Bối Phụ Dương Quang
|
|
Chương 115[EXTRACT]
Giải Tư không biết cái tiết mục này, sau khi xuất một trăm vạn đó ra, cậu nhìn người nhận là tỷ đệ Dung thị, cũng chỉ nghĩ ca ca muốn biểu thị cho bọn họ một ít tâm ý, liền cho qua không hỏi han gì. Lúc này, nhân sự cao cấp trong tập đoàn Đại Năng xuất hiện biến động trọng đại, bất động sản Vĩnh Cơ cùng tập đoàn nội thất Viễn Đại có quan hệ hợp tác mật thiết với Đại Năng cũng bị ảnh hưởng lớn, Lộ Phi cùng Trình Viễn đều kẹt tại Bắc Kinh cùng Thành Đô, một thời không rảnh an ủi Giải Ý. Nhưng Đái Hi ở lỳ tại Thượng Hải vài tuần, mượn cớ thị sát khách sạn Tinh Thần, hay cân nhắc mở mang sinh ý tại đại lục Trung Quốc, bởi vậy cần khảo sát phân tích nghiêm túc. Y chiều nào cũng đến thăm Giải Ý, cùng hắn nói chuyện. Giải Ý cũng không muốn làm lỡ công tác của y, uyển chuyển mà khuyên y quay về Singapore. Đái Hi không nỡ ly khai hắn, liền thành khẩn mà mời hắn đi Singapore giải sầu, nhưng Giải Ý căn bản không muốn ly khai căn nhà đó, khéo léo cự tuyệt. Đái Hi do dự mãi, cuối cùng cũng thất vọng trở về. Nhìn nhãn thần phụ mẫu lo lắng thế, Giải Ý bảo chứng với bọn họ, sau này nhất định cố mà sống tốt, mới khiến hai người yên tâm đôi chút. Hắn cũng nói với Giải Tư như thế, bảo cậu không cần thường xuyên chạy tới chạy lui lo cho hắn. Gần nhất, lượng công việc của Giải Tư rất lớn, phát triển rất khá, xác thực bận tối mày tối mặt, nghe hắn nói như vậy, cũng đành đáp ứng. Rốt cục, hắn khả dĩ đơn độc mà ở nhà. Biểu hiện ra ngoài, hắn hình như đã khôi phục lại cuộc sống năm ngoái tại Thượng Hải, ru rú trong nhà, thỉnh thoảng vẽ tranh. Giải Tư vẫn mang mấy bức tranh hắn nguyện ý bán cầm đi, đặt tại một chỗ triển lãm tranh nhỏ, hoặc trực tiếp bán cho họa thương. Mỗi ngày, Giải Ý đều đúng hạn đi bệnh viện thay thuốc, cũng không muốn người khác đưa đi, tự mình lái xe về. Tại trong mắt thân nhân bằng hữu hắn, tâm tình hắn rất ổn định, cuộc sống cũng thập phần nề nếp. Thế nhưng, chỉ có mình hắn biết. Trong lòng hắn vẫn là một mảnh băng giá, vô cùng lạnh lẽo, vô cùng đau đớn, hoàn toàn trống rỗng. Đêm đến chẳng khi nào hắn có thể ngủ yên, chỉ ôm gối đầu Dung Tịch, nằm trên giường, nhìn đèn đường ngoài cửa sổ. Nghĩ tới thời gian tốt đẹp lúc trước, Dung Tịch đã từng ở chỗ này nhiệt tình mà ôm ấp hắn, nước mắt bất tri bất giác lại chảy dài. Trong khoảng thời gian này, hắn vẽ một loạt tranh sơn dầu có liên quan đến Pakistan, bên trong tất cả đều là màu sắc rực rỡ, mọi người vui cười, vũ đạo nhập hồn, nghệ nhân ca xướng, dường như vẫn tràn ngập quang minh, ấm áp, khát vọng như trước. Nhưng lại có chuyên gia bình luận, ngoại trừ tán dương đặc biệt của hắn đã tiến thêm một bước tới sự hoàn mỹ, còn nói tranh hắn “tràn ngập cảm giác đau đớn”. Hắn đem tất cả đều ảnh chụp tại Pakistan tráng ra, phóng đại. Những bức ảnh Lô Nhất Phàm chụm chung cho hắn cùng Dung Tịch có 10 bức, đều rất đẹp, ảnh thập phần tinh chuẩn. Hắn từng tấm từng tấm mà ngắm nghía. Nghĩ về lúc trước, bọn họ đã từng khoái nhạc, vui sướng như thế, như thế gắn bó thân mật, cùng nhau ngao du, cùng nhau ăn, cùng nhau sống một cuộc sống, nghĩ đến đó nước mắt lại rơi. Có lần Giải Tư đến xem hắn, nhìn thấy những bức ảnh này, không khỏi cảm khái hàng vạn hàng nghìn: “Ca, ngươi cùng y một chỗ, xác thực rất hạnh phúc. Khi đó, ta vẫn nghĩ không ra y có cái gì tốt, hiện tại ta mới hiểu được.” Giải Ý chỉ mỉm cười. Tình cảm hắn cùng với Dung Tịch, căn bản không cần nói ra, chỉ cần hai người bọn họ minh bạch trong lòng, thế là đủ rồi. Về sau, Lâm Tư Đông tìm đến hắn vài lần, y không nhắc lại quá khứ, cũng không nói về tình cảm, chỉ là nhìn hắn, ngồi uống chén trà, trò chuyện một chút. Giải Ý thực sự không có tinh thần ngồi với y, thập phần uyển chuyển mà nói: “Gần nhất ta tâm tình thật sự không tốt, muốn ở một mình. Tư Đông, ngươi có thể cho ta sự tự do này không?” Lâm Tư Đông nghe thế, cảm thấy lòng đau đớn vô cùng, thế nhưng lúc này hiển nhiên không phải thời cơ tốt nhất để thổ lộ nỗi lòng, y cũng chỉ biết nhượng bộ lui binh, chờ Giải Ý từ thống khổ khôi phục lại. Đối với thành tựu những năm gần đây của Dung Tịch, quốc gia đánh giá rất cao. Mà lần này y không sợ gian hiểm, sau khi phát sinh hai sự kiện nhân viên kỹ thuật công trình Trung Quốc gặp phải tập kích xe hơi tại Karachi hay chuyện kỹ sư Trung Quốc bị bắt cóc tại Peshawar, vẫn tự thân đi tới Pakistan, cuối cùng lấy thân hy sinh vì công tác, vì quốc gia tạo cống hiến kiệt xuất, trở thành tấm gương sáng cho mọi người học tập. Rất nhiều phóng viên đều vô cùng trắng trợn tuyên dương nụ cười lúc lâm chung của y, cho rằng y vì không thẹn với sự nghiệp mà cảm thấy vui mừng. Điều này càng làm tăng thêm uy tín của Dung Tịch. Giải Ý không biết toàn bộ chuyện này, mà hắn căn bản cũng không quan tâm. Trên cơ bản, hắn không xem TV, không báo, không lên mạng, cứ như vậy lặng lẽ ngồi nhà một mình, chậm rãi vượt qua mùa đông giá rét nhất trong sinh mệnh, hoàn toàn không phát giác ra thời gian đang trôi, tựa như sống trên núi một ngày, trần gian đã trải qua một ngàn năm. Tại lúc hắn hầu như đi vào “Ngủ đông”, xảy ra một đại sự. Chuyện này còn bị thổi phồng hơn của chuyện Dung Tịch bị tập kích bỏ mình, bởi vì đương sự là siêu cấp ngôi sao Mã Khả trước đây từng tạo ra rất nhiều scandal. Năm ngoái vị bạn trai trước đây của Kim huyên sôi sục báo chí, dưới giật dây một số phóng viên tung tin vịt khắp nơi, nhưng cũng không khiến Kim quay đầu lại, cũng không có khả năng phá hư tình cảm Mã Khả cùng Kim. Hai người bọn họ cứ cãi nhau, phân phân hợp hợp nhưng cuối cùng vẫn là cùng một chỗ. Truyền thông cũng thích bọn họ, thời gian chia tay phát một trận tin tức, thời gian hợp lại cũng trắng trợn vẽ chuyện, Tiểu Cổ bất quá chỉ là một khúc nhạc đệm thêm, một nhân vật làm nền mà thôi. Trên mạng cái gì đều có, có một số lời nói vô cùng khó nghe. Dần dần, Tiểu Cổ từ một người bị hại, bị người khác bội tình bạc nghĩa biến thành con cóc muốn ăn thịt thiên nga. Thanh niên nhân này đường đi rất không thông thuận, lòng dạ nhỏ nhen, dần dần trở nên âm hiểm. Vì vậy, tại một buổi tối, người này theo dõi Mã Khả cùng Kim, rốt cục tìm được cơ hội, tại lúc bọn họ đơn độc từ quán bar đi ra, chuẩn bị lên xe thì tạt một lọ axit vào hai người. Giờ là mùa hạ, ăn mặc ít, gương mặt, vai cổ, cánh tay Mã Khả cùng Kim tất cả đều bị phỏng cháy vô cùng thê thảm, lại thêm hai người theo bản năng đưa tay ra cản nên ngay cả hai tay cũng không thể tránh khỏi. Tiểu Cổ lúc này bị bảo an quán bar túm lấy, sau đó bị cảnh sát mang đi. Có người nói lúc đó gã còn đắc ý vênh váo mà nhìn Mã Khả cùng Kim đau đến té lăn lộn trên mặt đất, vẻ mặt mang dáng cười dữ tợn, thập phần đáng sợ. Thảm án máu chảy đầm đìa này khiến cho oanh động cực đại. Các loại tin ào ào tuôn, các phóng viên chen chúc tới bệnh viện, Mã Khả ở lại khu nhà cấp cao cùng công ty giải trí. Bởi vì công ty này Mã Khả có cổ phần khá lớn, nên cậu vẫn không đi ăn máng khác, thủy chung làm ở đây, mấy năm gần đây công ty vì có cậu cấp tốc phát triển, dần dần trở thành công ty nhất lưu số một số hai trong giới giải trí, mà cậu lại là trụ cột nên được mọi người sủng ái bội phần. Lúc này đây, Mã Khả đột nhiên bị tai bay vạ gió, công ty vẫn chưa vứt bỏ, mà cấp tốc triển khai hành động, phái người đến bệnh viện thủ hộ Mã Khả cùng Kim, lại phái ra rất nhiều viên chức toàn lực ứng phó truyền thông, sau đó tự mình cùng các thương nghiệp quảng cáo cùng nhà sản xuất phim đàm phán vấn đề giải ước cho Mã Khả. Mấy thương nhân này thấy Mã Khả bị hại thảm như vậy cũng đều biểu hiện ra một chút nhân tính, chỉ yêu cầu trả lại toàn bộ tiền đặt cọc đã đưa liền hòa bình giải ước, không bắt đền công ty. Lúc này là giữa hè, Dung Tịch đã qua đời hơn một trăm ngày, Giải Ý vẫn ru rú trong nhà, không để ý đến chuyện bên ngoài, căn bản không biết vụ án ngôi sao bị hủy dung chấn động một thời này.
Kết cục B
|
Chương 116[EXTRACT]
Tháng tám, nắng gắt như lửa, nhiệt khí cũng bốc hơi, toàn bộ thế giới dường như phập phềnh trước ánh thái dương. Trong phòng, Giải Ý bao giờ cũng mở điều hòa, ôn độ mát mẻ thoải mái. Hắn mặc hưu nhàn y phục màu xám nhạt, nhìn qua nhẹ nhàng khoan khoái. Gần nhất hắn tại thư phòng Dung Tịch tìm được không ít thực đơn Trung- Tây, vì vậy bắt đầu thử làm lại một ít món điểm tâm trước đây Dung Tịch từng làm cho hắn, từ đó xem như hắn đã tìm thấy một lạc thú tự tại. Chạng vạng hôm nay, hắn đem món sò nước cùng vang đỏ làm rất đúng cách bày ra bàn cơm, ngồi xuống đang muốn thưởng thức, thì chuông cửa vang lên. Nhìn nhìn thời gian, hơn phân nửa là Giải Tư, hắn liền mở cửa. Đứng ở ngoài cửa, ngoại trừ Giải Tư còn có trợ lý Mã Khả, Tần Quyên. Giải Ý vô cùng kinh ngạc, lập tức mời cô vào ngồi, ôn hòa hỏi: “Đã ăn cơm chưa? Mời nếm thử tay nghề của ta một chút.” Giải Tư thấy món ăn thập toàn thập mỹ trên bàn, không khỏi vừa mừng vừa sợ, ha ha cười: “Ca, thật không nghĩ tới, ngươi cư nhiên luyện được cái này, không bằng hai ngày sau về nhà làm cho ba mẹ ăn đi, cho ta một chút lộc mà ăn ké với.” “Được a.” Giải Ý đi vào nhà bếp cầm hai bộ chén đũa dao nĩa đi ra, đặt lên bàn, cười nói với Tần Quyên. “Cùng nhau ăn đi, mời đến không bằng tình cờ, một bữa cơm rau, Tần nữ sĩ không cần khách khí.” Tần Quyên mỗi lần thấy nam tử tuấn dật bất phàm này đều bị dáng cười của hắn mị hoặc, lúc này cũng không khách sáo nữa, nói tiếng “Cảm tạ” rồi liền ngồi xuống. Giải Ý thấy thêm hai người, hai món như thế rõ ràng chưa đủ, liền đi vào nhà bếp, nhanh nhẹn làm thêm hai dĩa đồ chay, rồi thêm một đĩa trứng tôm chiên. Tất cả đều là đồ sạch mua ở siêu thị cả, cũng không bỏ sức làm lâu. Giải Tư cướp nồi cơm điện giành xới, rồi cười hì hì ngồi xuống. Hai huynh đệ phối hợp ăn ý, Tần Quyên trái lại không thể giúp gì. Thấy Giải Tư bắt đầu ăn, Giải Ý lại liên thanh nói với cô “Cứ tự nhiên”, Tần Quyên cũng chậm rãi vươn đũa. Giải Tư rộng rãi, mạnh mẽ, ăn rất nhiều, khen không dứt miệng: “Không sai không sai. Thật không sai, ca, bằng tay nghề của ngươi, có thể đi mở tiệm ăn rồi đó.” Nghe xong lời này, Giải Ý bỗng nhớ tới câu nói đùa với Dung Tịch lúc trước, hẹn nhau đến khi nào y về hưu sẽ cùng đi mở nhà hàng, trong mắt không khỏi nhuốm ưu buồn, nhưng lập tức biến mất, cười nói: “Tốt a. Sau này nếu bán tranh không sống nổi, ta đi mở nhà hàng ngay.” Tần Quyên trằn trọc thật lâu, rốt cục thấy được hắn. Trái tim thấp thỏm bất an liền ổn định lại. Tạm thời cô chưa nói gì, chỉ vùi đầu ăn. Giải Ý thấy hình dạng cô như tâm sự chồng chất, có chút bất ngờ nhưng không đi hỏi nhiều, miễn cho ảnh hưởng khẩu vị của cô. Giải Tư thấy dáng dấp Giải Ý thế này, khẳng định hắn không biết chuyện Mã Khả, không khỏi gãi gãi đầu, cậu cũng không biết bản thân mang vị nữ sĩ một thân phiền phức này tìm đến hắn là đúng hay sai. Cậu thật không muốn cô ta quấy rối cuộc sống an tĩnh của Giải Ý. Lúc đó, Tần Quyên tìm được văn phòng luật sư của cậu, đưa ra ý muốn gặp Giải Ý, hắn một ngụm từ chối ngay, kiên quyết không chịu mang cô đi. Nhưng Đái Cẩm nói lý khuyên cậu, nói nếu như cậu không mang cô đi, vị nữ sĩ giang hồ kinh nghiệm thập phần phong phú này cũng sẽ tìm ra biện pháp khác thôi, đến lúc đó nói không chừng kinh động cả truyền thông, càng thêm xôn xao dư luận, không bằng giờ cậu tự mình dẫn, ở cạnh bên, tùy cơ ứng biến, giúp Giải Ý xử lý, miễn cho hắn nhẹ dạ lại đáp ứng yêu cầu không hợp lý gì đó. Giải Tư nghĩ thế cũng thập phần hữu lý, lúc này mới mang theo Tần Quyên lại đây. Đợi cơm nước xong, Giải Tư cướp lấy chén bát đem rửa, Giải Ý liền bắt chuyện với Tần Quyên. Bên ngoài hoàng hôn man mát, đô thị có vài phần khí tức mê ly. Tần Quyên nhìn nhìn, thở dài một hơi. Giải Ý đợi một hồi, thấy cô nãy giờ không nói gì, liền ôn hòa mà hỏi thăm: “Là Mã Khả có chuyện sao?” Tần Quyên vô cùng kinh ngạc: “Sao? Giải tiên sinh không biết?” “Đúng vậy, gần nhất ta không chú ý chuyện bên ngoài.” Giải Ý mỉm cười. “Làm sao vậy? Mã Khả lại gây ra phong ba gì à?” Tần Quyên đơn giản rõ ràng tóm gọn: “Cậu ta bị bị hủy dung rồi.” Giải Ý khiếp sợ: “Cái gì?” Giải Tư rửa xong chén liền dọn dẹp nhà bếp rồi mới đi ra, ngồi nghe hai người nói chuyện. Tần Quyên trấn định mà đem sự tình từ đầu đến cuối kể rõ một lần, sau đó nói: “Mã Khả mất hết can đảm, tự sát vài lần, đều bị cứu trở về. Kim cũng thế. Mã Khả hận Kim chơi bạn không tốt, liên lụy mình gặp đại họa, không chịu tha thứ, mà Kim cũng thập phần áy náy, hiện tại trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ, cũng không muốn sống. Chúng ta khuyên rất nhiều lần, vẫn không xong, hiện tại chỉ có thể trói cả hai trên giường hay theo sát họ một tấc không rời mà thôi. Bạch tổng bất đắc dĩ, mới để cho ta tới tìm ngài, nói ngài có lẽ sẽ khuyên được cậu ta buông tha ý niệm phí hoài bản thân mình trong đầu. Thẳng thắn mà nói, công ty rốt cuộc đã rất nhân tính mà xử lý rồi, gặp chuyện không may lần này, chúng ta đã dốc hết toàn lực lo cho bọn họ, không để ý đến tổn thất trong công ty rồi. Bất quá, sinh ý công ty cũng rất trọng yếu, còn có nghệ nhân khác cần chúng ta chiếu cố, thực sự không thể như thế mãi được. Trong khoảng thời gian này, người người đều mệt đến kiệt sức cả, xác thực kiên trì không nổi nữa.” Giải Ý nghe thế, đã minh bạch ý đồ Tần Quyên đến đây, cũng đại thể rõ ràng trạng huống Mã Khả hiện nay. Hắn suy nghĩ một chút, không hỏi nhiều, nói thẳng: “Ngày mai ta đi Bắc Kinh xem Mã Khả vậy.” Tần Quyên nhất thời mừng rỡ: “Cảm tạ, rất đa tạ ngài, Giải tiên sinh, kỳ thực chúng ta cũng biết Mã Khả phụ ngài rất nhiều, vốn không ôm hy vọng gì. Dù ngài mặc kệ Mã Khả sống chết cũng không ai dám nói gì. Ta không nghĩ tới, ngài có thể thấu tình đạt lý, rút đao tương trợ như thế, thật sự là tốt quá.” “Tần nữ sĩ nói quá lời.” Giải Ý khách khí cười. “Coi như là bằng hữu bình thường, cậu ta gặp phải loại chuyện này, ta cũng nên giúp chút sức.” Nhưng Giải Tư ở một bên nói thêm: “Ca, ngươi đi xem thì cũng được, ngàn vạn lần đừng có cháy não mà thay cậu ta chắn lỗ châu mai. Ta không muốn nói mấy chuyện thị phi của Mã Khả, nhưng việc này chẳng liên quan gì đến ca, ngươi không nên dính vào. Hiện tại truyền thông vẫn canh giữ ở bên Mã Khả, canh giữ chặt chẽ, ngươi vừa xuất hiện, tất nhiên sẽ thành cái đích cho mọi người chỉ trích đó. Có cần thế không?” “Giải luật sư, lo lắng của ngài chúng ta lý giải, bất quá, xin ngài yên tâm.” Tần Quyên trịnh trọng bảo chứng. “Chúng ta toàn lực an bài điều kiện tốt nhất. Giải tiên sinh vừa đến, chúng ta nhất nhất áp dụng một loạt thi thố dẫn dắt phóng viên đi chỗ khác, để Giải tiên sinh không bị quấy rầy mà lặng lẽ đi vào xem Mã Khả.” Giải Ý mỉm cười: “Tốt, cảm tạ.” Giải Tư nhìn hắn chủ ý đã định, liền lui bước nài nỉ: “Vậy ta cùng ngươi đi.” Giải Ý thân thiết nhìn về phía cậu, nhẹ giọng bảo: “Tiểu Tư, công tác ngươi bận rộn, không nên đi. Ta không có việc gì đâu. Lẽ nào ngươi nghĩ hiện tại tư duy cùng sức phán đoán của ta đã thoái hóa cả rồi sao?” Giải Tư nhìn hắn. Tại nhà, Giải Ý vẫn mặc y phục tay dài, vết thương trên người đều nhìn không thấy, chỉ có một vết sẹo nhàn nhạt tại thái dương. Hắn rất lâu chưa ra khỏi cửa, da trở nên rất trắng nên vết sẹo rõ ràng vô cùng, thập phần chói mắt. Giải Tư nhìn trong mắt ca ca lãnh tĩnh, biết cậu vô pháp cải biến quyết định của hắn, đành thở dài: “Được rồi, ca, ngươi đi. Bất quá, ngươi ngàn vạn lần cẩn thận, gặp chuyện bình tĩnh một chút, suy nghĩ rồi mới làm đó.” “Ta biết.” Giải Ý thoải mái cười cười với cậu. “Ngươi yên tâm đi.” Ngày thứ hai, hắn liền cùng Tần Quyên bay đi Bắc Kinh. Mã Khả ở tại khu dân cư xa hoa có rất nhiều ngôi sao ở, cửa chính ở đây bình thường luôn có không ít phóng viên chầu chực, hiện tại ngày ngày đêm đêm đều có phóng viên chầu chực ở đó. Bỗng nhiên, chiếc xe thể thao Porche Mã Khả thường hay chạy vọt ra, nhanh như chớp lao ra đường. Phóng viên chỉ nhìn thấy ghế sau có bóng hai người ngồi, liền có người lên xe chạy theo. Tiếp theo, lại có một chiếc xe lén lút dừng ở phụ cận cách đó không xa, nhóm phóng viên còn lại nháo nhào như ong vỡ tổ chạy tới. Lúc này, một chiếc xe thương vụ phổ thông nhân cơ hội chạy vào cửa chính, thẳng vào trong khu dân cư. Hoàn cảnh cùng bảo an ở đây đều phi thường tốt, dọc theo đường đi là bãi cỏ, điêu khắc, suối phun, phảng phất như trong hoa viên thành thị ở Âu Châu. Rất nhanh, bọn họ đã vào trong cao ốc, Tần Quyên đẩy cửa xe, cùng Giải Ý xuống xe. Phòng ở Mã Khả là mua hai phòng liền nhau rồi phá tường làm thành một căn, gần ba trăm mét vuông, bố trí thập phần xa hoa thư thích. Lúc này canh giữ nghiêm ngặt, phút chốc dường như biến thành một tòa thành nhỏ. Tần Quyên dùng điện thoại báo tin nhân viên công tác bên trong, lúc này bọn họ mới mở cửa. Giải Ý đi vào, liền nghe được tiếng rống giận như tâm thần của Mã Khả: “Cút, cút, cút, cút khỏi đây ngay.” Tần Quyên khẽ nhíu mày, hỏi nhân viên công tác đứng một bên: “Chuyện gì xảy ra vậy?” Nam tử tuổi trẻ kia thập phần bất đắc dĩ: “Cậu ta nói cậu ta không muốn có người đứng bên cạnh, bảo chúng ta ra hết.” Tần Quyên cũng chỉ lắc đầu. Giải Ý theo tiếng nói, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng.
Kết cục B
|
Chương 117[EXTRACT]
Nửa người trên Mã Khả quấn tầng tầng lớp lớp băng gạc, lúc này đang phát cuồng trong phòng. Hai tay của cậu cũng đều là băng vải, nắm không được đồ nên cùng chân đá mạnh, không ngừng đem mấy thứ đồ trang trí đá về phía nhân viên công tác. Giải Ý trầm giọng quát: “Mã Khả, dừng tay.” Mã Khả như bị sét đánh, nhìn về phía hắn, nhất thời ngây người. Giải Ý nhìn cặp mắt phiêu lượng kia, chỉ cảm thấy thực sự là một kỳ tích. Tại tai họa bất ngờ kia, may là Mã Khả cùng Kim còn trẻ, lại kiên trì tập thể hình, nên động tác mẫn tiệp, đúng lúc lấy tay che lại một chút, không tổn thương đến hai mắt cùng miệng. Nhìn Giải Ý một thân hưu nhàn phục xanh nhạt anh tuấn vô cùng, thanh âm Mã Khả run run, không thể tin được mà nhẹ giọng kêu lên: “Ý ca?” “Phải, là ta.” Giải Ý bình tĩnh đi vào, ý bảo nhân viên kia đi ra ngoài. Người nhân viên như được đại xá, vội vã ra cửa. Nhìn Giải Ý dần dần đến gần, bỗng nhiên Mã Khả kinh hoảng, vội vã xoay lưng, hai vai kịch liệt run rẩy, thanh âm nức nở nghèn nghẹn: “Ý ca, ngươi đừng tới đây, ta không muốn ngươi thấy ta xấu xí như vầy.” Giải Ý đi tới bên cửa sổ, ngồi vào sofa, lãnh tĩnh mà nói: “Mã Khả, hiện tại y học hưng thịnh, muốn gương mặt chỉnh cho đẹp rất dễ. Ngươi gặp đại nạn, xác thực làm cho người ta đồng tình, nhưng ngươi cũng nên tích cực tự cứu mình, không nên giận chó đánh mèo, nhất là những người đang giúp đỡ ngươi thế này. Còn nữa, thương thế của ngươi đã vảy kết, động tác kịch liệt sẽ khiến nó nức ra, tạo thành viêm nhiễm. Ngươi nên khống chế chính ngươi đi.” Trên thế giới này, chắc chỉ có lời Giải Ý mới khiến Mã Khả xem như khuôn vàng thước ngọc. Vừa thấy Giải Ý ngay từ ánh mắt đầu tiên, tâm tình cậu ta từ cuồng bạo tan vỡ lập tức trở nên bình tĩnh trở lại, phảng phất như nhìn thấy cứu tinh, trong lòng nhất thời hiện lên hy vọng vô cùng. Lúc này nghe được thanh âm ôn hòa mà nghiêm khắc chỉ trích mình, Mã Khả mấy năm gần đây biểu hiện thập phần kiệt ngạo bất tuân cũng không nói được nửa lời, cúi đầu, ấm úng: “Vâng. Là ta sai rồi.” Giải Ý thấy cậu nhận sai, thái độ dịu đi nhiều. Mỉm cười với cậu: “Ngồi đi, chúng ta trò chuyện.” Lúc này Mã Khả mới ngồi xuống cùng hắn nói chuyện. Giải Ý quan sát căn phòng này một chút, thấy bên trong có rất nhiều thiết bị chữa bệnh tiên tiến, liền hỏi: “Ngươi không đi bệnh viện trị liệu sao?” Mã Khả gật đầu: “Phòng bệnh quá nhỏ. Ta lại không thể ra cửa, quá buồn chán cho nên thương lượng với bệnh viện, để họ đem căn phòng này làm thành phòng bệnh, bác sĩ mỗi ngày tới khám. Dù sao ta trả tiền mà, bệnh viện cũng nguyện ý.” Giải Ý cười cười, đột nhiên hỏi: “Còn Kim?” Nhất thời Mã Khả có chút kích động: “Ta thế nào biết? Ta thân mình còn lo chưa xong đây. Tất cả đều là do y làm hại, ta đâu còn có tâm tư nghĩ gì đến y?” Gương mặt Giải Ý hơi hơi lạnh lẽo, hỏi lại: “Lúc các ngươi cùng một chỗ, ngươi yêu y chứ?” Mã Khả phẫn nộ đáp: “Đương nhiên yêu! Nếu như không yêu, thế nào lại ra chuyện ngày hôm nay? Là ta mắt bị mù, chọn sai người. Thật là quả báo.” Giải Ý lẳng lặng nhìn về phía cậu, chậm rãi nói: “Các ngươi đã yêu nhau thì chuyện của y đương nhiên cũng là chuyện của ngươi. Ban đầu là các ngươi xử lý việc này không tốt mới đưa đến kết quả này, đâu thể nói ai đúng ai sai. Nếu như muốn truy cứu lỗi do ai, đương nhiên là do gã thanh niên kia quá cực đoan. Gã phạm đại sai như vậy, y theo pháp luật thì phải phán tử hình, nói thật, thế cũng chẳng hết tội. Mã Khả, hiện tại ngươi đẩy Kim ra như thế, là có ý gì? Đại nạn thì ai lo thân nấy sao?” Mã Khả bị hắn nói đến cúi gầm đầu, một thời lên tiếng không được. Một lát, cậu mới thở dài: “Ý ca, ngươi nói cũng đúng. Ta sẽ nhờ người đi đón Kim đến. Chúng ta đi làm phẫu thuật thẩm mỹ, cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn này. Về phần chuyện tình cảm, chờ tất cả qua rồi hẳn tính.” Giải Ý mỉm cười khen ngợi: “Như vậy cũng rất tốt.” Mã Khả ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong mắt tràn đầy chờ mong, thành khẩn mà nói: “Ý ca, ngươi có thể theo ta cùng đi không? Ta cần ngươi cổ vũ cho ta, còn nữa, dạy ta một ít đạo lý đối đãi xử sự. Ta biết thế là làm lỡ việc của ngươi, ta cũng không dám nói ta sẽ bồi thường ngươi. Ta biết ta đưa cái gì ngươi cũng không cần đến, coi như là ta cầu ngươi, được không? Ý ca, cầu ngươi cùng đi với ta.” Giải Ý nhìn thảm trạng hiện tại của cậu, suy nghĩ một chút, hỏi lại: “Ngươi dự định đi nơi nào phẫu thuật thẩm mỹ?” “Ta không biết.” Mã Khả lắc đầu. “Trước đây cho tới bây giờ ta không nghĩ tới sẽ đi phẫu thuật thẩm mỹ, căn bản là không có quan tâm tin tức phương diện này.” “À, vậy ý kiến công ty thì sao?” Thái độ Giải Ý thủy chung rất lãnh tĩnh, trật tự rõ ràng. “Bọn họ không có ý kiến, đều nghe ta cả, nhưng ta tâm loạn như ma, phiền muộn muốn chết, vết thương lại vô cùng đau đớn, căn bản không có nghĩ tới mấy chuyện này, cũng không biết chọn đâu mới tốt.” Mã Khả có vẻ thập phần phiền não, nhìn Giải Ý, bỗng nhiên trước mắt sáng ngời. “Ý ca, ngươi thay ta quyết định đi, ta đều nghe lời ngươi cả. Bất quá, phí dụng toàn bộ do ta trả, ngươi không cần vì ta mà tốn kém, bản thân ta có tiền.” Giải Ý nhìn đôi mắt trông mong nhìn chằm chằm bản thân, đành gật đầu: “Được rồi, trước hết ta sẽ nói chuyện với công ty các ngươi một chút rồi quyết định. Trong lúc đó, cố mà trị liệu đã, không được giở tính thiếu gia ra đâu đấy.” Mã Khả lập tức liên tục gật đầu, tâm tình rõ ràng tăng cao hơn trước nhiều. Buổi tối, Kim thương thế đồng dạng với Mã Khả cũng được Tần Quyên an bài người đưa đến từ bệnh viện. Vừa nhìn thấy Mã Khả, Kim liền nghẹn ngào: “Mã Khả, xin lỗi….” Tiếp đó, đã khóc không thành tiếng. Giải Ý ôn hòa khuyên: “Đừng khóc, cẩn thận nhiễm trùng.” Tại trước mặt Giải Ý, Mã Khả biểu hiện vô cùng tốt, thái độ đối Kim thập phần hòa ái rộng lượng, ôn nhu: “Quên đi, ta cũng không trách ngươi, chúng ta chữa cho tốt thương rồi tính sau.” Kim gật đầu, lúc này mới chậm rãi lau nước mắt. Từ đó về sau, Giải Ý liền ở trong nhà Mã Khả, qua internet cùng điện thoại liên hệ với ngoại giới. Hắn muốn tìm không phải là sửa mặt thẩm mỹ mà là phẫu thuật thẩm mỹ y học hoặc là ngoại khoa chỉnh hình. Phí thu chỉnh hình nổi danh Âu Mỹ đều phi thường đắt, hai người kia lại phải chữa trị trên một diện tích lớn như vậy, phí dụng hẳn phải tới hơn trăm vạn đôla, Euro, bảng Anh, hơn nữa chí ít muốn ở lại địa phương chữa bệnh tới nửa năm, tạo thêm phí sinh hoạt, tuy rằng tài sản Mã Khả không ít, thu nhập Kim cũng khả quan nhưng chỉ sợ chưa đủ. Giải Ý lý giải toàn diện tình huống xong, cơ bản không chọn Âu Mỹ. Hắn cấp tốc liên lạc Lộ Phi, nhờ y thông qua chi nhánh trên toàn thế giới của tập đoàn Đại Năng tìm chuyên gia chỉnh hình tương đối xuất sắc, song song cũng muốn tìm nơi phí dụng rẻ tiền một chút. Lộ Phi so với hắn lớn năm tuổi, từ lúc biết hắn đến giờ đã tận mắt thấy hắn chịu biết bao đau khổ, nên cực kỳ thương tiếc, trong lòng hạ quyết tâm, vô luận Giải Ý muốn cái gì, đều hữu cầu tất ứng. Thế nhưng trước giờ hắn lại chưa từng đưa ra yêu cầu nào,nay lại tìm y hỗ trợ thế này, tự nhiên khiến y rất vui mừng, chẳng cần hỏi mục đích, liền tiến hành ngay. Qua một tuần, y liền gửi cho Giải Ý một cái mail về tư liệu mấy chuyên gia chỉnh hình. Giải Ý tỉ mỉ nghiên cứu, lại cùng mấy chuyên gia qua internet cùng điện thoại liên lạc nhiều lần. Lúc ấy, Tần Quyên vì hắn mời một người phiên dịch tiếng Anh trợ giúp. Bọn họ đối với thái độ nghiêm túc của hắn phi thường tán thưởng. Trong lúc đó, Mã Khả cùng Kim có vẻ an tĩnh rất nhiều. Giải Ý rất ít an ủi họ, đại bộ phận thời gian đều ngồi trước máy tính tìm chuyên gia, chỉ có khi ăn mới ngồi cùng chỗ với họ, thỉnh thoảng theo chân bọn họ uống chén trà, nói chuyện phiếm vài câu. Thái độ bình tĩnh của hắn khiến Mã Khả cùng Kim rất tin tưởng, không còn kinh hoàng thất thố như trước. Phần lớn thời gian, cả hai đều ngồi trong phòng xem phim. Thoát khỏi cuộc sống bạo liệt gấp gáp, bọn họ đều tĩnh tâm lại xem không ít điện ảnh kinh điển. Rốt cục, Giải Ý lựa chọn một vị chuyên gia chỉnh hình ở thành phố Cape Town tại Nam Phi, tên Shary Dương. Cô ta là vị nữ bác sĩ hơn ba mươi tuổi, Hoa kiều, sinh ra tại Nam Phi, nói lưu loát tiếng Anh, tiếng Pháp cùng tiếng Trung, là chuyên gia chỉnh hình nổi danh quốc tế. Cô ấy tại Cape Town có một bệnh viện chỉnh hình nhỏ, phí rẻ hơn các chuyên gia Âu Mỹ rất nhiều, hàng năm đều có rất nhiều người Âu Châu đi tới chỗ cô ấy phẫu thuật thẩm mỹ, trong đó hầu như có hơn phân nửa là người Anh vốn tính khá câu nệ, điều này làm cho Giải Ý tin tưởng vào y thuật của cô ấy rất nhiều. Hơn nữa, rời xa Á Châu cũng là rời xa truyền thông, rời xa vòng thị phi, khả dĩ an tâm dưỡng thương, đây cũng là một trong những nguyên nhân cân nhắc về việc đi Nam Phi. Giải Ý đem bệnh án Mã Khả cùng Kim cho Dương bác sĩ xem, cô ấy lập tức biểu thị phi thường hứng thú, nguyện ý tiếp thu. Giải Ý cùng cô ấy liên lạc hoàn toàn không thành vấn đề, Dương bác sĩ nói tiếng Đài Loan, cùng tiếng phổ thông mang chút khẩu âm Thượng Hải của Giải Ý phi thường giống nhau, nghe ra như hai người đồng hương đang nói chuyện, càng tăng thêm vài phần tình cảm. Vì vậy, Giải Ý quyết định mang Mã Khả cùng Kim khởi hành, đi Cape Town, Nam Phi.
Kết cục B
|
Chương 118[EXTRACT]
Cape Town ở cực nam của Phi Châu, là thành thị đầu tiên người da trắng thành lập tại Nam Phi, được người da trắng Nam Phi gọi là “Mẫu thân thành”. Thủ đô lập pháp này của Nam Phi xây tại trên một bán đảo chật hẹp, mang nét văn hóa cả Âu Châu cùng Phi Châu, cảnh tự nhiên tuyệt đẹp, phong tình lãng mạn, cảnh sắc kiều diễm, ngoại ô là các vườn nho trải rộng. Nơi này được xem như một trong những đô thị đẹp nhất thế giới, cũng là thành thị du lịch được hoan nghênh nhất Nam Phi. Vì Cape Town bị vây bởi Thái Bình Dương cùng Đại Tây Dương, từ cổ chí kim đều là hải cảng trọng yếu phi thường. Chính vì thế nó luôn là vùng giao tranh ác liệt lúc xưa. Hơn ba trăm năm trước, nó ở dưới ách thống trị của thực dân Hà Lan, Anh quốc, Đức, Pháp… các cường quốc Âu Châu, cho nên tràn ngập bản sắc văn hóa thuộc địa Âu Châu, được xưng là “Tiểu Âu Châu”. Lúc này đang là mùa đông tại Cape Town, đối với việc trị liệu của Mã Khả cùng Kim thập phần có lợi. Dựa theo yêu cầu Giải Ý, bọn họ vừa đến, liền được sắp xếp vào khu quý khách tại bệnh viện chỉnh hình Meditate. Nơi đó là một tòa tiểu biệt thự hoa viên bằng gỗ, mang phong cách thời Victoria, thiết bị thập phần hoàn thiện, mà cảnh vật chung quanh ưu mỹ thanh tĩnh phi thường, ngoại trừ cây cỏ cùng đại thụ, còn có vạn đóa hoa cúc, hoa protea (1), hoa bách hợp, diên vĩ cùng hoa lan. Ngoại trừ mùi hoa thơm ngát, nơi này còn có thỏ rừng, sóc nhỏ thỉnh thoảng chạy qua, khiến người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái. Bệnh viện chỉnh hình Meditate nổi tiếng khắp thế giới, không chỉ kỹ thuật chuyên nghiệp cao siêu, còn rất nhân văn. Cái bệnh viện có thể chỉnh sửa lại vẻ ngoài con người càng thêm mỹ lệ này cư nhiên cũng có sự trầm tư, dịu dàng khiến Giải Ý cảm thấy phi thường đặc biệt, phi thường thích thú. Tần Quyên cùng một nhân viên công tác đi theo chân Giải Ý, chủ yếu là để chiếu cố hai người bị thương, thấy bọn họ an bài tốt liền ly khai về. Sau đó, Giải Ý cùng bác sĩ Dương Shary tiến hành mặt đối mặt thương lượng. Hắn đưa ra rất nhiều tấm ảnh chụp Mã Khả cùng Kim. Hy vọng có thể khôi phục lại dung mạo vốn có của hai người. Dương Shary có đường viền điển hình của người Mân Nam Trung Quốc, da nâu nhạt, ngũ quan rõ ràng. Tóc đen hơi hơi quăn, khí chất phi thường ưu nhã. Thanh âm trầm thấp thong thả, có vẻ thập phần kiên trì, nói ngắn gọn rõ ràng, rất có sức thuyết phục. Nhìn ảnh chụp hai người trẻ tuổi ấy, cô không khỏi khen: “Thật là người phi thường phiêu lượng a. Việc hủy dung chắc rất đả kích họ?” Giải Ý mỉm cười gật đầu: “Tất nhiên, phi thường lớn, hy vọng Dương bác sĩ có thể diệu thủ hồi xuân, giúp bọn họ khôi phục lại gương mặt.” Dương Shary kiểm tra qua thương thế bọn họ, phi thường lạc quan nói: “Tuy rằng bọn họ bị axit sunfuric làm tổn thương bất quá cứu trị rất đúng lúc, xử lý rất thỏa đáng, cho nên tổ chức dưới da tổn thương không lớn, hệ thần kinh cũng không có bị hỏng. Tình huống so với ta phỏng chừng tốt hơn nhiều, khôi phục nguyên trạng không khó.” Tiếp đó, cô kể cho Giải Ý nghe một số phân đoạn giải phẫu cùng các loại trị liệu phụ trợ. Giải Ý nghe rất tỉ mỉ. Không hiểu liền hỏi ngay, thái độ nghiêm túc khiêm tốn, cẩn thận cùng thành khẩn khiến Dương Shary đối hắn rất có thiện cảm. Hỏi rõ mọi chuyện, hắn liền đồng ý phương án cô đưa ra. Bắt đầu trị liệu tuy có một số khó khăn nhất định, Mã Khả cùng Kim đều kiên trì thực hiện, không hướng Giải Ý làm nũng, oán giận. Bình thường, Giải Ý cùng bọn họ đến khu trị liệu tiếp thu đủ loại trị liệu, song song còn phải chiếu cố việc ăn uống cùng bắt đầu cuộc sống hàng ngày của cả hai. Nhìn hắn vì bản thân bận rộn, Mã Khả cùng Kim đối với quá trình trị liệu gian nan đều vui vẻ chịu đựng, thủy chung cắn răng kiên trì. Giải Ý vô hình trung trở thành trụ cột tinh thần của cả hai. Bệnh viện thay bọn họ mời một phụ nữ trung niên làm giúp việc, chủ yếu làm cơm cùng thu thập phòng ốc. Bà không nói lời nào, sáng sớm đi làm, buổi tối về nhà, công tác thập phần cần cù nỗ lực, làm cho người ta phi thường thoả mãn. Trong bất tri bất giác, một tháng đã trôi qua. Giải Ý có mang theo nguyên bộ dụng cụ vẽ tranh đến đây, lúc này thỉnh thoảng đem ra vẽ, coi như là một loại tiêu khiển. Lúc Đái Hi đến nơi này, liếc mắt thấy thân ảnh quen thuộc ở trong sân. Hắn đang vẽ cây cối chung quanh biệt thự, hoa tươi muôn màu, diễm lệ vô song, tràn ngập sinh mệnh, nhưng làm cho người ta đau đến ngừng khở, bức tranh ẩn chứa một loại đau thương cường liệt không biết tên, khiến người ta thương tiếc. Đái Hi đứng ở nơi đó, thật lâu không nói gì, cũng không nhúc nhích. Đây là lần đầu tiên y thấy Giải Ý chìm đắm trong hội họa, thần tình chuyên chú khác thường của hắn làm chấn động y. Trong tia nắng mặt trời, gương mặt nghiêng nghiêng kia tinh xảo như một pho tượng làm Đái Hi nhìn không chuyển mắt. Giải Ý vẽ một hồi rồi lui ra phía sau nửa bước, nhìn ngắm lại bức tranh, buông bút, lúc này mới thấy có người cách đó không xa. Hắn ngẩng đầu lên, lập tức nở nụ cười, ôn hòa hỏi: “Ryan, ngươi thế nào lại tới chỗ này?” Đái Hi tiến tới, khoái trá cười nói: “Ta tới bàn công sự, thuận tiện qua thăm ngươi một chút.” Giải Ý vẫn cùng Giải Tư duy trì liên hệ, Đái Hi biết được hành tung của hắn cũng là chuyện dễ hiểu. Tại tha hương dị quốc mà thấy người quen, Giải Ý thật cao hứng, mời y vào nhà, châm trà. Mã Khả cùng Kim đều ở trong phòng nghỉ ngơi, người giúp việc ở trong phòng xem TV, phòng khách rất an tĩnh, ngoài cửa sổ đại thụ cao vút, ánh sáng rực rỡ. Đái Hi nghĩ bản thân giống như đang nằm mơ, ngồi ở một bên nhìn gương mặt tươi cười của Giải Ý, nhạy cảm phát giác ra trên trán hắn mơ hồ lộ vẻ mệt mỏi cùng tịch mịch, trong lòng thương tiếc cùng ái ý như núi lửa bạo phát bùng lên, chẳng thể khống chế. Y nỗ lực khắc chế chính mình, tận lực đè thanh âm xuống tạo sự bình ổn, thân thiết hỏi: “Dennis, thương thế Mã Khả cùng Kim thế nào rồi? Khôi phục tốt không?” Giải Ý không nghĩ tới y cư nhiên sẽ đi quan tâm đến người chẳng liên quan gì đến mình như thế, không khỏi kinh ngạc, nhưng trên mặt không biểu hiện ra ngoài, chỉ cười cười gật đầu: “Rất tốt, khôi phục rất thuận lợi. Dương bác sĩ nói rằng nửa năm là có thể hồi phục bình thường.” “Vậy à, Thật sự là quá tốt rồi.” Đái Hi nhìn hắn, trong mắt lập loè một tia sáng, thanh âm vẫn êm dịu như trước. “Ngươi thì sao? Hiện tại rảnh chứ?” Giải Ý không rõ dụng ý y, vẫn gật đầu: “Rảnh, không quá bận rộn.” Đái Hi thật cao hứng: “Vậy chúng ta kết bạn du lãm Cape Town một chút đi? Ngươi đã đến lâu như vậy rồi, chắc chưa có dịp đi ra ngoài dạo nhỉ?” “Ừ, đúng thế.” Giải Ý buồn cười. “Ta đương nhiên không sao, dù sao thời gian rãnh cũng nhiều. Thế nhưng, ngươi có thời gian không?” Đái Hi lập tức nói: “Đương nhiên là có, ta chuẩn bị nghỉ một ngày. Nhiều năm như vậy, ta chưa nghỉ ngơi được tí nào. Cape Town thực sự rất đẹp, cũng rất an tĩnh, ta muốn ở chỗ ngày ở một thời gian, tán sầu một chút.” Giải Ý nhìn con người bao giờ cũng lạnh lùng bén nhọn kia giờ đã biến ấm áp nhu hòa, không khỏi kinh ngạc, bất quá cũng cao hứng. Nói như vậy, cuộc sống Giải Tư sẽ dễ dàng hơn. Nghĩ thế, trong thanh âm hắn cũng có vài phần khoái trá: “Tốt a, nếu có cơ hội, nghỉ ngơi một chút cũng tốt.” ___________ (1) hoa protea: một loại hoa quắn
Kết cục B
|
Chương 119[EXTRACT]
Đái Hi quay đầu quan sát phòng ở một phen, do dự hỏi hắn: “Dennis, ta… có thể ở chỗ này không? Ta thực sự không muốn ở khách sạn, lạnh như băng ấy, cũng không muốn ăn ở ngoài, không thoải mái.” Giải Ý nghe lời này, cảm thấy y có vài phần tính trẻ con, không khỏi buồn cười, liền gật đầu: “Được chứ, dù sao còn phòng trống mà. Bất quá, ở đây chỉ có một người giúp việc, chủ yếu là làm cơm, quét tước cùng giặt ủi, mấy việc khác đều phải tự làm, chỉ sợ ngươi không quen.” “Ai nói thế?” Đái Hi rất nghiêm túc làm sáng tỏ hiểu lầm của hắn. “Đương sơ ta đi học ở Mỹ, chuyện gì không phải tự mình làm chứ? Ta cũng không phải công tử thiếu gia chẳng biết làm việc. Dennis, ngươi có thành kiến với ta.” Giải Ý nghe y chỉ trích nửa thật nửa giả, cười cười gật đầu: “Được, được rồi, ta thừa nhận là ta sai, vậy ngươi cứ ở đây đi.” Đái Hi rất hài lòng, lập tức đi ra ngoài, từ xe jeep lấy ra một chiếc vali, tựa như đã dự định ở đây lâu dài rồi. Giải Ý không có hỏi nhiều, mang y lên lầu, chỉ cho y gian phòng giường chiếu, nhà tắm gì cũng có đủ, ôn hòa mà nói: “Ngươi ở phòng này được không?” Đái Hi nhìn một chút, thập phần thoả mãn, đột nhiên hỏi hắn: “Ngươi thì sao? Ngươi ở phòng nào?” Giải Ý chỉ chỉ sang phòng bên cạnh: “Ta ở cạnh phòng ngươi.” Đái Hi càng thêm thoả mãn, cười nói: “Rất tốt.” Giải Ý có chút không giải thích được, rồi cũng không đi suy nghĩ nhiều, tùy y chỉnh lý đồ đạc, bản thân đi xuống lầu trước. Mã Khả cùng Kim xuống ăn tối, thấy Đái Hi thì đều có chút kinh ngạc. Giải Ý giới thiệu cho bọn họ một chút, rồi nói Đái Hi sẽ ở đây vài ngày. Mã Khả cùng Kim liếc nhau một cái rồi nhất tề nhìn về phía Đái Hi. Trong ánh mắt đều là ý vị thâm trường. Đái Hi thấy ánh mắt bọn họ, cười cười không nói, cũng có thêm chút ý vị sâu xa khó hiểu. Hai tay Mã Khả cùng Kim chưa thể cử động mạnh, cũng không thể dính nước, mỗi bữa cơm đều là Giải Ý đút hai người ăn. Tả hữu vô sự, ba người rất kiên trì, một hồi cơm ăn rất lâu. Lần này, Đái Hi thấy Giải Ý bưng đút cho Mã Khả, lập tức bắt chước làm theo, bắt đầu đút cho Kim. Y nhìn hành động Giải Ý, cùng hắn bóc vỏ tôm, hoặc gỡ xương cá, đút cho Kim ăn. Mã Khả cùng Kim căn bản không nhận ra y, còn tưởng rằng tính tình y cùng Giải Ý như nhau, cũng không kinh ngạc. Nhưng Giải Ý lại bất ngờ, thế nào cũng nghĩ không ra một kẻ vương tôn quý tộc như y lại chịu làm chuyện này. Nhìn ánh mắt kinh dị của Giải Ý, y mỉm cười, minh bạch bản thân đã nắm đúng tính tình Giải Ý. Làm chuyện này quả thật không sai, Giải Ý đối y rõ ràng càng ngày càng có thiện cảm rồi. Chạng vạng, Mã Khả cùng Kim ở trong phòng xem TV. Sau đó tuân lời bác sĩ sớm đi nghỉ. Đái Hi hẹn Giải Ý đi ra ngoài tản bộ. Đây là lần đầu tiên Giải Ý bước đi trên đường phố Cape Town. Thấp thoáng trong cây cối là đầu đường Cape Town đầy kiến trúc kiểu Âu, những kiến trúc này có rất nhiều đều là phong cách thời Edward và Victoria, đại thể xây hồi thế kỷ mười tám hay mười chín. Tới giờ giữ gìn vẫn còn rất hoàn mỹ, như một bảo tàng kiến trúc Âu Châu tự nhiên. Giải Ý cùng Đái Hi lửng thững bước đi, chăm chú thưởng ngoạn kiến trúc cổ xưa. Thành thị trong nắng chiều đẹp không sao tả xiết, không khí tươi mát. Người đi đường đại bộ phận là người da trắng, nhìn qua đều thong dong tự tại, có chút người còn mỉm cười chào bọn họ. Thỉnh thoảng, một con sóc lại chạy vụt qua, tựa như tiểu hài tử khả ái nhìn nhìn ngó ngó xung quanh, sau lại nhanh nhảu chạy đi. Giải Ý phi thường thích bầu không khí hài hòa giữa người và động vật như thế, trên mặt mang theo dáng cười thích ý. Đái Hi không khỏi nhớ tới đương niên tại Long Island, hắn sốt cao, bình tĩnh đạm nhiên đi trên con đường vắng, tuy là cô độc nhưng khí chất quang vinh cao quý, như vương tử trong tiên cảnh. Hiện tại, hắn mặc phục sức hưu nhàn, thần tình điềm đạm ôn hòa, càng thêm hững hờ. Bọn họ rất ít nói chuyện với nhau, cả hai cùng hưởng thụ sự hòa hợp này. Đi rồi lại đi, khi bầu trời biến mất tại đám rừng cây rậm rạp, cột mốc Cape Town thình lình xuất hiện trước mắt bọn họ, đó là Table Mountain (1), đỉnh núi tựa như một cái mặt bàn cực đại, phi thường kỳ lạ. Toàn bộ Table Mountain khí thế bàng bạc, xanh um tươi tốt, đỉnh núi suốt năm mây sương lượn lờ, tràn ngập không khí thần bí. Lúc này, trăng sáng đã vươn lên đỉnh núi, đối ngược với ánh chiều tà chưa hết sau lưng họ, khiến không gian như thực như hư. Giải Ý nhìn ánh trăng phảng phất trong suốt ấy, bỗng nhiên nhớ lại, nhẹ giọng nói: “Sắp đến Trung thu rồi à?” Đái Hi gật đầu: “Đúng vậy, sắp đến lễ Trung thu ở Trung Quốc rồi. Ở đây cũng là mùa xuân a. Thần kỳ, thật thần kỳ, thật sự là khó diễn tả bằng lời.” Giải Ý có chút tán thành, cười nói: “Ta rất thích cảm giác như vậy, phảng phất toàn bộ thân thể đều không tồn tại nữa, hòa nhập hoàn toàn vào thiên nhiên, phi thường sạch sẽ thuần túy.” Đái Hi yêu thích nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn, ôn hòa bảo: “Đúng vậy, cảm giác xác thực là như vậy.” Trong lòng y bỗng nhiên có một loại xung động, muốn nói cho cái người càng ngày càng tuấn dật này, trong mắt y tất cả đều là trong suốt, chỉ có mình hắn là nhu hòa thanh thúy, trong sạch tinh thuần mà thôi. Trước đây, Giải Ý tại thương giới đấu tranh khốc liệt, có vài phần khí phàm tục, hiện tại rời xa hồng trần, cả người dục tú thanh hoa, phiêu phiêu dục tiên, không hề dính nửa phần khí trần tục, thực làm cho người ta nhất kiến khuynh tâm, không thể tự thoát ra được. Giải Ý không chú ý tới tới y, chỉ cười cười, nhìn ra Table Mountain tại xa xa cùng ánh trăng trên bầu trời. Đái Hi ôn nhu mà hỏi thăm: “Nhớ nhà sao?” Giải Ý sửng sốt, lập tức lắc đầu: “Mới đi hai tháng, bình thường cũng nói chuyện bằng điện thoại. Hiện tại bây giờ khác xưa, ngày trước người vượt biển thật không dễ dàng, một ngày ra đi là không thể trở lại được.” “Đúng vậy.” Đái Hi cười cười gật đầu. “Được rồi, Dennis, ngày mai chúng ta đi xem mũi Hảo Vọng (2) hay đi Table Mountain, được không?” Giải Ý suy nghĩ một chút, liền đáp ứng: “Đi a, buổi chiều đi. Buổi sáng Mã Khả phải đi trị liệu, ta phải đi cùng.” “Không thành vấn đề, ta cũng đi cùng các ngươi.” Đái Hi sảng khoái mà nói. Giải Ý nhìn y một chút, trong mắt lại xuất hiện một tia nghi hoặc. Đái Hi biết hắn đang ngẫm nghĩ vì sao mình lại biểu hiện khác trước đây một trời một vực như thế, đành cười cười.Thời cơ chưa chín, y không định bại lộ ý đồ quá sớm. Tại thương trường Đái Hi luôn luôn bách chiến bách thắng, có kế hoạch sẵn rồi mới tiến hành. Lần này tuy là tình trường, ý nghĩa đối y càng thêm trọng yếu, cần làm đâu chắc đấy, nhất định phải thành. Bóng đêm dần dần bao phủ Cape Town. Đèn màu rực rỡ, thành thị lại hiện ra một loại phong tình mỹ lệ khác. Bọn họ chậm rãi trở về, phảng phất như bước chầm chậm qua quỳnh lâu điện ngọc, trong lòng vui sướng lại an tĩnh. ___________ (1) Table Mountain : Núi đá bàn
Có thể coi thêm thông tin tại đây.
(2) Mũi Hảo Vọng: mũi đất hoang dã và nhiều đá ở Cộng hòa Nam Phi, ở rìa phía nam của bán đảo Cape, cách thành phố Cape Town khoảng 30 km về phía nam.
Kết cục B
|