Chương 12: Lý Hàn Dương-Tống Thuỵ
Mình hồi tưởng lại quá khứ tí xíu nha :)) Sau đây là câu chuyện của bạn Thụy với bạn Dương lúc mà mới gặp, lúc Dương nó mắt mù mịt chạy đụng trúng bạn Thụy Đến tới lúc bạn Thụy đồng ý bạn Dương ở bên để cho mình dễ hòa hợp 2 chuyện của 2 cặp :)) <3 MãiYêu.
" A! Chào buổi sáng. " - Một nam sinh đang ngồi trong lớp thấy bóng dáng bạn mình đang đi vào thì dơ tay vẫy vẫy.
Cậu nam sinh kia mặt mày nhăn nhó đi lại gần người mới gọi mình, " Ừ, chào. "
" A! Sao mặt cậu nhăn nhó vậy? " - Thiệu Lương thấy mặt Tống Thụy vừa đi vừa nhăn nhó liền hỏi.
" Tức chết được, mới lúc nãy đang đi vào cổng trường đột nhiên có một người đụng tớ. Té đau muốn chết. " - Tống Thụy nhỏ giọng đủ chỉ cho Thiệu Lương nghe.
" Lại là cười với người ta rồi nói không sao rồi lại trong lòng chửi bới người ta chứ gì? " - Thiệu Lương giọng nói có chút mỉa mai.
" Chứ cậu nói tớ phải làm sao? "
" Lại là giữ hình tượng chứ gì? "
Tống Thụy liếc Thiệu Lương một cái bĩu môi quay đi chỗ khác. Thiệu Lương thấy liền bật cười xoa đầu cậu, " Thôi, ai biểu tớ là bạn thân từ nhỏ của cậu làm gì nên phải chịu cậu chỉ bày ra bộ mặt thật với tớ thôi a. "
Tống Thụy nhếch miệng khinh bỉ, " Cậu làm như tớ hành hạ cậu vậy. Sao hôm nay rãnh rỗi ngồi trong lớp vậy, Triều Vỹ của cậu đâu? "
Thiệu Lương nghe câu hỏi rồi cúi mặt xuống đất, giọng nói có vẻ gì đó không ổn nói với Tống Thụy, " Em ấy giận tớ nữa rồi. "
Tống Thụy nghe thấy liền ngã ra sau dựa lưng vào ghế, thở dài một hơi, " Làm ơn đi, một tháng tớ nghe câu này ít nhất là ba lần, cậu lại làm gì? "
Thiệu Lương ngước mặt lên làm bộ mặt uất ức nói, " Tại sao tớ phải nói cho cậu chứ. Tớ đi kiếm em ấy đây. " - Thiệu Lương ngẩng mặt lên cao hào hùng nói với Tống Thụy.
Để coi một lát có lại than thở Tống Thụy ơi giúp tớ không? Tống Thụy nhếch môi cười nhạt.
.
Một tuần lặng lẽ trôi qua, cuộc sống của Tống Thụy vẫn cứ như vậy mà diễn ra trong yên bình. Nhưng đến ngày thứ tám, có lẽ cậu gọi là " bi kịch " chăng?
Lý Hàn Dương hôm nay đến trường sớm, vừa vặn thấy Tống Thụy đang đi vào. Hàn Dương gương mặt tươi hẳn ra chạy lại chỗ của Tống Thụy đang đi, cố ý tông vào cậu một cái, khiến cho cậu ngã lăn ra đất.
" A...ui, cái mông của tui. " - Tống Thụy bị đẩy ngã ngồi bệt xuống đất, gương mặt nhăn nhó sờ sờ mông mình.
Hàn Dương giả vờ gương mặt ngây ngô, lính quýnh đỡ Tống Thụy ngồi dậy, " Anh xin lỗi. "
Tống Thụy trong lòng tức giận, đúng là xui xẻo mà, thầm mắng chữi, nhưng gương mặt vẫn thản nhiên nói, " Không sao không sao. " - Rồi nở một nụ cười nhẹ.
Hàn Dương thấy vậy liền nói, " A...Anh xin lỗi vì lại lỡ đụng trúng em nữa rồi. "
Rõ ràng là chạy tông thẳng vào mình, mà giờ còn nói lỡ trúng.
Tống Thụy trong lòng nghĩ những gì thì gương mặt lại là một biểu cảm khác, " Không có gì. "
" Anh là Lý Hàn Dương học lớp 12A1, còn em? "
" Em là Tống Thụy, 11B1. " - Tống Thụy nghe câu hỏi trong lòng cảm thấy phiền phức trả lời.
Lý Hàn Dương tiếp tục nói ra những kế hoạch mà mình nghĩ mấy ngày nay để hẹn Tống Thụy, " A...Anh rất muốn làm gì đó để xin lỗi em. Hay anh mời em đi uống nước coi như lời xin lỗi nha. "
Tống Thụy nghe thấy nhíu mày nhẹ nhưng nó chỉ thoáng qua chưa đầy 1 giây thì biến mất, " Không cần đâu ạ. "
" Sao lại không cần, nếu em không đồng ý thì anh sẽ rất áy ngáy nha. "
" Thật sự không cần đâu ạ. "
" Sao lại không cần chứ, quyết định vậy đi. Chiều nay tan học anh qua lớp em, nhớ chờ anh nha. "
Nói xong Hàn Dương nhanh chân chạy đi để lại Tống Thụy.
Đúng là khùng, thôi không để ý. Tống Thụy bỏ chuyện này ngoài tai rồi bước chân đến lớp.
.
Sau khi tan học, Hàn Dương nhanh nhẹn chạy qua khối 11 đến lớp học của Tống Thụy. Thấy cậu vẫn đang dọn đồ, anh đứng dựa vào vách tường theo dõi từng hành động của cậu. Trời ơi đúng là dễ thương quá mà.
Trong lòng đang khen ngợi thì thấy Tống Thụy ngước mặt lên, 2 ánh mắt giao nhau khiến cho Hàn Dương có phần bối rối. Tống Thụy trầm mặt rồi bước ngang qua mặt Hàn Dương.
" Ơ, em không định đi với anh hả? " - Hàn Dương chạy theo hỏi.
" Anh thật phiền. " - Tống Thụy cảm thấy Hàn Dương là con người phiền phức nhất mà cậu gặp từ trước giờ.
Hàn Dương ngẩn ra một hồi, hình như mình đã biết được tính tình thật sự của cậu ấy. Nha! Thật là tức giận cũng đáng yêu quá đi. ( Ngta nói Tình yêu là mù quáng. =.=!! )
Vẫn kiên nhẫn đi theo Tống Thụy, " Nha nha em đi với anh đi nếu không anh sẽ rất áy náy mà bám theo em quài luôn á. "
Tống Thụy ngừng bước chân lại, gương mặt khó chịu nhìn Hàn Dương đang hớn hở bất đắc dĩ gật đầu. Đúng là phiền phức thật mà.
.
Hai người đi tới quán nước gần trường, Hàn Dương chọn một chỗ ngay ở trong một góc quán, từ đây nhìn ra cửa kính ta có thể thấy rõ cảnh mặt trời đang dần lặn xuống. Tống Thuỵ vừa nhìn thấy cảnh đẹp, cậu theo thói quen lấy điện thoại ra chụp, đó là sở thích của Tống Thuỵ từ nhở cậu đã có ước mơ trở thành một nhiếp ảnh gia.
Hàn Dương nhìn thấy tim lại bắt đầu đánh trống, anh thật sự đã bị cậu đánh cắp mất trái tim rồi. Anh mỉm cười nhè nhẹ theo dõi từng hành động của Tống Thuỵ, từ lúc lấy điện thoại ra, chụp ảnh, ngắm ngía bức ảnh, rồi vô thức mỉm cười trước tác phẩm của mình.
Tống Thuỵ chợt nhận ra hành động của mình nãy giờ, ngước mặt lên nhìn Hàn Dương bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình mỉm cười, Tống Thuỵ mặt bắt đầu đỏ lên không dám nhìn thẳng vào Hàn Dương, " Xi...Xin lỗi' "
" Không sao, em thật sự là rất dễ thương. " - Dương nhìn thằng vào Tống Thuỵ đang cúi đầu không dám nhìn mình.
Tống Thuỵ nghe thấy hai tiếng dễ thương liền ngước mặt lên phản đối, " Tôi đây là đàn ông tại sao lại là dễ thương. " - Vừa nói vừa chu chu cái miệng lên nhìn thẳng vào Hàn Dương.
Hàn Dương nhìn bộ dáng xù lông nhím của Tống Thuỵ không đở được mà bật cười, " Haha, anh nói thiệt, trong mắt anh em thật sự rất dễ thương. "
" Anh... Tôi đi về. " - Tống Thuỵ nghe xong câu nói càng tức giận hơn chỉ tay vào Hàn Dương mím chặt môi đứng dậy bước đi.
Hàn Dương không ngờ phản ứng của Tống Thuỵ sẽ như vậy nên liền đứng phắt dậy chạy theo Tống Thuỵ, " Này... Giận sao? " - Kéo tay Tống Thuỵ lại.
" Tôi với anh thân lắm sao? Mà lại giận anh? "
Hàn Dương nghe thấy câu hỏi ngỡ ngàng một hồi, " Anh thích em. " - Không hiểu tại sao mình lại thốt ra lời này, khi nhận biết được Hàn Dương giật mình lấy che miệng mình lại, " Ơ chết. "
Tống Thuỵ nghe xong ngơ ngác một tý, mặt bắt đầu nóng ran lan ra cả vành tai, " Đồ...khùng. "
Nói xong liền dứt khoát chạy về phía trước. Hàn Dương nhìn biểu hiện của Tống Thuỵ trước khi chạy đi khoé miệng cong lên một Đường cong hoàn mỹ, " Anh sẽ khiến em trở thành của anh. " - Vừa nói vừa bước chân tiến về phía trước.
.
Ngày hôm sau, tại lớp 11B1.
Tống Thuỵ hai mắt quần thâm nhìn ra ngoài cửa sổ thẩn thờ. Thiệu Lương nhìn bộ dạng của Tống Thuỵ không khỏi bất ngờ, " Sao vậy? Không ngờ Tống Thuỵ lại có ngày có bộ dạng như vậy luôn á nha. "
Tống Thuỵ không thèm nhìn Thiệu Lương một cái cất giọng nói, " Hôm qua có một người nói thích tớ. "
Thiệu Lương nghe thấy liền hỏi, " Ai ai là cao nhân phương nào lại. Xui xẻo nhìn trúng Tống Thuỵ nhà ta vậy? "
Tống Thuỵ liếc Thiệu Lương một cái rồi cũng nói tiếp, " Là đàn anh lớp 12. "
" Ồh! Vậy cậu trả lời chưa? "
" Chưa. "
" Vậy cậu có thích người ta không? "
" Không biết. "
" Vậy sao không từ chối luôn đi, để cho người ta đỡ phải lo lắng chờ câu trả lời của cậu. "
Tống Thuỵ im lặng một hồi, " Thật ra lúc tớ nghe thấy lời tỏ tình tớ rất muốn từ chối nhưng không hiểu sao nó cứ nghẹn lại ở cổ họng. Còn nữa lúc đó không hiểu sao tớ thấy mặt nóng ran nên đã không nghĩ gì chạy đi về nhà. "
Thiệu Lương nghe thấy rồi nhìn Tống Thuỵ gương mặt đã bắt đầu phiếm hồng, gương mặt hiện ra một ý cười, " À nha thì ra Tống Thuỵ của tớ cũng bị người khác hút hồn nha. Thật muốn xem mặt cao nhân đó ghê. "
Tống Thuỵ nghe xong liền ngước mặt lên nhìn Thiệu Lương gương mặt uỷ khuất nói, " Tớ đây mà lại thích hắn sao. "
" Hazz! Ai biết được chứ. "
.
Thời gian sau đó ngày nào hễ là giờ ra về Hàn Dương sẽ lại tìm đến lớp Tống Thuỵ đi theo sau cậu. Nói rất nhiều chuyện mà hôm nay mình trải qua. Thật ra Tống Thuỵ cảm thấy rất phiền nhưng vẫn không nói gì chỉ tự nhủ bản thân không để ý thì sẽ không thấy phiền phức.
Nhưng dần dần thời gian sau đó, cứ mỗi lúc Hàn Dương bận ôn thi nên không thể đến kím Tống Thuỵ được cứ ngỡ mình đã thoát khỏi mớ phiền phức đó. Nhưng trong lòng lại cảm thấy hụt hẫng, sao lại cảm thấy thiếu vắng thế này, sao lại thấy nhớ khuôn mặt đó, giọng nói hớn hở kể cho mình nghe những chuyện trên trời dưới đất thế này? Mình đúng là điên thật rồi.
.
Thời gian cứ thế tiếp tục trôi đi. Tống Thuỵ lại thấy càng ngày càng nhớ cái tên đó. Nhưng mà không dám đến tìm hắn. Nhưng hôm nay không hiểu sao Hàn Dương lại nhắn tin hẹn mình đến quán nước lần trước.
[ Anh là Hàn Dương nè. Hôm nay có thể hẹn em 5 giờ tại quán nước lúc trước mình đi không? Anh có chuyện muốn nói. ]
Sao hắn lại biết số điện thoại mình vậy? Còn sao tự nhiên hôm nay nhắn tin hẹn mình ta thế kia? Tự nhiên biến mất một thời gian rồi lại tự nhiệ nhắn tin hẹn mình. Nhưng mà thật sự rất muốn gặp hắn nha.
.
Vừa bước chân vào quán nước lần trước đi chung với Hàn Dương, cũng tại chỗ ngồi đó Tống Thuỵ nhìn thấy Hàn Dương đang ngồi đợi. Lâu không gặp hắn vẫn không thay đổi nha.
Ngồi xuống đối diện Hàn Dương, anh vừa nhìn thấy cậu hai mắt liền sáng rỡ, " Chào. "
" Ừm, chào. " - Tống Thuỵ làm bộ mặt như không có gì.
" Em uống gì không? "
" Matcha. "
Hàn Dương nghe thấy liên giúp Tống Thuỵ gọi một ly matcha. Rồi xoay qua chăm chú nhìn cậu.
Tống Thuỵ bắt gặp ánh mắt của Hàn Dương không khỏi lúng túng, " Hôm nay hẹn tôi ra có gì không? "
" Ừm thì anh có chuyện muốn nói. "
" Chuyện gì? " - Tống Thuỵ nghi ngờ nhìn Hàn Dương.
Hàn Dương không suy nghĩ nhiều liền trả lời, " Cũng chính tại chỗ này, anh đã nói thích em. Sau ngày hôm đó anh đã rất hối hận vì mình đã nói thích em. "
Lòng ngực của Tống Thuỵ đột ngột nhói lên. Hàn Dương im lặng một chút rồi lại tiếp, " Thật ra anh không phải là thích em... Nói đúng hơn là anh rất yêu em mới đúng. Anh rất muốn ở bên em để chăm sóc em. Anh không dám nói cả đời này anh sẽ luôn ở bên em nhưng anh hứa khi nào anh còn có thể anh sẽ yêu thương em hơn cả bản thân mình. Hãy là người để anh có thể quan tâm em, ở bên em nha. Làm người yêu anh nha? "
Tống Thuỵ nghe xong cứng đờ cả người lòng hiện lên một tia cảm xúc gì đó mà bản thân không rõ, trầm mặt một hồi rồi nói, " Tôi cần có thời gian suy nghĩ. Cho tôi thờ gian để suy nghĩ được không? "
" Được. " - Hàn Dương không suy nghĩ gì liền trả lời.
Không khí im lặng cho đến lúc Tống Thuỵ ngỏ ý muốn về.
Chân vừa bước trên con đương quen thuộc mỗi ngày. Mọi thứ vẫn như thế vẫn không thay đổi nhưng lòng người thì đã khác rồi. Trái tim Tống Thuỵ cô đơn ngày nào nay lại tràn ngập hình ảnh của một con người.
--
Tự nhiên viết xong chương này thấy mình sến ghê
Chương này kỷ lục rồi mấy đứa ơi 2287 chữ :v. Sẽ sớm ra chương mới trong thứ 7 và CN ạ. Mng ủng hộ mị nha :3. Bằng cách cmt hoặc vote chương nha. MãiYêu •^• .