Bối Phụ Dương Quang
|
|
Chương 110[EXTRACT]
Hôm nay là lễ quốc khánh, toàn bộ Thượng Hải đều bao phủ trong bầu không khí vui sướng.
Ngày này, Thượng Hải có rất nhiều người cử hành hôn lễ, trên đường thỉnh thoảng có xe hoa chạy qua.
Khách sạn năm sao Tinh Thần cũng không ngoại lệ, nhà hàng cùng sân đã sớm bị người bao hết, có một đôi cô dâu chú rể cử hành tiệc rượu, sau đó mở một đám cưới 30 bàn tại nhà hàng.
Cuối thu, đình viện trăm hoa đua nở, hồ nước ánh vàng rực rỡ, cây xanh sum xuê thỉnh thoảng lại có chim hót, mặc dù phố xá sầm uất, ở đây vẫn một mảnh đào nguyên thanh tĩnh thong dong.
Tân lang Giải Tư cùng tân nương Đái Cẩm tại giáo đường cử hành hôn lễ kiểu Âu, kết thúc buổi lễ liền cùng khách nhân về nhà hàng. Nhất thời, ở đây y hương tấn ảnh, náo nhiệt phi phàm, tràn ngập sung sướng.
Phụ mẫu Đái Cẩm cùng nhị ca Đái Luân đã tới Thượng Hải mấy ngày hôm trước, đại ca Đái Hi cũng bớt thời giờ đến hôn lễ. Đái Cẩm mặc áo cưới trắng ngần tươi cười rạng rỡ mà nghênh tiến đại ca trong đình viện, Giải Tư cũng vội vã chạy tới.
” Đại ca.” Cậu cười nói. “Cảm tạ ngươi đã tới.”
Đái Hi cười nói: “Hôn lễ các ngươi, ta dù có bận rộn thế nào cũng phải tới mà.”
Giải Tư trở lại Thượng Hải, trước tiên ở một công ty luật sư nổi danh thực tập một năm, sau đó liền cùng Đái Cẩm hợp tác, xây dựng sở vụ luật sư cho riêng mình.
Khai trương không lâu sau, liền có vài công ty tiếng tăm lừng lẫy như bất động sản Vĩnh Cơ, tập đoàn Hoan Nhạc, tập đoàn nội thất Viễn Đại, cùng tập đoàn tài chính Đái thị ở Singapore mời làm cố vấn pháp luật, tiếp theo, một ít công ty nhánh các nước Đông Nam Á, Phi Châu, Nam Mỹ ủy thác cậu là luật sư.
Bất quá, vụ án thành tựu khiến người ta chú ý nhất là vụ kiện chống phá giá quốc tế đối với tập đoàn Đại Năng. Hai đợt kiện lớn phiêu lượng thắng kiện, Giải Tư cùng Đái Cẩm trở thành đôi đại luật sư Kim Đồng Ngọc Nữ thành danh tại Thượng Hải, danh tiếng vô song.
Sự nghiệp có căn cơ, hai người quyết định chính thức kết hôn.
Giải Tư vì phụ mẫu quyết định tổ chức tại Thượng Hải một hồi hôn lễ quy cách, Đái Cẩm hiểu rõ ý người tự nhiên toàn lực ủng hộ.
Đến tham gia hôn lễ có lão đồng học Giải Tư trước đây, có lão hàng xóm, và rất nhiều hộ khách hiện tại. Đái Cẩm gia thế tại Thượng Hải ai ai cũng biết, mà phía sau Giải Tư cũng có vài đại tập đoàn to lớn ủng hộ, kinh thương ai không giỏi về dùng chính trị kéo sự nghiệp, tự nhiên nhận thư mời lập tức chạy tới.
Đái Hi nhìn một chút ngày mùa thu dương quang ấm áp, bưng ly rượu nói nói cười cười, thân thiết hỏi Giải Tư: “Ca ca ngươi đâu? Không đến sao?”
“Tới chứ.” Giải Tư mỉm cười. “Hắn lần này phải đi Kashmir chụp một nhóm ảnh, nói nhất định trở về ngay, ta nghĩ trên đường khả năng bị ngừng lại gì rồi, hay có thể bị trễ.”
Đái Hi gật đầu, bỗng nhiên cười cảm thán: “Thật không nghĩ tới, mới một năm không gặp, ca ngươi cư nhiên trở thành nhiếp ảnh gia địa lý quốc gia, rất giỏi a.”
Nói tới đây, Giải Tư rất khoái trá: “Đúng vậy. Chẳng ai nghĩ tới, ca ta tài hoa hơn người, thực sự là làm cái gì đều xuất sắc. Quan trọng là hiện tại hắn sống rất hài lòng, ta thật thay hắn cao hứng. Hắn khổ cực nhiều năm như vậy, cũng đã đến lúc nên buông trọng trách, một lòng hưởng phúc là được. Hiện tại trọng trách hẳn là do ta gánh a.”
Đái Cẩm cười hì hì vỗ cậu: “Thôi đi, ca ngươi hiện tại là nhiếp ảnh gia nổi danh quốc tế. Hội viên Hiệp hội địa lý Quốc gia, một bức ảnh bán ra người mua vô số, thu nhập chẳng ít. Ngươi ít quàng xiên đi.” Trong bất tri bất giác, khẩu âm của Đái Cẩm đã có ít nhiều như người Thượng Hải.
Giải Tư vẫn đắc ý dào dạt: “Thế nhưng người đại diện của hắn là ta, sở dĩ, thu nhập của hắn cũng là của ta.”
“Chẳng biết xấu hổ.” Đái Cẩm cười mắng.
Đái Hi nhìn muội muội cùng muội phu lưỡng tình tương duyệt, cũng rất hài lòng, lại biết người bản thân tâm tâm niệm niệm sẽ đến, ở sâu trong nội tâm cũng có một loại thỏa mãn cùng hưng phấn.
—————— Bữa tối, Giải Ý rốt cục chạy tới. Hắn vội vã tắm rửa một cái trong phòng tắm khách sạn, thay áo sơmi cùng quần jean sạch sẽ, rồi xuất hiện ở phía sau đình viện. Giải Tư chạy nhanh tới, hai huynh đệ ôm chằm lấy nhau. Giải Ý khẽ cười: “Chúc mừng hạnh phúc.” Giải Tư cười buông hắn ra, coi coi thần sắc hắn, tuy có đen một điểm nhưng thần thái phi dương, liền rất hài lòng mà nói: “Thế nào tới trễ thế? Alice vẫn muốn ngươi chụp cho chúng ta vài tấm đó.” “Lập tức chụp cho các ngươi a.” Giải Ý cười. “Tình huống bên kia có chút loạn, máy bay đến trễ, không có biện pháp.” “Không sao, trở về là tốt rồi.” Giải Tư cùng hắn kề vai sát cánh, thân thiết. “Không cần vội vàng chụp ảnh làm gì, hôm nay ngươi nghỉ ngơi, chúng ta mời nhiếp ảnh gia bằng hữu chuyên nghiệp tới. Bằng hữu này ở bến Thượng Hải cũng rất nổi danh, bất quá đương nhiên so ra kém hơn ngươi. Hắn rất ngưỡng mộ ngươi a.” Nói xong lời này, thanh âm cậu trở nên có chút quỷ bí, hướng hắn chớp chớp mắt vài cái. “Nói lung tung.” Giải Ý ôn hòa cười, bất vi sở động. ———————– Hiện tại Dung Tịch vẫn là chưởng môn nhân tập đoàn Đại Năng. Muốn tạo lập tập đoàn năng lượng tại hải ngoại cần tài sản ở hải ngoại của nhiều thành phần tập đoàn hợp lực, chí ít cần 1, 2 hai năm, mà dưới sự lãnh đạo của y, thành công đánh bại sự lên án của một nghiệp đoàn nào đó, phiêu lượng đánh thắng kiện tụng chống phá giá của các nước Mỹ cùng EU, nhất thời tập đoàn Đại Năng oanh động toàn bộ quốc nội cùng quốc tế, được lãnh đạo tán dương vô cùng. Nhiều chuyên gia cũng xuất hiện trên truyền thông phát biểu, gọi việc này là tấm gương cho các xí nghiệp Trung Quốc đột phá hàng rào thuế quan, trở thành điển phạm trong các loại tranh chấp kinh tế quốc tế. Hết năm, y được tạp chí Quyền Uy quốc tế bầu thành “Một trong 10 nhân vật phong vân kinh tế năm nay”, song song được bầu làm người giàu nhất Á Châu, trở thành nhân vật trung tâm trong diễn đàn tài phú, diễn đàn kinh tế thế giới, diễn đàn Á Châu. Năm nay, y lại trở thành nhân vật bìa tuần san “Thời đại” của Mỹ. Hiện tại, y đang đứng ở thời đại hoàng kim trong sự nghiệp, đứng trên đỉnh cao nghề nghiệp. Dưới loại tình huống này, nếu như y rời vị trí, không phải là thăng chức thì chắc chắn khiến cho mọi người bất mãn, nhân tâm xáo động. Bởi vậy, qua một mặt câu thông, đại gia tạm thời đạt thành chung nhận thức, địa vị Dung Tịch để nguyên, sau này sẽ suy xét lại. Đương nhiên, đối với tư ẩn cá nhân lãnh đạo cao cấp, muốn phong tỏa truyền thông cũng không phải là chuyện khó, báo chí tạp chí nhà ai cũng không muốn chịu số phận bị đình chỉ xuất bản. Dung Tịch có một bằng hữu là hoạ sĩ, cũng không phải chuyện gì thần kỳ. Dư luận cẩn thận bị khống chế ở tại một chừng mực nào đó, ngay cả tư ẩn cá nhân Giải Ý cũng được nghiêm mật bảo hộ. Một năm qua, mỗi lần Dung Tịch xuất ngoại làm việc, đều có thể mang theo Giải Ý, phí dụng tự gánh vác là được. Y ngoài công tác, còn cùng Giải Ý ngắm phong cảnh tự nhiên cùng cảnh nhân văn. Nếu như công việc chưa xong mà Giải Ý phi thường muốn đi tham quan phong cảnh, y liền tận lực rút ra vài ngày, theo hắn du lịch. Giải Ý đối với văn minh quốc gia cổ đại cùng văn minh thất lạc rất say đắm, từng tại Ai Cập, Trung Mỹ, Ấn Độ, Nepal nấn ná không ít thời gian. Trong lúc đó, hắn không hề vẽ tranh nữa, mà đổi sang dùng màn ảnh ghi lại cảm nhận bản thân đối với phong cảnh, nhân vật, bảo vệ môi trường, chiến tranh, nghèo khó các loại…. Hắn có trực giác nghệ thuật nhạy cảm, hơn nữa bản lĩnh mỹ thuật cùng tài hoa lại trác việt. Ảnh chụp ra đều đem lại cho người xem cảm giác kỳ dị vô cùng. Lúc ban đầu, hắn chỉ đem ảnh chụp bản thân thoả mãn truyền qua mạng cho Giải Tư, để cậu thưởng thức. Ai biết Giải Tư so với hắn rất có thiên phú thương nhân, ỷ vào danh nghĩa người đại diện của hắn, liền đem mấy bức ảnh bán cho các loại tạp chí nghệ thuật, chụp ảnh chuyên nghiệp, du ngoạn hay các loại tạp chí về phong cảnh. Không những thế Giải Tư còn vì hắn mở triển lãm chụp ảnh lưu động, xuất bản tập ảnh, đưa hắn bay lên cao, tối hậu đem tác phẩm hắn bán cho tạp chí địa lý quốc gia Mỹ. Không lâu sau, Giải Ý vốn nhờ danh tiếng “tràn ngập chủ nghĩa lãng mạn, kích tình và trác việt tài hoa” trở thành nhiếp ảnh gia đặc biệt của địa lý quốc gia Mỹ. Tại giới chụp ảnh, đây là vinh dự cực kỳ cao. Dung Tịch thật cao hứng, đương nhiên ủng hộ hắn đi công tác này, đối tài hoa hắn tán thưởng bội phần, ái mộ không ngớt. Những năm gần đây, Giải Ý đã mặc quen y phục vải thô, trở thành một loại mị lực gợi cảm hấp dẫn người. Bạn nghề phương tây nhắc tới hắn, nhất định sẽ gọi là “Nhiếp ảnh gia đông phương anh tuấn kia”, nhìn thấy hắn, sẽ cười cười gọi hắn “Dennis anh tuấn”, mỹ nữ phương tây nhiệt tình như hỏa cũng thông thường dùng “Gợi cảm” hình dung hắn. Cho đến ngày nay, Giải Tư đối với sự thông minh lanh lẹ của mình lúc đó vô cùng đắc ý. ———————– Giải Ý nhìn hình dạng đắc ý của đệ đệ, nhịn không được vo vo đầu hắn. Giải Tư ném cho hắn một ánh mắt trắng dã: “Ta xin ngươi, đừng dùng hình vi đối với cún con mà làm với ta? Ngươi định phá hư hình tượng của ta sao.” Giải Ý đang muốn trêu chọc cậu hai câu, thì có người phát hiện hắn tới, đi về phía này. Đái Cẩm tới nhanh nhất, cười nói: “Ca, ngươi rốt cuộc tới rồi, nếu không chắc ta hối hôn quá.” Giải Tư căm tức nhìn cô: “Ngươi nói cái gì?” Đái Cẩm xinh đẹp nghiêng nghiêng đầu: “Làm sao? Vốn là thế mà. Nếu không phải ngươi có một ca ca anh tuấn như thế, ta ao ước sau này ngươi lớn lên có được suất khí ngất trời như hắn thì sao lại gả cho ngươi chứ.” Giải Tư nghe cô nói thế, nhất thời vui mừng lộ rõ trên nét mặt: “Đúng vậy đúng vậy, ca, ngươi là hình ảnh tương lai của ta a, để tất cả mọi người nhìn nhìn xem, tương lai ta còn đẹp trai hơn cả bây giờ nha.” Giải Ý chỉ có thể cười lắc đầu. Dáng cười hắn thập phần sáng lạn, tại dương quang vàng rượi càng thêm lóa mắt, khiến người ta huyễn hoặc không ngớt. Lâm Tư Đông, Trình Viễn cùng Lộ Phi đều xông tới, cùng hắn thân thiết hàn huyên. Lâm Tư Đông cười nói: “Tiểu Ý, ngươi mặc vào bộ này thật sự là quá tiêu trí a, nhìn như sinh viên vừa mới tốt nghiệp vậy.” Trình Viễn cười tủm tỉm mà bác bỏ: “Ngươi cái gã quê mùa này, biết cái gì? Cái này gọi là phẩm vị. Tiểu Ý hiện tại rất giống nghệ thuật gia đến từ Âu Châu, vẻ hào phóng bên ngoài bao quanh khí tức nghệ thuật trang nhã.” Lộ Phi bĩu môi: “Ngươi lúc này lại học đòi văn vẻ, nghe muốn ói quá.” Trình Viễn lập tức tà tà liếc Lộ Phi: “Thế à? Ta học đòi văn vẻ? Vậy ngươi có cao kiến gì? Nói nghe chút coi.” Trên mặt Trình Viễn tràn đầy tiếu ý hài hước, nhiều năm qua, y vẫn dựa vào nụ cười này mà xưng danh “Sát thủ tình trường”. Nhìn khuôn mặt tươi cười của y, Lộ Phi hừ một tiếng: “Sao phải nói cho ngươi nghe? Ngươi ta là nửa câu cũng không lọt lỗ tai nhau a.” “Vì sao?” Trình Viễn vẫn cười mỉm, không biết sống chết mà trêu chọc. “Ta vẫn nghĩ chúng ta tương kiến hận vãn (1), rượu mừng tri kỷ ngàn ly vẫn ít. Huống hồ, chúng ta còn là đối tác, tự nhiên hẳn là thân mật khăng khít, không có gì giấu nhau nha.” “Đừng có nằm mơ, ai với ngươi thân mật khăng khít?” Lộ Phi hung hăng trừng y. “Đối tác là công sự, thời gian riêng tư ta và ngươi chẳng có giao tình gì cả.” Nghe bọn họ đấu võ mồm, Giải Ý nghĩ rất thú vị, cứ nghe nữa chắc sẽ nghe được chuyện gì hay ho, Lâm Tư Đông vẻ mặt e sợ cho thiên hạ bất loạn, không khỏi buồn cười. Lâm Tư Đông lôi hắn một cái, vô cùng thân thiết cười nói: “Chúng ta đã lâu không gặp rồi, đừng để ý đến bọn hắn.” “Ừ.” Giải Ý gật đầu. Lâm Tư Đông quan sát hắn một phen, cười nói: “Ta lần đầu tiên thấy ngươi mặc đồ thế này tham dự xã giao chính thức.” “Hết cách, đã quen.” Giải Ý thoải mái mà nhún vai. “Dù sao hiện tại ta có hào quang nghệ thuật gia sau lưng, tất cả mọi người sẽ tha thứ thôi, nếu như không thông cảm, vậy là họ không biết thưởng thức.” Giải Tư ở một bên nghe thế, cười ha ha: “Đúng, chính là thế.” Đái Cẩm cũng cười đến ngửa tới ngửa lui. ___________________
(1) tương kiến hận vãn: hận vì gặp nhau quá trễ
Kết cục A
|
Chương 111[EXTRACT]
Đái Hi từ xa xa nhìn phong thái vẫn như trước của Giải Ý. Tuy rằng cực lực khắc chế, nhưng y đối người này ái ý chỉ tăng chứ không giảm. Nhưng điều duy nhất y có thể làm chỉ là mua tạp chí đăng ảnh của hắn mà thôi. Bí thư y cũng chỉ biết y phi thường thưởng thức vị nhiếp ảnh gia nổi tiếng Dennis kia, sở dĩ nỗ lực hoàn thành công tác y phân công, tùy thời lưu ý các loại tạp chí Trung, Anh, Pháp trên đường phố, chỉ cần có từ “chụp ảnh” hay “Dennis” liền lập tức mua cho lão bản.
Đái Hi rất rõ ràng, cho dù có ở gần Giải Ý tới cỡ nào đi nữa, giữa hai người vẫn đứng ở hai đầu xa cách, y vĩnh viễn không có khả năng có được tình yêu của người này.
Đang cười đùa, Dung Tịch cũng chạy tới.
Y mặc lễ phục, thần tình trầm ổn, mặt mang nụ cười, nhất cử nhất động đều lộ ra tự tin cùng khí thế.
Khi Dung Tịch chậm rãi đi vào, giữa sân liền có chút xôn xao. Mấy vị đại lão bản biết y chưa từng ngờ tới y cư nhiên tới tham gia hôn lễ này, nên họ càng thêm xao động với bối cảnh Giải Tư. Có chút người càng cảm thấy hưng phấn, hy vọng có thể bắt được cơ hội tốt đặt quan hệ với tập đoàn Đại Năng, đối với phát triển sau này nhất định có lợi thật lớn.
Giải Tư thu liễm tiếu ý phi dương, nhanh tới đón, cung kính mà nói: “Dung tổng, cảm tạ ngài bận rộn vẫn bớt chút thời gian ghé thăm.”
“Tiểu Tư, tất cả mọi người là người một nhà, cũng đừng nói với ta mấy tiếng khách sáo ấy.” Dung Tịch cùng cậu nhiệt tình bắt tay, thanh âm ôn hòa, dáng cười khả cúc. “Ta chúc các ngươi trăm năm hảo hợp, vĩnh kết đồng tâm.”
Đái Cẩm ở một bên liên thanh “Cảm tạ”.
Giải Ý không có ra đón, chỉ mỉm cười nhìn y.
Dung Tịch cũng chỉ cười cười với hắn một chút liền bị người chào đón vây quanh. Y khách khí xã giao, một thời không rảnh qua bên Giải Ý.
Lúc này, nhiếp ảnh gia Giải Tư mời tới nghe nói Giải Ý đã về, lập tức hưng phấn mà chạy lại, nhiệt tình vạn phần biểu đạt sự ngưỡng mộ đối với hắn.
Giải Ý nhìn thấy vị nhiếp ảnh gia nổi danh bến Thượng Hải này liền biết được Giải Tư vì sao ngay từ đầu đã cười mờ ám đến thế. Nguyên lai là một “quỷ dương”. Vị nhiếp ảnh gia đến từ Pháp, vóc người cao gầy cân xứng. Tướng mạo có chút thanh tú, tên cũng rất phổ thông, gọi Ivan.
Giải Ý hiện tại đã có thể nói lưu loát tiếng Anh cùng tiếng Pháp, nghe được vị nhiếp ảnh gia báo danh báo họ, không khỏi mỉm cười.
Người này cũng cười: “Đúng vậy. Pháp có trăm vạn người gọi Ivan.”
Giải Ý cười gật đầu, lập tức cùng Ivan trò chuyện về nghệ thuật, tham thảo một chút phong cách nghệ thuật Âu Châu cùng Trung Quốc.
Đang nói cười náo nhiệt, Ly Đình cùng Trương Duy Cần mang theo tiểu công chúa của họ xuất hiện. Giải Ý thuận lợi đón lấy tiểu cô nương trong tay Ly Đình, hướng vị thân sĩ Pháp tuổi trẻ kia nói: “Đây là con gái nuôi của ta.”
Bầu không khí tiệc cưới càng thêm nhiệt liệt, đủ các loại lễ nghi Trung Quốc. Song phương phụ mẫu lên đài, tân nhân lạy thiên địa, lạy phụ mẫu, lạy khách rồi quỳ xuống kính trà, sau đó bị bằng hữu tuổi trẻ bên bàn trêu cợt.
Giải Ý nhìn khuôn mặt tươi cười của phụ mẫu. Trong lòng càng vui sướng hơn.
Phu phụ Giải Diễn thấy tiểu nhi tử xuôi gió xuôi nước, đại nhi tử cũng khôi phục phong thái ngày xưa, càng an lòng.
———————–
Bữa cơm rốt cục ăn xong, những khách nhân bắt đầu lục tục cáo từ, thì trời đã khuya. Giải Tư bao đủ phòng khách sạn, cùng khách nhân lưu lại ở trong phòng chơi mạt chược, chơi bài hoặc xem phim, nghỉ ngơi. Giải Ý từ Ấn Độ một đường mã bất đình đề mà tới, có chút cảm giác mệt mỏi rã rời. Lâm Tư Đông cùng Trình Viễn bọn họ tuy rằng không muốn nhưng đều rất lo thân thể hắn, cật lực khuyên hắn về trước nghỉ ngơi. Giải Tư nghe thấy, cũng tán thành đại. Giải Ý cười cười cùng người quen, hàng xóm, đồng học đệ đệ nói lời từ biệt. Hắn chối khéo đề nghị Lâm Tư Đông chở về, bản thân tự đi xe về. Lâm Tư Đông không bao giờ ép hắn nữa, chỉ hẹn ngày sau cùng nhau uống trà, liền đưa hắn đến cửa khách sạn, nhìn hắn lên xe taxi đi. ———————- Giải Ý làm một ly cà phê, vừa bưng ra liền nghe được tiếng ca quen thuộc. Hắn quay đầu nhìn về phía màn hình TV, nguyên lai là Mã Khả biểu diễn bài hát mới “Không phải vĩnh viễn”. Dung nhan cậu vẫn mỹ lệ như trước, thanh âm vẫn trong sáng phiêu hinh, nhưng người đã thành thục hơn rất nhiều, âm nhạc có pha chút âm điệu Ấn Độ, vài phần u sầu, hấp dẫn người khác. Giải Ý tựa ở bệ cửa sổ, nhìn TV, lắng nghe tiếng ca Mã Khả, trên mặt có vài phần tiếu ý thưởng thức. Đúng lúc này, có người dùng chìa khoá mở cửa chính, tiếp sau, Dung Tịch trở về. Giải Ý bưng ly cà phê, thấy y tiến đến, liền mỉm cười. Dung Tịch tiện tay khóa cửa, nhưng không có vào, chỉ nhìn hắn. Giải Ý mặc áo sơmi lông dê carô màu cà phê, tay áo tùy tiện xắn hai vòng, phía dưới là quần jean. Đây là y phục gã cao bồi Robert Redford thích mặc nhất trong bộ phim điện ảnh nổi tiếng của Mỹ “The Horse Whisperer” (1), tại Trung Quốc trong lúc nhất thời ai cũng thích, nhất là giới mê ngựa, mọi người mặc một bộ trang phục đó như một quang vinh, nhưng mặc ở trên người Giải Ý lại mang theo một loại hấp dẫn mê người. Hắn tà tà tựa ở khung cửa sổ, càng tôn lên đôi chân thon dài, dáng người biếng nhác, tựa như một bức tranh, so với người mẫu nam mấy cuốn tạp chí ra vẻ làm dáng còn phiêu lượng hơn. Dung Tịch nhìn một hồi, cười nói: “Ngươi cứ để thế chụp một tấm, có thể đăng trên bìa tạp chí đấy.” Giải Ý nghe xong, tiếu ý càng đậm: “Ngươi cứ để thế chụp một tấm, cũng có thể đăng trên bìa tạp chí a.” “Đâu giống ngươi.” Dung Tịch cười khẽ, tiện tay cởi lễ phục, tháo nơ, lúc này mới lúc này mới thoải mái hơn. Y đi qua phòng khách, đến bên người Giải Ý, uống một ngụm cà phê trong tay hắn, khẽ vuốt gương mặt hắn, lúc này mới thả lỏng thở dài. “Rốt cục đã có thể gặp được ngươi rồi, thật tốt.” Giải Ý có điểm mỉm cười: “Ba tháng trước không phải mới tại đại thảo nguyên Đông Phi gặp rồi a? Nói gì như mười năm không gặp thế.” “Một ngày không gặp, như cách ba thu a.” Dung Tịch ôm lấy thắt lưng hắn, đem gương mặt vùi vào cổ vai hắn, phảng phất như con chim nhỏ tìm được tổ, quấn qua quấn quýt không rời. Giải Ý đem ly cà phê để trên bệ cửa sổ, đưa tay ôm y, nhẹ giọng hỏi: “Mệt lắm sao?” “Ừ.” Dung Tịch yên tĩnh một lúc, bỗng nhiên ngẩng đầu cười nói. “Hôm nay là ngày vui, nào, ta mời ngươi khiêu một điệu vũ nào.” Giải Ý cảm thấy bất ngờ nhưng cũng lập tức gật đầu: “Tốt a.” Lúc này, Mã Khả đã hát xong, người biểu diễn thay bằng một nhóm trẻ, Giải Ý liền tắt TV, thay giày da. Dung Tịch mở máy, bỏ đĩa CD vào, ấn nút. Giai điệu ưu mỹ mà quen thuộc, là bài “Từ thế giới mới”(2) của Dvorak. (3) Giải Ý theo Dung Tịch ra sân thượng, mỉm cười nhìn y. Dung Tịch vươn tay mời hắn. Giải Ý nhẹ nắm tay y, sau đó đưa tay đạt lên eo y. Dung Tịch khoái trá cười, vòng tay trái ôm eo hắn. Hai người theo giai điệu, dưới ánh tinh quang mà khiêu vũ. Cách đó không xa , hai bờ sông phố đèn màu như dệt, lóe ra cảnh tượng thịnh thế phồn hoa sung sướng. Trong trời đêm thâm thúy, ngàn sao chiếu tỏ, đông phương tràn đầy sức sống. Giải Ý cùng Dung Tịch không nói lời nào, cùng nhau xoay tròn theo điệu vũ, tâm tình bình tĩnh mà vui sướng. Một khúc nhạc dừng, hai người cũng dừng, sóng vai trông về phía xa. Bỗng nhiên, chỉ nghe thấy một tiếng “bùm bùm” vang lên, một đóa lại một đóa pháo hoa rực rỡ hoa lệ tại cảnh trời đem nở rộ. Tối nay, sung sướng vô hạn, hạnh phúc vô biên. ++++++++++ Tác giả: Kết cục A đã kết thúc. Có câu danh ngôn nói rất đúng, gia đình hạnh phúc đều tương tự nhau, gia đình bất hạnh mới có các loại bất hạnh khác nhau, bởi vậy khi ta viết về bất hạnh thì ý tuông như sông, còn viết về cuộc sống hạnh phúc thì bình thường biết bao. ___________ (1) The Horse Whisperer
Giới thiệu: Một tai nạn bất ngờ xảy ra khi Grace McLean 14 tuổi cỡi con ngựa thân yêu của cô đụng phải xe hơi. Cô bé và ngựa đều bị thương nặng, nhất là một ngựa dập nát. Vết thương bên ngòai không bằng vết thương trong lòng cô bé và ngựa. Mẹ cô đem cô và ngựa tìm đến Tom Booker, một gã có biệt tài chữa bệnh ngựa bằng cách thì thầm bên tai ngựa. Nhưng khi bệnh chữa lành thì tình yêu của người mẹ lại nở ra với anh chàng chữa bệnh ngựa
Nguồn: http://movie.zing.vn/Movie/the-horse-whisperer/the-horse-whisperer/phim-dien-anh/m3065.html(2) Giao hưởng số 9 cung Mi thứ “Từ Thế giới Mới” (Op.95) hay còn được cả thế giới biết đến với tên gọi khác là “Giao hưởng Thế giới Mới” là bản giao hưởng xuất sắc của Antonín Dvořák. Ông viết bản này vào năm 1893 trong suốt quãng thời gian A.Dvořák ở Hoa Kì (từ 1892 – 1895). Vượt xa các bản giao hưởng nổi tiếng nhất đương thời, đây là một trong số các tác phẩm làm rung động hàng triệu con tim của mọi thính giả trên khắp thế giới. Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Giao_h%C6%B0%E1%BB%9Fng_s%E1%BB%91_9_%28Dvo%C5%99%C3%A1k%29(3) Antonín Leopold Dvořák (08/09/1841, Nelahozeves – 01/05/1904, Praha) là một trong những nhà soạn nhạc quan trọng nhất của tất cả các thời kỳ và một trong những nhà soạn nhạc Séc nổi tiếng và hay được chơi nhất thế giới nói chung. Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Anton%C3%ADn_Dvo%C5%99%C3%A1k
Kết cục A Hoàn
Kết cục B
|
Chương 112[EXTRACT]
Chủ tịch tập đoàn Đại Năng Trung Quốc, Dung Tịch tại Pakistan bất hạnh bị khủng bố tập kích, bất hạnh bỏ mình, tin tức này nhất thời oanh động toàn bộ thế giới. Cùng ngày, thị trường chứng khoán toàn cầu xuất hiện chấn động, giá cả thị trường dầu thô bắt đầu biến chuyển không ngừng. Buổi chiều, đại sứ Trung Quốc trú tại Pakistan liền chạy tới Lahore. Tiếp theo, chính phủ Trung Quốc nhanh chóng lập một tổ công tác, cấp tốc đi Lahore xử lý chuyện lớn. Cùng lúc đó, tại Pakistan, bộ ngoại giao cùng bộ an toàn quốc gia cùng quân đội Pakistan cũng cấu thành liên hợp tổ điều tra, chạy tới Lahore. Đài truyền hình Trung ương đưa tin trước tiên, tin tức cực kỳ nóng bỏng, không những thế tin này còn được phát đi phát lại trên mấy đài khác nhau. Truyền thông các quốc gia đều suy đoán thế lực kẻ tập kích là ở phương nào, đại bộ phận suy đoán đều cho là “Căn cứ” cùng “Đông đột”, có một nhất bộ khác lại cho rằng Taliban của Afghanistan. Không lâu sau, một gã tự xưng là người phát ngôn của Taliban gọi điện thoại cho Mỹ, thanh minh Taliban không hề cuốn vào sự kiện khủng bố tập kích Dung Tịch. Việc này cùng Taliban không có quan hệ gì. Sau đó, người phát ngôn bộ ngoại giao Trung Quốc đối với việc chủ tịch tập đoàn Đại Năng Trung Quốc tiến hành xây dựng trạm thuỷ điện tại Pakistan gặp phải tập kích khủng bố biểu thị cường liệt khiếp sợ cùng phẫn nộ. Ngoại trưởng Pakistan cũng đại biểu chính phủ Pakistan đối với sự kiện tập kích khiến người ta giận sôi này vô cùng lên án. Vị ngoại trưởng kia còn cường điệu, lãnh đạo Pakistan đối với việc này thập phần coi trọng, các bộ liên quan đều ra lệnh tróc nã trừng phạt nghiêm khắc hung thủ, song song toàn lực phối hợp làm tốt công tác cứu giúp người bệnh cùng xử lý an táng người chết. Vị ngoại trưởng hứa hẹn, chính phủ Pakistan sẽ áp dụng tất cả biện pháp bảo đảm an toàn cho nhân viên Trung Quốc tại Pakistan. Không lâu sau, rất nhiều người có liên quan đến Giải Ý đều chú ý tới tin tức trọng đại này, hầu hết đều tại văn phòng hay trong nhà mở TV. Trên màn hình, thỉnh thoảng xuất hiện hình ảnh Dung Tịch cùng Giải Ý bị đưa lên cáng cứu thương. Ngoài ra còn có chiếc xe hơi đã cháy sạch chỉ còn lại một luồn khói đen đặc cuồn cuộn bốc lên, khắp chốn đều là cảnh sát cùng quân nhân mang súng ống hiện đại, còn có bác sĩ khoác áo blue trắng. Tràng diện một mảnh hỗn loạn. Chạy tới Lahore trước hết chính là Lộ Phi cùng Đái Hi. Tập đoàn tài chính Đái thị cùng tập đoàn Đại Năng đều có máy bay riêng, vừa nhận được tin, bọn họ liền chạy tới sân bay, lập tức bay tới. Giải Ý tại bệnh viện Pakistan được cảnh sát nghiêm mật bảo hộ. Toàn thân nhiều chỗ thụ thương mất máu quá nhiều nhưng không có nội thương nghiêm trọng, không nguy hiểm tính mạng. Tại hiện trường xảy ra vụ việc, hắn vẫn ôm Dung Tịch, vô luận như thế nào cũng không chịu buông ra, đối với lời khuyên bảo của nhân viên Pakistan mắt điếc tai ngơ chẳng để ý. Sau đó, công nhân tập đoàn Đại Năng ở lễ khởi công cùng quan viên phía Pakistan cũng nghe tin mà tới. Mấy người Trung Quốc đều là thuộc hạ ngầm của Dung Tịch, hoặc thuộc hạ của thuộc hạ, vừa thấy tình cảnh, không khỏi rơi nước mắt, vừa khóc vừa khuyên hắn buông tay. Mọi lời khuyên bảo đều vô hiệu. Bác sĩ đi cùng quân cảnh hết cách đành cho hắn tiêm một mũi thuốc an thần, lúc này mới đem hai người tách xa nhau được, chia nhau lên xe cứu thương. Lúc Giải Ý tỉnh lại tại bệnh viện, vết thương toàn thân đều được băng bó thích đáng cả. Hắn ngơ ngác mà nhìn trần nhà. Một lát mới hiểu được, Dung Tịch đã mất, nhất thời trong lòng đau như có hàng ngàn mũi kim đâm vào. Nước mắt lại rơi xuống. Đến thăm hắn trước hết là đại sứ Trung Quốc, song song còn có quan viên chính phủ Pakistan. Bọn họ đều cho rằng hắn chỉ là một họa sĩ tranh Trung Quốc được mời đến tham gia lễ khởi công, nên mới cùng đồng hành Dung Tịch, nhất thời lọt vào tai bay vạ gió, vì thế an ủi hắn vài câu, muốn hắn dưỡng thương cho tốt, sớm ngày bình phục. Tâm tình Giải Ý suy nhược cùng cực, chỉ có thể gật đầu, một câu đều nói không nên lời. Bọn họ cũng chỉ cho rằng hắn là bị kinh hãi quá mức, lý giải mà ngồi nói một hồi liền ly khai. Đối với bọn họ mà nói, cái chết của Dung Tịch mới là sự kiện trọng đại, là việc mà bọn họ cần quan tâm xử lý. Lộ Phi tới trước phòng nhìn di thể Dung Tịch rồi mới tìm đến phòng bệnh Giải Ý. Giải Ý nhìn thấy gương mặt bi thương muốn chết của y, trái lại đã không còn nước mắt, chỉ xin y: “Lộ Phi, ta muốn thấy y, ngươi giúp ta nghĩ một biện pháp.” Lộ Phi nhìn hắn, rốt cục gật đầu, ra khỏi phòng, đi an bài. Buổi tối, Đái Hi cũng chạy tới. Nhưng Giải Ý phảng phất không nhận ra Đái Hi, căn bản không có tâm tư nói chuyện, chỉ nhất tâm muốn gặp Dung Tịch. Đái Hi không miễn cưỡng hắn nói chuyện, chỉ ngồi ở bên giường, thương tiếc mà nhìn hắn. Không lâu sau, Lộ Phi trở lại, dìu hắn rời giường, dẫn hắn đi ra ngoài. Đái Hi dìu một tay Giải Ý, nhỏ giọng hỏi Lộ Phi: “Đi chỗ nào?” Trong mắt Lộ Phi rưng rưng, thanh âm nghèn nghẹt: “Hắn muốn đi gặp Dung tổng.” Đái Hi liền không hề hé răng. Bọn họ rất thuận lợi mà đi tới phòng khâm liệm, nhân viên công tác đưa bọn họ tới bàn để thi thể Dung Tịch rồi đi. Giải Ý nhìn gương mặt vẫn đang mỉm cười của Dung Tịch, nước mắt lại rơi. Cả đêm ấy, hắn vẫn ngây ngốc ở chỗ này, sau đó dù có mệt mỏi thế nào cũng không chịu ly khai. Lộ Phi liền đi ra ngoài tìm ba cái ghế, để tất cả mọi người ngồi xuống. Giải Ý thủy chung không rên một tiếng, nhìn Dung Tịch mà rơi lệ. Đái Hi cùng Lộ Phi theo hắn, nhưng cũng không biết nên khuyên giải thế nào. Đến sau cùng, Lộ Phi cũng nhịn không được, nước mắt không ngừng tuôn ra. Đái Hi bị nước mắt Giải Ý khiến cho lòng đau như xé, y cũng rơi lệ. Ngày thứ hai, chính phủ Pakistan liền phái chuyên cơ, đem di thể Dung Tịch cùng tài xế Tiểu Lý về Bắc Kinh, đi chung còn có Giải Ý đang thụ thương cùng cố ý muốn đi cùng hắn, Lộ Phi, Đái Hi. Lô Nhất Phàm vẫn muốn gặp hắn, nhưng thủy chung không có được sự đồng ý của cảnh sát, lúc này nghe nói bọn họ phải ly khai, lập tức sớm chạy tới sân bay, tại cửa chính chờ bọn họ. Giải Ý thấy Lô Nhất Phàm, muốn Lộ Phi xin xe cảnh sát dừng lại, lập tức mở cửa xe, chủ động đi ra. Lô Nhất Phàm vẻ mặt bi thương, hai mắt rưng rưng, đưa tay ôm hắn, một lát mới tràn ngập tình cảm mà ghé vào tai hắn nói: “Tiểu Ý, tâm nguyện lớn nhất của Dung là hy vọng ngươi hạnh phúc.” Giải Ý nhẹ nhàng gật đầu: “Ta biết, ta sẽ nỗ lực.” Lô Nhất Phàm lúc này mới thoáng an tâm, nhìn hắn lên xe, tới sân bay. Tại máy bay, Giải Ý vẫn canh giữ bên quan tài Dung Tịch, nhưng đã không hề rơi nước mắt nữa. Lộ Phi cùng Đái Hi lo lắng mà canh giữ ở bên cạnh hắn, vẫn không biết nên khuyên bảo làm sao. Cấp bậc Dung Tịch rất cao, lại hi sinh vì nhiệm vụ, tại sân bay thủ đô nghi thức nghênh tiếp y phi thường long trọng. Quan tài y phủ quốc kỳ, mấy lão tổng tập đoàn Đại Năng tự mình đến máy bay khiêng quan tài xuống, Lộ Phi là chủ tịch bất động sản Vĩnh Cơ thuộc tập đoàn Đại Năng, cũng là quản lý cao cấp, tự nhiên phải gia nhập vào đoàn. Tiếp theo, mấy quản lý tập đoàn Đại Năng thần tình trang trọng mà đem quan tài tài xế Tiểu Lý đưa xuống. Phía trước cầu thang máy bay tụ tập mấy người lãnh đạo, còn có toàn thể viên chức tập đoàn Đại Năng tại tổng bộ Bắc Kinh, chừng hơn một ngàn người. Truyền thông cũng tới không ít, đông nghịt mà giơ máy chụp ảnh cùng máy quay, đem một màn trang nghiêm túc mục quay phim chụp hình lại hết. Giải Ý không cùng xuống, chỉ ngồi ở bên cửa sổ, nhìn bọn họ đem quan tài Dung Tịch bỏ vào xe hơi đầy vải đen hoa trắng, chậm rãi rời sân bay. Hắn không muốn đi theo bên người Dung Tịch, xuất hiện tại trước mặt truyền thông, không thể để tới khi qua đời Dung Tịch lại phải nhận tiếng xấu. Đái Hi vẫn ở bên cạnh hắn, trong lòng thập phần cảm động. Ái tình như vậy sao mà mỹ lệ, khiến bao nhiêu người tha thiết ước mơ mà không thể được. y cũng không ngoại lệ, cũng mộng tưởng đến chính mình. Mọi người nghênh tiếp Dung Tịch lên xe tang đưa đến nhà tang lễ. Lúc này, nhân viên cứu thương đến đón Giải Ý. Cái trán, cổ, ngực bụng, chân cùng cánh tay Giải Ý đều quấn mấy lớp băng vải, tay trái còn máng tại cổ, vết thương chồng chất, nhưng không nằm lên cáng, kiên trì nói: “Tự ta đi được.” Giải Tư, Đái Cẩm, Ly Đình cùng Lâm Tư Đông, Trình Viễn cũng đều chạy đến, lúc này chờ ở dưới máy bay, nhìn Giải Ý chậm rãi đi xuống, lòng đau vạn phần. Giải Ý kiên quyết không chịu nằm viện, tự xử lý thương thế một lần nữa thay thuốc rồi đến nhà tang lễ ở bên Dung Tịch.
Kết cục B
|
Chương 113[EXTRACT]
Linh đường rất lớn, xung quanh xếp đầy vòng hoa, ở giữa là di ảnh của Dung Tịch, đó là ảnh chụp từng đăng trên bìa mặt tuần san “Thời đại”, thần tình y lãnh tuấn, cương nghị, ánh mắt kiên định, khí thế vô địch. Ở giữa linh đường là một cái hòm thủy tinh lạnh lẽo, Dung Tịch nằm ở trong đó, quốc kỳ trùm trên người, xung quanh vô số hoa tươi. Trên mặt y vẫn mang theo mỉm cười thỏa mãn, khiến cho y nhìn qua trông rất sống động, phảng phất như chỉ là ngủ say, vẫn còn đây đó. Khắp nơi đều là người phúng viếng. Cái chết của y tất nhiên sẽ khiến các nhân viên cao cấp trong tập đoàn Đại Năng bị biến động, do đó mang đến biến hóa vi diệu trong cục diện chính trị, bởi vậy người người ai cũng không thể làm ngơ, tất cả đều đến đây chia buồn. Trước sau đều là viên chức tập đoàn Đại Năng tay mang băng đen, ngoại nhân căn bản chen vào không lọt. Giải Ý ngồi ở trong góc xa xa, nhìn Dung Tịch, cái gì cũng không nói. Lâm Tư Đông, Trình Viễn, Đái Hi đều đi biểu thị nỗi tiếc thương của bản thân rồi lập tức lại trở về ở bên cạnh hắn. Tiếp theo, Giải Tư, Đái Cẩm cùng Ly Đình cũng đều đến đưa tiễn. Lộ Phi thấy có người nhiều như vậy cùng Giải Ý, mới yên tâm một chút, liền vội vàng an bài hậu sự Dung Tịch, không ở bên hắn. Ngày thứ ba, lễ truy điệu long trọng, rồi đến nghi thức cáo biệt di thể. Phụ thân, kế mẫu cùng đệ muội Dung Tịch đều bị gọi lại. Ngoại trừ lão phụ thân ra, ba người kia vừa nhìn đã thấy chẳng có lấy một chút bi ai nào, ngay cả giả cũng giả không ra hình dạng khổ sở. Tầng lớp lãnh đạo đều theo lệ an ủi thân thuộc người chết, hỏi bọn hắn có cái gì trắc trở không. Vốn chỉ là hình thức mà thôi, ai ngờ muội muội Dung Tịch, Dung Gia Bảo cùng đệ đệ, Dung Gia Kiệt lại đưa ra yêu cầu ngay, bọn họ đều không có việc làm, hy vọng có thể được an bài một công tác. Lãnh đạo ngẩn ra, lập tức nghĩ đó cũng không phải việc gì khó. Định đáp ứng thì Lộ Phi ở một bên nhẹ giọng nói: “Dung tổng đã sớm tại luật sư công ty để lại di chúc, nói rõ toàn bộ tiền để dành đều để cho phụ thân y cùng đệ muội sở hữu nhưng tuyệt không thể trái với chế độ, vì người nhà của y giải quyết công tác.” Dung Gia Bảo cùng Dung Gia Kiệt sắc mặt nhất thời phi thường xấu xí. Lạnh lùng mà “Hừ” một tiếng, vì ngại người khác nên chưa nói ra lời nào ác độc. Lãnh đạo rất cảm động gật đầu: “Nếu là như thế này, chúng ta đây cũng nên tôn trọng nguyện vọng y. Dung tổng là hy sinh vì công vụ, chúng ta nhất định an ủi cùng trợ cấp. Ta sẽ nói cho chính phủ địa phương nghĩ biện pháp giải quyết trắc trở của các ngươi, các ngươi cứ yên tâm đi.” Nói xong, thần tình liền trầm thống mà rời đi. Nghi thức kết thúc, Dung Tịch liền được đưa đến chỗ hỏa táng. Người đưa tiễn đã giảm, trên cơ bản chỉ còn viên chức tập đoàn Đại Năng. Lãnh đạo cùng các phú hào đều đã hoàn thành xong lễ tiết, chẳng đi theo nữa. Giải Ý ngồi ở trong xe Lâm Tư Đông chở, bên người là bức tự họa toàn thân ngày nào. Đây là đồ mà Giải Tư cùng Đái Cẩm ngày hôm qua đi máy bay tập đoàn tài chính Đái thị bay đến Thượng Hải, từ nhà hắn mang tới. Tập đoàn Đại Năng định chôn y ở chỗ thập phần thanh nhã u tĩnh. Lộ Phi ngăn viên chức công ty muốn đi theo, mà bốn người Dung gia cũng không thèm đi, chỉ đợi trong phòng nghỉ uống trà. Đi đến gần chỗ hỏa táng chỉ còn Giải Ý, Giải Tư, Đái Cẩm, Đái Hi, Ly Đình, Lâm Tư Đông, Trình Viễn. Nhân viên công tác dùng máy móc đem quan tài đưa vào lò thiêu. Sau đó hỏi bọn hắn: “Có muốn nhìn một lần nữa không?” Giải Ý yên lặng gật đầu. Nhân viên công tác liền mở quan. Giải Ý nhìn gương mặt mỉm cười của Dung Tịch, nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve. Một lát sau, hắn lấy tay ra, rồi cầm chặt hai tay đã băng lãnh cứng ngắc của y, nước mắt lại rớt xuống. Nhìn thần tình đau thương gần chết kia. Người người ai cũng đều thở dài trong lòng, Ly Đình cùng Đái Cẩm đã rơi lệ, vành mắt Giải Tư cũng đỏ. Nhân viên công tác phi thường nhân tính, đứng ở một bên, không thúc giục. Rốt cục, Giải Ý buông tay Dung Tịch ra, quay đầu hỏi người nhân viên: “Có thể đem bức tranh này để cùng chỗ với y không?” Tiểu tử tuổi trẻ kia nhìn thoáng qua tranh sơn dầu trong tay Giải Tư, gật đầu: “Có thể.” Giải Ý cầm lấy bức tranh, nhẹ nhàng đặt trên người Dung Tịch, thấp giọng nói: “Tịch, để nó đi cùng ngươi nhé, ngươi ở bên kia sẽ không cô đơn nữa.” Nghe được lời này, Đái Cẩm cùng Ly Đình nhất thời khóc không thành tiếng, Giải Tư cùng Đái Hi nhịn không được rơi lệ, Lâm Tư Đông cùng Trình Viễn cũng cảm thấy mũi xót xót. Giải Ý nhìn nhân viên ấn nút khởi động, đem Dung Tịch chậm rãi tiến vào lò hỏa thiêu, rồi đóng cửa. Hắn không nhúc nhích, căn bản không muốn ly khai. Thanh niên kia hòa ái nói với bọn họ: “Mời mọi người ra bên ngoài chờ được không?” Vài người liền ôm lấy Giải Ý, cùng nhau đi ra, ngồi ghế bên ngoài. Trong lò, thanh âm ầm ầm vang lên, bên ngoài tiếng nổ pháo lách tách kêu. Đây là tập tục, là công nhân tập đoàn Đại Năng phóng, tiễn đưa Dung Tịch một đường thuận lợi. Tháng tư Bắc Kinh, là lúc xuân về hoa nở, gió nhẹ phe phẩy, ánh nắng tươi sáng, trong không khí tràn ngập phấn hoa. Bọn họ ngồi ở chỗ kia, nhìn ra xung quanh một mảnh xanh rì. Toàn bộ thế giới đều rất an tĩnh, không có một tia khí tức bi thương. Giải Ý lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, cảm thấy có chút thoải mái. Dưới bầu trời này mà ra đi, Dung Tịch nhất định sẽ hài lòng. Không được một giờ, nhân viên công tác kia mở cửa, hỏi bọn hắn: “Hủ tro cốt có mang đến không?” Giải Tư lập tức đáp: “Có mang.” “Vậy lấy cốt đi.” Giải Ý đứng dậy đi vào. Dựa sát tường là một cái bàn ánh kim, trên mặt là một đám tro cốt màu xám, thỉnh thoảng còn có một vài mẩu xương cốt vụn cùng vài miếng vụn gỗ màu đen và tro tàn mảnh vải vẽ. Cái hũ tro cốt rất lớn này là do Giải Ý đi mua, gỗ đàn hương, mặt trên có hoa văn theo phong cách Ấn Độ cùng Pakistan, có voi cùng cây sinh mệnh, phảng phất phong cảnh thiên đường, nhìn qua thập phần ấm áp. Hắn quỳ xuống, mở nắp hộp, trải mảnh vải vàng ra, cẩn thận lấy tay đem tro cốt bỏ vào hủ. Giải Tư ngồi xổm xuống, đưa tay giúp hắn. Hắn cúi đầu nói: “Cứ để ta làm.” Mấy người kia liền không hề nhúng tay, chỉ ngồi chồm hổm ở bên cạnh, nhìn hắn đem tro tàn cùng xương bỏ vào hũ, sau đó buộc lại mảnh vải, thắt nút lại rồi đóng nắp lại, cầm trên tay, đứng lên, toàn thân hắn đều là vết thương, khí lực chưa đủ, khẽ động như thế, liền ra một thân mồ hôi lạnh. Bọn Giải Tư rất lo lắng, nhưng cũng không dám giúp hắn cầm, chỉ có thể cố sức đỡ hắn. Đi tới bên ngoài, công nhân tập đoàn Đại Năng đều bị Lộ Phi gọi trở về, chỉ để lại luật sư cùng người của Dung gia. Kế mẫu Dung Tịch là một lão thái thái có ánh mắt lợi hại, gương mặt đường cong kiên cường, vừa nhìn đã biết là người không dễ đối phó, lúc này từ trên xuống dưới mà quan sát Giải Ý, lạnh lùng hỏi: “Ngươi là ai a? Tro cốt Dung Tịch nhà chúng ta thế nào lại là do ngươi cầm?” Giải Ý tâm thần mệt mỏi, thực sự không tinh lực ứng phó, cũng may bên cạnh cao thủ nhiều như mây, Giải Tư lập tức đứng ra, cười với bà: “Bá mẫu, ca ta cùng Dung tổng là bằng hữu, lần này cùng nhau gặp nạn tại Pakistan, hắn băn khoăn, sở dĩ, muốn giúp một chút.” Phụ thân Dung Tịch đã hơn bảy mươi tuổi, râu tóc bạc trắng, có vẻ thập phần già yếu, nghe xong lời này, ông gật đầu: “À, vậy cũng tốt.” Luật sư Dung Tịch lãnh tĩnh: “Dung tổng từ lâu đã mua mộ địa ở tại Thượng Hải, nguyện vọng y là táng tại Thượng Hải.” Trong mắt Giải Ý rưng rưng, cúi đầu không nói. Dung Gia Bảo căn bản không thèm liếc hũ tro cốt một cái, chỉ nhìn chằm chằm luật sư: “Dung Tịch rốt cuộc có bao nhiêu tài sản? Lúc nào chuyển giao a?” Dung Gia Kiệt cũng nói: “Đúng vậy, hay nhất nhanh lên một chút xử lý thủ tục, trong nhà ta có lão bà hài tử, còn phải trở lại chiếu cố a.” Giải Ý thực sự không muốn nghe những thứ này, liền nói với Lộ Phi: “Chúng ta đi trước vậy.” “Được.” Lộ Phi lập tức gật đầu. “Ta cùng Trần luật sư qua hai ngày sẽ tới Thượng Hải, hạ táng cho Dung tổng.” Giải Ý đáp ứng một tiếng, liền xoay người lên xe. Buổi tối, bọn họ dùng máy bay thương vụ của Đái thị bay trở về Thượng Hải. Giải Ý vẫn ôm hủ tro cốt của Dung Tịch, ngồi như một pho tượng, gương mặt tái nhợt không có một tia biểu tình. Giải Diễn cùng Lô Vân chờ ở sân bay Hồng Kiều, nhìn Giải Ý thương tích đầy người, đau lòng đến rớt nước mắt. Giải Diễn cẩn thận mà ôm lấy hắn, ôn nhu nói: “Nhi tử, theo chúng ta về nhà đi.” Giải Ý nhẹ giọng nói: “Ba, ta có nhà, là nhà của ta và y, ta phải về đó.” Giải Diễn nghe xong, liếc nhìn Lô Vân rồi thở thật dài.
Kết cục B
|
Chương 114[EXTRACT]
Dung Tịch đã mua sẵn cho bản thân một phần mộ đơn độc, xung quanh có cây xanh vờn quanh, mộ bia to lớn, chưa khắc chữ. Giải Ý tại chỗ Trần luật sư biết được mộ địa Dung Tịch, liền đi dò hỏi giá cả khu mộ này, lập tức đem tiền chuyển cho Trần luật sư, nhờ luật sư tính vào trong di sản Dung Tịch. Tiếp theo, hắn nhờ quản lý nghĩa trang khắc mộ bia, cũng chỉ giản đơn bốn chữ “Dung Tịch chi mộ”, trên ghi năm sống năm mất, dưới ghi “Giải Ý kính lập”. Cùng lúc đó, hắn cũng tại mộ địa này mua một phần mộ khác ngay bên cạnh, kích cỡ giống mộ Dung Tịch, xunh quanh cũng là cây cối vờn quanh, trước mộ có hai con sư tử cẩm thạch nho nhỏ. Đợi đến khi thanh toán, thủ tục xong xuôi, hắn mỉm cười nói với mộ bia Dung Tịch: “Dung ca, chúng ta tương lai là láng giềng, nhất định không tịch mịch nữa.” Lúc ấy Lộ Phi tới tham gia nghi thức hạ táng, thấy phần mộ bia ấy, liền có chút bất an. Trần luật sư cũng không ngờ, đơn độc nói với Giải Ý: ” Ý Dung tổng, không hy vọng tương lai ngươi cùng y hợp táng, không phải muốn ngươi thủ cái gì cả. Y chỉ hy vọng ngươi có cuộc sống mới, hạnh phúc mới.” “Ta biết.” Giải Ý nhẹ nhàng gật đầu. “Ta sẽ nghe y.” Trần luật sư cùng Dung Tịch đã có có bao nhiêu năm giao tình, lúc này nhìn Giải Ý, hiển nhiên thập phần thưởng thức thanh niên tuấn lãng phiêu dật này, lặng lẽ nói với hắn: “Di chúc Dung tổng đem ngôi nhà ở Thượng Hải cho ngươi. Đây là bất động sản duy nhất của y, ngươi có thể tiếp thu tâm ý y. Hiện tại thân thể ngươi không tốt, ta khả dĩ giúp ngươi làm thủ tục.” “Cảm tạ, ta tiếp thu.” Giải Ý cúi đầu, trong mắt lại ân ất nước mắt. Bởi vì di chúc Dung Tịch hoàn toàn phù hợp trình tự pháp luật, sở dĩ thủ tục sang tên căn nhà làm rất nhanh. Trần luật sư tự mình đưa giấy tờ bất động sản cho hắn. Giải Ý cùng ông nói một tiếng tạ, tỷ đệ Dung gia cũng tới. Dung Gia Bảo vênh váo tự đắc mà vào cửa. Dường như quan sát trong trong ngoài ngoài một phen, xem mình chẳng khác nào chủ nơi này. Giải Ý tự nhiên không chịu để gã tiến vào phòng ngủ cùng thư phòng Dung Tịch, cũng không muốn để cô ta bước vào phòng vẽ tranh của mình. Liền không hề bận tâm mặt mũi cô ta, trầm giọng nói: “Dung nữ sĩ. Mời ngồi, đó là nhà ta.” Dung Gia Bảo cười nhạt: “Hừ, nhà của ngươi? Đây là mua Dung Tịch chứ? Ngươi thành thật mà nói, ngươi dùng thủ đoạn gì khiến y đem phòng ở cho ngươi?” Dung Gia Kiệt cũng không đi loạn nữa, ngồi ở sofa phòng khách, Đưa mắt nhìn chung quanh: “Nơi này lớn a, chúng ta hỏi thăm qua, đoạn đường này, giá đất tại Thượng Hải cũng không thấp. Ta đánh giá thấy, phòng ở dù thế nào cũng đáng một hai trăm vạn chứ ít gì? Ngươi là gì chứ? Dựa vào cái gì chiếm chỗ này chứ?” Giải Ý rất lễ phép mà rót nước cho họ, rồi khách khí mà nói: “Các ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?” Trần luật sư liệu định bọn họ hẳn là theo dõi mình mà mò đến đây, nhất thời có chút tức giận: “Dung tiên sinh, Dung nữ sĩ, đối với di chúc Dung tổng. Các ngươi còn có cái gì chưa rõ sao?” Dung Gia Bảo bĩu môi: “Đương nhiên là có, xin hỏi vị tiên sinh này cùng Dung Tịch…..không, cùng đại ca của ta là quan hệ gì a?” Giải Ý bình tĩnh: “Bằng hữu.” “Bằng hữu?” Dung Gia Kiệt trợn tròn con mắt. “Dung Tịch…. Cái kia…. Đại ca của ta bằng hữu khá nhiều. Y vì sao không cho người khác, lại cho ngươi?” Trong lòng Giải Ý đã minh bạch, không nhiều lời với họ nữa, quay đầu hỏi Trần luật sư: “Di sản Dung tổng có bao nhiêu phần tiền mặt?” Trần luật sư biết hắn là người thông minh, cũng không giấu diếm, rõ ràng mà nói: “Đó là công ty nhà nước, y bất quá là làm lấy chút tiền lương, cuối năm có điểm tiền thưởng, nhưng y bao năm qua vẫn gửi tiền về nhà, sở dĩ tiền để dành cũng không nhiều, mua nhà này cùng mộ địa xong, cũng chỉ còn hơn hai mươi vạn. Mặt khác, y còn mua hai phần bảo hiểm thương nghiệp, hưởng cũng là Dung lão tiên sinh, lần này công ty bảo hiểm bồi thường năm mươi vạn. Trợ cấp công ty cho là năm mươi vạn, tổng cộng một trăm hai mươi vạn hơn.” Dung Gia Bảo vừa nghe đã bùng cơn giận: “Đại ca của ta đường đường là chủ tịch tập đoàn Đại Năng, tài sản công ty hơn một ngàn tỷ, thế nào lại chỉ có nhiêu đó, họ Giải kia, ngươi nói coi, có phải tiền ngươi tiêu hết không?” Dung Gia Kiệt cũng kỳ quái mà nói: “Đúng vậy, Giải tiên sinh, ngươi với đại ca ta có quan hệ gì, chúng ta cũng không muốn truy cứu, bất quá ngươi cũng không thể độc ác như thế, độc chiếm tài sản đại ca của ta.” Trần luật sư cực kỳ bực mình: “Các ngươi không được nói lung tung, phá hư danh dự Dung tổng cùng Giải tiên sinh. Giải tiên sinh lúc trước là xí nghiệp gia nổi tiếng, hiện tại là hoạ sĩ nổi danh xa gần, tiền của hắn đều là chính hắn kiếm, cùng Dung tổng không có vấn đề gì. Các ngươi nếu như đối với di chúc Dung tổng có nghi vấn, khả dĩ theo luật giải quyết.” Giải Ý thật không nghĩ tới người nhà Dung Tịch sẽ là cái dạng này, trong lòng thay y khổ sở, nghĩ đến Dung Tịch mà tịch mịch, nhưng cũng không muốn làm khó hai người cùng huyết thống với y, liền ôn hòa: “Các ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Không ngại cứ nói rõ.” Dung Gia Bảo nhìn hắn, tuy rằng thái dương dán băng gạc, hai cổ tay cùng cổ cũng đều mơ hồ lộ ra lớp băng vải, cánh tay trái còn treo trên cổ, dung nhan thập phần tiều tụy tái nhợt, nhưng cả người khí thế như núi, không phải là người khả dĩ tùy tiện ức hiếp, mà theo miêu tả về thân phận của Trần luật sư, chỉ sợ hơn phân nửa cũng là thật. Cô ta hiểu kẻ thức thời mới là người tài giỏi, vì vậy chuyển câu chuyện, tâm bình khí hòa tâm bình khí hòa: “Giải tiên sinh, cái khác chúng ta không nói, miễn cho đại gia bị thương hòa khí. Thu nhập lúc trước của đại ca, chúng ta cũng sẽ không hỏi, bất quá nhà này phải về tay chúng ta.” Dung Gia Kiệt lập tức phụ họa: “Đúng, cũng chỉ là muốn nhà, tài sản khác ngươi cứ giữ, chúng ta cũng không cần lấy hết.” Trần luật sư muốn nói gì đó, nhưng Giải Ý ý bảo ông đừng nói, hòa ái hỏi tỷ đệ Dung gia: “Các ngươi nói nhà này trị giá một trăm vạn, phải không?” “Đương nhiên.” Dung Gia Bảo không rõ dụng ý của hắn, lập tức chắc như đinh đóng cột. “Chúng ta hỏi qua rồi, ít nhất là giá này.” Giải Ý sảng khoái mà nói: “Ta đây đưa các ngươi một trăm vạn, phòng này coi như ta mua.” Dung Gia Bảo cùng Dung Gia Kiệt liếc nhau, không nghĩ tới hắn sảng khoái như thế, lập tức nghĩ trong đó có kỳ quặc, chỉ sợ bọn họ đã tính thiếu. Dung Gia Bảo lập tức nói: “Chờ một chút, ta xem phòng ở còn hơn một trăm vạn a.” Dung Gia Kiệt hừ nói: “Đúng vậy, thế nào cũng phải hai trăm vạn.” Trần luật sư giận dữ: “Các ngươi tham quá đó. Ta nói cho các ngươi biết, nhà này là Dung tổng di tặng Giải tiên sinh, đây coi như danh chính ngôn thuận là nhà hắn. Giải tiên sinh nguyện ý cho các ngươi một trăm vạn, hoàn toàn là vì mặt mũi Dung tổng. Các ngươi nếu được một tấc lại muốn tiến một thước, vậy một phân tiền cũng không có. Các ngươi cho rằng di chúc có chuyện, khả dĩ hướng pháp viện khởi tố, nhờ pháp luật quyết định.” Giải Ý cũng không có giả vờ chuyên gia, nghe Trần luật sư nói, ánh mắt sắt bén nhìn bọn họ, dường như đang nghĩ ngợi về điều này. Bọn họ, Dung Gia Bảo cùng Dung Gia Kiệt cũng không học cao, càn quấy còn có thể, muốn nói tới pháp luật, bọn họ hoàn toàn chẳng biết, nhất là Giải Ý tỏ rõ không hãi sợ gì bọn họ, nhìn khí chất hắn, cũng không phải người khả dĩ khinh thường, liền quyết định nhận tiền. “Được, vậy một trăm vạn.” Khẩu khí Dung Gia Bảo hòa hoãn xuống. Dung Gia Kiệt cướp lời: “Đúng, ngươi đưa chúng ta mỗi người năm mươi vạn, miễn phiền phức chúng ta.” Dung Gia Bảo nhìn chòng chọc hắn, cũng liên tục gật đầu: “Đúng vậy, chúng ta cũng không muốn đổi tới đổi lui phiền phức.” Giải Ý vừa nhìn liền minh bạch, hai tỷ đệ nhà này cũng không tín nhiệm nhau bao nhiêu, liền sảng khoái gật đầu, đứng dậy vào thư phòng lấy hai tờ chi phiếu nhưng giao cho Trần luật sư. Thái độ hắn vẫn rất bình tĩnh, khách khí mà nói: “Trần luật sư, một chuyện không phiền hai người, chuyện này phiền phức ngài theo bọn họ xử lý thủ tục, thay ta đưa tiền cho họ vậy.” Trần luật sư nhìn hắn một chút, minh bạch tình cảm thâm hậu hắn đối Dung Tịch, yêu đến nỗi yêu ai yêu cả đường đi lối về, trong lòng cũng bội phục, liền không đi khuyên can, nghiêm mặt nói với tỷ đệ Dung gia: “Dung nữ sĩ, Dung tiên sinh, các ngươi theo ta đi làm thủ tục. Còn nữa, sau này xin các ngươi đừng tới quấy rầy Giải tiên sinh nữa, các ngươi không có bất luận lý do gì tới quấy rầy cuộc sống Giải tiên sinh cả.” Lần này Dung gia tỷ đệ như lâm đại địch mà ào ào xông đến, bất quá chỉ muốn kiếm thêm chút tiền. Giải Ý đơn giản cho bọn họ một trăm vạn, thực sự đã vượt qua kỳ vọng bọn họ. Hơn nữa, thấy hình dạng Giải Ý cũng không giống như là người sợ phiền phức, bọn họ cũng không dự định sinh sự thêm, bảo chứng với hắn: “Giải tiên sinh yên tâm, phòng ở hiện tại về ngươi rồi, chúng ta sẽ không trở lại, ngươi cứ yên tâm ở đi.” “Cảm tạ.” Giải Ý cũng không muốn cùng cùng bọn họ khoa môi múa lưỡi, nhàn nhạt mà cười, tiễn bọn họ ra cửa.
Kết cục B
|