Đế Quốc Đệ Nhất Sủng Hôn
|
|
Chương 245: Gian nan lựa chọn Edit: Tử Miêu (aka Tiểu Miêu)
Cứ như vậy, liên tiếp mấy ngày, Xích Linh đều trầm mặc ở trong phòng trẻ con, không nói lời nào, Sa Nặc Nhân căn bản không biết anh đang suy nghĩ gì.
Ít nhất trong một tháng này, Đại Uyển Toàn Tí vẫn an toàn, không còn chiến hỏa, không còn tập kích. Sa Nặc Nhân đi trên đường cái, đập vào mắt đều là đại môn đóng chặt, đường đường một đế đô tinh, người trên đường không được mấy mống, tất cả mọi người đầu hàng, trong lòng bọn họ rất sợ hãi, bọn họ sợ chiến tranh, sợ chiến bại, sợ vong quốc, càng sợ làm nô lệ, như vậy còn không bằng cái chết!
Sa Nặc Nhân không ngồi xe, một đường đi bộ hành qua, tới nơi Phương Đình ở. Cậu muốn thăm tộc nhân của cậu một chút, muốn tìm lại một ít dũng khí từ trên người bọn họ, là cậu không bảo vệ tốt tộc chủ chi giới, mới để cho Tinh Mãng nhân cướp được, mới thả ra "thần binh" kia, mới để cho Tinh Mãng đại đế có thần lực đáng sợ như vậy! Đều là lỗi của cậu!
Đại môn Francey gia cũng đóng chặt, Sa Nặc Nhân tiến tới gõ cửa, người mở cửa là Phương Đình.
"Người đã đến rồi? Có người một mực chờ người." Phương Đình mở miệng câu đầu tiên là cái này.
"Ai?" Sa Nặc Nhân vừa đi vào trong, vừa hỏi.
Phương Đình đi theo cậu, lấy mặt nạ trên mặt xuống, hiện ra hình dáng thật, "Người quên sao? Lúc trước ta từng nói với người."
Sa Nặc Nhân đột nhiên dừng chân lại, xoay mặt nhìn hắn, "Ngươi là nói... Phụ thân ta?"
"Đúng vậy." Phương Đình đáp: "Mời đi theo ta."
Sa Nặc Nhân hơi do dự, nhưng vẫn theo qua.
Sa Nặc Nhân cùng Phương Đình đi đến một gian phòng rộng rãi, trên ghế salon giữa phòng có một người ngồi, mái tóc dài màu vàng óng rơi xuống ghế salon, da dẻ trắng nõn no đủ. Sa Nặc Nhân vào cửa, chỉ có thể nhìn thấy gò má của hắn. Phương Đình sau khi vào cửa vẫn nhìn chăm chú xuống đất, không dám nhìn loạn, chờ Sa Nặc Nhân tiến vào, Phương Đình liền lùi ra.
Nam nhân trên ghế salon xoay mặt nhìn về phía Sa Nặc Nhân, phảng phất có thể xuyên thấu Sa Nặc Nhân nhìn thấy bản chất. Sa Nặc Nhân cũng đang quan sát hắn, không thể không nói, nam nhân này phi thường đẹp, tóc vàng mắt tím điển hình, dung mạo tuyệt mỹ. Vốn cho là Thủy Ủy nhân đã đủ đẹp, nhìn tới hắn, thật cảm thấy dung mạo của Thủy Ủy nhân quá mức bình thường. Nam nhân nhìn qua chỉ khoảng 30 tuổi, cụ thể bao nhiêu, Sa Nặc Nhân không biết được.
"Lại đây, con trai của ta." Nam nhân lên tiếng, âm thanh dễ nghe vô cùng, mang theo trầm thấp thành thục của nam tử.
Sa Nặc Nhân lại đứng bất động, nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, mở miệng lại là, "Không tự giới thiệu mình một chút sao?"
Nam nhân không để ý thái độ của Sa Nặc Nhân, "Ta là Mễ Trạch Y Lý · Nặc · Cách Lan, là người sáng tạo ra con, cũng chính là phụ thân trên danh nghĩa của con."
Tự giới thiệu mình như vậy lại có loại thú vị khác, Sa Nặc Nhân giễu cợt nói: "Đúng là trên danh nghĩa, như vậy, ngài là đơn độc tới tìm tôi?"
Mễ Trạch Y Lý an tĩnh nhìn cậu, "Không sai."
Sa Nặc Nhân đi tới, ngồi xuống ghế salon đối diện ông, "Tìm tôi có chuyện gì?"
Mễ Trạch Y Lý nói: "Mang con đi."
Sa Nặc Nhân cười rộ lên, "Tôi tại sao phải đi theo ngài? Thật buồn cười."
"Một mình ta du đãng trong vũ trụ hơn vạn năm, muốn thức tỉnh tộc nhân, nhưng đáng tiếc, không gặp được, lại gặp một đám người tự xưng là Thủy Ủy tộc. Bọn họ nhưng là bán thành phẩm. Hai thời kì vũ trụ, Tinh Mãng nhân bắt được đệ đệ của ta, lấy gien của hắn làm ra các loại nghiên cứu, đám người Tuy Vĩ Hạt, những quái vật kia, thuần thú, người Thủy Ủy tộc, đều là bán thành phẩm đi ra từ phòng thực nghiệm. Thủy Ủy tộc chủ -- chính là người thai nghén con, hắn khẩn cầu ta cho hắn một đời sau mạnh mẽ, hắn cần một cường giả kế thừa vị trí tộc chủ của hắn, ta đáp ứng. Bởi vì ta biết, trong cơ thể hắn có gien của đệ đệ ta, sau khi kết hợp với ta, nhất định có thể sinh ra căn nguyên tộc nhân huyết thống tinh khiết." ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Ngữ khí Mễ Trạch Y Lý không một gợn sóng, như đang nói chuyện của người khác.
Những câu nói này Sa Nặc Nhân nghe vào trong tai cảm giác rất khó chịu, cậu ngồi đây, hóa ra không phải bởi vì yêu, song phương đều vì mục đích của mình, dựng dục mình. Sa Nặc Nhân đã từng nghĩ tới, người khác đều có phụ thân và mỗ phụ, nhìn bọn họ ân ân ái ái, hài tử là hạnh phúc cỡ nào. Cậu từng cho là, mỗ phụ khẳng định cũng có một người rất yêu ông, chỉ là bởi vì một số nguyên nhân mà ra đi, không nghĩ tới, nguyên nhân chân chính lại là thế này.
Trong lòng Sa Nặc Nhân, nhói lên như bị kim đâm, cười khẩy nói: "Ngài đến tên người thai nghén tôi cũng không nhớ đi?"
Mễ Trạch Y Lý rất thản nhiên, "Nhớ, hắn là người thai nghén con, ta sẽ không quên."
"Cho nên lần này ngài trở về, không phải là muốn tôi nhận thức phụ thân đi?" Thái độ lãnh đạm của nam nhân khiến Sa Nặc Nhân thương tâm, đây căn bản không phải thái độ của một phụ thân nhiều năm không gặp hài tử nên có.
"Không phải, ta tạo ra con, không vì cái gì khác, chỉ vì kéo dài huyết thống." Mễ Trạch Y Lý nói.
Sáng tạo sáng tạo sáng tạo! Sa Nặc Nhân đột nhiên rất phản cảm với từ này, cậu là người, không phải đồ vật!
Ngữ khí cũng mang theo mùi thuốc súng, "Tôi sẽ không đi cùng ngài, tôi tới nơi này cũng không phải tới tìm ngài, tôi đi."
Sa Nặc Nhân đứng dậy liền đi, đối người này không có có một chút hảo cảm! Lúc xoay người, cậu đột nhiên rất muốn khóc, phụ thân người khác là dạng gì, phụ thân cậu là dạng gì, há mồm ngậm miệng đều là "sáng tạo", hắn coi mình là cái gì?!
"Á Liên, kết hợp huyết mạch của ta và ngươi, có thể tạo ra hài tử huyết thống càng tinh khiết hơn, vì căn nguyên bộ tộc, ngươi phải thành nhiệm vụ này." Mễ Trạch Y Lý ngữ khí rất nhạt.
Sa Nặc Nhân lại bỗng nhiên mở to hai mắt, đến bước chân cũng không nhấc lên nổi, cậu chậm rãi quay người, khó có thể tin nhìn tuyệt mỹ nam nhân trên ghế salon kia, "Ông điên rồi sao?! Nói linh tinh cái gì! Sao có thể?!"
Pidgey đột nhiên nhảy ra từ trong không gian, liếc mắt nhìn nam nhân trên ghế salon một cái, vừa nhìn về phía Sa Nặc Nhân, nói: "Đây chính là người ta đã nhắc trước đó, hắn mới là phu quân của ngươi." Sa Nặc Nhân lảo đảo, chậm rãi lắc đầu, "Điên rồi, các ngươi đều điên rồi sao?!"
Pidgey chậm rãi nói: "Đây chính là quy tắc di truyền căn nguyên bộ tộc, huyết thống càng gần, huyết thống đời sau càng tinh khiết." Này cũng là nguyên nhân Mễ Trạch Y Lý sáng tạo ngươi. Câu này Pidgey không nói ra, sợ Sa Nặc Nhân thương tâm.
Sa Nặc Nhân bi thảm nở nụ cười, "Nếu đúng là như vậy, như vậy, ta tình nguyện không có huyết mạch như vậy!"
Mễ Trạch Y Lý nói: "Nếu như ngươi nguyện ý đi theo ta, ta sẽ cân nhắc giúp bọn họ vượt qua cửa ải này."
Sa Nặc Nhân sững sờ, "... Cái gì?"
Mễ Trạch Y Lý nhàn nhạt nói: "Toàn vũ trụ, người có thể đối phó Ha Tư Đặc, chỉ có ta."
Sa Nặc Nhân tim đập loạn lên, lòng nguyên bản đã tuyệt vọng lần thứ hai thấy được hi vọng, chỉ có điều, điều kiện trao đổi này làm cho cậu không có cách nào đáp ứng, đồng thời cậu cũng hoài nghi thực lực của người này, nếu đệ đệ của hắn có thể đã chết trong phòng thí nghiệm của Tinh Mãng nhân, hắn có thực lực thế nào để đối phó Ha Tư Đặc?
Sa Nặc Nhân châm biếm một tiếng, "Nếu như các ngươi mạnh mẽ như vậy, tại sao đệ đệ của ngươi lại chết?"
Nói đến cái chết của đệ đệ, trong ánh mắt Mễ Trạch Y Lý lộ ra khổ sở, người kia được sinh ra như là bạn lữ của hắn, thuở nhỏ thân thể không tốt, thực lực không mạnh, bất quá huyết mạch của người kia lại rất quan trọng, nên Mễ Trạch Y Lý chưa từng ghét bỏ hắn, ngược lại rất quý trọng, bởi vì chỉ có người kia, mới có thể tạo ra huyết thống đời sau tinh khiết nhất, sau khi thức tỉnh sẽ trở thành căn nguyên tộc nhân chân chính! Đáng tiếc, sau khi ngủ say, đệ đệ tỉnh lại trước hắn, thời điểm gặp bất hạnh, hắn lại không ở bên cạnh người kia. Đương nhiên, những câu này đều không thể nói ra được.
Mễ Trạch Y Lý lạnh nhạt nói: "Ta sẽ ở chỗ này đợi một thời gian ngắn, ngươi có thể cân nhắc, cho ngươi thời gian cáo biệt với bọn họ."
Sa Nặc Nhân không biết mình làm thế nào rời khỏi Francey gia, đến tộc nhân cũng không gặp, trực tiếp chạy ra ngoài.
Đúng vậy, sao cậu lại quên mất, đúng là Phương Đình đã nói, Mễ Trạch Y Lý từng dùng một kiếm bổ đôi một tinh cầu, thực lực này quả thật không phân cao thấp với Tinh Mãng đại đế, hiện tại người có thể ngăn cản bước chân của Tinh Mãng đại đế, chỉ có Mễ Trạch Y Lý.
Thời điểm Sa Nặc Nhân trở lại, Xích Linh không còn ở phòng trẻ con, cậu tìm một vòng, mới tìm thấy anh trong thư phòng, anh đang đóng dấu tư liệu gì đó, thấy Sa Nặc Nhân tiến vào, ngừng tay.
"Đang làm gì?" Sa Nặc Nhân nở nụ cười hỏi.
"Ta đang xem kế hoạch chiến lược được ghi chép lại trong những ngày qua, ta sẽ không đầu hàng, cho dù chết trận, cũng sẽ không làm tù binh, chỉ là..." Xích Linh do dự, ánh mắt nhìn về phía Sa Nặc Nhân có chút không đành lòng, những ngày qua anh vẫn luôn do dự, tiến công hay đầu hàng. Kỳ thực trong lòng anh rất rõ ràng, coi như tiếp tục tiến công, kết cục sau cùng vẫn có thể thua, nhưng nếu đầu hàng, bọn họ có thể sống không? Kết quả đương nhiên là không có, cho nên anh quyết định liều mạng chiến một trận!
Sa Nặc Nhân hiểu ý Xích Linh, anh là sợ vạn nhất chiến bại, lo lắng cho cậu cùng bọn nhỏ, hài tử còn nhỏ như vậy, mới vừa tới thế giới này không bao lâu, lại sẽ mất đi quyền lợi sinh tồn, cậu cũng không đành lòng.
"Không sao, anh muốn làm gì cứ làm, em sẽ ủng hộ anh." Sa Nặc Nhân chớp rơi lệ quang trong mắt, lộ ra một nụ cười đẹp đẽ.
Xích Linh đi tới, đem người ôm vào trong lồng ngực, thấp giọng nói: "Xin lỗi, ta quá yếu, nếu như có thể mạnh hơn một chút, là có thể bảo vệ em và bọn nhỏ."
Sa Nặc Nhân ôm lấy nam nhân này, cố nén nước mắt nhưng vẫn rơi xuống.
Không phải Xích Linh quá yếu, mà là bọn chúng quá mạnh. Xích Linh mới bao nhiêu, Tinh Mãng đại đế lại bao nhiêu, từ thời kì vũ trụ đầu tiên đến bây giờ, đám người kia, coi như là phế vật cũng có thể sử dụng thời gian bồi đắp lên thực lực, mà Xích Linh, bất quá chỉ là người mới hơn hai mươi tuổi.
|
Chương 246: Chờ ta trở về Edit: Tử Miêu (aka Tiểu Miêu)
Sa Nặc Nhân ngồi trong phòng trẻ con, nhìn hai bảo bảo ngủ say, lẳng lặng ngồi rất lâu, rốt cục có quyết định.
Cậu đứng dậy về phòng, mở ra mỗi một mảnh xương, bắt đầu bận chuyện của cậu.
Xích Linh cũng luôn bận rộn trong thư phòng, chỉnh lý tư liệu chiến lược của anh.
Anh sẽ không từ bỏ, quốc gia này, anh nhất định phải bảo vệ! Người nhà của anh, anh nhất định phải bảo vệ!
Cách ước định một tháng đã không còn bao nhiêu thời gian có thể lãng phí, từ Hà Na tinh cầu trở về Toàn Tí tốn một ít thời gian, sau khi trở lại bận rộn mấy ngày, thời gian có thể dùng càng ngày càng ít, nhất định phải nắm chặt thời gian mới được.
Hai người vào ngày cuối cùng này, không có thời gian thân thiết, thời gian rất gấp bách, không cho phép lãng phí một chút nào. Sa Nặc Nhân tranh thủ đi một chuyến tới Francey gia, lại cùng Mễ Trạch Y Lý nói chuyện một lần, bàn ra điều kiện song phương đều có thể chấp nhận.
Trên đường trở về, Pidgey hiếm thấy không bình tĩnh, luôn nói chuyện, "Sự lựa chọn của ngươi rất chính xác, người chân chính thích hợp với ngươi kỳ thực không phải Xích Linh, ngươi cũng thấy đấy, trước mặt cường giả chân chính, người bình thường không có cách nào chống lại. Ngươi bây giờ còn nhỏ, tuổi tác của ngươi ở trước mặt Mễ Trạch Y Lý, cũng chỉ tương đương với anh nhi vừa ra đời, chờ ngươi từng trải nhiều hơn, ngươi cũng sẽ trở nên phi thường mạnh mẽ, toàn bộ vũ trụ mặc ngươi ngao du..."
Pidgey bla bla nói một đường, Sa Nặc Nhân không nói câu nào, tuy rằng cậu đáp ứng điều kiện của Mễ Trạch Y Lý, thế nhưng cậu cũng có quyết định riêng, sẽ không để cho hắn nắm mũi dẫn đi, quan trọng là... Có thể mau chóng giải quyết phiền phức trước mắt, nếu thật sự đợi đến khi Tinh Mãng đại đế xuất thủ, hết thảy đã chậm.
Xích Linh vội vàng an bài quân đội, chuẩn bị liều mạng một trận, lại một tuần trước kỳ hạn cuối cùng, đột nhiên truyền tới một tin tức khiến tất cả mọi người khiếp sợ!
Tinh Mãng đại đế tại chỗ giao giữa Đại Uyển Toàn Tí và Tiên Anh Toàn Tí, cùng một người ra tay đánh nhau, hai người chiến đấu quả thực hủy thiên diệt địa, hết thảy tinh cầu thuộc chòm sao kia đều bị phá hủy, nơi đó phần lớn là dân chạy nạn lưu lạc, đều đang nghĩ trăm phương ngàn kế chạy thoát.
Kết quả cuộc chiến đấu kia ra sao, bắt đầu thế nào, không ai biết, chỉ là sau lần đại chiến này, Đại Uyển Toàn Tí cùng Tiên Anh Toàn Tí hoàn toàn tách ra, hai T Toàn Tí trôi nổi trong vũ trụ mịt mờ, tạo thành một vành đai thiên thạch không thể vượt qua, không ai dám đi vào, vào liền không ra được, không thể không lạc lối bên trong, đều là do trận đại chiến năm đó tạo thành, rất nhiều người kinh hồn bạt vía suy đoán, vậy rốt cuộc là phá huỷ bao nhiêu hành tinh mới có thể tạo ra một vành đai thiên thạch lớn như vậy? Không ai tính ra được, cũng không ai dám tính.
Lại nói Tinh Diệu đế quốc, Xích Linh tập kết nhiều chiến sĩ như vậy, cũng không phải không dùng tới. Hai tháng sau, hết thảy Tinh Mãng nhân, Tuy Vĩ Hạt nhân cùng đám quái vật bán thành phẩm, giống như điên rồi hướng Tiên Anh Toàn Tí cùng Đại Uyển Toàn Tí tiến công, cuộc chiến đấu này phi thường kịch liệt, đánh ba tháng mới kết thúc. Bọn họ đến sau mới biết, hóa ra bọn chúng điên cuồng như vậy, là bởi vì Tinh Mãng đại đế không biết thắng bại lại lần nữa bị phong ấn, nói chung Tinh Mãng nhân bây giờ là rắn mất đầu, chỉ muốn phá huỷ hai Toàn Tí vì Tinh Mãng đại đế báo thù, bọn họ vẫn cho rằng, vị cao nhân kia là hai Toàn Tí mời tới, nếu không không thể trùng hợp như thế, đúng lúc này xuất hiện ngăn cản kế hoạch của Tinh Mãng đại đế, cho nên mối thù này nhất định phải báo!
Tinh Mãng nhân đã rắn mất đầu, Xích Linh liền không còn gì đáng lo lắng, trận chiến này tất thắng! Anh vô cùng tin tưởng.
Ngày trước khi xuất chiến, một nhà bốn người bọn họ hảo hảo chung sống, đêm trước khi xuất chiến, Sa Nặc Nhân cùng Xích Linh đều không ngủ, bọn họ ôm nhau tán gẫu, nói rất nhiều, cả những chuyện nghĩ đã lâu nhưng không dám nói, không ngại ngùng nói ra toàn bộ. Đến sau, bọn họ lại bắt đầu ở trên giường lăn lộn, Sa Nặc Nhân phi thường nhiệt tình, một lần lại một lần nói, "Nếu như em làm hỏng việc, anh không được tức giận, không được giận em..."
Vào lúc ấy, Xích Linh còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, bất quá anh có thể cảm giác được Sa Nặc Nhân khác với lúc trước, nam nhân cũng có một mặt tinh tế, đặc biệt là thời điểm trên giường, nhất cử nhất động của người yêu anh đều rõ như lòng bàn tay, chỉ cần một điểm khác thường anh đều biết, chỉ có điều, anh cho là bởi vì hôm sau phải xuất chinh, cho nên Nặc Nặc của anh không nỡ, không có suy nghĩ nhiều, chỉ là càng thêm đau lòng người này, hảo hảo hôn cậu yêu cậu, nói cho cậu biết, phải chờ anh chiến thắng trở về. ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Ngày thứ hai, khi trời sáng lên Xích Linh liền khởi hành, đế quân tự mình xuất chinh, cổ vũ sĩ khí, thề phải đuổi kẻ địch khỏi biên cương, đuổi khỏi Bạch Ngân tinh hệ!
Xích Linh mới vừa đi, Sa Nặc Nhân liền tỉnh, trên thực tế cậu căn bản không ngủ, chỉ là nhắm mắt lại giả bộ ngủ mà thôi. Cậu ngồi ở trên giường ngây ngẩn một hồi, thu thập mấy bộ quần áo đặt trong không gian giới chỉ, liền qua phòng trẻ con nhìn hai bảo bảo, ôm hai bảo bảo hôn lấy hôn để, lại đeo vào cổ hai bảo bảo mỗi đứa một sợi dây chuyền, mặt dây là nút áo không gian hình trái tim, một lam một tím, đây là hai đài cơ giáp cậu tự tay chế tạo, để lại cho hai bảo bảo.
Lần này đi, không biết phải bao lâu mới có thể trở về, còn có thể thể trở về hay không, cậu cũng không biết, cậu muôn vàn không muốn, nhưng không muốn cũng vô dụng, Mễ Trạch Y Lý là nam nhân so với Tinh Mãng đại đế còn kinh khủng hơn, hắn không có tình cảm, tình thân, ái tình. Trong mắt hắn chỉ có huyết thống truyền thừa, Sa Nặc Nhân cũng không có can đảm vi phạm ước định ban đầu, không muốn để cho nam nhân kia phát tiết lửa giận xuống Tinh Diệu đế quốc trên, kia sẽ là hậu quả không thể chịu đựng.
Sa Nặc Nhân cũng không có âm thầm rời đi như vậy, cậu đi gặp Diễm Vương phi.
Bởi thời gian còn sớm, Diễm Vương phi cũng vừa mới tỉnh, liền nhìn thấy Sa Nặc Nhân chờ trong phòng khách, ông đi tới, tràn đầy không rõ, "Làm sao vậy? Dậy sớm như thế?"
Trong con ngươi Sa Nặc Nhân hiện ra chút nước, đôi môi run rẩy, cuống họng nghẹn không phát ra được thanh âm nào.
Diễm vương phi sợ hết hồn, nghiêm mặt nói: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Sa Nặc Nhân vừa mở miệng, nước mắt liền rơi, "Mỗ phụ, con phải rời khỏi một quãng thời gian, nhóm bảo bảo liền phiền mỗ phụ chăm sóc nhiều hơn, Xích Linh... Cũng cầu mỗ phụ thuyết phục anh, không nên đi tìm con, ở đế quốc chờ con..."
Diễm Vương phi hoảng hốt nhìn người trước mắt rơi lệ, nói không ra lời. "Còn có gia gia của con, phụ thân, mỗ phụ, còn có Thư Nhai ca ca, đều hi vọng mỗ phụ có thể phân tâm chăm sóc." Sa Nặc Nhân lấy ra một con chíp, đặt trên khay trà, "Nội dung trong này con đã sửa sang lại, có tư liệu liên quan đến dược tề, cơ giáp, vũ khí, chiến hạm, mỗ phụ giúp con giao cho Xích Linh, hi vọng có thể có trợ giúp cho khoa học kỹ thuật của đế quốc."
Diễm Vương phi không lên tiếng, ngơ ngác ngồi.
Sa Nặc Nhân cũng ngồi yên lặng, hồi lâu sau mới nói: "Trước không cần nói cho Xích Linh chuyện con rời đi,... Con đi."
Trước khi Sa Nặc Nhân đi, đem quang não trên cổ tay tháo xuống, đặt trên khay trà, đi tới cửa mới nghe được âm thanh của Diễm Vương phi, "Người đối phó Tinh Mãng đại đế kia, là con tìm đến đi? Các con đã giao dịch?"
Sa Nặc Nhân không thừa nhận, cũng không phủ nhận, chỉ nói: "Hắn đã bị phong ấn, thời kỳ vũ trụ này, hắn chỉ sợ rất khó thoát ra lần nữa."
Sa Nặc Nhân yên lặng rất lâu, mới cất bước rời đi.
Diễm Vương phi một mình ngồi ở trên ghế sa lon, phát ngốc rất lâu, ông suy nghĩ rất nhiều chuyện, nghĩ đến nếu như Xích Linh biết đến Nặc Nặc ly khai, có thể cũng giống như tiên đế, vứt bỏ đế quốc, vào vũ trụ đi tìm cậu hay không? Nghĩ đến các loại nghi hoặc trên người Sa Nặc Nhân, ông biết, Nặc Nặc không tiêm mang thai thể, nhưng vẫn có thể sinh ra Đạt Tư cùng Áo Lạp, nếu như nói cậu là Thủy Ủy nhân, nhưng Sa gia lại là đại thế gia Tinh Diệu đế quốc từ rất lâu, biết gốc biết rễ, căn bản khó có thể lý giải, Xích Linh lại chưa bao giờ nói chuyện của Nặc Nặc với bọn họ, cho nên rất nhiều chuyện ông chỉ suy đoán mà thôi.
Giữ lại lời ông không nói ra được, nếu quả thật còn có lựa chọn, Nặc Nặc cũng không cam lòng rời khỏi hài tử cùng Xích Linh, cho nên việc ông có thể làm, chính là chăm sóc tốt hai đứa bé, trấn an Xích Linh, không để nó hồ đồ, không để nó xằng bậy.
Diễm Vương phi vẫn luôn lo lắng Xích Linh sẽ phát truyền tin tới, ông không có cách nào giải thích chuyện Nặc Nặc rời đi với con vào thời điểm này. Cũng may chiến đấu phi thường kịch liệt, tất cả mọi người thần kinh căng thẳng, một chút thời gian thả lỏng cũng không có, Xích Linh càng không có thời gian phân tâm, Sa Nặc Nhân cùng nhóm bảo bảo đều ở đế đô, chỉ cần anh bảo vệ tiền tuyến, bọn họ liền không có nguy hiểm.
Anh liều mạng, không để ý hết thảy, chỉ vì muốn bảo vệ tốt người nhà của mình, cùng toàn bộ con dân đế quốc.
Cuộc chiến đấu này giằng co suốt ba tháng, đánh đến thiên địa biến sắc, máu chảy thành sông, tử thương vô số. Tinh Mãng nhân phi thường lợi hại, bọn chúng điên cuồng tấn công càng hiếm người có thể địch nổi, Tinh Diệu đế quốc ít nhất còn có cơ giáp Thủy Ủy tộc chế tạo, có thể chống cự một trận, Tiên Anh Toàn Tí có thể chống đỡ, bất quá chỉ là chiến thuật biển người, một người không ngăn được Tinh Mãng nhân, vậy thì mười người, trăm người, có thể đem cái kia Tinh Mãng nhân dây dưa đến chết.
Tốn thời gian ba tháng, không phải đánh bại Tinh Mãng nhân cùng người Tuy Vĩ Hạt, mà là tàn sát bọn chúng hầu như không còn. Tinh Mãng nhân tuy rằng lợi hại, nhưng số lượng có hạn, Tinh Mãng nhân thức tỉnh trên tinh cầu kia cũng chỉ hơn ngàn người, không phải mượn sức mạnh của người Tuy Vĩ Hạt cùng đám quái vật kia, bọn họ còn chậm chạp không chịu ra tay. Không phải bọn chúng không ra tay, mà do nhân thủ khan hiếm, bớt một người cũng là tổn thất khổng lồ, cho nên Tinh Mãng nhân mạnh hơn, cũng đánh không lại hai Toàn Tí liều mạng chống lại, cuối cùng đại bại mà về!
Khi tin tức thắng lợi truyền về đế đô tinh, thời điểm truyền khắp toàn bộ Đại Uyển Toàn Tí, tất cả mọi người bắt đầu hoan hô, khóc rống chúc mừng, tuyệt vọng lúc đó, cùng đã chuẩn bị tinh thần phải làm nô lệ vong quốc, lại không nghĩ rằng, tình thế xoay chuyển, bọn họ cư nhiên thắng lợi!
Bọn họ thắng rồi!
|
Chương 247: Mười năm Edit: Tử Miêu (aka Tiểu Miêu)
Xích Linh không theo đại quân trở về, một mình anh điều khiển cơ giáp, không thể chờ đợi được nữa bay về đế đô tinh.
Ba tháng không gặp, trong đầu anh đều tràn đầy suy nghĩ về Nặc Nặc bảo bối, cùng các con của anh.
Xích Linh hấp tấp trở lại cung điện dưới lòng đất, nghênh đón đầu tiên không phải Nặc Nặc mang theo con trai bảo bối, mà là Diễm Vương cùng Diễm Vương phi mang theo một đám lão gia thuộc nghị viện, bọn họ nhìn thấy Xích Linh, đều vô cùng sốt sắng và sợ sệt, bọn họ đã biết chuyện của đế hậu, cho nên rất sợ đế quân sẽ giống như tiên đế, trực tiếp vứt bỏ đế quốc, vào vũ trụ tìm người, cho nên sau khi thương lượng, bọn họ quyết định tập thể xuất động, nhất định phải ổn định cảm xúc của đế quân, không thể để anh quá kích động.
Xích Linh nhìn lướt qua bọn họ, người rất đầy đủ, chỉ là thiếu Nặc Nặc của anh.
Trải qua đại chiến gian nan như vậy, khí chất cả người Xích Linh đã thay đổi, trở nên càng giống một vị vương giả, chỉ đứng ở kia, không cần lên tiếng, khí thế quanh thân tự nhiên mà thành.
"Các ngươi đều ở nơi này làm gì? Việc khánh công khen ngợi sau lại nói, ta muốn về cung trước." Xích Linh cho là bọn họ đặc biệt tới đón mình, sự thực cũng là như thế, bất quá là vì nguyên nhân khác.
"Bệ hạ..." Khang Phổ đứng ra, run giọng hô to một tiếng, sau đó là một đại lễ.
Thấy hành động của ông, người phía sau đều làm theo, tất cả hô to "Bệ hạ", sau đó hành đại lễ.
Xích Linh khó hiểu, nhìn về phía Diễm Vương vẻ mặt nghiêm túc, "Làm sao vậy?"
Diễm Vương xụ mặt, nội tâm cũng có chút không đành lòng, "Sa Nặc Nhân ly khai."
Xích Linh chỉ cảm thấy trong đầu "Oanh" một tiếng, đứng nửa ngày, mới run giọng hỏi: "Đi... Đi nơi nào?"
Tất cả mọi người không lên tiếng, chỉ lo lắng nhìn anh.
Xích Linh cảm thấy toàn bộ thế giới đều sụp xuống, lảo đảo lui hai bước, xoay người rời đi, "Ta đi tìm em ấy, không quản người đi nơi nào, ta phải tìm được em..."
"Xích Linh!" Diễm Vương phi lớn tiếng nói: "Nặc Nặc để lại đồ vật cho con, nó muốn con ở lại đế quốc chờ nó, nơi nào cũng đừng đi, chính nó sẽ trở về!"
Xích Linh không nghe, trong đầu anh hiện tại chỉ có Nặc Nặc đã rời đi, Nặc Nặc ly khai, Nặc Nặc của anh đi nơi nào? ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Giữa lúc tất cả mọi người không khuyên nổi, một tiếng khóc nỉ non to rõ của anh nhi vang lên, chấn trụ Xích Linh, làm cho tinh thần đang rơi vào điên cuồng cùng tuyệt vọng của anh đột nhiên thanh tỉnh, chầm chậm quay người, ánh mắt tối tăm, sắc mặt như tro tàn, chỉ liếc mắt nhìn hài tử một cái, nhắm mắt lại liền ngã xuống, bất tỉnh nhân sự.
.........
Đế đô tinh Tinh Diệu đế quốc, một khung cảnh phồn thịnh, so với mười năm trước thay đổi rất lớn, khắp nơi treo đèn kết hoa, giống như là có chuyện vui. Người đầu đường cuối ngõ, ngay cả bước đi cũng ngẩng đầu ưỡn ngực, phi thường hào khí, đế đô tinh phồn hoa náo nhiệt hơn so với trước đây, so với Lai Sách đế quốc tinh lúc đó còn phồn thịnh hơn.
Đầu đường cuối ngõ đâu đâu cũng có tiếng bàn luận, một phụ nhân trung niên, nghe mấy thanh niên bên cạnh đàm luận, chen lời, "Đế quân của ta sẽ không cưới vị công chúa kia, dù nàng xinh đẹp hơn nữa cũng không được, ngài vẫn luôn giữ lại vị trí kia, chờ Đế hậu trở về."
Thanh niên vừa nghe liền đáp: "Cũng đã mười năm, Đế hậu một chút tin tức cũng không có, dù đế quân thâm tình hơn, cũng không chịu được thời gian dài như vậy."
Phụ nhân kia vừa nghe hăng hái hơn, "Đã nói các ngươi còn quá trẻ không biết, đế quân cùng đế hậu chính là sinh tử giao tình, nhớ năm đó, Tinh Mãng đại đế ép bức đế quân đầu hàng, nếu không liền giết đến đế đô chúng ta, các ngươi biết Tinh Mãng đại đế kia có bao nhiêu khủng bố sao? Một chưởng có thể bổ đôi một tinh cầu, giống như gọt dưa, lúc đó tất cả mọi người đều tuyệt vọng, không ai muốn chiến đấu với người như thế, đế quân lại vẫn dẫn quân liều mạng, nhưng đế hậu đau lòng đế quân, không biết từ đâu tìm đến cao nhân, đem đại ác nhân kia đánh bại. Vành đai thiên thạch giữa Đại Uyển Toàn Tí cùng Tiên Anh Toàn Tí, các ngươi biết chưa? Chính là kết quả hai người kia chiến đấu, rất dọa người, bọn họ cũng không phải người, nghe nói là vũ trụ chi thần! Đế hậu cùng "Vũ trụ chi thần" làm giao dịch, dùng tự do của ngài, đổi lấy an bình cho Đại Uyển Toàn Tí, lúc này mới biến mất mười năm. Các đứa nhóc con các ngươi không hiểu, ân tình đế hậu lớn như vậy, không chỉ Tinh Diệu đế quốc, mà là đại ân với toàn bộ Bạch Ngân tinh hệ, các ngươi nói đế quân có thể có thể quên ngài thú người khác sao? Tuyệt đối không thể!"
Thanh niên còn có điểm không phục, bọn họ khi đó cũng khoảng chừng mười tuổi, truyền thuyết như vậy đã nghe đến lỗ tai mọc kén, đến cùng là thật hay giả không ai có thể chứng minh, nhưng chuyện đế hậu biến mất tròn mười năm là ván đã đóng thuyền, đế quân dù sao cũng là vua của một nước, không nói đế hậu biến mất, coi như đế hậu ở, đế quân cũng có thể thú thêm ba đế phi, cho nên bọn họ kiên định tin tưởng, quốc yến lần này, đế quân nhất định sẽ tuyên bố chuyện nạp tân phi.
Chuyện như vậy truyền ra toàn bộ thủ đô đế quốc, nguyên nhân tự nhiên là Tinh Diệu đế quốc bây giờ trở nên mạnh mẽ, mấy tiểu quốc ước gì có thể đưa công chúa vương tử nước mình tới bên người đế quân. Tinh Diệu đế quốc mặc dù không nhất thống toàn bộ Đại Uyển Toàn Tí, nhưng tất cả các quốc gia trong Đại Uyển Toàn Tí, Tinh Diệu đế quốc không thể nghi ngờ chính là đầu lĩnh.
Mười năm này, không chỉ là Tinh Diệu đế quốc phát triển, những quốc gia quanh thân, ít nhiều gì cũng được chút tiện nghi, có tiểu quốc trong đại chiến mười năm trước tổn thất nặng nề, khó có thể duy trì, từ lâu chủ động quy hàng Tinh Diệu đế quốc. Hiện tại chỉ còn dư lại hai chính thể, ngoại trừ Tinh Diệu đế quốc, còn lại là Nhã Đạt đế quốc, những quốc gia khác cũng đã bị gộp vào chính thể Tinh Diệu đế quốc, Nhã Đạt đế quốc mặc dù không chủ động quy phục, nhưng cũng là có ý đó, lão đế quân vẫn muốn đem Karni con trai bảo bối gả cho đế quân Tinh Diệu đế quốc. Karni vừa nghe dự định của cha hắn, trực tiếp nhảy dựng lên. Đây là cái chuyện gì, Sa Nặc Nhân là bằng hữu tốt nhất của hắn, có chuyện bạn tốt đi chia sẻ phu quân của nhau sao?! Karni từ chối, trực tiếp nói với phụ hoàng, ngài nếu muốn quy phục liền quy phục, đừng lấy ta làm cầu, dù sao Đại Uyển Toàn Tí sớm muộn cũng thuộc về Tinh Diệu đế quốc, ngài xem đánh thế nào cũng bại dưới tay Xích Linh, vẫn là trực tiếp quy phục đi, lão gia ngài chính mình cân nhắc, đừng bắt ta nói chuyện.
Lão đế quân không có cách nào, nghĩ tới nghĩ lui mấy năm, quyết định quy phục!
Vì phát triển, vì trường tồn, nhất định phải thuộc quy phục! Đừng để tới khi quá muộn, người ta đều đã phát triển, bọn họ liền trở thành đệm lót, cho nên lão đế quân năm nay mới đánh tiếng, chủ động quy phục Tinh Diệu đế quốc. Cứ như vậy, trên thực tế Đại Uyển Toàn Tí chỉ có một đế quốc, đó chính là Tinh Diệu đế quốc. Các quốc gia quy phục khác, vẫn bảo lưu chính thể, bất quá thuế cùng tài chính đều nằm trong tay Tinh Diệu đế quốc, quân đội cũng do Tinh Diệu đế quốc thống nhất quản lý, Tinh Diệu đế quốc đưa ra khoa học kỹ thuật tiên tiến, dẫn dắt toàn bộ Đại Uyển Toàn Tí, cùng nhau phát triển.
Lần này quốc yến chính là vì chúc mừng Nhã Đạt đế quốc quy phục, cũng có thể gọi là tiệc khánh công. Trước đó không lâu, đế quân Tinh Diệu đế quốc lần thứ hai xuất chinh, kết quả là chiến thắng trở về.
Rất nhiều người đều nói, Tinh Diệu đế quốc phát triển, lớn mạnh, người cũng trở nên bá đạo, một lời không hợp liền đánh, nhìn ngươi không vừa mắt cũng đánh, Bàng Khắc đế quốc thuộc liên minh Hồng Hà liền gặp họa.
Lai Sách đế quốc tại thời điểm gian nan nhất tiếp nhận Bàng Khắc đế quốc trợ giúp, kỳ thực cũng chỉ là đưa tới một ít vật tư chiến đấu, đến cái binh cũng chưa thấy, chỉ vì như vậy, sau khi chiến đấu kết thúc, thắng lợi, Lai Sách đế quốc lại muốn vứt bỏ Bàng Khắc đế quốc, quả thực là nằm mơ, ngươi còn không biết mình mắc câu từ lúc nào, nghĩ có thể dễ dàng chạy thoát sao? Đương nhiên không thể. Cho nên mười năm này, Lai Sách đế quốc càng ngày càng tệ, vốn còn chưa bị chiến tranh tàn phá quá thê thảm, lại bị con sói đói Bàng Khắc đế quốc như hổ rình mồi cắn tới, các loại tài nguyên hi hữu, tài nguyên quý giá đều phải thành thật hơn nộp lên trên, bằng không, tiếp tục đánh.
Những năm này, không chỉ Lai Sách đế quốc, toàn bộ Tiên Anh Toàn Tí đều bị Bàng Khắc đế quốc áp bức, bọn hắn không thể không nhịn, bởi vì bọn họ đã không còn khí lực phản kháng, hết thảy khí lực trước đấy đều dùng để đối phó Tinh Mãng nhân cùng người Tuy Vĩ Hạt, ai ngờ lại rước tới một ác lang như vậy.
Tiên Anh Toàn Tí ra sao, đến một cọng lông cũng không liên quan tới Đại Uyển Toàn Tí, cho nên họ phát triển của họ, nước giếng không phạm nước sông. Chờ vành đai thiên thạch kia rốt cuộc khai thông, thời điểm người bên kia qua tới bên này, vừa nhìn đều trợn tròn mắt, Đại Uyển Toàn Tí nguyên bản lạc hậu hôm nay đã sớm ném Tiên Anh Toàn Tí mấy con phố, nhưng có phát hiện cũng không chiếm được, người Tiên Anh Toàn Tí phát hiện, cùng nghĩa người Bàng Khắc đế quốc cũng biết, bọn họ nghe mùi thịt lại tới, ra vẻ văn minh của mình đẳng cấp cao, đề ra các loại yêu cầu ngang ngược.
Xích Linh lúc đó không nói hai lời, trực tiếp đem người tới đàm phán đuổi xuống, nói một câu, khó chịu liền chiến!
Bàng Khắc đế quốc nhìn xuống, hắc, một con chó nhỏ lại dám kêu gào trước mặt chó săn lớn thuần chủng, quả thực là muốn chết!
Đây là chiến tranh của Tinh Diệu đế quốc mười năm trước, đem đại quân Bàng Khắc hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang mà tới, chuẩn bị san bằng Đại Uyển Toàn Tí, lại bị đánh chạy trối chết mà về, bắt sống hơn vạn tù binh.
Mẹ con ơi! Ai nói Đại Uyển Toàn Tí là con chó nhỏ? Này mẹ nó chính là một con sói lớn ngụy trang cực khéo léo! Còn là loại tướng mạo đặc biệt ôn hòa kia!
khoa học kỹ thuật của Tinh Diệu đế quốc hiện tại tuyệt đối không còn lạc hậu, cho nên Bàng Khắc đế quốc muốn tới chỗ anh chiếm tiện nghi, đó chính là muốn chết!
Lão quốc vương Bàng Khắc đế quốc sầu đến tóc tai cũng trắng hơn, muốn chuộc những binh sĩ bị bắt làm tù binh kia về, nhưng đế quân trẻ tuổi của Tinh Diệu đế quốc, thập phần kiêu ngạo, hơn nữa tính khí thô bạo tàn ác, không chừng khó chịu một chút liền đem hơn vạn tù binh kia trực tiếp ca sát, thời điểm đó quốc nội nhất định sẽ bạo loạn. Lão quốc vương muốn đưa người lại đây đàm hoà, nhưng người ta căn bản không muốn cùng hắn đàm luận, tâm tình không tốt, đánh một hồi lại đòi nghỉ ngơi, ai cùng ngươi đàm luận? Té sang một bên!
|
Chương 248: Hai bảo bối tiểu tử Edit: Tử Miêu (aka Tiểu Miêu)
Sứ giả Bàng Khắc đế quốc vừa thấy thái độ đế quân Tinh Diệu, liền biết việc này khó thành, nhưng lão quốc vương đang đè trên đầu kia, dù thế nào cũng phải đem người về mới được, bằng không dân chúng lại bạo nộ vây công đế cung. Sứ giả nắm lấy, nếu nhỏ không thông, vậy thì tìm lớn nói một chút coi, có thể lão sẽ "Thông tình đạt lý" hơn.
Xích Linh ở trong phòng ngủ, anh lại mơ thấy Nặc Nặc, vẫn là dáng dấp lúc trước, đứng cách đó không xa cười với anh, nói anh chăm sóc tốt hài tử, cậu rất nhanh sẽ trở về. Xích Linh cơ hồ chỉ cần nhắm mắt, nhất định sẽ mơ thấy Nặc Nặc, ngày ngày đều trải qua như thế, cho nên mười năm nay, ngủ đã thành chuyện anh thích nhất.
Xích Linh đang muốn hỏi cậu lúc nào mới trở về, liền bị người đánh thức, người tiến vào không phải ai khác, chính là Diễm Vương.
Xích Linh ngồi dậy, xoa xoa mi tâm, "Ngài có chuyện gì sao?"
Diễm Vương nói thẳng: "Những tù binh Bàng Khắc đế quốc, con định làm thế nào?"
Xích Linh xuống giường, "Con tự có chủ trương."
Diễm Vương vừa nhìn thái độ của nhi tử, thì có điểm tức giận, tiểu tử này mười năm nay, càng ngày càng lãnh khốc, bên ngoài đều nói nó lãnh khốc thô bạo tàn ác, hung hăng bá đạo, chuyện nó đã quyết định ai cũng không thể thay đổi, không phục? Ngươi có tư cách gì không phục? Chờ ngươi có thể đánh thắng ta lại nói!
"Sứ giả Bàng Khắc đế quốc đã tới đây mấy ngày, chi bằng con bán nhân tình bọn họ, dù sao bọn họ cũng là người liên minh Hồng Hà."
ánh mắt Xích Linh bình tĩnh, khóe miệng hơi câu lên, lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu, khiến người cảm thấy sau lưng có điểm lạnh.
"Ta tại sao phải ban ơn cho bọn họ? Bọn họ có tư cách gì muốn ta ban ơn?" Anh vừa mặc quần áo vừa nói: "Chờ xem, đây mới chỉ là bắt đầu, ta sẽ hảo hảo giáo huấn họ."
Không nhiều lời, bỏ lại Diễm Vương trong phòng, tự mình đi ra ngoài.
Tiệc khánh công sẽ được cử hành vào buổi tối tại đế cung, lúc này trong đế cung đã có rất nhiều người tới, không chỉ Đại Uyển Toàn Tí nhóm vương công quý tộc, vương tử công chúa đến, ngay cả nhân vật trọng yếu của các quốc gia Tiên Anh Toàn Tí cùng Mộc Hà Toàn Tí cũng đã tới không ít, rất nhiều người đều có mục đích riêng, tỷ như, Lai Sách đế quốc.
Đế quân hiện tại của Lai sách đế quốc là Schleyer, dù hắn có ba đầu sáu tay cũng rất khó trong tình huống không có ngoại viện(1), thoát khỏi áp bức của Bàng Khắc đế quốc, trận chiến giữa Tinh Diệu đế quốc cùng Bàng Khắc đế quốc này, làm cho hắn thấy được hi vọng, muốn cùng Xích Linh đàm luận chuyện hợp tác. Mắt thấy Xích Linh đi ra, Schleyer vừa định qua đó, liền thấy anh quay người dọc theo đường nhỏ trong hoa viên, đi ra phía sau.
1: cứu viện từ bên ngoài
Người tới cùng hắn là Thất công chúa Lai Sách đế quốc —— Y Lệ Na, ở Lai Sách đế quốc, cô còn từng tìm Sa Nặc Nhân cùng Xích Linh gây phiền phức, bất quá bây giờ nhìn Xích Linh càng xem càng vừa mắt, không chỉ thực lực siêu quần, mị lực cá nhân anh cũng rất cường đại.
Không đợi Y Lệ Na có phản ứng, đã có mấy vị mỹ nữ phạm hoa si khác hét ầm lên, "Mau nhìn, là đế quân Tinh Diệu đế quốc! Người ta đi về phía sau rồi, muốn cùng qua đó sao?"
"Hướng kia là nơi đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử Tinh Diệu đế quốc đọc sách đi?"
"Không phải, thời gian này, hình như là đang cơ giáp huấn luyện?"
"Nghe nói hai tiểu hoàng tử cũng phi thường đẹp đẽ, đặc biệt nhị hoàng tử, mái tóc vàng óng, đôi mắt màu lam tím, lớn lên nhất định sẽ là mỹ nhân bại hoại!"
Có người lòng ngứa ngáy khó nhịn, muốn nhìn các tiểu hoàng tử một chút, dùng lý do này thân cận Xích Linh, tăng thêm hảo cảm. ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Một cô gái tóc vàng mắt xanh xinh đẹp, âm thanh rất ôn nhu, "Không bằng, chúng ta qua xem một chút đi?"
"Được nha, Ôn Thủy Li công chúa, lần này khả năng ngài được chọn là rất lớn, ngài xinh đẹp như vậy, Xích Linh bệ hạ nhất định sẽ yêu ngài."
Nữ hài gọi là Ôn Thủy Li mỉm cười ngượng ngùng, trong lòng ngọt ngào, miệng lại nói: "Linh bệ hạ trí dũng vô song, chưa chắc đã để ý ta."
"Không có đâu, hy vọng của ngài khẳng định rất lớn, so với ai kia tốt hơn nhiều, ta nghe nói người kia khi còn ở trường học đã từng đắc tội với Xích Linh bệ hạ, lúc này tới đây, Xích Linh bệ hạ có thể để ý nàng mới kỳ quái."
Y Lệ Na nguyên bản không có bất luận biểu tình gì, cư nhiên cứ như vậy bị người mắng, lúc này vô cùng buồn bực, muốn xông tới phản bác, lại bị Schleyer ngăn lại.
"Tại sao không cho ta đi, Ôn Thủy Li kia là cái thá gì! Công chúa Kinh Đặc đế quốc? Hừ! Kinh Đặc đế quốc còn ở dưới Lai Sách đế quốc đâu, Xích Linh nếu nhìn không lọt ta, vậy càng nhìn không lọt nàng! Thực sự tức chết ta rồi!" Y Lệ Na nổi giận.
Ánh mắt Schleyer lộ ra thất vọng, tính khí của Y Lệ Na, hắn cũng không tin có thể làm được việc, hết thảy hi vọng vẫn là ký thác trên người tứ đệ đi, dù sao hắn cũng ở bên cạnh Xích Lam nhiều năm như vậy, Xích Linh nể mặt mũi đại ca, cũng nên giúp Lai Sách đế quốc một chút.
Mấy cô gái đi theo Xích Linh đến huấn luyện phòng, còn chưa vào cửa, liền phát hiện đã có người nhanh chân đến trước, người kia chính là tam hoàng tử được sủng ái nhất Nhã Đạt đế quốc vừa quy thuận —— Karni! Ngoài cửa còn có mấy người chờ sẵn, ngó dáo dác vào bên trong, đều suy đoán, chẳng lẽ Tinh Diệu đế quân chuẩn bị thú tam hoàng tử Nhã Đạt đế quốc? Rất có thể, vừa liên hôn vừa quy phục, thực sự là có rất nhiều chỗ tốt a!
Người bên trong đúng là Karni, hắn đang ngồi bên tường khu nghỉ ngơi nói chuyện cùng một tiểu thiếu niên, thiếu niên kia tóc đen con ngươi đen, chừng 10 tuổi, các đường nét còn chưa nẩy nở hoàn toàn cũng đã có thể thấy được, sau này tuyệt đối sẽ là đại soái ca hiếm có, thiếu niên chính là con cả của Xích Linh —— Xích Đạt Tư!
Đôi con ngươi đen tinh óng ánh của Đạt tư, thích Karni kể cho nó nghe chuyện năm xưa của phụ hoàng cùng mỗ phụ nhất, mỗi lần đều nghe đến say sưa ngon lành.
Đúng lúc Karni đang kể tới đoạn bọn hắn bị một đám quái vật trong di tích cổ đuổi theo, thấy Tiểu Đạt Tư vô cùng gấp gáp, hai quả đấm nhỏ đều nắm chặt, ngay lúc này, Karni cư nhiên ác liệt ngậm miệng không nói.
Khiến Tiểu Đạt Tư tò mò đến độ nhảy tưng tưng, "Sau đó thì sao sau đó thì sao? Phụ hoàng cùng mỗ chạy ra ngoài sao?"
Karni chớp mắt một cái, liếc nhìn Áo Lạp đang ở trong sân huấn luyện, Tiểu Áo Lạp quá khôn khéo rồi, rõ ràng là một hài tử phi thường đẹp đẽ, kết quả di truyền mặt than của Xích Linh, tuổi còn nhỏ mà cả ngày lạnh mặt, nghiêm túc thận trọng, không hề chơi đùa giống Đạt Tư chút nào. Thừa dịp Áo Lạp không ở, Karni lại nhỏ giọng dụ dỗ: "Đem cơ giáp trên cổ ngươi cho ta nghiên cứu một chút, ta sẽ nói cho ngươi biết sau đó thế nào." Tiểu Đạt Tư một tay che mặt dây xích trên ngực, kiên quyết lắc đầu, "Không được, đây là mỗ phụ để cho ta, không thể cho người khác xem."
Karni híp mắt lại, "Vậy ngươi không muốn biết mỗ phụ ngươi sau đó thế nào sao?"
Khuôn mặt tươi cười của Đạt Tư nhíu lại, lắc trái lắc phải, "Muốn..."
"Vậy để ta nhìn một chút ta sẽ nói cho ngươi biết, ta không động vào, ngươi thả ra cho ta liếc chút." Karni tiếp tục dỗ nó.
Ý niệm kiên định của Tiểu Đạt Tư đang dao động, nó rất tưởng niệm mỗ phụ, rất muốn biết chuyện của cậu, nhưng phụ hoàng chưa bao giờ nhắc tới mỗ phụ, chuyện nó biết đều là Karni cùng mỗ gia gia nói cho nó. Do dự hồi lâu, một ý nghĩ nho nhỏ xuất hiện trong trái tim nhỏ của đạt tư, để hắn liếc một chút hẳn là không sao đi? Dù sao cũng không cho hắn chạm vào.
"Kia... Kia..."
"Đạt Tư, lại đây." Tiểu Áo Lạp đang huấn luyện, nhưng đôi mắt lam tím giống như thủy tinh vẫn luôn nhìn về phía này, biết Karni nhất định đang lừa gạt Đạt Tư.
Tiểu Đạt Tư vừa nghe đệ đệ gọi mình, thí điên thí điên chạy tới, sớm đem do dự vừa nãy quăng ra sau đầu.
Karni trực tiếp che mặt, thiếu chút nữa đã thành công! Áo Lạp tên tiểu yêu tinh này, thực sự là quá đáng ghét!
Áo Lạp đem người gọi qua còn chưa vừa lòng, liền trừng mắt liếc người bên sân một cái, mới bắt chước tiểu đại nhân giáo huấn ca ca, "Anh không cần nghe hắn nói lung tung, hắn là muốn lừa gạt cơ giáp trong tay anh, cơ giáp là mỗ phụ lưu cho chúng ta, không thể cho người khác xem, mỗ gia gia nói anh quên rồi?"
Đạt Tư lập tức khẩn trương, nắm đầu ngón tay, ánh mắt lấp loé, "Anh... chỉ là muốn biết chuyện của mỗ phụ."
Áo Lạp ánh mắt quật cường, trưng ra khuôn mặt nhỏ nói: "Mỗ phụ sẽ trở về, anh muốn biết, chờ mỗ phụ trở về tự mình hỏi mỗ phụ không được sao?"
Từ lúc bọn nó còn nhỏ đã chưa từng thấy mỗ phụ, có lúc nhóm quý tộc mang theo đứa nhỏ khác tới tìm bọn nó chơi, nhìn thấy người khác đều có phụ thân và mỗ phụ, bọn nó không có, bọn nó sẽ thực hâm mộ, có thời gian tâm tình của bọn nó vô cùng thấp, Áo Lạp rầu rĩ không nói lời nào, Đạt Tư trực tiếp khóc lóc muốn tìm mỗ phụ. Diễm Vương phi hết cách rồi, không thể làm gì khác đành đem tất cả hình ảnh của Sa Nặc Nhân ra, cho hai đứa nhỏ xem, nói cho bọn nó biết, đây chính là mỗ phụ của bọn nó, cậu đang ở chỗ khác, phải đợi một thời gian nữa mới có thể trở về.
Câu "một thời gian" này vẫn luôn chờ tới bây giờ, Áo Lạp còn tốt, từ nhỏ đã biết nhẫn nại, đạt tư lại không ổn, trong mắt đã chứa đầy nước, miệng nhỏ phiết phiết liền muốn khóc.
Áo Lạp lập tức nói: "Đừng khóc, phụ hoàng lập tức sẽ lại đây nga."
Đạt Tư mạnh mẽ thu hồi nước mắt, khóc thút thít một tiếng, "Anh... Nhớ mỗ phụ..."
Áo Lạp giống như tiểu đại nhân, an ủi: "Em cũng nhớ mỗ phụ, giữ trong lòng là tốt rồi, phụ hoàng so với chúng ta khẳng định càng nhớ mỗ phụ, không phải những đại thần kia, cũng không dám ở trước mặt phụ hoàng, nhắc tới chuyện của mỗ phụ, cho nên anh phải nhẫn nại biết không? Anh là ca ca, không cho khóc! Một hồi phụ hoàng nhìn thấy, sẽ đánh anh."
Đạt Tư kìm nén nước mắt, một đôi mắt nước mắt lưng tròng, không dám khóc lên, lại vẫn thút thít, "Nhưng là... Thị giả nói... Phụ hoàng sẽ tìm tân mỗ phi... cho chúng ta..."
Chuyện này Áo Lạp cũng thực buồn rầu, nó cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, vạn nhất phụ hoàng thật sự tìm tân mỗ phi cho bọn nó thì làm sao bây giờ?
|
Chương 249: Đê tiện người đánh lén Edit: Tử Miêu (aka Tiểu Miêu)
Đúng lúc này, Xích Linh toàn thân áo đen đi vào, vào cửa liền nhìn thấy hai huynh đệ đứng giữa sân huấn luyện, nhưng nào có huấn luyện, rõ ràng là đang tán gẫu.
"Đang làm gì? Tại sao không luyện tập?" Xích Linh vừa lên tiếng, Karni bên tường lập tức phát hiện không ổn, dán vào bên tường chạy ra ngoài.
Xích Linh dư quang nhìn thoáng qua Karni, không nói gì, nhìn hai tiểu tử trước mặt, đôi mắt Đạt Tưhồng hồng, rõ ràng vừa khóc qua.
Xích Linh mặt không có cảm xúc nhìn nó chằm chằm, Đạt Tưlập tức chột dạ cúi đầu, nhỏ giọng biện giải, "Con... Con không khóc."
Xích Linh lại nhìn về phía Áo Lạp, Áo Lạp mở to đôi mắt màu lam tím, vô cùng xinh đẹp, mỗi lần nhìn thấy đôi mắt này, Xích Linh đều không nhịn được xuất thần, này khiến anh nhớ tới Nặc Nặc, thời điểm hình thái thay đổi hoàn toàn, chính là như vậy, mái tóc dài vàng óng, đôi mắt lam tím, đẹp đến không gì tả nổi. Tiểu Áo Lạp trước mắt, nghiễm nhiên chính là bản thu nhỏ của Sa Nặc Nhân, cực kỳ đẹp đẽ, đáng yêu, mà Đạt Tưbên ngoài cực kỳ giống Xích Linh, từ nhỏ đã là một túi khóc, tính cách không giống Xích Linh chút nào, tính cách hai huynh đệ này hoàn toàn trái ngược với bề ngoài.
Áo Lạp mặc dù là đệ đệ, nhưng từ nhỏ đã có chủ kiến, có trách nhiệm, Xích Linh trực tiếp hỏi nó, "Áo Lạp con nói, chuyện gì xảy ra?"
Cửa phòng huấn luyện cũng không thiếu người ló đầu ra nhìn, bọn họ nhìn ba người bên trong sân huấn luyện, mắt hiện trái tim, tim đập không ngừng, dù là nhà ai có đôi hài tử xinh đẹp như vậy đều sẽ hạnh phúc ngất đi, huống hồ thân phận của hai đứa còn là tiểu Hoàng tử của Tinh Diệu đế quốc!
Áo Lạp khẽ chớp mắt một cái, đã có chủ ý, hơi nhỏ giọng nói: "Phụ hoàng, ngài sẽ tìm tân mỗ phi chúng ta, không cần mỗ phụ nữa sao?"
Xích Linh biểu tình trầm tĩnh, bỗng nhiên liền nhíu mày, "Ai nói cho các con?"
Đạt Tưoan ức đột nhiên gào một câu, "Tất cả mọi người nói như vậy! Ngài xem bên ngoài nhiều thúc thúc a di đẹp như vậy, ngài là muốn thú bọn họ sao?"
Lông mày Xích Linh sâu sắc nhíu lại, anh chưa từng coi hai tiểu tử này là đứa nhỏ, bọn nó đã 10 tuổi rồi, cái gì không hiểu? Khi anh 14 tuổi đã ra chiến trường giết địch, cho nên lúc anh ở chung với hai đứa bé, cũng không coi bọn nó là đứa nhỏ!
Ánh mắt anh trầm xuống, "Các con không huấn luyện mà lại thảo luận cái này?"
Đạt Tưmặc dù là túi khóc, tuy nhiên cũng có tính tình của mình, chỉ lo phụ hoàng thật sự tìm tân mỗ phi cho bọn nó, mang theo giọng điệu làm nũng chơi xấu, "Có phải hay không a?"
Tiếng Xích Linh chìm xuống, "Xích Đạt Tư! Hiện tại thực hiện tổ hợp bước nhảy hình sóng, sai một bước, phạt thêm mười lần! Bắt đầu!"
Xích Linh nói, mặt lạnh vô tình lùi tới bên sân, hai tay ôm ngực, hai chân tách ra, một bộ bạo quân uy vũ lãnh khốc, Đạt Tưgiận mà không dám nói gì, Áo Lạp cũng chỉ có thể dùng ánh mắt cổ vũ, chúc anh may mắn. Sau đó ngoan ngoãn tiêu sái đi qua một bên, đứng song song với cha nó, nhìn tiểu tử choai choai tràn đầy oán giận trong sân, không tình không nguyện bắt đầu thực hiện bước nhảy hình sóng.
Người vây xem bên ngoài sân khe khẽ bàn luận, "Hài tử nhỏ như vậy đã bắt bọn nó luyện tập bước nhảy hình sóng, thật có thể sao? Ta nghe nói chiến sĩ cấp 8 chỗ chúng ta mới có thể huấn luyện cái này!"
"Cái này không phải nên huấn luyện điều khiển cơ giáp sao? Làm sao lại huấn luyện cho bọn nhỏ như vậy được?"
Có người cười nói: "Làm sao có khả năng, bọn nó dù sao cũng là con nít a, đến tinh thần lực cũng chưa có, làm sao điều khiển cơ giáp?"
"Có thể là trước tiên bồi dưỡng cảm giác của bọn nhỏ đi?"
Mọi người ngươi một lời ta một lời, đều cảm thấy chính mình nói rất đúng, trong mắt bọn họ, hai tiểu nhân nhi vừa đẹp đẽ vừa đáng yêu này, vẫn chỉ là hài tử, làm sao có thể huấn luyện giống như đại nhân. ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Nhưng sự thực vừa vặn ngược lại, Xích Linh chưa từng coi bọn nó là hài tử.
Đừng nhìn Đạt Tưmới mười tuổi, động tác của nó rất nhanh nhẹn linh hoạt, dù sao cũng là hài tử của Xích Linh cùng Sa Nặc Nhân, không thể yếu, lúc còn rất nhỏ, hai đứa bé đã thể hiện ra thiên phú hơn người, cho nên Xích Linh từ nhỏ liền huấn luyện bọn nó rất nghiêm khắc, tàn khốc. Hai đứa bé được di truyền gien của Sa Nặc Nhân, bẩm sinh đã có tinh thần lực, Áo Lạp cũng là trời sinh đã có căn nguyên ý thức lực.
Chuyện có liên quan tới căn nguyên ý thức lực, ngoại trừ Xích Linh, không còn ai biết, cho nên khi Áo Lạp nói ra, bé có hai loại tinh thần lực, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, chỉ có Xích Linh rõ ràng, Áo Lạp cùng Sa Nặc Nhân giống nhau, nắm giữ hai loại tinh thần lực cùng căn nguyên ý thức lực, căn bản không phải hai loại tinh thần lực. Nhưng, phương diện này ngoại trừ Sa Nặc Nhân, không còn ai có thể dạy bé, cho nên Xích Linh cũng không vội vã khai phá căn nguyên ý thức lực của con, mà đem tất cả thời gian đều giúp bọn nhỏ khống chế tinh thần lực.
Đạt Tưphi thường trôi chảy làm xong tổ hợp bước nhảy hình sóng này, đưa tới bên ngoài một trận kinh hô, nhưng Đạt Tưvẫn có chút rầu rĩ, cảm thấy khó chịu khi phụ hoàng không trả lời vấn đề của nó.
"Áo Lạp, làm một lần."
"Vâng, phụ hoàng." Áo Lạp âm thanh phi thường thanh thúy, đàng hoàng trịnh trọng bộ dáng, phi thường chọc người đau.
Tốc độ của Áo Lạp so với Đạt Tư càng nhanh hơn, nhảy mấy cái, xoay ngược lại, bước lướt, nhanh chóng lại trôi chảy, còn vô cùng xinh đẹp, thực hiện xong tổ hợp, người vây xem bên ngoài đã không còn là kinh hô, trực tiếp là trợn mắt há mồm. Hai đứa nhỏ như vậy, cư nhiên dễ dàng hoàn thành bài tập của chiến sĩ cấp 8, điều này bảo những đại nhân kia phải sống thế nào?!
"Ngày hôm nay huấn luyện ra sao?" Xích Linh không biểu dương, cũng không phê bình, những thứ này đều là bài ôn tập, không khó khăn, tự nhiên không phải là nan đề của hai đứa bé.
Lúc Sa Nặc Nhân gần đi, đưa cho hai đứa mỗi người một đài cơ giáp, cơ giáp thuộc tính chính là mô phỏng theo Phượng Hoàng mà chế tạo, cho nên trọng điểm chính là nâng cao thực lực của bản thân hai đứa, cơ giáp có thể cùng bọn nó đồng bộ 100%, chân chính đạt tới người - máy hợp nhất, tự nhiên không cần tiếp tục cùng cơ giáp rèn luyện. Những người ngoài này đương nhiên không biết, còn tưởng rằng vì bọn nó là hài tử, cho nên vẫn chưa có tinh thần lực, không thể dùng cơ giáp huấn luyện thật, sự thực dĩ nhiên không phải.
"Đã hoàn thành, phụ hoàng." Áo Lạp đáp.
Xích Linh lại nhìn về phía Đạt Tư đang cúi đầu không nói lời nào, Đạt Tư lúc Karni đến đều ở một bên chơi, không có luyện tập, cho nên lúc này cảm thấy rất lo lắng.
"Đạt ~ Tư." Xích Linh lại gọi bé một lần. Đạt Tư giật mình, lập tức nói: "Con đang luyện tập." Nói, người đã trượt tới sân huấn luyện, bắt đầu ra sức tập luyện.
Quần chúng vây xem đã giữ yên lặng, bởi vì bọn họ nhìn thấy chính là tổ hợp bước nhảy hình sóng chín điểm, Đạt Tư lại vẫn cứ làm trôi chảy, xác định mỗi điểm đều rất đúng chỗ. Bên ngoài sân lặng lẽ, rốt cuộc không còn tiếng bàn luận.
Xích Linh kiểm tra xong bài tập của hai đứa bé, mới quay người rời đi, lúc gần đi ra lệnh cho bọn nó luyện thêm hai tiếng đồng hồ, buổi tối đúng giờ tham gia yến hội.
Hiện trường tiệc tối rất náo nhiệt, có rất nhiều người, hiện tại Tinh Diệu đế quốc trong toàn bộ Bạch Ngân tinh hệ hết sức vững mạnh, rất nhiều người mang theo ý đồ khác, đều là nghe mùi tanh mà tới. Chủ trì đại cục chính là phu phu Diễm Vương, rất nhiều người đều đang chờ đợi người chân chính nắm quyền của Tinh Diệu đế quốc, ngay cả Schleyer cũng là chờ đợi người kia. Không ít người đều chủ động vây lại đây, nhiệt tình bắt chuyện với phu phu Diễm Vương, đồng thời nhìn chung quanh, muốn xem Tinh Diệu đế quân lúc nào mới tới.
Xích Linh một thân một mình ngồi trên ghế salon giữa gian phòng, yên lặng uống rượu đỏ trong tay, nhìn vào một điểm hư vô, không biết đang suy nghĩ gì.
Lúc này, phó quan của anh Diêm Luật gõ cửa, đi vào, thấp giọng nói: "Đế quân, quả nhiên như ngài sở liệu, Bàng Khắc đế quốc không phải thật tâm đến hoà đàm, bên kia có dị động."
Xích Linh câu lên khóe môi, lộ ra một vệt cười tàn nhẫn, "Nếu như vậy, thì đừng trách ta không nể công ước tinh tế, để người mai phục chuẩn bị kỹ càng, không để sót ai, giết toàn bộ."
Diêm Luật liếc nhìn đế quân vẫn luôn bình tĩnh, yên lặng nói: "Vâng."
Những năm này đế quân biến hóa nhiều lắm, quả thật có uy nghiêm vương giả, nhưng có lúc quyết định, xác thực rất tàn nhẫn.
Sau khi Diêm Luật rời đi, không ngừng thu được truyền tin phát tới báo cáo.
Báo cáo, người đánh lén đã xuất hiện!
Diêm Luật sững sờ, tốc độ nhanh như vậy?
Xuống xem một nữa, da đầu đều bạo, lập tức xoay người trở về, nhất định phải mau chóng bẩm báo đế quân mới được. Thế này chỗ nào giống đánh lén, đây chính là âm thầm chiến tranh a! Chiến hạm lại đây có tới 7 - 80 chiếc, coi như trên mỗi chiếc chiến hạm chỉ có tầm 800 người, cũng lên đến năm, sáu vạn người, con mẹ nó chính là tập kích quy mô lớn!
Chiến sĩ mai phục ở tiền tuyến cũng bạo rồi, bọn họ chỉ có một vạn người, cho là con cáo già Bàng Khắc đế quốc sẽ phái người đến đánh lén, thế nào cũng không nghĩ tới, đây không phải đánh lén! Mà là chiến tranh không hề báo động trước!
Sĩ quan phụ trách bên kia lập tức phát tới truyền tin rống to, "Đế quân đâu! Cho ta gặp đế quân! Cầu tri viện! Số lượng quân địch quá nhiều, lão tử gánh không được!"
Diêm Luật tăng nhanh bước chân, cũng hô: "Nhất định phải trụ vững!"
Bên kia cũng rống to, "Lão tử chỉ có một vạn người! Bọn họ đến năm, sáu vạn! Ngươi muốn lão tử làm sao đỉnh... Trụ..."
"Ta đang chạy qua bẩm báo đế quân, dù như thế nào cũng phải trụ vững, không thể để cho bọn họ tiến vào cảnh nội đế quốc, Đại Uyển Toàn Tí cũng không được! Không thể để cho bọn họ đặt một bước chân vào! Tiếp nhận mệnh lệnh!" Diêm Luật hô nửa ngày, bên kia không có nửa điểm âm thanh, bước chân của hắn đột nhiên dừng lại, "An Đức Liệt tướng quân? Tướng quân? Nói chuyện a! Này! Này!"
Diêm Luật đột nhiên có dự cảm không tốt, cất bước hướng trên lầu chạy, chủ điện đế cung đang cử hành tiệc tối náo nhiệt, hành vi của hắn lập tức hấp dẫn không ít người chú ý, còn chưa chạy đến trên lầu, tần số truyền tin nguyên bản tĩnh mịch, đột nhiên nổ tung, khiếm tai nghe của Diêm luật thiếu chút bị rống tạc, hắn vội vàng gỡ tai nghe, xoa xoa lỗ tai, rống lên một câu, "Chuyện gì xảy ra?!"
|