Mang Theo Linh Tuyền Xuyên Thành Nông Dân
|
|
Xuân Chí Thì Hoà Chương 35 (chó bốn mắt 35, nụ hôn ngọt ngào Miêu: beta-ed Quý Hòa dắt tay Trương Tiểu Dư, cảm thấy bàn tay này hơi cứng đơ, lập tức trấn an mà nắm nắm tay cậu. Quý Tiếu cùng Giản Hổ đứng chung một chỗ, cách bọn họ không xa có Trương Lan. Trương Lan rõ ràng là đứng đó là cảnh giới nhưng không tròn bổn phận cho lắm, bọn Giản Hổ đã nhìn thấy người rồi mà y mới phát hiện. Trương Lan nhìn thấy Trương Tiểu Dư được Quý Hòa lôi kéo tay, bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ Trương Tiểu Dư đúng là không biết xấu hổ, ban ngày ban mặt nắm tay đàn ông, cho dù có sắp lấy nhau thì cũng chẳng mấy ai thân cận như vậy, huống hồ bọn họ còn chưa thành thân đâu. Nhưng y nhìn hai bàn tay nắm cùng một chỗ kia, trong lòng cũng có chút hâm mộ ghen tị, nghĩ nếu tướng công về sau của mình có thể dắt tay mình trước mặt người khác như vậy thì tốt rồi. “Trương Tiểu Dư, anh Hổ Tử thật đúng là không có oan uổng mày đâu nhỉ, nói mày dan díu với Quý Hòa, đúng quá mà. Nhìn đi, tay cũng nắm rồi. Không biết mất thể diện” Quý Tiếu cười nhạo nói, trước kia y hay bắt nạt Trương Tiểu Dư là bởi vì Giản Hổ, hiện tại Trương Tiểu Dư tuy rằng không còn quan hệ với Giản Hổ nữa, nhưng y vẫn nhịn không được móc mỉa cậu, bởi vì bản thân y có cái tính thích đâm bị thóc chọc bị gạo, cũng bởi vì tâm tình y hiện tại không tốt lắm, anh Giản Hổ đối xử với y vẫn không lạnh không nóng Trong lòng y liền trút giận lên người Trương Tiểu Dư. Trương Tiểu Dư đang muốn nói chuyện, bị Quý Hòa kéo tay, giành trước một bước mở miệng. Quý Hòa cười nói: “Không phải cậu cũng ban ngày ban mặt ngăn đón đàn ông đấy thôi? Trong thôn còn ai không rõ cậu thích Giản Hổ, thích đến mặt mũi cũng không cần.” Quý Tiếu tức đến trợn trừng mắt, vươn tay chỉ vào Quý Hòa cả giận: “Mày…” “Trước khi chê cười người khác thì nhìn lại bản thân đi.” Quý Hòa ngắt lời y, cười càng thêm vui sướng, “Tiểu Dư nhà tôi đã cứu tôi, tôi thích em ấy, muốn lấy em ấy làm phu lang, chúng tôi tự nhiên có thể nắm tay, cái này gọi là không biết mất thể diện sao? Không biết mất thể diện chính là cậu đấy, cậu muốn gả cho Giản Hổ, nhưng người ta không muốn lấy đâu, cậu có ngăn đón một trăm năm cũng vô dụng thôi” Quý Hòa nói xong không đợi Quý Tiếu phát hỏa, đã lôi tay Trương Tiểu Dư lách qua bọn họ, vừa đi vừa nói: “Thật là xúi quẩy mà, đi đường còn gặp phải kẻ điên, sớm biết thế đã đi bên kia rồi, tuy rằng có thể gặp chó hoang cũng còn tốt hơn nhiều. Tiểu Dư, về sau nhìn thấy mấy người này thì tránh xa một chút, cẩn thận bị truyền bệnh dại đó.” Quý Tiếu tức đến run cả người, chỉ vào bóng dáng của Quý Hòa nói không nên lời, mặc dù là một song nhi, lớn lên cũng bình thường, nhưng trong nhà vẫn yêu thương y lắm, bởi vì nhà y giàu có, Quý Tuấn đẹp trai lại đọc sách, còn là thân thích với trưởng thôn, người trong thôn đối với y không phải chiều theo thì chính là nhân nhượng, không có ai mắng mỏ y như vậy. Cho nên y tức đến á khẩu, tức đến độ không thở được. Trương Lan lại gần cẩn thận mà nói: “A Tiếu, anh đừng nóng giận, không cần so đo cùng tên sao chổi kia.” Trương Lan miệng nói như vậy nhưng trong lòng lại nghĩ Quý Hòa thật là lợi hại, có thể chọc Quý Tiếu tức thành như vậy, hơn nữa hắn lại che chở Trương Tiểu Dư, Trương Tiểu Dư thật là may mắn, tuy không gả cho Giản Hổ, nhưng lại tìm được một người chồng biết trân trọng mình. Nếu y có thể tìm được một người đàn ông như vậy thì tốt rồi, tốt nhất là người đàn ông kia còn có tiền, để y có thể sống những ngày nhàn hạ, để y không cần phải nịnh bợ, nhìn sắc mặt người khác mà sống. “Giờ mày mới nói thì có ích gì Sao lúc nãy mày câm như hến thế Kêu mày cảnh giới mà nhìn đi đâu vậy? Chẳng nhẽ là hoài xuân (mơ mộng tơ tưởng chuyện tình yêu?” Quý Tiếu trút hết giận lên người Trương Lan, hung hăng đẩy Trương Lan một cái. Trương Lan bị đẩy ngã xuống đất, hô đau một tiếng, nhìn đến Quý Tiếu trừng mình lại vội vàng ngậm miệng, đứng lên, xoa thắt lưng uất ức mà nói: “A Tiếu, anh đừng nóng giận.” Giản Hổ nhìn Quý Tiếu cố tình gây sự, mày nhăn tít lại, nói thanh “Tôi còn có việc, đi trước” sau đó liền nhanh chóng rời đi. Giản Hổ nghĩ Quý Hòa thay đổi thật nhiều quá, nhưng hắn có thể che chở Trương Tiểu Dư, đó cũng là phúc của Trương Tiểu Dư, về sau mình lại càng không cần phải áy náy. Về sau mình có thể an tâm tìm một nhà vợ tốt. Đương nhiên, gã ta tuyệt không sẽ lấy Quý Tiếu, đừng nói y chỉ là song nhi diện mạo bình thường, cho dù là một cô gái xinh đẹp gã ta cũng không hiếm lạ gì, hơn nữa Quý Tiếu lại là một người không nói lý lại thô lỗ vô tri như vậy, sao có thể làm mẹ hiền vợ đảm được chứ Quý Tiếu gọi hai tiếng Giản Hổ, nhìn Giản Hổ chân không ngừng bước, lại tức điên, cũng không để ý tới Trương Lan, giẫm giẫm chân, phủi tay đi mất. Trương Lan xoa thắt lưng theo phía sau, vừa rồi y bị đẩy ngã đau, thắt lưng đập vào một tảng đá. Y nhìn sau lưng Quý Tiếu, cắn chặt răng, nghĩ mình nhất định phải gả vào nhà còn tốt hơn Quý Tiếu, để y phải nịnh bợ lấy lòng mình Trương Tiểu Dư cùng Quý Hòa đi dọc bờ sông, từ nơi này cũng có thể trở lại nhà bọn họ. Trương Tiểu Dư kéo tay Quý Hòa, nói: “Em không thích Giản Hổ tí nào.” Trương Tiểu Dư tuy có mối hôn ước mơ hồ với Giản Hổ, nhưng cậu không có tình cảm gì với Giản Hổ, thời đại này nó thế, ép cưới ép gả (gốc: manh hôn ách gả, chỉ hôn nhân người lớn xếp đặt, k có tình yêu, k biết mặt mũi đối phương đều chiếm đại đa số, cưới gả cũng không nhất định phải là người trong lòng, cậu cũng như thế. Hôm nay nhìn thấy Giản Hổ, cậu không khỏi khẩn trương, không phải bởi vì Giản Hổ, mà bởi vì Quý Hòa. Biết rõ Quý Hòa đã biết chuyện của mình cùng Giản Hổ nhưng cậu vẫn cứ khẩn trương. Cậu muốn sinh sống dài lâu với Quý Hòa, không muốn có gì ngăn cách cả hai. Quý Hòa nhìn cậu cười nói: “Anh biết. Đừng nói em không thích gã ta, cho dù có thích thì lấy được người chồng tốt như anh đây cũng sẽ yêu anh thôi, cái này anh rất là tự tin Tiểu Dư bảo bối, về sau em không trốn thoát khỏi lòng bàn tay của anh đâu, nhận mệnh đi em Ngoan ngoãn sống cả đời cùng anh, mỗi ngày anh nấu thịt cho em ăn” Quý Hòa nói xong sán qua hôn chụt một cái lên trán Trương Tiểu Dư, phát ra tiếng kêu vang. Trương Tiểu Dư tròn xoe mắt, chờ phản ứng lại thì đỏ tưng bừng cả mặt, cậu mới tiếp nhận được Quý Hòa từ yếu đuối biến thành ôn hòa ổn trọng, sao giờ mới qua một đêm đã biến thành không ổn trọng rồi Cậu vuốt cái trán bị hôn, muốn bỏ tay Quý Hòa ra, nhưng nhìn đến Quý Hòa cười híp cả mắt thì lại không bỏ được. Cậu thật không nỡ, sợ vung tay ra thì Quý Hòa sẽ không nắm tay mình nữa. Quý Hòa vui sướng hài lòng, muốn đùa giỡn người mình thích, loại cảm giác này thật là quá tốt đẹp mà Quả nhiên vẫn nên ở cùng với người mình thích mới có thể hạnh phúc. Đời trước hắn vẫn luôn kiên trì điều này, đến chết vẫn là người đàn ông độc thân, đời này thế mà hắn đã chờ được, ông trời thật đối với hắn không tệ Hai người ngọt ngọt ngào ngào trở về nhà, nhìn trời thấy còn chưa muộn, liền quyết định cùng nhau lên núi, Quý Hòa hiện tại tuy rằng trong tay có bạc, nhưng trước khi tìm ra con đường làm giàu ổn định hơn, vẫn không định buông tha con mồi trên núi, chờ về sau có nhiều tiền hơn, có nghề nghiệp khác, hắn sẽ không bắt con mồi đem bán nữa mà chỉ để ăn thôi. Trời cao cho hắn bảo bối linh tuyền, hắn cũng không muốn lạm dụng. Trước kia hai người đều một mình lên núi, hiện tại có người làm bạn, cảm thấy đường lên núi sao mà thoải mái, Quý Hòa thường thường nói chuyện cười với Trương Tiểu Dư, đùa Trương Tiểu Dư thỉnh thoảng cười ra tiếng, trên mặt tràn đầy nét hỉ. Quý Hòa nhìn Trương Tiểu Dư vui, hắn cũng vui vẻ theo. Hai người càng ngày càng hòa hợp, tình cảm càng ngày càng tốt. Nhưng tâm tình tốt của hai người đã biến mất ngay khi tới nơi đào bẫy rập, bởi vì bẫy rập bị người ta phá. “Đây là có người động vào rồi.” Trương Tiểu Dư quanh bẫy rập bị phá lung tung, nhìn Quý Hòa, cậu biết Quý Hòa mấy ngày nay bắt được nhiều thú hoang, bị người theo dõi. Điều này cũng không kỳ quái, luôn có mấy kẻ ghen tị với người khác muốn không làm mà hưởng, Trương Vũ Lang Trương Xung Lang không phải muốn đoạt lấy con mồi của Quý Hòa sao? Cậu sợ Quý Hòa sẽ tức giận. Quý Hòa cười cười nói: “Không có việc gì, chúng ta đổi chỗ khác đi, em xem anh mang cả xẻng tới luôn này. Chỗ này cứ cho bọn họ là được.” Quý Hòa nói xong lôi kéo Trương Tiểu Dư đi về bên kia, mấy ngày này hắn đã khá quen thuộc với mảnh rừng này, biết chỗ nào đào bẫy không dễ bị người phát hiện, neếu không mấy ngày này cũng sẽ không chỉ bị người ta phát hiện một hố bẫy. Hắn cũng biết có người đi theo, lần nào cũng nghĩ biện pháp cắt đuôi, nhưng những người quen thuộc mảnh rừng này chỉ cần bỏ công đi tìm là ra, bây giờ họ đã tìm ra rồi đấy thôi? Nhưng mà cũng xui cho bọn họ, mấy ngày nay hắn vội chuyện của Trương Tiểu Dư, căn bản không chạy lên núi, không bỏ mồi linh tuyền, dễ gì thú hoang gì nhảy vào bẫy đâu chứ? Quý Hòa thấy trên mặt Trương Tiểu Dư không còn nét cười, vì để chọ cậu vui vẻ, liền nói ra suy đoán của mình. Trương Tiểu Dư cũng nghe Quý Hòa nói hắn làm mồi rất ngon, lại có vận may tốt nên mới đưa tới nhiều thú hoang, nghĩ chắc những kẻ kia phải ra về tay không. Thấy Quý Hòa cũng không tức giận, tâm tình của cậu cũng tốt lên. Hai người tìm được một chỗ khác, cũng không đào nhiều, chỉ đào ba cái bẫy rập, sau đó liền xuống núi. Lúc xuống núi hai người đi chậm một chút, đào một ít rau dại tươi mới, mùa xuân sắp qua đến nơi, thời điểm rau dại tươi nhất đã sắp hết, hai người vội vàng đào nhiều chút, tính toán lúc về làm bánh bao lớn. Trong nhà còn có thịt, vừa lúc làm bánh bao nhân thịt rau dại. Lúc về đến nhà trời còn chưa tối, hai người nhìn thấy Điền Tiến Đa đứng ở cổng, vội vàng nhanh chân đi qua, hỏi hắn sao lại đến, đến có chuyện gì. Điền Tiến Đa đá đá cái giỏ bên chân, trong giỏ liền truyền ra mấy tiếng rầm rì, âm thanh non nớt khiến người ta yêu thích. Trương Tiểu Dư sung sướng mà nói: “Là chó con sao?” Cậu ngồi xổm xuống, vươn tay mở nắp cái giỏ, bên trong quả nhiên là chó con, còn không phải chỉ một, là hai con, đều là màu đen, chẳng qua một con đen toàn thân, một con trên tránh có hai đốm trắng, trông giống như lông mi vậy, nhìn có chút buồn cười. (mấy con có chấm trắng ở mắt gọi là chó bốn mắt = Điền Tiến Đa nói: “Hòa Tử, ông không phải nói muốn nuôi hai con chó sao? Vừa lúc Tráng Tử trong thôn lấy từ nhà ông bà ngoại hắn hai con, nhưng mẹ hắn không cho nuôi, tôi vừa lúc nhìn thấy, liền xin về. Ông xem hai con chó con này thế nào? Tôi thấy cũng được đó.” Quý Hòa cũng coi trọng hai con chó nhỏ này, thấy Trương Tiểu Dư cũng thích, liền chụp vai Điền Tiến Đa nói: “Hai con cún này tôi muốn. Mệt ông còn nhớ việc này, cảm ơn nhá. Ngày mai tôi đi cám ơn Tráng Tử.” “Cảm ơn cái gì, có hai con cún thôi mà. Nếu hai người muốn hai con cún này thì tôi về đây.” Điền Tiến Đa nói xong cáo từ chuẩn bị trở về đi. Trương Tiểu Dư cùng Quý Hòa mỗi người một con ôm cún con từ trong giỏ ra, để Điền Tiến Đa mang giỏ về. “Cún con thật nhỏ, mềm mềm nữa.” Trương Tiểu Dư cẩn thận ôm con cún đen tuyền, giọng nói càng mềm nhẹ. Quý Hòa nhìn bộ dáng kia của cậu, nghĩ hai con cún đến thật tốt. Hai người tìm một cái giỏ to, ở bên trong để ít cỏ khô mềm, lại trải thêm quần áo cũ mới bỏ cún con vào, hai con cún mới mở mắt, mở đôi mắt to ngập nước nhìn bọn họ, rầm rì rầm rì kêu, như là đói bụng. Trương Tiểu Dư vội vàng nhìn Quý Hòa, cậu không biết cho cún con ăn gì. Quý Hòa nhìn ánh mắt ôn nhuận của Trương Tiểu Dư, thấy cũng như ánh mắt của hai con cún nhỏ nhìn hắn, lại hôn một cái lên trán cậu, lúc này mới đứng dậy đi chuẩn bị đồ ăn cho cún con, đương nhiên, cũng phải làm đồ ăn cho bọn họ luôn thể. Hai con cún chui vào ổ, vừa nãy uống nước cơm, bên trong còn bỏ thêm linh tuyền, cái này có thể sánh bằng sữa thơm rồi, hai vật nhỏ chúi đầu vô bát, Trương Tiểu Dư còn phải ở bên cạnh kéo chúng nó ra. Chờ bọn nó ăn xong rồi, Quý Hòa cũng đem bánh bao đi hấp, cháo hâm nóng để một bên. Trương Tiểu Dư cảm thấy mình thật không thể tưởng tượng nổi, vì đút cơm cho cún con thế mà lại không nấu cơm cho Quý Hòa, cậu nhìn Quý Hòa, giải thích với hắn. Quý Hòa sờ sờ đầu cậu, nhẹ nhàng nói: “Đã sớm nói em không cần khách khí với anh như vậy, anh chính là chồng em đó. Em cho cún ăn cũng là làm việc, em nhẹ tay nhẹ chân, anh vai u thịt bắp, tự nhiên là em quản chúng nó rồi. Về sau hai con cún này em cho ăn, còn anh cho em ăn.” Trương Tiểu Dư nhìn Quý Hòa, mặt càng đỏ hơn, câu đặc biệt thích Quý Hòa hiện tại, cảm thấy hắn tựa như thần tiên mà trời cao phái tới giải cứu mình vậy, cậu thậm chí còn nghĩ có lẽ Quý Hòa đã bởi vì rơi xuống sông đụng đầu vào đá mà chết, Quý Hòa hiện tại không phải Quý Hòa ngày trước nữa, mà là một người cố ý đến để đối tốt với mình, nếu không làm sao hắn lại đối tốt với mình như vậy chứ? Trương Tiểu Dư bởi vì cảm động mà nghĩ miên man chó ngáp phải ruồi, đoán được thực tình. Hai người còn đang ngọt ngào đối diện thì cún con lại rầm rì. Trương Tiểu Dư vội vàng quay đầu nhìn, Quý Hòa đen mặt, nghĩ hai vật nhỏ này quả thực chính là đến để tranh giành lực chú ý của Trương Tiểu Dư với mình đây mà Không khỏi trừng mắt nhìn chúng nó một cái, nhưng nhìn thấy Trương Tiểu Dư quay đầu lại thì thôi, cười dịu dàng với cậu, trong lòng nghĩ Trương Tiểu Dư tính trẻ con lại càng đáng yêu. Về sau em ấy lại trắng trẻo mập mạp, khẳng định càng thêm dễ thương Buổi tối hôm nay, hai người ăn xong bánh bao thịt đùa cún con, sau đó thương lượng ngày mai đi trấn trên mua đồ cưới, tràn đầy một phòng ấm áp. Đăng bởi: admin
|
Xuân Chí Thì Hoà Chương 36 36, tiệm trang sức (tiệm vàng Miêu: beta-ed Quý Hòa muốn sớm lấy Trương Tiểu Dư về nhà, tránh cho mấy người trong thôn nói ba nói bốn, hắn không quan tâm nhưng nên suy nghĩ cho Trương Tiểu Dư. Cả nhà Quý Đại Phát cũng nghĩ như vậy, nhờ bọn họ xem lịch, ngày lành gần nhất là năm ngày sau, nghĩ muốn thành thân thì quả thật gấp quá, nhưng Quý Hòa thấy Trương Tiểu Dư đồng ý, hắn liền quyết định sẽ chọn ngày này. Hai người cũng rút bớt những chuyện linh tinh như bà mối sính lễ, chỉ cần bái trời đất vào động phòng là được. Nhưng có rút bớt cũng cần mua không ít thứ, hai người quyết định trước mua những đồ quan trọng hơn, tất nhiên là đồ đạc trong nhà, còn có đồ dùng mặc ngày thành hôn. Ngày thành hôn đãi tiệc cũng phải mua nguyên liệu nấu ăn nhưng để mua sau, giờ có mua cũng không để lâu được. Kỳ thật Trương Tiểu Dư cảm thấy như bây giờ đã rất tốt rồi, nhưng Quý Hòa không muốn cậu chịu uất ức, thành hôn trong cái nhà rách đã đủ uất ức rồi, nhất định phải mua thêm vài thứ, mặc cho nó sáng sủa. Còn chỉ vào chỗ chôn bạc nói bạc chôn xuống cũng không đẻ ra bạc, cứ tiêu hết lại kiếm, thành hôn cũng chỉ có một lần. Trương Tiểu Dư lúc này mới đồng ý, nghe Quý Hòa từng thứ một nói hết những thứ muốn mua, nhớ hết lại, nghĩ mình về sau nhất định phải sống qua ngày cho thật tốt, tiêu hết bao nhiêu tiền thế kia cơ mà. Hai người thương lượng hồi lâu, lúc này mới thấy buồn ngủ, rúc vào trong hai ổ chăn, lại gắt gao tựa vào nhau, đầu kề đầu cùng ngủ, trên hai khuôn mặt đều mang theo tươi cười, cũng không biết có mơ thấy chuyện thành hôn hay không. Sáng sớm hôm sau ngủ dậy, Quý Hòa nói muốn trước lên núi xem bẫy rập, bảo Trương Tiểu Dư nấu cơm, hắn trở về sẽ ăn sau, rồi vội vàng lên núi. Trương Tiểu Dư nấu một ít cháo kê, lại hâm nóng mấy cái bánh bao ngày hôm qua. Múc một ít cháo ra để nguội, chờ tí nữa cho hai con cún ăn, hai đứa nhóc này kỳ thật đã biết đi rồi, ngày hôm qua là đến chỗ lạ nên hơi sợ mới thành thật mà nằm úp sấp, hôm nay có lẽ đã quen chỗ, từ rất sớm đã lăn ra khỏi cái sọt, chậm rì rì đi lại chung quanh, nhìn thấy Quý Hòa cùng Trương Tiểu Dư tới thì cố sức mà ngẩng đầu nhỏ, mở hai mắt thật to, non nớt kêu ầm lên. Quý Hòa đem nhiệm vụ cho cún ăn giao cho Trương Tiểu Dư, Trương Tiểu Dư cũng cực yêu thích chúng nó, ngồi trước cửa chơi với cả hai. Quý Hòa trở lại, mang về hai con thỏ, con mồi trên núi Tây đã ít đi, hắn nghĩ vẫn là mau tìm biện pháp kiếm tiền khác thôi. Tuy rằng núi Bắc cũng có thể đi, nhưng mà từ sau vụ gặp rắn cắn, cho dù hắn có linh tuyền cũng không muốn cứ đi vào đó, ai cũng không muốn bị rắn cắn hoài. Trương Tiểu Dư nhìn hai con thỏ thì lại rất vui, nghĩ Quý Hòa thật là may mắn, đổi thành người khác đi đặt bẫy bắt được một con cũng đã rất không tồi, hắn cư nhiên lại bắt được hẳn hai con “Nhanh ăn cơm đi, chốc lát đi trấn trên, ăn no mới có sức đi.” Quý Hòa nhìn khuôn mặt Trương Tiểu Dư tươi cười, nghĩ phu lang nhỏ bé nhà mình cũng thật dễ dàng thỏa mãn, mới thế đã cười đáng yêu như vậy với mình, về sau hắn cũng phải làm cho em ấy vui vẻ thật nhiều lần hơn. Trương Tiểu Dư ừ một tiếng, lập tức đi vào bếp, trước lấy bánh bao, sau đó múc cháo ra. Hai người ngồi đối diện nhau ăn cơm. Trương Tiểu Dư sức ăn nhỏ, ăn một cái bánh bao uống một chén cháo đã no rồi, Quý Hòa ăn thêm một cái bánh bao, còn dư lại hai cái. Quý Hòa tìm tờ giấy gói ngày trước mua đồ về gỡ ra bọc hai cái bánh bao lại, định mang cho Điền Tiến Đa, hôm nay Điền Tiến Đa cũng đi trấn trên với bọn họ. Điền Tiến Đa biết Quý Hòa lần này mua nhiều đồ, cố ý đẩy cái xe đẩy tay trong nhà theo, đang ở đầu thôn chờ Quý Hòa. Bên cạnh cậu ta đứng một thanh niên, chính là Tráng Tử. Quý Hòa cười nói lời cảm ơn với Tráng Tử, lấy bánh bao trong tay đưa ra: “Gặp hai ông thì chia ra ăn vậy, Tráng Tử ông lấy một cái mà ăn Lấy cái lớn đi, cái nhỏ để cho Tiến Đa.” “Hòa Tử đừng làm thế mà Tôi chính là anh em tốt của ông đó Tôi muốn cái to cơ” Nói xong liền đoạt một cái bánh bao tới tay, ước lượng ở trong tay rồi gào to: “Ai nha Bánh này còn nóng hôi hổi Bột mì nữa Vừa mềm vừa trắng, lại còn thơm Thằng nhóc ông thật là vừa có phu lang đã có lộc ăn, về sau tôi phải tranh thủ sang ăn ké thật nhiều.” Quý Hòa cười nói: “Làm cho phu lang tất nhiên phải ngon rồi. Ông sang ăn cũng được, chờ Tiểu Dư nhà tôi ăn no mới cho ông ăn, nếu không thức ăn đều bị cái thùng cơm nhà ông ăn hết, Tiểu Dư nhà tôi mà bị đói thì phải làm sao?” “Xí Thật là có phu lang liền quên huynh đệ” Điền Tiến Đa liếc mắt nhìn Quý Hòa một cái, cắn một miếng bánh bao, ánh mắt lập tức nheo lại, nghĩ sao mà bánh bao này ăn ngon ghê, bánh bao thịt rau dại nhà cậu ta cũng không phải chưa từng ăn, sao lại không ngon như thế này chứ? Cậu ta hoang mang rối loạn ăn xong một cái bánh bao, ánh mắt rơi lên cái bánh bao còn lại trên tay Tráng Tử. Tráng Tử vừa thấy lập tức nhét bánh bao vào miệng, quay qua cười với cậu ta, sau đó cũng hiểu được bánh bao này ăn ngon, vừa ăn vừa khen: “Hòa Tử, bánh bao nhà ông ăn ngon thật.” Quý Hòa lôi kéo tay Trương Tiểu Dư nói: “Tất cả đều là do tay nghề phu lang nhà tôi tốt, về sau ngày nào tôi cũng có lộc ăn rồi.” Trương Tiểu Dư mặt hơi phiếm hồng, nhưng không cúi đầu, mỉm cười ngọt ngào với Quý Hòa. Điền Tiến Đa cùng Tráng Tử nhìn hai phu phu nhà này ngọt ngào nhìn nhau cười, trong lòng vừa cảm khái vừa hâm mộ, nghĩ hai con người số khổ này ở cùng nhau lại quá ngọt ngào, thật sự là không nghĩ tới mà. Hôm nay lại là ngày họp chợ, người đứng ở đầu thôn cũng không ít, tự nhiên cũng nhìn thấy chuyện vừa xảy ra, đối với bộ dáng mật ngọt của Quý Hòa cùng Trương Tiểu Dư cũng có đủ thứ ý tưởng khác nhau. Nhưng đều chung một cái, nếu phải hai nhà Quý Đại Tài cùng Trương Đại Ngưu mà nhìn thấy hai phu phu nhà này sống tốt như vậy, không biết sẽ khó chịu tới cỡ nào đây Những nhà có khúc mắc với hai nhà kia thì thấy vui, nghĩ về sau có thể có chuyện chọc tức người ta chơi rồi, nhìn Quý Hòa Trương Tiểu Dư cũng thuận mắt hơn nhiều, sôi nổi nói chuyện cùng bọn họ, hỏi bọn họ lúc nào định thành hôn. Quý Hòa nói năm ngày sau, cười mời bọn họ tới uống rượu mừng. Những người đó miệng đáp ứng, thật sự đi thì không biết mấy người, uống rượu mừng cũng không thể uống không, phải tặng lễ. Nếu tay không đi ăn cưới, còn không chọc tức gia chủ người ta sao? Lại nói mặc dù có người nói tên sao chổi Quý Hòa này chỉ khắc nhằm vào người một nhà Quý Đại Tài, nhưng ngộ nhỡ lại khắc đến bọn họ thì sao? Bọn họ vẫn nên quan sát thêm một chút. Quý Hòa cũng ít nhiều đoán được những người này nghĩ gì, cũng không thèm để ý, nghĩ đến lúc đó ai tới thì về sau đi lại nhiều một chút, hắn cũng không định đi lại với toàn bộ người trong thôn. Điền Tiến Đa chào hỏi mọi người một tiếng, lôi kéo xe đẩy tay đi trước. Mấy người Quý Hòa cũng đuổi kịp. Tráng Tử không giống Điền Tiến Đa biết ăn nói, tính tình thành thật hàm hậu, Quý Hòa giao tiếp với người ta thì rất ra dáng, đường còn chưa đi được một nửa đã khiến Tráng Tử coi hắn làm bạn bè. Nhìn Điền Tiến Đa đang nhe răng, nghĩ cái tên Quý Hòa này không thay đổi thì thôi, vừa thay đổi liền trở nên quá lợi hại, nhưng cái này cũng là điều tốt. Đến trấn trên, Quý Hòa tới quán rượu Bốn Mùa bán thỏ trước, Điền Tiến Đa lần này không mang thú hoang đến, nhưng cùng Tráng Tử đều mang theo một rổ trứng gà. Chưởng quầy Bạch nhận hết, đem tiền cho bọn họ. Lại khen Quý Hòa có bản lĩnh, ông đối với chuyện Quý Hòa có thể chữa khỏi bệnh cho hoa mẫu đơn nhà Nghiêm viên ngoại rất là bội phục, nghĩ Quý Hòa vậy cũng coi là có quen biết với Nghiêm viên ngoại. Nghiêm viên ngoại yêu thích mẫu đơn, chỉ cần ông ta vẫn còn trồng hoa, mấy bông hoa kia sẽ có thể lại bị bệnh, vậy có khả năng lại đi tìm Quý Hòa, quan hệ giữa Quý Hòa cùng Nghiêm viên ngoại liền không chặt đứt được. Thời gian lâu, Quý Hòa có thể sẽ có địa vị cao trong lòng Nghiêm viên ngoại, nói không chừng về sau lại có được vận may gì đó, cứ đi lại tốt đẹp với người này tuyệt đối không sai Quý Hòa cười khách khí vài câu, được chưởng quầy Bạch khách khí tiễn ra cửa. Chờ đi xa, Điền Tiến Đa dùng sức vỗ bả vai Quý Hòa, dựng thẳng ngón tay cái. Tráng Tử vừa rồi cũng nghe thấy chưởng quầy Bạch nói tới chuyện hoa mẫu đơn nhà Nghiêm viên ngoại là do Quý Hòa chữa khỏi, trong lòng hết sức kinh ngạc, nghĩ Quý Hòa còn có bản lĩnh này sao, cậu ta thì chỉ biết trồng hoa mầu, trong nhà có đất thừa cũng toàn trồng đồ ăn, làm sao biết trồng hoa đâu, cậu ta cảm thấy hoa cỏ cũng không thể đổi tiền, không nghĩ tới Quý Hòa lại dựa vào bản lĩnh này mà quen biết với Nghiêm viên ngoại, thật giỏi lắm Quý Hòa đối với sự hâm mộ sùng bái của hai người bọn họ cũng chỉ cười cười, nhưng nhìn ánh mắt ôn nhuận trong suốt của Trương Tiểu Dư lóe lên vẻ bội phục thì lại cảm thấy không giống, ưỡn thẳng lưng lên, có chút đắc ý. Nhìn vào mắt Trương Tiểu Dư rõ ràng đang nói: nhìn đi, chồng em chính là có bản lĩnh như thế đó Tráng Tử cùng Điền Tiến Đa không có gì để mua, chủ yếu là bọn Quý Hòa muốn mua nhiều thứ, không ít vải cùng bông, vải thì để làm đệm chăn mới cùng quần áo cưới, lại mua thêm ít đồ linh tinh như gương lược chậu rửa mặt, dần dần chất đầy xe. Cho đến khi mua hết những thứ hôm qua họ nghĩ ra, Quý Hòa kêu bọn Điền Tiến Đa đẩy xe tới chỗ lần trước cả hai ăn mì chờ bọn họ. Quý Hòa mang theo Trương Tiểu Dư tới tiệm trang sức, thành hôn rồi, sao có thể không mua cho phu lang ít trang sức chứ? Hắn mua cho Trương Tiểu Dư một đôi bông tai (loại bé giống cây đinh đó, song nhi thành thân đều phải xỏ lỗ tai, Vương chủ bạc cũng đưa khuyên tai bạc đến, Quý Hòa lại mua đồ bằng vàng cho Trương Tiểu Dư, hắn cảm thấy Trương Tiểu Dư vẫn là bộ dáng thiếu niên, mang khuyên tai dạng vòng trông hơi quái liền mua khuyên tai dạng đinh, hình hoa sen nho nhỏ, đeo lên cũng không nữ tính, ngược lại rất nhã nhặn. Ngoại từ đôi khuyên tai này, hắn còn mua một cái trâm vàng, đầu trâm có hai con cá nhỏ, tên Trương Tiểu Dư đọc gần giống ‘cá’ nên mới chọn cái này. (tiểu dư và tiểu ngư đều đọc là ‘xiao yu’ “Đắt quá, không cần mua.” Trương Tiểu Dư tuy rằng cũng thích, nhưng vẫn chối từ, cậu nghĩ Quý Hòa đã tiêu không ít bạc rồi, cho dù mới có thêm tiền cũng phải tiết kiệm chứ, cậu vẫn nhớ kỹ thân thể Quý Hòa trước đây không tốt, phải dành tiền để ngừa vạn nhất. “Tiền tiêu rồi lại kiếm, anh nhìn em cài cái này thì thấy vui mắt. Nào, anh đeo cho em.” Quý Hòa lấy cái trâm kia cài lên chỗ búi tóc sau đầu Trương Tiểu Dư, cảm thấy tóc Trương Tiểu Dư nhỏ mềm rất đẹp, chỉ hơi khô, chờ mình dưỡng tóc cho em ấy, rồi cài cây trâm này lên nhất định càng đẹp mắt. Trương Tiểu Dư bị Quý Hòa ‘tân trang’, lỗ tai xuyên bông tai, trên tóc cài trâm vàng xinh đẹp, hơi không dám động đậy, tuy rằng mặt còn hơi gầy, nhưng mặt đỏ ửng lại làm trông xinh hơn không ít, vừa nhu thuận hoà nhã, tươi tắn đáng yêu. Một số người trong tiệm nhìn thấy, cảm thấy cậu chỉ dùng khuyên tai trâm cài kiểu dáng phổ thông nhất nhưng lại trông xinh hơn nhiều, sôi nổi bảo tiểu nhị cũng lấy mấy cái giống thế ra cho họ xem. Chưởng quầy đứng một bên nhìn rất vui, nghĩ đôi phu phu này lại giúp đỡ ông việc buôn bán, lát nữa bớt tiền cho bọn họ mới được. “Ê Hai người kia tháo khuyên tai với trâm cài xuống” Quý Hòa đang suy nghĩ hỏi chưởng quầy có nhẫn hay không, hắn cùng Tiểu Dư là phu phu, nhất định phải có nhẫn, còn chưa mở miệng hỏi, đã nghe được có người nói, giọng điệu vô lễ, hắn nhíu mày, đây là đang nói chuyện với bọn họ sao? Hắn nhìn hướng giọng nói kia, quả nhiên thấy có người đang nhìn bọn họ, ngón tay còn chỉ vào đầu Trương Tiểu Dư, hắn càng nhăn chặt mày, bước lên một bước che trước người Trương Tiểu Dư. Đăng bởi: admin
|
Xuân Chí Thì Hoà Chương 37 37, nhị tiểu thư Miêu: beta-ed Cái người vừa nói chuyện kia là một cô gái tuổi không lớn lắm, thoạt nhìn cũng đã mười lăm mười sáu tuổi, mặt thoa phấn, trên đầu có cài một đóa hoa quyên đỏ au to bằng bàn tay, ba cái trâm vàng, lỗ tai đeo khuyên tai vàng nạm ngọc, trên cái tay đang chỉ vào người khác, có thể nhìn đến một cái vòng ngọc xanh biếc. (hoa đỗ quyên Quý Hòa giật giật khóe miệng, nghĩ người này ăn diện xa hoa như vậy, sao lại coi trọng mấy trang sức đơn giản mình mua cho Tiểu Dư, xem ra thẩm mỹ còn chưa đến mức không hợp lẽ thường. Chính là phẩm hạnh quá kém, cô ta coi mình là ai, dám mạnh miệng ra lệnh cho Tiểu Dư như vậy “Bỏ tay cô xuống” Quý Hòa nhíu mày nhìn về ngón tay vẫn chỉ vào bọn họ, hắn rất phản cảm bị người ta chỉ trỏ như vậy. “Ta cứ không hạ đấy Cái tên chân đất nghèo kiết hủ lậu dựa vào cái gì mà dám nói chuyện hung dữ với ta như vậy Anh có biết ta là ai không?” Cô gái kia bị lời nói cùng ánh mắt của Quý Hòa doạ sợ, cô ta không nghĩ tới thiếu niên vừa nhìn đã biết là nông dân này dám nói thế với cô, đổi thành người khác đã sớm bị doạ cho cúi đầu run rẩy, sắc mặc trắng bệch làm theo lời cô ta nói rồi, sao tên này lại không giống? Hừ, nhất định là cái thứ ở sơn cùng thuỷ tận, căn bản là không biết người nào có thể chọc, người nào không Quý Hòa sắc mặt bình thản nhìn cô ta, nghĩ hôm nay gặp phải kẻ không biết nói lý, cô gái vừa nhìn ăn diện là biết ngay trong nhà có tiền, chắc là ngày thường bị người nhà chiều hư mới có thể ngang ngược như vậy. Nếu như là bình thường, hắn cũng lười so đo với người khác, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, hắn cũng không phải cậu trai trẻ ngông cuồng, lại hiểu sâu sắc đây là cổ đại, không phải thế giới hắn đã từng sống. Nhưng hôm nay hắn sẽ không thoái nhượng, hắn mua đồ cho người trong lòng, sao có thể chỉ vì một đứa con gái đe doạ vài câu vô lễ đã bị doạ? “Tôi quản cô là ai? Có ai đã nói với cô là, bộ dáng cô chỉ tay vào mặt người khác rất xấu xí không. Cô vẫn nên hạ tay xuống đi, nếu không tôi không nhịn được nữa, lại phải ra tay đánh rơi nó xuống.” “Anh dám nói ta xấu” Cô gái kia tức đến nghiến răng nghiến lợi, thân là con gái thì để ý nhất là người khác nói mình xấu, huống chi là cô gái này ăn diện thành như vậy, vừa thấy là biết ngay rất yêu làm đẹp, nhưng cố tình diện mạo bình thường, cho nên càng thêm để ý cái nhìn của người khác đối với mình, bị một tên nông dân cô ta coi thường nói là xấu, làm sao có thể không nổi trận lôi đình? “Tiểu Hồng Em đánh tên chân đất kia cho ta Xé nát cái miệng thối của hắn ra” “Nhị tiểu thư ơi…” một cô bé đứng bên cạnh được gọi là Tiểu Hồng có chút khó xử, cô bé trông cũng chỉ mười một mười hai tuổi, gầy teo nho nhỏ, sao có thể đánh thắng nổi một người thanh niên, hơn nữa cô bé cũng không muốn đi đánh người ta. “Con nha đầu chết tiệt kia Dám không nghe lời của ta, sớm biết thế đã không mang mày theo, ta nên mang Tiểu Thúy theo mói phải Cái đồ vô dụng” Nhị tiểu thư kia mắng một hồi rồi tát một bạt tai lên mặt Tiểu Hồng. Tiểu Hồng bụm mặt cúi đầu. Quý Hòa nhăn mày, nói: “Cô cũng chỉ biết đánh nha hoàn quá thôi, động chút là kêu nha hoàn đánh người, thật sự là có gia giáo quá. Tôi đây một người nông dân cũng lười so đo với cô. Chưởng quầy, trả ông bạc, hai thứ trang sức phu lang nhà tôi đang đeo tôi lấy hết.” Chưởng quầy có chút khó xử nhìn thoáng qua nhị tiểu thư kia, nhìn Quý Hòa để tiền lên quầy, không biết nên thu hay không, ông cũng không dám đắc tội nhị tiểu thư này. Quý Hòa thấy biểu tình của chưởng quầy, nào còn không biết là có chuyện gì, nghĩ thầm rằng xem ra nhà nhị tiểu thư này có chút thế lực đây, không phải đặc biệt có tiền thì chính là trong nhà có thế. Nhị tiểu thư đắc ý, nâng cằm nói: “Nhìn xem Chưởng quầy cũng không muốn bán cho các người, các người còn không tháo khuyên tai với trâm cài xuống? Có đeo nữa cũng không phải là của các người, ta nói của ta chính là của ta ” Chưởng quầy cũng rất bất đắc dĩ, ông nhìn Quý Hòa xin lỗi nói: “Cậu trai, nếu không thì cậu đổi cái khác cho phu lang nhà cậu, chỗ này của tôi cũng không thiếu hình thức, rồi tôi bớt số lẻ cho cậu. Có được không? Nếu thiên kim của Vương chủ bạc thích hai thứ phu lang nhà cậu đeo, nhường lại cho cô ấy đi.” Thiên kim của Vương chủ bạc? Quý Hòa nghĩ thầm khó trách lại kiêu ngạo như vậy, bởi vì chuyện của Trương Tiểu Dư, hắn đã hiểu biết tình huống của Vương chủ bạc, tuy là một chủ bạc, chỉ dựa vào quan hệ cạp váy mà nói chuyện hết sức có trọng lượng trước mặt tri huyện. Ở huyện thành còn ngang ngược được huống chi là một trấn Bách Hoa bé nhỏ như thế này. Trương Tiểu Dư nghe được ba chữ Vương chủ bạc thì hơi khẩn trương, cậu thiếu chút nữa đã bị đưa cho người kia, nhìn cô hai trước mặt này liền có thể tưởng tượng được mình mà vào cái chỗ kia sẽ phải chịu bao nhiêu tội. Cậu may mắn đồng thời cũng không muốn dây dưa gì tới người nhà này nữa, càng lo lắng Quý Hòa gặp phải phiền toái, cậu lại lôi kéo ống tay áo Quý Hòa. Quý Hòa vừa rồi cũng cảm giác được Trương Tiểu Dư kéo hắn, hiện tại cảm thấy Trương Tiểu Dư dùng nhiều sức hơn, biết ngay là bởi vì nghe được tên Vương chủ bạc nên mới phản ứng lớn vậy, càng thêm chán ghét với cô gái trước mắt, muốn dọa bảo bối của hắn, thật sự là đáng giận. Hắn cũng không muốn làm cho Trương Tiểu Dư lo lắng, vươn tay nắm chặt tay cậu, dùng ánh mắt ý bảo không cần lo lắng sợ hãi. Trương Tiểu Dư nói: “Nếu không chúng ta không mua nữa.” Quý Hòa nhìn cặp mắt trong suốt lại ôn nhuận kia mềm mại nhìn mình, nghĩ vẫn là phu lang nhà mình nhu thuận đáng yêu, bảo bối nhu thuận đáng yêu như vậy sao có thể để em ấy chịu uất ức cho được? Nhưng hắn cũng quả thật không muốn tranh chấp với nhị tiểu thư kia, bởi vì Vương chủ bạc có quyền thế, hắn hiện tại đừng nói quyền thế, ngay cả tiền tài cũng không có. Chọc phiền toái cho bản thân thì không sao, nhưng liên lụy tới Trương Tiểu Dư thì không thể được. Giờ khắc này, quyết tâm kiếm tiền của hắn lại tăng thêm một phần, hắn nghĩ mình nhất định phải kiếm thật nhiều tiền, nhiều đến mức có thể bảo vệ chính mình và phu lang của mình “Sao có thể không mua chưa? Chúng ta phải mua cái tốt hơn.” Quý Hòa tuy rằng lui một bước, nhưng không muốn nuốt cơn tức này, cũng không muốn Trương Tiểu Dư chịu tủi. Nhị tiểu thư đắc ý hừ mũi một tiếng, nói với chưởng quầy: “Khuyên tai dạng đinh với cây trâm dạng khác mà ông vừa nói kia, còn không bán cho hết đi. Ta cho ông biết, hôm nay sau khi ta mua đồ, còn dư lại trong vòng nửa năm không cho bán ra Nếu để ta biết có người đeo đồ giống ta, ta sẽ sai người đến tìm ông tính sổ” Chưởng quầy liên tục đáp ứng, nói: “Nhị tiểu thư còn muốn xem gì nữa không? Vào trong phòng xem đi, tôi đi kêu nữ tiểu nhị tiếp đón cô.” Nhị tiểu thư cao ngạo gật đầu, nhìn thoáng qua Quý Hòa cùng Trương Tiểu Dư, trong mắt toàn cái vẻ “hôm nay bỏ qua các người”, hừ một tiếng, cất bước đi. Chưởng quầy thở phào, nói với Quý Hòa: “Cậu trai, cậu xem thứ khác đi, hình thức ở chỗ chúng tôi vẫn nhiều lắm, chỉ cần cậu chọn thì tôi sẽ giảm giá cho.” Quý Hòa gật đầu, lại chọn cho Trương Tiểu Dư một đôi khuyên tai dạng đinh hình hoa mai cùng một cây trâm hoa mai, đều bằng vàng, Trương Tiểu Dư lớn lên đáng yêu, hai thứ này vừa đeo lên, giống y như vừa rồi, hình như càng thêm lịch sự tao nhã. Quý Hòa vừa lòng gật đầu, nghĩ trang sức cũng phải nhìn người, phu lang nhà hắn đeo lên liền xinh đẹp, cái cô nhị tiểu thư vừa rồi mà đeo lên sẽ chỉ làm người ta cảm thấy chẳng ra sao. Quý Hòa cũng không tin nhị tiểu thư kia sẽ tháo xuống cả đầu đầy trâm vàng trâm bạc để đeo đôi khuyên tai cùng cây trâm cài bé nhỏ đơn giản này, cái tính cô ta chắc là chịu không được ăn diện đơn giản, cũng không nhìn nổi trang sức hình thức đơn giản như vậy, đến lúc đó hoặc là tự nhìn không vừa mắt ném qua một bên, hoặc là chúng trở thành một phần tử trong cái đống vàng bạc trên đầu cô ta, khuyên tai cùng trâm cài ảm đảm cuối cùng cũng sẽ bởi vì bộ dáng giản dị mà bị cô ta vứt bỏ không để ý tới. Tóm lại nhất định cô ta phí bạc cũng chẳng được cái gì tốt, nội tâm sẽ còn vì mình đeo không đẹp bằng người ta càng càng giận, chọc tức thế mới tốt. Quý Hòa lại hỏi có nhẫn hay không, chưởng quầy nói có, bảo tiểu nhị mang bọn họ đi xem. Nhẫn ở đây đều là làm cho phụ nữ đeo, bên trên chạm hoa văn tinh xảo hoặc là được khảm châu ngọc bảo thạch các màu. Tiểu nhị vừa nghe Quý Hòa muốn hai cái, hắn cùng phu lang mỗi người một cái, ánh mắt nhìn Quý Hòa có chút kỳ quái, nhưng y chỉ trông coi việc bán đồ, khách mua đồ làm gì y không để ý. Quý Hòa chọn hai cái nhẫn bạc, tuy rằng hình thức rất giống nhau, mặt trên chỉ chạm hoa văn đơn giản, hắn vẫn muốn. Bảo Trương Tiểu Dư chọn thêm một cái nhẫn vàng, Trương Tiểu Dư chết sống không chịu, Trương Tiểu Dư cảm thấy hôm nay thật sự đã tiêu quá nhiều tiền rồi, cậu vẫn muốn tiết kiệm sống qua ngày. Quý Hòa thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu lộ vẻ kiên trì thì cười cười không khuyên cậu nữa. Nghĩ về sau mình tự thiết kế, khi đó lại dùng vàng. Một lượng vàng bằng mười lượng bạc, hai chiếc nhẫn bạc cùng đôi khuyên tai vàng và cây trâm vàng tính tổng, chưởng quầy lấy bốn lượng năm, đây là ông đã bớt số lẻ. Trương Tiểu Dư có chút đau lòng, cái tráp cầm trong tay nắm thật chặt, chỉ sợ mất, đây chính là bốn lượng năm đó Người thôn Thanh Sơn một năm vất vả trồng hoa màu đến lúc thu hoạch trừ đi đủ thứ mà còn bốn lượng năm để tiêu xài đã sung sướng vô cùng Hắn cư nhiên lại tiêu nhiều tiền như vậy một lúc, thực là phá của Chờ hai người đi ra khỏi cửa hàng, Quý Hòa nhìn Trương Tiểu Dư nhăn mày, biết ngay là cậu đang xót tiền, không khỏi có chút buồn cười. “Lông mày em đã xoắn tít lại với nhau rồi kìa, còn nhăn nữa là thành nếp nhăn luôn đó. Mau hạ xuống.” Quý Hòa vươn một ngón tay ra xoa xoa ấn đường Trương Tiểu Dư, trên mặt là nụ cười dịu dàng. “Mấy cái này em sẽ cất kỹ, chờ về sau có chuyện cần dùng gấp thì chúng mình đổi thành tiền.” Trương Tiểu Dư bị Quý Hòa ngay trên đường cái dùng ngón tay vuốt lên ấn đường, nhìn người đi đường để ý bọn họ, có chút thẹn thùng, nhưng trong lòng thấy ngọt, nghĩ Quý Hòa đối tốt với mình, mình nhất định phải cất cho kỹ mấy thứ này. Nghĩ đến Trương Lệ Nương trước kia dỗ cha mẹ mua vàng bạc cho cô thì rất ngọt miệng, cậu nghiêm túc nói với Quý Hòa, cảm thấy sức nặng trong tay càng nặng thêm. Quý Hòa nghĩ mình thật sự đã lấy về được một người đảm đang, nhưng hắn cảm thấy chỉ cần mình còn linh tuyền một ngày thì không đến nỗi phải khiến phu lang bán của cải lấy tiền, cho nên vuốt đầu cậu nói: “Không cần cất, cứ đeo lên, về sau anh sẽ mua càng nhiều thứ tốt cho em. Chồng em sẽ kiếm càng nhiều bạc cho em tiêu.” Phu phu hai người nhìn nhau ngọt ngào mỉm cười, tâm tình xấu bị nhị tiểu thư điêu ngoa kia gây ra hoàn toàn ném ra sau đầu. Điền Tiến Đa cùng Tráng Tử chờ đến hai người đến quán mì thì oán giận một hồi, nói bọn họ tới chậm quá, hỏi bọn họ đi làm gì. Quý Hòa cũng không gạt, nói mang theo Trương Tiểu Dư tới tiệm trang sức. Điền Tiến Đa cùng Tráng Tử đều cảm thấy Quý Hòa quá chiều phu lang, đồng thời lại cảm thấy Quý Hòa sống càng ngày càng tốt, hai người bọn họ đều là hào phóng, ngoại trừ hâm mộ cùng hơi chút ghen tị thì chính là vui thay cho Quý Hòa, không có ý xấu khác. Nhưng vẫn nhắc nhở Quý Hòa phải biết khiêm tốn, đừng làm cho người trong thôn đỏ mắt nhìn theo. Trước đó hắn chỉ mới bắt được nhiều thú hoang thôi đã khiến cho người ta đỏ mắt, huống chi là kiếm được càng nhiều tiền? Bọn họ lại ở ngoài thôn, nhà cửa cũng không an toàn. Đăng bởi: admin
|
Xuân Chí Thì Hoà Chương 38 38,trước khi thành thân Miêu: beta-ed Trương Tiểu Dư cũng có chút lo lắng, nhìn Quý Hòa nói: “A Hoà, cún con nhà mình còn nhỏ quá, không trông được nhà, vậy phải làm sao bây giờ? Ngộ nhỡ có ai vào lấy trộm đồ, liệu cún con có bị đá bị đánh hay không? Chúng nó nhỏ như vậy, không chịu được đâu.” Quý Hòa nghĩ ngợi nói: “Thật sự không được thì tìm chó lớn vậy, Tiến Đa, Tráng Tử, các ông xem có giúp được tôi không? Nếu không thì tôi đành đi mua hoặc bắt chó hoang vậy.” Hiện tại chó hoang cũng không nhiều lắm, đại đa số đều bị người bắt ăn thịt, một số ít thì rất hung dữ, Quý Hòa nghĩ có hung dữ cũng không sao, có linh tuyền ở đây, cho nó uống một ít, cho dữ nữa cũng sẽ thành chó ngoan. Điền Tiến Đa nói: “Tôi thử xem.” Tráng Tử nói: “Tôi cũng tìm giúp ông xem sao, nhà ông bà ngoại tôi nuôi chó nhiều, nói không chừng có thể mua được một con.” “Vậy đa tạ Hôm nay tôi mời cơm, hai người đừng khách khí.” Quý Hòa vui vẻ nói, lớn tiếng gọi món: “Cho ba bát canh thịt dê Nhiều thịt” “Có ngay” chủ sạp cao giọng đáp ứng một tiếng, lập tức múc ba cát canh thịt dê cải trắng mang lên. “Nào, mau ăn Tiểu Dư, em mau ăn xong mì rồi uống canh thịt dê đi, canh này bổ lắm.” Quý Hòa đẩy canh thịt dê đến trước mặt Trương Tiểu Dư. Trương Tiểu Dư mới vừa san nửa bát mì cho Quý Hòa, nhìn một chén canh thịt dê nóng hôi hổi kia, nói với Quý Hòa: “Em ăn một nửa, anh ăn một nửa.” Quý Hòa gật đầu nói: “Được, anh ăn hơn một nửa, em ăn phân nửa. Cứ thế nhé, không thì lại thừa canh.” Trương Tiểu Dư gật đầu, biết Quý Hòa muốn mình ăn nhiều chút, cậu vùi đầu bắt đầu ăn mì, nghĩ tí nữa nhất định không thể để thừa canh thịt dê, nhưng cậu có thể uống nhiều canh, để Quý Hòa ăn thịt là được. Nghĩ như vậy, Trương Tiểu Dư cong ánh mắt cười cười, cố gắng không cho Quý Hòa nhìn thấy vẻ mặt của cậu. Điền Tiến Đa mày ủ mặt ê nhìn bọn họ ân ân ái ái chia nhau đồ ăn, thở dài nói: “Tôi cũng muốn thành thân.” Tráng Tử hàm hậu mà nhếch miệng cười vui, sau đó cái mặt đã đen lại càng thêm đen, cậu ta thấy xấu hổ. Trương Tiểu Dư chôn mặt thấp hơn, Quý Hòa thả miếng thịt vào trong bát cậu, cậu mới ngẩng đầu, hé miệng mỉm cười với Quý Hòa. Phu phu ân ái chói mù mắt hai tên đàn ông còn lại, cả hai liếc nhìn nhau, ỉu xìu cúi đầu ăn mì uống canh. Trong lòng nghĩ về sau có vợ hoặc phu lang không biết có thể ân ái anh nhường em nhịn như họ hay không. Ăn xong, bốn người trở về thôn. Người trong thôn vừa thấy trên xe kéo chất đầy đồ vật thì biết đây là Quý Hòa chuẩn bị để thành thân, lại sôi nổi chào hỏi cùng Quý Hòa, hỏi vòng vèo hắn mấy thứ này tiêu hết bao nhiêu tiền. Quý Hòa cũng không phải ngu ngốc, sẽ không nói kỹ càng tỉ mỉ, cứ nhẹ nhàng bâng quơ cho qua chuyện. Điền Tiến Đa cũng ở bên cạnh giúp đỡ nói chuyện. Nhưng những người kia cũng biết Quý Hòa tiêu không ít tiền. Vốn chỉ biết hắn giỏi kiếm tiền, hiện tại bấm ngón tay tính toán, phát hiện hắn kiếm được còn nhiều hơn bọn họ nghĩ, trong lòng lập tức ghen tức. Quý Hòa mới mặc kệ họ nghĩ gì, về sau hắn càng sống càng giàu có, giờ mà đã ghen tị đỏ mắt thì ngày sau sống thế nào chứ? Con người là thế đó, anh khá giả một tí thì họ đỏ mắt, có thể còn có ý xấu nữa, nhưng chờ anh giàu nứt đố đổ vách thì bọn họ lại không dám có ý xấu, hoặc là rời xa hoặc là nịnh bợ, đều không tạo thành uy hiếp. Quý Hòa tin tưởng quá trình mình từ khá giả đến giàu có rất là dài, những người này cũng không hơi đâu mà đi ghen tị. Trương thị đã sớm nói bà sẽ giúp làm mấy thứ như chăn bông đồ cưới, cho nên Quý Hòa đưa vải và bông đến nhà Quý Đại Phá, lại đem một cây vải đơn tặng cho Trương thị. “Thằng nhóc này sao cháu lại tiêu loạn tiền rồi Trong tay vừa có được tiền đã không giữ lại, về sau thì làm sao. Bác với bác cả và anh em họ cháu đều có quần áo mặc, không cần cháu phải tiêu tiền Vải này cháu cầm tự làm quần áo cho mình đi, nếu không thì giữ lại lúc người trong thôn có việc thì lấy làm lễ. Nghe lời, lấy về đi.” Trương thị vừa thấy liền từ chối ngay, vải kia vừa nhìn đã biết là vải bông tốt nhất, màu nhuộm cũng đẹp, đủ để cả nhà bọn họ mỗi người một bộ quần áo, nhất định tốn không ít tiền, sao bà có thể nhận được? Quý Hòa hiện tại ở phòng rách, hơn nữa thân mình cũng không tốt, tuy rằng hắn nói đã để cho thầy thuốc xem bệnh, không còn việc gì nữa, nhưng trước kia động tí là choáng, khiến người ta lo lắng hãi hùng, tiền này cứ bớt được chút nào hay chút đấy, về sau có chuyện khẩn thì dùng. Trong nhà bà có một người con trai bệnh tật, rất hiểu cảm giác khi cần dùng tiền mà không gom được. Quý Hòa nói: “Bác gái, bác mà không lấy thì cháu cũng ngại nhờ bác giúp cháu. Cháu là cháu trai bác, hai bác giúp cháu nhiều như vậy, cháu hiếu kính chút cũng là điều nên làm mà? Bác nhận lấy đi” Trương Tiểu Dư cũng khuyên bảo. Trương thị nhìn Quý Đại Phát, Quý Đại Phát nói: “Nhận lấy đi.” Trương thị lúc này mới không từ chối nữa, bà sờ vải dệt kia, trong lòng kỳ thật cũng rất thích, vì để dành tiền xem bệnh mua thuốc cho Quý Thanh, trong nhà vẫn luôn căng thẳng, cho dù có chút tiền cũng phải để dành, đề phòng Quý Thanh bệnh nặng cần tiền. Cả nhà họ đã lâu không có vải may quần áo mới. Quý Lam nhìn cuộn vải màu lam nhạt kia cũng thấy thích, nói với Quý Hòa: “Cám ơn anh Hòa Tử, chờ lúc anh thành thân mà có người muốn nháo động phòng thì tui nhất định sẽ giúp anh ngăn đón.” Trương thị thấy mặt Trương Tiểu Dư ửng hồng, vỗ Quý Lam một chút sẵng giọng: “Thằng bé này Còn là một song nhi đấy, không biết xấu hổ à.” Quý Lam bĩu môi nói: “Có cái gì mà thẹn thùng, con cũng đâu phải con gái đâu. Con vẫn tự coi mình là con trai từ bé đến giờ mà.” Trương thị bất đắc dĩ cười cười, trong lòng thở dài, nghĩ song nhi khó gả, nhà mình gia cảnh nó lại thế, chuyện hôn nhân của Quý Lam cũng khó lo liệu. Nhìn Quý Hòa cùng Trương Tiểu Dư, nghĩ Trương Tiểu Dư cũng là một đứa nhỏ may mắn, gặp được Quý Hòa, chỉ cần Quý Hòa về sau sống tốt thì coi như đời này nó đã sa được vào hũ gạo. Lam Nhi nhà mình mà cũng tìm được tổ ấm như vậy thì thật tốt quá. Quý Đại Phát cùng Quý Hòa thương lượng chuyện thành thân, nghĩ cháu trai hiện tại cũng là sống một mình, về sau tách hộ lập mới, ở trong thôn cũng là một hộ riêng, cho dù có ở ngoài rìa thôn thì cũng vẫn là người trong thôn, về sau còn phải chuyển vào thôn ở, không thể tránh khỏi phải giao tiếp với thôn xóm, ngày thành hôn cũng phải mời mấy nhà tới uống rượu cho náo nhiệt. Hỏi ý Quý Hòa thế nào. Quý Hòa đồng ý mời người đến, một nhà trưởng thôn, một nhà bác cả, một nhà Điền Đại Cường, thêm cả một nhà Tráng Tử. Sau đó lại hỏi Trương Tiểu Dư, Trương Tiểu Dư chỉ có một nhà muốn mời. Quý Đại Phát nói tốt nhất cũng mời cả ông hai Quý và cụ Điền. “Ông hai Quý tuy không phải họ hàng nhưng có quan hệ thân thuộc, cũng là họ Quý, thân hơn so với người ngoài một chút. Ông ấy lại là trưởng bối, lần này chuyện cháu chặt đứt quan hệ với người nhà cũng mời ông ấy, nên mời cũng phải.” Quý Đại Phát chỉ kém không nói là cứ quan hệ tốt với ông hai Quý giao thì về sau có nhiều thêm một ngọn núi dựa, người khác không tính, về sau nhỡ có cùng Quý Tuấn có mâu thuẫn, thì cũng có thể khiến cho ông hai Quý phải ngẫm nghĩ đôi chút. Ông nội Quý Tuấn cùng ông hai Quý là anh em ruột, nhưng trước kia có chút mâu thuẫn, đi lại không thân, nhưng từ khi ông nội Quý Tuấn vừa chết, cha mẹ Quý Tuấn lại muốn thân cận cùng ông hai Quý, hơn nữa Quý Tuấn coi như có tiền đồ, bình thường cũng qua lại, quan hệ dịu đi không ít. Quý Hòa gật đầu đồng ý, với việc mời cụ Điền lại càng không phản đối, đây chính là tộc trưởng gia tộc lớn nhất thôn đó, nhà nào trong thôn làm việc vui mà không mời cụ. Hắn cũng không muốn làm ngoại lệ. Như vậy tính ra cũng không ít người, Quý Hòa nói bày sáu bàn, hắn cảm thấy sáu bàn là tạm được. Quý Đại Phát cũng thấy được, mời người ta cho dù có dẫn cả nhà đến ăn thì cũng đủ. Quý Hòa nói đến lúc đó mua thêm ít nguyên liệu nấu ăn, nhìn số người là làm, thà thừa còn hơn thiếu. Hắn nói đưa tiền giao cho Quý Đại Phát, nhờ ông lo liệu giúp. Quý Đại Phát nói nhất định sẽ lo tốt cho hắn. Năm ngày rất ngắn, tiếp đó tất cả mọi người rất bận, Quý Hòa nhờ Điền Tiến Đa cùng Tráng Tử giúp hắn sửa chữa nhà ở, Điền Đại Cường giúp làm giường cùng bàn tủ và gia cụ. Trương thị cùng thím Điền thì cùng làm đệm chăn. Quý Lam ở bên cạnh hỗ trợ. Quý Đại Phát giúp thuê người làm tiệc cưới. Rất nhanh chóng năm ngày đã trôi qua. Một buổi tối trước ngày thành hôn, Trương Tiểu Dư tới ở nhà Điền Đại Cường, đây là thím Điền nói, phu lang mới đã ở nhà chồng rồi lại về nhà chồng, chẳng lẽ khiêng kiệu diễu một vòng rồi về sao? Thật sự không dễ nhìn cho lắm, cho nên bà mới kêu Trương Tiểu Dư lên kiệu từ nhà họ, thuận thế nhận Trương Tiểu Dư làm con nuôi. Điền Tiến Đa rất vui, thế thì Quý Hòa chính là song tế (con rể lấy song nhi nhà cậu ta đó Về sau cậu ta chính là anh vợ, đè Quý Hòa một đầu nha, ngẫm lại liền sảng khoái. Cậu ta vỗ ngực nói với Trương Tiểu Dư về sau Quý Hòa mà dám bắt nạt cậu thì cứ tìm đến cậu ta, cậu ta đánh cho Quý Hòa răng rơi đầy đất. Điền Đại Cường chẳng những không lấy tiền làm đồ gia cụ cho Quý Hòa, còn cho hắn hai mảnh da cáo làm đồ cưới cho Trương Tiểu Dư, nói sao thì cũng đã nhận con nuôi rồi, không thể để cậu tay không về nhà chồng được. Thím Điền cũng tự tay làm đồ cưới cho Trương Tiểu Dư, còn đem một cái vòng tay bạc mình vẫn đeo cho Trương Tiểu Dư, đây vốn là cái bà định cho con dâu, cho đi thì chỉ còn một cái. Trương Tiểu Dư mắt đỏ ngầu, tuy rằng trong lòng cậu vẫn còn chút cố chấp với người mẹ ruột không biết có biết tới sự tồn tại của cậu hay không, nhưng trong lòng cũng rất kính trọng người nhà họ Điền, nghĩ cho dù về sau có bị thất vọng với mẹ ruột thì cũng sẽ không đau buồn, bởi vì cậu đã có người thương, cậu có gia đình, có nhà chồng, có nhà mẹ đẻ, đã thực hạnh phúc. Vào ngày thành thân, Trương Tiểu Dư mặc áo cưới ngồi trên kháng trong phòng, chờ Quý Hòa tới đón cậu về nhà cả hai, cậu phát hiện mới xa nhau có một buổi tối mà đã bắt đầu nhớ Quý Hòa, nhớ căn nhà kia, không thể chờ đợi được chỉ muốn về đó thôi. Lần này sau khi trở về, cậu liền chân chính trở thành phu lang của Quý Hòa, trở thành một chủ nhân khác của căn nhà kia, trong lòng cậu tràn đầy niềm hạnh phúc vô biên. Thím Điền hôm nay cảm thấy chân mình nhanh nhẹn hẳn ra, nghĩ nhất định là người gặp việc vui tinh thần thoải mái, lại nhớ ra mấy ngày này chân bà hình như càng ngày càng tốt, càng cảm thấy là do không khí vui mừng lây nhiễm, cảm thấy việc nhận đứa con nuôi này thật tốt quá. Nghĩ vậy nụ cười trên mặt rạng rỡ chân thật thêm mấy phần. “Tân lang đến Ai nha Là kiệu hoa đỏ thẫm kìa” “Thật sự là kiệu hoa đỏ thẫm Quý Hòa lần này thật sự có tâm nha” “Tiểu Dư có phúc Quý Hòa thật chịu chi cho nó” “Quý Hòa cũng có phúc mà, Tiểu Dư lớn lên xinh xắn, có năng lực làm việc, cho dù là một song nhi cũng không kém hơn con gái là bao” Người trong sân hi hi ha ha nói chuyện, cho dù trong lòng ghen tị ra sao thì ngoài miệng toàn nói lời bôi mật. Trương Tiểu Dư ngồi ở trong phòng nghe, nghĩ Quý Hòa dùng kiệu hoa đỏ thẫm đến đón mình, cậu cố nén không để nước mắt rơi xuống, tuy rằng hôm nay cậu không đánh phấn nhưng khóc cũng khó coi lắm. “Cha Mẹ Thằng Quý Hòa tìm kiệu hoa đi rước con tiện nhân Trương Tiểu Dư kia kìa” Trương Xung Lang vốn không muốn đi xem Trương Tiểu Dư thành thân, nhưng có người nói với gã, vừa nghe xong gã đã tức không chịu nổi, chạy về nói với người nhà, đá cái ghế sang một bên. Đăng bởi: admin
|
Xuân Chí Thì Hoà Chương 39 39, Mưu kế của Trương Văn Lang Miêu: beta-ed “Ai nha” “Á Đau chết mất” Trương Vũ Lang đá băng ghế cũng không nhìn kỹ, đá băng ghế trúng đùi Tưởng Hồng Liên đang đứng một bên, chân gã cũng bị đụng đau, hai người đồng thời kêu thảm thiết, một người ôm chân khom lưng, một người ôm chân nhảy tưng tưng, thoạt nhìn buồn cười cực kỳ. Vu Hòe Hoa đau lòng đỡ lấy Trương Vũ Lang, để gã ngồi xuống, oán giận nói: “Nhìn con này hấp ta hấp tấp Lớn đầu tồi mà còn không cẩn thận như vậy, đến gãy chân mất thôi Đến lúc đó thì còn nói vợ con thế nào” Nói xong liền đi xoa chân cho Trương Vũ Lang, mụ vừa động vào đã làm cho Trương Vũ Lang kêu thảm thiết, sợ không dám động vào nữa, để Trương Văn Lang vội bỏ giày của Trương Vũ Lang ra xem có bị sưng hay bầm tím gì không. Trương Văn Lang nhìn thoáng qua Tưởng Hồng Liên rồi lại nhìn chân em mình. Tưởng Hồng Liên đang tức đến cắn răng, nghĩ mụ già này, thật đểu giả Mình bị thằng nhãi kia làm bị thương, nó thì bà ấy coi là bảo bối, xun xoe xung quanh, mình thì không ai để ý, thật sự là không có thiên lý Trương Đại Ngưu nói với Trương Lệ Nương: “Đi đỡ chị dâu con đi.” Trương Lệ Nương nghe Trương Vũ Lang nói Quý Hòa tìm kiệu hoa rước Trương Tiểu Dư trở về, trong lòng rối bời, kinh ngạc, hoài nghi, trào phúng, khinh thường, ghen tị, hâm mộ, tức giận, mất mát, giống như đều có, hỗn tạp cùng một chỗ ngay chính cô ta cũng không biết mình rốt cuộc có tâm tình gì. Cô nghĩ thế, Trương Vũ Lang làm trò cười liền mặc kệ, tận đến khi bị Trương Đại Ngưu gọi, mới qua đỡ Tưởng Hồng Liên. Trương Lệ Nương ân cần hỏi: “Chị dâu, chị không sao chứ? Em đỡ chị về phòng xem chân có làm sao không.” Tưởng Hồng Liên miễn cưỡng cười nói: “Không có việc gì, vừa rồi đau thôi, giờ tốt hơn nhiều, chị xoa một lúc là được.” Trương Lệ Nương cũng không khuyên nữa, trong lòng cô đang không thoải mái, tự nhiên không hơi đâu mà đi quản người khác. Tưởng Hồng Liên nhìn bộ dạng mất hồn mất vía kia của Trương Lệ Nương, trong lòng cười thầm, nghĩ cô em chồng mình đây là đang ghen ghét với người ta đi Cô cũng biết lúc trước Quý Hòa có thích Trương Lệ Nương, nhưng Trương Lệ Nương lại hại Quý Hòa, bây giờ người ta muốn lấy phu lang, còn dùng kiệu hoa to đi rước về, giờ thì có mặt mũi biết bao, cả thôn Thanh Sơn cũng không mấy ai bằng Cái này nói lên điều gì, nói là Quý Hòa coi trọng Trương Tiểu Dư. Trương Lệ Nương cho dù có không thích Quý Hòa, cũng không vui lòng nhìn thấy Quý Hòa nhanh như vậy đã đi yêu người khác, hơn nữa đối tượng lại là Trương Tiểu Dư. Này đừng nói Trương Lệ Nương ghen tức lồng lộn, nếu đổi lại là cô ta thì cũng thấy không thoải mái, năm đó cô ta cũng không được kiêu ngạo mà bước lên kiệu hoa như thế này đâu Tưởng Hồng Liên nghĩ vậy thì cũng không cười nhạo Trương Lệ Nương nữa, cô ta cũng ghen tị. Chân Trương Vũ Lang sưng một cục, chạm vào liền đau, cũng không biết có bị tổn thương đến xương cốt hay không. Vu Hòe Hoa nóng nảy, nói với Trương Văn Lang: “Thằng cả, mau đi tìm thầy thuốc Hoa xem chân cho em con đi Có phải bị thương vào xương cốt rồi hay không.” Trương Đại Ngưu tuy cũng thương con trai, nhưng vẫn hơi tiếc tiền, nói: “Tìm thầy thuốc cái gì? Trong nhà có còn thuốc dán không, dán lên là được. Nào dễ động vào xương cốt như vậy?” Vu Hòe Hoa trừng mắt nói: “Bủn xỉn vừa thôi lão già Ông quên cái tên thọt trong thôn nhà mẹ tôi đấy à? Cũng là bị gạch đập vào không coi là gì, rồi đến cuối chỉ có thể lấy một song nhi, nửa tàn phế Con tôi không thể giống thế được Thằng cả, còn không đi Mày cũng muốn cho em mày thành thằng chân thọt à?” Trương Văn Lang cũng không muốn đứng đây nữa, còn đứng nữa gã sẽ thấy tiếc tiền lắm, trên thực tế gã tiếc thật, nhưng không thể để cho người ta biết. Gã nhìn cha mình một cái, thấy cha mình không nói lời nào, chỉ có thể xoay người đi ra ngoài tìm thầy thuốc. Trương Văn Lang dọc theo đường càng nghĩ càng tức, lúc trước nghĩ đẹp như thế, đưa Trương Tiểu Dư cho Vương chủ bạc, bám lấy cái núi dựa này, sau đó gã có thể vào trong trấn tìm việc, làm người trấn trên, có quan hệ thông gia với Vương chủ bạc, gã nhất định có thể lăn lộn như cá gặp nước, cho dù không ăn thơm uống cay thì cũng là ăn cơm trắng, cũng không cần mệt chết mệt sống gặm lương thực phụ (ngô khoai sắn, gạo thì đem bán lấy tiền như mấy người nhà quê ở đây. Nhưng kết quả thì sao Thằng nhãi Quý Hòa kia chặn ngang một đòn, cũng không biết làm sao từ chỗ Vương chủ bạc lấy được giấy bán mình của Trương Tiểu Dư, làm hại gã công dã tràng. Nghe tiếng huyên náo không dứt bên kia, Trương Văn Lang nghĩ mình không thể buông tha cho Quý Hòa còn có Trương Tiểu Dư được Vợ thầy thuốc Hoa thấy Trương Văn Lang đến, cười hì hì nói: “Văn Lang đấy à, hôm nay là ngày lành của Tiểu Dư nhà cậu, sao cậu không đi hỗ trợ, uống rượu mừng với nó, sao lại đến nhà chúng tôi? Ai nha Xem tôi này, sao lại quên mất, trong tay Quý Hòa có giấy bán mình của Trương Tiểu Dư, hắn còn ghi hận Lệ Nương nhà cậu cơ mà, sao mời nhà cậu đi uống rượu mừng cho được? Trách không được cậu lại rảnh rỗi như vậy. Chậc chậc Vậy cậu đến nhà tôi làm gì thế? Không phải là mẹ cậu không ăn được tiệc cưới của song nhi nhà mình mà sốt ruột nóng trong người rồi chứ?” Vu thị cùng Vu Hòe Hoa tới cùng một thôn, vốn cũng không có ân oán gì, ở chung coi như không tồi, về sau có mâu thuẫn vẫn là vì cháu trai nhà nhà mẹ đẻ Vu thị coi trọng Trương Lệ Nương, nhưng Vu Hòe Hoa chướng mắt cháu ngoại bà, chê cười cháu bà còn để cho bà nghe được. Vu thị từ nhỏ đã có quan hệ tốt với anh cả, cũng rất quý đứa cháu trai kia, thế là ghi hận Vu Hòe Hoa, cũng chướng mắt người nhà họ Trương. Trương Văn Lang bị Vu thị nói mấy câu mà càng thấy tức, nhưng còn phải chịu đựng, ai kêu thầy thuốc Hoa là thầy thuốc duy nhất trong thôn gã chứ. “Thím, chú có nhà không ạ, em cháu chân nó bị thương, đến mời chú sang xem.” “Ở đây.” thầy thuốc Hoa ở ngay trong phòng, nghe vợ nói chuyện khó nghe cũng không đi ra, thẳng đến khi Trương Văn Lang mở lời, hắn nhìn thấy có tiền kiếm mới hé răng, “Sao chân lại bị thương? Bị thương làm sao?” Trương Văn Lang không thể nói là đá băng ghế, nói: “Bị gạch rơi vào.” “Ai nha, thế thì chữa mau đi, thôn đằng ngoại nhà tôi có một người cũng bị gạch rơi vào mà bị thọt đó, cuối cùng lấy một song nhi. Nhà các cậu không phải chướng mắt nhất là song nhi sao? Không thể lấy về nhà được, đến lúc đó khó lo liệu lắm nha.” Vu thị trong lòng hả hê, nghĩ ai biết là bị thương thế nào, tám phần là có liên quan tới hôn lễ của Trương Tiểu Dư. Nghĩ như vậy bà lại không buông tha Trương Văn Lang, miệng tiếp tục nói: “Tiểu Dư hôm nay thành hôn, cậu nghe động tĩnh đi, náo nhiệt biết bao, đáng tiếc các cậu không đi được, chỉ có thể ở nhà nghe ngóng. Võ Lang là đáng thương nhất, chân lại còn bị thương nữa. Chuyện này ấy mà, biết thì còn cho là không cẩn thận, không biết còn tưởng là có chuyện gì xảy ra đâu.” Vu thị muốn chê cười Trương gia, Trương Tiểu Dư thành hôn vui mừng, nhà bọn họ lại xui xẻo, một bên cười, một bên sầu, bà thấy vui biết bao nhiêu. Trương Văn Lang lại muốn về, trong lòng có toan tính. Trương Văn Lang mang theo thầy thuốc Hoa về nhà, chờ hắn xem chân cho Trương Vũ Lang xong, lại để cho hắn xem chân cho vợ mình, còn nói là vợ mình đi đường bị vấp ngã va phải cái cửa. Gã tận lực đứng cạnh Trương Vũ Lang cùng Tưởng Hồng Liên có vết thương đau biết bao nhiêu, bọn họ lo lắng nhiều thế nào, bảo thầy thuốc Hoa nhất định phải xem cho kỹ, đừng bớt xén gì. Thầy thuốc Hoa thuộc cái loại không bệnh nói thành có bệnh, bệnh nhỏ nói thành bệnh nan y, như vậy hắn mới kiếm được tiền, hiện tại vừa nghe Trương Văn Lang nói, hắn càng không bỏ qua cơ hội, nói thẳng là chân Trương Vũ Lang bị thương vào xương cốt rất nghiêm trọng, phải nghỉ ngơi cho tốt, dán cho nhiều thuốc dán với uống nhiều thuốc. Tưởng Hồng Liên thì lại nói nhẹ hơn, nhưng phải uống thuốc. Lần tiền thuốc này hắn kiếm được một mớ, trong lòng vui đến nở hoa. Vu Hòe Hoa đau lòng đến méo cả miệng, nhưng thương con nên vẫn đưa tiền. Tiễn bước thầy thuốc Hoa, Trương Lệ Nương cau mày hỏi Trương Văn Lang: “Anh cả, vừa rồi anh làm gì thế? Anh cố ý nói những lời kia với thầy thuốc Hoa à?” Trương Văn Lang cười nói: “Lệ Nương thông minh lắm” Trương Vũ Lang ủ rũ nói: “Anh cả, em út, hai người đang nói gì vậy? Chân em đã thành thế này rồi, hai người đừng làm em thêm hại não nữa.” Trương Văn Lang liếc gã một cái nói: “Chân mày bị thương thì liên quan gì tới não? Nếu não mày to hơn cũng không đến nỗi bị thương chân đâu, có chuyện không nói tử tế, đá ghế đá bàn cái gì, chẳng những bị thương bản thân còn làm bị thương chị dâu Làm hại nhà mình phải tiêu tiền thuốc men, rồi thì việc không làm được, bắt người khác phải hầu hạ mày, mày nói mày to xác mà sao đầu óc không to theo? Sao tao lại có đứa em không não như mày cơ chứ” “Anh cả” Trương Vũ Lang có chút tức giận, nhưng từ nhỏ đã biết mình không thông minh bằng anh trai, đã quen nghe chửi, cũng chỉ thấy hơi tức mà thôi. Vu Hòe Hoa nói với Trương Văn Lang: “Thằng cả, chân em con bị thương, đừng mắng nó nữa. Cũng chỉ trách đứa tiện nhân Trương Tiểu Dư kia Nếu không phải vì nó thì Võ Lang cũng sẽ không bị thương Mẹ đi tìm nó tính sổ mới được” “Mẹ Mẹ đừng đi Mẹ định vứt hết mặt mũi nhà mình đi đấy à?” Trương Lệ Nương lập tức ngăn đón Vu Hòe Hoa, cô còn muốn gả vào nhà tử tế đó, không thể làm hỏng thanh danh hơn nữa. Vu Hòe Hoa vừa nghe con gái nói liền xẹp lép, mụ cũng phải cân nhắc tới việc hôn nhân của con gái. “Cứ thế mà tha cho hai đứa ranh kia sao? Mẹ nghẹn đứng cổ mất thôi” “Mẹ, mẹ nghe anh cả nói thế nào đã. Anh cả, vừa rồi anh nhiều lời với thầy thuốc Hoa như vậy, là cố ý để chú ta nghiêm trọng hoá vết thương của anh hai và chị dâu đúng không? Rốt cuộc anh định làm gì?” Trương Lệ Nương nói, cô cũng không tin anh cả là nói suông, cũng bởi vì những lời đó mà bọn họ mất bao nhiêu là tiền thuốc Trương Vũ Lang vừa nghe lập tức nói: “Anh cả, em út, ý hai người là chân con không bị nặng như vậy sao? Thế lão Hoa chết bầm kia lại lấy nhiều tiền nhà mình như vậy Xem em đánh chết lão như thế nào” Trương Đại Ngưu cùng Vu Hòe Hoa cũng hỏi Trương Văn Lang muốn làm gì. Tưởng Hồng Liên trong lòng cười lạnh, nghĩ quả nhiên mà, cô chỉ biết Trương Văn Lang vừa rồi khẩn trương như vậy chả phải do lo lắng cho mình gì cả, mà là bởi vì gã có tính toán, mình và Trương Vũ Lang cũng chỉ là công cụ của gã mà thôi Trương Văn Lang nói: “Ý nghĩ của con rất đơn giản, chính là để Quý Hòa trả tiền cho chúng ta. Trương Tiểu Dư vốn là phải gả vào nhà họ Vương, lại bị Quý Hòa nẫng tay trên, không chỉ lấy mất Trương Tiểu Dư, mà còn chặt đứt đường phát đạt của nhà mình Sao có thể dễ dàng cho nó như thế được” Vu Hòe Hoa liên tục gật đầu, nói: “Đúng thế, chính là như vậy Nhưng Trương Tiểu Dư là Vương chủ bạc đưa cho Quý Hòa mà, chúng ta không đòi lại được. Nếu đi đòi thì lại phiền toái, thanh danh nhà mình có thể hỏng mất, con nghĩ lại vì em gái con đi.” “Yên tâm, con nghĩ biện pháp không hại đến Lệ Nương.” Trương Văn Lang trấn an nhìn Trương Lệ Nương, gã đã mất đi cái thang trèo cao là Trương Tiểu Dư, không thể để mất nốt Trương Lệ Nương được. Về sau gã chỉ có thể trông cậy vào Trương Lệ Nương, gã còn trọng thanh danh hơn ai hết trong cái nhà này, lần này gã sẽ dưới tình huống không tổn hại tới thanh danh nhà mình mà đòi được chỗ tốt nhất Không chỉ như thế, gã còn muốn xả cơn giận, để cho Quý Hòa cùng Trương Tiểu Dư trả cái giá nên có Trương Văn Lang gã không phải dễ chọc đâu Trương Văn Lang thầm nghĩ, đem kế hoạch của gã chậm rãi nói cho người nhà. Đăng bởi: admin
|