Xuyên Việt Chi Ngoan Ngoãn Tiểu Phu Lang
|
|
Chương 25: Tiểu phu lang mơ mộng[EXTRACT]Sáng sớm, thời điểm Lục Duy từ từ tỉnh dậy, Tiểu phu lang vẫn như cũ gối trên cánh tay hắn, nằm nghiêng thân mình, ngủ ngon lành. Lục Duy duỗi tay vén nhẹ những sợi tóc rũ xuống của phu lang qua một bên, đẩy đến phía sau gáy y vắt ngang vành tai, vô tình thấy trên xương quai xanh của y dấu vết đêm qua hắn lưu lại vẫn còn chưa tan hết, hắn dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve, nhẹ nhàng cười,đêm qua thật là quá điên cuồng, gặp gỡ người này, hắn liền không tự chủ được chính mình, biết rõ y mệt mỏi cả một ngày, nhưng vẫn nhịn không được dằn vặt y cả đêm. Lưu Hi cảm nhận được động tác của phu quân, nhẹ nhàng dùng mặt cọ cọ, sau đó lại an tâm ngủ thiếp đi. Lục Duy mỉm cười, nhẹ nhàng rút tay trở về lại dùng gối thay thế tay mà để phu lang kê đầu, chính mình đứng dậy mặc quần áo ra phía sau nấu cơm. Trong phòng bếp, Lục Duy thuần thục mà nhóm lửa nấu cơm, đem con cá trắm cỏ ngày hôm qua lưu lại một nửa cắt thành lát, chờ gạo chín chút, đem cá sống cắt lát bỏ vào, lại thả một ít tía tô cùng bạc hà, lại thêm một chút muối cùng khương, hầm một chút rồi cho thêm củi, để hầm trong lửa nhỏ, chờ Tiểu phu lang thức dậy liền có thể ăn. Theo sau lại đi đến gian phòng cách đó, mang tới đường đỏ cùng trứng gà, nấu một bát trứng gà trưng đường đỏ giúp tiểu phu lang bồi bổ. Công việc buổi sáng không nhiều lắm, Lục Duy làm tốt cơm sáng, đem gà mái đuổi ra sân, thuận tay nhặt mấy cái trứng gà, nhìn mấy con gà con, mấy ngày nay do hắn nuôi tốt, chúng cũng lớn hơn một chút,cũng trực tiếp bị Lục Duy đuổi ra đình viện. Lại ra chỗ đất hái một mớ rau xanh, trở lại cách gian, duỗi tay phân phát rau xanh cho bốn con thỏ nhỏ, một đám thỏ trông rất có tinh thần, ăn rất nhiệt tình, Lục Duy nhìn bọn chúng ăn một chút lại thuận tiện cho thêm chút nước, xong việc lúc này mới xoay người đi ra ngoài. Đất trồng rau cũng đều được hắn tưới nước đều đặn, lại nhớ tới tiểu phu lang vẫn còn đang trong giấc mộng, bưng một chén đường đỏ trứng gà cùng một chén cháo cá, bấy giờ mới trở lại đi đến phòng. Lưu Hi vẫn như cũ nằm trên giường, tư thế nằm nghiêng, mặt hướng nhìn hắn, tay nhỏ gắt gao túm chặt chăn, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ. Lục Duy cười khẽ, đem đồ vật trên tay để cuống, đi đến mép giường ngồi xuống, đem người trong chăn nâng dậy "Hi Nhi, tỉnh tỉnh." Lục Duy nhẹ giọng kêu, Tiểu phu lang tối hôm qua thật sự bị hắn làm đến mệt, phỏng chừng nếu không gọi đến giữa trưa cũng chưa chắc dậy nổi, hắn một hồi muốn đi lên trấn, cũng không thể để phu lang đang ngủ cứ như vậy mà đi, để dạ dày đói thì không tốt, trước tiên chỉ có thể dỗ phu lang ăn vài thứ dằn bụng. Lông mi Tiểu phu lang nhẹ nhàng rung động, đôi mắt linh động từ từ mở ra, thân ảnh đầu tiên y thấy là phu quân, tuy rằng còn có chút mơ hồ, nhưng chung quy lại ngoan ngoãn mà gọi một tiếng: "Phu quân." Tuy rằng Tiểu phu lang gọi hắn, tất nhiên đây chỉ là phản ứng theo thói quen, Lục Duy biết y còn chưa hoàn toàn tỉnh mộng. Lục Duy một tay đem người ôm, một tay dỗ y uống cháo, nói: "Hi Nhi, trước tiên ăn một chút, một hồi lại ngủ tiếp." Lưu Hi ngoan ngoãn mà hé miệng, từng ngụm từng ngụm uống xong chén cháo, đây là lần đầu tiên y được uống bát cháo ngon như vậy, có chút chưa đã thèm, ánh mắt chằm chằm mà nhìn cái chén đã sớm cạn. Lục Duy nhìn bộ dáng thèm ăn của y mà buồn cười, mà dù hắn có nhìn thì chung quy phu lang của hắn cũng không no được, tốt nhất vẫn là đem đường đỏ trứng gà cho y ăn, lúc ấy sợ Tiểu phu lang ăn không vô, cho nên chỉ thả một cái trứng gà, hiện tại xem ra y đã tốt lắm rồi. Lưu Hi vẫn như vậy, biểu tình mơ hồ, phu quân cho cái gi thì y ăn cái đó, không hỏi nhiều một câu. Lục Duy nhìn phu lang đã thỏa mãn, đem người một lần nữa bỏ vào trong ổ chăn, hôn hôn cái trán y, nhẹ giọng nói: "Hi Nhi ngủ thêm chút đi, chờ thân thể ngươi tốt hơn chút, giờ phu quân muốn đi trấn trên một chuyến, chờ ta trở lại, nhớ kỹ chưa?" Tiểu phu lang nhẹ nhàng gật đầu, đầu óc vẫn mơ mơ màng màng, Lục Duy nhìn bộ dáng của y thì bật cười, có lẽ đêm qua y thực sự mệt rồi, bây giờ vẫn còn chưa thanh tỉnh, hắn cũng không nán lại lâu, nhanh chóng dỗ y vào giấc ngủ, sau đó tự bản thân kéo bắp cầm dược liệu, kêu một chiếc xe bò, bắt đầu lên trấn. Lục Duy vừa mới từ thị trường giao dịch ra, từ hai sọt bắp biến thành năm mươi đồng, hắn đem tiền thu vào túi, nhấc chân theo hướng Lý đại phu mà đi. Ở tiệm thuốc, Lý đại phu cùng Lục Duy đang đứng ở đình viện trò chuyện với nhau. Lý đại phu nhìn một giỏ thảo dược cũng không ít, cười đến không khép miệng được, hiện tại đáng giá nhất chính là những dược liệu mới, có một ít nhà quyền quý rất thích tìm kiếm dược liệu làm thuốc. Lục Duy yên tĩnh đứng ở một góc, thỉnh thoảng lại cùng Lý đại phu bàn luận vài câu, lão đại phu này kiến thức rất uyên thâm, hiểu được thật nhiều, còn giới thiệu cho hắn vài phương thuốc điều dưỡng thân thể. Lý đại phu cười ha hả mà nhìn Lục Duy nói: "Lục Duy, nơi này tổng cộng là mười ba cây đương quy, còn có sáu cây xuyên khung, hai cây rễ sô đỏ, đương quy cùng xuyên khung tính ngươi một hai, rễ sô đỏ hai lượng, tổng cộng là hai mươi ba lượng bạc, ngươi cảm thấy giá cả thế nào?" Lục Duy gật đầu, lúc trước hắn có đi qua vài tiệm thuốc khác hỏi thăm, giá cả thu mua so nơi này thấp hơn rất nhiều, hơn nữa hắn cũng đã đáp ứng Lý đại phu, có tình hữu nghị lại có cả hứa hẹn, giá cả thế này thật chẳng còn gi có thể phàn nàn. Lục Duy cười nói: "Lý đại phu ra giá thực hợp lý,ở nhà ta còn một ít thảo dược, là do thời gian trước có đi vào núi đào, đến lúc đó liền toàn bộ bán cho ngươi." Lý đại phu cười cười: "Tốt tốt tốt, lại đây, ta kêu tiểu nhị lấy bạc cho ngươi." Thời điểm Lục Duy ra khỏi tiệm thuốc, trong không gian đã có khoảng hai mươi ba lượng bạc, hắn đem hai mươi lượng đặt trong cái hộp nhỏ, cùng mười lượng trước kia đặt cùng nhau, đây là hắn tiền tiết kiệm, ước chừng hơn ba mươi lượng. Mặt khác ba lượng kia hắn dùng để trang trải việc nhà, đặt ở một chỗ khác, hơn nữa còn hai lượng lúc trước, Lục Duy bỗng thấy cuộc sống đầy đủ hơn. Mang tâm tình tốt đẹp mà đi dạo, thời điểm hắn đi ngang qua một tiệm mứt quả còn cố ý đi vào mua các loại quả khô cùng kẹo, muốn trở về lấy tới dụ dỗ Tiểu phu lang, lại chạy đến một trang thư cát mua giấy cùng bút, cuối cùng còn mua phân bón, lại vòng đến chợ bán thức ăn mua thịt heo, một chuyến lên trấn cũng không dễ dàng, nên mua gi cứ mua,thấy cũng chẳng còn thiếu thứ gi, lúc này mới từ từ đi về nhà. Thời điểm mặt trời đã hoàn toàn lên cao, Lưu Hi nhẹ nhàng trở mình, có chút mê mang mà mở to mắt, y tựa hồ nhớ rõ phu quân nói chuyện với y, nhưng là nói cái gi a? Lưu Hi từ từ ngồi dậy, hai chân một chút sức lực đều không có, chỗ kia tuy rằng không đau, nhưng lại có cảm giác bị dị vật xâm phạm, rất khác thường, giống như phu quân vẫn còn ở bên trong y vậy. Nghĩ đến đây, Lưu Hi khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng, có chút thẹn thùng, lông mi liên tục chớp chớp, cứ nghĩ tới chuyện tối hôm qua y quá mức dâm đãng, cứ liên tục chủ động cầu hoan, cái cảm giác bị khoái lạc bức điên, thực xa lạ, giống như lần đầu tiên vậy, y chỉ có thể bất lực mà thừa nhận những luận động của phu quân, lời cầu xin đều không thể nói ra được, cuối cùng cứ như vậy mà hôn mê. Lưu Hi duỗi tay nhẹ nhàng xem xét phía sau, rất sạch sẽ, phu quân hẳn là tẩu rửa cho y, khuôn mặt nhỏ nhiễm chút ý cười, phu quân vẫn cứ như vậy lo lắng cho y. Y lại nghĩ tới lời hôm qua phu quân bắt y phải nhớ kỹ, phu quân nói vĩnh viễn sẽ không bao giờ tức giận với y, đối với y đây chính là hạnh phúc lớn nhất. Lưu Hi ngừng một chút, liền nhanh chóng mặc quần áo, thấy đầu giường có hai cái chén, rốt cuộc cũng nhớ tới buổi sáng phu quân có nói gì đó, khuôn mặt nhỏ bắt đầu hồng hồng, có phu lang nào mà được phu quân hầu hạ đâu chứ, phu quân của y thật là săn sóc. Y cầm chén đi vào phòng bếp, rửa sạch sẽ để khô, nhìn tủ bát một chút, có lẽ trong nhà nên có thêm chén đũa. Lưu Hi trở lại phòng cầm tấm chăn tối hôm qua bị làm dơ, trước tiên múc nước giếng mà ngâm, cái này y cũng không dám trực tiếp đem ra suối giặc, lỡ bị người khác thấy được còn không nghĩ là do y phóng đãng sao, vì thế y liền bưng bồn gỗ, chỉ lấy quần áo dơ liền ra cửa. Bên này Lục Duy vừa trở lại Lục gia thôn,lại đi đường vòng đến nhà của một nhân gia học Lục khác, nhờ người làm mười cái đĩa sứ cùng mười cái chén, hắn nhớ rõ buổi sáng thời điểm rửa chén lại phát hiện trong nhà không có bao nhiêu chén đũa. Hắn còn đang suy nghĩ,có nên mua thêm đệm chăn hay không, nếu lỡ có một ngày hắn làm dơ một bộ, hình như không được tốt lắm. Bất quá hiện tại mới là đầu mùa xuân, cũng không cần quá lo sợ, trong nhà vẫn còn ba bộ chăn, nếu hắn cùng tiểu phu lang có phóng túng nhiều quá thì vẫn có cái mà thay. Mọi chuyện đều được tính toán chu toàn,cái đầu Lục Duy cũng nhẹ hơn nhiều, hắn xách theo đồ ăn vặt, quả khô cùng giấy bút, còn có phân bón, hắn còn cố ý mua thịt cùng xương heo, thảnh thơi mà trở về nhà. Chỉ là cách đó không xa, bên dòng suối nhỏ truyền đến thanh âm của các ca nhi nói chuyện, hắn liếc mắt một cái liền thấy được tiểu phu lang đang an tĩnh ở đó giặc quần áo, tay áo kéo lên, lộ ra hai cánh tay tuyết trắng, trên hai cổ tay còn mang theo vòng bạc, một đầu tóc đen nhẹ nhàng rũ xuống, câu môi cười, hắn cũng nên qua đó cùng phu lang chứ. Lục Duy mỉm cười đi qua, chung quanh các ca nhi có chút thẹn thùng mà cười, xem như chào hỏi, hắn gật đầu ứng không nói chuyện, ngồi xổm phía sau Tiểu phu lang, nhìn y lao lực vắt khô một kiện áo ngoài, buông đồ vật trên tay, duỗi tay tiếp nhận tới. "Sao lại xuống giường sớm như vậy? Thân thể ngươi còn mệt không?" Lục Duy một bên vắt quần áo một bên cười nói. "Phu quân?" Lưu Hi thình lình bị cướp đi quần áo trên tay, còn chưa kịp phản ứng lại, nhìn người đến là phu quân, mắt to liên tục chớp chớp, nghe thấy hắn hỏi chuyện, khuông mặt dần đỏ bừng, đây vẫn còn đang ở bên ngoài a, y lắp bắp mà mở miệng nói: "Hi Nhi không sao, phu quân đã trở lại, ta trở về nấu cơm." Lục Duy đem quần áo vắt khô bỏ vào bồn gỗ, dùng bàn tay dính nước quẹt nhẹ mũi phu lang, đại bảo bối của hắn thật sự quá đáng yêu. "Cái này cho ngươi." Lục Duy đem đồ ăn đưa cho Tiểu phu lang, chính mình ôm bồn gỗ, mặt trên đè nặng phân bón, sau khi cùng mọi người chào hỏi, nắm tay Tiểu phu lang chậm rãi trở về. Lưu Hi ngoan ngoãn mà theo bên người hắn, vui vẻ mà cười: "Phu quân." "Hửm?" Lục Duy nghiêng đầu ứng hắn. "Hi Nhi hôm nay lười biếng, tạ phu quân thương tiếc." Lưu Hi tay nhỏ có chút khẩn trương, bắt lấy tay phu lang lực cũng có chút lớn hơn bình thường. Lục Duy cười khẽ, bên tai y khiêu khích nói: "Về sau Hi Nhi chủ động cầu hoan nhiều hơn, phu quân liền không tính toán việc Hi nhi lười biếng, được không? " Tiểu phu lang không biết được ý đùa giỡn bên trong, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm vẫn mềm mại đáp: "Hi Nhi sẽ làm phu quân vừa lòng." Lục Duy nhìn người cúi đầu bộ dáng thẹn thùng, câu môi, hắn vốn là một công dân tốt, như thế nào hiện tại có điểm giống với mấy tên lưu manh bất lương có tướng ăn chơi trác táng? Nhưng cảm giác này thật con mẹ nó tốt! Thôi, thay đổi gi chứ, Tiểu phu lang tự dâng mình tới cửa, còn muốn sửa là sửa cái gì! ______________________________________________________ Anh công quá thâm =))))
|
Chương 25: Tiểu phu lang mơ mộng[EXTRACT]Sau khi Lục Duy bọn họ đi rồi, bên dòng suối nhỏ những ca nhi đang ở giặt quần áo như muốn nổ tung rồi, sở dĩ tất cả bọn họ đều hâm mộ. Phu quân của Hi ca nhi đối với y thật tốt, giúp y vắt quần áo, cho y thức ăn, còn nắm tay y dắt đi, hơn nữa lại cười chào hỏi với ca nhi như bọn họ, không có vênh váo tự đắc giống như những hán tử bình thường. Lục Duy cũng không biết việc hắn làm trở thành đề tài nghị luận sôi nổi, hắn cứ ung dung về đến nhà rồi đóng cửa kỹ, những việc trên trấn thì không tiện nói ra, còn sự tình trong nhà đều chỉ có hai người thương lượng, cho nên hắn sẽ không gạt Tiểu phu lang. Thời điểm Lưu Hi nghe thấy nhà bọn họ có tới ba mươi lượng tiền tiết kiệm, giật mình há to miệng, những dược liệu đó đáng giá như vậy sao? Đáng tiếc, trừ bỏ phu quân, mọi thứ y đều không biết, bằng không, còn có thể đào nhiều chút. Lục Duy mỉm cười, đem túi tiền đưa cho y: "Cho ngươi, ta là nộp lên phí gia dụng, đây là tiền bán bắp tổng cộng năm mươi đồng tiền. Số dư lại thì đặt trong không gian, nơi đó còn có hơn bốn lượng cùng bốn trăm đồng, là số tiền cho chúng ta chi tiêu hằng ngày, Hi Nhi muốn dùng liền hỏi ta." Lưu Hi tiếp nhận túi tiền, mắt to vẫn tràn đầy kinh hỉ,nét cười trên mặt đều giấu không được, thanh âm cũng nhẹ nhàng không ít: "Phu quân, Hi Nhi đem nó cất tốt, lần trước mua tủ quần áo còn dư lại tám mươi mốt đồng, cộng với số tiền dư hiện tại càng thêm nhiều a!" Lục Duy nhìn Tiểu phu lang bộ dáng hưng phấn như vậy, trong lòng tràn đầy thoải mái, liền đưa đồ ăn vặt cho y lấy lòng, nói: "Mua cho ngươi, không biết ngươi thích ăn loại nào, Hi Nhi thử một chút đi." Lưu Hi kinh ngạc, thời điểm nhìn vào bên trong thì thấy có quả khô cùng kẹo, còn có mơ chua, quả táo, sơn tra đều là những loại y hiếm được ăn, ngoài ra còn có kẹo mạch nha. Lưu Hi vui vẻ mở bao nhỏ chứa kẹo mạch nha, dùng cái thẻ nhẹ nhàng khơi kẹo đưa đến miệng phu quân bộ dáng lấy lòng, khi còn nhỏ y thích nhất ăn kẹo mạch nha, rất ngọt, không biết phu quân có thích hay không. Lục Duy cười khẽ, nhận được quà nhưng tiểu phu lang vẫn muốn chia sẻ với hắn đầu tiên, Lục Duy hé miệng đem kẹo mạch nha cuống vào trong, thật sự rất ngọt, nơi này thôn dân phỏng chừng còn chưa hiểu "hàng dỏm" là gi, nào giống như hiện đại, cái gi cũng đều là " hàng nhái", không nhái thì lậu, hoặc là ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu,mà mấy thứ này đều là hàng thật giá thật, hắn cảm thấy bỏ ra chút tiền mua thật sự không lầm. "Phu quân, ăn ngon không?" Lưu Hi nhẹ nhàng hỏi, trong mắt mang theo chờ mong. Lục Duy gật đầu, mở miệng nói: "Ăn ngon, nhưng là quá ngọt, Hi Nhi không được ăn quá nhiều, không tốt cho răng, mỗi ngày chỉ được ăn một chút, ăn hết phu quân lại mua thêm." Lưu Hi nghe được lời hứa hẹn của phu quân, lúc này mới dùng cái thẻ quẹt một chút bỏ vào trong miệng mình, hưởng thụ vị ngọt hòa tan nơi đầu lưỡi, thích thú đến nheo lại đôi mắt, ngoan ngoãn đáp: "Hi Nhi hiểu, đa tạ phu quân." "Mấy món ăn vặt kia ngươi mau cất, chúng ta đi nấu cơm." Lục Duy nhìn thịt cùng xương heo vừa mua về, chọn hai căn cùng một khối thịt nạc nấu một nồi canh, lại đem thịt ba chỉ dư cùng xương heo đều đưa cho Tiểu phu lang, trêu ghẹo nói, "Một hồi ngươi rảnh thì đem những thứ này ướp như lần trước, chờ thân thể ngươi tốt hơn thì có thể ăn, từ lúc gả qua đây phu quân còn chưa có cho ngươi ăn thịt cho đã thèm, có ủy khuất hay không?" Những gi Lục Duy nói đều là những lời thật lòng, ba ngày trước Tiểu phu lang gả qua đây, sau lần đầu khai bao cũng không dám cho y ăn thịt muối, sợ chỗ kia chịu không nổi. Ngày hôm sau cũng chẳng tốt hơn, lại phải nhận lễ, càng không dám cho y ăn, ba ngày kia cũng chỉ dám cho y ăn đồ thanh đạm, nhiều nhất cũng chỉ là trứng gà hoặc canh rau, cũng từ hôm đi bắt cá, Tiểu phu lang mới chân chính ăn được thức ăn mặn. Lưu Hi lắc đầu, vui vẻ mà cười: "Là do phu quân lo lắng cho thân thể Hi nhi." Tiểu phu lang hoàn toàn tin cậy mà rúc vào bên cạnh phu quân, y biết ý tứ của phu quân, chính là mấy ngày này chỗ kia của ca nhi vốn rất khó chịu, nếu còn ăn thịt muối hay thức ăn mặn, chỉ sợ người bị khó chịu chỉ có thể là y, phu quân là vì y mà suy xét kĩ càng đến như vậy, y làm sao có thể ủy khuất. Hơn nữa sau khi gả qua, mỗi một ngày đều như là nằm mơ. Phu quân chưa từng trách phạt y, mỗi ngày đều sẽ cho y ăn trứng gà, hoặc là nấu chút canh cho y bồi bổ, không thì sẽ nấu nước đường đỏ cho y uống, đem y chăm sóc đến cẩn thận tỉ mỉ, bằng không sau khi nhận lễ y làm sao có thể hồi phục nhanh đến như vậy? Lục Duy cười khẽ, trước tiên bế người lên về phòng giúp y thoa dược, lúc này mới ra phòng bếp nấu cơm. Lúc sáng có để lại vài cọng đương quy không có cầm đi bán, hắn đem đương quy cắt thành sợi mỏng, đặt lên sàng để bên cạnh giếng nước, chỉ lấy vài miếng tới nấu canh, thuận tay lấy thêm vài quả táo đỏ. Lục Duy đem dược liệu rửa sạch sẽ để một bên, chờ nước nấu xong, âm thầm suy tư, khi nào vào núi hắn còn muốn tìm chút cẩu kỷ cùng hoàng kỳ, đảng sâm cũng muốn, mới vừa rồi lại quên mua. Đương quy, hoàng kỳ, cẩu kỷ, táo đỏ, đảng sâm là công thức dược liệu người hiện đại dùng để nấu canh, bổ huyết ích khí. Lưu Hi đang ở bên cạnh muối thịt, y đem những gia vị đã chuẩn bị tốt trước đó tỷ như bát giác, hoa tiêu, muối, nước tương từ từ trộn lại với nhau,sau đó quét đều trên bề mặt thịt ba chỉ, mang tới một cái bình sạch, đem tất cả thịt đều bỏ vào đó, qua ba canh giờ lại lấy ra, như vậy thịt làm ra sẽ ngon hơn, liền có thể để ở chỗ râm mát phơi khô nó. Thịt khô ở bên phòng cách gian cùng thịt khô bên trong không giống nhau, là loại thịt bốc hơi nhờ hong gió, là cách bảo quản tiện nhất, nhưng khi ăn lại không có quá nhiều mùi vị, đây chỉ đơn giản là phương pháp để thôn dân bảo quản thịt. Mà thịt khô y làm đã được ướp đầy hương vị, gỡ thịt xuống chưng lên, liền có thể trực tiếp ăn với cơm. Thời điểm Tiểu phu lang làm việc, Lục Duy liền đứng ở một bên xem, nhìn y thuần thục ngâm ướp, chiên xào, yêm chế, phong kín, trong lòng hắn đầy thỏa mãn, thì ra đây là cảm giác trong nhà có một đại bảo bối. "Phu quân." Lưu Hi nhẹ nhàng gọi một tiếng, có chút ngượng ngùng nói, "Phu quân có thể giúp Hi Nhi đem cái bình dọn đến gian phòng bên cạnh không? Thịt khô bên trong sau khi ướp ba canh giờ liền có thể lấy ra tới phơi khô. Hi Nhi phải dọn dẹp một chút." Lục Duy câu môi cười: "Vậy Hi nhi muốn làm gi để cảm ơn phu quân?" Lưu Hi nghe thấy lời này có chút không rõ nguyên do, sau lại nhìn đến ý cười trong mắt phu quân, liền biết ý tứ của hắn, nhích vài bước đến trước mặt phu quân, nhón mũi chân, ở trên môi nhẹ nhàng in lại một nụ hôn, xấu hổ không dám nhìn hắn. Lục Duy mỉm cười, hắn quá hiểu tính cách tiểu phu lang, lại nghiêng người đáp lại nụ hôn của y một chút: "Hi Nhi thật ngoan, đừng đi vào kẻo nóng, để đó phu quân đi dọn." Sau đó bế cái bình liền đi ra ngoài. Lưu Hi đứng ngốc một chỗ đưa tay nhẹ nhàng chạm vào cánh môi, đây là nơi phu quân vừa nãy hôn qua, tựa hồ còn lưu một chút hơi ấm, y ngượng ngùng cười, phu quân có lẽ rất vừa lòng y nha. Lục Duy sắp xếp mọi thứ thật tốt liền nhanh chóng quay trở lại,mà tiểu phu lang trong bếp đang cắt bắp đem nấu canh, toàn bộ phòng bếp đều tràn đầy mùi hương canh xương, Lục Duy cười khẽ, đây chính là những gì hắn muốn. "Hi Nhi, đem rau xanh xào một chút, canh một lát hâm nóng lại là được." Lục Duy cười đem rau xanh đã được rửa sạch đưa cho Tiểu phu lang, chính mình đi nhóm lửa. "Ân." Lưu Hi cười cười, đem muối trên tay thuần thục mà rải xuống, lại đem rau xanh đảo vài cái, xẻng cùng chảo vì va chạm mà phát ra âm thanh, đem không khí lúc này trở nên hạnh phúc vô cùng. Sau khi phu phu Lục Duy ăn cơm xong, Tiểu phu lang chủ động cầm chén rửa sạch, lúc này mới đi đến đình viện, đem thỏ con đi ra phơi nắng. Lục Duy đang ở bên kia cùng mấy con thỏ, trên tay còn cầm rau xanh. Tiểu Cẩu mua từ chỗ Thông ca nhi cũng tương tự quay quanh chỗ này, thấy hắn tới còn phe phẩy cái đuôi nhỏ. Lưu Hi ngồi xổm bên cạnh phu quân, duỗi tay sờ sờ thỏ con, trong mắt đều là ý cười. "Phu quân, thỏ con rất đáng yêu." Lưu Hi nhẹ nhàng đem một con bế tới, yêu quý nói. Lục Duy không hề nhìn đến con thỏ, đem rau xanh buông xuống cho chúng nó ăn, nghe thấy Tiểu phu lang nói chuyện, ôn hòa nói: "Đúng vậy, cùng Hi Nhi ta đều đáng yêu như nhau." Lưu Hi nghe thấy lời này, ngượng ngùng mà nhìn hắn, phu quân sao lại tự tiện nói lời mắc cỡ như vậy, nhưng lỗ tai vẫn lặng lẽ đỏ ửng. Lục Duy gãi gãi cằm y, cười hỏi lại: "Chẳng lẽ Hi Nhi nhà ta không đáng yêu sao?" "Phu quân." Lưu Hi xin tha mà gọi một tiếng, thanh âm kia mang theo điểm e lệ, mang theo điểm xin tha, thẳng đến khi đem Lục Duy làm đến ngứa ngấy trong lòng. "Hi Nhi, trước tiên ngủ trưa một giấc rồi mới qua nhà Tuấn ca nhi được không?" Lục Duy cảm thấy căng da bụng trùng da mắt, hắn lại không nghĩ bản thân chính là một con sâu ngủ, vẫn là kéo tiểu phu lang lên, nhìn thân thể y phỏng chừng cũng mệt mỏi. Lưu Hi nhẹ nhàng gật đầu, đem thỏ con buông ra, đi theo phu quân đi trở về phòng, trước tiên giúp phu quân cởi áo, sau đó lại tự cởi y phục chính mình. Lần này Lục Duy không nghĩ muốn chiếm tiện nghi của phu lang, cái hắn thật sự muốn là đánh một giấc ngay bây giờ, bản thân mặc một cái áo trong, lại ngăn cản bàn tay nhỏ đang muốn cởi hết quần áo của tiểu phu lang, hài hước nói: "Hi Nhi không cần thoát hết nội y nha, phu quân ôm ngươi,giữ lại một cái áo trong là tốt rồi." Lưu Hi quẫn bách gật đầu, thu hồi bàn tay nhỏ đặt trên vạt áo, trước hết bò lên ổ chăn, chính mình ngủ ở bên trong, mắt to ngoan ngoãn mà nhìn phu quân, âm thanh tinh tế liền mở miệng: "Phu quân." Lục Duy xoay người ngủ ở bên ngoài giường, ôm Tiểu phu lang an tĩnh mà nằm yên, bàn tay to từng chút một vuốt sống lưng tiểu phu lang, khẽ hôn vành tai y, ở bên tai hắn y nhẹ nhàng nỉ non: "Hi Nhi, ngủ ngon." "Phu quân, ngủ ngon." Tiểu miêu nhi thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Tiểu phu lang gối chạm đất, hô hấp vững vàng, dẫn đầu đi ngủ, Lục Duy nhìn một hồi, chính mình cũng tiến vào mộng đẹp. Mới là đầu mùa xuân, không có nghe tiếng ve hay chim chóc quá nhiều, một canh giờ sau Lưu Hi đã tỉnh,nằm bên cạnh y là người phu quân vẫn còn say trong giấc mộng, y nhìn trộm hắn một lúc lâu, thật cẩn thận mà nhướng người lên, đem bờ môi chạm nhẹ môi hắn, một khắc lại tách ra. Đôi mắt chột dạ mà ngượng ngùng, Hi Nhi rất thích phu quân nha.
|
Chương 26: Rất thích phu quân[EXTRACT]Lưu Hi nhẹ nhàng rời giường mặc quần áo,thứ y mặc không phải là bố sam như ngày thường, mà là một kiện y phục màu xám trắng mà phu quân đã đặt mua cho y vài ngày trước, ăn mặc tươm tất, cầm vài miếng vải dệt cùng kim chỉ liền đi sang nhà Tuấn ca nhi. "Cộc cộc cộc" Lưu Hi đứng ở ngoài nhẹ nhàng gõ cửa, ngẩng đầu nhìn thái dương, hiện tại còn sớm, một canh giờ sau y có thể về nhà chuẩn bị cơm chiều cho phu quân, có thể giờ đó phu quân còn không có rời giường. "Tới liền." Trong nhà truyền đến âm thanh của Tuấn ca nhi, lần lượt theo sau là tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Tuấn ca nhi thực nhanh chóng mở cửa, thấy Lưu Hi đứng ở nơi đó, vội vàng đem người kéo vào, dẫn y đi vào trong, cười mở miệng nói: "Hi ca nhi, hôm nay mặt trời rất nắng a, sao ngươi lại tới đây? Mau vào nhà ngồi, đừng đứng mãi bên ngoài sẽ bị say nắng mất." Lục Duyên không ở nhà, hắn ngoài đồng đang phiên loại bắp chuẩn bị trong khoảng thời gian này ươm giống gieo trồng,một mình Vương Tuấn ở nhà rõ nhàm chán, thấy Lưu Hi qua đây liền hào hứng cười tiếp đón y. Lưu Hi theo sau Tuấn ca nhi vào trong phòng ngồi, hơi xấu hổ mà nói: "Tuấn ca nhi, ngươi có rảnh không? Ta tới tìm ngươi học thêu hoa, mấy ngày hôm trước muốn học mà không được." Vương Tuấn nghe xong ý đồ liền sang sảng cười: "Rảnh a, vừa đúng lúc phu quân ta cũng không ở nhà, hắn đang ngoài đồng xới đất, ta một mình trừ bỏ nhàm chán vẫn là nhàm chán. Hiện tại ta dạy ngươi cách thêu hoa, ngươi xem cho kĩ." Vương Tuấn nói xong liền cầm lấy kim chỉ, từng bước một mà giảng giải, rất nhanh sau đó,một mặt vải đã hiện rõ hình hoa văn của một bông hoa xinh đẹp. "Thật là đẹp mắt, đây là hoa mai sao?" Lưu Hi cầm lấy nhìn yêu thích không nỡ buông tay, giọng nghiêm túc nói "Ta cũng muốn làm cho quần áo của phu quân đều có hoa văn." "Đúng vậy, rất nhiều nhân gia đều thích thêu chút hoa văn hình hoa mai ở trên vạt áo, cái này rất đơn giản, ngươi thử một chút, học xong cái này, ta lại dạy ngươi vài loại khác." Vương Tuấn đem kim chỉ đưa cho Lưu Hi, cho y làm thử một chút, chính mình ở bên cạnh nhìn. Lưu Hi cầm lấy kim chỉ, dựa theo chỉ dẫn, từng đường kim mũi chỉ bắt đầu phác hoạ, biểu tình nghiêm túc. Vương Tuấn nhìn y học rất mau, thời điểm hạ kim cũng không phạm lỗi, bản thân cũng cầm lấy kim chỉ, ngồi bên cạnh bắt đầu làm quần áo. Lưu Hi vừa mới thêu được một đoạn hoa văn, ở nơi hạ kim đã xuất hiện một đóa hoa mai xinh đẹp, y nhìn ngắm công sức của mình mà hài lòng, ngẩng đầu thấy Tuấn ca nhi cũng đang ở bên cạnh làm quần áo,có chút nhỏ nha, không giống như làm cho đại nam nhân,liền hiếu kỳ hỏi: "Tuấn ca nhi, ngươi đang làm quần áo cho tiểu hài tử sao?" Vương Tuấn đưa cho y xem, có chút thẹn thùng nói: "Ân, mấy ngày trước thấy thân thể hơi khó chịu, ăn gi cũng không vô, phu quân mang ta đi xem đại phu, đại phu nói ta có hỉ, được hai tháng rồi." "Chúc mừng ngươi." Lưu Hi nhẹ nhàng cười nói, khoảng khắc được làm cha luôn là khoảng khắc làm người ta vui mừng nhất. "Đa tạ ngươi." Vương Tuấn cười đáp, lại tiếp tục công việc đang dang dở, chỉ dẫn Lưu Hi thêu loại hoa văn khác. "Hi Nhi, ngươi là người ở Lưu gia thôn sao?" Vương Tuấn một bên chỉ đạo y hạ châm một bên nói chuyện phiếm, bằng không sẽ lại nhanh chóng buồn chán. Lưu Hi nhẹ nhàng lên tiếng, thanh âm nghe không ra buồn vui: "Ân, sau khi a phụ mất, kế cha liền đem ta bán cho phu quân." Vương Tuấn cũng biết việc này, bất quá y lại nhớ đến một việc khác: " Hi Nhi ngươi có biết ca nhi ở Lưu gia thôn tên Lưu Hưng không? Hắn cũng là gả đến thôn chúng ta, buổi tối ngươi nhận lễ hắn cũng ở đó." Lưu Hi ngẩng đầu, y thật ra không phải không có nghe nói về người này, sau khi nhận lễ hắn đều rất ít khi một mình ra khỏi nhà, đa phần đều cùng phu quân của hắn, mà hắn cũng không thích tìm người khác nói chuyện phiếm, y hỏi: "Là Hưng ca nhi? Trước kia ở trong thôn chúng ta cũng không thân cho lắm, hắn cũng gả đến nơi đây? Gả cho ai?" Vương Tuấn thấy y không biết, lập tức đem những gi mình biết đều nói ra: "Đúng vậy, chính là hắn, mấy ngày hôm trước được gả cho Lục Lão Tam ở Lục gia thôn, chính là cái người dựa làm ruộng mà sống, Lục Lão Tam ở nhà là con thứ ba, cho nên tất cả mọi người đều kêu hắn là Lục Lão Tam, nhà hắn còn có hai ca ca, cũng đều cưới ca nhi. Ngươi chắc chắn không biết, bất quá phu quân của ngươi khẳng định biết. Lục Lão Tam làm người còn không giữ đức hậu, nghe bảo tính tình không tốt lắm, thời điểm Hưng ca nhi lập quy của đều phải chịu khổ, hiện tại đã qua ba ngày rồi, ta chưa gặp qua Hưng ca nhi, chỉ sợ là ở nhà không phải dưỡng thương cũng là bị trách phạt." Lưu Hi gật gật đầu, rất nhiều hán tử lập đều rất coi trọng việc lập quy củ, làm gi có ai giống phu quân của y vậy, rất thương tiếc y a. "Trước kia ta cùng Hưng ca nhi có gặp qua vài lần, cũng chỉ nói vài ba câu chào hỏi, cũng không quá quen thuộc, bất quá Hưng ca nhi là người rất hoạt bát, có đôi khi sẽ cùng những ca nhi khác cùng nhau đùa giỡn nói chuyện phiếm." Lưu Hi nói, tính tình hắn chất phác, tất nhiên có thể cùng các ca nhi khác thường xuyên qua lại, cũng không biết phu quân thích y ở điểm nào, nghĩ như thế trong lòng có chút ưu sầu, vạn nhất phu quân không thích y tính tình như hiện tại thì làm sao bây giờ? Các hán tử đều thích phu lang hoạt bát a. Vương Tuấn nhìn y thần sắc có chút sầu lo, lại nghe y nói xong, rất nhanh liền nghĩ đến những gi y lo lắng, cười nói: "Hi Nhi,ngươi không cần lo lắng, phu quân nhà ngươi khẳng định thích tính tình của ngươi nhất, ta cũng thực thích, Hi Nhi đặc biệt ngoan ngoãn." Lưu Hi chớp chớp mắt, khuôn mặt nhỏ có chút ý cười: "Có thật vậy không?" "Ừm, hán tử rất thích phu lang biết nghe lời, phu quân của ngươi còn không phải thích ngươi như vậy sao?" Vương Tuấn cười khuyên y, phu quân y không chỉ là thích y, hắn còn hận không thể đem người phủng trong lòng bàn tay nữa kìa. Lưu Hi thẹn thùng gật đầu, đem thành quả đưa cho Tuấn ca nhi xem, ba loại hoa văn y đều học xong, vừa định mở miệng nói chuyện, ngoài cửa truyền đến âm thanh của Lục Duyên. Lục Duyên đi đến đình viện, đem cái cuốc cùng một sọt bắp để xuống, thanh âm vọng vào trong gọi phu lang nhà mình: "Tuấn nhi, giúp ta đem ra chén nước." "Ai, lập tức tới liền." Vương Tuấn lớn tiếng đáp lại, đi đến cái bàn bên kia đổ chén nước, Lưu Hi cũng đi theo ra ngoài. "Duyên đại ca, Hi Nhi quấy rầy rồi, ta tới tìm Tuấn ca nhi học thêu hoa." Lưu Hi trước uốn gối hành lễ, lại nói ra nguyên nhân đến đây, sợ hán tử không thích có người đến nhà mình. Lục Duyên nghe thấy thanh âm, ngẩng đầu, thấy là Lưu Hi, sang sảng cười nói: "Là Hi Nhi a, không có việc gì, Tuấn nhi trong khoảng thời gian này ở nhà buồn đến than trời trách đất, ngươi rảnh cứ đến chơi với y nhiều vào. Mà Lục Duy đâu? Sao ngươi không cùng hắn tới?" Lưu Hi cười nhẹ gật đầu, mở miệng nói: "Phu quân ở nhà ngủ trưa, ta rảnh rỗi liền tới đây, chúc mừng Duyên đại ca sắp thành a phụ." Vương Tuấn nghe xong lời này có điểm ngượng ngùng, Lục Duyên thì nhìn y cười đến híp cả mắt, nói lời cảm tạ. Vương Tuấn đem nước đưa cho Lục Duyên, cho hắn lau mồ hôi, nhìn cả sọt bắp trên đất, cười hỏi: "Phu quân, ngươi đem bắp thu hoạch rồi sao?" "Ừ, ngươi có rảnh đem bắp xử lí, đất bây giờ cũng đang trong vụ gieo trồng, trong khoảng thời gian này ta sẽ ở nhà, có ra ngoài săn thú cũng là một hai ngày, trước chờ cho thân thể ngươi ổn định rồi mới tính tiếp." Lục Duyên một hơi uống xong chén nước, đem bát đưa cho phu lang mình. Lưu Hi cũng chuẩn bị trở về,bây giờ cũng vừa đúng lúc nấu cơm, y mở miệng cáo từ nói: "Duyên đại ca, Tuấn ca nhi, ta về trước, còn phải nấu cơm cho phu quân nữa." "Nói cho phu quân của ngươi, trong khoảng thời gian này ta không vào núi,chờ lần sau cùng hắn đi." Lục Duyên cười nói. Lưu Hi nhẹ nhàng gật đầu nói: "Ta đã nhớ." Vương Tuấn đem người tiễn đến cửa, đối với y cười nói: "Hi Nhi có rảnh lại qua đây." "Ân, Tuấn ca nhi, ta đi về trước." Lưu Hi cười nhẹ trả lời. Thời điểm Lưu Hi về đến nhà, Lục Duy đã thức, đang ở đình viện chăm sóc dược thảo, trên tay dính không ít bùn. Lưu Hi đi qua, đem đồ vật đặt ở trên mặt đất, cười nhẹ gọi phu quân: "Phu quân, ngươi thức rồi sao?" Lục Duy vươn cánh tay dài đem người ôm lại đây, hai thân thể dựa vào băng ghế nhỏ, tay nhẹ nhàng niết mặt y, đem bùn đất trên tay đều lưu lại trên mặt nhân nhi, khẽ cười nói: "Hi Nhi đã trở lại, học được cách thêu hoa chưa?" Lưu Hi bị phu quân liên tiếp làm cho ngu ngốc, ngơ ngác mà nhìn hắn, trên mặt còn lưu lại trò đùa dai của phu quân, bùn dính trên khuông mặt trắng nõn làm y trông như không khỏe, giống như một hình ảnh tương phản. "Hi Nhi học xong rồi, mấy ngày nay Hi Nhi có thể làm quần áo cho phu quân." Lưu Hi nhẹ nhàng cười nói, đem thân thể rúc vào trên người phu quân. "Đừng làm bản thân quá mệt." Lục Duy mỉm cười trả lời, trên tay tiếp tục chăm sóc dược thảo. Lưu Hi nhớ tới sự việc vừa rồi, có chút thấp thỏm, tay nhỏ túm tay áo phu quân, thanh âm nhẹ nhàng hỏi: "Phu quân, tính tình Hi nhi có phải không được hoạt bát lắm không?" Lục Duy cúi đầu, nhìn nhân nhi trước mặt đánh giá cẩn thận, buồn cười hỏi: "Hi Nhi chính quên lí do gi phu quân ngày hôm qua đánh ngươi rồi sao?" Nói rồi duỗi tay cái trên mông y nhéo một cái, ý vị trừng phạt rõ ràng. Lưu Hi không dám có hành động gi, sợ hãi mà ngẩng đầu, nhẹ nhàng lắc đầu: "Hi Nhi nhớ rõ, Hi Nhi không dám." Lục Duy ôm người vào lòng, nhìn y, ngữ khí nghiêm túc nói: "Hi Nhi là đại bảo bối của phu quân, mặc kệ ngươi ngoan hay hư, phu quân đều thích Hi Nhi, về sau không được suy nghĩ như thế nữa, nếu còn như vậy, phu quân sẽ đem Hi nhi trừng phạt đến khóc. Lại nói, Hi Nhi có phải rất thích phu quân giống như đêm qua khi dễ ngươi như vậy?" Nói đến câu sau, Lục Duy hài hước mà nhìn y,hắn muốn xem phu lang làm sao mà trả lời đây. Lưu Hi đỏ bừng mặt, bản thân miên man suy nghĩ, cũng vì lời âu yếm của phu quân, y nhẹ nhàng nhón chân lên, hôn phu quân, nhẹ giọng mở miệng: "Phu quân không tức giận, Hi Nhi rất vui, phu quân có thể khi dễ Hi Nhi." Lục Duy mỉm cười: "Chỉ có phu quân mới có thể khi dễ Hi Nhi, người khác đều không thể, nhớ kỹ chưa? Phu quân sẽ che chở Hi Nhi." Lưu Hi nhẹ nhàng gật đầu, lộ ra một nụ cười an tâm. Lục Duy nhìn y, làm sao bây giờ, hắn liền tưởng tượng muốn đem người này mỗi ngày cột bên cạnh, có rảnh liền khi dễ một chút, phu lang của hắn quá ngoan ngoãn rồi.
|
Chương 28: Đây là yêu sao?[EXTRACT]Lục Duy đem Tiểu phu lang nâng dậy, chính mình đi đến bên cạnh giếng, dùng tay múc một thùng nước trong, cho y rửa mặt, trêu đùa: "Hi Nhi thật giống con mèo nhỏ, mau rửa mặt đi, rửa xong thì đi nấu cơm." Lưu Hi bị trêu ghẹo cũng không phản bác, chỉ ngoan ngoãn ngước khuông mặt để phu quân giúp y lau khô, rõ ràng phu quân chơi xấu, vậy mà y cũng không giận, bất quá phu quân làm những việc này biểu hiện là hắn rất vui mừng a, y vẫn hiểu chứ. Tuy rằng y ngây thơ mờ mịt, cũng không biết tình yêu là gì, nhưng trải qua mấy ngày cùng phu quân nói những lời ngọt ngào, y còn có một chỗ cất giữ bí mật nha, mà y giống như một con thú nhỏ đang được khai thông linh trí, y cũng biết vì sao phu quân thường làm ra những hành động thân mật, y cũng hiểu được loại sự tình này chỉ có phu quân mới có thể làm với y, mà phu quân của y, chỉ có duy nhất người này, bất cứ ai cũng đều không được. Tiểu phu lang hơi hơi nghiêng đầu, y thật sự rất thích phu quân, muốn trong mắt phu quân chỉ có mình y, đây là tình yêu mà ngày đó phu quân nói sao? "Hi Nhi, lại suy nghĩ cái gi thế?" Lục Duy bộ dáng tiểu phu lang dại ra, buồn cười hỏi, khuôn mặt nhỏ lại trở nên trắng nõn sạch sẽ. "Phu quân." Lưu Hi nhẹ nhàng gọi hắn,y có một số việc muốn cùng phu quân xác nhận, chưa từng yêu ai nên y cũng không biết yêu là thế nào, lại muốn đi chứng thực, trong tiềm thức nói rằng phu quân sẽ cho y một đáp án. Lục Duy mỉm cười, dùng tay niết nhẹ mũi y, sủng nịch nói: "Hi Nhi muốn nói gì?" Lưu Hi đến gần một bước, duỗi tay nhẹ nhàng ôm phu quân, ngẩng đầu lên, tuy rằng có chút sợ hãi, nhưng vẫn lấy hết can đảm mở miệng nói: "Phu quân, Hi Nhi có thể hỏi ngươi vấn đề này không?" Lục Duy gật đầu, duỗi tay ôm lấy y, nói y không cần sợ hãi, trấn an nói: "Hi Nhi nói, phu quân nghe." Thanh âm Lưu Hi vẫn có chút sợ hãi, cẩn thận lên tiếng: "Các lão nhân thường nói, ca nhi gả cho phu quân, phu quân chính là Trời của bọn họ, ca nhi là không có tư cách đưa ra hưu thư, chỉ có thể là hán tử đưa ra. Nhưng có một số ca nhi sau khi bị hưu liền bị hán tử khác cưới về, bọn họ vẫn phải tiếp tục nghe theo tân phu quân. Chính là..chính là.. Hi Nhi nghĩ đến đây trong lòng thật sự không thoải mái, giống như bị đồ vật lấp kín, tại sao lại phải tái giá chứ? Hi Nhi cảm thấy, nếu phu quân không cần ta, Hi nhi cũng sẽ không tái giá với hán tử khác,nếu không trong lòng ngực rất đau, cảm giác thật khó chịu. Phu quân, đây chính là tình yêu ngươi nói lần trước sao? Hi Nhi như thế này là đang yêu phu quân phải không?" Sau khi nói xong, Lưu Hi mê mang mà nhìn phu quân, cả đời của y không phải chỉ cần hầu hạ một mình người kia hay sao? Tại sao có một ít người vì nguyên nhân gi mà phải tái giá? Trong lòng bọn họ không khó chịu sao? Lục Duy không Tiểu phu lang sẽ nói như vậy, là cả một đoạn tâm tình dài, hắn vừa cảm động lại thương tiếc, Tiểu phu lang của hắn, tuy rằng ngay từ đầu gả cho hắn là bất đắc dĩ, nhưng từng bước một, hắn vẫn chạm được đến tâm của y, ngược lại đã làm Tiểu phu lang lo lắng, người chưa từng nếm trải hương vị của tình yêu như phu lang của hắn, một khi đã hiểu rõ, kỳ thật cũng thực đáng yêu. Lục Duy cười khẽ, đem người gắt gao ôm vào lòng, ở bên tai y nhẹ nhàng nói: "Đúng vậy, đây là yêu, Hi Nhi là yêu ta, phu quân rất vui." Lưu Hi vẫn im lặng dựa vào lòng phu quân chú ý lắng nghe. "Tình yêu là sự ích kỷ của một người cả đời chỉ toàn tâm toàn ý yêu một người, khi yêu, sẽ có dục vọng độc chiếm, tỷ như phu quân sẽ không thích Hi Nhi ở trước mặt người khác ngoan ngoãn, chỉ hy vọng những gi Hi nhi biểu lộ sẽ chỉ có duy nhất một mình ta được thấy, sẽ bá đạo mà chiếm hữu, trong mắt cũng chỉ có người kia. Hi Nhi,ngày đầu tiên gặp ngươi phu quân đã yêu thích ngươi rồi, ta thích ngươi e lệ, ngoan ngoãn, thích hết tất cả những gi của ngươi, Hi Nhi, ngươi chỉ có thể là của một mình phu quân. Có phải Hi nhi cũng nghĩ như thế này đúng không? Phu quân nếu đối tốt với các ca nhi khác, Hi Nhi sẽ tức giận, sẽ ghen, bởi vì phu quân cũng chỉ có thể là của một mình Hi nhi." Lục Duy tiếp tục nói, ngữ khí vững vàng thâm tình, dùng ngôn ngữ của bản thận giải thích cho phu lang hiểu thế nào là tình yêu. Lưu Hi từ ngây thơ mờ mịt đến khi ánh mắt trở nên sáng tỏa, khóe môi hơi giương lên, thấp giọng lặp lại lời phu quân vừa nói: "Phu quân cũng chỉ là của một mình Hi nhi thôi đúng không?" Lục Duy thấp giọng cười khẽ, rất nghiêm túc mà trả lời vấn đề: "Ừ, phu quân chỉ là của một mình Hi Nhi,ca nhi khác dù đẹp hay ngoan ngoãn, phu quân đều không để ý, bởi vì trong mắt phu quân chỉ có Hi Nhi là đẹp nhất, làm chuyện gì cũng đều tốt nhất." "Phu quân, đa tạ ngươi." Lưu Hi cả người đều vui vẻ hẳn lên, nguyên do là y yêu phu quân, thì ra đây chính là tình yêu. Lục Duy mỉm cười: "Hôm nay Hi Nhi làm rất tốt, về sau Hi Nhi có chuyện gi cũng phải nói với phu quân, phu quân đều sẽ không tức giận, đã biết chưa?" "Ân! Hi Nhi đã hiểu, phu quân đói bụng chưa? Hi Nhi đi nấu cơm." Lưu Hi cười nhẹ nói. Giờ khắc này, Lục Duy nuôi dưỡng Tiểu phu lang rốt cuộc cũng cho ra kết quả tốt đẹp,đem tiểu nhân nhi mềm mại kia chính miệng nói yêu hắn. "Phu quân, đồ ăn chuẩn bị xong rồi." Lưu Hi đứng bên cạnh Lục Duy nhẹ nhàng nói. Lục Duy đang thuần thục cắt thịt, lại cười nói: "Hôm nay Hi nhi can đảm thổ lộ, phu quân làm thịt hầm cho ngươi nếm thử, ăn rất ngon." Lưu Hi đỏ mặt, y mới vừa thổ lộ với phu quân, tuy rằng rất xấu hổ, nhưng trong lòng y thực vui mừng. Lục Duy làm, Tiểu phu lang ở bên cạnh nhìn, bản thân hắn đem đồ ăn chế biến tốt, thịt cùng muối cùng nhau bỏ vào trong nồi, bỏ thêm chút nước, đậy nắp nửa hở, lại thêm củi lửa, chờ nó sôi một hồi, lúc sau ăn có thể sẽ ngon miệng hơn. "Phu quân, Tuấn ca nhi có tiểu bảo bảo, Duyên đại ca nói hôm nào rảnh lại cùng ngươi vào núi săn thú." Lưu Hi ngồi ở băng ghế nhỏ canh lửa, vừa nhớ tới việc Lục Duyên phân phó, y thiếu chút nữa quên mất, y chính là phu lang của phu quân, cần phải làm tốt mọi chuyện. "Tuấn ca nhi có bảo bảo rồi?" Lục Duy có chút kinh ngạc nói, duỗi tay bế Tiểu phu lang lên, bản thân ngồi trên cái ghế to, để tiểu phu lang ngồi trên đùi mình. "Ân, nghe nói đã hai tháng rồi." Lưu Hi dựa vào vai hắn nhẹ giọng nói, "Phu quân thích tiểu bảo bảo không?" Lục Duy câu môi cười,từ từ nói: "Chỉ cần là Hi nhi sinh ta liền thích, bất quá hiện tại không vội, phu quân còn muốn cùng Hi nhi làm nhiều chuyện xấu hổ, muốn có tiểu bảo bảo, cứ thuận theo tự nhiên là tốt rồi." Lưu Hi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ấp úng mở miệng nói: "Hi Nhi cũng thích cùng phu quân làm mấy việc xấu hổ a." Lục Duy cười khẽ, Tiểu phu lang phải dạy dỗ đến ngoan ngoãn, như vậy mới được phúc lợi thật tốt a, muốn làm gi liền làm cái đó. Hắn đứng lên nhìn thịt hầm một chút, phát hiện không sai biệt lắm với món hắn từng ăn qua ở hiện đại, mang tới cái đĩa, một bên múc đồ ăn một bên nói: "Nghe nói ca nhi khi mang thai rất vất vả, không chỉ có nôn nghén, một ít ca nhi chân còn sẽ sưng phù lên, dù sao thế hệ trước đều làm rất nghiêm túc. Trong nhà mấy ngày nay cũng tích góp không ít trứng gà, Hi Nhi một hồi cơm nước xong, lấy mấy cái trứng gà đưa cho Tuấn ca nhi, để y bồi bổ thân thể, thuận tiện cảm ơn y buổi chiều dạy ngươi thêu hoa." "Ân." Lưu Hi cầm chén đũa rửa sạch, cười đáp ứng. Lúc y gả đến đây, bằng hữu y quen biết đầu tiên cũng là Vương Tuấn, mà y cũng rất thích tính tình của Vương Tuấn. Sau khi cơm nước xong, Lưu Hi nhặt hơn mười cái trứng gà cùng với một miếng thịt đã được làm sẵn, cùng phu quân nói vài câu rồi cầm rổ ra cửa. "Cộc.Cộc.Cộc" Lưu Hi đứng ở ngoài nhẹ nhàng gõ cửa. "Tới liền." Bên trong cửa vẫn như cũ vang lên âm thanh của Tuấn ca nhi, Lưu Hi nhẹ cười. Vương Tuấn mở cửa, phát hiện là Lưu Hi, có chút tò mò nói: "Hi ca nhi, sao ngươi lại tới đây? Mau vào đi, mà ngươi đã cơm nước gi chưa?" "Ta đã ăn rồi." Lưu Hi đi theo y vào nhà, thấy Lục Duyên, uốn gối hành lễ:"Duyên đại ca hảo." "Hi ca nhi, tại sao Lục Duy không tới?" Lục Duyên ở đình viện làm chút việc vặt, thấy Lưu Hi cũng là cười vui vẻ. Lưu Hi nhẹ nhàng mở miệng nói: "Phu quân ở nhà chăm sóc đất trồng rau,kêu ta đem trứng gà qua để Tuấn ca nhi bồi bổ, hắn còn nói hôm sẽ đến." "Các ngươi cứ khách khí làm gi, trứng gà nhà của chúng ta cũng có, ngươi cứ giữ lại để chính mình ăn là tốt rồi." Vương Tuấn nghe thấy lí do Lưu Hi đến, vội vàng chống hông, ngươi nghĩ nhà ta không biết xấu hổ thế sao? Lưu Hi dựa theo lời phu quân dạy, có trật tự mà nói: "Của nhà ngươi thì là của ngươi, còn đây là của nhà ta, phu quân nói đây là chúc mừng ngươi có tiểu bảo bảo, không giống nhau." Vương Tuấn buồn cười: "Hi ca nhi, câu này có thật là do ngươi tự nói không đấy, ngươi ngày thường ngoan như vậy, nói thế nào cũng không được bài bản như thế này. Nhất định là phu quân của ngươi dạy." Lục Duyên nghe thấy cũng cười, Lục Duy cưới tân phu lang xem ra cũng có điểm không tệ, cũng khó trách hắn sao cứ sủng phu lang như vậy. Lưu Hi có chút ngượng ngùng, đem rổ đưa cho y, nói: "Cho ngươi, phu quân nói không cho ta đem trở về." "Vậy đa tạ ngươi Hi Nhi." Vương Tuấn cười tiếp nhận, nếu cứ cố chấp trả lại không chừng sẽ làm tổn hại đến thâm tình hai bên, nhiều nhất về sau chiếu cố y nhiều hơn là được.
|
Chương 29: Tên của ngươi là lời âu yếm tốt nhất[EXTRACT]Vương Tuấn mang theo rổ đi vào bên trong, bỗng nhiên nhớ tới phu quân nhà mình mấy ngày trước tại Tiền Sơn nhặt được một con thỏ nhỏ bị thương, bởi vì nhà bọn họ chuyên săn thú, ngày thường cũng không thiếu thịt, cho nên con thỏ kia còn chưa bị giết, chỉ là sau lưng bị thương, hiện tại đang nuôi ở trong lồng. Con thỏ nhìn rất ngoan, tựa như hi ca nhi, không bằng liền đưa y nuôi đi, chắc chắn y cùng phu quân sẽ không phản đối. "Phu quân, chúng ta đem con thỏ kia đưa cho Hi ca nhi được không?" Vương Tuấn cười dò hỏi phu quân nhà mình. Lục Duyên cũng nhớ tới, con thỏ kia không lớn, giết cũng không được bao nhiêu thịt, không bằng để lại cho Lục Duy nuôi xem như được việc giải sầu, hắn gật đầu, cười nói: "Ngươi đem con thỏ lấy ra để Hi ca nhi mang về đi, Lục Duy hẳn sẽ đồng ý." Lưu Hi không rõ nguyên do, nghe thấy bọn họ nhắc tới con thỏ, có chút tò mò hỏi: "Cái gì con thỏ?" "Hi ca nhi, ngươi chờ một lát." Vương Tuấn đi vào buồng trong, đem rổ buông xuống, sau đó mang ra một con thỏ nhỏ đã được băng bó sau lưng. Lưu Hi nhìn con thỏ có chút kinh hỉ, đôi mắt thích thú đến không kịp chớp, Vương Tuấn nhìn mà buồn cười, thật là thực đáng yêu, khó trách Lục Duy bảo hộ y vô cùng. Y đem con thỏ đưa cho Lưu Hi, cười nói: "Đây là con thỏ mà phu quân ta vài ngày trước nhặt được trên núi, sau lưng nó bị thương, đã băng bó rồi, chúng ta lại không biết nuôi thỏ, Hi ca nhi ngươi mang về dưỡng đi, bằng không giữ lại cũng chỉ để thịt." Lưu Hi duỗi tay tiếp nhận con thỏ, tuy rằng thực thích con thỏ, nhưng cũng có chút ngượng ngùng: "Ta có thể mang nó về thật sao?" Lục Duyên xua xua tay, sang sảng nói: "Hi ca nhi ngươi cứ cầm đi, nuôi chơi cũng tốt, phu quân của ngươi khẳng định sẽ nuôi, ngươi hỏi hắn nuôi thế nào hắn sẽ chỉ, nhà của chúng ta không thiếu thỏ, nhìn ngươi thích thỏ như vậy, về sau kêu phu quân của ngươi vào núi bắt về cho ngươi." Lưu Hi vui vẻ mà cười, tay nhỏ ôm thỏ con xoa nhẹ, nhìn đến bộ dáng nó nhu thuận, trên mặt đều là ý cười, nghe thấy lời này vội vàng cảm tạ: "Vậy đa tạ Duyên đại ca" "Có cái gì đâu mà khách khí, Hi Nhi ngươi cũng mau trở về đi, ngươi nán lại lâu rồi, phu quân của ngươi sẽ lo lắng đấy." Vương Tuấn cười nói. "Ân, ta đi đây, ngày khác lại đến."Sau khi Lưu Hi cùng phu phu Lục Duyên cáo biệt, ôm con thỏ trong lòng, chậm rãi bước trở về nhà. Hiện tại sắc trời còn chưa có tối, phu quân nói muốn y trước khi trời tối liền phải về nhà, vậy y cũng không cần quá gấp gáp. "Hi ca nhi?" Lưu Hi dọc theo đường đi đều ở cúi đầu xem con thỏ, nghe thấy có người gọi y, tò mò mà ngẩng đầu, lại là hồi lâu nhìn thấy, thì ra là Lưu Hưng. "Hi ca nhi, thật là ngươi, ta thiếu chút nữa nhận không ra, ngươi thay đổi thật nhiều." Lưu Hưng bưng bồn gỗ từ đối diện đi tới, bên trong là quần áo của hắn cùng phu quân mấy ngày nay, thấy hắn cười nói, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt. Trước kia Lưu Hi ở Lưu gia thôn, bởi vì a phụ cùng kế cha đều không thích y, thế nên y luôn là trầm mặc ít lời, đi đường cũng cúi đầu, không có biểu tình gi, cũng không thích nói chuyện, quần áo cũng là có rất nhiều mụn vá, mà y của hiện giờ, giống như thay đổi thành một người khác, không chỉ có y phục đẹp, mà cảm giác cả người như cao quý hơn một bất, giống như nhẹ nhàng hơn rất nhiều, hẳn là sau khi gả qua đây cuộc sống cũng không tồi. Lưu Hi thấy là Lưu Hưng, cũng có chút tò mò, chiều nay Tuấn ca nhi có nói qua, mà thật buổi tối liền thấy hắn, hơn nữa thật khó tin y cùng hắn ở cùng thôn,bởi vậy y cũng có vài phần cao hứng. "Hưng ca nhi, ngươi cũng gả đến nơi đây?" Lưu Hi hỏi. Lưu Hưng có chút miễn cưỡng mà cười nói: "Ân,trong nhà ca phu lại sinh một bảo bảo, bọn họ chê ta không biết kiếm tiền, là con sâu ăn bám trong nhà, sau khi thu tiền sính lễ,liền trực tiếp đem ta gả qua đây, cũng chính là nhà Lục Lão Tam ở phía trước." Lưu Hưng kỳ thật tuổi cũng sấp sĩ Lưu Hi, dựa theo tuổi của ca nhi mà nói, mười lăm tuổi liền gả là có chút sớm, Lưu Hi là bất đắc dĩ bị gả đi, những ca nhi giống Vương Tuấn đều chờ đến mười sáu mười bảy tuổi mới gả, kỳ thật tuổi đó gả cũng không phải là muộn, nếu như vậy càng có thể dễ dàng thích ứng sinh hoạt bên chồng, tuổi quá nhỏ đều không chu toàn, thế hệ trước luôn là nói như vậy. "Không có việc gì, về sau chúng ta sẽ thường gặp nhau, phu quân của ngươi đối với ngươi thế nào?" Lưu Hi nhẹ giọng an ủi nói, kỳ thật như vậy cũng không tồi, nếu là y, nếu có thể rời đi liền trực tiếp rời đi, ca nhi không thể kiếm tiền, ở nhà cũng chỉ làm người thêm ghét bỏ. "Vẫn tốt." Lưu Hưng hàm hồ đáp, nhanh chóng xoay đề tài, "Ngươi đi đâu thế, tại sao lại ôm con thỏ?" Lưu Hi nhìn thoáng qua con thỏ, nhẹ cười nói: "Là của Vương Tuấn cho, y là phu lang của Lục Duyên ở ngay hộ nhà phía trước, muốn ta đem về nuôi." Lưu Hưng có chút lo lắng nói: "Ngươi muốn mang về sao? Có hán tử nào lại muốn nuôi mấy thứ này chứ, lương thực còn không đủ bản thân ăn, ngươi suy nghĩ kĩ chút, đừng vì những việc này chọc cho phu quân của ngươi tức giận, không đáng đâu." Lưu Hưng lo lắng không phải không có lý, lương thực trong nhà cũng chỉ lấy để nuôi gia cầm cùng gia súc, có thể đem chúng bán lấy tiền, tỷ như gà, vịt, heo này đó, có ai lại muốn nuôi mấy con thú nhỏ chỉ để chơi trong nhà. Hi ca nhi từ nhỏ tính tình mềm mỏng lại ngoan ngoãn, hắn cũng không mong y đừng vì mấy việc này chọc phu quân sinh khí, với y không tốt. Lưu Hi sửng sốt một chút, sau đó mới nhớ tới phu quân Lưu Hưng tính tình không quá tốt, nên hắn có ý tốt nhắc nhở y, lại nhớ tới trong nhà còn dưỡng bốn con thỏ thì có điểm chột dạ,nhưng lại không dám nói ra, chỉ trầm thấp mở miệng nói: "Phu quân sẽ không tức giận." "Vậy ngươi lo liệu chút, ta về nhà trước, còn vài việc chưa làm xong nữa." Lưu Hưng đáp, hắn cũng chỉ là nhắc nhở một chút, có nghe hay không lại là việc khác. Lưu Hi nhẹ nhàng gật đầu: "Ân, ta cũng phải đi rồi, có thời gian liền gặp lại." Mặt trời chiều ngã về Tây, sau khi Lưu Hi cùng Hưng ca nhi từ biệt, bước chân về nhà có hơi nhanh chút. Về đến nhà, thấy phu quân không ở đình viện, chỉ có Tiểu Hoàng cẩu thấy y trở về thì lắc lắc cái đuôi. Tiểu phu lang có chút tò mò, phu quân ngày thường đều ở đình viện chờ y trở về, hôm nay tại sao lại không có ở đó? "Phu quân, ngươi đang làm cái gì?" Lưu Hi đi vào phòng, nhìn phu quân đang nghiên cứu gi đó, đứng ở bên cạnh ra tiếng hỏi. Sau khi Lục Duy dọn dẹp hết đám cỏ dại trong đất, không có việc gi làm, lại nhớ đến buổi tối hôm nay còn muốn dạy Tiểu phu lang viết chữ, dứt khoát đi đến phòng nghiên mặc, chỉ là không nghĩ tới còn chưa có chuẩn bị gi, Tiểu phu lang đã đã trở lại. "Hi Nhi đã trở lại, phu quân đang chuẩn bị một chút, một hồi dạy ngươi viết chữ, mà con thỏ từ đâu ra thế?" Lục Duy nhìn Tiểu phu lang ôm con thỏ giống như ôm bảo bối thì có chút buồn cười, hắn biết tiểu phu lang có bao nhiêu yêu thích đối với động vật nhỏ, chỉ là ở trong thôn không có khả năng tự nhiên nhặt được thỏ. Lưu Hi như hiến vật quý đưa cho phu quân xem, nhẹ giọng mở miệng nói: "Phu quân, đây là do Tuấn ca nhi cùng Duyên đại ca đưa ta, muốn cho ta nuôi chơi, mà sau lưng của nó lại bị thương." "Bị thương? Để ta nhìn xem." Lục Duy buông đồ vật trên tay, tiếp nhận con thỏ, nhẹ nhàng xách nó lên, cẩn thận nhìn kĩ, sau lại cười nói, "Không có việc gì, hẳn là bị bẫy thợ săn làm bị thương, Duyên đại ca đã băng bó tốt, qua mấy ngày nó lập tức sẽ hồi phục." "Thật tốt quá, phu quân, đem nó cùng Tiểu Nhất đặt cùng nhau có được không?" Lưu Hi cao hứng nói, Tiểu Nhất là tên của một con thỏ trong bầy bốn con thỏ kia, là lão đại, mặt khác phân biệt những con còn lại là Tiểu Nhị, Tiểu Tam, Tiểu Tứ đều là dựa theo thân hình lớn nhỏ mà đặt, mà béo nhất tất nhiên là lão đại rồi. Thời điểm Lục Duy nghe thấy tài năng đặt tên của phu lang nhà mình,liền buồn cười, cái tên thật sự rất dễ nhớ, mà chỉ có tiểu phu lang nhà hắn mới có khả năng nghĩ ra được. "Vậy con này chính là Tiểu Ngũ,trước tiên chăm sóc nó trước, chờ nó tốt hơn sẽ đặt cùng bầy, đỡ để bốn con thỏ kia bắt nạt nó, như vậy rất khó khôi phục." Lục Duy lại cười nói. "Tiểu ngũ ~" Lưu Hi duỗi tay rờ nhẹ lỗ tai thỏ con nhẹ nhàng nói. Lục Duy cười khẽ, nắm người đi đến cách gian,lại úp rổ xuống, bảo đảm Tiểu Ngũ không thể chạy lung tung được, lại cho nó ăn vài thứ, lúc này mới trở về phòng nghiên mặc. Lục Duy đặt bút viết vài chữ trên giấy,tiểu phu lang ngồi bên cạnh tò mò ngắm nhìn, liền duỗi tay giữ chặt y, gọi y lại đây: "Hi Nhi, lại đây, phu quân dạy ngươi nghiền mực, sau đó viết chữ" "Ân ~" Lưu Hi đi qua, phu quân ở sau lưng ôm y, bàn tay to áp lên tay nhỏ, ở nghiên mực nhẹ nhàng nghiền vài vòng, thẳng đến khi bên trong đủ mực để dùng. "Tốt, Hi Nhi muốn trước tiên viết cái gi, nếu không thì viết tên của Hi nhi trước được không?" Lục Duy nắm tay Tiểu phu lang, cầm bút lông chấm mực nước, mở miệng hỏi. Lưu Hi ngượng ngùng mà nhìn hắn, nhẹ giọng nói: "Hi Nhi có thể học viết tên của phu quân trước được không? Hi Nhi muốn học." Lục Duy sửng sốt một giây, ngay sau đó ý cười càng sâu, chiếm được một tình yêu thuần túy chân thành như vậy, hẳn là do hắn kiếp trước tu luyện nhiều phúc khí. "Tốt, vậy Hi nhi trước tiên nhìn phu quân viết qua một lần, một hồi phu quân lại nắm tay ngươi viết một lần." Lục Duy cười khẽ, dùng cái chặn giấy đem giấy Tuyên Thành cố định cho tốt, một lần nữa chấm mực nước, từng nét bút trên giấy viết xuống hai chữ "Lục Duy". Chữ lúc trước Lục Duy học điển hình chính là kiểu chữ Âu Dương Tuần, tức Âu Dương Tu thư pháp, thật thà ổn trọng, đặt bút thu bút cẩn thận, đa dụng nghịch bút hồi phong, hạ bút đúng lúc, có một loại cảm giác như chém được cả sắt thép, Tiểu phu lang ở bên cạnh xem mà kinh hỉ không thôi, đặc biệt là cặp mắt xinh đẹp mở to, bên trong tràn đầy bóng dáng Lục Duy. Thời điểm Lục Duy ngẩng đầu nhìn Tiểu phu lang, trong đầu hiện lên một cái từ" Fan não tàn". Hắn có điểm dở khóc dở cười, duỗi tay đem nhân nhi kéo qua, nắm hắn tay nhỏ, thấp giọng hỏi: "Hi Nhi, phu quân viết chữ nhìn được không?" Lưu Hi ngơ ngác, y thế nhưng không biết phu quân viết chữ lại đẹp như vậy, so với y chỉ có thể nhìn mặt thì chữ viết quả thực đẹp hơn nhiều, phải là đẹp nhất. "Phu quân thật là lợi hại, viết chữ thật đẹp." Lưu Hi nhìn chữ tự kinh hỉ nói. Nhìn ái nhân không chút bủn xỉn khen ngợi, Lục Duy thực hưởng thụ, hắn nhướng mày nói: "Vậy phu quân dạy ngươi viết, có muốn học không?"
|