Chương 2: Trở về
Một con người đang hạnh phúc kia. Trái ngược lại có một con người vì hoảng sợ quá độ mà chạy đi cho đến khi không còn sức nữa mới ngừng lại. Đứng thở lấy lại tinh thần thì bất giác thấy bản thân đã đứng trước Cao Trung Phúc Thăng. Bất giác Tịnh Hy vội vã chạy thẳng vào trong trường.
.
Đột nhiên có một cánh tay nắm Tịnh Hy lại, "Cậu không được phép chạy trên hành lang. Sẽ bị bắt đấy." - Ánh mắt nhìn cậu nam sinh nói tiếp, " Cậu cũng là học sinh mới à? "
Tịnh Hy theo phản xạ gật đầu lia lịa, "Em xin lỗi ạ!" - Giọng nói có chút sợ hãi đáp.
"Cậu bị gì hả? Lớp mấy tôi chỉ cậu?"
"10A1 ạ!" - Lại tiếp tục lắc đầu, "Em không sao ạ."
Nam sinh mỉm cười chỉ về cuối hành lang, "10A1 ở cuối dãy, nhớ đừng chạy. Lát nhớ ra tham dự buổi chào mừng học sinh mới là được."
"Vâng! Cám ơn anh ạ."
Nam sinh lại tiếp tục nói tiếp, "À tôi cùng lớp với cậu đừng kêu bằng anh."
Phẩy phẩy tay trước khi đi, "Lát ta lại gặp."
Tịnh Hy đứng ngây người, vội vã tạm biệt nam sinh, "Xin lỗi và cám ơn cậu."
Thấy nam nhân đi rồi Tịnh Hy xoay người đi vào lớp cất cặp để đi ra hội trường.
.
Bước lên bục là một người đàn ông trung niên tầm 40 tuổi, thân hình mập mạp, quá khổ bước lên, gằng giọng nói, " Xin chào các em học sinh mới. Tôi là hiệu trưởng của trường. Lên Cao trung chắc các em sẽ rất bỡ ngỡ... ( à thì là giới thiệu về trường nên mình xin bỏ qua ) "
"... Và sau đây là phát biểu của thủ khoa trường, Mời em."
Bước lên bục là một nam sinh mà không ai khác đó chính là người lúc nãy đã nói chuyện với Tịnh Hy. Cậu ngỡ ngàng nhìn bóng hình người đó đứng trên bục phát biểu 'Trời ơi! cậu ta giỏi ghê'. Đó là tất cả những gì mà Tịnh Hy cảm nhận được từ cậu ta.
"Xin chào các bạn mình là Lý Hàn Dương, mình là học sinh của lớp 10A1... ( à thì cũng đại khái nói về mong mấy bạn học tập thật tốt này nọ ) "
Nhìn nam sinh đang đứng trên sân khấu phát biểu, đến bây giờ cậu mới nhận ra, người con trai ấy thật đẹp. Vóc dáng cao hơn khoảng cậu một cái đầu, khuôn mặt thanh thoát, đặc biệt là nụ cười luôn thường trực trên môi. Đã bao lâu rồi cậu không cảm nhận được nụ cười như vậy trên đôi môi của mình. Thật ngưỡng mộ người con trai ấy.
"Và cuối cùng chúc các bạn có những năm tháng học vui vẻ." - Tiếng vỗ tay bốp bốp vang lên đưa Tịnh Hy trở về thực tại.
.
Đi vào lớp chiếm lấy một chỗ ngồi thật lí tưởng. Tịnh Hy ngồi xuống ngắm nhìn ra cửa sổ. Chợt nghĩ đến việc lúc sáng đi học, tâm trí đến bây giờ nghĩ lại vẫn còn rối loạn. Đột nhiên nghe tiếng ' Bịch ' kế bên những suy nghĩ cũng bay mất hết cậu ngoái đầu lại xem có gì xảy ra. Một cậu nam sinh ngồi xuống kế bên, nở một nụ cười mà không hiểu sao cậu cảm thấy quá đổi quen thuộc, "Chào cậu. Tớ ngồi đây được không."
Gật đầu lia lịa, "Được."
"Cám ơn, mình là Lý Hàn Dương lúc nãy chúng ta đã gặp nhau rồi."
"Ừm, chào cậu mình là Vương Tịnh Hy, cám ơn lúc nãy đã nhắc nhở."
Nam sinh kế bên cứ dán chặt mắt vào mình, cậu đột nhiên ngượng ngùng nói, "Sao vậy? Mặt tớ có dính gì hả?"
Thấy nam sinh vẫn cứ nhìn mình. Tịnh Hy quay mặt đi chỗ khác, thật là lúc này mặt cậu đã dần phiếm đỏ lên. Nam sinh kéo mặt cậu đối diện với mặt mình, lại nỡ một nụ cười ma mị, "Nhìn kĩ cậu cũng đẹp đó chứ."
Bất ngờ trước câu nói của người nọ, Tịnh Hy lúng túng không biết phải trả lời như thế nào? Một lát sau mới thốt lên, "Cám ơn."
"Không có gì." - Nói xong Hàn Dương quay mặt lên bảng. Cũng đúng lúc này giáo viên cũng bước vào lớp.
Đó là một cô giáo trông rất xinh đẹp. Dáng người rất cao, tóc ngắn, bận váy bước vào. Nghiêm giọng nói:
"Xin chào các em cô là Chi Lan, sẽ là chủ nhiệm năm nay của các em. Mong các em sẽ vui vẻ. Các em có gì thắc mắc cứ hỏi."
Hàng loạt câu hỏi được đặt ra cho cô giáo. Hàn Dương quay sang Tịnh Hy, khiến cậu ngỡ ngàng, "Tớ muốn cô ấy thành bạn gái mình."
Tịnh Hy bất ngờ không biết Hàn Dương nói gì, "Hả !?"
"Tớ nói cô ấy thật đẹp, muốn cô ấy là của mình." - Vừa nói Hàn Dương hướng ánh nhìn lên bục giảng nhìn cô giáo.
Tịnh Hy bất giác cảm thấy khó chịu trong lòng ngực. Lấy tay xoa lên ngực, nở một nụ cười gượng gạo nói, "Ừm. Mong cậu thành công."
"Ừm cám ơn cậu." - Ánh mắt của Hàn Dương vẫn không quay về phía cậu.
Tịnh Hy cảm thấy càng ngày càng khó chịu. Ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Hàn Dương, hướng lên bục. Cảm giác khó chịu này là gì? Sao lại thấy khó chịu khi Hàn Dương nói cô ấy đẹp? Rốt cục nó là gì đây. Tịnh Hy lại cười khổ...
.
' Reng. Reng '
"Rồi các em ra chơi. Mai chúng ta lại gặp nhau."
Hàn Dương đứng bật dậy chạy ra ngoài lớp đuổi theo cô giáo. Tịnh Hy hướng ánh mắt đến nam sinh vừa vội vã chạy đi. Không hiểu lại có lực gì tác động vào cậu chạy theo Hàn Dương. Đến khu hành lang trên lầu, khựng người thấy Hàn Dương và cô Chi Lan đứng đó:
"Cô có thể trở thành bạn gái em không?"
"Em đang nói gì vậy?" - Cô giáo lạnh lùng đáp trả.
"Cô có thể trở thành bạn gái em không?"
À chắc em mới vào thì không biết? Cả trường này đều biết cô đã có chồng."
Hàn Dương giật mình, mộng đẹp bị dập tắt, khuôn mặt ỉu xìu, "Em xin lỗi cô."
"Ừ!"
Cô giáo bước đi Hàn Dương vẫn còn ở đó thẩn thờ cảm thấy có chút hụt hẫng. Rồi sải chân bước đi:
"Thật tiếc! Thôi kệ. Dù gì con gái xinh đẹp vẫn còn nhiều."
Vẫn đứng đó nghe hết mọi chuyện. Trái tim Tịnh Hy thắt lại thật đau nhói, cậu có lẽ đã nhận ra, đây chính là cảm giác của Tình Yêu.
Quay trở về lớp, đã thấy Hàn Dương ngồi chỗ kế bên mình. Thấy cậu, hắn phất phất tay bảo cậu lại đây, "Cô ấy có chồng rồi."
Nở một nụ cười gượng gùng, "Vậy hả?"
"Ừm. Mà thôi dù gì cũng do mình thấy cô ấy đẹp nên mới thấy thích thích. Cô ấy có chồng rồi thì thôi vậy."
Chưa đợi Tịnh Hy trả lời Hàn Dương lại nói tiếp, "Sau này mình làm bạn thân ha! Mà nhìn kỹ lại cậu cũng giống con gái quá đó chứ."
Tịnh Hy ngỡ ngàng trước lời nói của Hàn Dương, ấp úng nói:
"S...Sao lại nói mình giống con gái chứ."
Hàn Dương bật cười, "Haha! Đẹp mà. Nếu cậu bỏ kính ra chắc sẽ có rất nhiều người theo đuổi cậu. Nếu cậu là con gái, thì tớ sẽ sớm thích cậu rồi. Nhưng...thật đáng tiếc."
' Thịch...Thịch ' . Trái tim Tịnh Hy lại tiếp tục đau nhói, " Haha! Nhưng tớ là con trai "
"Ừm bởi vậy mới đáng nói."
Tịnh Hy ngồi xuống ghế. Lại cười khổ...
.
Cứ thế đem tình yêu chôn sâu trong tim. Đi theo Hàn Dương, làm bạn Hàn Dương, giúp Hàn Dương nhận bao nhiêu lá thư tình, giúp Hàn Dương có bạn gái. Trái tim đau nhói vì thấy Hàn Dương bên cạnh những cô gái khác nào ai có thể biết được.
Những lúc đó cậu về nhà. Bị dì mắng, hạ nhục. Trái tim cậu đã thật sự tan nát rồi. Cậu chỉ biết trong phòng ngân nga vài khúc nhạc mà không biết mình tự sáng tác ra tự bao giờ. Việc viết nhạc dần đi sâu vào cuộc sống cậu. Mỗi bài hát được sáng tác, mỗi lần nghe khiến trái tim cậu trở nên yên tâm hơn. Nhìn biểu cảm khoái chí mỗi lúc Hàn Dương nghe nhạc của mình. Tắm tắt khen ngợi và thích thú điều đó đã khiến cho Tịnh Hy hạnh phúc. Dù chỉ là một chút.
Khoảng thời gian đau khổ trong tình yêu của Tịnh Hy cứ thế chậm rãi qua đi. Mới đây đã 2 năm trôi qua. Bây giờ cậu đã là học sinh năm ba, chuẩn bị thi tốt nghiệp. Không biết có phải ông trời trêu ngươi chăng năm nay cậu lại được ngồi kế Hàn Dương.
.
"Đi ăn không Tiểu Hy." - Đang ngồi nghe giảng bài. Nghe thấy giọng nói kế bên có chút uể oải nên mới hỏi, "Đi đâu !? Cậu bị gì à?"
"À không có gì mới chia tay bạn gái."
Tịnh Hy nhăn mặt, "Lại nữa à! Đây là cô gái thứ mấy rồi?"
"Kệ đi dù gì tớ cũng chả có tình cảm gì với họ. Lát đi chỗ cũ nha."
"Ừm." - Tịnh Hy ngán ngẩm ừm một tiếng rồi lại quay lên bảng. Không biết 2 năm nay cậu đã chịu nghịch cảnh này bao nhiêu lần. Cậu ước gì Hàn Dương đừng nói cho cậu biết bất cứ thứ gì thì có phải rất hay không.
.
' Reng...Reng ' . Hàn Dương đang ngồi nói chuyện phiếm với Tịnh Hy đột nhiên điện thoại vang lên. Nhìn dãy số đột nhiên lại nở nụ cười:
"Alo. Em cứ tưởng anh quên em luôn rồi chứ !?"
Một giọng nói lãnh đạm phát ra trong điện thoại:
"Anh sắp về."
"Ồ. Vậy có cần em đón."
".Không cần chỉ gọi báo em biết." - Nói xong nam nhân bên kia điện thoại liền cúp máy không đợi Hàn Dương trả lời:
"Vẫn khùng như trước."
Tịnh Hy thắc mắc hỏi, "Ai vậy."
"Là anh trai tớ."
" Ờ...Ừm "
Thấy Tịnh Hy là không nói gì. Hàn Dương tiếp tục, "Tiểu Hy! Cậu không biết cười à"
"Hửm?" - Tịnh Hy không hiểu hỏi lại.
"Từ lúc quen cậu tới giờ. Tớ thấy nụ cười của cậu không thật tý nào. Thật tổn thương a~~"
" ... "
Cuộc trò chuyện cũng vì vậy kết thúc.
.
1 tuần sau. Tại sân bay của thành phố H:
"Chuyến bay từ London sắp hạ cánh."
Một lúc sau, đâu đó có một chàng trai ăn mặt lịch sự bước ra. Nụ cười tươi rói bước ra ngoài:
"Tịnh Hy! Đã đến lúc anh thực hiện lời hứa của mình."
.... Và sắp rồi...
--
Ah~~ 2 tiếng mấy của tui á, là 1935 từ á. Mong không làm mọi người thất vọng.