Phàm Tâm Đại Động
|
|
Chương 15[EXTRACT]Trương Triệu Huyền đêm qua quá mức phóng túng, sáng ngày thứ hai tỉnh lại, mỏi eo đau lưng, toàn thân như nhũn ra, vừa mở mắt liền lên tiếng kêu ai ai. Diệp Thanh cười tủm tỉm nằm bên cạnh, ngón tay quấn lấy lọn tóc đen nhánh của hắn, ôn nhu nói, “Giờ vẫn còn sớm, ngươi ngủ tiếp đi.” Trương Triệu Huyền dụi dụi mắt, quả thực rất buồn ngủ, rồi lại luyến tiếc dời mắt khỏi người Diệp Thanh, do dự một chút, cuối cùng vẫn quay đầu lại, giương mắt nhìn y. Mái tóc đen nhánh của Diệp Thanh trải tán loạn trên giường, chăn mỏng chỉ đắp đến thắt lưng, trên lồng ngực trắng nõn đầy vết đỏ, môi cười nhàn nhạt, dung nhan như họa thật nổi bật, tuấn tú vô song. Trong mắt Trương Triệu Huyền, bộ dáng này của y quả thực nhìn như một khối quế hoa cao, đẹp đến xuất sắc. Vì vậy, cặp mắt đào vừa chuyển, lại nhào tới hôn lên, nắm lấy mười ngón tay cắn cắn, rồi lại lười biếng ngáp một cái, nhắm mắt tiếp tục ngủ. Lần nữa tỉnh lại, sắc trời đã sáng. Diệp Thanh đã sớm mặc xong xiêm y, thần thanh khí sảng ngồi bên bàn đọc sách, thấy hắn tỉnh dậy, liền bưng một chậu nước tiến đến, thận trọng lau mặt cho hắn, rồi lại lấy tới một bát cháo đút cho hắn. Hồi lâu sau, Trương Triệu huyền cuối cùng cũng tỉnh táo lại, nhưng tay chân vẫn bủn rủn, cho nên cũng không đứng dậy, chỉ nằm trên giường, cười hì hì nhìn chằm chằm Diệp Thanh. Dung nhan tuấn mỹ, vẻ mặt ẩn tình, quả nhiên xem đến trăm lần cũng không chán. Tận tới lúc trưa, Diệp Thanh mới đến bên giường nhéo nhéo má hắn, cười hỏi, “Hôm nay ngươi thật sự không đứng dậy nổi?” Trương Triệu Huyền không đáp lời, chỉ vô tội chớp mắt. Diệp Thanh nhịn không được mà cười rộ lên, còn nói, “Vậy ngươi tiếp tục ngủ, ta ra ngoài tìm mấy cuốn sách về.” “Ân.” “Đói bụng thì xuống lầu gọi đồ ăn.” “Được.” “Nếu muốn ra ngoài dạo phố, chờ ta trở lại. Một mình ngươi chạy loạn khắp nơi, ta không yên tâm.” Trương Triệu Huyền trước mặt ngoan ngoãn đáp lại từng câu, nghe được câu này lại mở to hai mắt, cau mày nói, “Có cái gì không yên tâm? Ta cũng đã trăm nghìn tuổi, chẳng lẽ còn có thể gây họa hay sao?” Nói xong, tự mình chột dạ, tử lẩm bẩm, “Sách, ta giống người dễ lạc đường thế sao?” Diệp Thanh nghe xong lại cười ra tiếng, véo má hắn một lần nữa, nói, “Chờ ta trở về.” Trương Triệu Huyền liên tục gật đầu, nhìn Diệp Thanh rời phòng, rồi lại ôm chăn lăn trên giường mấy vòng, đáy lòng gào thét bất bình. Đêm qua rõ ràng là hắn “ăn” Diệp Thanh, sao cuối cùng người chân tay mềm nhũn, không xuống nổi giường ngược lại là chính mình? Là hắn không đủ sức sao? Ngô, quyết định rồi! Tối hôm nay nhất định phải tiếp tục nỗ lực, dùng sức, cố gắng, liều mạng ăn, không ngừng cố gắng, trăm ngàn lần không hối hận! Nghĩ như vậy, thể lực hắn cũng như khôi phục được rất nhiều, chậm rãi mặc y phục xong, lại chậm rãi đứng dậy xuống giường, chạy xuống dưới tầng gọi một bát mì. Bên ngoài, ánh mặt trời chiếu sáng. Trương Triệu Huyền chỉ vừa rời khỏi Diệp Thanh một hồi, đã cảm thấy nhớ, đoán người nọ nhất định sẽ ở tiệm sách, liền quyết tâm ra ngoài tìm y. Nhưng mà, hắn lâu lắm cũng chưa ra ngoài một mình, vừa đi qua hai con đường, liền không phụ mong đợi của mọi người mà lạc đường. Hắn không còn cách nào khác, chỉ đành tìm một quán trà để ngồi, giống như lần trước gặp được Diệp Thanh vậy – há miệng chờ sung. Trên đường người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Trương Triệu Huyền ngồi uống vài chén trà, bỗng nhớ lại chuyện gì đó, vẫy tay gọi tiểu nhị, “Ta muốn ngươi kể một chuyện.” “Khách quan muốn hỏi cái gì?” “Bên ngoài thành Dương Châu, có phải có một ngọn núi…” Lời còn chưa nói hết, thanh niên bàn bên cạnh đột nhiên quay đầu liếc nhìn hắn, bộ dạng như người tha hương gặp được bạn cũ, ôm quyền nói, “Vị huynh đài này, ngươi có phải muốn đi tìm vị thần y kia không?” Trương Triệu Huyền giật mình, hỏi ngược lại, “Thần y nào?” “Chính là Đoàn thần y sống tại núi Lạc Hà a.” Thanh niên kia mặc áo gấm, tướng mạo không tồi, trong tay còn cầm một cây quạt ve vẩy, nói, “Nghe đồn Đoàn thần y y thuật cao minh, có bản lĩnh khiến người chết sống lại, chỉ tiếc y từng thề độc, cả đời này chỉ cần trông chừng núi Lạc Hà, không dễ rời đi. Cho nên nếu cần tìm y, chỉ có thể tới ngọn núi kia, hơn nữa, phải có duyên, phải hợp mắt y mới có cơ hội chữa bệnh.” “A? Người đó thật cổ quái.” Làm thần y lại không cần tu tiên vấn đạo, ngồi trông núi làm cái gì? “Nghe nói Đoàn thần y lập lời thề độc này, cũng là có duyên cớ.” Thanh niên kia thấy Trương Triệu Huyền có hứng thú, liền chuyển chỗ từ bàn kia sang ngồi, cây quạt trong tay vẫy mấy cái, thần bí nói, “Trên núi Lạc Hà kia đã từng có… thần tiên sống.” Trương Triệu Huyền trong lòng hơi động, mí mắt giật giật mấy cái, mờ mịt lặp lại, “Thần tiên?” “Đúng vậy, đã là chuyện từ mấy trăm năm trước rồi. Tổ sư của Đoàn thần y năm đó lên núi hái thuốc, gặp một vị thần tiên ẩn cư nơi thâm sơn, may mắn được thần tiên ban thưởng cho một cuốn y thư*, nhờ cuốn sách đó mà mới có được danh hiệu thần y. Cho nên, thần y muốn đệ tử đều phải lập lời thề độc, đời đời kiếp kiếp phải trông coi núi Lạc Hà, đợi người hữu duyên có thể gặp lại thần tiên kia, nói với thần tiên một câu…” *Y thư = sách về y thuật. Trương Triệu Huyền nghe đến đây, trái tim như nhảy lên, bật thốt lên, “Nói cái gì?” Thanh niên kia tự vuốt tay mình, nói, “Chuyện bí ẩn như vậy, làm sao ta biết được?” “Ách, vậy sao ngươi lại biết chuyện thần tiên kia?” “Nghe nói thôi. Nếu muốn tìm Đoàn thần y chữa bệnh, đương nhiên phải nghe ngóng một chút.” Trương Triệu Huyền nhìn thanh niên kia vài lần, bỗng nhiên hơi nghi hoặc đứng lên, hỏi, “Ngươi thoạt nhìn sinh khí dồi dào, rốt cuộc có bệnh gì?” Thanh niên kia giật mình, mở cây quạt, che khuất nửa bên gò má, rầu rĩ phun ra mấy chữ, “Bệnh tương tư.” Sau đó lại quay về ngồi bàn mình, không nói thêm lời nào. Trương Triệu Huyền rất kinh ngạc, thầm nghĩ Đoàn thần y này thật lợi hại, ngay cả bệnh tương tử cũng có thể chữa được. Sau đó lại hoảng hốt, mơ hồ cảm thấy, vị thần tiên từng ở núi Lạc Hà kia, chắc chắn là mình. Nhưng người lấy được y thư kia rốt cuộc là ngươi phương nào? Hơn nữa… người đó muốn nói gì với mình? ________________________________________ Cé: Mọi chuyện bắt đầu trở nên gay cấn và hồi hộp rồi ha =))))) Chẹp chẹp, sắp ngược rồi. P/s: Đến đây là được 1/2 truyện rồi. PTĐĐ ngắn nên edit cũng nhanh nhỉ?
|
Chương 16[EXTRACT]Trương Triệu Huyền đưa tay lên xoa huyệt thái dương một cái, ngồi trong quán trà nghĩ nghĩ, thẳng đến khi trời đã tối, chỉ có thể mơ hồ nhớ được một ít chuyện cũ. Trước đó, khi hắn còn ở trên núi Lạc Hà, có một năm quả thực đã gặp một người trẻ tuổi lên núi hái thuốc. Thời gian cách đã lâu, hắn không nhớ nổi tướng mạo cùng danh tính người kia, chỉ nhớ người trẻ tuổi nọ thường đến ngọn núi, lại vô cùng thích nghiên cứu y thuật, từng nói muốn làm đệ nhất danh y trong thiên hạ. Nhưng mà, sau đó cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, người trẻ tuổi kia không xuất hiện nữa. Không phải, không đúng! Không phải người nọ không đến nữa, mà là bản thân hắn rời núi Lạc Hà trước. Di? Kỳ quái. Hắn luôn là kiểu người gặp sao yên vậy, ban đầu ở núi Lạc Hà rất tốt, sao tự dưng lại dọn nhà? Trương Triệu Huyền nhớ tới đây, suy nghĩ đã hỗn loạn, vô luận có cố gắng thế nào đi nữa, hồi ức đều giống như bị một đoàn sương mù che phủ, cái gì cũng không nhớ ra. Hắn không còn cách nào khác, chỉ đành đứng lên, tiếp tục đi về phía trước, dọc đường hỏi thăm về chuyện núi Lạc Hà. Kết quả chuyện được đồn đại kia, mọi người đều biết, tuy có nhiều phiên bản khác nhau, nhưng nội dung đại khái đều chỉ là một câu chuyện: Sư tổ thần y gặp được thần tiên trên núi, từ đó về sau, các đệ tử đều phải lập lời thề độc, đời đời kiếp kiếp đều phải ở trên núi kia, tuyệt đối không dễ rời đi. Chỉ để… truyền lại cho thần tiên kia một câu nói. Rốt cuộc câu nói gì mà quan trọng như vậy? Lời cảm tạ? Trương Triệu Huyền còn không nhớ chuyện mình đưa y thư cho người ta, làm sao có thể khiến người ta tâm tâm niệm niệm như thế? Trừ phi… Hắn lờ mờ nghĩ ra, bất tri bất giác đã về tới cửa khách điếm. Ban đầu vì lạc đường nên mới phải vào quán trà ngồi, không nghĩ đi lòng vòng một hồi cũng quay lại nơi này, thật may mắn. Trương Triệu Huyền không khỏi cười rộ lên, đi nhanh vào gian phòng trong khách điếm, đẩy cửa phòng nhìn vào, Diệp Thanh đã sớm trở về, đang tựa bên cửa sổ đọc sách. Thấy hắn vào cửa, gương mặt tuấn tú lộ ra một nụ cười ôn nhủ, nói, “Cuối cùng cũng về rồi? Trễ thêm chút nữa, ta đã đi tìm người.” Vừa nói vừa để sách xuống, vẫy vẫy tay với Trương Triệu Huyền. Trương Triệu Huyền giật mình, lập tức đi tới ôm hông y, cắn một cái trên chiếc cổ trắng nõn. Diệp Thanh thấp giọng cười, cũng không kêu đau, chỉ cưng chiều sờ đầu hắn một cái, hỏi, “Có đói bụng hay không? Ta gọi tiểu nhị mang đồ ăn lên?” “Được.” Trong miệng nói như vậy, tay lại ôm sát Diệp Thanh không thả. Diệp Thanh không còn cách nào khác, đành kéo theo Trương Triệu Huyền xuống dưới tầng, hai người ngồi ăn tối trong đại sảnh xong, mới trở về gian phòng trên lầu. Ánh nến mờ ảo. Diệp Thanh cúi đầu, chuyên tâm đọc sách như cũ. Trương Triệu Huyền hai tay chống cằm, nhìn y không chớp mắt. Một lát sau, Diệp Thanh bỗng nhiên mở miệng hỏi một câu, “Hôm nay có chuyện gì xảy ra sao? Đến giờ vẫn chưa vui vẻ lại?” “Di? Vậy, vậy sao?” Diệp Thanh ngẩng đầu nhìn Trương Triệu Huyền, thủy quang trong đáy mắt khẽ chuyển, than thở, “Thường ngày ngươi nói tới nói lui không dứt, làm cho người ta đọc sách cũng không nổi, hôm nay lại an tĩnh đến kỳ lạ.” “Ha ha.” Trương Triệu huyền lúc này mới hiểu được Diệp Thanh cũng cực kỳ hiểu hắn, trong lòng biết không gạt được, liền thẳng thắn nói, “Diệp công tử, ngươi có nguyện ý nghe ta kể chuyện này không?” Dừng một chút, lại bổ sung, “Chỉ là tùy tiện nói một chút thôi, cũng không có ý gì khác.” “A?” Diệp Thanh khẽ nhếch khoe miệng, chuyên chú nhìn hắn, đáy mắt ẩn chứa tiếu ý, “Nếu ngươi chỉ tùy tiện nói, ta đây cũng tùy tiện nghe một chút a!” Trương Triệu Huyền cảm thấy bộ dáng này của y thật đẹp, liều mạng nhịn xuống mong muốn tới hôn y mấy cái, hắng giọng, nói, “Trước kia, có một ngọn núi…” Chỉ mới nói ra chữ này, sắc mặt Diệp Thanh đa khó coi hơn vài phần. Nhưng Trương Triệu Huyền làm như không nhìn thấy, kiên trì kể lại chuyện hôm nay nghe được, cuối cùng lại lộ ra vẻ mặt mờ mịt, lẩm bẩm hỏi, “Câu nói phải truyền lại kia… rốt cuộc có nội dung gì?” Diệp Thanh cũng không nhìn hắn, chỉ rũ mắt nhìn ánh nến chập chờn, nhãn thần cũng theo đó mà tranh tối tranh sáng, nhẹ nhàng hỏi một câu, “Thần tiên trong câu chuyện xưa chính là ngươi?” Trương Triệu Huyền ngẩn ngơ, thừa nhận cũng không phải, phủ nhận cũng không phải, chỉ làm bộ đáng thương, chớp mắt. Diệp Thanh quả nhiên mềm lòng, không hỏi nữa, chỉ vững vàng nắm lấy tay hắn, nói, “Ngươi vì cái này mà mất hồn mất vía? Muốn biết đáp án rất dễ dàng, ngày mai lên núi Lạc Hà một chuyến, tìm đồ tử của người kia hỏi rõ ràng là được.” Trương Triệu Huyền gật đầu rồi lại lắc đầu, âm thanh có chút buồn bực, “Cũng là chuyện xưa từ mấy trăm năm trước rồi, hà tất phải tự tìm phiền não?” Nhưng trong lòng hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, phảng phất như trên núi Lạc Hà có cất giấu một bí mật rất lớn, nếu có một ngày biết được chân tướng, sợ rằng chính mình sẽ phải hối hận. Diệp Thanh không biết tâm tư hắn, lại cười nhẹ, nói, “Ngươi không muốn nghe được câu nói kia? Ân, cũng đúng. Vạn nhất, người nọ là thích ngươi, chẳng qua lúc đó không kịp nói ra khỏi miệng, chẳng phải là bỏ qua uổng phí…” Lời còn chưa nói hết, Trương Triệu Huyền đã mở to hai mắt, không chút nghĩ ngợi nói, “Trong lòng ta chỉ có một mình ngươi!” “Chỉ là suy đoán lung tung mà thôi, sao ngươi phải kích động như vậy?” Con ngươi Diệp Thanh tối lại, cười đến ôn nhu thân thiện, đưa tay nhéo nhéo má Trương Triệu Huyền, ôn nhu nói, “Có lẽ ngươi thiếu bạc người ta chưa trả chăng?” “Ách?” Trương Triệu Huyền nhất thời bối rối, nửa ngày mới nhận ra Diệp Thanh đang trêu hắn, lập tức kéo tay Diệp Thanh qua, cắn một cái. Diệp Thanh cười ha ha. Cách một lúc lâu, tiếng cười kia mới dần dừng lại, ngón tay lạnh như băng lướt qua tai Trương Triệu Huyền, cúi đầu nói, giọng cũng không giống bình thường lắm, như có như không mà than thở, “Người nọ cứ cho rằng, chỉ cần trông chừng ngọn núi đó là đủ rồi, không hề liệu đến, cho dù có đợi thêm nghìn năm, vạn năm… cũng là uổng công.” Giọng nói kia ôn nhu như nước, khiến người động lòng. Trương Triệu Huyền nghe mà lòng thắt lại, ngẩng đầu lên, muốn nhìn vẻ mặt Diệp Thanh lúc này một chút. Đáng tiếc, Diệp Thanh đi trước một bước, đưa tay che mắt hắn, “phù” một tiếng thổi tắt nến, nói, “Giờ không còn sớm, ngủ đi.” Bốn phía một mảnh tăm tối. Trương Triệu Huyền không nhìn được biểu tình trên mặt Diệp Thanh, chỉ lảo đảo nghiêng ngả bị y mang tới bên người, xiêm y tụt xuống. Diệp Thanh đưa tay cởi đồ cho hắn. Ngón tay kia cứng ngắc, động tác rất mất tự nhiên. Trương Triệu Huyền giật mí mắt, hỏi, “Diệp công tử, ngươi có tâm sự?” Diệp Thanh trầm mặc một chút, sau đó hơi cười, thong dong đáp lại, “Đúng vậy, ta đang suy nghĩ một việc.” “Chuyện gì?” “Ngươi rốt cuộc thiếu người ta bao nhiêu tiền?” “…” __________________________________________ Editor: Chào các bạn =))) Ặc, giờ là mùng 2 Tết rồi … cũng muộn rồi, và tôi cũng rất xin lỗi vì tôi chúc muộn quá … Nhưng tôi vẫn muốn chúc mọi người có một năm mới thật vui vẻ và hạnh phúc này. =))) Vật chất không bằng tinh thần, có được vui vẻ là có tất cả rồi:>>> Quà Tết là gì à? … Tôi nghèo tiền bạc không có gì để tặng quà Tết cả… Năm mới thì cố đẩy tiến độ edit, làm thêm vài chương nữa để các bạn đọc cho đã mắt vậy =)))
|
Chương 17[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Trương Triệu Huyền lăn lộn do dự suốt đêm, rốt cuộc vẫn quyết định không đến núi Lạc Hà, hơn nữa, chỉ cần đứng ở Dương Châu đã cảm thấy không được tự nhiên, chỉ hận không thể đi khỏi nơi đây thật sớm. Diệp Thanh vốn không thích Dương Châu, tự nhiên cũng tán thành, sáng sớm ngày thứ hai, ăn cơm xong, hai người liên thu dọn đồ đạc rời khỏi khách điếm. Trong lúc đi ra khỏi thành, Trương Triệu Huyền vẫn không quên nhìn đông nhìn tây, tiếc hận thở dài nói, “Khó có được một lần tới Dương Châu, đáng tiếc vẫn chưa được chơi đùa vui vẻ.” Diệp Thanh nắm lấy tay hắn, thờ ơ đáp lại, “Đi thêm nhiều nơi khác là được.” “A, có đạo lý.” Trương Triệu Huyền sáng mắt lên, cười hì hì nói, “Không bằng chúng ta tiếp tục đi về hướng Bắc, tìm nơi vui đùa một chút a!?” Diệp Thanh nghẹn lại một chút, thật muốn hỏi người nào đó, nếu bọn họ còn tiếp tục du sơn ngoạn thủy như vậy, năm nào tháng nào mới có thể đến đích? Nhưng y vừa nhìn Trương Triệu Huyền, trước sau như một đều là nói gì nghe nấy, lúc này tự nhiên cũng không phản đối, chỉ khẽ cười đáp lại, “Ngươi vui vẻ là tốt rồi.” “Cứ quyết định như vậy đi. Nhắc tới phong cảnh nối tiếng, tự nhiên phải nói đến…” Trương Triệu Huyền nói tới nói lui, thao thao bất tuyệt không dứt, mà Diệp Thanh cũng không ngại phiền chút nào, chỉ nhìn hắn, đáy mắt chứa đầu tình ý, vạn phần chuyên chú. Trò chuyện một chút, hai người bất tri bất giác đã ra khỏi thành Dương Châu. Ngoài thành núi non trùng điệp, quả nhiên đẹp mỹ lệ. Trương Triệu Huyền miệng nói không đến núi Lạc Hà, ánh mắt vẫn nhìn về ngọn núi phía xa, ầm thầm nhớ xem, rốt cuộc đâu mới là ngọn núi hắn từng sống. Diệp Thanh nhìn vào mắt hắn, mắt chậm rãi tối lại, cầm tay hắn chặt hơn một chút. Trương Triệu Huyền bị đau, lúc này mới hồi phục tinh thần, hắc hắc cười gượng vài tiếng, nói, “Cảnh vật nơi này thanh tịnh lại đẹp đẽ, cũng coi như có phong thủy tốt, tại sao lúc đó ta lại muốn dọn đi?” “Ai biết? Ta cũng không phải thần tiên, sao có thể hiểu được tâm tư của ngươi?” Diệp Thanh nói ra miệng, mới nhận ra giọng nói của mình có vẻ hơi hà khắc, vội thả mềm tiếng, nói, “Có lẽ ngươi ở lâu cũng chán, muốn thay đổi thôi, không có việc gì lớn.” Y nói lời này có vẻ hời hợt, nhãn thần lại lấp lóe không yên. May mà Trương Triệu Huyền vẫn chưa phát hiện, chỉ thở dài, ánh mắt vẫn như cũ, nhìn những dãy núi dài. Diệp Thanh nheo mắt một cái, rốt cuộc cũng giơ tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy cằm Trương Triệu Huyền, ép hắn quay đầu nhìn mình, từng chữ nói, “Ngươi cứ tiếp tục nhìn như vậy, ta sẽ nổi máu ghen mất.” “Di?” Trương Triệu Huyền ngẩn ngơ, mở miệng hỏi, “Diệp công tử, ngươi cũng sẽ nổi máu ghen?” Diệp Thanh hừ hai tiếng, tự tiếu phi tiếu hỏi ngược lại, “Ta không thể sao?” Trong mắt y sương mù mông lung, như mang theo oán hận, lại như mang theo tình ý. Trương Triệu Huyền thầm giật mình, cảm thấy bộ dáng này của y thật khả ái, nhịn không được mà hôn y một cái, nhắm mắt lại nói, “Chúng ta đi thôi.” “A? Không tìm núi Lạc Hà nữa?” Diệp Thanh mặc dù đã gắng sức khắc chế, khẩu khí kia vẫn mang theo mùi vị giễu cợt. Trương Triệu Huyền cười rộ lên, kéo tay Diệp Thanh, cước bộ nhanh nhẹn đi về phía trước, quả nhiên cũng không quay đầu lại. Hắn lờ mờ đoán được trên núi Lạc Hà kia cất giấu bí mật rất lớn, hắn cũng không có đủ dũng khí truy cứu, quan tâm chuyện đã mấy trăm năm trước, còn không bằng… quý trọng người trước mắt. Sau khi rời khỏi Dương Châu, tính tình Diệp Thanh cuối cùng cũng chuyển tốt hơn, lại khôi phục thanh bộ dáng ôn hòa lạnh nhạt. Mà Trương Triệu Huyền vẫn như cũ lải nhải không ngừng, trời Nam đất Bắc, nói không thiếu một chuyện gì, chỉ duy nhất ba chữ “núi Lạc Hà” là không nhắc đến. Từ đó, ngọt ngào mấy ngày. Nhưng một ngày nọ, vừa đặt chân vào rừng cây, đột nhiên Diệp Thanh biểu tình đại biến, một tay nắm chặt chiếc ô, một tay đây Trương Triệu Huyền ra sau lưng. “Sao vậy?” Trương Triệu Huyền giật mình, đưa mắt nhìn, “Miêu yêu kia lại đến rồi?” Động một chút lại tới quấy rối, không phải là mơ ước Diệp Thanh nhà hắn a!? Diệp Thanh không đáp lời, chỉ tập trung ngước mắt, nhìn chằm chằm vào rừng cây tĩnh mịch. Gió đưa nhè nhẹ. Trong rừng sâu truyền đến tiếng bước chân soạt soạt. Âm thanh từng bước tới gần, một nam tử còn trẻ tuổi đi từ trong rừng ra – người nọ thân mặc cẩm y, đầu đeo ngọc quan*, khí độ phi phàm, tướng mạo anh tuấn, trên mặt lại không có chút biểu cảm nào, như thể vạn vật trong đất trời đều không lọt nổi vào mắt xanh của y, cao ngạo thờ ơ đến cực điểm. Chỉ vừa nhấc mắt, lại như có khí thế của thiên quân vạn mã ập tới, làm người ta không dám thân cận. *Kéo xuống để xem hình ảnh. Diệp Thanh trước giờ chưa từng gặp qua người như vậy, trong lòng chợt run sợ. Trương Triệu Huyền mở to mắt nhìn, một tay cầm tay Diệp Thanh, một tay vẫy vẫy với người nọ, cười ha ha nói, “Bích Linh tiên quân, ngươi không phải ghét nhất phàm trần tục thế sao? Sao lại chạy tới nhân gian?” Bích Linh nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói, “Còn không phải vì ngươi?” “Ta?” Trương Triệu Huyền đưa ngón tay chỉ mình, lập tức lộ ra biểu tình chột dạ, nói, “Ta cùng lắm chỉ đập vỡ một cái chén của ngươi mà thôi, ngày khác sẽ đền ngươi, sao phải vượt nghìn dặm truy sát ta như vậy a!?” “Ai nói chuyện cái chén?” Bích Linh nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói. “Vân Phong nói ngươi bị yêu quái mê hoặc, gọi ta tới xem một chút.” Vừa nói vừa nhìn tay Trương Triệu Huyền đang nắm lấy tay Diệp Thanh, bên môi nổi lên ý cười nhàn nhạt. Trương Triệu Huyền không biết tâm tư y, chỉ gật đầu nói, “Đồ tiểu tử thối Tiểu Vân thật lắm miệng. Bấy quá lời hắn nói ta bị mê hoặc cũng không sai, ta và Diệp công tử là lưỡng tình tương duyệt, ta định cùng y trở về …” Nói nói, lại bắt đầu phát huy công lực thao thao bất tuyệt. Bích Linh căn bản không muốn nghe, chỉ quan sát Diệp Thanh từ trên xuống dưới một lần, đôi mắt vẫn lãnh đạm, chỉ một ngón tay, hỏi, “Ngươi có biết y là loại yêu quái gì không?” “Đương nhiên biết.” Trương Triệu Huyền trả lời, rồi lui về phía sau, nhào tới ôm lấy Diệp Thanh, hết mực tin tưởng nói, “Diệp công tử là quế hoa cao biến thành, không được đoạt của ta!” Vừa dứt lời, Bích Linh liền cười nhẹ. Nụ cười y không hề mang theo chút thiện ý, so với lúc không cười còn lạnh lùng hơn, cất cao giọng nói, “Ngươi lẽ nào không nhìn ra được sao? Người này trước khi thành yêu, không phải loài vật, mà là người phàm.” ________________________________________ Đây là hình ảnh ngọc quan đội đầu nhé.
|
Chương 18[EXTRACT]Di? Người phàm? Trương Triệu Huyền ngơ ngác đứng lại chỗ, trong chốc lát không hiểu nổi lời Bích Linh nói. Hắn từng tận mắt nhìn Diệp Thanh moi tim hồ yêu, ăn từng miếng một, thủ đoạn ác độc như vậy, người thường sao có thể làm được? Hơn nữa, từ người biến thành yêu, chính là nghịch thiên. Bích Linh thấy Trương Triệu Huyền không tin, liền cười nhạt một cái, rồi nói tiếp, “Ngươi có phải dùng hết pháp thuật, cũng không nhìn được nguyên hình của y? Hanh, đó là vì y vốn là bộ dáng này. Y từ một phàm nhân, sa ngã vào ma đạo, còn chọn con đường hung hiểm nhất, nhìn khắp người đầy sát khí, không biết đã làm chuyện bất chính bao nhiêu lần rồi?” Vừa nói chuyện vừa nhìn Diệp Thanh, ánh mắt kia lạnh buốt như băng, thật kinh người. Diệp Thanh lại không hề để ý. Y từ đầu tới cuối chỉ lẳng lặng đứng thẳng, bộ dạng trấn định như thường, môi cười yếu ớt như trước, như thể hai người bên cạnh nói gì, đều không liên quan đến y. Trương Triệu Huyền thấy bộ dáng này của y, trái tim lại nhảy loạn, quên đi hết thảy những chuyện vừa rồi, thì thào nói nhỏ, “Thì ra không phải quế hoa cao a.” Trong giọng nói tràn đầy nuối tiếc. Bích Linh giật khóe miệng một cái, dường như đã nhẫn nại đến cực hạn, vươn tay chậm rãi nắm thành quả đấm, nói, “Vân Phong nói không sai, ngươi quả nhiên bị yêu vật này mê hoặc đến thần hồn điên đảo, hôm nay dù thế nào cũng không được để y chạy thoát.” Lời con chưa dứt, trên tay đã nổi lên lam quang*. *Một màu sắc gì đó + quang = Ánh sáng màu đó. Ví dụ: Lam quang = ánh sáng xanh. Mà Diệp Thanh cũng chuyển chiếc ô trong tay, tùy thời đều có thể ứng chiến. Đáng tiếc hai người họ chỉ vừa chuẩn bị tư thế, còn chưa kịp xuất chiêu, Trương Triệu Huyền đã bước ra ngăn cảm ở giữa, buột miệng kêu lên, “Chỉ là hiểu lầm mà thôi, đừng làm tổn thương Diệp Thanh của ta.” Vừa nói vừa đọc lên một câu chú ngữ. Tiếp theo, trong chớp mắt, bạch quang chợt lóe. Thân hình Trương Triệu Huyền cùng Diệp Thanh hơi lắc lư, rồi biến mất, không hề để lại dấu vết. Mở mắt ra lần nữa, đã ôm nhau đứng trong khách điếm. Diệp Thanh bình tĩnh lại, ngắm nhìn bốn phía, cau mày nói, “Tại sao lại trở về nơi này rồi?” Trương Triệu Huyền ngẩn ngơ, lúc này mới phát hiện hai người đã quay về khách điếm từng trọ lại ở Dương Châu, không khỏi cười gượng hai tiếng, nói, “Ta vừa rồi thấy Bích Linh ra tay với ngươi, thực sự bị hù suýt chết, không biết niệm ra chú ngữ gì, lại đột nhiên quay trở về.” Dừng một chút, nghĩ tới chuyện khi nãy, mở to hai mắt nhìn thẳng Diệp Thanh, lắp bắp hỏi, “Diệp công tử, ngươi, ngươi trước kia… thật sự chỉ là người phàm?” Diệp Thanh nghiêng đầu một cái, cười không nói. Trương Triệu Huyền nghẹn lại một cái, biết y đã thầm thừa nhận, nghi ngờ trong lòng lại càng sâu, hỏi, “Vì sao? Làm người phàm có gì không tốt? Tại sao phải đi đường ngang ngõ tắt này?” Con ngươi Diệp Thanh nặng nề âm trầm, ngón tay luồn qua tóc Trương Triệu Huyền, ôn nhu hỏi ngược lại, “Làm yêu quái có cái gì không tốt?” Giơ tay một cái, ấm trà trên bàn đột nhiên bay lên không trung, “Ba” một tiếng, biến thành bụi phấn, phiêu tán theo gió. Trương Triệu Huyền nhìn thấy, trong lòng run sợ. Diệp Thanh từ từ mỉm cười, biểu tình ôn nhu như nước, duy chỉ có đôi mắt hiện lên vẻ cô đơn, như có như không mà than thở, “Pháp lực vô biên, dung nhan không đổi, người phàm có cầu cũng không được.” “Nhưng tại sao ngươi lại theo con đường này?” “Vì sao không được? Ta vốn tâm thuật bất chính.*” *Tâm thuật bất chính = tâm không trong sáng… “Vậy sao không tu đạo thành tiên?” “Ngươi cho rằng ta không muốn sao? Đáng tiếc, như ngươi nói, vạn sự vạn vật đều là do duyên phận.” Diệp Thanh nhíu mày, cười, “Mà ta hết lần này đến lần khác đều không muốn nhận mệnh, cho dù biết rõ vô duyên, nhưng vẫn cưỡng cầu một phen mới bằng lòng bỏ qua.” Y vừa nói xong, liền rũ mắt xuống, che đi hết thảy tâm tình trong đó. Tay kia thu lại càng lúc càng chặt, vững vàng ôm Trương Triệu Huyền vào trong ngực. Trương Triệu Huyền tim đập thình thịch, trực giác đoán được Diệp Thanh không nói đến chuyện thành yêu, như vậy, thứ mà y cưỡng cầu không được… rốt cuộc là cái gì? Diệp Thanh ánh mắt như ảo mộng, như đang chờ đợi ai đó. Diệp Thanh vô cùng chán ghét Dương Châu. Diệp Thanh… Trương Triệu Huyền toàn thân chấn động, như tỉnh ngộ, ngẩng đầu nhìn Diệp Thanh, hỏi, “Diệp công tử, ngươi thường ngày thích đọc sách như vậy, là đọc sách gì?” Diệp Thanh ngẩn ngơ, sắc mặt chợt xấu đi, nhưng rồi lại khôi phục lại, cười nói, “Ngươi lại không thích cái này, nói ra cũng chẳng có ý nghĩa.” Trương Triệu Huyền gật đầu, nhìn y nói, “Nếu như là y thư, ta tự nhiên không có chút hứng thú.” Diệp Thanh nắm chặt tay, cách một lúc lâu, mới chậm rãi buông hắn ra, đáy mắt mang theo vài phần lãnh ý, trầm giọng nói, “Ta chưa bao giờ xem thứ kia.” Trong lúc nói, mi tâm lại mang theo hắc tuyến, quanh thân tỏa ra sát khí. Trương Triệu Huyền đột nhiên thấy chân tay rét run. Diệp Thanh hít một hơi thật sâu, phí hết công sức, mới kiềm nén được tức giận, nhưng cũng không nhìn Trương Triệu Huyền lần nữa, vội hỏi một câu, “Ngươi có đói không? Ta ra ngoài mua một ít đồ ăn a!?” Sau đó cũng không đợi Trương Triệu Huyền trả lời, liền xoay người rời khỏi cửa. Trương Triệu Huyền kinh ngạc nhìn bóng lưng y, căn bản không ngăn cản nổi, chỉ có thể chán nản ngã xuống bên giường. Đên lúc này, thân phận của Diệp Thanh đã sớm bị phát giác. Vị thần y cả đời ở núi Lạc Hà, sau khi chết còn bắt đệ tử phát thệ, ngoại trừ Diệp Thanh ra, còn có thể là ai? Thật buồn cười, hắn dĩ nhiên lại không nhớ nổi năm đó đã xảy ra chuyện gì. Có từng bên hoa dưới trăng? Có từng thề non hẹn biển? Sau đó hắn đi mất, quá khứ đều quên đi, mà Diệp Thanh lại một mình ôm hồi ức, si ngốc đợi cả một đời, sau lại vì cưỡng cầu, vì duyên phận mà bước lên con đường yêu ma không lối về? Quả nhiên thần tiên đều là vô tâm vô tình a!? Bích Linh như thế, Trương Triệu Huyền hắn cũng như vậy. Bằng không, sao có thể hoàn toàn quên đi Diệp Thanh? Thảo nào Diệp Thanh ghét Dương Châu như vậy. Thảo nào Diệp Thanh vừa nghe đến núi Lạc Hà đã nổi giận. Thảo nào… Y nói, người kia không thể ngờ, dù có đợi thêm nghìn năm, vạn năm, cũng là uổng công. Y vì hắn mà thành yêu, thành ma, sao có thể ngờ được, khi gặp nhau lần nữa, đã trở thành người dưng…
|
Chương 19[EXTRACT]Trương Triệu Huyền mờ mịt ngồi bên giường, tuy kiệt lực hồi tưởng lại, vẫn chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, chuyện gì cũng không nhớ nổi. Ngược lại, cuốn tiên thư rách nát trong lòng lại như đang nóng lên, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Trong lòng hắn cảm thấy kỳ quái, vừa định cúi đầu kiểm tra, chợt nghe ngoài cửa sổ có tiếng gõ “Cộc, cộc” truyền đến. Chẳng lẽ Diệp Thanh đa trở về? Trong lòng khẽ động, vội vã chạy đến mở cửa sổ, nhưng hắn không nhìn thấy dung nhan mong nhớ ngày đêm, mà là một… gương mặt thanh tú khả ái khác – đôi mắt xinh đẹp sáng lên trong đêm đen, như một đốm sáng nhàn nhạt, chính là miêu yêu Lưu Ngọc thường chạy tới quấy rối. Trương Triệu Huyền vừa thấy hắn đã chán ghét, ngay lập tức muốn đóng cửa sổ lại, lại nghe Lưu Ngọc cười híp mắt, phun ra hai chữ, “Diệp Thanh…” “Diệp công tử làm sao?” Diệp Thanh nói đi mua đồ ăn, kết quả đến tối vẫn chưa trở lại, chẳng lẽ gặp phải nguy hiểm gì sao? “Ta vừa tình cờ gặp được Diệp Thanh trong rừng, lần này y rất tức giận, cũng sắp phá hủy cả ngọn núi rồi.” Lưu Ngọc thả người, nhanh nhẹn nhảy vào phòng, hỏi, “Làm sao? Các ngươi cãi nhau?” Trương Triệu Huyền sắc mặt buồn bã, không đáp lời. Lưu Ngọc cười ha ha, ngồi xuống bên bàn, đung đưa chân, nói, “Diệp Thanh coi ngươi như bảo bối, chắc không dám trút giận lên người ngươi, đúng không? Dù sao…” Dừng một chút, vẻ âm u trong con ngươi lại dày thêm vài phần, thấp giọng nói, “Y vẫn chờ moi tim ngươi ra ăn mà.” Nghe vậy, Trương Triệu Huyền giật mình. “Di? Ngươi không biết sao?” Lưu Ngọc đã sớm đoán được hắn sẽ có phản ứng này, lại cố ý làm vẻ mặt kinh ngạc, hỏi, “Ngươi cho rằng Diệp Thanh vì cái gì mà phải trăm phương ngàn kế lừa ngươi đến tay? Chỉ nói chuyện yêu đương? Hắc, ta thấy yêu quái dù không thiếu, Diệp Thanh lại là kẻ vô tình nhất.” Trương Triệu Huyền tinh thần vốn đã bất ổn, nghe xong lời này, trên mặt càng hiện lên vẻ mê man, lẩm bẩm nói, “Moi tim? Diệp Thanh tính toán như vậy sao?” Tuy đã cách đây mấy tháng, hắn vẫn nhớ kỹ, Diệp Thanh đối phó với con hồ yêu kia như thế nào. Bàn tay trắng nõn như ngọc đâm vào ngực, mạnh mẽ lấy ra trái tim đầm đìa máu, đưa đến bên môi, cắn từng miếng, mà trên khuôn mặt tuấn mỹ từ đầu tới cuối vẫn duy trì vẻ ôn hòa, nụ cười yếu ớt. Diệp Thanh cũng muốn đối phó với hắn như vậy? …Vì sao? Bởi vì hắn đã phụ tâm, đã quên tình? Lưu Ngọc thấy bộ dáng này của Trương Triệu Huyền, liền biết thần tiên đần độn trước mắt đã tin lời mình, bất giác cười rộ lên dương dương đắc ý, rồi nói tiếp, “Diệp Thanh toàn tâm toàn ý muốn thành ma, mà giờ y đã sắp thành công rồi. Nếu là yêu vật bình thường, đã sớm tìm nơi bế quan tu luyện. Y lại cứ vướng víu với ngươi không rõ, ngươi nghĩ là vì cái gì? Tự nhiên là bởi vì, tim của thần tiên rất bổ, ăn xong yêu lực sẽ tăng rất nhiều, thuận lợi vượt qua cửa ải cuối cùng.” Thi ra là thế! Trương Triệu Huyền nghe Lưu Ngọc giải thích xong liền thấy thông suốt. Tất cả về Diệp Thanh, đều chỉ là suy đoán của hắn, bây giờ nghĩ kỹ lại, quả thật có nhiều chỗ khả nghi. Tỷ như lần đầu gặp mặt, Diệp Thanh thái độ bình tĩnh, làm như không quen biết hắn. Tỷ như khi vừa nhắc tới ba chữ núi Lạc Hà, Diệp Thanh liền không kìm được tức giận. Nếu y thật sự cuồng dại chờ đợi hắn, sao có thể biểu hiện như vậy. Sợ rằng Diệp Thanh đúng là đã từng thích hắn, nhưng đợi một năm, rồi lại một năm, cho tới bây giờ… chỉ còn là hận thù? Trương Triệu Huyền nghĩ như vậy, ngực không rõ vì sao mà đau nhức. Hắn không để ý Diệp Thanh hận mình, chỉ khổ sở vì bản thân đã quên đi hết tất cả, làm Diệp Thanh một mình lưu lại hồng trần, hy vọng cũng dần chuyển thành tuyệt vọng. Bây giờ nghĩ lại, người nọ tuy lúc nào cũng mỉm cười, trong mắt lại gợi sự cô đơn, mà chính mình, xưa nay chưa từng phát hiện. Đau đớn trong lòng càng lúc càng rõ rệt. Trương Triệu Huyền đưa tay đè ngực một cái, rốt cuộc đưa mắt nhìn thẳng miêu yêu, khẽ thở dài, “Nếu không ăn tim kẻ khác, Diệp Thanh có cách nào thuận lợi thành ma không?” “Ai biết?” Lưu Ngọc suy nghĩ một chút, rồi nói, “Nhưng nếu yêu lực không đủ, quả thực rất nguy hiểm.” Trương Triệu Huyền gật đầu, lại hỏi, “Ngươi thích Diệp Thanh?” Lưu Ngọc nghe xong lời này, cả kinh đến mức suýt nhào từ trên ghế xuống, vẻ mặt quái dị, vội nói rõ, “Nói bậy bạ gì đó? Làm sao ta có thể thích cái loại người này? Ta chỉ thấy y yêu lực cường đại, muốn thừa dịp loạn chiếm chút lợi lộc thôi…” Trương Triệu Huyền vẫn gật đầu, trên mặt chậm rãi lộ ra tiếu ý, bỗng nhiên khóe miệng khẽ cong, nói, “Ta thích y.” “A?” “Trái tim này đã sớm giao cho y.” Trương Triệu Huyền chớp chớp cặp mắt đào, trong con người có hàng vạn nhu tình, thở dài, rồi lại mỉm cười, “Tùy tiện y thích nấu như thế nào, cũng không không sao cả.” Nói xong, khuôn mặt tươi cười lại lộ vẻ ủy khuất, nói, “Đáng tiếc, y chỉ thích ăn sống, mùi vị đó không tốt chút nào đâu.” Lưu Ngọc nhất thời chết lặng. Hắn thừa nhận mình chỉ tới khích bác, âm mưu ly gián hai người kia, mọi chuyện lúc trước đều xảy ra theo đúng dự liệu của hắn – thần tiên ngu ngốc tin lời hắn, thần tiên ngu ngốc bị đả kích, thần tiên ngu ngốc… Dĩ nhiên lại cam tâm tình nguyện để Diệp Thanh ăn? Thần tiên không phải đều vô tâm vô tình sao? Si tình như hắn, sao lại trà trộn vào đám thần tiên được? Cách hồi lâu, Lưu Ngọc mới bình tĩnh lại, khóe miệng co giật, nói, “Ta sống nhiều năm như vậy, đến giờ vẫn chưa từng thấy qua thần tiên nào đần như ngươi.” Mặt Trương Triệu Huyền ửng hồng, cúi đầu cười gượng vài tiếng, nói, “Diệp Thanh cũng nói ta như vậy.” Diệp Thanh Diệp Thanh Diệp Thanh! Ngoại trừ Diệp Thanh ra, cái gì cũng không muốn? Lưu Ngọc trợn trắng mắt, ngây dại lần nữa, bật thốt lên, “Họ Diệp kia thủ đoạn độc ác, vạn phần tuyệt tình, tiếp cận ngươi chỉ để hại ngươi, rốt cuộc ngươi thích y chỗ nào?” Trương Triệu Huyền ngẩn ngơ, nhất thời im lặng. Chuyện cũ mấy trăm năm trước hắn không nhớ nổi, nhưng vẫn nhớ lần gặp nhau ở Lâm An, Diệp Thanh bạch y như tuyết, dung nhan như họa, che ô đi từ đầu hẻm, trong tròng mắt thủy quang nhẹ chuyển, phảng phất như phản chiếu làn mưa bụi Giang Nam, một bước đi vào trong tim hắn. Là nhất kiến chung tình? Hay là tiền duyên sớm định? Trương Triệu Huyền nghĩ một chút, bên môi hiện lên tiếu ý, nhưng cũng không nói hết cho Lưu Ngọc, chỉ nói, “Trên người Diệp công tử có mùi hoa quế thật ngọt ngào, ta thực sự thích mùi hương ấy.” “Hương vị?” Lưu Ngọc nghe được, ngẩn ra, nhìn thẳng Trương Triệu Huyền, con ngươi xinh đẹp đảo một cái, do dự bất định, hồi lâu mới nói, “Sau khi ngươi ngửi được mùi đó, có phải chân tay mềm nhũn, tim đập rộn lên?” “Ân.” “Một ngày không thấy mùi hương đó, đã cảm thấy toàn thân khó chịu.” “Ách, đúng vậy.” Lưu Ngọc cắn răng, biểu tình quỷ dị, một lát sau, đột nhiên ngửa mặt lên trời, cuồng tiếu không dứt. Trương Triệu Huyền thất kinh, vội hỏi, “Làm sao vậy?” “Ha ha, ngu ngốc! Đó căn bản không phải mùi hoa quế, mà là Diệp Thanh vẩy ma phấn lên người.” Lưu Ngọc cười không ngừng, con ngươi hiện lên vẻ yêu dị, nói từng chữ, “Thứ kia… có thể khiến thần tiên động tình.”
|