Xuyên Việt Chi Ngoan Ngoãn Tiểu Phu Lang
|
|
Chương 40: Phu quân không cần lo lắng, Hi Nhi đều sẽ làm hết[EXTRACT]Bên này tiểu phu lang mang theo tiểu hoàng cẩu về đến nhà, nhìn thấy phu quân đã thức, bị hắn bắt được hôn một hồi, mới đem sự việc vừa rồi nói hết ra, mắt to chớp chớp, có chút thẹn thùng nói: "Phu quân, Hi Nhi làm như vậy có tốt hay không? Phu quân có ghét bỏ Hi nhi quá nhiều chuyện hay không?" Lục duy cười khẽ, đem tiểu phu lang ôm vào trong ngực, tiểu phu lang tính tình thẳng thắn, phỏng chừng ca nhi kia bị y làm kinh ngạc không nhẹ, ban ngày ban mặt chạy tới cùng y thảo luận những việc này. Hắn nhéo nhéo khuôn mặt tiểu phu lang, ôn thanh nói: "Hi Nhi làm khá tốt, có thể giúp liền giúp một chút, bất quá Hi Nhi tìm không đúng chỗ, lần sau có thể về đến nhà hoặc là đến nhà Ương ca nhi, không cần ở bên ngoài nói, bị người khác nghe thấy chung quy sẽ không tốt, cũng đừng dọa đến ca nhi khác." Lưu hi nhớ tới vừa mới biểu tình Ương ca nhi, giống như bản thân là dọa đến y, có chút ngượng ngùng, tiến vào trong lòng ngực phu quân, ngoan ngoãn nhận sai nói: "Hi Nhi lần sau nhớ kỹ, phu quân đừng giận." Lục duy mỉm cười đáp ứng, tiểu phu lang đơn thuần chân chất hắn sẽ đều che chở, không cho nó biến mất, chỉ là lời nói của con người đáng sợ, thảo luận việc khuê phòng vẫn không thể để người bên ngoài nghe được, nơi này vẫn còn rất bảo thủ, không cần dọa cho người khác kinh hách. Ương ca nhi bưng bồn gỗ, dọc theo đường đi đều suy nghĩ tới lời nói vừa rồi của Hi ca nhi, y vẫn là lần đầu tiên biết việc này, thì ra muốn lấy lòng phu quân cần phải học những thứ này, xem ra sau này y phải tìm Hi ca nhi nhiều hơn, lĩnh giáo chút kinh nghiệm. "Phu quân, ta đã trở về." Ương ca nhi vừa mới về đến nhà liền thấy phu quân nhà mình, nhẹ giọng mở miệng nói. Lục Phong căn bản đang ăn cơm sáng, nghe thấy thanh âm, tiếp đón một tiếng: "Ừ, trước lại đây ăn cơm, hôm nay sao đi lâu như vậy? Cho gà ăn chưa?" Lục Phong chính là hán tử ngày hôm qua cùng Lục Duy nói chuyện phiếm, trong nhà hắn là con trai độc nhất, cũng chỉ mới hai mươi tuổi đầu,hai năm trước a phụ a cha cũng qua đời, Ương ca nhi là năm trước hắn mới cười về, bất quá vị phu lang này tính tình thật sự quá mức chất phác, ngày thường ít khi mở miệng, buổi tối mỗi lần làm chuyện đó y lại khóc đến lợi hại, dần dần hắn cũng không quá thích phu lang này, đối hắn với y cũng không tốt lắm, nếu không phải thấy y ngày thường nghe lời, việc nhà đều làm tốt, khả năng cả sắc mặt tốt đều không cho y. Hắn cùng Lục Duy cũng coi như họ hàng xa, khi còn nhỏ cũng ở bên nhau chơi đùa, bất quá sau lại dần dần xa cách, hắn vẫn là rất bội phục Lục Duy, ở một mình lại có thể chu toàn như vậy, ngày thường hành sự cũng ổn thỏa. Ngày hôm qua sau khi nghe xong Lục Duy nói,có chút suy nghĩ muốn tốt với phu lang một chút, bất quá mỗi khi nghĩ đến tính cách của phu lang, hắn cũng phiền muộn, bất luận nếu là ai, cả ngày có phu lang chỉ biết khóc sướt mướt, đảm bảo cũng không có tâm tình tốt. Ương ca nhi đứng ở một góc, có chút co quắp mà nói: "Mới vừa rồi Ương nhi uy cho gà ăn xong mới ra cửa, ở trên đường gặp Hi ca nhi, là phu lang của Tiểu tướng công Lục Duy, không kìm lòng được nói chuyện với y nhiều chút, nên lúc này mới về trễ." Lục Phong hiểu ý gật gật đầu, ý bảo y ngồi xuống ăn cơm sáng: "Một hồi làm xong việc nhà, cùng ta lên trấn, đem một đám gà mái đi bán, còn phải ấp gà con." Ương ca nhi có chút vui sướng, phu quân chưa từng dẫn y đi lên trấn, vội vàng đáp: "Tạ phu quân thương tiếc." Một ngày liền nhanh chóng trôi qua, Ương ca nhi liền dựa theo những gi Hi ca nhi dạy y, càng ngoan ngoãn chút, nếu phu quân muốn làm chút động tác thân mật, y cũng không dám phản kháng, chỉ là có chút e lệ, lắp bắp mà cùng phu quân nói một ít lời đường mật. Hiện tại đã là buổi tối, Ương ca nhi ngồi ở mép giường có chút sợ hãi, phu quân còn ở bên ngoài xem gà con chưa có trở về, y không ngừng tự an ủi chính mình, âm thầm tự cổ vũ bản thân, Hi ca nhi nói làm mấy chuyện xấu hổ có thể lấy lòng phu quân, y cũng chỉ có thể thử xem. Lục Phong đẩy cửa tiến vào, thấy phu lang của mình ở bên kia đỏ bừng mặt, vẻ mặt thấp thỏm, nhìn biểu tình của y, hắn hỏi: "Ương nhi, có việc gi sao? Tại sao sắc mặt ngươi khó coi như vậy?" Ương ca nhi nhẹ nhàng lắc đầu, đi qua giúp phu quân cởi áo, cuối cùng, chính mình cũng cởi bỏ y phục, đứng ở nơi đó co quắp bất an, nhẹ giọng nói: "Phu quân, ngươi mệt mỏi, Ương nhi hầu hạ ngươi." Lục phong có chút kinh ngạc, ở chung đã lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên phu lang nhà hắn chủ động như vậy, ngày thường không phải tránh xa hắn, cũng là sợ tới mức suýt nữa rớt nước mắt, cũng sẽ không chủ động như thế này. Hắn đem phu lang kéo qua, tinh tế quan sát, kỳ thật phu lang lớn lên khá xinh đẹp, thực thanh tú, ngũ quan thực dễ coi, ngày thường do tính cách quá hướng nội, làm người khác không có tâm tư thưởng thức dáng vẻ của y, hiện giờ nhìn phu lang đỏ mặt, hắn cũng có chút vui sướng. Ương ca nhi co quắp mà đứng ở nơi đó, chờ phu quân đánh giá,một nhúm quần áo trên thân mình có chút co rúm lại, tay nhỏ cởi y phục trên người trước, khẩn trương muốn chết. Nếu là y của thường ngày, đã sớm sợ hãi đến rớt nước mắt, y rất sợ đau, mà lần đầu tiên khai bao để lại cho y ký ức không mấy tốt đẹp, sau này mỗi lần làm những việc này y đều cảm thấy e lệ, vừa không dám phóng đãng, cũng không dám cự tuyệt. Ương ca nhi thấy phu quân thật lâu không nói gì, trong lòng sợ hãi, không biết phu quân có phải rất không thích bộ dáng này hay không, nhẹ giọng mở miệng thử nói: "Phu quân, Ương nhi hầu hạ ngươi nghỉ ngơi." "Ừ." Lục phong trầm thấp lên tiếng, đem người ôm chầm tới, đầu tiên là xâm chiếm cái miệng nhỏ của phu lang, đích thực là mỹ vị, sau đó là cổ, xương quai xanh, một tấc lại một tấc khiêu khích làn da của y, chọc người trong lòng nhẹ nhàng rùng mình. Ương ca nhi cảm nhận được phu quân tách hai chân y ra, trong lòng khẩn trương, sợ hãi mà bắt lấy tấm chăn dưới thân, cố nén không được khóc thút thít xin tha, thanh âm nhẹ nhàng rùng mình: "Ương nhi thỉnh phu quân thương tiếc." Lục phong bị tình dục chiếm cứ lý trí cũng trở về không ít, cố nén xúc động muốn trực tiếp đi vào, chỗ này của phu lang hắn đích thực không được thường xuyên nới rộng, không thể cứ mạnh mẽ chiếm đoạt, từ mép giường mang tới hương cao, động tác nhẹ nhàng không ít, nhẹ giọng nói: "Ương nhi ngoan, thả lỏng một ít." Rèm trướng bao trùm hạ xuống, hai thân thể trần trụi giao triền, người phía trên động tác không tính là ôn nhu, bức đến mức phu lang dưới thân phải rên lên, ngâm, lắng nghe phía dưới còn mang theo chút âm thâm khóc thút thít, nhưng vẫn là ngoan ngoãn mà theo trên người nam tử, tự động dân lên cơ thể của chính mình. Trận tình trường này đến giữa đêm mới hoàn toàn chấm dứt, trên giường đệm một mảnh lăng loạn, thân hình nhỏ gầy của phu lang trên mặt còn vươn nước mắt, thân thể cũng phủ đầy dấu vết hoan ái, y ngoan ngoãn mà cuộn tròn thân mình nằm bên cạnh hán tử ngủ thiếp đi. Đêm sương mù tan đi, buổi sáng, gà trống bắt đầu báo bình minh, Ương ca nhi ngày xưa đúng giờ liền thức dậy, nay lại ngủ ngon lành trên khuỷu tay phu quân. Trời đã sáng choang, mấy ca nhi giặt quần áo bên suối cũng bắt đầu sôi nổi trở về, dọc đường đi vừa nói vừa cười, Lưu Hi cũng như vậy, y cùng Tuấn ca nhi cùng nhau trở về, hôm nay phải cấy mạ, y muốn đến sớm chút để hỗ trợ. Thời điểm Lục Phong tỉnh lại, Ương ca nhi còn đang ngủ say,nhận thấy hơi nhiệt liền rúc vào bên cạnh hắn, đây là lần đầu tiên từ sau khi gả qua đây, phu lang hắn mới dậy trễ như vậy, ngày thường mặc kệ mệt mỏi bao nhiêu, Ương ca nhi đều sẽ thức dậy đúng giờ. Hắn nhìn khuông mặt mỏi mệt của người bên cạnh, lại nghĩ tới đêm qua phu lang thuận theo phối hợp cùng hắn, thật sự thân thể y còn quá đỗi ngây thơ, tuy rằng động tác phu lang lộ ra sợ hãi cùng bất an, nhưng hắn đích thực cảm nhận được y đã thuận theo lấy lòng hắn, phu lang của hắn cuối cùng cũng thông suốt, không còn cự tuyệt loại chuyện này. "Phu quân?" Ương ca nhi cảm nhận được động tác của người bên cạnh, có chút kinh hách, nhìn ra sân, thấy mặt trời đã lên cao, ký ức của đêm hôm qua cũng dần hiện rõ, y vì việc gi mà lại hôn mê, y sợ hãi nhìn lại thân thể, chỉ là khi vừa đứng lên liền lập tức té xuống, bị ngã đau cũng chỉ biết cắn môi, tay nhỏ nắm chặt tấm chăn, đôi mắt đã mang theo hơi nước. Y quá ngu ngốc, tại sao lại thức trễ như vậy chứ? Lục Phong nhìn động tác liên tiếp của y, vội vàng đỡ lấy y, khó hiểu nói: "Ngươi làm sao thế?" Ương ca nhi cúi đầu, không dám nhìn phu quân, thanh âm còn có chút khàn khàn: "Ương nhi thức trễ, thỉnh phu quân trách phạt." Lục phong nhìn phu lang đang sợ hãi, trên người nhân nhi vẫn lưu lại dấu vết hôm qua do hắn làm càn, vài chỗ khó nói đều đỏ bừng một mảnh, hắn cũng chưa từng giúp y tẩy rửa, hơn nữa tối hôm qua cũng do hắn đòi hỏi quá độ, bằng không phu lang cũng không đến mức dậy trễ, thế là ngữ khí của hắn chậm lại, nói: "Không có việc gì, thân thể ngươi cũng mệt mỏi, hôm nay ngươi nghỉ một chút, ta đi cho gà ăn." Ương ca nhi chưa kịp phản ứng lại, nếu là ngày thường, phu quân của y khẳng định không thích y, làm gi còn có tâm tình đối tốt với y như hôm nay,vì thế y vội vàng đồng ý: "Phu quân, Ương nhi đi rửa sạch một chút, lập tức nấu cơm, phu quân chờ một lát." "Ừm, sau này Ương nhi có thể làm mấy việc như vậy nhiều hơn, tối hôm qua làm rất tốt." Lục Phong đứng dậy tự mình mặc quần áo, trầm thấp nói một câu, liền đi ra ngoài, lưu lại Ương ca nhi không biết đang suy tư cái gi. Thôn trưởng tối hôm qua suốt đêm mang theo người, thả đập nước, làm đường dẫn nước đến ruộng, trên ruộng đã có rất nhiều người nhân lúc trời còn sớm đến cấy mạ. Lục Duy cũng đang khom lưng mà cây, vốn dĩ chỉ cấy suốt một miếng đất, mà cách hắn cắm mạ lại thật sự khó coi. Hắn đứng lên, quay đầu lại nhìn tiểu phu lang phía đối diện, một tay cầm mạ, cấy một cách chỉnh tề, mỗi một lần cắm lại chuẩn xác thẳng hàng, đẹp cực kỳ, nhìn lại mạ của mình, xiêu xiêu vẹo vẹo, nhất thời có chút buồn rầu. Tuy rằng hiện đại hắn cũng coi như có tiếp xúc, nhưng cũng chỉ là thử qua, làm gi có thể cấy được như dân nhà nghề. "Hi Nhi ~" Lục Duy cảm thấy bản thân cần được an ủi một chút, nếu được tiểu phu lang an ủi lại càng tốt. Lưu Hi ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngời như có thần, trong tay còn cầm một phen mạ, trên tay dính bùn đất, nhìn phu quân, trên khuông mặt nhỏ có chút ý cười, dò hỏi: "Phu quân, gọi Hi Nhi có việc sao?" "Hi Nhi ngươi xem." Lục Duy né ra, để tiểu phu lang thấy một đống mạ xiêu xiêu vẹo vẹo: "Hi Nhi, tới dạy phu quân một chút được không?" Lưu Hi thấy kia một đống mạ xiêu vẹo, có chút kinh ngạc, vội vàng đi qua, đem mấy bứt lên cấy lại, rồi ngẩng đầu lên nhẹ cười nói: "Phu quân, Hi Nhi dạy ngươi, ngươi xem, nhiêu đây mạ là đủ cho một lần cấy, khoảng cách cấy mạ phải giống nhau, như thế này, có phải chỉnh tề hơn rất nhiều không?." Lục Duy nhìn đám mạ của mình cắm đã được sửa lại, quả nhiên vẫn là tiểu phu lang nhà hắn có khả năng, vì thế đi bên cạnh tiểu phu lang, thuận tiện khen y vài lời: "Hi Nhi thật lợi hại ~" Lưu hi nghe thấy lời này, lỗ tai không thẹn mà đỏ, y nào có rất lợi hại, việc này mỗi ca nhi đều phải làm được,nghĩ thế y ôn nhu nhỏ nhẹ nói: "Phu quân có lẽ là lâu lắm không có làm mấy việc này, bằng không nhất định so với Hi Nhi càng lợi hại hơn." "Lục Duy, Hi ca nhi." Lục duy vừa định tiếp tục khen tiểu phu lang, bỗng nhiên nghe thấy có người kêu hắn, thuận tiện quay đầu, lại thấy Lục Duyên, theo sau là Tuấn ca nhi, hắn cười nói: "Lục Duyên, ngươi sao lại đến đây, ta vừa mới nghĩ ngươi còn nhớ rõ việc này hay không? Tuấn ca nhi cũng tới à, sao không ở nhà nghỉ ngơi?" Tuấn ca nhi ngượng ngùng nói: "Là thân thể ta không thoải mái, mới đến chậm, hiện tại không có vấn đề gì." Lưu Hi nhẹ nhàng cười: "Duyên đại ca, Tuấn ca nhi." Tuấn ca nhi nhìn mẫu đất của Lục Duy, một bên mạ được cấy chỉnh tề, một bên lại xiêu xiêu vẹo vẹo, xì một tiếng không nhịn được cười phá lên, không chút khách khí mà nói: "Lục Duy, bên kia là ngươi cấy sao? Cấy làm sao mà nhìn như sắp đổ hết thế?" Lục Duyên nghe phu lang nói mới chợt để ý, tuy rằng chưa nói ra, bất quá trong mắt đều không che giấu được sự buồn cười, cách Lục Duy cấy mạ có chút khác người, mạ xung quanh đều muốn nằm xấp lá cà. Lục Duy xấu hổ không khách khí mà cãi lại: "Ta cấy khó coi như vậy thì thế nào? Chỉ cần Hi nhi nhà ta cấy đẹp là được". Khuông mặt Lưu Hi hồng hồng, đây là lần đầu tiên phu quân ở trước mặt nhiều người như vậy khen y, Lưu Hi được khen nhẹ giọng ứng hòa nói: "Ân, phu quân không cần lo lắng, Hi Nhi đều sẽ làm hết." Lục Duyên cười nói: "Cũng do Hi ca nhi chiều ý ngươi, ngươi nhìn xem đám mạ ngươi cấy, còn không đẹp bằng ngươi cấy lúc nhỏ". Lục Duy cùng Lục Duyên cùng nhau lớn lên, ngày thường việc nhà nông cũng là cùng nhau làm, những lời này Lục Duyên nói quả thật rất đúng, nguyên chủ trước kia làm nông là một thân nhà nghề, chỉ là hắn cũng không biết Lục Duy bây giờ đã không còn là Lục Duy lúc trước. Lục duy bĩu môi, cam chịu sự thật này, hắn lại không thể giải thích, bất quá nhìn Lục Duyên bên cạnh Tuấn ca nhi, trêu ghẹo nói: "Lục Duyên ngươi ghét bỏ ta, ngươi bảo muốn ta giúp đỡ, rõ ràng chính là không nỡ để Tuấn ca nhi vất vả." Lục Duyên bị hắn nói không phản biện được, đúng là hắn đã kêu Lục Duy sang hỗ trợ, phu lang nhà hắn mấy ngày nay luôn nôn nghén, buổi tối cũng không được nghỉ ngơi tốt, hắn không muốn để ý phải vất vả xuống ruộng.... ________________________________________ Cái chương này tôi phải lên Tấn Giang vào tận nhà tác giả cướp về đấy "v"), mà công nhận nó dài thật "-"), thảo nào trên wiki dịch nó không đăng.
|
Chương 41: Tiểu phu lang bị chiều hư[EXTRACT]Lục Duy đem lời đều nói hết ra, nhìn Lục Duyên bị nghẹn không nói được thêm câu nào, cảm thấy mỹ mãn bắt đầu khom lưng tiếp tục cấy mạ. Lục Duy ở nơi này hoàn toàn không bị đàm tiếu như những nơi khác, thỉnh thoảng có rất nhiều hán tử và ca nhi đều nhìn qua, có chút tò mò mà nhìn bọn họ. Thời gian một ngày nhanh chóng trôi qua, Lục Duy cũng rốt cuộc cũng gieo xong mạ, tuy rằng không đẹp mắt lắm, bất quá sinh trưởng tốt là được. Hắn còn mang theo Tiểu phu lang qua giúp Lục Duyên làm việc, Tuấn ca nhi thì phụ trách nấu cơm mang qua. Trên đường trở về còn nhìn thấy Lục Khởi cùng Thông ca nhi thì thuận tiện chào hỏi, đất nhà họ tương đối nhiều, một sớm một chiều vẫn chưa làm xong, tính toán thêm một hai ngày nữa mới có thể hoàn thành. "Phu quân, ngươi đang làm gì thế?" Lưu Hi vừa mới đổi xong quần áo đi ra, thấy phu quân ngồi xổm ở đất trồng rau, dường như đang suy nghĩ gi đó, liền tò mò hỏi. Tiểu phu lang trong khoảng thời gian này đi theo Lục Duy học tập, có đôi khi khẩu âm Tiểu phu lang cũng trở nên kỳ quái, giống như trước kia thì nói là "Ngươi đang làm cái gì?" Hiện tại biến thành "Ngươi đang làm gì thế?". Lúc đầu Lục Duy nghe được, thực sự là cười không ngậm được mồm, tiểu phu lang của hắn quá đáng yêu, chỉ cần nghe thấy cách nói này, ai cũng đều muốn nhận người thân. Lục Duy đang ở đất trồng rau, cải trắng cùng vài thứ khác sinh trưởng không tệ, phu phu hai người cũng không ăn gi nhiều, Lục Duy đang nghĩ có nên đem chúng đi ngâm hay không, bất quá vẫn phải hỏi Tiểu phu lang trước đã, so với tiểu phu lang, hắn như con gà mờ. "Hi Nhi, cải trắng ở đây sinh trưởng quá nhanh, không ăn kịp sẽ già mất." Lục Duy đem nhân nhi ôm vào trong ngực, thấp giọng lẩm bẩm nói. Lưu Hi nghe thấy lời này, quay đầu nhỏ, mái tóc dài theo động tác của y mà đong đưa, y suy nghĩ một chút, nói: "Phu quân, Hi Nhi đem chúng nó làm thành rau ngâm được không, trong nhà còn có cái bình, hơn nữa mấy thứ này rất dễ trồng, không bao lâu nữa sẽ có ăn." Lục Duy câu môi, Tiểu phu lang thật là quá thông minh, đây là "tâm linh tương thông"(*) sao? Hắn duỗi tay ôm lấy eo nhỏ của phu lang, quang minh chính đại mà ăn đậu hủ, cười nói: "Tốt." (*) Nguyên văn là "Tâm hữu linh tê" "Vậy bây giờ Hi Nhi liền đem rổ đi hái, phu quân đêm nay muốn ăn cái gì?" Khuông mặt nhỏ của Lưu Hi hồng hồng, rúc vào trên người phu quân, nhẹ giọng hỏi. "Cái gi cũng được, nếu không nấu canh trứng đi, trong nhà khi nào có gà mái không đẻ trứng, liền nấu gà để Hi nhi bồi bổ thân mình, còn phải mua thêm mấy con gà con, như vậy Hi Nhi đều có thể mỗi ngày được ăn ngon." Lục Duy hài hước mà cười nói. "Ân." Bên kia, thừa dịp ánh mặt trời vừa ló dạng, Ương ca nhi đem bắp viên đem ra đình viện phơi, làm mệt liền dùng tay xoa eo của mình một chút, chân vẫn còn có chút khó chịu, nhất là chỗ khó nói kia, ê ẩm trướng trướng. Tuy rằng buổi sáng hôm nay phu quân cho y nghỉ ngơi, mà bản thân y cũng không dám lười nhát, thay vì ngồi ngốc trong nhà thì đã có thể đem mọi việc đều làm xong. Thời điểm Lục Phong cấy mạ trở về, thấy phu lang nhà mình ngồi xổm ở đình viện,tình cảnh trước mắt là một bên xoa eo một bên phơi bắp, lại một lần nữa cảm thấy Lục Duy nói rất đúng. Kỳ thật phu lang của hắn rất tài giỏi, rõ ràng thân thể gầy yếu, lại đem nhiều việc hoàn thành tốt như vậy, nhà hắn không chỉ nuôi rất nhiều gà vịt, mà còn phải cho ăn, chăm sóc, ngày thường phu lang cũng đã làm việc rất cật lực. "Ương nhi, không phải bảo ngươi phải nghỉ ngơi một chút sao?" Lục Phong đem mạ đặt ở miệng giếng, thuận tiện múc chút nước. Ương ca nhi nghe thấy thanh âm vội vàng quay đầu lại, thấy là phu quân của mình, liền đi qua hỗ trợ đem mạ cất, ấp úng mở miệng nói: "Phu quân, ta thấy có nắng, liền muốn đem bắp viên ra phơi một chút." Lục Phong gật gật đầu: "Vậy ngươi cũng không cần vội như vậy, để lát để ta thu lại cho, việc ở ruộng bất quá mai làm vẫn được ". Ương ca nhi thẹn thùng mà cười một chút, thử mở miệng: "Phu quân, Ương nhi có thể đi tìm Hi ca nhi một chút được không?" Lục Phong không để ý, dù sao cũng là người cùng thôn, Lục Duy làm người cũng không tồi, lúc trước nếu không phải từng người muốn kiếm tiền nuôi gia đình cũng không đến nỗi tách ra,nghĩ như vậy liền đáp ứng. Ương ca nhi có chút vui sướng, đem bắp sắp xếp lại một chút, liền đi ra cửa. "Phu quân, giúp Hi Nhi lấy một chút muối cùng ớt cay được chứ?" Lưu Hi đang rửa cải trắng, bên cạnh đặt một nồi nước đang sôi, còn nóng hôi hổi, Tiểu phu lang thật sự đang rất vội, chỉ có thể gọi phu quân tới hỗ trợ. "Ừ." Lục Duy vốn đang đang bên cạnh nhìn, lần này hắn thật sự không động một móng tới việc bếp núc, mấy thứ này từ trên xuống dưới hôm nay đều là do một tay tiểu phu lang đảm nhiệm, hiện tại nghe y muốn hắn giúp đỡ, vội vàng đi vào phòng bếp lấy đồ. Lưu Hi thuần thục đem cải trắng đã rửa sạch để vào nồi nước sôi, dùng đũa sạch đảo tới đảo lui, kĩ năng thuần thục, sau đó gắp ra, vớt cải trắng để vào thao nước lạnh, trên mặt còn bốc khói nghi ngút. Tiểu phu lang đem chiếc đũa để một bên, vươn tay nhỏ đi thử độ ấm, thấy cải trắng nhiệt độ vừa đủ, liền đem cải trắng một củ rồi lại một củ bắt đầu làm, làm nhiều trên trán cũng đổ chút mồ hôi. "Hi Nhi, muối cùng ớt cay ta để ở đây, ngươi chú ý chút, đừng làm bản thân kiệt sức, trước nghỉ một lát, ta thay ngươi làm." Lục Duy đi ra liền thấy Tiểu phu lang ngồi xổm một góc, tay nhỏ cố hết sức mà hầm cải trắng, mặt trên còn bốc khói, vội vàng thay y, làm thì làm nhưng đừng làm bảo bối của hắn bị mệt là được. "Phu quân, ngươi thích ăn cay không?" Lưu Hi nghe lời mà buông ra tay, ngồi xổm bên cạnh, đem cải trắng đã được vắt khô ướp muối, lại rải chút ớt cay. Lục Duy nhìn thoáng qua, ớt cay đều là hái từ sau núi, tuy vậy nhưng cay, liền nói: "Đừng để nhiều quá, thân thể ngươi chưa ăn được đồ quá cay." "Ân, Hi Nhi biết rồi." Lưu Hi chớp chớp mắt, cái miệng nhỏ không ngừng cười, phu quân cố ý ở đây chiếu cố y nha, tay nhỏ càng thêm ra sức mà muối cải trắng, bất quá ớt cay thì ướp ít chút, sau đó bảo vào bình đậy kính. Nhà bọn họ cũng không có ăn nhiều, bình này đựng cũng đã đủ. Lục Duy đem đem cải trắng đã vắt khô ướp kĩ để vào đáy bình, sau đó tiểu phu lang liền ngồi xổm bên cạnh xem hắn làm việc, thỉnh thoảng trộm hôm một cái, chọc đến mức khuông mặt y chưa bao giờ hết hồng. "Cốc cốc cốc" Ương ca nhi có chút thấp thỏm mà đứng ở ngoài cửa, không biết đột ngột đến như vậy có làm phiền đến phu phu nhà Hi ca nhi hay không. "Phu quân, hình như có người gõ cửa." Lưu Hi ngẩng đầu nhìn một chút, nói với phu quân đang ngồi bên cạnh. "Ta đi xem." Lục Duy đứng lên buông ống tay áo, lập tức đi ra cửa, Tiểu Hoàng cẩu cũng đi theo sau lưng hắn, rung đùi đắc ý. "Kétttt" "Ngươi là phu lang của Lục Phong?" Lục Duy đánh giá ca nhi trước mặt, hình như là phu lang ngày đó ngồi bên cạnh Lục Phong, không biết y qua đây có việc gi. "Ta... ta tới tìm Hi ca nhi." Ương ca nhi thấy là Lục Duy, uốn gối hành lễ, có chút khẩn trương nói. "Ương ca nhi? Phu quân, Ương ca nhi là tới tìm ta chơi nha." Lưu Hi nghe thấy thanh âm, ngẩng đầu nhìn một chút, thấy người đến là Ương ca nhi, đột nhiên có chút cao hứng. "Vậy ngươi vào đây đi, Hi Nhi đang ở trong sân." Lục Duy mỉm cười gật đầu, liền mời khách vào nhà, đơn giản không đóng cửa, chính mình mang theo Tiểu Hoàng cũng đi vào nhà. "A, đa tạ." Ương ca nhi e lệ đi vào, nhìn quanh một chút, thấy Hi ca nhi ngồi xổm bên cạnh giếng không biết đang làm cái gì, bên cạnh còn để mấy cái cái bình. Lục Duy đi qua đem Tiểu phu lang kéo tới, múc nước cho y rửa tay, nâng cằm y, cười nói: "Ương ca nhi tìm ngươi có việc, ngươi cùng y vào nhà trước đi, ở đây để ta lo." Lưu Hi ngại ngùng mà cười, nghe lời mà đem đồ vật buông xuống, lại cẩn thận dặn dò hắn phải chú ý những gi, lúc này mới yên tâm đi ra, nhìn Ương ca nhi cười nói: "Ương ca nhi, ngươi tìm ta có việc sao? Chúng ta vào nhà trước rồi hẵn nói." "Ân." Ương ca nhi có chút tò mò mà đánh giá Lục Duy, hán tử này thật ôn hòa, đối với Hi ca nhi cũng thật tốt. Lưu Hi lôi kéo Ương ca nhi trực tiếp đi vào trong phòng, hai người ngồi ở mép giường, Tiểu phu lang mời Ương ca nhi chen nước, ôn thanh nhỏ nhẹ mà mở miệng nói: "Ương ca nhi ngươi tìm ta có chuyện gì sao?" Ương ca nhi uống chén nước, khuôn mặt nhỏ hồng hồng, có chút thẹn thùng nói: "Hi ca nhi, tối hôm qua ta rất ngoan ngoãn lấy lòng phu quân, hắn tựa hồ rất vừa lòng nha, cảm ơn ngươi." Lưu Hi chớp chớp mắt, nghiêng đầu, trong lòng thầm mừng mà nói: "Đừng khách khí, ngươi chỉ cần không sợ hãi là tốt rồi." "Vậy..vậy ngày thường ngươi cùng phu quân của ngươi làm thế nào để ở chung?" Ương ca nhi nhỏ giọng hỏi. "Ân?" Lưu Hi không nghe được, nghi hoặc mà nhìn y. Ương ca nhi cũng không thể lập lại lần thứ hai, có chút quẫn bách nói: "Tiếp theo ta phải làm sao?" Lưu Hi nhẹ nhàng cười, mi mắt cong cong, duỗi tay từ bên cạnh bình lấy ra đồ ăn vặt phu quân mua cho y, đưa Ương ca nhi ăn thử, một bên ăn một bên nói chuyện phiếm: "Ta cũng không rành lắm đâu, bất quá, phu quân của ta chỉ cần cho hắn ăn no thì tâm tình hắn sẽ thật tốt, phu quân của ngươi không phải cũng như vậy sao?" Tâm tình của Lục Duy đang trong trạng thái cực kỳ tốt: "......" Phải nhìn xem phúc lợi nhiều hay ít, liền không so đo với cái tính ngốc nghếch của tiểu phu lang. Ương ca nhi cũng duỗi tay lấy một quả mơ, loại này ngày thường ít khi nào y động đến, rất hiếm lạ, y có chút kinh ngạc hỏi: "Vậy ngươi thường làm mấy chuyện này sao?" Lưu Hi gật gật đầu, nói: "Ngày thường ngươi có cùng phu quân nói chuyện phiếm không? Phu quân của ta rất thích cùng ta nói chuyện phiếm, hắn nói ta nghĩ gi cũng đều phải nói cho hắn biết, không được lừa gạt hắn." Ương ca nhi suy nghĩ một chút, ngày thường trừ bỏ phu quân hỏi y phải trả lời, những cái khác ít khi nào y mở miệng chủ động bắt chuyện, y lo rằng nói càng nhiều sai càng nhiều, hiện tại nghe Hi ca nhi nói giống như không phải như những gi y nghĩ. Ương ca nhi ấp úng mở miệng nói: "Ta không dám nói, ngày thường chúng ta cũng không có nói chuyện phiếm." Lưu Hi nghe xong có chút khó hiểu, tại sao phu quân y vẫn rất thích cùng y nói chuyện, vẫn thích buộc y nói ra mấy chuyện xấu hổ nha, y cho rằng các hán tử đều thích làm như vậy. "Vậy phu quân của ngươi sẽ không cùng ngươi nói chuyện phiếm sao? Ngươi có thể chủ động bắt chuyện nha, nghĩ đến cái gi liền nói cái đó, phu quân của ngươi sẽ không trách ngươi." Lưu Hi nhẹ giọng mở miệng nói. "Có thật vậy không?" "Thật mà, phu quân của ta nói như vậy, ngày thường đều thích ta nói chuyện với hắn." Lưu Hi vừa cắn hạt dưa vừa nói: "Nga, còn có, Ương ca nhi ngươi phải nhớ rõ buổi tối phải luôn hầu hạ phu quân, cho hắn ăn no rồi liền không có việc gì." "A?" Khuông mặt của Ương ca nhi đột ngột chuyển đỏ, ấp úng mở miệng nói: "Mỗi ngày đều phải làm sao?" Ngày hôm qua tuy rằng không quá đau, nhưng cảm giác thực lạ, thân thể giống như không phải của mình nữa. "Đúng rồi." Tiểu phu lang thực khẳng định mà nói, chút nữa đã quên ngày y gả qua đây cũng đã từng được dặn dò, a cha nói hành động này trong mắt người khác là phóng đãng, chỉ có thể nói Lục Duy đem Tiểu phu lang chiều hư, nhân tiện dạy hư luôn phu lang nhà người khác. "Ta sẽ nhớ rõ, còn có chuyện gi nữa không?" Ương ca nhi trải qua ngày hôm qua, đã tuyệt đối tin tưởng lời Hi ca nhi nói, chỉ xấu hổ một chút liền đồng ý. "Ân, để ta ngẫm lại." Lưu Hi nghiêng đầu, tay nhỏ chống cằm, nhớ lại những việc y cùng phu quân đã từng, linh quang chợt lóe,:"Còn có, ương ca nhi ngươi phải chủ động một chút, ngươi có thể thử dùng hành động thực tế đi lấy lòng phu quân của ngươi." _________________________________________________________ Ẻm bị chiều hư nên đi dạy hư luôn vợ người ta cho đủ cặp
|
Chương 42: Những thứ tốt nhất đều mang cho ngươi[EXTRACT]Ương ca nhi không rõ nguyên do mà nhìn y: "Hành động thực tế là cái gi? Ta ngày thường việc nhà đều làm rất tốt". Lưu Hi cười nhẹ mà nói: "Ngươi đã từng hôn phu quân của ngươi chưa? Không phải hắn hôn ngươi,mà là chính ngươi đi hôn hắn." "Nhưng... mà có thể chứ?" Ương ca nhi bị Hi ca nhi gợi cho một ý tưởng lớn mật, một chút cũng không biết loại ý tưởng này ngày nào cũng được phu phu Lục Duy phô bày, mỗi buổi sáng y đều sẽ trộm hôn phu quân một chút rồi mới rời giường, trong lòng thỏa mãn cực kỳ, ngày thường Lục Duy cũng sẽ lôi kéo Tiểu phu lang nhón chân hôn hắn. "Nếu không ngươi cứ thử xem?" Lưu Hi cười nhìn y, phu quân rất thích được hôn nha, phu quân của Ương ca nhi khẳng định cũng sẽ thích. "Ta trở về sẽ thử xem." Ương ca nhi nhỏ giọng nói, trong lòng vẫn hơi do dự, không biết phu quân có thích phu lang phóng đãng như vậy hay không. Sau đó hai người lại cùng nhau nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng lại bàn nhau về một chút sự tình, lại thảo luận một chút những việc thường ngày, thời điểm biết được nhà Ương ca nhi nuôi nhiều gà vịt, đôi mắt Tiểu phu lang mở to, y còn nhớ rõ phu quân nói muốn mua gà con nha. "Ta rời nhà cũng lâu rồi, phải đi về nấu cơm, hôm nay cảm ơn ngươi Hi ca nhi, lần sau ta lại đến tìm ngươi chơi." Ương ca nhi ngượng ngùng nói, chuẩn bị về nhà. Lưu Hi vỗ vỗ bộ ngực nhỏ, ngọt ngào mà cười: "Về sau ngươi rảnh đều có thể tới tìm ta chơi." "Ân, ngươi cũng có thể tới tìm ta chơi." Ương ca nhi nhẹ nhàng cười, ngũ quan ngày thường bị xem nhẹ cũng linh động hẳn lên. "Ta dẫn ngươi ra ngoài." Lưu Hi lôi kéo y đi ra, Lục Duy đã đem đồ ăn hoàn thành xong, đang ở một góc chơi đùa cùng tiểu cẩu, thấy bọn họ ra tới, vì tị hiềm, chỉ nhìn Ương ca nhi gật đầu một cái xem như chào hỏi, đối Tiểu phu lang cười nói: "Hi Nhi, nhanh như vậy đã nói xong rồi sao?" Lưu Hi ngọt ngào mà cười, thì ra kết giao bằng hữu lại tốt như vậy: "Nói xong rồi, phu quân, ngươi đem đồ ăn đều yêm hết rồi sao?" "Xong hết rồi, đều đặt ở cách gian." Lục Duy gật đầu, mấy củ cải trắng được ướp hai lớp, về sau nếu trong ruộng không thu hoạch được thứ gi, cũng không sợ không có cái ăn. " Tiểu tướng công Lục Duy, Hi ca nhi, ta đi về trước." Ương ca nhi đối với Lục Duy vẫn là có chút câu nệ, ca nhi đã thành thân không thể cùng hán tử tiếp xúc quá nhiều, sẽ bị người ta đàm tiếu. Lục Duy nhìn y khẩn trương, cũng không đi qua, chỉ mỉm cười đối với phu lang nhà mình nói: "Hi Nhi, có muốn đem Ương ca nhi đến nhìn thỏ không?" Ánh mắt Lưu Hi sáng lên, liền duỗi tay lôi kéo Ương ca nhi đi qua, cười nói: "Ương ca nhi, ta cho ngươi xem con thỏ ta nuôi, rất đẹp nha." "Ân, đáng yêu, có tới sáu con a." Ương ca nhi kích động mà nhìn sáu con thỏ trong ổ, duỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ, hâm mộ mà nói, đây vẫn là lần đầu tiên y thấy thỏ con tung tăng nhảy nhót nha. "Đúng rồi, là ta cùng phu quân vào núi bắt nha, ta còn đặt tên cho chúng nó, Tiểu Nhất,Tiểu Nhị,cho đến Tiểu Lục, đây, ngươi ôm một con." Lưu Hi duỗi tay nhẹ nhàng bế lên một con đưa cho y, tự hào mà nói. Vì thế hai ca nhi lại chơi với thỏ con một lúc, Ương ca nhi lúc này mới lưu luyến không rời mà đi trở về. "Hi Nhi, nếu thích, hôm nào ngươi cũng có thể đi tìm Ương ca nhi chơi." Lục Duy ngậm cọng cỏ đuôi chó, dựa ở ven tường mỉm cười mà nhìn Tiểu phu lang, trong mắt tràn đầy tình ý, bất quá từ lúc Ương ca nhi tới, hắn liền bảo trì khoảng cách nhất định. Không có biện pháp, nơi này quy củ quá nhiều, có ca nhi đã kết qua tới chơi, tốt nhất chính là mở cửa đường đường chính chính mà nói chuyện phiếm, cũng không thể tiếp xúc quá nhiều, bằng không sợ là sẽ bị nước miếng của người ta dìm cho chết đuối. Lưu Hi cười nhẹ, trong tay còn ôm con thỏ, tâm tình rất là vui sướng, vội vã cùng phu quân chia sẻ: "Phu quân, ngươi thật tốt." Lục Duy chỉ mỉm cười nhìn y, khoảng thời gian sống chung, hai người rất ăn ý với nhau, hắn biết Tiểu phu lang có chuyện chưa nói xong. "Phu quân sẽ cùng Hi Nhi nói chuyện phiếm, sẽ cùng Hi Nhi cùng nhau nuôi thỏ, sẽ đối tốt với Hi Nhi, còn rất nhiều việc khác nữa, Hi Nhi rất thích phu quân." Lưu Hi ôn thanh nói những lời này, đôi mắt so với ngày thường lai càng mở to hơn, càng hấp dẫn người, thẳng thắng biểu lộ tình cảm của chính mình. Lục Duy đem cỏ đuôi chó vứt bỏ, đi tới đem Tiểu phu lang ôm vào trong ngực, cười khẽ: "Phải, Hi Nhi là đại bảo bối của phu quân a, phu quân muốn đem những thứ tốt nhất đều cho ngươi, làm cho ngươi cả đời đều thật hạnh phúc". "Hi Nhi đều biết hết. Phu quân, chúng ta ngày mai qua nhà Ương ca nhi đi,, nhà y có gà con." Lưu Hi chớp chớp mắt nói, kỳ thật trong lòng giống như được trải một lớp mật đường. Lục Duy dở khóc dở cười, nên nói Tiểu phu lang ngốc hay không đây? Lúc này mà nói ra nhất định sẽ chọc cho tiểu phu lang mất hứng, chỉ trách hắn quá sủng y, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nhu thuận của nhân nhi, hắn đáp: "Có thể, vậy ngày mai phu quân cùng Hi Nhi đi mua gà con." Lưu Hi ôm phu quân, hơi thở của phu quân nhàn nhạt quanh mũi y, trong lòng cảm động, may mắn người y gặp gỡ chính là phu quân, liền nhu thuận mở miệng nói: "Phu quân, Hi Nhi đi nấu cơm, phu quân đêm nay tiếp tục dạy Hi Nhi luyện tự chữ đúng không?" Hai ngày này,buổi tối Lục Duy đều sẽ dành thời gian giúp tiểu phu lang luyện chữ, hiện tại Tiểu phu lang đã có thể viết tốt được tên của hắn cùng chính y, thời điểm tiểu phu lang luyện chữ đều là bộ dáng nghiêm túc học tập, mỗi lần như vậy đều muốn ngay tại chỗ làm y. Bất quá Tiểu phu lang tựa hồ cũng biết, sau khi luyện chữ xong, bản thân liền chủ động đi qua chỗ hắn, mặc kệ hắn làm cái gì cũng đều trưng ra bộ dáng ngoan ngoãn. "Đương nhiên phải dạy, nếu Hi nhi thích đều có thể dạy." Lục Duy mỉm cười trả lời, cầm đôi ta đã có chút lạnh của Tiểu phu lang mà ủ ấm. Theo thường lệ lại một ngày trôi qua, khung cảnh bình dị như vậy khó nơi nào có được, tiểu phu lang mỗi buổi tối bị hắn lăn qua lộn lại cũng thành quen, y cũng có thể sớm tỉnh lại, chỉ là mang theo bộ dáng ngốc nghếch, rõ ràng là còn chưa tỉnh ngủ, lại bị hắn bắt gặp, duỗi tay đem người từ ổ chăn kéo ra, ôm vào trong ngực, hai người lại một lần nữa tiến vào mộng đẹp. Ngủ một giấc tỉnh lại, Lưu Hi mới thanh tỉnh mà mở to mắt, nằm ở trong lòng ngực phu quân, hôn trộm hắn một chút, lúc này mới thỏa mãn mà đứng dậy. "Xèo xèo" Trong nồi, một cái trứng tráng vàng ươm toát ra hương thơm nứt mũi, nghe thấy thanh âm khiến cho người chảy nước dãi ba thước, bên trong cái chén bên cạnh cũng để hai cái trứng tráng, hình dạng no đủ, màu sắc tươi đẹp. Trứng gà được người dân trong thôn xem như đồ xa xỉ, một quả trứng gà đã có thể đổi được một đồng tiền nha, mà Lục Duy cũng không tính lấy trứng gà đi đổi tiền, trứng gà đương nhiên là muốn giữ lại toàn bộ để trong nhà ăn dần, tốt nhất là để lại cho Tiểu phu lang bổ thân thể. Tiểu phu lang vào bếp làm cơm sáng, hầm một nồi cháo, chưng bánh bột ngô, chiên trứng. Trong khoảng thời gian này được phu quân dạy cho nhiều thứ, biết thức ăn là không thể thiếu, nếu y không ăn, phu quân sẽ không vui, cho nên y cũng dựa vào nguyên liệu có sẵn trong nhà, mỗi ngày đều làm món khác nhau, y còn nhớ rõ phu quân nói rất thích tiểu phu lang trắng trẻo mập mạp nha. "Hi Nhi, làm cái gì đó? Thơm như vậy." Lục Duy theo mùi thơm đi vào, một thân mặc bố sam cũng nhìn ra được hắn thật tuấn lãng, thấy Tiểu phu lang đang bận việc bếp núc, cũng không quấy rầy y nữa, đứng ở cửa khoanh tay nhìn y cười nói. Lưu Hi nghe thấy thanh âm ngẩng đầu, ngượng ngùng cười một chút, nói: "Phu quân, ngươi thức rồi sao, Hi nhi đang làm trứng chiên nha." Lục Duy nhìn thoáng qua trong chén có hai cái trứng chiên, quả nhiên là tiểu phu lang, tay nghề tốt như vậy, hai cái trứng chiên này có thể so với đầu bếp nhà hàng năm sao. "Có pha một chén nước đường đỏ chưa?" Lục Duy đột nhiên hỏi, mỗi lần ăn cơm sáng xong hắn sẽ cho tiểu phu lang uống một chén nước đường đỏ, kỳ thật hắn còn muốn mua chút mật ong, bất quá cũng không biết chỗ nào bán, mấy thứ này uống một lần hai lần cũng không có tác dụng gi nhiều, mà nếu kiên trì uống, đối thân thể cực kì tốt, còn bổ huyết ích khí. "A, Hi Nhi đã quên." Lưu Hi ngượng ngùng nói, y lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên uống thứ này, nếu không phải phu quân nhắc nhở, y căn bản không nhớ rõ việc này. Lục Duy nhướng mày, đi qua làm bộ làm tịch mà ở phía sau Tiểu phu lang vỗ một cái, lực không lớn, ngược lại có chút ý vị tán tỉnh, ý vị thâm trường nói: "Mỗi ngày đều phải uống, về sau không được quên nữa, bằng không phu quân cần phải dạy bảo ngươi." "Phu quân, Hi Nhi không dám." Lưu Hi ngoan ngoãn mà nói, còn trộm nhìn phu quân, y biết phu quân sẽ không trách phạt y, chính là y rất xấu hổ a, phu quân phạt người bằng phương thức cực kì xấu hổ. "Nếu lại quên, Hi Nhi phải làm sao?" Lục Duy hài hước mà cười cười, tay còn ở trên người Tiểu phu lang tranh thủ kiếm chút phúc lợi, liền cảm thấy trứng tráng bên cạnh ăn thế nào cũng không ngon bằng tiểu phu lang nhà mình. Tay nhỏ của Lưu Hi cầm nồi sạn đều có chút không xong, bị chọc đến khi khuông mặt trở nên hồng hồng, nhẹ giọng nói: "Hi Nhi đều nghe phu quân." Lục Duy vừa lòng gật đầu, chỉ cần cho Tiểu phu lang biết đây là nhiệm vụ, y liền mỗi ngày nhớ rõ. Hắn đi đến tủ bát, lấy cái chén, lại múc một muỗng đường đỏ, đổ chút nước sôi, để nó hòa tan, lúc này mới chờ nó nguội dần. Hai người cảm thấy mỹ mãn mà ăn cơm sáng, Lục Duy lại bắt Tiểu phu lang uống lên một chén nước đường đỏ, lúc này mới dọn dẹp một chút rồi mới ra khỏi cửa, bọn họ muốn qua nhà Ương ca nhi mua gà con.
|
Chương 43: Nam nhân tốt của thế kỉ 21[EXTRACT]Hai ngày này Ương ca nhi gia vận khí cũng không tồi, so với bầu không khí xa lạ trước kia, hiện tại nhiều thêm chút tình ý. Lục Phong nhìn phu lang đang ở trong bếp nấu thức ăn, phải nói như thế nào đây? Hai ngày này phu lang giống như thay đổi thành một người khác, sẽ chủ động lấy lòng hắn, cũng sẽ nói chuyện nhiều hơn trước, tuy rằng đều là mấy chủ đề không liên quan đến nhau, nhưng lại không phải bộ dáng chất phác như trước kia. Đêm qua phu lang thế nhưng còn chủ động hôn hắn, tuy rằng là nụ hôn lướt, cũng nhìn ra y thật sự không có kinh nghiệp, bất quá cũng không ngại hắn làm việc kết tiếp, ngọn đèn dầu lay động, rèm trướng hờ khép, quần áo tảng dưới đất, vì thế hai người lại triền miên một đêm,thế mà hôm nay phu lang lại dậy sớm như vậy. Lục Phong sờ sờ cái mũi, nghĩ chính mình có nên sau mỗi buổi tối đều giúp y tẩy rửa hay không, mỗi ngày buổi sáng nhìn phu lang gian nan mà múc nước rửa sạch, trong lòng có chút chột dạ. "Phu quân, đã cho gà ăn xong rồi." Ương ca nhi đem không thùng gỗ dọn về, trên mũi còn đọng lại vài giọt mồ hôi, lại có chút co quắp nói: "Phu quân ngươi một hồi phải xuống ruộng sao?" Lục Phong gật đầu, trên tay còn đang sửa cái cuốc, khó có thể nói thêm nhiều câu: "Còn một miếng đất nữa là xong rồi, thân thể ngươi còn mệt, không cần xuống cũng được" Ương ca nhi thật cẩn thận ngồi xuống bên cạnh, nhìn phu quân sửa cái cuốc, có chút lưỡng lự mà mở miệng: "Ương nhi không sao, chỗ kia cũng không có vấn đề gi, cũng không có qua khó chịu, hôm qua Hi ca nhi nói muốn cùng Lục Duy tới mua gà con, phu quân ngươi có thể ở nhà không?" Lục Phong có chút kinh ngạc, hôm nay phu lang hắn chủ động mở miệng nói, ngay sau đó nhàn nhạt mà cười nói: "Vậy bọn họ có nói khi nào sẽ đến không?" Trong thôn cơ bản ai cũng phải nuôi gia đình, ngày thường nếu là phải đi lên trấn, ở trong thôn cũng có thể mua đủ đồ dùng cần thiết, cho nên việc trao đổi buôn bán này cũng không có gi là kì quái. "Hi ca nhi nói buổi sáng sẽ qua đây." Ương ca nhi suy nghĩ một chút, ngày hôm qua Hi ca nhi nói rằng buổi sáng sẽ qua, còn nói y chờ bọn họ nha. "Không sao, cũng không vội xuống ruộng, chờ một lát đi." Lục Phong thuần thục mà đem cái cuốc sửa xong, thử lại một phen, vừa lòng mà cât đi, sau đó lại nhìn phu lang đang ngồi một góc, hỏi, "Ngươi sao lại có thể quen thân với Hi ca nhi nhanh như vậy?" "Hi ca nhi là người rất tốt." Ương ca nhi ăn ngay nói thật, bởi vì thấy lần đầu tiên gặp y, Hi ca nhi liền không giống các ca nhi khác mà bài xích, tranh xa y, cũng không có khinh thường y. "Cốc cốc cốc" Lục Phong vừa định tiếp tục nói, liền nghe cửa nhà vang lên, Ương ca nhi vội vàng mở cửa. "Tiểu tướng công Lục Duy, Hi ca nhi, các ngươi tới rồi, mau vào nhà đi, phu quân ở bên trong." Ương ca nhi nhẹ nhàng mà lộ ra gương mặt tươi cười, mang theo hai người đi vào. "Lục Duy, ta nghe phu lang nói ngươi muốn mua gà con?" Lục Phong cười nói, đều là bằng hữu cùng lứa tuổi, cũng không có phân biệt nhiều, đều là người cùng thôn, ngày thường cũng không ít lần gặp nhau. "Đúng vậy, ngươi có thể mang chúng ta đi xem không?" Lục Duy nắm tay Tiểu phu lang, gật gật đầu, hắn cùng Lục Phong có chút quen thuộc hơn là người xa lạ, thái độ tự nhiên cũng không thể biến đổi quá nhanh, tránh cho người khác nghi ngờ. "Đều là vừa nở ra không lâu, còn có một ít con đã được mấy tháng, ngươi muốn loại nào?" Lục Phong nghe xong liền ở phía trước dẫn đường, gà vịt nhà bọn họ đều nuôi ở hậu viện, dành ra hẳn một khối đất trống để dưỡng bọn chúng. Hậu viện có gà mái, gà trống, còn có gà con vừa mới nở ra không lâu, có con cũng đã được mấy tháng, vịt cũng không ít, thoạt nhìn đều rất tốt, màu lông cũng không tồi, có thể thấy được ngày thường phu phu Lục Phong cũng rất để tâm đến việc buôn bán. "Hi Nhi, ngươi muốn chọn loại nào?" Lục Duy quay đầu hỏi Tiểu phu lang bên cạnh, có một số việc phải hỏi người chuyên nghiệp trong nghề. "Hi Nhi xem chút." Lưu Hi khẳng định gật gật đầu, đây chính là sở trường của y nha, mấy việc này trước kia ở nhà cũng thường hay làm, hơn nữa có thể làm việc giúp phu quân, đây là niềm vui lớn nhất của y nha. Lục Phong nhìn thoáng qua Lưu Hi, có chút tò mò, ca nhi rốt cuộc có năng lực gi, liền làm cho người không mặn không nhạt như Lục Duy sủng y đến tận trời. Lục Duy ở trong thôn tuy rằng là cô nhi, nhưng không ai đánh giá thấp hắn, chủ yếu chính là hắn có khí thế, cũng có bản lĩnh, tuổi còn trẻ lại có thể tự nuôi sống bản thân, ngày thường thái độ cũng tốt, nhưng lại không phải người hiền lành, không phải người cùng chí hướng cũng không lọt vào được mắt hắn, ngày thường cũng không nói nhiều, chỉ cùng mấy hán tử quen thuộc trao đổi, tỷ như Lục Duyên Lục Khởi, thỉnh thoảng cùng bọn họ giao tiếp, mấy chuyện khác cơ bản hắn đều không tham dự, đây chính là loại người muốn giấu đi sự tồn tại của mình. "Lục Phong, có thể cho phu lang của ta tự chọn không?" Lục Duy nhàn nhạt mà cười nói. "Có thể, để Ương ca nhi dẫn y vào là được, mà sao tự nhiên ngươi lại muốn mua gà vịt?" Lục Phong không thèm để ý nói, hai phu lang đều ở bên trong xem gà vịt, hai hán tử cũng nên ôn chuyện mới phải. Ương ca nhi cầm lồng gà, đem mấy con gà con Hi ca nhi đã chọn bỏ vào, thỉnh thoảng cũng sẽ nói chuyện vài câu, bất quá đều rất an tĩnh, đều dựng lỗ tai đang nghe phu quân của bọn họ nói chuyện phiếm. Lục Duy cười cười, đôi mắt lại không rời Tiểu phu lang, nhìn y thuần thục mà bắt gà,chọn lựa kĩ càng, ngược lại trông thực đáng yêu, cũng không kiêng dè nói: "Hi Nhi thân thể suy yếu, mua về để bồi bổ y, mua bên ngoài so ra kém hơn việc tự mình nuôi." Lưu Hi tất nhiên cũng nghe thấy, lỗ tai nhỏ đỏ hồng, bất quá trên tay động tác vẫn nhanh nhẹn bắt lấy gà con. Lục Phong không nghĩ tới đây chính là câu trả lời của hắn, buồn cười nói: "Ngươi nhưng thật ra rất thương phu lang của ngươi." Hắn cho rằng Lục Duy chỉ là mua về nuôi, đợi lớn lại bán đi, không nghĩ tới là vì nguyên nhân này. Nhớ tới mấy ngày nói chuyện phiếm hôm trước, lại cảm thấy đây chính là việc Lục Duy có thể làm, hơn nữa Hi ca nhi thoạt nhìn thật sự rất ngoan, phỏng chừng cũng vì nguyên nhân này mà Lục Duy rất sủng y. Lục Duy mỉm cười, trực tiếp gật đầu thừa nhận: "Hi Nhi rất ngoan." Ương ca nhi hâm mộ mà nhìn Hi ca nhi, nói nhỏ: "Hi ca nhi, phu quân của ngươi đối với ngươi thật tốt." Lưu Hi ngượng ngùng cười, trên tay lại đưa qua một con gà nữa, đếm đếm một lúc, đã có tới mười con, thấy đã đủ lúc này mới nói: "Ân, phu quân đối ta vẫn luôn rất tốt." Chọn đủ mười con gà tốt, Hi ca nhi lại nhìn trúng gà con mới nở, lại lấy lồng chọn mười con, Ương ca nhi theo phía sau, trộm quay đầu liếc nhìn sắc mặt Lục Duy, nhìn thấy hắn không quá để ý Hi ca nhi mua nhiều hay ít, lại có chút ngạc nhiên. Nhưng thật ra Lục Phong bật cười: "Muốn lập tức mua nhiều như vậy sao? Đừng có mà không biết nên nuôi chỗ nào ". Lục Duy không thèm để ý mà dựa cạnh cửa, bình tĩnh nói: "Phu lang có chừng mực." Thời điểm hắn cùng Hi nhi thương lượng, hắn đã nói để cho y toàn quyền quyết định, dù sao trong nhà cũng có đất rộng, chỉ cần có thể làm phu lang vui vẻ, nuôi nhiều thêm mấy con cũng chẳng sao. Không phải nói "thiên kim giận dữ vì hồng nhan" sao? Lưu Hi rốt cuộc cũng chọn xong, vừa lòng mà đưa cho Ương ca nhi, nói: "Ương ca nhi, ta muốn lấy bao nhiêu đây". "Ân." Ương ca nhi vội vàng đem chúng nó nhốt vào lồng đưa ra, mức độ sùng bái Hi ca nhi lại tăng thêm một câp, y có thể tự mình quyết định nhiều chuyện như vậy, thật hâm mộ. Lưu Hi có chút ngượng ngùng mà quay đầu lại nhìn phu quân,thấy hắn vẫn đang nói chuyện, đôi mắt vẫn nhìn y, vừa quay đầu đúng lúc chạm ánh mắt phu quân, trong lòng ấm áp, mở miệng nói: "Phu quân, muốn mua mấy con vịt không?" Lục Duy rất có một bộ dáng "ngươi cứ quyết định trả tiền cứ để ta ", xua xua tay nói: "Hi Nhi muốn mua liền mua." Lưu Hi vui sướng gật đầu, mang theo nụ cười lại lôi kéo Ương ca nhi đi xem vịt. Lục Phong bật cười, cùng Lục Duy hàn huyên lâu như vậy, nhưng thật ra rất có đầu đuôi, nhìn hắn bày ra bộ dáng " chuyện này không liên quan tới ta ", cười nói: "Mọi chuyện đều là phu lang của ngươi làm, vậy ngươi tới làm gì?" "Đương nhiên là bồi phu lang." Lục Duy nghiêm trang mà nói, hắn chính là nam nhân tốt của thế kỉ 21, sau lại nghĩ tới cái gì, liền hỏi, "Lục Phong, ngươi biết nơi nào có bán mật ong không?" "Mật ong?" Lục Phong suy nghĩ một chút: "Nhà của thôn trưởng chắc là có, năm trước nghe nói con hắn nuôi ong mật, bất quá không biết có phải hắn muốn giữ lại ăn hay không, nếu không thì trong trấn chắc cũng có, nếu ngươi muốn, ngày mai ta vốn dĩ có việc lên trấn, có thể giúp ngươi đi xem thử." "Vậy ngươi giúp ta nhìn thử xem, chỉ cần là mật ong thuần khiết, đắt một chút cũng được" Lục Duy gật đầu nói tạ, tiền nông này nọ chỉ là phụ, nuôi tốt phu lang mới là việc chính. Lục Phong rất sảng khoái mà đáp ứng, kỳ thật cũng có chút muốn cùng Lục Duy qua lại. Có tâm ý chính là như vậy, tuy rằng hắn là người không mấy để ý việc xung quanh, chính là nhân cách của hắn cũng không tệ, cùng hắn kết bằng hữu cũng thực yên tâm, cảm thấy đáng giá, mà Lục Duy chính là loại người này, hắn không kiêu ngạo không xu nịnh, lại biết phấn đấu, là một người khá tốt đáng để kết giao. Ở xã hội hiện đại hắn dù gi cũng là linh hồn có hơn hai mươi năm kinh nghiệm, tự nhiên so Lục Phong rõ ràng hơn, tuy rằng hắn không đến mức tự luyến đến trình độ kia, cho rằng tất cả mọi người đều nghĩ muốn cùng hắn kết giao, mà người nào có ý tốt, người nào có ý xấu, hắn đều phân biệt rõ. "Ngày hôm qua phu lang ngươi tới tìm Hi Nhi, thấy sắc mặt y mệt mỏi, không phải là do ngươi buổi tối thô lỗ làm y đau đi?" Lục Duy hơi hoài nghi mà đánh giá Lục Phong, kia ánh mắt mang theo ý cười thầm. "Em gái ngươi, Lục Duy ngươi tốt hơn vẫn phải xem lại chính mình đi." Lục Phong bị hắn nhìn với ánh mắt châm chọc, có chút chột dạ, không có tự tin mà mắng một câu. "Ngươi không thấy sắc mặt phu lang ta tốt lắm sao." Lục Duy đắc ý mà nói, cùng trao đổi biểu tình của phu lang, quả thực là cũng giống nhau a. "Ta không tin ngươi không khi dễ phu lang ngươi, không được thỏa mãn làm sao ngươi có nét mặt vàng son như vậy. Nói thật, tại sao không thấy phu lang nhà ngươi có việc gi?". Lục Phong thấp giọng lẩm bẩm một câu, bất quá vẫn tồn tại tâm tư muốn được lĩnh ngộ chút kinh nghiệm giường chiếu, haizzz, nhìn biểu tình mệt mỏi của phu lang, hắn có chút chột dạ. Không biết đây có phải căn bệnh chung của hán tử hay không, Lục Phong liền mặc kệ chuyện gà vịt, lôi kéo Lục Duy muốn thảo luận chuyện chính sự, bộ dáng vội vàng, làm người vốn không mấy đứng đắn như Lục Duy cũng có điểm xấu hổ. Bất quá, Lục Duy ngẩng đầu nhìn ban ngày ban mặt, tuy rằng hắn nam nhân của thế kỉ 21, da mặt dầy, chính là ban ngày ban mặt cùng một nam nhân khác thảo luận chuyện giường chiếu có tốt hay không? Không phải chuyện này hẳn là phải đóng cửa lại cùng Tiểu phu lang thảo luận sao? Lục Duy giống như đã quên,rõ ràng là do hắn khơi mào trước, quả nhiên không phải người một nhà hiển nhiên không hiểu nhau, hắn cùng Tiểu phu lang đều rất mơ hồ. Lục Phong nhìn nhìn phu lang của mình, tuy rằng trên mặt có chút ý cười, nhưng sự mệt mỏi cũng in hằng rõ ràng, hốc mắt còn hơi thâm, hắn thấp giọng hỏi nói: "Lục Duy, tại sao không thấy phu lang nhà ngươi mệt? Không phải là ——" Lục Phong nhìn ánh mắt Lục Duy như muốn cắn người, đây không phải là hắn đang bị nghi ngờ là bất lực sao? Chuyện uy nghiêm đàn ông thế này ông cố nội hắn cũng không nhịn được. Lục Duy khoanh tay dựa vào một bên, trợn trắng mắt nhìn hắn: "Đó là do kỹ thuật của ta tốt, nào có giống ngươi, một tên mạnh bạo." Lục Phong không tin mà nhìn hắn: "Có quỷ mới tin ngươi."
|
Chương 44: Có vợ như thế, còn cầu gi nữa[EXTRACT]Lục Duy ghét bỏ mà nhìn hắn, trong mắt đều tràn ra khinh bỉ: "Ca nhi mỗi ngày đều phải dậy sớm như vậy, ngươi còn mỗi ngày hành hạ người ta như vậy, không bồi dưỡng tốt thì sao được, Hi nhi nhà ta cũng do được nuôi tốt, ăn ngon, còn ngủ trưa mỗi ngày, ai như ngươi, chậc chậc chậc, một chút cũng không biết thương hoa tiếc ngọc." Lục Phong: "......" Nói đi cũng phải nói lại, ngươi đây là đang khoe mẽ à? Lục Duy nhìn biểu tình của hắn, miễn cưỡng áp xuống tâm tư vui sướng khi thấy người gặp họa, có ý tốt mà nói: "Ngươi vẫn nên đối tốt với phu lang mình một chút, ca nhi lúc hoan ái chỗ kia vô cùng đau đớn, phải che chở cho y, để y nghỉ ngơi và ăn nhiều chút." "Ngươi từ nhỏ liền có nhiều chủ ý, miễn cưỡng tin ngươi một lần." Lục Phong hừ nhẹ một tiếng, trong lòng âm thầm tính toán. Hai người còn đang nói chuyện phiếm, đều là người trẻ tuổi huyết khí dương cương, thỉnh thoảng ngươi một câu ta một câu, tựa hồ đã lâu lắm rồi mới có lại cảm giác này. Lục Duy nghe được thanh âm mềm mại của phu lang nhà mình, ngó Lục Phong một cái, đánh gãy lời hắn định nói, chủ động tiến lên tiếp nhận đồ vật trên tay tiểu phu lang. "Phu quân, Hi Nhi chọn năm con vịt." Lưu Hi tranh công mở miệng, trưng ra khuông mặt nhỏ, rõ ràng là chờ được khích lệ. "Để ta nhìn thử xem, chậc, đều không tồi, nhãn lực của HI nhi thật tốt, về sau nấu canh vịt cho ngươi ăn." Lục Duy tự nhiên cũng thấy biểu tình của Tiểu phu lang, không chút mà khen y, phu lang của mình tất nhiên là luôn muốn sủng y rồi. Lục Phong ở bên cạnh nhìn, phung cho hắn một ánh mắt xem thường, lại ngắm phu lang của mình đang đứng bên cạnh, trong mắt y tràn đầy hâm mộ, chẳng lẽ bản thân hắn thật sự quá thô lỗ? Gà vịt tổng cộng một trăm mười đồng tiền, Lục Duy không để Tiểu phu lang trả tiền, mà chính hắn lại lấy tiền từ không gian ra, đối với hắn mà nói, tiền này đều là tiền để tiểu phu lang tiêu vặt, nếu có thể cho y một bao đựng tiền thì tốt rồi, tuy rằng ngày thường không cần tiền, nhưng trên người có tiền vẫn tốt hơn. Lục Duy khoe tiểu phu lang một hồi, sau đó mới thanh toán tiền, cảm thấy mỹ mãn mà nắm tay Tiểu phu lang, dẫn theo đàn gà vịt về nhà, mà việc của Lục Phong làm thế nào, đây cũng không phải chuyện hắn nên nhọc lòng. Đình viện nguyên bản trống trải, đột nhiên bị phân chia thành mấy phần, một mảnh thì để nuôi sáu con gà mái chuyên đẻ trứng, một mảnh nuôi gà con, thêm phần gà lúc trước mua, ước chừng có mười sáu con, còn có mười mười con gà con đã được vài tháng, năm con vịt, cũng đều nuôi ở đình viện. Thỏ con thì được nuôi trong một cái lồng riêng, còn có một lu nước to, bên trong có thả một con cá trắm cỏ to. Lục Duy nhìn nó cô đơn chiếc bóng, vài lần đều muốn đem nó đi hầm canh, vẫn là Tiểu phu lang nói muốn giữ lại, trong nhà đã có đủ thức ăn. Đất trồng rau cũng là một mảnh xanh tốt, rau xanh sinh trưởng tươi tốt, hạt giống mấy hôm nay cũng đều nảy mầm, xanh mượt, khá đáng yêu, dươc liệu cũng bắt đầu nảy mầm, càng đừng nhắc đến đám dược liệu trong không gian, hắn tính qua vài ngày lên trấn một chuyến, trong nhà vẫn còn cần mua thêm ít đồ. Lục Duy âm thầm đứng ở đình viện tự lên danh sách đi" shopping", Tiểu phu lang lại ở trong phòng lặng lẽ đỏ mặt, y nhẹ nhàng đi tới cửa, nhìn thân ảnh của phu quân yên lặng đứng ở nơi đó, trong lòng cao hứng, trở lại phòng đem vài món quần áo gập lại với nhau,sau đó mở cửa đi ra. "Phu quân." Lưu Hi đi đến bên cạnh nhẹ nhàng kêu, y biết thời điểm phu quân ở một mình chính là muốn được yên tĩnh suy nghĩ chút việc, thế nên y cũng không muốn làm phiền. Lục Duy thấy là Tiểu phu lang, nhẹ nhàng cười, đem người ôm chầm tới, cọ cọ khuôn mặt y, nói cười vui vẻ: "Hi Nhi có việc gì thế?" "Phu quân cùng Hi nhi qua đây một chút được không?" Lưu Hi nhẹ nhàng gật đầu, khuôn mặt nhỏ hồng hồng, nắm tay phu quân đi trở về phòng. Lục Duy mỉm cười đáp ứng, cũng không hỏi nguyên nhân, lặng lẽ cùng y đi vào, thời điểm thấy phu lang tháo thắt lưng của hắn, biểu tình trong nháy mắt có chút cứng đờ. Tiểu phu lang chủ động làm hắn rất vui vẻ, nhưng đang là ban ngày ban mặt, thật sự muốn làm sao? Lục Duy vội vàng bắt lấy tay tiểu phu lang đang tháo thắt lưng, hắn thật sự không phải người biết kiềm chế, nếu tiểu phu lang nhất quyết quyến rũ hắn, hắn cũng không ngại thời gian. "Hi Nhi?" Lục Duy thử gọi y, dùng tay gãi gãi cằm phu lang, nhân nhi trong ánh mắt có chút thẹn thùng, chính là lại không có né tránh, chẳng lẽ thật sự muốn làm? Hay do hắn suy nghĩ nhiều? Lưu Hi nhìn phu quân, môi nhẹ nhàng giật giật, mang theo chút thỉnh cầu: "Phu quân, đừng hỏi được chứ? Hi Nhi cho ngươi một kinh hỉ, một lát ngươi sẽ biết." Lục Duy trái tim đều bị Tiểu phu lang câu dẫn, nào có ý nghĩ sẽ không đáp ứng y, buông tay Tiểu phu lang ra, để ý tùy ý giúp mình cởi áo ngoài. Lưu Hi không nói nữa, chỉ đỏ mặt giúp phu quân cởi áo ngoài, từ trên giường lấy ra một kiện y phục huyền sắc, tỉ mỉ mà giúp phu quân mặc vào, thắt tốt đai lưng, lại ngồi xổm xuống sửa sang lại vạt áo. Chờ Tiểu phu lang lại đứng lên, nhìn bộ dáng phu quân, đôi mắt đều sáng, phu quân thật sự rất tuấn tú. "Phu quân, thích không?" Lưu Hi nhẹ giọng hỏi, kỳ thật trong lòng cũng có chút khẩn trương, mấy ngày nay, thời điểm rảnh rỗi y đều tranh thủ làm y phục cho phu quân, rốt cuộc hôm nay cũng xong, kì thực phu quân mặc lên lại càng đẹp. Lục Duy cúi đầu nhìn y phục mới, vừa lòng mà câu môi, quần áo là huyền sắc, ở vạt áo có một vài hoa văn sẫm màu, nếu nhìn kĩ thực sự nhận ra đó là hoa mai, hoa văn không thấy được lại tạo được cho người mặc một cảm nhận khác, Tiểu phu lang tay nghề thật tốt, hàng thủ công này có thể so với những nhà thiết kế thời trang hàng đầu. "Thích, Hi Nhi thật lợi hại." Lục Duy mỉm cười nhìn Tiểu phu lang, trong mắt là ôn nhu có thể dìm chết cẩu FA. Lưu Hi nghe phu quân nói thích, nhẹ nhàng cười, trong lòng như là nở một đóa hoa, lại cầm lấy hai bộ y phục khác, một bộ là xám nhạt, bộ kia là thanh sắc, giúp phu quân thử từng bộ, thật sự đều vừa vặn, hơn nữa ba bộ đều là ba hoa văn khác nhau. Lục Duy âm điệu phối hợp, làm tiểu phu lang cho rằng hắn thích y phục, thích đến không biết mệt, nhìn nhân nhi trên mặt tươi cười, bản thân thật sự cũng thấy thỏa mãn. "Hi Nhi, của ngươi đâu?" Lục Duy nhìn quần áo trong tủ, liền hỏi. Tủ quần áo là ngày hôm qua Lục Thất thúc đưa lại đây, đều là dựa theo yêu cầu làm, Lục Duy nhìn cũng thực vừa lòng. Lưu Hi nghiêng đầu lên tiếng, có chút thẹn thùng nói: "Hi Nhi cũng có làm vài bộ, cất ở trong ngăn tủ nha." Lục Duy đi đến trước tủ quần áo, duỗi tay kéo ra, lấy một kiện màu xám nhạt cùng một kiện màu lam nhạt, đều là dựa theo yêu cầu của hắn mà làm, cũng ở trên vạt áo thêu hoa văn, lúc trước hắn lo lắng Tiểu phu lang không làm cho bản thân, liền cẩn thận dặn dò, còn nói làm của y cùng hắn phải giống nhau, quả nhiên, Tiểu phu lang nghe lời nhất, ngoan ngoãn mà làm vài bộ cho chính mình. Tiểu phu lang không quan tâm đến bản thân, mà chuyện của hắn lại nhớ rõ đến từng câu từng chữ. Có vợ như thế, còn cầu gi nữa? "Hi Nhi, ngoan ngoãn mặc vào, phu quân sẽ cho ngươi may quần áo." Lục Duy nói xong liền cúi đầu cởi bỏ từng lớp y phục của phu lang, cho y thay, ánh mắt thành kính, động tác ôn nhu. Lưu Hi ngoan ngoãn mà đứng ở một chỗ, mở ra tay nhỏ, để phu quân giúp y thay quần áo, khuông mặt nhỏ xấu hổ hồng hồng, hôm nay mặt trời rất lớn nha, làm y xấu hổ đến mặt cũng đỏ. "Ân." Hai người một người mặc thanh sắc, một người mặc lam nhạt, nhìn thế nào cũng thấy xứng đôi, ngẫu nhiên hòa huyện với thiên thiên đất trời. Lục Duy thỏa mãn mà nhìn Tiểu phu lang mặc vào quần áo mới, cả người đều bắt mắt lên, bỗng nhiên, hắn ngó thấy bên trong tủ áo có một vạt áo màu đỏ, khóe miệng chậm rãi gợi lên. Lục Duy tiến lên đem y phục cưới của y kéo ra, là phượng bào màu đỏ, nhưng đường may cẩn thận, thủ công đều thực tinh tế, hẳn cũng là do tiểu phu lang tự tay thêu. "Phu quân?" Lưu Hi cũng thấy áo cưới, tự nhiên cũng hồi tưởng tình hình của ngày đó, vốn dĩ cho rằng cuộc sống của y cứ mãi như vậy, cũng sẽ giống những ca nhi khác, cả ngày lao lực vì gia đình, không nghĩ tới sẽ được gặp một người yêu mình chân thành như phu quân. Lục Duy kề sát vào tai tiểu phu lang, tiếng nói trầm thấp, mê hoặc nói: "Hi Nhi đêm nay mặc lại một lần nữa được không, đêm đó Hi Nhi thật sự rất đẹp." Nơi này áo cưới sẽ chỉ sẽ chỉ mặc đúng một ngày, ngày thường ca nhi đều sẽ không mặc, hành vi như vậy được xem như không tốt, như người thế hệ trước thường hay nói đó là hành động câu dẫn hán tử. Lưu Hi cũng biết luật lệ này, chính là y không sợ, trong khoảng thời gian này y cũng đã phóng đãng rất nhiều lần, chỉ cần phu quân vui vẻ, y cũng sẽ thỏa mãn hết thẩy y cầu của hắn, vì thế y nhẹ nhàng gật đầu. Buổi tối hôm nay, Tiểu phu lang mặc áo cướp đỏ tươi, ngồi ngay ngắn ở mép giường, gương mặt đào hoa, hàng mi e lệ, nhẹ trang hoàng cho khuông mặt kiều diễm, một đầu tóc đen nhu thuận, còn thốt ra những lời nói lấy lòng, làm Lục Duy muốn ngừng mà không được, phảng phất lại quay về khoảng khắc động phòng hoa chúc, bọn họ lại một lần nữa dây dưa, sa vào trên người đối phương, cho đến hừng đông, nến đỏ dần tắt. Sáng sớm, Lục Duy sờ soạng thức dậy, cố gắng không làm ồn Tiểu phu lang. Vốn dĩ hắn là một người rảnh rỗi, không cần dậy sớm như vậy, bất đắc dĩ ngày hôm qua Lục Duyên kêu hắn đi săn thú, nói thật đã lâu rồi hắn không lên núi, chuẩn bị đi một chuyến, nhìn cái bẫy rập lần trước thiết kế, nhưng hắn lại không yên tâm về phu lang, vì thế tính đi một ngày, buổi sáng xuất phát, buổi chiều là có thể trở về, để Hi nhi qua nhà chơi với Tuấn ca nhi. Lục Duy mặc tốt quần áo, cúi đầu in một nụ hôn trên trán phu lang đang ngủ say, sau đó nhẹ nhàng rời đi, mang theo tâm trạng luyến tiếc, nhưng đã có hẹn cùng Lục Duyên, cũng không thể thất hứa, hơn nữa săn thú là hoạt động mà mỗi hán tử cường tráng vẫn luôn muốn thử sức. May mắn, Lục Duy xem như cũng có tay nghề, nấu cho phu lang một bát canh trứng, trên mặt còn có nước tương, thơm ngào ngạt, còn để lại cháo, lại pha thêm một chén nước đường đỏ, sau khi tự mình ăn nó, lúc này mới thong thả ung dung đi ra cửa. Một ngày không thấy, như cách ba thu, hắn muốn buổi chiều được thấy tiểu phu lang, thật là, haizzzz! Có điểm muốn đánh Lục Duyên một phát. "Cốc cốc cốc" Lục Duy cõng cái sọt cầm cung tiễn, mang theo vũ khí đàng hoàng, ở trước cửa chờ Lục Duyên. "Mau vào đi." Từ trong nhà truyền đến âm thanh của Lục Duyên, thật là kỳ quái, ngày thường đều là Tuấn ca nhi tới mở cửa. "Vào đi, ăn bữa sáng chưa?" Lục Duyên cười nói, đem người mời vào trong. "Ăn rồi, lần này đi săn ở trước hay sau núi?" Lục Duy cũng không khách khí, ngồi vào ghế một bên uống trà một bên nói chuyện phiếm. "Trước núi, bên kia có khe núi nhỏ, trước đó vài ngày ta có lập bẫy ở đó, đi xem thử, hơn nữa đầu mùa xuân có thể săn được rất nhiều thứ, ngươi không phải muốn thay đổi khẩu vị cho Hi ca nhi sao? Đồ săn được trên núi chính là mỹ vị ẩm thực, rất bổ." Lục Duyên nói. Lục Duy ngó liếc nhìn hắn một cái: "Nếu không phải có nhiều thứ tốt như vậy, ta không tin ngươi chịu ló đầu ra ngoài đi săn, trong nhà ngươi lại không thiếu ăn." Lục Duyên cười gật đầu, Lục Duy nói rất đúng, hắn hàng năm đi săn thú, thu hoạch cũng rất lớn, đích thực không thiếu ăn, trong nhà cũng có chút dư giả, đối với hắn mà nói, săn thú lại là thú vui, mấy ngày không đi, tay cũng có chút ngứa. Lục Duyên uống xong cháo, cầm chén đũa đặt ở phòng bếp, để công cụ trong sọt trên lưng liền chuẩn bị cùng Lục Duy ra cửa. Vừa vặn Tuấn ca nhi bưng bồn gỗ về đến nhà, có thể nhìn ra được sắc mặt y không tồi, chỉ là huyết sắc vẫn là có điểm tái nhợt, bụng cũng hiện rõ hơn trước, Lục Duyên tuy rằng là trai nhà quê, nhưng vẫn chiếu cố tốt phu lang của mình. "Phu quân, Lục Duy, các ngươi phải đi sao?" Tuấn ca nhi nhìn bọn họ cười nói, mấy ngày này hài tử trong bụng đều quậy y, nôn nghén đến lợi hại, buổi tối lại ngủ không được, may mắn phu quân ở nhà làm cho y chút đồ bồi bổ, bằng không y sao có thể khỏe mạnh như vậy. "Ừ, ta cùng Lục Duy đi một chuyến, buổi chiều liền trở về, ngươi ở nhà phải chú ý thân thể, nhàm chán thì qua tìm Hi ca nhi chơi, Lục Duy hôm qua cũng nói cho y biết rồi." Lục Duyên dặn dò nói, không như những hán tử thường vênh váo tự đắc, tính tình hắn thực sự tốt, đối với phu lang này hắn lại càng hài lòng, tự động sẽ đối tốt với y Lục Duy cũng cười trả lời: "Hi Nhi còn chưa có rời giường, một hồi ngươi có qua gọi y dậy nhớ nhắc y ăn sáng". "Đã biết, ta một hồi liền đi, các ngươi cũng cẩn thận, sớm trở về." Tuấn ca nhi hiểu rõ nhẹ cười, nhìn theo bóng dáng hai người men theo con đường nhỏ đi vào núi.
|