Đế Quốc Đệ Nhất Sủng Hôn
|
|
Chương 235: Tập kích đế cung Edit: Tử Miêu (aka Tiểu Miêu)
Sự vụ Xích Linh cần xử lý thực sự nhiều lắm, vấn đề này anh vẫn luôn nghĩ không ra, giống như đi vào một ngõ cụt không ra được, cần một người cho anh linh cảm.
Liền hỏi: "Nếu như là em, miệng thịt đến lại chậm chạp không cắn xuống, nguyên nhân là gì?"
Sa Nặc Nhân không chút suy nghĩ, liền nói: "Đau răng."
Ánh mắt Xích Linh sáng lên, "Không có răng tốt, muốn ăn được thịt, cũng không dễ dàng như vậy!"
Sa Nặc Nhân cười rộ lên, "Bọn họ không có binh khí!"
"Không sai! Chính là không biết bọn họ sử dụng dạng binh khí gì, vấn đề này phỏng chừng Pidgey sẽ biết đến." Xích Linh rốt cục nghĩ thông vấn đề này, tâm tình cũng thoải mái hơn.
Sa Nặc Nhân lúc này mới nhớ tới, "Pidgey đâu?"
Xích Linh nói: "Nó tiêu hao rất lớn, đang ngủ."
Sa Nặc Nhân cấp tốc ngồi dậy, lớn tiếng nói: "Ngủ cái gì mà ngủ! Ta cũng đã tỉnh dậy ngươi còn ngủ! Ngủ tiếp người ta đánh đến của nhà rồi! Nhanh thức dậy!"
Gọi một lần còn không được, lại dùng căn nguyên ý thức hô một lần, một lần không được lại gọi thêm mấy lần, đến khi một tiếng gào phẫn nộ của Pidgey truyền đến, "Ồn chết! Câm miệng cho ta!"
Pidgey xuất hiện trước mặt hai người, phỏng chừng ngủ đến có chút mơ hồ, vị trí xuất hiện là bàn trà, không đứng vững liền ngã, làm hình tượng ngọc thụ lâm phong uy vũ bất phàm từ trước đến nay của nó, suýt nữa cũng quăng xuống đất. Lảo đảo một cái làm đem sâu ngủ của nó dọa chạy, nhanh chóng nhảy đến trên ghế salon đối diện, lần này không có mặc trang phục tác chiến kia, mà là một bộ trang phục mềm mại, trên đầu mang mũ ngủ, hoàn toàn là bộ dáng mới từ trong chăn bò ra ngoài.
Pidgey hai tay ôm ngực dựa vào trên ghế salon đối diện, trưng bộ mặt khốc khốc nói: "Có lời gì, nói mau."
Sa Nặc Nhân lập tức hỏi, "Ngươi biết vũ khí của Tinh Mãng nhân là cái gì không?"
Pidgey liếc mắt nhìn Sa Nặc Nhân một cái, sau đó suy tư nói: "Đây là lần đầu tiên ta rơi xuống không gian này, cũng không rõ ràng. Bất quá có nghe tộc nhân nói qua một chút, nghe nói đại đế Tinh Mãng, chiếm được một cái "Thần binh", lúc đó hai lần uy chấn toàn bộ vũ trụ, cũng nhờ kiện "Thần binh" này, Tinh Mãng nhân dùng "Vũ trụ chi thần giao cho người thống trị thần lực" làm tên, chinh chiến tứ phương, chủng tộc nguyện ý nằm rạp dưới chân hắn có thể có được chút hi vọng sống, làm trái, cơ hồ đều chỉ có một con đường chết, lúc đó chủng tộc bị diệt tộc nhiều vô cùng, bất kỳ chủng tộc nào cũng đều e ngại Tinh Mãng nhân, nghe tiếng liền chuồn.
Sa Nặc Nhân vội vàng hỏi: "Là dạng "Thần binh" gì? Lợi hại đến trình độ nào?"
Mắt Pidgey dò xét liếc cậu một cái, "Chỉ với sức của một mình hắn, có thể quét ngang vũ trụ thế không thể đỡ, ngươi cảm thấy sẽ lợi hại tới trình độ nào?"
Sa Nặc Nhân cùng Xích Linh đều trầm mặc, rất khó tưởng tượng vậy sẽ là loại binh khí đáng sợ thế nào.
Xích Linh nói: "Từ tình huống trước mắt đến xem, đại đế Tinh Mãng còn chưa tìm được thần binh kia, bằng không sẽ không tốn nhiều thời gian như vậy, lẽ nào bọn họ đang chờ thần binh kia?"
Pidgey trầm tư một chút, nói: "Chẳng lẽ thần binh kia không ở trên tinh cầu hoang phế kia?"
"Tinh cầu kia cũng đã tan rã, nếu như ở đó, Tinh Mãng đại đế đã lấy được, nhưng không thấy hắn có động tác gì, chỉ phái người Tuy Vĩ Hạt cùng những quái vật kia đi tấn công Tiên Anh Toàn Tí. Nếu như không ở đó, vậy "thần binh" kia khẳng định bị hắn giấu ở nơi khác, nếu như vậy, hắn sẽ đem "thần binh" giấu ở nơi nào?" Xích Linh ngưng mắt ngẫm nghĩ, luôn cảm thấy có chỗ nào bị anh quên mất, thế nhưng rốt cuộc là cái gì, trong thời gian ngắn không nhớ ra được.
Thư phòng một mảnh trầm mặc, nửa ngày Sa Nặc Nhân mới thở dài nói: "Em thế nào cũng không nghĩ tới tộc nhân của em sẽ trở thành chó săn cho Tinh Mãng nhân!"
Ánh mắt Xích Linh cùng Pidgey đồng thời sáng lên, nhìn về phía Sa Nặc Nhân, hồi tưởng lại lời Phỉ Lôi Tư nói, bên trong có rất nhiều tin tức trọng yếu, đầu tiên, Phỉ Lôi Tư nói Thủy Ủy nhân từ đầu đến cuối đều là nô bộc của Tinh Mãng đại đế; thứ hai, Phỉ Lôi Tư rời khỏi nơi Thủy Ủy tộc ở chuẩn bị kế hoạch hơn 200 năm, lâu như vậy, mục đích chính là vì thức tỉnh Tinh Mãng nhân ngủ say; cuối cùng, Phỉ Lôi Tư đơn độc đi tìm Sa Nặc Nhân khuyên cậu trở lại, mục đích đương nhiên không phải muốn người tộc chủ này, mà là muốn tộc chủ chi giới trong tay cậu!
Kết hợp dòng suy nghĩ lại, nói cách khác, Thủy Ủy nhân là mấu chốt thức tỉnh Tinh Mãng nhân, một bước cực kì trọng yếu như thế đều ở trong tay Thủy Ủy nhân, như vậy "Thần binh" kia có thể cũng ở trong tay Thủy Ủy nhân hay không? Nếu như ở trong tay Thủy Ủy nhân, nhất định không có ở trên người Phỉ Lôi Tư, nếu không hắn nhất định sẽ giao cho Tinh Mãng đại đế để bày tỏ trung tâm. Phỉ Lôi Tư luôn miệng nói Tinh Mãng đại đế sẽ dẫn dắt bọn họ nhất thống vũ trụ, tựa hồ rất gấp, chẳng lẽ...
Một màu đỏ che ngợp bầu trời, từ ngoài cửa sổ thẳng bắn tới, "Oành ——!"
Chấn động thiên địa nổ mạnh, trực tiếp đem thư phòng của Xích Linh nổ thành phế tích! ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Toàn bộ đế cung trong nháy mắt sôi sục, cảnh báo vang lên, liên tục lặp lại "Địch tấn công...!"
Cũng may lực phản ứng của Pidgey cùng Xích Linh đều không yếu, một người một thỏ cực lực che Sa Nặc Nhân, lăn tới sau ghế sô pha, dùng ghế sô pha chặn lại mảnh vỡ thủy tinh bắn tung toé!
Cửa sổ đã hoàn toàn biến thành một lỗ thủng lớn, một người lơ lững giữa không trung ngoài cửa sổ, trên người hắn là áo giáp màu trắng, kích thước chỉ cao 2, 3 mét, không ngờ lại chính là chiến đấu khải trang Sa Nặc Nhân từng nghiên cứu qua!
Trước mắt chiến đấu khải trang Bạch Ngân tinh hệ chế tạo ra còn rất nhiều hạn chế, đầu tiên chính là không tìm được hồn thủ, đến nay cũng không ai biết nó ở đâu, cho nên căn bản không thể chế tạo chiến đấu khải trang, nói cách khác, khải trang Tinh Mãng nhân này mặc trên người, nhất định là bọn chúng đã chuẩn bị kỹ càng, cũng là sản vật bị phong ấn trên tinh cầu kia!
Sau một đòn, Tinh Mãng nhân trôi nổi giữa không trung, mở miệng nói: "Á Liên bảo bối, ta tới đón ngươi về nhà, mau tới trong lòng chủ nhân."
Nói ra là ngôn ngữ Bạch Ngân tinh hệ! Năng lực học tập của bọn họ nhanh như vậy!
Vừa nói xong, tay phải chiến đấu khải trang liền từ từ ngưng tụ một hỏa cầu lớn, chuẩn bị bắn vào gian phòng này.
"Pidgey! Bảo vệ tốt Nặc Nặc!" Xích Linh hô một tiếng, liền chạy về phía cửa sổ.
Giơ tay ném ra quả cầu lửa trong nháy mắt, một đài cơ giáp hào quang màu lam tím phóng ra ngoài, đem hỏa cầu lớn đạp trở lại, loại đánh trả như tự sát này, khoảng cách quá gần, nêm hai người đều bị lực trùng kích mạnh mẽ đẩy lui về phía sau.
Vùng trời trên đế cung, lục tục bay lên hơn một nghìn đài cơ giáp, đem kẻ địch cả gan làm loạn bao quanh bốn phía, lại rước lấy một trận cười to, căn bản không để đám sắt vụn kia vào mắt, có thể khiến Địch Tư chú ý, cũng chỉ có đài cơ giáp hiện ra hào quang màu lam tím trước mắt này, Địch Tư lộ ra một nụ cười thị huyết, liếm môi, có thể gặp được một cường giả, điều này làm cho hắn rất hưng phấn. Đương nhiên, kỳ thực hắn muốn gặp vẫn là con thỏ kia, cùng nó chiến đấu thực hưng phấn, nhân loại yếu đuối chơi không vui chút nào, động một chút là chết một mảnh.
Xích Linh lĩnh giáo qua lợi hại của Tinh Mãng nhân, anh ra hiệu đội hộ vệ lùi về sau, anh muốn đích thân giải quyết tên này!
Địch Tư cũng đang có ý đó, tên nhóc con trước mắt nhìn rất huyễn khốc, chỉ là không biết thực lực ra sao, hắn vừa thức tỉnh không lâu, đang muốn hảo hảo chơi một chút.
Xích Linh chăm chú nhìn thân thể nhỏ bé kia, thời điểm hắn ngưng tụ quả cầu lửa vừa nãy, tốn 3 giây, chỉ có thể ra tay trong vòng ba giây này, không cho hắn thời gian phản ứng là được. Hỏa cầu lớn này sẽ nổ tung, bất quá lực sát thương không mạnh như đạn pháo, quan trọng là không có mảnh kim loại nhỏ bắn ra!
Xích Linh thao tác Ares, tay trái là khiên, tay phải là đại kiếm, anh cũng muốn một đòn toàn lực, tuyệt đối không để cho tên địch nhân này rời khỏi Tinh Diệu đế quốc!
Địch Tư lần thứ hai thăm dò ném cái hỏa cầu lớn về phía Xích Linh, anh không trốn, mà dùng khiên ngăn cản, bị lực trùng kích đẩy lui hai mét, không chần chờ, mãnh mẽ phản công lại, một kiếm xé trời, bổ về phía thân ảnh nhỏ gầy kia! Địch Tư cũng rút ra kiếm năng lượng đón đỡ, thân thể hắn chỉ cao 3 mét, lại cầm một thanh đại kiếm dài tới 7, 8 mét, so với kiếm trong tay Xích Linh không kém cạnh!
Hai người vừa chạm liền tách ra, năng lượng tung toé, đều không chần chờ chút nào, mãnh liệt phản công. Người bên trong chiến đấu khải trang, Xích Linh đã đoán được là ai, lúc hắn chiến đấu với Pidgey, Xích Linh vẫn luôn quan sát, chiến đấu tương đồng, khả năng là cùng một người!
Thời điểm bọn họ đánh đến khó tách ra, Diễm Vương phi cùng Xích Lam vọt vào, thấy Sa Nặc Nhân bình yên vô sự, mới thở phào nhẹ nhõm.
Xích Lam hiện tại là người bình thường, thân thể suy yếu, không có chút sức chiến đấu, hắn đã từng bảo vệ người khác, bây giờ lại cần người khác bảo vệ khắp nơi. Người đi theo phía sau Xích Lam chính là tứ hoàng tử Lai Sách đế quốc —— Hall Griffith, hắn đến giờ cũng chưa có trở lại, dùng hết sức khuyên nhủ Xích Lam vẫn không có kết quả, chỉ có thể lưu lại chờ, nghĩ một ngày nào đó có thể đem Xích Lam cọ đến mềm nhũn mang về, thế nhưng Tiên Anh Toàn Tí bạo phát chiến tranh quá đột nhiên, hắn hiện tại coi như muốn trở về cũng không kịp. Tiên Anh Toàn Tí bây giờ đã hãm sâu vào chiến hỏa, hắn trở lại nhất định sẽ gặp kẻ địch, thời điểm đó cũng chỉ là bye bye cái mạng, không có một chút tác dụng nào, chẳng bằng lưu lại nghĩ biện pháp.
Mọi người tràn vào, vừa nhìn bên chân Sa Nặc Nhân có một con thỏ mặc quần áo, đều có chút kinh ngạc, chỉ có Hall Griffith biểu hiện bình tĩnh, hắn đã từng gặp con thỏ mặc quần áo này, là lúc Sa Nặc Nhân tới kiểm tra nhập học, là "thuần thú" của Sa Nặc Nhân.
Diễm Vương phi nói: "Nặc Nặc, con và A Lam trước tránh đến chỗ an toàn, rời khỏi nơi này."
Sa Nặc Nhân không nhúc nhích, mắt không chớp nhìn chằm chằm chiến trường ngoài cửa sổ, "Mỗ phụ, bây giờ nơi nào cũng không an toàn, trừ phi đánh bại đám ác ma kia, bằng không toàn bộ thế giới sẽ không có ngày bình yên."
"Đánh bại bọn họ đó cũng là chuyện của Reese, con phải chăm sóc bản thân thật tốt mới được." Diễm Vương phi rất lo lắng, cậu bây giờ không chỉ một mình, trong bụng còn đang mang hài tử đâu.
"Con không sao, Con muốn quan sát cẩn thận, Tinh Mãng nhân chiến đấu khải trang trong thực chiến, đến cùng có uy lực như thế nào!" Sa Nặc Nhân không chỉ không né, trái lại còn tiến lên phía trước vài bước, tới gần lỗ hổng lớn trước cửa sổ, nhìn kỹ trận chiến trên không trung.
Diễm Vương phi lo lắng cậu bị ngộ thương, muốn kéo cậu trở về, Pidgey nhảy hai cái đứng trêm ghế salông bị lật ngã bên người Sa Nặc Nhân, đôi mắt đen quét qua mọi người một vòng, lạnh nhạt nói: "Không cần lo lắng, ta sẽ bảo vệ cậu ấy."
Mọi người liền cả kinh, bọn họ thấy rất rõ ràng, cũng nghe được rõ ràng, một con thỏ lại nói chuyện.
Hall Griffith nhíu mày, nhìn con thỏ khác với tất cả mọi người kia.
Diễm Vương phi cũng không rõ thực lực của con thỏ này đến cùng ra sao, "Thai nhi trong bụng Nặc Nặc còn chưa ổn định, tốt nhất không cần đi lại."
Pidgey sững sờ, ngay cả Sa Nặc Nhân đang chăm chú trận chiến bên ngoài cũng quay mặt lại, "Cái gì thai nhi?"
Mọi người cũng vô cùng ngạc nhiên, Xích Lam nói thẳng: "Em mang thai, không biết sao? Đã hơn ba tháng."
Sa Nặc Nhân: "..."
Pidgey: "..."
Một người một thỏ trợn tròn mắt, đều vô cùng ngạc nhiên, vẻ mặt khó thể tin.
Sa Nặc Nhân lắp bắp nói: "Người... Người nói thật chứ?"
Diễm Vương phi quả thực không biết phải nói gì, tốn nửa ngày, bản thân Nặc Nặc còn chưa biết mình mang thai?
"Đương nhiên là thật, thời điểm con được đưa về một thân đều là máu, thai nhi rất không ổn, nằm một tháng mới khôi phục chút ít, cho nên con phải chú ý cẩn thận." Diễm vương phi nói.
Sa Nặc Nhân: "..."
Sau một phút, cậu đột nhiên quay người nắm lấy phần vai không tồn tại của Pidgey dùng sức lắc, "Pidgey, ta mang thai! Không phải ta nghe nhầm chứ? Ta mang thai! Ta rõ ràng đã có hài tử!"
|
Chương 236: Huyết thống truyền thừa Edit: Tử Miêu (aka Tiểu Miêu)
Pidgey cũng bị tin tức này làm kinh ngạc không nhỏ, bắt lấy tay Sa Nặc Nhân, hai mắt nhìn chằm chằm bụng của cậu, đôi lông mày dựng thẳng, đầy mặt xoắn xuýt, cũng nghĩ không thông.
Không thể a, gien Xích Linh yếu như vậy, không thể khiến Sa Nặc Nhân mang thai, nó nghi hoặc trong ý thức hỏi một câu, [ Ngươi trộm người rồi? ]
Sa Nặc Nhân chính tại kích động đem khẩu, cư nhiên nghe đến một câu như vậy, lúc này giận dữ, [ Trộm cái quỷ! Tiết tháo của ta không đáng tin vậy sao? ]
Pidgey khinh bỉ nói: [ Trừ phi ngươi trộm người, còn không không thể mang thai. ]
[ Ta kháo... ] Sa Nặc Nhân quả thực muốn văng tục, [ Con trai ta là của ai, ta còn không biết?! ]
Hai mắt Pidgey vẫn luôn theo dõi cậu, vẫn rất kỳ quái, [ Thật sự là của Xích Linh? ]
[ Chính xác trăm phần trăm! ] Sa Nặc Nhân trợn mắt nhìn, quả thực muốn đánh nó nhất trận, cư nhiên sỉ nhục thanh danh của cậu!
Thời điểm bọn cậu bên này còn đang tranh luận hài tử là của ai, trận chiến bên ngoài đã kết thúc, không phân thắng bại, hai người hoà nhau, đánh đến long trời lở đất, không biết nguyên nhân gì, Địch Tư cư nhiên chủ động lui lại, không biết dùng vũ khí gì, giữa hư không tạo ra một cái "Động", nhảy vào bên trong biến mất.
Tinh Mãng nhân có bao nhiêu đáng sợ đã sớm lưu truyền khắp nơi, không nghĩ tới, đế quân cùng Tinh Mãng nhân đại chiến một hồi, cư nhiên đuổi chạy Tinh Mãng nhân, điều này làm cho tất cả những người vây xem đều rất hưng phấn, cao giọng la lên "Đế quân! Đế quân!"
Xích Linh lại phi thường rõ ràng, sức chiến đấu của Tinh Mang nhân mạnh đến đáng sợ, anh mượn sức mạnh của Ares, cũng chỉ đánh ngang tay với tên kia, mà Ares trong đám cơ giáp ở Bạch Ngân tinh hệ, đã hiếm thấy địch thủ. Chỉ vẻn vẹn một Tinh Mãng nhân, đã mạnh đến như vậy, anh rất khó tưởng tượng Tinh Mãng đại đế đến cùng sẽ mạnh đến trình độ nào.
Xích Linh thu cơ giáp trở về, sắc mặt nghiêm túc, chỉ nói một câu, "Vị trí "sinh mệnh" của Tinh Mãng đại đế, rất có thể ở trong tộc chủ chi giới trên người em, nhẫn ở đâu?"
Nếu không Tinh Mãng nhân cũng sẽ không xúc động tới mức tự mình tới đây cướp.
"Không sao, em đã để Phượng Hoàng cất giữ, rất an toàn."
Sa Nặc Nhân cũng đoán được khả năng này, tộc chủ chi giới vẫn luôn là thứ tượng trưng cho thân phận của Thủy Ủy tộc, đời đời kiếp kiếp chỉ có tộc chủ mới có thể nắm giữ, chẳng lẽ, Thủy Ủy nhân thật sự là nô bộc Tinh Mãng nhân lưu lại? Nhưng, mạnh mẽ như Tinh Mãng nhân cũng không tránh khỏi hai lần vũ trụ hủy diệt, thủy Ủy tộc nhân là thế nào sống đến bây giờ? Cậu không lý giải được, cũng không hiểu.
Giữa lúc tất cả mọi người trầm tư, Pidgey đột nhiên mở miệng, "Này, tiểu tử!"
Xích Linh sững sờ, nhìn về phía con thỏ đang đứng trên cao, là đang gọi anh sao? ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Pidgey thấy Xích Linh nhìn sang, nhảy một cái, trực tiếp nhào tới trên người anh, túm quần áo Xích Linh, dùng hai cái răng cửa lớn, mạnh mẽ dùng sức tại cổ Xích Linh gặm một cái!
"Pidgey!" Sa Nặc Nhân sợ hết hồn, duỗi tay muốn túm nó, Pidgey đã lui ra, trên nhúm lông trắng bên mép đều dính máu của Xích Linh, nó cẩn thận trở về chỗ cũ, thậm chí còn nhấp miệng hai lần.
Sa Nặc Nhân kinh hãi, "Ngươi là thỏ không phải cẩu, sao lại cắn người a?"
Xích Linh sờ cổ, đều là máu, tất cả mọi người trong phòng căm tức nhìn con thỏ kia, một bộ phải bắt lấy nó quy án, dám công nhiên tập kích đế quân một quốc gia, may cho nó chỉ là con thỏ, nếu là người, nhất định phải bắt chịu hình phạt!
Ngược lại Xích Linh rất bình tĩnh, cử chỉ khác thường của Pidgey khẳng định có nguyên nhân, ngay lúc nhìn thấy mặt thỏ của nó đều nhăn lại, càng xác định suy đoán của mình.
"Để bọn họ ra ngoài, ta có lời muốn nói với ngươi." Âm thanh Pidgey rất lạnh.
Xích Linh nhìn thư phòng này một chút, đã bị phá hủy, phỏng chừng cần phải hảo hảo tu sửa một phen, "Đến phòng ta."
Bỏ lại những người khác, mang theo Sa Nặc Nhân cùng Pidgey tới gian phòng khác, bên kia cũng không tốt hơn bao nhiêu, bởi vì vừa chiến đấu, không ít pha lê đều bị phá nát, có chút gia cụ cũng đổ trên mặt đất. Sa Nặc Nhân lôi ra máy trị liệu sinh học, xử lý vết thương trên cổ Xích Linh.
Lần này Pidgey xuống tay thực độc ác, suýt nữa đem khối thịt trên cổ đều cắn xuống.
"Ta nhớ ta đã từng nói qua hai thời kì vũ trụ trước, có một chủng tộc có thể ngăn cản Tinh Mãng nhân xâm lấn?" Pidgey biểu tình nghiêm túc nói. Xích Linh đương nhiên nhớ tới, "Ngươi là nói... Tích Duyên tộc?"
"Không sai, bộ tộc của các ngươi đích thị thường sẽ xuất hiện tiên thiên Reese, là bởi vì các ngươi có huyết thống truyền thừa. Không nên xem thường huyết thống truyền thừa, nó ẩn giấu sức mạnh vô cùng lớn, xem ngươi có thể kích thích ra được hay không."
Huyết thống truyền thừa và dấu ấn huyết thống khác nhau.
Cái trước là mạnh mẽ kéo dài huyết thống kế thừa, chỉ cần có cơ hội thích hợp, một khi đem "truyền thừa" huyết thống kích hoạt, sẽ lập tức đạt đến thời kỳ huyết thống cường thịnh nhất, mà không cần chậm rãi tăng cao thực lực của chính mình như vậy, "truyền thừa" hoàn toàn có thể làm cho sức mạnh tăng trưởng vượt bậc, hoặc tăng trưởng lên gấp nhiều lần. Tốc độ sức chiến đấu của Xích Linh tăng lên vẫn luôn rất nhanh, có liên quan đến chuyện anh là tiên thiên Reese, nhưng phần lớn là do huyết mạch của anh quyết định. Cũng không phải hết thảy tiên thiên Reese đều có huyết thống truyền thừa, có chỉ là cực kỳ có thiên phú, không có quan hệ với "truyền thừa", mà Xích Linh, vừa vặn chính là cái khả năng khó nhất kia, huyết mạch của anh nắm giữ "truyền thừa", hơn nữa còn là hậu duệ Tích Duyên tộc huyết thống ít ỏi!
Mà cái sau, bất quá chỉ là trong huyết mạch lưu lại chút mảnh vỡ ký ức, làm cho người có "dấu ấn", thay bọn họ hoàn thành nhiệm vụ bọn họ phải hoàn thành, giống như Phỉ Lôi Tư chính là ví dụ điển hình, hắn chiếm được dấu ấn huyết mạch của Tinh Mãng nhân, dấu ấn vẫn luôn chỉ dẫn cho hắn, nhờ đó mới có thể tìm cách, thuận lợi khiến Tinh Mãng nhân thức tỉnh.
Nghe đến đó, Sa Nặc Nhân có một điểm không hiểu, "Ta vẫn cho rằng, sau hai lần vũ trụ hủy diệt, hẳn là sẽ không có thêm cơ thể sống, nếu như ta không giải sai mà nói, cái huyết thống truyền thừa này, ý nghĩa so với di truyền không kém bao nhiêu đâu? Dòng máu bên trong Xích Linh, chỉ là có gien Tích Duyên tộc, đúng không?"
Pidgey gật đầu, "Là ý tứ này, bất quá có một điểm ngươi sai rồi, vũ trụ hủy diệt, không có nghĩa là tiêu hủy tất cả sinh vật sống, ngươi chế tạo ra "thế giới nhỏ", chính là trường hợp đặc biệt điển hình. Còn có, tại thời điểm vũ trụ giãn nở hết mức, sắp bị hủy diệt, không gian nhiễu loạn, xuất hiện vết nứt, không ít tinh cầu đều sẽ bị cuốn vào dị không gian, may mắn, luẩn quẩn một vòng trong dị không gian, thời điểm bị quăng ra lại, vũ trụ hủy diệt đã kết thúc, cho nên tất cả liền bắt đầu từ con số không, vũ trụ nghênh đón tân sinh, cơ thể sống trên tinh cầu kia đều có thể sống sót. Vũ trụ hủy diệt chỉ tiến hành bên trong bốn chiều không gian, cũng không phải các chiều không gian đều bị hủy diệt cùng nhau, cho nên tỷ lệ cơ thể sống tồn tại vẫn có."
Sa Nặc Nhân lúc này mới tin tưởng, Phỉ Lôi Tư nói Thủy Ủy tộc là nô bộc của Tinh Mãng nhân, có lẽ là thật?
Điểm Xích Linh để ý, hiển nhiên không giống với Sa Nặc Nhân, anh hỏi: "Ngươi nói Tích Duyên tộc là tộc duy nhất có thể chống lại Tinh Mãng nhân là có ý gì?"
Pidgey nói: "Tích Duyên tộc cũng là chủng tộc sinh sống trong hai thời kì vũ trụ kia, bọn họ rất cường đại, phi thường mạnh, bọn họ cũng có quốc gia của chính mình. Lúc đó Tinh Mãng nhân quét ngang tất cả, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, chỉ có thời điểm gặp phải Tích Duyên tộc mới nếm mùi thất bại, nguyên nhân không gì khác, bởi vì Tích Duyên tộc rất mạnh. Mỗi cá thể Tích Duyên tộc đều rất mạnh mẽ, thực lực của mỗi người đều vượt qua Tinh Mãng nhân, nhưng đáng tiếc là, khoa học kỹ thuật của bọn họ không bằng Tinh Mãng nhân. Tích Duyên tộc cùng Tinh Mãng nhân tranh đấu hơn một nghìn năm, song phương đều tử thương nặng nề, cho dù là khi vũ trụ bị hủy diệt hai lần hai phe cũng chưa phân thắng bại, bất quá bây giờ xem ra, kỹ thuật của Tinh Mãng nhân vẫn cao hơn một bậc, ít nhất bọn họ đã thức tỉnh, lại có thể lần nữa xưng bá vũ trụ, nhưng Tích Duyên tộc đã hủy diệt đế không thể hồi phục. Huyết mạch truyền thừa trên người ngươi hẳn là Tích Duyên tộc hậu duệ, trong tộc nhân cũng có sự phân chia mạnh yếu, rốt cuộc trình độ của ngươi đến đâu, cái này không rõ lắm."
Xích Linh nhìn hai tay của mình, nghĩ đến, anh cũng có cơ hội trở nên cường đại, rốt cục anh cũng có cơ hội bảo vệ người mình muốn bảo vệ.
Sa Nặc Nhân bỗng nhiên nói: "Ngươi không phải nói đây là lần đầu tiên rơi xuống không gian này sao? Làm sao gặm Xích Linh một cái, liền biết anh ấy là hậu duệ Tích Duyên tộc?"
Pidgey không biết nghĩ tới điều gì, trong nháy mắt nổi giận, "Trọng điểm hiện tại không phải cái này! Trọng điểm là, làm sao để Xích Linh nhanh chút trở nên mạnh mẽ, mới có thể bảo vệ ngươi không trở thành chuột bạch bị Tinh Mãng nhân bắt đi làm thí nghiệm! Lẽ nào ngươi thực sự muốn ở trong phòng thí nghiệm sao?!"
Sa Nặc Nhân sợ đến giật mình một cái, nghĩ đến đám Tinh Mãng nhân khủng bố kia sẽ đem lấy ra từng bộ phận của cậu, cả người liền phát lạnh.
Pidgey rống xong yên lặng nói thầm, mới không nói cho Sa Nặc Nhân, nó tại hai thời kì vũ trụ kia từng lén lút xuống không gian này chơi đùa một vòng. Khi đó nó vẫn còn nhỏ, cũng ký thác mình trên người một con thỏ, kết quả bị một tên Tích Duyên tộc khốn nạn một mũi tên ghim trên cây, này quả thực là sỉ nhục, cho nên khi tên khốn kia rút nó ra từ mũi tên kia, nó liền nhảy tới gặm người kia một cái, sau đó ra tay đánh cùng người kia, đánh ba ngày ba đêm, sau đó nó thấy thật vô vị liền muốn đi, kết quả thằng ngốc kia cư nhiên bám theo, muốn cùng nó kết bái huynh đệ, thực sự là cười chết thỏ. Một Phục Di Thú thông minh lanh lợi như nó, ai sẽ kết bái cùng đầu đất. Kết quả đương nhiên là, không kết bái thành.
Đây đã là chuyện vô cùng xa xôi, nếu như không nhờ mùi vị huyết dịch của Xích Linh, nó đã không nghĩ ra. Nghĩ đến thằng ngốc cộc lốc luôn bám theo nó kia, bây giờ suy nghĩ lại, đột nhiên cảm thấy cũng rất thú vị. Bất kỳ một người bình thường nào cũng đều không kết bái cùng động vật, thế nhưng người kia rất đặc biệt.
|
Chương 237: Quyết định tham chiến Edit: Tử Miêu (aka Tiểu Miêu)
Xích Linh bình tĩnh, hỏi: "Ta làm thế nào mới có thể kích hoạt truyền thừa?"
Pidgey vò vò vành tai lớn của mình, hiển nhiên có chút phiền não, "Cái này ta không rõ lắm, dù sao đến thế hệ của ngươi, huyết mạch hỗn tạp nhiều lắm, đến cùng lưu lại bao nhiêu truyền thừa cũng không rõ, năng lực truyền thừa lớn nhỏ cũng không biết, tất cả chỉ có thể nhìn kỳ ngộ."
Câu trả lời này hiển nhiên khiến Xích Linh rất thất vọng, bất quá Pidgey lại nói: "Kỳ thực ta cảm thấy vũ trụ này phi thường thú vị. Hai thời kì vũ trụ kia, căn nguyên tộc nhân thật vất vả mới thức tỉnh, lại bị Tinh Mãng nhân chộp tới nghiên cứu, trên căn bản đều chết trong phòng thí nghiệm. Hiện tại thế nào, Tinh Mãng nhân nô bộc —— Thủy Ủy nhân, cư nhiên thức tỉnh người căn nguyên tộc, xác suất hi hữu như thế chưa nói, không nghĩ tới tùy tiện tìm một cái bạn lữ yếu ớt, cũng là hậu duệ Tích Duyên tộc đã diệt chủng, thực sự là quá thú vị."
Sa Nặc Nhân mặt đen lại nói: "Đây là chuyện lớn có dính tới sinh mệnh, ngươi cho là xem kịch sao?"
Hai tai Pidgey run một cái, tỏ vẻ bất đắc dĩ, "Này cũng hết cách rồi, người bình thường không đấu lại Tinh Mãng nhân chỉ có kiếp bị nô dịch, các ngươi không đấu lại Tinh Mãng nhân, chỉ có đường chết, nếu như không muốn chết, các ngươi phải tiêu diệt bọn họ, chỉ đơn giản vậy thôi, các ngươi cố gắng lên, ta trở về tiếp tục ngủ."
"Chờ đã!" Sa Nặc Nhân gọi nó lại, "Ngươi nói nhiều như vậy, đến cùng làm sao kích hoạt truyền thừa của Xích Linh?!"
Pidgey tiếp tục gãi lỗ tai, "Bởi vì chưa có tiền lệ, ta cũng không rõ ràng, bất quá ta nghĩ, muốn kích hoạt truyền thừa, đầu tiên ngươi phải đủ mạnh mới được, trước tiên mau chóng đạt đến Kim Huyền cấp lại nói."
Pidgey không nói thêm nữa, trực tiếp lắc mình tiến vào không gian nghỉ ngơi.
Trong phòng chỉ còn lại Sa Nặc Nhân cùng Xích Linh mắt to trừng mắt nhỏ.
"Làm sao bây giờ? Bằng không... Thử xem?" Muốn để Xích Linh mau chóng đạt đến Kim Huyền cấp, kỳ thực rất dễ dàng, Sa Nặc Nhân biến về chân thân, cùng anh lăn giường thêm mấy lần là được rồi.
Nhưng là hiện tại không giống trước, Xích Linh có chút bận tâm thân thể của cậu, dù sao cậu hiện tại đang có mang, "Thân thể của em không quan trọng sao?"
"Không có chuyện gì, em vẫn khỏe." Chỉ cần lăn lăn sàng đan là có thể tăng cao sức chiến đấu, chuyện tốt như vậy, quả thực cầu không được, Sa Nặc Nhân cũng không muốn bị những quái vật kia chộp tới làm đối tượng thí nghiệm, vẫn là mau mau giúp chỗ dựa trở nên mạnh mẽ quan trọng hơn.
Nghĩ như vậy, chẳng trách mình sẽ có thai, nguyên lai Xích Linh là hậu duệ Tích Duyên tộc, huyết thống cũng rất cường đại...
Nhưng là, tại sao thời điểm Toái Ngọc cấp không có mang thai? Lúc ấy bọn họ lăn không ít, tính tính bảo bảo to nhỏ, đúng là lúc Xích Linh tiến vào Nguyên Hoa cấp không bao lâu liền có, lẽ nào kích hoạt huyết thống truyền thừa trên người Xích Linh, thật phải chờ tới Kim Huyền cấp mới có thể xuất hiện?
—— có thể lắm! ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Sa Nặc Nhân kiên định tin tưởng, phải mau chóng giúp Xích Linh tăng cao thực lực!
Phòng vệ trong đế cung được tăng cường gấp ba lần, chủ điện đế cung bị hủy rối loạn, cần tu sửa một lần nữa, Xích Linh cùng Sa Nặc Nhân liền chuyển tới cung điện của mình, Sa Nặc Nhân biến ra chân thân để cho Xích Linh sức chiến đấu tăng càng nhanh, nhưng như vậy cậu không thể tùy tiện ra gặp người, huống hồ cậu còn đang có mang, những thứ dược tề loạn thất bát tao kia vẫn là ăn ít tốt hơn, cuối cùng nghĩ ra một biện pháp, lấy lý do Sa Nặc Nhân an dưỡng chờ sinh, sau hôm đó liền không gặp bất luận người nào, ngay cả đồ ăn mỗi ngày cũng được ấn định thời gian đưa đến cung điện, sau đó lại tới thu thập, Sa Nặc Nhân sẽ tránh thời gian của bọn họ, làm đến ai cũng không thấy.
Tuy rằng mỗi ngày Sa Nặc Nhân có thể không ra khỏi cửa, thế nhưng Xích Linh không được, anh có quá nhiều chuyện cần phải xử lý, cho nên số lần bọn họ lăn sàng đan chỉ nhiều so với trước đây một chút, cũng không quá mức.
Sa Nặc Nhân hiện ra nguyên hình, mặc dù không có đi ra ngoài, nhưng cũng không nhàn rỗi, căn nguyên ý thức lực của cậu hiện tại đã đạt đến đỉnh trung cấp, mảnh xương phía trước cũng đã mở ra, nội dung bên trong làm cho cậu chân chính mở mang tầm mắt một phen, các loại chế tạo cơ giáp, chế tạo phi thuyền chiếm hạm, chế tạo vũ khí vân vân, chủng loại vô cùng hỗn tạp.
Sa Nặc Nhân đem kỹ thuật đó sửa sang lại, lúc rãnh rỗi cùng Xích Linh nghiên cứu, sau khi hai người thương thảo ra phương án thích hợp với Tinh Diệu đế quốc nhất, liền đem tài liệu cơ mật này, bí mật chế tạo trong bóng tối, đúng lúc có thể làm đòn sát thủ đả kích kẻ địch!
Bản thân Sa Nặc Nhân cũng không nhàn rỗi, cũng không ngừng nâng cao năng lực chế tạo không gian cùng chế sinh năng lực của mình, hai loại năng lực này rất quan trọng, cũng rất thực dụng, thời điểm nguy cấp, nhất định có thể dùng được. Mặt khác, sức chiến đấu của Xích Linh cũng giống như phi hành khí, thẳng thăng lên.
Tinh Mãng nhân vì có được tộc chủ chi giới trong tay Sa Nặc Nhân, nhất định còn trở lại. Vì phòng ngừa Tinh Mãng nhân giết tới lần nữa, Sa Nặc Nhân nghiên cứu mảnh xương thứ 10 rất nhiều ngày, tất cả ghi chép bên trong mảnh xương kia đều là phương pháp phong ấn, có một loại tên là "Tứ Trụ Không Gian" phong ấn, Sa Nặc Nhân lợi dụng phong ấn này, phong ấn không gian quanh cung điện nơi mình ở. Không quản Tinh Mãng nhân dùng cách gì tiến vào dị không gian, chỉ cần có "Tứ Trụ Không Gian" phong ấn này, bọn họ dù như thế nào cũng không có biện pháp mở ra không gian trong cung điện, nhiều lắm chỉ mở được không gian bên ngoài cung điện, lại không vào được bên trong.
Đây là một phong ấn phi thường hữu dụng, chờ thực lực Sa Nặc Nhân mạnh hơn một chút, một buổi tối nào đó, chờ Xích Linh tới, đem toàn bộ đế cung đều phong ấn trong "Tứ Trụ Không Gian", như thế, Tinh Mãng nhân đừng hòng tùy ý mở ra đế cung không gian. Chủ điện thật vất vả mới sửa xong, không thể nhận phá hủy lần nữa. Đương nhiên, mục đích chủ yếu không phải vì cung điện, mà là vì người ở bên trong, bây giờ nơi nào cũng không phải chỗ tuyệt đối an toàn, bọn họ cần một nơi như vậy, cũng may Sa Nặc Nhân có năng lực này.
Hai tháng sau, truyền đến tin dữ. Tinh Mãng nhân phái người Tuy Vĩ Hạt cùng những quái vật kia làm tiên phong, tiến đánh Tiên Anh Toàn Tí, chiến sự gấp gáp, các quốc gia Tiên Anh Toàn Tí tạo thành đội quân liên minh, bị đánh liên tục bại lui, dù sao khoảng cách liên minh Hồng Hà khá xa, có thể trợ giúp trên căn bản đều là chuẩn bị quân tiếp viện, này đối Tiên Anh Toàn Tí cũng có tác dụng cực kỳ quan trọng, nhưng cũng không cách nào xoay chuyển càn khôn. đẳng cấp thú giáp của người Tuy Vĩ Hạt lại tăng lên một bậc, đẳng cấp vũ khí, cơ giáp của Tiên Anh Toàn Tí nâng lên, thì kẻ địch cũng tăng lên, cho nên nói, căn bản không có ưu thế gì lớn. Nhưng mà, khi mọi ánh mắt đều tập trung về chiến sự phía Tiên Anh Toàn Tí, bỗng nhiên truyền tới một tin tức.
Mộc Hà Toàn Tí bị đánh hạ! Toàn bộ Toàn Tí đều là tù binh của Tinh Mãng nhân!
Tin tức này không thể nghi ngờ là quả bom nặng ký, làm cho chỉ còn lại Đại Uyển Toàn Tí chưa tham chiến cảm thấy bất an.
Bạch Ngân tinh hệ tổng cộng có tứ đại Toàn Tí, Cổ Thập Sát Toàn Tí hiện nay chính là nơi ở của người Tuy Vĩ Hạt, cách ba Toàn Tí khác tương đối xa. Mộc Hà Toàn Tí, Tiên Anh Toàn Tí, Đại Uyển Toàn Tí ba cái cơ hồ thực sự nằm trên cùng một sợi dây, Mộc Hà Toàn Tí gần Cổ Thập Sát Toàn Tí nhất, Tiên Anh Toàn Tí xa hơn, Đại Uyển Toàn Tí là xa nhất. Nếu như Tinh Mãng nhân hạ được Tiên Anh Toàn Tí, sẽ là mối de dọa với Đại Uyển Toàn Tí và Mộc Hà Toàn Tí, chỉ là không nghĩ tới, Tiên Anh Toàn Tí còn đang chiến đấu, Mộc Hà Toàn Tí trong chớp mắt đã thất thủ.
Theo tin tức truyền về, là Tinh Mãng nhân tự mình ra tay, nhân số của bọn họ cũng không nhiều, chỉ có ngàn người, nhưng chỉ ngàn người như vậy, thế không thể đỡ nhanh chóng dẹp tan các quốc gia Mộc Hà Toàn Tí!
Tin tức này là đả kích nặng nề với tất cả mọi người, thời điểm Xích Linh đang trầm tư, Hall Griffith lại lần nữa tìm tới, hai tháng qua, Hall Griffith đã nói với anh nhiều lần, muốn Đại Uyển Toàn Tí xuất binh, trợ giúp Tiên Anh Toàn Tí chút sức lực, tiền hậu giáp kích, đánh người Tuy Vĩ Hạt cùng những quái vật kia trở tay không kịp!
Xích Linh sao lại chưa từng nghĩ như vậy? Nhưng sự thực không cho phép. Đại Uyển Toàn Tí từ lâu đã kết thành thời chiến đồng minh, mục tiêu nhất trí, chỉ vì đánh bại người Tuy Vĩ Hạt cùng quái vật, đánh bại Tinh Mãng nhân, trục xuất Bạch Ngân tinh hệ. Nhưng dù sao chiến tranh bạo phát cũng quá đột nhiên, thời gian gấp gáp, làm cho bọn họ một chút chuẩn bị cũng không có.
Lần này Xích Linh không dùng "thời cơ chưa tới" làm lí do, trả lời Hall Griffith, mà là khẩn cấp triệu tập hội nghị đồng minh, Hall Griffith đại biểu Tiên Anh Toàn Tí có mặt, cùng nhau thương thảo sách lược đối phó kẻ địch!
Khi Sa Nặc Nhân nghe nói Đại Uyển Toàn Tí chuẩn bị tham chiến, liền nghĩ tới Thư Nhai bị Ouse lừa về tiên hạc toà tự do thành bang đầu tiên, bảo bảo Thư Nhai đã sinh, là tiểu hoàng tử, lão quốc chủ phi thường vui vẻ, cũng chắc chắn sẽ cử hành đại điển kết hôn cho bọn họ, lại bị Thư Nhai uyển chuyển cự tuyệt.
Sa Nặc Nhân biến về chân thân trước, từng cùng Thư Nhai truyền tin một lần, cũng thấy được bảo bảo, cực kỳ đáng yêu, Sa Nặc Nhân yêu thích vô cùng, khoảng thời gian này không thể truyền hình ảnh, nhưng cũng đã truyền tin âm tần mấy lần. Thư Nhai ở bên kia, Ouse đương nhiên sẽ không để cho y chịu oan ức, chỉ là tiên hạc toà tự do thành bang dù sao cũng là tiểu quốc, Sa Nặc Nhân thế nào cũng không yên lòng, muốn Thư Nhai trở về đế cung, cũng hảo hảo bồi cậu.
Mấy ngày trước, sức chiến đấu của Xích Linh đã đột phá Kim Huyền cấp, Sa Nặc Nhân liền khôi phục lại tướng mạo lúc trước, chỉ là bụng cậu hiện tại cũng đã hiện rõ, càng thêm không tiện ra ngoài.
Sa Nặc Nhân đem ý nghĩ nói cho anh, Xích Linh chỉ trả lời: "Chờ một chút, bọn họ đang trên đường."
Sa Nặc Nhân sững sờ, sau đó vui vẻ nói: "Thư ca ca cùng bảo bảo đều tới sao?"
"Ừm. Ouse cũng sẽ suất lĩnh quân đội Liên minh Độc lập Tự do đột kích phía sau người Tuy Vĩ Hạt, hắn không yên lòng để Thư Nhai ở lại quốc nội, muốn đưa tới nơi này, nhờ chúng ta chăm sóc." Xích Linh nhẹ nhàng xoa xoa bụng Sa Nặc Nhân, bảo bảo mấy ngày nay phi thường ầm ĩ, Sa Nặc Nhân mỗi ngày đều phải uống hai bình Ngưng Thần Tề mới có thể duy trì tinh thần lực bảo bảo cần, như vậy liều lượng như vậy khiến Xích Linh cũng bị dọa rồi, Arthur phổ thông một tháng một bình Ngưng Thần Tề là đủ, vị nhà anh, một ngày phải uống hai bình, nếu không tinh thần lực sẽ tiêu hao sạch sành sanh, thật sự là tiểu quỷ tham ăn.
|
Chương 238: Phương Diên đến Edit: Tử Miêu (aka Tiểu Miêu)
Sa Nặc Nhân rất vui vẻ, vô cùng muốn ôm tiểu bảo bối của Thư Nhai một cái.
"Đúng rồi, huyết mạch truyền thừa của anh kích hoạt rồi sao?" Sa Nặc Nhân đột nhiên nhớ tới chuyện này.
Nói đến cái này, Xích Linh lại muốn thở dài, sau khi tiến vào Kim Huyền cấp, đấu khí cả người tăng lên mấy lần, nhưng vẫn không cảm giác được kích hoạt truyền thừa Pidgey nói.
Sa Nặc Nhân trầm tư, "Pidgey nói cần thời cơ, rốt cuộc là lúc nào a?"
Cái này Xích Linh cũng không biết, nếu như anh biết, đã sớm có mục đích kích hoạt rồi.
Một thị giả đứng ngoài điện thông báo, "Đế hậu, gia chủ Francey muốn gặp ngài."
Sa Nặc Nhân sững sờ, "Gặp ta?"
Thị giả cung kính nói: "Đúng, hắn đang ở chủ điện chờ ngài."
Cậu và Phương Diên cũng không thân quen mấy, Sa Nặc Nhân chợt nhớ tới, "Lai Sách đế quốc đang trong thời gian chiến tranh, Ái Tu, Hải Lý, A Sắt bọn họ đâu?"
"Đừng lo lắng, nghe nói vừa nghỉ hè, bọn họ sẽ trở lại." Xích Linh cũng cảm thấy kỳ quái, bọn họ làm sao lại trùng hợp cùng nhau trở lại như thế, kỳ nghỉ chỉ có hai tháng, thời gian qua lại căn bản không đủ, nhưng bọn họ vẫn là chọn trở về.
Xích Linh đã sớm chú ý tới vấn đề này, chỉ là quá bận rộn, luôn không có thời gian hỏi đến, hiện tại Phương Diên tới đây, nói không chắc có thể biết được đáp án.
Sa Nặc Nhân đứng dậy, thay quần áo khác, Xích Linh cũng đi, tới chủ điện, liền thấy người đột nhiên tới bái phỏng Francey gia chủ —— Phương Diên.
Sa Nặc Nhân cùng Xích Linh lại đây, Phương Diên đứng dậy đón, cũng cung kính gọi, "Đế quân, Đế hậu."
Xích Linh gật đầu, ra hiệu hắn ngồi xuống, đỡ Sa Nặc Nhân ngồi vào ghế salon khác.
Phương Diên vẫn mang mặt nạ của hắn, ánh mắt chuyển một vòng trên bụng đã nhô lên của Sa Nặc Nhân, ánh mắt trầm tư, không vội vã mở miệng.
Ánh mắt của hắn làm Sa Nặc Nhân cảm thấy kỳ quái, "Ngươi tìm ta có chuyện gì?"
Phương Diên nói: "Quả thật có chuyện, muốn mời Đế hậu cùng ta tới một nơi, không biết có tiện hay không?"
Xích Linh không nói gì, chỉ là đôi mắt hơi nheo lại.
Bộ dáng này của Sa Nặc Nhân không tiện ra ngoài, huống hồ, cậu đã phong ấn không gian xung quanh đế cung, vô cùng an toàn, người muốn tiến vào, cũng phải bước tới mòn hai chân.
"Đi nơi nào?" Sa Nặc Nhân không giả bộ ngớ ngẩn, mà trực tiếp hỏi.
Xích Linh đề phòng, Phương Diên đã cảm thấy, hơi nhếch khóe môi, giơ tay lấy mặt nạ luôn mang trên mặt xuống, một dung nhan mỹ lệ xuất hiện trước mặt hai người. Sa Nặc Nhân trong nháy mắt trợn to hai mắt, nhất thời kinh ngạc nói không ra lời.
Ngược lại Xích Linh vẫn trấn định, "Ngươi cũng là Thủy Ủy nhân?"
Phương Diên có thâm ý liếc mắt nhìn Xích Linh một cái, dung mạo của bọn họ phi thường hấp dẫn người, ngay cả Tinh Mãng nhân cũng rất yêu thích khuôn mặt cùng thân thể của bọn họ, không nghĩ tới Xích Linh đối mặt với hắn, cư nhiên lại bình tĩnh như vậy. Bất quá, có thiếu tộc chủ quanh năm ở bên người, phỏng chừng đã sớm có sức đề kháng đi? ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
"Ta đúng là Thủy Ủy nhân, hơn nữa Thủy Ủy nhân tại Tinh Diệu đế quốc không chỉ có ba người chúng ta." Phương diên nói ba người nào, trong lòng bọn họ đều rõ ràng.
Sa Nặc Nhân hoàn hồn, "Ngươi còn biết tung tích của những người khác trong tộc?"
Phương Diên chậm rãi nói: "Trên thực tế, ta đã âm thầm thu lưu không ít tộc nhân, bất quá đều ẩn giấu rất kỹ, không ai biết thân phận của bọn họ."
Sa Nặc Nhân kích động đứng lên, "Nhanh mang ta đi nhìn."
Phương Diên lại không động, mà nhìn về phía Xích Linh, thái độ vừa rồi của anh, hiển nhiên không muốn để cho Sa Nặc Nhân xuất cung.
Xích Linh nhẹ giọng động viên Sa Nặc Nhân, để cậu ngồi xuống trước, "Đừng vội, việc này đợi lát nữa lại nói." Sau đó nhìn về phía Phương Diên, nói: "Ái Tu là ngươi gọi trở về đi?"
Phương Diên đem mặt nạ màu bạc kia một lần nữa đeo trở về, lộ ra một nụ cười nhạt, "Đúng thế."
Lời hắn nói xác nhận suy đoán của Xích Linh, "Ngươi kỳ thực rất rõ ràng tất cả những thứ này sắp sửa phát sinh, đúng không?"
Phương Diên nói: "Này thật sự không có, ta chỉ là phát hiện tung tích của Phỉ Lôi Tư tại Lai Sách đế quốc, cảm thấy mọi chuyện không đơn giản mà thôi, cũng không biết hắn sẽ làm gì. Phái Ái Tu qua đó, vốn là muốn lúc cần thiết, bảo vệ thiếu tộc chủ một chút, không nghĩ tới không giúp đỡ được gì. Vì đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, mới gọi Ái Tu trở về, không ngờ hắn còn đem theo hai người khác cùng về, ha ha."
Sa Nặc Nhân đã không thể chờ đợi được nữa muốn đi theo Phương Diên tới gặp tộc nhân của mình, Xích Linh còn hỏi: "Ngươi muốn mang em ấy tới nơi nào?"
"Chỗ ở của ta mà thôi, nếu như đế quân không yên lòng, cũng có thể đi theo." Phương Diên hào phóng mời.
Xích Linh đương nhiên sẽ không khách khí với hắn, nếu như không phải Sa Nặc Nhân nghe đến tộc nhân may mắn còn sống liền không kiềm chế nổi, anh thậm chí không muốn để cho Sa Nặc Nhân rời khỏi đế cung, bên ngoài vô cùng nguy hiểm, vẫn là ở tại nơi này an toàn hơn, thế nhưng, lần này phỏng chừng Nặc Nặc sẽ không nghe, anh chỉ có thể cùng đi.
Phương Diên đi xe huyền phù của mình, Xích Linh cùng Sa Nặc Nhân một chiếc, không mang hộ vệ, nhưng nếu thật sự bị tập kích, những hộ vệ kia cũng không thể ứng phó được.
Nơi ở của Francey gia tộc cách đế cung không xa lắm, đi xe huyền phù cũng chỉ mất 20 phút, bọn họ một đường đến cửa nhà Francey, đã có người chờ ngoài cửa, là Hi Nhĩ, thấy bọn họ tới, mặt mỉm cười lại đây nghênh đón. "Đế quân, Đế hậu." Sau đó quay người gọi một tiếng, "Đại ca."
Tầm mắt Sa Nặc Nhân liên tục nhìn chằm chằm vào Hi Nhĩ, muốn nhìn ra cái gì đó.
Trong mắt Phương Diên chứa ý cười, "Hi Nhĩ không phải tộc nhân của chúng ta, hắn là cháu trai chân chính của Francey gia."
Hi Nhĩ cười dẫn bọn họ vào cửa, một đường vào trong, "Ta, Bối Nhã, Ái Tu đều không phải, chúng ta chỉ theo ý đại ca, dùng mọi khả năng trợ giúp bộ tộc các ngươi."
"Cảm tạ." Sa Nặc Nhân nói cám ơn, Xích Linh lại nói: "Tại sao?"
nụ cười Hi Nhĩ trở nên đắng chát, "Năm đó phụ thân xác thực đã chết bên trong di tích cổ, người đi vào ngoại trừ đại ca đều chết hết, nhưng cũng không phải chuyện trong nháy mắt, phụ thân trọng thương trốn ra được, tới cửa liền gặp đại ca, phụ thân biết mình không sống nổi, liền đem kỹ thuật chế tạo cướp được giao cho đại ca, hi vọng đại ca có thể mang theo kỹ thuật này trợ giúp Francey gia, cũng chăm sóc ba huynh muội chúng ta."
Xích Linh tiếp tục hỏi: "Phương Diên vì sao lại tiếp nhận thỉnh cầu của ông ấy?"
Hi Nhĩ liếc nhìn đại ca trầm mặc, đáp: "Bởi vì phụ thân trong lúc vô tình trên phi thuyền thấy được dung mạo thực của đại ca, biết đại ca cần gấp một thân phận che giấu mình, mà Francey gia chúng ta thật ra có bốn huynh muội, ta quả thật cũng có đại ca, chỉ là đã bị bệnh mà chết giữa đường, cho nên thân phận này, vừa an toàn lại chân thực."
Xích Linh lúc này mới không hỏi nữa, quả thực, cơ hội tốt như vậy, đối với Thủy Ủy nhân phiêu bạt mà nói, là lựa chọn tốt nhất, cho nên Phương Diên đáp ứng, cũng làm thật tốt.
Phương Diên dẫn bọn họ tới bên trong một phòng chứa đồ bỏ đi tại sân sau Francey gia, mò tới công tắc phía một đống thùng gỗ bỏ đi, mặt đất nguyên bản bằng phẳng bỗng nhiên nứt ra một lỗ hổng hình vuông, chỉ đủ một người ra vào, bên trong rất tối, Xích Linh cùng Sa Nặc Nhân đều không động. Phương Diên bước xuống trước, tiếp là Sa Nặc Nhân, Xích Linh theo phía sau, Hi Nhĩ lại không đi theo, sau khi bọn họ tiến vào, liền đem cánh cửa tối tăm đóng lại.
Lối vào phía dưới hình vuông là một cầu thang thật dài, ba người nối tiếp nhau đi xuống, đi tới mặt đất bằng phẳng, dưới chân chính là nền đá lớn, cứng rắn lại băng lãnh, phía trước là một con đường xây bằng đá, không gian cũng không còn chật hẹp, chứa được ba người đi song song. Phương Diên ở phía trước, hai người bọn họ theo phía sau, dọc theo thông đạo đi thẳng về phía trước, sau chuyển hướng, hạ cầu thang, lại xuống cầu thang, mấy lần như vậy, một không gian cực lớn liền xuất hiện trước mắt.
Nơi này cực kỳ giống một gian phòng trong nhà máy, bất quá bọn họ chế tạo không phải vũ khí, mà là cơ giáp. Từng hàng kim loại đặt trên bàn, đều là quặng mỏ đã xử lý tốt, bên cạnh là các bộ phận của cơ giáp, Sa Nặc Nhân hết sức quen thuộc với những thứ này, cậu đương nhiên nhận ra.
Trong những hàng bàn kim loại kéo dài còn có người bận rộn qua lại, trên mặt bọn họ mang khẩu trang cỡ lớn, chỉ lộ hai con mắt, từng cái từng cái thân hình thon gầy, động tác thành thục nhanh chóng, tỉ mỉ đếm một chút, ở đây có đến mấy chục người.
Bọn họ thấy có người tới, đều ngừng công việc trong tay, đứng dậy nhìn sang.
Phương Diên tới gần, "Tất cả mọi người lại đây, ta đã dẫn thiếu tộc chủ tới."
Mắt nhiều người nhất thời sáng lên, vây lại đây, từng người lấy xuống khẩu trang, hiện ra gương mặt tuấn mỹ xinh đẹp, đầy mặt vui vẻ, thậm chí còn có mấy hài tử 7, 8 tuổi, đang dùng đôi mắt đen bóng phát sáng, nhìn chằm chằm Sa Nặc Nhân.
Phương Diên liền giới thiệu: "Vị này chính là đế quân tân nhậm của Tinh Diệu đế quốc, bạn lữ thiếu tộc chủ."
Biểu tình trên mặt mọi người lập tức trở nên không tự nhiên, bọn họ đối người ngoại tộc rất đề phòng, ngay cả ánh mắt đánh giá Sa Nặc Nhân cũng có chút kỳ quái, trong quan niệm của bọn họ, tộc nhân đều không nên cùng ngoại tộc thông hôn, ngươi một thiếu tộc chủ, tộc chủ tương lai, sao có thể cùng ngoại tộc thông hôn? Hơn nữa nhìn cái bụng nhô lên kia, hiển nhiên đã mang thai.
Sa Nặc Nhân cũng không để ý ánh mắt của bọn họ, ánh mắt đảo qua từng người, nhìn thấy mấy khuôn mặt quen thuộc, vui vẻ nói: "A Nhĩ Bác, Nội Lợi, Tư Tạp, thật sự là các ngươi?"
Ba người bị điểm tên ánh mắt nguyên bản còn chần chờ chợt sững sờ, sau đó cười bước ra phía trước, kích động nói: "Ngươi... Ngươi thật sự là tiểu Á Liên?"
Sa Nặc Nhân cười rộ lên, "Là ta, không nghĩ tới còn có thể gặp lại các ngươi."
Nội Lợi kích động lệ nóng doanh tròng, "Ai nha, lúc đó thực sự là hù chết chúng ta, đám ngoại tộc đó đuổi theo phi thuyền của ngươi, sau đó thế nào? Tộc chủ đâu? Nhiều năm như vậy các ngươi trải qua thế nào? Bị bắt được sao?"
|
Chương 239: Giao dịch với Phương Đình Edit: Tử Miêu (aka Tiểu Miêu)
Editor: Phương Diên và Phương Đình là một ạ. Tui để nguyên theo bản trung của tác giả nhé.
Sa Nặc Nhân lộ ra một nụ cười khổ sở, "Mỗ phụ đã mất, hiện tại chỉ còn ta, nếu không phải Phương Đình tới tìm ta, ta còn không biết các ngươi đều ở nơi này."
Con ngươi Tư Tạp sâu sắc nhìn về phía Phương Đình, "Nhờ có Phương Đình đại ca thu lưu. Nếu không chúng ta khẳng định cũng không có kết quả tốt."
Vừa nói vừa lén lút dùng đôi mắt liếc nhìn người ngoại tộc duy nhất ở đây, trong mắt đều là đề phòng cùng không tín nhiệm.
Sa Nặc Nhân vội nói: "Các ngươi không cần lo lắng, Xích Linh là người yêu của ta, ảnh đã sớm biết thân phận của ta, đồng thời cũng luôn giúp ta tìm kiếm tộc nhân."
Trong đám người, không biết ai nói thầm một tiếng, "Người ngoại tộc đều muốn tìm được chúng ta, cũng không phải chỉ có mình hắn."
Lời này Xích Linh cùng Sa Nặc Nhân đều nghe thấy được, bất quá đều không sinh khí, hiểu được cảnh ngộ Thủy Ủy nhân và Sa Nặc Nhân từng trải qua, Xích Linh có thể lý giải địch ý của bọn họ.
Bọn họ không có chậm trễ, Phương Đình để bọn họ trở về tiếp tục làm việc, dẫn Sa Nặc Nhân cùng Xích Linh vào một phòng, bên trong xếp một dãy bàn dài sát tường đặt kim loại, hộp bày trên bàn, mỗi hộp đều đặt chỉnh tề từng cái nhẫn.
Sa Nặc Nhân lướt qua từng hàng, ở đây có tới vài ngàn chiếc, cậu không rõ nhìn về phía Phương Đình, "Những thứ này đều là nhẫn không gian?"
Xích Linh nhìn thấy đám nhẫn này, mặt cũng lộ vẻ trầm tư.
Phương Đình cầm lấy một chiếc nhẫn di động trên đầu ngón tay, "Không sai, là nhẫn không gian, trong mỗi chiếc đều có cơ giáp."
Sa Nặc Nhân rất kinh ngạc, nói cách khác, chỉ riêng bên trong này đã có mấy ngàn đài cơ giáp, hơn nữa còn đều do Thủy Ủy nhân tự tay chế tạo, đẳng cấp cùng thuộc tính cơ giáp tuyệt đối bảo đảm!
Phương Đình chậm rãi nói: "Đại chiến sắp tới Tinh Diệu đế quốc, cơ giáp bình thường không thể địch nổi cao cấp thú giáp của người Tuy Vĩ Hạt, tham chiến cũng chỉ là đi chịu chết. Nếu có đám cơ giáp trong tay ta, ở trên chiến trường, tuyệt đối có thể đứng ở thế bất bại, đương nhiên, cũng phải có chiến sĩ tốt điều khiển mới được."
Xích Linh đương nhiên cũng biết, bọn họ tham chiến, đơn giản là chịu chết, cho nên anh lần nữa kéo dài thời gian, muốn cho quân bộ cùng Sa gia có nhiều thời gian hơn nữa, chế tạo ra nhiều cơ giáp cao cấp hơn nữa, nhưng vô dụng, thời gian quá ngắn, nhân tài kỹ thuật cao quá ít, đẳng cấp cơ giáp đều dựa vào thủ công cùng tinh thần lực, không thể sản xuất nhiều, trong thời gian ngắn rất khó chuẩn bị đủ mọi thứ cần cho chiến đấu, mà chiến sự đã lửa xém lông mày, không cho phép anh do dự nữa, coi như là chịu chết, trận chiến này cũng nhất định phải đánh.
Xích Linh trầm giọng nói: "Trong tay ngươi có bao nhiêu cơ giáp?"
Xích Linh tin tưởng, trong tay Phương Đình tuyệt đối không chỉ có những thứ bày ra này.
"Hơn mười năm qua, chúng ta đem hết thảy hận thù đều trút vào việc chế tạo cơ giáp, hi vọng có một ngày có thể sử dụng những cơ giáp này giết chết kẻ thù của chúng ta." Phương Đình xuất thần chăm chú nhìn chiếc nhẫn không gian giới chỉ trong tay, "Trong tay ta có mười vạn đài cơ giáp, mỗi một đài đều do Thủy Ủy nhân tự tay chế tạo, đẳng cấp cùng thuộc tính ngươi có thể yên tâm. Nếu như ngươi muốn, ta có thể cho ngươi."
Mười vạn?! Sa Nặc Nhân nghe đến con số này, liền hít vào một ngụm khí lạnh.
Xích Linh híp mắt lại, "Có điều kiện gì?"
Chuyện tốt như vậy, tự nhiên không thể đưa không cho anh, nhưng đế quốc hiện tại thực sự rất cần những đài cơ giáp này.
Phương Đình nói: "Đầu tiên, ta muốn đại biểu hết thảy thủy ủy tộc nhân may mắn còn sống sót đưa ra một yêu cầu, chúng ta muốn liên minh Hồng Hà Bàng Khắc đế quốc —— diệt vong!"
Điều này khiến Xích Linh kinh ngạc, Sa Nặc Nhân cũng không nói với anh kẻ thù chân chính là ai, chỉ biết là quốc gia thuộc liên minh Hồng Hà, không nghĩ tới lại là Bàng Khắc đế quốc? ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
"Ta đã đáp ứng Nặc Nặc, sẽ báo thù cho em ấy, trả cho các ngươi một nơi an bình sinh hoạt. Chờ sau khi trận chiến này kết thúc, chuyện đối phó Bàng Khắc đế quốc, sẽ bàn bạc lại kỹ càng."
Yêu cầu này, Xích Linh đáp ứng.
Phương Đình nói tiếp: "Thứ hai, chúng ta cần một nơi yên ổn sinh hoạt không bị quấy rầy, cần một chỗ dựa đáng tin."
Xích Linh gật đầu, "Cái này, ta đã từng nói với Nặc Nặc, không có vấn đề."
Phương Đình dừng một chút, nhìn về phía Sa Nặc Nhân, bỗng nhiên lùi về sau một bước, khụy hai chân xuống quỳ rạp trên đất, làm một đại lễ, dọa Sa Nặc Nhân nhảy dựng, vội vàng đem người kéo lên, "Ngươi làm cái gì vậy? Mau đứng lên."
Phương Đình ngồi dậy, nhưng vẫn quỳ bất động, "Cuối cùng, ta hi vọng có được một giọt máu của thiếu tộc chủ, mong thiếu tộc chủ tác thành." Nói xong lại cúi đầu.
Sa Nặc Nhân cuống lên, kéo cũng kéo không lên, "Ngươi muốn máu để..."
"Ngươi muốn máu Nặc Nặc làm gì?" Xích Linh ngắt lời Sa Nặc Nhân, cảnh giác lên, có thể xếp yêu cầu có máu của Nặc Nặc vào bên trong, chỉ sợ sẽ không đơn giản.
Phương Đình ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn về phía Sa Nặc Nhân, nói: "Ta cần dùng máu của thiếu tộc chủ, triệu hoán một người trở về."
trong tròng mắt đen kịt của Xích Linh, lóe lên quang mang sắc bén.
Sa Nặc Nhân nghi ngờ, "Máu của ta có thể triệu hoán ai?"
Phương Đình nói: "Thiếu tộc chủ đã từng nghe tộc chủ nói qua chưa, có liên quan phụ thân ngài?"
Sa Nặc Nhân mờ mịt, lắc lắc đầu, mỗ phụ chưa từng nhắc đến phụ thân với cậu, một lần cũng không có, giống xưa nay cậu không có phụ thân, một mình mỗ phụ sinh cậu nuôi cậu dẫn cậu đào vong, phụ thân của cậu là nơi nào đến?
"Phụ thân ngài là một người cực kỳ mạnh mẽ, năm đó, ông vì tộc chủ để lại một hài tử liền đi xa, hiện tại ngài đã lớn rồi, chỉ có dùng máu của ngài, tác động cảm ứng tình thân, ông ấy mới có thể tìm đến." Phương Đình nhắc tới người kia, đôi mắt trở nên rất sáng, "Nếu như tâm tình của ông ấy tốt, có lẽ còn có thể tiện tay giải quyết nguy cơ của Bạch Ngân tinh hệ." Lời của hắn làm Xích Linh hơi nhíu mày, "tiện tay" giải quyết Bạch Ngân tinh hệ nguy cơ? Nói dễ dàng như vậy, giống như trong mắt người kia chỉ là một việc nhỏ, đến cùng là người thế nào mới có khả năng như thế?
Sa Nặc Nhân cũng rất nghi hoặc, "Ông ấy thật sự lợi hại như vậy?"
Sa Nặc Nhân ẩn ý là, nếu ông ấy lợi hại đến vậy, vì sao ta kém như thế?
Trong mắt Phương Đình mang theo ước ao, khóe miệng khẽ mỉm cười, "Phi thường lợi hại, ta đã từng thấy ông một kiếm bổ đôi một tinh cầu nhỏ."
Đôi mắt Sa Nặc Nhân trong nháy mắt trợn tròn, "Xùy, khoác lác đi?"
Nào có người lợi hại như thế? Hoàn toàn là tưởng tượng ra đi?!
Phương Đình chỉ cười nói, "Chờ ông ấy trở về, ngài sẽ biết ông là hạng người gì."
Nếu là tìm kiếm phụ thân Sa Nặc Nhân, Xích Linh đương nhiên không thể ngăn cản. Sa Nặc Nhân đối với phụ thân kia của mình rất tò mò, bất quá mục đích cuối cùng của cậu vẫn là vì có được mười vạn đài cơ giáp kia, chứ không phải tìm lại phụ thân gì đó, phụ thân đối với cậu mà nói, thật không có gì tưởng niệm, xưa nay chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe người ta đề cập tới.
Ba cái điều kiện đều bàn xong xuôi, Sa Nặc Nhân cũng hào phóng cho máu của mình, Phương Đình cũng không keo kiệt, lúc này liền đem hàng trữ hơn mười năm đều lấy ra giao cho Xích Linh, những chiếc nhẫn không gian kia đều được thu vào một không gian khác, rất tiện.
Lúc gần đi, Xích Linh còn nói một câu, "Quay vòng tài chính không đủ, có thể hướng đế quốc xin."
Phương Đình cũng không khách khí, nhanh chóng đồng ý. Chế tạo nhiều cơ giáp như vậy, đương nhiên là thiếu tiền, may nhờ của cải Francey tiêu không hết, thêm vào hắn dùng nguồn năng lượng tinh bản kiếm đầu vào, bằng không tài chính trong nhà xác thực khó khăn, còn muốn âm thầm nuôi mấy chục người, nào có dễ dàng như vậy, nếu Xích Linh đã hào phóng như vậy, hắn đương nhiên không khách khí.
Chuyến này Sa Nặc Nhân đi ra phi thường vui vẻ, vừa gặp được tộc nhân nhiều như vậy, còn giúp Xích Linh giải quyết một phiền toái lớn, ngay cả Xích Linh cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tâm cũng yên ổn, tiếp theo chính là chiêu thu Reese có tinh thần lực. Trải qua chính sách cổ vũ hơn một năm nay, đế quốc đã có không ít Reese nắm giữ tinh thần lực, bọn họ sẽ là lực lượng mạnh mẽ nhất trên chiến trường, cộng thêm đám cơ giáp trong tay này, tuyệt đối có thể bảo vệ Đại Uyển Toàn Tí!
Trên xe huyền phù, Xích Linh liền tính toán, sau khi trở về lập tức triệu tập hội nghị đồng minh, quân đồng minh còn đang tập trung, chưa có xuất phát, vừa vặn theo kịp.
Sa Nặc Nhân đột nhiên cảm giác được Phượng Hoàng đang vòng qua cánh tay mình bắt đầu chấn động, chấn động đến mức cánh tay cậu tê dại, đột nhiên, Phượng Hoàng biến thành vô số mảnh vỡ màu vàng óng xông ra ngoài!
"Phượng Hoàng?!" Sa Nặc Nhân kinh ngạc thốt lên, Xích Linh vội vàng dừng xe huyền phù, mới vừa xuống xe liền đón tiếp một luồng sát ý dày đặc sau lưng, anh không có quay người, động tay đánh ra một kiếm!
"Cheng!" Đem kẻ đánh lén bắn ra mấy chục mét!
Xích Linh quay đầu nhìn, lại là Tinh Mãng nhân kia, anh đã cùng người này giao thủ hai lần, đây là lần thứ ba!
Địch Tư khom người, một tay chống trên đất, mặt đất bị móng vuốt thép của hắn cào thành mấy đường sâu hoắm, giảm tốc độ ngã về sau. Không chỉ Địch Tư, ngay cả Xích Linh cũng cảm thấy kinh ngạc, thời điểm giao thủ lần đầu tiên, anh căn bản không đỡ được một đòn của Địch Tư, song lần này, một kiếm của anh đã khiến Địch Tư lui ra xa như vậy, lẽ nào huyết mạch truyền thừa của anh đã kích hoạt rồi?
Địch Tư híp đôi mắt màu đỏ, lè lưỡi liếm môi một cái, "Có ý tứ, ngươi cư nhiên trở nên mạnh mẽ hơn, quả nhiên là con mồi ta nhìn trúng!"
Âm thanh vừa dứt, lần thứ hai vọt tới, tốc độ cực kỳ nhanh, ra tay cũng rất mạnh, mỗi một chiêu của hắn Xích Linh thấy rõ ràng, phòng bị, đón đỡ, công kích, thành thạo điêu luyện, không có lực bất tòng tâm như dĩ vãng, anh cảm thấy cả người mình đều là sức mạnh, dùng mãi không hết! Anh không cần mượn sức mạnh cơ giáp trợ giúp, cũng có thể chiến đấu cùng Tinh Mãng nhân!
Mấy chiêu đón đỡ sau, Xích Linh không có tiếp tục nương tay, bắt đầu phát động tấn công. Trong tay thanh kiếm anh, là Sa Nặc Nhân sau khi trở về một lần nữa vì anh chế tạo, dùng không ít năng lượng Thất Thải Ngọc, tuyệt đối có thể đại sát tứ phương, cũng sẽ không bao giờ bị người một đòn đánh nát.
|