Đế Quốc Đệ Nhất Sủng Hôn
|
|
Chương 225: Chạy ra Lai Sách đế quốc Edit: Tử Miêu (aka Tiểu Miêu)
Hall Griffith vừa rời đi, Xích Lam tiến vào buồng tắm rửa ráy, thay y phục, chỉnh lý thay đổi hoàn toàn từ đầu đến chân. Lúc bước ra, đã là nửa tiếng đồng hồ sau đó.
Sa Nặc Nhân đã chuẩn bị dịch dung che đậy, liền giúp Xích Lam thay đổi ngoại hình, cũng đem dịch dung mới mua đồng thời cất vào trong không gian giới chỉ, chuẩn bị mang đi.
Sa Nặc Nhân đem bánh bích quy đã nướng đều cất vào trong túi, lại cầm hai bình nước, tất cả đều nhét vào trong không gian giới chỉ.
"Chuẩn bị xong, chúng ta có thể xuất phát." Sa Nặc Nhân một bộ dáng chờ xuất phát.
Xích Lam nhìn bộ dáng võ trang đầy đủ của Sa Nặc Nhân một chút, nhìn lại Xích Linh vẫn cứ mặc áo quần ở nhà, kỳ quái nói: "Chỉ hai chúng ta đi?"
"Đúng, loại phi toa nhỏ nhiều nhất chỉ có thể chứa hai người, cũng là tốc độ nhanh nhất, hai ngày đủ một mình em qua lại." Sa Nặc Nhân nói.
Cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết, tuy rằng Xích Linh không yên lòng bọn họ, muốn cùng đi, thế nhưng Phượng Hoàng biến thành phi toa nhiều nhất chỉ có thể đủ chỗ cho hai người, nếu như muốn thêm một người, phải đổi một loại hình thái khác, như vậy không chỉ có tốc độ sẽ chậm một chút, hơn nữa còn dễ gây chú ý, cho nên Sa Nặc Nhân mới mạnh mẽ yêu cầu để một mình cậu đưa Xích Lam trở lại, như vậy vừa nhanh vừa an toàn, Xích Linh còn có thể lưu lại ứng phó Hall Griffith chất vấn.
Hiện tại kỹ thuật lái Sa Nặc Nhân đã rất khá, sẽ còn bộ dáng giống như lúc đào tẩu từ liên minh Hồng Hà, rõ ràng là không điều khiển, còn không lựa chọn tự động điều khiển, nhất định phải tự mình động thủ, dẫn đến tốc độ của Phượng Hoàng trực tiếp hạ xuồng bằng trình độ cơ giáp phổ thông, đến địch nhân đều quăng không nổi. Hiện tại đã khác, để Phượng Hoàng tự động điều khiển, coi như người Lai Sách đế quốc đuổi theo, cũng nhất định không theo kịp tốc độ của Phượng Hoàng!
Xích Lam cũng là người quyết đoán, thấy Xích Linh có vẻ yên tâm, y cũng không nói nhiều, "Đi."
Phượng Hoàng biến thành một cái phi hành khí bỏ túi màu vàng, bên trong vừa vặn có thể chứa hai người, cũng may vóc người của Sa Nặc Nhân cùng Xích Lam cũng không lớn, vừa vặn đi vào.
"Cẩn thận chút." Xích Linh nhìn bọn họ từ trước cửa sổ đi ra ngoài.
"Yên tâm đi, không thành vấn đề!" Sa Nặc Nhân bảo đảm nói.
Phi hành khí loại nhỏ mới ra trước cửa sổ, "Viu" một tiếng liền biến mất không thấy, thời điểm hộ vệ chờ dưới lầu ngẩng đầu nhìn, cái gì cũng không thấy, có bọn họ giám thị cửa sổ kia đều chưa từng mở ra.
Thời điểm đến cảng hàng không, Sa Nặc Nhân lại giở trò cũ, không chỉ có trộm chứng minh xuất cảng của người ta, còn đem dáng dấp của Phượng Hoàng biến thành phi thuyền cùng loại với bọn họ, hai người cũng mau chóng dịch dung thành hai người trẻ tuổi chuẩn bị xuất hành kia, thuận lợi xuất cảng. Sa Nặc Nhân không có trả lại chứng minh xuất cảng cho hai người kia, không trả, bọn họ phát hiện chứng minh xuất cảng mất rồi, đi làm lại còn có thể kéo dài chút thời gian, còn trả lại, chỉ càng bị phát hiện có người mạo tên của bọn họ rời đi sớm hơn mà thôi.
Xích Lam dù sao cũng đã từng là Reese, hơn nữa thiên phú không thấp, lại trải qua chiến trường, tâm tính kiên định, đừng nhìn y hiện tại chỉ có dáng dấp mười mấy tuổi, tâm tính sớm đã thành thục rồi. Mà Sa Nặc Nhân lại không giống vậy, cậu vừa mới thành niên, hơn nữa còn là Arthur, y vốn cho là Sa Nặc Nhân mạo danh người khác nhiều ít sẽ có chút căng thẳng, không nghĩ tới khẳ năng nghiệp vụ của cậu lại thành thục như vậy, thời điểm thao tác phi thường bình tĩnh, một chút cũng không có cảm giác có tật giật mình.
"Em không sợ?" Xích Lam hỏi.
Sa Nặc Nhân không hiểu nhìn y, "Sợ cái gì? Chỉ cần có thể trở ra, coi như bọn họ hiện tại đuổi theo, cũng chưa chắc có thể bắt kịp chúng ta. Phượng Hoàng, biến hóa hình thái, chúng ta xuất phát!"
Sau khi bay được một khoảng, Phượng Hoàng biến thành hình thái phi toa hai người, hướng về nơi sâu trong vũ trụ, cấp tốc phi hành.
Xích Lam đã tận mắt thấy hình thái Phượng Hoàng đổi tới đổi lui, rất kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi nhiều. Xích Linh nhất định có chỗ nắm chắc, mới đưa ra quyết định như vậy.
Sau khi bọn cậu rời đi hai giờ, Hall Griffith liền phát giác không đúng. Để phòng Xích Lam lén lút đào tẩu, hắn đã vẩy một tầng bột phấn cảm ứng đặc thù ở trên y phục thiếp thân của Xích Lam, loại bột phấn kia chỉ cảm nhận được nhiệt độ thân thể mà phát ra tín hiệu, Hall Griffith mới có thể tiếp thu được, thuận tiện quản chế hành động của Xích Lam bất cứ lúc nào, loại bột phấn cảm ứng này là hai năm gần đây Lai Sách đế quốc mới nghiên cứu ra, vẫn chưa có đưa vào sử dụng, hắn thông qua mối quan hệ có được một chút, dùng trên người Xích Lam. Bí mật giám thị như thế, Xích Lam không thể biết đến, huống hồ, coi như y muốn chạy trốn, cũng không thể không mặc quần áo, một khi y ly khai đế vương tinh, Hall Griffith nhất định sẽ biết được trước tiên.
Đáng tiếc, hắn gặp phải Xích Linh, Xích Linh đều đã cân nhắc qua mọi thủ đoạn Hall Griffith có thể dùng để quản chế, khoa học kỹ thuật của Lai Sách đế quốc so với Tinh Diệu đế quốc dù sao cũng cao hơn không ít, rất có thể có thủ đoạn đặc thù mà anh không biết, cho nên mới có thể nghĩ ra biện pháp này. Tắm rửa từ đầu đến chân một lần, sau lại dùng xạ tuyến dò xét kim loại chiếu toàn thể một lần, không phát hiện không thích hợp, mới đem quần áo mới trước đó đã chuẩn bị kỹ càng đưa cho Xích Lam, từ đầu đến chân rực rỡ hẳn lên.
Mặc cho ngươi có bản lãnh thông thiên, trừ phi ở trong cơ thể Xích Lam cấy vào chíp giám thị, bằng không ngươi đều không thể tiếp tục giám thị hắn. ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Xích Lam đương nhiên biết đến, Hall Griffith không có cấy chíp vào trong người mình, hắn giám thị đều rất bí mật, sợ y phát hiện, làm sao có khả năng sẽ để y phát hiện ra chíp giám thị đâu? Cho nên, lần này chạy thoát cũng là tất nhiên.
Sau hai giờ, Hall Griffith vội vã rời khỏi cung điện của Đại hoàng tử, đến thẳng nơi Xích Linh ở.
Thời điểm gõ cửa, Hall Griffith vô cùng gấp gáp, hắn sợ Xích Lam đi thật, hắn không dám tưởng tượng chính mình sẽ biến thành hình dáng gì.
Khi cánh cửa được người mở ra, trong lòng Hall Griffith buông lỏng, lại sinh ra hi vọng mới, nhìn thấy người mở cửa chính là Xích Linh, không nói hai lời, liền đẩy anh ra đi vào trong.
"Xích Lam đâu? Lam!" Hall Griffith hô một tiếng, bước nhanh vào trong phòng khách, trong nhà chỉ có một mình Xích Linh, nào còn có người khác.
Xích Linh chậm rãi theo sau, Hall Griffith ngơ ngác đứng một chốc, mới đột nhiên quay người nhìn về phía Xích Linh, hai mắt trợn lên giận dữ nhìn anh, "Xích Lam?! Người đâu?!"
Xích Linh không nhanh không chậm tiêu sái ngồi xuống trên ghế salon, "Về nhà."
"Không thể, y căn bản không..." Hall Griffith lúc này mới nhớ tới, Xích Linh nói "nhà", không phải là cung điện của Tứ hoàng tử hắn!
Phản ứng đầu tiên của Hall Griffith không phải gào thét, không phải trả thù, mà là nhanh chóng bấm truyền tin tới cảng hàng không, nhanh chóng truyền đạt mấy mệnh lệnh, để người đi chặn lại, đồng thời bản thân cũng xoay người rời đi, hắn muốn đích thân đem Xích Lam đoạt về!
Xích Linh lạnh lùng nói: "Vô dụng, ngươi không đuổi kịp."
Hall Griffith quả thực hận không thể xé xác nam nhân trước mắt, quay người lạnh nhạt nói: "Không quản em ấy trốn tới chỗ nào, ta đều sẽ bắt em ấy trở lại!"
"Ngươi đừng lầm, y không phải tù nhân của ngươi! Y là đại vương tử Tinh Diệu đế quốc, ngươi không có tư cách cũng không có quyền lợi giam cầm y!" Xích Linh phát hỏa, đấu khí quanh thân bạo động, anh đang cực lực nhẫn nại không giết chết nam nhân này.
Hall Griffith híp mắt lại, đấu khí hùng hậu trên người Xích Linh làm cho hắn cảm thấy nguy hiểm, chỉ bằng sức chiến đấu cấp 10 đỉnh cấp của hắn, cũng không đỡ nổi đấu khí của đối phương, có thể thấy được thực lực của anh đã vượt qua mình. Chỉ là, trong thời gian ngắn như vậy, anh làm sao có khả năng nâng lên nhanh như vậy? Hết thảy ý nghĩ đều chỉ trong nháy mắt, Hall Griffith chẳng hề sợ anh, lạnh nhạt nói: "Từ lúc phụ thân ngươi đem y giao cho ta, ta đã nói, từ đó y là của ta rồi, ngay cả như vậy, ông ta vẫn để ta mang Xích Lam trở về, điều này nói rõ cái gì? Quyết định ban đầu hiện tại đổi ý? Ta giữ y mười năm, hiện tại y bình phục, liền muốn rời ta mà đi! Đừng hòng mơ tới!"
Xích Linh cả giận nói: "Ngươi có tư cách gì không cho y rời đi?!"
Hall Griffith không chần chừ rống lên, "Ta yêu y! Y nhất định phải ở bên cạnh ta!"
Xích Linh cười lạnh một tiếng, "Thật buồn cười, ngươi cuối cùng vẫn là dùng danh nghĩa yêu đến cưỡng ép Xích Lam làm các loại sự tình, y cũng là người, y cũng có tư tưởng của mình, ngươi có từng một lần nghe ý kiến của y? Cái gì cũng là ngươi định đoạt, ngươi quả thực bá đạo đến điên rồi! Ngươi đừng nói mấy lời như yêu y nữa, anh của ta chưa từng yêu ngươi, thậm chí còn hận ngươi."
Trong lòng Hall Griffith chấn động mạnh, đồng tử cũng bỗng nhiên co lại, hắn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, giống như đã thành hóa thạch.
Hắn chưa từng nghĩ tới liệu Xích Lam có hận hắn, hắn chỉ biết là, hắn làm tất cả, cũng chỉ vì tốt cho Xích Lam, nên người kia nhất định phải phục tùng an bài của mình.
Tác phong của hắn trước sau như một, chính là cảm thấy đối với Xích Lam có lợi, liền nhất định sẽ đi làm, căn bản sẽ không cân nhắc tới ý nguyện của Xích Lam, càng không nghe đến ý kiến của y. Như Xích Lam rất ghét ăn thứ gì đó, thế nhưng hắn cảm thấy ăn vào sẽ tối cho thân thể của y, nhất định sẽ buộc y ăn vào, cho dù y phản kháng cũng không được.
Hall Griffith trầm mặc hồi lâu, mới nói: "Coi như ngươi nói như vậy, ta cũng vẫn sẽ đi tìm y."
Xích Linh không có ngăn cản hắn, chỉ nói: "Tùy ngươi, chỉ cần anh của ta nguyện ý đi về cùng ngươi, chúng ta cũng sẽ không ngăn cản, chỉ cần y không muốn, ai cũng đừng nghĩ cưỡng ép nữa."
Hall Griffith bước nhanh ra môn, đem hộ vệ canh giữ ngoài cửa cùng dưới lầu phạt nặng, hắn thì lại chạy về an bài mọi chuyện, hắn phải chạy tới Tinh Diệu đế quốc nhanh một chút, hắn muốn mang Xích Lam trở về, nhất định phải mang Xích Lam trở về, Xích Lam là của hắn, chỉ là một mình hắn!
Hall Griffith trên đường trở về cũng đã hạ lệnh cho cấp dưới sắp xếp xong xuôi tinh hạm, khẩn cấp vận chuyểnvật tư, hắn muốn nửa giờ sau xuất cảng.
Chờ lúc Hall Griffith về đến nhà, lại thấy đại ca đang ngồi trong chính điện chờ hắn.
Trước đó Hall Griffith vội vội vàng vàng từ chỗ hắn rời đi, Schleyer liền biết chắc là chuyện của Xích Lam, nếu không sẽ không có chuyện gì có thể làm cho đệ đệ này của hắn để ý như vậy.
"Ngươi điều động tinh hạm, muốn đi đâu?" Schleyer biết rõ còn hỏi.
"Ta muốn tói Tinh Diệu đế quốc, Lam đã trở về." Hall Griffith không có che giấu, trực tiếp nói cho hắn biết, mình thì chuẩn bị đi thu dọn đồ đạc.
"Đứng lại!" Trong giọng nói Schleyer tràn đầy lửa giận, "Hiện tại là thời gian quan trọng ngươi muốn đuổi theo một người bình thường đến quốc gia khác, có kỳ cục hay không?!"
Hall Griffith kiên định nói: "Dù ngươi có nói cái gì, ta đều sẽ đi."
Schleyer nghẹn một hơi, nửa ngày không nuốt xuống được, "Ngươi... Ngươi quả thực chính là cái thứ hồ dồ! Qua nhiều năm như vậy không cầu tiến thủ, cả ngày vây quanh một nam nhân. Hiện tại đế quốc rơi vào tình huống tồn vong, ngươi nghĩ có thể buông tay không quản trực tiếp rời đi sao?! Lúc trước ta muốn dùng hắn đổi Thủy Ủy nhân kia từ Tinh Diệu đế quốc, ngươi không đồng ý, hiện tại thế nào? Chính y tự chạy về, một điểm lợi ích không được, ngươi uổng phí mười năm!"
"Lam không phải thương phẩm! Ta không cho ngươi lợi dụng y! Coi như ngươi là đại ca ta cũng không được!" Hall Griffith nổi giận đùng đùng, tàn nhẫn trợn mắt nhìn đại ca ruột của mình.
Hall Griffith lần đầu tiên thấy hắn phản kháng mãnh liệt như vậy, Schleyer không nói được là tư vị gì, anh em ruột a, bọn họ chính là anh em ruột cùng phụ cùng mẫu, tại bước ngoặt quan trọng này, hắn không tới giúp đại ca một chút, cư nhiên còn muốn vì một người ngoài mà đối địch với hắn đến cùng, hảo a, quả nhiên rất tốt!
Schleyer thở hổn hển nửa ngày, mới nói: "Muốn đi có thể, nhưng ta cũng nói rõ cho ràng, sau khi ngươi rời đi, lai sách đế quốc rất có thể sẽ rơi vào hoàn cảnh bốn phía thụ địch, đợi thời điểm ngươi trở lại quốc không chắc có còn tồn tại."
|
Chương 226: Chuẩn bị dã ngoại thực tiễn Edit: Tử Miêu (aka Tiểu Miêu)
Hall Griffith đứng nghiêm, trầm mặc hồi lâu, mới nói: "Coi như ta lưu lại, đối với đại cục cũng không thay đổi được gì."
"Nhưng ít nhất ngươi có thể trợ giúp ta một tay! Không thể để cho lão nhị muốn làm gì thì làm!" Schleyer lớn tiếng nói.
Hall Griffith lắc lắc đầu, quay người nhìn về phía đại ca mình, "Đại ca, đừng cãi nữa, đế vị đến cùng cho ai, trong lòng phụ hoàng rất rõ ràng, không phải tranh là có thể được."
Schleyer trợn to hai mắt, quát mắng, "Nói mấy lời linh tinh cái gì! Nếu như lúc này phụ hoàng còn minh mẫn, ta đương nhiên sẽ không chấp nhất như thế, nhưng ngươi nhìn xem, đề nghị của lão nhị là muốn huỷ diệt Lai Sách đế quốc, ta không thể trơ mắt nhìn tích lũy mấy ngàn năm qua đều bị hắn hủy như vậy!"
Hall Griffith nói đã nói, khuyên đã khuyên, đại ca nghe hay không, đều không có quan hệ với hắn, hắn trở về phòng thu thập sơ một chút, chuẩn bị rời đi.
Schleyer vẫn ngồi trong đại điện, Hall Griffith đứng một lát, mới nói: "Ta đi, đại ca."
Schleyer đột nhiên cười ha hả, "Ngươi quả nhiên là đệ đệ tốtcủa ta! Muốn cút thì cút! Ta coi như không có cái đệ đệ này! Đi đi!"
Hall Griffith nắm chặt nắm đấm, lại buông ra, lặp lại nhiều lần, rốt cục hạ quyết tâm, "Xin lỗi đại ca, ta sẽ mau chóng trở lại."
Nói xong, xoay người rời đi.
Mau chóng trở lại? Thời gian qua lại, ít nhất cũng phải hai tháng, hai tháng có thể thay đổi rất nhiều chuyện, hai tháng đã đủ để một quốc gia diệt vong...
Schleyer chậm rãi nhắm mắt lại, dựa vào trong ghế dựa.
Sau mười mấy tiếng, Sa Nặc Nhân cùng Xích Lam an toàn đến đế đô tinh, phu phu Diễm Vương trước đó đã nhận được thông báo từ Xích Linh, đã chờ ở cảng.
Lúc này là ban đêm, người đi đường không nhiều, thế nhưng vẫn có mấy chuyến tàu đêm, bọn họ nhìn bên ngoài, thấy trận thế nghênh tiếp lớn như vậy liền giật nảy mình, người được phu phu Diễm Vương có địa vị tối cao đặc biệt nghênh tiếp như vậy trước mắt ngoại trừ đế quân Tinh Diệu đế quốc vẫn chưa có thêm ai. Bọn họ đang nôn nóng chờ đợi người nào, nhìn cảm xúc của bọn họ, thật ra là khẩn trương nhiều hơn.
Không ít người đi đường dừng chân quan sát, không bao lâu, có một chiếc phi thuyền màu vàng óng tiến vào cảng, không ít người đều suy đoán, chủ nhân của phi thuyền thổ hào kia là ai. Làm cho tất cả mọi người bất ngờ chính là, phi thuyền màu vàng chói mắt sau khi vào cảng không có tiến vào bãi đỗ, mà là vọt thẳng tới đây, hơn nữa còn bắt đầu biến hình ở giữa không trung, chờ phi thuyền màu vàng chân chính hạ xuống mặt đất, đã biến thành một chiếc xe huyền phù rồi!
Tất cả mọi người trợn to hai mắt, phi thuyền tân tiến như vậy, bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy, không ít người đều âm thầm cân nhắc tiền tiết kiệm của mình, không biết chút tiền này có đủ mua một chiếc hay không, bất quá, xem nó tân tiến như vậy, giá cả chắc chắn sẽ không rẻ.
Cửa xe huyền phù mở ra, hai người thiếu niên đi xuống, một người dung mạo chỉ có thể cho là tuấn tú, mái tóc dài màu đen, nhìn qua rất rực rỡ. Một cái khác dung mạo tuấn mỹ, mái tóc ngắn đen, tuổi tác so với người tóc dài kia thoạt nhìn còn nhỏ hơn, bất quá bên trong tròng mắt màu đen của y đều là bình thản ổn trọng, có điểm lão luyện không phù hợp tuổi tác.
Hai thiếu niên trực tiếp đi tới chỗ phu phu Diễm Vương đang đợi, này cũng khiến mọi người kinh ngạc, không ít người lúc này mới nhớ tới, vị tóc dài kia không phải là đế phi mới vừa sửa mặt sao? Một vị thiếu niên khác nhìn cũng có chút quen mắt, chỉ không nhớ ra được là ai. Ngày sau bọn họ trong lúc vô tình ở trên mạng giả lập nhìn thấy bức ảnh thời thiếu niên của Xích Lam vương tử, lại nghĩ tới lần nhìn thấy người ở cảng, quả thực bị doạ điên rồi, này cùng là một người mà! Xích Lam vương tử đã qua đời nhiều năm, chẳng lẽ là sống lại?!
Sa Nặc Nhân cùng Xích Lam đi tới, phu phu Diễm Vương đều là khó mà tin nổi nhìn thiếu niên đang bước tới đây, giống như khoảng thời gian dài trước đây không hề tồn tại, Xích Lam vẫn là thiếu niên 16 tuổi mới năm đó, thiếu niên hăng hái, vỗ bộ ngực bảo đảm, nhất định sẽ dẫn đệ đệ cùng quân đội an toàn trở lại. Bảo đảm của y tuy rằng không hoàn mỹ lắm, nhưng y đã dùng toàn bộ sức mạnh đem tổn thất hạ xuống thấp nhất —— dùng mạng của chính mình để đổi.
"Phụ thân, mỗ phụ, con đã trở về." Xích Lam đứng trước mặt hai người, nghiêm túc trả lời.
Dù là con người rắn rỏi như Diễm Vương, giờ khắc này cũng không nhịn được đỏ cả vành mắt, ông ôm Xích Lam vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng y, nức nở nói: "Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi." ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Lời thừa thãi đều không nói ra được, chỉ cần nhi tử có thể an toàn trở về, cái khác đều không còn quan trọng.
Diễm Vương phi cũng ôm con lớn một cái, không có gì tuyệt vọng hơn so với tận mắt nhìn hai đứa con trai mình sắp rời mình mà đi, lại không có biện pháp nào cứu được, may là, may là ông trời mở mắt, để cho hai đứa con trai của ông đều trở về, khỏe mạnh trở về rồi!
Vốn Sa Nặc Nhân nói bọn họ đứng tới đón tiếp, trực tiếp đưa Xích Lam về đế cung, nhưng phu phu Diễm Vương vừa nghe nói con lớn nhất quay về, quá khích động, dù thế nào cũng muốn nhìn thấy con trai càng sớm càng tốt, cho nên từ rất sớm đã chờ ở chỗ này. Diễm Vương phi lại tỉ mỉ nhìn con lớn nhất một lần, thấy y một chút cũng không thay đổi, giống hệt như mười năm trước.
Sa Nặc Nhân nói: "Phụ thân, mỗ phụ, đại ca sau này vẫn cần hảo hảo điều dưỡng thêm, thân thể còn chưa hồi phục hoàn toàn, hơn nữa..." Sa Nặc Nhân mím mím môi, "Tuy rằng đại ca bình phục, nhưng anh hiện tại chỉ là người bình thường, sức chiến đấu cũng bị mất, cũng không còn là Reese."
Diễm Vương phi nói: "Không sao, chỉ cần người hoàn hảo là được, người bình thường cũng không có gì không tốt."
Diễm vương cũng hiếm thấy tùy hứng một lần, "Không sai, khoẻ mạnh đều quan trọng hơn. Cám ơn con Nặc Nhân, hai đứa con trai của ta, đều nhờ có con."
Sa Nặc Nhân vẫn quen với Diễm Vương bình thường, hiện tại không giống lúc trước, đây vẫn là lần đầu tiên ông nói cảm tạ cậu như vậy, khiến Sa Nặc Nhân cảm thấy có được không được tự nhiên, "Không có gì, đều là con nên làm."
Xích Lam cũng cười lên, "Xích Linh có phúc khí, tìm được người yêu như Nặc Nặc."
Nghĩ đến chuyện của mình, Xích Lam liền không nhịn được muốn thở dài.
Diễm Vương phi nói: "Chúng ta về nhà trước, đừng đứng ở chỗ này, buổi tối gió lớn, đi."
Sa Nặc Nhân đứng không nhúc nhích, nói: "Con không trở về, con còn phải quay lại, ngày mai vừa vặn phải đi học." Phu phu Diễm Vương cũng không ép cậu ở lại, chỉ dặn cậu đi đường cẩn thận, Diễm Vương cũng dặn dò thêm, ở bên kia vạn sự cẩn thận, tốt nhất mau chóng trở về, đừng để Lai Sách đế quốc tính kế.
Sa Nặc Nhân gật đầu đáp lại, liền quay vào Phượng Hoàng, nhảy vào vũ trụ, rời đi.
Bởi vì đi suốt đêm, nên buổi chiều ngày thứ hai liền về tới đế vương tinh của Lai Sách đế quốc. Xích Linh đã căn chuẩn thời gian, đang chờ cậu trở về.
Sa Nặc Nhân mở cửa đi vào, trước tiên hô một câu, "Mệt chết em!"
Xích Linh cười nghênh đón, đem người ôm vào, "Cực khổ rồi, bảo bối."
Nói xong liền muốn hôn cậu, lại bị Sa Nặc Nhân đẩy ra, "Chờ đã! Tránh xa em một điểm, trên người em thúi chết, em muốn tắm rửa."
Xích Linh cười nói: "Ta giúp em tắm."
Mặt Sa Nặc Nhân đỏ lên, tắm liền tắm, ngược lại cũng không phải lần đầu tiên anh tắm cho cậu, không có gì để thẹn thùng, cậu an ủi mình như vậy.
Sa Nặc Nhân quả thực rất mệt, ở bên trong không gian nhỏ hẹp hai ngày một đêm, không phải chuyện gì dễ chịu, nằm thoải mái trong bồn tắm, qua một lát đã ngủ. Xích Linh giúp cậu tắm rửa sạch sẽ, ôm về trên giường để cho hắn nghỉ ngơi thật tốt, bản thân đi thư phòng xử lý công việc.
Ngày thứ hai Sa Nặc Nhân mới biết, Hall Griffith cũng đuổi tới Tinh Diệu đế quốc, thầm than hắn si tình lại bá đạo như vậy, cũng thực sự là hiếm thấy.
Xích Linh luôn âm thầm điều tra chuyện của Lai Sách đế quốc, bất quá thực sự hữu dựng không nhiều, hơn nữa liên tiếp hai, ba tháng nay đều gió êm sóng lặng, giống như chuyện nhất thống tinh hệ trước đó cũng chỉ là lời nói đầu lưỡi, cũng không có hành động gì cụ thể, điều này khiến Xích Linh cảm thấy vô cùng kỳ quái, bất quá cũng hết cách rồi, bọn họ bất động, Xích Linh cũng không có cách nào phát hiện ra vấn đề, chỉ có thể tiếp tục âm thầm quan sát, tra ra mục đích thực sự của Lai Sách đế quốc.
Làm cho Xích Linh cảm thấy bất ngờ chính là, quyền lợi của Angus càng lúc càng lớn, Schleyer vẫn luôn tranh đế vị cư nhiên không có động tĩnh, điều này làm cho Xích Linh cảm thấy khó hiểu. Theo lý thuyết, người sốt ruột nhất không phỉa chính là Schleyer sao? Hắn có tính toán gì?
Bọn họ mỗi ngày đều chạy tới chạy lui giữa trường học và trong nhà, chỗ tốt của lịch học dày đặc chính là, mỗi ngày đều trải qua rất phong phú, thời gian cũng trôi rất nhanh, mắt thấy học kỳ này đã sắp kết thúc, chuyện tổ đội thực tiễn cũng được lên lịch trình.
Chế độ trong trường đại học Lai Sách đế quốc là, học tập trong trường 4 tháng, dã ngoại thực tiễn 2 tháng, sau khi trở lại tiếp tục học 4 tháng, sau đó lại tiếp tục thực tiễn. Trong lúc này, cùng học sinh năm cấp cần tạo thành tiểu đội thực tiễn của mình, dùng hình thức tiểu đội tiến hành. Bất quá, cũng không phải cả lớp đều có thể dã ngoại thực tiễn, chỉ có 100 người đứng đầu tạo thành tiểu đội mới có thể đi, những học sinh xếp hạng sau 100 đó, một năm mới có thể đi ra ngoài thực tiễn một lần, người không có tổ đội, coi như tiến vào 100 người đứng đầu cũng thật đáng tiếc, đều không thể đi.
Hình thức tổ đội là: Cơ giáp chiến đấu chuyên sâu + chế tạo cơ giáp chuyên sâu + dược tề chuyên sau + chế tạo vũ khí chuyên sâu + thực tài chuyên sâu.
5 người một tổ, một Reese, dẫn theo bốn Arthur. Trên đường thực tiễn, thời điểm dùng đến dược tề, cần thực tài chuyên sâu cung cấp thực tài, dược tề học chuyên sâu chế tác. Nếu như cơ giáp chiến đấu chuyên sâu khai chiến, cơ giáp bị hao tổn, thì lại dùng đến chế tạo cơ giáp chuyên sâu, vũ khí bị hao tổn, dùng đến chế tạo vũ khí chuyên sâu, mỗi người phân phối quản lý một bộ phận, mỗi cái đều rất quan trọng. Tại Lai Sách đế quốc, duy tu cơ giáp chuyên sâu cũng không tham dự dã ngoại thực tiễn, xét cho cùng thì bọn họ không được coi trọng như học sinh chế tạo cơ giáp chuyên sâu, cho nên đế quốc cũng không tiêu tốn quá nhiều tinh lực đi bồi dưỡng trên người bọn họ.
Tổ đội là một việc lớn, rất nhiều người đều là một mình đến già, tổ đội lần đầu tiên thành công, dã ngoại thực tiễn sau đó, nếu như vị trí của người không quá thấp, sẽ không bị thay đổi, trừ phi ngươi bị toàn bộ người trong đội phản đối, trực tiếp báo danh thay người, trường học mới suy xét đem người kia đổi đi, cho nên nói, lần đầu tiên tổ đội rất quan trọng.
Bởi mỗi tiểu đội chỉ có một Reese, cho nên thời điểm rất nhiều Arthur lựa chọn tổ viên đều muốn lựa chọn Reese mạnh nhất, bởi vì trong quá trình dã ngoại thực tiễn, Arthur thường sẽ xuất hiện tình huống bị thương, thậm chí đã từng chết người, cho nên sức chiến đấu của Reese là bảo đảm an toàn cho Arthur toàn đội, coi như không vì điểm thực tiễn, cũng phải vì cái mạng nhỏ của mình, nên phải lấy hết khả năng lựa chọn Reese mạnh nhất.
Trước lúc đó, trường học sẽ tổ chức một cuộc thi đấu xếp hạng Reese, không dùng thành tích học tập, mà chỉ cần giá trị vũ lực, trường đấu xếp hạng không mở ra, chỉ có thể thấy được kết quả xếp hạng cuối cùng, để cho các Arthur lựa chọn Reese tổ đội.
|
Chương 227: (Không gian Đồ Lục) Edit: Tử Miêu (aka Tiểu Miêu)
Cuộc thi kiểm tra cuối kỳ, Sa Nặc Nhân vô cùng gấp gáp, sợ chính mình sẽ rơi khỏi 100 hạng trước, do đó mất đi cơ hội cùng Xích Linh đi dã ngoại thực tiễn, cho nên trong tuần cuối cùng, cậu cơ hồ mỗi ngày đều vùi trong thư viện tìm tư liệu, xem các loại văn hiến, đem vấn đề không hiểu đều làm rõ. Đương nhiên, người nước tới chân mới nhảy không chỉ có một mình Sa Nặc Nhân, rất nhiều học sinh chạy nước rút, cho dù lúc thường ra sao, chỉ cần có thể tiến vào 100 hạng trước, đều có tư cách tham gia dã ngoại thực tiễn, này không đơn thuần là quyền lợi của lớp cao cấp, chỉ cần ngươi có thực lực, cho dù ngươi là học sinh lớp sơ cấp, cũng có thể đi như thường.
Bởi vì Sa Nặc Nhân có trí nhớ siêu cường, thi cuối cùng không có kém cỏi nhất, cũng không phải tốt nhất, chỉ có thể tính là bình thường trong lớp học, phàm là tư liệu cậu đã nhìn qua, lúc kiểm tra cậu đều nhớ, những cái chưa gặp, chỉ có thể đoán, chỉ là điểm thực hành của Sa Nặc Nhân rất cao, dược tề cậu chế tác là hạng nhất, nên tổng điểm được nâng lên không ít.
Khi công bố thành tích, Sa Nặc Nhân đắc ý cầm về cho Xích Linh xem. Lớp cao cấp trung đẳng, tương đương với hạng thứ mười mấy trong năm lớp, là rất lợi hại.
Xích Linh cũng hảo hảo khen cậu một trận, Sa Nặc Nhân càng vui vẻ hơn, hỏi: "Thành tích của anh đã công bố sao? Thi thế nào?"
Xích Linh chỉ nói "Vẫn tốt", không có nhiều lời, Sa Nặc Nhân liền nghĩ, phỏng chừng gần giống như cậu, nếu không cũng không nói như vậy.
Ngày mai bắt đầu, liền phải tự mình tổ đội, Sa Nặc Nhân có chút sốt sắng, buổi tối lúc ngủ còn hỏi Xích Linh có ý kiến gì.
Xích Linh đương nhiên không có nghĩ gì, anh có thể nghĩ cái gì?
Sa Nặc Nhân thầm nói: "Vạn nhất chúng ta không thể tạo thành một tiểu đội nên làm sao bây giờ?"
Xích Linh nở nụ cười, "Chuyện như vậy, trên căn bản không có khả năng lắm."
Sa Nặc Nhân không phục, "Rất có thể a, em nghe nói, mỗi lần đều có học sinh không thể tổ đội, cạnh tranh phi thường kịch liệt."
Xích Linh nói: "Tổ đội là từ hai phía, Arthur chọn Reese, Reese cũng phải chọn Arthur, Arthur có bốn người, Reese chỉ có một, nói cách khác, Reese có quyền lợi quyết định bốn Arthur. Yên tâm, ta sẽ chọn em."
Sa Nặc Nhân lúc này mới thoả mãn, cười híp mắt hôn anh một ngụm to, "Em cũng chọn anh, như vậy tiểu đội chúng ta còn thiếu ba người, không biết Hải Lý cùng Ngân thế nào?"
"Bọn họ sẽ có lựa chọn của mình, em không cần nghĩ nhiều." Xích Linh nói.
Lúc này Sa Nặc Nhân mới coi như thôi, cậu đích xác là muốn mang theo người bổn quốc cùng nhau tổ đội, tất cả mọi người đều quen biết, đi ra ngoài cũng tương đối yên tâm, bất quá cạnh tranh kịch liệt như thế, bọn họ không hẳn có thể vào.
Khi Sa Nặc Nhân đứng trước bảng xếp hạng, thời điểm muốn nhìn bảng xếp hạng Reese, liền nhìn thấy xếp hạng nhất chính là cái tên quen thuộc kia, cậu đột nhiên trợn to hai mắt, Xích Linh lại xếp hạng mạnh nhất trong dã ngoại thực tiễn. Sau khi hết khiếp sợ, lại cảm thấy chuyện này là đương nhiên, sức chiến đấu hiện tại của Xích Linh đã tăng trưởng nhảy vọt, không chỉ có Tụ Khí Tề siêu cấp cậu đưa cho, còn có mỗi đêm "tẩm bổ" trên giường, tốc độ quả là nhanh đến dọa chết người không đền mạng.
Có thể nói, coi như toàn bộ Lai Sách đế quốc, cũng chưa chắc có mấy người có thể là đối thủ của Xích Linh, chỉ là một trường đại học Thụy Ân, sao ngăn cản được tài năng của Xích Linh?
Nghĩ đến bạn lữ của mình lợi hại như thế, trong lòng Sa Nặc Nhân thầm đắc ý.
"Xích Linh này rốt cuộc là ai? Cư nhiên lợi hại đến như vậy? Nghe nói hắn không phải người Lai Sách đế quốc." Một đồng học bên cạnh tràn đầy bất ngờ hỏi người khác.
Có đồng học hiểu rõ sự tình nói: "Dĩ nhiên không phải, ta nghe nói hắn là người Đại Uyển Toàn Tí Tinh Diệu đế quốc, không nghĩ tới một tiểu quốc lạc hậu lại có người lợi hại như thế."
"Thứ các ngươi biết đều quá ít, Xích Linh này không phải là người bình thường, hắn nhưng là đế quân tân nhậm của Tinh Diệu đế quốc, hơn nữa còn là tiên thiên Reese cực kỳ ít ỏi, có thể không lợi hại?"
Này vừa ra, lập tức khiến người chung quanh kinh ngạc thốt lên, "Tiên thiên Reese?! Thật hay giả? Ta chỉ mới nghe nói qua, cũng chưa từng thấy tận mắt, quốc gia chúng ta còn chưa từng xuất hiện tiên thiên Reese!"
"Đương nhiên là thật, bằng không cũng sẽ không cường đại đến như vậy!"
"Thật muốn cùng hắn tổ đội a, cùng hắn cùng nhau thực tiễn, khẳng định phi thường có cảm giác an toàn."
Một nam sinh xinh đẹp bên cạnh cười nói: "Không chỉ có cảm giác an toàn, còn rất có nhãn phúc đó, hắn là một nam nhân vô cùng anh tuấn, lạnh lẽo cứng rắn, bạo ngược, phi thường có hương vị nam nhân!"
Nam sinh vừa nói, lập tức đưa tới vô số Arthur mơ màng, từng cái từng cái mị nhãn như tuyến, hai gò má ửng đỏ, hiển nhiên xuân tâm manh động. ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Mặt Sa Nặc Nhân tối sầm từ trong đám người đi ra, cảm thấy cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, Xích Linh tài năng xuất chúng như thế, quá gây chú ý rồi!
Xích Linh tại một bên khác dán một cái bố cáo tổ đội, người khác đều là làm như vậy, anh cũng không muốn phiền phức, trực tiếp dán lên một tấm bố cáo đi, người liền đứng ở bên cạnh đợi.
Thời điểm Sa Nặc Nhân qua đó, liền phát hiện Xích Linh bị rất nhiều người vây quanh, líu ra líu ríu không biết nói cái gì. Cậu nhìn đoàn người một chút, mật độ hiển nhiên không phải cậu có thể chen vào, không thể làm gì khác hơn là chờ ở bên cạnh, chờ Xích Linh chọn xong đội viên, mau chóng trở về.
Cách đó không xa, Ngân và Vân Hoán xua tay ra hiệu với cậu, hai người xuyên qua đám người, thật vất vả chen lại đây.
Ngân thở hổn hển một hơi, "Lần đầu tiên thấy một hoạt động thực tiễn cũng có thể điên cuồng đến như vậy."
Người có thể đi vào đại sảnh này, đều là học sinh có thể tham gia dã ngoại thực tiễn, đương nhiên nơi này đều là học sinh cùng năm với bọn cậu, đại sảnh tuy rằng cũng không nhỏ, nhưng chứa đựng mấy trăm người cũng không phải chuyện thoải mái, đâu đâu cũng là người, cãi cọ ầm ĩ, nói chuyện cũng phải gọi, bằng không không nghe thấy.
Nhìn thấy bọn họ ở đây, Sa Nặc Nhân thật cao hứng, "Các ngươi cũng tham gia dã ngoại thực tiễn sao?"
Ngân cười nói: "Đương nhiên, chỉ ta với Vân Hoán, ba người kia không thể vào, ngươi không nhìn thấy sắc mặt của Ái Tu quả thực thối chết người."
Sa Nặc Nhân ha ha cười rộ lên, nghĩ đến bộ dạng tên đầu gỗ kia sinh khí lại buồn cười.
"Thế nào? Có muốn cùng nhau hay không? Xích Linh đang ở bên kia tìm đội viên." Sa Nặc Nhân chỉ tay một cái.
Ngân khoát tay nói: "Không được, ta và Vân Hoán cùng nhau, ngươi và đế... Vị kia cùng tổ đi."
Tiểu đội của Xích Linh đã có Sa Nặc Nhân chế tác dược tề, coi như mời thêm bọn họ, Vân Hoán cũng không thể gia nhập, Ngân chọn tổ đội với Vân Hoán cùng nhau gia nhập tiểu đội của người khác.
Sa Nặc Nhân cũng không cưỡng cầu, mỗi người đều có lựa chọn của riêng họ, cậu không thể can thiệp.
Ba người hàn huyên phút chốc, thấy người bên Xích Linh càng ngày càng nhiều, Xích Linh hiển nhiên bị hỏi mất kiên nhẫn, cau mày không nói lời nào, chỉ là nhìn, không ngừng tìm kiếm đội viên nhìn qua đáng tin cậy sẽ không gây cản trở, thực lực không đáng kể, quan trọng là phải tự biết mình, nghe lời, không gây phiền toái cho nhóm anh là được.
Thời gian tổ đội chỉ có ngày hôm nay, tổ đội xong, chỉ có thời gian rèn luyện ba ngày, sau đó sẽ bắt đầu đến điểm được chỉ định mà tiến hành thực tiễn. Sa Nặc Nhân ngồi xổm bên tường đợi tới giữa trưa, mới thấy người vây quanh Xích Linh dần dần ít đi, đến cuối cùng trực tiếp đi không còn một mống.
Xích Linh đi tới, "Đi thôi, chúng ta về trở."
Sa Nặc Nhân chờ đến sắp ngủ luôn, "Đã chọn xong chưa? Là người như thế nào?"
"Ngày mai mang em đi gặp bọn họ." Xích Linh quả thực bị ồn muốn chết, rốt cục có thể thanh tĩnh một chút.
Về đến nhà, Sa Nặc Nhân kéo Xích Linh đến ban công, "Em cho anh xem cái này."
Nói xong, từ trong không gian của Pidgey chuyển ra một chậu hoa lớn, trong chậu hoa mọc ra một gốc cây cao hơn một người, thân cây to lớn mạnh mẽ, cành lá xum xuê, khiến Xích Linh kinh ngạc chính là, trên một cái cây cư nhiên kết đủ loại trái cây, không chỉ có hình dáng bất đồng, đến màu sắc cũng bất đồng, rất rõ ràng không phải cùng chủng loại.
"Cái này gọi là Bách Dạng Quả, trên một cây có thể mọc ra hơn 100 loại trái cây, này đều là Nguyên Quả nha, thế giới hiện thực căn bản không tồn tại, Bách Dạng Quả lớn quá chậm, một năm mới có thể thành thục một lần, cần thêm ba tháng nữa chúng nó mới trưởng thành." Nhìn thấy quả lớn đầy một thân cây như thế, Sa Nặc Nhân đặc biệt kiêu ngạo.
Xích Linh cũng nở nụ cười, "Nói cách khác, ngưng luyện ra gốc Bách Dạng Quả này, tương đương với em cô đọng hơn 100 loại Nguyên Quả khác nhau?"
Sa Nặc Nhân gật đầu, "Không sai, Bách Dạng Quả rất khó cô đọng thành công, nếu như không phải đẳng cấp căn nguyên ý thức lực của em tăng lên, cũng không làm được."
"Không tồi." Xích Linh khen Sa Nặc Nhân một lần, làm cho cậu có chút lâng lâng.
Buổi chiều không có chuyện gì, Xích Linh vào thư phòng xử lý sự tình, Sa Nặc Nhân một mình ở trên ghế salon lục lọi trong chốc lát, đem đồ vật kim loại trong phòng bếp đều không một tiếng động biến mất, phân giải sau lại lần nữa ngưng tụ, khoảng thời gian này không ngừng nỗ lực, cậu đối với kỹ năng "Bịa đặt" này càng ngày càng thuần thục, thuộc tính phân tử của chất liệu kim loại trên căn bản đều có thể nắm giữ, chỉ cần không thoát ly chất liệu, cậu đều có thể khiến nó biến mất, rồi lại lần nữa ngưng tụ ra ở chỗ khác.
Sau khi ôn tập mấy lần, cậu phi thường hiếu kỳ với mảnh xương thứ 11, mảnh xương này không chỉ có một màu sắc, mà là sáu màu, Sa Nặc Nhân quyết định xem bên trong rốt cuộc là thứ gì. Ngồi xếp bằng trên ghế salon, mở ra mảnh xương thứ 11, hào quang màu vàng từng tia từng sợi xuất hiện, cuối cùng trong không khí hiện ra hình thái một quyển sách, trên sách viết bốn chữ ( không gian Đồ Lục).
Trong lòng Sa Nặc Nhân nhảy một cái, chẳng lẽ... Đây chính là "Duy sinh không gian" Pidgey nói? Vội vàng mở sang tờ thứ hai, rõ ràng viết —— ( phương pháp chế tạo không gian duy sinh sơ cấp).
Sa Nặc Nhân cố nén kích động, bắt đầu cẩn thận mà nhìn, càng xem càng kích động, càng xem sắc mặt càng nghiêm nghị, sau hai giờ, cậu rốt cục xem xong rồi.
"A ——!!" Sa Nặc Nhân quá kích động, hét lên một tiếng, trực tiếp nhảy lên, ở trên ghế salon nhảy lên mấy lần.
Xích Linh nghe thấy thanh âm của hắn, từ thư phòng đi ra, "Làm sao vậy?"
Sa Nặc Nhân đi chân trần, đứng ở trên ghế salon, hai tay chống nạnh, một dáng dấp kiêu ngạo, "Em muốn cho anh nhìn một thứ rất lợi hại!"
Nhìn dáng dấp nhỏ bé kia của cậu, Xích Linh phụt một tiếng bật cười, "Em rất lợi hại, ta biết."
Tâm tình Sa Nặc Nhân kích động vẫn chưa bình tĩnh lại, "Không phải loại lợi hại kia, em nói lợi hại là, em rất nhanh có thể chế tạo không gian, có thể tùy theo em yêu thích chế tạo ra một không gian hoàn mỹ, bên trong có núi có sông, có không khí, có ánh mặt trời, trời xanh mây trắng, cơ thể sống vân vân, có thể tạo thành một thế giới nhỏ!"
Xích Linh biểu tình dần ngưng trọng, "Em mở ra mảnh xương mới?"
Sa Nặc Nhân còn ở trên ghế salon nhảy nhót, "Mảnh xương thứ 11 trước đó đã mở ra, còn chưa kịp xem, mới vừa nhìn một chút."
Xích Linh đi tới, ngồi xuống ghế salon, thuận tiện đem Sa Nặc Nhân đang nhảy tới nhảy lui bắt tới ôm vào trong ngực, "Nói cách khác, em xem mảnh xương thứ 12, cũng đã học xong phân giải cùng ngưng tụ chất liệu kim loại, hiện tại quay đầu xem nội dung bên trong mảnh xương thứ 11 phải không?"
Sa Nặc Nhân sững sờ, sau đó mới nhớ tới.
Đúng vậy, từ trình tự mở ra mảnh xương tới xem, là càng về sau càng khó, khó trách cậu lại cảm thấy ( chế sinh Đồ Lục) khó như vậy, thời điểm bắt đầu luyện tập, hủy đi không ít dao cùng nĩa, từ khi tại Tắc Duy Nạp tinh cầu nhờ Pidgey giúp đỡ mở ra hai mảnh xương, đến bây giờ cũng đã gần một năm, trong thời gian một năm này, cậu mới vừa vặn nắm giữ được chất liệu kim loại, hóa ra cậu là nghiêm trọng vượt cấp, hơn nữa còn là vượt liên tục nhiều cấp!
|
Chương 228: Dã ngoại thực tiễn bắt đầu Edit: Tử Miêu (aka Tiểu Miêu)
Xích Linh ngơ ngác nhìn bộ dáng của cậu, liền biết cậu mới phát hiện ra vấn đề này, "Tại sao không học viên thứ 11 trước, ngược lại học nội dung của viên thứ 12?"
Sa Nặc Nhân gãi đầu một cái, "Lúc đó tùy ý chọn một cái mở ra, chính là viên thứ 12, sau khi nhìn thấy nội dung liền học, cũng không nghĩ nhiều." Nói xong liếc nhìn biểu tình của Xích Linh, muốn xem anh có chê cười ý của chính mình hay không, sau đó lại nói: "Này, này cũng có chỗ lợi a, em ngay cả ( chế sinh Đồ Lục) đều đã học, quay đầu lại xem duy sinh không gian, liền lý giải nhanh hơn, hơn nữa cũng không hề khó khăn giống như trong tưởng tượng, so với ( chế sinh Đồ Lục) còn đơn giản hơn một chút."
"Ồ? Vậy em cảm thấy được phải bao lâu mới có thể học được?" Xích Linh rất hứng thú nhìn cậu.
Muốn chế ra duy sinh không gian nào có dễ dàng như vậy, duy sinh không gian cùng ( chế sinh Đồ Lục) có không ít chỗ liên quan với nhau, bên trong cũng nói lợi dụng phân tử tạo thành một thế giới nhỏ, cái phân tử này không giống như phân giải vật thật rồi lại ngưng tụ, mà là trực tiếp thu hoạch bên trong hoàn cảnh lớn.
Phương pháp chế tạo duy sinh không gian có hai loại:
Một, phương pháp tiệt thủ hoàn cảnh. Ý là, lợi dụng hoàn cảnh hiện thực hiện hữu, tỷ như một thành thị, lợi dụng căn nguyên ý thức lực bao vây lấy toàn bộ thành thị, lại căn cứ nội dung được nhắc tới bên trong mảnh xương, dùng "phương pháp chia tách phân tử" đem tầng "Lực hút tử màng" cách trở không gian kia xé ra, đem toàn bộ thành thị chuyển vào một tầng không gian khác, cũng bố trí một cái chìa khoá, là có thể tự do ra vào không gian kia. Giống như không gian của Pidgey, khuyên tai kia, chính là chìa khoá không gian, chỉ cần có chìa khoá, là có thể tùy ý ra vào nơi đó. Bất quá hạn chế duy nhất chính là, nếu như vậy, duy sinh không gian kia cũng chỉ có kích cỡ bằng thành phố đó.
Phương pháp này dù sao cũng tương đối đơn giản, cũng dễ học nhất, mấu chốt chính là phải nắm giữ tốt "dịch chuyển không gian". Thứ yếu chính là giải phóng căn nguyên ý thức lực, muốn ở trong một không gian khác duy trì không gian duy sinh này, cần phải có căn nguyên ý thức lực phòng hộ, nó giống như một cái ô dù cho thế giới nhỏ, đem thành thị kia hoàn hảo bao vây bên trong, tạo thành một thế giới nhỏ. Như vậy căn nguyên ý thức lực tự nhiên không thể rút về, cần phải "giải phóng", để căn nguyên ý thức lực tiếp tục bao vây lấy thành thị kia, mà người chế tạo cần phải "chặt đứt" ý thức lực đó mới được.
Hai, phương pháp sang tạo hoàn cảnh. Trước tiên sáng tạo một chiều không gian, lại ở trong chiều không gian kia lợi dụng phân tử tiến hành thêm vào, muốn dạng hoàn cảnh gì có thể tự mình sáng tạo ra, to nhỏ cũng theo sở thích của mình mà đến. Phương pháp này tương đối khó, cần phải thành thục nắm giữ nhiều loại thuộc tính phân tử mới có thể tùy tâm sở dục sáng tạo.
Sa Nặc Nhân có chút không đủ tự tin, ngập ngừng nói: "Ít nhất... Ít nhất em có thể nắm giữ "phương pháp tiệt thủ hoàn cảnh"nhanh hơn một chút."
Xích Linh cười hôn cậu một cái, "Ân, ta tin tưởng em, em rất lợi hại, khẳng định rất nhanh có thể học được."
Mặc dù thấy qua quá nhiều chuyện khó thể tin tưởng, giờ khắc này trong tâmXích Linh vẫn không bình tĩnh nổi, có thể dễ dàng đem một môi trường lớn dời tới một chiều không gian khác, năng lực này quả thực nghịch thiên rồi! Nhưng là Sa Nặc Nhân lại không thể lý giải thực lực kinh khủng như thế, cậu chỉ cho rằng bản thân rất lợi hại, lợi hại... Thì sao có thể khái quát được năng lực nghịch thiên của mình?
Nhận được cổ vũ, Sa Nặc Nhân phi thường chuyên tâm bắt đầu nghiên cứu duy sinh không gian, lấy thực lực trước mắt của cậu, phương pháp sang tạo hoàn cảnh căn bản không cần nghĩ tới, trừ phi cậu muốn tạo ra một thế giới hoàn toàn là kim loại... Sa Nặc Nhân tưởng tượng thế giới như vậy một chút, nhất thời cảm thấy đến sợ nổi da gà, phóng tầm mắt nhìn tất cả đều là kim loại, vừa lạnh lại vừa cứng, hoàn toàn không giống địa phương nhân loại có thể sinh tồn, cho nên vẫn là cố gắng luyện tập phương pháp tiệt thủ hoàn cảnh đi.
Nghĩ đến duy sinh không gian kia của Pidgey, hoàn cảnh bên trong tốt như vậy, hẳn là dùng phương pháp sang tạo hoàn cảnh chế tạo ra, không phải nơi nào cũng có địa phương yêu mỹ như vậy.
Sa Nặc Nhân suy nghĩ, mình khi nào mới có thể chế tạo ra một không gian đến như vậy, không cần quá lớn, đủ cho tộc nhân của cậu có thể vào đó sinh hoạt là được, đây chính là mục tiêu của cậu.
Sa Nặc Nhân luyện tập "giải phóng căn nguyên ý thức lực" một buổi trưa, đem hết thảy đồ trong nhà đều thử qua một lần, giải phóng căn nguyên ý thức lực không có cách nào thu hồi, lại như một chén nước, uống một hớp liền ít đi một chút, bất quá thứ trong sách không thể tự mình tái sinh, nhưng căn nguyên ý thức lực của Sa Nặc Nhân có thể, cho nên sau khi dùng hết ý thức lực, Sa Nặc Nhân đành phải dừng lại nghỉ ngơi, chờ căn nguyên ý thức lực lần nữa khôi phục mới có thể tiếp tục.
Sáng sớm ngày thứ hai, Sa Nặc Nhân liền theo Xích Linh tới trường học, anh đã hẹn xong địa điểm gặp mặt với ba người khác, bọn họ cần làm quen lẫn nhau một chút mới được.
Bọn họ cũng không có chọn nơi giống như phòng huấn luyện, Xích Linh xác định địa điểm là ở thao trường, một chỗ rất tùy ý, kỳ thực anh không cần ba người kia vì anh làm cái gì, chỉ cần không cản trở là được, cái gì chế tạo cơ giáp, chế tạo vũ khí, chọn lựa thực tài, này đó Sa Nặc Nhân đều làm được, chỉ có điều trường học quy định 5 người một tổ, anh cũng hết cách rồi, chỉ có thể chọn thêm ba người hiểu chuyện nghe lời cho đủ số. ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Thời điểm bọn họ đến sân luyện tập, ba người kia đã ở đó, xem ra bọn họ không quen nhau, mỗi người đứng một phía, một ngồi chồm hỗm trên mặt đất, một đứng bên ao hoa trên thao trường, còn một đứng trên đường chạy sân luyện tập, tản mạn không mục đích quan sát học sinh trên thao trường.
Thấy Xích Linh đến, bọn họ lập tức đi qua, đồng thời tỉ mỉ quan sát Sa Nặc Nhân một lần. Xích Linh là người nổi tiếng trong trường đại học Thụy Ân, Sa Nặc Nhân sao lại không phải, trải qua lần tỷ thí tinh thần lực ở nhà ăn kia, cơ hồ hơn một nửa trường học đều biết, Arthur bề ngoài xấu xí này, sẽ là Đế hậu Tinh Diệu đế quốc, hơn nữa còn từ chính miệng Xích Linh nói ra, cho nên thời điểm Xích Linh muốn tổ đội, cơ hồ không có người dược tề chuyên sâu đến báo tên, bọn họ có thể khẳng định, tuyệt đối không có phần của bọn họ, có Sa Nặc Nhân đứng bên người Xích Linh, nào có chỗ cho bọn họ.
"Lôi Khắc Tư." Một nam sinh vóc người cao ráo tự báo họ tên, tướng mạo hắn bình thường, thân là Arthur, chiều cao của hắn xem như là cao, cao cao gầy gò, học chế tạo cơ giáp.
"Cơ Ni." Nói chuyện là một người có vóc dáng nhỏ, gương mặt trẻ con, khiến người rất có hảo cảm, thực tài chuyên sâu.
"Kim Tư Đặc." Mái tóc màu vàng óng, ánh mắt rất sắc bén, hơn nữa rất lạnh lùng, ngành học cũng rất đúng khí chất của hắn, chế tạo vũ khí.
Sa Nặc Nhân cũng tự giới thiệu mình một chút, cảm thấy ba người Xích Linh chọn ra này nhìn qua đều rất đáng tin, hẳn là không có vấn đề lớn.
Không biết có phải Xích Linh cố ý hay không, ba người bọn họ đến từ ba quốc gia khác nhau, cũng không phải người Lai Sách đế quốc. Giữa bọn họ không có kỳ thị, cũng không có cảm giác ưu việt tài trí hơn người, địa vị tương đương, ở chung cũng rất thoải mái. Sa Nặc Nhân đối với ba người này ấn tượng rất tốt, quan trọng nhất chính là, không nên hỏi thì không hỏi, không nên nói thì không nói, chỉ làm phận sự của mình, điều này khiến Sa Nặc Nhân không thể không bội phục mắt chọn người của Xích Linh.
Sau khi gặp mặt, đều cảm thấy lẫn nhau không tệ lắm, lúc này Xích Linh mang theo danh sách tổ đội của bọn họ nộp lên, lưu lại trong trường học.
Mỗi tiểu tổ đều chiếu theo xếp hạng của Reese đến phân, cứ như vậy, tổ viên tiểu tổ thứ nhất rất nhanh đã được xác định. Hai ngày sau, mọi người tự do hoạt động, Xích Linh cùng Sa Nặc Nhân đều không có quá nhiều thời gian lãng phí trong "Tổ hợp rèn luyện", bọn họ đều có chuyện bản thân muốn làm, mãi đến tận ba ngày sau, chuẩn bị xuất phát, bọn họ mới lại gặp gỡ.
Lai Sách đế quốc không hổ là đệ nhất đế quốc giàu nứt đố đổ vách, đưa bọn họ dã ngoại thực tiễn chính là một chiếc tinh hạm có thể chứa hơn 800 người. Học sinh tham gia thực tiễn không tới 500 người, hơn nữa còn có lão sư đi theo, cộng thêm nhân viên công tác trên tinh hạm vân vân, một chiếc trên tinh hạm cũng gần tới 700 người. Trên tinh hạm phân thành tám tầng, bởi nhân số khá nhiều, mỗi phòng đều là hai người một gian, không gian nhỏ hẹp, một giường tầng.
Sa Nặc Nhân không biết có phải Xích Linh âm thầm động tay động chân hay không, mấy trăm người, bọn họ cư nhiên may mắn được phân tới chung một phòng, lần này không sợ bị người phát hiện bí mật của cậu, trong quá trình di chuyển, cậu còn có thể tiếp tục luyện tập chế tạo không gian.
Xích Linh cũng không nhàn rỗi, nắm chặt tất cả thời gian nâng cao thực lực của mình, anh luôn cảm thấy mấy tháng nay Lai Sách đế quốc yên tĩnh đến quái dị, khẳng định đang ấp ủ âm mưu gì lớn, anh nhất định phải mau chóng trở nên mạnh mẽ, tuy rằng hiện tại anh đã rất cường đại, thế nhưng vẫn cảm thấy không đủ.
Lúc tới phòng ăn cơm, Sa Nặc Nhân nhìn thấy Karni cùng hai tuỳ tùng kia của hắn, Sa Nặc Nhân không thể không bội phục Ysaye cùng Tân Đức Lỗ, hộ vệ toàn năng như bọn họ, cũng không dễ dàng, vừa muốn bảo vệ an toàn, còn phải bồi đọc sách, lợi hại lợi hại!
Karni vừa nhìn thấy Sa Nặc Nhân tới, bưng thức ăn của mình, ném qua cho Ysaye cùng Tân Đức Lỗ, mình thì hợp bàn với Sa Nặc Nhân.
"Đã biết các ngươi nhất định sẽ đi thực tiễn, hai người các ngươi hiện tại chính là nhân vật trong chủ đề bàn tán của toàn trường, một tên sức chiến đấu cường hãn, một người dược tề cường hãn, một đôi trời sinh a!" Karni cực kỳ ước ao nhìn bọn họ, nghĩ một nửa khác của mình khi nào mới xuất hiện.
Sa Nặc Nhân miệng cười: "Nếu ta nói, người chân chính lợi hại thật ra là Ysaye cùng Tân Đức Lỗ, bọn họ quả thực toàn năng a!"
Karni đắc ý nói: "Đó là đương nhiên, hộ vệ của ta, nhất định là toàn năng."
Xích Linh chỉ lo ăn đồ ăn, không lên tiếng.
Karni lại đây chính là vì Sa Nặc Nhân, cho nên một bữa cơm sẽ nói chuyện không ngừng miệng, "Ngươi có biết chúng ta đi nơi nào thực tiễn hay không?"
Sa Nặc Nhân lắc đầu, "Không phải còn chưa có thông báo sao?"
"Phải a, ta nghe nói dã ngoại thực tiễn trước đây đều là kéo học sinh đến một tinh cầu hoang phế, đem nhiệm vụ phân cho mỗi tiểu tổ, hoàn thành tính là thông qua, không làm được, cũng đừng nghĩ có được điểm dã ngoại thực tiễn lần này. Bất quá nghe nói lần này địa điểm thực tiễn có thay đổi, chính là không biết nhiệm vụ có khó không." Karni phi thường sầu lo, Reese hắn chọn kia thấy thế nào cũng không đáng tin cậy, bất quá có Ysaye cùng Tân Đức Lỗ mang theo hai tiểu đội đi theo hắn, hẳn cũng không có vấn đề gì lớn.
Xích Linh dừng động tác ăn cơm, hỏi: "Địa điểm thực tiễn thay đổi, ngươi nghe ai nói?"
Karni bất ngờ, Xích Linh cư nhiên đối nội dung nói chuyện của bọn họ cảm thấy hứng thú, "Tất cả mọi người đều bí mật truyền đâu, các ngươi không biết?"
Bọn họ cả ngày đều nhốt mình trong phòng nâng cao thực lực, làm sao có thời giờ cùng người khác bát quái, đương nhiên không biết những việc này.
Karni cười nói: "Không thay đổi là hoang tinh, sau khi thay đổi vẫn là một hoang tinh, không có gì khác biệt."
|
Chương 229: Thiên Sư tinh vực Edit: Tử Miêu (aka Tiểu Miêu)
Xích Linh lại không nghĩ như vậy, địa điểm dã ngoại thực tiễn của một trường học đã xác định sẽ không tùy ý thay đổi, trường học nhất định phải cân nhắc đến an toàn của học sinh, dùng hoang tinh để thực tiễn nhất định phải hiểu biết rất rõ, ước định giá trị nguy hiểm cũng phải trong phạm vi an toàn, sao có thể nói thay là thay. Chỉ là hiện tại, vẫn chưa có lão sư công bố địa điểm cụ thể của lần thực tiễn này ở nơi nào, vốn anh còn tưởng rằng sẽ công bố trên tinh hạm, nhưng chờ tới bây giờ cũng chưa có đáp án khẳng định, đây là chuyện vô cùng kì quái.
Trở về phòng, cũng không vội vã tiếp tục tăng cao sức chiến đấu, mà là nỗ lực truyền thông tin cho phụ thân, nhắc nhở ông, kế hoạch của Lai Sách đế quốc khả năng đã bắt đầu rồi, mà bắt đầu, thì lại là đám học sinh dã ngoại thực tiễn bọn họ. Chỉ là Xích Linh không thể nghĩ ra, muốn những học sinh này có ích lợi gì?
Đáng tiếc là, Tiên Anh Toàn Tí cách Đại Uyển Toàn Tí rất xa, hơn nữa còn là đang đi trên đường, tín hiệu càng không tốt, căn bản không liên lạc được.
Sa Nặc Nhân thấy sắc mặt Xích Linh không ổn, lo lắng nói: "Anh làm sao vậy?"
"Lần dã ngoại thực tiễn này chỉ sợ có âm mưu, thời điểm đó em nhất định phải cẩn thận, theo sát ta, không được hành động một mình." Xích Linh nghiêm túc nói.
Sa Nặc Nhân gật đầu, cậu tuyệt đối tín nhiệm, cũng như tin tưởng thực lực của anh.
Tinh hạm đã đi bốn ngày, chuyện này với tốc độ của tinh hạm Lai Sách đế quốc mà nói, đã rời khỏi cảnh nội đế quốc. Mãi đến ba ngày sau, lão sư đi cùng mới công bố địa điểm dã ngoại thực tiễn lần này, ở Thiên Sư tinh vực.
Này làm cho tất cả mọi người ồ lên, Thiên Sư tinh vực tuy rằng ở trong Tiên Anh Toàn Tí, nhưng cũng không thuộc Lai Sách đế quốc, tất cả mọi người không hiểu trường học vì sao lại chọn địa điểm ở nơi đó, lúc này có học sinh đưa ra nghi vấn, lão sư đi cùng cũng có chút khó khăn, bởi vì bọn họ cũng không rõ, chỉ là tiếp nhận mệnh lệnh mà thôi.
Lĩnh đội dã ngoại thực tiễn lần này là Mặc Tư Mạn, hắn là nam nhân rất cứng rắn, hơn nữa thực lực còn rất mạnh, là một trong số Reese Nguyên Hoa cấp ít ỏi, trường học phái hắn lại đây lĩnh đội, phỏng chừng cũng là để hắn tọa chấn và giải quyết tình huống đột phát. Đã có học sinh đưa ra nghi vấn, hắn liền lên tiếng, tiếng như chuông lớn rất có lực chấn nhiếp.
"Các ngươi chỉ cần phục tùng mệnh lệnh, những thứ dư thừa đừng hỏi! Ngày mai sẽ biết mục đích đến đây, nhiệm vụ của các tiểu tổ sẽ phát cho Reese của từng tổ, các ngươi chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được!"
Học sinh cho dù có nhiều nghi vấn hơn nữa, lúc này cũng không dám tiếp tục hỏi, Mặc Tư Mạn đã lên tiếng, cũng không ai dám mở miệng.
Đêm đó, Xích Linh liền nhận được nhiệm vụ thuộc về nhóm mình, bọn họ cần tìm một thứ, chưa có thông tin cụ thể vật kia là gì, chỉ cho một tấm ảnh, ở trong thẻ ký ức, giao cho Xích Linh. Xích Linh cầm thẻ ký ức nghiên cứu rất lâu, cũng không nhìn ra manh mối.
Vật kia có hình cầu, bất quá chỉ có một nửa, đen thùi lùi, không biết là cái gì. Xích Linh cơ hồ dám khẳng định, đây là ý tứ của Lai Sách đế quốc, mà không đơn giản chỉ là hoạt động dã ngoại thực tiễn của trường học, nhưng đến cùng tại sao phải là những học sinh như bọn họ tới tìm kiếm đâu?
Vấn đề này, mãi đến khi tinh hạm hạ xuống mặt đất, Xích Linh cũng chưa hiểu được.
Đích tới đã đến, tất cả mọi người theo vị trí đi xuống.
Đôi mắt Sa Nặc Nhân từ lúc đi trên thang đu đã không ngừng liếc, tinh cầu này bị Karni nói trúng rồi, là hoang tinh danh xứng với thực. Mặt đất loang loang lổ lổ, đều là bùn đất màu đen cùng đá lớn, bầu trời mờ mịt, không có ánh mặt trời, tầm nhìn cũng không quá tốt. Phía xa là một quần thể kiến trúc cũ nát, giống như đã từng bị thương nặng, bị che giấu trong không gian tối tăm.
Từ thang đu đi xuống mặt đất, Sa Nặc Nhân đã bắt đầu có chút thở hổn hển, lộ trình không dài, cậu lại cảm thấy mệt mỏi.
Xích Linh nói: "Cố gắng ít cử động, nơi này không khí loãng, trọng lực lớn, rất dễ tiêu hao thể lực."
Sa Nặc Nhân kinh ngạc, hoàn cảnh ác liệt như vậy, căn bản không giống địa điểm thực tiễn mà một trường học sẽ chọn, bất quá, ngược lại nói, có thể là trường học cố ý lựa chọn hoàn cảnh ác liệt như vậy, nói không chừng là để tôi luyện ý chí kiên cường của học sinh đâu?
Người có ý nghĩ như vậy không phải số ít, ý chí chiến đấu của không ít người đã nổi lên, chuẩn bị làm một vố lớn, đặc biệt là một gia hỏa đầu con nhím, mắt nhìn chằm chằm Xích Linh, hiển nhiên đang gây hấn, bất quá Xích Linh căn bản không nhìn hắn, mang theo tổ viên của mình đi sang bên cạnh.
Xích Linh đem thẻ ký ức cho tổ viên xem, "Đây là nhiệm vụ của chúng ta."
Ba người khác sau khi xem xong chuyển đến tay Sa Nặc Nhân, cậu kỳ thực đã nhìn rồi, đối với nội dung thực tiễn này cảm thấy rất quái dị.
"Xích Linh, có muốn so đấu hay không? Lần này ta nhất định sẽ thắng ngươi!" Đầu con nhím dẫn theo tổ viên của hắn qua đây. ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Sa Nặc Nhân dùng ánh mắt dò hỏi Xích Linh, người kia là ai?
Xích Linh chỉ nói: "Hắn là Reese xếp thứ hai."
Sa Nặc Nhân nháy mắt đã hiểu, cậu biết Reese xếp thứ hai kia là thiên tài nổi danh của Lai Sách đế quốc, còn chưa tới 30 tuổi, sức chiến đấu đã đạt đến đỉnh cấp 9, đây là tư chất rất đáng sợ, bất quá so với Xích Linh, liền không đáng nhắc tới. Hắn không phục Xích Linh chiếm vị trí đầu tiên, nghĩ trăm phương ngàn kế khiêu khích, muốn đoạt được vị trí số một, nhưng đáng tiếc, Xích Linh căn bản sẽ không để ý đến hắn, anh tự có cân nhắc, sao có thể tranh cường hiếu thắng cùng hắn.
Đầu con nhím thấy Xích Linh căn bản không để ý tới hắn, tính khí ngay lập tức hiện ra, lúc này lại có lệnh tập hợp, mọi người lấy tiểu tổ làm đơn vị, nghe xong bài diễn thuyết khích lệ từ lão sư, cũng thông báo, gặp phải nguy hiểm không giải quyết được, muốn từ bỏ nhiệm vụ, liền phát ra tín hiệu cầu viện, lão sư sẽ tới đón nhóm đó trở về, bất quá nhóm này sẽ không nhận được điểm thực tiễn, mọi người gật đầu biểu thị đã hiểu, một đám hầm hè xoa tay, chuẩn bị thi thố tài năng.
Một tiếng "bắt đầu" của lão sư, tất cả mọi người bắt đầu chạy về phía quần thể kiến trúc, tổ chạy nhanh nhất lại chính là đầu con nhím, hắn tuyên bố lần này nhất định phải vượt qua Xích Linh, đương nhiên phải đem hết toàn lực đi hoàn thành nhiệm vụ của tổ mình, chỉ là, còn chưa chạy được mấy trăm mét, thì có hai tổ viên chạy hết nổi, chống đầu gối không ngừng thở dốc. Đầu con nhím liền quay lại, lớn tiếng cổ vũ tổ viên, nhất định phải kiên trì, phải nỗ lực, thắng lợi đang vẫy tay ở phía trước!
Sa Nặc Nhân nhìn bọn họ, cảm thấy đầu con nhím còn rất khả ái, ít nhất tư duy rất đơn giản, không nghĩ chuyện dư thừa, một lòng chỉ muốn vượt qua Xích Linh.
Người còn ở lại chỗ cũ càng ngày càng ít, trong đó có tổ của Xích Linh, anh cũng không vội vã, mà là đứng tại chỗ nhìn mỗi tiểu tổ đi về hướng nào. Bởi vì tổ viên đều là Arthur, bọn họ không thể sử dụng cơ giáp, chỉ có thể đi bộ, trong hoàn cảnh ác liệt như vậy rất hao tổn thể lực. Dã ngoại thực tiễn là biện pháp rèn luyện tốt nhất, cũng là hoạt động bọn học sinh yêu thích nhất, cho nên mỗi người bọn họ đều rất hưng phấn, nào còn suy nghĩ được gì.
Các tổ rời đi không sai biệt lắm, Xích Linh mới mang theo tiểu tổ của mình hướng về một phương đi tới, tốc độ không nhanh, vừa đi vừa nhìn xung quanh.
"Có ai biết đây là tinh cầu gì không?" Xích Linh hỏi một câu.
Hai người khác lắc đầu, Kim Tư Đặc lại lên tiếng, "Thiên Sư tinh vực thường xuất hiện hoang tinh không biết tên, bất quá thời gian tồn tại không dài, không bao lâu nữa, nó sẽ biến mất hoặc giải thể, nguyên nhân không rõ, nói chung cái tinh vực này không có loài người cư trú."
Xích Linh nói: "Có người chứng kiến sao? Là biến mất hay giải thể?"
Kim Tư Đặc nói: "Không ai biết, từng có tàu buôn đi qua nơi này, vốn phía trước một đường thoáng đãng, trong chớp mắt, một tinh thể cực lớn liền xuất hiện trước mắt, lúc tất cả mọi người đang luống cuống chuẩn bị né tránh, tinh thể lại biến mất, không ít quốc gia Tiên Anh Toàn Tí đều biết vùng tinh vực này, rất quỷ dị."
Xích Linh gật đầu, không có hỏi lại. Sa Nặc Nhân lại nghĩ tới một khả năng, tinh thể rất có thể không phải biến mất cũng không phải giải thể, mà là tiến vào một không gian khác, khi va chạm giữa các xuất hiện, tinh thể sẽ bị ép ra, thời điểm cổng không gian mở rộng, tinh thể liền sẽ bị thu vào, cho nên mới xuất hiện loại hiện tượng kia.
Sa Nặc Nhân nhìn về phía Xích Linh, hai người trao đổi một ánh mắt, ngầm hiểu ý, đã biết là chuyện gì xảy ra.
Không nghi ngờ chút nào, trạng thái của tinh thể này, khẳng định cũng nằm giữa lực hút của cổng không gian nối liền với một không gian khác, thời điểm lão sư khích lệ học sinh nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, lại không giới thiệu bất kỳ thứ gì về tinh cầu, đến tên cũng không có, chỉ biết vị trí hiện tại thuộc Thiên Sư tinh vực, phỏng chừng những lão sư kia cũng không biết tinh cầu này tên gì.
Lai Sách đế quốc muốn cái gì ở nơi này đây?
Bọn họ đi gần bốn tiếng đồng hồ, mới tới khu kiến trúc hoang phế kia, xung quanh còn có các tiểu tổ khác đang nghỉ ngơi, Xích Linh cũng cho tiểu tổ dừng lại nghỉ ngơi, ăn uống chút gì đó trước, rồi mới tiếp tục tiến lên.
"Tiên sư nó, tìm quả cầu vỡ cái gì chứ? Tối thiểu cũng phải đưa bản đồ, vị trí gì gì đó cho chúng ta chứ?"
Xích Linh nhìn sang, một tiểu tổ cách đó không xa đang nghiên cứu thẻ ký ức của mình, thẻ ký ức của mỗi tiểu tổ đều có văn bản quy định, không thể xem của nhau.
Xích Linh nhìn về phía Sa Nặc Nhân, Sa Nặc Nhân hiểu ý, nhắm mắt lại phóng thích ý thức lực, tất cả mọi chuyện trong phạm vi trăm mét đều hiện ra rõ ràng trong đầu cậu, cậu có thể cảm nhận được rõ ràng căn nguyên ý thức lực bao trùm tất cả mọi vật, tỷ như có cái gì, có bao nhiêu người, tâm tình của bọn họ ra sao, bọn họ đang nói cái gì vân vân. Sa Nặc Nhân quét một vòng, có ba tiểu tổ đang nghiên cứu thẻ ký ức, nội dung bên trong cậu đương nhiên cũng nhìn thấy.
Sa Nặc Nhân mở mắt ra nhìn về phía Xích Linh, tạo một bình phong tinh thần lực, nói: "Chung quanh đây có ba tiểu tổ đang nghiên cứu thẻ ký ức, trong đó có hai tổ cũng có nhiệm vụ tìm bán cầu giống tổ chúng ta, có một tổ lại tìm một cánh cửa, trên cửa có điêu khắc hoa văn tạo hình rất lạ."
Xích Linh trầm tư, chẳng lẽ Lai Sách đế quốc cũng nhận được bản đồ tinh vực gì đó di tích cổ, tới nơi này tìm kiếm bảo vật?
Sa Nặc Nhân nhìn chung quanh, nói: "Em cảm thấy hoa văn kia rất giống với cái chúng ta từng gặp qua bên trong di tích cổ tại Tây Vực, anh nói có thể hay không..."
Sa Nặc Nhân đột nhiên nghĩ đến cái gì, sốt sắng nói: "Xích Linh, lần trước Karni tìm em uống rượu, nói với em mảnh vỡ bản đồ tinh vực hắn mang về từ di tích cổ mất rồi, anh nói có quan hệ với nơi này hay không?"
Được Sa Nặc Nhân nhắc nhở, Xích Linh lập tức thông suốt, đứng lên nói: "Trước đi tìm Vân Uyển, trên người hắn cũng có một mảnh."
Nếu như mảnh kia của hắn vẫn còn, không phải đã rõ, nếu như mảnh của hắn biến mất, như vậy nơi này vô cùng có khả năng chính là vị trí sau khi ghép lại mảnh vỡ bản đồ tinh vực trong di tích cổ.
Chuyện tìm người Sa Nặc Nhân giỏi nhất, phóng thích căn nguyên ý thức lực một cái, lập tức đã xác định được vị trí của Vân Uyển, mấy người liền hướng về cái bên kia đi qua, đi hai tiếng đồng hồ, tổ Vân Uyển đang nghỉ ngơi, nhóm của Xích Linh còn đang đi, đã sắp đuổi kịp bọn họ.
Từ xa nhìn thấy tổ bọn họ ngồi dưới đất nghỉ ngơi, quần thể kiến trúc chỗ này không có bị tổn hại, nơi nơi đều là núi nhỏ bị cháy đen, còn có một mảnh vỡ không biết tên. Tinh cầu này không thấy một chút xanh lục, không có một điểm sinh cơ, phảng phất giống như thế giới sau khi bị hủy diệt.
Vân Uyển cùng Ngân quả thực ở cùng một tổ, nhìn thấy bọn Xích Linh chạy tới, nói với tổ trưởng một tiếng, liền đi về phía bọn họ.
Nhìn bọn họ một đường hướng tới đây, chẳng lẽ là đang tìm bọn hắn?
"Làm sao vậy?" Ngân hỏi.
"Chúng ta tìm Vân Uyển." Sa Nặc Nhân nói: "Mảnh bản đồ tinh vực ngươi mang từ di tích cổ ra vẫn còn chứ?"
"Còn." Vân Uyển nói.
Lẽ nào đã đoán sai? Sa Nặc Nhân cũng có chút mờ mịt, nhìn về phía Xích Linh, chờ anh quyết định.
|