Chương 7: Trả nợ
Ừ thì trước khi viết chương 7 mình sẽ viết ra thời gian đăng truyện. Từ bây giờ chủ yếu mình sẽ post 1 tuần 2 chương, nếu như có gì thay đổi hay mình bận gì đó không đăng đủ 1 tuần 2 chương thì mình sẽ bù vào tuần kế tiếp nên các bạn đừng lo mình sẽ cố gắng viết đủ cho các bạn. Riêng trong tuần tết này đền ngày thứ 2 tuần sau mình sẽ cố gắng viết đến chương 10 cho các bạn nha~~. MãiYêu ♥
Chương 7::
Chương này mình xin phép đổi cách xưng hô của Phong với người dì từ con thành tôi vì Phong cảm thấy không muốn xưng bằng con với người dì nữa.!!
Lý Hàn Phong, "Điều kiện cũng rất đơn giản, dì không cần lo lắng."
"Cậu cứ nói đi, nếu được chắc chắn tôi sẽ đồng ý." - Dì của Tịnh Hy ngày càng sốt ruột.
Lý Hàn Phong lấy tay cầm lấy bản hợp đồng, lật ra trang thứ nhất cho dì của Tịnh Hy xem, "Điều kiện thứ nhất tôi muốn sau khi Tịnh Hy về nhà tôi thì các người sẽ hoàn toàn cắt đứt liên lạc với em ấy. Không còn suất hiện trước mặt chúng tôi nữa."
Dì của Tịnh Hy không suy nghĩ gì liền gật đầu đồng ý.
Lý Hàn Phong chỉ cong khóe môi cười lạnh rồi nói tiếp, "Điều thứ hai là tôi muốn các người phải nói như thế nào với Tịnh Hy để em ấy không biết rằng tôi mua em ấy mà là các người muốn em ấy đến nhà tôi làm việc để trừ nợ, lý do thì nói nhà các người thiếu nợ công ty tôi chẳng hạn."
Dì của Tịnh Hy trầm mặt một hồi nhưng vần gật đầu đồng ý, "Chỉ cần tôi làm theo những việc này thì khi nó qua nhà cậu rồi cậu sẽ đưa tôi số tiền còn lại phải không?"
"Đúng vậy."
"Được, tôi đồng ý hết tất cả."
"Vậy xin bà hãy đọc kĩ lại hợp đồng này rồi ký vào để chắc chắn Tịnh Hy không còn dính dáng gì tới gia đình bà nữa." - Lý Hàn Phong đưa cho dì bảng hợp đồng đang cầm trên tay.
Dì của Tịnh Hy cầm hợp đồng đọc qua một hồi, rồi lấy bút kí tên.
Lý Hàn Phong đưa tay lấy lại hợp đồng rồi đứng lên chuẩn bị rời đi, "Ok! Coi như mọi chuyện được hoàn tất. Tôi mong bà giữ đúng lời hứa của mình...À 3 ngày sau tôi sẽ gọi xe đến đón Tịnh Hy. Mong bà thu xếp mọi chuyện."
Dì của Tịnh Hy sau khi tiễn Lý Hàn Phong đi rồi lại vào phòng khách ngồi xuống lấy ra tấm chi phiếu 20 vạn lúc nãy, lấy điện thoại gọi cho chồng của mình. Tiếng chuông điện thoại vang lên một hồi cuối cùng bên kia cũng có người bắt máy:
"Có chuyện gì?" - Giọng một người đàn ông vang lên, bên đó là tiếng la hét inh ỏi.
Dì của Tịnh Hy trầm mặt một lúc, "Ông đang đánh bài phải không?"
Người đàn ông bỗng cười hì hì trả lời, "Đúng vậy. Mà bà gọi tôi có gì không."
Dì của Tịnh Hy quát lớn trong điện thoại, "Ông cũng không biết sợ nữa à. Lần trước chưa trả được món nợ đó rồi còn mém bị người ta chém đứt tay. Ông còn dám đánh nữa à."
Người đàn ông tức tối, "Tôi đây là muốn gỡ lại. Chắc chắn sẽ làm giàu được."
Dì của Tịnh Hy cố gắng bình tĩnh nói tiếp, "Tôi không cần biết ông có gỡ được chưa nhưng bây giờ ông lập tức về nhà cho tôi. Nếu không tôi sẽ nuốt luôn 50 vạn từ trên trời rớt xuống này."
Người đàn ông giật thót người trả lời, " Năm...năm mươi vạn. Được được đợi tôi."
. ( Hazz! Đúng là không ổn. Tác giả từ bây giờ sẽ đổi các xưng hô cho dì của Tịnh Hy chứ cứ viết dì của Tịnh Hy dì của Tịnh Hy vậy hoài thấy không ổn tý nào. Sẽ đổi lại gọi tên của bà ấy là Hạ Nguyệt và chồng bà ấy là bác Hạ - xin lỗi mình làm biếng nghĩ tên cho ông ta -:)) )
Chưa đầy 20 phút sau đã thấy bác Hạ chồng của người Hạ Nguyệt trở về. Ông tức tốc chạy vào nhà hỏi bà đã xảy ra chuyện gì. Hạ Nguyệt liếc mắt nhìn ông khẩn trương, "Ông ngồi xuống đi."
Bác Hạ liền lập tức ngồi xuống, "Tại sao lại có 50 vạn."
Hạ Nguyệt bình tĩnh nhìn ông bắt đầu giải thích, "Hồi sáng hôm qua, có một nam nhân chừng 20 tuổi là chủ tịch công ty Thịnh Bằng đến tìm tôi nói muốn cầu hôn Tịnh Hy. Không hiểu như thế nào nhưng hôm nay cậu ta đến đưa tôi một bản hợp đồng nói muốn mua luôn Tịnh Hy về với cậu ta. Nếu tôi đồng ý với 2 điều kiện đó thì cậu ta sẽ đưa tôi 30 vạn còn lại. Đây là 20 vạn lúc nãy cậu ta đưa trước."
Nói xong Hạ Nguyệt lấy từ trong túi áo ra một tấm chi phiếu 20 vạn đưa cho bác Hạ coi, ông ta cầm lấy trố mắt nhìn vào tấm chi phiếu mà không tin vào mắt mình lắp bắp nói, "Là...là thật sao. Mà điều kiện của cậu ta là gì?"
"Không có gì khó chỉ là thứ nhất sau khi nhận tiền xong chúng ta không gặp thằng nhóc đó nữa. Thứ 2 chúng ta phải kiếm cớ nói rằng mình nợ họ một khoảng tiền lớn nên muốn Tịnh Hy làm việc để trừ nợ. Ông cờ bạc như vậy chắc chắn cũng dễ thuyết phục nó."
"Thật là dễ vậy sao." - Bác Hạ không tin vào tai mình.
"Ừm. Đợi tối nay Tịnh Hy nó về mình gọi nó ra nói chuyện."
.
Thời gian trôi qua rất nhanh, bây giờ đã hết giờ học của ngày hôm nay, Vương Tịnh Hy đang sắp xếp tập vở để chuẩn bị về nhà. Đứng bên cạnh cậu là Lý Hàn Dương đang loay hoay dọn đò. Tịnh Hy cười nhạt, "Tớ về đây."
Hàn Dương cũng xách cặp chạy theo Tịnh Hy, "Hy, Hy đợi tớ."
Tịnh Hy đứng lại xoay người lại trả lời, "Ừm."
Đến trước cổng trường, không biết có chuyện gì mà có rất nhiều người bu lại một chỗ. Tịnh Hy và Hàn Dương nhìn kĩ lại mới thấy thì ra trước cổng trường đang đậu 1 chiếc xe Zenvo ST1 kế bên là một nam nhân bận vest đen thu hút ánh mắt của mọi người. Hàn Dương chợt chạy vào đám đông, "Tớ đi trước nha, bye Hy." ( không nói chắc mấy bạn cũng biết người đàn ông đó là ai rồi ha. Là anh Phong tốt đột xuất đến rước Dương nhà ta )
Tịnh Hy ngơ ngác một hồi rồi cũng sải bước chân đi về.
.
Vừa bước vào nhà, Hạ Nguyệt đã kêu Tịnh Hy vào phòng khách để nói chuyện. Không khí nặng nề bao trùm căn phòng. Tịnh Hy lên tiếng phá tan không khí nặng nè trong căn phòng, "Dì kêu con có gì không ạ?"
Hạ Nguyệt đang suy nghĩ lựa lời nói với Tịnh Hy nghe cậu lên tiếng cũng lắp bắp nói, "Hy...Hy có thể giúp gia đình dì một lần không?"
Tịnh Hy mặt ngu ngơ không biết gì, "Dạ, chuyện gì?"
Hạ Nguyệt giả vờ khóc lóc, "Cũng tại bác Hạ của con ổng cờ bạc đã nợ một số tiền lớn của bọn cho vay nên đã vay của công ty Thịnh Bằng không ít tiền trả cho bọn họ. Hôm nay người của công ty Thịnh Bằng đã đến nói nếu không trả sẽ thưa bác con ra tòa, dì không còn cách nào khác nên đã đến cầu xin chủ tịch của họ, nói sẽ đến nhà của cậu ta làm việc để trừ nợ, cũng may là cậu ta tốt nên nói nhà cậu ta còn thiếu người giúp việc nên đã đồng ý. Mà con xem dì và bác thì tuổi già sức yếu còn Hạ Băng thì nó là con gái nên dì chỉ còn cách nhờ con thôi. Dì xin con." ( Cái lí do đầy sơ hở này...sao bà nghĩ ra hay vậy. Bà nghĩ Hy sẽ đồng ý sao! Hố hố. *tác giả tự kỉ* )
Hạ Nguyệt vừa nói vừa khóc lóc van xin, bên cạnh bác Hạ cũng thêm vài câu với vẻ mặt đáng thương, "Con có thể nể tình bác và dì đã nuôi con từ nhỏ mà giúp bác không."
Tịnh Hy hiện tại thấy rất khó xử nên ấp úng nói, "Nhưng còn việc học của con."
Hạ Nguyệt nhanh nói, "Họ nói con có thể đi học, dì xin con hãy giúp bác đi." ( nói hồi nào, xạo .-. )
Tịnh Hy cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Dù gì họ cũng đã cưu mang cậu từ nhỏ cho dù họ có làm gì thì cũng đã giúp cậu rất nhiều, dù gì cũng còn được đi học, thôi thì giúp họ vậy, "Được, con sẽ giúp dì." ( Ơ đù Hy ơi Hy..... )
Hạ Nguyệt và bác Hạ vẻ mặt vui mừng cảm ơn Tịnh Hy, "Cám ơn con thành thật cám ơn con. Con lên phòng dọn đồ đi họ nói 3 ngày sau sẽ cho người đến đón con."
"Con sẽ dọn qua nhà họ luôn? Tại sao?" - Tịnh Hy ngạc nhiên.
"Ừm. Chính chủ tịch đã nói như vậy còn về tại sao thì dì không biết."
Tịnh Hy đôi mắt u buồn, ừ một tiếng rồi lên phòng bắt đầu dọn dẹp. Hạ Nguyệt và bác Hạ ở dưới lầu vui mừng vì Tịnh Hy đã đồng ý.
--
Hơn 1500 từ rồi .-. Mai em lại post tiếp chương 8 ạ Tại đang nôn cho 2 anh gặp nhau
--
Tác giả: Hy à...sao Hy ngây thơ vậy cái lí do nhiều sơ hở đó Hy cũng không nghi ngờ gì mà đồng ý vậy? * Khóc ròng ròng *
Hy: Tôi thấy nó có lí mà.
Tác giả: Tôi thấy nó rất nhiều sơ hở. Chủ tịch công ty nào mà tốt với con nợ nào đến như vậy. Nếu mà tốt như vậy thì nhà cậu ta không phải có rất chi là nhiều người hầu sao?
Hy: * ngẩm nghĩ * Ừ cũng đúng.
Phong: Tác giả cô muốn chết hả. Lỡ Hy không đồng ý thì làm sao có chuyện cho cô viết.
Tác giả: Thì tôi đã cho Hy đồng ý rồi mới ra đây nói đấy thôi hí hí :))