Yên Vũ Nguyệt Sắc
|
|
Bích Thuỷ Tiên Âm Chương 55 CHƯƠNG 55 Tần đại tông chủ đối Tiêu đại hiệp luôn luôn nói mà có tín, cho dù là ở trên giường nói cũng như vậy. Cho nên, sau khi Tần đại tông chủ ăn uống no đủ, chí mãn ý đắc mà đồng thời xỉa răng ,ba ngày sau, hắn liền mang Tiêu đại hiệp hạ Trầm Nguyệt sơn, hướng Tây Nam mà đi. Ngày hè nóng bức, đi đường thật không thuận tiện. Cũng may hai người không gấp gáp, dọc đường đi du sơn ngoạn thủy, ma ma thặng thặng (đi chầm chậm), thẳng qua hơn một tháng, mới tới nơi. Hai người ở căn phòng ngoại thành của Tần Nguyệt Miên trụ lại, Tần Nguyệt Miên cũng không hề đề cập tới chuyện Tiêu gia. Tiêu Di vốn nghĩ rằng, Tần Nguyệt Miên chỉ là muốn nghĩ cách an bài chu toàn, miễn cho chính mình gặp mặt những người không muốn gặp lại, hay hoặc là muốn đem Bát đệ Cửu đệ mời lại đây. Nào đâu biết rằng, qua bốn năm ngày, lại cũng không có nửa điểm động tĩnh, hai người giống như chỉ là đặc biệt đến nơi này du ngoạn, đem toàn bộ phong cảnh tú lệ chỗ này mà đi mấy lần. Tiêu Di cuối cùng mất kiên nhẫn. Một ngày, hai người đi thuyền du hồ, thuyền hoa dưới sự điều khiển của người chèo thuyền chậm rãi xuôi theo bờ sông mà trôi đi. Tần Nguyệt Miên cùng Tiêu Di cùng nhau ngồi ở trong khoang thuyền, theo cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn quanh, thưởng thức mỹ cảnh ven bờ. Tiêu Di xa xa trông thấy bờ bên kia hồ là tường cao sừng sững của tổ trạch Tiêu gia, tác động tâm tư, quay đầu nói: “Nguyệt Miên, chúng ta đến đây cũng đã một đoạn thời gian, lúc nào thì đi Tiêu gia?” Nghe vậy, mỹ nhân đối diện đang mỉm cười bỗng nhiên lộ ra thần sắc khó xử: “Ách, này…” Tiêu Di nhịn không được nhăn lại mi: “Sao vậy? Ngươi không muốn? Ngươi chính là đã đáp ứng ta.” Tần Nguyệt Miên nhanh chóng tiến đến phía trước, cầm tay Tiêu Di: “Tiểu Di, ngươi không nên hiểu lầm. Ta không phải là không muốn, mà là không có biện pháp.” Tiêu Di nghi hoặc nhìn một cái: “Sao lại không có biện pháp?” Tần Nguyệt Miên nhìn Tiêu Di, bỗng thở dài, ở trên mặt hắn khẽ trộm hôn một cái, nói: “Ta nói không rõ ràng. Ngươi nếu nhất định phải đi, không bằng nhân lúc này, chúng ta bây giờ liền đi qua xem thế nào?” Nói xong, hắn kêu người chèo thuyền vào, nói hắn thay đổi mũi thuyền, hướng bờ bên kia mà đi. Thuyền đã sắp lại gần bờ, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy cách đó không xa dinh thự xa hoa của Tiêu gia chiếm diện tích đã mấy ngàn mẫu. Tiêu Di không đợi thuyền dừng ổn, liền khẩn cấp nhảy xuống, bước nhanh đi thẳng về phía trước. Bị Tần Nguyệt Miên vội vàng chạy nhanh vài bước, chạy lên trước, nắm lấy tay Tiêu Di. Tiêu Di giãy ra, thấp giọng nói: “Không được, để người khác thấy không tốt.” Lại vội đi. Tần Nguyệt Miên trong lòng lập tức có chút bất mãn, đối Tiêu gia lại oán niệm thâm sâu thêm một tầng. Thật sự là, Tiêu Di vẫn là vì Tiêu gia rời bỏ mình a… Bất mãn lại bất mãn, nhưng vẫn một tấc cũng không ngừng đuổi theo. Tiêu Di đi đến đại môn rộng lớn của Tiêu gia, dừng bước, trong lòng có chút cảm khái. Y còn nhớ rõ chính mình năm đó lần đầu tiên đi qua cánh cửa này, vốn là nhiều mờ mịt lại sợ hãi, nhưng đã hạ quyết tâm, vĩnh viễn không phải rời khỏi nơi này. Ngay lúc đó, chính mình làm sao có thể nghĩ tới bản thân cuối cùng là sẽ rời đi, hơn nữa không hề cảm thấy hối hận. Đây cũng là bởi vì một người bên cạnh. Y quay đầu lại nhìn Tần Nguyệt Miên, hỏi: “Ngươi ngày trước làm thế nào vào trong nhìn lén ta?” Tần Nguyệt Miên sửng sốt, lập tức minh bạch ý tứ của y, lắc lắc đầu: “Không cần lén lút, ngươi trực tiếp gõ cửa đi vào thôi.” Tiêu Di chần chờ nhìn hắn một cái, y biết Tần Nguyệt Miên luôn luôn đối người Tiêu gia phòng ngừa trốn tránh còn không kịp, sao vậy đột nhiên bây giờ liền đổi tính sao? Tiêu Di nói: “Nguyệt Miên, ngươi không sao chứ?” Tần Nguyệt Miên cười cười: “Ta có thể có chuyện gì?” Tiêu Di nhìn hắn, tuy rằng cảm thấy được có chút cổ quái, nhưng cũng biết Tần Nguyệt Miên sẽ không hại y, thế là đưa tay nắm lấy vòng đồng nổi lên trên cửa, nhẹ nhàng gõ. Đăng bởi: admin
|
Bích Thuỷ Tiên Âm Chương 56 CHƯƠNG 56 Đại môn rất nhanh liền mở. Một phó dịch trẻ chừng mười bảy mười tám tuổi từ sau cửa ló đầu ra, cao thấp đánh giá hai người vài lần, mới nói: “Nhị vị tới đây có điều gì sao?” Tiêu Di nghe hắn hỏi như thế, không khỏi lặng đi một chút, chính mình rời khỏi nhà năm năm, thậm chí ngay cả phó dịch trông cửa đều không còn nhận thức mình nữa sao? Y lo nghĩ, nói: “Xin hỏi Cửu thiếu gia ở đâu?” “Cửu thiếu gia?” Phó dịch kia nhăn lại mi: “Ngươi tìm lầm người rồi, nơi này chúng ta không có Cửu thiếu gia nào cả.” Tiêu Di lại sửng sốt: “Sao có thể như vậy? Ta nói chính là nhi tử thứ chín của lão gia nhà các ngươi, do Tứ phu nhân sinh ra. Nếu là hắn đang ở đây, phiền tiểu ca thay ta nói một tiếng.” Phó dịch kia lắc đầu: “Vị công tử này, ngươi thật sự đi nhầm chỗ rồi. Lão gia nhà ta tổng cộng chỉ có hai vị phu nhân, ba vị thiếu gia, ở đâu ra Tứ phu nhân, Cửu thiếu gia? Mời ngài trở về đi.” Hắn thấy Tần Nguyệt Miên cùng Tiêu Di hai người đều ăn mặc thập phần danh giá, bởi vậy tuy rằng bọn họ chắc chắn đi nhầm, nhưng vẫn là khách khí đáp lời. Tiêu Di lần này thực sự ngốc trụ, ngừng một lúc lâu, mới nói: “Tiểu ca, lão gia nhà ngươi họ Tiêu đúng không?” Phó dịch kia bỗng nhiên lộ ra vẻ tỉnh ngộ: “Nguyên lai công tử là muốn tìm Tiêu gia Cửu thiếu gia trước đây. Bọn họ đã dọn đi rồi. Năm trước lão gia nhà ta đã mua lại căn nhà này.” “Sao lại thế? Đây chính là tổ trạch Tiêu gia, cơ nghiệp mấy trăm năm, thế nào nói bán liền bán?” “Ta đây cũng không biết được, ta chỉ là hạ nhân mà thôi.” “Kia ngươi có biết bọn họ dọn đến nơi nào không?” Phó dịch kia áy náy lắc lắc đầu, đóng cửa lại. Tiêu Di có điểm mờ mịt nhìn chằm chằm đại môn đóng chặt, không biết phải làm sao mới tốt. Tổ trạch Tiêu gia cư nhiên bị bán đi, việc này ở trong lòng y vốn là tuyệt đối không có khả năng xảy ra. Đối với người Tiêu gia mà nói, vinh dự của gia tộc là cao hơn hết thảy, coi như bí mật làm nhiều ít sự tình mờ ám, nhưng chí ít ở bên ngoài vẫn còn muốn duy trì thể diện cùng tôn nghiêm của võ lâm đệ nhất thế gia. Hiện tại, lại có thể ngay cả tổ trạch đều bán, này… Chẳng lẽ là Tiêu gia thật sự suy tàn rồi sao? Y hoảng hốt quay đầu lại, hỏi Tần Nguyệt Miên: “Đây là chuyện gì? Ngươi sớm đã biết ư?” Tần Nguyệt Miên đau lòng mà đem y kéo vào lòng, Tiêu Di trong lòng hỗn loạn, lại không có phản kháng. Tần Nguyệt Miên nói: “Ta cũng là đến nơi này mới biết được. Nguyên bản ta tuy rằng nghe nói sau khi phụ thân ngươi chết, tình trạng Tiêu gia từ lâu đã không lớn bằng lúc trước, nhưng là nghĩ đến sấu tử lạc đà bỉ mã đại (lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa => méo mó có còn hơn không), không đến mức rơi vào tình cảnh thế này. Ai ngờ, sau khi đến nơi đây nghe ngóng, tổ trạch Tiêu gia đã bán. Ta nhiều cách hỏi thăm tăm tích Bát đệ Cửu đệ ngươi, nhưng mà tử đệ Tiêu gia lưu lạc tứ phương, nhất thời nửa khắc cũng không tìm thấy người.” Tiêu Di dựa ở trong ***g ngực hắn, thở dài: “Thật không ngờ, Tiêu gia thế nhưng lại bị lụi bại nhanh như vậy. Ta trước đây còn tưởng rằng Tiêu gia vĩnh viễn sẽ không bị thất thế.” Tần Nguyệt Miên an ủi: “Có thịnh tất có suy, đây cũng chỉ là chuyện thường.” Trong lòng lại nói, Tiêu gia quả nhiên tội ác chồng chất, mặc dù mình tha bọn chúng một mạng, lại như cũ gặp ác báo, thật sự hả lòng hả dạ. Tiêu Di ở trong lòng hắn than thở một trận, thủy chung vẫn không thể tiêu tan. Tần Nguyệt Miên không thích y đem tâm tư đều đặt ở chuyện này, nhân tiện liền nói: “Ta nghe nói hôm nay, trên đường lớn phía trước sẽ có chợ phiên, chúng ta cùng đi xem xem thế nào?” Tiêu Di nghe được, thực sự có hứng thú, nói: “Ta ngày trước thích nhất là đi chợ phiên đó, đáng tiếc cha chỉ luôn bắt ta luyện võ. Nếu theo đại ca nhị ca chuồn đi, chẳng những sẽ bị bọn họ cười nhạo, trở về bị phạt tất nhiên cũng là ta. Kỳ thật, khi đó ta cái gì cũng không mua nổi, bất quá chỉ đi nhìn qua mà thôi. Thật sự có điểm hoài niệm.” Tần Nguyệt Miên cười cười: “Ta cùng ngươi đi dạo chơi, xem có cái gì tốt, ta mua tặng ngươi.” Nói xong, kéo lấy tay Tiêu Di hướng đầu cầu náo nhiệt phía trước mà đi. Đăng bởi: admin
|
Bích Thuỷ Tiên Âm Chương 57 CHƯƠNG 57 Chợ phiên sớm đã đầy ắp người, đủ loại các dạng gian hàng bày ra thành một hàng dài, tiếng người ồn ào. Tiêu Di hết nhìn đông tới nhìn tây, cười nói: “Nơi này tiểu hài tử thật nhiều.” Tần Nguyệt Miên nắm chặt tay y, ở trong dòng người nhốn nha nhốn nháo chen tới chen lui, nghe y nói như thế, quay đầu nói: “Ngươi thực sự thích hài tử nha?” Tiêu Di bị hắn kéo lấy tay, cảm thấy có điểm xấu hổ, liền giãy dụa một cái, Tần Nguyệt Miên lại lấy cớ nhiều người sợ lạc nhau, thế nào cũng không chịu thả ra, chính mình thế nhưng cũng không có biện pháp. Tầm mắt của y dừng lại ở trên một gian hàng bán ngọc khí, thuận miệng đáp: “Đương nhiên, tiểu hài tử có bao nhiêu thuần chân khả ái, ta dĩ nhiên là thích.” Tần Nguyệt Miên vừa nghe, sắc mặt lập tức có điểm khó coi, không khỏi bắt đầu miên man suy nghĩ, Tiểu Di có phải hay không ghét bỏ mình không phải nữ nhân, không có cách nào vì y sinh con ni? Bất quá, Tiểu Di tựa hồ luôn luôn thích tiểu hài tử, y có thể liền bởi vậy mà hồng hạnh xuất tường (ý chỉ “ai đó” muốn trèo tường đi ngoại tình => muốn biết xuất xứ hãy thỉnh GG bá bá) đi tìm nữ nhân không a? Hắn ở chỗ này tự khổ não, Tiêu Di lại không có chút nào chú ý tới, y bỗng nhiên một phen kéo Tần Nguyệt Miên lại, từ trong đám người ra sức chen chúc qua, đứng trước một gian hàng nhỏ. Tiêu Di chỉ lấy một đôi Long phượng bội, cười nói: “Ngươi xem cái này thế nào? Thoạt nhìn giống như là mặt hàng thượng đẳng.” Chủ quầy nhanh chóng tiến lên, ân cần nói: “Công tử thực tinh mắt, đôi Long phượng bội này chính là cổ khí, tuyệt đối là chính phẩm (ngắn gọn là hàng thật), năm trước sau khi Tiêu gia phân tán ta từ chỗ một vị phu nhân mua lại. Ngươi thử nghĩ xem, Tiêu gia có bao nhiêu gia sản a, đồ vật ở chỗ bọn họ, sao có thể là giả đây?” Tiêu Di nghe nói là vật Tiêu gia, càng thêm ái bất thích thủ (yêu thích không buông tay). Tần Nguyệt Miên nhìn nhìn ngọc bội kia, chứng thật là thượng phẩm, Tiêu Di thật cũng không hổ thẹn là tử đệ thế gia, ánh mặt thật tốt. Tần Nguyệt Miên lập tức bỏ tiền ra mua. Tiêu Di không khỏi trừng mắt liếc hắn một cái: “Đúng là ta muốn mua, ngươi làm gì lại muốn trả tiền?” Tần Nguyệt Miên nhìn bốn bề không ai chú ý, liền thân thủ đem ngọc kia đeo lên bên hông Tiêu Di, nói: “Ta tặng ngươi, ngươi không thể tháo ra.” Tiêu Di cúi đầu nhìn nhìn, cũng rất hài lòng, nhưng vẫn là nói: “Tại sao không phải ta tặng ngươi?” Tần Nguyệt Miên cười cười, chỉ chỉ trước ngực: ”Ngươi không phải đã tặng ta rồi sao?” Lại nói: “Ở đây nhiều người, ta cũng thấy có chút mệt mỏi, không bằng đi lên tửu lâu ngồi một chút.” Nhưng mà, Tiêu Di lại không có trả lời. Tần Nguyệt Miên kinh ngạc quay đầu lại nhìn y, Tiêu Di lại đột nhiên tránh tay hắn, từ trong đám người chen chúc đi ra, cũng không quay đầu lại mà hướng phía trước đi. Tần Nguyệt Miên chỉ dừng lại một lát, cũng nhanh chóng đuổi theo. Chính là, trên đường người thật sự quá đông, Tiêu Di ở trong đám người di chuyển mấy vòng, Tần Nguyệt Miên liền hoàn toàn tìm không thấy phương hướng nào rồi. Hắn thật vất vả ra khỏi chợ, tới chỗ ít người, hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh. Trước mắt có ba ngõ hẻm, mỗi một đường đều là thất loan bát quải (bảy rẽ tám ngoặt) càng thêm không biết người đã đi nơi nào. Hắn đang ở chỗ này do dự không chắc, bỗng nhiên nghe thấy bên trái mơ hồ truyền lại tiếng nói của Tiêu Di, hắn nhanh chóng đi vào. Ngõ cuối, Tiêu Di đang cùng một nam nhân gắt gao ôm cùng một chỗ, hơn nữa, còn giống như là Tiêu Di chủ động. Tần Nguyệt Miên chỉ cảm thấy cả người như rơi xuống hầm băng, vừa sợ vừa giận, thế nhưng nói không ra lời. Qua một lúc lâu, hắn mới thoáng bình tĩnh lại, khống chế cơn giận của mình, đi đến trước mặt Tiêu Di, run giọng nói: “Ngươi… Các ngươi…” Tiêu Di nghe thấy tiếng hắn, buông nam nhân trong lòng ra, nhưng tay vẫn nắm lấy tay hắn, đem hắn kéo đến trước mặt Tần Nguyệt Miên, cười nói: “Nguyệt Miên, đây là Cửu đệ Tiêu Hoài của ta. Thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu (đi mòn gót giày cũng không tìm ra, đến khi thấy được chẳng tốn công phu), mấy ngày trước còn khắp nơi đều tìm không được, hôm nay lại ở trên đường gặp được.” Tiêu Hoài hướng Tần Nguyệt Miên cười: “Ngươi chính là Tần đại ca sao? Thật sự là ngưỡng mộ đại danh đã lâu, quả nhiên so với trong lời đồn còn phải xinh đẹp hơn, một trăm mỹ nữ cũng so ra có phần kém, chẳng thể trách Lục ca thích ngươi.” Tần Nguyệt Miên thấy cảnh tượng như vậy, nhất thời có điểm xấu hổ, dấm chua của mình xem như ăn vô ích. Hoàn hảo huynh đệ Tiêu gia đều là thần kinh thô, nhìn không ra, nếu không thật sự rất mất mặt rồi. Đăng bởi: admin
|
Bích Thuỷ Tiên Âm Chương 58 CHƯƠNG 58 Trên đường không tiện nói chuyện, Tiêu Hoài liền mang theo Tần Nguyệt Miên cùng Tiêu Di về nơi ở của hắn. Hắn hiện tại chỗ ở bất quá chỉ là tiểu viện tử bình thường, vô luận là từ bên ngoài hay là bên trong, đều là bình thường đến không có gì lạ. Ba người mới vào cửa, liền gặp được một nữ tử trung niên tuổi chừng ba mươi từ trong phòng chạy ra, miệng nói lớn:”Tiêu công tử, ngươi cuối cùng đã trở lại. Khải nhi hôm nay khóc cả ngày, một mực đi tìm ngươi.” Tần Nguyệt Miên cùng Tiêu Di còn ở chỗ này ngạc nhiên, bỗng nhìn thấy một tiểu nam hài ba bốn tuổi nghiêng ngả lảo đảo theo sát phía sau nàng kia chạy theo, tức khắc tiến vào trong lòng Tiêu Hoài, ô ô gọi cha. Hai người nhìn nam hài kia, rồi lại nhìn nữ tử, sắc mặt đều có điểm khó coi. Tiêu Hoài năm nay bất quá mới hai mươi mốt, nữ tử kia ít nhất cũng đã ba mươi, diện mạo cũng thật sự bình thường, cũng không phải bọn họ có thành kiến gì, mà là hai người ấy thoạt nhìn thật sự không sao xứng đôi được. Tiêu Di nhịn không được chen vào nói: “Hoài nhi, vị này chính là…” Tiêu Hoài một bên đùa nghịch với bảo bảo (bé cưng) trong lòng, một bên nói: “A, đây là Tiền đại thẩm cách vách, là một người tốt, giúp ta không ít chuyện bề bộn.” Nữ tử kia nói: “Tiêu công tử quá khách khí rồi, không phải chỉ là thay ngươi chiếu cố hài tử thôi. Ngươi một nam nhân không có thú thê, mang đứa bé cũng thực là không tiện, giúp đỡ ngươi cũng là điều nên, đừng để ở trong lòng.” Nói xong, hướng Tiêu Di cùng Tần Nguyệt Miên chào rồi rời khỏi. Tiêu Di trước vừa mới thở ra một hơi dài, thầm nghĩ hoàn hảo, đây không phải là phu nhân Tiêu Hoài. Há lại biết, nghe xong lời của nữ tử kia, tâm lại có phần kinh ngạc, hài tử kia thế nhưng thật là của Tiêu Hoài sao? Tiêu Di tiến lên từng bước, nói: “Hoài nhi, đứa nhỏ này…” Lời còn chưa nói xong, đứa bé kia bỗng nhiên quay đầu, chớp một đôi mắt to, nhìn chòng chọc y, nhìn trong chốc lát, lại nhảy lên nhào tới trong lòng Tiêu Di, hai tay nhỏ bé phì nộn nắm lấy vạt áo Tiêu Di, ngọt ngào kêu một tiếng: ”Cha ── “ Tiêu Di nhất thời há hốc mồm. Tiêu Hoài buông tay ra, để tiểu bảo bảo chạy nhanh hướng đến trong lòng Tiêu Di, cười nói: “Khải nhi vừa thấy Lục ca, quả nhiên cũng liền không cần ta a.” Tiêu Di luống cuống tay chân tiếp được thân thể nho nhỏ đang nhào vào trong ngực, có chút không được tự nhiên đưa nó bế lên, trong lòng vẫn là trăm tư khó giải, hỏi: “Đây là chuyện gì?” Tiêu Hoài liền nói: “Đây chính là nhi tử của Nhị ca. Ngươi còn nhớ ngươi năm đó đã cứu một nha hoàn không? Sau khi ngươi bị đuổi khỏi Tiêu gia, nàng vẫn bị Nhị ca đắc thủ, còn sinh ra hài tử. Chính là nàng thủy chung không cam lòng, mới vừa sinh hạ hài tử, liền ném xuống giếng, việc này nháo đến cũng không nhỏ đấy.” Tiêu Di lặng yên một chút, cúi đầu nhìn đứa bé, quả nhiên ngũ quan thập phần thanh tú, ánh mắt thủy nhuận, sống mũi thẳng đều, thoạt nhìn còn rất giống Nhị ca, mà miệng nhỏ hơi hơi nhếch lên thật rất có nét của nương nó. Tiêu Di sờ sờ đầu đứa bé, nghĩ đến nó tuổi còn nhỏ mà phụ mẫu đều mất, trong lòng hiện lên lòng thương xót. Ba người vào buồng trong ngồi xuống, Tiêu Hoài pha ấm trà, bảo bảo vẫn là ôm chặt cổ Tiêu Di không chịu buông, Tiêu Di hiển nhiên cũng rất thích nó, thỉnh thoảng lại đùa với nó, nhìn vậy trong lòng Tần Nguyệt Miên âm thầm phát hỏa. Tiêu Di đối với chính mình đều không có ôn nhu như thế, tiểu quỷ này chính là nhi tử của tên Nhị ca độc ác kia, không phải là một điểm khả ái cũng không có sao? Đáng được y xem như bảo bối vậy sao? Nghĩ vẫn nghĩ, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ ở một bên uống trà, nghe huynh đệ bọn họ nói chuyện. Đăng bởi: admin
|
Bích Thuỷ Tiên Âm Chương 59 CHƯƠNG 59 Tiêu Di nói: “Ta lần này trở về Tiêu gia, nhưng tổ trạch đã đổi chủ, đây là chuyện lúc nào?” Tiêu Hoài liền đáp: “Chính là năm trước, sau khi cha mất, mấy ca ca cùng thúc bá đoạt vị tộc trưởng, nháo đến rối bời, cuối cùng vẫn là không có ai có khả năng có thể đảm nhiệm, Đại phu nhân Nhị phu nhân nháo đến ầm ĩ, dứt khoát tách ra cho xong chuyện, năm trước ngay cả nhà cũng bán đi.” “Tại sao lại làm ồn ào đến nỗi như tình cảnh này?” Tiêu Hoài không cho là đúng nói: “Lục ca ngươi hàng năm ở bên ngoài, không biết được nội tình. Sản nghiệp của Tiêu gia vốn đã bị suy tàn sớm, một đám người lại tranh giành quyền lợi, mỗi người còn nghĩ muốn chiếm tiện nghi. Cha khi còn tại thế, còn có thể ở ngoài mặt áp chế được một chút, chờ cha vừa mất, việc phân gia kia chẳng qua là chuyện sớm muộn.” Tiêu Di lặng yên một lát, lại nói: “Vậy ngươi có tính toán gì chưa?” Tiêu Hoài cười nói: “Ý tứ của Nương ta là để ta cùng Bát ca và nàng trở về nhà ngoại công ta, dù sao lão nhân gia ở trong võ lâm vẫn có chút thanh danh. Ta lại không muốn, ta cuối cùng nghĩ đến, có một ngày phải rời khỏi Tiêu gia, giống như Lục ca, bằng năng lực của mình mà xông một phen vào thiên hạ, hiện giờ cơ hội tới, ta có thể nào buông tha? Nam tử hán đại trượng phu, luôn dựa vào thanh danh trong nhà, còn cái gì là bản lãnh?” Tiêu Di nghe vậy, nghiêm sắc mặt, đưa tay vỗ vỗ vai hắn, cảm khái nói: ”Hoài nhi, ngươi thật sự đã trưởng thành.” Lại nói: “Vậy ngươi vì sao còn ở chỗ này? Chẳng lẽ có gì khó xử ư?” Tiêu Hoài có chút xấu hổ mà nhìn hài tử trong lòng Tiêu Di, nói: “Ta là sợ bước chân vào giang hồ, những ngày sau này gian nan, mang theo Khải nhi không tiện, bởi vậy lúc này tạm thời dừng chân ở đây.” Tiêu Di ngạc nhiên: “Ta còn chưa hỏi ngươi, Khải nhi không phải hài tử Nhị ca, sao lại theo ngươi?” Tiêu Hoài thở dài: “Đại phu nhân ghét bỏ sinh mẫu nó xuất thân thấp hèn, liền không chịu nhận thức nó. Sau khi phân gia, ấu tử (con trẻ) Tiêu gia cũng theo mẫu thân đi hết, chỉ có nó không cha không mẹ, ta nhìn thấy đáng thương, nên đem nó theo bên người.” Tiêu Di trầm mặt một chút, bỗng nhiên nói: “Hoài nhi, ngươi nếu tin tưởng ta, hãy đem Khải nhi giao cho ta nuôi đi.” Tiêu Hoài sửng sốt: “Lục ca?” Tiêu Di thân thủ trêu chọc bảo bảo đang ở trong lòng mình cọ tới cọ lui, cười nói: “Ngươi đem nó theo bên người không tiện, ta lại thật sự thuận tiện, huống chi, ta với Tần đại ca ngươi cùng một chỗ, sau này sẽ không có hài tử, nếu có thể mang nó về, trở thành nhi tử thân sinh nuôi dưỡng, đó cũng là cầu còn không được.” Tiêu Hoài nghe vậy vui vẻ, nói: “Lục ca lời nói là thật! Hơn nữa ta xem Khải nhi cũng thích ngươi, vừa nhìn thấy ngươi, liền căn bản ngay cả ta cũng không thèm để ý, xem ra Lục ca quả nhiên có duyên với nó.” Tiêu Di cao hứng cười đáp: “Vậy sao? Chắc là vì ta cùng Nhị ca lớn lên có phần giống nhau.” Hai người ở trong này đàm luận về hài tử nói đến hăng say, nhưng lại không chú ý một nam nhân ngồi trong góc phòng bị lạnh nhạt đã lâu. Hắn hung hăng trừng mắt bảo bảo đang nằm trong ***g ngực Tiêu Di, thật sự là cảm thấy càng nhìn càng không vừa mắt. Bảo bảo cũng chú ý tới ánh mắt không tốt của hắn, nhưng căn bản không sợ, ngược lại giống như khiêu khích ở trên mặt Tiêu Di liếm tới liếm lui, để lại cả nước bọt. Tần Nguyệt Miên cuối cùng không thể nhịn được nữa kêu lên: “Tiểu Di, tiểu quỷ này có cái gì hảo? Chúng ta không cần nuôi nó đi, ngươi có ta là đủ rồi.” Tiêu Di không yên lòng phất phất tay, nói: “Nói cái gì ngốc vậy, Trầm Nguyệt Tông cũng phải có người thừa kế, lại nói, Khải nhi đáng yêu như thế, ngươi nhẫn tâm để cho nó lưu lạc ở trên đường phố chịu khổ sao?” Nói xong không để ý hắn, chỉ lo chơi đùa với bảo bảo. Tần Nguyệt Miên chỉ cảm thấy một đạo sấm sét giữa trời quang đánh xuống đầu. Bảo bảo còn chưa chính thức vào cửa, chính mình liền thất sủng, chờ bảo bảo này theo bọn họ trở lại Trầm Nguyệt sơn, còn không biết là tình cảnh gì đây? Thiên a, ta không muốn a! ***** Hoàn PN ***** Đăng bởi: admin
|