Phàm Tâm Đại Động
|
|
Phàm Tâm Đại Động
Tác giả: Khốn Ỷ Nguy Lâu
Số chương: 30 chương chính văn
Tags: Cổ trang, huyền huyễn, thổ tào công (tưng tửng lắm mồm) x thâm tàng bất lộ thụ.
Couple chính: Cứ đoán xem.Các truyện có liên quan (Yêu ngôn hoặc chúng hệ liệt)
P/s: Thật ra tôi không quá chắc chắn về list truyện trong hệ liệt này lắm, tôi mới đọc gần hết thôi chứ chưa hết:>
~ Châu ngọc tại trác ~
~ Siếp nhãn phong lưu ~
~ Bàng môn tả đạo ~
~ Khẩu thị tâm phi ~
Văn án: Không tồn tại =)))))
|
Chương 1[EXTRACT]Mưa bụi lất phất. Mưa phùn liên tiếp rơi vài ngày, khắp thành Lâm An mờ mịt sương mù. Trong quán trà ven đường chỉ vỏn vẹn có hai, ba người. Nam tử ngồi gần cửa sổ mặc đồ xám, y phục cùng hành trang đều khá mới, trong tay cầm thêm một bọc vải nhỏ, khuôn mặt phổ thông bình thường, không có chỗ nào đặc biệt. Nhưng dưới cằm hắn lại để ba chòm râu dài, râu đen nhánh, không hề có màu khác pha tạp, nhìn lạ, nhưng cũng rất được. Mà bản thân hắn hình như cũng vô cùng thích râu của mình, khi thì nhắm mắt trầm ngâm, khi thì vuốt râu mỉm cười, nếu không phải đôi mắt có phần dâm tà bẩm sinh, thật sự có vài phần tiên phong đạo cốt.* *Phong thái của người tiên, cốt cách người đạo đức Tiểu nhị thấy hắn ngồi đã lâu, nhịn không được mà lên tiếng, “Khách quan, mưa này xem ra không ngừng được trong chốc lát, ngài có muốn gọi thêm mấy đĩa bánh ngọt không?” Trương Triệu Huyền vừa nghe hai chữ “bánh ngọt”, hai tròng mắt ngay lập tức sáng lên, vội vàng gật đầu nói, “Muốn muốn muốn! Được rồi, ta cũng thuận tiện hỏi muốn hỏi chuyện một gia đình. Nhà kia cũng không biết là họ Lý hay họ Triệu, gần dây bị một con hồ yêu nào đó dây dưa… Di? Chờ một chút, hình như là họ Vương…” Hắn vừa nhíu mày vừa gõ lên trán, lầm bầm than thở, “Ai nha nha, quả nhiên, niên kỷ cũng đã lớn, trí nhớ kém hơn rồi.” Tiểu nhị thấy hắn ăn nói hàm hồ, cũng không để ý nữa, đi chuẩn bị bánh ngọt. Trương Triệu Huyền hắc hắc cười gượng hai tiếng, uống cạn trà trong chén, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Càng mưa càng lớn. Trong làn mưa bụi, có thể mơ hồ thấy được một bóng người chậm rãi đi từ góc đường. Người nọ một thân bạch y, trong tay cầm chiếc ô thanh sắc, đến gần hơn, mới thấy rõ dung mạo y – mi mắt thanh tú, môi mỏng khẽ cười, nhìn có vẻ văn nhã, dáng dấp vô cùng tuấn tú. Trương Triệu Huyền nhàn rỗi đến buồn chán, liền ngồi dựa lên cửa sổ, mắt thấy người nọ từng bước đi tới, đưa mắt nhìn giữa cơn mưa trắng xóa. Ánh mắt gặp nhau trong giây lát, tròng mắt màu mực tựa như phản chiếu hình ảnh mưa phùn, thủy quang trong trẻo. Trương Triệu Huyền ngẩn ngơ, chẳng biết tai sao, trong lòng lại thấy rạo rực, hô hấp hỗn loạn. Nam tử bạch y kia tiếp tục đi về phía trước, bước hai bước rồi bỗng dưng dừng lại, ngẩng đầu nhìn sắc trời, lại nhìn y phục ẩm ướt của mình, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, xoay người bước vào quán trà. “Một bình trà nóng.” Giọng y nhẹ nhàng mềm mại, mang theo thanh âm riêng của người Giang Nam, thật êm tai. Vừa đóng ô lại, vừa chọn chỗ ngồi xuống, những giọt nước lay động, rơi xuống. Trương Triệu Huyền nhìn y chằm chằm, tay phải lung tung bấm đốt ngón tay mấy lần, lẩm bẩm trong miệng. Một lát sau, khẽ nhướng mày, lộ ra một nụ cười. “Vị công tử này, có ngại ghép bàn cùng ta không?” Dù miệng hỏi, nhưng người đã đi trước, không chút khách khí mà ngồi xuống bên cạnh thanh niên kia. Người nọ ngẩng đầu, nhìn quanh tiệm trà vắng vẻ, thái độ tao nhã, khẽ cười nói, ”Xin cứ tự nhiên.” Trương Triệu Huyền cười đến híp mắt, đưa tay vân vê chòm râu dài, rung đùi đắc ý, nói, “Đã gặp nhau thì chính là có duyên, ta và công tử, e rằng đã được duyên số định đoạt.” “Có lẽ vậy.” “Bất quá, ta thấy giữa chân mày của công tử, hình như có một đạo hắc khí, rõ ràng là dấu hiệu do bị yêu vật gây ra, không biết quý công tử…” Trương Triệu Huyền chậm rãi quay đầu đi, hạ giọng nói, “Có phải đang bị hồ yêu quấy nhiễu?” Thanh niên bạch y kia biến sắc, đáy mắt hiện lên dị sắc, trầm giọng hỏi, “Các hạ là…?” “Ha ha” Trương Triệu Huyền biết mình đoán không lầm, lập tức dương dượng tự đắc, cười rộ lên, nói, “Quý phủ vì đuổi hồ yêu, có phải đã mời một đạo sĩ họ Vân tới làm phép không? Ngô, ta chính là sư phụ của tiểu tử thối kia.” “Thì ra là sư tôn của Vân đạo trưởng.” Thanh niên bạch ý lộ vẻ kinh ngạc, nhưng lập tức khôi phục như thường, chắp tay cười nói, “Tại hạ họ Diệp, tên một chữ Thanh, không biết các hạ xưng hô thế nào?” Trương Triệu Huyền nói ra tên của mình. Diệp Thanh gật đầu, chuyển mắt, lại hỏi, “Trương tiên sinh tới đây, không biết là vì chuyện gì?” “Đương nhiên là ta sợ đồ đệ đần không đối phó được hồ yêu, nên cố ý chạy tới giúp đỡ.” Dừng lại một chút, ngượng ngùng cười, nói, “Đáng tiếc, ta vừa vào Lâm An thành đã lạc đường, không thể là gì khác hơn là chờ trong quán trà này.*” *Nguyên văn là một câu thành ngữ có ý giống câu “Há miệng chờ sung”. “Trương tiên sinh đã sớm đoán được ta sẽ đi ngang qua nơi này sao? Quả nhiên là thần cơ diệu toán.” Trượng Triệu Huyền ngẩn người, đúng vậy, thật ra mình chỉ thử vận khí, đành phải cất tiếng cười to. “Cái đó còn phải nói? Ta vốn chính là thần…” Ngừng một chút, phát hiện ra mình lỡ miệng, vội vàng đổi lời nói, “Khụ khụ, ta vốn rất lợi hạ, cũng không phải cái loại thần tiên gạt người.” Diệp Thanh cũng cười theo, đứng lên, tóc đen nhánh, bạch y như tuyết, dung nhan như họa. Đợi trà nóng được đưa ra, y rót cho Trương Triệu Huyền một chén, nhẹ nhàng cười, nói, “Có Trương tiên sinh tương trợ, rất nhanh sẽ bắt được hồ yêu rồi.” “Đó là đương nhiên.” Hai người hàn huyên một hồi, sau đó Diệp Thanh lấy bạc ra trả tiền trà, cầm lấy chiếc ô thanh sắc được dựng bên bàn, nghiêng người nhường đường. Trương Triệu Huyền tùy tiện đi ra cửa. Diệp Thanh vừa mở ô ra, liền lập tức chen vào. Diệp Thanh không hề nhíu mi, chỉ mỉm cười, cũng không nói nhiều. Trương Triệu Huyền lại lải nhải, dọc đường nói liên miên không ngừng. “Diệp công tử, từ đây đến Diệp phủ còn xa lắm không?” “Diệp công tử, không biết của tiệm bánh ngọt nổi danh nhất trong Lâm An thành ở nơi nào?” “Diệp công tử, ngươi có ngửi được hương thơm ngọt ngào không? Ách, hình như là từ người ngươi tỏa ra.” “Diệp công tử, trên người ngươi thật sự không giấu bánh ngọt chứ?” “Diệp công tử…” “Đến rồi.” Diệp Thanh rốt cuộc cũng dừng bước. Trương Triệu Huyền vẫn xông về phía trước, đi thêm hai bước rồi quay trở lại, quay đầu nhìn, quả nhiên thấy một toà nhà lớn, trước cửa là tấm bảng viết hai chữ “Diệp phủ”. Toàn nhà thoạt nhìn rất bình thường, bất quả chỉ là một gia đình khá giả, nhưng giữa không khí lại có một tầng hắc khí bao phủ. “Hồ yêu đang ở bên trong.” Trương Triệu Huyền sờ sờ mép, vẫn là bộ dáng bất cần đời, cũng không đợi Diệp Thanh dẫn đường, rất nhanh đã xông vào, một đường đi theo yêu khí, rất nhanh đã dừng lại ở một gian sương phòng phía Tây. Cửa phòng đóng thật chặt, ngoài cửa dán rất nhiều bùa chú kỳ quái, trong phòng còn mơ hồ truyền ra tiếng niệm chú. Trương Triệu Huyền cười, đá bay cửa phòng, la hét, “Đồ nhi ngoan, vi sư tới thăm ngươi!” Nhưng nghênh tiếp hắn, không phải đồ đệ nhà mình, mà là … một làn sương mù màu đen đầy tử khí!
|
Chương 2[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Trương Triệu Huyền thất kinh, may mà phản ứng nhanh, thân hình nhún xuống trong hoảng loạn, tránh khỏi nguy hiểm. Nhưng vừa mới thở phào nhẹ nhõm, trong phòng lại có người chạy tới, đụng vào hắn. “Ôi, đau quá.” “Sư phụ, sao người lại ở chỗ này?” Người nọ vội vã đuổi theo làn khói kia, thấy Trương Triệu Huyền, sắc mặt thay đổi liên tục, lập tức hô thành tiếng. Trương Triệu Huyền xoa xoa thái dương đau nhức, liếc nhìn lại, chỉ thấy trước mặt có một nam tử trẻ tuổi, thân đứng thẳng, mặc đạo bào, ngũ quan thanh tú, tuấn mỹ, mặc dù không giống phong thái tao nhã của Diệp Thanh, nhưng cũng cực kỳ tuấn tú – là đồ đệ bảo bối của hắn, Vân Phong. Hắn hoàn toàn quên sạch chuyện vừa rồi, cười híp mắt, vỗ vỗ bả vai người kia, nói, “Đương nhiên là tới tìm ngươi a.” “Tìm ta?” Vân Phong trợn to mắt, sắc mặt vừa xanh vừa trắng, có chút vặn vẹo, “Sự phụ, người không ở thiên giới, đến nhân gian tìm ta làm cái gì?” Trương Triệu Huyền cười hắc hắc hai tiếng, làm bộ sờ râu, nghiêm trang nói, “Vi sư tính ra năm nay ngươi phải qua một kiếp nạn, hơn nữa còn có quan hệ với ‘hồ ly’, cho nên ta lập tức chạy tới trợ giúp. Thế nào? Ta đúng là một sư phụ tốt, đúng không?” Nghe vậy, khóe miệng Vân Phong giật giật mấy cái, dở khóc dở cười. “Sư phụ, ta đã sắp bắt được hồ yêu rồi.” “A.” “Đáng tiếc, vừa rồi ngươi một cước đá bay cửa phòng, làm yêu vật kia có cơ hội chạy ra ngoài.” “Di?” “…” Một hồi im lặng… Trương Triệu Huyền đảo mắt, lúc này mới hiểu được làn khói đen kia chính là do hồ yêu hóa thân thành, nhưng mà… “Ha ha, không phải chỉ là chạy thoát một lần thôi sao? Không sao, không sao.” Khoát tay áo, cười híp mắt nói, “Có vi sư ta ở chỗ này, chẳng lẽ còn sợ không bắt được con hồ yêu kia sao?” Vân Phong rất muốn gật đầu, nhưng vẫn cuối cùng vẫn miễn cưỡng nhịn xuống, trừng mắt nhìn sư phụ nhà mình. Trương Triệu Huyền vẫn chưa chú ý đến ánh mắt quái dị của hắn, chỉ lấy một quyển sách nhỏ rách rưới từ trong ngực ra, thuần thục lật xem, thì thào nói nhỏ, “Ta xem một chút, pháp thuật bắt hồ yêu là…” “Sư phụ, ngay cả cái này người cũng chưa từng làm?” “Ai nha, phiền phức, lúc cần đến, không phải chỉ cần lật sách là có sao? A, có có!” Trương Triệu Huyền tìm được pháp thuật kia, lập túc niệm chú ngữ thật dài, đầu lắc lắc, chỏm râu dưới cằm bay tới bay lui, nhưng ngược lại cũng có tư thái thần tiên. Một lát sau, một cột nước đột nhiên vọt lên giữa ao sen trong vườn, lượn vòng trên không trung, rồi ngưng kết thành một thanh băng kiếm, trong suốt mà đầy hàn ý. “Hắc, pháp thuật của vi sư ta đúng là càng ngày càng lợi hại.” Trương Triệu Huyền nhướn lông mày, dương dương đắc ý mà cười. Thanh kiếm kia lượn mấy vòng quanh hồ nước, rồi bỗng đổi phương hướng, đâm thẳng tắp về phía hắn. “Ai? Kỳ quái!” Trương Triệu Huyền thất kinh, tuy nhanh nhẹn tránh được mấy chiêu, nhưng thanh kiếm kia vẫn không chịu từ bỏ, cuối cùng bị dồn đến mức phải chạy loạn trên hành lang. Muốn chết! Rõ ràng hắn chỉ định dùng pháp thuật đối phó hồ yêu, sao lại xui xẻo, chính mình biến thành mục tiêu? Là do lâu không dùng đến pháp thuật? Do niệm sai chú ngữ chỗ nào rồi? Có nhiều khả năng lắm, Trương Triệu Huyền nhất thời không nghĩ được, đành phải lớn tiếng hô, “Tiểu Vân, ngươi còn đứng ngây ra đó làm cái gì? Còn không mau tới giúp sư phụ!?” Giúp? Rốt cuộc là ai giúp ai? Vân Phong lười biếng đứng bên cạnh, thấy sư phụ nhà mình bị băng kiếm đuổi đến mức phải chạy loạn khắp nơi, nghĩ ngợi lung tung, không khỏi than nhẹ một tiếng. Các thần tiên khác, càng tu luyện càng lợi hại, chỉ riêng có sư phụ nhà hắn là đặc biệt, càng tu luyện càng tụt lại, đã trăm nghìn tuổi, mà tính tình lại như trẻ con, làm gì cũng có thể phá hỏng. Nếu như năm nay hắn thật sự có đại kiếp, chỉ sợ là vì cái người này a!? Oán giận thì oán giận, hắn là đồ đệ, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, đành lên tiếng, “Sư phụ, nếu người thấy pháp thuật này trong sách, hẳn trong đó cũng có cách phá giải mới đúng.” “A a, có đạo lý.” Trương Triệu Huyền sáng mắt, lập tức cầm cuốn sách rách nát kia lật đi lật lại. Đáng tiếc hắn không nhìn nổi, vừa định nhìn xuống dưới, lại lập tức bị phân tâm, không tránh nổi công kích của băng kiếm, chỉ có thể nhào tới phía trước, thuận thế lăn một vòng trên mặt đất. Băng kiếm vẫn không từ bỏ. Trương Triệu Huyền mặc dù cầm sách trên tay, lại không xem nổi, chỉ có thể tiếp tục chạy. Đến khi hắn sức cùng lực kiệt, băng kiếm vừa vặn đuổi tới, không chút lưu tình mà đâm một cái. “Sư phụ, cẩn thận!” “A!” Kỳ thực Trương Triệu Huyền bị đâm một kiếm, cũng không có chuyện gì nguy hiểm, nhưng dù sao hắn cũng là sư phụ người ta, thụ thương là chuyện nhỏ, mất mặt mới là chuyện lớn. Mắt thấy không tránh nổi, đành nhắm mắt lại, kêu lên thảm thiết. Một tiếng này của hắn làm kinh thiên động địa, nhưng ngây ngốc chờ nửa ngày, cũng không thấy gì. Kỳ quái? Trương Triệu Huyền vuốt râu theo thói quen, thận trọng hé mắt nhìn, trước mắt cũng không phải băng kiếm mang hàn ý lạnh thấu xương, mà là… một bàn tay trắng nõn như ngọc. Năm ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng. Trông rất đẹp mắt. Trương Triệu Huyền ngẩn ngơ, nhìn theo cái tay kia, thấy Diệp Thanh một thân bạch y, đứng cạnh hắn, nụ cười nhàn nhạt, thái độ ôn hòa. “Trương tiên sinh, ta đã sai người quét dọn một gian sương phòng, ở ngay cạnh phòng của Vân đạo trưởng, ngươi có muốn đến xem không?” “A… được.” Trương Triệu Huyền hồi lâu mới bình tĩnh lại, nắm lấy cái tay kia. Diệp Thanh hơi dùng lực, kéo người từ mặt đất lên, sau đó buông tay, xoay người đi hướng khác. Trương Triệu Huyền đi theo mấy bước, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Người này hẳn cũng đã thấy cảnh tượng kia rồi. Sao không có phản ứng gì!? Hơn nữa, thanh băng kiếm kia đi đâu rồi? Trương Triệu Huyền đảo mắt, phát hiện trên mặt đất có một vũng nước, thấy hắn đang nhìn Diệp Thanh chằm chằm. Di? Lẽ nào… Hắn rùng mình, vội vã đuổi về phía trước, đưa tay kéo ống tay áo Diệp Thanh. Đứng gần người này, trái tim hắn như nhảy lên thật nhanh, rốt cuộc mở miệng, “Diệp công tử…” “Ân?” “Mùi thơm kia quả nhiên là từ người ngươi tỏa ra.” “A?” “Ngươi thật sự không giấu quế hoa cao sao?” “…” _______________________ Đây là ảnh quế hoa cao nha ~ Là một loại bánh bên Trung.
|
Chương 3[EXTRACT]Diệp Thanh ngẩn ra một lúc lâu, chỉ rũ mắt, nhìn Trương Triệu Huyền đang cầm tay áo mình, sau đó chậm rãi dời mắt đi, mỉm cười nói, “Trương tiên sinh thích ăn quế hoa cao như vậy, ngày khác ta dẫn ngươi vào thành dạo một vòng, thuận tiện mua một ít về nếm thử.” “Được.” Trương Triệu Huyền tươi cười, ngay lập tức buông lỏng tay, khen, “Diệp công tử thật giỏi đoán ý người khác!” “Quá khen.” Ngô, lúc đầu hắn định hỏi gì kia mà? Thanh băng kiếm? Quên đi, quế hoa cao vẫn quan trọng hơn! Trương Triệu Huyền nghĩ thế, rồi theo Diệp Thanh đi về phía trước, hoàn toàn ném đồ đệ nhà mình ra sau đầu. May mà Vân Phong ở ngay sát vách, rất nhanh đã theo kịp. Nhưng hắn tâm sự nặng nề, vẫn nhớ tới chuyện hồ yêu, căn bản không còn sức để tâm tới người hồ đồ nào đó. Ngày thứ hai, sáng sớm ra cửa, chớp mắt đã không còn thấy đâu. Trương Triệu Huyền buồn bực, la hét muốn đám đồ đệ hầu hạ, trong lòng chỉ muốn nhảy ra ngoài chơi như đứa trẻ con. Kết quả vừa đi qua vài ngã rẽ, còn chưa đến vườn, xa xa đã thấy một nam tử bạch y đang đứng dựa vào hành lang, con ngươi nửa mở nửa khép, khóe miệng tựa tiếu phi tiếu, đang trầm mặc nhìn ra phong cảnh trong vườn. Trương Triệu Huyền nhận ra hương thơm ngọt ngào từ người y, trong lòng khẽ động, bước nhanh về phía trước, cao giọng hô, “Diệp công tử!” Diệp Thanh nhắm mắt một cái, quay đầu liếc hắn, trong con ngươi phảng phất một làn sương mù, như còn chưa tỉnh mộng. Hồi lâu sau mới từ từ trấn tĩnh lại, khẽ mỉm cười, “Trương tiên sinh, ngươi dậy thật sớm.” “Mới sáng sớm, Diệp công tử đang nhìn cái gì?” Diệp Thanh ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nhãn thần có vài phần hoảng hốt, thấp giọng phun ra mấy chữ, “Hết mưa rồi.” “A, đúng vậy.” Trương Triệu Huyền duỗi người, cười nói, “Tốt, khí trời như vậy, rất thích hợp để ra ngoài dạo phố.” Vừa nói, vừa nhìn về phía cửa. Diệp Thanh nhìn đến thú vị, vô tình bật cười, tiện tay cầm chiếc ô thanh sắc bên chân, ôn nhu nói, “Vậy chúng ta đi.” “A?” “Hôm qua ta có nói, sẽ cùng Trương tiên sinh vào thành đi dạo, Trương tiên sinh không nhớ sao?” “Đương nhiên… nhớ kỹ!” Trương Triệu Huyền vỗ vỗ tay, ngay lập tức theo Diệp Thanh ra cửa, dọc đường không quên liền mạng khen nhân phẩm y. Thật phong lưu tiêu sái, ôn văn nho nhã, tuấn mỹ vô song, nghĩ được cái gì đều đem hết ra tâng bốc Diệp Thanh. Diệp Thanh bị ma âm xuyên não dằn vặt, cũng không nói nhiều, chỉ cười yếu ớt. Hai người ra khỏi đại môn, theo con đường rải đá nhỏ chậm rãi đi dạo, đầu tiên đến Tây Hồ thưởng sen, sau đó lên phố, mua nhiều loại điểm tâm tinh xảo, Trương Triệu Huyền ăn đến mức suýt cắn phải ngón tay, vẫn lưu luyến không rời, miễn cưỡng quay về Diệp phủ. Trên đường trở về, Trương Triệu Huyền vẫn tự độc thoại, một mình lầm bầm không ngừng. Sau cùng, ánh mắt vừa chuyển, lại nhìn vào chiếc ô của Diệp Thanh, hỏi, “Hôm nay cũng không mưa, Diệp công tử mang theo ô làm gì?” “Phòng trước.” Ngón tay đẹp đẽ như ngọc của Diệp Thanh nhẹ nhàng xoay cán ô, cười nói, “Có lẽ một lát nữa, sẽ lại mưa.” “A, ngươi có vẻ rất thích chiếc ô này?” Trương Triệu Huyền chỉ thuận miệng nói một câu, Diệp Thanh lại lập tức nheo mắt, ánh mắt trở nên mềm mại, ngay cả ý cười bên môi cũng đậm hơn vài phần. Nhưng y hình như không thích đàm luận chuyện này, khóe miệng cong cong, bất động thanh sắc mà đổi trọng tâm câu chuyện, “Vân đạo trưởng hôm nay, trời chưa sáng đã ra vườn đi lại, nói là phải nghĩ biện pháp đối phó hồ yêu, Trương tiên sinh cũng không khỏi bận rộn chứ?” “A…” Trương Triệu Huyền chớp chớp cặp mắt đào hoa, dường như lúc này mới nhớ tới chuyện bắt yêu, cười gượng nói, “Ha ha, ta đây là sư phụ anh minh sáng suốt, đương nhiên phải chờ tới thời khắc mấu chốt mới ra tay. Diệp công tử yên tâm, dù sao cũng chỉ là một hồ yêu nho nhỏ mà thôi, rất nhanh là giải quyết xong.” Vừa nói chuyện vừa lấy cuốn sách rách nát trong ngực ra, lật nhìn. “Hồ yêu, hồ yêu… Ngô, lần này không thể làm hỏng…” Suốt chặng đường sau đó, Trương Triệu Huyền không dằn vặt lỗ tai Diệp Thanh nữa, chỉ cúi đầu, nghiên cứu pháp thuật. Về đến Diệp phủ, hắn đã đổi thành bộ dạng đầy trách nhiệm, xông thẳng đến gian phòng nơi hồ yêu chạy thoát hôm qua, thuận tay xé mấy tấm phù chú, thì thào đọc chú ngữ. Cũng không lâu lắm, phù chú biến thành một quả cầu lửa, lung lay phiêu động gữa không trung. Diệp Thanh đứng bên cạnh nhìn, hỏi, “Trương tiên sinh, đây là…” “Pháp thuật đối phó hồ yêu.” Trương Triệu Huyền cười hì hì vuốt râu, vẻ rất đắc ý, “Hôm qua ta bị băng kiếm đuổi theo, cho nên hôm nay cố ý đổi trò khác.” Thủy công không được thì dùng hỏa công! Một lát sau, hỏa cầu kia đột nhiên ngừng lại giữa không trung, chợt nổ, tạo ra ánh sáng chói mắt. “A!” Trương Triệu Hỏa kinh hô một tiếng, bừng tỉnh đại ngộ nói, “Thì ra hồ yêu hôm qua bị trọng thương, hiện tại chỉ có thể bám trên người người khác. Tốt, mau tìm ra cái người kia.” Nói xong, đưa tay chỉ về hướng quả cầu vừa nổ. Chớp mắt một cái, ánh sáng từ quả cầu quả nhiên lại bay đi. Nhưng mà… lần này là hướng thẳng đến chỗ Trương Triệu Huyền. Không thể nào? Lại thất bại!? Trước tình huống này, Trương Triệu Huyền cũng không mấy kinh ngạc, nhưng nhớ tới Diệp Thanh đứng bên cạnh còn chưa hiểu gì, liền khẩn trương cúi xuống. Vội vàng nhào qua ôm hông Diệp Thanh, không chút nghĩ ngợi, thuận thế ngã xuống, hai người cùng lăn tròn trên mặt đất. “Diệp công tử, cẩn thận.” “Trương tiên sinh,” Diệp Thanh nhíu nhíu mày, hơi kinh ngạc, nói, “Lửa…” “Ta biết, quả cầu lửa kia đang đuổi theo chúng ta. Nhưng ngươi yên tâm, ta lập tức có thể giải quyết được nó! A, không đúng, ta phải xem lại sách mới dùng được pháp thuật… Ai, ngươi giúp ta một chút, tìm quyển sách kia cho ta được không?” Hôm qua thì bị băng kiếm truy sát, hôm này lại bị quả cầu lửa này đuổi, rốt cuộc hắn đã tạo nghiệt gì? “Đương nhiên là có thể, nhưng mà… Râu ngươi bốc cháy rồi.” “Di?”
|
Chương 4[EXTRACT]Một trận náo nhiệt qua đi, hỏa cầu kia tuy đã biến mất, nhưng râu của Trương Triệu Huyền đã bị đốt hơn một nửa, nhìn chẳng ra gì, thật chật vật. Hắn không còn cách nào, đành phải nhịn đau mà trở về phòng, cạo sạch đám râu mép bảo bối. Buổi tối, Vân Phong sau khi trở về biết được chuyện này, vừa bực mình vừa buồn cười, giáo huấn lại sư phụ nhà mình một trận, căn dặn hắn không được xuất môn làm trò hồ đồ. Trương Triệu Huyền sợ mất mặt, hơn nữa còn sợ gặp họa, nên ngoan ngoãn nghe lời, nhốt mình trong phòng hai, ba ngày. Nhưng vừa qua ba ngày, hắn lập tức linh hoạt trở lại, đang định ra ngoài đi dạo, lại có người đến gõ cửa phòng. “Ai?” “Trương tiên sinh, là ta.” “Diệp công tử?” Trương Triệu Huyền vừa nghe thấy âm thanh này, nét mặt lập tức lộ ra nụ cười, vội vã chạy đi mở cửa, ngửi thấy mùi hương ngọt ngào trên người Diệp Thanh, suýt nữa hắn lại nhớ tới ba chữ “Quế hoa cao.” Mà Diệp Thanh chỉ vừa liếc nhìn hắn, đã giật mình đến đứng hình, tròng mắt đen lấp lánh nhìn thẳng xuống cằm Trương Triệu Huyền, ngạc nhiên nói, “Trương tiên sinh, râu của ngươi…?” “A, cạo rồi.” Trương Triệu Huyền sờ sờ cằm nhẵn nhụi, ủy ủy khuất khuất mà nói, “Ta khổ cực biết bao nhiêu mới nuôi được râu, hỏa cầu kia tùy tiện một chút đã đốt trụi. Tiểu tử thối Tiểu Vân cũng không an ủi ta được một câu, nói là ta tự làm tự chịu, thật sự đáng ghét!” Sau khi hắn cạo râu, tướng mạo vẫn chỉ đứng ở mức phổ thông, đôi mắt đào hoa lại như sáng hơn, chớp chớp mấy cái, sẽ có vẻ mê hoặc vô cùng. Diệp Thanh nhìn hắn chằm chằm, hồi lâu mới mím môi cười, nói, “Bộ dáng của Trương tiên sinh hiện tại, thoạt nhìn trẻ trung hơn trước nhiều.” “Ha ha” Trương Triệu Huyền biết mình đã cao tuổi, chỉ cười gượng nói, “Ta có bản lĩnh cao cường như vậy, đương nhiên có thuật trú nhan.” Dừng một chút, đôi mắt vừa chuyển, thận trọng hỏi, “Diệp công tử tìm ta có chuyện gì? Lại là vì con hồ yêu kia?” Vừa nói, vừa đi tìm quyển sách rách nát kia theo thói quen, âm thầm nghĩ xem hôm nay sẽ dùng pháp thuật gì, lát nữa sẽ bị thứ gì đuổi theo. Nhưng Diệp Thanh chỉ cười, ôn nhu nói, “Không liên quan đến hồ yêu. Chỉ là trù phòng mới mang đến một ít điểm tâm, ta nghĩ Trương tiên sinh hẳn sẽ thích ăn, nên tới đây mời ngươi đến uống trà.” Trương Triệu Huyền vừa nghe đến hai chữ “điểm tâm” liền cao hứng, nắm chặt ống tay áo Diệp Thanh, liên tục gật đầu nói, “Được được được, ta thích nhất uống trà ăn điểm tâm.” Vừa nói, vừa dắt Diệp Thanh đi về phía trước. Diệp Thanh nhíu nhíu mày, như muốn gạt cái tay kia ra, cuối cùng chỉ khẽ thở dài, nở nụ cười, mặc hắn dính lấy mình. Hai người đi về phía trước, vừa lúc đi qua ao sen nở rộ, liền sai hạ nhân đem trà cùng điểm tâm tới, hai người ngồi trong lương đình bên ao, ngắm hoa thưởng trà. Đương nhiên, Trương Triệu Huyền dù đang ăn, cũng không quên ba hoa lải nhải, thao thao bất tuyệt thì thầm, “Quế hoa cao này vừa ngọt lại vừa mềm, quả nhiên rất ngon. Hôm nay khí trời cũng rất tốt, nếu có thể đi du thuyền trên hồ thì thật tốt.” “Vậy ngày mai đi.” Diệp Thanh châm trà, chậm rãi đáp. Nghe vậy, Trương Triệu Huyền lập tức cười, cầm lấy tay Diệp Thanh, reo lên, “Diệp công tử, ngươi thật giỏi đoán ý người khác. Nào có như Tiểu Vân nhà ta, hoàn toàn không để sư phụ là ta vào mặt.” Diệp Thanh híp mắt, bất động thanh sắc rút tay mình về, nhẹ nhàng cười nói, “Vân đạo trưởng tuổi còn trẻ đã có bản lĩnh như vậy, thật khiến người ta phải hâm mộ.” “Không phải chỉ là diệt trừ yêu quái thôi sao, có gì đặc biệt hơn người? Hắn trở thành đạo sĩ, ta lại không thích điều đó.” “A? Trương tiên sinh sao lại thu hắn làm đồ đệ?” “Năm đó ta nhặt được Tiểu Vân dưới chân núi, hắn được bọc trong một chiếc tã, ta không thể làm phụ thân hắn, đương nhiên không còn cách nào khác, phải làm sư phụ hắn.” Vừa nói vừa bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay lên vuốt râu, nhưng chì sờ được không khí, không thể làm gì hơn là lúng túng ngừng tay giữa không khí. Diệp Thanh nhìn thấy, cười rộ lên, nói, “Vân đạo trưởng là do ngươi nuôi lớn? Vậy cũng cực khổ lắm đấy.” “Không còn cách nào khác, ai bảo ta cùng hắn hữu duyên? Giữa người và người có duyên phận, nếu như duyên phận sâu đậm, cho dù có chán ghét đến mấy cũng không vứt bỏ được.” Lúc Trương Triệu Huyền nói ra những lời này, thần sắc hiếm khi trở nên đứng đắn, cuối cùng cũng có vài phần tư thế của thần tiên. Diệp Thanh nghe xong ngẩn người, chậm rãi thu liễm* nét cười, trầm giọng hỏi, “Nếu như vô duyên?” *Có thể ai cũng biết rồi, thu liễm = thu lại. “Duyên phận đều là do số mệnh an bài. Nếu như đã vô duyên, tự nhiên dù thoáng đi qua, cũng không gặp được nhau. Thế gian này có rất nhiều đôi nam nữ si tình, nhưng cho dù đau khổ đến mấy, cũng không thể có kết quả.” “Mệnh?” Diệp Thanh lặp lại chữ này một lần, khuôn mặt vẫn tuấn mỹ như cũ, nhãn thần lại dần dần vặn vẹo, chán nản nói, “Mệnh ta thuộc về ta, chứ không thuộc về ông trời, duyên phận đã là cái gì? Nếu quả thật muốn một thứ gì đó, dù là hữu duyên hay vô duyên, cuối cùng sẽ có một ngày có được.” Nói rồi cắn răng, năm ngón tay thon dài chậm rãi nắm lại thành nắm đấm. Trương Triệu Huyền chăm chú nhìn, mơ hồ cảm thấy người trước mặt không ổn, nhưng chưa lên tiếng dò hỏi, Diệp Thanh đã một lần nữa nở nụ cười, nghiêng đầu nói, “Ta chỉ tùy tiện nói một chút thôi, Trương tiên sinh đừng để trong lòng.” “A, nhưng mà…” Bộ dáng của y vừa rồi, tuyệt đối không giống thuận miệng nói lung tung. “Được rồi, không biết ta cùng Trương tiên sinh…” Diệp Thanh rũ mắt, lắc chén trà trong tay, tiếu ý bên môi nhợt nhạt, hỏi từng chữ, “Là hữu huyên, hay vô duyên?” Lời vừa ra khỏi miệng, lại đến phiên Trương Triệu Huyền sững sờ. Hắn nhìn Diệp Thành mỉm cười, rồi lại nhìn ít điểm tâm còn dư, cuối cùng trịnh trọng gật đầu, nói chắc chắn như đinh đóng cột, “Đương nhiên là hữu duyên.” Mặt Diệp Thanh giãn ra, y cười, khóe mắt cong cong, thủy quang trong con ngươi khẽ lay động, ôn nhu động lòng người. Trương Triệu Huyền ngẩn ngơ, không biết tại sao, chỉ cần thấy được nụ cười này của Diệp Thanh, trong lòng hắn đã loạn lên, như ăn được quế hoa cao ngọt ngào nhất trên thiên hạ.
|