Đế Quốc Đệ Nhất Sủng Hôn
|
|
Chương 185: Thư Nhai mang thai TrướcTiếp
Editor: rất xin lỗi m.n trong thời gian vừa qua. 1 phần là do lịch học cùng với bài tập quá nhiều, phần khác là do mình phải đi thực tập nên cũng hơi bỏ bê bộ này. mình cũng sắp thi hết kỳ nữa nên chắc lại bỏ bê bộ này một thời gian nữa. cám ơn m.n vẫn theo dõi và ủng hộ mình. mình lặn tiếp đây =)
Edit: Tử Miêu (aka Tiểu Miêu)
"Ầm ầm" nổ vang, đại địa cũng vì đó mà chấn động, âm thanh Xích Linh thông qua Ares truyền tới, "Đừng phí sức, ngươi dám trà trộn vào đế cung, phải chuẩn bị sắn tinh thần sẽ có chuyện như vậy."
Ouse không thể đứng dậy, liền bị những cơ giáp hộ vệ xung quanh nhanh chóng đè lại, không cam lòng gào thét một tiếng, "Xích Linh! Thư Nhai là của ta! Các ngươi ai dám tranh cướp với ta! Ta giết cả nhà hắn!"
Sa Nặc Nhân nghi ngờ không thôi nhìn về phía Thư Nhai, "Người ngày đó... Là y?"
"Ừm." Thư Nhai cũng không tiếp tục che giấu.
Sa Nặc Nhân đã không biết nên nói gì cho phải, nên nói Ouse là một người si tình sao? Biết rõ có nguy hiểm, còn dám một người một ngựa chạy tới đế cung tìm Thư Nhai, không thể không nói rất có dũng khí. Nhưng nghĩ đến chính tên khốn kiếp này là người đã lột sạch quần áo của Thư Nhai, ném tới sàn đấu giá, Sa Nặc Nhân lại hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nam nhân này không đáng giá phó thác, người thanh nhã cao thượng như Thư Nhai, không thể để cho y chà đạp!
Ouse không cam lòng còn rống to, "Thư Nhai! Ta có chỗ nào không tốt em có thể nói, ta sẽ thay đổi! Nhưng em tuyệt đối không thể lựa chọn băng côn này!"
Thanh âm "băng côn" giống như băng truyền tới, "Ngươi tự mình đi ra, hay là để ta xé nát cơ giáp, lôi ngươi ra?"
Ouse tức giận tới miệng mở lớn thở hổn hển, hét lên một tiếng, "Cút ngay! Ta sẽ tự mình ra ngoài!"
Dù sao kết quả cuối cùng đều là bị bắt, có ra sao trước tiên cũng phải bảo vệ cơ giáp, nói không chừng sau này còn có thể dùng tới.
Mấy cơ giáp hộ vệ đang đè lên cơ giáp của Ouse, sau khi nhìn thấy chỉ thị của Xích Linh đều lui lại, chỉ cần có Xích Linh ở đây, Ouse chắc chắn trốn không thoát.
Hảo hán không chịu thua thiệt trước mắt(1), Ouse nhảy khỏi cơ giáp, đem cơ giáp thu lại, đôi mắt đỏ đậm, vẫn cứ nhìn chòng chọc vào Thư Nhai ở phía trước.
1: hảo hán (nên/phải biết) tránh đi cái hại trước mắt, để chỉ người thông minh thức thời vụ, tạm thời tránh tình cảnh/tình huống bất lợi trước mắt để miễn phải chịu tổn thất hoặc xấu hổ nhục nhã
Thư Nhai lạnh lùng liếc hắn một cái, quay người muốn chạy.
"Thư Nhai!" Ouse gọi y, "Ta sẽ không buông tha em! Tuyệt đối sẽ không!"
Xích Linh cũng thu lại cơ giáp, hạ lệnh: "Dẫn đi!"
Đội hộ vệ áp giải người đi, Ouse vẫn còn cố gắng ngoảnh đầu lại nhìn, dưới ánh đèn lờ mờ, Thư Nhai tóc đen dài ngang eo, nghiêng người không nhìn hắn, thân ảnh có chút cô đơn, giờ khắc này lại càng thêm hiu quạnh.
Đôi môi nhạt màu của Thư Nhai bắt đầu trở nên trắng bệch, sắc mặt cũng vô cùng khó coi, thân thể suy nhược, trên trán đã rịn ra mồ hôi lạnh.
Sa Nặc Nhân vẫn luôn chú ý tới Thư Nhai, phát hiện tình huống của y không đúng, vội la lên: "Rốt cuộc là ngươi cảm thấy không thoải mái chỗ nào? Để ta kiểm tra cho ngươi một chút!"
Nói liền nắm lấy tay y, muốn thả ra tinh thần lực, lại bị Thư Nhai ngăn cản, "Không cần, chỉ là quá mệt mỏi, ta muốn nghỉ ngơi một chút."
Sa Nặc Nhân còn lâu mới tin vào lời giải thích của y, cậu kiên định rằng thân thể Thư Nhai không thoải mái, lần trước là té xỉu trong bồn tắm, đã đến mức độ này, lại còn nói không có chuyện gì! Không để ý tới Thư Nhai phóng thích tinh thần lực che chắn, Sa Nặc Nhân trực tiếp điều động ý thức lực, dễ như ăn cháo phá bỏ lực lượng tinh thần của y, ý thức lực tản ra, hình thành sương mù màu trắng bạc, đem toaanf bộ Thư Nhai bao vây bên trong, còn không đợi ý thức lực tiến vào trong cơ thể, Sa Nặc Nhân đã phát hiện có chỗ không đúng.
Thời điểm khi cậu bắt đầu phóng thích ý thức lực, tất cả cảm quan đều phi thường nhạy bén, nơi quét qua hiện rõ từng đường nét, giống như lúc này...
Cậu đưa mắt chuyển tới bụng Thư Nhai, kinh ngạc nói: "Ngươi..."
Thư Nhai lắc đầu, ra hiệu cậu đừng nói. Y đã đoán được, chỉ là không dám xác nhận, tính từ lần đầu tiên với Ouse, đã hơn một thắng. Gần đây thân thể của y dần dần suy yếu, tinh lực cũng không đủ, y đã sớm hoài nghi có chuyện xấu, nhưng là nghi ngờ thì có thể thế nào chứ? Y cũng không thể thật sự lấy cái thai này ra.
Đây là ưu thế lớn nhất của Thủy Ủy tộc, thiên nhiên thụ thai thể...
Sau khi khiếp sợ qua đi, Sa Nặc Nhân đưa Thư Nhai về phòng, đóng cửa lại, vội la lên: "Chuyện này... Chuyện gì thế này?"
Thư Nhai tinh lực(2) mệt mỏi, cười khổ ngồi xuống ghế salon, nghĩ lại y lăn lộn trong vũ trụ mười năm, nguy hiểm cùng tuyệt cảnh thế nào mà chưa từng gặp qua, không nghĩ tới lại ngã xuống trên người Ouse này, thật không biết nên nói mình sơ suất quá, hay là nói Ouse quá mức gian xảo.
2: tinh thần + thể lực
"Đừng hỏi, ngươi đi về trước đi, ta muốn nghỉ ngơi một lát." Thư Nhai uể oải nói.
"Ngươi như vậy bảo ta rời đi sao được? Mang thai là chuyện lớn, thể chất của ngươi kém như vậy, trong thời gian mang thai tinh thần lực nhất định đều phải cấp cho đứa nhỏ, tinh thần lực tiêu hao quá độ, ngươi sẽ ngày càng uể oải... Không được, ta phải chuẩn bị cho ngươi nhiều dược tề dưỡng thai chút mới được." Sa Nặc Nhân không thể nói được mình là lo lắng nhiều hơn, hay là vui vẻ nhiều hơn, thậm chí phụ thân của đứa nhỏ là ai cũng quên hỏi, đã bắt đầu tìm kiếm trong nhẫn không gian của mình.
Lấy ra một đống Ngưng Thần Tề dược tính khá ôn hòa, lại lấy ra một đống Thâm Hải U Lam dược tính có chút thấp, mấy thứ này đều không có ảnh hưởng tới thai nhi, ngược lại, có thể bảo vệ cơ thể mẹ và đứa trẻ.
"Khi không còn đủ tinh thần lực cung ứng, uống một bình Ngưng Thần Tề sẽ thoải mái hơn rất nhiều, Thâm Hải U Lam có thể giúp thai nhi kháng lại một phần phóng xạ hạt nhân vũ trụ, những bình này dược tính không mạnh, mỗi ngày ngươi phải đúng giờ uống một bình, không được trốn tránh. Chuyện cơ giáp ngươi không cần lo, để bọn họ từ mình nghiên cứu, nếu như thực sự không hiểu cũng có thể tới hỏi ta, ngươi chỉ cần chú ý điều dưỡng thân thể mình tốt hơn là được, những chuyện khác đều không cần quan tâm, biết chưa?" Sa Nặc Nhân vẫn luôn nói không ngừng miệng, so với chính mình mang thai còn khẩn trương hơn.
Thư Nhai nhìn đống dược tề giống như ngọn núi nhỏ trên bàn, tinh thần cũng thả lỏng, "Không còn bao lâu nữa, ngươi sẽ tròn 18 tuổi, có tính toán gì?"
Sa Nặc Nhân chìm đắm trong niềm vui Thư Nhai mang thai, không quản đứa nhỏ là của ai, tóm lại có hài tử là chuyện tốt, mà hiện tại tỉ lệ sinh đẻ thấp như vậy, có thể mang thai chính là chuyện đại hỷ, Sa Nặc Nhân đương nhiên rất cao hứng, "Ta có thể có tính toán gì, ta muốn chờ ngươi sinh hài tử ra, sau đó dạy nó gọi ta là thúc thúc!"
Vốn dĩ Thư Nhai còn buồn rầu, cũng dần thoải mái hơn, "Ta nghe nói, đế quân nơi này có thể có ba phi, ngươi không tính toán gì cho mình sao? Lấy thân phận của Xích Linh, không có dòng dõi là tuyệt đối không thể, chờ sau khi ngươi trưởng thành, có thể cân nhắc vấn đề này."
Nói tới việc này, Sa Nặc Nhân liền buồn bực, đây không phải chuyện cậu có thể cân nhắc, quan trọng là... Có thể mang thai a, cậu căn bản không thể sinh con có được hay không, đáng thương chính là đến mang thai thể cũng không thể tiêm vào, hiện tại toàn bộ hy vọng của cậu đều đặt vào ( Vạn thuốc Đồ Lục), hy vọng có thể có một vị thuốc chuyên trị không thể mang thai ----- chỉ là trước mắt, còn chưa phát hiện ra.
Sa Nặc Nhân suy nghĩ, bản thân cũng phải nhanh chóng thăng cấp mới được, chờ khi ý thức lực bước vào giai đoạn trung cấp, mảnh xương bên trong Đồ Lục cũng sẽ thăng cấp theo, đến lúc đó sẽ xuất hiện càng nhiều nội dung hơn, nói không chừng có thể sẽ có dược tề cậu muốn thì sao?
Sa Nặc Nhân vẫn cứ ôm hy vọng, tuy rằng Pidgey nói cậu không thể có hài tử, nhưng cậu tin rằng chuyện là do người làm, nếu như... Nếu quả thực không được, vậy... Vậy thì nghĩ cách khác đi.
Sa Nặc Nhân thu xếp cho Thư Nhai xong xuôi, cũng gọi hai người hầu tới đây chuyên môn chăm sóc y, Thư Nhai không muốn, Sa Nặc Nhân vẫn kiên quyết để người lại.
Trở về phòng, Xích Linh vẫn còn chưa trở lại, có thể là đang tra hỏi Ouse. Sa Nặc Nhân giấu trong lòng bí mật lớn như vậy, tự nhiên hưng phấn ngủ không được, chờ Xích Linh trở về chia sẻ bí mật này với anh.
Tới tận đêm khuya Xích Linh mới về phòng, nghe thấy tiếng cửa mở, Sa Nặc Nhân vốn đã nằm xuống cấp tốc bò lên, tinh thần hăng hái, không có một chút buồn ngủ nào.
Xích Linh bất ngờ, muộn như vậy em ấy vẫn còn chưa ngủ, "Làm sao còn chưa ngủ?"
Sa Nặc Nhân ôm lấy eo Xích Linh, hưng phấn nói: "Em cho anh biết một bí mật."
Xích Linh một bên cởi quần áo một bên trả lời, "Ừm."
Sa Nặc Nhân nhanh chóng ném ra một quả bom lớn, "Thư Nhai mang thai!"
Xích Linh không hề chuẩn bị nghe được tin tức này, cà vạt kéo quá gấp, suýt nữa thít cổ chính anh, cấp tốc quay người, "Em nói thật chứ?"
Sa Nặc Nhân khẳng định gật đầu, "Ân, thật, em tự mình kiểm tra cho Thư Nhai, đã hơn một tháng."
Xích Linh chậm rãi tháo cà vạt xuống, mặt lộ vẻ trầm tư.
Dáng vẻ hưng phấn của Sa Nặc Nhân vẫn không giảm, "Tuy rằng không biết phụ thân của đứa nhỏ là ai, thế nhưng chỉ cần là hài tử của Thư Nhai, em đều yêu thích!"
Xích Linh đáp lại một lời, "Không cần nghĩ cũng biết, hài tử chắc chắn là của Ouse."
Sa Nặc Nhân trợn mắt lên, cẩn thận suy ngẫm lại, mọi chuyện cơ hồ đều nối nhau hiện ra. Ouse trà trộn vào đế cung, dùng Ẩn Thực Tề đè ép tinh thần lực của Thư Nhai, nhờ vậy cưỡng bách y, cho nên Thư Nhai mới có thể tới hỏi cậu cách hóa giải dược tề, hơn nữa Thư Nhai mang thai, căn bản không thể nhìn ra chút vui sướng nào, xem ra y cũng không phải quá hy vọng vào đứa bé này.
Dáng vẻ cao hứng của Sa Nặc Nhân trong nháy mắt biến mất, trơ mắt nhìn Xích Linh, "Vậy làm sao bây giờ? Ouse là đạo tặc tinh tế, là tội phạm truy nã, Thư Nhai sao có thể có con trai hắn?"
Xích Linh hôn cậu một cái, đi tắm, "Đừng suy nghĩ quá nhiều, mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi."
Anh cũng không tin, một đạo tặc tinh tế có thể tiến vào đế cung thuận lợi như vậy, coi như có trang phục cải trang cũng không được, thủ vệ đế cung nghiêm ngặt, không phải cổng chợ bán thức ăn, hắn tùy tiện nói đến là đến nói đi là đi. Anh tra hỏi vài tiếng đồng hồ, Ouse vẫn là cái gì cũng không nói, một bộ dáng anh không làm gì được hắn, cũng khác biệt so với tinh đạo bình thường, hắn giống như hoàn toàn không sợ hình phạt, bộ dáng hung hăng kia, quả thực khiến người tức đến đau phổi.
Xích Linh vừa tắm rửa vừa nghĩ đối sách, có lẽ, Thư Nhai có lẽ là chỗ đột phá tốt nhất.
Ngày thứ hai, Xích Linh lại đi thẩm vấn Ouse, sáng sớm Sa Nặc Nhân tới, trước sau không có chuyện gì, vốn muốn đi thăm Thư Nhai, bất quá thời gian còn quá sớm, Thư Nhai cần phải nghỉ ngơi nhiều, ngày hôm nay không tới làm phiền y vậy. Sa Nặc Nhân quyết định trước tiên mình phải bắt đầu nâng ý thức lực tới giai đoạn trung cấp, nói không chừng sẽ có phát hiện mới.
Nói chuyện sắp thăng cấp cho Pidgey, muốn Pidgey giúp mình giữ cửa, Pidgey không có lời gì để nói, nói: "Ngươi muốn thừa dịp Xích Linh không trở về, tự giam mình trong phòng một ngày, là có thể vượt cấp sao?"
Sa Nặc Nhân quả thực muốn như vậy, không nghĩ tới Pidgey không đồng ý, vượt cấp là đại sự của một người, sao có thể qua loa như vậy. Pidgey bắt Sa Nặc Nhân rời khỏi đế cung, tìm một chỗ hẻo lánh không người chuyên tâm đột phá, nó lo lắng thời điểm đột phá, sẽ xảy ra một số hiện tượng dị thường, đế cung tuyệt đối không được.
Sa Nặc Nhân ngẫm lại cũng đúng, ý thức lực căn nguyên mạnh như vậy, vạn nhất lúc đột phá có gì sơ xuất, làm hỏng toàn bộ đế cung, kia liền thành vấn đề nghiêm trọng. Cậu bảo tài xế đưa tới trường, sau đó từ trường học điều khiển Phượng Hoàng biến thành xe huyền phù màu vàng, cấp tốc lái về một hướng, chuẩn bị tìm một nơi hẻo lánh, chuyên tâm đột phá.
Tốc độ của Phượng Hoàng nhanh tới không thể nào tưởng tượng được, không mất bao lâu, liền mang theo Sa Nặc Nhân bay tới mặt bên kia của đế đô tinh, Sa Nặc Nhân liếc mắt một cái liền chọn trúng một chỗ. Nơi đó từ trên cao nhìn xuống là một hồ nước xanh lục bát ngát, ở chính giữa hồ nước có một hòn đảo nhỏ, phía trên mọc đầy thực vật xanh um tươi tốt, xung quanh hồ nước là hoang mạc rộng lớn. Phóng xạ hạt nhân vũ trụ chỗ này vô cùng nghiêm trọng, đừng nói loài người, ngay cả thú loại cũng không nhiều, Sa Nặc Nhân quyết định, chọn chỗ này!
|
Chương 186: Đột phá và phát hiện TrướcTiếp
Edit: Tử Miêu (aka Tiểu Miêu)
Sa Nặc Nhân lái Phượng Hoàng đáp xuống hòn đảo nhỏ, đi không bao xa, liền phát hiện một bãi cỏ trống trải, cậu đi xung quanh nhìn xem, nơi này rất yên tĩnh, sẽ không có mấy loại thú lớn, chỉ là cho dù có thì cậu cũng không cần lo lắng, đã có thần bảo vệ Pidgey ở đây, căn bản không cần sợ sệt.
Pidgey từ trong không gian đi ra, đứng trên bãi cỏ, hai tay ôm ngực nhìn Sa Nặc Nhân, "Ngươi chỉ cần chuyên tâm đột phá, việc an toàn giao cho ta."
"Được."
Sa Nặc Nhân ngồi xếp bằng trên bãi cỏ, nhắm mắt lại, bắt đầu điều động ý thức lực trong thức hải, ý thức lưu trong đó cuồn cuộn không ngừng, một tầng lại một tầng trùng điệp, mục đích cuối cùng là muốn thoát khỏi trói buộc thức hải sơ cấp, đem không gian trong thức hải mở rộng tới trung cấp, đây là một quá trình chậm chạp, Sa Nặc Nhân nhất định phải giữ tâm tình bình tĩnh tới khống chế.
Không biết qua bao lâu, Sa Nặc Nhân cảm thấy thức hải của mình bành trướng vô cùng, đã bắt đầu gây ra nhức đầu, cậu khẽ cắn răng, đột nhiên đem toàn bộ ý thức lực đều bộc phát ra ngoài! Đầu "Vù" một tiếng hoàn toàn trống không, ngay cả ý thức cũng như thoát khỏi thân thể, trôi nổi giữa không trung, phảng phất tồn tại như một cá thể độc lập. Từ từ, Sa Nặc Nhân cảm giác được có gió phẩy qua, đại não trống không dần hiện ra sắc thái, đầu tiên là một mảnh ám hoàng(1), sau đó là màu xanh lam rộng lớn, rồi tới lục sắc thông thấu...
1: vàng tối (nhưng để ám hoàng hay hơn =)))
Dần dần, ý thức của cậu cũng chậm rãi thức tỉnh, chậm rãi thu hồi lại, từ chậm đến nhanh, cuối cùng hiệu quả giống như quay chụp tốc độ cao trên không trung, hết thảy cảnh sắc trong nháy mắt đó xẹt qua đại não, tất cả đều rõ ràng hiện ra trong đầu, nhỏ từ một hạt cát bụi, lớn đến toàn bộ hoang mạc, cậu rõ ràn ngồi dưới đất, nhưng lại có thể quan sát được toàn bộ tinh cầu rộng lớn.
Căn nguyên ý thức lực của cậu không còn là một mặt phẳng lan rộng nưa, không còn là trạng thái "xem", mà đã biến thành lập thể, biến thành trạng thái "cảm thụ". Khi cậu nhắm mắt lại phóng thích căn nguyên ý thức lực, tất cả mọi thức được bao phủ bên trong phạm vi ý thức lực, đều ở trong lòng bàn tay cậu, thật giống như cá trong nước, vô luận nó đang làm gì, chỉ có nước rõ ràng nhất, Sa Nặc Nhân hiện tại chính là cảm giác như vậy. Cái cảm giác này rất mới mẻ, cũng rất thoải mái, phảng phất cậu giống như là đấng tạo hóa, mọi người cùng việc đều nằm trong lòng bàn tay, mặc kệ ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng trốn không thoát khỏi Ngũ Chỉ sơn của cậu.
Sa Nặc Nhân mở mắt ra, ngửa mặt nằm trên bãi cỏ, nhìn bầu trời xanh biếc, không nhúc nhích.
Pidgey đi tới, "Cảm giác thế nào?"
Sa Nặc Nhân không nhúc nhích nhìn bầu trời, chậm rãi nói: "Rất kỳ diệu, cảm giác mình như là một đấng tạo hóa, hết thảy đều nắm giữ trong tay."
Đôi mắt đen của Pidgey lóe lóe, "Ngươi vốn là đấng tạo hóa."
"Cái gì?" Sa Nặc Nhân hoàn hồn, ngồi dậy.
Pidgey nói: "Bộ tộc căn nguyên, quả thực nắm giữ sức mạnh "tạo vật", chỉ là ngươi bây giờ vẫn chưa biết."
Sa Nặc Nhân: "..."
Cậu chẳng qua chỉ là ví dụ một chút, không có khoa trương như vậy chứ?
Pidgey dò xét liếc cậu một cái, "Nói không phải ngươi, ngươi còn quá yếu, cũng không phải thức tỉnh thành hậu nhân của bộ tộc căn nguyên, là ai ai cũng đều có thể có năng lực của Y Cách Á đại đế. Yêu cầu của ta không cao, cỉ cần ngươi có thể sáng tạo ra "duy sinh không gian" ta đã thỏa mãn."
Sa Nặc Nhân một mặt mờ mịt, "Cái gì là duy sinh không gian?"
Sa Nặc Nhân đột phá tiến vào trung cấp, tâm tình Pidgey không tệ, liền nói thêm hai câu, "Ta cho ngươi cái khuyên tai kia, chính là một cái duy sinh không gian, chỉ có điều không gian quá nhỏ. Truyền thuyết Y Cách Á đại đế sáng tạo duy sinh không gian, liền giống như một thế giới lớn vậy, đó là một không gian sinh tồn độc lập, hoàn cảnh bên trong vô cùng tốt đẹp, cơ thể sống cư trú bên trong, sinh sôi phát triển, sẽ không chịu bất cứ ảnh hưởng từ vật chất tai hại nào, có thể hình thành một thời không độc lập."
".." Sa Nặc Nhân bán nhếch miệng, đã không biết nên làm ra phản ứng gì, "Này, đây là giả đi?"
Năng lực đáng sợ như vậy, không phải là thứ loài người có thể nắm giữ.
Pidgey nghiêm túc nói: "Nếu như là giả, thứ ngươi đang đeo trên tai là gì?"
Sa Nặc Nhân: "..."
Sa Nặc Nhân hoàn toàn không có cách nào bình tĩnh, chẳng qua, hiện tại không phải thời điểm thảo luận cái này, cậu đứng lên nhìn xung quanh, "Pidgey, lúc ta đột phá, có người lạ nào đến không?"
Pidgey: "Nơi này đã sớm không còn ai sinh sống, nồng độ hạt nhân vũ trụ cao như vậy, đến cá trong nước cũng chết sạch."
Sa Nặc Nhân nhắm mắt lại rồi hồi tưởng lại một chút, thời điểm căn nguyên ý thức lực vừa mới bạo phát, cậu rõ ràng nhìn thấy hòn đảo nhỏ này có dấu hiệu của nhân loại, cậu bỗng nhiên mở mắt ra, "Không đúng, ta vừa mới thấy được, ngay ở bên kia, có người." Pidgey trầm tư chốc lát, thời điểm căn nguyên ý thức lực phóng thích, phi thường nhạy bén, so với bất kỳ công nghệ cao nào đều tốt hơn, nếu Sa Nặc Nhân nói thấy được, liền khẳng định có người.
"Ngươi muốn qua xem một chút?" Pidgey hỏi cậu.
"Ân, nơi này nguy hiểm như vậy, còn ở lại chỗ này, là muốn chết sao?" Sa Nặc Nhân hướng về một phía đi tới, Pidgey theo đuổi phía sau.
Hòn đảo này không biết đã bị bỏ hoang bao lâu, rừng cây che lấp, cỏ dại rậm rạp, Sa Nặc Nhân tiến vào trong bụi cỏ không người, dựa vào ký ức đi về phía bên kia. Pidgey một đôi chân ngắn, muốn hành động ở chỗ này là vô cùng khó khăn, từ lâu đã chui vào trong không gian, chỉ là không đi ngủ, cũng đang cẩn thận quan sát bốn phía, sợ Sa Nặc Nhân gặp nguy hiểm.
Sa Nặc Nhân đi rất lâu, mới chui ra khỏi đám lớn cỏ dại, chống đầu gối há miệng thở dốc, đây thật sự là quá hao tốn thể lực, nếu như không phải Xích Linh bắt cậu rèn luyện thể năng, hiện tại chắc chắn cậu đã đi không nổi. Hòn đảo nhỏ này nhìn không lớn, đi lại rất hao thể lực, nơi này đại thụ rất nhiều, Phượng Hoàng ở đây cũng không tiện phi hành, chỉ có thể dựa vào hai chân đi, cũng may là không đi xa.
Sắc trời dần chuyển đen, rốt cục Sa Nặc Nhân cũng tới đích, trước mặt chính là một ngọn núi, cậu chính là nhìn thấy người ở nơi này, người kia phỏng chừng cũng sợ phóng xạ, từ đầu đến chân đều bị quấn kín mít, chẳng lẽ là người gặp nạn, không có cách nào rời khỏi nơi này?
Sa Nặc Nhân mang theo nghi vấn, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, xung quanh đem ngòm, trời đã tối hoàn toàn, căn bản không có bất kỳ bóng người nào.
[ Phóng thích ý thức lực tra xét. ] Pidgey nhắc nhở.
Sa Nặc Nhân phóng thích căn nguyên ý thức lực, tất cả mọi thứ xung quanh lập tức hiện ra rõ ràng trong đầu, cậu thấy được phía bên kia có sơn động, bên trong có tia sáng, hẳn là ở nơi đó. Thu hồi ý thức lực, Sa Nặc Nhân bắt đầu đi về một mặt khác của ngọn núi.
Vừa mới vòng qua núi, liền nghe thấy tiếng nói chuyện như có như không, một nam nhân phẫn nộ măng to, "Quả thực chính là khốn nạn! Nếu như đêm nay thuyền còn chưa tới, ta không đợi nữa, ta muốn rời khỏi nơi này! Ta không muốn vì bọn họ, đem mạng mình bỏ ở nơi này!"
"Bình tĩnh một chút!" Một thanh âm khác quát mắng, "Bọn họ nói đem nay sẽ đến, là nhất định sẽ đến!"
"Phóng thí! Ở chỗ này lâu như vậy, không biết chừng bọn họ đã sớm từ bỏ, ngươi xem mỗi người bọn họ đều cách cái chết không xa, hiện tại tiếng gió vẫn kín như vậy, muốn dùng mấy người bị nhiễm phóng xạ nghiêm trọng này làm cái gì?!"
Sa Nặc Nhân đột nhiên dừng bước, nghe từ cuộc cãi vã của hai người kia, tựa hồ không giống như cậu tưởng, nơi này hình như cũng không có thiếu người?
Trong sơn động yên lặng một hồi, một lúc sau lại nói: "Chờ chút nữa đi, chưa nhận được mệnh lệnh gì, chúng ta không thể bỏ lại một mình bọn họ rời đi."
"Nếu như ngươi muốn chết, chính mình ở lại đi, ta chỉ chờ đêm nay, nếu như không tới, ngày mai ta sẽ đi."
"Ngươi nghĩ ngươi rời khỏi đây là có thể sống sao? Buôn bán Arthur, đây chính là tội chết!"
Câu này Sa Nặc Nhân nghe được rõ rõ ràng ràng!
Cậu lập tức căng thẳng nằm nhoài trong bụi cỏ, dùng ý thức lực hỏi: [ Pidgey, bên trong là bọn buôn người, là bọn buôn bán Arthur! Chúng ta phải làm sao? Muốn liên lạc với Xích Linh đưa viện binh sao? ]
Pidgey hừ lạnh một tiếng, [ Chờ hắn tới, hết thảy đều muộn rồi. ]
[ Kia... Vậy làm sao bây giờ? ] Sa Nặc Nhân vô cùng gấp gáp, từ đoạn đối thoại của mấy người kia, trong sơn động khả năng vẫn còn Arthur, hơn nữa đều bị nhiễm phóng xạ nghiêm trọng!
[ Chờ, không phải bọn họ nói đêm nay sẽ có người tới sao? Một lưới bắt hết ngược lại là bớt việc. ]
[ Nhưng mà, muộn như vậy rồi còn chưa quay về, Xích Linh nhất định sẽ lo lắng, nếu không, ta trước gửi cho Xích Linh một cái tin ngắn. ] Sa Nặc Nhân lặng lẽ nhấc cánh tay, điểm một cái, quang não không sáng lên...
"Rốt cuộc cũng tới!"
Người trong sơn động đột nhiên hô lên một tiếng, khiến Sa Nặc Nhân sợ đến vội vàng nắm xuống mặt đất không dám di chuyển, sau đó liền thấy hai nam nhân "vũ trang chỉnh tề" đi ra, ngửa đầu nhìn bầu trời hư vô. Đột nhiên một chùm tia sáng từ trên không chiếu xuống, Sa Nặc Nhân lộn một vòng trốn tới sau hòn đá bên cạnh. Nhìn ánh sáng càng ngày càng thấp, phía trước cách đó không xa, vốn dĩ là cỏ dại đứng thẳng, đột nhiên giống như bị vật gì nặng đè lên, chậm rãi ngã xuống, nhưng là vùng trời bên trên vẫn chẳng có gì cả, chỉ có ánh sáng bỗng dưng xuất hiện!
Cảnh tượng như vậy vô cùng quỷ dị, hơn nữa có chút kinh tủng. Chờ cỏ dại hoàn toàn bị ép xuống mặt đất, giữa không trung xuất hiện một cánh cửa ánh sáng, lối đi chậm rãi từ cửa hạ xuống mặt đất, một nam nhân bỗng xuất hiện ở cửa, nhìn hai nam nhân đứng trước sơn động chờ đợi.
Sa Nặc Nhân mở to hai mắt nhìn tình cảnh này, giờ khắc này, cậu ý thức được một vấn đề phi thường nghiêm trọng ----- có một chiếc phi thuyền "ẩm hình", đang ở ngay trước mặt cậu chuẩn bị tiến hành giao dịch phi pháp!
Nghĩ tới Xích Linh cả ngày bôn ba vì chuyện Arthur mất tích, không nghĩ tới những người này cư nhiên lại ở ngay tại đế đô tinh làm chuyện này, đây quả thực là khiêu khích đối với Tinh Diệu đế quốc!
Nam nhân kia từ trên lối đi kia xuống, hỏi một tiếng, "Người đâu?"
Nam nhân trên mặt đất lập tức nói: "Đều ở trong sơn động."
"Có chết hay không? Người chết không có tác dụng."
"Không chết, chỉ là đều bị nhiễm phóng xạ."
"Ta đây không quan tâm, ta chỉ phụ trách trở lại báo cáo kết quả, chỉ cần đủ số là được, mặt hàng không tốt là vấn đề của các ngươi." Sau đó nam nhân kia quay người hướng phi thuyền rống lên một tiếng, "Đều xuống dưới chuyển người."
Lại có thêm mấy người từ trên phi thuyền bước xuống, hai tên trước đó đã sớm quay về sơn động chuẩn bị trói người, nam nhân sau đó vừa mới đi về phía trước một bước, đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Sa Nặc Nhân đang núp, Sa Nặc Nhân thầm sợ hãi trong lòng, gay go! Bị phát hiện rồi!
Pidgey không nói hai lời, nhảy ra ngoài, một cỗ hồn lực đem mấy người ở đây đều đẩy ngã, nhảy mấy cái liền tiến vào phi thuyền, cũng không lâu lắm lại nhảy ra, chậm rãi đi tới, nói: [ Đều giải quyết, gọi người tới thu thập tàn cục đi. ]
Tim Sa Nặc Nhân nhảy lên thình thịch, may là có Pidgey ở đây, nếu không cậu liền phiền toái.
Sa Nặc Nhân đứng ra, khởi động quang não, vẫn là màu đen, "Pidgey, quang não của ta hình như hỏng rồi."
Pidgey bình tĩnh nói: "Ta thay ngươi khóa."
"A, tại sao? Xích Linh không tìm được ta làm sao bây giờ?" Sa Nặc Nhân vội vàng ấn mở nút nguồn, quang não vừa mới khởi động, liền "ong ong ong" chấn động không ngừng, vô số cuộc gọi chưa được chuyển tiếp nháy mắt hiện lên trên màn hình, tất cả đều là của Xích Linh.
Sa Nặc Nhân trợn tròn mắt, cậu mới rời đi một ngày, Xích Linh không tìm cậu đến nỗi điên cuồng như vậy đi?!
|
Chương 187: Nặc Nhân chết chắc rồi TrướcTiếp
Edit: Tử Miêu (aka Tiểu Miêu)
Khi Sa Nặc Nhân nhìn đến ngày tháng hiển thị ở góc trên bên phải của quang não, mới khiếp sợ phát hiện, hiện tại đã là ba ngày sau...
Sa Nặc Nhân kêu lên một tiếng, "Xong đời! Cư nhiên đã qua ba ngày?! Xích Linh khẳng định sắp điên -----!!!!!"
Pidgey xấu xa nhếch khóe miệng, "Bây giờ ngươi có thể thông báo cho hắn tới thu thập tàn cục."
"Anh anh anh... Ảnh nhất định sẽ không bỏ qua cho ta, ta chết chắc rồi a!!" Sa Nặc Nhân quả thực muốn khóc lên.
"Ngươi còn không gọi cho hắn, chờ những người này tỉnh rồi, đó mới thật sự là chết chắc rồi." Pidgey nói.
Sa Nặc Nhân kinh hồn bạt vía gọi qua cho Xích Linh, ngón tay đều phát run, bên kia cơ hồ là nhận ngay tức khắc, "Các ngươi rốt cuộc là ai?!... Nặc Nặc?"
Xích Linh tiếp xong liền rống lên một tiếng, dọa Sa Nặc Nhân nhảy dựng, khi thấy là Sa Nặc Nhân, Xích Linh bỗng nhiên mở to hai mắt.
Sa Nặc Nhân nhìn mặt Xích Linh tràn đầy uể oải, trong đôi mắt che kín tơ máu, tóc tai cùng quần áo đều rối như tơ vò, nào có anh tuấn tiêu sái giống như trước đây. Anh hẳn là đang ở trong phòng hội nghị, phía sau còn có mấy người mặc quân trang, một người trong đó có khuôn mặt lo lắng chính là Phượng thượng tướng, lúc ông nhìn thấy Sa Nặc Nhân qua màn hình giả lập, cũng hơi sửng sốt một chút, "... Nặc Nặc, cháu không có chuyện gì?"
"... Ân." Sa Nặc Nhân rất hổ thẹn, nhìn dáng vẻ kia của Xích Linh, ba ngày nay chắc chắn tìm cậu đến điên rồi.
Xích Linh cũng không giống Sa Nặc Nhân dự đoán rống lên với cậu, mà mặt âm trầm hỏi: "Em bây giờ đang ở nơi nào?"
Càng như vậy, Sa Nặc Nhân lại càng sợ hãi, đây nhất định là yên tĩnh trước khi gió bão tới mà!
"Em, em ở hoang mạc phía bên kia đế đô tinh, trên hòn đảo nhỏ trong một hồ nước..." Bộ dáng Sa Nặc Nhân nơm nớp lo sợ, khiến mấy người ở đây cũng không thể trách cứ cậu.
Âm thanh Xích Linh trầm thấp, biểu tình vẫn rất bình tĩnh, "Em ở chỗ đó làm gì?"
"Gọi hắn tới đây nhanh chút! Sau lại nói chuyện tiếp!" Pidgey ở bên cạnh giục.
Sa Nặc Nhân vội vàng nói: "Xích Linh, anh trước hãy nghe em nói, em phát hiện Arthur mất tích trong sơn động ở hòn đảo nhỏ này, có mấy con buôn cũng đã bị Pidgey chế phục, còn có một chiếc phi thuyền ẩn hình, là những người kia chuẩn bị đem Arthur giống như hàng hóa mà chở đi, anh nhanh chút dẫn người tới đây, mấy người này bất cứ lúc nào cũng có thể tỉnh lại."
Sa Nặc Nhân vội vàng nói: "Xích Linh, anh trước hãy nghe em nói, em phát hiện Arthur mất tích trong sơn động ở hòn đảo nhỏ này, có mấy con buôn cũng đã bị Pidgey chế phục, còn có một chiếc phi thuyền ẩn hình, là những người kia chuẩn bị đem Arthur giống như hàng hóa mà chở đi, anh nhanh chút dẫn người tới đây, mấy người này bất cứ lúc nào cũng có thể tỉnh lại."
Lời Sa Nặc Nhân nói tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy được, Xích Linh ra thủ thế, lập tức có người đi ra ngoài chuẩn bị cứu viện.
Xihcs linh nhìn chằm chằm bóng dáng không rõ lắm trên màn hình giả lập, "Em tốt nhất đừng nhúc nhích, đứng ở chỗ đó chờ tôi."
Sa Nặc Nhân nào dám không nghe, vội vàng gật đầu.
Người Xích Linh rất nhanh đã tới, Sa Nặc Nhân vẫn còn đứng tại chỗ, vô cùng nghe lời không có nhúc nhích, Pidgey đối với thái độ ngoan ngoãn của cậu chỉ có thể thở dài, quay về không gian.
Đã là tối muộn, còn điều động nhiều cảnh viên như vậy, mỗi người đều vũ trang chỉnh tề, ngay cả trên người Xích Linh cũng mặc trang phục chống phóng xạ, anh nhanh chân lại đây, đem trang phục phòng phóng xạ trong tay choàng lên trên người Sa Nặc Nhân, lạnh lùng nói: "Mặc."
Sa Nặc Nhân muốn nói mình không sao, nhìn thấy biểu tình của Xích Linh, liền biến thành bé ngoan ngậm miệng.
Cảnh viên đem phạm nhân hôn mê cùm chặt bằng còng tay điện từ, thống nhất chuyển tới một bên, có một nhân đội trông coi.
Xích Linh nhìn lối đi cùng cánh cửa còn đang huyền phù giữa không trung kia, tất cả mọi chuyện trong nháy mắt đều suy nghĩ rõ ràng, rất hiển nhiên, nhóm người này cũng nhóm người muốn bắt Sa Nặc Nhân kia nhất định là cùng một bọn. Lúc đó bọn chúng kèm hai bên đưa Sa Nặc Nhân vào thang máy, hướng lên mái nhà, khả năng duy nhất chính là phi thuyền ẩn hình đã sớm chờ trên đó, sau khi Sa Nặc Nhân cùng Pidgey rời đi, đem mấy người hôn mê lên phi thuyền rời đi, cho nên khi bọn họ đi lên, mới không tìm được người.
Chiếc phi thuyền ẩn hình này, phỏng chừng không chỉ có công năng ẩn hình, còn có thể che chắn một ít từ trường tra xét, vậy mới có thể giúp bọn họ ra vào tự do như thế. Xích Linh híp đôi mắt, trong con ngươi lóe lên hung quang, Đại Uyển Toàn Tí còn chưa có kỹ thuật như vậy!
"Đế quân, ngài đến xem xem." Cục trưởng tự mình xuất động, giờ khác này đầu đầy mồ hôi chạy đến báo cáo.
Xích Linh xoay người theo cục trưởng vào sơn động, Sa Nặc Nhân cũng yên lặng đi theo sau anh, trong sơn động nằm ngổn ngang tận mấy chục người, hai tay bọn họ bị trói sau lưng nằm trên đất, không biết sống hay chết.
Xích Linh quay người liếc mắt nhìn Sa Nặc Nhân một cái, không cần mở miệng Sa Nặc Nhân cũng biết ý tứ của anh, vội vàng lấy mấy hộp Thâm Hải U Lam từ trong không gian ra, giao cho cảnh viên, đề cho bọn họ uy xuống, sau đó tổ chức nhân thử, giúp những Arthur này mở trói, đưa từng người ra ngoài, tập trung lên phi thuyền mang về.
Bên này bận rộn tới rất muộn, mới xử lý xong toàn bộ.
Sa Nặc Nhân vẫn luôn thành thật đi theo phía sau Xích Linh, Xích Linh giống như không thấy cậu tồn tại, tự mình chỉ huy điều phối, chỉ là không phản ứng Sa Nặc Nhân. Sa Nặc Nhân vô cùng rối rắm, mấy lần muốn chủ động mở miệng, lời chưa kịp nói ra khỏi miệng liền nuốt trở về.
Mãi đến khi lên phi thuyền, Sa Nặc Nhân nhân mới nhỏ giọng nói "Xin lỗi".
Xích Linh không nói gì, sau khi về chỉ để Sa Nặc Nhân về phòng trước, anh còn rất nhiều chuyện phải lo, Sa Nặc Nhân không thể làm gì khác đành đi về trước.
Diễm Vương sau khi biết được việc này đã tới văn phòng, sau khi Sa Nặc Nhân quay về, chỉ nhìn thấy Diễm Vương phi ở trong phòng khách chờ cậu. Nhìn thấy Sa Nặc Nhân cúi đầu ủ rũ tiến vào, Diễm Vương phi đứng lên nói: "Con sao rồi? Không có bị thương chứ?"
Sa Nặc Nhân lắc đầu một cái, ủ ủ rũ rũ nói: "Không có."
Diễm Vương phi thấy cậu như vậy, cũng không tiện nói mấy lời trách cứ, "Vẫn chưa ăn cơm đi? Quản gia đã chuẩn bị xong cho con rồi."
Đây là lần đầu tiên Diễm Vương phi thấy con trai như vậy, thời điểm phát hiện không liên lạc được với Sa Nặc Nhân, nghĩ đến đầu tiên chính là bị người bắt cóc, sau đó điều động các tuyến nhân mạch bắt đầu phong tỏa giao thông, tìm kiếm bóng dáng Sa Nặc Nhân. Theo tài xế từng nói, Sa Nặc Nhân từ lúc vào trường học, cũng chưa hề đi ra, Xích Linh ngay lập tức đuổi tới trường học điều tra, thiếu chút đem trường quân đội hoàng gia phá hủy. Hắn suốt đêm chờ đợi tin tức, đừng nói ngủ, mấy ngày nay phỏng chừng cơm là mùi vị gì cũng không biết, tinh lực dồn hết vào việc tìm kiếm Sa Nặc Nhân.
Con trai như vậy khiến Diễm Vương phi cảm thấy rất xa lạ, đồng thời cũng lo lắng, thương yêu bạn lữ đương nhiên không sai, nhưng là thân phận Xích Linh không giống, mọi chuyện đều phải lấy quốc sự làm trọng, tình cảm kém hơn, nhưng mà, xem bộ dáng này của Xích Linh, phỏng chừng là hoàn toàn đảo lộn. Cũng may Sa Nặc Nhân không có chuyện gì, nếu như thật sự có cái gì xảy ra, thì thật không dám tưởng tượng Xích Linh sẽ như thế nào.
Sa Nặc Nhân gật gật đầu, tới phòng ăn ăn cơm, cậu hiện tại quả thực đói bụng điên rồi, thời điểm chuyên tâm đột phá không cảm thấy gì, hiện tại thanh tĩnh lại mới thấy đói bụng, phảng phất giống như đói bụng ba ngày chồng chất lên rồi đồng thời bạo phát ra. Sa Nặc Nhân cơm nước xong, trở về phòng rửa mặt, cậu ở chỗ kia tĩnh tọa ba ngày hai đêm, cả người bản thỉu, tóc tai càng là không thể nhìn.
Thư thư phục phục tắm xong, vốn là muốn chờ Xích Linh trở về thành khẩn nói lời xin lỗi với anh, nhưng quá mệt mỏi, cậu liền ở trên ghế salon ngủ mất.
Chờ lúc tỉnh lại, đã là ngày hôm sau, mơ mơ màng màng ngồi dậy, phát hiện Xích Linh không ở bên người, giường cũng là lạnh, Xích Linh chưa từng trở về...
Không đúng, tối hôm qua cậu là ngồi trên salon, không biết ngủ quên lúc nào, thế nhưng khi tỉnh dậy lại ở trên giường, Xích Linh nhất định đã trở về, chỉ là không ngủ.
Sa Nặc Nhân tới chậm, chỉ có một mình cậu ngồi ăn điểm tâm, vố là định đi trường học, còn chưa có ra khỏi cửa, phó quan của Xích Linh – Diêm Luật liền xuất hiện, cung kính nói: "Đế phi, đế quân để ta tới đây mời ngài tới xem qua thương tổn của mấy Arthur kia, phía trường học đã xin nghỉ xong."
"Đế quân đâu?" Thông thường việc như vậy, Xích Linh đều sẽ đích thân nói với cậu, hơn nữa sẽ hôn hôn với cậu, nói một câu "Bảo bối cực khổ rồi".
Diêm Luật thái độ bất biến, "Đế quân đang bận."
Không phải bận, mà là còn đang tức giận đi? Sa Nặc Nhân thở dài, đi theo Diêm Luật tới xem thương thế của nhóm Arthur.
Không phải bận, mà là còn đang tức giận đi? Sa Nặc Nhân thở dài, đi theo Diêm Luật tới xem thương thế của nhóm Arthur.
Arthur mang về đều được an bài ở cảnh cục, thời điểm Sa Nặc Nhân cũng Diêm Luật đến, một nam nhân trẻ tuổi đứng ở cửa, mặc đồ Tây, trang phục cẩn thận tỉ mỉ, hắn là trợ lý của hội trưởng Lục Như Tiền ----- Tang Ni, Sa Nặc Nhân từng thấy hắn một lần ở Phượng gia, lần kia là Tang Ni đi theo hội trưởng Lục Như Tiền tới xem đấu khí hỗn loạn cho Phượng thượng tướng, chỉ là tình huống khi đó khẩn cấp, Sa Nặc Nhân đương nhiên sẽ không có ấn tượng gì đặc biệt sâu sắc đối với một trợ lý.
Tang Ni thấy bọn họ tới, mỉm cười tiến lên đón, "Diêm phó quan ngươi hảo, ta chờ ngươi đã lâu."
Diêm Luật không hổ là phó quan của Xích Linh, đem bộ dáng lạnh như băng kia của Xích Linh học rồi phát huy đến trăm phần trăm, "Ngươi có chuyện gì?"
Nụ cười của Tang Ni không đổi, "Lục hội trưởng nghe nói chuyện tối hôm qua, rất quan tâm tới những Arthur đươch giải cứu kia, phái ta tới hỏi xem có chuyện gì cần giúp đỡ hay không, nếu như có như cầu gì, hiệp hội dược sĩ chúng ta chắc chắn việc nghĩa chẳng từ."
Diêm Luật liếc qua một ánh mắt ngay thẳng, "Đa tạ ý tốt của Lục hội trưởng, đế quân đã có sắp xếp."
Tang Ni liếc mắt nhìn người bên cạnh Diêm Luật, vừa nhìn thấy, vội vàng hành lễ với cậu, Sa Nặc Nhân gật đầu đáp lễ.
Tang Ni vẫn chưa từ bỏ hy vọng, hỏi tiếp: "Không biết là vị dược sĩ nào có được sự tin cậy của đế quân?"
Diêm Luật nói: "Không nên hỏi nhiều, trở về đi thôi." Nói, liền dẫn Sa Nặc Nhân đi vào trong.
Tang Ni đương nhiên sẽ không cứ như vậy mang quay về, hội trưởng đã nói, nhất định phải biểu hiện tốt trước mặt đế quân, coi như cái lão gia hỏa Dion kia có thể nhận được hạng mục nghiên cứu quốc gia, bọn họ cũng là hiệp hội chuyên nghiên cứu dược tề, không có đạo lý không lấy được. Nghiên cứu dược tề chống già yếu, hạng mục có ý nghĩa như vậy, một khi thành công, nhất định sẽ lưu danh lịch sử... Không, có Diễm Vương và Diễm Vương phi thử nghiệm trước đó, hạng mục nghiên cứu này có thể thành công đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, nếu như lão nhân Dion kia độc chiếm thành quả nghiên cứu, vậy cũng quá thiệt thòi.
Hiệp hội dược sĩ muốn tìm hiểu một ít tin tức, tự nhiên là dễ như ăn cháo, chỉ cần không gây ra nhiễu loạn, Resse đối với dược sĩ vẫn rất là khoan dung, cho nên thời điểm Tang Ni theo vào, cũng không có cảnh viên cản hắn, cứ thả vào.
Sa Nặc Nhân cùng Diêm Luật đi vào bên trong một căn phòng lớn rộng rãi, trong phòng có ba hàng giường ngay ngắn chỉnh tề, Sa Nặc Nhân nhìn một chút, có tới 30 Arthur, đây là may mắn tìm thấy, vậy những người không được tìm thấy, vận mệnh của bọn họ sẽ thế nào? Tuổi tác của bọn họ đều không lớn, đều khoảng chừng 20 tuổi, chính là độ tuổi tốt nhất.
Trong phòng có không ít người, đều là nhân viên công tác chăm sóc Arthur, cũng có không ít cảnh viên, nhìn thấy Diêm Luật phó quan bên người đế quân tự mình tới đây, cục trưởng tự nhiên cũng muốn tới xem một chút, nhìn thấy đế phi cũng tới, cục trưởng cung kính hành lễ, sau đó nói với Diêm Luật: "Diêm phó quan, tối hôm qua sau khi trở lại, ta cũng đã phái người đi Vân thị mua thuốc kháng phóng xạ, sáng sớm bọn họ đã dùng qua một lần, không biết đế quân có dặn dò gì?"
Diêm Luật chỉ gật đầu, cũng không trả lời, nghiêng người nói với Sa Nặc Nhân: "Đế phi, mời."
Sa Nặc Nhân gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, thuận theo lối đi nhỏ dạo qua một vòng, trong quá trình đi lại, đại khái đã nhìn ra bệnh tình của bọn họ. Không có ngoại lệ, bọn họ ngoài trừ bị ảnh hưởng nghiêm trọng của phóng xạ hạt nhân vũ trụ bên ngoài, tinh thần lực còn bị Ẩn Thực Tề áp chế.
|
Chương 188: Pidgey cảnh kỳ TrướcTiếp
Edit: Tử Miêu (aka Tiểu Miêu)
Tang Ni đứng phía sau đoàn người, cũng đưa cái cổ quan sát, hắng không hề nghĩ tới, người đế quân phái tới lại là đế phi. Đế phi mới năm hai, đã dám để cho cậu ta tới cứu người, không sợ cứu không được người còn hại chết người?
Dược tề cho uống vào buổi sáng giờ khắc này không có một chút tác dụng, Sa Nặc Nhân không cần kiểm tra cũng biết, Ẩn Thực Tề cũng không phải dễ giải như vậy. Chờ nhân viên chăm sóc uy dược tề cho bọn xong, Sa Nặc Nhân lại lấy ra mấy hộp dược tề, "Đem cái này cũng đút cho bọn họ, mỗi người một bình, liền có thể tỉnh lại."
Cũng may tối hôm qua đã dùng Thâm Hải U Lam ổn định tình huống của bọn họ, phóng xạ hạt nhân vũ trụ còn lâu mới bá đạo bằng cao duy phóng xạ, một bình Bách Phúc Tuyết là có thể khiến bọn họ khôi phục hoàn toàn.
Lúc này đầu cục trưởng đã toát đầy mồ hôi, đế phi trị liệu như vậy, thật sự sẽ không xảy ra vấn đề sao? Uy xuống một bình lại một bình dược tề như vậy, vạn nhất có chuyện gì xảy ra, trách nhiệm đương nhiên sẽ không đổ xuống đầu đế phi, bị lôi ra khiển trách chắc chắn là cục trưởng hắn a!
Quan sát bọn họ uy xong Bách Phúc Tuyết, Sa Nặc Nhân cũng không muốn ở thêm nữa, nói một tiêng với Diêm Luật, liền trở về, để lại mọi người còn đang mắt to trừng mắt nhỏ.
Chuyện này... Vậy đã đi? Tới đây cũng không thèm kiểm tra, chỉ thuận tiện đi quanh một vòng, không nhìn không hỏi đã đưa thuốc cho người ta uy xuống, đút xong dược tề người liền đi, này cũng... Này cũng... Cục trưởng lau mồ hôi lạnh trên ót, sốt sắng nói: "Diêm phó quan, chuyện này... Thật sự sẽ không xảy ra vấn đề đi?"
Nói thật, trong lòng Diêm Luật cũng không chắc chắn, nếu là đế quân dặn dò mời đế phi tới đây, vậy chắc chắc không sai, hắn cũng chỉ có thể tin tưởng vào phán đoán của đế quân, "Không có việc gì, chờ xem."
Sa Nặc Nhân rời đi không bao lâu, Arthur vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, liền chậm rãi tỉnh lại. Khiến tất cả mọi người đang lo lắng đều thở phào nhẹ nhõm, Tang Ni cũng trợn to hai mắt, đây thật là thần kỳ, mấy Arthur này chính là bị nhiễm phóng xạ hạt nhân vũ trụ nghiêm trọng, ngay cả hội trưởng tới đây phỏng chừng cũng phải lăn qua lăn lại một phen, không nghĩ tới hai bình dược tề của đế phi liền xong toàn bộ, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Tang Ni dù thế nào cũng không tin. Tang Ni cảm thấy, chuyện này nhất định phải mau chóng nói cho hội trưởng mới được.
Diêm Luật cũng thầm thở phào trong lòng, cũng không khỏi âm thầm bội phục đế phi thêm một chút.
Chờ xong việc bên này, cũng đã tới trưa rồi, trường học cũng không cần đi, Sa Nặc Nhân không thể làm gì khác liền hồi đế cung.
Buổi chiều không có việc gì, Sa Nặc Nhân liền nghĩ đến chuyện của Xích Linh, dứt khoát bắt đầu chế tác dược tề, trước đó Xích Linh đã phỏng theo Tụ Khí Lồng mang ra từ di tích cổ chế tác cho cậu mấy cái, Sa Nặc Nhân lấy ra ba cái, muốn chia tinh thần lực ra làm ba nhánh tới chế tác dược tề, suy nghĩ một chút, cảm thấy không có ý nghĩa, liền thu lại hai cái, để lại một, chuẩn bị thử dùng ý thức lực căn nguyên tới chế tác dược tề. Chỉ có khi chế tác dược tề mới có thể hoàn toàn tĩnh tâm, cậu chế tác một lồng cực phẩm Tụ Khí Tề, tiện tay để sọt bên trong lên bàn, Sa Nặc Nhân dừng lại, liền cầm về liếc mắt nhìn, lúc này mới phát hiện, Tụ Khí Tề cậu chế tác lần này màu sắc không giống trước, chuyện gì thế này?
Sa Nặc Nhân cầm dược tề qua lắc lắc, màu sắc dược tề chuyển thành màu tím nhạt, không như trước là trong suốt không màu, "Lẽ nào thất bại?"
Sa Nặc Nhân cầm dược tề đi tới chỗ máy kiểm tra, tới bây giờ cậu căn bản đều không cần kiểm trắc(1), muốn chế tác dược tề đẳng cấp nào, cậu hoàn toàn có thể khống chế, chỉ là lần này chế tác Tụ Khí Tề có điểm khác cho với trước kia, cậu liền muốn kiểm tra xem, có phải là thất bại.
Sa Nặc Nhân cầm dược tề đi tới chỗ máy kiểm tra, tới bây giờ cậu căn bản đều không cần kiểm trắc(1), muốn chế tác dược tề đẳng cấp nào, cậu hoàn toàn có thể khống chế, chỉ là lần này chế tác Tụ Khí Tề có điểm khác cho với trước kia, cậu liền muốn kiểm tra xem, có phải là thất bại.
1: Kiểm tra đo lường
Sa Nặc Nhân đem bình dược tề đặt vào trong máy, đẩy mạnh vào, xạ tuyến màu đỏ quét qua bình dược tề, trên màn hình liền hiện ra một chuỗi số liệu.
Sa Nặc Nhân chỉ liếc mắt nhìn, không nhịn đươch hít vào một ngụm khí lạnh, "Thiên a, chuyện gì thế này?"
Chỉ thấy số dữ liệu bắt mắt kia, bất chợt hiện lên: 158!
Sa Nặc Nhân vẫn cho là 100 đan tư đã là cao nhất, không nghĩ tới có ngày lại vượt qua. Cậu vội vàng lấy dược tề trước đó ra, đo lường từng bình từng bình một, về cơ bản đều là từ 150 đan tư trở lên, mà một bình cao nhất là 160 đan tư, còn không có cao hơn nữa. Sa Nặc Nhân cảm thấy, cậu cần phải xem xem ( Vạn thuốc Đồ Lục) có phải cũng xảy ra biến hóa hay không, dù sao thì hiện tại ý thức lực của cậu cũng đã đạt tới trung cấp kỳ nhập môn, chế tác dược tề đều có biến hóa, bên trong Đồ Lục có giải thích hiện tượng này.
Sa Nặc Nhân ngồi xếp bằng trên ghế salon, mở ra ( Vạn thuốc Đồ Lục), ngay tờ đầu tiên đã hiện lên dòng chữ "Nhập môn trung cấp", lật tiếp, tờ thứ hai hiện lên chính là hai loại ( Vạn thuốc Đồ Lục – sách sơ cấp) cùng ( Vạn thuốc Đồ Lục – sách trung cấp), Sa Nặc Nhân mở sách trung cấp, trước mắt liền xuất hiện phương pháp phối chế dược tề hoàn toàn mới, so với sách sơ cấp hoàn toàn khác nhau, mỗi phương pháp xử lý dược thực cùng phương pháp luyện chế dược tề cũng thay đổi khó hơn rất nhiều, bên cạnh tên của một số phương pháp phối chế dược tề còn có đánh dấu dòng chữ "Ngâm huyết cảnh", đây chính là cảnh giới sau "Luyện khí cảnh".
Cậu tiếp tục nhìn xuống, không biết qua bao lâu, tới khi cậu đem bản sách trung cấp kỳ nhập môn xem xong, cho ra một cái kết luận –– căn nguyên ý thức lực của cậu hiện tại có thể chế tác lại dược tề, lấy đẳng cấp ý thức lực của cậu bây giờ, chế tác ra dược tề cũng sẽ từ 20* đan tư trở lên.
* trong QT để là 10 nhưng mk thấy như vậy SNN chẳng có gì đặc biệt hơn so với tời sơ cấp nên mk mạn phép sửa nha
Bắt đầu từ trung cấp dược tề dùng ý thức lực chế tác ra cũng có phân chia đẳng cấp, chỉ là dùng màu sắc phân loại, năm loại màu vàng, lục, hồng, kim tới phân biệt. Màu vàng là hạ phẩm, dược tính khoảng 101 – 120 đan tư; màu lục là trung phẩm, dược tính khoảng 121 – 140 đan tư; màu hồng là cực phẩm, dược tính khoảng 161 – 180 đan tư; kim sắc là siêu phẩm, dược tính khoảng 181 – 200 đan tư*. Trước mắt ở Bạch Ngân tinh hệ không có ai có thể dùng dược tề mạnh như vậy, chế tác ra cũng là lãng phí, không bằng tiêu tốn ý thức lực vào chuyện khác.
* có thể đoạn này nhiều bạn sẽ thắc mắc nên mình sẽ giải thích ở đây (tất cả chỉ là suy đoán và mk thấy nó hợp lý):
Sao là 5 màu nhưng lại chỉ nói 4 màu?
- màu còn lại là màu tím là thượng phẩm khi SNN chế tác ra bên trên và dược tính khoảng 141 – 160 đan tư.
P/s: đoạn trên trong QT có đánh số hơi loạn, có thể bạn nào đọc QT trước sẽ phát hiện ra nhưng mình mạn phép đổi thành như trên nhé
P/s: đoạn trên trong QT có đánh số hơi loạn, có thể bạn nào đọc QT trước sẽ phát hiện ra nhưng mình mạn phép đổi thành như trên nhé
Sa Nặc Nhân đối với duy sinh không gian mà Pidgey nói không phải chỉ cảm thấy hứng thú, loại năng lực nghịch thiên kia, cậu cũng muốn có. Pidgey cho cậu chuỗi mảnh xương này, nghe nói chỉ có hậu nhân nắm giữ căn nguyên ý thức lực của bộ tộc căn nguyên mới có thể mở ra, như vậy bí mật tạo ra duy sinh không gian có phải cũng nằm trong này?
Cậu lấy vòng tay ra, cần thận quan sát một chút, 12 mảnh xương đã bị cậu mở ra 3 mảnh, ý nghĩa của mỗi một viên đều rất trọng đại, bên trong chứa đựng thông tin kinh thế trú tục(2), không biết tới khi mở được toàn bộ thì sẽ là dạng lĩnh vực gì.
2: tin tức chấn động khiến vạn người chú ý
[ Nó rất độc, rốt cuộc ngươi cũng nghĩ tới chuyện muốn nghiên cứu ( Căn nguyên Đồ Lục). ] Pidgey xuất hiện trước mặt Sa Nặc Nhân, chậm rãi đi tới ghế salon phía đối diện ngồi xuống, mặt đối mặt với Sa Nặc Nhân, [ Tất cả tâm tư của ngươi đều đặt hết trên người Xích Linh, lại quên mất trách nhiệm của mình. Bất kể là trách nhiệm với Thủy Ủy tộc, hay là trách nhiệm với căn nguyên bộ tộc. ]
Sa Nặc Nhân cuộn một chân ôm vào trong lòng, cúi xuống, yên lặng nhìn cốt xuyến(3) trong tay.
3: vòng tay xương
"Bảo bối, chỉ cần con bất tử, Thủy Ủy tộc sẽ không diệt vong, con thân là thiếu tộc chủ, thì có trách nhiệm giải cứu tộc nhân rất cực khổ, mạng của toàn bộ người Thủy Ủy tộc đều nằm trong tay con..."
Nghĩ đến giao phó của mỗ phụ trước khi lâm chung, lòng Sa Nặc Nhân liền đau như đao cứa, cậu bỗng nhiên nắm chặt cốt xuyến, gắt gao nhắm hai mắt lại, [ Đừng nói nữa, ta đều biết... ]
[ Ngươi biết, lại không làm được, hễ trong lòng ngươi có một chút trách nhiệm, mọi chuyện cũng sẽ không hỗn loạn như vậy. Trách nhiệm của ngươi không ở Tinh Diệu đế quốc, trách nhiệm của ngươi ở trên người tộc nhân của ngươi, và ngươi phải đi hoàn thành sứ mệnh! ] Pidgey ngữ khí nghiêm khắc, nó vẫn luôn chờ đợi, chờ xem Sa Nặc Nhân có thể tự mình tỉnh ngộ hay không, bằng không coi như nó nói nhiều hơn nữa, Sa Nặc Nhân cũng sẽ không để trong lòng.
Sa Nặc Nhân cúi đầu, chán nản nói: [ Không, ta làm, chỉ muốn ngày sau tộc nhân có chỗ che chở, ta tin tưởng Xích Linh. Nếu không chỉ bằng một mình ta, gánh không nổi trọng trách như vậy, ta quá yếu. ]
[ Không sai, ngươi quá yếu, nếu như ngươi có thể dụng tâm nghiên cứu ( Căn nguyên Đồ Lục) thêm một chút, hiện tại chắc chắn không phải bộ dáng này. ]
Sa Nặc Nhân ngẩng mặt lên, cười khổ nói: [ Coi như nghiên cứu ( Căn nguyên Đồ Lục) thì phải làm thế nào đây? Có lẽ những nội dung bên trong này đối với một văn minh, đối với một quốc gia là chí bảo tối cao, thế nhưng đối với cá nhân, lại thật sự không có bao nhiêu tác dụng. ]
[ Ngươi sai rồi, ( Căn nguyên Đồ Lục) là thời kì vũ trụ nguyên sơ, đồ vật do văn minh Y Tư Á thống trị toàn bộ vũ trụ lưu lại, thời điểm vũ trụ nguyên sơ bị hủy diệt, rất may chuỗi cốt xuyến này là chí bảo do Y Cách Á tự tay giao cho tổ tiên ta bảo quản. Bộ tộc ta đưa nó vào trong duy sinh không gian phong tồn(4), vẫn luôn tuân thủ ước định với Y Cách Á đại đế, một khi hậu nhân của bọn họ xuất hiện, sẽ tận tâm tận lực bảo vệ, cũng đem "Đồ Lục" giao cho người đó. Nếu như hậu nhân thức tỉnh không thể chịu nổi trọng trách, hoặc "Đồ Lục" rơi vào tay đám người nguy hiểm khác, chúng ta có quyền thu hồi "Đồ Lục", một lần nữa phong tồn nó trong duy sinh không gian, và tước bỏ quyền kế thừa của hậu nhân, rời khỏi không gian bốn chiều. Ngươi cho rằng, nó là đồ vật đơn giản như vậy sao? ]
[ Ngươi sai rồi, ( Căn nguyên Đồ Lục) là thời kì vũ trụ nguyên sơ, đồ vật do văn minh Y Tư Á thống trị toàn bộ vũ trụ lưu lại, thời điểm vũ trụ nguyên sơ bị hủy diệt, rất may chuỗi cốt xuyến này là chí bảo do Y Cách Á tự tay giao cho tổ tiên ta bảo quản. Bộ tộc ta đưa nó vào trong duy sinh không gian phong tồn(4), vẫn luôn tuân thủ ước định với Y Cách Á đại đế, một khi hậu nhân của bọn họ xuất hiện, sẽ tận tâm tận lực bảo vệ, cũng đem "Đồ Lục" giao cho người đó. Nếu như hậu nhân thức tỉnh không thể chịu nổi trọng trách, hoặc "Đồ Lục" rơi vào tay đám người nguy hiểm khác, chúng ta có quyền thu hồi "Đồ Lục", một lần nữa phong tồn nó trong duy sinh không gian, và tước bỏ quyền kế thừa của hậu nhân, rời khỏi không gian bốn chiều. Ngươi cho rằng, nó là đồ vật đơn giản như vậy sao? ]
4: đóng kín để giữ gìn, bảo quản
Sa Nặc Nhân trầm mặc.
[ Hai thời kì vũ trụ sau, người thức tỉnh giống như ngươi cũng đã có mấy người, nhưng đều không ngoại lệ, bọn họ đều chết thảm trong phòng thí nghiệm, chỉ vì bọn họ quá yếu, không có cách nào bảo vệ mình. Bộ gen của các ngươi quá mạnh mẽ, thế nhân đều muốn vạch trần cái khăn che mặt này, nếu ngươi không cố gắng, một khi sát thần thức tỉnh, kết cục của ngươi cũng sẽ giống như mấy người trước. Ngươi là hậu nhân thức tỉnh của bộ tộc căn nguyên, ngươi chỉ có hai lựa chọn, nỗ lực trở nên mạnh mẽ, cuối cùng lưu lại, hoặc là chấp nhận thiên mệnh, trở thành mẫu vật để người khác nghiên cứu, không có lựa chọn thứ ba. ]
Lần này Pidgey nói, Sa Nặc Nhân nghe xong liền hoảng sợ nhảy lên, [ Nhưng mà ta... Căn bản không biết làm sao để trở nên mạnh mẽ. ]
[ Nhìn cốt xuyến trong tay ngươi. Lúc trước, người nắm giữ nó đều sẽ theo thứ tự lần lượt mở ra từng mảnh xương, còn như ngươi bây giờ, chưa mở ra được thứ mình muốn, đã chết thảm, cho nên trước khi ta xuất hiện, tổ tiên đã cùng nhau thương nghị ra một đối sách. ]
[ Là cái gì? ] Sa Nặc Nhân truy hỏi, cho dù chết, cậu cũng không muốn cơ thể sống bị người nghiên cứu đến chết!
[ Trước xem ra, bắt đầu từ khi mảnh xương đầu tiên mở ra, ngược lại, mảnh xương thứ mười, mười một và mười hai* đều chưa từng được mở ra. Chưa ai có thể mở chúng trong suốt hai thời kì vũ trụ trước đó. Ngươi có thể chọn mở ba mảnh này thử xem, không quản như thế nào, nhất định phải mở ba mảnh này trước, bí mật có thể giúp ngươi mạnh lên hẳn là nằm trong ba mảnh xương này. ]
* Nguyên văn QT: "『 nghịch xem ra, lấy đệ nhất khối mở ra cốt phiến bắt đầu, nghịch hướng đệ nhất, nhị, tam khối, trải qua toàn bộ lần thứ hai vũ trụ thời kì đều không người mở ra quá, ngươi có thể xem thử chọn đơn giản nhất nghịch hướng đệ tam khối tới thử, không quản như thế nào, cần phải đánh trước khai này tam khối, có thể làm cho ngươi biến cường bí mật hẳn là ngay tại này tam khối trong. 』"
Mình thấy khó hiểu nên mình đã edit lại theo ý mình. Nếu bạn nào thấy không ổn hãy góp ý để mình sửa. Vốn từ hạn hẹp của con editor này đã được vận dụng hết mức để làm ra cái đoạn này.
Sa Nặc Nhân nhìn cốt xuyến một chút, ấn theo trình tự mở ra ba mảnh xương lúc trước, lúc ấy cậu cũng từng thử mở ra một mảnh khác, căn bản không mở được, như vậy chọn hướng ngược lại, thật sự có thể sao?
Sa Nặc Nhân đột nhiên nghĩ đến, [ Nói cách khác, chín mảnh phía trước đều từng có người mở ra? ]
[ Không sai. ]
|
Chương 189: Mục đích của Iman Trước
Edit: Tử Miêu (aka Tiểu Miêu)
Sa Nặc Nhân hiếu kỳ nói: [ Ở trong đó có ấm ức gì, kỳ thực ngươi đã sớm biết đúng không? ]
Pidgey nhìn cậu trong chốc lát, [ Biết... Thì làm sao chứ? ]
Sa Nặc Nhân lắc đầu một cái, thật ra cậu muốn hỏi nó rốt cuộc bên trong mảnh xương là cái gì, bất quá nghe ý Pidgey nói trước đó, hậu nhân mở liên tục tới viên thứ chín đều chết hết, đẳng trước chắc cũng không phải pháp môn biến cường gì cả, [ Ta nghĩ học duy sinh không gian, ngươi biết ở mảnh thứ mấy không? ]
[ Chín mảnh đầu tiên chưa từng xuất hiện, ta đoán là ở trong ba mảnh cuối cùng. ]
Sa Nặc Nhân suy nghĩ một chút, cũng là không quá nắm chắc, [ Ngươi cảm thấy ta thật sự có thể nhảy qua nhiều mảnh như vậy, trực tiếp mở ra ba mảnh phía sau? ]
Giống như không đọc giáo dục sơ cấp và giáo dục trung cấp, mà trực tiếp nhảy lên giáo dục cao cấp vậy, ngẫm lại đều cảm thấy có chút ấu trĩ.
Câu hỏi thú vị này kỳ thực Pidgey cũng nghĩ đến, [ Chỉ có thể thử một chút. ]
Pidgey không có nói cho Sa Nặc Nhân, trong số những người thức tỉnh tư chất của Sa Nặc Nhân là tốt nhất, huyết thống cũng tinh khiết nhất. Theo lý thuyết, bên người mỗi người đều sẽ phải có một con Phục Di Thú, người khác cũng không dễ đắc thủ như vậy. Nhưng xấu ở chỗ, tư chất của mấy hậu nhân trước đó quá kém, cô đọng Xích Anh Quả cũng phải tốn mấy năm. Phục Di Thú cũng gọi là "Thái sơ duy thú", sở dĩ bị gọi là "Duy thú", là bởi vì chiều không gian đối với chúng nó không có bất kỳ âm lực nào, chúng nó có thể tùy ý đến tùy ý đi tới một chiều không gian khác.
Hạ thấp duy độ xuống không gian bốn chiều, cũng chính là không gian nhân loại sinh tồn, Phục Di Thú không có Xích Anh Quả nâng cao hồn lực, thời điểm xuống không gian này hồn lực dư lại trong thân thể cũng không còn bao nhiêu, lại không được Xích Anh Quả bổ sung, sau một lần sử dụng, nhất định sẽ rơi vào an nghỉ(1). Một khi Phục Di Thú sử dụng hồn lực, nói rõ hậu nhân gặp phải nguy hiểm, trong tình huống bình thường, lúc mắt thấy không thể nào xoay chuyển cục diện, Phục Di Thú sẽ mang theo cốt xuyến rời khỏi không gian cấp thấp, trở lại cao duy không gian, cũng liền từ bỏ hậu nhân này, để cho hắn tự sinh tự diệt.
1: an giấc ngàn thu
Ban đầu ở Aslamo tinh cầu, Sa Nặc Nhân gặp nguy hiểm, để Pidgey cứu bọn họ, nói thực ra, lúc đó Pidgey có do dự trong phúc chốc, thời điểm còn chưa nhận được Xích Anh Quả, Phục Di Thú sẽ không dễ dàng sử dụng hồn lực như vậy, một khi xuất hiện câu hỏi thú vị, hậu quả khó mà lường được, nhưng là trong nháy mắt kia, nó lựa chọn tin tưởng Sa Nặc Nhân, cũng dặn cậu cô đọng Xích Anh Quả, Sa Nặc Nhân cũng không để nó thất vọng, trong thời gian ngắn, thật sự ngưng luyện ra được.
Mấy hậu nhân chết trước đó cũng có quan hệ trực tiếp với thực lực của bọn họ, nếu như bọn họ có thể ngưng luyện ra Xích Anh Quả sớm một chút, Phục Di Thú ít nhiều sẽ vì bọn họ chắn tai(2), nhưng mà, bọn họ yếu đến mức bản lĩnh ngưng đọng Xích Anh Quả cũng không có, không chết mới là kỳ tích.
2: tai họa
Sa Nặc Nhân đem ý thức lực truyền vào trong mảnh xương thứ ba, không ngoài suy đoán, mảnh xương không có bất kỳ phản ứng nào.
Sa Nặc Nhân bất đắc dĩ nhìn về phía Pidgey, Pidgey cũng nghĩ tới kết quả này, [ Nỗ lực hơn, kết quả cuối cùng thế nào, chính là nắm giữ trong tay ngươi. ]
Sa Nặc Nhân gật đầu đáp lại, sau khi đến đây, thời điểm cậu toàn tâm chế tác dược tề, mỗi ngày đều sẽ dành ra thời gian đưa ý thức lực vào bên trong mảnh xương kia lật qua lật lại, thời gian lâu dài, chung quy lại vẫn sẽ có lúc mở nó ra, bất quá những thứ này đều để nói sau, trước mắt chuyện khiến Sa Nặc Nhân phiền lòng nhất, là Xích Linh giận thật.
Xích Linh liên tục hai buổi tối đều chưa trở lại, Sa Nặc Nhân cũng có chút tức giận, mở ra quang não, gửi cho anh một tin ngắn, hỏi anh lúc nào trở về.
Đợi nửa ngày, rốt cuộc chờ được tin trả lời, vừa mở ra nhìn, lại là "Tôi đang bận đêm nay không trở về, em tự ngủ."
Sa Nặc Nhân nằm trên giường, nhìn trần nhà ngẩn người, Xích Linh cho tới bây giờ cũng chưa từng lạnh nhạt với cậu như vậy, cho dù là lần Sa Nặc Nhân chạy trốn từ cảng không gian kia, Xích Linh cũng không tức tới như vậy, lần này cùng lắm chỉ là biếm mất ba ngày quên mất không nói với anh trước, cần tức giận như thế sao? Huống hồ cậu cũng không phải cố ý, cậu cho rằng một ngày là có thể làm được, không nghĩ tới vừa ngồi xuống đã qua ba ngày, chính mình không có chút cảm giác nào, đây chỉ là bất ngờ a bất ngờ!
Ngay lúc Sa Nặc Nhân tràn đầy oan ức, quang não liền rung lên một chút, cậu cho là Xích Linh về tới, vội vàng mở ra. Này vừa nhìn, trong lòng Sa Nặc Nhân liền lạnh đi một nửa.
Lần này gửi tới không phải tin nhắn, mà là mấy tấm hình, trong hình có hai người, một là Xích Linh, mà một người khác lại là Iman, bức ảnh đầu tiên, chính là hình bọn họ ôm ấp lẫn nhau, ống kính đối diện mặt Iman, mặt hắn mỉm cười, Xích Linh đặt tay bên eo hắn; một tấm khác, là bức ảnh bọn họ vừa đi vừa tán gẫu, toàn bộ hành trình Iman đều tươi cười, biểu tình Xích Linh vẫn như cũ, vẫn cứ lãnh lãnh đạm đạm, hai tấm phía dưới là ảnh ăn cơm ở phòng ăn, có một bức là Xích Linh gắp rau cho Iman, một tấm cuối cùng chính là khi hai người cùng nhau lên xe rời đi.
Bức ảnh không phải đã được sắp đặt, là ảnh thật, hiển nhiên là thật rồi, từ mỗi góc độ đến xem, hẳn là chụp trộm. Lúc đó trời cũng đã muộn, quay chụp có chút mơ hồ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ hai nhân vật chính. Sa Nặc Nhân yên lặng phát ngốc một hồi, sau đó tự lừa mình đi ngủ, sao có thể có khả năng? Iman đã là người của người khác, coi như Xích Linh muốn tìm người khác, cũng không thể tìm cái giày rách(3) như hắn chứ! Cậu mới không tin đâu! Ngủ đi ngủ đi, dậy rồi tính.
3: ám chỉ những người đàn bà hư hỏng, d*m đãng (ở đây là 1 thằng đờn ông nhoa)
Một bên khác, Iman vừa về đến nhà, phụ thân hắn Phổ Nhĩ Sinh liền đi ra từ thư phòng, hỏi ngay trước mặt, "Thế nào?"
Iman tâm tình không tệ, "Không thành vấn đề, từ các loại hành động hôm nay, nhị ca đối với ta vẫn còn tình cảm."
Phổ Nhĩ Sinh thở phào nhẹ nhõm, "Như vậy cũng tốt, chỉ cần hắn không thù dai là được."
Iman cười nói: "Sao có thể, đừng quên, trước đây nhị ca thích ta nhất, ta muốn cái gì hắn đều cho ta. Nếu Thanh Vương xem thường phụ thân, phụ thân liền làm ra một phen sự nghiệp để Thanh Vương hảo hảo nhìn một cái."
Phổ Nhĩ Sinh cũng rất phẫn nộ, "Không sai, chỉ cần ta có thể vào viện nghiên cứu của quân bộ, có cơ hội tham dự nghiên cứu quang giáp, sẽ có một ngày Thanh Vương phải tới van xin ta!"
Phổ Nhĩ Sinh nói xong mấy lời hung ác, chuyển đề tài, liền hỏi: "Ngươi cùng Xích Linh nói như thế nào?"
Đối với chuyện này, Phổ Nhĩ Sinh vẫn luôn lo lắng, "Iman, ngươi phải suy nghĩ kỹ, đừng để tới lúc cả hai bên đều trượt, không làm được đế phi cũng không sao, vạn nhất thân phận vương tử phi của ngươi cũng mất, vậy thì cái được không bù nổi cái mất."
Iman lộ ra biểu tình u buồn, "Phụ thân, nếu như lúc đó không phải vì ngài, ta cũng không từ bỏ nhị ca, ta với nhị ca là thanh mai trúc mã, tình cảm của chúng ta sâu đậm, thế nhưng, dưới tình huống như vậy, ta cũng chỉ có thể từ bỏ nhị ca lựa chọn Xích Kính."
Nói đến Xích Kính, Iman liền hận đến nghiến răng, "Xích Kính giống y như phụ thân hắn, lúc trước theo đuổi ta, dùng mọi lời ngon ngọt tán tỉnh, hiện tại thế nào? Nghe ông ngoại hắn nói chuyện, mấu chốt để nhị ca thành công đều nằm trên người Sa Nặc Nhân, ngược lại hắn thì tốt rồi, hắn bây giờ tâm tâm niệm niệm ghi nhớ phải làm thế nào để cướp được Sa Nặc Nhân từ bên người nhị ca đi. Chẳng qua, này cũng vừa hay loại trừ cái chướng ngại giúp ta, bỏ đi Sa Nặc Nhân, không chừng vị trí đế hậu cũng là của ta.
Editor: ức chế x N + số CMT
Phổ Nhĩ Sinh rầu rĩ nói: "Hắn đánh chủ ý lên người Sa Nặc Nhân?"
"Không sai, hắn nói chuyện liên thủ với ta, chỉ cần hắn có được Sa Nặc Nhân, hắn liền để ta tự do, để ta cùng nhị ca nối lại tình xưa, cái việc nhất cử lưỡng tiện(4) như vậy, ta đương nhiên đáp ứng." Nghĩ đến bây giờ Sa Nặc Nhân bộ dáng xuân phong đắc ý(5), Iman liền tức giận đến có thể nôn ra máu, tất cả bây giờ của Sa Nặc Nhân, đều phải là của hắn, người có thể danh chính ngôn thuận đứng bên cạnh nhị ca, cũng chỉ có thể là Iman hắn, mà không phải cái tên Sa Nặc Nhân kia!
4: một công đôi việc
5: thăng quan tiến chức thuận lợi
Phổ Nhĩ Sinh rầu rĩ nói: "Ta vẫn còn lo lắng, coi như Xích Linh đối với ngươi dư tình chưa dứt, nguyện ý thú ngươi, cửa ải Diễm Vương cùng Diễm Vương phi kia phỏng chừng cũng không dễ qua."
"Kia chuyện nhỏ, chỉ cần bắt được tâm nhị ca, ý kiến của Diễm Vương cùng Diễm Vương phi không cần để ý, dù sao nhị ca mới là đế quân." Iman đối với chuyện này vô cùng tin tưởng.
Phổ Nhĩ Sinh suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy chính mình có lẽ lo xa rồi, "Vậy ngươi cẩn thận chút."
"Yên tâm, ta tự có chừng mực, ngày mai ta còn muốn đi ra ngoài, về ngủ trước." Iman thở ra một hơi, trở về gian phòng của mình.
Sa Nặc Nhân đối với mấy tấm hình kia cũng không có để trong lòng, ngày thứ hai như thường lệ đi học, lại phát hiện bầu không khí trong phòng học kỳ quái, trước khi cậu tới, bọn họ còn đang nhiệt liệt thảo luận, cậu vừa tới, nhất thời không còn tiếng động, đây tuyệt đối không bình thường a!
Sa Nặc Nhân quét một vòng, hỏi: "Cát Lôi, chuyện gì xảy ra?"
Cát Lôi cười đến vô cùng cứng ngắc, "Ha ha, không có việc gì, đang nói mấy chuyện bát quái thôi, bát quái mỗi ngày đều có, hôm nay đặc biệt hơn, đúng không." Vừa nói vừa chọc Mã Đế bên cạnh một chút, Mã Đế vội vàng gật đầu lên tiếng đáp lại, biểu thị lời Cát Lôi nói phi thường có đạo lý.
Sa Nặc Nhân cũng không có tâm tư để ý tới bát quái, hai ngày nay cậu cảm giác vô cùng mệt, mỗi ngày đều đem tất cả ý thức lực truyền vào trong mảnh xương kia, sau đó lại để ý thức lực từ từ hồi phục, nghe nói phương pháp này có thể trợ giúp nâng cao cường độ căn nguyên ý thức lực.
Chu Nhuận vẫn chưa có quay lại lớp, lập tức tời kỳ kiểm tra, hắn không nên bỏ lớp mới tốt. Nghe Mã Đế nói, ngày hôm trước Chu Nhuận đã trở lại một lần, tâm tình không tệ, chuyện cùng thượng úy Khang Đức hẳn đã thành, bây giờ bọn hắn phỏng chừng đang cố gắng lăn giường, nhen lửa tinh thần lực đi?
Những bạn học khác trong lớp cũng có quan hệ không tệ với Sa Nặc Nhân, cho nên muốn gạt cậu nội dung bát quái, nhưng bọn họ lại quên mất còn có sát tinh Xích Dao tồn tại.
Xích Dao vừa vào cửa thấy Sa Nặc Nhân, lập tức nhảy qua hỏi: "Nghe nói đường ca muốn nạp tân phi, có phải thật không?"
Sa Nặc Nhân sững sờ, "Ngươi nghe ai nói?"
Xích Dao đắc ý nói: "Đâu cần nghe ai nói, mấy tạp chí nhiều chuyện đều đưa tin, đêm khuya hẹn hò, vừa ôn nhu còn săn sóc, sau đó cùng tới khách sạn mướn phòng..."
Các bạn học đều lo lắng Sa Nặc Nhân không thể bình tĩnh tiếp nhận được việc này, dù sao ngày hôm trước cậu mới bị bắt cóc, hiện tại lại tới mấy thứ này...
Sa Nặc Nhân lại xì một tiếng bật cười, "Ôn nhu săn sóc? Ngươi nói là hắn sao? Thuộc tính của hắn không phải nên là một cái liếc mắt băng lãnh ba năm sao?"
Xích Dao không vui, "Này! Ngươi nói như thế nào đâu?? Đường ca của ta chính là đế quân!"
Sa Nặc Nhân nói: "Đường ca của ngươi trước khi là đế quân, hắn vẫn là người yêu của ta."
"Được!" Cát Lôi nhảy dựng len vỗ tay reo hò khen hay, mấy cái hay bát quái đều đứng trên ghế vỗ tay tỏ ý vui mừng.
Xích Dao nín nửa ngày, không biết nên phản bác như thế nào, đột nhiên nói: "Ngươi tỉnh lại đi, thân phận người yêu này, đoán chừng rất nhanh sẽ không còn tồn tại, hừ!"
Sa Nặc Nhân không có phản ứng cô ta, tức giận với người này, trừ phi đầu óc mình có bệnh.
Buổi chiều tan học, Sa Nặc Nhân tình cờ gặp một người ở cửa trường học, người kia chính là Xích Kính.
Thấy cậu đi ra, Xích Kính nhanh chân bước tới, tháo kính râm xuống, thân sĩ nói: "Đã lâu không gặp, buổi tối có thời gian rảnh không?"
Sa Nặc Nhân tự cảm thấy không có gì để nói nhiều với hắn, chỉ nói: "Xin lỗi, ta rất bận, hiện tại phải đi về."
|