Mang Theo Linh Tuyền Xuyên Thành Nông Dân
|
|
Xuân Chí Thì Hoà Chương 40 40, còn chưa động phòng Miêu: beta-ed Người Trương gia nghe xong, sau khi kinh ngạc, từng người đều nở nụ cười, chỉ có Trương Lệ Nương hơi nhíu mày có chút lo lắng, cô thật sợ ảnh hưởng tới thanh danh của mình, tuy rằng chủ ý của anh cả đúng là có thể kiếm được chỗ tốt, nhưng so với chuyện tương lai mình đi lấy chồng gả cho một nhà tốt thì cô càng coi trọng chuyện hiện tại của mình hơn. Cho nên cô đưa ra nghi ngờ. Trương Văn Lang nói: “Em út, em lo nhiều quá, người trong thôn khẳng định sẽ tin chúng ta, ai bảo thằng nhãi Quý Hòa bao năm qua vẫn là sao chổi đâu? Ngay cả người nhà nó cũng nói nó là sao chổi, ai có thể không tin?” Trương Lệ Nương nói: “Nhưng hiện tại hắn sống ngày càng tốt, nếu không tại sao có thể đem Trương Tiểu Dư từ tay Vương chủ bạc lấy về, còn có thể thuê người nâng kiệu hoa Trong thôn hiện tại ai ai cũng không cho hắn là sao chổi, còn nói hắn có số đỏ đấy” Trương Lệ Nương nghĩ Quý Hòa vốn dĩ thích mình, hiện tại lại để ý Trương Tiểu Dư như vậy, trước khi cô ta còn chưa cả được ngồi kiệu hoa đã để Trương Tiểu Dư ngồi trên kiệu hoa oai phong một hồi, cô ta đã thấy giận điên lên rồi. Nếu không phải đầu óc còn thanh tỉnh, thật muốn dựa theo ý của Trương Văn Lang mà làm việc. “Số nó có đỏ nhưng vẫn khắc những người có quan hệ gần Anh cũng biết lí do nó chặt đứt quan hệ viết chính là khắc người nhà. Hiện tại Trương Tiểu Dư thành hôn với nó, đó không phải là khắc chúng ta sao? Hắn nếu muốn giữ thanh danh thì phải đưa tiền cho nhà ta” Trương Văn Lang chắc như đinh đóng cột nói. Đây là tính toán của Trương Văn Lang, gã nghĩ Quý Đại Tài dùng cái cớ phủi sạch quan hệ với Quý Hòa để Quý Hòa không ám xúi quẩy cho bọn họ, đòi Quý Hòa tiền sinh dưỡng, vậy bọn họ cũng có thể đòi hắn tiền sinh dưỡng của Trương Tiểu Dư Ai bảo Trương Tiểu Dư cùng hắn thành hôn làm người một nhà, khắc người nhà họ Trương rồi đó? Trương gia Bọn họ chỉ ký khế bán mình của Trương Tiểu Dư, cũng muốn Vương chủ bạc phải đưa bạc tới, giờ mà bọn nó không đưa tiền, cứ nói chuyện bị khắc ra bọn nó còn không dám đưa tiền hay sao? Không đưa? Được, về sau cứ có chuyện liền tới quậy nhà Quý Hòa, hắn không phải có sổ đỏ kiếm được tiền sao? Kiếm tiền cũng về tay Trương gia bọn họ Đưa? Trương gia chúng ta muốn bao nhiêu thì các người liền đưa bấy nhiêu Độc nhất chính là không quản Quý Hòa có đưa khoản tiền sinh dưỡng này cho bọn họ hay không, cái danh Quý Hòa khắc người thân xem như bị chứng thực, về sau xem ai còn dám làm thân thích với bọn nó Cho dù mấy nhà hiện tại đi lại thân thiết với bọn nó thì về sau chỉ cần trong nhà có gì nguy hiểm, còn có thể không nghĩ tới nguyên cớ do bọn nó hay sao? Chỉ cần trong lòng có chút ít nghi ngờ, đến lúc đó liền đừng nghĩ đi lại tốt đẹp với nhau nữa Một hộ bị cả thôn bài xích, còn có thể sống tốt được đến đâu? Trương Văn Lang phân tích hết mấy chuyện này ra, Vu Hòe Hoa vỗ tay liên thanh bảo tuyệt, nói thẳng là Trương Văn Lang đầu óc thông minh, oán hận nói: “Thằng nhóc con Trương Tiểu Dư kia, xem nó còn đắc ý được không Chỉ vì lấy nó mà thanh danh vừa mới tốt lên của Quý Hòa lại bị phá hủy, còn có thể không trách hắn? Nói không chừng về sau mỗi ngày đều đánh hắn, cũng không tin nó sẽ không về đây quỳ xuống cầu xin chúng ta” Trương Vũ Lang cũng thấy tuyệt, nói với Trương Lệ Nương: “Em út, anh cả nói có đạo lý. Lúc trước thằng Quý Hòa kia dám đùa giỡn em, làm hại em bị mấy cái thứ không đầu óc trong thôn nói bốn nói ba, hiện tại liền đến lượt thanh danh nó bị phá hủy, về sau xem nó còn dám hỗn với chúng ta không Đập chết nó luôn” Trương Vũ Lang nghĩ đến chuyện Quý Hòa đánh gã liền hận nghiến răng nghiến lợi. Tưởng Hồng Liên nghĩ tới chuyện trong nhà có thể có thêm một khoản bạc, cũng rung động, chủ ý này là do Trương Văn Lang nghĩ ra, đến lúc đó nhất định có thể được chia một ít vào tay, không phải là rơi vào tay cô hay sao. Cho nên cô nói với Trương Lệ Nương: “Em út, thanh danh bọn họ càng không tốt, thanh danh nhà mình mới càng có lợi, em nghĩ đi, ai sẽ hướng về cái đám sao chổi kia chứ? Ai sẽ cảm thấy hắn nói thật. Lại nói có được tiền, cũng có thể mua thêm ít trang sức đeo lên đầu cho em, mặt em xinh xắn như hoa thế này thì càng phải ăn diện, đến lúc ấy thì tiểu thư trong huyện thành cũng phải kém sắc.” Vu Hòe Hoa cũng hỏi: “Con gái, con ngẫm lại đi, mẹ cảm thấy ý của anh con rất tốt.” Trương Lệ Nương thấy người một nhà đều nhìn mình, ngay cả cha cũng nhìn cô, biết ngay là cả nhà đều muốn kiếm số tiền kia xả tức. Nói thật, cô cũng muốn, cuối cùng gật đầu. Cái gật đầu này của Trương Lệ Nương, khiến trong phòng lập tức một mảnh hân hoan, vô cùng-náo nhiệt bắt đầu thương lượng làm sao đào mỏ Quý Hòa, chỉ Trương Vũ Lang cùng Tưởng Hồng Liên bị thương còn chưa đủ, nhà bọn họ còn phải dính thêm ít xui xẻo mới càng khiến người khác tin tưởng nhà họ ngay sau khi Trương Tiểu Dư gả cho Quý Hòa đã gặp vận xui liên tục, đến lúc đó mới đòi được Quý Hòa nhiều thêm bạc được. Quý Hòa cũng không biết ngày vui mình thành hôn lại có người xui xẻo bị thương, sau đó lại đột phát ý tưởng chuẩn bị vơ vét tiền tài còn bôi đen thanh danh của hắn nữa. Hắn hiện tại đang tươi cười đầy mặt nghênh phu lang nhà mình về nhà, đi trước kiệu hoa, một thân quần áo đỏ thẫm, trước ngực còn buộc đóa hoa đỏ thẫm, ngay cả khăn chít đầu cũng màu đỏ thẫm, nhìn thật sự là vui sướng. (khăn chít đầu giống thế này Kiệu hoa đỏ thẫm được người nâng vây quanh thôn dạo một vòng, sau đó mới quay lại nhà họ ở rìa tây thôn. Dọc theo đường đi loa kèn kêu vang dội, chỉ cần là người ở nhà thì đều chạy ra nhìn, đến đông thôn, tự nhiên những người đang làm việc trên đồng cũng bị động tĩnh náo nhiệt hấp dẫn, đều ngừng tay nhìn về bên này. Bọn trời sinh đã thích náo nhiệt như vậy, hi hi ha ha đuổi theo, đi lên nói vài tiếng may mắn chúc mừng, sẽ có bánh kẹo cưới cùng táo (táo ta màu xanh be bé ấy đậu phộng linh tinh ăn. Quý Hòa là một người hào phóng, người khác cưới thì cho rất ít bánh kẹo, đâu chỉ chuẩn bị đậu phộng với táo, hắn còn chuẩn rất nhiều bánh kẹo cưới, vì thế nên trẻ con chạy theo kiệu ngày càng nhiều. (táo ta Trương Tiểu Dư ngồi trong kiệu hoa động tĩnh nghe bên ngoài, khóe miệng tươi cười không hạ xuống nổi, lặng lẽ mà vén rèm xe lên nhìn ra ngoài, chỉ nhìn thấy Quý Hòa, tuy rằng Quý Hòa hiện tại lớn lên vẫn không cao, nhưng ở trong lòng cậu đã rất cao lớn, đủ để che mưa chắn gió thay cậu. Quý Hòa thường thường đều quay đầu nhìn về phía kiệu hoa, nhìn thấy Trương Tiểu Dư lặng lẽ vén rèm nhìn ra ngoài, mỉm cười với cậu. Trương Tiểu Dư mỉm cười với Quý Hòa, sau đó buông mành xuống, tay đặt lên tim, cảm giác nơi đó đang đập rộn ràng, lại nhịn không được cười rộ lên. “Tên này hôm nay ông thật là đủ đắc ý nhá Chờ lúc tôi thành hôn nhất định cũng tiêu pha một phen, nói cái gì cũng phải thuê kiệu hoa” Điền Tiến Đa nhìn Quý HòA cười ngu, trông thế nào cũng thấy hâm mộ ghen tị mà, cậu ta cũng từng nghĩ tới lúc mình thành hôn là cái dạng gì, những chỉ nghĩ dùng xe trâu kéo treo hoa đỏ thẫm kéo vợ về nhà, không nghĩ tới thuê kiệu hoa, kết quả cái tên Quý Hòa trước kia cậu ta chướng mắt nhất lại làm được, cậu ta cũng không thể kém cạnh Quý Hòa cười vỗ vỗ bờ vai của cậu ta nói: “Đến lúc đó tôi mà có nhiều tiền không có chỗ tiêu sẽ cho ông tiêu hộ.” “Tôi nhớ kỹ vụ này rồi đấy” Điền Tiến Đa vừa nghe liền thấy vui, cậu ta cảm thấy hấp dẫn lắm, cái tên Quý Hòa này số đỏ, thú hoang cứ liều mạng chui vào bẫy của hắn, nuôi gốc hoa còn đẹp hơn vị viên ngoại kia, nói không ngoa đúng là kiếm đồng tiền lớn, ít nhất có thể đủ tiền cho cậu ta thuê kiệu hoa ấy nhỉ? Mới tưởng tượng như vậy thì trên mặt đã cười tươi như hoa, người không biết còn tưởng rằng cậu ta cũng lấy vợ đấy. Kiệu hoa lại đi một đường khác từ trong thôn về nhà, mà con đường này vừa lúc có thể đi qua cửa nhà Quý Đại Phát, Điền Tiến Đa nói với mấy người diễn tấu, bảo họ thổi cho to cho hay, chính là vì để cho cả nhà Quý Đại Tài nghe được, ý định chọc bọn họ tức chơi, nghĩ như vậy cũng coi như xả giận thay Quý Hòa. Vốn là thế, đuổi đứa con trai bệnh nặng tay trắng ra ở riêng, chặt đứt quan hệ còn muốn tiền sinh dưỡng, loại chuyện này bao nhiêu năm qua cũng chưa xảy ra lần nào, đến nhà nào tàn nhẫn lắm cũng chỉ chặt đứt quan hệ tay trắng ở riêng, đòi thêm tiền thật đúng là lần đầu nghe nói. Nếu là người khác có thể sẽ nói nhà Quý Đại Tài là vì triệt để cắt đứt, nhưng Điền Tiến Đa cùng Quý Hòa ăn ở tốt, tự nhiên không tin mấy thứ chuyện ma quỷ này, cậu ta đã cảm thấy cái nhà Quý Đại Tài này vừa nhẫn tâm lại tham tài. Hiện tại có cơ hội chọc điên bọn họ, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nhạc vui vốn đã tưng bừng nay lại càng nhộn nhịp, người có tâm tư linh hoạt vừa thấy dàn nhạc đi tới trước cửa nhà Quý Đại Tài thì đột nhiên rộn ràng hơn thì đoán được ngay là có chuyện gì xảy ra, đều hì hì cười xem náo nhiệt, có người ngại náo nhiệt không đủ còn còn chạy tới cửa nhà Quý Đại Tài thét to vài tiếng. “Gào cái gì mà gào? Tự đi xem náo nhiệt của mấy người đi” Phùng thị sầm mặt đứng trước cửa kêu lên, mụ đã sớm biết Quý Hòa hôm nay lấy vợ, vốn là nghĩ Quý Hòa thành hôn ở cái nhà rách kia nhất định sẽ vắng vắng vẻ vẻ, không nghĩ tới lại náo nhiệt như vậy. Nghĩ náo nhiệt như thế cũng không biết xài hết bao nhiêu tiền, vốn chỗ tiền kia đều nên về tay mụ, hiện tại mình lại chỉ có thể nhìn, có thể thấy dễ chịu mới là lạ. Người báo tin kia cười vui hì hì, nói: “Thím hai Quý đừng không vui chứ, cho dù có chặt đứt quan hệ cũng là chui ra từ bụng thím. Hắn thành hôn náo nhiệt như thế thím thấy hắn sống tốt cũng yên lòng, đúng không?” Kim Thúy Nương cười nói với người nọ: “Anh Trương nói đúng đấy, anh nhanh đi xem náo nhiệt đi, nếu không người ra đi xa mất.” Người nọ vừa thấy quả nhiên đội ngũ đã đi qua, vội vàng đuổi theo. “Phi Đuổi theo thằng sao chổi cũng không sợ nhiễm xúi quẩy” Phùng thị phun một ngụm nước bọt, tay vuốt ngực không ngừng, một bộ tức đến khó thở. Kim Thúy Nương vội vàng giúp đỡ mẹ chồng vuốt ngực, miệng an ủi, trong lòng lại nghĩ đều là do bà làm việc tuyệt tình, nếu không vẫn còn có khả năng làm hoà với Quý Hòa, sao đến nỗi hắn thành hôn chỉ có thể ở trong nhà nghe náo nhiệt còn bị người ta coi thành trò cười. Cô không nghĩ lúc trước mình cũng góp sức lực, chỉ trách mẹ chồng, còn trách Quý Hòa có bản lĩnh sao không sớm thể hiện ra, nếu không cũng đã không đuổi hắn ra khỏi nhà? Hàng xóm Quách thị đi vào cửa nói: “Quý Hòa nhà chị sống thật tốt nhỉ, trước kia thật không nhìn ra. Chị à, chỉ nói có thể nào nó đã sớm biết mình có bản lĩnh nên mới muốn dứt khỏi nhà chị để tự mình sống ngày lành hay không?” Người Quý gia vốn đã hoài nghi là như thế, bị Quách thị nói ra, càng cảm thấy mình đoán không sai, Kim Thúy Nương buồn bực, Phùng thị lại tức điên, trợn mắt liền ngất xỉu. Kim Thúy Nương cùng Quách thị bị doạ sợ, vội vàng ấn huyệt nhân trung (giữa mũi và miệng cho Phùng thị, còn chưa tỉnh, Quách thị vọt vào phòng bếp múc một bầu nước lạnh hắt lên mặt Phùng thị, mụ mới từ từ thở ra một hơi, mở to mắt, miệng còn mắng Quý Hòa. Quách thị trong lòng sướng lắm, nghĩ thật sự là không uổng công, lại được coi náo nhiệt. Quách thị nói đi về giúp gọi đàn ông trong nhà họ Quý về cho, chạy nhanh như chớp. Quách thị này dọc đường đi ba hoa đủ thứ với mấy người quen biết, như vậy chuyện ngày Quý Hòa lấy vợ đã làm mẹ ruột chặt đứt quan hệ trước đó tức tới ngất xỉu lại truyền khắp thôn Thanh Sơn, lúc này người bênh Quý Hòa nhiều hơn, đều nói Phùng thị hẹp hòi, con trai cắt đứt thân tình sống tốt hơn một chút là thấy tức. Nhưng không ai cho là mụ khổ sở quá mới ngất xỉu, Phùng thị cũng không phải cái loại người biết thương con trai, mụ mà có tí tình thương nào với Quý Hòa, cũng sẽ không nghĩ đến chuyện chặt đứt quan hệ còn muốn tiền sinh dưỡng. Quý Hòa không biết chuyện này, hắn đã cưới phu lang trở về nhà, đang bái trời đất. Nhị bái không có cha mẹ, bọn họ bái vợ chồng Quý Đại Phát, tam bái xong thì đưa vào động phòng, bởi vì chỉ có một gian phòng ở, cho nên Quý Hòa nhờ Điền Đại Cường làm bình phong, che giường lại. Trương Tiểu Dư ngồi ở chỗ đó cũng không có ai nhìn thấy, coi như là vào động phòng. Đăng bởi: admin
|
Xuân Chí Thì Hoà Chương 41 41, động phòng Miêu: beta-ed Tiệc cưới lần này của Quý Hòa ở nông thôn đã được coi là rất tốt, nhà người bình thường đều là thịt ít rau nhiều, tiệc nhà hắn thì chay thịt mỗi thứ một nửa. Đầu tiên là hai món chay, một đĩa lạc rang, một đĩa củ cải sợi xào. Sau đó là bốn món thịt bốn món rau, thịt kho tàu, cá khối chưng, gà rừng chưng, thịt thỏ hoang chưng, thịt xào khoai tây thái lát, thịt xào măng sợi, thịt chưng đậu hũ, hành tây xào trứng gà. Mà ngay cả thức ăn chay đều đặt trên thịt. Món chính tất cả đều là bánh bao lớn, chỉ bỏ thêm ít bột ngô, so với bột mì tinh còn thơm hơn, một cái to gần bằng cái bát, phụ nữ ăn một cái là no, đàn ông ăn đồ ăn rồi thêm hai cái bánh bao là no căng, cuối cùng còn có canh thịt dưa chua. Đương nhiên rượu cũng không có thể thiếu, không chỉ trên bàn đàn ông có rượu, ngay cả bàn phụ nữ trẻ em cũng có, bày không phải rượu vớ vẩn nông dân hay uống, mà là rượu chuyên lấy đi tặng lễ. (Củ cải sợi xào Đồ ăn vừa bê lên, ngay cả trưởng thôn cùng ông hai Quý đều thầm giật mình, lại liên tục gật đầu, nói thẳng Quý Hòa sống thật tốt. Lại hơi nói hắn phá của, thành hôn thôi cũng đâu cần tiêu pha như vậy, thấy hắn cũng khen rồi lại quở trách bảo hắn ngày sau phải biết tiết kiệm mà sống qua ngày. Quý Hòa người gặp việc vui tinh thần thỏa mái, bọn họ nói cái gì cũng gật đầu tuốt, có phải muốn tốt cho hắn hay không hắn còn nghe hiểu được. Thân thể Quý Hòa trước đây không tốt, đây là chuyện người trong thôn cũng biết, chẳng sợ hắn hiện giờ trông rất có tinh thần, mọi người cũng không dám chuốc hắn say quá, cho nên Quý Hòa làm tân lang thật là nhẹ nhàng. Chờ ăn uống cũng hòm hòm, ngoại trừ người lớn tuổi thì người ở lại đều giúp đỡ thu thập, phụ nữ giúp quét tước tẩy rửa, đàn ông giúp thu dọn đồ đạc. Người bình thường đi lại không thân lắm thì không ở lại mấy, nói cùng Quý Hòa mấy câu, giúp đỡ mang đi vài thứ, sau đó trở về thôn. Lâm Vĩnh Tân nói: “Quý Hòa à, cậu cũng đã thành hôn rồi, về sau chịu khó sống qua ngày. Có chuyện gì thì tìm tôi, có thể giúp thì tôi nhất định giúp.” Vợ trưởng thôn Trương Ngọc Nga cũng cười nói: “Rốt cuộc vẫn là người trong thôn đông đúc hơn, nơi này cách thôn cũng không xa, thỉnh thoảng vào thôn đi lại cũng tiện. Tốt nhất về sau bàn chuyện về trong thôn mà ở, cũng làm cho bác cả cậu yên tâm, hai người cũng tiện quan tâm tới bọn họ nữa.” Trương Ngọc Nga lần này tới chỉ để xem nhà cửa Quý Hòa sống thế nào, bà phát hiện tuy rằng căn nhà cũ nát, nhưng bên trong bày gia cụ mới cũng lộ ra hương vị thịnh vượng, hơn nữa Quý Hòa thành thân thuê kiệu hoa, tiệc cưới còn làm ngon như vậy, thì biết trong tay Quý Hòa có chút bạc, còn nghĩ hắn có thể từ trong tay Vương chủ bạc muốn tới Trương Tiểu Dư, bà liền bày vẻ mặt tươi cười với hắn. Trong lòng nghĩ từ chỗ nhà mình hoà hảo với Quý Hòa trước, chậm rãi rồi hoá giải mâu thuẫn của hắn cùng Quý Tuấn sau. Quý Hòa cười nói: “Thím Lâm nói phải, chờ bạc trong tay cháu dư dả một chút, đến lúc đó mới tính.” Trương Ngọc Nga cười gật gật đầu, nghĩ người này nếu là đã thay đổi, thật sự là cảm thấy đối phương tùy tiện nói một hai câu cũng dễ nghe, bà cảm thấy Quý Hòa hiện tại trông càng ngày càng thuận mắt. Lâm Vĩnh Tân chỉ sợ Trương Ngọc Nga nhắc tới Quý Tuấn ngay lúc này, cho nên vội vã kéo Trương Ngọc Nga đi về. Chờ ra cửa, Trương Ngọc Nga liếc ông một cái nói: “Ông còn sợ tôi nhắc tới A Tuấn sao? Tôi đâu có không hiểu chuyện như vậy.” Lâm Vĩnh Tân cười nói: “Tôi cũng chỉ lo thế thôi mà? Thằng nhỏ Quý Hòa này đừng nhìn hiện tại cười cười đầy mặt, không dễ bắt nạt đâu. Hiện giờ cả tôi cũng nhìn không thấu nó, chúng ta vẫn nên ít chọc vào nó thì hơn. Bà bảo Quý Tuấn cũng đừng khó xử nó nữa, cho dù không làm được bạn bè cũng đừng thành kẻ thù. Cái đứa Trương Lệ Nương kia, bảo nó cách xa một chút, ngoại trừ diện mạo thì chả được cái nết gì, về sau tùy tiện tìm đứa khác còn tốt hơn trăm lần.” “Hừ Tôi đã sớm nói qua, A Tuấn cũng có tâm tư gì với nó đâu, chỉ là cái đứa Trương Lệ Nương kia không biết xấu hổ, nhìn A Tuấn có tiền đồ thì cứ quấn riết lấy. A Tuấn chỉ là ngay thẳng qua nên mới bị nó lợi dụng một lần. Ăn mệt một lần rồi, chúng ta lại đều quở trách nó, về sau nó sẽ không tái phạm đâu.” Trương Ngọc Nga cực kỳ chướng mắt Trương Lệ Nương, cũng không muốn cùng Trương gia làm thân thích gì cả. Ông hai Quý lần này một người tới, không mang người trong nhà đến, nhưng ở một hồi thì ông thấy Quý Hòa không giống trước kia nữa, không quản là hắn đột nhiên thông suốt hay trước kia là giả bộ cũng được, tóm lại hiện tại Quý Hòa nhìn có tiền đồ hơn ngày trước gấp trăm lần. Ông định sau khi về nhà thì nói với người thân, về sau mà gặp được Quý Hòa thì chào hỏi một tiếng, qua lại để ý hắn một chút, nói không chừng liền liền kết được một cái thiện duyên. Cụ Điền cũng nghĩ thế, Điền gia mặc dù là gia tộc lớn nhất thôn Thanh Sơn, nhưng cũng cần ở chung tốt đẹp với các hộ khác. Cụ Điền người đã già, cũng thấy qua nhiều chuyện, cảm thấy Quý Hòa lúc này mới ngắn ngủn một đoạn thời gian đã sống sung túc như vậy, khẳng định có bản lĩnh của hắn, người như vậy quen thân cũng không hỏng chỗ nào. Những người khác cũng không khác mấy, tóm lại lần này Quý Hòa nhờ chuyện thành hôn xem như gặt hái được trái tim khách tới, bày bàn tiệc ngon như vậy, ngoại trừ để đám thành hôn thêm xôm tụ thì lại hoàn thành thêm một chuyện. “Quý Hòa à, mọi thứ đã thu dọn xong xuôi rồi, mẹ về đây, con với Tiểu Dư ở nhà nhé.” Thím Điền rửa rồi lau tay, cười tủm tỉm nói với Quý Hòa, Quý Hòa hiện tại coi như là song tế của bà, bà ngoại trừ cảm thấy hơi gầy chút thì càng trông càng vừa lòng. Quý Hòa cười nói: “Cảm ơn mẹ nuôi.” Thím Điền cười tủm tỉm nói: “Cảm ơn cái gì, con đối tốt với Tiểu Dư hơn là được.” Trương thị cười nói: “Cái này còn cần chị nói sao, A Hòa đối tốt với Tiểu Dư bao nhiêu người trong thôn đều thấy được. Tiểu Dư có thể nói là một song nhi có phúc nhất đấy, có mấy cô gái cũng chả có phúc bằng nó đâu. Tương lai Lam Nhi nhà tôi mà gả được cho một ông chồng tốt như vậy thì tôi đã thấy đủ.” Quý Lam đang từ trong phòng đi ra, gọi một tiếng mẹ, nói với Quý Hòa: “Anh Hòa Tử, đừng mới khen đã bay lên trời đó nha Mọi người đều đang ở to mắt nhìn anh đó, về sau anh mà dám đối xử tồi tệ với Tiểu Dư thì tui sẽ tới tìm anh tính sổ đầu tiên Tui sẽ thay em trai của Tiểu Dư trông coi anh Không cho anh bắt nạt anh ấy đâu” Quý Hòa nói: “Vậy em cứ chậm rãi mà đợi coi.” Quý Lam hừ một tiếng, xoay người hô vào trong phòng: “Mộc Mộc Mau ra đây đi Cậu đừng có ở mãi với phu lang mới nhà người ta, có người ghét bỏ đây này Đừng để người ta lôi cậu ra” “Đứa nhỏ này Một chút cũng không biết xấu hổ là gì” Trương thị cười vỗ Quý Lam một cái, lại có chút lo lắng, nghĩ đứa song nhi này nhà mình quá lợi hại, tương lai dạng đàn ông nào mới dám lấy nó đây, thật là làm bà buồn muốn chết. “Ra đây” Trong phòng truyền ta tiếng đáp lời, một người hoang mang rối loạn đi ra, người này lớn lên cao lớn, không biết còn tưởng rằng là một cậu trai, nhưng kỳ thật đó là một song nhi. Y chính là song nhi Trương Tiểu Dư mời đến, họ Mộc, tên cũng là Mộc, gọi là Mộc Mộc, người cũng mộc mạc. Mộc Mộc chạy đến đứng bên người Quý Lam, nhìn Quý Hòa một cái, y còn thật tưởng là mình ở trong lâu quá nên bị Quý Hòa ghét bỏ. Kết quả nhìn thấy Quý Hòa cười tủm tỉm không tức giận gì, có chút kỳ quái mà nhìn Quý Lam, ý là Quý Hòa có tức giận gì đâu. Bộ dáng này của y khiến mọi người đều thấy vui. Mộc Mộc càng đầu óc lơ mơ, cuối cùng cũng gãi đầu cười. Điền Tiến Đa nói: “Quý Lam nói đúng, chúng ta vẫn là đi thôi, đừng để cho tân lang ghét bỏ chúng ta lãng phí thời gian quý giá của hắn.” Quý Hòa liếc cậu ta một cái, cái gì cũng chưa nói, hắn đúng là hơi muốn một mình ở chung cùng Trương Tiểu Dư. Quý Đại Phát chờ người vừa thấy cảnh này, ai cũng sôi nổi mỉm cười, từng người cầm đồ mình cần đi về. Chờ mọi người đi hết, Quý Hòa lập tức đóng cổng tuỳ tay cài then lại, xoay người chạy về phòng. Trương Tiểu Dư ngồi trên giường trong phòng, bởi vì là song nhi, trên đầu cậu không che khăn voan, nghe được tiếng cửa phòng mở liền ngẩng đầu, nhìn thấy Quý Hòa đã đến trước mặt, chỉ biết là hắn đã chạy tới, mặt đỏ lên, lại không cúi đầu, lẳng lặng cùng Quý Hòa nhìn nhau, nghĩ cuối cùng cũng thành hôn, về sau liền cùng người kia sống cả đời với nhau, thật tốt. “Em có đói bụng không?” Quý Hòa há miệng liền phun ra câu này, sờ sờ mũi, nghĩ cái đó và mấy lời ngon tiếng ngọt mình định nói không khớp mà, nhưng cũng coi là lời quan tâm. Trương Tiểu Dư cười nói: “Không đói bụng, Quý Lam lấy đồ ăn cho em, anh có đói bụng không? Không uống nhiều rượu chứ? Có mệt hay không? Nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, em đi rót nước cho anh, anh rửa mặt mũi đi đã.” Trương Tiểu Dư đứng lên muốn đỡ Quý Hòa ngồi xuống, bị Quý Hòa ôm cổ, cậu trừng lớn mắt, tay chậm rãi cũng đặt sau lưng Quý Hòa, dựa cằm lên vai Quý Hòa, cảm thấy trái tim thật an tâm. Quý Hòa nhắm mắt lại thỏa mãn nói: “Rốt cục đã thành hôn rồi, anh cũng là người có phu lang, thật tốt quá.” Trương Tiểu Dư ừ một tiếng, chỉ cười ngọt ngào. Hai người ôm hồi lâu, Quý Hòa mới buông Trương Tiểu Dư ra, lôi kéo cậu ngồi lên trên giường, nói: “Về sau chúng ta sẽ sống thật tốt, anh sẽ cho em một cuộc sống tốt nhất. Không cần ở căn nhà rách nát này nữa.” Trương Tiểu Dư nói: “Căn nhà này rất tốt, có anh, nơi này chính là nhà.” Quý Hòa nắm tay Trương Tiểu Dư, trong lòng rất cảm động, nghĩ Trương Tiểu Dư mặc dù là một song nhi cổ đại, nhưng thật sự quá hiền lành dịu dàng, mình thật hết mức hài lòng. Không biết đời trước làm được chuyện gì tốt mới để cho hắn sống thêm được một đời lại lấy được một phu lang tốt đến vậy. Hai người ngọt ngào cho đủ, sắc trời còn sớm, cũng không tiện ban ngày ban mặt đã động phòng, liền đứng dậy làm việc. Trương Tiểu Dư đi thả hai con cún bị nhốt ở vườn ngày trước để hoa mẫu đơn, hai tên này bị nhốt thật lâu không ai để ý tới, một đứa thì bấu lấy chân cậu không chịu xuống, một đứa thì vây quanh cậu, miệng ư ử kêu, cái đuôi nhỏ lắc đến là hăng hái, giống như đang kể khổ. Trái tim Trương Tiểu Dư mềm nhũn, mỗi tay ôm một đứa mang vào nhà. “Cua (Bàng Giải, Tôm (Hà Mễ, hai đứa hôm nay thật nghe lời, cho chúng mày uống canh thịt nha.” “Tôm, cái lưỡi của mày ngoan ngoãn chút đi, nếu không hôm nay cho mày uống cháo hoa đó” Quý Hòa nhìn đến con cún có hai đốm trắng trên mắt kia đứng lên cánh tay của Trương Tiểu Dư thè lưỡi muốn liếm miệng cậu, khiển trách nó, chỗ đó là của hắn, ai cũng không cho chạm vào Con cún bị gọi là Tôm cứ như hiểu được, lập tức thành thật, ẳng ẳng hai tiếng về phía Quý Hòa, bộ dáng ngoan ngoãn khỏi chê. Trương Tiểu Dư cười híp cả mắt lại, thả hai con cún xuống, để chúng nó uống canh thịt Quý Hòa chuẩn bị, cậu thì đứng một bên nhìn. Phòng bếp thu dọn rất sạch sẽ chỉnh tề, không có gì để dọn dẹp thêm nữa, hai người không có việc gì làm liền chơi đùa với hai con cún. Trương Tiểu Dư bắt đầu còn cười rất nhẹ nhàng, sau lại thấy mặt trời càng ngày càng ngả về phía Tây, nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng cứng ngắc, cúi đầu không dám nhìn Quý Hòa. Cậu là đang thẹn thùng. Quý Hòa muốn đi nấu cơm, Trương Tiểu Dư ngăn hắn lại, chạy vào phòng bếp. Quý Hòa không tranh với cậu, hắn dí dí hai cái đầu cún nhỏ nói: “Hai đứa tối nay ngoan ngoãn một chút, hôm nay hính là đêm động phòng hoa chúc của cậu chủ chúng mày, xuân tiêu một khắc giá ngàn vàng, dám cướp vàng của tao, tao sẽ nuôi chúng mày lớn đi săn hổ” Cơm nước xong, Trương Tiểu Dư vừa định thu dọn, bị Quý Hòa giữ chặt lấy, dùng một chút lực liền ôm cậu lên. Trương Tiểu Dư mở to hai mắt, tay cũng quên ôm cổ Quý Hòa, cứ nắm tay đặt trước ngực, trông y như chú thỏ nhỏ bị bắt lấy. Quý Hòa hôn lên miệng cậu một cái nói: “Chớp mắt nào, còn không chớp mắt sẽ đỏ lên đó, thành con thỏ nhỏ.” Trương Tiểu Dư lúc này mới chớp mắt, mắt không hồng nữa mà thành mặt hồng. Quý Hòa đem Trương Tiểu Dư thả lên giường, đốt lên đôi nến đỏ trên bàn bên cạnh. Đêm tân hôn phải đốt nến đỏ, không thể dập tắt, ai dập tắt trước chính là người đó chết trước, có vợ chồng ân ái sẽ không ngủ, chờ một ngọn tắt thì thổi luôn ngọn kia đi, ý nghĩa hai người sống chết có nhau. Trương Tiểu Dư khẩn trương mà nằm trên giường, chờ Quý Hòa xoay người, lập tức nhắm mắt. Sau đó cậu cảm giác thấy có thứ gì đó mềm mềm rơi lên mắt cậu, cậu lập tức mở mắt, phát hiện mặt Quý Hòa đang ngay sát mặt mình, không đợi cậu nhắm mắt, lại hôn lên trán cậu. Sau đó là chóp mũi, má trái má phải, cuối cùng rơi xuống trên môi. Trương Tiểu Dư bị hôn đến choáng váng, dễ dàng đã bị Quý Hòa tấn công, cảm thấy trong miệng có thứ gì đó trườn vào, lập tức không dám thở, nghẹn đến hồng cả mặt. “Tiểu Dư ngốc, thở đi.” Quý Hòa dở khóc dở cười, hắn cũng là lần đầu tiên, nhưng may mà chưa ăn qua thịt heo cũng thấy qua heo chạy, không đến mức cái gì cũng không biết, nếu không thì thật sự sẽ thành một hồi tai nạn mất. Trương Tiểu Dư mở to đôi mắt long lanh ánh nước nhìn hắn, còn có biểu tình hơi ngơ ngác, Quý Hòa không đợi cậu hồi hồn đã lại cúi xuống hôn. Trương Tiểu Dư cảm thấy mình như sắp hòa tan, cái loại cảm giác vừa đau khổ lại như sung sướng này, muốn đẩy ra lại luyến tiếc, cuối cùng chỉ có thể gắt gao vịn chặt lấy Quý Hòa, cảm thấy chỉ có chặt chẽ giữ lấy Quý Hòa mới an tâm được. Quý Hòa chậm rãi dẫn đường cho Trương Tiểu Dư, hai người rốt cục có thể ngọt ngào có nhau. Quý Hòa ngay lúc Trương Tiểu Dư choáng váng đầu óc thì lặng lẽ cởi quần áo của hai người, sợ Trương Tiểu Dư lạnh, kéo chăn trùm lên người. Dưới chăn truyền đến một tiếng hô nhỏ, sau đó chính là tiếng thở dốc nhẹ nhàng, chăn đỏ thẫm tựa như biển hoa mẫu đơn đỏ cuộn sóng không ngừng. Đăng bởi: admin
|
Xuân Chí Thì Hoà Chương 42 42, Lễ lại mặt Miêu: beta-ed (Bên Tàu là lễ hồi môn: lấy chồng sau 3 ngày cả 2 vợ chồng về lại nhà vợ, Việt Nam mình là lễ lại mặt thường vào ngày thứ 2 hoặc 4 sau ngày cưới, đọc thêm Trương Tiểu Dư mê mê mang mang mở ra mắt, cảm thấy trời sáng trưng, mắt lập tức mở lớn, muốn ngồi lên, lại cảm thấy eo mỏi lưng đau, thân dưới càng không thoải mái, nhìn chăn bông đỏ thẫm, trong đầu hiện lên toàn bộ ký ức về tối hôm qua, mặt lập tức nhiễm lên một màu phấn hồng. Trương Tiểu Dư nghĩ mình rốt cục cũng thành phu lang của Quý Hòa, cho dù vẫn không thoải mái, nhưng lại thấy ngọt ngào. “Em tỉnh rồi à?” Quý Hòa đi tới liền nhìn thấy phu lang nhà mình đang ngồi trên giường cúi đầu ngẩn người, sắc mặt phiếm hồng, khóe miệng mang theo nụ cười ngọt ngọt, trong lòng hắn cũng một trận lửa nóng, ngày hôm qua mới nhấm nháp được loại sung sướng khiến người ta thần hồn điên đảo, người mình yêu cứ như vậy cười ngọt ngào ngượng ngùng mà ngồi trên giường. Nếu không phải còn có lý trí, nghĩ tối qua đã gây sức ép với Trương Tiểu Dư khá lâu, phải để cho cậu nghỉ ngơi cho tốt thì hắn thật sự chỉ muốn nhào lên thôi. Quý Hòa trước kia vẫn cho mình là người đàn ông thanh tâm quả dục, hiện tại mới phát hiện đó là chưa gặp được người khiến cho mình động tình, mà cái người này giờ lại ở ngay trước mắt, hiện tại không thể động vào, về sau chính là ngày nào cũng có thể ăn no, mới nghĩ thế thôi đã thấy cuộc sống càng ngày càng có lạc thú. Trương Tiểu Dư ngẩng đầu nhìn Quý Hòa, khi nhìn thấy cặp mắt xanh như sói kia của Quý Hòa đang nhìn chằm chằm mình, cho dù nụ cười trên mặt Quý Hòa rất là dịu dàng cũng dọa cậu sợ nhảy dựng. Mặt lại càng đỏ hơn, vội vàng cúi đầu, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Quý Hòa đi qua ngồi bên cạnh Trương Tiểu Dư, vươn một tay ôm lấy bả vai Trương Tiểu Dư, ôm lấy cậu, một tay khác nắm chặt tay cậu, nhẹ giọng nói: “Hiện tại cảm thấy thế nào? Anh nấu cháo cho em, đun nước ấm, em tắm rửa một cái sau đó uống ít cháo rồi tiếp tục nghỉ ngơi đi. Cái gì cũng không cần làm, anh ở ngay cạnh em.” Trương Tiểu Dư cảm thấy thực hạnh phúc, lắc đầu nói: “Em không sao. A” Trương Tiểu Dư sợ hãi kêu một tiếng, thì ra là Quý Hòa ấn vào sau lưng cậu một cái, cậu trừng đôi mắt long lanh nước nhìn Quý Hòa, sắc mặt hồng hồng giống cái chăn đỏ dưới tay. Quý Hòa giảo hoạt mỉm cười, sờ sờ mặt cậu nói: “Còn nói không có việc gì? Anh vừa chạm em đã đau như thế. Vẫn là thành thành thật thật nằm trên giường nghỉ ngơi đi, nhà mình lại không có người khác, không cần em hầu hạ cha mẹ chồng, em muốn nằm thì nằm, không ai nói em cả. Cũng có thể làm nũng với anh, chồng chính là để cho phu lang làm nũng, anh rất thích nhìn em làm nũng với anh, nào, nói với chồng em một tiếng muốn nước ấm tắm rửa, chồng em liền đi chuẩn bị nước ấm cho em, ôm em đi tắm rửa.” Trương Tiểu Dư càng nghe mặt càng hồng, cuối cùng ôm lấy Quý Hòa, rầu rĩ mà nói: “Về sau em sẽ đối với anh còn tốt hơn.” Quý Hòa cười cười, hắn biết Trương Tiểu Dư là đang cảm động , sờ sờ tóc cậu nói: “Ngoan, anh đi chuẩn bị nước ấm cho em, em tắm rửa cho sạch sẽ.” Quý Hòa đỡ Trương Tiểu Dư nằm xuống, đắp chăn cho cậu rồi mới đi ra ngoài. Trương Tiểu Dư tắm rửa xong, cảm thấy thoải mái hơn nhiều, lại uống cháo đặc gạo trắng nấu với trứng gà, rồi bị Quý Hòa nhét vào ổ chăn. Quý Hòa cũng nằm bên cạnh Trương Tiểu Dư, ôm Trương Tiểu Dư, cùng cậu câu được câu không mà nói chuyện, nói mấy truyện cười mà hắn biết, chọc Trương Tiểu Dư cười không ngừng. Chờ Trương Tiểu Dư lại ngủ mất, hắn cũng híp mắt ngủ. Ngày hôm qua vì trông hai cây nến đỏ kia nên hắn ngủ rất muộn. Hai người vừa ngủ là đến sau giữa trưa, tỉnh lại trong tiếng kêu của hai con cún. “Hai đứa chúng mày, lại đói bụng phỏng? Buổi sáng không phải cho chúng mày ăn nhiều cháo kê lắm sao? Thật sự là dạ dày lớn mà.” Quý Hòa vừa dùng chân đùa hai con cún, vừa xỏ giày. Trương Tiểu Dư cũng ngồi dậy mặc quần áo, hắn cảm thấy tốt hơn nhiều, không muốn cứ nằm mãi. Quý Hòa cũng không ngăn cản hắn, ngồi xổm giúp cậu xỏ giày. Hai phu phu (phu (quân phu (lang mới ra lò cùng nhau nấu cơm, tiệc cưới ngày hôm qua mọi người ăn hết tầm tám phần, còn dư lại hắn kêu mọi người mang đi hết, nông thôn làm tiệc đều là thế, ăn không hết gia chủ để lại một ít, đồ còn dư thì để khách mang về. Trong nhà Quý Hòa còn dư lại một ít nguyên liệu nấu ăn vô dụng, để cho người khác cầm đồ ăn thừa về. Bọn họ cũng chỉ có thể tự làm cơm ăn. Đơn giản làm một đĩa khoa tây thái sợi xào, trộn cải củ, xới thêm ít cơm, hai người ăn thơm ngọt một bữa. Ngày tân hôn rất ngọt ngào, thời gian cũng qua mau, đảo mắt đã tới ngày hai vợ chồng mới cưới về nhà mẹ đẻ, Quý Hòa chuẩn bị hai con cá thêm ít bánh mì bột gạo, dẫn theo Trương Tiểu Dư tới nhà Điền Đại Cường, hiện tại nơi đó liền coi là nhà mẹ đẻ của Trương Tiểu Dư. “Phu lang mới cưới, về thăm cha mẹ, quần áo mới tinh, cho bánh kẹo cưới” “Tướng công mới lấy, tướng mạo đường hoàng, lấy vợ như tiên, cuộc sống mật ngọt” “Chúc mừng, chúc mừng, muốn kẹo cưới táo lạc” “Chú Quý Hòa ơi Con muốn ăn kẹo” Vài bé trai đang chơi cạnh thôn, nhìn thấy bọn Quý Hòa đi tới liền ùa lên đón đường nói lời may mắn, cũng ra hình ra dạng lắm, biết ngay là trước kia đã nói qua khá nhiều lần, đứa nhỏ nhất đi đường còn hơi lung lay, há miệng suy nghĩ thấy mình không biết nói mấy câu vè thuận miệng nào, trực tiếp đòi ăn kẹo cưới luôn. Quý Hòa cùng Trương Tiểu Dư đều cười, hai người đã sớm chuẩn bị một ít kẹo cùng đậu phộng hạt dưa, đây là tập tục nơi này, trên đường về nhà mẹ đẻ mà có trẻ con muốn ăn vặt thì không thể không cho, có nghĩa là về sau sẽ có nhiều con cháu. Cho nên dù có lè kẻ keo kiệt nhất cũng sẽ không tay không mà hồi môn, người bình thường đều chỉ mang ít đậu phộng hạt dưa, thậm chí chỉ mang hạt dưa, như vậy sẽ bớt tiền, rất ít người mang kẹo. Quý Hòa đã có một ít, cho mấy đứa trẻ mỗi đứa một viên kẹo, bọn nó vui đến mặt mày hớn hở, khẩn cấp ném kẹo vào miệng, chạy đi như ong vỡ tổ. Hai người tiếp tục đi về phía trước, có trẻ con sẽ đi lên chúc mừng đòi kẹo, có đứa không đi lên, Quý Hòa cũng đưa hết đồ ăn cho bọn nó. Hôm nay là ngày lành, Quý Hòa không muốn tiết kiệm. Đến nhà Điền Đại Cường, Điền Tiến Đa đang đứng ở cửa, vừa thấy bọn họ đến liền cười nhếch môi nói: “Biết ngay là hai người sẽ đến mà Mau vào Con cá này to gớm nhỉ, trước kia trong thôn dùng lưới mới bắt được to như vậy, số ông cũng may quá” Điền Tiến Đa vừa thấy con cá trên tay Quý Hòa liền giật mình vui sướng kêu lên, cậu ta thích ăn cá, chỉ là kỹ thuật câu kém quá, lại không có tính nhẫn nại, số lần ăn cá cũng không nhiều, nhìn thấy Quý Hòa mang cá theo, trong lòng rất sung sướng. “Thằng nhóc này con làm cái gì đó? Đứng chắn ở cửa không cho ai vào” Thím Điền đẩy Điền Tiến Đa ra, cười tủm tỉm nhìn Trương Tiểu Dư, thấy cậu mặt một bộ đồ mới rất đẹp, sắc mặt hơi vàng ngày trước hình như trắng hơn, nghĩ thật là người mới thành hôn liền càng ngày càng đẹp, Quý Hòa đối xử với Tiểu Dư không tồi Bà đón hai người vào, lại trách bảo Điền Tiến Đa cầm lấy đồ. Điền Tiến Đa nói: “Xem đi, có song nhi song tế, con trai cũng phải tránh sang một bên.” Quý Hòa cười nói: “Ông mau lấy về cho mẹ nuôi một người là được rồi.” Thím Điền cười nói: “Nhìn xem, vẫn là Quý Hòa hiểu ý mẹ.” Điền Tiến Đa trừng Quý Hòa một cái, nghĩ thầm mới lấy phu lang đã đối đầu với thằng độc thân như cậu ta. Điền Đại Cường nhìn vợ con mình vui vẻ, lại nhìn vợ chồng son Quý Hòa Trương Tiểu Dư đứng chỗ kia, cảm thấy đứa con nuôi này nhận thật tốt, nhà cửa rôm ra hẳn lên. Thím Điền làm một con cá, thêm vài món ăn, năm người vây quanh cùng ăn cơm trưa náo nhiệt. Thím Điền đi nói chuyện cùng Trương Tiểu Dư, Điền Đại Cường nói với Quý Hòa mấy lời đồn gần đây trong thôn. Chính là về chuyện cùng ngày Quý Hòa thành hôn, Trương Vũ Lang cùng Tưởng Hồng Liên hai người đều bị thương, còn có Phùng thị té xỉu. Cũng không biết ai bắt đầu, đã có người nói Quý Hòa khắc bọn họ. Quý Hòa cười nói: “Trương gia thì chưa nói, Quý gia thì con đã đưa tiền sinh dưỡng, cũng chặt đứt quan hệ, Phùng thị có xỉu thì liên quan gì tới con? Đừng nói là con không đưa đủ bạc đấy nhé?” Điền Tiến Đa vỗ bờ vai của hắn một chút, bội phục mà nói: “Chúc mừng ông nhé, đã đoán đúng Chính là nói như vậy đấy, tôi thấy cái nhà kia xem ông cố gắng sống tốt lại không muốn buông tha cho ông, muốn lột thêm một tầng da của ông đấy mà, không lột được da thì muốn cắt thịt. Ông nên nhẫn tâm chút, nếu không mối thân thích này lại bị quàng vào người.” Quý Hòa nghĩ thầm rằng bọn họ đã sớm hối hận, lúc đưa tiền sinh dưỡng đã muốn ăn vạ, thật sự là một ổ cực phẩm chết tiệt. “Không có việc gì, bọn họ muốn mất mặt thì cứ để họ mất mặt, bàn tới cái thứ gọi là thanh danh, tôi càng không thèm để ý. Thư chặt đứt quan hệ ở trong tay tôi, bọn họ không sợ dọa người thì cứ tố lên huyện nha. Trương gia cũng thế.” Thấy hắn không thèm để ý như vậy, hai người Điền Đại Cường đã biết là hắn có quyết định của riêng mình, không nói thêm nữa. Thím Điền cũng ở trong căn phòng khác nói chuyện này với Trương Tiểu Dư, nói cho cậu biết nhất định phải đứng về phía Quý Hòa, hiện tại sống tốt như vậy, không thể lại nhảy vào hố lửa kia. Còn nói bà giúp đỡ bọn họ bình ổn những lời đồn trong thôn, để tất cả mọi người cảm thấy hai cái nhà kia không nói lý, chỉ cần bọn họ ăn ngay uống thẳng, hai cái nhà kia đừng hòng quấn lấy bọn họ. Trương Tiểu Dư cảm tạ thím Điền, cam đoan mình sẽ đứng về phía Quý Hòa, lòng cậu đã sớm hết hi vọng với một nhà Trương Đại Ngưu, hiện tại càng là oán hận, nghĩ bọn họ thật sự nhìn không vừa mắt mình sống tốt đẹp hay sao Vậy về sau cũng đừng trách cậu nhẫn tâm Cho dù bọn họ về sau có muốn chết, cậu cũng sẽ không quản Hai người rời khỏi nhà họ Điền, trên đường kể cho nhau nghe chuyện này, Quý Hòa kêu Trương Tiểu Dư không cần lo lắng, Trương Tiểu Dư nói lập trường của mình, bảo Quý Hòa không cần để ý tới cậu. Quý Hòa nắm tay Trương Tiểu Dư, trong lòng nghĩ vẫn nên kiếm tiền cho nhanh, hiện tại mình mới sống tốt hơn một chút đã có một ít có người đỏ mắt, chờ mình sống sung sướng, đến độ họ chỉ có thể ngước lên nhìn, coi họ có dám đỏ mắt hay không. Hắn có thể rời khỏi cái chỗ này, nhưng tuyệt sẽ không phải là bị những người này ép buộc đến phải tha hương, hắn Quý Hòa không phải một người dễ bắt nạt đâu Đến nhà Quý Đại Phát, hai người lại đã được nhiệt liệt hoan nghênh, mấy ngày nay bởi vì bọn họ mới cưới nên không sang thăm. Quý Hòa để Trương Tiểu Dư đi nói chuyện với Trương thị cùng Quý Lam, hắn đi thăm Quý Thanh. Quý Thanh nhìn bộ dáng Quý Hòa nét mặt toả sáng, nghĩ thầm rằng người em họ của mình rốt cục cũng thành hôn, nếu như mình không có bệnh, nói không chừng con đã biết chạy cả rồi, giờ mình cái bộ dạng này không biết lúc nào thì toi mạng, ngay cả cha mẹ cũng không phụng dưỡng được, chớ nói chi là thành hôn sinh con, còn chưa thực hiện được chí hướng rộng lớn. Cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài sâu kín. Quý Hòa nhìn sắc mặt Quý Thanh khá tốt, ngày Quý Hòa thành hôn có để bác gái mang đồ ăn về cho Quý Thanh, ở bên trong bỏ thêm càng nhiều linh tuyền hơn dĩ vãng, nghĩ là có hiệu quả. Hắn thấy được trong mắt Quý Thanh chợt lóe vẻ mất mát, mím môi. Quý Hòa nghĩ muốn gia tăng thời gian thực thi kế hoạch của mình, trước đó bởi vì sợ chữa khỏi cho Quý Thanh quá nhanh sẽ làm người khác hoài nghi, mới kéo dài thời gian, hiện tại không thể kéo thêm được nữa, nhìn Quý Thanh chịu tội, trong lòng hắn cũng không dễ chịu, dù sao đây cũng là anh họ mình, lại là người anh họ luôn thương mình, qua lại mấy ngày cũng có tình anh em. Đăng bởi: admin
|
Xuân Chí Thì Hoà Chương 43 43, gây chuyện trên đồng Miêu: beta-ed Mùa xuân đã qua hơn phân nửa, đất đai đã một mảnh xanh tươi, những gia đình làm nông lại bắt đầu một vòng bận rộn, Quý Hòa cùng phu lang mới cưới Trương Tiểu Dư cũng không ngoại lệ, hai người mới sáng sớm đã ra đồng. Quý Hòa nhận lấy ruộng vốn của nhà Trương Đại Ngưu thuê từ người khác, hai mẫu ruộng cạn không trồng gì cả, giờ xuân đến trồng cái gì cũng được, nhà người khác đều trồng ít lương thực phụ như khoai sắn, Quý Hòa không định trồng cái đó, có thể ăn được gạo trắng, mấy thứ này chỉ ngẫu nhiên mới ăn một hai lần, ngại tiêu tiền mua thì trước nhà trồng một ít khoai sắn, phía sau căn nhà hắn đang ở có thể trồng, trồng một ít là đủ hắn cùng Tiểu Dư hai người ăn. Có linh tuyền tưới vào nhất định có thể gặt hái tốt đẹp, đến lúc đó ngay cả phần tặng người khác cũng có. Quý Hòa chuẩn bị trồng bông, chỗ bọn họ giá bông không rẻ, năm trước giá còn tăng, hấp dẫn không ít người năm nay cũng định trồng bông, nhà Trương Đại Ngưu cũng thế. Quý Hòa nghĩ nếu không định trồng mấy thứ lương thực phụ, vậy thì trồng bông đi, cho dù giá không cao như năm trước thì cũng sẽ không lỗ vốn, có nước linh tuyền tưới cây bông, không tin chúng lại mọc không tốt, nơi này bông tốt năm bình thường cũng rất được giá, không sợ thiệt Trương Tiểu Dư rất ủng hộ quyết định này của Quý Hòa. Hai chồng chồng ra đồng bắt đầu đầu trồng cây bông, Quý Hòa ở phía trước đào hố, Trương Tiểu Dư thả hạt giống bông vào tiện dùng chân lấp lại đất, hai người hợp tác rất trôi chảy, cũng không nóng nảy vội vã, thỉnh thoảng còn nói dăm ba câu, nhàn nhã đến độ mấy người bên cạnh nhìn mà lắc đầu, nghĩ đôi chồng chồng này trước kia đều là người nhanh nhẹn có khả năng, sao giờ lại làm việc chậm rãi thế kia? Thật sự là thoát cương mà, ai, không có người lớn trông coi là không được, xem ra bọn trẻ trong nhà còn phải để mấy người già bọn họ trông thêm vài năm, không thể thả rông như thế này được Mấy người trẻ tuổi thì không nghĩ giống thế hệ trước, bọn họ không quản nam nữ đều rất hâm mộ hai phu phu nhà này, nhìn người ta sống có bao nhiêu dễ chịu chứ, lại nhìn bọn họ làm việc cứ như trâu, chậm chút là bị người lớn trong nhà thét to răn dạy, mệt chết mệt sống mà, đến lúc nào bọn họ mới có thể thoải mái như cặp phu phu son kia đây. Bọn họ nghĩ như vậy đó, lại bị người lớn trong nhà mắng, vội vàng làm việc, cũng không biết rằng người lớn trong nhà cũng bởi vì hai phu phu nhà Quý Hòa làm việc nhàn nhã mà đã chuẩn bị trông chừng bọn họ thêm vài năm. Quý Hòa bọn họ cũng không biết hai người lại khiến người ta nghĩ nhiều tới vậy, vẫn như cũ thản nhiên làm việc. “Quý Hòa đấy à, nhà cậu đang trồng cái gì đó? Đất này không bừa lên à” người đang xem lúa mạch bên cạnh cao giọng nói chuyện cùng Quý Hòa. Quý Hòa quay đầu nhìn thấy là cha của Tráng Tử, cha Tráng Tử là một ông nông dân diện mạo phổ thông, tên gọi Trần Phúc, Quý Hòa gọi ông là bác Phúc. “Bác Phúc ạ, cháu với phu lang đang trồng cây bông. Bác đến xem lúa mạch đấy à? Lúa nhà bác mọc tốt gớm Năm nay khẳng định được mùa” Quý Hòa cười nói, một đường ra đồng, hắn thấy lúa mạch nhà bác Trần Phúc mọc tốt hơn, trong trí nhớ hắn chỉ biết bác Trần Phúc này rất có tay nghề trồng trọt, hơn nữa chịu khó, thật đúng là như thế. Cha Tráng Tử vừa nghe liền cười, lời hay ai không thích nghe, nhưng ông nghe Quý Hòa nói trồng cây bông, liền nói: “Đất này đều đông lạnh rồi, cho dù hiện tại trời có ấm lên nhưng cũng phải bừa đất lên mới được, cây bông lại kén đất, cháu cứ trực tiếp trồng như thế sao mà mọc được?” Quý Hòa cười nói: “Không có việc gì, cháu trồng thử xem, nó mà mọc tốt thì năm nay có chỗ được nhờ.” “Thằng nhỏ này Thật sự là mới ra riêng liền không biết đường mà sống Đang yên lành sao lại trồng thử chứ? Thất thu thì đau lòng lắm đấy cháu” Cha Tráng Tử đau lòng đến nhíu mày, ông là một tay lão luyện trong nghề nông, không vừa mắt nhất là mấy người không trồng trọt cho tử tế, nhưng Quý Hòa lại không phải con cháu nhà ông, trước kia lại đáng thương, hiện tại cuộc sống cũng ngày càng tốt, ông không tiện quở trách hắn. Chỉ có thể âm thầm than thở vài câu, nghĩ chờ về nói một tiếng với Tráng Tử, bảo nó khuyên nhủ Quý Hòa, đừng có tí tiền trong tay đã không biết trời cao đất rộng là gì, nếu không về sau không còn tiền thì không biết tìm ai mà khóc. Quý Hòa rất tinh mắt, sao lại không thấy biểu tình trên mặt ông, tuy rằng không nghe ông nói gì nhưng lại vẫn đoán được vài thứ, trong lòng vui vẻ, nghĩ người khác không biết hắn có linh tuyền, hắn tự mình biết, lại nói đất này cũng không phải quá cứng, mùa xuân đất mềm đi nhiều, cỏ dại còn mọc được cơ mà, cây bông hắn tưới linh tuyền mà còn mọc không tốt, về sau đành phải bỏ phế linh tuyền rồi. Người bên cạnh cũng nghe thấy bên này đối thoại, trong lòng nghĩ Quý Hòa rốt cuộc là có tiền hay là không đây, muốn nói hắn không có tiền ai cũng không tin, lúc thành hôn lại đóng gia cụ, lại thuê người nâng kiệu hoa, tiệc cưới cũng đều là thịt, bánh kẹo cưới còn phân phát nhiều hơn nhà người khác, sao có thể gọi là không có tiền? Nhưng sao ngay tí tiền thuê trâu bừa đất cũng không bỏ ra? Cây bông không dễ bội thu, mọi người đều biết, muốn tiết kiệm chút tiền mà thất thu cây bông thì thật không đáng. “Phải tôi nói thì là Quý Hòa đang đắc ý ngất trời” Một cậu trai trẻ bên cạnh hừ một tiếng nói, gã nhìn Quý Hòa cùng Trương Tiểu Dư thoải mái như vậy thì đầy hâm mộ ghen tị. Bên cạnh có người hỏi: “Thế là sao?” Cậu trai trẻ nói: “Hắn không phải đào bẫy rập sao? Mấy con thú hoang cứ như là không muốn sống nhảy vào trong bẫy của hắn. Người khác đều nói hắn may mắn, bản thân hắn cũng nói như vậy. Còn có hoa mẫu đơn nhà Nghiêm viên ngoại nữa, hắn cũng nói là ăn may. Từng chuyện từng chuyện một, bản thân hắn còn nghĩ là mình làm gì cũng được may mắn? Nói không chừng hiện tại hắn ngay lúc đào hố trồng cây lại tìm được khối vàng ấy chứ Không bừa đất thì có là gì? Hắn khẳng định nghĩ tới lúc thu hoạch, bông sẽ vừa nhiều vừa trắng như mây trên trời đó mà.” Gã vừa nói như thế, mấy người bên cạnh liếc mắt nhìn nhau một cái, nghĩ thầm rằng lời này cũng có vài phần đạo lý, lại trông Quý Hòa đã cảm thấy tên này có hơi ngốc, loại chuyện như trồng trọt mà cũng trông vận may sao? Chờ đến lúc đó giảm sản lượng đi Hai người Quý Hòa cùng Trương Tiểu Dư kỳ thật đều là người có khả năng, cho dù Quý Hòa không phải Quý Hòa nguyên bản, thì tố chất thân thể hiện tại của hắn cũng đã được linh tuyền cải thiện tốt hơn nhiều, tuy rằng bề ngoài vẫn cứ không cao lớn, còn hơi gầy yếu, nhưng sức lực tuyệt đối không nhỏ, đào đất với hắn mà nói vẫn chỉ là chuyện bé xíu. Trương Tiểu Dư lại càng không nói, tuyệt đối nhanh nhẹn. Hai người cho dù không vội vàng làm việc, nhưng làm cũng không chậm, dễ dàng đã trồng xong một mẫu. Mẫu thứ hai vừa định bắt đầu thì chợt nghe thấy bên cạnh lại có người gọi tên Trương Tiểu Dư, giọng rất hùng hổ, nghe ra là biết người nhà Trương gia. “Em đừng để ý đến bọn họ, để anh.” Quý Hòa nói với Trương Tiểu Dư, hắn xoay người một tay để trên lưng, nói với Vu Hòe Hoa cùng Tưởng Hồng Liên đang đứng bên bờ ruộng: “Bà Vu, có chuyện gì? Trực tiếp nói với tôi đi, gọi Tiểu Dư nhà tôi làm gì? Bà gọi doạ người người như vậy, làm phu lang nhà tôi sợ.” Vu Hòe Hoa nói: “Tao kêu nó về làm việc” Trương Tiểu Dư vừa nghe liền nhíu mày, nhìn Vu Hòe Hoa, nghĩ bà ta thật sự không buông tha cho mình, mình thật không phải con bà ta đi, nếu không sao bà ta lại đối xử với mình như vậy, cái sự hận thù này cũng không phải bởi vì cậu là một song nhi. Mà mấy người đang làm việc trên đồng vừa nghe chuyện này cũng vểnh tai lên, mấy ngày trước trong thôn đã đồn đãi Trương gia đen đủi là bởi vì Trương Tiểu Dư gả cho Quý Hòa, sau lại truyền là do người Trương gia bán song nhi cho một lão già, trời cao nhìn không được cho nên mới ban xui xẻo, bọn họ lại đổ cái chuyện này lên đầu Quý Hòa, muốn giống nhà Quý Đại Tài đòi tiền sinh dưỡng. Người trong thôn cảm thấy có lý, đều đang chờ Trương gia có động tĩnh, hiện tại là có động tĩnh rồi đây Quý Hòa cùng Trương Tiểu Dư cũng nghĩ tới chuyện này. Quý Hòa bĩu môi nói: “Bà đã bán Tiểu Dư đi rồi, còn gọi em ấy về làm việc? Thật coi tôi dễ bắt nạt lắm đấy à? Tôi khuyên bà từ chỗ nào đến thì về chỗ đó đi, nếu không đừng trách tôi đi tìm Vương chủ bạc nói cho ông ấy việc này, ông ấy biết các người đưa khế bán thân cho ông ấy là đã không coi song nhi nhà mình ra cái gì rồi, xem ông ấy nói gì với mấy người.” Vu Hòe Hoa rụt cổ, mụ quả thật sợ Vương chủ bạc, nhưng lại nghĩ tới lời con cả mình, lá gan lại to ra, đúng lý hợp tình mà nói: “Cho dù bán đi cũng chưa nói không thể hướng về nhà mình Mày xem mấy đứa con gái bán cho nhà giàu có tiền, đứa nào chả nghĩ tới nhà mẹ đẻ? Nhà nào không tới thăm? Vương chủ bạc lúc trước cũng chưa nói không cho chúng ta đi thăm Tiểu Dư Mày chỉ là một thằng nhãi nhà quê có được ân huệ từ Vương chủ bạc mới lấy được Tiểu Dư làm phu lang, hiện tại cáo mượn oai hùm phỏng Ông ấy mà biết cũng sẽ không đứng về phía mày đâu” Người bên ngoài vừa nghe là có chuyện như vậy à, đều hơi lo lắng thay Quý Hòa, cái này cũng bị nhà Trương Đại Ngưu quấn lên, về sau đừng nghĩ sẽ sống tốt. Quý Hòa nghĩ thầm còn rất biết ăn nói đấy, Trương Tiểu Dư khẽ cắn môi. Quý Hòa nắm tay Trương Tiểu Dư, an ủi nói: “Không có việc gì, xem chồng em đây này” Trương Tiểu Dư gật gật đầu, mấy ngày nay cậu đã biết Quý Hòa đầu óc tuyệt đối đủ linh hoạt, trước kia là do hắn không động não mà thôi. Vu Hòe Hoa thấy hai người bọn họ nói thầm, trừng mắt nói: “Ban ngày ban mặt nhiều người bên cạnh như vậy, lôi kéo như vậy giống cái gì Tiểu Dư, mau đi về với tao làm việc” Quý Hòa nói: “Không đi, không rảnh Tôi không quản những người khác bị bán còn liên hệ ra sao với người trong nhà, phu lang nhà tôi không còn quan hệ với Trương gia các người. Nếu bà thấy không được thì cứ đi tìm Vương chủ bạc mà nói, đi cáo quan cũng được, vừa lúc để cho người ta biết chuyện các người đem song nhi bán cho Vương chủ bạc, tin tưởng Vương chủ bạc sẽ rất cảm tạ các người. Đứa con gái chưa thành hôn nhà các người cũng sẽ nhất định thanh danh truyền xa.” Vu Hòe Hoa tức sém xỉu, nghĩ Quý Hòa thật là một đứa lưu manh, không biết sợ là gì Mụ càng hoài nghi Vương chủ bạc có quan hệ sâu dày với Quý Hòa. Tưởng Hồng Liên ở một bên nhỏ giọng nói: “Mẹ, mẹ giả bộ bất tỉnh đi.” Vu Hòe Hoa vừa nghe lập tức liền muốn giả bộ bất tỉnh, kết quả chợt nghe Quý Hòa nói: “Bà Vu này, bà đừng có xỉu đấy nhá, tôi cũng đâu có nói gì khó nghe, đều là mấy lời thật thôi. Bà mà hôn mê thật, về sau người khác lại nói sao mà bà dễ ngất xỉu quá vậy, không phải có bệnh thật bẩm sinh gì đó chứ? Đến lúc đó con gái yêu nhà bà lại gặp phiền toái đó.” Vu Hòe Hoa đã lắc lắc thân mình muốn ngã lên người Tưởng Hồng Liên, vừa nghe lời này liền đứng lại, ruộng bên cạnh lập tức vang lên cười, có người cay nghiệt còn nói lời Quý Hòa thật sự là linh đan diệu dược, có thể làm cho người sắp choáng lại tỉnh, có người nói Quý Hòa thật sự biết tính số, biết Vu Hòe Hoa sẽ ngất xỉu. Nói tới mức Vu Hòe Hoa tức muốn xỉu, nhưng lại không dám ngất, thật sợ mình bị gán cái danh động tí liền xỉu sẽ ảnh hưởng không tốt tới con gái. Trương Tiểu Dư khóe miệng ngậm cười, nhìn Quý Hòa nghĩ phu quân mình thật lợi hại Quý Hòa nhướng mày với Trương Tiểu Dư, đắc ý nhận lấy ánh mắt kính nể của phu lang nhà mình. Tưởng Hồng Liên vừa thấy tình huống này, chỉ có thể trước đỡ Vu Hòe Hoa đi về, muốn tới cạnh ruộng nước tìm chồng mình, hỏi xem nên làm như thế nào, nhưng mới đi đến đường lớn, cô đang khuyên mẹ chồng không nên tức giận thì lại có chuyện xảy ra. Vu Hòe Hoa dọc theo đường đi hùng hùng hổ hổ, càng ngày càng tức, tức không chỗ xả, nhìn thấy một hòn đá, đá nó bay vèo, kết quả kia cục đá kia vừa lúc nện vào đầu một con trâu đang đi tới. Đăng bởi: admin
|
Xuân Chí Thì Hoà Chương 44 44, phiền toái lớn Miêu: beta-ed Con trâu kia vốn đang từ từ đi tới, đột nhiên trời giáng tai họa bất ngờ, lập tức giật mình, đụng một cái vào người thanh niên dắt dây bên cạnh, người nọ á một tiếng kêu sợ hãi, bị đẩy vào trong ruộng. Mà con trâu kia dường như biết hai người này là nguyên nhân làm nó bị đau, giống như điên lên lồng về phía Vu Hòe Hoa Tưởng Hồng Liên Vu Hòe Hoa cùng Tưởng Hồng Liên đều bị dọa ngốc, ngơ ngác mà đứng tại chỗ không động, con trâu kia cũng nhanh, chớp mắt đã chạy tới trước mắt hai người. Tưởng Hồng Liên phản ứng nhanh hơn, cô muốn chạy lại bị mẹ chồng túm lấy chặt chẽ, chạy cũng chạy không được, đang muốn lôi kéo Vu Hòe Hoa cùng chạy, kết quả lại bị Vu Hòe Hoa kéo ra che trước người. Tưởng Hồng Liên bị dọa trợn mắt, có lẽ ngay lúc nguy hiểm cận kề nên phản ứng nhanh hơn người ngoài một chút, Tưởng Hồng Liên vùng khỏi Vu Hoè Hoa, mình thì lăn sang bên cạnh trốn, nhưng vẫn bị con trâu kia đụng phải, nặng nề mà ngã ở bên cạnh. Con trâu kia đụng người xong cũng không dừng lại, trực tiếp chạy về phía trước. Từ lúc trâu lồng lên đụng người rồi chạy đi thời gian rất ngắn, người nhìn đến đều giật mình, chờ phản ứng lại thì mọi thứ đã xảy ra hết rồi. Người kịp phản ứng đều buông hết nông cụ trong tay chạy tới xem người bị trâu đụng phải, hô hoán ầm lên gọi người chạy đi báo cho người nhà người bị thương. Trương Tiểu Dư nắm thật chặt tay Quý Hòa, cậu không nghĩ tới sẽ xảy ra loại chuyện này, cho dù không coi người Trương gia thành thân nhân, nhưng cho dù là người xa lạ bị nạn ngay trước mặt mình cũng rất khẩn trương. Quý Hòa an ủi cậu nói: “Không có việc gì, chúng ta cũng đi xem, có thể giúp được gì thì giúp” Quý Hòa lôi kéo Trương Tiểu Dư chạy ra đằng trước, hắn thật sự không thích mẹ chồng nàng dâu nhà kia, cũng không muốn có liên hệ gì với Trương gia, cho nên dù có giúp người cũng sẽ không giúp hai người này, mà đi thẳng đến chỗ người chủ con trâu bị nó đụng ngã vào trong mương. Người bị trâu đụng rơi vào trong mương thì không thấy đứng lên đi ra, đổi thành người bình thường mà không bị thương quá nặng thì khẳng định sẽ đứng lên đuổi theo trâu nhà mình. Quý Hòa trực giác người kia có chuyện, chờ hắn cùng Trương Tiểu Dư tới đó thì thấy xảy ra chuyện thật. Người kia ngã vào trong mương, một đầu đầy máu, trên đầu có một cái lỗ lớn, còn đang máu chảy ròng ròng Trương Tiểu Dư kêu lên: “Là Giang thiếu gia” Quý Hòa nhướng mày, trong đầu lập tức toát ra tin tức về vị Giang thiếu gia này, Giang thiếu gia này chính là con trai của Giang đại địa chủ, người dân thôn Thanh Sơn ngoại trừ ruộng nhà mình còn thuê thêm ruộng nhà Giang đại địa chủ, lương thực của thôn Thanh Sơn có một nửa đến từ ruộng nhà ông Hắn nhìn kỹ người đang máu me đầy mặt này, vừa thấy thì ăn khớp với khuôn mặt Giang thiếu gia trong trí nhớ. Giang thiếu gia này mặc áo lụa ngắn màu xanh, lớn lên trông bình thường nhưng da thịt non mềm trông có vẻ thanh tú, chính là hiện tại sắc mặt trắng bệch, đầy mặt là máu, trông thật không dễ nhìn là bao. Quý Hòa cũng không nghĩ nhiều mà bắt đầu cứu vị Giang thiếu gia này, nghĩ trước cầm máu cho y trước rồi nói sau, nếu không cứ chảy máu thế này thì mất máu mà chết mất. Vị Giang thiếu gia cũng quá đen đủi rồi, lăn vào mương thì lăn đi lại còn đụng phải tảng đá. Trương Tiểu Dư nói: “A Hòa, em đi mời thầy thuốc đến hay là đưa anh ta tới chỗ thầy thuốc đây?” Quý Hòa nói: “Em đi xem bên kia có gọi thầy thuốc đến hay chưa, không thì bảo ai đó đi kêu thầy thuốc tới đây.” Trương Tiểu Dư lập tức đứng lên đi. Quý Hòa cởi áo ngoài ra, dùng sức xé ra thành mảnh vải, trước lau sạch máu, sau đó gấp gấp mảnh vải dày chặn lên miệng vết thương, nghĩ ngợi, cho y dùng thêm chút linh tuyền, hắn sợ không cho thì người này chết mất, đã có linh tuyền, người này lại không phải người xấu gì trong trí nhớ của hắn, trong lúc nguy kịch đương nhiên là cho y dùng. Cuối cùng lại dùng mảnh vải quấn hai vòng trên đầu, nhìn thấy máu không thấm ra, nghĩ ít nhất sẽ không mất máu mà chết. “Giang Bình Giang Bình Giang thiếu gia Cậu tỉnh lại? Có tỉnh được không?” Quý Hòa xoa bóp mặt Giang thiếu gia, không dám lay người y, vết thương kia ở trên đầu, sợ lay người lại có chuyển biến gì xấu. Xoa trong chốc lát, thấy Giang Bình không tỉnh, Quý Hòa cũng không động vào nữa. Lúc này có người tới, Quý Hòa ngẩng đầu vừa thấy là trưởng thôn mang người chạy tới, hắn lập tức đứng lên nói: “Trưởng thôn, cháu đã băng bó miệng vết thương cho y rồi.” Lâm Vĩnh Tân lập tức nói: “Được, được, băng kỹ là được Cậu làm tốt lắm, tôi bảo người nâng Giang thiếu gia lên. Quý Hòa cậu nhanh nghỉ ngơi đi, đừng để mệt thân, dù thân thể cậu hiện tại trông có vẻ tốt nhưng không thể để mệt nhọc được.” Quý Hòa nghe xong lời này, ấn tượng về trưởng thôn lại tốt hơn một chút, nghĩ trưởng thôn lúc này còn để ý tới hắn, cũng coi như có tâm. Hắn nói một tiếng đa tạ trưởng thôn quan tâm, sau đó liền đứng sang một bên, để cho người khác tiếp nhận Giang thiếu gia. Giang thiếu gia này bị thương thành như vậy, hắn làm chuyện này được tính là có công, mà có công lớn nữa thì quản có ai biết hay không? Hắn vẫn là đi tìm phu lang nhà mình thôi, thuận tiện nhìn xem mẹ con Trương gia kia thế nào. Quý Hòa từ dưới mương bò lên, mới vừa vừa nhấc đầu liền nhìn thấy một màn chỗ xa xa, ánh mắt lập tức tràn ngập lửa giận, chạy nhanh về đằng trước. Quý Hòa nhìn đến Trương Tiểu Dư đang bị Trương Văn Lang lôi kéo. “Mày làm gì? Buông tay” Quý Hòa chạy nhanh tới bên đó, nhìn thấy Trương Văn Lang vung tay lên muốn đánh Trương Tiểu Dư, tức đến đỏ mắt, đó là phu lang của hắn, hắn yêu chiều còn không đủ, sao có thể để cho người khác bắt nạt? Hắn đi lên liền nắm lấy tay Trương Văn Lang, chính là nắm lấy chỗ dễ đau nhất, dùng sức rất mạnh, không chút nào nương tay. Trương Văn Lang đau đến kêu to, không lôi kéo Trương Tiểu Dư nữa, một tay khác kéo tay Quý Hòa ra, muốn giải cứu cho cái tay của mình. Quý Hòa nhấc chân lên liền đá vào bụng đá bay Trương Văn Lang, gã lăn hai vòng trên mặt đất, đau đến mức ôm bụng gào ầm lên. Trương Văn Lang hiện tại rốt cục biết Trương Vũ Lang Trương Xung Lang làm sao lại bị Quý Hòa đánh, vốn còn tưởng là do liều mạng lên mới đúng dịp đánh được anh em nhà mình, hiện tại vừa thấy thì biết không phải như vậy Thằng này thật sự biết đánh người, sức lực cũng quá lớn Người bên cạnh nhìn thấy một màn này đều co rụt cổ, nghĩ một đá kia của Quý Hòa phải mạnh bao nhiêu chứ Quý Hòa nhìn cổ tay Trương Tiểu Dư, thấy trên cổ tay cậu bị Trương Văn Lang nắm thành vết hồng, cảm thấy vừa rồi đá Trương Văn Lang vẫn còn nhẹ quá, hắn hỏi Trương Tiểu Dư: “Có đau không? Lần tới người này còn dám làm vậy với em, em cứ đánh gã cho anh” Trương Tiểu Dư nói: “Em không sao. Em không muốn rước phiền toái cho anh, anh ta cũng không thể làm gì em, thiếu chút nữa là em giằng ra được rồi, sức anh ta không lớn bằng em mà.” “Có thể rước phiền toái gì cho anh chứ?” Quý Hòa nghĩ Trương Tiểu Dư hiểu chuyện quá, nhưng rồi nghĩ ngợi nói thêm: “Em vẫn đừng giằng ra, tránh cho gã đánh em. Về sau anh dạy em đánh người, học được rồi đánh gã sau.” Trương Tiểu Dư nhịn không được cười lên một tiếng, nghĩ Quý Hòa lúc nào cũng tốt với mình như vậy, nhưng về sau phải xem có học được đánh nhau hay không, không thể để cho Quý Hòa lo lắng cho mình được. Trương Văn Lang nhìn hai phu phu đứng nơi đó nói chuyện không để ý tới gã, Trương Tiểu Dư còn cười, gã tức tới mức muốn nhào qua đánh chết bọn họ, nhưng nghĩ đến sức lực của Quý Hòa, gã không dám. Chỉ có thể tiếp tục nằm đó kêu gào lăn lộn, lúc có người đi lên dìu gã thì hô Quý Hòa nhẫn tâm, bất kính với anh rể là gã. Quý Hòa nghe nói như thế liếc gã một cái nói: “Mày còn dám nói là anh rể tao, có tin tao gặp mày một lần đánh một lần hay không” Trương Văn Lang căng thẳng, nghĩ thằng này lớn gan quá, dám ngay trước mặt người khác uy hiếp mình Nhưng gã thật sự không dám tiếp tục đề tài này nữa, trên người còn đang đau đây, gã không muốn bị đánh thêm. Nhưng gã cũng không câm miệng, chỉ vào Quý Hòa kêu lên: “Mày nói tao không phải anh rể của mày, nhưng cái xúi quẩy của mày bọn tao lại dính phải Nếu không phải Trương Tiểu Dư gả cho mày, nhà tao sao có thể đen đủi như vậy được? Đầu tiên là chân em tao bị thương, chân vợ tao đang đi lại bình thường, giờ cũng bị mày khắc bị thương Con tao cũng bị mất Mày trả con lại cho tao, con tao” Trương Văn Lang vốn là cố làm ra vẻ, nhưng nhắc tới con trai thì nhịn không được liền đau lòng, lại bởi vì trên người còn đau, thật sự chảy nước mắt xuống. Quý Hòa nghe mà nhướng mày, sao lại có con trai nào ở đây? Trương Tiểu Dư nói với Quý Hòa: “Trong bụng vợ gã có đứa nhỏ, đưa về cho thấy thuốc xem rồi, không biết có giữ được không.” Quý Hòa bừng tỉnh hiểu ra, hắn vừa rồi ở dưới mương nghe loáng thoáng chỗ hai mẹ con nhà kia cũng rất loạn, đi lên liền nhìn không thấy ai, bên cạnh chỉ có một số người đứng, một chiếc xe đẩy tay đã nhanh chóng đến đầu thôn, người đi theo bên cạnh chính là Trương Đại Ngưu, hiển nhiên là đến đón Tưởng Hồng Liên cùng Vu Hòe Hoa. Không biết Vu Hòe Hoa ra sao, không nghĩ tới Tưởng Hồng Liên cư nhiên có bầu. Quý Hòa đã sớm biết người nhà họ Trương thấy mình sống tốt hơn, Trương Tiểu Dư cũng không như ý bọn họ tới chỗ Vương chủ bạc, bọn họ muốn từ trong tay mình kiếm lợi. Hiện tại lại xảy ra chuyện này, nhất định là muốn nhân cơ hội đổ lên đầu mình. Nghĩ đẹp lắm Hắn tuyệt sẽ không để cho bọn họ như nguyện “Ha hả, Trương Văn Lang, đứa con trong bụng vợ mày còn chưa biết có giữ được hay không, mày đã nói nó không còn, trong lòng mày đã không muốn có đứa con trai này đúng không? Nếu không sao lại nguyền rủa nó chết đi như thế?” Quý Hòa nói thế với Trương Văn Lang, chắp tay với mấy hương thân vây xem bên cạnh, “Mọi người cũng nghe được đó, bản thân gã nói con trai mình không còn, đến lúc đó thật không còn cũng không liên quan đến tôi, là Tống Tử Nương nương (đại loại là thần trông coi việc sinh nở, bảo hộ bà mẹ trẻ em, tống tử nghĩa là tặng con nghe thấy gã nói lời này, cho rằng gã không muốn nên mới thu đứa trẻ lại.” Mọi người nhìn Trương Văn Lang, tuy rằng không nói gì, nhưng ánh mắt kia rất rõ ràng, chính là bảo gã có lừa dối cũng phải biết nghĩ, nếu con thật không còn thì chỉ trách cái mồm gã thôi. Trương Văn Lang tức đến hoa cả mắt, rú lên: “Quý Hòa Mày cứ nói xạo đi, là mày xúi quẩy làm hại bọn tao Nếu không thì mẹ tao với vợ tao nói chuyện với mày xong, hai người liền gặp phải chuyện này Tất cả đều là do mày khắc Mày cái đồ sao chổi Hoặc là đuổi Tiểu Dư về nhà chúng tao, hoặc là chặt đứt quan hệ với nhà tao, tránh cho bọn tao dính xúi quẩy Mày chọn đi, việc này nhất định phải giải quyết, nếu không Trương gia tao không xong với mày đâu” Quý Hòa mỉm cười, nghĩ Trương gia rốt cục lộ ra tâm tư tham lam của bọn họ, hắn vẫn chờ mà, chờ Trương gia lấy cái cớ này ra dùng thì sẽ thu thập bọn họ, mà Trương gia cũng chờ cơ hội lần này, bọn họ nhất định sẽ không biết cơ hội này sẽ làm cho nhà bọn họ phải trả một cái giá thật đắt. Trương Văn Lang trong lòng có chút chua sót cười cười, nghĩ mình vẫn luôn muốn tạo một cảnh tượng nhà mình bị Quý Hòa khắc thật là xui xẻo, như vậy là gã có thể quang minh chính đại đưa ra điều kiện với Quý Hòa, gã không nghĩ tới trời cao lại cho mình một cơ hội như vậy Hiện tại đứa nhỏ trong bụng vợ mình có thể giữ lại hay không cũng không biết, mình nhất định phải bắt Quý Hòa trả giá đại giới cho dù không đưa tiền cũng phải thành công đổ tội (tội lây đen đủi cho người khác, vừa rồi gã đã nghe nói, người bị đụng ngã vào mương là Giang thiếu gia Giang thiếu gia, nhà bọn họ không thể trêu vào, việc này nhất định phải có kẻ gánh cho bọn họ Kẻ đó chính là Quý Hòa Đăng bởi: admin
|