Đế Quốc Đệ Nhất Sủng Hôn
|
|
Nội Dung Truyện : Đế Quốc Đệ Nhất Sủng Hôn
Tác Giả :Lương Lạc Sanh
Edit: Tử Miêu
Beta: Anh (chương 81 -> hết)
Thể loại: Đam mỹ, tương lai, cơ giáp,n sủng văn, 1x1, HE
Bản gốc: 253 chương + 0 phiên ngoại
Nhân vật chính: Xích Linh x Sa Nặc Nhân và các nhân vật khác:)))
Có được may mắn khiến linh hồn của Á Liên xuyên tới Tinh Diệu đế quốc được trọng sinh vào đứa con trai duy nhất của dòng họ Sa giai là Sa Nặc Nhân. Á Liên trọng sinh thành đứa con trai độc nhất của Sa gia tại Tinh Diệu đế quốc -- Sa Nặc Nhân. Mà ở đế quốc này chỉ có ba dạng người Loại người thứ nhất, ban chiến đấu −− Reese. Loại người thứ hai, hệ phụ trợ −− Arthur. Loại người thứ ba, người bình thường, chiếm 70% toàn tinh hệ. Reese muốn nâng cao sức chiến đấu, cần có dược tề do Arthur làm ra. Reese muốn có cơ giáp cùng binh khí, cũng cần Arthur chế tạo. Reese muốn có hài tử, vẫn là tìm Arthur tốt nhất. Sinh ra đã là một Arthur, Sa Nặc Nhân bày tỏ, có thể trọng sinh vào một thân thể xinh đẹp, rất phiền phức.
|
Đế Quốc Đệ Nhất Sủng Hôn
Lương Lạc Sanh Chương 1: Truy đuổi Trong vũ trụ mênh mông tăm tối, xa xa truyền đến vài tia sáng trông thật yếu ớt, ba đài cự đại cơ giáp màu sắc khác nhau, dây dưa từ xa tiến vào tinh vực.
Cơ giáp kim sắc, lưng mang đôi cánh bạc, cầm trong tay kiếm năng lượng hạt lớn, vô luận từ màu sắc đến cấu tạo đều có thể nhìn ra, đài cơ giáp này tuyệt đối vượt xa đối thủ. Đài cơ giáp kim sắc một kiếm vung lên đem kẻ địch gần người quăng ra xa, động tác gọn gàng lại không thể đắc thủ.
Hai chiếc cơ giáp dây dưa, một cái bay lên né qua đại kiếm, mau lẹ vòng qua, muốn bắt lấy cơ giáp kim sắc.
"Á Liên, ngươi trốn không thoát, ngoan ngoãn cùng ta trở lại!"
Âm thanh trầm thấp của nam nhân từ tần số truyền tin truyền đến, phía sau liền tiến tới mấy đài cơ giáp.
"Cút cmn đi! Sẽ có một ngày, ta khiến các ngươi nợ máu trả bằng máu! Lyon!" Á Liên thống khổ gào lên.
Lyon vẫn như cũ trấn định, "Tộc nhân của ngươi chỉ có thể dựa vào cường giả để sinh tồn, dung mạo tuyệt sắc, tinh thần lực cực cao, cùng thân thể dễ dàng thụ thai, các ngươi tới chỗ nào cũng đều sẽ bị giam cầm! Đại vũ trụ tàn khốc không có nơi thuộc về các ngươi! Ưu đãi của Liên Minh tuyệt đối là tốt nhất!"
Á Liên gào thét, "Ngươi chết đi cho ta ¾¾!"
Cơ giáp kim sắc của Á Liên trở tay, từ phía sau lưng rút ra một trường pháo khổng lồ, tại vũ trụ mịt mờ cấp tốc tụ năng, năng lượng cao hạt đỏ rực, hướng về phía trước bắn ra, một đường nghiền ép. Cơ giáp đuổi theo phía sau vội vàng né tránh. Kim sắc cơ giáp nhân cơ hội chạy trốn, hai chiếc cơ giáp gần đó rất nhanh phát lực truy đuổi gắt gao.
Hắn là Thủy Ủy tộc nhân thần bí lại ít ỏi, đặc điểm lớn nhất của Thủy Ủy tộc chính là không phân biệt nam nữ, mỗi người đều có dung mạo phá lệ rực rỡ, không người không yêu, cộng thêm được trời ưu ái nắm giữ tinh thần lực cao, đời đời truyền lưu kỹ thuật chế tạo cơ giáp cao hơn các tinh hệ khác, đồng thời có thể chất dễ dàng thụ thai, vô luận nam nữ đều có thể mang thai mà không cần dùng bất cứ dược vật cùng công nghệ cao, thai nhi trong cơ thể mẹ đều được tinh thần lực cao tẩm bổ, đời sau của bọn họ đều có tư chất vượt xa người thường, chính vì thế, bọn họ luôn bị vô số người tranh đoạt!
Bọn họ hoạt động bí ẩn, luôn sống ung dung tự tại, bỗng nhiên thân phận bại lộ, vô vàn tai họa cũng thuận theo mà đến, Thủy Ủy nhân trở thành đối tượng bị mọi người săn đuổi, bọn họ bắt giữ Thủy Ủy nhân để thể hiện sức mạnh cường đại của bản thân, gia tộc, bọn họ bị coi như sủng vật, bị nuôi dưỡng, bị giam cầm, bị đem đi đấu giá, chúng biến họ thành công cụ sinh dục, phải chịu đựng đủ các loại khuất nhục, Á Liên thân là thiếu chủ Thủy Ủy tộc nhân, tinh thần lực cao hơn so với những người khác. Mười năm trước, hắn chỉ mới sáu tuổi, cùng mỗ phụ đã bị quân Liên Minh bắt giữ, vẫn luôn bị nhốt trong tháp ngà, trường kỳ bị ngăn cách cùng ngoại giới, chúng bắt hắn để uy hiếp mỗ phụ, không ngừng chế tạo cơ giáp cao cấp cho chúng, đồng thời cũng muốn dùng Á Liên làm công cụ để thu hút quyền lực. Vì lôi kéo thượng tướng năm sao duy nhất Liên Minh ¾ ¾ Lyon × Wiener, chúng cư nhiên lấy mỗ phụ uy hiếp, buộc hắn phải gả cho nam nhân kia. Nhưng là, Á Liên lại trốn được.
Mỗ phụ hắn ẩn náu nhiều năm, rốt cuộc tại thời khắc cuối cùng chế tạo thành công một đài siêu cấp cơ giáp -- Cương Vũ Phượng Hoàng! Thế gian không gì có thể lay động được đài cơ giáp này! Mỗ phụ đem hết thảy nguyện vọng đều ký thác vào đài cơ giáp, dâng lên tính mạng của chính mình, chỉ cầu Phượng Hoàng có thể mang theo con trai ông thoát khỏi lao tù, rời xa cực khổ, có cuộc sống tự do tự tại...
Á Liên thật hận, hận tất cả những người đem bọn họ biến thành tù nhân, nước mắt của hắn lơ lửng trôi bên trong buồng lái, thống khổ gian nan tưởng niệm mỗ phụ. Mỗ phụ vì giúp cho hắn trốn ra được, đã dâng lên linh hồn của chính mình, chế tác Phượng Hoàng, lời mỗ phụ nói hãy còn văng vẳng bên tai.
"Bảo bối, chỉ cần con không chết, Thủy Ủy tộc sẽ không diệt vong, con là thiếu chủ, sinh mệnh cuối cùng của toàn tộc Thủy Ủy nằm trong tay con, khổ cực con rồi hài tử, nỗ lực sống tiếp, mỗ phụ ích kỷ, không thể lại giúp con, con đường sau này phải tự mình bước, mau đi thôi, rời khỏi nơi này, mãi mãi cũng không được trở về..."
"Mỗ phụ --!!!" Á Liên khóc lớn, điên cuồng nã pháo, năng lượng cao hạt tại vũ trụ rộng lớn tối tăm, kéo ra từng đạo từng đạo hồng quang!
Nếu so tính năng cơ giáp, thì không có gì tiếp cận được kim sắc cự giáp, một điểm này Á Liên rất rõ ràng, bởi đài cơ giáp này tính năng đều vượt qua đồng loại, nên một người không hề có kinh nghiệm chiến đấu như hắn mới có thể chạy xa đến vậy, một phần do bọn họ không dám giết hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đào tẩu.
Lyon là một tướng quân phi thường lạnh lẽo cứng rắn, dù là hiện tại, tên này cũng không cho rằng mình cùng Liên Minh có lỗi lầm gì!
"Á Liên, cho ngươi cơ hội cuối cùng, nếu không chịu quay về, chờ ta bắt được ngươi, ta sẽ để ngươi tận mắt chứng kiến tộc nhân của ngươi từng người từng người chết trước mặt ngươi!"
Sau khi phát tiết thống khổ, Á Liên đã bình tĩnh lại, lạnh lùng chế giễu nói: "Giết đi, tử vong đối với chúng ta mà nói, là một loại giải thoát, có thể thoát khỏi giam cầm dơ bẩn của các ngươi, ta tin tưởng tất cả mọi người trong tộc đều tình nguyện chịu chết! Oan hồn Thủy Ủy nhân, cho dù chết, cũng phải kéo các ngươi xuống địa ngục!"
Á Liên phiêu phù(1) trong buồng lái, nghĩ cách để bỏ rơi bọn họ. Đột nhiên một cỗ áp lực không biết từ đâu, lôi kéo hắn với tốc độ chóng mặt. Á Liên nghi hoặc ngẩng đầu, thông qua kính cường lực của cơ giáp, nhìn thấy thiên thạch lớn lớn nhỏ nhỏ trong vũ trụ, đang bị hút về phía xa xa.
1: lơ lửng
Lyon kinh hô: "Á Liên! Trở về!"
Á Liên nhất thời hoảng rồi, hắn trong nháy mắt liền phản ứng lại, phía trước không phải là do tinh cầu tan rã sinh ra vòng xoáy từ trường, mà vì nguyên nhân nào đó sinh ra hắc động(2), xui xẻo hắn vừa vặn xông vào phạm vi của hắc động.
2: hố đen, lỗ đen là một vùng trong mà ngăn cản , bao gồm cả cũng không thể thoát ra. tiên đoán một lượng với đủ lớn nằm trong phạm vi đủ nhỏ sẽ làm biến dạng không thời gian để trở thành lỗ đen. Xung quanh lỗ đen là một mặt xác định bởi phương trình gọi là , mà tại đó khi vật chất vượt qua nó sẽ không thể thoát ra ngoài lỗ đen được. Lỗ đen gọi là "đen" bởi vì nó hấp thụ mọi bức xạ và vật chất hút qua chân trời sự kiện, giống như một trong ; nó cũng không phải là một loại "lỗ" hay "hố" nào mà là vùng không thời gian không để cho một thứ gì thoát ra. Lý thuyết trường lượng tử trong không thời gian cong tiên đoán tại chân trời sự kiện lỗ đen có phát ra giống như vật đen có nhất định phát ra bức xạ nhiệt. Nhiệt độ này tỉ lệ nghịch với khối lượng của lỗ đen, khiến cho rất khó quan sát được bức xạ này đối với các lỗ đen có khối lượng sao hay trung bình. (ed: chi tiết thêm xin hỏi gu gồ-sama)
"Phượng hoàng!! Lùi về sau!!" Á Liên hô to.
Khát vọng sống của hắn dâng cao, tăng lớn năng lượng phát ra, muốn thoát khỏi uy lực của vòng xoáy.
Ngay khi cơ giáp của hắn giãy dụa xoay người muốn lùi lại, trước mặt lại xông tới hai đài cơ giáp. Góc độ phi hành của chúng rất quỷ dị, cơ hồ trở thành một góc vuông, tốc độ đều rất nhanh, thẳng tắp hướng cơ giáp của hắn đánh tới!
Á Liên còn chưa kịp nói gì, hai chiếc cơ giáp đã tiến tới, đao năng lượng hạt nháy mắt đâm xuyên qua buồng lái, tên còn lại hướng buồng lái bồi thêm một quang pháo, đem cơ giáp kim sắc đưa vào trung tâm cơn lốc trong nháy mắt, còn bọn họ mượn lực mau chóng lui ra khỏi phạm vi lực hút.
"Á Liên --!" Tiếng hô của Lyon thông qua bộ đàm truyền tới.
Trong chớp mắt cả người đau đớn đến tê dại, hoàn toàn không kịp cảm nhận, mỗi một tế bào liền nóng rực rồi nổ tung, cuối cùng Á Liên chỉ nghe thấy tiếng hét của nam nhân, tiếp đó liền cùng vô vàn thiên thạch bị hút vào hắc động.
Mỗ phụ, xin lỗi, không thể hoàn thành tâm nguyện của người..., xin người đừng ghét bỏ, Á Liên... xuống bồi người...
|
Lương Lạc Sanh Chương 2: Tỉnh lại [Uy, tỉnh tỉnh. ] [Mau đứng lên. ] [ Ta không còn đủ nhẫn nại để trông coi ngươi, ra lệnh cho ngươi lập tức tỉnh lại! ] [Không tỉnh đừng trách ta ra tay độc ác.] Trong đầu có âm thanh, luôn giục hắn tỉnh lại. Á Liên cau mày, gian nan tỉnh lại từ trong bóng tối, cả người đau nhức, ngực vừa khó chịu vừa đau. Mở mắt ra, hắn nhìn khắp bốn phía, phát hiện mình nằm trong một cái sơn động. Tập trung nhìn, lại thấy bên cạnh có đứng một bóng dáng, hắn sợ đến mức bật dậy, làm ra tư thế phòng bị. Trước mắt là con gì đó, chỉ cao bằng đầu gối của người trưởng thành, đầu đội mũ kim loại màu đồng cổ, hai tai lông xù dựng lên, trên người là trang phục cổ xưa, chân mang giày da, đùi quấn một sợi dây, cánh tay có mang hộ giáp, nghiễm nhiên là trang phục cổ đại tướng quân uy phong lẫm lẫm. Nếu như hắn không nhìn lầm, thì nó hẳn là có gương mặt lông xù, lỗ tai lớn, mắt đen, mũi điểm hồng, tam cánh miệng, phần lộ ra ngoài áo giáp đều là bạch mao, đây cư nhiên là một con thỏ rất có khí tràng! Nhưng từ trang phục đến tư thế hai tay ôm ngực không cho phép hắn coi nó là một con thỏ. Đặc biệt là, nó không chỉ đứng thẳng, mà chi trước nguyên bản là móng nay lại có năm ngón tay, còn mang găng da màu đen. "Ngươi... Là... Cái gì?" Giọng nói khàn khàn, hắn gian nan mở miệng. [ Ta là Pidgey. ] Thỏ vẫn giữ tư thế hai tay ôm ngực, chân tách ra, đứng bên người hắn. Một thanh âm thành thục nam tính liền vang lên trong đầu, Á Liên nghe rõ ràng, không nhịn được mở to hai mắt, "Là ngươi... Tại trong đầu ta... Nói chuyện?" [Ngươi có thể thử ở trong đầu cùng ta giao lưu. ]Thỏ tử vẫn không nhúc nhích nhìn hắn. Hắn mân mân đôi môi khô nứt, suy nghĩ một chút, ở trong đầu nói một câu, [ Có thể nghe thấy sao? ] [Ân, liền như vậy. ]Thỏ tử trả lời một câu. Khom lưng từ mặt đất cầm lên một bọc lá, mở ra bên trong lấy ra một trái cây đưa cho hắn, [Ăn đi, mau chóng khôi phục, phải rời khỏi nơi này. ] Á Liên rất đói bụng, cảm giác đã rất lâu không được ăn cái gì, liền nhận lấy, cắn hai ba ngụm liền xong một trái, liên tiếp ăn xong mấy trái, mới cảm thấy sức lực dần trở lại. [ Ta gọi Á Liên, là ngươi đã cứu ta phải không? ] Hắn chậm rãi tiếp nhận phương thức giao lưu này. Pidgey cũng ở bên cạnh ăn trái cây, miệng không ngừng nói, [ Coi như thế đi, ngươiđã hôn mê năm ngày. Bất quá, ngươi không gọi Á Liên, ngươi là Sa Nặc Nhân. ] Hắn mơ hồ, bản thân rõ ràng tên mình là Á Liên, đang chạy trốn thì bị mấy đài cơ giáp dây dưa, đều do hắn chưa từng huấn luyện cơ giáp cận chiến, mới có thể điều khiển Phượng Hoàng ngã trái ngã phải, ngay cả chạy trốn cũng không thoát khỏi cơ giáp bình thường. Bất quá hắn cũng nhớ ra, mình bị người ám toán, bị đao năng lượng hạt cùng quang pháo bắn trúng, phỏng chừng đến thi thể cũng tìm không thấy, từ lâu đã biến thành một đống thịt nát. Như vậy, hiện tại là tình huống gì? Hắn cảm giác chính mình đã tỉnh lại, Pidgey lại nói, hắn đã không còn là Á Liên. Hắn trầm mặc, tâm tư hoàn toàn dừng lại tại giây phút mất đi mỗ phụ. Á Liên tìm kiếm đồ vật mang trên người, cổ tay trái có mang quang não, mở ra, đây là đồ vật quan trọng nhất để chứng minh thân phận, bên trong không chỉ có thông tin cá nhân, tinh tệ dự trữ, còn bao quát cả những thứ cần thiết đối với cuộc sống của con người. Hắn mở ra mục thông tin cá nhân, liền thấy trên đó ghi lại: Sa Nặc Nhân, 16 tuổi, Học viện quân sự Seminis, năm nhất ban chuyên chế tạo cơ giáp. Á Liên ngơ ngác ngồi dưới đất, nhìn thông tin trên quang não, thật lâu không có hoàn hồn. Hắn quả nhiên đã chết rồi sao? Không ai có thể sống sót dưới lực công kích trong khoảng cách gần như vậy, hắn khát cầu tự do cùng sinh mệnh, lần này thật sự "sống lại" rồi. Chỉ không biết đây là nơi nào, cách Liên Minh bao xa, Lyon có giết tộc nhân của hắn thật hay không, còn Phượng Hoàng đã đi nơi nào... Dựa vào vách đá, Á Liên chậm rãi kiểm tra nội dung bên trong quang não, muốn hiểu thêm về tình cảnh của bản thân, trước mắt tiếp tục sống mới là quan trọng nhất, chỉ có sống sót mới có hy vọng, hắn muốn báo thù, muốn cho những kẻ thương tổn đến tộc nhân của hắn phải trả giá thật lớn! Bỗng phát hiện một thông báo do trường học gửi tới, giúp hắn hiểu được tình huống hiện tại. Hằng năm, Học viện quân sự Seminis sẽ chọn ra những học sinh ưu tú có giá trị tinh thần lực cao hơn 90, đến tinh cầu Aslamo tìm kiếm thú đồng hành của chính mình, cũng thuần phục nó. Căn cứ vào đó, biết mình đang ở trên tinh cầu Aslamo, chỉ là hắn không hiểu, vì sao lại chỉ có một mình, theo lý, cần phải có lão sư cùng đồng học mới đúng. Pidgey ăn xong trái cây, giải đáp nghi vấn của hắn. [Có thể là ngươi rơi từ phía kia trên xuống, khi ta phát hiện ra ngươi, ngươi đã nằm ở dưới này, bọn họ hẳn là nên xuống tìm người. ] Hắn kiểm tra tình huống cơ thể mình một chút, ngoại trừ trên ngực bầm tím, những nơi khác cũng không có vấn đề, rất may không có gãy xương. Trên tay có một chiếc nhẫn không gian, bên trong có thức ăn nước uống, còn có một chút dược tề cùng một số quần áo thường dùng, có những vật này, hẳn là sẽ không bị chết đói ở chỗ này. [ Cái này cho ngươi. ] Pidgey đưa cho hắn một khuyên tai có viên khảm một viên hồng ngọc hình tròn rất nhỏ, vừa tinh xảo vừa đẹp đẽ. Nhận lấy khuyên tai, có chút ngạc nhiên, "Khuyên tai? Nhưng là ta không có lỗ tai." Pidgey chỉ chỉ tai trái của hắn. Á Liên sờ sờ, phát hiện tai trái cư nhiên có mang một cái khuyên tai, trong lòng nhất thời thấy quái quái. Hắn rốt cuộc là trọng sinh đến trên thân thể tên nào, còn có lỗ tai? Á Liên cũng không hỏi thêm gì, đem khuyên tai cũ lấy xuống, thay thế bằng khuyên tai đỏ máu kia. Thật không muốn mang khuyên tai, đây cũng không phải phong cách của hắn a.
|
Lương Lạc Sanh Chương 3: Nguy hiểm Pidgey thấy Sa Nặc Nhân nghe lời, nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát. [ Ngươi tận lực dùng ý thức giao lưu cùng ta, căn nguyên ý thức lực(1) của ngươi đã bắt đầu thức tỉnh, làm như vậy sẽ có tác dụng củng cố. ] 1: sức mạnh ý thức nguyên bản [ Căn nguyên ý thức lực? ] Hắn lần đầu tiên nghe nói đến. [ Ân. ] Pidgey đáp một tiếng, liền không nói gì thêm. Nguyên bản muốn Pidgey giải thích một chút, bất quá thấy nó không muốn nhiều lời, Á Liên liền không hỏi nữa. Bất quá, nói đến chuyện này, hắn hẳn phải có tinh thần lực mới đúng, tại sao lại không cảm nhận được tinh thần lực của chính mình? Thử tìm kiếm tinh thần lực trong đầu mình, vừa mới chạm vào, một tia tinh thần lực khô cạn mang theo gai nhọn đâm vào bên trong não, đau đến mức Sa Nặc Nhân trực tiếp ngã xuống, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. [ Làm sao vậy? ] Pidgey không hề chuẩn bị, bị dọa hết hồn. Á Liên nằm trên mặt đất há miệng thở dốc, sắc mặt trắng bệch, [ Tinh thần lực của ta... Biến mất. ] Pidgey ngẩn ngơ, biến mất ý là? Cố gắng chống đỡ thân mình ngồi dậy, sắc mặt nghiêm nghị, [ Ta có thể ở đây, phải có tinh thần lực mới đúng, tại sao tinh thần lực của ta không còn, một chút cũng không thấy? ] Pidgey trầm ngâm chốc lát, đứng lên, [ Đi, trước tiên đi tìm đồng bạn của ngươi. ] Sa Nặc Nhân đứng dậy đi theo, cú ngã vừa rồi động đến vết thương trên ngực, hắn đau đến mức phải dừng lại, sau đó kiên trì đứng lên. Pidgey liếc mắt nhìn hắn, đi lên phía trước mở đường. Ra khỏi sơn động, mới nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, bốn phía cây cối đều là thiên kỳ bách quái(2), chậu cầu đan xen(help), trên đất mọc ra các loại cỏ dại, dày đặc, âm u ẩm ướt, khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái. Hắn tìm một cành cây, chống đỡ đi về phía trước. 2: lạ lùng, kỳ quái Pidgey đi ở phía trước, bị đám cỏ dại che mất, nó chỉ lộ ra hai lỗ tai trắng lớn bên ngoài, vừa đi vừa nói cho hắn, [ Nơi này không an toàn, sắp tiến vào Hắc Vĩnh Dạ(3) rồi, ta phải nhanh thoát khỏi nơi này. ] 3: nửa cầu là đêm đen (ed: chém đấy) Sa Nặc Nhân hôn mê mấy ngày, Pidgey nhìn chung quanh một lần, phát hiện tinh cầu này khá kỳ lạ, liên tiếp năm ngày, đều không thấy đêm tối, luôn là ban ngày, mà ở cách đó không xa, nửa bên kia vẫn luôn bị bóng đêm bao phủ, ở đó luôn tràn đầy nguy hiểm, ngay cả Pidgey cũng không dám vượt qua, nó chỉ cần đứng ở điểm chuyển giao liền cảm nhận được nguy hiểm đang ẩn núp trong đêm tối. Một người một thỏ vừa đi vừa tán gẫu, Pidgey cũng là mới tới nơi này không lâu, đối rất nhiều phương diện đều không hiểu rõ, bọn họ hiện tại chỉ có thể cố hết sức rời xa nơi đó. Thỏ tính cảnh giác so với nhân loại cao hơn, đi một quãng thời gian, Pidgey bỗng dừng lại, ngẩng đầu hướng về phía trước nghe ngóng xung quanh. Sa Nặc Nhân cũng cảm thấy khẩn trương, [ Làm sao vậy? ] Pidgey thay đổi phương hướng, [ Đi bên này, mau lên. ] Tăng nhanh bước chân, theo sát Pidgey, quần áo bị cành cây cào rách, dính một thân tạp nham bùn đất, hắn cả người chật vật không tả. Pidgey động tác nhanh nhẹn, tại trong bụi cỏ chui tới chui lui, ngoại trừ lông tơ trên tai có chút ướt, những chỗ khác coi như sạch sẽ. Đi không bao xa, Sa Nặc Nhân có chút chịu không nổi, leo lên leo xuống rất lãng phí thể lực, huống hồ hắn còn đang mang ngoại thương. Pidgey đi một chút lại ngừng, thỉnh thoảng quay đầu nhìn xung quanh, thấy Sa Nặc Nhân tựa trên thân cây há miệng thở dốc, nó từ trong túi đeo sau lưng lấy ra một khỏa trái cây ném cho hắn. [ Mau ăn. ] Có chút bất đắc dĩ, [ Ta không có đói bụng... ] "Xiệp!!" một tiếng thú kêu, có bóng đen từ trên đầu hạ xuống. Hắn khom lưng ngã xuống đất, "Oành" một tiếng, một phi thú cánh dài tới hai mét, thần trí không rõ đâm vào cây to phía sau, rơi vào trong tán lá, cái mỏ sắc nhọn hướng về Sa Nặc Nhân mổ xuống. Một bóng đen nhỏ, không biết đã bò lên cao từ lúc nào, bỗng nhiên nhảy xuống, trong khi đang rơi xuống, tay phải cầm đoản kiếm, không chút do dự đâm vào mắt nó. Phi thú hí vang, cánh vẫy loạn, như phát điên thiêu cháy cây cối xung quanh, cành cây, bùn đất, đá vụn bắn tung tóe, như muốn xé rách kẻ thù. Pidgey rơi xuống đất lăn một vòng, hướng về phía Sa Nặc Nhân kêu lớn, "Chạy!" Hắn không để ý đến đau đớn trên người, bò lên cùng Pidgey chạy ra xa, trong sâm lâm truyền tới tiếng kêu của phi thú, phía sau không ngừng có cành cùng thân cây bị đụng gãy, nó chỉ còn một con mắt đỏ như máu, phẫn nộ hướng bọn họ đuổi tới. May mắn chính là, nơi này đằng điều(4) dày đặc uốn lượn, ngay cả Pidgey ở bên trong cũng phải nhảy lên mới thoát ra được, phi thú kia hình thể to lớn, ở bên trong vùng vẫy đuổi tới, tốc độ tự nhiên không nhanh, muốn bay lại càng không dễ, đằng điều trên không so với mặt đất còn muốn dày hơn, cho dù là loại chim hình thể nhỏ, muốn bay lên cũng không dễ dàng, huống chi là phi thú lớn như vậy. 4: dây mây Một người một thỏ lảo đảo chạy về phía trước, phi thú truy đuổi quá mức hung tàn, nơi đi qua đều bị phá hủy, Sa Nặc Nhân mắt sắc nhìn thấy cách đó không xa đằng điều tương đối thưa thớt, hắn và Pidgey chạy tới phía đó. Đằng điều dày đặc quả thật có thể giảm tốc độ của phi thú, đồng thời cũng ngăn trở tốc độ chạy trốn của bọn họ. Không nghĩ tới chính là, thật vất vả chạy đến phụ cận, trên khoảng đất trống phía trước cư nhiên nhìn thấy một đầu ma thú cao cấp, vết thương chằng chịt, một thân bùn đất cùng máu loãng, đang phẫn nộ phá nát đằng điều xung quanh. Hắn dừng bước, hoảng sợ muốn đi vòng qua. Bỗng nhiên, một bóng đen từ trên trời hạ xuống, nhảy tới trên lưng ma thú kia, trường kiếm từ sau cổ trực tiếp xuyên qua, nó giãy dụa, cuối cùng vẫn ngã trên mặt đất, bóng đen trên lưng ma thú mạnh mẽ tiếp đất. Nam nhân cao lớn, một thân đồng phục tác chiến màu xanh sẫm trên người cùng sâm lâm giống nhau, trên đồng phục của người đó cũng tràn đầy vết máu, bước qua, đôi giày tác chiến đen tuyền đạp trên cổ ma thú, một tay rút ra trường kiếm, động tác gọn gàng lưu loát, dòng máu tạo thành một đường cong hoàn mỹ trên không trung. Nam nhân một tay cầm kiếm, xoay người nhìn về phía hắn, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh, nam nhân lãnh khí tàn khốc, phảng phất như Tu La dưới địa ngục, cả người tỏa ra đấu khí, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, dường như tất cả ở trong mắt người này đều là vật chết.
|
Lương Lạc Sanh Chương 4: Thoát thân Sa Nặc Nhân không biết nên đi qua hay không, trước mắt nam nhân cùng Tu La giống nhau, làm cho hắn cảm nhận được một tia nguy hiểm, ngoại trừ ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết, còn có một thân sát khí. Nam nhân kéo trường kiếm, hướng hắn đi tới. Đang lúc căng thẳng muốn tránh né, liền thấy nam nhân thả người nhảy lên nhánh đằng điều, chỉ nhảy mấy cái liền tiến đến gần phi thú, phi thú tại nhánh đằng điều bên trong, đoán chừng là cảm thấy sát khí, lợi trảo cùng mỏ nhọn hung mãnh đánh về phía nam nhân. Nam nhân đứng tại nhánh đằng điều bất động, một tay đưa ra phía trước, lòng bàn tay hướng ra ngoài. “Tứ phương giam cầm.” Nam nhân chậm rãi phun ra câu này, năng lượng vô hình đột nhiên tụ lại, hướng phi thú nổi điên bay đến. “Xiệp!” Phi thú phẫn nộ, hai cánh cùng lợi trảo bị năng lượng vô hình trói lại, như cừu con chỉ đợi làm thịt, ngã trên mặt đất. Nam nhân nâng kiếm nhảy lên, phi thú còn chưa kịp giãy dụa, cổ liền bị trường kiếm tước xuống, máu tươi bắn tung tóe, tàn thân vùng vẫy giãy dụa. Nam nhân động tác mau lẹ, chờ đến khi hắn nhìn lại, người kia đã vững vàng đứng tại nhánh đằng điều, phi thú lớn như vậy chết rồi, nam nhân sắc mặt như sương, nhìn về phía hắn. Sa Nặc Nhân nhất thời hoảng rồi, dư quang liếc qua bốn phía, phát hiện Pidgey không thấy. [ Pidgey, ngươi đi đâu? ] Hắn ở trong đầu la lên. [ Ta ở tại khuyên tai. Đừng nhìn loạn, hắn đến gần, tranh thủ cùng hắn rời khỏi nơi này. ] Âm thanh Pidgey vang lên trong đầu. Sa Nặc Nhân có chút xoắn xuýt, xem dáng vẻ của nam nhân, hẳn là sẽ không mang theo trói buộc này đi? Bất quá, vì bảo mệnh, hắn không thể không nỗ lực một chút. “Xin chào, ta gọi Á… Sa Nặc Nhân, cám ơn ngươi đã cứu ta.” Hắn đánh bạo mở miệng. Nếu theo tình huống bình thường, có người như vậy chào hỏi, ai cũng sẽ đáp lại. Nhưng mà, hắn gặp phải người này, chỉ là lạnh lùng liếc qua một cái, liền xoay người về hướng quang đãng biến mất. Sa Nặc Nhân: “…” Ít nhất cũng phải đáp lại nha? Thật vất vả mới gặp được một người, cư nhiên lại rời đi như vậy. Nhìn hai khối thi thể dưới chân, hắn có chút sợ hãi, hiểu rõ được độ nguy hiểm của nơi này, bất kể là phi thú hay tẩu thú, đều hướng nhân loại công kích. [ Lần này làm sao bây giờ? ] Sa Nặc Nhân cúi đầu có chút ủ rũ. [ Tiếp tục đi về phía trước. ] Pidgey đưa ra chỉ thị. Không có cách nào khác, hắn không thể làm gì khác ngoài tự lực cánh sinh(1), chạy ra khỏi rừng rậm này. Pidgey cũng không có lại đi ra, chỉ có Sa Nặc Nhân một mình đi đi ngừng ngừng, chuyên chọn đường đằng điều dày đặc mà đi, thân hình hắn còn thực ngây ngô, chưa có nảy nở, như vậy xuyên qua khe hở rất thuận tiện, ngược lại, nếu có dị thú cỡ lớn, thì liền bị đằng điều cản lại, như vậy cũng có thể bảo đảm an toàn nhất định. 1: dựa vào bản thân mình Hắn không biết mình đã đi bao xa, đói thì ăn uống đồ ăn trong không gian giới chỉ, mệt mỏi thì leo lên nhánh đằng điều nghỉ ngơi, trên đường gặp được một vài dị thú hình thể khá nhỏ, chúng nó hẳn là đi ra kiếm ăn, nhìn thấy Sa Nặc Nhân đều kinh hãi chạy xa. Căn cứ thời gian tới tính, cần phải đi thêm hai ngày nữa, hắn ngồi trên một nhánh đằng điều tráng kiện ăn đồ ăn, phía xa xa, hình như nghe được tiếng thú rống. Sa Nặc Nhân cảnh giác đứng lên, hướng ánh mắt nhìn xung quanh, nhờ khoảng thời gian đào tẩu trong quá khứ khiến hắn không có thời gian chần chờ, chỉ dùng hai giây đồng hồ liền đưa ra quyết định. Hắn đem thức ăn thu vào không gian, chạy về phương hướng thú rống. Từ tiếng thú rống có thể nhận ra được sự phẫn nộ của nó, chọc giận nó không phải dị thú thì chính là nhân loại, Sa Nặc Nhân mừng thầm, chỉ cần có người, hắn liền có thể ra khỏi nơi này. Tiếng thú rống ngày càng gần, mơ hồ có cả tiếng người truyền đến, hắn trở nên hưng phấn, quả nhiên là đi đúng hướng rồi, phía trước có người cùng dị thú tranh đấu! “Lão sư, đánh vào đầu gối nó! Đánh vào đầu gối nó!” “Oa! Nó tới đây! Chạy mau chạy mau!” Xa xa truyền tới tiếng kinh hô, thanh âm kia kinh hãi thì ít, ngược lại, là cảm thấy hưng phấn nhiều hơn. Sa Nặc Nhân hướng phía kia đuổi tới, đi không bao xa, liền nhìn thấy phía trước có ba bóng người tại khe hở đằng điều xuyên qua, hướng về phía hắn chạy tới, phía sau bọn họ là một dị thú cao gần hai mét đang đuổi theo, tẩu thú kia thân thể cường tráng, trên đầu mọc ra sừng lớn cứng rắn, lông màu xám đen, quanh thân mọc ra gai nhọn cùng với cục đá giống nhau. Ánh mắt nó đỏ đậm, một đường đuổi theo ba người, chỗ đi qua, nhánh đằng điều đều bị đâm gãy, ngay cả hòn đá cũng bị nó nghiền thành bột phấn. Sa Nặc Nhân nhìn chung quanh, thấy cách đó không xa có một gốc xà đằng(2) khổng lồ tráng kiện, đường kính tận hai, ba mét, nhánh cây hướng bốn phía lan tràn, bộ rễ mạnh mẽ chôn sâu xuống lòng đất, tuyệt đối an toàn vững chắc. 2: Mk kb nó là gì nên để vậy. Theo QT là cây cầu đằng. Ai biết giúp mk nhé. “Bên này!” Sa Nặc Nhân hô to một tiếng, liền quay người chạy đi. Ba người muốn thoát thân liền nhìn thấy hắn, đều là thở phào nhẹ nhõm, đuổi sát theo chạy tới. Hắn trước tiên chạy đến dưới đại thụ, cầm lấy đằng điều, dùng cả tay chân để trèo lên. Ba người theo tới lập tức hiểu ý, lên đến chỗ cao bọn họ không tin tẩu thú này còn có thể bay lên. Ba người tay chân nhanh chóng trèo lên trên, tẩu thú đuổi tới liền va đầu vào thân cây, đụng đến đại thụ kịch liệt lay động, vỏ cây tung tóe. Sa Nặc Nhân thân thể thoáng một cái, tóm chặt lấy đằng điều ổn định thân mình, thiếu niên vừa leo lên cũng không có may mắn như vậy, còn không có đứng vững liền bị tẩu thú va chạm, dưới chân trượt, liền trực tiếp rớt xuống.
|