Phàm Tâm Đại Động
|
|
Chương 25[EXTRACT]Trương Triệu Huyền cảm thấy linh lực rối loạn trong cơ thể từng bước bình phục lại. Tay chân hắn vẫn mềm nhũn vô lực, nhưng thần trí cuối cùng cũng thanh tỉnh hơn rất nhiều, vội đứng dậy, lao nhanh ra khỏi cửa. Bên ngoài, sắc trời đã trở tối. Trương Triệu Huyền căn bản không biết Diệp Thanh đã đi đâu, hơn nữa không có tiên thư, một chút pháp thuật hắn cũng không dùng được, chỉ có thể dùng trực giác mà quan sát xung quanh. Từng ngọn cây, ngọn có trên núi Lạc Hà này, đều thật quen thuộc. Trương Triệu Huyền đi về phía trước, hồi ức cũng theo đó mà ùa về. Lần đầu gặp nhau ở nơi này… Lần đầu nhìn nhau cười ở nơi này… Lần đầu… Khắp ngọn núi này, đều lưu giữ hình bóng Diệp Thanh. Hắn nhớ kỹ dáng dấp mỉm cười của Diệp Thanh – đầu nghiêng một bên, khóe miệng cười đến động lòng người, dung nhan tuấn mỹ, khuôn mặt dịu dàng, hoàn toàn giống hiện tại. Hắn cũng nhớ kỹ Diệp Thanh trước kia nghiên cứu y thuật, chuyên tâm muốn cứu tính mạng người khác, kết quả, về sau lại thành yêu, dửng dưng ăn tim kẻ khác. Khắp người đầy mùi máu tươi, sao y có thể chịu được? Trương Triệu Huyền nghĩ đến đây, liền cảm thấy ngực đau thắt lại, ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Diệp Thanh vì muốn gặp lại hắn, một mình lưu lạc nơi trần thế mấy trăm năm, chờ đợi. Vì thế mới chán ghét núi Lạc Hà này. Thế mà lời y thuật lại chỉ hời hợt, phảng phất như mấy trăm năm tịch mịch thống khổ, chẳng qua chỉ kéo dài trong chốc lát. Diệp Thanh thích hắn như vậy. Mà ba trăm năm sau, hắn mới hiểu ra. “Diệp công tử –” Trương Triệu Huyền không tin Diệp Thanh sẽ bỏ hắn mà đi, chỉ lo tốc độ ma hóa quá nhanh, Diệp Thanh lập tức sẽ hồn phi phách tán, nên vừa đi vừa hô to thành tiếng. Lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi lạnh, đáy lòng lo lắng vạn phần. Tìm kiếm một hồi, trong rừng cây phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân. “Diệp công tử?” Trương Triệu Huyền cho rằng Diệp Thanh rốt cuộc cũng xuất hiện, vội vã quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam tử mặc hoa phục thờ ơ, cẩm y ngọc quan, khí độ phi phàm, đang từng bước đi tới hướng của mình. Bính Linh tiên quân? Trương Triệu Huyền kêu ai một tiếng, thái dương mơ hồ đau đớn. Hắn lúc trước chỉ nhớ đến Diệp Thanh, quên mất phiền toái này. Người này trên thiên giới nổi danh bảo thủ, nghiêm túc, không bao giờ nể tình người khác, nếu không cẩn thận đụng vào y, dù chỉ phạm một sai lầm nhỏ, cũng sẽ bị nói thành tội ác tày trời, thiên lôi đánh đến chết cũng không hết tội. Bây giờ hắn không ở cùng Diệp Thanh, ngày ấy còn cố ý chạy thoát thân, nói vậy sẽ bị tiên nhân vô tâm vô tình này cuốn lấy không thả, nếu không đánh nhau đến một mất một còn, thì chẳng còn cách nào xong việc. Sách sách sách, thật sự là bất lợi. Trương Triệu Huyền ngầm thở dài, nét mặt cứng lại, chỉ mỉm cười, chớp cặp mắt đào một cái, nói, “Tiên quân sao lại có hứng thú như vậy, chạy tới nơi này thưởng ngoạn phong cảnh?” “Còn không phải vì ngươi?” Bích Linh nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, “Yêu vật kia đâu?” Trương Triệu Huyền cười gượng vài tiếng, né tránh không đáp, “Ta bất quá chỉ là một thần tiên nhàn hạ, xưa nay cùng tiên quân không oán không cừu, sao lại luôn nhằm vào ta?” “Ngươi bị yêu vật mê hoặc, phạm vào luật pháp thiên giới, ta đương nhiên không thể để mặc.” “Xen vào việc của người khác.” “Ngươi nói cái gì?” Bích Linh trừng mắt, biểu tình trở nên lạnh lẽo hơn vài phần. Trương Triệu Huyền cũng không sợ y, cố ý kéo dài thanh âm, nói, “Ta muốn nói, nếu không biết rõ tính tình tiên quân, ta còn tưởng ngươi cũng thầm yêu ta.” Nghe vậy, Bích Linh lật bàn tay một cái, lòng bàn tay lập tức lóe lên ngọn lửa màu lam, ngay cả băng sương lạnh lẽo trong con ngươi cũng mang theo dị sắc. Trương Triệu Huyền ngược lại càng lấn tới, tiếp tục nói, “Ngươi nếu muốn chấp hành tiên pháp, thì trút lên người ta là được, đừng làm khó dễ Diệp Thanh nhà ta.” Vừa nói vừa bày tư thế ứng chiến. Hiện tại hắn không sử dụng được pháp thuật, nhưng trực tiếp liều mạng, cũng chưa chắc sẽ thất bại. “Hanh, yêu vật kia cũng thật lợi hại, mê hoặc ngươi đến thần hồn điên đảo.” Bích Linh cười nhạt một tiếng, hỏa diễm trong tay bùng lên, “Người nọ tâm thuật bất chính, nghịch thiên, quả nhiên không thể không trừ.” “Ta thật tâm thích Diệp Thanh, y chưa từng mê hoặc ta, việc này không liên quan đến y.” “Tình ái trên thế gian đều là hư vọng, ngươi làm thần tiên lâu như vậy, sao lại không nghĩ thông suốt nổi?” Bích Linh khinh miệt cau mày, nói, “Xem ra phải đi đối phó yêu vật kia, nhưng trước hết phải khiến ngươi thanh tỉnh mới được.” Trương Triệu Huyền càng nghe càng tức giận, cất cao giọng nói, “Ta hồ đồ cả đời, chỉ có lúc này là thanh tỉnh nhất.” Hắn rõ ràng biết mình muốn đi vào con đường này. Vô luận là sống hay chết, hắn đều phải đi cùng Diệp Thanh. Bích Linh nghe xong chỉ cười lạnh, hất tay áo một cái, đọc lên một dòng chú văn thật dài. Sương mù dày đặc. Trương Triệu Huyền chỉ hơi lơ là, đã bị sương trắng mờ mịt vây quanh, không phân nổi phương hướng. Đáng chết! Biết hắn sẽ liều mạng, nên cố ý dùng sương mù vây khốn? Tại sao dù là yêu ma quỷ quái, thần tiên đạo sĩ, đều thích dùng chiêu này? Trương Triệu Huyền thấp thỏm nghĩ đến Diệp Thanh, căn bản không có thời gian dây dưa cùng Bích Linh, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt một cái, tùy tiện xông thẳng đến một hướng, vậy mà mới đi vài bước, lại đụng phải một người. “Ôi.” Hắn bị đau, kêu thành tiếng, ngẩng đầu một cái, nhìn thấy thân ảnh bạch y quen thuộc. Vết máu trên mặt Diệp Thanh chẳng biết đã mất đi từ lúc nào, mái tóc đen dài tùy ý buộc sau gáy, bên môi mang tiếu ý mềm mại, đôi mắt thật sáng, như phản chiếu làn mưa bụi Giang Nam, là dáng dấp lần đầu gặp gỡ. Ngày ấy, trên con phố của thành Lâm An, tay y cầm ô đi tới, miệng cười đến động lòng người. Và thật lâu trước đó, trên núi Lạc Hà này, y cũng từng ngoái đầu lại, cười ôn nhu trong cơn mưa mờ mịt. Khiến thần tiên như hắn cũng phải ngừng thở. Phàm tâm đại động. Trương Triệu Huyền có cảm giác tim đang nhảy lên, liều mạng ôm chặt hông Diệp Thanh, “Diệp công tử, ngươi quả nhiên không đi xa! Chuyện trước kia, ta nhớ ra rồi, ta vẫn luôn thích ngươi…” Hắn vừa nói vừa thở dốc, quả thực lời nói lộn xộn. Diệp Thanh khẽ mỉm cười, đưa tay nhéo nhéo gò má hắn, nhãn thần ôn như như nước. Tim Trương Triệu Huyền đập thật nhanh, trong mắt tràn đầy nhu tình, vừa muốn hôn y, liền thấy ngực đau nức. Diệp Thanh nhìn Trương Triệu Huyền, nét mặt vẫn tươi cười như cũ, con ngươi đen thẳm không thấy đáy, trong miệng phun ra từng chữ lạnh lùng, “Ngu ngốc, cho tới giờ, đều là ta lừa gạt ngươi.” Trương Triệu Huyền ngẩn ngơ, chậm rãi cúi đầu, chỉ thấy năm ngón tay thon dài trắng nõn của Diệp Thanh… đã xuyên qua lồng ngực hắn.
|
Chương 26[EXTRACT]Tiên huyết lập tức nhiễm đỏ y phục. Miệng vết thương không ngừng truyền đến đau đớn kịch liệt. Trương Triệu Huyền cắn chặt răng, nhu tình trong mắt nhanh chóng lạnh xuống, ngưng thần nhìn thẳng nam tử trước mắt, sau đó đưa tay chỉ thẳng vào mi tâm y, trầm giọng hỏi, “Ngươi là ai? Sao dám giả mạo Diệp Thanh của ta?” Dứt lời, liền thốt ra một câu chú ngữ. Ánh sáng đột nhiên lóe lên. Chỉ trong chớp mắt, sương mù dày đặc đã dần dần tiêu tan, cảnh vật bốn phía rốt cuộc cũng trở nên rõ ràng. Trương Triệu Huyền lúc này mới phát hiện chính mình căn bản không hề thụ thương, vết máu trên ngực bất quá là chút ảo giác, mà trước mặt hắn lại không có lấy một bóng người, chỉ có một con rối rơm hình người nằm trên mặt đất. … Thì ra là do Bích Linh sử dụng ảo thuật. Trương Triệu Huyền chau mày, con rối chỉ chốc lát đã bị thiêu thành tro tàn, hắn ngẩng đầu trừng mắt về phía Bích Linh đứng cách đó không xa, nói, “Pháp thuật của tiên quân quả nhiên lợi hại.” “Sao có thể bì kịp ngươi?” Bích Linh khoanh tay, giọng nói đạm mạc, vẻ mặt khó tả, “Dễ dàng phá giải ảo thuật của ta như vậy, cũng không giống tác phong bình thường của ngươi. Bây giờ xem ra, ngươi mới là kẻ thâm tàng bất lộ nhất.” Ngụ ý, tất nhiên là chỉ Trương Triệu Huyền thường ngày hồ đồ, đều là giả bộ, đến lúc này mới sử dụng bản lĩnh thật sự. Nếu là trước kia, Trương Triệu Huyền nghe xong nhất định sẽ đắc ý, nhưng hắn hôm nay lại rất khiêm tốn, lắc đầu cười nói, “Ta dốt đặc các phép ảo thuật, nhưng ta có thể phân biệt thật giả, là bởi vì ta biết rõ… Vô luận có xảy ra chuyện gì, Diệp công tử tuyệt đối sẽ không làm tổn thương ta.” Diệp Thanh nếu muốn hại hắn, từ trước đã có rất nhiều cơ hội. Thế nhưng người ấy hết lần này tới lần khác, tình ý vô biên, tình nguyện hồn phi phách tán, cũng không muốn thấy hắn nhíu mày một lần. Hắn đã bỏ lỡ một lần, làm sao có thể bị ảo thuật lừa gạt một lần nữa? Bích Linh vốn đang tức giận vì pháp thuật bị phá, lúc này lại nghe Trương Triệu Huyền tràn đầy tự tin nói mấy câu này, thần tình lại trở nên lạnh lùng, nói, “Ngươi cứ khăng khăng một mực như vậy, thực sự không còn thuốc nào cứu nổi.” “Không sao cả.” Trương Triệu Huyền chớp mắt một cái, chỉ mỉm cười, thủy quang khẽ chuyển trong con ngươi đen láy, vô cùng động lòng người, “Nếu thích một người cũng là sai lầm, ta sẽ theo đuổi đến cùng.” “Đã như vậy, đừng trách ta hạ thủ vô tình.” Trong khi nói chuyện, Bích Linh rũ mắt, lẩm bẩm trong miệng, chỉ một khắc sau, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một thanh trường kiếm trong suốt, hàn khí lạnh thấu xương. Trương Triệu Huyền thấy thế, theo thói quen đi tìm cuốn tiên thư, lại lập tức nhớ ra sách đã bị xé, pháp thuật gì mình cũng không dùng được, Vì vậy đành cười gượng hai tiếng, vụng về tránh né. Bích Linh cùng Trương Triệu Huyền đã có giao tình mấy trăm năm, trước nay dù đánh nhau, cũng chỉ là làm dáng một chút, nhưng lần này lại như thật sự nổi giận, mỗi kiếm đều đâm thẳng tới chỗ yếu hại của hắn, không hề lưu tình. Trương Triệu Huyền hết tránh lại né, quần áo đã bị rách vài vết, chật vật không chịu nổi, suýt ngã xuống mặt đất. Trong lúc nguy cấp này, đột nhiên thấy thân thể nhẹ bẫng, bàn tay trắng nõn như ngọc ôm hông hắn, nhẹ nhàng kéo hắn qua một bên. Ngay sau đó lại thấy chiếc ô thanh sắc bay một vòng, không hề tốn sức mà đỡ lấy công kích của Bích Linh. … Tình cảnh này thật quen thuộc. Trái tim Trương Triệu Huyền nhảy loạn, giương mắt nhìn, quả nhiên thấy nam tử bạch y bên người, dung nhan như họa sớm đã bị ma khí ăn mòn, vết máu thoạt nhìn thật dọa người, nhưng nhãn thần vẫn ôn nhu không đổi. “Diệp công tử!” hắn lập tức hô lên, không hề nghĩ ngợi mà quay đầu lại, mở miệng cắn một cái trên mặt Diệp Thanh, vui vẻ nói, “Đây mới là thật.” Diệp Thanh bị chọc đến cười rộ lên, nhưng rất nhanh lại khôi phục thần sắc, một tay ôm lấy hông Trương Triệu Huyền, tay kia nắm chặt chiếc ô, đối địch cùng Bích Linh, cau mày nói, “Ai cho phép ngươi tổn thương hắn?” Giọng nói kia thật ôn hòa, quanh thân lại tỏa ra lệ khí mãnh liệt, làm người ta rợn người. Bích Linh thấy Diệp Thanh đột nhiên xuất hiện, nhưng cũng không hề kinh ngạc, chỉ cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay càng vung nhanh hơn, hừ nhẹ, nói, “Tới thật đúng lúc, hôm nay ta nhất định phải thu phục yêu vật ngươi, diệt trừ tai họa cho thế gian.” Diệp Thanh không nói một lời, chỉ che chở Trương Triệu Huyền liên tiếp lui về phía sau. Yêu lực của y nguyên bản cực kỳ mạnh mẽ, nhưng tối nay lại bị hạn chế, ngay cả một nửa sức lực thường ngày cũng không dùng được, từ đầu tới cuối chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Hơn nữa càng về sau càng rơi vào hạ thế, ngay cả tay phải cũng hơi run, hầu như không cầm nổi chiếc ô thanh sắc kia. Trương Triệu Huyền ngay cạnh đó, tự nhiên cũng nhìn ra được dị trạng của y, liền vội vàng kêu, “Diệp công tử, ngươi sao vậy?” Diệp Thanh hổn hển thở dốc, không nói ra lời, sắc mặt thay đổi liên tục, trên khuôn mặt xuất hiện vết rạn màu đỏ sậm. Bích Linh nhìn thấy, vừa vung kiếm vừa nhìn ánh trăng trên trời, bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng, nói, “Thì ra tối nay là kỳ hạn ma hóa của ngươi.” Giọng nói lạnh buốt, vô cùng chắc chắc. Trương Triệu Huyền cũng đoán được điểm ấy, trong lòng không khỏi căng thẳng. Duy chỉ có Diệp Thanh là thờ ơ, chỉ lo đối phó địch nhân, đáng tiếc y lực bất tòng tâm, động tác càng lúc càng chậm đi. Bích Linh nhân cơ hội mà đâm liên tục mấy kiếm, vẽ ra mấy tia máu trên cánh tay y. Diệp Thanh khẽ rên một tiếng, nhưng cũng không kêu đau, chỉ tiếp tục bảo vệ thật tốt Trương Triệu Huyền trong ngực. Bích Linh nhìn thấy trước mắt, nhưng trong lòng nghi hoặc, không khỏi bật thốt lên, “Đối với ngươi, thành ma là thời khắc quan trọng, nếu … không cẩn thận … sẽ hồn phi phách tán. Vì sao không tìm một chỗ trốn, lại muốn đến đây giúp vui?” “Không liên quan đến ngươi.” Diệp Thanh rốt cuộc cũng mở miệng nói chuyện, ánh mắt chợt mềm đi rất nhiều, thậm chí bên môi cũng hiện lên nhụ cười ôn nhu, rõ ràng là khuôn mặt dữ tợn như vậy, nhưng vẫn ôn hòa như nước. Bích Linh khẽ động tâm, chợt nghĩ ra điều gì đó, kiếm thế vừa chuyển, không hề báo trước mà đâm về phía Trương Triệu Huyền. Diệp Thanh không ngờ được một chiêu này, nhất thời thần sắc đại biến. Muốn ngăn cản đã không kịp, y nheo mắt, dứt khoát bước chân, thân hình đảo lại, vững vàng ôm Trương Triệu Huyền vào trong ngực, đưa lưng về phía một kiếm đầy khí thế kia. “Xuy!” Trường kiếm không kiêng dè mà đâm thẳng vào lưng. Khuôn mặt Diệp Thanh vặn vẹo, khóe miệng lập tức chảy máu. Hai tay y càng run mạnh hơn, thân thể mềm nhũn, nhưng vẫn gắt gao ôm lấy Trương Triệu Huyền, không hề có ý thả lỏng. Tí tách. Những giọt máu ấm áp rơi xuống cổ Trương Triệu Huyền, ngực hắn nóng lên, toàn thân đau nhức. Hắn dù không nhìn thấy gì, lại biết rõ ràng chuyện gì đã xảy ra. Bóng đêm ùn ùn kéo đến. Hắn cắn răng, dùng hết sức lực, chậm rãi quay đầu lại. Trên mặt Diệp Thanh đầy máu, khuôn mặt sớm đã bị vấy bẩn đến mơ hồ, nhưng hai tròng mắt vẫn là mở to, vẫn một mực ngắm nhìn hắn, ẩn chứa hàng vạn hàng nghìn nhu tình. Trương Triệu Huyền hít sâu một hơi, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể đang không trượt xuống của Diệp Thanh, cúi đầu hôn lên đôi môi mỏng lạnh lẽo, hàm hồ rù rì nói, “Diệp Thanh, Diệp Thanh, ta còn có thật nhiều điều chưa nói với ngươi. Tất thảy những chuyện này qua đi, ta vẫn nghĩ, ta thích ngươi. Chúng ta đã bỏ lỡ ba trăm năm, lâu như vậy, về sau phải luôn luôn cùng một chỗ mới đúng, như vậy sẽ không lãng phí thời gian nữa rồi…” Trương Triệu Huyền cả đời chưa từng lãnh tĩnh như vậy. Hắn không chút do dự cắn đứt ngón tay của mình, vẽ một đạo phù chú trên ngực Diệp Thanh, sau đó đọc lên chú ngữ xa lạ chưa từng nghe qua. Thân thể Diệp Thanh rất nhanh đã bị ánh sáng màu vàng kim nhạt bao phủ. Bích Linh đã rút trường kiếm về, vẫn luôn đờ đẫn nhìn vết máu trên kiếm, chỉ đến lúc này mới bình tĩnh lại, hiếm khi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, khẽ hô nói, “Định hồn chú? Trương Triệu Huyền, ngươi đang làm g!ì? Cái này là phù chú bị cấm!” “Ta biết.” Trương Triệu Huyền yếu ớt cười, ngón tay xoa nhẹ khuôn mặt Diệp Thanh, vẻ mặt bình tĩnh. Bích Linh lại tiếp tục kinh ngạc, nói, “Ngươi ngay cả phù chú này cũng đã dùng, còn muốn làm thần tiên sao!? Ngươi thật sự muốn đi cùng yêu vật này?” “Thì đã sao?” Trương Triệu Huyền vẫn nhìn chằm chằm Diệp Thanh, đôi mắt cũng không còn trong suốt ôn hòa như trước, mà là nặng nề âm trầm, bốn bề dậy sóng, gợn sóng lăn tăn trong bóng đêm, ung dung nhấn từng chữ, “Vì một lời của y, ta tình nguyện nhập ma.”
|
Chương 27[EXTRACT]Bích Linh nghe xong lời này, đương nhiên bị chấn động mạnh. Cổ tay y vừa chuyển, trường kiếm trong tay phát ra hàn khí bức người, nói, “Ta vốn muốn tha cho ngươi một mạng, nhưng giờ xem ra, phải chỉnh đốn lại ngươi rồi.” Trong khi nói chuyện, y lại khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng, tiếp tục vung kiếm. Lần này đến lượt Trương Triệu Huyền ôm Diệp Thanh tránh kiếm. Trước kia, khi hắn còn có cuốn tiên thư, sử dụng pháp thuật gì cũng lộn xộn, động một chút là phản phệ lên người mình. Bây giờ chú ngữ gì cũng không nhớ được, nhưng ngược lại, dùng rất tốt, cầu lửa và sấm sét từng thứ đến chào hỏi Bích Linh, nhất thời khó phân thắng bại. Bích Linh không ngờ Trương Triệu Huyền có thể đánh ngang tay với mình, lại càng chắc chắn trước giờ hắn hồ đồ đều là giả dối, y nheo mắt, càng không lưu tình, dồn tự hơn nửa linh lực lên đầu mũi kiếm, vung tay lên, lạnh lẽo mà sắc bén. Trương Triệu Huyền bị bức phải liên tiếp lùi về phía sau, hắn quyết tâm liều ậng, cũng định biến ra một thanh kiếm để đối kháng cùng y. Vậy mà, chỉ vừa phân tâm, Bích Linh đã có cơ hội, trường kiếm đâm thẳng vào bả vai hắn. Một kiếm này nếu đâm trúng, nhiều lắm cũng chỉ chịu vết thương nhẹ. Trương Triệu Huyền nhíu nhíu mày, căn bản không để ý, nhưng Diệp Thanh vốn đang hôn mê trong lòng lại đột nhiên động đậy, lần nữa đỡ thay hắn một kiếm. “Xuy –” Lưỡi kiếm sắc bén lướt qua tay Diệp Thanh, nhuộm bạch y thành một màu đỏ sậm. Nhưng Diệp Thanh không hề rên lấy một tiếng, hai mắt vẫn nhắm nghiền như cũ, vẫn chưa khôi phục tri giác. Đến lúc này, y vẫn muốn bảo vệ hắn chu toàn. Chỉ một cái nhăn mày của người trong lòng, y cũng không nỡ, làm sao có thể để hắn phải thụ thương? Trương Triệu Huyền chậm rãi rũ mắt, chạm tay lên vết máu ấm áp của Diệp Thanh, ngực run rẩy, trong lòng đau đớn vô biên. Diệp Thanh không muốn hắn thụ thương, lẽ nào hắn lại cam lòng để y chịu thay? Nghĩ rồi, ánh mắt cũng tối đi vài phần, lạnh lùng trừng mắt nhìn Bích Linh, giơ tay chỉ về phía trước một cái, sau đó chậm rãi nắm lại thành quá đấm. Rõ ràng hắn không hề niệm chú ngữ, bàn tay lại nổi lên ánh sáng nhàn nhạt, tóc không gió mà bay, toàn bộ không gian đều chịu ảnh hưởng từ hắn. Bích Linh nhất thời đờ đẫn, bật thốt lên, “Ngươi…!” Lời còn chưa nói xong, đã bị cuốn vào khe hở, chuyển mắt đã biến mất. Tất cả trở lại bình thường. Trương Triệu Huyền mắt thấy Bích Linh tan biến không còn dấu tích, cách một lúc lâu mới bình tĩnh lại, cúi đầu nhìn cánh tay phải vẫn đang tỏa sáng, hoảng sợ nhận ra mình đã làm gì. Hắn hắn hắn … làm Bích Linh tiên quân bảo thủ vô tình biến mất rồi? Ách, tuy đây là tâm nguyện của hắn rất nhiều năm, nhưng làm sao có thể dễ dàng như vậy? Hơn nữa, tên Bích Linh kia còn lợi hại hơn hắn, hẳn là có thể tự về được a!? Trương Triệu Huyền nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy Diệp Thanh nhà hắn là quan trọng nhất, vì vậy vứt hết việc vặt sang một bên, chuyên chú bảo vệ nguyên thần cho Diệp Thanh. Toàn thân Diệp Thanh được một tầng ánh sáng màu vàng bao phủ, nhưng khuôn mặt lại ngày càng tái nhợt, vết máu mờ ảo, vết tích ma hóa rõ ràng. Làm sao đây? Trương Triệu Huyền vững vàng nắm tay Diệp Thanh, không ngừng truyền linh lực qua, trong lòng hoảng loạn vô cùng. Định hồn chú chỉ có tác dụng tạm thời, nếu không nghĩ được biện pháp cứu người, Diệp Thanh vẫn khó mà thoát khỏi kết cục hồn phi phách tán. Đúng rồi, tim của hắn! Chỉ cần Diệp Thanh ăn tim hắn, tự nhiên có thể tăng cường yêu lực, thuận lợi vượt qua kiếp nạn này! Trương Triệu Huyền hít sâu một hơi, mạnh tay xé áo, không chút do dự mà đè ngón tay lên ngực mình. Nhưng vừa định dùng sức, cổ tay đã bị người nắm lấy. Chẳng biết từ lúc nào, Diệp Thanh đã mở mắt, nhìn thẳng vào mắt hắn. Lúc này, Trương Triệu Huyền cũng không nhịn được mà mặt đỏ tim đập, nói, “Diệp công tử, ngươi tỉnh rồi?” Sắc mặt Diệp Thanh trắng bệch, nhìn thật yếu ớt, nhưng ánh mắt lại cực kỳ trấn định, hỏi, “Ngươi đang làm gì?” “Ách, moi, moi…” “Moi tim mình ra cho ta ăn?” Khóe miệng Diệp Thanh khẽ cong, tự tiếu phi tiếu, “Ngươi moi tim mình ra, sau đó định sống thế nào?” “Cái này…” Chưa nghĩ đến. “Ngu ngốc.” Diệp Thanh cúi đầu cười rộ lên, động tác nhẹ nhàng, ôm lấy cánh tay hắn, mười đầu ngón tay siết chặt, “Nếu ngươi chết, ta sống còn có ý nghĩa gì?” Tiếng nói vừa mềm mại, lại nhẹ nhàng, thật động lòng người. Trương Triệu Huyền nghe được giọng nói ôn hòa này, thân thể liền mềm nhũn xuống, quả nhiên không nhớ đến chuyện moi tim nữa, chỉ gắt gao ôm lấy người trong lòng, nói, “Ta cùng ngươi, hồn phi phách tán.” Diệp Thanh vẫn cười, hỏi, “Ai nói ta sẽ hồn phi phách tán?” “Di? Con miêu yêu kia…” “Ngươi tin tưởng hắn như thế?” “Dĩ nhiên không phải!” Trương Triệu Huyền thấy Diệp Thanh lại tức giận, sao còn dám thừa nhận? Vội vã lắc đầu. Con ngươi Diệp Thanh như tối đi, vừa cười vừa thở dài, ôn nhu nói, “Ta trải qua thiên tân vạn khổ, biến thành bộ dáng như lúc này, lẽ nào chỉ gặp ngươi là đủ rồi? Đã yêu ngươi, nếu không thể sống cùng ngươi, thì thật đáng tiếc.” “Di?” “Cho nến từ trước khi gặp ngươi, ta đã chuẩn bị kỹ, đã chuẩn bị hết rồi, không cần moi tim ngươi ra ăn cũng có thể thuận lợi vượt qua kiếp nạn này, căn bản không có nguy cơ hồn phi phách tán. Tiên quân kia đột nhiên lại chạy tới góp vui, hại ta phải sửa lại kế hoạch.” “A?” “Vừa rồi ta để y đâm một kiếm, là để dẫn tiên khí qua đây, đối kháng cùng ma lực trong cơ thể ta. Tuy nói là nguy hiểm, nhưng lúc này chân nguyên quy nhất*, đã thành công rồi.” *Chân nguyên quy nhất = Hình như là =))) kiểu mấy thứ ma lực yêu lực đối kháng nhau xong thì quay về bình thường ấy … “A!” Nghe đến đây, Trương Triệu Huyền không khỏi kêu thành tiếng, giương mắt đờ đẫn. “Diệp công tử, chuyện quan trọng như vậy, sao ngươi không nói sớm một chút?” Diệp Thanh chớp mắt, cười không đáp, chỉ nói, “Những lời ngươi vừa nói, ta đều nghe thấy.” Di di? Hắn vừa nói cái gì? Hắn tình nguyện bất chấp đến cùng, hắn cam tâm nhập ma cùng Diệp Thanh, thậm chí vì xúc động trong chốc lát, hắn còn khiến Bích Linh tiên quân dịch chuyển đến nơi nào không biết… Đáng chết! Hắn cũng đã trăm nghìn tuổi rồi, cái này… Trong lòng Trương Triệu Huyền khẽ động, mặt đỏ lên thật nhanh. Diệp Thanh nhìn thấy mà buồn cười, ngửa đầu hôn môi hắn, mềm giọng nói, “Biết ngươi tin miêu yêu mà không tin ta, ta cũng nên tức giận nhỉ? Nhưng mà, cái này xem như hòa nhau đi.” “Diệp Thanh, Diệp Thanh…” Trương Triệu Huyền nhẹ nhàng gọi tên y, không kiềm chế được mà hôn môi y. Triền miên qua đi, khí tức Diệp Thanh ngày càng yếu, hai tay vịn bả vai Trương Triệu Huyền, chậm rãi nhắm mắt, đứt quãng nói, “Linh hồn ta đã trọng tố*, lập tức sẽ tái sinh. Chỉ là thân thể này không dùng được nữa, ngươi giúp ta… tìm một cơ thể phụ.” *Trong tố = Kiểu nó ổn định lại ấy:<
|
Chương 28[EXTRACT]Diệp Thanh đang ngủ mê man, chợt tỉnh lại, phát hiện mình biến thành một khối quế hoa cao thật lớn. Toàn thân y mềm mềm, tản ra mùi hoa quế nhàn nhạt, tay chân không thể động đậy… Không phải, lúc này y căn bản không có tay chân, chỉ có một đôi mắt đang chớp chớp được đính lên trên khối quế hoa cao. Ngước mắt nhìn, thứ đầu tiên đập vào mắt là nóc nhà đơn sơ, bài biện cũ kỹ cùng với – một đôi môi đang cười xán lạn, Trương Triệu Huyền đang nhìn về phía y, chảy nước miếng. Diệp Thanh chợt cảm thấy choáng váng. Chỉ cần nhìn bộ dáng của người nào đó, đã biết đây không phải mộng cảnh của y, mà là hiện thực. … Không cẩn thận biến thành quế hoa cao, hiện thực phũ phàng. Diệp Thanh hít sâu một hơi, thật vất vả mới trấn định lại, mở miệng hỏi, “Ngươi tìm cái gì làm cơ thể phụ cho ta?” Thanh âm mềm mại, ngọt ngào hơn nhiều so với bình thường. Trương Triệu Huyền lúc này mới hồi phục tinh thần, trên mặt vẫn là vẻ si mê, đáp, “Quế hoa cao a. Diệp công tử, ngươi đã hôn mê mấy ngày rồi, ta lo lắng gần chết.” Vừa nói, ánh mắt vừa lướt lên người Diệp Thanh một vòng. Bộ dáng kia, có chỗ nào nào là lo lắng, rõ ràng chỉ muốn ăn sạch y. Diệp Thanh đau đầu, nhưng lại không thể đưa tay ra xoa, chỉ đành thở dài, nói, “Ta nói phải thế thân, đương nhiên là muốn ngươi đi tìm một thi thể cho ta dùng, sao ngươi lại tìm khối quế hoa cao?” “Di? Ngươi lúc đó cũng chưa nói muốn tìm một người đến thế thân, ta còn tưởng rằng, ngươi hẳn sẽ thích quế hoa cao a.” Trương Triệu Huyền hùng hồn đáp lại, mắt sáng lên, cười lộ ra một hàm răng trắng, “Diệp công tử, ngươi không biết, ta tìm được khối quế hoa cao lớn như vậy cũng mất rất nhiều công sức…” Tiếp đó lại thao thao bất tuyệt. Cụ thể là miêu tả lại hắn mua hoa quế cao như thế nào, lại chở về núi Lạc Hà như thế nào, lại giúp Diệp Thanh như thế nào. Trong lúc kể, mắt không ngừng nhìn qua nhìn lại trên người Diệp Thanh, nước miếng chảy ròng ròng. Diệp Thanh nghe xong dở khóc dở cười. Y thiên tân vạn khổ tính toán kỹ tất cả, lại quên một chuyện trọng yếu nhất — Trương Triệu Huyền này căn bản không đáng tin cậy! Đem giao phó cho hắn chuyện thế thân, sai hoàn toàn! Hắn mắc phải nhiều sát nghiệt như vậy, mạo hiểm hồn phi phách tán mà thành ma, kết quả chân thân lại trở thành một khối quế hoa cao. Quế hoa cao! Quế hoa cao dinh dính mềm, hương vị ngọt ngào! Nói ra chẳng phải sẽ khiến người ta cười đến chết sao? Thân thể Diệp Thanh mềm mại vô lực nằm trên giường, giật giật, không thể làm gì ngoài nhắm mắt lại, tiếp tục thở dài. Trương Triệu Huyền nhìn thấy, tim đập không ngừng, chầm chậm tới bên giường, thận trọng mở miệng kêu, “Diệp công tử…” “Làm sao?” Biết lỗi rồi? “Ngươi nếu đa tỉnh lại, có nghĩa là nguyên thần đã trở về vị trí cũ rồi, ta cắn một cái được không?” Dừng một chút, thêm một câu, “Một ngụm nho nhỏ là được.” Diệp Thanh cười khổ ra tiếng. Xem ra người nào đó chẳng những không hối hận, ngược lại còn rất vui vì y biến thành quế hoa cao thứ thiệt. Nghĩ lại, tuy trong lòng buồn bực, trong con ngươi lại sinh ra vẻ cưng chìu, con ngươi trầm xuống, ôn nhu nói, “Ngươi đừng quá tham lam, nếu như một hơi ăn hết rồi, về sau có muốn cũng không còn.” Trương Triệu Huyền liên tục gật đầu, lập tức nhào trên người Diệp Thanh, đầu tiên là hôn mắt y, sau đó tìm đúng chỗ gần khuôn mặt, mở miệng cắn. Hắn mặc dù thèm nhỏ dãi hoa quế cao Diệp Thanh đã lâu, nhưng ăn một lần thì tiếc, nên chỉ nhẹ nhàng cắn lên thật khẽ rồi ngừng lại, hôn lên. “Diệp công tử, người ngươi thơm quá…” Giọng hắn trầm thấp khàn khàn, hai tay ôm Diệp Thanh không thả, ngay cả thân thể dần nóng lên. Diệp Thanh chấn động, con ngươi đen nhánh chợt đổi, bỗng nhiên đọc lên một chữ, “Biến.” Chỉ chớp mắt sau, ánh sáng đột nhiên lóe lên. Trương Triệu Huyền chỉ cảm thấy thân thể trong ngực biến hóa, tia sáng kia tán đi, Diệp Thanh đã khôi phục về tướng mạo trước kia – mi thanh mục tú, dung nhan như họa, tóc đen tán trên đầu vai, vô cùng động nhân. Trương Triệu Huyền chuyển mắt, tai nóng tim đập, rồi tiếc nuối, nói, “Sao lại biến về rồi?” Diệp Thanh mỉm cười, vì vừa phục hồi, thân thể vẫn mềm nhũn, nói, “Ta nếu không khôi phục hình người, sợ rằng sẽ bị ngươi ăn sạch.” Mặt Trương Triệu Huyền phiếm hồng, đầy vẻ ủy khuất, nhưng cũng không mở miệng phản bác, chỉ nắm ngón tay Diệp Thanh gặm gặm, buồn bã không nói lời nào. Diệp Thanh thấp giọng cười, giương mắt nhìn bốn phía, hỏi, “Chúng ta vẫn đang ở núi Lạc Hà?” “Ân, nơi này phong cảnh đẹp, hơn nữa an tĩnh, rất thích hợp để chúng ta ẩn cư.” “Không sợ thần tiên tới truy giết?” “Hắc, một tiểu tiên nhàn hạ như ta, người khác sao có thể chú ý tới? Ngoại trừ cái vị Bích Linh bảo thủ khó chịu kia, sẽ không có ai để ý tới.” Diệp Thanh hé mắt, trầm ngâm một hồi, đưa tay vò rối tóc Trương Triệu Huyền, nhẹ nhàng nói, “Cũng đúng.” Trương Triệu Huyền thấy y thần sắc bất định, lo lắng hỏi, “Diệp công tử, ngươi rất ghét núi Lạc Hà?” “Bình thường thôi.” “Ách, vì sao lại ghét?” Diệp Thanh biến sắc, nhìn Trương Triệu Huyền, muốn nói lại thôi. Cách một lúc lâu, mới quay đầu đi, thờ ơ đáp, “Trước kia ngươi không từ mà biệt, có lẽ là do phong thủy nơi này không tốt, ta tự nhiên… cũng không thích.” A! Trương Triệu Huyền ngẩn ngơ, thế mới biết Diệp Thanh không muốn đặt chân lên núi Lạc Hà, vẫn là vì mình. Nhưng mà, hình như hiểu nhầm rồi. Hắn liền vội vàng ôm Diệp Thanh sát hơn, nói lại đầu đuôi chuyện ba trăm năm trước một lần, sau cùng còn mắng chửi cuốn tiên thư. Diệp Thanh lẳng lặng nghe, nét mặt không có biểu tình gì, nhãn thần lại dần mềm mại hơn, đáy mắt như ảo mộng, “Nói như vậy, ngươi đã thích ta từ trước?” “Không sai.” Trương Triệu Huyền nhìn thấy, trong lòng ngứa ngáy, không kìm được mà nghiêng người hôn y, nói từng chữ, “Diệp Thanh, ta thích ngươi.” Thân thể Diệp Thanh cũng theo đó mà nóng lên, đưa tay ôm cổ của hắn, đáp lại nụ hôn này. Bỏ lỡ trọn ba trăm năm, đến lúc này mới hiểu ý nhau. Nụ hôn qua đi, Trương Triệu Huyền há mồm thở dốc, con ngươi đen như sáng thêm vài phần, nhìn chằm chằm Diệp Thanh. “Làm sao?” Diệp Thanh tự tiếu phi tiếu liếc mắt nhìn hắn, nói, “Lại muốn ăn ta một miếng? ” Trương Triệu Huyền gật đầu, rồi lại lắc đầu, mở miệng cắn cắn gò má Diệp Thanh, thì thào nói nhỏ, “Ngươi bình thường đẹp như vậy, cho dù biến thành quế hoa cao, cũng ngon hơn nhiều so với các loại điểm tâm khác, ta làm sao nhịn được? ” Sách, cái này là gì? Dỗ ngon dỗ ngọt? Diệp Thanh nghe được, ngẩn ngơ, vừa bực mình vừa buồn cười, nói, “Ngươi sẽ cố ý biến ta thành quế hoa cao a!?” Nghe vậy, nụ cười Trương Triệu Huyền chợt vụt tắt, nhưng lập tức khôi phục lại, thậm chí còn cười xán lạn hơn, chớp mắt vô tội. Diệp Thanh tự nhiên không nghi ngờ gì, chỉ tự trách mình trước đây không chuẩn bị kỹ, không nói rõ ràng, mà cứ thế làm. Vì vậy chỉ cười một cái, nhẹ nhàng chuyển sang đề tài khác, nói, “Quên đi, ngươi thích là tốt rồi.” Trương Triệu Huyền vui vẻ, sáp lại gần người Diệp Thanh, tiếp tục hôn y. Hắc hắc, trước giờ hắn gây họa, đều có đồ đệ Vân Phong thu dọn, về sau nha… Đương nhiên phải dựa vào Diệp Thanh rồi.
|
Chương 29[EXTRACT]Vì chưa thích ứng với cơ thể mới, Diệp Thanh nằm trên giường vài ngày mới khôi phục bình thường. Trương Triệu Huyền một tấc cũng không rời, ở bên trông chừng y, nhân cơ hội sờ đông gặp tây, nghĩ hết biện pháp trêu ghẹo. Đợi đến khi Diệp Thanh có thể xuống giường đi lại, bọn họ sửa chữa lại căn nhà gỗ, bày kết giới bốn phía. Kể từ đó, tuy ở lại nhân giới, lại không bị người khác quấy rối, nhưng cũng không giống chốn bồng lai tiên cảnh. Diệp Thanh xưa nay thích yên tĩnh, nghỉ ngơi một chút lại chuyên tâm đọc sách, Trương Triệu Huyền mồm năm miệng mười quấn quít lất y không thả, phải khiến y chú ý đến mình mới chịu. “Diệp công tử…” “Lại làm sao?” Diệp Thanh cuối cùng cũng đặt cuốn sách xuống bên giường, giương mắt cười nói, “Trước kia ngươi cũng không dông dài như vậy.” Tuy nói nhiều, những cũng không bám người đến mức này. Trương Triệu Huyền chớp mắt mấy cái, dáng vẻ hùng hồn, nói, “Trước kia ta cũng không thích ngươi như vậy a.” Nói rồi, lại tiến tới hôn Diệp Thanh theo thói quen. Môi mỏng mềm mại. Dù có hôn bao nhiêu lần, đôi môi ấy vẫn ngọt ngào vô cùng. Diệp Thanh bất ngờ, bật cười, ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói, “Giờ vẫn còn sớm, ngươi lại tới trêu chọc ta.” Giọng nói tuy bất đắc dĩ, trong mắt lại là cưng chiều vô hạn, tự nhiên đưa tay vòng lấy hông Trương Triệu Huyền. Trương Triệu Huyền cầu còn không được, đương nhiên lập tức cọ vào lòng Diệp Thanh, mở miệng cắn cổ y, rồi thuận tay lật xem trang sách trên bàn, nói, “Sách này sao có thể so với dung mạo của ta, sao cả ngày ngươi đều xem nó mà không chán?” “Ngươi ghen với một cuốn sách?” “Hanh, ai biết sách này có vấn đề hay không? Lúc đầu ta nhặt được cuốn sách kia, thật hại người.” Diệp Thanh nghe xong lời này, nhất thời nhớ tới chuyện trước kia, nhãn thần vô định. Nhưng một lát sau lại mỉm cười, ôn nhu nói, “Nếu ngươi không nhặt được nó, chỉ sợ cũng không thành tiên a!?” “Đương nhiên, ta lại không có hứng thú cầu tiên vấn đạo.” “Ta kém ngươi nhiều tuổi như vậy, nếu không phải vì cuốn sách ấy, sao có thể gặp được nhau?” Diệp Thanh cúi đầu hôn khóe mắt Trương Triệu Huyền, ngón tay lạnh lẽo chậm rãi xoa mặt hắn, thanh âm mềm mại, “Chỉ cần tương lai có thể gần nhau, dù bỏ lỡ ba trăm năm, cũng coi như không mất gì.” Y nói lời này vẻ hời hợt, nét mặt cười nhẹ nhàng, nhưng con ngươi lại khẽ chuyển, như chứa đựng một tầng sương mù. Ba trăm năm này, Trương Triệu Huyền không hề nhớ được. Là ba trăm năm của Diệp Thanh. Chỉ một mình y, đợi chờ nơi trần thế. Trương Triệu Huyền nghe được, ngực nhói đau, nhịn không được mà ôm Diệp Thanh thật chặt, ghé vào lỗ tay y, rầu rĩ mở miệng nói, “Diệp công tử, ngươi nói bây giờ vẫn chưa tối?” Diệp Thanh ngẩn ngơ, lập tức hiểu ý hắn, không hỏi cười ha hả. Sau đó hé mắt, ngón tay khẽ động, trong phòng thoáng chốc tối đi, bốn kia một màu đen kịt. Bọn họ ở trong kết giới, muốn dùng pháp thuật như vậy cũng rất đơn giản. Trương Triệu Huyền vốn ngứa ngáy khó nhịn, lúc này thấy Diệp Thanh phối hợp như vậy, tự nhiên cũng không hề khách khí mà đẩy người lên giường. Nhưng không nỡ dùng lực, chỉ sờ tới sờ lui trên người Diệp Thanh, nói, “Cái giường này cứng quá, hôm nào đổi một cái tốt hơn, nếu có người ngã xuống giường cũng không bị sao.” Diệp Thanh chỉ mỉm cười. “Không sai, giờ ta đã là quế hoa cao rồi, cũng không thể tùy tiện xằng bậy.” Khóe mắt cong cong, cố ý kéo dài ngữ điệu, khàn giọng hỏi, “Muốn ta biến về nguyên hình cho ngươi ăn sao?” Lời nói chứa ý cười, không biết ẩn giấu bao tình cảm. Trương Triệu Huyền thấy y như thế, tim đập như sấm, người nóng như lửa đốt, đứt quãng nói, “Hiện tại… không cần…” Vừa nói vừa cởi y phục Diệp Thanh, hôn dọc theo cần cổ trắng nõn. Tuy hắn thích quế hoa cao, nhưng khi động tình, lại càng thích bộ dáng này của Diệp Thanh hơn. Thân thể Diệp Thanh vừa thơm lại vừa mềm, cắn vài cái, còn ngọt ngào hơn quế hoa cao nhiều. Nghĩ một chút, rồi cắn nhẹ lên điểm đỏ trước ngực Diệp Thanh. Thân thể Diệp Thanh hơi run rẩy, bàn tay bỗng nhiên nắm lại thật chặt, “A”, kêu thành tiếng. Trương Triệu Huyền hổn hển thở dốc, hôn lên tai y, hàm hồ lẩm bẩm, “Diệp công tử, ngày đó gặp nhau ở Lâm An thành, sao ngươi lại làm như không biết ta?” Diệp Thanh trầm lặng, không đáp lời. “Bởi vì ta không nhận ra ngươi, nên ngươi tức giận?” Diệp Thanh lắc đầu, suy nghĩ một lúc lâu, rồi thở dài, hai tròng mắt tỏa sáng rực rỡ trong bóng đêm, tạo ra vẻ động nhân, mỉm cười nói, “Khi đó, chỉ còn mấy tháng là có thể thành ma, là thời khắc quan trọng, dù có gặp được ngươi, cũng nên tránh xa mới phải. Vậy mà chỉ cần liếc mắt, đã cảm thấy khó kìm lòng nổi, rõ ràng biết sẽ làm hỏng đại sự, cũng không nhịn được mà đến gần.” Trong khi nói chuyện, trong đôi mắt y như có sóng tình di chuyển, kéo tay Trương Triệu Huyền đang đặt trên người mình, “Khó kìm lòng nổi.” Trương Triệu Huyền chạm đến bộ vị nóng rực kia, nét mặt đỏ ửng, ngón tay chậm rãi cử động, thở dốc nói, “Đại sự? Ta có thể làm hỏng đại sự gì của ngươi?” “Khi đó ta không biết ngươi cũng thích ta, đương nhiên phải đợi thành ma rồi mới đi tìm ngươi, bằng không, chẳng phải sẽ không nắm chắc được sao?” Trên mặt Diệp Thanh cũng ửng hồng, con ngươi nửa khép nửa mở, thanh âm khàn khàn. Trương Triệu Huyền giật mình, “Cái này đây có liên quan gì đến chuyện thành ma hay không? Sau khi ngươi thành ma, ta sẽ thích ngươi?” Diệp Thanh lặng im. Cách hồi lâu, mới thấy tiếng cười khe khẽ trong bóng tối, tiếng nói trầm thấp khàn khàn, mang theo sự mị hoặc, đáp lại từng chữ, “Ta đã sớm nói, dù biết rõ không có duyên phận, cũng phải cưỡng cầu một phen mới bằng lòng bỏ qua. Cho nên, ta phải có đủ năng lực để giữ ngươi bên mình. Dù ngươi không thích ta, ta cũng muốn trở thành… một người trong mắt ngươi.” Y cười tủm tỉm, vẫn ôn hòa vô hại. Trương Triệu Huyền lại sợ đến nổi da gà, không tự chủ được mà rùng mình một cái. “Làm sao? Sợ?” Diệp Thanh vẫn cười, đưa tay búng trán hắn một cái, động tác vô cùng thân thiết. Trương Triệu huyền lúc này mới lấy lại tinh thần, chớp mắt một cái, rồi kêu lên như bừng tỉnh đại ngộ, “Ngươi lại chơi đùa với ta!” Diệp Thanh cười nhưng không nói. Trương Triệu Huyền cúi thấp đầu, chặn môi y lại, hôn lên gián tiếp. Hai tay sờ loạn trên người Diệp Thanh. “A…” Âm thanh làm ngươi ta phải đỏ mặt rất nhanh đã vang lên. Ván giường rung rung, hai người phía trên cuộn lại, trung hòa làm một giữa tình triều kịch liệt, không phân biệt nổi hai bên. Sau cuộc mây mưa, Trương Triệu Huyền nằm trên người Diệp Thanh thở dốc, trong miệng lầm bầm muốn gặm cổ y, nhưng ngáp hết lần này đến lần khác, không bao lâu sau đã ngủ say. Diệp Thanh vẫn tỉnh như cũ, bình tĩnh nhìn người trong lòng, bên môi lộ ra ý cười, thần sắc ôn nhu như nước, nhẹ nhàng nói một câu, “Ngốc, ta nghiêm túc mà.” _______________________ Tác giả: Chỉ còn một chương nữa sẽ hoàn thành… Hình như quá nhanh rồi?
|