Xuyên Việt Chi Ngoan Ngoãn Tiểu Phu Lang
|
|
Chương 20: Đại bảo bối[EXTRACT]Lại tiếp tục đi thêm một đoạn, Lục Duy dừng chân ở một nơi đất trũng tận cùng sơn cốc. Trong sơn động xung quanh đều là vách núi cao, mặt trên cây cối rất nhiều,ít có ánh mặt trời chiếu tới, chỉ có thể thấy một đám bóng dáng loang lổ, gió núi thổi qua, lá cây sàn sạt rung động. Sơn cốc diện tích rất lớn, bên trong có một vài loại thực vật sinh trưởng, xanh um tươi tốt, còn có một dòng suối dọc theo khe hở vách núi róc rách chảy qua, rất dễ để nghe thấy tiếng nước cùng tiếng gió hòa vào nhau, biến thành một bản hòa âm tuyệt diệu. Lưu Hi nhìn cảnh tượng hoàn mỹ như vậy, trong lòng không khỏi kinh ngạc, duỗi tay nhẹ nhàng túm tay phu quân, nhẹ giọng kêu: "Phu quân, nơi này thật là đẹp, là do ngươi phát hiện ra sao?" Lục Duy cười gật đầu, thật ra người phát hiện nơi này là nguyên chủ mới đúng, lúc ấy hắn đuổi theo một con dã lộc, theo tung tích của nó rồi chạy vào đây, sau đó mới phát hiện ra nơi này, liền nhận thức được đây là nơi được trời " ưu ái". Trong sơn cốc này có ánh mặt trời chiếu đến, độ ấm không tồi, xung quanh được cây cối tỉ mỉ hợp thành bóng râm mát, thế nên thực vật nơi đây sinh trưởng không tồi, hơn nữa có dòng suối trải qua, nguồn nước là cũng dồi dào, đây đích thực là nơi thích hợp để thảo dược sinh trưởng. Càng đáng nói hơn chính là, muốn đến cũng chỉ có một lối đi, thực hẻo lánh, không nhìn kỹ sẽ ra không được, nếu không xác định được phương hướng cũng không có khả năng tiến vào. Sơn cốc này nếu biết dùng sẽ là nơi tốt, mà nơi đây chỉ có hắn cùng Tiểu phu lang biết. Lục Duy hắn càng không phải Thánh Mẫu, không cần thiết đem đồ tốt thế này chia sẻ cho thôn dân, tuy rằng thôn dân không giàu có, nhưng cũng không đến mức nghèo rớt mùng tơi, hơn nữa mỗi người đều có nghề nghiệp riêng, số mệnh riêng. Giống như Lục Duyên, Lục Khởi, nếu giúp được hắn sẽ giúp, bởi vì đó là bằng hữu của nguyên chủ cũng xem như bằng hữu của hắn, mà nếu như không gặp được người có thể giúp mình, không lẽ muốn chết trong nghèo đói luôn sao? Mặt khác đối với người dân trong thôn, hắn tuy rằng không đến mức thấy chết mà không cứu, nhưng muốn hắn dâng hai tay nhường lại mảnh đất thảo dược này, có chết hắn cũng không làm. Hắn làm cô nhi nhiều năm như vậy,đương nhiên hiểu được có làm mới có ăn, không làm thì chết đói, bản thân chưa lo xong cũng không rảnh lo chuyện thiên hạ, nếu còn muốn giúp thì hắn chính là con lừa. Nhìn mặt đất đầy thảo dược, Lục Duy cong môi, đây là hắn vì tiểu phu lang mà dựng lên nguồn tài chính hùng hậu. Nguyên thân Lục Duy không biết cách nhận biết nhiều loại thảo dược, cho dù phát hiện nơi này cũng chỉ biết được vài loại, cho nên cũng chỉ ngẫu nhiên đào vài cây thuốc bản thân biết đem đi bán trợ cấp sinh hoạt. Lục Duy trong quá khứ cùng Lục Duy hiện tại không giống nhau, hắn ở hiện đại chính là dùng thảo dược kiếm tiền sinh hoạt, đã từng tìm hiểu qua cách sinh trưởng của các loại thảo dược, cho nên hắn mới lấy làm kinh ngạc, những gi sinh trưởng ở đây đều là dược liệu, thỉnh thoảng có thể tới đây một lần, đem vài cây để trong không gian, sau khi về lại đem trồng ở đất nhà, khẳng định không cần lo. Lục Duy ngồi trong lòng, bàn tính nhỏ vang lên từng tiếng đánh lạch cạch, về sau có thể cùng Tiểu phu lang ăn mặc không lo rồi. Lưu Hi đứng ở bên cạnh tò mò mà nhìn tới nhìn lui, những thực vật kia y cái gi cũng đều không hiểu, bất quá nếu phu quân nói đây là dược liệu trân quý, y sẽ liền hỗ trợ hắn đào thật tốt, phu quân sẽ không gạt người. "Hi Nhi, là ngươi đào được cái này sao?" Lục Duy chỉ chỉ dưới chân một cây đương quy. "Đây là đương quy, có thể bổ huyết ích khí, lấy về giữ lại một ít nấu canh cho ngươi uống. Trái của nó dưới mặt đất, ngươi đào một lát liền có thể dễ dàng đào lên, nhớ kỹ, là loại lá cây này." Lưu Hi ngồi xổm xuống, nhìn kỹ mặt lá, ngẩng đầu nhẹ nhàng gật gật: "Phu quân, Hi Nhi hiểu rồi." Lục Duy mỉm cười, đem một cái xẻng nhỏ đưa cho y, nói: "Hi Nhi ngươi cứ ở chỗ này đào, không cần phải gấp gáp, phu quân đến phía trước, ngươi chỉ cần ngẩng đầu liền có thể thấy ta." Lưu Hi cười nhạt gật đầu, cầm lấy xẻng nhỏ, vén tay áo lên, ngồi xổm xuống đi đào đương quy. Lục Duy đi đến mảnh đất trống phía trước, đem cái sọt buông xuống, chính mình cầm cái xẻng đi đến cục đá bên ngoài. Vừa rồi thời điểm tiến vào liền thấy khe hở bên cạnh cục đá, có mấy cây ích mẫu sinh trưởng. Lá cây ích mẫu rất đặc biệt, cho nên hắn dễ dàng nhận ra. Cây ích mẫu có tác dụng lợi tiểu tiêu sưng, đối với thân thể nữ nhân rất tốt, hơn nữa còn là một bài thuốc hay dùng để điều dưỡng thân thể. Cũng không biết ca nhi ở nơi này thời điểm tới âm thủy có thể ăn được hay không, dù tốt hay xấu cũng có thể giảm bớt một ít thống khổ, hơn nữa thân thể Tiểu phu lang cũng không tốt lắm, quá gầy yếu, phải bồi bổ thêm nữa mới được. Lục Duy đem đem mấy cây ích mẫu đào lên, ném hai cây đến không gian, mặt khác liền tính toán kĩ lưỡng, cúi đầu nhìn đám thỏ con bên trong sọt, có nên đem bọn nó ăn hay không? Đây cũng là vì tiểu phu lang bồi bổ mà thôi. Lục Duy trái phải nhìn chung quanh, liền hái một cái lá to, đem thỏ con cuốn ba cuốn ba đặt ở một góc trong cái sọt, lại dùng lá đem cây ích mẫu hệ rễ tiểu tâm bao lại, lúc này mới bỏ vào cái sọt. Lưu Hi ngồi xổm ở nơi đó, trên tay phủi phủi bùn đất, vui vẻ đem đương quy vừa đào được cất vào trong rổ. Rễ của đương quy cắm quá sâu, y chỉ mới đào hai cây đã mệt mỏi, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng hoạt động thân mình, lại quỳ gối tiếp tục đào, đây chính là việc đầu tiên phu quân yêu cầu y làm nha, y cần phải làm tốt một chút. Lục Duy trích xong cây ích mẫu, cũng ở cách đó không xa đang đào đương quy, hắn xuống tay cực nhanh, đào vài cái liền đem một cây đương quy đào lên, cây nào lớn đem đi đưa Lý đại phu, nhỏ thì giữ lại có việc thì dùng. Thời gian trôi qua, phu phu Lục Duy ở sơn cốc thoáng cái đã lưu lại hai canh giờ, Lục Duy phấn khởi mà đào, cái vẻ mặt này cùng với vẻ mặt may mắn lượm được vàng cũng không khác nhau lắm. Cuối cùng, hắn nhìn tới cái sọt đã chứa đầy dược liệu cùng cây non, chung quy vẫn là đương quy nhiều nhất, sau đó là cây ích mẫu, còn có một ít xuyên khung, hắn còn thuận tay đem nhiều thứ bỏ vào không gian. Lục Duy dừng lại, đem cái sọt đặt xuống, nhìn tiểu phu lang ở phía trước vẫn đang tiếp tục đào, mà trong rổ của y cũng chỉ toàn là đương quy. Lục Duy đi qua, nhìn trán nhân nhi đã ướt đẫm mồ hôi, đem ấm nước vặn ra đưa tới bên miệng Tiểu phu lang, dùng tay áo lao mồ hôi trên trán cho y, đau lòng nói: "Hi Nhi,lại đây, uống miếng nước, tại sao không nghỉ một lát? Nơi này tuy rằng nắng không gắt, nhưng nếu ngươi mệt liền phải nghỉ một lát." Lưu Hi cười cười, uống một ngụm nước nhỏ, cười nói: "Phu quân, Hi Nhi không mệt, chỉ là ngồi xổm lâu nên chân có chút tê, đi chậm chút liền không có việc gi." Lục Duy đem nhân nhi ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng xoa bóp chân cho y. Lưu Hi có chút ngượng ngùng, bản thân vốn dĩ đào còn chưa được cái gi ra hồn, hiện giờ phu quân còn muốn giúp y bóp chân, y nhẹ giọng nói: "Phu quân, Hi Nhi có phải rất vô dụng hay không, đào lâu như vậy chỉ có một chút đương quy, nào giống phu quân đào được đầy sọt". Lục Duy nghiêng đầu nhìn thoáng qua số đương quy phu lang đào được, lắc đầu: "Hi Nhi làm rất tốt, phu quân mang ngươi tới chủ yếu là muốn cho ngươi nhìn nơi này, kêu ngươi đào là muốn tiêu chút thời gian, sợ ngươi ngồi không sẽ mau chán, nào biết ngươi liền mạng đào như vậy? Sớm biết liền không cho ngươi đào, chỉ cần ở bên cạnh chờ ta là tốt rồi." Lưu Hi hiếm thấy mà lắc đầu, có chút thấp thỏm nói: "Phu quân, Hi Nhi cũng có thể hỗ trợ, sau này còn có thể cùng phu quân đến được không?".Y lo lắng phu quân về sau không cho y tới nữa, mà bản thân y thật sự thích công việc này, có thể giúp được phu quân. Lục Duy vén vài sợi tóc của y lên, đem vài sợi tóc rơi bừa bãi cột gọn, nói: "Đương nhiên, phu quân đi đâu đều sẽ mang theo Hi Nhi, bất quá ngươi không cần bán mạng đào như hôm nay, việc nào có thể làm thì làm. Phu quân sẽ nuôi ngươi, ngươi chỉ cần tìm việc gi vừa sức, không cho chính mình mau chán là tốt rồi, nhưng không được làm bản thân quá mệt, có biết chưa?" Lưu Hi ngẩng đầu cười khẽ, đôi tay ôm phu quân tay,bàn tay to khớp xương rõ ràng giờ phút này làm cho y có cảm giác thực an toàn, y nhẹ nhàng mở miệng nói: "Phu quân đối với Hi Nhi thật tốt." "Đó là vì Hi Nhi là đại bảo bối của phu quân." Lục Duy đem người nâng dậy hỏi: "Chân còn tê không? Có thể đi nổi không? Phu quân mang ngươi đi đến chỗ khác xem."
|
Chương 21: Vui vẻ chịu đựng[EXTRACT]Lưu Hi nhẹ nhàng gật đầu, lại tò mò hỏi lại: "Phu quân muốn mang Hi Nhi đi nhìn cái gì?" Lục Duy câu môi, nắm tay người thương đi sang hướng đông rồi đi qua hướng tay, cuối cùng đi vào một mảnh rừng trồng nho Lưu Hi nhìn mặt đất rụng đầy thứ trái cây màu tím, không rõ nguyên do, loại này trái cây y chưa từng gặp qua bao giờ, loại này có thể ăn sao? Lục Duy khom lưng xuống hái được một phen, lột vỏ, đem thịt quả bên trong đưa tới miệng Tiểu phu lang, nói: "Mới vừa rồi thời điểm đào dược liệu phát hiện ra loại trái này, nếm thử xem ăn ngon không." Quả nho đã chín, thịt quả thực ngọt, Lưu Hi ăn thịt quả mọng nước, thoải mái đến híp cả hai mắt, sau kinh hỉ nói: "Phu quân, quả nhỏ nhỏ này ăn ngon." Lục Duy mỉm cười gật đầu, hướng trong miệng Tiểu phu lang lại nhét vào một quả, chính mình cũng ăn một quả, nơi này không có đồ ăn vặt, không có di động, cũng không có đồ chơi tiêu khiển như hiện đại, Lục Duy cũng chỉ có thể như thế này giúp Tiểu phu lang vui vẻ một chút. "Phu quân, ngươi sao lại biết loại trái cây này có thể ăn?" Lưu Hi ăn thật nhiều quả, mỉm cười hỏi phu quân bên cạnh, một đôi mắt to xinh đẹp linh động như chú mèo con. Lục Duy chớp mắt suy nghĩ một cái, chẳng lẽ nói với y rằng ở thời đại của hắn nho có thể ăn, cho nên hắn mới biết? Chính là khi hắn nhìn đến Tiểu phu lang xinh đẹp ngây thơ với đôi mắt mở to trông chờ như vậy, có một số việc vẫn là phải nói thật cho y biết, tuy rằng hồn xuyên quá mức ly kỳ, vậy nói một chút chuyện của không gian kia đi, dù sao Tiểu phu lang đều sẽ tin hắn. Lục Duy nắm chặt bàn tay nhỏ của Tiểu phu lang, khóe miệng lại cười nói: "Hi Nhi, phu quân lại mang ngươi đi một chỗ." Lưu Hi cười vui vẻ gật đầu, cũng nhanh nắm tay phu quân, mặc kệ đi nơi nào, y đều sẽ đi theo phu quân. Lục Duy nắm tay Tiểu phu lang, trong lòng mặc niệm, chỉ chốc lát sau, hai người liền tới đến trong không gian. Không gian vẫn giữ nguyên bộ dáng, không có nhiều sự biến hóa. Nhà gỗ nhỏ như cũ cô độc mà đứng ở nơi đó, mấy loại cây ăn quả thì đầy ắp trái chín, trên mặt cỏ vẫn xanh um tươi tốt, đất hoang cũng được hắn khai khẩn bây giờ trồng đầy dược liệu, mọc rất tốt, trên mặt đất còn nằm một vài thứ vừa rồi do hắn ném vào. Lục Duy nghiêng đầu nhìn Tiểu phu lang, nhìn y như không thể tin vào mắt mình nữa, cái miệng nhỏ cũng hơi hơi mở ra, không chú ý hình tượng mà cười rất vui, trong khoảng khắc hắn thấy Tiểu phu lang thật sự quá đáng yêu. Lưu Hi không nghĩ tới, chỉ trong một cái chớp mắt, phu quân liền dẫn y đi tới nơi xa lạ này, lại còn có nhà gỗ nhỏ cùng rất nhiều loại cây mà y không biết. Y khẳng định đây không phải nơi trong núi, chính y cũng thật khó hiểu, phu quân tại sao lại dẫn y đến đây? "Phu quân, nơi này là chỗ nào? Hi Nhi chưa từng biết nơi này." Tiểu phu lang nhẹ giọng hỏi. Lục Duy cong cong khóe môi, sủng nịch nói: "Đây là không gian của phu quân, chỉ cần ta nghĩ đến liền có thể tiến vào, về sau nơi này cũng là nhà của Hi Nhi. Hi Nhi thích nơi này không?" "Thích!" Lưu Hi cười thích thú nhẹ nhàng mở miệng. "Phu quân, chúng ta làm sao mới có thể đi ra ngoài được đây?" Lục Duy bật cười, Tiểu phu lang không hiếu kỳ một chút nào sao? Tại sao lại không hỏi hắn làm thế nào có không gian? Một chút nghi hoặc đều không có? "Hi Nhi không hiếu kỳ sao?" Lục Duy nắm tay y chậm rãi dạo bước, đầu tiên là đi vào nhà gỗ nhỏ, cho y nhìn qua đồ vật bên trong, kỳ thật cũng chỉ là tiền bán dược liệu lần trước cùng một ít lương thực dự phòng, không nhiều lắm, chỉ là để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Lưu Hi lắc đầu, nhợt nhạt mà cười: "Phu quân nói Hi Nhi liền nghe, phu quân không nói Hi Nhi cũng không muốn hỏi, Hi Nhi chỉ biết phu quân sẽ không bỏ rơi Hi Nhi là tốt rồi" Lục Duy hôn lên má y, mang theo thương tiếc cùng tình yêu nồng đậm. Sau nụ hôn, Lục Duy đem người bế lên, hướng dược điền mà đi một bên nói: "Phu quân cũng không biết làm sao lại có không gian, thời điểm trước khi cưới ngươi một ngày, vừa tỉnh dậy liền có rồi." Lưu Hi duỗi tay hoàn lên cổ hắn, đem đầu nhỏ dựa vào trên vai hắn, cười nhạt nói: "Phu quân là người có phúc." Lục Duy cười khẽ, cúi đầu nhìn y nghiêm túc nói: "Hi Nhi,phúc khí lớn nhất của phu quân chính là cưới được ngươi." Lưu Hi thẹn thùng mà cúi đầu, thẳng đến khi phu quân đem y đặt xuống đất, lúc này mới nhìn kỹ phía trước, bên trong thật nhiều loại thảo dược y không biết, còn có một ít loại rất giống trong nhà. Lục Duy từ sau lưng ôm y, cằm gác ở trên vai y, đây là cái tư thế cho thấy sự chiếm hữu cùng cực, hắn ở bên tai y nhẹ nhàng mở miệng: "Hi Nhi, đây là mấy loại thảo dược ta bớt chút thời gian trồng trong đây, thỉnh thoảng dược liệu trong nhà cũng là do ta lấy từ đây đem đi bán, chờ đến khi bên ngoài không thể thu thập thêm dược liệu chúng ta còn có nơi này, không đến mức sơn cùng thủy tận." Lưu Hi nhẹ nhàng gật đầu,hơi thở của phu quân ở bên tai y thở ra, y cảm thấy cả người đều không thể khống chế một cỗ nhiệt khí đang từ từ dâng lên, hơn nữa chỗ kia của phu quân cũng cương lên rồi, y thẹn thùng không dám nhìn thẳng. Nếu phu quân muốn, y có thể cho, nếu có đau chắc cũng không đau như lúc nhận lễ, hơn nữa người này là phu quân của y. Lục Duy nhìn Tiểu phu lang mặt đỏ bừng, nếu có làm thì địa điểm cũng tốt, chỉ trách thời gian không đúng, hắn ấy mà lúc này lại phải nhịn xuống, bằng không Tiểu phu lang sợ là dù đau chết cũng sẽ dung túng hắn làm càn. Lưu Hi xoay người sang chỗ khác, nhìn phu quân, lấy hết dũng khí cố gắng hôn lên mặt hắn, tay nhỏ khẩn trương mà bắt lấy vạt áo phu quân, cả người bởi vì động tình mà run rẩy. Lục Duy thầm mắng chính mình không có tự chủ, Tiểu phu lang vừa động liền không có cách, hắn thuận tay ôm Tiểu phu lang, nhẹ nhàng hé miệng, làm Tiểu phu lang ngây ngô hôn một cái lại muốn thêm một lần, đầu lưỡi nhỏ mang theo e lệ, sau lại lấy hết dũng khí làm càn, khiêu khích đưa đầu lưỡi vói vào trong miệng hắn đáp lại. Lục Duy không có động tác, lúc này đây hôn đều là Tiểu phu lang chủ động, hắn chờ thời gian động tình qua đi, hắn không muốn ngay tại đây làm người này bị thương. Bọn họ dựa vào cực gần, nhờ có ưu thế là tấm thân cao ráo, Lục Duy có thể nhìn rõ Tiểu phu lang, đôi lông mi thật dài đang nhấp nháy run lên, đôi mắt to xinh đẹp đang nhẹ nhàng nhắm, một sợi tóc đen rũ xuống, thật xinh đẹp. Sau một lúc lâu, Lưu Hi thối lui, rúc vào trên người phu quân nhẹ nhàng thở dốc, tay nhỏ buông vạt áo hắn ra,đưa tay xuống sờ soạng thắt lưng một cái rồi nhẹ nhàng cởi ra. Y biết bản thân chủ động như thế này đã là phóng đãng, nhưng nếu phu muốn muốn, y sẽ không cự tuyệt. Chỉ cần phu quân lên tiếng, bất luận là cái gi y cũng đều có thể làm được. "Phu quân?" Lưu Hi có chút e lệ, đây là lần đầu tiên y phóng đãng như vậy, mà y nhìn phu quân cầm tay y thì có chút khó hiểu, phu quân không muốn y sao? Lục Duy cầm tay Tiểu phu lang, ngón tay cái nhẹ nhàng cọ xát mu bàn tay y,làn da bóng loáng có vài vết chai mỏng, hẳn là hàng năm do làm việc vất vả mà có. Hắn bình ổn lại hơi thở, thanh âm vẫn là có chút khàn khàn: "Hi Nhi, chờ ngươi khỏe đi đã rồi mới làm." "Phu quân, Hi Nhi không sao cả, phu quân muốn Hi Nhi đi." Lưu Hi nhẹ nhàng mở miệng nói, phu quân thương tiếc y, y biết, nhưng y càng không muốn làm phu quân chịu đựng khổ sở, y là thê thiếp của phu quân, muốn cho phu quân hết tất cả những gi y có, chỉ cần phu quân muốn, y đều có thể vui vẻ chịu đựng. Lục Duy không nói chuyện, lẳng lặng mà ôm y, chỗ kia của Tiểu phu lang khẳng định vô cùng đau đớn, y tại sao lại không quan tâm bản thân mình như thế, hắn rất đau lòng a. Lưu Hi nhìn phu quân không nói chuyện, dựa vào trong lòng ngực hắn lẳng lặng mà suy tư một hồi, bà mối cha có nói qua rất nhiều phương pháp hầu hạ phu quân, y suy nghĩ một chút, cuối cùng gương mặt có chút đỏ bừng mà quỳ hạ người xuống, tay nhỏ có chút run rẩy, lại kiên định mà cởi bỏ đai lưng phu quân. Bà mối cha nói, rất nhiều hán tử đều thích phu lang của mình dùng miệng hầu hạ. Lục Duy nhận thấy được động tác của Tiểu phu lang, ngầm đồng ý, hắn nhẫn nhịn cũng rất khó chịu, lại không thể không quan tâm bản thân đang rất muốn Tiểu phu lang. Lưu Hi vẫn luôn đỏ mặt, cái miệng nhỏ nhẹ nhàng mút vào, đầu lưỡi nhỏ dùng mọi cách khiêu khích, cho dù trong miệng bị nhồi đầy trướng đến khó chịu, y vẫn là ra sức mà làm, y muốn phu quân thoải mái. Lục Duy một khắc được khoang miệng nóng ấm bao bọc liền thoải mái mà thở dài, trong miệng Tiểu phu lang thật nóng, đầu lưỡi nhỏ mềm mại lướt qua từng đường gân trên người huynh đệ của hắn, từng động tác đều rất có ý muốn lấy lòng, sự nhẫn nhịn trước đó giờ phút này đều biến thành tình dục thôi thúc hắn điên cuồng muốn chiếm lấy người trước mặt. Thời điểm nhận thấy hắn sắp ra, Tiểu phu lang còn ra sức mút vào, hắn vội vàng đem Tiểu phu lang kéo lên. Lưu Hi bị kéo lên còn ngây thơ mờ mịt, đôi mắt hồng hồng, khuôn mặt nhỏ cũng hồng toàn bộ, khóe miệng còn tàn lưu chút nước bọt mờ ám. Lục Duy ôm người, nhẹ mắng: "Tiểu ngu ngốc." Người này thật là làm hắn thương đến đau xót. "Hi Nhi có thể, phu quân còn muốn không?" Lưu Hi ôm eo phu quân nhẹ nhàng hỏi. Lục Duy hiện tại cũng xem như khắc chế được một nửa dục vọng, nhẹ nhàng dùng tay áo lau đi nước bọt bên miệng Tiểu phu lang, nói: "Chờ ngươi khỏe hẳn đã, được không? Không được lại câu dẫn ta." Lưu Hi thẹn thùng gật đầu, giúp phu quân sửa sang lại quần áo, lúc này mới phát hiện vạt áo của chính mình toàn bộ đều dính chất lỏng trắng của phu quân, có chút thất thố cùng dâm đãng, bộ dáng của y thế này sao dám trở về gặp người ta đây? Lục Duy cúi đầu đồng thời cũng nhìn thấy, đem người chặn ngang bế lên, một ý niệm, một lát chắc chắn sẽ phải về chỗ trồng nho, trực tiếp đi hướng có dòng suối nhỏ cách đó không xa, thuận tiện tẩy rửa vậy. _______________________________________________ Chậc chậc, chương này tiểu thụ nhà chúng ta chủ động quá các bác ạ "v"), chương sau không biết có xôi nhiều thịt không nhỉ? Các bác đoán thử xem?
|
Chương 22: Nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc[EXTRACT]Lục Duy đi đến bên dòng suối, đem Tiểu phu lang cẩn thận mà đặt ở mõm đá đầu tiên. Chính mình ngồi xổm xuống, hớp nước suối trong tay giúp Tiểu phu lang rửa sạch dục vật trên quần áo. "Phu quân, Hi Nhi tự rửa được." Lưu Hi có chút ngượng ngùng, duỗi tay muốn kéo phu quân lên, rõ ràng là chính y không cẩn thận mới làm dơ quần áo, thế nhưng lại muốn phu quân giúp y tẩy sạch. Lục Duy đẩy tay nhỏ qua một bên, kiên trì tiếp tục tẩy, cười nói: "Hi Nhi nghe lời như vậy, phu quân sủng ngươi một chút có làm sao? Ngoan, ngồi ở chỗ kia, phu quân giúp ngươi." Lưu Hi cười cười, quả thực nghe lời mà ngồi xuống, cúi đầu nhìn động tác của phu quân, mặt mày sắc thái lại thêm vài phần vui vẻ, phu quân tốt như thế này là của y. Chỉ chốc lát, vạt áo đều được tẩy sạch sẽ, nhìn không ra dấu vết của mấy thứ dục vật kia nữa, người ngoài nhìn vào chỉ là thấy vạt áo ướt đẫm. Lục Duy đem quần áo vắt khô, ngồi trên mõm đá bên cạnh phu lang, cười nói: "Hi Nhi, ngồi nghỉ một chút đi, chờ vạt áo khô, bằng không sẽ dễ dơ, ngươi ngày mai đem giặt cũng gặp không ít phiền toái." "Ân." Lưu Hi gật đầu cười,tình cờ bắt gặp ánh mắt phu quân đang nhìn y, có chút e lệ, duỗi tay qua ôm tay phu quân, đem đầu nhỏ đồng thời dựa qua, trong lòng thỏa mãn. Hôm nay y quả thật là quá lớn mật, làm nhiều việc không hợp quy củ như vậy, ngược lại không ngờ làm phu quân rất vui, đối với y như thế này đã đủ rồi. Lục Duy mỉm cười nhìn động tác Tiểu phu lang, chờ đến khi y bất động thanh sắc liền duỗi tay qua, một tay ôm eo y, một tay khác nắm chặt bàn tay của y, mười ngón tay đan vào nhau. Lục Duy cười nói: "Hi Nhi,có từng nghe qua《 thơ ba trăm 》chưa?" Lưu Hi lắc đầu, bọn họ sinh ra ở cái nơi nhỏ nghèo này, có thể giải quyết vấn đề ấm no đã là tốt lắm rồi, ở đâu có tiền mà đi học, trừ bỏ mấy nhà quan có tiền trong trấn, còn có một ít tú tài các thôn tự mở lớp dạy học, tự học mặt chữ, những thôn khác hầu hết là người mù chữ, có bao giờ nghe qua《 thơ ba trăm 》đâu? Lục Duy mỉm cười, bàn tay to khớp xương rõ ràng gắt gao nắm chặt tay nhỏ của Tiểu phu lang, cùng Tiểu phu lang ở bên nhau, chính hắn ngược lại trở nên kiêu ngạo, nhìn y như vậy, bỗng nhiên liền nhớ tới lúc sơ trung học được câu kia "Thơ ba trăm,tóm lại chỉ một câu- nói về tình yêu ngây thơ". Còn về《 Kinh Thi 》 ba trăm thiên, dùng một câu miêu tả, bất quá nội dung cũng chỉ là tưởng niệm người yêu, giữa những hàng chữ ngụ ý bên trong lại truyền đạt lại một thứ tình cảm vô cùng nồng cháy, làm hắn khi đó một khắc cũng xấu hổ bởi chính cảm giác tuổi mới lớn, mà bây giờ hắn của hiện tại lại có thể cảm nhận được loại cảm tình này. Lục Duy ở trên trán Tiểu phu lang nhẹ nhàng in lại một nụ hôn, cười mở miệng nói: "《 thơ ba trăm 》, nói tóm lại, tư ngây thơ. Hi Nhi, đây là cổ nhân viết tình yêu." Lưu Hi ngây thơ mà nhìn hắn,đôi mắt to xinh đẹp tràn đầy bóng dáng Lục Duy. Phu quân vừa mới nói chính là tình yêu sao? Cái gì là tình yêu? Ở trong trí nhớ của y, chưa từng có người nói qua tình yêu là gì. Lục Duy bật cười, không nghĩ tới Tiểu phu lang thế nhưng không hiểu tình yêu là cái gì, bất quá khi nhìn vào trong mắt của y đều là hình bóng của hắn, hắn lại thấy vô cùng thỏa mãn. Mặc dù bản thân Tiểu phu lang không hiểu tình yêu là gì, nhưng không phải chính y cũng đang yêu hắn không phải sao? Chỉ là không có người giải thích với y khái niệm này, y mới ngây thơ không biết như vậy, giống như một tiểu hài tử vừa mới được khai thông linh trí. Lục Duy đem người ôm sát, cho y lời giải thích: "Tình yêu chính là khi hai người thực yêu nhau, thực thân mật, bọn họ ở bên nhau sinh hoạt hàng ngày, làm chuyện thân mật nhất, mọi chuyện đều sẽ vì đối phương suy xét, sợ người kia sẽ lạnh sẽ đói sẽ buồn sẽ khổ, khi nhìn y chịu ủy khuất bản thân tự khắc sẽ đau lòng. Tựa như phu quân thương Hi Nhi vậy, chỉ biết cùng Hi Nhi làm chuyện xấu hổ, Hi Nhi có thật lòng thương phu quân không?" Lưu Hi nghe xong thật mạnh gật đầu, khóe miệng dịu dàng cong lên, thì ra đây là tình yêu, phu quân hiểu biết thật nhiều. "Hi Nhi cũng rất yêu phu quân, chỉ nguyện ý...nguyện ý cùng phu quân làm chuyện xấu hổ ".Lưu Hi nhẹ giọng mở miệng, nói đến khúc sau khuông mặt nhỏ liền đỏ bừng,y đây là đang ở trước mặt phu quân cầu hoan sao? Tại sao y lại trở nên phóng đãng như vậy? Mắc cỡ chết được! Lục Duy yêu thương nhìn phu lang mà cười, ngũ quan tuấn tú càng thêm một phần thần thái, hắn đã biết trước Tiểu phu lang sẽ ngoan ngoãn trả lời vấn đề,nhìn y xấu hổ đến mặt đỏ bừng, lại tuyên thệ nói ra những lời này, làm hắn càng yêu thêm bộ dáng này của y. Lục Duy giơ lên bàn tay đang nắm chặt của bọn họ, nhẹ giọng nói: "Hi Nhi, sống chết có nhau, cùng người thề ước, nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc." Lưu Hi ngơ ngác mà nhìn phu quân, trực giác cho y biết đây là câu nói rất quan trọng, thế nhưng chính y lại nghe không hiểu. Lục Duy có chút buồn cười, đem người bế lên để y ngồi ở trong lòng ngực chính mình, ôn thanh nói: "Câu ta vừa mới nói chính là 《 thơ ba trăm 》 là một phần của bài thơ, ý là cho dù sinh tử ta và ngươi đều phải cùng ở bên nhau, đây là điều mà chúng ta lúc trước đã ước định. Nắm chặt tay ngươi không rời,cùng ngươi già đi." Lục Duy âm thanh tràn ngập từ tính vang lên bên tai, một câu thơ của mấy ngàn năm trước, miệng truyền miệng, giờ phút này lại bị hắn xem như lời thề, thành kính mà nói cho người trước mặt nghe. Lần này Lưu Hi nghe hiểu, có chút vui mừng, nhìn tay của mình cùng phu quân nắm chặt, học ngữ điệu vừa rồi của phu quân, thanh âm nhu hòa vang lên: "Sống chết có nhau, cùng người thề ước. Nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc. Phu quân, Hi Nhi nói có đúng không." "Đúng vậy, Hi Nhi thật lợi hại." Lục Duy câu môi khen phu lang. Lưu Hi cười đến mi mắt cong cong, phu quân hôm nay dạy y niệm thơ, thì ra thơ dễ nghe đến vậy, nếu y biết viết thì tốt rồi, nghĩ như vậy trong lòng có chút tiếc nuối. Lục Duy nhìn tiểu phu lang khẽ cười, những gi y nghĩ đều hiện hết trên mặt, hắn suy nghĩ một chút, liền nghĩ ra biện pháp giúp tiểu phu lang vui vẻ. Nơi này tuy rằng không có mấy trò tiêu khiển, bất quá dạy phu lang viết chữ cũng xem như không tồi, giấy cùng bút hắn đều có thể mua được. Lúc trước hắn vì tu thân dưỡng tính,có từng khổ luyện qua bút lông cùng thư pháp cộng thêm chữ phồn thể, tuy rằng cái hắn học chính là khoa học tự nhiên, mà bản thân hắn cũng rất thích văn học, một ít bài thơ tình yêu nổi danh cũng là do buột miệng thốt ra, dù sao cũng dân trong nhà nghiên cứu văn học nhiều năm. Giờ phút này Lục Duy tựa như cậu học trò nhỏ mới biết yêu, hao hết tâm tư muốn hống mỹ nhân cười. Lục Duy nhìn phu lang cười nói: "Hi Nhi có từng nghĩ đến việc học viết chữ chưa?" Lưu Hi nghe xong ngốc lăng một cái, một lúc sau mới phản ứng lại, phu quân là muốn dạy y viết chữ sao? Cái miệng nhỏ khẽ nhếch, lông mi lấp lánh, giật mình biểu tình thích thú làm thế nào cũng giấu không được. Lục Duy mỉm cười, ôm y nói: "Phu quân hôm nào mua giấy bút, dạy Hi Nhi nhà ta viết chữ được không? Biết viết rồi liền có thể viết câu thơ vừa nãy." Lưu Hi bị kinh hỉ thật lớn đến mức có chút ngốc, không xác định nói: "Phu quân muốn dạy Hi Nhi viết chữ sao?" Lục Duy gật đầu, nơi này ngay cả TV cũng không có, buổi tối cũng chỉ làm chuyện kia xong rồi ngủ, lập lại nhiều lần cũng nhàm chán, bản thân phải nghĩ ra cách thay đổi. Hắn tuy rằng sinh hoạt không thành vấn đề, nhưng tốt xấu cũng phải nhìn lại bản thân, hắn thuộc kiểu người không có chí hướng lớn, chỉ muốn cùng tiểu phu lang bên nhau hết đời, chờ đến khi cùng nhau già đi, rồi cùng nhau nắm tay biến mất khỏi cõi đời này. Lưu Hi vui mừng đến rơi lệ, đôi mắt hồng hồng, Lục Duy buồn cười,gạt nhẹ nước mắt, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt y, cuối cùng lại rơi xuống cánh môi, động tác mềm nhẹ thành kính, Tiểu phu lang ngây thơ mặc hắn làm càn. Một lát sau,Lục Duy buông Tiểu phu lang ra,miệng trêu đùa: "Hi Nhi còn chưa có trả lời phu quân đâu? Có từng nghĩ đến không?" "Hi Nhi có,đa tạ phu quân." Lưu Hi cười vui vẻ gật đầu. ________________________ Dịch truyện mà muốn rụng cả hàm, ngọt đến sâu răng, mặt hàng như anh công này còn không nhỉ? Hay bé thụ thôi cũng được. CẨU LƯƠNG!!!!!!!!
|
Chương 23: Trở về[EXTRACT]"Bùm, bùm" Phu phu Lục Duy đang ôn tồn trò chuyện, bỗng nhiên từ suối nước truyền đến một tiếng nước chảy, trên mặt nước bắn đầy bọt nước. Lục Duy cùng Tiểu phu lang theo gợn sóng nhìn lại, là một con cá trắm cỏ to, phỏng chừng được khoảng 2 cân, đang nhàn nhã dạo chơi trong suối nước. "Phu quân, là cá!" Lưu Hi ngẩng đầu, tự nhiên cũng thấy bên dưới đáy nước có cá trắm cỏ, y có chút kích động mà hô. Y từ nhỏ liền không có cơ hội đi đây đó nhìn những động vật nhỏ, vì cái ăn mà không ngừng làm việc, nhiều lúc thấy cá cũng chỉ tính toán có thể bán được bao nhiêu tiền, lại có thể làm bản thân bớt bị trách mắng. Đây vẫn là lần đầu tiên y thấy cá to mà không nghĩ đến việc dùng nó đổi tiền. Lục Duy câu môi, nên mới nói ở núi sâu có chỗ tốt chính là như vậy, thường gặp nhiều kinh hỉ, đồ ăn khắp nơi đều có, hơn nữa mấy thứ này lại là từ thiên nhiên, thật sự có dinh dưỡng. "Hi Nhi, phu quân đêm nay cho ngươi nấu canh cá được không?" Lục Duy nhìn con cá trắm cỏ to, trong mắt lộ ra cái nhìn kiêng định phải bắt cho được nó mang về cho phu lang bồi bổ, nói đi cũng phải nói lại, có nhà ai mà phu lang được ăn cơm với đồ ăn phong phú màu mỡ như nhà hắn đâu chứ. Lưu Hi gật gật đầu, có chút chờ mong nói: "Phu quân, Hi Nhi cũng tới hỗ trợ." Lục Duy đem Tiểu phu lang kéo qua, giúp y xoăn tay áo cùng ống quần lên, lộ ra cẳng chân mảnh khảnh cùng cánh tay tuyết trắng, cười nói: "Nhưng không cho ngươi đi quá xa, thân thể ngươi còn chưa có tốt hẳn đâu? Hai chúng ta một người chặn một kẻ bắt, ngươi đứng canh đừng để cho nó bơi đi, ta tới bắt." "Được."Lưu Hi cười đáp ứng rồi bắt đầu cởi giày ra đi theo phu quân xuống nước. Dòng suối nhỏ không quá sâu, hai người đi xuống nước dâng cao lắm cũng chỉ tới đầu gối. Suối nước thực lạnh, bất quá cũng thực thoải mái, thời điểm di chuyển làn nước trong xanh phất qua đầu gối cùng lòng bàn chân càng làm người thêm dễ chịu. Lục Duy giúp phu lang làm tư thế thủ để y đứng chặn ở một góc, chính mình từ bên kia đi qua, đem cá trắm cỏ vây khốn ở một vũng nước lớn nhỏ, như vậy nó muốn thoát cũng không được, chỉ có thể ngoan ngoãn bị bắt. Lưu Hi gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết, đứng ở nơi đó hơi hơi cong eo,bày ra thế thủ trận địa sẵn sàng đón quân địch. "Bùm" "Bang" Lục Duy canh thời cơ chuẩn xác, đôi tay nhanh nhẹn bắt lấy đầu con cá trắm cỏ cá, mặc cho nó giãy giụa như thế nào cũng không buông. Cá trắm cỏ liều mạng vặn vẹo, ở trên mặt nước bắn một vòng lớn gợn sóng. Lục Duy tùy tay ném đi, đem cá trắm cỏ ném đến trên bờ, nhìn nó ở trên bờ liều mạng lay động giãy đành đạch, ý đồ muốn trở lại suối nước, hắn đắc ý câu môi. Hắn cũng không nghĩ sẽ bắt mỗi một con, trong suối nhìn thế nào cũng nhiều, đều là từ nơi khác bơi đến, Lục Duy nổi lên tâm tình tự nhiên muốn trở về trong vinh quang, nhà có phu lang không sợ cá bị hư thối, có thể nhờ y làm thành cá khô, hoặc là hong gió thịt cá, mấy cái này đều có thể ăn, hắn rốt cuộc cũng chỉ là người trần mắt thịt, cũng muốn được sinh hoạt tốt, tất nhiên về khoảng ăn uống đương nhiên càng muốn được thỏa mãn. "Phu quân, chúng ta lại bắt thêm vài con nữa được không? Hi Nhi sẽ làm rất nhiều đồ ăn, còn có thể đem nó nuôi ở giếng nước." Lưu Hi nhìn con cá trắm cỏ trên bờ đang liền mạng giãy dụa, khẽ cười nói. Lục Duy cười khẽ, lôi kéo Tiểu phu lang tiếp tục vây đổ bầy cá. Dòng suối này tuy nhỏ nhưng quả thật có rất nhiều có, hơn nữa đều rất đa dạng, chắc hẳn là do không có người tới quấy nhiễu, lâu ngày bầy cá cũng không sợ hơi người. Lục Duy cùng Tiểu phu lang thực nhẹ nhàng liền bắt được năm con cá trắm cỏ cỡ đại, còn có bảy tám con cá trích. "Hi Nhi, đem ngươi rổ đương quy bỏ vào trong sọt của phu quân, lại lấy chuối tây diệp để ở mặt trên, đem cá để bên trong, rắc lên chút nước, đường về nhà có chút xa, nếu không giữ ẩm tốt về nhà chưa chắc đã sống được." Lục Duy một bên dùng dây đằng trói chặt thân cá, đem chúng nó trói thành một hàng, một bên nói. "Ân." Lưu Hi cười đáp ứng, đem đương quy hợp lại, nhét vào trong một góc của sọt, lại mang tới chuối tây diệp, cẩn thận để ở mặt trên, đem cá đã được cột chắc từng con bỏ vào, khóe miệng cười không ngớt. Lục Duy đem rổ cùng cá thu vào trong không gian, tuy hắn không biết cá ném vào có được không, bất quá xem như là tìm chỗ chứa đi, đem sọt đeo trên lưng, đối với nhân nhi đang chờ bên cạnh cười nói: "Hi Nhi, chúng ta về nhà." "Ân." Lưu Hi nhẹ nhàng gật đầu, ngượng ngùng mà cọ đến bên người phu quân, tay nhỏ nắm tay hắn cùng đi. Lục Duy gắt gao cầm tay y, cùng nhân nhi theo đường cũ trở về, lần này chính là thu hoạch lớn, cùng tiểu phu lang bắt thỏ, bắt cá, đào thảo dược, thậm chí còn thu được chút phúc lợi. Có lẽ là vì thu hoạch lớn, về đường về nhà có cảm giác nhẹ nhàng hơn nhiều, Tiểu phu lang cũng thực ngoan ngoãn theo sau, thỉnh thoảng sẽ vì thấy vài động vật nhỏ chạy ngang mà hưng phấn. Chỉ một lát sau, phu phu Lục Duy đã về đến nhà. Lục Duy đi vào nhà khép kín cửa, đem sọt rổ đều để vào đình viện, lại lấy cá từ trong không gian ra, nhìn đám cá vẫn sống thì thở phào nhẹ nhõm. "Phu quân, Hi Nhi đem cá bỏ vào giếng." Lưu Hi cởi bỏ dây thừng, đem mấy con cá trắm cỏ to xách ra, chuẩn bị thả xuống giếng. Lục Duy chọn hai con trắm cỏ to nhất,giữ lại để đêm nay hầm canh cùng làm thịt kho tàu, lại đem cá trích bỏ vào chậu, thêm chút nước, cho Tiểu phu lang ba con cá trắm cỏ thả xuống giếng. "Đem cá trích đều ướp muối phơi khô cho tốt, ngày thường có thể ăn, ba con cá trắm cỏ kia thì trữ lại, cho ngươi định kỳ bồi bổ thân mình." Lục Duy khẽ cười nói, thân thể Tiểu phu lang đương nhiên phải dưỡng cho tốt. "Ân." Lưu Hi cười, đến bên cạnh giếng đem cá trắm cỏ thả xuống. Cá trắm cỏ một lần nữa trở lại trong nước, phịch vài cái, ở bên trong còn nhấc lên từng vòng vằn nước. Lục Duy ba chân bốn cẳng, đem toàn bộ dược liệu đào được trong núi phân thành từng loại trồng ở khối đất trống thứ ba, lại cẩn thận tưới nước, công việc có như vậy mới xong. Đồng thời giữ lại một ít đương quy, chuẩn bị một ít Sái Càn dùng để ngao canh, phần còn lại cầm lên trấn trên bán. Lục Duy vội vàng làm xong công việc, mới nhớ tới, hiện tại là đầu mùa xuân, bắp sắp đến lúc thu hoạch, sau đó là mùa trồng lúa, đây chính là thức ăn tất yếu của phu phu bọn họ. Đó là chưa nói đến do hắn vội, phải trích bắp, đánh bột ngô, còn muốn đem bắp lên trấn trên đi bán, còn phải phiên loại, nên mới nói làm nông dân cũng thật vất vả. Thời điểm Lục Duy nhìn thấy tiểu phu lang ngồi ở đình việc chơi với thỏ con, gương mặt non nớt, mang theo kinh hỉ cùng ý cười nồng đậm, ý chí chiến đấu của hắn lại sôi sục nâng cao, niềm vui của một người cũng chỉ đơn giản như vậy mà thôi, để phu lang được vui, hắn làm đến chết cũng xem như xứng đáng. Huống chi, đây cũng xem như là nghề cũ của hắn, làm nông dân cũng chẳng có gi to tát, lại không nguy hiểm, luân phiên chỉ có gieo hạt, bón phân, làm cỏ, lập đi lập lại cũng chỉ có bấy nhiêu việc. "Phu quân, thỏ con làm sao bây giờ?" Lưu Hi ngồi xổm trên mặt đất, nhìn thỏ con ôm nải chuối, yêu thích không buông tay, vạt áo thời điểm đào dược liệu bị dính đầy bùn đất, vậy mà y cũng không thèm quan tâm. Lục Duy suy nghĩ một chút, hắn liền nhớ đến hình như trong phòng đồ vật có một cái gương gỗ, hắn liền đi qua xem, một phen tìm kiếm, rốt cuộc ở trong góc tìm được cái gương gỗ bị xem như đồ phế thải mà vứt đi, sợ là trước đây song thân của Lục Duy dùng nó để đựng y phục. "Hi Nhi, lấy một ít vải vụn cùng quần áo cũ không cần đem đến đây, lại mang cái gương lau sạch, lót một ít rơm mềm, con thỏ còn quá nhỏ, còn cần giữ ấm một chút, chờ chúng nó trưởng thành thì tốt rồi." Lục Duy lau khô rương gỗ, đối với Tiểu phu lang bên cạnh dặn dò. Lưu Hi nhẹ nhàng gật đầu, về phòng liền lấy quần áo cũ đem ra. Y cùng phu quân hôm qua có sắp xếp lại một mớ đồ vật, phu quân đem quần áo cũ cùng một mớ đồ không dùng đều xếp vào một góc, bây giờ chính là thời điểm sử dụng hợp lí nhất. Có rất nhiều chuyện phu quân suy xét so với y còn muốn chu đáo hơn vạn lần. Lưu Hi mang quần áo cũ cùng kim chỉ tới, cẩn thận bộc lại, đem rương gỗ bày trí đẹp hẳn lên, bên trong lại đặt một lớp quần áo dùng làm đệm mềm. "Về sau đem chúng nó cùng gà con đặt cùng nhau, đúng giờ tắm sạch liền tốt, một hồi ngươi lấy chút rau xanh cùng nước cháo cho chúng nó ăn là được." Lục Duy đem cái rương dọn đến cách gian, lại đem thỏ con bỏ vào. Từng con thỏ nhỏ được cẩn thận đặt vào,vừa chạm đất liền gấp đến không chờ nổi mà ở bên trong lăn lộn chơi đùa, bốn cục thịt nhỏ với thân hình tròn béo, xa xa nhìn giống một đám tiểu cầu. Lưu Hi xem đến mặt mày hớn hở, nhẹ nhàng gật đầu: "Hi Nhi sẽ chăm chúng nó thật tốt." "Đi, phu quân dạy ngươi làm cá kho." Lục Duy nắm tay Tiểu phu lang đi đến đất trồng rau, lấy một phen tía tô cùng bạc hà, tinh tế nói, "Đây là một loại gia vị, gọi là tía tô, có thể khử mùi tanh, về sau làm cá cứ lấy một ít ra dùng, nó tác dụng khử mùi tanh tốt hơn những loại khác nhiều. Còn đây là bạc hà, ăn vào có cảm giác mát lạnh, cũng có thể làm gia vị." Lưu Hi ngạc nhiên mà nhìn, còn có loại lá có thể lấy làm đồ ăn sao? Lục Duy câu môi, dùng tay nhéo nhéo mũi y, sủng nịch nói: "Phu quân dạy ngươi, về sau ngươi cũng có thể tự mình làm." "Ân." Hai người ở trong phòng bếp bận việc, Lục Duy dạy tiểu phu lang cách làm cá kho một cách kĩ càng, sau đó lại có chút tiếc hận. Nếu ở đây có đậu tương thì tôt rồi, còn có thể làm được rất nhiều món, mặc dù mấy món hắn biết cũng không nhiều, cũng chỉ là mấy món thường thấy hàng ngày, Tiểu phu lang thông minh như vậy, nhìn thấy liền có thể tiếp thu, lần sau có làm tốt nhất nên kêu y đến học cùng. Lưu Hi sau khi học xong cách làm món cá, liền đem chậu nước cá trích xử lý, từng thớ thịt đều được rửa sạch sẽ, dùng muối ướp tốt, lại lấy dây thừng tới, đem chúng nó xâu thành một hàng, đều treo ở dưới mái hiên, chờ sau khi tích nước, qua mấy ngày liền sẽ đem đi hong gió. Hong gió như vậy cá không những có vị ngon, còn có thể bảo tồn đã lâu, cùng thịt khô đều giống nhau, về sau liền không cần lo lắng không có thức ăn mặn. Cách gian dưới mái hiên treo đầy thức ăn, có bắp, có ớt, còn có một ít thịt heo lần trước mua về, cũng được ướp muối tốt đem đi hong gió, làm thành thịt khô, hơn nữa trước kia có một ít con mồi, hiện tại lại có mấy con cá, nói ngắn gọn lại hắn có thể bảo đảm cho phu lang nhà mình không cần lo về cái ăn cái mặc. Lục Duy nhìn Tiểu phu lang động tác thuần thục, ánh mắt nhu hòa, chỉ cần bọn họ hòa hảo với nhau như thế này, dù có trải qua bao nhiêu năm đi nữa vẫn sẽ tình cảm vẫn sẽ ấm áp như bây giờ. "Phu quân." Lưu Hi quay đầu lại phát hiện phu quân đang nhìn y, cười nhẹ gọi một tiếng. "Ăn cơm trước." Lục Duy cười nói. ____________________________________________ Tác giả có lời muốn nói: Tác giả viết chính là chuyện trong nhà, bọn họ chỉ là những nông dân bình thường, sẽ không có những tình tiết đại sự gi mới mẻ, đơn giản chỉ là nhàn nhạt ấm áp. Lời Editor: Vâng, Vâng, nhàn nhạt ấm áp đã sâu hết răng rồi, chế mà viết đại sự tình tiết gây cấn nữa là tôi chỉ còn nướu. Cái gi càng Đại thì trong bộ này Cẩu Lương càng nhiều. Chương sau các vị nhớ lựa một góc kín đáo mà đọc nhé, lại ngọt sâu răng đấy.
|
Chương 24: Nơi nào không thể chạm?[EXTRACT]Bóng đêm rã rời, lấp lánh vô số ánh sao, ban đêm yên tĩnh, hết thẩy mọi thứ đều chìm vào im lặng. Sau khi Lục Duy cùng Tiểu phu lang tắm gội xong, hai người trở lại phòng chuẩn bị ngon giấc. "Phu quân." Lưu Hi nằm ở trong chăn, nhẹ giọng gọi phu quân bên cạnh. Lục Duy cười khẽ, nằm xuống thuận thế ôm lấy y, ngón tay mang theo vết chai mỏng lướt qua da thịt phấn nộn, sau đó được một tất lại muốn tiếng thêm một bức gắt gao buộc chặt người trong lòng, tựa hồ muốn đem người dung nhập vào cốt nhục, Lục Duy cười ôn thanh đáp: "Sao còn chưa chịu ngủ?" Lưu Hi cười câu môi, hướng phu quân bên kia nhích gần thêm một chút,thanh âm như tiếng chuông bạc vang lên, mang theo chút vui mừng nhảy nhót: "Hi Nhi ngày mai có thể qua nhà Tuấn ca nhi học thêu hoa không? Hi Nhi muốn làm quần áo thật đẹp cho phu quân." Lục Duy nghiêng người mặt đối mặt cùng y trò chuyện, xung quanh mũi là mùi hương nam tính nhàn nhạt, đó là do thời điểm bọn họ vừa tắm gội xong đã vô ý cọ ra lửa, cũng may vẫn chưa có làm gi quá phận, hắn lại cười nói: "Ừm, buổi sáng ngày mai phu quân muốn ra thị trấn một chuyến, đem một ít dược liệu đào được hôm nay cầm đi bán, đem mớ bắp trong nhà kéo hết ra ngoài, không cần giữ lại quá nhiều, đến lúc muốn ăn thì lại ra đồng hái, còn muốn mua chút phân bón trở về." Lưu Hi ghé vào trên vai hắn nhẹ nhàng gật đầu, đầu tóc đen không được buộc gọn theo sống lưng duyên dáng trượt dần xuống dưới, cùng với thân thể trắng nõn hình thành xảnh đẹp hấp diêm thị giác, làm người ta nhịn không được muốn khi dễ y, tất nhiên Lục Duy cũng không phải Liễu Hạ Huệ. Lục Duy hít sâu một ngụm khí, trong lòng còn đang ôm một tiểu phu lang mềm mềm thơm thơm, thậm chí y còn muốn ở bên tai hắn trêu ghẹo một chút, suy cho cùng hắn cũng là thanh niên đang khí huyết dương cương, sao có thể không có phản ứng? Lưu Hi cười nhẹ, có chút thẹn thùng, khuôn mặt nhỏ bắt đầu nổi một tầng hồng thuận, tay nhỏ cũng có chút không biết làm sao, nhưng vẫn là kiên định mà ôm phu quân. Y cố ý ghé vào trên vai phu quân, hôm nay đã là ngày cuối cùng của kì âm thủy,chỗ kia đã không có gi đáng ngại. Buổi sáng hôm nay phu quân vẫn còn do dự, không có làm tới bước cuối cùng, y liền nghĩ đêm nay có thể đền bù một chút, hắn là phu quân của y a, y chỉ hy vọng có thể tùy thời thỏa mãn hắn. "Phu quân, chỗ kia của Hi Nhi đã không còn gi đáng ngại, phu quân nói muốn Hi Nhi đi." Lưu Hi nhẹ nhàng mở miệng, đến câu cuối có chút run rẩy, là chính y hướng hắn cầu hoan, chung quy mở miệng nói những lời đó vẫn thực xấu hổ. "Đùng-bằng chíu-pặt" Dây thần kinh của hắn xem như đứt một cái phụt, Lục Duy dở khóc dở cười, duỗi tay hướng cái mông trắng nõn của y "bốp" một cái, thanh âm thật sự thanh thúy, chỗ làn da trắng nộn nhanh chóng trở nên phấn hồng, thân mình tiểu phu lang cũng bắt đầu ửng đỏ, khuôn mặt nhỏ càng ngày càng hồng. "Hi Nhi, là do ngươi khiêu khích ta." Lục Duy câu môi, duỗi tay ở trên mông y xoa nắn một phen. "Phu quân." Lưu Hi đột nhiên bị đánh, có chút e lệ, đôi mắt mở to hơi sợ hãi nhìn phu quân, phu quân có phải không thích phu lang phóng đãng như vậy? Lục Duy đem người ôm dậy, chăn trên người cả hai liền trượt xuống, lộ ra hai cơ thể thẳng thắng nhìn nhau, Tiểu phu lang vẫn sợ hãi, cúi đầu không dám nhìn hắn. Lục Duy duỗi tay nâng cằm tiểu phu lang lên, nhìn cặp mắt kia đã mang theo lệ quang, nhẹ nhàng hôn lên đi, một chút lại tách ra, cái tay khác không an phận mà khiêu khích y: "Ta đánh làm phu lang đau sao?" Lưu Hi nhẹ nhàng lắc đầu, đôi mắt hồng hồng tràn đầy ỷ lại, phu quân còn ôn nhu hôn y như vậy, nhất định là không có chán ghét y đúng không? "Phu quân, Hi nhi làm ngươi giận rồi sao?" Lưu Hi có chút bất an mà hỏi. Lục Duy cười khẽ, đem người một lần nữa ôm lại trong lòng ngực, tiểu đồ ngốc nguyên nhân là lo hắn sẽ giận dỗi, bàn tay không an phận nhẹ nhàng sờ qua chỗ mẫn cảm của y, nhìn người trong lòng xấu hổ đến nỗi thân thể run lên, tâm tình bất chợt tốt hẳn: "Hi Nhi tại sao lại nghĩ như vậy?" Lưu Hi không dám nói dối, một bên tùy ý để phu quân khiêu khích, thời điểm trả lời âm thanh mang theo một tia động tình, nhưng chung quy vẫn là sợ hãi: "Hi Nhi vừa rồi phóng đãng, thỉnh phu quân trách phạt." Lục Duy câu môi, duỗi tay thăm dò đến chỗ kia, phát hiện nó đã mềm mại ẩm ướt, thì ra ca nhi sau khi nhận lễ đều sẽ động tình như vậy, thế thì tiền diễn cùng hương cao đều không cần. "Nơi này thật sự tốt rồi? Ta rất không thích tiểu phu lang thích lừa gạt nha." Lục Duy dùng ngón tay ở bên trong nhẹ nhàng thọc vào rút ra, cảm nhận được ở bên trong thịt non không ngừng co rút lại, ôn nhu hỏi. Lưu Hi cực lực nhẫn nại, tay nhỏ bám vào cổ phu quân, thân mình run nhè nhẹ, bàn tay phu quân tiến nơi đó, tựa hồ muốn đem y hòa tan thành nước, thời khắc y trả lời thanh âm vẫn rất đỗi mềm mại: "Phu quân, Hi Nhi không dám lừa gạt phu quân, chỗ kia thật sự không có việc gì, chỉ là... chỉ là..." Lục Duy mỉm cười không nói chuyện, chờ Tiểu phu lang đem lời nói ra hết. Lưu Hi dừng một chút mới nhẹ nhàng mở miệng: "Chỉ là...tay phu quân ở bên trong.. chỗ kia.. chỗ kia của Hi Nhi... cũng muốn phu quân..." Lục Duy nghe xong lời này, khóe miệng ý cười càng sâu, ngón tay hoạt động phạm vi lớn hơn nữa, khi thì mềm nhẹ lướt qua, khi thì thật mạnh ấn hạ, một cái tay khác cũng ở không ngừng khiêu khích tiểu Hi Hi, bức Tiểu phu lang ngã vào lòng ngực hắn thở dốc liên tục, rất nhanh sau đó tiểu Hi Hi liền phóng thích. Lục Duy thu hồi tay, đem người còn chưa có hoàn hồn ôm vào trong ngực, thân thể tiểu phu lang so với trước đây càng thêm mẫn cảm, chỉ trêu chọc một chút liền như vậy,chỗ kia thì càng mềm mại, hắn có thể tưởng tượng ra nếu người anh em của hắn đi vào thì có bao nhiêu khoái cảm, thật là "thực sắc tính dã". "Thực sắc tính dã": Một câu nói của Mạnh Tử, nghĩa là chuyện ham muốn ăn uống và tình dục là bản năng của con người. Ở đây ám chỉ anh công nhà mình rất háo sắc =)))) "Phu quân?" Lưu Hi nhẹ gọi một tiếng, phu quân xem ra không có tức giận. "Vừa rồi đánh ngươi là sợ ngươi không chú ý thân thể của bản thân, dù thế nào cũng phải khiêu khích hầu hạ ta. Hi Nhi nhớ kỹ, phu quân vĩnh viễn sẽ không tức giận với Hi Nhi. Về sau lúc cầu hoan Hi nhi có thể chủ động nhiều chút, phu quân thật sự rất hài lòng, nhưng không được miễn cưỡng chính mình, có biết chưa?" Lục Duy hài hước mà nói, chỉ là biểu tình kia thật giống một tên háo sắc. Lưu Hi gương mặt đỏ bừng, nhẹ nhàng gật đầu, đáp: "Hi Nhi đã biết." Chỉ cần phu quân không sinh khí là tốt rồi. Lục Duy nhìn Tiểu phu lang như vậy, ác tính lại nổi lên, hắn bắt lấy tay y đặt trên bộ vị dưới háng mình, ý vị thâm trường mà nhìn y một cái, mở miệng nói: "Hi Nhi nhớ kỹ cái gì? Nói phu quân nghe một chút ~" Tay nhỏ của Lưu Hi không biết làm sao, mắt nhìn vật kia, không biết phu quân làm thế nào mà lại đẩy được vật to như vậy đi vào thân thể của y, nó quá lớn, nghĩ thì nghĩ vậy nhưng vẫn không tỏ ra ghét bỏ. Thời điểm làm chuyện kia hắn vẫn tận tâm tận lực chiếu cố, nhìn khuông mặt tiểu phu lang đỏ bừng lại mở miệng nói Nghe thấy phu quân hỏi chuyện, Tiểu phu lang trên mặt độ ấm lại bay lên một chút, thế nhưng y cũng không dám không mở miệng. "Phu quân nói, vừa rồi đánh Hi nhi là bởi vì lo lắng Hi nhi không chú ý thân thể, còn nói... phu quân vĩnh viễn sẽ không tức giận với Hi nhi... còn có....còn có...muốn Hi nhi về sau chủ động cầu hoan nhiều hơn." Lưu Hi lắp bắp mà nói, tay nhỏ nắm vật nóng bỏng của phu quân, y cảm thấy hôm nay y thật là quá dâm đãng, cùng phu quân làm nhiều thứ như vậy. Lục Duy câu môi, híp mắt hưởng thụ một hồi, ở trong tay tiểu phu lang phóng thích,ôm người còn không có phản ứng lại đây, nâng ót y cao lên bắt đầu hôn xuống, môi lưỡi triền miên, tóc đen đan vào nhau. "Phu quân ~" Lưu Hi hít thở không thông mà buông ra, tay nhỏ gắt gao bám vào phu quân. Lục Duy cười khẽ, tách ra hai chân y ra, động thân một cái liền tiến vào, nếu Tiểu phu lang không có việc gì, hắn còn nhẫn nhịn cái gi, ăn no rồi tính tiếp. "Ân ~ phu quân." Lưu Hi ngước cổ lên,lời muốn nói tựa hồ không lọt ra khỏi miệng, kia chỗ kích thích quá lớn, y vừa bị tiến vào liền chịu không nổi, bên trong cố tình còn không chịu khống chế gắt gao co rút lại, giống như rất hoan nghênh phu quân tiến vào, y cầm lòng không đậu mà rên, ngâm, lại không biết một tiếng rên của y lại làm cự vật phía sau lại trướng lớn một vòng, bên trong cơ hồ muốn đem y nứt vỡ, độ ấm cơ hồ muốn đem y làm bỏng. Lục Duy không nghĩ tới nơi đó không cần thầy dạy cũng hiểu, thịt non vừa thu lại co rụt lại, cuốn lấy hắn sảng khoái vô cùng, thoải mái mà than thở một tiếng, lập tức thúc eo một phát vận động liên tục. Bất đồng với nụ hôn triền miên nhẹ nhàng bên trên, hạ thân lại không chút lưu tình va chạm, Tiểu phu lang chỉ có thể nằm ở nơi đó, tùy ý phu quân luận động, khoái cảm mà chỗ kia mang lại thật sự quá mức mãnh liệt, y bị kích thích tiết ra một lần rồi lại thêm một lần nữa. Nước mắt trên mặt đều là bị khoái cảm bức đến tiết ra, y bị làm đến bất lực, mọi âm thanh đều bị cái hôn của phu quân ngăn cản rồi nuốt vào, khoái cảm mãnh liệt giống như muốn đem y bức điên. Y nhẹ nhàng lắc đầu, y nghĩ rằng chỉ cần cầu xin phu quân hắn nhất định sẽ buông tha y,nếu không thì ít nhất xin hắn làm chậm một chút, nhưng mới chỉ vừa hé miệng, thanh âm lại bị hạ thân va chạm phá tan, chỉ để lại những tiết thút thít không thành câu. Lục Duy nhẹ nhàng hôn hôn mí mắt phu lang, nhu mềm liếm đi những giọt nước mắt động trên khóe mi, lại không chịu lưu tình tiết chế mà liên tục đòi hỏi, thẳng đến khi nhìn nhân nhi dưới thân mình bất lực khóc thút thít. Hắn không biết sau khi ca nhi nhận lễ, chỗ kia lại càng trở nên mẫn cảm, chỉ cần một chút khiêu khích nhỏ liền bức phu lang thoát ra tiếng rên kiều mị. Giờ khắc này, hắn thừa nhận chính mình quá mức điên cuồng, hận không thể đem Tiểu phu lang hủy xương nhập vào thân thể mình, hàng đêm triền miên. Chờ đến lúc Lục Duy thỏa mãn ngừng lại,thời khắc đã là nửa đêm, khăn trải giường nguyên bản trắng tinh giờ đây đã dính đầy tạp vật màu trắng đục của hắn cùng phu lang, cảm giác có chút dính dính. Tiểu phu lang đã sớm bị làm đến hôn mê, giữa mày tràn đầy mỏi mệt, đầu tóc đen cũng xõa bung trên mặt giường, cổ, xương quai xanh, toàn thân trên dưới của y đều là dấu vết hắn lưu lại, tay nhỏ lại vẫn nắm chặt tay hắn, hai chân vô lực mở ra, đùi trong bị cọ xát đến đỏ bừng, chỗ kia chảy ra rất nhiều bạch trọc trắng đục, thoạt nhìn dâm uế cực kỳ. Lục Duy yêu thương mà bế người lên, dùng quần áo quấn y kỹ lưỡng, lần sau có làm tốt nhất vẫn nên tiết chế một chút, tuy rằng chỗ kia không có sưng như lần đầu, nhưng vẫn có thể nhìn ra trong thời gian ngắn không thể khép lại được, sợ ngày mai Tiểu phu lang lại khó chịu. Đêm khuya, trong nhà Lục Duy đèn đuốc sáng trưng, Lục Duy đang ở thau tắm giúp Tiểu phu lang rửa sạch thân thể, Tiểu phu lang vô lực mà dựa trên người hắn. Y nhu thuận để yên cho Lục Duy tẩy rửa, từ trên xuống dưới, chỉ là thời điểm rửa tới chỗ kia, y quá mức mẫn cảm, ở trong mộng vẫn nhẹ nhàng khóc thút thít. Thời điểm Lục Duy đem người ôm về phòng, thay đổi chăn giường, lại mang tới thuốc mỡ, cẩn thận bôi ở chỗ kia, sau đó buông rèm trướng, đồng lòng cùng nhau thiếp đi. ________________________________________________________ Các bác có thấy thịt hôm nay ngon hơn mọi lần không? "v") tác giả rộng lượng cho thêm chút thịt vào khẩu phần đấy.
|