Đế Quốc Đệ Nhất Sủng Hôn
|
|
Lương Lạc Sanh Chương 170: Pidgey phản đối Hôm nay, Sa Nặc Nhân mới từ trường học trở về, liền thấy Xích Linh ngồi trong đại điện chờ cậu, trên bàn đặt 48 ống mẫu máu khác nhau, đều là máu của bệnh nhân Tát quốc. Hơn một tháng qua, Sa Nặc Nhân chính là dùng phương pháp như vậy xem bệnh cho những người kia, cậu không thể lộ diện, không thể để cho người khác biết Bách Phúc Tuyết là do cậu chế tác, chỉ có thể dùng phương pháp như vậy để kiểm tra, nồng độ hạt nhân có hại trong máu nhiều hay ít, đã đủ để phán đoán tình huống thân thể của người nọ. Rất nhanh Sa Nặc Nhân đã kiểm tra xong, lấy ra mấy ống máu đặt sang bên cạnh, "Mấy người này còn cần tiếp tục sử dụng Thâm Hải U Lam chừng 10 ngày, những người khác đã không còn vấn đề gì, đã bình phục, có thể ngừng thuốc." Công tước Ngải Phu Tư đã bàn bạc xong xuôi với Diễm Vương, cuối cùng mang tới thư do quốc chủ bọn họ tự viết, chỉ cần có thể xác định Bách Phúc Tuyết có thể cứu được sinh mệnh con dân của bọn họ, liền đem chiếu quy phục giao tới Tinh Diệu đế quốc. Hiện tại, bọn họ chỉ còn chờ mang thuốc trở về nước. Từ lâu Sa Nặc Nhân đã nghĩ tới sẽ cần một lượng lớn Bách Phúc Tuyết, Tát quốc mặc dù là tiểu quốc, thế nhưng cư dân chịu ảnh hưởng của phóng xạ không có ngàn vạn(1) cũng có trăm vạn(2), mà có thể khống chế được dược tính của Nguyên Quả lại chỉ có cậu, cho nên để một mình cậu chế tác dược tề cung cấp cho hơn trăm vạn người sử dụng, quả thực có chút khó khăn, trước tiên không nói tới vấn đề cung cấp vật liệu, mà Sa Nặc Nhân sẽ không có nhiều tinh lực như vậy, tuy rằng hiện tại cậu chế tác Bách Phúc Tuyết đã vô cùng thuần thục, hơn nữa Bát Phúc Nham cũng đầy đủ để dùng, nhưng cũng không thể mỗi ngày giống như người máy không ngừng sản xuất, cho nên Xích Linh quyết định, cung cấp từng đợt. 1: ngàn vạn = 10.000.000 2: trăm vạn = 1.000.000 Chỉ có người bị ảnh hưởng nặng mới cần dùng tới 10 bình, người nhẹ chỉ cần dùng 2,3 bình là có thể khôi phục, cụ thể phân phối dược tề như thế nào liền xem Tát quốc, Diễm Vương chỉ đáp ứng sẽ cung cấp cho bọn họ 200 vạn(3) bình Bách Phúc Tuyết, còn Thâm Hải U Lam, còn phải Công Ngọc gia có thể cung cấp bao nhiêu. Công tước Ngải Phu Tư cực lực tranh thủ, cuối cùng đem số lượng Bách Phúc Tuyết tăng lên 260 vạn(4) bình, mỗi tháng sẽ đưa tới một lần, số lượng không đồng nhất, mãi tới khi đem số lượng gửi tới đủ mới thôi, lý do là loại dược tề này phi thường khó chế tác, tỷ lệ thành công rất thấp, nếu như có thể chế tác được loại dược tề này phổ biến, sẽ không phải đến nay cũng chưa ai tìm ra phương pháp chế tác nó, công Ngải Phu Tư hết cách rồi, chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý, tất cả phí dụng cần để chế tác dược tề đều được Tát quốc chi trả. 3: 200 vạn = 2.000.000 4: 260 vạn = 2.600.000 Ba tháng qua, trong tay Sa Nặc Nhân đã tích lũy rất nhiều Bách Phúc Tuyết, những thứ này đều đã được pha loãng, dược tính còn thấp hơn Bách Phúc Tuyết hạ phẩm, đương nhiên, đối với những người khác mà nói, đây đều là dược tề cực phẩm, cho nên thời điểm Sa Nặc Nhân chế tác tốc độ rất nhanh, trên căn bản là 3, 4 phần đồng hồ* đã có thể chế ra được một hộp, một hộp 12 bình, huống hồ cậu đã suy nghĩ ra được một loại phương pháp chế dược mới, chính là đem tinh thần lực của cậu chia thành ba phần, nhất tâm tam dụng(5), đồng thời khống chế ba ấm lô, cứ như vậy, một lần là có thể chế được 36 bình, sau ba tháng, cậu đã chế được rất nhiều. * chắc khoảng 15 tới 20 phút gì đó 5: dụng tâm 1 lần làm được 3 việc =))) Mặc dù có thể nghĩ ra việc đem tinh thần lực chia làm ba để dùng, nhưng vẫn phải cám ơn Pidgey nhắc nhở, nghĩ đến buổi tối hôm đó, Sa Nặc Nhân vẫn cảm thấy mặt có chút đỏ. Ngay đêm Pidgey xuất quan đó, Xích Linh ôm cậu muốn thân thiết, bởi vì anh rất bận, bọn họ quả thực đã có khoảng thời gian không âu yếm, cho nên hai ngươi vong tình hôn nhau, bầu không khí rất tốt, cảm giác rất tốt, thời điểm khung cảnh đang rất đẹp, đột nhiên một thanh âm đánh gãy bọn họ, "Các ngươi đang làm gì?" Sa Nặc Nhân sợ hết hồn, lập tức ngồi dậy, liền thấy Pidgey uy phong lẫm liệt đứng trên giường của bọn họ, đang dùng đôi mắt đen kịt lườm Sa Nặc Nhân. Trong nháy mắt mặt Sa Nặc Nhân đỏ ửng lên, tư thế kia của Pidgey, khẳng định là tới bắt gian a! Xích Linh rất không vui vẻ, ngồi dậy, đem Sa Nặc Nhân kéo vào trong ngực, "Chúng ta đã kết hôn rồi, làm chuyện như vậy không phải rất bình thường sao?" "Kết hôn?" Pidgey khiếp sợ, dò hỏi nhìn về phía Sa Nặc Nhân. Cậu gật đầu thừa nhận. Pidgey quả thực không thể tin vào tai của mình, nó mới bế quan hơn nửa năm, Sa Nặc Nhân cư nhiên đã đem mình gả đi, lại còn gả cho một nam nhân bình thường như vậy! Ánh mắt Pidgey rất lạnh, âm thanh cũng trầm hơn, nhìn chằm chằm Sa Nặc Nhân, "Ngươi biết mình đang làm gì sao? Ngươi cư nhiên kết hôn cùng hắn?" Xích Linh nhíu mày, "Ngươi có ý gì? Cái gì gọi là cư nhiên kết hôn với ta?" Pidgey hung ác trừng mắt về phía Xích Linh, lạnh lùng nói: "Ngươi căn bản không xứng với hắn, chỉ bằng một Resse luyện khí cảnh bậc 1 như ngươi, có tư cách gì kết hôn với hắn?" Eitor: đọc tới đoạn này tui bỗng cảm thấy hả hê kinh khủng =))) vì bạn công đang bị ngược cho những lúc mà bản lợi dụng bé thụ của tui =))) Xích Linh giận dữ, cả người đấu khí lạnh lẽo, Sa Nặc Nhân vừa thấy tình thế không ổn, lập tức ôm lấy anh, "Xích Linh, Xích Linh đừng nóng giận, Pidgey không có ác ý..." Pidgey thấy Xích Linh nổi giận, cư nhiên nhếch cái miệng nhỏ xinh cười lạnh, "Tỉnh lại đi, lấy tài nghệ của ngươi, đến tư cách động thủ với ta cũng không có." Editor: lần đầu tiên tui cảm thấy thỏa mãn khi bạn công bị ngược như vậy. Lần đầu tuyển truyện của tui thật không tốt =(((. P/s: tui cũng kb phải tả cái miệng của Pidgey như thế nào nữa. Nó kiểu này nè:3 Sa Nặc Nhân cũng tức giận, "Pidgey, ngươi bớt tranh cãi một tí." Hai mắt Xích Linh bắn ra ánh sáng lạnh lẽo, ngữ khí âm trầm, "Ngươi là người đầu tiên nói ta không xứng với em ấy, ta có thể cho em ấy ngôi vị tối cao ở Tinh Diệu đế quốc, làm sao lại không xứng?" Pidgey nhìn chằm chằm Xích Linh trong chốc lát, bỗng nhiên nói: "Coi như hắn không thể sinh dục đời sau, ngươi cũng nguyện ý?" Trong lòng Sa Nặc Nhân cả kinh, cậu vốn là Thủy Ủy tộc nhân, tương đối dễ dàng thụ thai, cậu luôn luôn lo lắng rằng mình sẽ mang thai, không nghĩ tới bản thân cư nhiên lại không thể mang thai? Vậy cậu là không nên sớm tiêm vào mang thải thể? Xích Linh lại nói: "Vậy thì như thế nào? Ta vẫn yêu em ấy như cũ." Pidgey xì nói: "E rằng tới lúc đó không chỉ phụ thuộc vào mình ngươi rồi. Ngươi hãy nhớ kỹ, thể chất của cậu ta rất đặc thù, cùng mang thai thể không hợp, trừ phi ngươi muốn thấy cậu ta chết, các ngươi cùng nhau, sẽ không có đời sau." Sa Nặc Nhân khiếp sợ, Xích Linh lại nhíu mày. Pidgey một bộ chỉ tiếc mài sắt không nên kim trừng Sa Nặc Nhân, "Ta nói rồi, ngươi có thể lấy hắn làm chỗ dựa, nhưng không có cho ngươi cùng hắn kết hôn. Hiện tại ngươi cùng hắn giải trừ quan hệ vẫn kịp, hắn không phải phu quân của ngươi..." "Pidgey." Sa Nặc Nhân ngắt lời nó nói, "Đây là lựa chọn của chính ta, ta không muốn cùng Xích Linh tách ra." Ánh mắt Pidgey rất phức tạp, quan sát bọn họ hồi lâu, mới nói: "Ngươi sẽ hối hận." Sau khi biến mất, cũng không có ra ngoài nữa, ngay cả Sa Nặc Nhân chủ động dùng ý thức lực nói chuyện với nó, nó cũng không để ý, mãi đến tận khi thấy Sa Nặc Nhân khổ cực chế tác từng bình từng bình dược tề một, Pidgey mới nói một câu, "Ngươi chỉ biết cậy mạnh, không biết tách tinh thần lực ra sử dụng sao?" Sa Nặc Nhân bỗng nhiên tỉnh ngộ, cao hứng rốt cuộc Pidgey cũng để ý tới cậu, nhưng là cậu nói chuyện với nó, Pidgey vẫn không quan tâm tới cậu, Sa Nặc Nhân vì thế mà buồn bã mấy ngày. Làm cho cậu cũng phiền muộn, còn có chuyện không thể mang thai này, Sa Nặc Nhân vẫn cho rằng mình có thể mang thai, thậm chí còn uống dược tề tránh thau, kết quả thì sao, ngay cả mang thai thể cũng không thể tiêm vào... Điều này làm cho Sa Nặc Nhân rất hổ thẹn, cũng không thể tiếp tục ở chung với Xích Linh giống như lúc trước nữa, trong tâm cậu có một nút thắt không thể nào tháo được. Sa Nặc Nhân thở dài, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vội hỏi: "Xích Linh, đêm đó Pidgey có nhắc tới luyện khí cảnh phải không?" Nói tới chuyện đêm đó, Xích Linh đã nổi giận, "Có nhắc qua, em biết là có ý gì?" Lúc đó anh đã chú ý tới cụm từ này, chỉ là không hiểu ý tứ, cũng không nghĩ tới việc hỏi ra miệng, chỉ cần hỏi nhất định sẽ bị Pidgey chế nhạo. Sa Nặc Nhân trầm tư, lấy ngữ khí của Pidgey đêm đó tới xem, luyện khí cảnh ở trong mắt nó, thực lực tựa hồ rất thấp, như vậy nói cách khác, thật sự có cảnh giới sức chiến đấu càng cao hơn?! Sa Nặc Nhân nói: "Sức chiến đấu cao nhất của Resse đạt tới bao nhiêu?" Xích Linh nói: "Trong lịch sử đế quốc, có mấy vị đế quân sức chiến đấu đã đạt tới cấp 9, những nơi khác thì chưa từng nghe nói đến." Sa Nặc Nhân nói: "Lời Pidgey nói, sức chiến đấu hiện tại của anh mới là luyện khí cảnh, em vẫn luôn nghĩ, cao hơn luyện khí cảnh, có phải còn có cảnh giới càng cao hơn." Xích Linh cau mày nói: "Ý em là, ngoại trừ cấp 9, còn có cấp bậc cao hơn?" Sa Nặc Nhân: "Không sai." Xích Linh lại cảm thấy được có chút khó có thể lý giải được, "Theo những bản ghi chép tôi đã xem qua, trong lịch sử của tinh hệ Bạch Ngân, vẫn chưa có người nào có sức chiến đấu vượt qua được cấp 9." Liên hệ với điểm này, Sa Nặc Nhân cũng cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ là thời đại kia của Pidgey mới có người có thể đạt tới đẳng cấp kia? Người ở hiện tại sức chiến đấu đều chỉ có thể dừng lại tại luyện khí cảnh? Nghĩ tới nghĩ lui cũng không tài nào hiểu được, Sa Nặc Nhân quyết định, chắc chắn phải tìm một cơ hội tốt mà hỏi Pidgey một chút. Xích Linh cũng có ý nghĩ như thế, thế nhưng anh sẽ không hỏi, nhớ tới tính cách ác liệt kia của Pidgey, không thể hi vọng vào nó rồi! Sa Nặc Nhân điều chỉnh tốt tâm thái, hỏi anh: "Lần này chúng ta cần phải đưa tới Tát quốc bao nhiêu bình Bách Phúc Tuyết?" Xích Linh hỏi: "Em có bao nhiêu?" Sa Nặc Nhân trả lời: "Mấy trăm ngàn bình đi." Xích Linh nói: "Đưa tới cho họ 6 vạn(6) bình, sau đó mỗi tháng sẽ cung cấp cho họ 10 vạn(7) đến 20 vạn(8) bình là được." 6: 6 vạn = 60.000 7: 10 vạn = 100.000 8: 20 vạn = 200.000 Sa Nặc Nhân nói: "Sẽ không quá ít chứ?" Một tháng chế ra 10, 20 vạn bình dược tề cực phẩm vẫn còn chê ít, phỏng chừng chỉ có Sa Nặc Nhân cho là như vậy. Xích Linh nói: "Không ít chút nào." Sa Nặc Nhân cũng không lại nhiều lời, từ trong không gian lấy ra số lượng Bách Phúc Tuyết của Tát quốc, một hộp 10 bình, xếp dược tề vào một chỗ. Sau khi hai người đếm đủ số lượng, liền thu vào một chiếc nhẫn không gian khác, chuẩn bị đưa cho Ngải Phu Tư công tước. Xích Linh đi làm việc, trong lúc Sa Nặc Nhân rảnh rỗi, liền đến phòng chế tạo cơ giáp ở đế cung tìm Thư Nhai chơi, y bình thường cũng sẽ ở nơi đó, chỉ điểm Sa lão gia tử cùng Nam Cẩn chế tạo cơ giáp. Thời điểm Sa Nặc Nhân tới, Sa lão gia tử cùng Nam Cẩn vẫn còn bận rộn, trong phòng chế tạo đã có hai đài cơ giáp đứng yên ở đó, thân máy đoan chính ổn trọng, đây chính là phong cách thành thục của Sa gia, chỉ có điều phương pháp chế tạo hoàn toàn khác nhau, để chế tạo ra quang giáp, bọn họ đã nghiên cứu rất lâu. Sa lão gia tử vô cùng thưởng thức Nam Cẩn, muốn mời gắn về công ty Ốc Đức làm thủ tịch chế tạo sư, mà Nam Cẩn lại thái độ khác thường mà đồng ý, trước nay hắn vẫn luôn là bộ dáng cao ngạo, không nghĩ tới sẽ tiếp nhận lời mời của Sa lão gia tử, điều này làm cho Sa Nặc Nhân cũng cảm thấy khó mà tin được. Bất quá, mọi người đều là làm việc cho bệ hạ, cũng không có gì phải rối rắm. "Thư Nhai đâu?" Sa Nặc Nhân không thấy Thư Nhai ở đây, liền hỏi. Nam Cẩn tạm dừng công việc trong tay, "Ngươi tới thật đúng lúc, Thư Nhai hình như có chút không thoải mái, ngươi qua xem y một chút đi." "Không thoải mái? Y làm sao vậy?" Sa Nặc Nhân lập tức lộ ra vẻ lo lắng. "Ta cũng không phải dược sĩ, ta làm sao biết." Nam Cẩn tức giận lườm cậu một cái. Sa Nặc Nhân không nói thêm nữa, bước nhanh rời khỏi, đi thẳng đến nơi Thư Nhai ở. Cửa phòng y đóng chặt, Sa Nặc Nhân đi qua gõ cửa, gõ nửa ngày cũng không thấy có người ra mở cửa, cậu rất lo lắng, gọi lớn quản sự đến mở cửa. Cửa vừa mới mở ra, Sa Nặc Nhân liền vọt vào, nhìn quanh một vòng lại không thấy Thư Nhai, cậu nghe thấy phòng rửa tay có tiếng nước chảy, bước nhanh tới đó, liền thấy Thư Nhai một thân quần áo nằm trong bồn tắm, vòi nước vẫn còn chảy ra nước nóng, tóc dài theo dòng nước rối tung lên, chậm rãi trôi nổi, Thư Nhai thì lại nằm trong bồn tắm đầy nước không nhúc nhích. "Thư Nhai!" Sa Nặc Nhân kinh hãi, vội vã thả ra tinh thần lực kiểm tra cho y, lại không phát hiện có bất kỳ điều gì khác thường.
|
Lương Lạc Sanh Chương 171: Hiểu lầm mỹ diệu Thư Nhai chậm rãi tỉnh lại, cơn đau nơi ngực đã qua, mở mắt nhìn thấy Sa Nặc Nhân ở bên cạnh, hơi mỉm cười nói: "Ngươi tại sao cũng tới?" Sắc mặt của y thật không tốt, yếu đến tái nhợt, cả mặt đều ướt, không biết là mồ hôi hay là nước tắm. Sa Nặc Nhân rất lo lắng, mười năm Thư Nhai phiêu bạt này, đến cùng đã gặp những chuyện như thế nào, y chưa bao giờ nói, bây giờ lại đột nhiên té xỉu, như vậy Sa Nặc Nhân sao có thể không lo lắng. Dìu người ra khỏi bồn tắm, một mình Thư Nhai đi tới phòng để y phục, cởi quần áo ướt đẫm trên người ra, đồ án màu đỏ tươi bên ngực trái vẫn chưa biến mất, y lấy khăn lông lau khô người, lau mái tóc ướt nhẹp, để lên bàn, sau đó thay bộ quần áo khô mát đi ra, người đã trở về như lúc ban đầu, không còn nhìn ra nơi nào không thích hợp nữa. Sa Nặc Nhân ngồi trên ghế salon chờ y, Thư Nhai nhất định có chuyện giấu cậu, không hỏi rõ, cậu sẽ không an tâm. Thư Nhai thấy ánh mắt thề không bỏ qua của cậu, cười khổ nói: "Ta thật sự không có chuyện gì, đừng lo lắng cho ta." "Không có chuyện gì mới là lạ, không có chuyện gì sao ngươi lại té xỉu trong bồn tắm?" Sa Nặc Nhân trừng mắt, đừng nghĩ lừa dối bỏ qua, cậu nhất định phải biết chân tướng của chuyện này. Thư Nhai không có tiếp tục ngụy biện, đứng dậy rót chén nước cho Sa Nặc Nhân, cũng rót cho mình một chén. Uống một hớp, mới chậm rãi nói: "Cái này của ta không phải bệnh, ngươi cũng không trị được." Sa Nặc Nhân nghi ngờ hỏi: "Rốt cuộc ngươi có chỗ nào không thoải mái?" Thư Nhai nhẹ nhàng nở nụ cười, dùng ngón tay chỉ lên ngực trái, "Tâm bệnh." Sa Nặc Nhân cau mày, có chút không hiểu. Thư Nhai liếc nhìn đồng hồ trên tường, "Ngươi nên trở về đi, ta đã không sao." Sa Nặc Nhân vẫn không yên tâm về y, "Ta ở lại với ngươi, hiện tại cũng không có chuyện gì." Thư Nhai cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn cười nói: "Một lát nữa ta có khách tới, ngươi cũng không thể ở đây đi." Sa Nặc Nhân lại càng cảm thấy kỳ quái, Thư Nhai ở đây, cũng chỉ có thể quen biết được mấy người như vậy, hơn nữa từ trước tới nay y cũng không ra khỏi đế cung, vị khách này là từ nơi này đến? Suy nghĩ kỹ một chút, người có thể quen biết ngoài cung, chẳng lẽ là Công Ngọc Diễm? Công Ngọc Diễm lúc đó đã có hảo cảm với Thư Nhai, chỉ tiếc, Thư Nhai hình như cũng không muốn đáp lại hắn, chẳng lẽ đó chỉ là mặt ngoài, kỳ thực bọn họ đang âm thầm lui tới? Sa Nặc Nhân nở nụ cười ám muội, "Ta hiểu rồi, vậy ta đi về trước, các ngươi... Chậm rãi trò chuyện." Thư Nhai biết cậu đã hiểu lầm, lại không nói ra, mỉm cười tiễn người ra cửa. Phòng của Thư Nhai trong đế cung ở nơi vô cùng xa, y muốn thanh tịnh, cho nên không có chọn căn phòng ở gần đê cung, cho nên bên này rất ít người đi lại, ngoại trừ người của đội hộ vệ đi qua, cũng không có ai khác, như vậy cũng tốt, trước đây Thư Nhai đã muốn ở một nơi yên tĩnh, bình đạm sinh hoạt, giống như hiện tại, cũng rất tốt. Cửa phòng vừa mới đóng lại, đã có người từ phía sau ôm chặt lấy y, người đến giống như một con sủng vật cỡ lớn, nằm nhoài nơi cần cổ y ngửi ngửi, buồn bực nói: "Có phải là vừa đau không? Ta cảm thấy được." Người này không phải ai khác, chính là Ouse • Saskatchewan một đường đuổi tới, hắn cải trang thành thị vệ, xâm nhập vào đế cung, rồi từ cửa sổ phía sau tiến vào gian phòng của Thư Nhai. Đối với loại phương thức tiến vào này Ouse đã sớm quen cửa quen nẻo, hiển nhiên không phải là lần đầu tiên tới đây, hắn ôm Thư Nhai không buông tay, mà y cũng không giống lúc trước, tránh thoát khỏi hắn. Ouse đã trà trộn vào đế đô tinh một tháng, cũng trà trộn vào nhiều lần rồi, mỗi lần Thư Nhai đều không cho hắn sắc mặt tốt, hắn liền mặt dày mày dạn quấn lấy y không tha, ngược lại trên người Thư Nhai có huyết khế khiến hắn si mê quấn quýt, người này là của hắn rồi, bất kể là đánh hắn mắng hắn như thế nào, hắn chính là không đi. Edtor: người ta trà trộn vào 1 tháng rồi mà đế cung vẫn chả biết gì (-.-) "Nếu để Tinh Diệu đế quốc biết được, một tội phạm cấp S bị truy nã núp ở đế cung, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào?" Thư Nhai đẩy tay hắn đang vòng qua eo mình ra, quay người bước trở về. Ouse cũng lại đây, "Ngươi cũng biết ta không thể nào ở lại đây, đi theo ta đi, chúng ta tới tinh cầu bỏ hoang tận hưởng sinh hoạt tiêu dao của chính mình. Tên khốn A Long kia đã bị ta đánh thành chó nhà có tang, bây giờ địa bàn của hắn đều đã bị ta tiếp quản, hiện tại ta là lão đại bốn sao ở tinh cầu bỏ hoang, chúng ta trở về thôi." Thư Nhai lạnh nhạt nhìn hắn, trào phúng cười nói: "Ngươi hẳn nên rõ ràng, ta vì sao lại đau đi?" Biểu tình lấy lòng của Ouse, cũng có chút không duy trì nổi nữa, huyết khế phát tác khiến hắn quấn quýt si mê, đau lòng không chịu nổi, nguyên nhân chỉ có một -- Thư Nhai không yêu hắn. Thư Nhai thấy hắn không nói lời nào, lại nói: "Ngươi tiếp tục tới tìm ta còn có ý nghĩa gì chứ?" Lúc trước dưới tình thế cấp bách tiêm vào huyết khế, bất quá chỉ là muốn cho Ouse đối phó A Long, giúp bọn họ có cơ hội thoát thân, y cũng không có ý nghĩ gì khác, sau đó Ouse tới tìm y, cũng chỉ là động viên hắn, để cho hắn an tâm đối phó A Long, cũng không có nghĩa là y tiêm vào huyết khế, là sẽ yêu người này. Trên khuôn mặt tuấn mĩ âm nhu của Ouse hiện lên vẻ u sầu, trên người còn mặc trang phục thị vệ, mặt nạ hóa trang còn đang bị hắn nắm trong tay, trong ngừng xoa xoa. "Ngươi thật là tình nguyện chết đi, cũng không muốn chấp nhận ta?" Âm thanh Ouse hạ thấp xuống. "Đây không phải thứ ta có thể khống chế." Chuyện tình cảm, ai có thể nói rõ, yêu chính là yêu, không yêu chính là không yêu, sẽ không bởi vì không yêu, lấy cái chết ra uy hiếp, mà tự động chuyển qua yêu một người, đây căn bản là chuyện không thể nào. Ouse trầm mặc một lát, đột nhiên nghiêng người nhào tới, trực tiếp đè Thư Nhai xuống ghế salon, làm mái tóc dài xõa tung trên ghế. Thư Nhai không ngờ Ouse lại đột nhiên nhào tới, những lần trước tới đây, mình từ chối hắn tới gần, hắn cũng là ngồi đàng hoàng một bên, không dám làm chuyện dư thừa, không nghĩ tới... Thư Nhai lấy cùi chỏ chặn lại Ouse có xu thế đè ép xuống, Ouse dùng lực, giữ chặt hai tay của y ở trên đỉnh đầu, không quản Thư Nhai giãy dụa, giơ tay xé bỏ mặt nạ da người trên mặt y, hiện ra dung nhan tuyệt lệ. "Thả ra! Ngươi thả ra!" Tư thế này khiến y căn bản không thể dùng lực, điều này làm cho Thư Nhai thấy rất không có cảm giác an toàn. Ouse mê luyến nhìn người dưới thân, lưu luyến trong mặt dần dần đậm hơn, đến cuối cùng trực tiếp bị điên cuồng thay thế. Người này là của hắn, sao hắn có khả năng để người này chết đi! Cái hôn thô bạo của Ouse rơi xuống, gặm cắn môi của y, cổ của y, cũng vội vàng cởi bỏ quần áo y vừa mặc lên người... Lạnh lùng như Thư Nhai cũng bị chọc giận, không phải y bị kiềm chế không thể động như vậy sẽ bó tay chịu trói, nếu như y dễ dàng bị chế phục như vậy, đến nay Ouse đã sớm đắc thủ. Thư Nhai lần thứ hai giở lại trò cũ, tinh thần lực không chút khách khí đâm vào đại não Ouse! Lúc trước Thư Nhai bị hắn bắt được cũng là như thế này, chỉ cần hắn dám cố chấp tiến tới, Thư Nhai tuyệt đối sẽ làm cho hắn đau đầu đến khó nhịn, hắn với y đã dây dưa qua rất nhiều lần, mà mỗi lần đều là Thư Nhai thắng, mặc dù Ouse có sức chiến đấu cấp 6 cũng không có cách nào. Ouse cũng là lần đầu tiên gặp phải một Arthur khó như vậy, quả thực hận đến nôn ra máu! Thư Nhai thấy hắn không có như trước đây thả y ra, vẫn cứ nắm chặt tay y không tha, không thể làm gì khác đành gia tăng cường độ kích thích. Đầu Ouse đau như búa bổ, hai mắt trừng trừng, nhìn chòng chọc vào Thư Nhai dưới người, cả người hắn run rẩy, đến hô hấp cũng không thuận lợi, "Ta không biết... Nhìn ngươi chết..., ta tình nguyện... Cưỡng bách ngươi yêu ta!" Ouse giống như bất chấp cắn răng, từ trong túi áo móc ra một bình dược tề, dùng răng cắn mở, nắm cằm Thư Nhai, rót dược tề vào trong miệng y. "A..." Ouse che miệng y lại, không cho y phun ra, đẩy cao cằm Thư Nhai, buộc y nuốt xuống. Thư Nhai không biết dược tề kia là gì, lại không thể ngăn cản nước thuốc trượt xuống cổ họng, tiếp tục tiến vào trong dạ dày... Cơ hồ là ngay lập tức, tinh thần lực y kích thích Ouse càng ngày càng yếu, từng chút biến mất, lực lượng tinh thần của y hoàn toàn không thể sử dụng được. Hai mắt Thư Nhai mở to, tinh thần lực của y đâu? Tại sao lại không sử dụng được?! Ouse chậm rãi bình thường lại, thở hổn hển mấy cái, lần thứ hai đè ép lên, "Đừng lo lắng, chỉ là tạm thời khiến ngươi không thể sử dụng tinh thần lực, sau khi xong việc, ta sẽ giúp ngươi khôi phục." Thư Nhai vừa nghe, đòn sát thủ duy nhất của y để đối phó Ouse không còn, cư nhiên bị hắn chế trụ, vậy y... Ouse không chờ Thư Nhai suy nghĩ nhiều, tiếp tục cúi xuống gặm cắn môi y, chỉ cần tinh thần lực của Thư Nhai không dùng được, phản kháng này kia của y, trong mắt Resse cấp 6 như hắn, không đáng kể chút nào, dễ dàng có thể áp chế y! Thư Nhai đại hận, y như thế nào cũng không nghĩ tới, trong tay Ouse sẽ có dược tề quỷ dị như vậy, lại làm y ngã xuống ở đây... ... Buổi tối Xích Linh trở lại, nhìn thấy Sa Nặc Nhân lại đang chế tác dược tề, đi tới từ phía sau ôm lấy, hôn một cái xuống mặt cậu. "A! Đừng nháo loạn! Dược tề sẽ bị hủy!" Sa Nặc Nhân thất thần một chút, có ấm lô trực tiếp vỡ nát, liền vội vàng tập trung khống chế hai cái khác, khó khăn giữ được. Nhìn bộ dáng luống cuống tay chân của Sa Nặc Nhân, khóe miệng Xích Linh câu lên. "Đều tại anh! Lãng phí 12 bình dược tề, anh có biết này có thể cứu hai người hay không!" Sa Nặc Nhân trợn mắt nhìn anh. Tâm tình Xích Linh tựa hồ không tệ, lại đi tới đem người ôm lấy, "Không có chuyện gì, phí dụng vật liệu cần thiết trong quá trình chế tác, đều là Tát quốc chi trả, phí khổ cực em cũng có." Ánh mắt Sa Nặc Nhân sáng lên, "Có thật không? Vậy em còn phải tìm Công Ngọc Diễm mua một ít thực tài quý hiếm, vừa lúc hắn đang trong cung." Xích Linh ôm lấy Sa Nặc Nhân hôn lấy hôn để, rồi mới đi lấy quần áo chuẩn bị tắm rửa, thuận miệng hỏi: "Công Ngọc Diễm ở trong cung? Tới khi nào?" Biểu tình Sa Nặc Nhân trở nên ám muội, "Buổi chiều đã tới rồi, đi tìm Thư Nhai, vì tiếp đãi hắn, Thư Nhai còn đuổi em ra ngoài. Không nhìn ra, Công Ngọc Diễm truy người vẫn rất có thủ đoạn nha, ở trên chiến hạm, Thư Nhai đối với hắn ân cần nhưng chưa từng đặt trong mắt đâu." Xích Linh không tỏ rõ ý kiến cười một tiếng, đi tới phòng tắm. Sa Nặc Nhân thu thập một đống dược tề, dang rộng tứ chi, nằm úp sấp trên ghế salon nghỉ ngơi, thuận tiện tưởng tưởng đến chuyện Công Ngọc Diễm có thể biến thành đại tẩu của cậu thật hay không... Ạch, cũng không thể gọi đại tẩu, gọi... Đại ca? Một bên khác, hai người hoàn toàn bị hiểu lầm, rốt cuộc cũng ngừng lại, cho nên nằm trên giường, thân thể không thể động đậy, ngay cả khí lực để cử động tay chân cũng không có. Từ trên ghế salon đến trên giường, Thư Nhai bị lăn qua lăn lại một hồi lâu, không còn sức để phản kháng, đến lúc sau, chỉ có thể mặc cho Ouse đùa bỡn. Thư Nhai lấy lại khí lực, cắn răng đẩy cánh tay tên kia ra, muốn đứng dậy, lại bị Ouse kéo lại, ôm vào trong lồng ngực, "Làm cái gì?" Trong lòng Thư Nhai tức giận, lạnh lùng nói: "Thả ra!" Ouse đương nhiên không thể buông y ra, "Nói cho ta biết ngươi muốn làm cái gì? ta giúp ngươi." Thư Nhai trầm mặc đã lâu, mới nói: "Đưa ta tới buồng tắm, ta muốn tắm rửa." "Trước đừng nói." Ouse hôn người trong lòng một cái, "Ta nghe nói Thủy Ủy tộc nhân là thụ thai thể trời sinh, sinh hài tử cho ta đi?" Thư Nhai tức giận, muốn đẩy hắn ra, cánh tay lại vô lực không biết làm sao, chỉ có thể mắng: "Cút! Cút ngay, lập tức đi ra ngoài! Còn không đi, ta sẽ gọi người!" Ouse lại cười đùa nói: "Tại sao lại gọi? Vừa rồi muốn nghe ngươi kêu hai tiếng ngươi không phản ứng, bây giờ muốn kêu?" Thư Nhai cũng bị tên vô lại này làm cho tức chết, vừa tức vừa hận, cuối cùng chỉ có thể nhắm mắt giả bộ ngủ, không nghĩ tới lại quá mệt mỏi, cư nhiên cứ như vậy ngủ thiếp đi.
|
Lương Lạc Sanh Chương 172: Phơi bày chuyện tình nhân ra ánh sáng Hôm nay, Sa Nặc Nhân mới vừa tới trường học, trong phòng học náo nhiệt có điểm không bình thường, bọn họ đều tụ tập cùng một chỗ líu ra líu ríu thảo luận chuyện gì đó. Ngồi cạnh Sa Nặc Nhân chính là Chu Nhuận lúc trước cùng một phòng thi với cậu, lại nói, vận may của Chu Nhuận quả thực rất tốt, thời điểm bắt đầu thi sát hạch, bất hạnh bốc phải dược tề cấp 3, bởi vậy mà thất bại, mà hắn đã tham gia thi giáo dục trung cấp cùng giáo dục cao cấp, ngay cả ba lần thi vào trường quân đội hoàng gia cũng không có kết quả, sau lại vào một trường học không tồi tại đế đô tinh, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, học lại hai năm năm nhất, chỉ vì muốn thi đậu trường quân đội hoàng gia. Bởi vì giáo dục cao cấp, đi thi không đỗ, liền tiếp tục thi vào năm hai, còn một cơ hội sát hạch, Chu Nhuận đã bắt cơ hội này, lần này là lần thứ hai hắn tham gia sát hạch vào năm hai, cũng là một năm cuối cùng, hắn đã 22 tuổi, không đỗ sẽ không còn được thi nữa, hắn liền mất đi cơ hội. May mắn chính là, hắn đuổi kịp chính sách cải cách, lại theo chân những Arthur khác, một lần nữa tham gia sát hạch, lần này hắn dùng thành tích xuất sắc nhất (của hắn) thi vào trường quân đội hoàng gia, cùng Sa Nặc Nhân được phân vào một lớp, cũng được phân vào lớp này còn có Hàn Uy, đều là học sinh ở phòng thi của Hán Tư lão sư. Hàn Uy tính cách quái gở, không thích nói chuyện, cùng Sa Nặc Nhân, Chu Nhuận quen thuộc, có thể là bởi vì, trong lớp Hán Tư lão sư, chỉ có ba người bọn họ là học sinh mới, cũng tương đối thân cận, lúc bình thường cùng tới nhà ăn ăn cơm, hắn cũng không nói lời nào, nghe Sa Nặc Nhân cùng Chu Nhuận nói. Chu Nhuận từ khi thi đỗ vào trường quân đội hoàng gia, tính cách cũng sáng sủa hơn nhiều, bởi vì lớn tuổi hơn bọn cậu, cho nên ở trường học đều chiếu cố bọn cậu khắp nơi. Chu Nhuận cùng Hàn Uy từ khi thấy được thiên phú ở phương diện dược tề của Sa Nặc Nhân, không dám tiếp tục coi khinh cậu, ngược lại, khi chế tác dược tề có chỗ nào không hiểu, còn có thể lấy ra thảo luận cùng Sa Nặc Nhân, Sa Nặc Nhân nói, thường xuyên khiến bọn họ cảm thấy khó có thể tin được, thế nhưng sau khi thí nghiệm, lại có thể làm được, điều này sẽ đưa đến, ở trong lòng bọn họ sẽ hình thành một loại hiện tượng sùng bái mù quáng đối với Sa Nặc Nhân. Sa Nặc Nhân ngồi vào chỗ của mình, hỏi Chu Nhuận xảy ra chuyện gì. Chu Nhuận kinh ngạc nhìn cậu, "Ngươi thân là đế phi, cư nhiên lại không biết chuyện này?" Sa Nặc Nhân buồn cười nhìn hắn, "Ai quy định là đế phi nhất định phải biết tất cả mọi chuyện?" Chu Nhuận cũng cười rộ lên, tướng mạo của hắn cũng không quá xuất chúng, chỉ có thể xếp vào loại trung bình khá một chút, bất quá tính cách rất tốt, ở chung với hắn sẽ khiến ngươi cảm thấy rất thoải mái. Nghĩ tới đây là một kiểu người ấm áp, cư nhiên trong lúc sát hạch lại có hành động thất thố như vậy, Sa Nặc Nhân thật tò mò, đã từng hỏi hắn. Chu Nhuận có chút ngượng ngùng, nói là bởi vì khi còn bé đã có một ước định. Chu Nhuận sinh hoạt ở trên cái tinh cầu xa xôi kia, chỉ có mình hắn thức tỉnh Arthur, Resse ngược lại thức tỉnh mười mấy người. Chu Nhuận từ nhỏ đã thích hài tử nhà hàng xóm - Khang Đức. Khang Đức so với hắn lớn hơn vài tuổi, khi đó Khang gia bỏ ra rất nhiều tiền mua về một bình dược tề Delta, không ít người đều ước ao, Khang Đức cũng thuận lợi thức tỉnh trở thành Resse, sau này Khang gia cùng Khang Đức đồng thời chuyển tới tinh cấp cỡ trung cư trú, điều kiện sinh hoạt tự nhiên tốt hơn rất nhiều so với trước đây. Đế quốc đã sớm có quy định rõ ràng, chỉ cần trong nhà có Resse hoặc Arthur thức tỉnh, có thể đệ trình đơn nhập cư lên đế quốc, lựa chọn tinh cầu có điều kiện cư trú tốt hơn. Cái này cũng là lý do tại sao, dược tề Delta đắt như vậy, nhưng vẫn có không ít người bớt ăn bớt mặc cũng phải mua một bình cho hài tử, một khi thức tỉnh, như vậy địa vị của toàn gia sẽ không giống như trước, cái này cũng là chênh lệch giữa thức tỉnh giả cùng người bình thường. Thời điểm Khang gia dọn nhà, Chu Nhuận khóc bù lu bù loa, lôi kéo Khang Đức không buông tay, muốn đi theo cùng. Mẫu thân Khang Đức vì mình hạ sinh được một nhi tử là Resse mà cảm thấy tự hào, từ sau khi Khang Đức thức tỉnh, đã xem thường người bình thường, lúc đó nói mấy lời ác độc với Chu Nhuận, làm cho hắn đừng tiếp tục quấn quýt lấy Khang Đức, sau này Khang Đức có tiền đồ tốt đẹp, nhất định có thể cưới được người vợ môn đăng hộ đối. Ý là, thân phận Chu Nhuận không xứng. Chu gia sau khi nghe thấy lời này, tự nhiên rất tức giận, cũng âm thầm hạ quyết định, nếu như nhi tử nhà mình cũng xuất hiện phản ứng thức tỉnh, coi như đạp nồi bán sắt cũng nhất định phải mua một bình dược tề Delta trở về, dù thế nào cũng không thể bị người coi thường! Cũng may Khang Đức không cay nghiệt giống mẫu thân hắn, mỉm cười nói với Chu Nhuận, chờ sau khi lớn lên, nếu như hắn (Chu Nhuận) có thể thi đậu trường quân đội hoàng gia, hắn sẽ suy xét ở cùng với Chu Nhuận, bởi vì hắn nhất định sẽ thi vào trường quân đội hoàng gia. Chu Nhuận vẫn luôn nhớ kỹ câu nói này, nhiều năm qua vẫn luôn cố gắng nỗ lực, mục đích chỉ vì thi đậu trường quân đội hoàng gia. Hắn cũng không chịu thua kém, lúc đó Chu gia vay tiền chung quanh, để mua dược tề Delta cho Chu Nhuận, từng bị không ít người cười nhạo, không phải người nào cũng có thể thức tỉnh, nếu như thật sự mức độ thức tỉnh cao như vậy, thức tỉnh giả còn không phải đâu đâu cũng có? Cha mẹ Chu vẫn không từ bỏ, bọn họ phát hiện Chu Nhuận thật sự có xuất hiện phản ứng trước thức tỉnh, hơn nữa những dấu hiệu kia cũng không giống với Khang Đức, bọn họ không dám hy vọng xa vời có thể thức tỉnh thành Arthur, có thể trở thành Resse cũng đã rất tốt, còn ai dám mơ trở thành Arthur? Nhưng là sự thực ngoài dự đoán của mọi người, Chu Nhuận lại cố tình thức tỉnh thành Arthur quý giá! Lần này cha mẹ Chu dương mi thổ khí (1), địa vị xã hội của Arthur so với Resse còn cao hơn, nghĩ đến sắc mặt của mẫu thân Khang Đức lúc đó, Chu phu nhân vẫn tức giận đến nghiến răng, căn dặn Chu Nhuận, không được cùng Khang Đức lui tới, hắn bây giờ là Arthur, muốn tìm hạng người gì mà không có? Làm gì phải tìm tiểu tử Khang Đức kia? Bất quá, hiển nhiên Chu Nhuận không có nghe lời của cha mẹ, một lòng chấp nhất muốn thi vào trường quân đội hoàng gia. (1) mở mày mở mặt or nở mày nở mặt (???) Sa Nặc Nhân từng hỏi hắn, sau có nghĩ sẽ liên hệ cùng Khang Đức hay không? Chu Nhuận chỉ là lắc đầu, bắt đầu từ hai năm trước, bọn họ còn có thể tình cờ liên lạc, sau đó liên lạc ít dần, cuối cùng là trực tiếp mất liên hệ, bất quá hắn tin chắc, chỉ cần thi đậu trường quân đội hoàng gia, một ngày nào đó có thể tìm được Khang Đức! Cha mẹ Chu Nhuận cũng không có trình đơn nhập cư, bởi vì lúc đó mua dược tề Delta cho Chu Nhuận, ghi nợ quá nhiều, bọn họ nhất định phải ở lại chỗ đó, chậm rãi trả nợ, Chu Nhuận cũng thường xuyên bán đấu giá chút dược tề cấp thấp, nhận được tiền, ngoại trừ để chi trả cho cuộc sống của hắn, tiền tiết kiệm được đều gửi về cho cha mẹ trả nợ. Sau khi chính sách cải cách, ở trường Arthur, học phí, tiền thuê cùng tiền ăn đều được miễn toàn bộ, này giúp Chu Nhuận tiết kiệm được không ít tiền, cho nên hắn là người ủng hộ cải cách, đối tân quân vô cùng ủng hộ, cũng tự nhiên rất hữu hảo đối với Sa Nặc Nhân. Quy định ban đêm của học viên Arthur so với trước đây đã tốt hơn nhiều, thân phận hiện tại của bọn họ rất quý giá, cũng là những người được đế quốc giám hộ trọng điểm, tự nhiên không thể bạc đãi bọn họ, cho nên mỗi phòng ký túc xa đều là phòng đơn, mỗi người đều có một căn phòng độc lập, trong phòng khách chung có TV toàn tức, thiết bị gia dụng đầy đủ. Tuy rằng bọn họ không được tùy ý tìm kiếm, thế nhưng để biết được một đại sự cũng không phải chuyện khó, tin tức này sáng nay đã được đăng tải trên các báo, học viên trọ ở trường đều biết, chỉ có Sa Nặc Nhân không biết. Chu Nhuận nói cho Sa Nặc Nhân, sáng nay đưa tin, Thanh Vương có nữ nhân ở bên ngoài, mà người phát tán chuyện này, cư nhiên lại là người đứng đầu tứ đại thượng tướng thượng tướng Adorno. Tuy nói hoàng tộc có thể thú ba vị phi tử, nhưng ở bên ngoài lén lút nuôi tình nhân, chuyện như vậy lại bị phơi bày ra ánh sáng, tự nhiên không phải chuyện tốt gì, hiện tại toàn bộ thủ đô đế quốc đều đang bàn luận chuyện này. Kỳ thực từ thời điểm Diễm Vương công khai tin tức Arthur có thể giúp Resse đột phá cầm cố cấp 6, Ba Lan Khâm đã hoài nghi Thanh Vương có tình nhân ở bên ngoài, ông ta đã từng đi chất vấn Thanh Vương, lại bị Thanh Vương thề thốt phủ nhận, phát thệ nói không có. Nhưng Ba Lan Khâm có thể ngồi lên vị trí thượng tướng, không phải dễ lừa như vậy, nếu Thanh Vương không nói, ông ta đành tự mình phái người đi thăm dò. Ba Lan Khâm tiêu phí đại lực (2), cố gắng tra xét hơn ba tháng mới nắm được những tin tức này, ông lựa chọn công bố tin tức này, tự nhiên là ý tứ trở mặt với Thanh Vương. (2) lực lượng, nhân lực lớn Thời điểm Thanh Vương cầu hôn nữ nhi Hạ Lâm của ông, đã từng đảm bảo với ông, sẽ không tái giá với người khác, cũng sẽ không ghét bỏ Hạ Lâm là người bình thường, đời này của hắn chỉ có thể yêu một người là Hạ Lâm, nhưng mà thực tế thì sao? Bảo đảm của hắn cùng với lời thề kia chỉ là một trò cười. Khi Hạ Lâm biết Thanh Vương nuôi tình nhân bên ngoài, ngay cả con gái cũng đã có, tự nhiên không có cách nào bình tĩnh, mỗi ngày cãi nhau với Thanh Vương, cuối cùng trực tiếp trở về nhà mẹ đẻ. Phỏng chừng Thanh Vương cũng là tức đến chập mạch rồi, không nói tới kế hoạch trù tính nhiều năm đều đổ xuống sông xuống biển, ngay cả quyền lực cùng tài chính ở tinh vực hiện tại cũng bị tước đoạt, vậy hắn làm vương còn có cái gì? quân quyền không có, quyền lực tài chính không có, hiện tại chỉ còn cái thân phận Thanh Vương này. Cho tới nay, ỷ lại Adorno thượng tướng, lại không có chút tác dụng nào trong chuyện chính sự, nếu như sau này hắn còn muốn vươn mình, nhất định phải nâng cao sức chiến đấu của chính mình, đợi khi thực lực vượt qua Diễm Vương cùng Xích Linh, không sợ bọn họ không thoái vị, cho nên, thời điểm Hạ Lâm về nhà mẹ đẻ, hắn cư nhiên công khai tin tức muốn kết hôn với trắc Vương phi, cũng đón con gái riêng vào ở trong vương cung, hơn nữa con gái riêng của hắn cũng đã 18 tuổi! Vẫn còn hơn? Việc này không thể nghi ngờ chính là đang đánh mặt Ba Lan Khâm, có con gái riêng lớn như vậy, nói cách khác, Thanh Vương đã sớm nuôi tình nhân ở bên ngoài rồi, Ba Lan Khâm không công bị lợi dụng nhiều năm như vậy, cho nên ông ta trong lúc tức giận, mới có thể trực tiếp phát tán chuyện này, coi như chân chính trở mặt với Thanh Vương. Những việc này, Sa Nặc Nhân cũng không biết, vẫn là Chu Nhuận nói cho cậu biết, mỗi ngày cậu đều rất bận, có chút thời gian đều dùng để chế tác dược tề, làm sao có thời gian để ý mấy chuyện này. Lại qua không bao lâu, người đứng đầu các quốc gia đều đã tụ hội về đế đô tinh, thương thảo chuyện phát triển cộng đồng, trong đó có chút tư liệu dược tề cùng cơ giáp còn cần Sa Nặc Nhân chỉnh lý, mặt khác chính là tiếp kiến Resse đỉnh cấp 6 bởi vì cải cách mà tới. Resse có bạn lữ là Arthur thì không cần tới đây, phương pháp chải vuốt đấu khí, Sa Nặc Nhân đã chỉnh lý chuyển đổi thành văn bản, Diễm Vương sẽ phái người gửi phương pháp chải vuốt tới quang não riêng của bọn họ, mà bạn lữ không phải Arthur hoặc là Resse độc thân, vẫn là có không ít, cho nên gần nhất Sa Nặc Nhân ngoài trừ chế tác dược tề, chính là đang chuẩn bị chuyện này. Sau khi Sa Nặc Nhân nghe qua về chuyện của Thanh Vương, cũng không có phản ứng gì lớn, điều này làm cho Chu Nhuận cảm thấy kỳ quái, "Ngươi không ngạc nhiên sao?" "Có gì đáng kinh ngạc?" Kỳ thực Sa Nặc Nhân đã sớm đoán được Thanh Vương có tình nhân bên ngoài, chẳng qua hiện tại đã được xác nhận mà thôi. "Trước thanh danh của Thanh Vương vẫn luôn rất tốt, có đoạn thời gian ta cũng phi thường sùng bái hắn, sau đó đã đổi trận doanh, bắt đầu ủng hộ Diễm Vương, chỉ là không nghĩ tới, thì ra Thanh Vương là người trong ngoài không giống nhau như vậy, đã lừa gạt được nhiều người, lại nói hắn như thế nào có được phương pháp đột phá cầm cố cấp 6, kết quả vẫn là Diễm Vương công bố phương pháp này, đương nhiên, như vậy xem ra, hắn không công bố, có khả năng là không dám, một khi công bố ra, thì cũng tương đương với thừa nhận chính mình di tình biệt luyến (3)." Chu Nhuận thấy Sa Nặc Nhân không có bao nhiêu hứng thú, liền tự mình ở bên cạnh tự biên tự diễn. (3) yêu người này sau lại yêu người khác Editor: Chương sau sẽ lại có nhân vật gây khó chịu xuất hiện và từ một vài tin tức mình nghe được trước đó để kết luận lại: "Nhân vật công của chúng ta có thể sẽ lại gây thất vọng lần thứ n+1."
|
Lương Lạc Sanh Chương 173: Nặc Nhân gặp tai nạn Hàn Uy nãy giờ không nói gì, đột nhiên tiếp lời: "Nghe nói Xích Dao trở về học viện chúng ta." Không cần đoán cũng biết cái người tên Xích Dao này là ai, họ Xích là họ của hoàng tộc Tinh Diệu đế quốc. Lúc này Sa Nặc Nhân mới phản ứng lại, "Xích Dao là Arthur?" Hàn Uy gật đầu, giống như không quá muốn mở miệng, lúc sau lại nói: "Thanh Vương rất sủng cô ta, sẽ đưa cô ta tới nơi này đọc sách." Sa Nặc Nhân hiểu được, không thể không nói gien di truyền của Thanh Vương rất cường đại, Hạ Lâm chỉ là người bình thường, cư nhiên có thể vì hắn sinh được hai nhi tử Resse, sau là đến cái tình nhân Arthur, kết quả cũng sinh cho hắn một nữ nhi Arthur, vận khí như vậy, không biết khiến cho bao nhiêu người ghen tỵ chết rồi! Nghĩ đến hài tử, Sa Nặc Nhân liền không nhịn được thở dài, cậu kỳ thực cũng rất muốn có hài tử, hài tử của cậu và Xích Linh. Vẫn là dành thời gian tìm hiểu thêm đi, xem có phương thuốc nào có thể giúp mình mang thai hay không đi. Xích Dao sắp sửa đến học viện Arthur thuộc trường quân đội hoàng gia, cũng không khiến Sa Nặc Nhân để trong lòng, mãi đến một tuần sau đó, khi Hán Tư lão sư dẫn một nữ sinh tiến vào, nữ sinh kia lớn lên trắng nõn ngoan ngoãn chọc người yêu thương, sau khi tự giới thiệu mình, liền dùng đôi mắt to quét qua phòng học một lượt, trực tiếp tiến về phía Sa Nặc Nhân, cũng nói: "Lão sư, ta muốn ngồi cùng Sa Nặc Nhân." Sa Nặc Nhân sững sờ, nhìn nhìn xung quanh mình trước sau trái phải cũng đã ngồi đầy người, đâu còn chỗ nào trống. Sa Nặc Nhân ở lớp này, đã là nhân vật học bá danh xứng với thực, quan hệ với bạn học cũng rất tốt, bọn họ khi đến lớp, cũng rất thích ngồi xung quanh Sa Nặc Nhân, không hiểu chỗ nào đều có thể hỏi luôn bất kể thời điểm nào, có lúc ngay cả lão sư, cũng sẽ đưa ra một vài vấn đề còn khó hiểu, cùng thả luận với cậu. Khai giảng tới bây giờ, bên người Sa Nặc Nhân trên cơ bản đều chưa từng xuất hiện chỗ trống, đều có người ngồi kín. Xích Dao mỉm cười đối mặt với Chu Nhuận ngồi bên tay trái Sa Nặc Nhân nói: "Anh đẹp trai, nhường chỗ một chút." Chu Nhuận: "..." Muốn hắn tới chỗ nào? Xung quanh đâu còn vị trí nào có thể ngồi? Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Chu Nhuận, Xích Dao cũng không rời đi, giống như là quyết tâm bắt Chu Nhuận đổi chỗ vì cô ta, Chu Nhuận phiền muộn liếc mắt nhìn Sa Nặc Nhân một cái, không thể làm gì khác đành bất đắc dĩ đứng dậy nhường chỗ ngồi. Xích Dao vui vẻ ngồi xuống vị trí của Chu Nhuận, vươn tay với Sa Nặc Nhân, "Giới thiệu lại một chút, ta là Xích Dao, lớn hơn ngươi một tuổi, ngươi phải gọi ta là tỷ tỷ nha, bất quá không quan trọng, ai bảo ngươi là bạn lữ của Linh ca đâu, dựa theo quy củ hoàng tộc, địa vị của chúng ta tương đương, ngươi không cần tôn xưng ta, gọi tên là được." Tất cả những người đang ngồi đây đều sợ ngây người, gọi cô ta tỷ tỷ? Quy củ hoàng tộc? Địa vị tương đương? Đây là cái tình huống gì? Là nữ sinh này điên rồi hay là bọn họ điên rồi, tại sao không hiểu cô ta đang nói cái gì? Đầu tiên, Sa Nặc Nhân là bạn lữ tân quân, cô ta không tuân theo xưng đế phi đã là tội, gọi tỷ tỷ cái gì? Thứ hai, Thanh Vương chỉ là thừa nhận thân phận của cô ta, còn chưa có kết hôn cùng mẫu thân cô ta, tên của cô ta cũng không ở trong gia phả hoàng tộc, cứ tự xưng là người hoàng tộc như vậy, còn nói quy củ? Tất cả mọi người muốn ha ha cười lên, cảm thấy người này thực sự là nhân tài. Cuối cùng nói cái gì địa vị tương đương, tất cả những người ngồi đây đều muốn hỏi một câu, xin hỏi địa vị của tiểu thư đây ở đâu? Sa Nặc Nhân người ta bây giờ đã là đế phi, ngày sau là đế hậu, ngươi cao nhất bất quá cũng chỉ là một quận chúa (còn chưa có được thừa nhận*), địa vị của các ngươi rốt cuộc muốn tương đương như thế nào? * edit: cái này là nguyên văn của tác giả, không phải lời của mình đâu Sa Nặc Nhân cũng không để ý, cười cười, bắt tay với Xích Dao, cậu cũng không biết là quan hệ của mình với Thanh Vương tốt bao nhiêu. Hán Tư lão sư vẫn đứng trên bục giảng nhìn, không nói lời nào. Học viện Arthur thuộc trường quân đội hoàng gia, mỗi lớp chiêu thu 1000 người, toàn bộ học viện Arthur tổng cộng chỉ có 6000 người. Lớp chuyên sâu cho Arthur tất cả có 6 ngành: dược tề học chuyên sâu, chế tạo cơ giáp chuyên sâu, chế tạo phi thuyền chuyên sâu, nghiên cứu chế tác vũ khí chuyên sâu, nhận biết cường hóa chuyên sâu, trị liệu chuyên sâu. Dược tề học chuyên sâu năm hai, mở 10 lớp, mỗi lớp 20 người, hiện tại đã đủ nhân số. Thời điểm chủ nhiệm đương nhiệm nói muốn xếp Xích Dao vào lớp hắn, Hán Tư lão sư đã từ chối, mỗi lớp 20 học sinh đã là cố định, lớp của hắn đã đủ quân số, không thể thu vào. Chủ nhiệm cũng hết cách rồi, nói là Xích Dao chủ động muốn tới lớp hắn, lại nói mấy lời hay một hồi lâu, Han Tư lão sư mới miễn cưỡng đồng ý. Cũng may vừa tới giữa trưa, Xích Dao cũng không làm chuyện gì dư thừa, luôn luôn nghiêm túc nghe giảng. Buổi trưa tan học, Sa Nặc Nhân cùng bạn học trong lớp đi tới nhà ăn ăn cơm. Buổi chiều nếu có tiết, Sa Nặc Nhân cũng sẽ ở nhà ăn của học viện dùng cơm, cùng ăn với bạn học, chẳng hề kênh kiệu, nhà ăn có cái gì cậu liền ăn cái đó, cũng không kén ăn. Bọn họ ăn cơm, bình thường đều sẽ đem hai bàn ghép vào với nhau, mọi người ngồi ăn cùng một chỗ, vừa ăn vừa thảo luận bài học trên lớp, nếu có chỗ không hiểu, có thể nói ra cùng thảo luận, như vậy không chỉ có thể giải quyết bữa trưa, còn dễ dàng giải quyết vấn đề. Mọi người đều là nam sinh, hơn nữa còn đến từ các nơi trên toàn quốc, cũng may người phú quý không tự kiêu, người bần cùng không tự ti, bọn họ đơn giản chỉ là học sinh bình thường bình đẳng với nhau, môi trường như vậy vô cùng tốt, Sa Nặc Nhân rất thích, ở trường học, cũng không ai gọi cậu là đế phi, đều là gọi tên cậu, điều này khiến Sa Nặc Nhân thấy khá thoải mái. Một đám người cười cười nói nói, lại bị một giọng nữ sắc nhọn gây chú ý, mọi người theo phía âm thanh nhìn qua, thấy là Xích Dao, cô ta đứng trước cửa sổ nơi lấy thức ăn, vẫn còn đang nói không ngừng nghỉ, "Đồ ăn này muốn ta ăn như thế nào đây? Mỗi thứ đều có gia vị ta ghét, ta chưa bao giờ ăn đồ nấu sẵn, các ngươi ở nhà ăn không có người nấu đồ ăn riêng sao?" A di phụ trách lấy đồ ăn không biết nói cái gì, Xích Dao bỗng nhiên thiếu kiên nhẫn nói: "Ta không quản, các ngươi không phải có thể làm món ăn khác sao? Ta muốn ăn món khác, các ngươi nhanh chóng làm cho ta đi..." Mã Đế nằm úp sấp trên bàn, hạ thấp giọng nói với mọi người: "Thanh Vương rốt cuộc là nuôi cái nữ nhi này kiều gì? Kính điện hạ và Loan điện hạ đối nhân xử thế đều khiêm tốn lễ độ, cô ta làm sao lại bị dưỡng thành như vậy a? Sau này ai dám thú?" Cát Lôi cười ha ha nói: "Không quản tính cách ra sao, ít nhất cũng là Arthur, không phải sao?" Bá Ni bĩu môi, "Nếu như Arthur nhất định phải gả cho người, vậy ta nhất định phải gả cho thượng tướng!" Mã Đế cười vang nói: "Tứ đại thượng tướng ngươi muốn gả cho ai? Trước mắt chỉ có thượng tướng Adorno là độc thân, ngươi có muốn cân nhắc một chút hay không?" Cát Lôi cũng nhảy vào góp vui, nói phải gả cho Khang Phổ nghị trưởng! Liền nhận được một tràng cười lớn, mấy tháng trước vừa mới thành lập nghị viện đế quốc, chia làm quân sự nghị viện cùng chính trị nghị viện, người đầu tiên nhận chức nghị trưởng nghị viện chính trị - Khang Phổ, là một lão đầu danh xứng với thực, hắn cầm quyền mấy chục năm, có phương lược cùng tư tưởng trị quốc của riêng mình, được cao tầng rất coi trọng, sau biểu quyết bỏ phiếu, vinh hạnh thăng lên làm người đầu tiên nhận chức nghị trưởng nghị viện chính trị, quyền lực rất lớn, ngay cả bệ hạ ra quyết định, hắn cũng có quyền đề xuất chất vấn. Chu Nhuận vô tình nói: "Thật đáng tiếc, nguyện vọng của ngươi không có cách nào thực hiện, bởi vì nghị trưởng Khang Phổ là người bình thường, hắn không thể cưới Arthur." Chu Nhuận nói liền đưa tới một trận cười vang, động tĩnh bên này đương nhiên khiến Xích Dao chú ý tới, nhìn Sa Nặc Nhân không có chút hình tượng nào cùng một đám nam sinh cười vui vẻ, Xích Dao liền cau mày lại, cũng lén lút đen cảnh này chụp lại, cô ta cảm thấy thân là hoàng tộc, phải có kiêu ngạo của chính mình, cùng một đám bình dân ở chung một chỗ cười nói, quả thực làm mất thân phận! Buổi chiều là tiết thực hành, nhóm người Sa Nặc Nhân cơm nước xong cũng không có lập tức rời khỏi nhà ăn, mà là ở bên trong nói chuyện phiếm, thảo luận về chế pháp (1) của một loại dược tề nào đó, mãi đến khi gần tới tiết học, mời cùng đi tới phòng thực nghiệm. Sau khi đến phòng thực nghiệm, Sa Nặc Nhân phát hiện bàn thí nghiệm của mình bị Xích Dao chiếm giữ, trên bàn thí nghiệm bình dược tề, ống nghiệm, ấm lô đều bị đặt lung ta lung tung. Nhóm người đang cười nói lập tức yên tĩnh lại, ở chung với Sa Nặc Nhân ba tháng, bọn họ đều biết thói quen của Sa Nặc Nhân - không thích người khác đụng vào dụng cụ thí nghiệm của cậu, nhưng tình cảnh trước mắt này là chuyện gì xảy ra? Xích Dao lại vẫn còn đứng đó làm thí nghiệm? (1) chế pháp = chế tác + phương pháp Xích Dao ngẩng đầu nhìn thấy Sa Nặc Nhân đến, cười nói: "Ta vừa tới, phòng thực nghiệm vẫn chưa có bàn thí nghiệm của ta, ta mượn bàn thí nghiệm của ngươi dùng trước, chờ bàn thí nghiệm của ta được đưa đến, ta liền trả lại cho ngươi." Tất cả mọi người nín thở, phải biết, bộ dụng cụ thí nghiệm kia của Sa Nặc Nhân, trước mắt là tốt nhất đế quốc, những thứ đó đều là đế quân tự mình mua cho cậu, mỗi cái đều trải qua chọn lọc tỉ mỉ, Sa Nặc Nhân luôn hòa khí đã từng công khai nói rõ, không muốn có người tùy tiện động vào dụng cụ thí nghiệm của cậu, chỉ là không nghĩ tới... Mọi người lặng lẽ nhìn Sa Nặc Nhân một chút, quả nhiên thấy sắc mặt cậu trầm xuống. Sa Nặc Nhân đi tới, tiện tay cầm một sọt chứa đồ ở bên tường, đem từng cái dụng cụ thí nghiệm bản thân vẫn luôn cẩn thận sử dụng từng cái ném vào trong sọt chứa đồ, sau đó để lại một khoảng trống trên bàn thí nghiệm cho Xích Dao, cũng lạnh nhạt nói: "Bàn thí nghiệm để cho ngươi, không cần trả lại." Xích Dao không nghĩ tới Sa Nặc Nhân sẽ làm chuyện như vậy, sửng sốt nửa ngày mới phát giác ra là mất mặt, cả giận: "Không phải chỉ là dùng dụng cụ thí nghiệm của ngươi một chút sao, còn hẹp hòi như vậy? Ta cũng không có làm hỏng, hỏng tự nhiên sẽ đền cho ngươi, ngươi keo kiệt như thế sao?" Sa Nặc Nhân luôn giữ vẻ mặt ôn hòa, cũng xuất hiện chút không kiên nhẫn, "Xin lỗi, ta không quen người khác chạm vào đồ của ta, càng không quen cùng người khác dùng chung dụng cụ thí nghiệm." Quan trọng nhất chính là, những thứ này đều là quà Xích Linh tặng để chúc mừng cậu thi đậu vào trường quân đội hoàng gia, tự anh chọn lựa lễ vật cho cậu, tổng cộng có hai bộ, một bộ để ở trường học dùng, một bộ đặt ở đế cung. Sa Nặc Nhân vẫn luôn coi như trân bảo, chỉ để một bộ dùng ở trường học, một bộ khác vẫn luôn được cậu cất giữ trong không gian giới chỉ, không nỡ dùng, thời điểm chế dược ở nhà, tiếp tục dùng thiết bị cũ, không nghĩ tới, đồ vật cậu quý trọng, cư nhiên lại bị người ngoài chạm đến, xem ra, một lát nữa phải hảo hảo tiêu độc. Xích Dao giống như mèo bị giẫm đuôi, lập tức the thé giọng nói: "Sa Nặc Nhân, ngươi có ý gì? Lấy thân phận của ta, chẳng lẽ còn không xứng chạm vào dụng cụ thí nghiệm của ngươi sao?" Trong lòng những người ở đây cùng trả lời: Quả thực không xứng, ngươi cùng lắm cũng chỉ là một đứa con gái riêng, còn người ta đây là đế phi chính thống, hơn nữa còn được đế quân sủng ái nhất. Sa Nặc Nhân không muốn cãi nhau với cô ta, dù sao thì như vậy sẽ rất khó coi, một mình ôm sọt chứa đồ đứng ở bên cạnh, chờ học viện đưa bàn thí nghiệm mới đến. Xích Dao thấy Sa Nặc Nhân căn bản không có phản ứng cô ta, liền nổi giận, không thể đi nhanh hơn, ở bên cạnh đẩy mạnh Sa Nặc Nhân, Sa Nặc Nhân không có phòng bị, lảo đảo một chút liền va phải bàn thí nghiệm bên cạnh, làm đổ dụng cụ thí nghiệm của người khác không nói, sọt chứa đồ cậu ôm trong ngực cũng tuột tay ròi xuống đấtm tiếng thủy tinh nứt vỡ có thể nghe thấy rõ ràng. Xích Dao vẫn còn đứng gào thét, "Nói rõ ràng, ngươi có ý gì?! có phải trong lòng ngươi đang cười nhạo ta là con riêng? Đúng không?!" Tất cả mọi người sợ ngây người, nữ nhân này có phải điên rồi không? Sa Nặc Nhân đợi cô ta nửa ngày, mặt cậu có chút dữ tợn, cuối cùng vẫn bỏ qua, cô ta cũng chỉ là một kẻ đáng thương, cô ta không có quyền lợi lựa chọn thân phận của mình, cái danh con riêng chắc chắn khiến cô ta rất khó chịu, cho nên mới sợ người khác cười nhạo cô ta như vậy.
|
Lương Lạc Sanh Chương 174: Mụ điên thật là đáng sợ Sa Nặc Nhân khom lưng chuẩn bị nhặt lên sọt chứa đồ dưới đất, không nghĩ tới, lần trầm mặc này của cậu lại chọc giận Xích Dao, nhấc lên máy kiểm tra dược tề bên cạnh, coi nó như cái búa ném về phía sọt chứa đồ. Học viên vây xem cho là cô ta muốn đánh Sa Nặc Nhân, liền đem Sa Nặc Nhân kéo ra, không nghĩ tới mục tiêu của cô ta lại là sọt chứa dụng cụ thí nghiệm. Xích Dao giống như điên rồi, một sọt dụng cụ thí nghiệm đều bị đập vỡ vụn, ngay cả máy kiểm tra dược tề trong tay cô ta cũng bị phá hủy, đây chính là tài sản chung của trường học. Sa Nặc Nhân nhìn thảm trạng của sọt thiết bị kia, cũng bị chọc giận không nhẹ, lạnh lùng nói: "Ta nghiêm túc đề nghị ngươi đi gặp bác sĩ tâm lý, tình trạng tinh thần của ngươi tuyệt đối không nằm trong phạm vi bình thường, có bệnh liền đi chữa, nơi này là học viện Arthur, không phải là nơi thu nhận người bệnh tinh thần." Phốc --! Có người nhịn không được liền cười ra tiếng, cái miệng đó của Sa Nặc Nhân cũng không phải dễ chọc, thời điểm thi đấu thế gia lúc đó, mấy nhân vật có máu mặt này đó đều bị cậu chọc tức đến gần chết nhưng là một chút biện pháp cũng không có, đối phó với người có bệnh tinh thần như Xích Dao, càng là điều chắc chắn. Quả nhiên, một giây sau Xích Dao liền rít gào nhào tới, giống như một con mụ điên, đâu còn hình tượng như lúc trước nữa. Hán Tư lão sư vừa mới bước vào phòng học liền thấy Xích Dao đang gào thét, mấy nam sinh đang hợp lực kéo cô ta lại, không cho ả nhào về phía trước, mà đối tượng cô ta vồ tới thế nhưng là Sa Nặc Nhân! "Làm gì? Còn đang nháo cái gì?!" Hán Tư lão cả giận nói. Mã Đế vội vàng đem chuyển đã xảy ra nói một lại một lượt, cuối cùng còn nhấn mạnh một câu, "Việc này hoàn toàn không thể trách Sa Nặc Nhân, cậu ấy căn bản không cãi lại, nữ nhân này... Xích Dao sau đó liền lấy dụng cụ thí nghiệm của cậu ấy đều đập nát, lại còn muốn đánh người." Hán Tư lão sư vừa nghe, trực tiếp nhíu mày, nếu như Sa Nặc Nhân bị đánh trong lớp của hắn, đế quân nhất định sẽ trực tiếp tới tìm hắn hỏi chuyện. Hắn đau đầu nhìn Xích Dao, lúc đó đã cảm thấy kỳ quái, 10 lớp, tại sao nhất định phải tới lớp của hắn, xem ra cô ta là hướng về Sa Nặc Nhân mà đến! Sắc mặt Hán Tư lão sư rất khó nhìn, thân phận hai người đều rất mẫn cảm, ai cũng không thể đắc tội. "Hai người các ngươi đi theo ta." Hán Tư nói một câu, quay người dẫn đầu đi ra ngoài. Sa Nặc Nhân ngoan ngoãn đi theo cùng, Xích Dao từ khi Hãn Tư lão sư bước vào, đã yên tĩnh lại, bất quá vẫn còn liên tiếp nhìn Sa Nặc Nhân. Cùng Hán Tư lão sư đi đến phòng làm việc của hắn, Hán Tư nhìn chằm chằm hai người bọn cậu hồi lâu, mới nói: "Hiện tại liên hệ với người giám hộ các ngươi tới đây, ngay bây giờ." Sa Nặc Nhân cả kinh nói: "Không... Không nghiêm trọng như vậy chứ?" Xích Dao vừa thấy Sa Nặc Nhân sợ, đắc ý nói: "Không cần làm phiền, nhị ca Xích Diên của ta cũng học ở trường này, ta hiện tại liền gọi hắn tới." Hán Tư lão sư cũng chỉ có thể cố hết sức gật đầu, Xích Dao lần thứ hai liếc mắt trừng Sa Nặc Nhân, quay người đi ra ngoài liên lạc. Sa Nặc Nhân xoắn xuýt, rất xoắn xuýt, người đều lớn như vậy, lại còn phải gọi người lớn, quả thực rất mất thể diện. Sa Nặc Nhân suy nghĩ nửa ngày, hiện tại chỉ có gia gia còn ở trong đế cung, Thư Nhai lại không thể tùy ý ra ngoài, Xích Linh khẳng định đang bận, Diễm Vương... Cậu căn bản không dám gọi ông, Diễm Vương phi... Hay là thôi đi, chuyện mất mặt như thế, không thích hợp để "bà bà" tới giải quyết, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có gia gia có thể tới, nhưng là, nếu như gia gia tới đây, chắc chắn ngàn sai vạn sai cũng không thể là lỗi của tôn tử ông, thời điểm đó chỉ sợ sẽ càng khó coi hơn, làm sao bây giờ đây? "Lão sư, có chuyện gì, ngươi trực tiếp nói với ta đi, cha mỗ ta còn đang ở tinh cầu Sevina, hiện tại tuyệt đối không kịp tới đây." Lý do Sa Nặc Nhân tìm được vô cùng tốt. Nếu như Hán Tư lão sư không muốn gặp cảnh đế quân hoặc là Diễm Vương tự mình tới đây, vẫn là nên gật đầu đồng ý đi. Sự thực chứng minh, Hán Tư lão sư quả thực không muốn gặp hai vị kia, không thể làm gì khác là nói: "Vậy được, chờ chút nữa Xích Dao... Ca ca tới đây." Thời điểm Xích Diên tiếp nhận truyền tin, hắn đang thực hiện huấn luyện thân thể. Hắn chính là học cơ giáp chiến đấu chuyên sâu, tuy rằng sau này cơ giáp có thể sẽ bị quang giáp thay thế, các thao tác cũng sẽ có chỗ bất đồng, nhưng mà dù sao lý luận quang giáp mới được đưa vào thực hiện, muốn phổ cập và giải quyết vấn đề tinh thần lực của Resse ở trường, còn có rất nhiều chuyện phải làm, cho nên quân nhân và học viên ở trường, nên huấn luyện thế nào vẫn tiếp tục như vậy. Trên gương mặt tuấn của Xích Diên còn tràn đầy mồ hôi, hắn dùng lại, lấy khăn mặt lau qua, nhìn thấy truyền tin trên quang não là từ một dãy ký hiệu xa lạ, sau một lát do dự, ấn tiếp nhận. Xích Dao lập tức kêu lên: "Nhị ca, ngươi có thể tới học viện Arthur một chuyến không? Ta bị người bắt nạt." Xích Diên nhìn nữ hài bên trong quang não, lông mày hơi nhíu lại, hắn đã từng nhìn thấy ảnh của Xích Dao, cũng biết chuyện cô ta tới học viện Arthur trong trường quân đội hoàng gia đọc sách, nếu như hắn nhớ không lầm, ngày hôm nay hẳn là ngày đầu tiên lên lớp. Hắn đối với cô bé này không có cảm giác gì, chính là bởi vì sự tồn tại của cô ta, mới khiến cho mẫu thân thống khổ như vậy. Xích Diên nhàn nhạt nói: "Ta rất bận, không có thời gian." Xích Dao oan ức chớp mắt mấy cái, nước mắt cũng muốn rơi xuống rồi, "Nhị ca, cái tên Sa Nặc Nhân kia bắt nạt ta, hắn nói ta có bệnh têm thần, còn cười nhạo ta là con gái riêng của phụ thân, nhị ca ~~ " Xích Diên cau mày, "Sa Nặc Nhân?" Xích Dao lập tức gật đầu, "Chính là hắn chính là hắn." Xích Diên suy nghĩ một chút, "Ở nơi nào? Ta qua đó." Thời điểm Xích Dao quay lại văn phòng, mặt tràn đầy đắc ý, lần nữa hung tợn trừng Sa Nặc Nhân. Xích Diên tới rất nhanh, học viện Arthur được bao quát trong khuôn viên trường quân đội hoàng gia, bất quá là một học viện độc lập khác, Resse muốn đi vào, cần phải có giấy thông hành, nhưng là bị lão sư mời tới lấy thân phận của người giám hộ tiến vào, liền đơn giản hơn nhiều. Xích Diên sau khi vào cửa, nhìn thấy đầu tiên chính là Sa Nặc Nhân đứng một bên. Xích Dao cao hứng nhảy qua đó, chỉ vào Sa Nặc Nhân nói: "Nhị ca, chính là hắn, hắn mắng ta là bệnh tâm thần, còn mắng ta là con gái riêng!" Sa Nặc Nhân cau mày, kẻ ác này cáo trạng trước cũng phải có căn cứ chứ? Xích Diên mỉm cười, "Đã lâu không gặp." Sa Nặc Nhân cũng gật đầu đáp lại. Xích Dao ký quái nhìn bọn họ, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên có quen biết. Hán Tư lão sư đi thẳng vào vấn đề, chỉ chỉ sọt mảnh vỡ kia, đó là thời điểm Xích Dao đi ra ngoài liên hệ với Xích Diên, hắn nhờ học viên đưa tới, "Ngươi nhìn một chút đi, mảnh vỡ bên trong sọt chính là dụng cụ thí nghiệm của Sa Nặc Nhân, bị Xích Dao đạp phá tan nát, hình ảnh camera của phòng thực nghiệm ta đã xem rồi, nếu như ngươi không tin, có thể tự mình xem một chút." Hán Tư lão sư không quản hắn có tin hay không, đã đem hình ảnh bên trong chuyển qua chíp, lợi dụng quang não mà gửi qua. Sắc mặt Xích Dao tái nhợt, muốn ngăn cản, rồi lại không dám, ở trước mặt cái nhị ca chưa từng gặp mặt này, cô ta không dám làm càn. Xem đến phần sau, Sa Nặc Nhân có chút lúng túng, cậu quả thực mắng Xích Dao là người có bệnh tinh thần. Xích Diên yên lặng xem xong, lúc đó hắn nghe Xích Dao nói Sa Nặc Nhân mắng cô ta đã cảm thấy không có khả năng lắm, tuy rằng không tiếp xúc nhiều, nhưng hắn biết, Sa Nặc Nhân không phải người như vậy, trừ phi là chọc tới cậu, vừa xem qua chíp kia, quả thế, lời giải thích cho cái gọi là "mắng cô ta là con gái riêng", từ đầu tới cuối đều là do Xích Dao bịa đặt ra. Xích Diên đối Sa Nặc Nhân nói: "Ta rất xin lỗi, dụng cụ thí nghiệm ta sẽ bồi thường lại cho ngươi." Sa Nặc Nhân lúng túng nói: "Không cần, kỳ thực ta cũng có chỗ không đúng..." "Nhị ca, rõ ràng đều là lỗi của hắn, là hắn xem thường ta trước!" Xích Dao hét ầm lên. Xích Diên mắt lạnh nhìn cô ta, hắn rất hoài nghi cái muội muội đột nhiên nhô ra này, trí thông minh có phải có vấn đề. Hán Tư lão sư cũng đã nhìn ra rồi, tính cách của Xích Dao tuyệt đối có vấn đề, hơn nữa tâm lý cũng không quá mạnh mẽ, "Ý của ta là, để cô ta gọi người giám hộ tới đây, cô ta khăng khăng muốn tìm ngươi đến, ta liền đem lời nói nói rõ. Thân phận của các ngươi tuy rằng cao quý, nhưng ở trường học sinh đều là bình đẳng, chuyện này ai đúng ai sai, tin rằng ngươi cũng thấy được, ngày hôm nay mới là ngày đầu tiên cô ta tới lớp học, nếu như sau này còn tái phạm chuyện như vậy, ta sẽ gửi yêu cầu lên trường học, để cô ta chuyển tới lớp khác, nếu như cô ta không thể thu liễm lại, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ rất khó coi, cho nên ta cảm thấy cần phải nói một chút, các ngươi có thể cân nhắc chuyển lớp cho cô ta, Xích Dao đồng học cùng với Sa Nặc Nhân giống như không quá hợp ở chung với nhau..." "Dựa vào cái gì mà bắt ta chuyển lớp? Muốn chuyển cũng là hắn chuyển, ta sẽ không chuyển lớp!" Xích Dao không đợi Hán Tư lão sư nói xong, đã hô lên. Hán Tư lão sư đã không thể nói thêm gì nữa, nhìn về phía Xích Diên, "Ngươi cũng thấy đấy." Xích Diên gật đầu, "Ta sẽ nói chuyện này cho phụ thân." Hán Tư lão sư nói: "Vậy thì tốt, không làm lỡ thời gian đi học của ngươi nữa." Lúc gần đi, Xích Diên liền nói với Sa Nặc Nhân: "Thật là không tiện, đã để ngươi chịu phiền phức, dụng cụ thí nghiệm ta sẽ hoàn lại." Hiện tại thân phận của Sa Nặc Nhân đã khác với lúc trước, muốn gặp cậu một lần, thực sự quá khó. Sa Nặc Nhân lần thứ hai chối từ, "Thực sự không cần, trước ngươi giúp ta một lần, lại cứu ta một lần, ta còn chưa cảm tạ ngươi, sao có thể để ngươi bồi thường thiết bị." Xích Diên cười cười, không có nói thêm nữa, quay người rời đi. "Ồ đúng rồi." Sa Nặc Nhân gọi hắn lại, Xích Diên quay đầu nhìn cậu, "Cơ giáp của ngươi thế nào rồi? Lần trước vì cứu ta, tổn hại rất nghiêm trọng đi?" Không chỉ cơ giáp của hắn tổn hại nghiêm trọng, phỏng chừng người cũng bị thương, nhưng là hắn lại không chào mà rời đi trước. Xích Diên lần thứ hai mỉm cười, "Chuyện cơ giáp, nếu như ngươi thật sự muốn cảm ơn ta, ta quả thực cũng có chuyện muốn xin ngươi giúp một tay, không biết ngươi có tiện hay không?" "Chuyện gì?" Chỉ cần có thể trả lại ân tình cho hắn, cậu tự nhiên là đồng ý giúp đỡ. "Hiện tại không quá thích hợp để nói, không bằng chúng ta hẹn thời gian khác thế nào?" Xích Diên quả thực có chuyện, hơn nữa đã suy nghĩ rất lâu, nghĩ tới nghĩ lui, chỗ đột phá duy nhất, chỉ có thể ra tay ở trên người Sa Nặc Nhân trước. Sa Nặc Nhân vui vẻ đáp ứng, nhìn theo Xích Diên rời đi, Xích Dao cũng thở phì phò cùng đi ra ngoài. "Nhị ca, sao ngươi có thể giúp người ngoài nói chuyện chứ, ta mới là muội muội ngươi đó " Xích Diên dừng bước lại, lạnh lùng nhìn cô ta, "Ngươi nhớ kỹ không quản phụ thân nói với ngươi cái gì, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên đi trêu chọc cậu ấy." Xích Dao bị ngữ khí của hắn dọa sợ, chờ tới thời điểm cô ta hoàn hồn lại, Xích Diên đã rời đi. Xích Dao bực tức giậm chân, đến cùng là xảy ra chuyện gì đây, một cái hai cái đều giúp Sa Nặc Nhân nói chuyện, nhưng cô ta mới là người oan ức có được hay không! Nghĩ đến thái độ ôn hòa vừa rồi của Xích Diên đối với Sa Nặc Nhân, nghĩ đến mình thái độ lại lạnh như băng, Xích Dao càng là hận đến thổ huyết*. * Thổ huyết = Phun máu Sa Nặc Nhân, ngươi quả nhiên là kẻ gây họa!
|