Yên Vũ Nguyệt Sắc
|
|
Bích Thuỷ Tiên Âm Chương 30 CHƯƠNG 30 Tiếng chim hót thanh thúy xa xa truyền đến, dương quang chói mắt xuyên qua song chỉ (cửa sổ giấy)soi sáng bên trong, chiếu lên thân ảnh hai người đang ôm nhau ngủ trên sàng tháp (giường) có phần lộn xộn. Tiêu Di từ trước đều thức dậy sớm, tuy rằng thân thể vẫn đang phi thường mệt mỏi, nhưng nhận thấy ánh sáng rực rỡ bên ngoài, liền tỉnh dậy. Y mở mắt ra, chỉ cảm thấy cả người đau nhức không thôi. Y lúc xuất đạo đã từng có một lần bị mấy trăm thổ phỉ vây quanh ở giữa (mấy trăm 0.o),khổ chiến suốt hai ngày một đêm mơi thoát thân, nhưng cũng không có như hiện tại mệt mỏi như vậy. Y trừng mắt nhìn, trong chốc lát lại chẳng biết bản thân đang ở nơi nào. Tay phải chống xuống giường, chuẩn bị đứng dậy, nhưng liền tác động vào vết thương nơi hạ thân, không dự liệu lại có một trận đau nhức truyền đến, khiến y thoáng cái đã ngã trở về giường. Ký ức trong nháy mắt hiện lên, nghĩ đến đêm qua, khuôn mặt Tiêu Di bỗng nhiên đỏ lên, xấu hổ đến hận không thể ngay tức khắc chết đi. Chính mình cư nhiên lại như một nữ nhân, ở dưới thân Tần Nguyệt Miên tình nguyện thừa hoan, không những không có đẩy hắn ra, càng đáng thẹn hơn, cuối cuộc còn từ đó đạt được khoái cảm. Y khẽ động như vậy, cũng đem người bên cạnh đánh thức. Tần Nguyệt Miên vừa mở mắt, thì thấy vẻ mặt đỏ bừng của Tiêu Di, trong lòng nhất thời tràn ngập nhu tình. Hắn đã từng huyễn tưởng qua vô số lần tình cảnh như vậy, thật không ngờ, lại có thể trở thành hiện thực. Hồi tưởng lại cuộc hoan ái suốt đêm qua, khóe miệng Tần Nguyệt Miên lộ ra tiếu dung tà ác mà thỏa mãn, hắn trở thân, bất ngờ mà áp trên người Tiêu Di, ở bên môi ái nhân đang xấu hổ hôn một cái, nói: “Tiểu Di, sớm an. Ngươi tỉnh thật sớm.” Tiêu Di không nghĩ tới hắn đã tỉnh lại, đột nhiên bị hắn hôn, kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn. Hắn lại không biết được, ở trong mắt Tần Nguyệt Miên, y loại thần tình sửng sốt này là có bao nhiêu khả ái. Tần Nguyệt Miên nhịn không được mà cúi đầu, ôn nhu hôn lên đôi môi y, càng về sau chậm rãi hôn sâu hơn, tay cũng không tự chủ được đi về phía hạ thân Tiêu Di. Hay là, sáng sớm lại làm một lần nữa chắc cũng không sao đâu. Tần Nguyệt Miên nghĩ như vậy, càng thêm không kiêng nể gì mà vuốt ve Tiêu Di, động tác càng ngày càng làm càn. Giữa lúc hắn đang đắm chìm trong dục vọng, thì bỗng nhiên một trận đại lực từ trước ngực truyền tới, đưa hắn đẩy sang một bên. Tiêu Di khuôn mặt vẫn nhiễm hồng, khí tức cũng còn như cũ rối loạn, nhưng nhiệt tình trong mắt y cũng đã dần dần dập tắt. Y trừng mắt nhìn Tần Nguyệt Miên: “Tần tông chủ, thỉnh ngươi nghiêm túc một chút.” Nhiệt tình của Tần Nguyệt Miên trong nháy mắt đông lại. Hắn chợt nghĩ đến, ngày hôm qua là chính mình mượn rượu giả ngây ngô, gần như là cường bạo Tiêu Di, tuy rằng về sau Tiêu Di cũng đạt khoái cảm, thế nhưng y ngay từ đầu xác thực là thanh thanh sở sở (rõ ràng) cự tuyệt mình. Chuyện này thực giống như tình thiên phích lịch (sấm sét giữa trời quang), làm cho Tần Nguyệt Miên nghiêm mặt ngay tại chỗ, khuôn mặt tuyệt mỹ cũng trở nên có chút vặn vẹo. E rằng sau ngày hôm nay, Tiêu Di chẳng những không có khả năng trở thành tình nhân của hắn, ngược lại, còn muốn biến hắn thành cừu nhân bất cộng đái thiên (không đội trời chung). Tiêu Di hít một hơi thật sâu, làm cho hô hấp mình có thể ổn định một chút, liền xoay đầu đi, không nhìn tới Tần Nguyệt Miên. Y không dám nhìn Tần Nguyệt Miên, bởi vì một khi thấy dung nhan rung động nhân tâm ấy, y nhất định sẽ nói không nên lời muốn đi. Trải qua đêm qua, y cũng vô pháp lại lừa dối chính mình. Y thực sự là thích Tần Nguyệt Miên, nếu không, y tuyệt đối sẽ không nhượng một nam nhân đối chính mình làm ra cái sự tình như vậy. Tần Nguyệt Miên tuy say rượu, khí lực trở nên mạnh hơn, nhưng võ công hai người dù sao cũng gần như nhau mà thôi, Tiêu Di nếu như không bằng lòng nhất định cũng sẽ liều chết không theo, Tần Nguyệt Miên dứt khoát sẽ không có khả năng đắc thủ. Chuyện tình đêm qua tự y cũng là ngầm đồng ý, y đương nhiên sẽ không vì vậy mà trách cứ Tần Nguyệt Miên. Chỉ có điều, cho dù trải qua một đêm mỹ diệu như thế, có một số việc cũng sẽ không thể thay đổi. Tiêu Di nhìn cảnh phồn hoa ngoài cửa sổ, bình tĩnh mà nói: “Tần tông chủ, đa tạ sự khoản đãi của ngươi mấy tháng qua. Ta hôm nay sẽ hạ sơn. Sự tình đêm qua…” Trên mặt Tiêu Di liền hiện lên một mạt ửng đỏ, “Chuyện đêm qua, xin ngươi cứ xem như một hồi mộng xuân, đem quên đi. Từ nay về sau nếu có gặp lại, cũng mong ngươi đem ta trở thành người lạ.” Đăng bởi: admin
|
Bích Thuỷ Tiên Âm Chương 31 CHƯƠNG 31 Sắc mặt Tần Nguyệt Miên đột nhiên trở nên tái nhợt, run giọng nói: “Tiểu Di, ngươi đây là có ý gì?” “Ý tứ trên từng chữ, Tần tông chủ, ngươi đừng nói với ta là ngươi không hiểu.” Tần Nguyệt Miên kích động, xông lên phía trước, liền muốn kéo tay Tiêu Di, Tiêu Di hướng bên cạnh nghiêng người, lập tức tránh né. Tần Nguyệt Miên đau lòng nói: “Ta xác thực là không rõ. Tiểu Di, ngươi…ngươi thực sự hận ta như vậy sao?” Tiêu Di nhíu mày: “Tần tông chủ, ngươi sao lại nói ra lời đó? Ta cũng không hận ngươi, ngươi không nên suy nghĩ nhiều.” Tần Nguyệt Miên nhắm nhắm mắt: “Tiểu Di, người hà tất như vậy? Ta ngày hôm qua đối với ngươi làm ra sự tình kia, ta biết, ngươi hiện tại nhất định đối với ta hận thấu xương, quyết không thể tha thứ cho ta.” Tiêu Di quay đầu lại, thấy Tần Nguyệt Miên vẻ mặt tuyệt vọng, không khỏi mềm lòng: “Tần tông chủ, việc đêm qua, ta chính là cũng có trách nhiệm, nhưng ta cũng không phải nữ nhân, cũng không quan trọng cái gì trinh tiết, ngươi không cần để ở trong lòng.” Tần Nguyệt Miên nghe y nói như vậy, nhất thời lộ ra tiếu dung mừng rỡ: “Tiểu Di, ngươi thực sự không trách ta?” Tiêu Di gật đầu nói: “Thực sự.” Tần Nguyệt Miên ngồi dậy, hướng bên cạnh Tiêu Di nhích lại gần, Tiêu Di thối không thể thối, vẫn bị hắn dồn tới góc tường. Tần Nguyệt Miên nói: “Ngươi nếu như không trách ta, vậy vì cái gì phải đi? Trải qua đêm qua, quan hệ của chúng ta đã không còn đồng nhất, ngươi thực tại muốn đối với ta tuyệt tình vậy sao?” Tiêu Di thấy hắn vẫn hướng trên người mình cọ cọ, nhịn không được nhíu nhíu mày, tuy rằng Tần Nguyệt Miên nửa thân trên đang trần trụi còn lưu lại trảo ngân (vết cào) cùng vẫn ngân (vết hôn) đêm qua, thoạt nhìn phá lệ mê người, thế nhưng lý trí y không cho phép y thuận theo dục vọng đang dâng lên của mình. Tiêu Di đẩy đẩy hắn, nói: “Đêm qua xảy ra cái gì? Ta đã quên đến nhất kiền nhị tịnh (không còn một mảnh). Tần tông chủ nếu là không muốn ta hận ngươi, tốt nhất cũng nên quên đi. Còn có, ngươi cũng không cần phải thân cận ta thế này.” Tần Nguyệt Miên thân thủ bắt được song kiên (hai vai) Tiêu Di, đưa y kéo vào trong lòng, gắt gao chế trụ: “Loại sự tình này nói quên là có thể quên sao? Ngươi nói ta làm sao quên đây? Đừng nói ta ngày hôm nay không thể quên, mà là ngày mai, ngày sau, mãi cho đến chết, sợ rằng ta cũng sẽ không cách nào quên được.” Tiêu Di ở trong lòng hắn, cảm thụ da thịt hai người kề sát ấm áp, bên tai nghe hắn nỉ non, suýt nữa lại lần thứ hai chìm đắm. Y miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh nói: “Ngươi hiện tại buông ta đã.” Tần Nguyệt Miên vẫn không chịu buông tay, vươn đầu lưỡi tại viền tai y khẽ liếm, nói: “Tiểu Di, thân thể chúng ta ăn ý như vậy, loại vui thích chìm ngập đêm qua, lẽ nào ngươi đều quên? Quên cũng không sao, chúng ta tái làm một lần nữa, ta sẽ giúp ngươi nhớ lại. Nếu như còn nghĩ không ra, chúng ta liền từ từ làm tiếp.” Song thủ hắn ở trên da thịt toàn thân Tiêu Di nhào nặn vuốt ve, nỗ lực khơi mào dục hỏa của y. Qủa nhiên, Tiêu Di ở bên tai hắn phát ra một tiếng rên rỉ như nức nở, toàn bộ thân thể đều nhuyễn xuống. Tần Nguyệt Miên trong lòng vui vẻ, một tay theo sống lưng Tiêu Di quét xuống, ở phía sau y khiêu khích mà xoa vòng. Đột nhiên, Tần Nguyệt Miên cảm thấy trước ngực một trận đau đớn kịch liệt truyền đến, tiếp theo, khí lực toàn bộ đều bị mất đi. Tiêu Di đẩy hắn ra, giúp hắn tựa ở đầu giường. Tần Nguyệt Miên chấn kinh mà nhìn Tiêu Di: “Ngươi… Ngươi vậy mà lại điểm huyệt ta?” Tiêu Di trên mặt một mảnh đỏ bừng, trước ngực vẫn che kín những vết hôn của Tần Nguyệt Miên đêm qua và vừa lưu lại lúc nãy, phản ứng của hạ thân vẫn chưa biến mất, nhưng thần sắc y lại dị thường kiên định. Y thở gấp, khẩu khí nói: “Tần tông chủ, chúng ta là không thể lại tái phạm lỗi lầm. Mặc kệ ngươi có hay không quên, ta hiện tại nhất định phải đi.” ***** Đăng bởi: admin
|
Bích Thuỷ Tiên Âm Chương 32 CHƯƠNG 32 Tần Nguyệt Miên gắt gao nhìn y: “Ngươi… Ngươi…” Chần chờ nửa ngày, nhưng vẫn không biết nên nói cái gì. Ý muốn ly khai của Tiêu Di kiên quyết như vậy, ngay cả một cuộc triền miên kia của hai người cũng không có chút nào làm y lưu luyến. Tới tình trạng này, còn có cái gì có thể nói đây? Chính mình ngoại trừ buông tay, đâu còn con đường thứ hai? Tiêu Di không nhìn tới hắn, tự mình xuống giường. Hai chân vừa chạm đất, phút chốc phía sau truyền đến một trận đau nhức khiến y dưới chân mềm nhũn, lung lay vài cái, liền vịn mép giường, mới có thể đứng vững. Y đi về phía trước hai bước, mỗi một bước đều tác động đến vết thương phía sau, làm y vặn vẹo đôi lông mày. Tần Nguyệt Miên phía sau y nói: “Tiểu di, ngươi sao vậy? Có đúng hay không rất đau? Ngày hôm nay trước tiên tiên ở trên núi nghỉ tạm một ngày đi, ngày mại hạ sơn cũng không trễ.” Tiêu Di quay đầu trừng mắt nhìn hắn: “Cái này không phải cũng do ngươi hại sao?” Tần Nguyệt Miên không nói lời nào, một đôi mắt đẹp quyến luyến mà dừng lại ở trên một thân lõa thể của Tiêu Di nhìn không sót lại gì, tuy rằng không thể động đậy, nhưng phản ứng của cơ thể cũng không khống chế được. Tiêu Di cũng phát hiện mục quang hỏa nhiệt (ánh mắt lửa nóng) của hắn, cả giận nói: “Ngươi nhắm mắt lại.” Thân thủ lấy y vật rơi trên sàn nhà, bắt đầu mặc lên. Khẩu tử (khuy áo) trên ngoại bào có vài khỏa (viên) vì đêm qua dây dưa mà đã bị đứt ra, bất quá may là bố liêu (vải vóc => quần áo) vẫn nguyên vẹn, miễn cưỡng cũng có thể mặc. Y sửa sang lại quần áo, xoay người lại, đối diện Tần Nguyệt Miên. Dương quang sáng sớm chiếu trên da thịt khiết bạch (trẵng nõn) như ngọc của Tần Nguyệt Miên, đem ấn ký (dấu vết) của tình cảm mãnh liệt đêm qua rõ ràng đập vào tầm mắt Tiêu Di, khiến y không khỏi lại có chốc lát thất thần. Nhưng y rất nhanh trấn định, nói: “Tần tông chủ, ta giờ sẽ đi. Dù sao chúng ta cũng quen biết một hồi, có vật này, ta dự định tặng cho ngươi.” Nói xong, y từ trong tay áo lấy ra mảnh ngọc khấu, ở trước mặt Tần Nguyệt Miên lay động một chút, rồi nhẹ nhàng đặt ở trên bàn. Tần Nguyệt Miên vốn đã quyết tâm tái không mở miệng giữ y lại, lúc này nhưng cũng buột miệng hỏi: “Cái này sao lại ở trên tay ngươi?” “Vật này vốn là vật của ta, vì cái gì không thể ở trong tay ta?” Tần Nguyệt Miên cúi đầu nói: “Nói như thế, ngươi là đã biết mọi chuyện.” “Sự tình trước kia, ta hầu như đều không còn nhớ rõ. Bất quá, đêm qua Mộ Dung tiền bối đem chuyện của ngươi nói cho ta, ta thực sự phi thường xúc động.” Tần Nguyệt Miên trong lòng đau xót, nhắm lại mắt, điều hắn mong muốn cho đến tận bây giờ cũng không phải là sự cảm động của Tiêu Di. Tần Nguyệt Miên bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn Tiêu Di: “Ngươi là bởi vì cảm động, mới cùng ta thượng sàng (trên giường) sao?” Điều này sao có thể là cảm động? Tiêu Di trong lòng tự vấn, này chẳng lẽ chỉ là sự cảm động sao? Đương nhiên tuyệt đối không phải. Nếu như không phải vì yêu thích, nếu như không phải vì yêu đến sâu sắc như vậy, yêu đến tuyệt vọng như vậy, y sao có khả năng can tâm bị người đặt dưới thân? Thế nhưng, những điều này cũng không tất yếu để Tần Nguyệt Miên biết. Sau khi hắn biết, nhất định sẽ không thả y đi. Mà loại kết quả này chính là bản thân thiên phương bách kế (trăm phương nghìn kế) muốn trốn tránh. Tiêu Di nhìn một chút ngoài cửa sổ, trời đã sáng hẳn. Y cũng có thể đi. Để Tần Nguyệt Miên cho rằng tất cả chẳng qua là hắn nhất sương tình nguyện cũng tốt. Khiến hắn chết tâm, không nên tái đem tâm tư đặt ở trên một người không đáng như y. Y là một nam nhân, lại chứa quá nhiều điều bận tâm không bỏ xuống được, không phải là người phù hợp với Tần Nguyệt Miên, hà tất làm lỡ cả đời hắn? Yêu, không nhất định phải chiếm giữ. Tiêu Di nói: “Không chỉ là bởi vì cảm động, mà cũng là vì dục vọng của ta. Tần tông chủ, ngươi ở đây một lúc, chắc cũng không sao.” Nói xong, y cầm lấy mảnh ngọc khấu phỉ thúy, dùng hồng tuyến (sợi dây đỏ) xâu qua, đi tới bên giường, thân thủ đeo trước ngực Tần Nguyệt Miên. Sau đó, y không dám nhìn sắc mặt Tần Nguyệt Miên, mang theo hành nang (bọc hành lí) ngày hôm qua đã chuẩn bị tốt, hướng Tần Nguyệt Miên cúi chào: “Tần tông chủ, vậy xin cáo biệt.” Y cuối cùng nhìn Tần Nguyệt Miên một cái, liền quay đầu lại, bước ra khỏi phòng. Đăng bởi: admin
|
Bích Thuỷ Tiên Âm Chương 33 CHƯƠNG 33 Ngoài cửa, ánh mặt trời tươi đẹp chiếu trên cao. Tiêu Di vừa từ bên trong phòng râm mát đi ra, không khỏi cảm thấy một trận hoa mắt. Ly Nghiên đã sớm ở bên ngoài chờ hầu hạ, nhưng lại không nghĩ đến Tần Nguyệt Miên cư nhiên đã ở trong phòng Tiêu Di, lại nghe hai người tranh cãi, bởi vậy không dám đi vào. Lúc này thấy Tiêu Di, nàng hơi hạ thấp người, nói: “Tiêu công tử.” “Ngươi hãy dẫn đường cho ta đi, ta bây giờ muốn hạ sơn.” Ly Nghiên khuyên nhủ: “Tiêu công tử, ngươi dùng xong điểm tâm rồi đi. Nơi này hạ sơn đường đi không ngắn, ngươi ngày hôm qua lại…tiêu hao không ít thể lực.” Tiêu Di lắc đầu: “Không cần đâu, ta xuống núi tìm nhà trọ lại dùng cơm cũng không ngại gì. Sớm một chút đi thôi, ta còn muốn cấp bách rời đi.” Ly Nghiên không biết khuyên thế nào, đành gật đầu nói: “Hảo, vậy thỉnh công tử theo nô tỳ.” Nói xong, nàng quay đầu hướng cánh cửa hơi mở nhìn một chút. Bên trong im ắng, toàn bộ đều không có động tĩnh. Tần Nguyệt Miên bị điểm huyệt đạo, không thể động đậy chút nào, nhưng ngay cả một câu nói cũng không nói, có phải hay không thực sự dự định để Tiêu Di đi? Nàng còn đang nghi hoặc, Tiêu Di cũng đã đi nhanh về phía trước, xuôi theo hành lang gấp khúc mà đi về phía đại sảnh. Ly Nghiên vội vàng chạy chậm vài bước, đuổi kịp y, theo phía sau. Tần Nguyệt Miên ngồi ở trong phòng, nghe tiếng bước chân ngoài cửa xa dần, đau lòng mà nhắm mắt lại. Tiêu Di lúc điểm huyệt đạo hắn cũng không có dùng bao nhiêu chân kính (sức lực thật sự),chỉ có thể thoáng ngăn trở hắn một chút. Với công lực của hắn, hiện tại muốn giải khai huyệt đạo đuổi theo đương nhiên không có cái gì khó khăn. Điểm này, không chỉ có chính hắn biết, Tiêu Di cũng là nhất thanh nhị sở hiểu rõ. Chỉ bất quá, hai người bọn họ cũng đều minh bạch, hắn là sẽ không thực sự đuổi theo. Tần Nguyệt Miên điều hòa khí tức, đứng lên, thân thủ khẽ vuốt ngọc khấu trước ngực. Cũng tốt, để Tiêu Di tái tự do hảo một hồi, có một số việc, chỉ có rời đi mới có thể thấy càng thêm rõ ràng. Tần Nguyệt Miên câu lên khóe miệng, cuối cùng nở nụ cười. Bất quá, Tiêu Di, sự tự do này chỉ là tạm thời thôi, rất nhanh, ta sẽ đi tìm được ngươi. ******************************************* Tiêu Di rời Trầm Nguyệt sơn, đã là buổi chiều. Một đệ tử Trầm Nguyệt Tông đẩy một tiểu thuyền hình lá, đưa y vượt qua hồ. Đệ tử này tuy phụng mệnh mà đến, nhưng sắc mặt cũng tỏ ra khó chịu, vẫn không cùng Tiêu Di nói một câu, đưa người đi đến nơi, liền vội vàng mà rời khỏi. Tiêu Di thở dài. Xem ra, chuyện y từ chối Tần Nguyệt Miên đã khiến nhiều đệ tử Trầm Nguyệt Tông tức giận, ngay cả người ngày thường cùng y kết giao xuất du (dạo chơi), vài đệ tử ở chung vui vẻ cũng đối với y không chút gia tăng sắc thái. Y hành tẩu giang hồ, từ trước đến nay đều nổi tiếng khảng khái hào sảng, bây giờ lại thành người thất bại đến cái mức độ này, cũng thực sự đủ để làm y tâm sinh cảm thán. Đến lúc thấy một thành trấn lân cận, màn đêm đã phủ xuống. Tiêu Di một ngày một đêm không có ăn cái gì, đêm qua lại bị Tần Nguyệt Miên lăn qua lăn lại nguyên một đêm, lúc này vừa mệt vừa đói, thấy một gian nhà trọ lớn nhất, thì không chút do dự đi vào. Y trên người có ngân phiếu mà Ly Nghiên theo mệnh lệnh của Tần Cẩm Hoa đưa cho y, diện ngạch (mệnh giá) tương đối không nhỏ, cho nên, tiền đối y hiện tại mà nói, thực sự không tính là vấn đề gì. Y vừa vào cửa, đã gọi thức ăn, ngồi ở chỗ gần cửa sổ, tự nhiên mà ăn. Đồ ăn của khách *** này rất tinh tế, xứng đáng với tấm biển nạm vàng ngoài cánh cửa. Thế nhưng, Tiêu Di dùng quen với thức ăn tinh xảo thanh đạm ở Trầm Nguyệt sơn, dĩ nhiên thế nào cũng cảm thấy không hợp khẩu vị, miễn cưỡng gắp một chút, liền cảm thấy đều là nhạt nhẽo vô vị, thở dài, buông xuống chiếc đũa. Tiêu Di nào đâu biết rằng, lúc y bàng nhược vô nhân (không chú ý người xung quanh) mà ăn uống, chung quanh đã có vài ánh mắt theo y từ lúc y vào cửa, liền một mực nhìn chằm chằm Tiêu Di. ***** Đăng bởi: admin
|
Bích Thuỷ Tiên Âm Chương 34 CHƯƠNG 34 Tiêu Di nhấc lấy bọc hành lý, cầm trường kiếm, đang chuẩn bị đứng dậy. Bỗng nhiên nghe một tiếng nổ “Đinh”, một thanh phi đao từ trên trời giáng xuống, trực tiếp mà cắm lên trên phương trác (bàn vuông) trước mặt Tiêu Di. Tiêu Di mạnh mẽ ngẩng đầu, nhíu nhíu mày, nói: “Tôn giá (tiếng xưng hô tôn trọng người đối diện) là ai? Có cái gì chỉ giáo?” Một nam tử hoa phục (y phục sáng sủa) đứng ở trước mặt Tiêu Di, trong tay cầm một thanh đại đao tử kim đan (màu tím đậm), hung ác mà nhìn chằm chằm Tiêu Di: “Ngươi chính là lục công tử Tiêu Di của võ lâm đệ nhất thế gia?” “Không sai, chính là tại hạ.” “Tốt lắm, ta cuối cùng cũng không giết sai người.” Tiêu Di nhíu mày: “Tại hạ mấy tháng qua đều là ở trong núi ẩn cư, không hỏi tới chuyện của giang hồ. Ngươi có ân oán gì, lại muốn nhắm vào ta? Không bằng nói rõ ràng, hà tất mới vừa gặp liền đã sử dụng đao kiếm.” Người nọ âm âm (thâm độc) cười: “Ta với ngươi cũng không có thù oán gì, chẳng qua là có người xuất ra ngàn lượng hoàng kim muốn tính mệnh của ngươi. Ta thế nhưng đã tìm ngươi hơn một tháng, rốt cuộc cũng có ngày hôm nay có thể chạm mặt, làm sao có thể bỏ qua?” Tiêu Di sửng sốt: “Có người muốn lấy tính mạng của ta?” Người nọ đột nhiên cầm đại đao giơ lên, chân phải tiến lên trước một bước, lưỡi đao hướng Tiêu Di phủ xuống chém, một bên nói: “Ngươi đắc tội với ai tự mình cũng không biết, ta lại thế nào biết được?” Tiêu Di vội vàng hướng bên phải nghiêng người, dưới chân phát lực, đem cái bàn hướng trước ngực người nọ đá mạnh qua, lại mượn luồng trùng lực này, cấp bách lùi lại mấy bước về phía sau, thiểm khai (tránh ra) một khoảng cách. Người nọ bị bàn đụng phải thoáng lung lay một cái, lập tức ổn định thân thể, đại đao thu thế không kịp, cứng rắn đem cái bàn chém thành hai nửa. Gã đưa đại đao đang hạ xuống hướng lên xoay qua, bước về phía trước vài bước, vừa không chịu buông tha mà nhằm Tiêu Di lao đến. Lúc này trong khách *** sớm đã loạn thành một đoàn, tiếng thét chói tai của nữ tử cùng tiểu hài tử vang lên liên tiếp, không ít khách nhân đều đã đứng dậy, ném bạc mà hướng dưới lầu chạy trốn. (tốt a~ vẫn trả tiền =))) Tiêu Di nhẹ nhàng nghiêng về sau hoạt khai (trượt mở ra) hai bước, liền né tránh một kích này, rồi đứng vững vàng cước cân (gót chân), đè thanh kiếm nơi tay, nhìn thẳng đao khách kia, trầm thanh nói: “Các hạ dã không nói đạo lý như vậy, chỉ một mực cưỡng ép, tại hạ liền không khách khí nữa.” Người nọ cười quái dị một tiếng: “Tiêu đại hiệp, dù tên tuổi của ngươi thật rất nổi tiếng. Bất quá con cháu thế gia, hơn phân nửa hữu danh vô thực, ngươi có thủ đoạn gì liền cứ việc sử dụng. Đỡ phải bị chết mà không minh bạch.” Nói xong, bước nhanh tiến lên, đại đao chém ra, phát sinh âm hưởng vù vù, càng tăng thêm vài phần uy thế. Tiêu Di hừ lạnh một tiếng: “Chết đến nơi, mà còn muốn tỏ ra khẩu khí sắc bén. Cũng được, ta sẽ thành toàn cho ngươi.” Phong thanh đại đao huy vũ (vung ra) đã tiến sát trước người Tiêu Di, ở trước mặt y, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh ngân quang hiện lên. Thế nhưng Tiêu Di cũng không trốn không tránh. Lúc đầu nhọn thanh đao tựa hồ chém lên bả vai, trường kiếm trong tay y bỗng ra khỏi vỏ, điện quang (ánh chớp)chợt lóe, y đã thu kiếm vào vỏ. Thân thể cầm đao chậm rãi hướng phía sau ngã xuống, cuối cùng nặng nề mà té lăn trên đất. Trước ngực gã chỉ có một đạo vết máu nhỏ, nếu không nhìn kĩ cơ hồ sẽ không phân rõ ràng được, nhưng chính là một kiếm như thế, đã liền lấy đi tính mạng của gã. Tiêu Di không nhìn tới thi thể kia, thanh trường kiếm treo trở về bên hông, rồi mới đi thẳng xuống lầu, đi tới trước lão bản khách *** đang run lẩy bẩy. Từ ống tay áo Tiêu Di rút ra một thỏi bạc, ném lên quầy hàng, diện vô biểu tình mà nói: “Từng ấy bạc hẳn cũng đủ bồi thường tổn hại của quý *** đi.” Thấy lão bản khẩn trương điểm đầu không ngớt, Tiêu Di nói tiếp: “Ta cũng cảm thấy mệt, đưa ta tới khách phòng.” Đăng bởi: admin
|