hẳn. Người nhà họ Trương cũng mặc kệ Vương chủ bạc tốt hay không, chỉ cần lão làm quan là được. Vu Hòe Hoa còn trách Trương Văn Lang không nói sớm, sớm biết thế đã từ hôn nhà họ Giản, Giản Hổ có tiền đồ mấy cũng chẳng phải quan Trương Văn Lang nói: “Việc này còn chưa chắc chắn, trước đừng nói đi ra ngoài, chờ con lo liệu thoả đáng, đến lúc đó khiến người trong thôn ghen đỏ mắt Xem ai còn dám chê cười chúng ta, việc hôn nhân của em út khẳng định cũng càng tốt.” Trương Vũ Lang nói: “Đúng vậy, đến lúc đó nhìn nhà Quý Tuấn có còn dám ghét bỏ nhà chúng ta nữa không, bọn họ không cần Lệ Nương, chúng ta tìm một tú tài chân chính là được Quý Tuấn tên này ngay cả tú tài cũng không thi đỗ thì có cái gì mà tự đắc? Đến lúc đó xấu hổ chết cả nhà bọn họ” “Anh hai” Trương Lệ Nương nghe thấy hai chữ ghét bỏ thì không vui, trừng mắt nhìn anh mình một cái. Trương Vũ Lang vội vàng cười lấy lòng. Người một nhà vui vẻ nhưng vẫn không định buông tha cho Quý Hòa, cùng đi về phía nhà Quý Hòa đòi nợ. Quý Hòa từ ngoài ruộng không về nhà mà lên núi lấy đồ, sau đó mới trở về nhà, bôn ba một hồi cũng hơi đói bụng, hâm nóng đồ ăn từ giữa trưa, mới vừa ăn xong, chợt nghe bên ngoài có người hô to gọi nhỏ, ra cửa thì thấy là người Trương gia, đã lờ mờ đoán ra bọn họ là tới làm gì, hắn cũng không sợ. Chuyện đâu có đó, huống chi là tới một đám cực phẩm, hắn cũng không phải Quý Hòa ngày trước, không sợ không đối phó được. Trương gia há mồm liền đòi hai mươi lượng bạc, nói Trương Tiểu Dư cứu hắn, lại bị làm hại bị từ hôn, còn ảnh hưởng tới việc hôn nhân của Trương Lệ Nương, muốn chừng đó bạc đã là lời cho hắn. Quý Hòa nghe thấy Trương Tiểu Dư vì chuyện này mà bị Giản Hổ từ hôn, trong lòng cảm thấy xin lỗi Trương Tiểu Dư, cho dù hắn biết Giản Hổ không muốn thừa nhận hôn ước, cũng đang tìm cách từ mối hôn nhân này, hắn vẫn cảm thấy rất áy náy. Dù sao hắn đã thành lí do cho Giản Hổ, hơn nữa đúng lời Trương gia nói, thanh danh Trương Tiểu Dư có khả năng chịu ảnh hưởng, song nhi vốn đã không dễ gả đi, giờ thanh danh lại bị ảnh hưởng, khẳng định càng không dễ gả. Nếu đơn giản là Trương Tiểu Dư, đừng nói hai mươi, hai trăm hai nghìn thậm chí hai vạn lượng hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp kiếm tiền đền cho cậu, nhưng đền cho người Trương gia sao, Quý Hòa không muốn, hắn biết tiền này mà đưa cho người Trương gia thì Trương Tiểu Dư cũng không được chia xu nào. Nếu mà không đền, liệu Trương Tiểu Dư ở nhà có bị làm sao không? Quý Hòa cũng biết tình cảnh xấu hổ của Trương Tiểu Dư tại Trương gia, sống không hề tốt đẹp. “Quý Hòa, mày đang nghĩ cái gì? Đừng tưởng rằng không lên tiếng thì có thể không trả tiền Chuyện này mày không xong với Trương gia chúng tao đâu Một ngày mày không trả tiền, một ngày bọn tao không tha cho mày” Trương Vũ Lang đe doạ Quý Hòa, bởi vì từng bị Quý Hòa đánh, gã cực kì hận Quý Hòa. “Quý Hòa, tôi biết cậu là một người có lương tâm.” Thái độ Trương Văn Lang tương đối ôn hòa, thở dài nói: “Tiểu Dư nhà tôi vì cậu mới rơi vào kết cục này, Trương gia cũng vì cậu mà về sau bị người ta chỉ trỏ, cậu không thể cứ mở mắt ra mà nhìn không thế được? Đòi cậu hai mươi lượng cũng không nhiều, cậu không có tiền cho chúng tôi cũng được, trừ vào lúa cậu trồng được, còn có thú hoang cậu săn được đưa cho bọn tôi tất, tôi lại để đám Võ Lang dẫn cậu đi làm ít công nhật (tính tiền công theo ngày, nhất định có thể trả đủ số tiền này. Đến lúc đó cậu cũng có thể an lòng, có phải hay không?” “Trương Văn Lang Mày đừng có ở đó mà giả làm người tốt” Điền Tiến Đa từ bên cạnh xông ra, cậu ta từ trên núi xuống tìm Quý Hòa, vừa lúc gặp được việc này, liền nghe kỹ một hồi. Điền Tiến Đa chỉ vào Trương Văn Lang nói: “Tao còn không biết tâm tư của mày đấy, đòi số tiền này căn bản không phải vì Trương Tiểu Dư, chỉ muốn cho nhà mày xài thôi Trương Tiểu Dư không được chia lấy một đồng cắc Còn nói cái gì mà cho cậu ta làm của hồi môn, lừa quỷ đấy à” Trương Văn Lang nhíu mày nói: “Điền Tiến Đa, mày rảnh quá nhỉ? Chuyện song nhi nhà tao lập gia đình không tới phiên mày quản” “Tao lại cứ muốn quản đấy” Điền Tiến Đa chống nạnh cười nói, “Mày đã nói là Trương Tiểu Dư bởi vì Quý Hòa mà bị từ hôn, thanh danh lại bị hao tổn, về sau không dễ gả đi, vậy để cậu ta đến sống với Quý Hòa là được Cậu ta cứu Quý Hòa, Quý Hòa vừa lúc báo ân đó Khẳng định không cần cậu ta đưa của hồi môn, chỉ cần một người qua đây là được Các người thấy thế nào? Thế thì người trong thôn cũng không nói được lời ra tiếng vào gì, còn nói đây là ông trời tác hợp, nói Trương Tiểu Dư người tốt có trái ngọt, nói người Trương gia toàn người tốt” Điền Tiến Đa đưa ra ý nào đúng là tốt thật, có thể chặn miệng Trương gia. Nhưng lấy hiểu biết của cậu ta đối với Trương gia, cậu ta cũng biết chuyện này Trương gia sẽ không đồng ý, Trương gia làm sao lại đồng ý để cho Trương Tiểu Dư tự dưng rời khỏi nhà bọn họ được? Không có nhà Giản Hổ, bọn họ cũng sẽ nghĩ biện pháp moi được chỗ hời nhất từ trên người Trương Tiểu Dư. Quả nhiên, Trương gia không đồng ý, bọn họ đang muốn bán Trương Tiểu Dư cho Vương chủ bạc cơ mà Vừa có thể moi được bạc từ chỗ Quý Hòa, lại có thể buộc Trương Tiểu Dư vào Vương chủ bạc, đây mới là điều Trương gia muốn Vu Hòe Hoa dạng chân mắng: “Nằm mơ Quý Hòa là thằng quỷ ốm đói, là một thằng sao chổi Trương gia nhà tao còn lâu mới kết thân với nó Còn muốn không trả bạc á, nằm mơ đi Đừng nói lời vô dụng, chúng tao muốn đòi bạc Quý Hòa, mày có đưa hay là không? Mày mà không đưa, ngày nào tao cũng tới đây chửi” Quý Hòa thừa nhận vừa rồi nghe được đề nghị của Điền Tiến Đa thì có giật mình, thấy chuyện này bất ngờ quá, cho tới giờ hắn cũng chưa nghĩ tới việc lấy một song nhi, hoặc là nói hắn còn chưa nghĩ tới vấn đề lấy vợ ở cái thời đại này, đột nhiên nhắc tới chuyện lấy một song nhi làm hắn hơi ngơ ngác, nhưng rồi nghĩ đến đôi mắt trong veo kia của Trương Tiểu Dư, còn có vành tai hồng hồng kia, hình như cũng không quá phản cảm. Hắn có chút kinh ngạc, nghĩ thì ra mĩnh cũng có thể tiếp thu một song nhi làm bạn lữ hay sao? Nhưng kinh ngạc vừa tới, đã bị lời nói của Vu Hòe Hoa đánh tan. Điền Tiến Đa nói: “Muốn tiền không có, muốn người thì có một Tôi cũng đưa ra hướng giải quyết tốt nhất rồi, các người không tiếp thu, đây rốt cuộc là có sợ thanh danh bị phá hỏng hay không? Muốn tôi nói thẳng thì các người đâu có sợ Nếu không sợ thì làm cóc gì có chuyện gì, đền tiền cái gì? Không đền Ngược lại Trương Tiểu Dư cứu Quý Hòa, khéo lại được chỗ tốt, vừa lúc Hòa Tử bắt được thỏ gà linh tinh, có thể mời cậu ta ăn, bồi bổ cho cậu ta. Nhìn cậu ta gầy vậy, người trong thôn cũng đều biết nhà các người không cho cậu ta được bữa no.” Quý Hòa nghe Điền Tiến Đa lớn tiếng nói một hồi, trong lòng cười, nghĩ Điền Tiến Đa nhìn tùy tiện mà lại không ngốc chút nào. Người Trương gia thật sự là bị Điền Tiến Đa làm cho tức chết, ồn ào nói muốn đền bạc, Quý Hòa không đưa thì tạm tha, dù sao bọn họ đã quyết phải có bằng được số tiền kia. Điền Tiến Đa nói với theo bọn họ: “Trưởng thôn, bác cũng nghe rồi đó, bác thấy bọn họ không biết xấu hổ ra sao? Cháu đã đưa ra ý kiến rồi, bọn họ không cần, lại thích mất mặt xấu hổ, bác nói làm sao đây?” Người Trương gia hoảng sợ, ào ào quay đầu lại, vừa thấy chẳng những có trưởng thôn Lâm Vĩnh Tân đứng sau lưng bọn họ bày vẻ mặt âm trầm, cũng không ít người trong thôn xem náo nhiệt, đều đang trưng vẻ mặt cười nhạo nhìn bọn họ. Điền Tiến Đa cười nhìn thoáng qua Quý Hòa, Quý Hòa chắp tay tỏ vẻ cảm ơn. Đăng bởi: admin
|
Xuân Chí Thì Hoà Chương 27 27, cấp bách kiếm tiền Miêu: beta-ed Trương gia mất sạch mặt mũi, bị trưởng thôn trách cứ một trận, nói Quý Hòa là vì cứu Trương Tiểu Dư nên mới bị rắn cắn, Trương Tiểu Dư cứu Quý Hòa cũng là báo ân, bọn họ không có đạo lý nào lại đi đòi tiền Quý Hòa, kêu họ từ nay về sau đừng nhắc lại chuyện này, nhà bọn họ không sợ mất mặt nhưng thôn Thanh Sơn còn cần thể diện. Người trong thôn đứng bên cạnh xem náo nhiệt cũng ồn ào theo, nói bọn họ trong mắt chỉ biết đến tiền. Vu Hòe Hoa nhắc tới chuyện Giản gia từ hôn, bị Điền Tiến Đa nói để cho Quý Hòa lấy Trương Tiểu Dư cản lại. Tưởng Hồng Liên nói: “Quý Hòa còn không xứng với người nhà tôi, chúng tôi mới không hứa gả song nhi nhà mình cho một tên sao chổi ma ốm như vậy” Người Trương gia sôi nổi gật đầu, cảm thấy cuối cùng cũng vớt được chút thể diện. Điền Tiến Đa bĩu môi nói: “A, tôi lại muốn nhìn xem các người sẽ tìm cho Trương Tiểu Dư dạng lang quân như ý nào. Khẳng định không phải lão già rụng răng bệnh sắp chết thì cũng là một nhà lòng dạ hiểm độc chết một song nhi lại mua về một song nhi mới. Các người nói đúng chứ?” Sắc mặt người Trương gia kỳ kỳ quái quái, bọn họ đúng là bị Điền Tiến Đa nói trúng, người bên ngoài nhìn là biết ngay, chuyện Vương chủ bạc mà truyền ra, khẳng định sẽ đủ mất mặt, Vương chủ bạc kia cũng coi là một lão già Quý Hòa nhìn Trương gia nhân vẻ mặt, giật mình, nghĩ bọn họ thật sự định an bài cho Trương Tiểu Dư một tương lai như vậy sao? Nghĩ đến khuôn mặt của Trương Tiểu Dư, trong lòng hắn hơi thắt lại. Lâm Vĩnh Tân nhíu mày nói: “Trương Đại Ngưu, mang người nhà của ông về đi Chuyện Giản gia với nhà ông trong thôn có ai không biết? Cho dù không có chuyện này thì chưa chắc đã lấy được nhau Muốn trách thì tự trách mấy người đi, đừng đổ lên đầu Quý Hòa, nếu muốn trách hắn thì từ rày ai còn dám cứu người làm chuyện tốt? Ông mà còn không quay về thì mẫy mẫu ruộng trong nhà cũng không cần trồng trọt nữa Tôi thấy các người nhà rỗi sinh nông nổi quá mà” Đất của thôn Thanh Sơn không phải đều là của dân thôn này, có rất nhiều người đều thuê ruộng trồng trọt, Trương gia cũng không ngoại lệ, trưởng thôn có quan hệ tốt với địa chủ, ông mà nói một câu thì thật sẽ bị thu hồi ruộng. Trương Đại Ngưu vừa nghe đã bị doạ, cảm thấy hôm nay không chiếm được lợi gì, kéo Vu Hòe Hoa đi mất. Còn lại mấy người cũng chỉ có thể không tình nguyện mà đi khỏi. Trưởng thôn kêu người trong thôn tản đi, ông ở lại nói chuyện với Quý Hòa. Quý Hòa rất cảm tạ Lâm Vĩnh Tân ra mặt hỗ trợ cho mình, cũng lẳng lặng nghe ông quở trách cùng dặn dò, tỏ vẻ về sau mình sẽ nhớ cẩn thận, sau đó mới tiễn trưởng thôn rời đi. Chỉ còn lại Điền Tiến Đa, Quý Hòa vỗ bờ vai của hắn nói lời cảm tạ nói: “Hôm nay cảm ơn ông đã bênh vực lẽ phải. Nếu không có ông thì tôi phải phí không ít võ mồm. Hôm nào mới ông đi ăn cơm nha.” Điền Tiến Đa nói: “Có gì đâu Với mấy loại người như thế thì không thể nhịn Tôi ghét nhất cái nhà này, à, ngoại trừ Trương Tiểu Dư, nhà bọn họ cũng chỉ có một người tốt là cậu ta. Quả thật là con thỏ ở trong hang sói mà. Lại nói tiếp mạng của cậu ta với ông cũng không khác mấy. Trước kia còn thấy ông thảm hơn cậu ta. Giờ ông thoát được rồi, còn cậu ta một song nhi không làm thế nào được. Nói thật, tôi cảm thấy ông với cậu ta thành thân tốt lắm, đáng tiếc người Trương gia sẽ không đồng ý. Trương Tiểu Dư về sau cho dù có lập gia đình cũng sẽ là rơi vào trong một hố lửa khác mà thôi.” Quý Hòa lặng im không nói. Điền Tiến Đa lại nói cùng Quý Hòa mấy câu, liền đi về nhà. Quý Hòa đứng ở trong sân, nhìn trời, lo lắng cho tương lai của Trương Tiểu Dư. Hắn biết lần này đúng là mình phiền hà đến Trương Tiểu Dư, không có chuyện này thì Trương Tiểu Dư vẫn còn một tia hy vọng gả cho Giản Hổ, tuy rằng Giản Hổ không muốn cuộc thành hôn này, nhưng đây có thể là mối hôn sự tốt nhất cho Trương Tiểu Dư. Hiện tại không thể gả cho Giản Hổ, lại bị từ hôn, tương lai Trương Tiểu Dư ở nhà họ trương sẽ bị đám người kia khống chế, mới nghĩ đã biết sẽ không thể nào dễ chịu. Nếu Trương gia có thể gả Trương Tiểu Dư cho mình, mình nhất định sẽ đối xử thật tốt với cậu. Trong đầu Quý Hòa quét qua ý nghĩ này, nhưng Trương gia sẽ không đồng ý, giống như Điền Tiến Đa nói, Trương gia không phải thương tiếc Trương Tiểu Dư gả cho một con ma ốm sao chổi, mà tính dùng Trương Tiểu Dư có thêm càng thiều chỗ tốt. Như vậy thì đến chín phần mười là Trương Tiểu Dư sẽ sống không ra gì, đây không phải điều hắn muốn thấy. Chỉ cần nghĩ đến Trương Tiểu Dư về sau sẽ sống thật bi thảm, ánh mắt dịu dàng kia sẽ ngày một ảm đạm, Quý Hòa không khỏi nắm chặt tay. Quý Hòa nghĩ mình không thể chờ Trương Tiểu Dư bị Trương gia tùy tiện gả đi chỗ khác, hắn phải làm gì đây. Hắn có thể nghĩ ra chính là kiếm thật nhiều tiền. Nếu dùng tiền để cho Trương Tiểu Dư thoát ly khỏi Trương gia là tốt nhất, cho dù không thể, cũng có thể cho cậu tiền để cậu tính toán tương lai cho mình. Kiếm tiền, là chuyện Quý Hòa vẫn luôn nghĩ tới, chỉ là chưa bao giờ việc đó lại bức thiết như lúc này. Nhìn sắc trời, Quý Hòa đóng cửa cho kĩ, nhanh chân đi vào núi. Vốn hôm nay hắn không định vào núi, nhưng hiện tại hắn không thể buông tha bất cứ cơ hội kiếm tiền nào, ngày mai hắn muốn đi trấn trên, có thể mang chút dã vật đi bán thêm chút tiền cũng tốt hơn. Chờ hắn đi từ trên núi xuống, trời đã tối. Ngày hôm sau Quý Hòa vội vã đi trấn trên, trước bán thú hoang, sau đó tìm tới nhà Nghiêm viên ngoại, Nghiêm viên ngoại còn chưa dán bảng, hắn cũng không muốn đợi nữa, trực tiếp gõ cửa nhà Nghiêm viên ngoại, nhưng người ta nói Nghiêm viên ngoại đã tìm được một người rất khó lường, người nọ nói nhất định sẽ chưa khỏi cho mẫu đơn nhà Nghiêm viên ngoại, hơn nữa cũng đã có khởi sắc, cho nên không cần hắn. Thật là sét đánh giữa trời quang, Quý Hòa nghĩ đây là trừng phạt trời cao giáng xuống cho mình, nếu hắn biết chuyện đã xung phong nhận chữa bệnh cho mẫu đơn, số tiền kia hắn đã kiếm ổn rồi, giờ lại bỏ lỡ. Nếu như không có chuyện của Trương Tiểu Dư, dưới tình huống không cần vội kiếm, hắn sẽ không để ý, bởi vì hắn còn có biện pháp kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng hiện tại hắn không muốn buông tha bất cứ cơ hội kiếm tiền nào. Quý Hòa nhăn mày, nhanh chóng tỉnh táo lại, nghĩ Trương Tiểu Dư cũng không thể nhanh như vậy đã bị nhà bọn họ người gả ra ngoài, mình còn có thời gian. Từ chỗ Nghiêm viên ngoại không kiếm được khoản tiền kia, hắn sẽ kiếm được một khoản càng lớn hơn Thật sự không được thì còn có thể lợi dụng linh tuyền bắt con mồi lớn hoặc chữa bệnh cho người gì đó. Trước kia hắn không muốn làm việc này, sợ tiết lộ chuyện linh tuyền, nhưng hiện tại vì Trương Tiểu Dư, hắn nguyện ý mạo hiểm. Những ngày sau đó, Quý Hòa càng vội vã hơn trước, hắn chạy lên núi Bắc, chẳng những đào không ít bẫy rập, còn muốn tự mình bắt được con mồi lớn, nhưng không biết là may mắn hay xui xẻo mà không gặp được con mồi lớn nào, ngược lại mỗi ngày bắt được không ít con mồi nhỏ, bán được tiền, nhưng vẫn làm hắn không quá vừa lòng. Quý Hòa chỉ có thể ký thác hy vọng vào mấy cây mẫu đơn hắn vừa tìm được. “Mẫu đơn ơi mẫu đơn, linh tuyền đều cho bọn mày dùng, bọn mày phải cố lên nha, phải lớn cho tươi tốt xanh non, hoa nở cũng phải thật đẹp đó.” Quý Hòa tưới linh tuyền cho bốn gốc mẫu đơn, miệng rủ rỉ. Vì không để cho người khác chú ý, bốn gốc mẫu đơn này đều là mẫu đơn chết người khác vứt đi được Quý Hòa nhặt lại, rồi cứu sống, hiện giờ cành lá xanh biếc ướt át, cực kỳ đáng yêu, đã kết nụ hoa. Gió nhẹ thổi qua, vài gốc mẫu đơn đều nhẹ nhàng rung động, tựa như đang đáp lại Quý Hòa vậy. Quý Hòa nhìn nụ hoa nhỏ hơi phiếm sắc hồng đung đưa trên một gốc mẫu đơn, không khỏi nghĩ đến vành tai hồng hồng của Trương Tiểu Dư, khóe miệng lộ ra nụ cười nhợt nhạt. Mấy ngày này, Quý Hòa vì tương lai của Trương Tiểu Dư mà cố gắng kiếm tiền, tâm tình của hắn đối với Trương Tiểu Dư cũng đang chậm rãi biến hóa, hắn biết mình đã hơi thích Trương Tiểu Dư. Mấy ngày này Quý Hòa không nhìn thấy Trương Tiểu Dư, hắn hỏi Điền Tiến Đa, Điền Tiến Đa nói cũng không thấy được, nói Trương Tiểu Dư có lẽ đã bị nhốt ở trong nhà, phỏng chừng là bị đánh, bởi vì trước kia cũng xảy ra tìn huống tương tự, miệng người Trương gia hở, hơi không lưu ý đã nói ra chuyện Trương Tiểu Dư bị đánh. Quý Hòa rất lo lắng, Điền Tiến Đa khuyên hắn nói Trương Tiểu Dư không có việc gì, người Trương gia cũng sẽ không đánh chết hay tàn phế Trương Tiểu Dư, bọn họ tình nguyện bán Trương Tiểu Dư cũng sẽ không đánh chết cậu ta. “Mẹ tôi kể người Trương gia dù có đối xử tệ bạc với Trương Tiểu Dư ra sao thì mặt ngoài cũng sẽ không biểu hiện ra, không phải chỉ vì sợ hỏng thanh danh, cũng bởi vì nếu Trương Tiểu Dư thật sự là đứa trẻ bị tráo đổi, về sau bọn họ còn từ nơi này kiếm được chỗ hời.” Điền Tiến Đa nói, “Chính là tôi thấy bọn họ sẽ không như nguyện, Trương Tiểu Dư mặt ngoài nhìn nhát gan thành thật, kỳ thật trong lòng cũng có chính kiến.” Quý Hòa nghĩ tới bộ dáng Trương Tiểu Dư đỏ mắt vành mắt lại vẫn quật cường như cũ, nghĩ tới lúc cậu dặn mình là hãy nói mình vì cứu cậu nên mới bị rắn cắn, nghĩ quả thật đúng như lời Điền Tiến Đa đã nói. Nhưng chính bởi vì như vậy, hắn lại càng thương tiếc Trương Tiểu Dư, càng muốn làm cho cậu về sau sống càng tốt. Quý Hòa dùng một gốc trong bốn gốc mẫu đơn làm thí nghiệm, dùng linh tuyền thúc cây kia nở hoa trước tiên, quả nhiên hoa kia nở vô cùng động lòng người. Đó là một gốc mẫu đơn màu trắng, cành lá xanh tươi như phỉ thúy, hơi rung động một chút cứ như tuỳ thời có thể tích nước trên mặt lá vậy. Hoa lớn mà đoá lại rườm rà, ngọc tuyết đáng yêu, vừa giống bạch ngọc điêu khắc ra, lại giống như đoá mây trên trời hóa thành. Quý Hòa tin tưởng gốc mẫu đơn của Nghiêm viên ngoại kia dù có đẹp tới đâu cũng phải kém cỏi hơn gốc mẫu đơn này của mình. Tiệc ngắm hoa của Nghiêm viên ngoại đã định ngày, Quý Hòa tính thúc hoa nở trước hôm đó hai ngày, để gốc mẫu đơn trắng này nở rộ rồi đem bán cho Nghiêm phủ. Lấy tính cách yêu mẫu đơn của Nghiêm viên ngoại thì nhất định sẽ bỏ số tiền lớn mua hoa này. Triều đại này coi mẫu đơn là quý, nhưng khổ mẫu đơn không dễ trồng, thường thường một gốc cây giá trị trăm lượng ngàn lượng, thậm chí vạn lượng. Nhưng đó là ở kinh thành, ở thành trấn như thế này, giá tiền tự nhiên sẽ không cao như vậy. Quý Hòa cũng không nghĩ vạn lượng, chỉ cần trăm lượng ngàn lượng là có thể giúp hắn kéo Trương Tiểu Dư ra khỏi hố lửa, hắn đã thấy đủ. “Quý Hòa, số cậu may thật đấy, ngày nào cũng có thú hoang đưa tới. Dù là thợ săn tốt nhất cũng kém cậu Tôi cũng muốn có vận may của cậu, bỏ nghề chưởng quầy đi bắt thú hoang, chẳng mấy chốc đã đủ tiền mua đất mua nhà rồi.” Chưởng quầy Bạch cười tính tiền cho Quý Hòa, ông nghĩ Quý gia cũng thật là không có phúc, Quý Hòa ở nhà bọn họ chính là sao chổi, vừa rời khỏi thì đúng là phúc tinh, còn có chuyện nào khiến người ta tức hộc máu hơn chuyện này nữa chứ? Quý Hòa cười nói: “Chú Bạch chú đừng cười, cháu lại muốn có năng lực làm chưởng quầy lớn, cũng không phải mệt chết mệt sống đi bắt thú. Cũng là chú bản lĩnh lớn.” Chưởng quầy Bạch được khen, trong lòng vui vẻ. Hai người đang nói giỡn, chỉ thấy Nghiêm Trung lại tới nữa, cau mày, hốc mắt cũng xanh đen. Đăng bởi: admin
|
Xuân Chí Thì Hoà Chương 28 28, Nghiêm viên ngoại Miêu: beta-ed Quý Hòa nhìn thấy Nghiêm Trung trong lòng liền vui vẻ, nghĩ mình đang định đi Nghiêm phủ bán mẫu đơn lại gặp được Nghiêm Trung, dù sao thì được ông ta giới thiệu sẽ thuận lợi hơn mình tự tìm tới cửa nhiều, chỉ là hắn vừa thấy sắc mặt Nghiêm Trung, nghĩ người này lại gặp việc gì khó đi, chẳng lẽ lại bởi vì mẫu đơn? Chưởng quầy Bạch tự nhiên cũng nhìn thấy sắc mặt Nghiêm Trung, ân cần hỏi han là làm sao vậy. Nghiêm Trung thở dài nói: “Ai Còn không phải bởi vì gốc mẫu đơn trắng bảo bối kia của Nghiêm viên ngoại nhà chúng ta sao Bảo bối kia lại xảy ra chuyện” Quý Hòa vừa nghe chân mày cau lại, trong lòng mừng thầm, nhưng không để lộ ra. Chưởng quầy Bạch kinh ngạc nói: “Lại xảy ra chuyện? Hay là lại bệnh nữa? Không phải nói đã mời một người chăm hoa mới hai ba ngày đã chữa khỏi cho cây hoa sao? Lúc này mới bao lâu, sao lại có chuyện nữa rồi? Không mời được người nọ đến sao.” Nghiêm Trung tức giận nói: “Sao lại không mời người kia chứ, nhưng người ta cũng không chữa được Lần trước hắn chữa bệnh cho hoa, nhìn rất là khả quan, nhưng mới vài ngày đã ủ rũ còn hơn cả lúc trước Lá cây đều rơi xuống hơn phân nửa Nụ hoa trở nên khô quắt. Viên ngoại nhà chúng ta rất tức giận, lại mời người nọ tới, người nọ thế mà cũng không còn cách nào” “Ai nha Thật là đáng tiếc gốc mẫu đơn kia, tuy rằng tôi chưa nhìn thấy nhưng thường nghe người ta nói tới, nói mẫu đơn kia tựa như tiên nữ hạ phàm. Cứ thế mà chết, thật sự là đáng tiếc đáng tiếc Ngay cả tôi là người ngoài nhìn thấy cũng đau lòng, Nghiêm viên ngoại phải đau thương biết bao.” Chưởng quầy Bạch thở dài liên tục, ông thật sự tiếc hận cho cây mẫu đơn kia, đây chính là cả rương bạc đó Nghiêm Trung sắc mặt càng thêm buồn rầu, nói: “Viên ngoại nhà chúng ta bây giờ không màng cơm nước, không nói tới việc mẫu đơn sống không được ngài ấy khó chịu, càng sốt ruột hơn chính là trong phủ mời đông đảo khách quý đến ngắm hoa, thiệp đều đã phát ra ngoài, mà ngay cả Huyện lệnh đại nhân cũng trả lời nói muốn tới ngắm hoa. Còn có vài vị khách quý nói muốn mang mẫu đơn mà bọn họ chuyên tâm chăm sóc đến cùng thưởng thức. Nếu biết mẫu đơn trắng của Nghiêm gia chúng ta đã chết, nhất định sẽ rất mất hứng.” Nghiêm Trung có mấy lời chưa nói, tiệc mẫu đơn này nói là mọi người cùng nhau ngắm hoa, kỳ thật cũng là đấu hoa, hoa của ai đẹp người đó có mặt mũi khoe khoang. Hơn nữa Nghiêm viên ngoại luôn mang tiếng là chăm mẫu đơn tốt, bây giờ lại trồng mẫu đơn đang yên đang lành thành mẫu đơn chết, khẳng định là rất mất mặt. Nghiêm viên ngoại đau lòng mẫu đơn là thứ nhất, sợ mất mặt mới là trọng yếu Chưởng quầy Bạch an ủi: “Hiện tại cây mẫu đơn trắng kia còn chưa chết hẳn, không bằng thử lại biện pháp lần trước chúng ta nghĩ tới, dán thông báo treo giải thưởng đi, có câu gọi cao nhân tại dân gian, có lẽ có người có thể cứu sống mẫu đơn thì sao?” Nghiêm Trung nói: “Tôi đã gọi người dán cáo thị rồi, chỉ mong thực sự có cao nhân xuất hiện. Không nói cái này nữa, chưởng quầy Bạch, hôm nay có đồ ăn tươi mới không, chuẩn bị một bàn.” “Có, Quý Hòa đưa dã vật đến, đồ hắn đưa đều còn sống, rất tươi mới.” Chưởng quầy Bạch chỉ Quý Hòa, nói: “Gặp anh tôi lại nhớ ra, Nghiêm phủ nhà lớn nhiều người, chắc cần nhiều thịt ăn. Quý Hòa bắt được nhiều thú hoang, chỗ các anh có muốn không? Nếu muốn, hắn có thể đưa tới đó.” Chưởng quầy Bạch cũng muốn giúp Quý Hòa một phen, ông cảm thấy cậu chàng này tuy rằng nói không nhiều lắm nhưng những câu nói đều nói hữu dụng, hơn nữa thái độ hào phóng, hiểu chuyện, thân thế lại đáng thương, có thể nâng đỡ một phen. Quý Hòa chắp tay nói cảm ơn với chưởng quầy Bạch. Nghiêm Trung nhìn Quý Hòa, nói: “Vậy về sau cậu có món ăn thôn quê thì đi hỏi quý phủ nhà chúng ta một chút, đi cửa sau, đứng cách cửa hỏi tôi là được.” Quý Hòa lại nói lời cảm ơn với Nghiêm Trung. Nghiêm Trung cũng không muốn nói nhiều với Quý Hòa, quay đầu tiếp tục nói chuyện cùng chưởng quầy Bạch, lại nghe Quý Hòa nói: “Nghiêm quản gia, vừa rồi tôi nghe ngài nói chuyện mẫu đơn. Đúng lúc tôi cảm thấy tôi trồng mẫu đơn tạm được, không biết có thể đi nhận cáo thị kia hay không.” “A? Cậu trồng mẫu đơn?” Nghiêm Trung vừa nghe liền quay đầu lại, cao thấp đánh giá Quý Hòa, hơi không tin, Quý Hòa chỉ là anh nông dân chân đất, mẫu đơn là loài hoa quý giá, phải tỉ mỉ hầu hạ, hắn có thể hầu hạ tốt cho mẫu đơn sao? Hơn nữa trồng hoa không nhất định biết xem bệnh cho hoa. Người nghèo trồng chắc cũng là mẫu đơn bình thường, không quý giá như mẫu đơn mà Nghiêm gia trồng. Quý Hòa gật đầu. Nghiêm Trung nói: “Vậy cậu đi nhận cáo thị đi, nếu có thể chữa khỏi bệnh cho hoa, viên ngoại nhà ta sẽ thưởng cho cậu không ít bạc. Dù là chữa không khỏi cũng sẽ không làm gì.” Nghiêm Trung vẫn không tin Quý Hòa, nếu không đã trực tiếp dẫn Quý Hòa về phủ. Hắn cũng sợ mình dẫn một người vô dụng về, chữa không hết bệnh lại để viên ngoại trút giận lên đầu mình. Cho nên việc này ông ta cũng không quản. Quý Hòa cũng không muốn Nghiêm Trung quản, chỉ có tự mình nhận cáo thì mới có thể ổn thỏa nhận bạc thưởng, bị người dẫn đi đến lúc đó ai biết tiền thưởng là bao nhiêu. Hắn nói ra chuyện này ở đây, cũng chỉ vì không muốn hai người có khúc mắc gì với hắn. Quý Hòa cáo từ rời đi, đi thẳng đến Nghiêm gia, lần trước bỏ lỡ cơ hội, lần này nhất định phải bắt lấy, cho dù trong tay đã có vài cây mẫu đơn có thể bán tiền, ai lại ghét bỏ kiếm nhiều thêm một khoản bạc đâu cơ chứ? Tại đường cái chỗ Nghiêm gia, quả nhiên thấy dán cáo thị, Quý Hòa nhìn lướt qua, không nói hai lời liền đi lên bóc ra, người hầu đứng bên cạnh không có cơ hội ngăn cản, chờ hắn bóc xong mới kịp phản ứng. Đi lên hỏi, biết được Quý Hòa quả nhiên nhìn hiểu chữ viết trên giấy, cũng thật là muốn đi xem bệnh cho mẫu đơn nhà viên ngoại, gã mới mang dẫn Quý Hòa đi Nghiêm gia. Nghiêm viên ngoại là quan viên cáo lão về quê, phủ trạch tự nhiên rất khí phái, Quý Hòa cũng không thèm để ý, đời trước xem qua danh lam thắng cảnh còn khí khái hơn thế này nhiều. Nhìn thấy Nghiêm viên ngoại hắn cũng không khẩn trương, coi ông như mấy người nhà giàu bình thường, hành lễ với ông rồi liền nói ý đồ mình đến. Nghiêm viên ngoại cũng không tin Quý Hòa lắm, nhưng hiện tại ông cũng không có biện pháp, có người tới xem bệnh vẫn tốt hơn không ai tới xem, mẫu đơn kia xem như đã chết, người nhìn qua đều nói chữa không khỏi, để xem thiếu niên nông thôn này có năng lực như thế nào? Ông cũng không muốn nhìn mẫu đơn sắp chết kia, bảo người mang Quý Hòa đi xem. Quý Hòa vừa thấy mẫu đơn kia, nghĩ thầm nếu mình không đến, không có linh tuyền, mẫu đơn này chín phần là không sống được, nụ hoa sắp khô, lá cũng rụng còn thưa thớt, lác đác trên thân cũng là lá ố vàng khô héo, cả gốc cây đều ủ rũ. Hắn không biết xem bệnh cho hoa nên cũng không biết hoa này bị bệnh chỗ nào, nhưng hắn nghĩ bất kể bệnh gì thì có linh tuyền sẽ giải quyết được hết. Quý Hòa làm bộ làm tịch gọi người lấy nước cùng phân bón, còn có các loại công cụ, sau đó bảo mọi người cách hắn xa chút. Hắn ở nơi đó xới đất, bón phân, thời điểm cầm thùng nước thì bỏ vào trong một lượng linh tuyền thích hợp. Vì để cho Nghiêm viên ngoại nghĩ hắn rất tận tâm, Quý Hòa không vội vã đi ngay, ở lại bên cạnh hoa mẫu đơn một tiếng. Lần đầu tiên nên Quý Hòa không dám dùng nhiều linh tuyền lắm, chỉ cần để mẫu đơn này có chút biến hóa là tốt rồi. Thời gian này đủ để cho mẫu đơn hấp thu linh tuyền. Linh tuyền không làm hắn thất vọng, gốc mẫu đơn trắng này vừa nãy nhìn còn ủ rũ, hiện tại đã có chút tinh thần, cành lá không có vẻ mềm nhũn như trước. Nghiêm viên ngoại nghe người hầu báo lại, lập tức có tinh thần, vội vàng chạy đến hoa viên nhìn, quả nhiên giống như người hầu đã nói, gốc hoa này đúng là có chút chuyển biến tốt đẹp. Ông lập tức hơi cười với Quý Hòa. “Nghiêm viên ngoại, trong nhà có việc, tôi phải về nhà trước, ngày mai tôi sẽ còn đến. Hôm nay hoa như thế này là đã ổn, cũng không cần tôi làm gì nữa.” “Vậy được rồi, ngày mai cậu không nên đến chậm.” Nghiêm viên ngoại nghe Quý Hòa phải đi vốn còn muốn giữ lại, nhưng thấy hắn nói ở lại nơi này cũng không còn việc gì, nghĩ ngợi rồi cũng không giữ nữa, “Nhà cậu ở chỗ nào? Nếu cách xa thì ta kêu người đánh xe tới đón cậu.” Quý Hòa cười nói: “Đa tạ Nghiêm viên ngoại, nhà tôi không xa, ngày mai tôi sẽ qua đây sớm.” “Vậy cậu đi đi. Nghiêm Trung, đưa Quý Hòa mười lượng bạc, để hắn ăn một bữa cơm ngồi chuyến xe.” Nghiêm viên ngoại phân phó Nghiêm Trung, lại nói với Quý Hòa: “Quý Hòa, chỉ cần cậu có thể chữa khỏi cho gốc mẫu đơn này, đến lúc đó chẳng những ta sẽ thưởng cho cậu 200 lượng bạc, còn đưa thêm cho cậu 300 Nhưng cậu nhất định phải tận tâm tận lực đấy” “Đa tạ Nghiêm viên ngoại.” Quý Hòa cười nói cảm ơn, cầm mười lượng bạc cùng Nghiêm Trung đang khen ngợi mình rời đi. Quý Hòa nghĩ Nghiêm viên ngoại thật là hào phóng, hắn chỉ chữa bệnh cho mẫu đơn đã cho năm trăm lượng, vậy nếu như hắn bán một gốc cây còn đẹp hơn cả gốc này cho ông ấy, giá tiền thấp nhất cũng phải gấp bội Đến lúc đó tiền bán bốn gốc cây gộp lại. Quý Hòa nắm nắm tay, đối với tương lại của Trương Tiểu Dư có nắm chắc. Mấy ngày kế tiếp Quý Hòa liền lui tới với trong thôn cùng trấn trên, mẫu đơn nhà Nghiêm viên ngoại mỗi ngày một tốt lên, tuy rằng còn chưa khôi phục bộ dáng tươi tốt nhất, nhưng có thể thấy được sẽ không chết, hơn nữa có nụ hoa cũng sống lại. Kỳ thật nụ hoa đều có thể sống lại, chẳng qua Quý Hòa vì không muốn mình thể hiện quá nổi bật nên cắt vài nụ hoa đi. Nghiêm viên ngoại vui sướng vạn phần, thái độ với Quý Hòa càng ngày càng ôn hòa, thậm chí định mời Quý Hòa đến nhà ông làm người làm vườn, hoa khác đều không cần chăm, chỉ chăm gốc cây mẫu đơn trắng này là được. Quý Hòa tự nhiên cự tuyệt, hắn không định làm hoa tượng, nhưng hắn cũng đáp ứng Nghiêm viên ngoại về sau mẫu đơn trong nhà ông có chuyện gì thì cứ tìm hắn. “Hòa Tử, ngày nào cậu cũng vội vàng kiếm tiền, có phải để cho Trương Tiểu Dư không?” Điền Tiến Đa hỏi, Quý Hòa mấy ngày nay còn bận hơn hồi trước nhiều, người trong thôn đều bàn luận, nói Quý Hòa mỗi ngày đều gánh hai sọt nặng trịch lên trấn trên, không biết kiếm được bao nhiêu tiền rồi. Tất cả mọi người đều đỏ mắt, có người lớn gan đi núi Bắc đào bẫy rập, nhưng không có thu hoạch tốt như Quý Hòa. Có người xui xẻo còn gặp phải lợn rừng, thiếu chút nữa bị húc chết, người bình thường cũng không dám đi, chỉ có thể tiếp tục đỏ mắt, đều nói Quý Hòa may mắn quá. Điền Tiến Đa nói: “Ông đưa tiền cho Trương Tiểu Dư, cậu ta cũng không giữ được, đều bị người Trương gia lấy đi thôi. Lại nói gần đây Trương Tiểu Dư chưa thấy ra ngoài, ông cũng không gặp được. Mẹ tôi kể Trương gia không khéo đã quyết định nhà chồng tương lai cho Trương Tiểu Dư. Trước khi đi lấy chồng thì không gặp được. Chờ cậu ta có chồng rồi, không nói cậu có gặp được hay không, chẳng lẽ cậu lại đưa tiền cho người ta sao? Mang tới cho người ta thêm phiền toái.” Quý Hòa nhìn hắn nói: “Tôi sẽ không để cho Trương Tiểu Dư rơi vào tay người khác, tôi sẽ cứu cậu ấy.” Điền Tiến Đa há to mồm, sau đó mãnh liệt vỗ bả vai Quý Hòa, nói: “Được lắm Nhưng ông định cứu thế nào? Chẳng lẽ định cướp người ra?” Quý Hòa nói: “Xem tình huống đi, chỉ cần cậu ấy nguyện ý, tôi nhất định sẽ không để cho cậu ấy bị người Trương gia sắp đặt.” “Hòa Tử, ông đây là thuần túy muốn báo đáp Trương Tiểu Dư, hay là coi trọng cậu ta?” Điền Tiến Đa hỏi. “Nếu cậu ấy nguyện ý, tôi sẽ sống cùng cậu ấy cả đời.” mặt Quý Hòa hơi nóng lên, kiếp trước kiếp này đây là lần đầu tiên sinh ra ý nghĩ cùng một người cả đời, tuy rằng đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng vẫn đỏ mặt tim đập, lòng bàn tay đều hơi hơi đổ mồ hôi. Đăng bởi: admin
|
Xuân Chí Thì Hoà Chương 29 29, Kế sách của Quý Hòa Miêu: beta-ed Điền Tiến Đa nhìn bộ dạng Quý Hòa, thì biết Quý Hòa là thật lòng thích Trương Tiểu Dư, gã cảm thấy cũng bình thường, Trương Tiểu Dư tuy là song nhi, nhưng ôn hòa đáng yêu, cần cù có khả năng, còn từng cứu Quý Hòa, hai người thân thế lại đáng thương như nhau, Quý Hòa yêu thích cậu ta cũng không có gì kỳ quái. Chính là Điền Tiến Đa vẫn lo lắng, lo lắng Quý Hòa lực bất tòng tâm. “Hòa Tử, Trương gia lòng dạ hẹp hòi, bọn họ nhất định sẽ kiếm chác từ hôn sự của Trương Tiểu Dư. Rất có khả năng sẽ đưa cậu ta cho những kẻ thích song nhi có tiền hoặc là có thế, người như vậy ông không thể trêu vào đâu. Dù ông có kiếm được bao nhiêu tiền thì cũng chỉ là một anh nông dân. Chẳng lẽ ông muốn dẫn Trương Tiểu Dư bỏ trốn?” “Bỏ trốn cũng không phải không được.” Quý Hòa nghĩ nếu như mình không có linh tuyền, kiếm không được nhiều tiền như vậy, chỉ cần Trương Tiểu Dư nguyện ý, hắn thật sự sẽ mang theo Trương Tiểu Dư bỏ trốn, dẫn cậu ấy tới một nơi rất xa, sống những ngày tốt đẹp. Như vậy cũng không tồi, hắn thật sự có chút động tâm, nhưng hắn có linh tuyền có thể kiếm tiền, hắn có biện pháp tốt hơn, sẽ không để Trương Tiểu Dư phải mang danh trốn nhà theo trai. (=Điền Tiến Đa nghe Quý Hòa nói, khóe miệng giật giật, không nói, bởi vì nếu đổi là cậu ta thì cũng sẽ lựa chọn bỏ trốn. Giờ khắc này cậu ta đánh giá Quý Hòa rất cao, cảm thấy Quý Hòa thật đáng mặt đàn ông con trai. Quý Hòa thấy Điền Tiến Đa nhăn mặt, cười cười, vẫn nói ra chuyện mình tới nhà Nghiêm viên ngoại cứu mẫu đơn, lại dẫn cậu ta đi nhìn mẫu đơn mình chăm. Hắn ở phía sau nhà dựa vào tường rào một khoảnh sân nhỏ, như vậy dù người khác ghé vào từ ngoài rào tre cũng nhìn không được gì. Thời tiết tốt thì đặt ở bên ngoài, không tốt thì bê vào trong phòng. Mấy gốc hoa đều rất tươi tốt. Điền Tiến Đa nhìn bốn gốc mẫu đơn kia miệng lại một lần há to, chốc đứng chốc ngồi, từ trên xuống dưới đánh giá mấy cây mẫu đơn, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Quý Hòa, vẻ mặt hâm mộ ghen tỵ nói: “Tên nhóc nhà ông Chẳng những thú hoang thích ông, ngay cả hoa cỏ cũng thích Mẫu đơn rất khó trồng đấy, thế mà ông chăm tốt như vậy Có còn để cho người khác sống hay không đây trời” Điền Tiến Đa tuy rằng không hiểu mẫu đơn, nhưng đã thấy qua mẫu đơn, khi đi làm công ở nhà giàu thì nhìn thấy, người nhà kia nói hoa này cực kỳ đáng giá, nhưng ở trong mắt cậu ta còn không đẹp bằng một nửa so với hoa của Quý Hòa, có thể tưởng tượng được hoa của Quý Hòa bán được bao nhiêu tiền. Hơn nữa Quý Hòa còn tìm đến Nghiêm viên ngoại yêu thích mẫu đơn, đã tìm được người mua, còn sợ bạc không đến tay hay sao? Bọn họ ở nông thôn, bình thường đều dùng tiền đồng, có bạc đều cất đi, trong nhà giữ mười tám hai mươi lượng bạc đã vô cùng vui vẻ, có trăm lượng bạc thì phải là phú hộ. Mà Quý Hòa ở trong thôn là đứa nghèo nhất, không nói một tiếng đột nhiền sắp trở thành đại phú hộ, sẽ có cả trăm lượng bạc Điền Tiến Đa tỏ vẻ cậu ta hâm mộ đến đỏ cả mắt rồi đây. Quý Hòa rất thích Điền Tiến Đa ngay thẳng, biết cậu ta không có ý xấu, cười vỗ vỗ vai cậu ta nói: “Có cái gì mà sống không được? Tôi đây là ông trời thấy đáng thương nhiều năm nên muốn cho tôi chút ngày lành. Nếu là ông, ông muốn có một gia đình như vậy sao?” “Không muốn” Điền Tiến Đa nghĩ ý Quý Hòa nói là đây là ông trời bồi thường cho hắn, nhà mình mọi chuyện tốt lành, ông trời tự nhiên sẽ không phá lệ hậu đãi, gã cũng không muốn vì cái hậu đãi này mà đổi lấy người nhà như Quý Đại Tài. Nghĩ như vậy, gã vừa hâm mộ lại có chút đồng tình với Quý Hòa. “Hiện tại tôi đã tin ông có năng lực cứu Trương Tiểu Dư. Như vậy thật sự là quá tốt Nhưng mà người Trương gia thấy tiền sáng mắt, ông đừng để cho bọn họ biết ông có nhiều tiền, tránh bị bọn họ vơ vét tài sản.” “Tôi biết rồi.” Quý Hòa nhìn tình huống của mình, kỳ thật chỉ cần có thể giúp Trương Tiểu Dư thoát khỏi Trương gia, hắn xài bao nhiêu tiền cũng được, nhưng với lòng tham của Trương gia, hắn muốn một lần giúp Trương Tiểu Dư chặt đứt quan hệ với Trương gia. Quý Hòa kêu Điền Tiến Đa giúp hắn trông chừng Trương gia, chỉ cần bọn họ có động tĩnh liền nói cho hắn biết, nếu như có thể nhìn thấy Trương Tiểu Dư, liền nói cho Trương Tiểu Dư tính toán của hắn, xem ý Trương Tiểu Dư thế nào. Điền Tiến Đa đồng ý. Hai người vừa mới thương lượng xong, Trương gia liền có động tĩnh, mấy người mang theo hai thùng lễ đi tới Trương gia, nói là Vương chủ bạc trên huyện muốn nạp Trương Tiểu Dư làm tiểu thị. Tin tức này lập tức truyền khắp thôn Thanh Sơn, có người hâm mộ Trương gia nịnh bợ được quan, có người khinh bỉ Trương gia gả Trương Tiểu Dư cho ông già, cũng có người vì Trương Tiểu Dư mà thở dài. Điền Tiến Đa lập tức nói cho Quý Hòa “Hòa Tử, làm thế nào bây giờ? Vốn nghĩ Trương gia kia không tiền đồ với không tới nhân vật lớn, nhiều nhất chỉ gả Trương Tiểu Dư cho người có tiền thôi, đến lúc đó đưa bọn họ gấp đôi tiền thì cũng dễ. Không nghĩ tới bọn họ tìm được nhà quan, tuy rằng nói chỉ là quan nhỏ, nhưng mà cũng là quan đó Hơn nữa tôi nghe nói Vương chủ bạc đưa em gái bà con xa trong nhà lão cho tri huyện làm thiếp, quyền lực của lão lại càng lớn. Trương gia khẳng định không muốn cũng không dám hối hận đổi ý” Quý Hòa khẽ nhíu mày, nói: “Không cần hoảng, tôi sẽ nghĩ biện pháp.” Điền Tiến Đa nhìn Quý Hòa bộ dáng trầm ổn, nghĩ hắn nào có thể có biện pháp gì, nhưng hiện tại chính cậu ta cũng không có cách nào khác. Quý Hòa tới Nghiêm gia, cho mẫu đơn một ít linh tuyền, mẫu đơn lập tức càng thêm có tinh thần, phiến lá càng thêm xanh tươi, cả nụ hoa cũng lớn thêm một ít, có thể khẳng định đến ngày tổ chức tiệc ngắm hoa nhất định sẽ nở rộ. Nghiêm viên ngoại nhìn thấy vui vẻ hết sức, ông chăm sóc hoa này đã nhiều năm, tự nhiên biết hoa này nở nụ hoa còn lớn hơn năm ngoái rất nhiều, nhất định sẽ nở đẹp hơn so với những năm rồi. Vốn cho rằng năm nay gốc mẫu đơn này mà chết, mình sẽ mất mặt, không nghĩ trời đưa tới người tài, chẳng những cứu sống cây hoa lại còn chăm nó tốt hơn lúc trước. Thái độ Nghiêm viên ngoại đối với Quý Hòa càng thêm thân thiết. Quý Hòa nhân cơ hội nói đến bốn gốc cây mẫu đơn nhà mình. Nghiêm viên ngoại đối với khả năng chăm mẫu đơn của Quý Hòa đã rất tin không hề nghi ngờ, chỉ không quá tin trong tay hắn có hoa mẫu đơn còn đẹp hơn mẫu đơn của mình. Quý Hòa nói có thể đem một gốc mẫu đơn trong nhà chuyển đến cho Nghiêm viên ngoại nhìn, hoặc Nghiêm viên ngoại cho người đi cùng hắn tới xem. Thấy Quý Hòa chắc chắn như vậy, Nghiêm viên ngoại cũng động lòng, ông yêu thích mẫu đơn, tự nhiên sẽ không ngại nhiều hoa tốt. Xuất phát từ nguyên nhân yêu hoa, ông cho người theo Quý Hòa nhìn hoa. Theo Quý Hòa nhìn hoa là người làm vườn nhà Nghiêm viên ngoại, tự nhiên hiểu hoa, cũng từng thấy mẫu đơn trắng nhà họ Nghiêm nở rộ. Chờ gã vừa thấy mấy gốc mẫu đơn nhà Quý Hòa, lập tức kinh diễm, nhất là gốc mẫu đơn trắng đã nở hoa kia, quả thực là còn đẹp tuyệt trần hơn so với hoa của Nghiêm gia, từ hình đến sắc, không chỗ nào không hơn Hơn nữa gốc mẫu đơn này toả mùi hương cũng khiến người ta thanh sảng, gã đứng bên cạnh không muốn rời đi. Người làm vườn kia lập tức liền yêu cầu mang hoa về, Nghiêm viên ngoại nói, chỉ cần hoa đẹp, nhất định phải mang về Quý Hòa cũng không phản đối, dọn hoa lên xe ngựa, lại theo về Nghiêm phủ. Nghiêm viên ngoại trực tiếp nhìn thấy bốn gốc mẫu đơn kia, muốn sờ bông mẫu đơn trắng lại không nỡ, sợ làm hỏng. Chờ nhìn đủ, ông lập tức nói với Quý Hòa muốn mua luôn bốn gốc cây này. Hỏi Quý Hòa muốn bao nhiêu bạc. Quý Hòa cũng chắp tay nói: “Nghiêm viên ngoại, tôi có một yêu cầu quá đáng, mong rằng Nghiêm viên ngoại có thể giúp đỡ. Chỉ cần Nghiêm viên ngoại có thể giúp tôi việc này, tôi nguyện ý tặng bốn gốc mẫu đơn này cho Nghiêm viên ngoại Mặt khác tiền thưởng cứu sống gốc mẫu đơn trắng kia cũng có thể không cần” “Ồ? Không biết là chuyện gì, cậu nói nghe một chút, nếu tôi có thể làm, tự nhiên sẽ giúp.” Nghiêm viên ngoại sờ sờ râu mép, nghĩ thầm rằng Quý Hòa muốn thỉnh cầu chuyện gì đây, có thể làm cho hắn buông tha nhiều bạc như vậy. Ông biết Quý Hòa là nông dân bình thường, số tiền này có thể giúp hắn trở thành kẻ có tiền, cả đời áo cơm không lo, hắn cư nhiên đồng ý buông tha, thỉnh cầu kia nhất định tương đối khó làm. Ông cần phải thận trọng. Quý Hòa nói chuyện Trương Tiểu Dư cứu mình, chịu liên lụy bị người từ hôn, cao giọng nói: “Nghiêm viên ngoại, Trương Tiểu Dư bởi vì tôi mà bị người từ hôn, tôi đối với cậu ấy vừa cảm kích vừa áy náy. Hiện tại cậu ấy vừa bị người nhà hứa gả cho Vương chủ bạc, trong lòng tôi càng sốt ruột. Tôi nghĩ Nghiêm viên ngoại giao tiếp rộng, nhất định quen biết Vương chủ bạc, ở trước mặt ông ấy cũng sẽ có mặt mũi, nếu ông nói ngài ấy buông tha Trương Tiểu Dư, ngài ấy nhất định sẽ buông tha.” Quý Hòa nghĩ nếu Nghiêm viên ngoại không đồng ý giúp đỡ, hắn cũng chỉ có thể đi tìm Vương chủ bạc, là người thì đều có nhược điểm, hắn nhất định có thể tìm được nhược điểm của Vương chủ bạc, đến lúc đó đánh bại lão ta. Nhưng hắn không có ấn tượng tốt đối với Vương chủ bạc, đắc tội lão mình hiện tại không có thế lực, tốt nhất là ít gây phiền toái, cho lão chỗ tốt thì lại không cam lòng. Hắn vẫn hy vọng Nghiêm viên ngoại có thể giúp đỡ, ít nhất người này nhân phẩm coi như không tệ, cũng có thể khiến quan hệ hai bên càng thêm thân mật. Nghiêm viên ngoại nghe xong, ngược lại có chút thưởng thức Quý Hòa, hơn nữa chuyện này với ông mà nói cũng không tính là việc khó, ông có thể giúp được. “Nếu Vương chủ bạc không cưới Trương Tiểu Dư, nhưng Trương Tiểu Dư lại bị người nhà của cậu ta gả cho người khác, cậu định thế nào?” “Tôi nghĩ nhờ Nghiêm viên ngoại hỗ trợ, để Vương chủ bạc lấy khế ước bán thân của Trương Tiểu Dư từ nhà họ Trương, sau đó chuyển Trương Tiểu Dư đến chỗ tôi. Đến lúc đó, Trương Tiểu Dư sẽ không bị người nhà họ Trương sắp đặt.” Đây là biện pháp Quý Hòa hi vọng, hắn biết Trương gia sẽ không buông tha cho Trương Tiểu Dư, chỉ có mua đứt Trương Tiểu Dư, mà nếu là hắn muốn mua, Trương gia không chắc sẽ bán, cho dù bán cũng sẽ hung hăng bóc lột một phen, hắn tại sao phải để cho Trương gia được như ý? Cuối cùng hắn nghĩ đến qua tay một lần mua bán. Chờ hắn lấy được khế ước bán thân của Trương Tiểu Dư, hắn sẽ trả lại cho Trương Tiểu Dư, đến lúc đó cậu ấy chính là một người tự do, nếu hắn muốn cùng mình sống cả đời thì tốt, mà nếu không muốn thì mình cũng sẽ không miễn cưỡng. Nghiêm viên ngoại mỉm cười nhìn Quý Hòa, cảm thấy Quý Hòa chẳng những chăm hoa tốt, tâm địa lương thiện, người cũng thông minh. Ông gật đầu, nói mình sẽ hỗ trợ. Quý Hòa nghe xong trên mặt lộ vẻ vui mừng, làm đại lễ với Nghiêm viên ngoại. Sự tình rốt cục có tiến triển, Quý Hòa cảm thấy lòng mình tựa như bầu trời giăng đầy mây đen cuối cùng cũng nghênh đón ánh nắng, rất nhanh sẽ tới những ngày tươi đẹp Mà lúc này nhà họ Trương ở thôn Thanh Sơn cũng thật náo nhiệt, rốt cục leo lên được nhà quan, bọn họ cảm thấy nhà mình rốt cục cũng được nở mày nở mặt Người một nhà vây quanh trong phòng Trương Đại Ngưu cùng Vu Hòe Hoa, trên đất để hai cái rương nhỏ mở ra, một rương là các loại vải vóc tơ lụa, dùng làm quần áo, tràn đầy một cái rương. Một rương khác một bên để các loại bánh trái, một bên để hai hộp nhỏ, một hộp chứa vật phẩm trang sức, trâm cài, bông tai, vòng cổ, vòng tay, đều là bạc, hoa văn cũng tinh xảo. Một cái hộp nhỏ khác thì đựng son phấn bột nước. Mấy cái này đều là đưa cho Trương Tiểu Dư, người mang tới nói, Trương Tiểu Dư phải ăn mặc tươi sáng xinh đẹp, đừng để cho Vương chủ bạc liếc mắt một cái đã thấy vẻ quê mùa nghèo kiết hủ lậu. Người nhà họ Trương nhìn thấy mấy thứ này đều muốn giữ lại, không muốn cho Trương Tiểu Dư, nhưng cũng biết không thể giữ lại toàn bộ, đều mang vẻ mặt như bị xẻo thịt đau. Trương Tiểu Dư ngồi ở trong phòng mình, cảm thấy trên người từng đợt lạnh run, rốt cục cũng đến cái ngày này, vẫn là bị bán Đăng bởi: admin
|