Chương 17: Rời đi
Hàn Phong xuống lầu thấy Tịnh Hy sắc mặt trắng bệt nhìn mình, " Em sao vậy? "
Tịnh Hy lúc này mới hoàn hồn, " A... Em không sao. "
Hàn Phong trong lòng vẫn còn suy nghĩ chuyện của Thiên Mĩ, nên cũng hơi lơ đãng không để ý mấy tới tâm trạng đang được thể hiện rõ trên gương mặt của Tịnh Hy, " Ừm, ăn cơm rồi nghỉ ngơi sớm. "
Nói xong Hàn Phong chậm rãi quay ngược lại lên lầu, Tịnh Hy cũng hơi bất ngờ, " Anh không ăn cơm sao? "
" Không, anh còn một số việc phải làm. " - Hàn Phong quay lại mỉm cười nói với Tịnh Hy.
" Vâng. "
Hàn Phong quay mặt bước lên lầu để lại Tịnh Hy với tâm trạng vô cùng phức tạp. Bây giờ cậu cũng không có tâm trạng ăn cơm, nên xin lỗi quản gia Trương rồi cũng về phòng.
Trong phòng Tịnh Hy nằm trên giường, tay gát lên tráng, tâm trạng có chút phức tạp. Tại sao lúc thấy Hàn Phong và cô gái khác hôn nhau trái tim lại đau. Tại sao khi thấy Hàn Phong có thái độ không quan tâm mình trái tim lại rất đau.
Anh ấy giỏi như vậy, lại đẹp trai, còn trẻ hẳn là có rất nhiều người muốn theo đuổi đi, nhưng anh ấy lại nói yêu mình, đối xử tốt với mình, lại cho mình có chỗ ở. Không lẽ chỉ là muốn đùa giỡn với mình?
Khoé môi Tịnh Hy cong lên một nụ cười nhạt, nước mắt lại rơi. Yêu thật rồi. Ngốc!
.
Bản thân Tịnh Hy ngủ quên lúc nào cũng không biết, lúc mở mắt ra đã là rạng sáng hôm sau. Mắt thật đau, chỉ mới 5 giờ sáng.
Tịnh Hy chậm rãi xuống giường, vô nhà vệ sinh, nhìn gương mặt của mình trong gương. Mình là con trai, tại sao lại nghĩ anh ấy thật lòng yêu mình chứ?
Chuẩn bị xong cũng đã 5 giờ rưỡi, Tịnh Hy tạm thời không thể đối mặt với Hàn Phong nên đi học sớm, tạm biệt quản gia Trương rồi đi, ngay cả bữa sáng cũng không ăn.
Quản gia Trươnng nhìn bóng lưng Tịnh Hy trong lòng có chút khó hiểu.
.
Tịnh Hy vào trường thì vừa chỉ 6 giờ, không tự giác ngáp một cái. Giờ này thư viện trường cũng chưa mở, nên cậu đi ra đằng sau trường thử kiếm một góc cây định ngồi nghĩ tiếp lời nhạc của mình, hoàn thành bước cuối cùng.
Đi ra sau trường, tìm một góc khá khuất, Tịnh Hy ngồi xuống một góc cây.
Thời gian chậm rãi trôi qua, đôi mắt khép lại từ bao giờ, Tịnh Hy lại đi vào giấc ngủ.
Một bàn chân nhẹ nhàng đi lại gần cậu.
Mái tóc khá ngố vì đã bắt đầu dài ra, cặp kính lệch sang một bên, đôi môi khép hờ, làm da trắng. Bất cứ ai nhìn vào hình ảnh này lại không động lòng?
Nam nhân nhẹ nhàng sờ lên gò má của cậu.
" Nè, tới giờ học rồi sao cậu còn ngủ ở đây? " - Thật ra là vỗ vỗ mới đúng.
Tịnh Hy mở hí mắt ra, lấy tay dụi mắt, cố gắng nhìn rõ người trước mặt, " Tớ ngủ quên, xin lỗi. "
Nam nhân mặt vô cảm nhìn Tịnh Hy, trong túi lấy ta một cuốn sổ nhỏ và cây bút, " Cậu tên gì, học năm mấy, ban nào? "
Tịnh Hy bối rối vô thức trả lời, " Vương Tịnh Hy, năm nhất, ban B ạ. "
Nam nhân nghe xong tay cầm bút viết vào sổ, Tịnh Hy thấy vậy hơi luống cuống nói, " Nha, sao vậy? "
Nam nhân mặt vẫn vô cảm trả lời, " Đương nhiên là ghi trừ điểm tội trốn tiết. "
Tịnh Hy tay chân luống cuống, " Nha, tớ thật không có trốn tiết, chỉ... chỉ lỡ ngủ quên thôi. Cậu đừng ghi. "
Nam nhân vẫn một nét mặt, " Nếu bây giờ cậu không lập tức về lớp tôi sẽ ghi thêm tội chống đối người thi hành công vụ. " ( Ôi! Vãi thánh )
" Cậu đừng ghi, tớ đi tớ đi ngay. " - Tịnh Hy vừa nói vừa nhanh tay cầm đồ của mình rồi lập tức chạy đi.
Nam nhân nhìn theo bóng lưng của cậu cười như không đứng dậy rời đi, " Ngu ngốc. "
.
Sáng sớm Hàn Phong thức dậy nghe tin Tịnh Hy đã đi học từ sớm đôi mày hơi nhíu lại, " Ông thấy em ấy có biểu hiện gì lạ không? "
Quản gia Trương suy nghĩ một hồi rồi trả lời, " Hình như lúc nhìn thấy cậu Hy, cặp mắt sưng đỏ, chắc là đã khóc ạ. "
" Tại sao lại khóc? " - Giọng nói Hàn Phong có chút kích động.
Quản gia Trương lập tức trả lời, " Từ hôm qua, lúc cậu và cô gái kia lên lầu nói chuyện, nghe người hầu nói là cậu Hy đòi đem trà lên cho cậu chủ, không hiểu sao lúc cậu ấy xuống trà vẫn còn nguyên. Rồi lúc tối còn không muốn ăn cơm, vào phòng cho tới sáng hôm nay luôn ạ. "
Nghe xong những lời quản gia Trương nói Hàn Phong có chút bất ngờ, đứng im lặng một hồi. Đột nhiên khoé môi cong lên một đường cong hoàn mỹ.
.
Đã hết tiết từ sớm, thật ra hôm nay Tịnh Hy chỉ học có buổi sáng thôi. Bản thân không muốn đối mặt với Hàn Phong, nên Tịnh Hy quyết định vào thư viện để viết tiếp lời nhạc. Nhưng...
Nha, thật sự không thể nghĩ ra cái gì hết. Phải làm sao đây, gương mặt lại nổi lên một dàn biểu cảm, đúng là đa cãm xúc mà.
Ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa kính, ánh nắng, gió, lá, bóng cây, thật đúng là thời tiết tốt nên Tịnh Hy lại nhanh chân chạy ra một góc cây ngồi tiếp. Đã hết tiết học, chắc chắn sẽ không bị ghi tên.
Ngồi xuống nhìn trời, tâm trạng lại có chút tốt lên. Suy nghĩ chuyện đã qua. Có phải hay không mình nợ Hàn Phong rất nhiều, tuy anh ấy không nói nhưng bản thân thừa biết anh ấy đã giúp mình rời khỏi gia đình dì, anh ấy cho mình chỗ ở, giúp mình nhiều thứ. Anh ấy nói yêu mình, nhưng mình không quá kì vọng vào đó. Là một người cao cao tại thượng, anh ấy không thể đường đường chính chính ở cạnh một nam nhân như mình. Anh ấy phải như bao người đàn ông thành đạt khác, cưới vợ sinh con. Mình làm sao có tư cách ở bên anh ấy.
Sóng mũi có hơi cay, tự nhắc bản thân phải mạnh mẽ, không được khóc, không được yếu đuối.
.
Tịnh Hy về nhà trời đã sập tối, vốn định tìm Hàn Phong nói vài chuyện nên tìm quản gia Trương hỏi, " Anh Phong vẫn chưa về ạ? "
Quản gia Trương gương mặt không đổi sắc, " Cậu ấy vừa gọi về nhà nói không về nhà ăn cơm chắc về trễ, cậu ấy nói đi bàn việc với cô Thiên Mĩ. "
" Thiên Mĩ? "
" Là cô gái hôm qua đến nhà. "
Gương mặt Tịnh Hy có chút cứng đờ, một lúc sau mới lên tiếng, " Vâng. "
Thất thần đi lên phòng, phía sau quản gia Trương lấy điện thoại ra bấm số điện thoại quen thuộc, vang lên giọng nói cũng quen thuộc, " Alo. "
Quản gia Trương lên tiếng, " Tôi đã làm theo lời cậu chủ rồi ạ. "
Hàn Phong bên kia khoé miệng nở lên nụ cười gian manh, " Được, cám ơn chú. "
" Vâng. "
Hàn Phong cúp máy, ngồi trong văn phòng tiếp tục xem hồ sơ, trong mắt cũng có ý cười.
.
Tịnh Hy bước vào phòng, nằm xuống giường, khoé môi nở ra một nụ cười nhạt.
.
Tịnh Hy sau đó liên tục 2 3 ngày không gặp được Hàn Phong để nói chuyện. Trong lòng có chút chua xót.
Đến ngày thứ tư, cuối cùng cũng gặp được Hàn Phong. Tịnh Hy bám theo Hàn Phong đòi nói chuyện. Nhưng Hàn Phong đều kím cớ có việc nên tạm thời không thể nói chuyện chỉ ngồi lì trong thư phòng.
Đến tối hôm đó, Tịnh Hy lấy hết dũng khí gõ cửa thư phòng của Hàn Phong, thật bất ngờ là Hàn Phong cho vào. Không phải là rất bận sao?
Mở cửa ra, thấy Hàn Phong đang nhìn về phía mình, tự giác ngồi ghế soà, Hàn Phong đứng dậy đi lại ngồi kế bên Tịnh Hy.
" Em có chuyện gì muốn nói sao? " - Hàn Phong lên tiến trước.
" Nha. Em đúng là có chuyện muốn nói. "
" Chuyện gì? "
Tịnh Hy hơi khựng lại, nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng, " Em muốn dọn ra ngoài. Em thấy thời gian qua đã làm phiền anh rất nhiều. Em cám ơn anh vì đã giúp đỡ em trong thờ gian qua. Khi em dọn ra ngoài, em sẽ cố gắng tìm cách trả ơn lại cho anh. "
Hàn Phong trầm mặt một hồi, sắc mặt bắt đầu đen lại, " Vì sao em lại muốn rời đi? "
Tịnh Hy cười như không, " Em biết anh đang quen cô Thiên Mĩ, nếu sau này anh lấy cô ấy, nếu cô ấy về nhà anh biết sự tồn tại của em. Em nghĩ cô ấy chắc sẽ không thích. " - Nói xong sóng mũo có hơi cay, đôi mắt bắt đầu ướt. Tịnh Hy cố gắng cuối thấp đầu xuống sợ Hàn Phong sẽ biết mình đang khóc.
Hàn Phong không lên tiếng, chỉ ngồi nhìn Tịnh Hy.
Qua một hồi lâu, Hàn Phong kéo Tịnh Hy lại gần, lấy tay nâng mặt Tịnh Hy lên, mỉm cười nhìn cậu, " Tại sao em lại khóc? "
Muốn viết Tịnh Hy tính cách thật tăng động xí cho vui :)). Cố gắng