Phàm Tâm Đại Động
|
|
Chương 5[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Kỳ quái? Cái này hẳn chỉ là ảo giác? Trương Triệu Huyền gõ trán mình một cái, cố gắng lờ đi cảm giác dị thường trong lòng, nhưng tròng mắt đảo tới đảo lui, cũng không dám nhìn thẳng vào Diệp Thanh. Diệp Thanh rõ ràng nhìn thấy, lại chỉ chống cằm, tủm tỉm cười, nhìn thẳng vào hắn. Một lúc lâu sau, y mới ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói, “Giờ không còn sớm, ta tiễn Trương tiên sinh về phòng nghỉ ngơi.” “A, được.” Trương Triệu Huyền gật đầu, đáp nhẹ, vẫn có chút hốt hoảng, ánh mắt không kìm được mà liếc nhìn đĩa điểm tâm còn dư. Diệp Thanh thấy thế liền cười, tiện tay cầm lên hai khối quế hoa cao, nói, “Cái này cũng mang về ăn đi.” Những lời này đánh thẳng vào tâm ý Trương Triệu Huyền, nghe được thế, hai mắt hắn lập tức sáng lên, đưa tay nhận lấy, nhưng vừa chạm vào đầu ngón tay Diệp Thanh trong chớp mắt, ngực lại nhảy một cái. Di di? Sao lại thế này? Trước đó không lâu bị băng kiếm và hỏa cầu truy đuổi, lẽ nào băng hỏa giáp công*, ngay cả thần tiên như hắn cũng ngã bệnh? *Giáp công = đánh từ hai mặt. Đêm hôm ấy, Trương Triệu Huyền vì vấn đề này mà phiền não tới gần nửa canh giờ, nhưng ngày thứ hai, khi Diệp Thanh tới tìm hắn đi du thuyền, hắn lập tức không để tâm tới việc này nữa. Ngày thứ ba là leo núi… Ngày thứ tư là… Ngày qua này, Vân Phong nhiều lần cực khổ, vẫn chậm chạp không tìm được con hồ yêu kia, Trương Triệu Huyền cùng Diệp Thanh đã thăm gần hết các cảnh đẹp trong thành. Sau cùng, Trương Triệu Huyền bất tri bất giác phát hiện bệnh tình của mình càng ngày càng nghiêm trọng. Không hiểu tại sao, vừa nhìn thấy Diệp Thanh đã vui mừng, không tháy thì như mất hồn mất vía. Mà Vân Phong rốt cuộc cũng nhận ra sư phụ mình hành động kỳ lạ, miễn cưỡng dành ít thời gian hỏi han hắn. “Sư phụ, gần đây ngươi có gặp phải chuyện gì không?” “Ngô, vi sư chỉ đang nghĩ một việc.” “A?” Vân Phong giật mình, bật thốt lên, “Sư phụ cũng biết chăm chú suy nghĩ?” “Tiểu tử thối, có phải muốn ăn đòn không!?” Trương Triệu Huyền trợn to hai mắt, đập vào đầu Vân Phong một cái, nghiêm trang nói, “Tiểu Vân a, ngươi có cảm thấy, vị Diệp công tử kia có chút kỳ ạ?” “Làm sao? Sư phụ nghi ngờ hồ yêu bám vào người Diệp công tử?” Vân Phong nhíu nhíu mày, trầm ngâm nói, “Hoàn toàn có khả năng này.” Trương Triệu Huyền trợn mắt, cả giận nói, “Ai bảo ngươi là chuyện này? Ta đang hỏi, có phải mỗi lần ngươi thấy Diệp côn tử, sẽ cảm thấy tay chân như nhũn ra, trong lòng loạn lên?” Nghe vậy, sắc mặt Vân Phong tối đi hơn phân nửa, khóe miệng co rút. “Ta cũng không phải đoạn tụ, sao có thể mặt đỏ tim đập với Diệp công tử? Trừ phi…” Dừng một chút, bỗng dưng vẻ mặt đại biến, kinh ngạc vô cùng mà nhìn Trương Triệu Huyền, run giọng hỏi, “Sư phụ, ngươi vừa nói… Sẽ không phải là ngươi a!?” Trương Triệu Huyền khoát tay áo, không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ rũ mắt xuống, hồi tưởng một chút, rồi nói, “Diệp công tử là người rất tốt, nhất định là hữu cầu tất ứng*, nói gì nghe nấy. Hơn nữa, y còn mời ta ăn quế hoa cao ngọt ngào mềm mại, cắn xuống một cái, ngay cả đầu lưỡi cũng suýt rớt xuống. Đương rồi, còn cả long tu đường** ăn cũng rất ngon…” *Hữu cầu tất ứng = cầu gì được nấy. Nghĩa là Diệp Thanh biết chiều người khác ấy. **Long tu đường là một loại kẹo, kéo xuống để xem hình ảnh. Trương Triệu Huyền càng nói càng hăng, sau đó thao thao bất tuyệt, miêu tả điểm tâm hắn từng ăn là mỹ vị như thế nào, cũng không nói đến Diệp Thanh nữa. Vân Phong nghe được, cười khổ không thôi, nhưng cũng thở dài một hơi. Tốt tốt tốt, sư phụ nhà hắn chỉ là thích đồ ngọt thôi, cũng không phải thích vị Diệp công tử kia. Dù sao, sư phụ cũng đã sống tới trăm nghìn tuổi, vẫn luôn mơ mơ màng màng, không màng thế tục, làm sao có thể động phàm tâm dễ dàng như vậy? Là do hắn quá lo lắng rồi. Đang nghĩ ngợi, ngoài phòng bỗng truyền đến một hồi âm thanh chuông đồng thanh thúy. Vân Phong vừa nghe xong, lập tức đứng dậy đi ra cửa, vui mừng nói, “Rốt cuộc cũng bắt được con hồ yêu kia rồi.” “Ai? Chuyện gì vậy?” Trương Triệu Huyền đang nhàn rỗi buồn chán, tự nhiên cũng đi theo. Vân Phong vừa đi vừa lấy kiếm gỗ đào ra, thuận miệng giải thích, “Mấy này nay ta cảm thấy ao sen trong vườn có vẻ bất thường, nên cố ý bày pháp trận xung quanh, không ngờ hồ yêu quả nhiên trùng bẫy rập.” Trong lúc nói chuyện, hai người cũng chạy tới bên ao sen. Không biết vì sao, nước trong ao đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại mấy cái lá sen. Mà thấp thoáng trong màu xanh ấy, có thể thấy được thân ảnh hồng y của một nữ tử. Nàng kia tóc mây bồng bềnh, đeo vòng ngọc xanh biếc, dung nhan cực kỳ diễm lệ, chỉ là giữa chân mày mang theo mị ý cùng sát ý, tỏa ra mười phần yêu khí. “Yêu nghiệt nhà ngươi cũng rất thông minh, thế mà lại dưỡng thương ở chỗ này, khó trách ta không tìm được ngươi.” Vân Phong vừa nói, vừa đi về phía trước, chĩa kiếm vào hồng y nữ tử kia. Nàng kia bị pháp thuật khống chế, không thể trốn thoát khỏi ao sen, nhưng vẫn bày ra tư thế ứng chiến, cười lại nói, “Hanh, đạo sĩ thối chỉ biết khi dễ nữ tử yếu đuối, có gì đặc biệt hơn người!?” “Ngươi biến thành hình người làm loạn ở chỗ này, khiến nhà người ta không được yên ổn, nào có thể tính là nữ tử yếu đuối?” “Hắc, ta cùng lắm chỉ hút tinh khí của mấy người mà thôi, lẽ nào là đại sự thương thiện hại lý?* Huồng hồ, yêu quái trong Diệp phủ này cũng không chỉ có một, sao mỗi lần ngươi đều nhắm vào ta?” *Thương thiên hại lý = tàn nhẫn đến mức động trời. … Cái gì!? Còn có yêu quái khác? Vân Phong nghe được liền ngẩn ngơ, trong đầu thoáng hiện lên một suy nghĩ, nhưng vừa định hỏi, nàng kia đã có cử động, đứng lên lá sen, đọc chú ngữ thi triển pháp thuật. Vân Phong không còn cách nào khác, đành phải tập trung toàn lực, đối phó địch. Bên ao sen, ánh sáng rực rỡ chói lọi. Một hồi là hỏa cầu, một hồi là cột nước, người khác nhìn tháy đều phải hoa cả mắt. Vân Phong vốn tưởng hồ yêu đã bị thương rất dễ đối phó, ai ngờ đánh mãi không xong, từng giọt mồ hôi rịn ra trên trán, nghi ngờ trong lòng cũng càng lúc càng lớn: Chẳng lẽ thực sự có một yêu quái khác âm thầm tương trợ? Nghĩ như vậy, không cẩn thận mà thất thần một lúc, hồ yêu có cơ hội chiếm tiên cơ, hắn bắt đầu có chút lực bất tòng tâm. Trương Triệu Huyền nhìn thấy, nhịn không được mà mở miệng hô lên, “Tiểu Vân, ngươi có phải không chống đỡ nổi không? Có muốn vi sư hỗ trợ không?” “Sư phụ cũng đã nhìn ra, còn nói nhảm gì đó?” Vân Phong cắn răng, thở hổn hển mà đáp lại, “Nhanh nghĩ biện pháp chế trụ hồ yêu!” “A, ngươi chờ một chút, ta xem sách đã.” Nói xong, quả nhiên lôi quyển sách kia ra, vừa lật vừa lẩm bẩm, “Hồ yêu, hồ yêu… Ai, lần này sử dụng pháp thuật gì mới không bị truy sát đây?” ________________________________________ Long tu đường:
|
Chương 5[EXTRACT]Vân Phong nghe hắn lẩm bẩm xong, tức đến mức suýt hộc máu, “Đồ ngu! Không đúng, sư phụ… mau dùng Thiên Cương quyết!*” *Tôi cũng không hiểu nó là cái gì nữa =)))) “Đó là thứ gì? Ta chưa từng nghe qua a.” Trương Triệu Huyền vừa hỏi vừa đi về phía trước mấy bước. Không biết là do quá sốt ruột, hay do tay chân vụng về, hắn vấp chân một cái, trực tiếp ngã vào ao sen. “Sư phụ!” “A!” Tiếng kêu sợ hãi đồng thời vang lên. Câu trước là vì Vân Phong thất kinh, câu sau là vì Trương Triệu Huyền bị một mảnh vải đỏ cuốn lại, mang đến bên người hồng y nữ tử kia. Thấy thế, sắc mặt Vân Phong nhất thời trắng bệch, trầm giọng nói, “Mau thả sư phụ ta.” Hồng y nữ tử cười nói từ nhiên, năm móng tay đột nhiên dài ra mấy tấc, nhẹ nhàng đặt trên cổ Trương Triệu Huyền, nhẹ giọng nói, “Tiểu nữ vốn không có địch ý với đạo trưởng, đạo trường cần gì phải dồn ép ta? Không chịu thả cho ta một con đường sống?” Vân Phong nắm chặt tay, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn trong lòng bàn tay, “Ngươi muốn thế nào?” “Chỉ cần đạo trưởng bằng lòng thả ta khỏi nơi này, ta đương nhiên sẽ không làm khó dễ tôn sư.” “Được.” Vân Phong gật đầu, không chút nghĩ ngợi, buông lỏng tay, thả kiếm gỗ đào ra, cất cao giọng nói, “Thả sư phụ ta, ngươi có thể đi.” “Đám hòa thượng, đạo sĩ các ngươi rất gian trá, ta không thể tùy tiện tin tưởng.” Nàng kia liếc mắt nhìn Trương Triệu Huyền, cười ha hả nói, “Vẫn là phiền tôn sư tiễn ta một đoạn đường, ra khỏi thành Lâm An, ta sẽ thả người.” “Ngươi đừng được voi đòi tiên!” “Đạo trưởng nếu không chịu, đành phải tiếp tục đánh xuống.” Mị nhãn chuyển một cái, nàng vẫn cười, “Sư phụ cũng chỉ có chút pháp thuật cỏn con, đồ đệ đương nhiên cũng chẳng hơn được bao nhiêu.” “Ngươi…!” Bọn họ một người một yêu, cãi vã không ngừng, Trương Triệu Huyền chỉ kinh ngạc đứng đó, bộ dáng như đã đi vào cõi tiên. Hồi lâu sau, mới nhớ tới mình đến là để giúp đỡ, nếu cứ như vậy bị biến thành con tin, không khỏi cũng quá mất mặt. Vì vậy, hắng giọng một cái, cúi đầu nhìn cuốn sách, mở miệng nói, “Tiểu Vân, nếu như ta gọi sấm sét tới, có thể đánh trúng mình hay không?” “Di?” Vân Phong giật mình, lập tức hô, “Sư phụ, đừng làm trò xằng bậy!” Đáng tiếc, vừa dứt lời, trên đỉnh đầu, mây đen đã dày đặc, xa xa truyền đén tiếng sấm ầm ầm. Hồng y nữ tử càng hoảng sợ, mặc dù không biết Trương Triệu Huyền đang dùng pháp thuật gì, nhưng lập tức đưa tay đẩy người ra. Chỉ trong chớp mắt, sấm sét đã đánh tới. Hơn nữa, không ngoài dự liệu, quả nhiên là đánh về hướng Trương Triệu Huyền. Trương Triệu Huyền biết mình không tránh được, vừa định ngoan ngoãn nhắm mắt chịu đựng, đã cảm thấy người nhẹ đi một chút, một bàn tay trắng nõn như ngọc đã đặt trên hông hắn, cẩn thận kéo hắn qua một bên. Sau đó thấy chiếc ô thanh sắc được mở ra, vừa vặn chặn tia sét kia. Trương Triệu Huyền giật mình, quay đầu nhìn lên, quả nhiên thấy Diệp Thanh toàn thân bạch y đang đứng bên cạnh, dung nhan tuấn mũ, mi mục như họa, đang cười tủm tỉm nhìn hắn. “Diệp, Diệp công tử?” Trong lòng Trương Triệu Huyền náo động, lắp bắp hỏi, “Sao ngươi lại ở chỗ này?” Diệp Thanh cười cười, chậm rãi rút lạy bàn tay đang đặt ngang hông hắn, hỏi ngược lại, “Đây là vườn nhà ta, ta không thể tới sao?” “Nhưng mà…” Trương Triệu Huyền nhìn chiếc ô thanh sắc kia một chút, lại nhìn lá sen dưới chân, bỗng thấy khó hiểu. Diệp Thanh nếu chỉ là người bình thường, sao có thể ngăn trở tia sét? Nhưng nếu không phải phàm nhân, y có thân phận gì? Hắn khó hiểu, nhưng còn chưa kịp hỏi, đã nghe Vân Phong hô, “Quả nhiên là ngươi.” Nữ tử hồng y cũng mang vẻ mặt kinh ngạc, kêu lên, “Tại sao ngươi lại…? Ngươi rõ ràng cũng là yêu quái như ta, sao lại muốn cứu vị đạo sĩ kia?” Diệp Thanh nghiêng đầu cười yếu ớt, vừa vung tay áo, đã đưa Trương Triệu Huyền ra giữa ao sen, sau đó thong thả đóng ô lại, quay đầu nhìn hồng y nữ tử kia, ôn nhu hỏi, “Giống nhau? Ngươi nói ta và ngươi sao?” Y mỉm cười, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa mềm mại, ôn hòa dễ mến biết bao. Hồng y nữ tử nghe được, chỉ thấy toàn thân rét run, khôn tử chủ được mà lùi lại mấy bước, run giọng hỏi, “Chẳng lẽ không đúng sao?” “Đương nhiên. Ta giống ngươi…” Diệp Thanh từng bước ép sát, tay phải cầm ô bỗng đưa lên, không hề báo trước mà đâm thẳng vào ngực nữ tử kia, cười tủm tỉm, nhấn rõ từng chữ, “Là yêu quái, không hơn không kém.” Tia máu đỏ thẩm chảy xuống từ khóe miệng. Hồng y nữ tử trợn to mắt, kinh ngạc nhìn Diệp Thanh, hơi thở mong manh hỏi, “Ngươi đã theo ta một đường, vì sao…?” “Làm sao? Ta cùng lắm chỉ đề nghị ngươi trốn ở chỗ này, lại cho ngươi mượn chút yêu lực, thì coi như là đồng bọn của ngươi sao?” Diệp Thanh khẽ cười một cái, xoay cổ tay, chậm rãi rút chiếc ô ra, đôi mắt màu mực minh diệt bất định*, “Ngươi thiếu nợ ta, nên cả vốn lẫn lãi, đều phải trả lại.” *Minh diệt bất định = sáng tối không phân rõ rệt. Trong lúc nói chuyện, y đưa tay trái đến vết thương trên ngực nàng kia, một lúc sau, lôi trái tim nàng ra. Hồng y nữ tử “A” một tiếng thảm thiết, cả người mềm nhũn, ngã vào ao sen, chớp mắt liền biến ra nguyên hình. Diệp Thanh ngay cả liếc một cái cũng không nhìn nàng, chỉ cẩn thận nâng trái tim đầy máu trong tay, bên môi vẫn phảng phất ý cười, vẻ mặt ôn nhu động lòng người. Tiếp theo liền đưa tới bên miệng, cắn một miếng. Máu tươi đầm đìa. Trương Triệu Huyền cùng Vân Phong đứng bên ao sen, tự nhiên cũng nhìn thấy được cảnh này. Hai người bọn họ ngây dại đứng nhìn, lại bị Diệp Thanh sử dụng pháp thuật định thân, không thể động đậy, chỉ có thể mở trừng mắt nhìn Diệp Thanh ăn từng miếng tim hồ yêu. Sau cùng, Diệp Thanh chậm rãi lau đi vết máu bên môi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Trương Triệu Huyền, thong thả hỏi, “Trương tiên sinh, hôm nay ta đã mua quế hoa cao, ngươi có muốn ăn không?” Trương Triệu Huyền không nói ra lời, khuôn mặt cứng ngắc, trừng mắt nhìn y. Diệp Thanh bật cười, hắc khí giữa chân mày lóe lên rồi biến mất, y vẫn mỉm cười, than thở lo lắng, “Đáng tiếc, hôm nay không thể cùng ngươi đến Tây Hồ du thuyền được rồi.” Dứt lời, y mỉm cười với Trương Triệu Huyền, rồi cầm chiếc ô trong tay lên. Chỉ chớp mắt, y đã tan biến không còn một dấu tích.
|
Chương 6[EXTRACT]Diệp Thanh vừa đi khỏi, pháp thuật trên người Vân Phong lập tức được hóa giải, hắn lảo đảo về trước hai bước, suýt ngã nhào trên đất. Trương Triệu Huyền cũng bình tĩnh lại, vội vươn tay đỡ lấy hắn, hỏi, “Tiểu Vân, ngươi thế nào? Có bị thương không?” Vân Phong khoát tay, sắc mặt trắng bệch, cách một lúc lâu, mới thở dốc nói, “Yêu vật kia người đầy sát khí, chỉ sợ sắp thành ma rồi.” “Yêu?” Trương Triệu Huyền vẫn mờ mịt, chớp mắt một cái, kinh ngạc hỏi, “Diệp công tử quả nhiên không phải người bình thường sao?” “Bộ dáng kia của y, có chỗ nào giống một người phàm?” Vân Phong lúc này, ngay cả tức giận cũng lười, chỉ nhíu mày, trầm tư nói, “Vừa rồi y ăn tim của hồ yêu, có phải nhờ đó mà hấp thụ yêu lực không? Hơn nữa…” Hơn nữa, nghe nói Diệp phủ trước giờ đã tìm rất nhiều người tới bắt yêu, kết quả chẳng những không tìm được, mà còn mất tích. Cho nên, Diệp Thanh này, ngay cả tim những hòa thượng, đạo sĩ, y cùng từng ăn. Yêu vật kia thực sự là thâm sâu không lường. Vân Phong chỉ vừa nghĩ như vậy, đa cảm thấy lạnh cả người, quay đầu liếc mắt nhìn sư phụ nhà mình, nói, “Sư phụ, ngươi đến nhân gian là vì giúp ta qua được độ kiếp?” “Đúng vậy.” “Giờ hồ yêu cũng đã loại trừ, ngươi không cần phải ở đây nữa.” “Di? Nhanh như vậy?” “Họ Diệp kia hành sự quỷ dị, cũng không biết tiếp theo sẽ làm ra chuyện gì, sư phụ tốt nhất là sớm rời đi.” Thì ra Vân Phong nghi ngờ Diệp Thanh còn có âm mưu khác, sợ rằng sư phụ nhà mình lại làm vướng tay vướng chân, nên thầm nghĩ phải đưa phiền phức này đi sớm một chút. Trương Triệu Huyền nghe xong, thầm nghĩ đến nụ cười của Diệp Thanh trước khi đi, chậm rãi rũ mắt xuống, tự lẩm bẩm, “Ngươi nghi ngờ y sẽ hại ta? Ân, nếu y lại mang quế hoa cao đến, ta nên nhận hay là không?” Lúc nói, vẻ mặt hắn hốt hoảng, thần thái cùng giọng nói cũng không giống thường ngày. Vân Phong lần đầu tiên nhìn thấy sư phụ như thế này, bị dọa sợ, liền vội vàng hỏi, “Sư phụ, chẳng lẽ ngươi đối với họ Diệp…?” Lời còn chưa hỏi xong, Trương Triệu Huyền đã lên tiếng trước, “Không được!” “A?” “Bây giờ ta không thể trở về!” Trương Triệu Huyền chuyển mắt, lại khôi phục bộ dáng bất cần đời, cười hắc hắc nói, “Trước khi đi, ta không cẩn thận đánh vỡ chén trà của Bích Linh, cứ như vậy trở về, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao?” Nghe vậy, sắc mặt Vân Phong lại khó coi hơn vài phần, nói, “Sư phụ, ngươi lại làm hỏng đồ của Bích Linh tiên quân rồi!? Không phải vì thế ngươi mới tới nhân gian chứ!?” “Đương nhiên…” Dừng một chút, chợt tỉnh ngộ, “Không đúng, ta tới là để giúp ngươi.” “Sư phụ đổi giọng muộn quá rồi.” Vân Phong cắn răng, dở khóc dở cười, “Bích Linh tiên quân và ngươi có giao tình nhiều năm như vậy, sẽ không làm khó dễ ngươi quá đâu.” “Hoàn toàn chính xác. Y chỉ biết nghiêm trang giải thích lại luật pháp thiên giới cho ta, nói từ lúc hừng đông cho đến khi trời tối đen, lại nói từ lúc trời tối đen cho đến khi hừng đông.” “Sau đó sư phụ lén ngủ gật?” “Ha ha.” Hai người bọn họ nói nói cười cười, như thể người tên Diệp Thanh kia không hề tồn tại. Vân Phong dù thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng cũng không hề buông lỏng cảnh giác, thân thể vừa mới khôi phục một chút, liền lập tức thúc giục Trương Triệu Huyền rời khỏi nhân giới, sau cùng còn để trong ngực hắn một vài lá bùa đề phòng bất trắc. Trương Triệu Huyền không còn cách nào khác, đành phải mang theo bao quần áo, ngoan ngoãn ra khỏi thành Lâm An. Bất quá, hắn chỉ đi loanh quanh mấy vòng, không đợi trời tối đã lặng lẽ chạy về, một mình lắc lư đến Tây Hồ. Mấy ngày trước hắn còn hẹn Diệp Thanh đến hồ chơi, nếu không có chuyện hồ yêu, lúc này đã phải thưởng thức mỹ cảnh rồi, làm sao có thể cô đơn lẻ bóng như lúc này? Trương Triệu Huyền nghĩ vậy, trước mắt lại hiện ra dung nhan tuấn mỹ của Diệp Thanh, tuy biết dáng vẻ tay đầy máu tanh của y, song vẫn không quên được nụ cười ôn nhu yếu ớt. Một người ôn nhuận như ngọc, sao lại là yêu? “Diệp công tử…” Trương Triệu Huyền thở dài, không kiềm được mà đọc cái tên này lên, ánh mắt vừa chuyển, lại thấy một thân ảnh quen thuộc cách đó không xa. Lúc này sắc trời còn chưa tối, bên Tây Hồ có rất nhiều du khách. Trong đám người náo nhiệt, Trương Triệu Huyền chỉ nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi, mặc bạch y, nghiêng người dựa vào một thân cây, tay phải cầm chiếc ô thanh sắc, nụ cười nhàn nhạt, mi mục như họa. Ánh mắt nhìn về miền hư vô, tựa như đang chờ ai đấy, cũng tựa như cái gì cũng không lọt nổi mắt xanh của y. Thình thịch. Trong lòng một hồi cuồng loạn. Trương Triệu Huyền đưa tay đè chặt ngực mình, không hiểu sao, hai chân lại tự động đi từng bước đến chỗ người nọ. Rõ ràng chỉ có mấy bước chân. Lại như cách nhau thiên sơn vạn thủy, nghìn năm, vạn năm. Đến khi Trương Triệu Huyền đứng nghiêm túc trước mặt người nọ, Diệp Thanh mới chuyển mắt qua nhìn hắn, trong tròng mắt đen, sương mù mông lung, như phản chiếu cả làn mưa bụi Giang Nam. “Trương tiên sinh, sao ngươi cũng tới dây?” “Ta tới du hồ.” “Trùng hợp như vậy? Ta cũng thế.” Diệp Thanh nhếch môi, cười đến cong mi mắt, “Cảnh sắc Tây Hồ thật đẹp, đúng không?” “Ân.” Trương Triệu Huyền gật đầu đáp nhẹ, hai mắt lại nhìn chằm chằm vào y. Diệp Thanh liền nghiêng đầu một cái, bất động thanh sắc mà rời khỏi tầm mắt y, nói, “Giờ không còn sớm, ta đi trước một bước.” Dứt lời, quả nhiên xoay người muốn chạy. Trương Triệu Huyền vội xông lên phía trước, kéo ống tay áo y, nói, “Chờ một chút!” “Ân?” “Diệp công tử, ngươi thật sự là yêu quái?” “Ngươi không phải đã nhìn rồi sao?” Diệp Thanh vẫn mỉm cười, hời hợt nói, “Làm sao? Ngươi muốn bắt ta sao?” Trương Triệu Huyền nghẹn lại, thật không biết tại sao mình lại kéo Diệp Thanh lại, đứng suy nhĩ hồi lâu, mới nói, “Nếu ngươi từng làm chuyện thương thiên hại lý, ta đương nhiên không thể ngồi yên.” “A.” Diệp Thanh gật đầu, lại hỏi, “Cho nên? Ngươi muốn đối phó ta như thế nào?” “Ta…” Trương Triệu Huyền lôi cuốn sách rách nát ra theo thói quen, mặc dù biết mình chắc chắn không đánh lại Diệp Thanh, rồi lại luyến tiếc buông tay, lục lọi một hổi, tìm ra được tấm phù của Vân Phong đưa hắn lúc trước. Hắn cũng không thèm để ý nó có ích hay không, trực tiếp dán lên người Diệp Thanh. Diệp Thanh mỉm cười, nghiên người né tránh, nhẹ nhàng linh hoạt lách mình tránh ra. Trương Triệu Huyền nhào hụt, cước bộ bất ổn, suýt nữa ngã xuống đất. Diệp Thanh thất kinh, vội vươn tay ôm hông hắn, kéo người lại. Vậy mà trong hỗn loạn, Trương Triệu Huyền giơ tay lên một cái, dính lá bùa kia trên ngực y.
|
Chương 8[EXTRACT]“Ba!” Âm thanh qua đi, Trương Triệu Huyền cùng Diệp Thanh đều ngẩn người. Cúi đầu, chỉ thấy lá bùa vàng đen lóe sáng, phút chốc liền tan vào ngực Diệp Thanh, rồi biến mất. Diệp Thanh vẫn đặt tay trên người Trương Triệu Huyền, chậm rãi nhíu mi, hỏi, “Cái này có công dụng gì?” “Không biết a, ta xem chữ trên bùa cũng không hiểu.” Trương Triệu Huyền trả lời, vẫn nhìn thẳng vào Diệp Thanh, hỏi, “Diệp công tử, ngươi vẫn ổn chứ?” Diệp Thanh nắm tay thành quyền, thần sắc khẽ biến, giữa chân mày đầy hắc khí, nhưng cuối cùng chỉ khẽ thở dài rồi nhắm mắt lại, nói “Một chút yêu lực ta cũng không dùng được nữa rồi.” “A, thì ra cái bùa này có thể phong bế yêu lực của ngươi!” Trương Triệu Huyền bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói, “Không ngờ Tiểu Vân nhà ta lợi hại như vậy.” “Sai rồi.” Diệp Thanh cười khổ một tiếng, sửa lại, “Người lợi hại là ngươi.” “Cũng đúng, có thể dạy dỗ ra một đồ đệ lợi hại như vậy, ngươi làm sư phụ như ta cũng phải bỏ không ít công lao.” Trương Triệu Huyền liên tục gật đầu, bộ dáng cực kỳ đắc ý, nâng tay lên vuốt chòm râu đã biến mất từ lâu. Diệp Thanh nhịn không được, thấp giọng cười ra tiếng. Thường ngày, tướng mạo y vốn đã đẹp, cười rộ lên như thế, khuôn mặt càng đẹp hơn, dung nhan như họa, như làn gió xuân dịu dàng. Trương Triệu Huyền nhìn đến ngây người, mở to hai mắt, nhìn y chằm chằm. Diệp Thanh bị hắn nhìn như thế, bất giác nhìn ánh mắt hắn, liền lập tức thu tay mình lại, xoay người rời đi. Trương Triệu Huyền đương nhiễn vẫn không từ bỏ, vẫn cầm ống tay áo y không thả. Diệp Thanh không còn cách nào khác, không thể làm gì khác hơn là dừng bước, nhìn Trương Triệu Huyền một lúc, mỉm cười hỏi, “Ngươi coi như đã bắt được ta rồi, tiếp theo định làm gì? Trực tiếp lấy mạng ta? Hay dùng ta làm nguyên liệu luyện kim đan?” “Di?” Trương Triệu Huyền căn bản không hề nghĩ tới những chuyện này, đôi mắt đảo qua đảo lại, do dự đến nửa ngày trời, đột nhiên bật thốt lên một câu, “Không bằng, đi ngắm cảnh Tây Hồ trước?” “…” Diệp Thanh ngẩn ngơ, nhất thời kinh ngạc. Trương Triệu Huyền cũng không để ý y có đáp ứng hay không, trực tiếp lôi y về phía trước. Diệp Thanh nhíu chặt chân mày, cố gắng rút tay mình lại, nhưng thử vài lần cũng không thành công. Cuối cùng, y đành phải bỏ cuộc, chậm rãi rũ mắt xuống, che đi tất thảy tâm tình trong đó. Lúc này, sắc trời đã từ từ chuyển tối, hai người bọn họ đi vòng quanh Tây Hồ, rồi lại đến chợ đêm. Trương Triệu Huyền vơ vét đủ loại đồ ăn, nắm chặt tay Diệp Thanh, hàm hồ hỏi, “Diệp công tử, rốt cuộc chân thân của ngươi là gì? Tại sao ta hoàn toàn không nhìn ra được?” Trương Triệu Huyền chỉ thuận miệng hỏi, nói xong câu này, cũng tò mò, nhìn Diệp Thanh, làm bộ bấm ngón tay tính toán, rồi nói, “Hồ ly?” Diệp Thanh không đáp lời, chỉ nhìn hắn, cười. “Đoán sai rồi? Không phải ngươi đã ăn tim hồ ly sao? Hơn nữa…” Dừng một chút, cúi đầu ho khan một cái, trên mặt phiếm hồng, nhỏ giọng nói, “Ngươi sinh ra đẹp như vậy.” Nghe vậy, Diệp Thanh nghiêng người liếc nhìn hắn, tự tiếu phi tiếu hỏi, “A? Thì ra trong mắt ngươi, ta đẹp mắt như vậy sao?” Trương Triệu Huyền nghẹn một chút, nhất thời không nói ra lời, khuôn mặt đỏ bừng, cúi đầu chuyên tâm ăn điểm tâm. Cách một hồi, lại không nhịn được mà nhìn Diệp Thanh, nhìn dung nhan tinh xảo kia, sau đó “A” một tiếng, “Ta biết rồi, ngươi là chiếc ô thanh sắc kia!” Diệp Thanh vẫn cười, màu mực trong con ngươi cũng ẩn chứa tiếu ý, tỏa ra ánh sáng lung linh, mềm giọng nói, “Ngươi đoán tiếp đi, đoán trúng sẽ có thưởng.” Trương Triệu Huyền há miệng, thật sự ngại đoán tiếp, chỉ rầu rĩ đi về phía trước. Nhưng hắn là dạng người lắm mồm, im lặng trong chốc lát đã cảm thấy khó chịu, không lâu sau, lại tiếp tục suy đoán lung tung. Phàm là chim trời cá nước, hắn đều nói một lần, cuối cùng ngay cả ba chữ “quế hoa cao” cũng nói ra. Đáng tiếc, Diệp Thanh chỉ cong khóe miệng, cười không nói, cũng không biết có đoán trúng hay không. Sau cùng, hai người đi hết con đường, Diệp Thanh lấy một cái bọc từ lồng ngực ra, gỡ từng tầng ra, thong thả đưa cho Trương Triệu Huyền, nói, “Quế hoa cao của ngươi.” “A?” Trương Triệu Huyền giật mình, khẽ hô lên, “Ngươi thực sự mua?” Diệp Thanh chỉ nhìn hắn, đôi mắt sáng như chứa đựng cả bầu trời sao, giọng nói bình tĩnh, “Ngươi không thích ăn cũng không sao cả.” Lời còn chưa dứt, Trương Triệu Huyền đã đoạt lấy, cắn một ngụm, suýt nữa cắn luôn cả ngón tay của mình, đau đến nhe răng trợn mắt. Kết quả là chọc cho Diệp Thanh cười rộ lên. Trương Triệu Huyền thấy nụ cười của y, trong lòng như nhảy lên, vừa bỏ quế hoa cao vào miệng, vừa nói, “Diệp công tử, lúc trước ngươi ăn tim hồ yêu là để hấp thu yêu lực của nàng a!? Kỳ thực tu luyện có rất nhiều biện pháp, ngươi hà tất phải chọn loại hung hiểm nhất? Chỉ cần không chú ý một chút, là có thể bị tẩu hỏa nhập ma.” Diệp Thanh đang đi, nghe được lời này, cước bộ ngừng lại một lúc, chậm rãi xoay cán ô thanh sắc, ánh mắt nhìn vào người Trương Triệu Huyền, rồi lại như chẳng nhìn được gì, rất nhẹ, rất nhẹ, nói một câu, “Có lẽ… ta cũng sẵn sàng tẩu hỏa nhập ma?” Đương nhiên, yêu quái chọn con đường này để tu luyện cũng rất nhiều. Nhưng Trương Triệu Huyền lại cảm thấy Diệp Thanh không nên như thế. Nam tử trước mặt miệng cười ôn nhu, có chỗ nào giống một yêu vật? Huống chi là một yêu quái tàn nhẫn, không ngại moi tim kẻ khác, làm điều thương thiên hại lý. Trương Triệu Huyền cuối cùng cũng ăn xong hai khối quế hoa cao, đột nhiên nắm tay Diệp Thanh thật chặt, hiếm khi nghiêm túc mà nói, “Ta biết làm thế nào để đối phó ngươi rồi.” “A?” “Diệp công tử.” Cặp mắt đào chớp một cái, đối diện với Diệp Thanh, cười nói, “Ngươi theo ta trở về đi.”
|
Chương 9[EXTRACT]“Trở về?” Nghe vậy, Diệp Thanh ngẩn người, hỏi, “Về đâu cơ?” “Chính là ngọn tiên sơn của ta a.” Trương Triệu Huyền luyến tiếc buông tay Diệp Thanh, tự đắc khoe khoang, “Nơi đó phong cảnh rất đẹp, hơn nữa cũng không có ngoại nhân tới quấy rầy, rất hợp để tu hành.” “Tiên sơn?” Diệp Thanh lặp lại hai chữ này, híp mắt nhìn hắn, khẽ cười một tiếng, chợt thu tay mình lại, đi nhanh về phía trước. Trương Triệu Huyền vội vàng đuổi theo, cẩn thận hỏi, “Diệp công tử, ngươi không muốn?” “Nơi như thế… ta cũng có thể đến sao?” Diệp Thanh cũng không quay đầu lại, con ngươi nặng nề âm trầm, mặc dù đang cười, lại mang theo vài phần lãnh ý. Bộ dáng kia, rõ ràng là đang tức giận. Trương Triệu Huyền chớp mắt một cái, thật sự không hiểu tại sao Diệp Thanh lại như thế. Nói là tiên sơn, kỳ thực cũng chỉ là một ngọn núi thôi. Núi kia cây xanh bóng mát, phong cảnh như tranh vẽ, lại chỉ có một mình hắn sống, rốt cuộc cái gì chọc cho Diệp Thanh không thoải mái? Hắn càng nghĩ càng thấy khó hiểu, chỉ đành tiếp tục quấn lấy Diệp Thanh không tha, thao thao bất tuyệt, “Tu hành không dễ, Diệp công tử nếu cứ dùng thủ đoạn bàng môn tả đạo, cuối cùng sẽ lại tổn thương chính mình. Ta đã thấy vậy, đương nhiên không thể để ngươi lầm đường lạc lối, cho nên…” Dừng một chút, tay phải theo thói quen sờ râu, đưa tay được nửa đường rồi lại đặt xuống, giữ chặt hông Diệp Thanh, thành thật nói, “Cho dù ngươi không muốn, ta cũng phải đưa ngươi trở về.” Dứt lời, ánh mắt Diệp Thanh chợt đổi, mi tâm hiện lên hắc khí, sắc mặt hết sức khó coi. Nhưng chỉ một lát sau, lại khôi phục thành dáng vẻ mỉm cười tủm tỉm, nhàn nhạt nói, “Tùy ngươi cao hứng.” Trương Triệu Huyền nghe vậy, cho rằng lời khuyên của mình rốt cuộc cũng có hiệu quả, bất giác cười, một lần nữa cầm lấy tay Diệp Thanh, lôi y về phía trước. “Giờ không còn sớm, chúng ta đi tìm một khách điếm trọ lại, sáng mai lên đường.” “Ngươi không phải thần tiên sao? Tùy tiện sử dụng pháp thuật, có nơi nào mà không đến được? Sao phải tự đi?” “Khụ khụ, bổn đại tiên đương nhiên pháp lực vô biên, nhưng mà…” Trương Triệu Huyền chuyển mắt, cười gượng vài tiếng, nói, “Ngày đó, trong lúc đánh nhau cùng hồ yêu, sách của ta bị nàng xé mất một tờ, mà trên đó lại viết…” “Pháp thuật ngự thiên?” “Không sai không sai, Diệp công tử đúng là thông tuệ hơn người.” “…” Diệp Thanh giật khóe miệng, nhất thời im lặng. “Diệp công tử?” “Quên đi, đi tìm một khách điếm thôi.” Bọn họ đi về phía trước, rất nhanh đã tìm được khách điếm, nhưng Trương Triệu Huyền sợ Diệp Thanh nửa đêm chạy trốn, kiên quyết muốn hai người ngủ cùng phòng, vừa vào phòng đã nói, “Diệp công tử, ngươi ngủ giường, ta ngủ đất.” Diệp Thanh nghe hắn nói vậy, dở khóc dở cười, khẽ thở dài, “Ngươi dùng phù chú chế trụ yêu quái là ta, nhưng chính mình lại ngủ dưới đất?” “Ách, không đúng sao?” Diệp Thanh liếc nhìn hắn, khóe miệng cong cong, thấp giọng cười ra tiếng, “Từ trước tới giờ, ta chưa từng thấy qua thần tiên nào đần độn như ngươi.” Giọng nói y mềm mại, ánh mắt ôn nhu, đôi mắt ẩn tình. Trương Triệu Huyền vừa nhìn đã ngây dại, đôi mắt đào hoa chuyển vài vòng, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Diệp Thanh. Diệp Thanh vẫn cười, chậm rãi tới bên cạnh giường, mở chăn ra, tỉ mỉ dọn giường rồi tùy ý ngồi bên bàn, nói, “Ngươi ngủ đi.” “Diệp công tử, nhưng ngươi…” “Ta ngồi đây là được.” Diệp Thanh không nhúc nhích, mắt nhìn vào ánh nến chập chờn sáng tối, nhẹ nhàng nói, “Yêu quái nên có dáng vẻ của yêu quái, không phải sao?” Giọng nói kia hời hợt, nhưng dù là kẻ trì độn như Trương Triệu Huyền cũng nghe được ý trào phúng trong đó. Hắn cũng ngồi vào bàn, do dự muốn cầm tay Diệp Thanh, cuối cùng vẫn nhịn được, chớp mắt một cái, hỏi, “Diệp công tử, có phải ngươi rất ghét ở cùng ta không?” Lời vừa nói xong, Diệp Thanh liền mở to hai mắt nhìn Trương Triệu Huyền, con ngươi sâu thẳm như nước, như có sóng gợn lăn tăn, thần sắc khó có thể hình dung. Hồi lâu sau, mới quay đầu đi thật nhanh, lành lạnh hỏi ngược lại, “Thích thì sao? Không thích thì thế nào? Cho dù thích hay không, ta có thể làm được gì? ” Lần này, ngay cả nụ cười trên mặt cũng vụt tắt, hiển nhiên là tức giận không ít. Trương Triệu Huyền nhìn vào mắt y, không hiểu tại sao, ngực như bị thứ gì đâm phải, không hề báo trước mà nhói lên một cái. Hắn khó hiểu đè ngực, nhưng vẫn sáp đến gần Diệp Thanh, cười nói, “Quả nhiên chọc giận ngươi rồi? Nhưng dù sao vẫn phải trừ ma tính trên người Diệp công tử trước, chỉ phiền ngươi chịu ủy khuất một chút.” Trong lúc nói, lại cầm tay Diệp Thanh theo thói quen. Năm ngón thon dài trắng nõn, đầu ngón tay lạnh lẽo như băng, tuyệt không phải nhiệt độ cơ thể của người bình thường. … Nhưng lại khiến người ta luyến tiếc buông tay. Diệp Thanh hình như vô cùng chán ghét sự đụng chạm của hắn, nhíu nhíu mày, lập tức rút tay mình về. Nhưng thử mấy lần cũng không thành công, chỉ đành rũ mắt, trầm giọng nói, “Trên đời này còn rất nhiều yêu quái, ngươi hà tất phải quấn lấy ta?” Trương Triệu Huyền vẻ mặt vô tội, hùng hồn nói, “Ta hết lần này đến lần khác chỉ gặp được ngươi a.” Diệp Thanh nhất thời nghẹn lời, con ngươi hạ thấp hơn một chút, ánh mắt rơi vào bóng tối hư vô, buồn bực nói, “Buông tay.” Trương Triệu Huyền vẫn không nhúc nhích Diệp Thanh khẽ thở dài, dường như đang giận dỗi, rồi bật cười nói, “Nếu ngươi không nói gì, ta cũng phải hiểu lầm.” “Hiểu lầm cái gì?” Diệp Thanh không đáp lại, chỉ liếc mắt nhìn hắn, hắc khí trên mi tâm như ẩn chứa sát khí rất nặng, nhưng ánh mắt kia trước sau như một, ôn nhu như nước, nhìn vô cùng quỷ dị. Trương Triệu Huyền bị y nhìn như vậy, cảm thấy ngực đang đập thình thịch, không khống chế được mà hô hấp rối loạn. Mắt thấy Diệp Thanh càng lúc càng gần, khuôn mặt tuấn tú gần đến mức sắp chạm vào chóp mũi hắn. “Hiểu lầm…” Diệp Thanh duỗi tay, nhẹ nhàng xoa mắt Trương Triệu Huyền, nét mặt tự tiếu phi tiếu, thanh âm khàn khàn, nói rõ từng chữ, “Ngươi thích ta.”
|