Chương 13: Cảm giác
Tác giả: " Vạch trần bộ mặt thật của Hàn Phong. Hahaha "
_
Tiết trời đã bắt đầu sang Thu, những ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua từng khe hở của tán lá, không phải là cái nắng gay gắt của những ngày Hè.
Vương Tịnh Hy đứng ngắm nhìn mình trong gương, cậu nay đã được vào đại học rồi nha. Cái tâm trạng háo hức, nôn nao của 3 năm trước nhưng bây giờ đã không còn nữa rồi.
Theo thói quen hằng ngày, đeo tai nghe vào, tiếng nhạc chậm rãi vang lên. Gương mặt không đổi sắc đi ra khỏi phòng, bắt gặp một hình ảnh quen thuộc trong suốt mấy tháng qua luôn kề bên cậu.
Phải, tâm trạng của năm nay không giống với 3 năm trước là bởi vì bây giờ đã có một người luôn sẵn sàng nói câu, ' Em đi học vui vẻ. ' Đại loại là như vậy.
Tịnh Hy phát hiện dạo gần đây cậu cười nhiều hơn trước thì phải, không phải là những nụ cười gượng ép cho qua chuyện mà chính là nụ cười xuất phát từ trái tim.
Hàn Phong đã nói yêu cậu, cậu cũng rất thích Hàn Phong vì anh ấy đối xử với cậu rất tốt. Nhưng Tịnh Hy biết, đó không phải là thứ tình cảm giống như mà Hàn Phong dành cho cậu.
Trái tim của Tịnh Hy vẫn bị Hàn Dương nắm giữ, nhưng trái tim của Hàn Dương đã bị người khác cướp mất. Tịnh Hy chấp nhận sự thật này rồi, bây giờ cậu đã không còn đau khổ như trước, dần dần cậu không còn nghĩ về Hàn Dương nhiều nữa. Nếu có vô tình nhớ tới trái tim đã không còn quặn đau.
Không hiểu vì sao dạo gần đây tính cách của mình khác trước rất nhiều, chẳng hạn như lúc trước nếu có chuyện gì xảy ra với bản thân Tịnh Hy cũng cố để trong lòng không để ai lo lắng cho mình... mà nghĩ lại có nói ra cũng có ai lo lắng đâu chứ.
Nhưng nếu là bây giờ thì cậu có thể dễ dàng nói ra mọi chuyện cho Hàn Phong biết, cậu cảm thấy Hàn Phong như một người anh của mình, quan tâm, chăm sóc, đó chính là những thứ mà cậu cần trong hơn 10 năm qua. Nhưng thứ tình cảm mà Hàn Phong cần mình dành cho thì...
" Tịnh Hy, em sao vậy? " - Giọng nói của Hàn Phong chợt vang lên cắt đứt mớ suy nghĩ hỗn độn của Tịnh Hy từ nãy đến giờ.
" Em...em không sao. " - Tịnh Hy lắp bắp trả lời.
" Ừ. Dù gì 3 tiếng nữa anh cũng mới đi làm. Hay anh chở em đến trường nha. " - Hàn Phong cười tít mắt nhìn Tịnh Hy.
" Kh...Không cần đâu ạ. " - Tịnh Hy có một chút khó xử nhìn Hàn Phong.
" Sao vậy? Em phiền sao? " - Hàn Phong bày ra một bộ mặt khổ tâm nhìn Tịnh Hy.
Tịnh Hy cứng đơ nhìn biểu hiện của Hàn Phong, đúng rồi mấy ngày nay không hiểu tại sao anh ấy lại có những biểu hiện lạ như vậy nha. Dạo trước rõ ràng là rất ôn nhu mà, Tịnh Hy không khỏi cảm thán.
" Không đâu. Em không thấy anh phiền, em sợ em làm phiền anh thôi. "
" Cái đó thì có gì đâu. Anh tình nguyện mà chả thấy phiền đâu. " - Hàn Phong nhanh chóng trả lời.
" Vậy phiền anh. "
.
Một chiếc xe Zenvo ST1 đậu ngay trước Đại Học Âm Nhạc, khiến ai cũng không kiềm được quay đầu lại ngắm nhìn chiếc xe số lượng có hạn này. Một nam nhân vóc dáng cao lớn bước ra ngoài mở cửa cho một cậu sinh viên bộ dáng thấp bé, nam nhân nở một nụ cười toả nắng tạm biệt cậu sinh viên.
Vương Tịnh Hy bước vào cổng trường trước bao nhiêu ánh mắt dõi theo của bao người. Những tiếng xì xầm quanh đó phát ra, những ngón tay chỉ trỏ vào cậu khiến Tịnh Hy vừa đi vừa thắc mắc, nhưng cũng không quan tâm cho lắm.
Đại Học Âm Nhạc quốc gia được chia ra làm 3 ban bao gồm ban A- dành cho những sinh viên có số điểm đầu vào cao nhất, sau đó là ban B, và ban C.
Tịnh Hy được chọn vào ban B, cậu tự nghĩ số điểm của cậu cũng không được gọi là nhỏ, cậu được phân vào ban B chứng tỏ còn có nhiều người khác giỏi hơn cậu rất nhiều. Đúng là có cơ hội học hỏi mà.
Tịnh Hy nhìn vào bản phân phó các ban, rồi theo chỉ dẫn đi đến ban B. Mỗi ban được phân ra nhiều lớp, bao gồm 16 lớp, Tịnh Hy học ở lớp B-1, lớp đầu tiên của ban.
Cậu cũng khá vui vì điều đó đi. Bước chân vào lớp học cũng đã có khá nhiều sinh viên đi. Vừa bước chân vào, không hiểu vì sao bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía cậu, khiến cho Tịnh Hy có một chút ngại ngùng nhanh chóng tìm một chỗ trống gần cửa kính rồi ngồi xuống nhìn ra ngoài.
Đang chăm chú nhìn ra ngoài, có một giọng nói khá nhẹ nhàng kế bên vang lên, " Nè bạn ơi. "
Tịnh Hy nhìn sang cậu bạn kế bên rồi xoay qua xoay lại, chỉ tay vào mình ý định hỏi có phải kêu mình không. Cậu bạn nhanh chóng gật đầu.
" Cậu kêu tớ có gì không?. " - Tịnh Hy thắc mắc hỏi.
" Tớ thấy cậu ngồi ở đây khá cô đơn nên mới tới làm quen thôi. "
" Ừm. " - Cậu bạn này có vẻ rất tốt, Tịnh Hy nghĩ vậy nhanh chóng trả lời.
" Cậu tên gì? " - Nam sinh hỏi Tịnh Hy.
" Vương Tịnh Hy, còn cậu. "
" Tớ tên là Bạch Lăng, rất vui được làm quen. "
" Ừ. Tớ cũng vậy. "
" Nha, tớ cứ tưởng cậu họ Lý cơ. " - Bạch Lăng nhìn Tịnh Hy một cách khó hiểu.
" Hả! Sao? "
" Tớ cứ tưởng là cậu họ Lý cơ. " - Bạch Lăng nói lại một lần nữa.
" Sao cậu lại nghĩ vậy? " - Tịnh Hy nhíu mày nghi hoặc.
" Tại hồi sáng tớ thấy chủ tịch tập đoàn Thịnh Bằng-Lý Hàn Phong chở cậu tới trường, nên tớ mới nghĩ cậu hẳn có quan hệ gì đó đặc biệt với anh ta nên mới được anh ta chở đi học. " - Bạch Lăng luyên thuyên nói ra suy nghĩ của mình.
" A... Không có, tớ chỉ làm việc trong nhà anh ấy thôi. " - Tịnh Hy phản bác.
" Không tin nha. Nếu mà chỉ làm việc thì tại sao lại được anh ta tận tình chở đi học chứ. "
" À... Chuyện đó thì... " - Tịnh Hy gãi đầu xoay mặt hướng khác tránh né ánh mắt của Bạch Lăng.
" Nha. Cậu thật sướng, tớ rất rất là hâm mộ anh ấy nha. "
" Tại sao? " - Tịnh Hy phản xạ có điều kiện quay sang hỏi Bạch Lăng.
" Nha. Cậu thật không biết gì về tiểu sử của anh ấy hả. Thật thiếu hiểu biết. Cậu biết không anh ấy chỉ mới chưa đầy 21 tuổi đã là chủ tịch của tập đoàn Thịnh Bằng, đi du học nước ngoài 2 năm là có thể lấy được bằng đại học. Đúng là điều mà biết bao người đàn ông mong muốn. "
Nghe Bạch Lăng nói một hồi, Tịnh Hy trong lòng không khỏi cảm thán, thì ra anh ấy giỏi đến như vậy, hèn chi lúc nào anh ấy cũng toả ra một tia lãnh đạm. Mình đúng là một kẻ thiếu hiểu biết.
" Tớ... Tớ thật sự không biết. "
Bạch Lăng nghe thấy vậy trong lòng có hơi buồn bực mà cũng cho qua, " Tớ ngồi đây nha. "
" Ừm. " - Tịnh Hy gật đầu mỉm cười.
.
Tiết học đầu tiên chậm rãi qua đi, hầu hết chỉ là giới thiệu ngôi trường mới.
Giờ nghỉ trưa nhanh chóng đến Tịnh Hy cùng Bạch Lăng đi ra căn tin trường. Giờ này khá đông đúc, Tịnh Hy nhìn thấy viễn cảnh trước mặt không khỏi nhíu mày. Cậu có mang cơm do Hàn Phong nhờ quản gia làm cho nha. Cơ mà Bạch Lăng không ngừng loi kéo cậu đi chung. Bất đắc dĩ đi theo, biết vậy ở trong lớp cho yên tĩnh một tý.
Kím được một chỗ khá khuất ngồi xuống đợi Bạch Lăng đi mua cơm.
Bạch Lăng nhanh chóng trở lại, 2 người vừa nói chuyện vừa ăn. Tiếng xôn xao đâu đó phát ra, Tịnh Hy hiếu kì nhìn ra ngoài đó.
Nhìn thấy bốn nam nhân đang đi kè kè bên nhau. Ai ai cũng đẹp, Tịnh Hy nhìn mà có chút ghen tỵ quay sang nhìn Bạch Lăng đang ăn cơm, " Cậu biết họ là ai không? "
Bạch Lăng chỉ lo ăn nên không để ý xung quanh, đến khi nghe câu hỏi nhìn sang bên đó mới thấy bốn nam nhân đó, " À, đó là nhóm nam thần của trường này ấy mà. Trên mình một năm, nghe nói năm ngoái vừa vào trường đã tạo ra được thành tích đáng nể. "
" Ồh. " - Tịnh Hy nghe xong trong lòng thấy khâm phục bọn họ.
.
Một ngày học chậm rãi trôi đi. Tạm biệt Bạch Lăng, rồi đi về. Từ xa xa đã thấy bóng dáng của chiếc xe quen thuộc, vô thức nở một nụ cười, rồi chạy tới đó.
" A. " - Tiếng kêu thất thanh của Tịnh hy vang lên, cậu ngả nhào xuống đất, cặp mắt kính cũng rơi ra. Tịnh Hy nhìn lên người đang chìa tay về phía mình. Rồi nắm tay người đó đứng lên.
" Xin lỗi. " - Nam nhân bộ mặt thành khẩn nhìn Tịnh Hy.
" Kính... " - Tịnh Hy lơ mơ tìm cặp kính. Nam nhân ngỡ ngàng nhìn Tịnh Hy một hồi. Rồi giật mình loay hoay nhặt cặp kính cho Tịnh Hy, " Xin lỗi nha. "
Tịnh Hy đeo kính vào như thấy lại được cuộc sống tươi cười với nam nhân, " Không sao cũng là do tớ bất cẩn. "
Tịnh Hy nói xong liền nhanh chân chạy về phía xe Hàn Phong đang đậu. Thấy cậu chạy tới, Hàn Phong nhanh chóng mở cửa xe cho Tịnh Hy.
Cùng cậu nói vài câu.
Nam nhân vẫn đứng đó nhìn bóng xe rời đi, trong lòng cảm thán, sao cậu ta đẹp giống như con gái vậy? Nha, khùng rồi sao lại khen con trai đẹp như con gái chứ.
--
Nha Mị đã trở lại, để thứ 4 thứ 5 mị thi xong rồi tranh thủ viết luôn mấy chương mị còn thiếu mọi người hình như là 4 chương thì phải. Mị sẽ cố gắng.
Nói chứ mị viết tới đây rồi sẽ viết ra bộ mặt thật của anh P luôn. Ôn nhu thì có đó cơ mà cũng rất bá đạo nha dù gì người ta cũng chủ mới 20 tuổi thôi nha.