Phàm Tâm Đại Động
|
|
Chương 20[EXTRACT]Trong đầu Trương Triệu Huyền trống rỗng. Lưu Ngọc cười hồi lâu mới dừng lại, đưa tay chọc lên mặt hắn, nói, “Nhìn dáng dấp ngươi ngơ ngác thế này, cũng không biết ma phấn là cái gì, đúng không?” Trương Triệu Huyền tự nhiên không trả lời được. Lưu Ngọc đưa tay rót trà, uống xong, tốt bụng mở miệng giải thích, “Truyền thuyết nói, trên một ngọn núi ở yêu giới, có một loài qua tên Ma Quỷ, chỉ cần hái hoa này xuống, nghiền thành bột phấn, không chỉ che đi được sát khi trên người, còn có thể khiến thần tiên vô tình cũng phải động phàm tâm. Bất quá, truyền thuyết dù sao cũng chỉ là truyền thuyết, núi kia yêu vật tứ phía, nguy hiểm trùng trùng, không mấy người có thể leo lên được, càng không nói đến tìm được hoa. Diệp Thanh cũng thật có bản lĩnh, ngay cả thứ đồ hiếm có như thế cũng bị y thu vào tay. Ta thấy thật kỳ quái, y bình thường cũng không đẹp đến khuynh thành, sao có thể mê hoặc ngươi? Hóa ra là dùng đến thủ đoạn bàng môn tả đạo.” Nói xong, trong con ngươi hiện lên vẻ hưng phấn, lẩm bẩm, “Ngày khác ta cũng lấy một chút ma phấn, lừa gạt thần tiên, vui đùa một chút.” Trương Triệu Huyền hôm nay đa chịu quá nhiều đả kích, lúc này đã hoàn toàn không hiểu được lời Lưu Ngọc nói, chỉ một lòng nghĩ tới Diệp Thanh. Nhớ ánh mắt ẩn tình của y, nụ cười ôn nhu … hương hoa quế – hương vị ngọt ngào động lòng ngươi, mê hoặc đến vậy, thì ra chỉ là một cái bẫy. Lúc hắn nói muốn đưa Diệp Thanh trái tim của mình, trên mặt vẫn lộ vẻ tươi cười, lúc này khuôn mặt lại trắng bệch, đáy mắt ảm đảm, không còn ánh sáng. Lưu Ngọc thấy bộ dáng này của hắn, bất giác cảm thấy mềm lòng, đứng lên, nói, “Giờ ngươi đã biết chân tướng, còn gì phải khổ sở? Trái phải đều là hư tình giả ý, hà tất còn muốn quấn lấy Diệp Thanh?” “Hư tình giả ý?” Trương Triệu Huyền lặp lại một lần, hai tai ù đi. Hắn không để bụng Diệp Thanh yêu hay hận, nhưng hắn đối với Diệp Thanh… lẽ nào cũng là giả? “Đúng vậy, sát khí trên người Diệp Thanh nặng như vậy, nếu không dùng ma phấn, chỉ sợ người chỉ vừa đứng cạnh y đã không chịu nổi rồi.” Lưu Ngọc tiến lên vài bước, tỉ mỉ nhìn Trương Triệu Huyền, bỗng nhiên cười nói, “Thần tiên đần nhà ngươi, ngược lại cũng rất tốt, không bằng đi theo ta a!? Mặc dù ta không nói ngon dỗ ngọt như Diệp Thanh, công phu trên giường cũng không tồi đâu.” Vừa nói vừa chậm rãi quay đầu đi. Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra nhẹ nhàng. Diệp Thanh hai tay chắp sau lưng, từng bước đi vào, trên mặt là nụ cười ôn hòa, nhẹ giọng nói, “Ngươi thật to gan, ngay cả người của ta cũng dám đụng.” Giọng nói y hời hợt, giữa chân mày lại là hắc khí dị thường, quanh thân đều là sát khí. Lưu Ngọc hoảng sợ, vội kéo Trương Triệu Huyền ra che trước người, cười gượng nói, “Bất quá chỉ là nói đùa thôi mà, hà tất phải nổi giận?” “Buông hắn ra.” Diệp Thanh tiến lên một bước, bàn tay chắp sau lưng chậm rãi nắm lại thành quả đấm. “Hắc, người đương nhiên sẽ thả, bất quá…”Lưu Ngọc hơi run đầu ngón tay, con ngươi xinh đẹp đảo một vòng, nói, “Diệp công tử cần một vật để đổi mới được.” “Vật gì?” “Ma phấn.” Nghe vậy, sắc mặt Diệp Thanh đại biến. Dung nhan tuấn mỹ vô song, đáy mắt dấy lên tức giận, gần như vặn vẹo, trầm giọng nói, “Sao ngươi biết ta có vật này?” “Tùy tiện đoán một chút, thì ra là có thật?” Lưu Ngọc dương dương đắc ý nhìn vào mắt Trương Triệu Huyền, móng tay thật dài chống lên cổ hắn, “Ngươi dựa vào thứ đồ này mới lừa được thần tiên vào tay a!?” Diệp Than lặng lẽ không nói, ánh mắt vừa nhìn Trương Triệu Huyền lại lập tức tránh ra. Tay y thả lỏng, cách hồi lâu mới mở miệng lặp lại một câu, “Thả hắn.” “Chỉ cần ngươi đưa thứ đó cho ta, dĩ nhiên ta sẽ thả người.” “Ngươi uy hiếp ta như vậy, không sợ hôm nay không đi qua nổi cánh cửa này sao?” Giọng nói Diệp Thanh nhẹ nhàng, nhưng trong con ngươi màu đen lại nặng nề, biểu tình trên mặt thật kinh người. Sắc mặt Lưu Ngọc trắng bệch, nhưng vẫn kiên trì, trấn định nói, “Cùng lắm thì ngọc thạch câu phần*. Ngươi mấy ngày nữa sẽ thành ma rồi, đến lúc đó nếu không ăn được tim người này, sẽ phải hồn phi phách tán.” *Ngọc thạch câu phần = tốt hay xấu rồi cũng bị tiêu hủy. Vừa nói vừa vạch một đường máu trên cổ Trương Triệu Huyền. Diệp Thanh nhìn thấy, trong lòng đại loạn, trong chốc lát không kìm được, chợt tiến lên trước nửa bước, sau đó lại khựng lại, cứng rắn nhìn xuống, móc ra một bình thuốc màu xanh biếc từ ngực ra, ném tới. “Cầm đi đi.” “Đa tạ.” Lưu Ngọc nhận lấy bình thuốc, rồi quả nhiên thả Trương Triệu Huyền ra. Hắn tự biết, chọc giận Diệp Thanh, sẽ gặp thủ đoạn thâm hiểm báo thù, cho nên vội vã thi triển pháp thuật chạy trối chết. Bất quá trước khi đi, vẫn không quên nói một câu khiêu khích, “Giờ ngươi đã nhìn được bộ mặt thật của Diệp Thanh chưa!? Chờ y vứt bỏ ngươi, tùy thời đều có thể tìm tới ta.” Vừa nói vừa cười ha ha, đảo mắt đã biến mất không còn vết tích. Diệp Thanh nghe được lời này rõ ràng, xác thực tức giận đến tột cùng, nhưng cũng không vội đuổi theo miêu yêu kia, chỉ tiến lên mấy bước, vững vàng ôm hông Trương Triệu Huyền, hỏi không ngớt, “Ngươi thế nào? Có bị thương không?” Trương Triệu Huyền ngơ ngác không nói lời nào, hiển nhiên là chưa bình tĩnh lại. Sắc mặt Diệp Thanh xấu đi vài phần, ngón tay chậm rãi xoa vết máu trên cần cổ hắn, thanh âm hơi run, “Con miêu yêu kia nói với ngươi cái gì?” Trương Triệu Huyền không đáp, chỉ tựa đầu vào vai Diệp Thanh, hít hương hóa quế kia một hơi thật sâu, hỏi, “Bản lĩnh của ngươi so với miêu yêu mạnh hơn nhiều, có phải không?” “Có lẽ.” “Ngươi vừa rồi, để cứu ta khỏi hắn, còn rất nhiều cách khác a!?” “Có thể.” “Vậy tại sao còn chịu hắn uy hiếp?” Diệp Thanh nghẹn lại, thần tình trên mặt thoáng chốc trở nên khó tả, quay đầu đi thật nhanh, chật vật lẩm bẩm nói, “Ta vừa thấy ngươi thụ thương, bằng bất cứ giá nào, cũng sẽ bất chấp.” Nói xong, mặt lại hơi ửng đỏ, như có chút tức giận. Trương Triệu Huyền nhìn thấy, tim đập không ngớt, không nhịn được mà tiến tới hôn một cái, bên môi hiện lên ý cười yếu ớt, lại hỏi, “Trong bình đựng gì thế? Rất quan trọng sao?” Diệp Thanh giật mình, kinh ngạc nhìn hắn, hỏi ngược lại, “Con miêu yêu kia không nói cho ngươi biết… ma phấn là vật gì sao?” “…?*” Trương Triệu Huyền chớp mắt, vẻ vô tội. *Nguyên văn là: “□□?”… và nó chẳng có ý nghĩa gì cả… Diệp Thanh biết hắn không bao giờ nói dối, tự nhiên sẽ lập tức tin lời hắn, thở phào một cái, hai tay ôm người thật chặt, làm sao cũng không chịu buông ra. Mùi hoa quế nhàn nhạt, ngọt ngào mê người. Trương Triệu Huyền nhắm mắt, cười rộ lên, mặc cho bản thân sa vào, không hề giãy dụa. Hắn thích Diệp Thanh. Chỉ cần ôm nhau như vậy, ngực liền nhảy dồn dập, sao có thể là giả? Cho nên, Diệp Thanh nếu muốn tim hắn, hắn liền cho y.
|
Chương 21[EXTRACT]Hai người ôm nhau hồi lâu, Diệp Thanh mới thoáng bình tĩnh lại, hắng giọng một cái, nói, “Vết thương có đau không? Ta nhìn qua giúp ngươi.” Vừa nói vừa kéo Trương Triệu huyền ngồi bên bàn, lấy thuốc tới trị thương cho hắn. Vết thương kia cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ là một vết rách chảy máu, thoạt nhìn có chút kinh tâm. Diệp Thanh cau mày, thận trọng dùng thuốc, đáy mắt bốn bề dậy sóng, hiển nhiên là hối hận vừa rồi để cho con miêu yêu lớn gan kia chạy mất. Trương Triệu Huyền nếu đã nói dối, liền thẳng thắn giả ngu đến cùng, lại hỏi một lần, “Thứ đồ trong bình có quan trọng hay không?” Diệp Thanh thần sắc ảm đạm, dường như lúc này mới nhớ tới, bình tĩnh nhìn Trương Triệu Huyền. Cách một hồi lại cười khẽ một tiếng, đưa tay sờ đầu hắn một cái, như có như không than thở, “Không có gì lớn, không cần để trong lòng.” Sau đó liền ngậm miệng không đề cập tới chuyện này nữa. Chỉ là, đôi tay đang bôi thuốc hơi run rẩy. Trương Triệu Huyền nhìn thấy rõ ràng, trong lòng bất giác lại đau đớn, bắt lấy tay Diệp Thanh, bật thốt lên, “Diệp công tử, ngày mai chúng ta đi núi Lạc Hà một chuyến a!?” Hắn muốn đến ngọn núi kia. Hắn muốn hỏi Diệp Thanh, câu hỏi mà hắn chưa từng thốt ra khỏi miệng. Hắn… muốn nhớ lại những hồi ức đã quên. Nghe vậy, thân thể Diệp Thanh cứng đờ, tức giận vừa mới đè xuống lại dâng lên, tuy đã kiệt lực kìm nén, dung nhan tuấn mỹ vẫn tái nhợt hơn trước nhiều, trầm giọng nói, “Bất quá chỉ là một ngọn núi mà thôi, có gì vui?” “Nếu ta không đi xem một chút, luôn cảm thấy trong lòng không thoải mái.” Con mắt khẽ chuyển, tay nắm chặt hơn mọt chút, cố ý kéo dài âm thanh, “Diệp công tử –” Trước mặt Trương Triệu Huyền, Diệp Thanh luôn nói gì nghe nấy, lúc này cũng không nỡ làm trái ý hắn, quả nhiên thu mắt lại, khoan thai nói, “Ngươi vui là tốt rồi.” Nói xong, trên mi tâm hiện lên vẻ ủ rũ. Nhưng đáy mắt y vẫn là một mảnh xanh biếc yêu kiều, ẩn chứa muôn vàn tình ý. Trương Triệu Huyền vui mừng, quay đầu cắn một cái lên gò má Diệp Thanh. Diệp Thanh ngẩn ngơ, bất giác bật cười, “Ngươi đã biết ta không phải quế hoa cao rồi, sao vẫn cắn?” Trương Triệu Huyền chớp mắt, đã làm thì phải làm cho ra chuyện, cọ vào ngực y, cắn gặm trên cần cổ trắng nõn, thì thào đáp, “Hương thơm trên người ngươi thật tuyệt.” Diệp Thanh không đáp lại. Trương Triệu Huyền lúc này mới nhớ đến chuyện ma phấn, ngẩng đầu muốn xem vẻ mặt Diệp Thanh. Đáng tiếc, Diệp Thanh lại đi trước một bước, thận tay vung lên, dập tắt ngọn nến trên bàn. Trong phòng một mảnh đen tối. Trương Triệu Huyền vẫn chưa từ bỏ ý định, xoa lên khuôn mặt y. Diệp Thanh toàn thân chấn động, bỗng nhiên cúi đầu, hung hăng hôn lên môi hắn. Triền miên lưu luyến. Nhưng đôi môi mỏng của Diệp Thanh vẫn lạnh buốt, lạnh đến dọa người. ######### Hai người trầm luân, cơ hồ một đêm chưa ngủ. Sáng sớm ngày thức hai, vừa ra khỏi cửa, liền đi thẳng tới núi Lạc Hà. Khi đến chân núi, mặt trời mới nhô lên ở hướng Đông, mây tím trải khắp bầu trời, ánh sáng mờ ảo hắt lên ngọn núi, thật động nhân. Trương Triệu Huyền chỉ cảm thấy có một cảm giác quen thuộc ập tới, lập tức tìm đường lên núi, từng bước đi lên. Diệp Thanh vẫn như cũ, bình lặng như nước, nắm thật chắc chiếc ô trong tay, một tấc không rời, theo sát hắn. Trong truyền thuyết, Đoàn thần y sẽ sống ở nơi sườn núi, vì nơi đó thường xuyên có người đi qua, cầu chữa bệnh, sáng sớm rất náo nhiệt. Trương Triệu Huyền một câu cũng không hỏi, chỉ đi theo một đường mòn vắng vẻ, trèo đèo lội suối, cuối cùng tìm được một căn nhà gỗ nơi hẻo lánh. Ngôi nhà rất đơn sơ, vì đã có niên đại xa xưa, thoạt nhìn lung lay sắp đổ, cũ nát không chịu được. Nhưng Trương Triệu Huyền vừa liếc mắt liền nhận ra, đây là nơi hắn từng ở. Ký ức mờ nhạt không rõ, tiên thư trong ngực lại mơ hồ nóng lên, Trương Triệu Huyền chậm rãi tiến bước, vừa muốn tự tay đẩy cửa, đã bị Diệp Thanh ôm lấy. “Diệp công tử?” Khuôn mặt Diệp Thanh vẫn như cũ, lúc này mỉm cười, ánh mắt thoáng nhìn qua căn nhà gỗ, từ từ quay lại, nhìn thẳng Trương Triệu Huyền, ôn nhu hỏi, “Ngươi ngửi một cái, xem trên người ta còn hương vị đó không?” Giọng y nhẹ nhàng như vậy, phảng phất như có thể mê hoặc lòng người. Trái tim Trương Triệu Huyền nhảy dồn dập, quả nhiên xoay người ôm chặt hông y, hít một hơi bên cổ. Hương hoa quế ngọt ngào càng lúc càng nhạt. Ngược lại, mùi máu tươi như có như không xộc thẳng lên. Là bởi vì ma phấn còn lại đều đã đưa cho miêu yêu sao? Đúng như Lưu Ngọc nói, mùi máu này làm dạ dày hắn nôn nao, hầu như không đứng nổi. Nhưng Trương Triệu Huyền sau khi hít xong một hơn, vẫn khẽ cười một tiếng, nói, “Thơm quá.” Vừa nói, mắt vừa nheo lạo, bộ dáng như ý loạn tình mê. Diệp Thanh lúc này mới trầm tĩnh lại, miệng cười ôn hòa, đụng một cái lên trán Trương Triệu Huyền, nắm tay hắn đẩy cửa phòng, nói, “Vào thôi.” Cửa gỗ cổ xưa “’Két” một tiếng, rồi mở ra. Trong phòng rộng rãi thoáng mát. Bên trong bài biện rất đơn giản, ngoại trừ bàn cùng giường, hầu như không còn vật gì khác. Nhưng kỳ quái là, rõ ràng đã cách đây mấy trăm năm, ngôi nhà vẫn sạch sẽ, hoàn toàn không nhiễm bụi. “Vì sao…?” Trương Triệu Huyền nhìn xung quanh một vòng, trong lòng nghi hoặc. Diệp Thanh lại có tâm tư khác, không khỏi hừ hai tiếng, nói, “Đương nhiên là có người thường xuyên tới quét dọn.” “A.” Trương Triệu Huyền bất chợt hiểu ra, trên mặt đỏ lên, nói, “Đồ tử của thần y?” Diệp Thanh không để ý tới hắn. Trương Triệu Huyền thấy y giận dỗi, nhìn không được mà con khóe miệng, cười rộ lên. Vô luận hiện tại là yêu hay hận, ít nhất trước kia… Diệp Thanh cũng từng yêu hắn. Nghĩ nghĩ, ánh mắt tiếp tục đảo quanh trong phòng, trong lúc lơ đáng, tháng nhìn thấy trên bức từng cạnh cửa có mấy chiếc đinh nho nhỏ được đóng lên, Trương Triệu Huyền cảm thấy quen mắt, bật thốt lên, “Nơi này trước đây treo thứ gì a?” Vừa nói vừa nhìn sang phía Diệp Thanh. Diệp Thanh giật mình, theo trực giác đưa chiếc ô về phía sau, sau đó lại giật mình nhận ra chưa đánh đã khai*, biểu tình cứng ngắc vẫy vẫy tay áo, ngồi xuống bên bàn. *Chưa đánh đã khai tương đương với câu “lạy ông tôi ở bụi này” ấy =))) Trương Triệu Huyền vội vàng theo tới, thân mật ôm y, khàn giọng hỏi, “Diệp công tử, thần y từng đợi trên núi cả đời là ngươi, đúng không?”
|
Chương 21[EXTRACT]Khí tức ấm áp phả qua tai. Diệp Thanh quay đầu nhìn Trương Triệu Huyền, con ngươi đen láy mơ màng, sau đó mỉm cười, “Phải thì thế nào? Không phải thì sao? Rất quan trọng sao?” “Đương nhiên! Nếu là như vậy…” “Ngươi sẽ thích ta?” Diệp Thanh nở nụ cười, khóe mắt giãn ra, mang theo vài phần trào phúng, “Ngươi thích hay không, thì ra là phụ thuộc vào việc này sao?” Trương Triệu Huyền vội vàng lắc đầu, “Vô luận thế nào, trong lòng ta chỉ có một mình ngươi.” Diệp Thanh cười cười, ngón tay xoa gò má hắn, giữa chân mày lộ ra vẻ phong tình, thấp giọng nỉ non, “Qua đêm nay, ngươi chưa chắc còn có thể nói vậy.” “…” Trong lòng Trương Triệu Huyền khẽ động, trực giác đoán được y đang nói đến chuyện ma phấn. Mà Diệp Thanh cũng nhận ra mình lỡ lời, đột nhiên đứng dậy, phiền não đi tới đi lui trong phòng, hắc tuyến trên mi tâm như ẩn như hiện, sát khí nặng đến dọa người. Là do Diệp Thanh càng ngày càng khó khống chế bản thân? Là do hiệu lực của ma phấn ngày càng yếu? Trương Triệu Huyền nghiêng đầu nhìn thẳng Diệp Thanh, cho dù đến lúc này, cũng cảm thấy người trước mắt dung nhan như họa, tuấn mỹ vô song, là tình cảm chân thành cả đời của hắn. Tuy rằng, người nọ có thể hận hắn tận xương. Tuy răng, người nọ phải moi tim hắn ra ăn. Tuy rằng, người nọ ngay cả thủ đoạn bỏ thuốc cũng đã dùng. Nhưng thích, chính là thích, còn có cách nào khác? Kẻ trì độn như Trương Triệu Huyền cũng nhìn ra được gần đây Diệp Thanh tính tình đại biến, sợ rằng đã sắp đến kỳ hạn thành Ma, chỉ mấy ngày nữa thôi. Hắn cũng không sợ Diệp Thanh một chưởng đâm thủng lồng ngực, chỉ sợ chia ly. Trong lòng co rút đau đớn không ngừng. Phải làm gì đây? Hắn lại… luyến tiếc như vậy. Luyến tiếc phải nhắm mắt lại, không còn thấy được dung nhan tuấn tú, luyến tiếc lưu lại Diệp Thanh một mình nơi hồng trần, tiếp tục lộ ra nụ cười tịch mịch, luyến tiếc… Thế nhưng xa cách trăm năm, đã sớm bỏ quên chuyện xưa. Trương Triệu Huyền nhắm mắt một cái, ầm thầm thở dài một hơi, nói, “Diệp công tử, ngươi kể cho ta một chút chuyện trước kia a!” Diệp Thanh bỗng dừng bước, quay đầu nhìn thẳng hắn, nhãn thần lấp lóe không yên. Trương Triệu Huyền ngượng ngùng cúi đầu, nói, “Thật sự… ta cái gì cũng không nhớ rõ.” “Đã quên liền quên đi, có cái gì không được?” Thanh âm Diệp Thanh băng lãnh, rõ ràng là đang nén giận, “Từ khi bỏ qua thân xác phàm nhân, rơi vào yêu đạo, ta đã không còn quan tâm đến quá khứ nữa. Ngươi có biết ta bây giờ là thứ gì không? Là yêu quái. Ngươi biết yêu quái là gì chứ? Thủ đoạn độc ác, lãnh khốc vô tình, để đạt được mục đích, có thể không từ thủ đoạn.” Vừa nói chuyện vừa đi từng bước, ép tới Trương Triệu Huyền, con ngươi nặng nề âm trầm, gương mặt tuấn tú từng bước vặn vẹo, nửa mặt đều bị hắc khí nhuộm lấy. Trương Triệu Huyền bị dọa sợ không nhẹ, nhưng vẫn cầm tay y, nhẹ nhàng gọi, “Diệp công tử…” Diệp Thanh hất tay hắn ra. Trương Triệu Huyền nhất thời giật mình. Diệp Thanh cũng ngẩn ngơ, lúc này mới thấy mình thất thố, biểu tình cũng trở nên mềm mại, nắm lấy tay Trương Triệu Huyền, tiến đến bên môi hôn một cái, lẩm bẩm nói, “Xin lỗi, ta lại lên cơn với ngươi. Bộ dáng của ta bây giờ, có phải ngươi không thích không?” Vừa nói, ngón tay liền run rẩy. Trương Triệu Huyền dùng sức lắc đầu. Diệp Thanh bình tĩnh nhìn hắn, như thở phào nhẹ nhõm, rũ bỏ được tâm sự nặng nề, kéo người vào trong lòng. Cách một lúc lâu mới run rẩy dừng lại, Diệp Thanh môi cười yếu ớt, khôi phục dáng vẻ ôn hòa trầm tĩnh, kéo Trương Triệu Huyền đến ngồi bên bàn, mềm giọng nói, “Lúc trước, kỳ thật ra cũng không có ý gì, nhưng nếu ngươi muốn biết, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết.” Chân mày y hơi nhăn, nhìn có vẻ khó chịu, nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng, dịu dàng, nói gì nghe nấy. Thẳng thắn. Trái tim Trương Triệu Huyền lập tức điên cuồng nhảy lên, vững vàng nắm chặt tay Diệp Thanh, nghe tiếng nói ôn như động lòng người của y bên tai, “Đã là chuyện xưa mấy trăm năm trước rồi, lần đầu ta gặp được ngươi, là trên ngọn núi này. Lúc đó ta lên núi hái thuốc, vừa lúc trời mưa lớn, muốn tìm một chỗ tránh mưa, không ngờ đánh bậy đánh bạ lại gặp được gian nhà gỗ này.” “A.” Trương Triệu Huyền kinh hô thành tiếng, hưng phấn không gì sánh được, “Chiếc ô thanh sắc kia là vật tín ước ta tặng ngươi?” Diệp Thanh mặt ửng hồng, nghiêm khắc trừng hắn. Trương Triệu Huyền không dám lên tiếng, chỉ cười hắc hắc hai tiếng, chăm chú nhìn y. Diệp Thanh véo má hắn một cái, rồi nói tiếp, “Ngươi lúc đó và hiện tại rất giống nhau, tay chân vụng về, hồ đồ, vô tâm vô phế. Cho nên lúc ngươi nói mình là thần tiên, ta tuyệt đối không tin, chỉ mỗi ngày lên núi hái thuốc mới bớt chút thời gian rảnh rỗi trò chuyện với ngươi vài câu. Thẳng đến một ngày, khi ta trượt chân ngã khỏi sườn núi, ngươi sử dụng pháp thuật cứu ta, ta mới tin ngươi nói thật. Ngày ấy, ta sợ đến ngây người, vừa buồn bực vừa kinh ngạc vừa thống khổ.” “Di? Vì sao?” “Đương nhiên là vì…”Diệp Thanh quay đầu đi, nhẹ nhàng gõ một cái lên trán Trương Triệu Huyền, nói, “Ta thích ngươi a.” Lần này đến lượt Trương Triệu Huyền đỏ mặt. Diệp Thanh cười nhìn hắn, chậm rãi nói, “Ta vừa nhận ra tâm ý của mình, rồi lại phát hiện không hề có hi vọng, do dự mà không dám ở núi Lạc Hà nữa. Nhưng chỉ nửa tháng sau, lại không nhịn được mà chạy đến gặp ngươi, từ đó về sau cũng đưa ta một quyết định.” Trương Triệu Huyền nắm tay y chặt hơn một chút. Diệp Thanh cong khóe miệng, môi mỏng chậm rãi hôn qua, trong tròng mắt trong suốt, lại như chứa nhu tình vô hạn, “Ta biết không thể sống mãi, vì vậy chỉ mong có thể hầu hạ bên cạnh ngươi. Dung nhan ngươi không đổi, mà ta thì ngày càng già đi, chết rồi liền chôn trên núi Lạc Hà này, vẫn như cũ, mỗi ngày bên ngươi.” Dừng một chút, đáy mắt đột nhiên ảm đạm đi vài phần, cười khổ nói, “Nhưng ta không ngờ được, người rời đi trước lại là ngươi.” Trương Triệu Huyền nghẹn thở, nhìn vẻ mặt Diệp Thanh, đau đớn khó nhịn, khàn giọng hỏi, “Sau đó thì sao?” “Sau đó không phải ngươi đều biết sao? Ta hối hận không thể nói lời ra khỏi miệng, vì găp lại ngươi lần nữa, liền chọn con đường này.” Di? Trương Triệu Huyền ngẩn ngơ, chỉ cảm thấy câu chuyện quá mức đơn giản. Bên hoa dưới trăng đâu? Thề non hẹn biển đâu? Tại sao còn chưa bắt đầu đã kết thúc? “Chờ một chút! Theo lời ngươi nói, ta căn bản cũng không phải người phụ tình?” “Nói bậy bạ gì đó?” Diệp Thanh liếc nhìn hắn, ngạc nhiên hỏi, “Từ đầu tới cuối chỉ là ta si tâm vọng tưởng, ngươi lấy đâu ra cơ hội phụ lòng?” “Ách, ta còn tưởng rằng…” Trương Triệu Huyền giật khóe miệng, tự thuật lại câu chuyện tình yêu mình tưởng tượng ra một lần. Hắn cùng Diệp Thanh yêu nhau, nhưng vì thân phận xa cách nên gặp phải nhiều cản trở, cuối cùng hắn vì tu tiên mà bỏ quên Diệp Thanh, quên tất cả, vì vậy Diệp Thanh dưới cơn nóng giận liền từ một người phàm tục biến thành yêu quái như bây giờ? Ngô, cố sự nên là như vậy mới đúng chứ? Sự thật chỉ là… Diệp Thanh yêu đơn phương? Diệp Thanh nghe xong suy đoán của hắn, không khỏi bật cười, nói, “Ngu ngốc! Nếu ngươi thật sự là loại người như vậy, sao ta có thể thích ngươi? Sớm đã moi tim ngươi ra…” Lời còn chưa dứt, Trương Triệu Huyền đã biến sắc, bật thốt lên, “Moi tim a!” “A?” “Moi tim ta ra.” Trương Triệu Huyền đưa tay vỗ ngực mình, khẽ cười một cái, nói từng chữ, “Ăn nó, sẽ giúp ngươi thành ma.”
|
Chương 23[EXTRACT]Nghe vậy, Diệp Thanh biến sắc, biểu tình trống rỗng. Trương Triệu Huyền vẫn chưa phát hiện ra sự dị thường của y, nói tiếp, “Tuy ta tay chân vụng về, pháp thuật gì đều không học được, nhưng dù sao cũng đã thành Tiên, ăn tim ta, mới có thể giúp ngươi thuận lợi qua độ kiếp a!?” Hắn vừa nói vừa cười, thần tình nhẹ nhàng như thường, không hề giống đang bàn chuyện ăn tim, mà như đang nói về cơm tối, nghĩ một chút, vẫn là nên làm thịt kho tàu. Diệp Thanh nheo mắt, nhìn thẳng hắn không chớp mắt, nói, “Là sao? Đồng ý cho ta làm?” “Dĩ nhiên không phải! Là ta… không muốn ngươi phải hồn phi phách tán…” “Ngươi biết rất rõ, là nghe con miêu yêu kia nói?” Diệp Thanh chậm rãi buông lỏng bàn tay đang nắm tay Trương Triệu Huyền ta, đáy mắt hiện lên vẻ kinh hoàng, “Hắn nói ta muốn ăn tim ngươi?” “Ách…” “Chuyện ma phấn, cũng nói cho ngươi rồi?” “Ừm, đúng vậy.” Trương Triệu Huyền chớp mắt mấy cái, tự biết không gạt được, liền dứt khoát gật đầu thừa nhận. “Thì ra là thế. Ta vẫn còn thấy kỳ quái, chuyện quan trọng như vậy, sao miêu yêu kia lại không nói cho ngươi?” Diệp Thanh mỉm cười, màu mắt như tối đi vài phần, mềm giọng nói, “Rốt cuộc là do ngươi diễn quá tốt? Hay do ta tự lừa mình dối người?” Vừa nói vừa chậm rãi xoa mặt Trương Triệu Huyền, khuôn mặt anh tuấn từng bước thay đổi. Nhưng lần này không giống như bình thường bị hắc khí vây quanh, mà từ khóe mắt bắt đầu xuất hiện vết rạn, tràn ra bốn phía, chỉ qua nửa khắc, vết nứt trên mặt bắt đầu đỏ lên. Đây là… dấu hiện Ma hóa? Trương Triệu Huyền nhìn đến ngẩn ngơ, lúc này mới phát hiện Diệp Thanh có chỗ nào không đúng, vội vàng mở miệng kêu, “Diệp công tử…” Diệp Thanh tuy đưa tay bóp cổ Trương Triệu Huyền, nhưng lại không dùng lực, chỉ nhìn hắn, đáy mắt tranh sáng tranh tối, khẽ cười nói, “Ngươi tin lời miêu yêu?” Trương Triệu Huyền đau đầu, vừa muốn mở miệng giải thích, lại thấy tiên thư trong ngực nóng lên, như có gì đó cuộn trào mạnh mẽ. Cúi đầu nhìn xuống đã thấy bạch quang lóe lên, một thanh trường kiếm bỗng dưng xuất hiện, đâm thẳng tới Diệp Thanh. Trương Triệu Huyền kinh hãi, không biết kiếm này từ đâu ra, chỉ kêu to, “Cẩn thận!” Diệp Thanh có tai như điếc. Kiếm kia hung mãnh, đảo mắt đã đâm thẳng vào bụng y, nhưng y như không hề cảm thấy đau, chỉ tiếp tục nhìn Trương Triệu Huyền chằm chằm, tiếp tục mỉm cười, “Ngươi cho rằng… ta sẽ hại ngươi?” Trương Triệu Huyền sợ đến mức không thốt ra lời, chỉ một mực lắc đầu, đưa tay muốn rút thanh kiếm kia ra. Nhưng chỉ vừa chạm vào Diệp Thanh, cơ thể liền cảm nhận được xung lực to lớn, Diệp Thanh đột nhiên bật ra ngoài. Chuyện gì xảy ra!? Trường kiếm không biết từ đâu mà tới, bạch quang kỳ lạ, những thứ này từ đâu ra? Trương Triệu Huyền run rẩy, hoảng loạn, chợt thấy tiên thư từ ngực bay ra, phiêu đãng di chuyển giữa không trung, trang sách không gió mà tung bay. Hắn tu đạo thành Tiên cũng là nhờ vào cuốn sách này, sử dụng pháp thuật cũng là nhờ cuốn sách này, nhưng trăm ngàn năm qua, chưa bao giờ thấy dị tượng như vậy. Chẳng lẽ là do Diệp Thanh bị Ma khí xâm nhập? Mà Diệp Thanh vừa ngã xuống đất cũng từ từ bò dậy, bạch y trắng như tuyết nhuộm đầy vết đỏ, khóe miệng cũng đang chảy máu, nhưng y không hề nhăn mày, chỉ tùy tiện rút kiếm ra, lảo đảo đi về hướng Trương Triệu Huyền. “Diệp công tử, ngươi mau trị vết thương trên người.” Trương Triệu Huyền cảm thấy linh lực trong cơ thể đang chạy lung tung, hoàn toàn không khống chế nổi, vội vàng kêu lên, “Ta lúc này không ổn lắm, đừng tới gần ta!” Nhưng Diệp Thanh không hề để ý, chỉ từng bước đi về phía trước, kéo cánh tay Trương Triệu Huyền. Đùng! Chỉ thấy bạch quang lóe lên. Tiên hỏa nóng rực xộc lên, thiêu đốt nơi tay hai người chạm nhau. “Diệp công tử, tay ngươi…” Trương Triệu Huyền kinh hô không ngớt, nhưng không dập tắt được tiên hỏa kia, đành phải tránh khỏi tay Diệp Thanh. Diệp Thanh nhắm mắt, không nhúc nhích. Sắc mặt y tái nhợt tột cùng, những vết máu lại càng nổi bật, con ngươi đen thẳm như nước, nhẹ nhàng nhấn từng chữ, “Miêu yêu nói không sai, ta quả thực muốn trái tim ngươi.” Nói rồi, hôn lên môi Trương Triệu Huyền. Lửa càng đốt càng lớn. Trương Triệu Huyền ngửi được mùi da thịt bị đốt cháy. Diệp Thanh lại phớt lờ đi, tiếp tục hôn lên môi hắn, tiếng nói êm ái, “Ta muốn gặp lại ngươi một lần nữa, chính miệng nói cho ngươi biết, ta từng thích ngươi đến mức nào, ta hi vọng ngươi cũng yêu ta như vậy, cho dù chỉ là do bị ma phấn đầu độc, ta muốn mắt ngươi nhìn ta, trong lòng nghĩ đến ta, chứ không phải muốn ăn tim ngươi để tăng yêu lực. Hắc, trên đời này nếu không có ngươi, ta dù thành Ma cũng đâu có ích gì?” Hai tai Trương Triệu Huyền ù đi, trong chốc lát nói không ra lời. Diệp Thanh sờ gò má hắn, bên môi lại bắt đầu thấm ra máu, khuôn mặt vặn vẹo đến đáng sợ, nhãn thần lại ôn nhu như nước, khẽ cười nói, “Ta nguyện chết nghìn lần vạn lần, cũng không muốn ngươi phải nhíu mày một lần.”
|
Chương 24[EXTRACT]Dứt lời, Diệp Thanh rũ mắt, rốt cuộc cũng chậm rãi thu tay về, xoay người rời đi. Nhưng gần tới cửa, y lại bước đi thật chậm, như mỗi bước đi đều phải dùng hết khí lực toàn thân. Trương Triệu Huyền quá sợ hãi, vội vàng vươn tay ra bắt lấy tay hắn, kêu lên, “Diệp công tử!” Nhưng, hai người chỉ vừa chạm nhau, tiên hỏa lại bắt đầu đốt, linh lực chạy loạn, hoàn toàn không thể khống chế. Chết tiệt! Trương Triệu Huyền khẽ rủa một tiếng, không thể làm gì khác hơn là buông lỏng tay ra. Diệp Thanh tiếp tục đi về phía trước, nhanh chân ra khỏi cửa, cũng không quay đầu lại. Trương Triệu Huyền đau lòng, cắn chặt răng đuổi theo, không ngờ vừa đến cửa, đã bị vấp ngã, phịch một tiếng ngã xuống đất, đau đến mức không ngồi dậy nổi. Chiếc ô thanh sắc lẳng lặng nằm trên mặt đất. Diệp Thanh từng thích thứ này đến vậy, hầu như lúc nào cũng mang bên mình, bây giờ lại vô tình vứt bỏ, ngay cả liếc mắt cũng không làm. Cái này có nghĩa là… người kia đã nguội lạnh tâm ý? Mấy trăm năm qua, Diệp Thanh dù làm thứ gì, cũng là vì hắn. Diệp Thanh thành ma, thành yêu, làm như vậy, chỉ để gặp lại hắn một lần. Diệp Thanh mấy lần cứu tính mạng hắn, thậm chí vì vậy mà chịu trọng thương. Diệp Thanh luôn chiều theo ý hắn, mặc kệ làm khó làm dễ cỡ nào, cũng chỉ lo lắng thở dài, cười yếu ớt như cũ. Mà tại sao, hắn lại không tin? Tùy tiện tin miêu yêu rồi gây xích mích, tự cho là đúng rồi hư cấu là một cố sự, nghĩ rằng Diệp Thanh muốn ăn tim hắn. Hắc, Diệp Thanh thích hắn như thế, sao có thể cam lòng làm hắn tổn thương? “Diệp Thanh, Diệp Thanh…” Ngực Trương Triệu Huyền bỗng nhói đau, thấp giọng gọi lên cái tên này, nhớ tới Diệp Thanh khi rời đi, vết mày đầy người, hiểu được quá trình Ma hóa đã bắt đầu, sợ rằng không bao lâu nữa, người nọ sẽ hồn phi phách tán. Xưa nay hắn bản lĩnh hữu hạn, tự biết mình không cứu được Diệp Thanh, nhưng ít ra… có thể cùng chết một chỗ với người trong lòng. Nghĩ rồi, bò lên bước tiếp, định đuổi theo bước chân Diệp Thanh. Tiên thư vốn đang bay giữa không trung đột nhiên lóe sáng, chuyển động mấy vòng rồi rơi xuống tay Trương Triệu Huyền. Phịch. Trương Triệu Huyền thân thể chấn động, chợt cảm thấy như thiên toàn địa chuyển. Khí lực chân hắn như bị hút khô, lảo đảo về trước mấy bước, chậm rãi ngã trên mặt đất. Ngực nóng quá. Tiên thứ vẫn như cũ, phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Trước mắt Trương Triệu Huyền mơ hồ, trong đầu lại như có một làn sương mù dày đặc, từng bước mờ mịt đứng lên. Kỳ quái, sao hắn lại ở chỗ này? Hắn định làm gì đó kia mà? Đúng rồi, tìm người! Hắn muốn đi tìm Diệp Thanh! Chờ một chút, Diệp Thanh là ai? Có bộ dáng gì? Hắn vì sao… cái gì cũng không nghĩ ra được? Trương Triệu Huyền cau mày, dùng sức lắc đầu một cái, cảm thấy thân ảnh trong trí nhớ ngày càng mờ nhạt, đến cuối cùng, khuôn mặt quen thuộc cũng biến thành xa lạ. Mi mục như họa. Nụ cười ôn nhu. … Toàn bộ đều biến mất. Chỉ còn cái tên vẫn như cũ, vang vọng trong đầu, Diệp Thanh. Diệp Thanh ___ Trương Triệu Huyền váng đầu hoa mắt, lặp lại cái tên này một lần, chợt rùng mình, chỉ chốc lát đã thanh tỉnh, mở miệng cắn ngón tay mình. Mùi máu tươi nồng nặc cuộn trào mãnh liệt. Trương Triệu Huyền tỉnh lại trong đau đớn, sống lưng lạnh ngắt, toàn thân run rẩy. Chớp mắt kia, hắn hầu như đã quên đi Diệp Thanh. Rốt cuộc là vì sao? Việc hắn mất khống chế linh lực, có liên quan gì đến tiên thư kia không? Trương Triệu Huyền nghĩ vậy, trong đầu sương mù lại dâng lên, cả người vốn đang tỉnh táo lại buồn ngủ. May mà lần này hắn đã sớm chuẩn bị, vội vã mới miệng cắn mình một cái, nhờ vào đau đớn mà đè lại cái mệt mỏi quỷ dị kia, cật lực cầm cuốn tiên thư lên. Sách thoạt nhìn rách rưới, trang còn trang mất, không hề bình thường, còn tỏa ra một tầng lam quang, thật cổ quái. Nó đã ở bên Trương Triệu Huyền … hàng ngàn năm. Trước đây là vì nhặt được cuốn sách rách nát này, hắn mới có thể học được pháp thuộc, sau đó lại hồ đồ trở thành thần tiên – bây giờ nghĩ lại, cuốn sách này thật sự không hề đơn giản. Trương Triệu Huyền hít sâu một hơn, run rẩy vươn tay, chậm rãi mở trang sách. Pháp thuật trong sách này dù hắn không học được, nhưng qua trăm ngàn năm cũng đã ôn lại vô số lần, bây giờ nhìn lần nữa, kinh ngạc phát hiện, một trang giấy vốn trống không, lại như ẩn như hiện mấy chữ. Vô tâm. Vô tình. Chỉ có như thế, mới có thể đắc đạo. Trương Triệu Huyền đưa tay lướt qua mấy chữ này, bên tai vang lên tiếng “Đùng” thật lớn, thái dương đột nhiên đau đớn. Rất nhiều hồi ức ập về. Ba trăm năm trước, hắn lần đầu gặp được thanh niên hái thuốc áo trắng. Người nọ tướng mạo thanh tú, cười rộ lên như gió xuân ấm áp, thường lên núi tìm hắn nói chuyện, sau lại dựng căn nhà gỗ trên sườn núi, toàn tâm toàn ý muốn lưu lại cùng hắn. Đó là tình yêu sao!? Tịch mịch đã lâu, lâu lắm, lần đầu động tâm với người phàm. Biết rõ người và tiên khác biệt, nhưng chỉ cần nhìn nhau, liền thấy trong lòng tràn đầy tình cảm ấm áp, tình nguyện bỏ đi pháp lực vô biên, dung nhan không đổi, cũng muốn ở cùng người phàm này. Nhưng mà cuối cùng, ngay cả một câu tỏ lòng, cũng chưa từng nói ra. Chỉ vì hắn động phàm tâm, tiên thư trong ngực liền nổi lên ánh sáng dịu nhẹ, trong nháy mắt đã cướp đi hết thảy ký ức. Muôn vàn nhu tình, quyến luyến, đều biến mất sạch sẽ, vô tung vô ảnh. Ba trăm năm trước là như thế, ba trăm năm sau… suýt nữa lặp lại. Ha ha! Trương Triệu Huyền máu tươi đầy tay, môi mỏng cong lên, chậm rãi nở một nụ cười. Thì ra là thế. Đến tận lúc này, mới hiểu được tất cả. Thì ra, chỉ vì ban đầu sai lầm, khiến hắn cùng Diệp Thanh đã bỏ lỡ ba trăm năm. Trong vòng ba trăm năm, cảnh còn người mất. Diệp Thanh lại cứ chờ đợi hắn. Tim Trương Triệu Huyền đập thình thịch một hồi, hai mắt mờ mịt nhìn chằm chằm phía trước, ngón tay từng tờ lướt qua cuốn tiên thư, giống như vô số lần trước đây, xoa cuốn sách một lần. Sau đó chợt cắn răng, trong mắt thoáng hiện lên ánh sáng chói lòa, đưa tay xé tiên thư làm hai nửa. Diệp Thanh, Diệp Thanh. Cái tên này hết lần này đến lần lặp lại, trong lòng hắn vẫn lưu luyến không bỏ được, Hắn thích y. Mặc dù trước kia ra sau, cũng mặc kệ hậu quả, hắn chỉ cần Diệp Thanh. Diệp Thanh có thể vì y thành yêu thành ma, hắn tự nhiên cũng có thể vì y… liều lĩnh. Ngón tay chuyển thật nhanh. Chỉ trong chốc lát, trang sách đã biến thành vô số mảnh nhỏ, đảo mắt đã tiêu tán.
|