Xuyên Việt Chi Ngoan Ngoãn Tiểu Phu Lang
|
|
Chương 30: Tiểu phu lang mang theo Tiểu hoàng Cẩu[EXTRACT]"Ân." Lưu Hi nhẹ nhàng gật đầu, biểu tình kích động hiển nhiên không che mắt được phu quân. Lục Duy nắm tay tiểu phu lang, đem bút lông đưa cho y, dạy y cách cầm bút, thanh âm không nhanh không chậm: "Lại đây, cầm bút tư thế phải cân đối, đem bút đặt ở ngón giữa cùng ngón áp út, cán bút không cần giữ quá dài, lại dùng ngón cái cùng ngón trỏ cố định nó, đây là cách cầm bút pháp, Hi Nhi nhớ kỹ chưa?" Lưu Hi nghiêm túc làm theo lời phu quân nói, nghe thấy hắn hỏi chuyện, ngẩng đầu nhẹ nhàng cười: "Phu quân, Hi Nhi nhớ kỹ rồi." Lục Duy câu môi, trực tiếp nắm tay nhân nhi, chấm chút mực, bắt đầu hạ bút. "Cái phu quân học chính là kiểu chữ Âu Dương Tuần, là bộ chữ của một vị học gia tên Âu Dương Tuần sáng tạo, hạ bút phải có lực, nhưng không thể dùng lực quá nhiều, mà phải coi cách dùng của ngươi thế nào. Thời điểm muốn nghịch phong, chính là muốn trở lại câu, nội dung cũng coi như được làm rõ hơn, không thể cứ viết cùng một ngòi bút nét lớn nét nhỏ đều giống nhau được, như vậy rất khó coi." Lục Duy một bên nắm tay tiểu phu lang viết chữ, một bên cho hắn kỹ càng tỉ mỉ giải thích, đem những lời lão sư từng dạy trong trí nhớ tất cả đều nói ra, cũng mặc kệ có logic hay không, chỉ cần tiểu phu lang của hắn vui là được. Lưu Hi học thực nghiêm túc, từng nét bút đều phối hợp với cách viết của phu quân, một lát sau, chữ " Lục " đầu tiên đã xuất hiện, tuy rằng không viết được như Lục Duy, nhưng là có thể viết đến trình độ này đã là không tệ rồi. Ban đêm yên tĩnh, ánh đèn mỏng manh khẽ lập lờ, hai người ôm nhau cùng viết chữ, từ ngoài nhìn vào, tư thế thật giống như một bức bích họa. Lục Duy tiếp tục dạy phu lang viết chữ, sau khi cầm tay dạy hai lần,hắn để tiểu phu lang tự mình viết lại. Không có phu quân cầm tay, tay Lưu Hi rõ ràng có chút run, nét bút thứ nhất cũng xiêu xiêu vẹo vẹo. Lục Duy duỗi tay qua, nhẹ nhàng cầm tay nhỏ đang run rẩy của Tiểu phu lang, lòng bàn tay ấm áp rõ ràng bị tiểu phu lang nắm bút đến chặt khít, hắn lại cười nói: "Hi Nhi không vội, từ từ viết, viết nhiều nét chữ sẽ ổn." Lưu Hi nghe thấy lời này, ngẩng đầu nhìn phu quân một cái, phu quân nhìn y mỉm cười đến híp hai mắt, y lại càng sinh ra rất nhiều dũng khí, nỗi lòng bình tĩnh, dựa theo lời phu quân vừa dạy, chậm rãi đem hai chữ "Lục Duy" viết ra. Lưu Hi nhẹ cười, ngẩng đầu nhìn phu quân, nhẹ giọng hỏi: "Phu quân, Hi Nhi viết đẹp không?" Lục Duy nhìn nét chữ trước mắt đánh giá một cái, trừ bỏ nét bút thứ nhất ra, những cái khác mặt chữ rõ ràng, lúc đặt bút vẫn là hơi ngược ra thì tất cả đều tốt, ít nhất so với lần đầu tiên hắn học đã tốt hơn nhiều, Tiểu phu lang quả nhiên thực thông minh, học gi cũng thật nhanh. "Hi Nhi giỏi quá, viết rất tốt." Lục Duy ôm người cười nói, trên môi y mổ nhẹ một ngụm. "Là do phu quân dạy tốt." Lưu Hi lại cười nói, nhìn hai từ trên mặt giấy, trong lòng thỏa mãn cực kỳ, y đã viết được tên của phu quân rồi nha. "Hôm nay khuya rồi, trước tiên nghỉ ngơi cái đã, ngày mai lại dạy ngươi viết chữ khác." Lục Duy lại cười nói, đem giấy và bút mực đều sắp xếp lại. Lưu Hi nhẹ nhàng gật đầu, cầm lấy giấy Tuyên Thành lúc nãy đã viết, chờ mong mà nhìn phu quân: "Phu quân, cái này có thể cho Hi Nhi không?" "Được, nếu ngươi thích liền cầm đi." Lục Duy sủng nịch mà nói:"Về sau có rảnh đều dạy ngươi viết chữ được không?" "Ân! Đa tạ phu quân." Lưu Hi cười nhẹ đáp, động tác cẩn thận chờ nét mực bên trên khô, lại đem giấy Tuyên Thành cuốn lại, rồi cất vào gương gỗ bên cạnh giường. "Ngươi cất xong chưa? Cùng phu quân đi tắm rửa." Lục Duy đứng bên cạnh nhìn Tiểu phu lang cất giấy như cất bảo vật, buồn cười hỏi. "Ân." Lưu Hi cất xong thì đứng lên đi theo phu quân ra ngoài. "Phu quân, ngày mai ngươi muốn xuống ruộng sao?" Lưu Hi dựa vào trên người phu quân, nước ấm ngập quá bờ vai của y, như ẩn như hiện những vết tích trên xương quai xanh mà ngày trước phu quân lưu lại, lúc này vẫn lờ mờ chưa tan hết, có thể thấy được hắn tạo ấn kỳ là dùng bao nhiêu sức lực, chỉ có thể nói, Lục Duy đích thực có dục vọng chiếm hữu rất mạnh. Lục Duy cười khẽ, động tác mềm nhẹ mà giúp cả hai tắm rửa, thuận tiện ăn một chút đậu hủ của nhân nhi trong lòng, đem y khiêu khích đến vui vẻ, cười đáp: "Đúng vậy, trước tiên hái hết mùa bắp, đừng lãng phí, lại giữ lại một chút, trong khoảng thời gian này tất cả mọi người đều ở chuẩn bị gieo giống mới, ngươi ở nhà nếu có nhàm chán, làm xong việc nhà liền có thể xuống ruộng tìm ta." Lưu Hi nhẹ nhàng rùng mình, tay của phu quân đang chu du trên những nơi xấu hổ của y, những địa phương khó nói kia quả thật mẫn cảm vô cùng, nhưng lại bị tay phu quân khiêu khích, thân thể y càng ngày càng thành thật, y nằm ở trên người phu quân, nhẹ giọng mở miệng nói: "Hi Nhi khó chịu, cầu phu quân thương tiếc." Sau khi nói xong khuông mặt chuyển hồng đỏ bừng như máu, rõ ràng tối hôm qua đã làm nhiều lần như vậy, hôm nay vậy mà y lại muốn thêm nữa rồi. Lục Duy mỉm cười, trong mắt không hề có một tia ý tốt, giống như đang tính toán muốn đem tiểu phu lang ăn sạch, hắn còn đang nghĩ nên ăn bằng cách nào cho mĩ vị nhất, hắn chính là cố ý khiêu khích y, dựa theo tính cách Tiểu phu lang, bản tính trời sinh dễ thẹn thùng, y căn bản sẽ nói ra lời cầu hoan, bởi vì Tiểu phu lang sẽ không bao giờ nói dối, thật thành đến đặc biệt đáng yêu. Không phải nói hai người khi yêu nhau, chăm sóc "tính phúc" là rất quan trọng sao? Nếu Tiểu phu lang chủ động, bản thân hắn ngu gi mà từ chối? "Thật sự không có việc gì? Tối hôm qua Hi Nhi khóc đến thương tâm, phu quân nhìn mà đau lòng." Lục Duy cười trêu nói. Nhưng hạ thân kịch liệt chiếm hữu y, ma sát làm y đến một chút sức lực muốn phản kháng cũng không có, hắn chỉ cần động một chút, liền sẽ làm Tiểu phu lang thở dốc liên tục, trêu chọc vài cái liền run rẩy bắn ra. Đau lòng gì đó chỉ là nói xạo thôi, rõ ràng là do ác thú trong hắn sắp bùng nổ. Lục Duy cảm thấy chính hắn đem tiết tháo vứt hết ở xó nào rồi, dùng sinh mệnh mà đùa giỡn Tiểu phu lang. Lưu Hi chưa có hoàn hồn, liền ghé vào người phu quân, tay nhỏ gắt gao ôm eo hắn, vô cùng phối hợp, khuôn mặt nhỏ hồng hồng, ấp úng mở miệng nói: "Không có, Hi Nhi là..là vui vẻ a...." "Tốt, vậy chiều ngươi, ngày mai còn phải làm việc, phu quân mới không đành lòng làm Hi Nhi khó chịu, sẽ làm nhanh, nhưng không cho Hi nhi khóc." Lục Duy cười nói, đích thực chỉ làm một lần, sau đó liền ôm người về phòng. Nếu đặt ở hiện đại, Lục Duy khẳng định sẽ bị chửi là "cầm thú", muốn Tiểu phu lang còn chưa đủ, còn đem người mỗi buổi tối đều phải thoát y ôm vào ngực ăn đậu hủ mới hài lòng thỏa mãn. Mà nhân nhi trong lòng còn cố ý phối hợp, lúc thành thân chỉ nói qua một lần, ai ngờ Tiểu phu lang liền nhớ kỹ, không cần hắn mở lời, liề trở lại phòng bản thân tự giác thoát y chui vào ổ chăn, cho nên mới nói tình yêu không phải là việc của chỉ hai người, mà đó là sự tự nguyện của kẻ cho người nhận. "Phu quân ~" Lưu Hi rúc vào trên người phu quân, hai người trong ổ chăn trò chuyện to nhỏ:"Phu quân lần sau vào núi là khi nào, mang Hi Nhi theo được không?" Lục Duy buồn cười mà nhìn y, xúc cảm nhẵn nhụi truyền thẳng vào lòng bàn tay, hắn đặc biệt thỏa mãn, mở miệng nói: "Được, phu quân đi chỗ nào Hi Nhi lại tưởng vào núi?cũng đều sẽ mang Hi nhi theo" "Ân, chơi rất vui a, Hi Nhi rất thích." Lưu Hi thành thật nói, sau đó làm như nhớ tới cái gì, trên mặt đều là ý cười. "Trong khoảng thời gian này thì không được, qua thời gian gieo trồng đã, về sau nếu ngươi thích, chúng ta cách mấy ngày liền đi một lần." Lục Duy lại cười nói, bàn tay nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng trơn nhẵn, tâm tình tốt hơn mười phần. "Ân ~" Lưu Hi được hứa hẹn, nhẹ nhàng cười, cảm nhận được động tác mềm nhẹ của phu quân, cả người thả lỏng, lúc này mới cảm thấy thân thể thực mệt mỏi. "Tiểu Hoàng trong khoảng thời gian này ở nhà buồn muốn khóc rồi, nó hiện tại cũng quen với chỗ ở mới, về sau ngươi ra cửa mang nó đi theo." Lục Duy nhớ tới Tiểu Hoàng cẩu, trong lòng buồn cười, mỗi ngày đem nó nhốt ở trong nhà, nó mỗi ngày đều cào cửa, đáng thương cực kỳ. "Tiểu Hoàng sẽ nhận chủ sao?" Lưu Hi nhẹ giọng hỏi, y nằm ở trên người phu quân, đầu nhỏ hơi trồi lên một chút, rõ ràng là mệt mỏi. "Sẽ, ngươi mang theo nó là được, nó nhận ngươi." Lục Duy đem người kéo xuống,ôm vào trong lòng ngực, thấp giọng ở bên tai Tiểu phu lang nói: "Hi Nhi mau ngủ đi, ngày mai làm xong việc nhà lại đi tìm phu quân, nhớ kỹ chưa?" Lưu Hi cảm nhận được hơi thở bên tai, vành tai nhỏ không tiền đồ mà đỏ, nhưng mí mắt thực trầm, chỉ bằng bản năng trả lời: "Hi Nhi nhớ kỹ rồi." Lục Duy bật cười, không trêu chọc y nữa, đắp chăn đàng hoàng liền tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, Lưu Hi thức sớm hơn so với trước, không đành lòng đánh thức phu quân, chính mình mặc quần áo đi ra ngoài làm cơm sáng, nấu cháo lại làm thêm chút canh trứng, y hôm nay muốn làm xong việc nhà thật sớm, sau đó xuống ruộng giúp đỡ phu quân. Tưới nước cho vườn rau, đem gà mái cùng gà con thả ra, thuận tiện nhặt trứng gà, lại kiểm tra thỏ con, cho chúng nó thêm thức ăn, lúc này mới đi đến bên cạnh Tiểu Cẩu. "Gâu gâu gâu" Tiểu Hoàng nhìn y thấp giọng kêu, đôi mắt to linh động, màu lông xù rất đẹp, tất cả đều mang ý tin cậy chủ nhân. "Hư, Tiểu Hoàng không được kêu, phu quân còn đang ngủ, ta mang ngươi đi ra ngoài đi một chút,nhưng không ngươi cho chạy loạn." Lưu Hi ngồi xổm xuống thấp giọng nhỏ nhẹ mà nói, duỗi tay nhẹ nhàng xoa đầu nó. "Uông" Tiểu Hoàng giống như có thể nghe hiểu, thuận theo mà lắc lắc cái đuôi, nó nhận thức được người này là chủ nhân của nó, mỗi ngày cho nó ăn, nó liền cọ cọ lấy lòng Tiểu phu lang. Lưu Hi ôn hòa mà cười, khó trách phu quân kêu y tới dẫn Tiểu Hoàng đi, đây là để Tiểu Hoàng nhận chủ, phu quân suy xét thật chu toàn. Tiểu phu lang tay chân nhẹ nhàng đem vòng cổ của Tiểu Hoàng cởi bỏ, bưng lên bồn gỗ gọi nó ra. "Gâu gâu gâu" Tiểu Hoàng chạy ra, hưng phấn mà phe phẩy cái đuôi, ở trên đường giơ chân chạy, chạy vài bước lại quay đầu lại chờ Tiểu phu lang một chút, vẫn một mực theo sát y, rất ngoan ngoãn. Lưu Hi không nhanh không chậm mà đi trên đường, sương sáng làm ướt một mảng trên vạt áo y, nhưng y cũng hoàn toàn không màng đến, thỉnh thoảng lại gọi Tiểu Hoàng, một người một cẩu ở nơi đó, có vẻ đặc biệt hài hòa. _______________________________________________________ Cưng quá các bác ạ ="))))
|
Chương 31: Béo rồi sao?[EXTRACT]Bên dòng suối nhỏ đã có rất nhiều ca nhi ở đó tẩy sạch quần áo, ngẫu nhiên sẽ có một hai ca nhi đang nói cười bàn chuyện phiếm, thấy có ca nhi khác lại đây cũng sẽ chào hỏi một cái, nhưng đa số vẫn an tĩnh ở một chỗ giặt cho xong y phục, có mấy ca nhi thấy Lưu Hi lại gần, cũng cười vẫy tay hòa ái. Lưu Hi thẹn thùng mà cùng mọi người chào hỏi qua, mang theo Tiểu Hoàng ở trên tảng đá ngồi xổm xuống, hôm nay Tuấn ca nhi không đến, không biết là chưa thức hay do thân thể không khỏe, trong tiềm thức Tuấn ca nhi luôn đến sớm hơn y. Ban đầu nhìn thấy Thông ca nhi từ đằng xa, phu quân co nói qua y không thường tới nơi này giặt quần áo, cho nên Lưu Hi liền một mình ở nơi này giặt quần áo, tay nhỏ hết sức xoa nắn quần áo. Tiểu Hoàng trung thành ngồi bên cạnh y, thỉnh thoảng lại lắc lắc cái đuôi, thoạt nhìn rất có linh tính. "Hi Nhi, ngươi hôm nay sao tới sớm như vậy?" Vương Tuấn bưng bồn gỗ đi tới, cười cùng y chào hỏi, sắc mặt trừ bỏ có chút tái nhợt, những cái khác xem qua vẫn còn rất tốt. Còn có mấy ca nhi tương đối quen mắt, thời điểm đem cơm qua phu quân đã có gặp qua, bất quá cũng không biết nên xưng hô thế nào. Lưu Hi ngẩng đầu cười lên tiếng: "Hôm nay thức sớm." "Hi ca nhi, đây là tiểu cẩu là ngươi nuôi sao? Thật xinh đẹp." Một ca nhi khác thấy vậy cũng ngồi xuống bên cạnh, thấy tiểu cẩu đáng yêu, liền hâm mộ nói. "Ân, phu quân nói nuôi để giữ nhà." Lưu Hi nhẹ giọng đáp. "Hi ca nhi, ngươi một hồi có đi " thải lộ "hay không? Mấy ca nhi chúng ta đều hẹn một lát nữa đi cùng nhau". Ca nhi bên cạnh thoạt nhìn rất hay bắt chuyện, một bên giặt quần áo một bên mời Lưu Hi đi thải lộ. "Thải lộ" là ước định của nơi này, cách một đoạn thời gian, giống như một lễ hội nhỏ dành cho ca nhi để kết thêm bằng hữu, ca nhi có thể cầm theo rổ hoặc là cõng cái sọt đi đến trước núi, hái trái cây, rau dại, hoặc là bất cứ thứ gi có thể ăn, thỉnh thoảng có thể đi ra ngoài đi một chút, có đôi khi thu hoạch lớn, còn sẽ nhặt được một ít gà trứng rừng gì đó, hán tử cũng không quá quan tâm, dù sao bọn họ chỉ cần làm xong việc nhà, đi ra ngoài một chuyến cũng không phải chuyện gì to tát. Lưu Hi hơi hơi ngẩng đầu, có chút mê mang mà suy tư một chút, phu quân nói ngày thường có thể cùng nhiều ca nhi giao tiếp, kết giao vài bằng hữu, mà tối hôm qua y cũng đáp ứng với phu quân, làm xong việc nhà liền xuống ruộng giúp hắn, vậy hiện tại nên làm sao bây giờ? Tiểu phu lang đầu nhỏ như hạt dưa thật sự nghĩ không ra cách,y ấp úng mở miệng nói: "Các ngươi khi nào đi? Ta có thể đi về hỏi phu quân trước được không?" Thanh ca nhi chính là ca nhi vừa nãy mời y đi thải lộ,nghe y hỏi hắn cười mở miệng nói: "Đương nhiên có thể, chúng ta tính giặt xong quần áo rồi về nhà cho gà ăn xong sẽ đi, sẽ tập hợp ở trước thôn, trước núi đường dễ đi, lại không xa, đại khái đi một hai canh giờ liền trở về, còn phải đưa cơm cho hán tử đang làm việc dưới ruộng, cũng không thể đi quá lâu." Vương Tuấn ở bên cạnh nghe xong, cũng cười nói: "Hi Nhi, ngươi còn chưa có đi thử ngọn núi phía trước đúng không, nơi đó rất nhiều thứ, đường cũng dễ đi, ngươi nếu muốn đi, có thể theo chân bọn họ sẵn tiện kết thêm bằng hữu." Lưu Hi đem quần áo đều giặt xong, có chút tò mò hỏi: "Tuấn ca nhi ngươi có đi không?" "Ta không đi, phu quân bắt ta hai ngày nay phải ở nhà nghỉ ngơi, không được đi loạn." Vương Tuấn cười nói, bất quá trên mặt vẫn rất hạnh phúc. "Ân, vậy ta nếu có rảnh sẽ qua thăm ngươi, ta đi về trước." Lưu Hi nhìn Tuấn ca nhi cười nói, sau đó cùng các ca nhi khác chào hỏi, rồi mang theo Tiểu Hoàng về nhà. Lục Duy cũng vừa thức, đi ra khỏi phòng, nhìn chung quanh một vòng, phát hiện Tiểu phu lang đem mấy việc nhà đều làm xong rồi, trong lòng thích ý, quả nhiên Tiểu phu lang của hắn thực có khả năng đảm việc nhà. Lục Duy lại đi đến đất trồng rau, phát hiện dược liệu mấy gieo ngày trước sinh trưởng không tồi, nhìn rất có tinh thần, hắn nhướng mày, nghĩ hôm nay còn phải làm chút gi đó. Nhà hắn chỉ có hai mẫu đất, hắn tính toán muốn xới đất, thời gian một ngày cũng đủ rồi, hôm nay phiên loại, ngày mai còn muốn đem mạ cấy tốt. Gạo ở nơi này cùng gạo ở hiện tại có chút không giống nhau, chúng nó tuy rằng cũng phải trồng dưới nước, nhưng là chỉ cần đất có chút ướt là đủ rồi, không cần quá nhiều nước, chỉ cần đúng giờ bón phân. Mà mỗi một thôn đồng ruộng đều liền sát cạnh nhau, chờ đến khi mạ lớn chút đều thống nhất lại đây tưới tiêu, thật sự tiện lợi, thời điểm thu hoạch gạo, lại dùng bùn đất đem nguồn nước chặn lại, để dành làm nguồn nước sinh hoạt. Đất ở nơi này thật sự rất tốt, thời điểm biết điều này, Lục Duy thực sự cảm thán ý nghĩ của cách sống "dựa núi ăn núi", "dựa sông ăn sông". Nói như thế nào nhỉ? Tựa hồ đặc biệt hấp dẫn người, không có phân tranh, không có tâm kế, tất cả mọi người chỉ cần quản tốt mẫu ruộng của mình là được, ngẫu nhiên còn lên núi kết bằng hữu xem như cũng là một chuyện vui, cuộc sống cứ như vậy mà bình đạm trôi qua. Chỉ có một việc không xác định được chính là hạn hán, trong trí nhớ, thời đại này xem ra vẫn còn an ổn, không có chiến tranh, sinh hoạt của dân chúng hàng năm cũng xem như mưa thuận gió hòa. Dù sao hắn chỉ cần cùng Tiểu phu lang hạnh phúc cả đời là được, những việc khác đều không liên quan đến hắn. "Chi a" Lưu Hi bưng bồn quần áo từ bên ngoài cửa tiến vào, theo sau là Tiểu Hoàng đang vẫy đuôi. Lục Duy nghe thấy thanh âm ngẩng đầu nhìn qua, thấy Tiểu phu lang ngoan ngoãn mà đi vào, y hôm nay mặc một kiện bố sam bình thường, vạt áo ướp đẫm một chút sương sớm, mái tóc đen chỉnh tề cột gọn ở phía sau, trong bồn là quần áo đã giặt sạch, Tiểu Hoàng cẩu còn theo ở phía sau, nhìn dáng vẻ nó được tự do mà không ngừng vui sướng. "Phu quân, ngươi thức rồi." Lưu Hi thấy phu quân liền tự động cong lên một nụ cười, bưng bồn gỗ đi tới. "Hi Nhi nhanh như vậy đã giặt quần áo xong rồi sao? Có mệt hay không?" Lục Duy giúp phu lang đem quần áo phơi lên sào trúc, nụ cười ấm áp vẫn treo trên mặt. "Hi Nhi không mệt, phu quân đã ăn sáng chưa?" Lưu Hi đứng ở bên cạnh nhẹ cười giúp phu quân đưa quần áo lên phơi mà hỏi. "Lại gấp, phu quân chờ Hi Nhi về rồi cùng nhau ăn." Lục Duy mỉm cười, đem bồn gỗ cất đi, nắm tay Tiểu phu lang liền đi vào buồng trong, bên trong đã dọn sẵn bữa sáng tiểu phu lang chuẩn bị,có cháo trắng, màn thầu, rau ngâm cùng canh trứng. Ở nông thôn, đây quả thật đã là một bữa sáng phong phú. Lục Duy đang giúp tiểu phu lang múc cháo, ánh mắt chuyên chú, động tác thành thạo, khóe miệng ngậm cười, xem Tiểu phu lang một trận mặt đỏ, phu quân thật là làm cái gì đều hoàn hảo như vậy. "Phu quân." Lưu Hi nhớ tới lời mời vừa nãy của Thanh ca nhi, muốn hỏi ý kiến phu quân. "Hửm?" Lục Duy lên tiếng, đem cháo đặt trước mặt phu lang, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn y, cười nói: "Hi Nhi có việc gì thế?" "Mới vừa rồi Thanh ca nhi cùng thôn có mời Hi Nhi đi " thải lộ ", Hi Nhi không biết có nên đi hay không?" Lưu Hi ngoan ngoãn đáp, y có thói quen muốn phu quân quyết định mọi chuyện. Lục Duy tâm tư xoay vài vòng, cũng suy nghĩ cẩn thận, chắc là tiểu phu lang khó xử vì một bên đã hứa sẽ giúp hắn một bên lại muốn đi thải lộ, nghĩ như vậy hắn câu môi nói: "Hi Nhi nói cho phu quân biết, Hi nhi có muốn đi không?" Lưu Hi ngẩng đầu nhìn phu quân liếc mắt một cái, khẽ cắn môi dưới, nhẹ giọng mở miệng nói: "Hi Nhi ban đầu có chút muốn đi, chính là Hi Nhi cũng đã hứa sẽ giúp phu quân rồi." Nói xong có chút hối hận, y sao lại có lòng tham như vậy? Không có phu lang nhà nào lại như thế này? Lục Duy buồn cười mà nhìn Tiểu phu lang, cầm lấy màn thầu xé một nửa nhét vào miệng y, nhìn hai má y phồng lên cố gắng nhai nuốt, không khách khí mà cười ra tiếng tới: "Hi Nhi thật giống một chú hamster nhỏ." Lưu Hi chớp chớp mắt nhìn phu quân, trong miệng còn chưa ăn xong màn thầu, cũng không thể đáp lại. "Hi Nhi muốn đi cứ đi, phu quân lại chạy không được, chờ ngươi trở về lại lại giúp ta là được rồi, bất quá, thời điểm đi phải cẩn thận chút, đừng để bản thân bị thương" Lục Duy dùng ngón tay cái giúp Tiểu phu lang lau mảnh vụn màn thầu dính bên mép miệng, nửa nghiêm túc nửa trêu đùa mở miệng nói, "Hi Nhi nhớ kỹ, ngươi đi chính là đi chơi, bản thân thấy vui là được, phu quân không cần ngươi vất vả nuôi gia đình, thích cái gì liền mang một chút về. Nếu Hi Nhi không cẩn thận lam chính mình bị thương, hoặc làm bản thân mệt ——" Lục Duy nói đến một nửa liền mỉm cười nhìn Tiểu phu lang, mà tiểu phu lang lại không biết hắn bụng dạ khó lường, ngây ngốc hỏi: "Nếu Hi nhi lỡ làm mình bị thương thì phải làm sao bây giờ?" Lục Duy ngước mắt, nhìn chằm chằm hạ bộ của y, dụ hoặc nói: "Nếu tự làm mình bị tương, vậy phu quân chỉ đành làm Hi nhi mấy ngày đều không thể rời giường, mỗi ngày đều khi dễ ngươi, cho cái tội ngươi không biết nghe lời." Khuông mặt nhỏ của Lưu Hi hồng như muốn lấy máu, nếu là hán tử khác nói với phu lang như vậy, chắc chắn là muốn răn đe trách phạt.Thế nhưng phu quân của y chính là không có ý như vậy, y tự nhiên cũng hiểu ý của phu quân khi nói mấy ngày không rời giường là ý gi, hiển nhiên cũng không có ý định phạt y, mà là muốn làm y, phỏng chừng y mỗi ngày sẽ bị hắn khi dễ đến phát khóc mất. Lưu Hi quẫn bách mà nhìn phu quân, thanh âm nho nhỏ: "Hi Nhi không dám, lời phu quân nói Hi Nhi đều nhớ kỹ." Lục Duy đìa giỡn Tiểu phu lang một phen, hiển nhiên cũng vừa lòng bắt đầu ăn cơm, thỉnh thoảng lại gắp một chút đồ ăn vào bát y,nhìn y rõ ràng thẹn thùng, nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn cho xong, trong lòng Đại ác ma được một phen thỏa mãn. Sau khi ăn cơm xong, Lưu Hi đứng ở trong phòng bếp rửa chén, một bên rửa một bên phát ngốc, ngay cả khi phu quân đứng ở bên cạnh lúc nào cũng không phát hiện. Lưu Hi cảm thấy nếu y còn như vậy rất nhanh sẽ phát tướng, phu quân luôn không ngừng vỗ béo y, bụng luôn được ủ no, mỗi ngày còn cho y một ly nước đường đỏ,y duỗi tay nhéo nhéo khuông mặt nhỏ của chính mình, nơi đó giống như một tảng thịt dày? Lục Duy đứng ở bên cạnh, nhìn động tác của phu lang, tất cả đều thu vào trong mắt, trên mặt đều là ý cười, Tiểu phu lang ngốc manh thật là đáng yêu. Hắn duỗi tay ôm y, ở bên tai y nhẹ nhàng bật hơi: "Hi Nhi làm gì thế? Ta thấy ngươi ngẩn người lâu rồi." Lưu Hi đột nhiên nghe được thanh âm phu quân, kinh ngạc một chút, sau cảm nhận được bàn tay phu quân ở trên eo y lưu luyến không rời, lại tận lực thả lỏng, phối hợp với động tác của phu quân. "Phu quân, Hi Nhi có phải béo lên rồi không?" Lưu Hi nhẹ nhàng hỏi. Lục Duy bật cười, thì ra Tiểu phu lang phát ngốc là bởi vì chuyện này, hắn duỗi tay xoa eo tiểu phu lang, trên đó chỉ có một tí xíu thịt, hắn bất mãn mà bĩu môi: "Nào có, Hi Nhi quá gầy, phu quân buổi tối ôm không thoải mái, lại dưỡng béo một chút nữa, ôm mới thoải mái, bằng không Hi Nhi mỗi buổi tối đều vất vả như vậy, phu quân đau lòng chết đi được ~" Lục Duy cảm thấy Tiểu phu lang hiện tại đã tốt lắm rồi, khung xương của y vẫn đang trong giai đoạn phát triển, cả người thoạt nhìn chính là nhu nhược, hơn nữa thân thể mềm dẻo, Tiểu phu lang lại nghe lời, thích hợp làm các loại vận động trên giường, ôm không thoải mái kỳ thật cũng chỉ có một chút, đa phần hắn vẫn rất thỏa mãn với thân thể vùa trắng lại vừa nộm mềm của y. Đương nhiên,dưỡng béo một chút cũng tốt, bất quá, quan trọng nhất vẫn là thân thể khỏe mạnh, béo hay gầy cũng đều được. __________________________________________________ Còn 16 chương nữa là chúng ta phải chào tạm biệt cặp đôi phát đường " CỰC MẠNH" này rồi. Các bác có bộ nào hay mà vẫn muốn được Edit thì nói với tôi nhé, hồi chiều đã có một bác yêu cầu tôi Edit bộ " Cường thế tướng công quai phu lang", nghe tên các bác cũng đủ biết thuộc thể loại gi rồi đúng không? Tôi vẫn đang cân nhắc, các bác có bộ nào cứ yêu cầu với tôi nhé "v") thấy được tôi sẽ Edit ngay, Cám ơn các bác đã ủng hộ Bạch Cẩu ~
|
Chương 32: Tiểu phu lang nghiêm túc[EXTRACT]Rõ ràng là lời nói trêu chọc, Lưu Hi lại rất nghiêm túc suy tư, y ngước lên nhìn phu quân liếc mắt một cái, có chút không được tự nhiên mà nói: "Vậy Hi Nhi sẽ nỗ lực béo lên chút nữa, để phu quân ôm thoải mái một chút." Lục Duy nâng cằm tiểu phu lang lên, đặc biệt thỏa mãn mà mổ một ngụm trên môi y, nói: "Hi Nhi nói thật chứ?" Lưu Hi nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng nghĩ, béo lên hẳn là rất dễ dàng đi, phu quân mỗi ngày cho y ăn nhiều đồ ngon như vậy. Y chớp chớp mắt, rất là nghiêm túc mà nói: "Phu quân, Hi Nhi sẽ cho ngươi ôm thoải mái, cho nên phu quân không được không cần Hi Nhi, phu quân lần trước nói chỉ thương một mình Hi nhi, cho nên không được có ca nhi khác." "Phu quân vĩnh viễn đều chỉ có một mình Hi nhi, Hi Nhi cũng chỉ có thể là của một mình phu quân" Lục Duy mặt mày hớn hở, thực sảng khoái mà đáp ứng, trong lòng cười thầm, ca nhi khác làm sao so được với tiểu phu lang nhà hắn, mấy ca nhi kia có thể nghe lời, có thể khéo tay, hay thậm chí là mềm mại như nước được sao? Hừ, muốn so sánh phu lang nhà hắn, mười kiếp sau cũng chưa chắc so được. Cho nên, đây là điển hình của một" hán tử si tình" sao? Lục Duy trong đầu bỗng nhiên lóe lên một cách nói đùa. Lưu Hi nhận được đáp án, nhón chân ở trên môi phu quân in một nụ hôn, thật tốt, mỗi một câu phu quân nói đều là sự thật. Lục Duy mỉm cười đồng ý nụ hôn này, cùng Tiểu phu lang lại ôn tồn nửa ngày, lúc này mới đem nhân nhi buông ra, ngón tay cái cọ xát đôi môi hồng thuận của y, ôn thanh nói: "Hi Nhi không phải muốn đi thải lộ sao? Đừng chậm trễ, để cho người khác chờ lâu thì không tốt, về liền xuống ruộng tìm ta, có biết chưa?" Lưu Hi nhẹ nhàng gật đầu, đem một hộp cơm đưa cho phu quân, bên trong là cơm trưa y vừa mới làm, đơn giản chỉ có trứng chiên, thịt chưng còn có rau xanh, chỉ cần đậy kín, đồ ăn bên trong sẽ không bị nhanh nguội,y ngượng ngùng nói: "Hi Nhi lần này lười nhác, muốn làm phiền phu quân tự mình lấy đồ ăn, Hi Nhi trở về lập tức đi tìm phu quân." Lục Duy cười tiếp nhận, Tiểu phu lang nghĩ thật chu đáo, hắn còn tưởng trở về tự mình làm cơm chờ Tiểu phu lang về cùng nhau ăn, không nghĩ tới Tiểu phu lang đều đã làm xong, sủng nịch dùng tay nhéo nhéo cái mũi của phu lang, trêu chọc nói: "Vậy phu quân chờ Hi Nhi trở về rồi ăn, hiện tại còn sớm, Hi Nhi không cần phải gấp gáp." Lưu Hi cười nhẹ, y thực thích phu quân thường làm động tác thân mật với y, chủ động ôm phu quân, mềm mại mở miệng nói: "Hi Nhi đã biết, đều nghe phu quân, nếu Hi Nhi không nghe lời, phu quân cứ việc khi dễ Hi Nhi, Hi Nhi rất vui." Tính tình Lưu Hi thành thật như vậy, nghĩ thế nào nói thế đó, chưa bao giờ thêm mắm thêm muối, ngược lại là tấm lòng son đáng quý. Cho nên rõ ràng là lời nói cầu hoan, từ trong miệng tiểu phu lang nói ra, so với lời âu yếm còn muốn thâm tình hơn. Lục Duy nhướng mày, ai da, đại bảo bối đây là đang ám chỉ hắn buổi tối muốn thế nào liền thuận theo thế đó sao? Này phúc lợi lớn a! "Hi Nhi, lời ngươi tự nói phải nhớ kỹ ~" Lục Duy nghẹn cười nghiêm trang nói, thật giống như là đang thảo luận một sự việc trang trọng. Lưu Hi thực nghiêm túc mà nhìn phu quân nói: "Hi Nhi sẽ nhớ kỹ." "Đi, phu quân đưa ngươi ra cửa, đem Tiểu Hoàng cẩu cũng mang theo đi." Lục Duy tâm tình đặc biệt tốt, đưa Tiểu phu lang tới cửa, nhìn y càng đi càng xa, Tiểu Hoàng đi theo bên cạnh thỉnh thoảng vẫy đuôi, trong lòng hơi tiếc nuối. Hắn đứng ở cửa chờ Tiểu phu lang đi xa, cho đến lúc nhìn không thấy bóng dáng, lúc này mới từ từ xoay người vào nhà. Thời điểm Lưu Hi mang theo Tiểu Hoàng cẩu đi đến đầu thôn, nơi đó đã có không ít ca nhi đứng chờ, trong tay mỗi người đều cầm theo một cái rổ, có một ít không chỉ có cầm theo rổ, còn đem theo cái sọt. Trong lúc nhất thời, Lưu Hi có chút hoảng hốt, đã từng ở Lưu gia thôn, y cũng từng vì đi ra ngoài mà mang theo một ít đồ vật hữu dụng từ trong nhà. Mà sau khi gả cho phu quân, không chỉ không cần chịu khổ, mà ngay cả khi ra ngoài thải lộ còn được phu quân dặn dò kĩ lưỡng, không được làm bản thân mệt hay bị thương, chỉ đơn giản là đi theo chơi thôi, đây là phúc khí lớn a. Tiểu phu lang nhẹ nhàng câu môi, phu quân quá mức thương tiếc y, dù y làm cá gi cũng không trả hết được ân tình, cũng chỉ có thể đem thân thể chính mình cùng trái tim yêu cuồng nhiệt giao ra. Phu quân đã từng nói qua, một người nếu nguyện ý đem cả tâm giao cho đối phương, là biểu hiện yêu đối phương rất chân thành. Những ca nhi kia thấy y tới, cũng sôi nổi nhiệt tình chào hỏi, trong thôn một ít chuyện không cần thời gian dài tự khắc đều sẽ lan truyền đến tai thôn dân, cho nên tất cả mọi người đều biết phu quân Lưu Hi đối với y thực tốt. Mà bọn họ đều ôm tâm thái tò mò, muốn biết vì sao y lại được phu quân sủng như vậy, đặc biệt cùng ca nhi như vậy giao tiếp cũng thực sự rất có mặt mũi a. Lưu Hi còn thấy đám người Lưu Hưng ở bên trong, cười cười nói nói, nhìn hắn rất giống tính y ngày trước. Lưu Hưng đem theo cái sọt, từ xa đã thấy Lưu Hi, nhìn y đi qua, sau đó cùng mấy ca nhi chào hỏi, rồi lại bắt đầu phát ngốc, cũng không nói gì, tính tình y như vậy làm sao cho phu quân y niềm vui được? Không biết có phải vì cùng thôn hay không, cũng xem như đã biết nhau từ trước, lại đồng cảnh ngộ, hắn đối với Hi ca nhi rất có hảo cảm. Thời điểm vừa rồi nói chuyện phiếm, những ca nhi kia đều hâm một Hi ca nhi cùng Tuấn ca nhi. Tuấn ca nhi thì hắn biết, tính tình sang sảng,công việc nhà lại rất nhanh nhẹn, ở trong thôn nhân duyên cũng rất tốt, phu quân y đối với y cũng không tệ, cưới y nhiều năm như vậy cơ hồ đều chưa từng động thủ đánh chửi. Lưu Hưng tò mò nhất chính là, những ca nhi đó đều nói phu quân của Hi ca nhi đối với hắn rất tốt, quy củ cũng chọn cách ít tổn thương nhất, tiễn y ra cửa, sẽ cười nói với y, giúp y nhận lễ, còn sẽ tặng đồ cho y. "Hi ca nhi, ngươi cũng tới sao? Đây là tiểu Hoàng cẩu là nhà ngươi?" Lưu Hưng đem theo cái sọt đi tới, nhìn Lưu Hi cười nói. Lưu Hi thình lình nghe được thanh âm của Hưng ca nhi, có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là gật gật đầu trả lời: "Ân, phu quân nuôi để giữ nhà." "Ngươi lần này đi muốn lấy chút gi không? Chúng ta có thể cùng nhau lấy a." Lưu Hưng tính tình tương đối hoạt bát, thấy người quen cũng tới hàn huyên. Có một ít ca nhi trước khi ra cửa, a phụ hoặc là a cha sẽ gọi bọn họ mang chút gi đó đáng giá trở về, tỷ như trên núi mới có một ít rau dại hay trái cây dại, hoặc là trứng gà rừng. Lưu Hi mơ hồ chớp mắt một cái, phu quân còn chưa nói muốn y mang cái gì trở về, nếu hắn nói muốn y mang về cái gi cho hắn thì tốt rồi, y có chút ngượng ngùng mà lắc đầu: "Không biết, Hưng ca nhi ngươi muốn thu cái gi sao?" Lưu Hưng sửng sốt một chút, không thèm để ý, hắn cho rằng Hi ca nhi do ngượng ngùng nói nên mới chuyển đề tài, ngay sau đó lại cười nói: "Phu quân ta nói mang nhiều chút rau dại cùng trái cây, để trong nhà có thêm đồ ăn." Thêm đồ ăn? Lưu Hi trong lòng suy nghĩ một chút, do dự có nên lấy một chút trở về hay không, chính là y càng thích con thỏ a, nếu có thể đủ nhặt được con thỏ thì càng tốt. Nếu như bị Lục Duy nghe thấy lời y nói, khẳng định sẽ bật cười, nhìn xem tiểu phu lang nhà mình thích con thỏ đến mức nào, đi ra ngoài cũng sẽ nghĩ nhặt được con thỏ. "Con thỏ lần trước ngươi có ăn chưa?" Lưu Hưng thay đổi đề tài, các hán tử đều giống nhau đó là sẽ không nuôi động vật làm lãng phí lương thực, còn không bằng lấy thêm đồ ăn, cho nên hắn đương nhiên cho rằng phu quân của Hi ca nhi khẳng định đem con thỏ giết ăn. Lưu Hi chớp chớp mắt, không rõ đề tài như thế nào lại biến thành như vậy, không phải muốn thảo luận nên hái chút gì về sao? Y nghi hoặc hỏi: "Tại sao lại muốn ăn nó? Nó bị thương, ngày hôm qua ta mang về nuôi." "Nuôi? Phu quân của ngươi không tức giận sao?" Lưu Hưng không thể tưởng tượng nói: "Ở đâu nhiều lương thực như vậy mà nuôi nó?" Lưu Hi tuy rằng mơ hồ, nhưng vẫn là biết trong nhà có tồn lương, phu quân cũng chưa bao giờ giấu diếm được y, những lương thực tồn lại đủ cho y cùng phu quân ăn trong một thời gian dài, y gật gật đầu: "Đúng rồi, phu quân còn xoa dược băng bó cho nó, Hưng ca nhi, ngươi muốn qua nhà ta xem con thỏ không?" Lưu Hưng có chút dại ra, nhưng phản ứng vẫn có chút kinh hỉ, cho nên lúc nói chuyện thanh âm không khỏi lớn chút: "Có thể đi xem con thỏ sao? Phu quân của ngươi có thể sẽ tức giận hay không?". Lưu Hi lắc đầu, nhẹ nhàng cười: "Phu quân sẽ không tức giận đâu, ngươi khi nào thì có rảnh liền tới nhà ta xem con thỏ nha!" Các ca nhi bên cạnh nghe thấy được đều tò mò mà vây lại đây, nhiều ca nhi tuy rằng đã có thấy qua con thỏ, mà đa phần đều nghĩ chế biến thế nào mới ngon, hoặc là đưa cho hán tử bán lấy tiền, có ai mà nghĩ đến chuyện giữ thỏ lại để nuôi? Mà dù có nghĩ, cũng không có lá gan nói, vạn nhất vì chuyện này mà rước lấy phiền phức, bị phu quân trách phạt, cũng không phải ai cũng có can đảm làm. Hiện tại đột nhiên nghe được trong nhà Hi ca nhi có con thỏ, đều tò mò mà muốn nhìn xem. "Hi ca nhi, nhà ngươi thật sự có nuôi con thỏ sao?" Một ca nhi nhỏ con tới hỏi, trên mặt có chút không tin. Lưu Hi thực nghiêm túc gật đầu, vươn tay ra đếm một chút: "Có Tiểu Nhất, Tiểu Nhị, Tiểu Tam, Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ nha, bất quá Tiểu Ngũ đang bị thương, phu quân nói qua mấy ngày nữa nó mới khỏi hẳn". "Năm con?! Phu quân của ngươi muốn nuôi thỏ để bán sao?" Lại có một ca nhi hô, hắn cứ nghĩ y chỉ nuôi một con. Lưu Hi có chút khó hiểu, tại sao bọn họ luôn nghĩ thỏ để đem bán không thì để ăn, phu quân rõ ràng nói là cho y nuôi chơi. Lưu Hi bộ dáng nghiêm túc mà cường điệu: "Con thỏ không ăn cũng không bán, là phu quân nuôi chơi." Mấy ca nhi bên cạnh nghe thấy vậy có chút cười gượng,bản thân vừa nãy có chút thất thố, có chút ngượng ngùng nói: "Hi ca nhi ngươi có thể mang thỏ tới cho chúng ta xem một chut được không?"
|
Chương 33: Hai người đi chơi[EXTRACT]Lưu Hi còn chưa kịp trả lời, thì Thông ca nhi từ phía sau đi đến tình cờ nghe được những lời này, tò mò mà liếc mắt nhìn sang, liền nhìn thấy Hi ca nhi ở bên trong đang ngốc nghếch gi đó, bên cạnh là tiểu Hoàng Cẩu ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, trong lòng có chút buồn cười, lời nói vừa rồi y cũng đã nghe, đại khái cũng hiểu một chút, liền cười hỏi: "Hi Nhi, ngươi cũng đi thải lộ sao?" Lưu Hi thấy Thông ca nhi thì có chút cao hứng, y nhớ rõ phu quân của Thông ca nhi là bằng hữu tốt của phu quân y, cho nên y đối với Thông ca nhi cũng có chút hảo cảm, liền gật đầu: "Ân, phu quân bảo ta cứ đi thử cho biết." "Đây là tiểu Cẩu ta cho ngươi đúng không? Nó có nghe lời ngươi không?" Thông ca nhi nhìn thoáng qua tiểu Cẩu đang ngồi xổm trên mặt đất, nó cùng chủ nhân một bộ ngốc ngốc như nhau, mà xem ra tiểu Cẩu cũng rất bảo hộ chủ nhân, dù xung quanh có nhiều người cách mấy, nó vẫn an tĩnh mà ngồi bên cạnh chủ đó sao? Lưu Hi cười nhẹ nói: "Tiểu Hoàng rất nghe lời, phu quân muốn ta mang nó theo." "Vậy là tốt rồi." Thông ca nhi cũng cười. "Ai, Hi ca nhi, vậy lần sau ta qua nhà ngươi xem con thỏ được không?".Một ca nhi bên cạnh hiếu kì hỏi, hắn đặc biệt muốn nhìn thỏ con a. Thông ca nhi cũng mang tâm tình tò mò nói: "Hi Nhi, con thỏ là do phu quân của ngươi nuôi cho ngươi chơi đúng không?" Sau cái lần gặp qua phu phu Lục Duy, Thông ca nhi cũng coi như là nhìn ra được Lục Duy có bao nhiêu sủng ái đối với tiểu phu lang này,nuôi con thỏ để phu lang được vui vẻ, cái sự tình này thì ra hắn cũng có thể làm được. Thông ca nhi thật ra cũng không có cảm giác gi quá lớn, đối với y việc này rất bình thường, hồi trước luôn khổ, hiện tại cũng xem như khá hơn. Phu quân nhà y chỉ vì y không muốn bán Tiểu Cẩu, cũng chỉ vì một câu nói thích tiểu Cẩu của y mà liền giữ lại, thế nên y cũng rất hiểu cái loại cảm giác hạnh phúc này của Hi ca nhi. "Ân." Lưu Hi chớp chớp mắt, hơi xấu hổ mà lên tiếng, trên tay chơi đùa với Tiểu Hoàng Cẩu, khóe miệng độ cong cũng lặng lẽ mở rộng. Các ca nhi bên cạnh nghe được ai cũng đều hâm mộ, thì ra nuôi thỏ chủ yếu để cho Hi ca nhi khỏi buồn chán, xung quanh sôi nổi yêu cầu Hi ca nhi khi nào rảnh liền đem thỏ ra cho mọi người xem, y cũng đã đáp ứng rồi, lúc này mới nói nói cười cười đi về hướng trước núi. Một ít ca nhi có nhiệm vụ, liền đi nhanh chút, tính toán đem một vài thứ có thể hữu dụng mang về nhà. Lưu Hi theo phía sau bọn họ, y cũng không thích náo nhiệt, thỉnh thoảng lại cùng Thông ca nhi nói chuyện. "Hi Nhi lần này muốn lấy cái gì, ta giúp ngươi." Thông ca nhi nhẹ nhàng cười nói, y lớn lên rất đẹp, mặt mày thực tinh xảo, bất đồng với Lưu Hi có khí chất non nớt của tiểu hài tử, bộ dáng của Thông ca nhi trong mắt người khác lại là bộ dáng sáng sủa, bình thường lúc y cười, nụ cười mang theo một tia nắng ấm. Lưu Hi túm vạt áo, nhanh chóng cất bước, nghe thấy Thông ca nhi hỏi chuyện, ngẩng đầu nhìn y một cái, ngượng ngùng cười nói: "Phu quân để cho ta tới chơi, không cần thải đồ vật, Thông ca nhi để ta giúp ngươi đi." Thông ca nhi sửng sốt, cười đến giảo hoạt: "Thì ra Hi ca nhi tới là để dạo chơi, thật khéo là ta cũng thế, phu quân ta cũng nói, thỉnh thoảng ra ngoài chơi mới tốt, thuận tiện mang về ít đồ vật là được rồi." Vì "dạo chơi" mà hai người bị bỏ lại phía sau, nhưng cảm giác tuyệt đối nhàn nhã, thấy cái gì cũng tò mò tới gần xem, thậm chí tiểu phu lang còn ngồi xổm xuống hiếu kì nghiên cứu từng cây nấm màu nâu. Thông ca nhi mới từ trên cây hái được mấy quả táo, quay đầu lại thấy Hi ca nhi ngồi xổm ở một góc, tò mò đi tới, đưa cho y một quả táo, chính mình cũng cắn một ngụm, mở miệng nói: "Hi Nhi, ăn trái cây giải khát đi, mà ngươi đang nhìn cái gi thế? Lớn lên hình dạng thật kì quái." "Đa tạ." Lưu Hi đáp, duỗi tay tiếp nhận quả táo, bỏ vào trong rổ của mình, bên trong đều là trái cây y cùng Thông ca nhi dọc đường hái được, có một ít thì biết tên, còn có một ít chưa bao giờ thấy qua, y đều hái về, bởi vì đẹp, hơn nữa y cảm thấy phu quân khẳng định sẽ biết, phu quân chính là lợi hại như vậy. Y thậm chí còn thấy quả nho phu quân lần trước dẫn y đi ăn, y cũng hái được một chùm, hiện tại y thấy cây nấm kì quái này, lại nghĩ muốn hái trở về, y nhanh nhẹn hái được một cây, đưa cho Thông ca nhi xem, đôi mắt lượng lượng: "Thông ca nhi ngươi xem, cái này không xấu, còn có mùi thơm nha." Thông ca nhi nghe liền thử ngửi, ân, hương vị rất đặc biệt, nói: "Không biết có thể ăn được hay không, vừa rồi ta ở cái cây bên cạnh cũng thấy xung quanh mọc thật nhiều loại này." Lưu Hi ánh mắt sáng lên, đem thảo dược trong rổ đều lấy ra, chỉ để lại một ít trái cây ăn được, cái này là y mang về đưa cho phu quân nha. Y cười nhẹ nói: "Thông ca nhi, ta muốn hái cái này trở về." "Ta đây giúp ngươi." Thông ca nhi không tỏ ý kiến lập tức gật đầu, dù sao y cũng không có việc gì làm, phu quân hôm nay đi vào trong trấn, kêu y không cần phải gấp gáp trở về, nếu vậy y cũng liền giúp Hi ca nhi hái một ít trở về. Vì thế ở những ca nhi khác thì bận rộn mà đào rau dại, trích trái cây, bên này hai người chỉ lo " dạo chơi" bắt đầu đi đào nấm. Lưu Hi chuyên chọn mấy cây nắm to nhìn no đủ béo múp, đất ở nơi này ướt át, là nơi nấm sinh trưởng tốt, chỉ trong chốc lát, trong rổ tiểu phu lang đã đầy nấm, còn có mấy loại trái cây, thoạt nhìn đặc biệt đa dạng. Thông ca nhi chớp mắt nhìn một cái, quyết định cũng học Hi Nhi, vì thế hai người lại bắt đầu lấp đầy sản nghiệp lớn trong rổ của Thông ca nhi. Lưu Hưng đào đầy một sọt rau dại, trên tay còn cầm xẻng nhỏ, lần này hắn thu hoạch vẫn là rất lớn, hiện tại trở về lại tình cờ thấy bọn họ, có chút tò mò hỏi: "Hi ca nhi, các ngươi đang làm gì thế? Cái này có thể ăn sao?" Mấy ca nhi gần đó vẫn thấy họ từ đầu buổi đến giờ vẫn cứ hái loại này, cũng có chút tò mò, nhưng chưa có ai dám nếm thử loại nấm này, chỉ là thấy nó đen thui lớn lên trên mặt đất, cũng không ai dám ăn, vạn nhất có độc làm sao bây giờ? Hiện giờ nghe thấy có người hỏi, vội vàng vãnh tai nghe, nếu có thể ăn, cũng có thể lấy một ít trở về. Lưu Hi vốn dĩ quỳ ở một góc đào nấm, nghe thấy lời này, ngẩng đầu nhìn nhìn, có chút ngượng ngùng mà nói: "Không biết." Những ca nhi khác vây xem: "......" Nếu ngươi không biết còn hái nhiều như vậy làm gi.Đây chắc chắn là tiếng lòng của tất cả ca nhi hiện đang có mặt. Thông ca nhi bên cạnh tiêu soái vứt hột táo vừa ăn, mở miệng nói: "Bởi vì Hi Nhi nói nó đẹp." Thông ca nhi trong lòng nghĩ, Hi Nhi so với y nhỏ hơn nhiều, kia đương nhiên muốn chiếu cố y, y đứng ở một bên mới là chân lý. Lưu Hưng cùng các ca nhi khác: "......" Cái loại đen thui thùi lùi thế này đẹp chỗ nào? Tiểu phu lang không biết trong lòng bọn họ nghĩ gi, thực nghiêm túc nói: "Cây dù nhỏ này lớn lên rất đẹp nha, cái ngươi xem, béo tròn thế này". Y gọi nấm ở đây là "cây dù nhỏ", với lại y nhớ rõ phu quân thích mấy thứ mập mạp. Lục Duy: "......" Ta là thích tiểu phu lang mềm mại ôn nhu, không phải nấm. Thông ca nhi thực nghiêm túc phụ họa nói: "Đúng vậy." Lưu Hi cười nhẹ, khuôn mặt nhỏ còn dính một ít bùn đất, cảm kích mà nhìn Thông ca nhi một cái. Giao hảo với Thông ca nhi cũng thật tốt, dọc theo đường đi thấy cái gì cũng sẽ tò mò, trong rổ của y còn có thật nhiều hoa cùng một ít thảo dược. "Vậy các ngươi phải về chưa? Ta giờ phải về rồi, còn phải về nhà đưa cơm cho phu quân." Lưu Hưng cầm cái sọt nói. Một vài ca nhi bên cạnh cũng gật đầu tán thành, thời gian cũng không còn sớm, nếu không sẽ lại làm hán tử tức giận. Thông ca nhi khá lớn gan, một mặt do phu quân của y đối với y rất tốt, lại nói giữa trưa không cần phải gấp gáp, y kéo kéo Hi nhi bên cạnh, nói: "Hi Nhi, trong rổ còn trống nhiều chỗ,ngươi có muốn ở lại đào thêm vài thứ nữa không? Ta biết nơi nào có thỏ con nha." Câu nói kia là thì thầm to nhỏ bên tai Lưu Hi, không có người thứ ba biết được. Nghe thấy có thể kiếm được thỏ con,lỗ tai Lưu Hi giật giật, kích động nhìn y, Thông ca nhi đắc ý cười rộ lên. "Hai chúng ta muốn đào thêm chút nữa, các ngươi cứ về trước đi." Thông ca nhi cười cáo biệt cùng các ca nhi khác. Sáng sớm hai người này liền có những hành động kì quái, mà những cái đó cũng không đáng để các ca nhi khác so đo, sau khi chào hỏi xong liền rời đi. Lưu Hi nhìn người đi rồi, ngồi xuống nhẹ giọng hỏi: "Thông ca nhi, ngươi nói thật không? Có thỏ con sao?" Thông ca nhi ngồi một chỗ ăn trái cây,nghe y hỏi liền khẳng định gật đầu, sau đó kéo y lên: "Đem rổ cầm chắc, ta mang ngươi đi, lúc trước ta có vào đây đốn củi nên phát hiện, bất quá ta không nuôi, cho nên liền không bắt, chắc hẳn chúng vẫn còn ở quanh đây." Lưu Hi cười nhẹ, cầm theo rổ liền bước theo sau, Tiểu Hoàng vẫn luôn đi đều phía sau bọn họ. Thông ca nhi dựa theo trí nhớ đi vào một lối mòn cách đó không xa, có một cái hốc cây bị che kín, y ngồi xổm xuống duỗi tay lay một chút, cửa hang liền lộ ra, quả nhiên có hai con thỏ con đang ngủ. "Hi Nhi, ngươi ôm được hai con không?" Thông ca nhi cẩn thận ôm một con đưa cho Lưu Hi ở phía sau, còn nghĩ muốn lấy thêm một con khác. Lưu Hi đem rổ vác trên cánh tay, vội vàng đưa tay tiếp nhận thỏ con, thấy động tác tiếp theo của Thông ca nhi liền biết y muốn làm gi, nhanh chóng ngăn lại, nhẹ giọng nói: "Đừng, Thông ca nhi, chúng ta giữ lại một con, nếu không thỏ mẹ trở lại tìm không thấy khẳng định sẽ đau lòng chết mất." Thông ca nhi đang ôm một con thỏ khác trên tay, vẻ mặt than ba chấm nhìn y: "Ai nói cho ngươi biết?" "Là phu quân nói nha, lần trước chúng ta cũng để lại hai con thỏ nhỏ cho mẹ nó." Lưu Hi không hề cảm nhận được biểu tình trên mặt Thông ca nhi, rất là tự nhiên mà đáp, những gi phu quân nói chắc chắn là đúng. "Vậy lấy một con đi, chờ nó sinh tiếp chúng ta lại đến, để lại một con cho thỏ mẹ." Thông ca nhi đứng lên vỗ vỗ tay cười nói. Thỏ mẹ: "......" Ta muốn dọn nhà. "Ân, vậy chúng ta mau trở về đi." Lưu Hi cười nhẹ, cẩn thận ôm thỏ con trong lòng cước bộ nhanh chóng trở về. __________________________________________ Nguyên văn là " Đạp thanh", các bác nào đọc Truyện Kiều rồi sẽ biết " Đạp thanh" có nghĩa là gi. Trong đây " Đạp thanh" có nghĩa là " Dạo chơi", hay " Đi chơi" cũng đều được "v"). Lần này tiểu thụ ham chơi bỏ Lục Duy cô đơn ở nhà "^"
|
Chương 34: Ngọt ngào[EXTRACT]Hôm nay mặt trời không quá nóng, Lục Duy đang ở trong ruộng thảnh thơi hái bắp,hái đến khi mệt mỏi liền nghỉ một lát. Lại nhìn các hán tử cùng ca nhi khác xung quanh, dường như tất cả đang đẩy nhanh tiến độ, đặc biệt nôn nóng mà trích bắp, động tác đặc biệt mau lẹ, thỉnh thoảng có thể nghe thấy âm thanh quát lớn của ca nhi, Lục Duy lắc đầu, vẫn là Tiểu phu lang nhà hắn tốt nhất. Bất quá Lục Duy cũng không quá nóng nảy, cùng là Lục Duy mà sao tên này chẳng có kết giao hảo hữu bao nhiêu, hắn chỉ có hai mẫu đất, làm chậm lắm cũng chỉ hai ba tiếng là xong,có một ít hán tử chuyên môn trồng cây lương thực bán, trong nhà có hơn mười mẫu đất, lại phải vội vàng xới đất trồng trọt, cho nên đặc biệt gấp. Ruộng của Lục Duy kế cạnh một bên là Lục Lão Tam, một bên dựa vào Lục Duyên, bất quá Lục Duyên hai ngày trước đã thu hoạch xong, cho nên hiện tại cũng chẳng có ai. Lục Duy liếc mắt nhìn Lục Lão Tam cách vách, huynh đệ bọn họ có ba người, mà cũng đã phân gia, mỗi người đều trồng hơn mười mẫu đất, đều đích thân thôn trưởng đến xem, còn có một ít đất là khai khẩn. Hiện tại trong ruộng chỉ có Lục Lão Tam cùng một ca nhi ở nơi đó làm việc,ca nhi kia thực lạ mặt, tựa hồ chưa gặp qua bao giờ, phỏng chừng là phu lang của Lục Lão Tam, vừa rồi còn đưa cơm lại đây, tay chân thoạt nhìn rất nhanh nhẹn, thật sự lanh lợi, nhưng so ra vẫn còn kém tiểu phu lang của mình, Lục Duy lén lút mà nghĩ. Tuy rằng Lục Duy hắn làm việc một mình, nhưng xem ra cũng không tồi, một bên nhớ thương Tiểu phu lang, một bên trích bắp. Cùng những hán tử chăm chỉ cày bừa vụ xuân, ấy nhưng tâm tình của hắn cùng họ không giống nhau, hắn phảng phất ở đây du ngoạn, không vội, từ từ làm cũng được. Thỉnh thoảng lại có vài ca nhi chưa xuất giá đi ngang qua, hễ nhìn thấy hắn thì đỏ mặt, những hán tử có diện mạo không tồi thường hay hướng ca nhi trêu chọc, huống hồ Lục Duy là người có văn lễ nho nhã. Trên đường đã có lục đục vài ca nhi thải lộ trở về, đều cầm theo một cái sọt đầy ắp chiến lợi phẩm, trong lòng ai cũng có chút nôn nóng mà trở về, mồ hôi ướt đẫm nhánh tóc mai. Lục Duy dùng dư quang liếc mắt một cái, không có phát hiện thân ảnh của tiểu phu lang nhà hắn, lại chuyên tâm hái bắp cho xong, trong miệng còn lầm bầm vài tiếng hát gi đó không thành câu. Cho đến khi từng tốp ca nhi thải lộ trở về nhà rồi lại một lần nữa đem cơm trở lại, Lưu Hi mới chậm rãi dạo bước trở về, trên tay y vác rổ, bên trong có nho cùng nấm, đôi tay ôm thỏ con, từng bước đi về, bộ dáng chậm chạp cực kỳ giống Lục Duy, phía sau còn có một Tiểu Hoàng Cẩu đi theo, đặc biệt nhìn vui mắt. Nhà của Thông ca nhi khá xa, bọn họ vừa nãy đã tách ra, y còn mời Thông ca nhi ngày mai tới nhà xem thỏ con, phu quân chắc chắn sẽ không phản đối. Hán tử lúc ăn cơm đều theo thói quen ngồi phía trên bờ ruộng hoặc dưới bóng cây, mà Tiểu phu lang muốn tới tìm phu quân cũng là phải băng qua ruộng lúa, vì thế tay ôm con thỏ, mang theo Tiểu Hoàng cẩu, Tiểu phu lang lại một lần nữa trở thành đề tài của mọi nhà. Mọi người nhìn y đến đều chào hỏi, thuận tiện sờ sờ thỏ con, tất cả đều khá tò mò, lá gan của Hi ca nhi thật lớn, cứ như vậy mà ôm con thỏ trở về,cũng không biết trên đường thải lộ đã hái được cái gi, y không sợ phu quân trách phạt sao? "Hi ca nhi, trong rổ của ngươi là gi thế?" Lý Lan vẫn ngồi ở chỗ cũ ăn cơm trưa, thấy trong rổ của y có vài thứ kì lạ. Đương nhiên, người tò mò không chỉ có một mình Lý Lan, dọc theo đường đi mọi người đều tò mò, chỉ là không hỏi mà thôi. Lưu Hi cúi đầu nhìn một chút, ấp úng mở miệng nói: "Không biết." Lý lan kéo kéo gương mặt tươi cười, lại an tĩnh mà ăn cơm, trong lòng có chút khó hiểu, Hi ca nhi thật là kỳ quái. Lưu Hi không để ý tới ánh mắt của người khác, liền nhớ thương phu quân, dựa theo trí nhớ đi tìm phu quân, chỉ là không nghĩ tới Lưu Hưng thế mà lại ở ngay bên cạnh, lúc này Lưu Hưng cùng một hán tử đang ăn cơm. Lưu Hưng thấy y tò mò mà mở to hai mắt: "Hi ca nhi, ngươi nuôi thỏ thật sao?!" Lưu Hi nhẹ nhàng gật gật đầu, Lục Lão Tam bên cạnh nghe thấy tức giận mà nói một tiếng: "Nhỏ như vậy, thật lãng phí lương thực, một con thỏ nhỏ thế này còn chẳng làm được một mâm đồ ăn". Lưu Hi không biết trả lời như thế nào, hơn nữa ca nhi cùng hán tử không quen biết cũng không thể tùy ý cùng nhau trò chuyện, cho nên y chỉ có thể đứng ở bờ ruộng, từ xa đã thấy bóng dáng quen thuộc, thanh âm mềm mại vang lên: "Phu quân." Lưu Hưng vẫn là tò mò, vốn dĩ cho rằng Hi ca nhi muốn đi đâu đó, không nghĩ tới phu quân của y vậy mà ở kế bên cạnh hắn, hắn nghe thấy âm thanh ngoan ngoãn của Hi ca nhi gọi phu quân y, thế nhưng lại không đi xuống, cứ như vậy đứng trên bờ, y không sợ hán tử nhìn thấy sẽ không vui sao? Hắn tò mò nhìn sang hướng bên kia, không biết phu quân của Hi ca nhi là người như thế nào. Lục Duy nghe thấy thanh âm Tiểu phu lang, trước tiên ngẩng đầu, câu môi cười, thân hình nhẹ nhàng băng qua ruộng bắp đi qua, vẫn là cảnh tượng một trên một dưới nhìn nhau, ánh mắt giao nhau, bên trong ẩn chứa thâm tình mà không ai có thể hiểu được. "Hi Nhi mệt không? Mà con thỏ từ đâu ra?" Lục Duy liếc mắt một cái liền thấy trong tay Tiểu phu lang ôm con thỏ, tiểu phu lang đúng thật là nhặt về một con thỏ. "Phu quân, Thông ca nhi mang ta đi bắt con thỏ." Lưu Hi ngồi xổm xuống cho ngang tầm phu quân, đưa con thỏ xem như vật quý cho hắn nhìn, khuông mặt y cười nhẹ, đẹp cực kỳ. Lục Duy duỗi tay tiếp nhận, xách lên lắc một cái, phỏng chừng con thỏ này cùng mấy con trong nhà là cùng một mẹ,liền cười nói: "Hi Nhi, Tiểu Lục xuất hiện rồi." Lưu Hi cười nhẹ gật đầu, thuận thế ngồi trên mặt đất, nhìn con thỏ, tâm tình rất tốt, ngữ khí cũng vui sướng không ít: "Phu quân, ngươi làm xong công việc rồi sao?" Lục Duy xoay người đi lên, ngồi vào bên cạnh y, lại đem con thỏ đặt vào trong ngực phu lang, từ từ mở miệng nói: "Bắp quá nhiều, đựng đầy hai sọt, còn lại một chút, buổi chiều là xong, còn xới đất chắc phải dời qua ngày mai." "Hi Nhi giúp ngươi." Lưu Hi nhẹ nhàng gật đầu, lại đưa chiến lợi phẩm trong rổ cho phu quân xem:"Phu quân, ngươi xem, đây là cái gì?" Lục Duy liếc mắt một cái, trong mắt có một chút kinh hỉ, đây không phải là nấm sao, cả một rổ đầy nấm, nấm nấu canh là tốt nhất, chỉ có trời mới biết hắn nhớ cái loại hương vị này biết chừng nào. Lưu Hi nhìn phu quân phát ngốc, không biết làm sao, bất quá nhìn biểu tình hắn rất vui vẻ. Lục Duy đem người ôm vào lòng, lấy một cây nấm cho y xem, ngữ khí tràn đầy đắc ý: "Hi Nhi giỏi quá, cái này chính là nấm, nấu với canh ăn rất ngon, trở về phu quân làm cho ngươi ăn." "Có thể ăn được sao?" Lưu Hi nghe thấy lời này, có chút vui vẻ, phu quân thích ăn là tốt rồi. Lục Duy gật gật đầu, khẳng định mà nói: "Đương nhiên, Hi Nhi cũng sẽ thích ăn." "Phu quân, đây là do Hi nhi vì ngươi nên cố ý mang về." Lưu Hi cười nhẹ nói, y giúp được phu quân nha. Y duỗi tay lấy một quả nho trong rổ, lột vỏ đưa đến miệng phu quân, vành tai có chút hồng. Lục Duy mỉm cười, thuận thế ăn nho, lại đem Tiểu phu lang kéo tới, bản thân cầm lấy cái rổ có để phần cơm lúc sáng chuẩn bị, tìm một bóng mát dưới tán cây chuẩn bị ăn cơm. Lưu Hi ngoan ngoãn mà đi theo phu quân, hai người cùng nhau ngồi dưới tán cây, gặp được người quen, Lục Duy liền khách khí chào hỏi một cái, nếu là không thân, vậy thì quên đi, sốống ở trong thôn, ai hắn cũng tặng gặp qua cả rồi, bất quá không giao tiếp nhiều, hơn nữa ở đây đều là những người dân chất phác, cũng không ai quá để ý vài sự việc nhỏ nhặt. Bất quá làm Lục Duy buồn cười chính là, mức độ nổi tiếng của phu lang so với hắn còn cao hơn một bậc, cơ hồ mỗi ca nhi đều cùng y chào hỏi, mà Tiểu phu lang chỉ thẹn thùng cười nhẹ đáp lại. Lưu Hi đem con thỏ đặt trong ngực, cúi đầu đem hộp cơm mở ra, bên trong lập tức tản ra một cổ hương thơm, y duỗi tay huơ huơ, thức ăn vẫn còn hơi nóng, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, y làm sao mà đành lòng để phu quân ăn đồ nguội lạnh được? Lục Duy ngồi một bên, mỉm cười nhìn động tác của y, một bàn tay tự nhiên mà ôm eo y, trêu ghẹo nói: "Hi Nhi, vừa rồi có rất nhiều ca nhi chào hỏi ngươi, ngươi đều biết họ sao?" Lưu Hi mê mang mà ngẩng đầu, hai mắt mở to hơi hơi giật mình, biểu tình thật giống thỏ con trong lòng,y ấp úng mở miệng nói: "Hi Nhi không quen biết a." Lục Duy bật cười, nói không quen mà lại chào hỏi một cách hợp lí như vậy, cũng chỉ có Tiểu phu lang của hắn mới có thể làm được, hắn mò lại gần ngửi nhẹ hương thơm trên tóc phu lang, khóe miệng hơi cong lên lên: "Không quen biết liền tính theo không quen biết, vậy Hi Nhi ra ngoài có nhớ kỹ lời phu quân dặn không?Hửm?" Âm cuối phát ra mang đậm ý vị gợi cảm, nhìn vành tai tiểu phu lang dần trở nên phấn hồng tâm tình hắn cũng trở nên tốt hơn, ngay cả khuông mặt nhỏ cũng bắt đầu đỏ. Lưu Hi nhẹ nhàng gật đầu, mắt mở to ngoan ngoãn nhìn phu quân,y cười nhẹ: "Phu quân, Hi Nhi vừa nãy rất nghe lớn a, không làm bản thân bị mệt hay bị thương gi cả." Lục Duy vừa lòng mà cười, buông Tiểu phu lang ra, duỗi tay tiếp nhận đồ ăn y đưa qua, một bên ăn một bên nói: "Hi Nhi vừa rồi chơi vui không?" Lưu Hi được hỏi, ngẩng đầu nhẹ nhàng cười, trên tay còn kẹp một khối thịt muối cũng chưa ăn, ngữ khí rất là vui sướng: "Hi Nhi chơi rất vui vẻ, đa tạ phu quân." "Vui là tốt rồi." Lục Duy mỉm cười, liền đem một miếng thịt đưa tới bên miệng Tiểu phu lang, tuy rằng thôn dân cách xa không thể nghe thấy họ nói chuyện, nhưng không có nghĩa là họ không nhìn thấy. Tiểu phu lang có chút e lệ, ở bên ngoài mà hắn vẫn có chút không yên phận, phu quân vậy mà còn cười, cuối cùng y nhẹ nhàng hé miệng, đem thịt phu quân đúc ăn vào. Lưu Hi nhẹ nhàng lay ống tay áo phu quân, lo lắng hỏi: "Phu quân, như vậy có ảnh hưởng đến thanh danh của ngươi không?" Lục Duy cười khẽ, hỏi lại Tiểu phu lang: "Phu lang gả qua đây đều phải nghe phu quân, mặc kệ là ở nhà, hay là ở bên ngoài, quy củ chẳng lẽ có quy định cấm không được ở bên ngoài sủng phu lang hay sao?" "Không có." Lưu Hi đỏ mặt lắc đầu, ở bên ngoài, nếu hán tử muốn làm một ít việc thân mật, cũng không phải không được, bất quá thì bị người nhìn thôi. Lục Duy mỉm cười, dùng tay ngoéo một cái lên mũi y, sủng nịch nói: "Hi Nhi chỉ cần nghe phu quân là được, phu quân cưới Hi Nhi, nghĩ và làm như thế nào đều là chuyện của ta, các trưởng bối sẽ không thể nói gi được, bọn họ không thể quản nhiều như vậy." Lưu Hi an tâm, nhẹ nhàng gật đầu: "Hi Nhi đều nghe theo phu quân." _________________________ Cấp cứu!!! Cấp cứu!!!! Editor cần được cấp cứu. Từ suốt bộ truyện đến giờ đã bị rất nhiều bệnh, sâu răng, tiểu đường và mất máu. Ai đó HỘ GIÁ!!!!!!! ặc ặc.... Tôi chưa từng Edit bộ nào ngọt đến như thế này.....
|