Xuyên Việt Chi Ngoan Ngoãn Tiểu Phu Lang
|
|
Chương 35: Tiểu hồ Điệp vỗ cánh một chút[EXTRACT]Một bữa cơm trưa cùng những trò đùa giỡn nhỏ, phu phu Lục Duy cuối cùng cũng ăn xong, Tiểu phu lang bị trêu ghẹo đến nỗi khuôn mặt biến thành hồng hồng, trên tay thuần thục đem đồ dọn vào trong rổ, xong liền cùng phu quân ngồi một chỗ cùng sờ sờ thỏ con. Hình thức hai người ở chung, làm cho các ca nhi sợ ngây người, nguyên do vì nghĩ Hi ca nhi bị phu quân trách phạt, không nghĩ đến thì ra là được phu quân sủng, không có mắng y, ngược lại còn vừa nói vừa cười. Lại nhìn một vài hán tử xung quanh, bọn họ đều trưng ra bộ mặt xem thường, nuôi thỏ có cái gi hay, không có thịt, còn lãng phí lương thực, còn lại một ít hán tử thì nổi hứng tò mò, Lục Duy cũng quá sủng phu lang rồi. Có người tò mò, tự nhiên cũng sẽ đến gần, một hán tử ngồi gần phu phu Lục Duy liền chủ động mở miệng nói: "Lục Duy, ngươi cũng thật sủng Tiểu phu lang nhà ngươi." Phu lang của hắn ngồi bên cạnh, trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ, nghe thấy nói chuyện, liền ngẩng đầu nhìn Hi ca nhi một cái, ca nhi này thật lợi hại, có thể làm phu quân vui đến như vậy. Lục Duy vốn dĩ muốn vội vàng xem xét con thỏ, nghe thấy hỏi chuyện, có chút ngây người. Hắn xuyên tới cũng không lâu, tuy rằng đối đối với quy củ nơi này không quá hài lòng, nhưng vẫn tận lực thích ứng, chỉ vì giao tiếp không nhiều, cũng sợ bị cô lập. Lúc trước thời điểm hắn học trung học có nghe thầy nói qua, một triều đại có thể xảy ra biến hóa lớn, nếu ngươi không có đủ năng lực, nếu ngươi không phải một vĩ nhân, tùy tiện thay đôỉ nó chính là ý đồ đánh vỡ nó, có thể hiểu nó giống như cuộc khởi nghĩa của nông dân, đầu tiên là chiếm thế thượng phong, cuối cùng là rơi xuống vực sâu vô tận. Lục Duy tất nhiên không có khả năng làm những việc ngốc như vậy, tự dưng nhảy ra chỉ trích chế độ cưới gả của bọn họ, hắn vốn dĩ không phải một kẻ tùy tiện hành động, có thể nói cách khác, hắn muốn làm việc một cách có hiệu quả và hữu ích. Trước kia hắn là cô nhi, học tất cả, cái gi cũng thử làm, bất quá cũng chỉ muốn làm cho bản thân được sống tốt chút. Hắn cũng không dám ở triều đại xa lạ này tùy tiện thay đổi quy củ lâu đời của người dân, vạn nhất người khác đem hắn coi như " dị loại" đi thiêu chết thì phải làm sao, hắn còn nhớ rõ có một nhân vật tên Nicolaus Copernicus bởi vì đưa ra giả thiết tùy tiện trái ngược với những gi mặc định nên bị thiêu chết, hắn không muốn làm Nicolaus Copernicus thứ hai, việc đó cũng quá ngu xuẩn, hắn tốt nhất vẫn nên làm một nhân vật bình thường, chỉ cần được ôm tiểu phu lang sống vui vẻ yên ổn qua ngày là tốt rồi. Lục Duy nhìn Tiểu phu lang đang ngồi bên cạnh, y ở phía sau cười nhẹ nhìn hắn, chớp chớp mắt nhìn sang. Nói hắn ích kỷ cũng tốt, không nói cũng được, vĩ nhân cũng không dễ làm như vậy, càng không thể để một nông dân bình thường như hắn đảm đương chức vụ chim đầu đàn. Huống chi hắn chỉ có một mình, hơn nữa tương lai mọi thứ đều phát triển, quy củ mới thay thế những cái cũ, sự việc có trên đời đến một lúc sẽ phát triển là điều tất nhiên,có câu " cực thịnh tất suy". cực thịnh tất suy: sự vật phát triển đến cực điểm sẽ chuyển hóa theo hướng ngược lại. Vậy hắn hà tất phải xem náo nhiệt làm gi, nếu hắn là nữ, dù có được xuyên trở về, cũng không thể thay đổi những quy của đối với nữa nhân, cái gì "Tam tòng tứ đức", còn có tục bó chân, đừng có nghĩ ngươi là một nữ nhân hiện đại xuyên qua liền cho rằng có năng lực thay đổi, khái niệm nam nữ bình đẳng, việc này thật đúng là xa vời, còn không bằng cứ ngoan ngoãn tuân theo quy củ vốn có. Bất quá, nếu không động đến những suy nghĩ cổ hữu của dân, cũng có thể tự mình đề xuất ý kiến, xem như không có vấn đề gi đi? Lục Duy cảm thấy bản thân thật giống một hiệp sĩ chính nghĩa, bất quá cái tâm tư này, còn không phải là vì sủng phu lang nên mới có ý nghĩ đột ngột như vậy sao! Thật sự đúng là như vậy! Lục Duy chỉ sửng sốt một giây, không ai biết hắn suy nghĩ nhiều như vậy, hắn cười nói: "Ta nào có sủng y quá đáng, Hi Nhi ngoan ngoãn, bình thường việc trong nhà đều được y hoàn thành tốt, buổi tối lại rất phối hợp với ta, bên ngoài có chút chuyện vui, tự nhiên cũng muốn chia sẻ cho y một chút. Lưu Hi nghe thấy phu quân cùng người khác nói chuyện, chỉ có thể an tĩnh mà ngồi ở bên cạnh, lại nghe đến cái gi mà thời điểm buổi tối thật phối hợp, lỗ tai nhỏ thoáng đỏ một chút, phu quân quả nhiên rất vui mừng vì y chịu phối hợp nha. Vị kia hán tử dường như vẫn chưa tin lời hắn nói, lại hỏi: "Vạn nhất sau này y sẽ vì được sủng mà kiêu ngạo, làm ra mấy việc không đứng đắn, vậy chính là không nể mặt ngươi." Lục Duy bật cười, đem Tiểu phu lang ôm vào trong ngực, mang theo chút nhàn nhạt kiêu ngạo, nửa giỡn nửa nghiêm túc nói: "Đã cưới phu lang thì chính là việc của hai người trong cuộc, nếu có bất quá phạt ở nhà là được, thời điểm ở bên ngoài, cũng nên tốt với phu lang nhà mình một chút, ngươi xem, không phải phu lang nhà ngươi nhìn cũng thật ngoan ngoãn sao? Phu lang cũng chỉ là của một mình ngươi, ở nhà cũng muốn nghe lời ngươi,vì cái gi mà phải lo lắng?" Lời này của Lục Duy hiển nhiên là đã lựa lời nói giảm nói tránh nhất có thể, không thể làm người ta cảm thấy hắn là đang lên mặt dạy đời, xét ra thì hắn ở chỗ này cũng chỉ là một thân cô nhi, lời nói cũng không có mấy trọng lượng, nhưng cũng có thể biểu đại một chút thiện ý đối với ca nhi cho người khác hiểu. Lục Duy cảm thấy thực vừa lòng, rốt cuộc gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ, đây chính là những kĩ năng năm đó đã chuẩn bị. Ương ca nhi ngồi bên cạnh một hán tử khác tình cờ nghe thấy được lời Lục Duy nói, trong lòng có chút hỗn tạp, thì ra những việc Hi ca nhi làm là như vậy, không thể không nhắc đến, chỉ cần ngày thường y đem việc đều hoàn thành tốt, buổi tối lại phối hợp với phụ quân trên giường, chỉ cần như vậy đã có thể làm phu quân vui rồi sao? Hán tử kia nghe xong, cảm thấy rất có lý, quay đầu lại nhìn thoáng qua phụ lãng của mình, đích xác như những gi Lục Duy nói, ngày thường y cũng làm việc nhà, hầu hạ cũng tốt, chuyện đồng áng cũng có thể hỗ trợ, có đôi khi bản thân hắn có hơi khắc nghiệt với y, kỳ thật cũng nên đối tốt với y một chút. Lục Duy nói, thanh âm không lớn không nhỏ, ca nhi cùng hán tử xung quanh đều nghe thấy được, mọi người tâm tư bất đồng. Hán tử có suy nghĩ giống nhau, đích thực giống như những gi Lục Duy nói, kỳ thật những việc phu lang của mình làm đều không tồi, đối tốt với y một chút cũng không phải vấn đề gi lớn. Mà ca nhi thì có chút e lệ, không nghĩ tới Lục Duy vì họ mà nói tốt một chút trưởng mặt phu quân, nếu thật sự giống như những gi hắn nói, vậy về sau làm nhiều chuyện nhà chút, ngoan ngoãn một chút, hẳn là sẽ được phu quân cưng chiều. Lục Duy không chút nào biết về cái " hiệu ứng màu hường " hắn mới vừa tỏa ra, cũng không nói gi thêm, dù sao cũng không liên quan tới hắn, nói nhiều quá sẽ khiến người khác phản cảm, nếu như vậy đối với hắn cũng tiểu phu lang cũng không phải chuyện tốt. Một ít hán tử sau khi ăn cơm xong, liền đem phu lang đuổi về nhà, để bọn họ về nhà cho gia cầm gia súc ăn xong khẳng định sẽ lại tới, tới lúc đó ngữ khí sẽ không còn lạnh nhạt như vậy nữa, bọn họ chuẩn bị thử phương pháp của Lục Duy, đối với phu lang khách khí chút, làm tốt công việc, ở bên ngoài cũng sẽ đối tốt với phu lang. Lưu Hi không rõ nguyên do, y cũng không biết khi nãy phu quân có nói gi không đúng, chỉ biết phu quân khen y, trong lòng có chút ngọt ngào. Lúc này đã có rất nhiều người trở về, y nhẹ giọng hỏi phu quân bên cạnh: "Phu quân, chúng ta cũng trở về được không?" Lục Duy vốn muốn gom hết mớ bắp còn lại rồi mới về, bất quá ở nơi này còn có tiểu phu lang cùng thỏ con, còn có một rổ nấm, hắn quyết đoán quyết định đi trở về, trước tiên đem đồ vật xử lý tốt, việc thì để mai làm cũng được, không thấy còn nhiều người còn chưa làm xong đã muốn về rồi sao? "Đi, chúng ta cũng trở về, trước đem thỏ con mang về nhà, để nó đói bụng thì biết làm thế nào đây?" Lục Duy đem Tiểu phu lang kéo tới, vỗ nhẹ phủi sạch bụi đất phía sau cho y, sủng nịch nói. "Ân." Lưu Hi gật gật đầu, tay nhỏ nắm bàn tay to của phu quân, rổ đã bị phu quân tranh cầm, y chỉ có thể ôm thỏ con lẽo đẽo theo sau. Hán Tử lúc nãy hỏi chuyện nhìn phu phu Lục Duy đã đi xa,lúc này mới đem phu lang của mình cũng kéo lên, ngữ khí hòa hoãn không ít: "Trở về làm xong việc nhà, liền nghỉ ngơi một chút, buổi chiều qua đây trễ chút cũng được." Ương ca nhi có chút kinh ngạc, liền vội vàng đồng ý theo sau, đi vào trong ruộng đem rổ bắp cầm lên rồi nhanh chân về nhà. Y quyết định, khi nào rảnh nhất định phải sang học hỏi Hi ca nhi, hỏi một chút ngày thường y thường làm những gi, thế nên phu quân y mới sủng y như vậy. Tiểu phu lang ngốc nghếch đang ôm một con thỏ ngốc manh, liền không biết chỉ vì vài câu nói của phu quân, mà bây giờ y lại biến thành đối tượng để các ca nhi khác noi theo. Nhìn y là biết, phỏng chừng cũng do bản tính ngây ngốc đi, nếu không có phu quân khẳng định đều phản ứng không kịp. "Hi Nhi, con thỏ sao rồi? Đi qua phòng tạp vật lấy cái sàng lớn hơn đi." Lục Duy ở bên cạnh giếng múc nước lên, chuẩn bị rửa nấm, lại hô to hướng phu lang đang ở trong phòng. Bất quá khi hắn nhìn vào trong cái thùng gỗ, những con cá trắm cỏ không ngừng nhảy vang dội, có chút bất đắc dĩ, quyết định để lại một con đêm nay ăn, mấy con còn dư thì để ở một cái thùng gỗ khác, trong lòng có suy nghĩ, khi nào rảnh thì làm một chỗ nuôi cá, cứ đặt ở giếng hình như không quá thuận tiện. Thân thể của tiểu phu lang khẳng định phải bồi bổ nhiều, về sau thịt cá cũng phải dùng nhiều, càng cần có chỗ nuôi thả, cũng không phải hắn không nghĩ tới không gian, bất quá nơi đó hắn cũng để một ít đồ, hắn không muốn quá ỷ lại vào nó, cứ xem không gian như đồ dự phòng mà xài là được rồi. Cũng may mắn hôm trước hắn có mua không ít thùng gỗ cùng sàng đan, những thứ này tất nhiên không thể thiếu. "Phu quân, Hi Nhi lập tức mang tới." Lưu Hi nghe thấy hắn kêu, vội vàng buông con thỏ trên tay, đi đến phòng tạp vật lấy cái sàng ra. "Phu quân, ngươi muốn làm gì?" Lưu Hi cầm cái sàng đứng ở bên cạnh nhìn, lúc này thùng gỗ chứa đầy nước, bên cạnh rổ là nấm nâu do y hái về. Lục Duy cũng không ngẩng đầu lên, đem nấm trong rổ cẩn thận để vào trong nước, cười nói: "Đem nấm rửa sạch, đêm nay cho ngươi ăn thử canh nấm nấu với đầu cá, mặt khác, cách này có thể giúp nấm không bị hư, thời điểm muốn ăn liền có thể ăn. Nói đến cá, trước cứ nuôi ở thùng gỗ này đi, để dưới giếng quá bất tiện." Lưu Hi ngoan ngoãn mà ngồi xổm một góc, đem cái sàng đặt bên cạnh, một đôi tay nhỏ trắng nõn cũng vói vào trong nước cẩn thận mà rửa sạch nấm, còn thẹn thùng mà nhìn phu quân cười cười: "Hi Nhi cũng tới hỗ trợ, phu quân rất thích ăn nấm sao?" "Lấy ghế nhỏ ngồi lên đi, phu quân dạy ngươi lựa nấm." Lục Duy mỉm cười nói, ánh mắt nhìn tiểu phu lang có chút sủng nịch, lần hái nấm này ước chừng cũng được vài cân, để vào cũng chiếm hơn nửa thùng, cũng không ít, hơn nữa còn có rất nhiều loại, mỗi loại hái một ít, nhiều nhất vẫn là nấm hương, mặt khác còn có nấm rơm cùng một ít nấm hạnh bào. "Ân." Lưu Hi cười nhẹ, xoay người lấy ra hai cái ghế nhỏ, mỗt người một bên ngồi rửa nấm, không khí ấm áp.
|
Chương 36: Ngủ trưa[EXTRACT]Lục Duy chọn lựa cẩn thận, nghiêm túc mà giảng giải một ít loại nấm đơn giản, rốt cuộc ngay cả hắn cũng không biết hết, trừ bỏ mấy loại trước kia thường xuyên ăn, cũng may hắn cũng không phải loại phú nhị đại, ít nhiều cũng biết được chút kiến thức. Hiện tại hắn đã hiểu câu " Thực sắc tính dã" là ý gi, sau khi xuyên đến đây, trừ bỏ cái ăn, hắn cũng chỉ cùng tiểu phu lang sinh hoạt êm ấm như vậy, cổ nhân quả thực thâm thúy, đồ ăn cùng sắc dục chính là phương thức sinh hoạt chủ yếu. "Đây là nấm hương, rất có dinh dưỡng, có thể trực tiếp xào ăn, nhưng cũng có thể phơi khô tránh bị ẩm mốc, như vậy sẽ ăn được lâu hơn, vả lại cũng có thể xào chung với rau, lại có thể nấu canh. Đây là nấm bình, còn cái này là hạnh bào nấm, rất ít ai phơi khô nó, sẽ bị teo, đều thuận tiện ở chỗ chỉ cần để ở nơi mát mẻ, liền có thể trực tiếp lấy ăn. Nấm là một loại thức ăn rất có dinh dưỡng, có thể ích khí khai vị, đề cao miễn dịch." Lục Duy cười khẽ, dùng bàn tay dính nước nhéo nhéo khuông mặt nhỏ của phu lang, ôn thanh nói: "Chính là giúp Hi nhi ít sinh bệnh." Lưu Hi khuôn mặt hồng hồng, không nghĩ tới bản thân còn có thể giúp được phu quân như vậy, trong lòng cao hứng đến nhảy dựng lên, nhu nhu mở miệng nói: "Phu quân thích ăn, về sau Hi Nhi hái thêm chút." "Ừ, lần sau phu quân mang ngươi vào núi còn có thể hái nhiều chút." Ôn nhu trong mắt Lục Duy như làn nước muốn tràn, sau đó lại cầm một cây nấm có màu sắc rực rỡ đưa cho Tiểu phu lang xem:"Hi Nhi, lần sau không cần hái loại này biết không? Cái này có độc, không thể ăn." Lưu Hi cẩn thận phân biệt một chút, gật gật đầu đáp: "Mấy cây nấm có màu sắc đẹp không được hái đúng không?" "Đúng vậy, mấy loại này đa số đều có độc." Lục Duy thuận tiện thò lại gần hôn hôn khóe miệng Tiểu phu lang, trong mắt mang theo ý cười hỏi,:"Hi Nhi hôm nay rất ngoan, muốn phu quân thưởng cho cái gi không?" Lưu Hi cười nhẹ nhìn lại phu quân, con ngươi đều bóng hình của hắn, tràn đầy tình yêu cùng thẹn thùng, nhẹ giọng mở miệng nói: "Hi Nhi không cần khen thưởng, phu quân thích là được rồi" "Vậy phu quân đêm nay dạy ngươi làm món ăn mới." Lục Duy câu môi cười, nhanh nhẹn đem nấm rửa sạch, cũng cẩn thận vứt bỏ nấm có độc. "Trước đem bình nấm cùng hạnh bào nấm bỏ vào phòng bếp, đây là đồ ăn đêm nay. Ta đem nấm hương phơi ở đình viện, buổi tối lại thu hồi lại, ban ngày thì lấy ra, chờ mấy ngày hoàn toàn rút nước, chúng ta lại bỏ vào bình cất." Lục Duy dùng nước trong cái lu ra tưới rau, cũng chỉ là nước thôi, sử dụng thế nào mà chẳng được, mà nước trong giếng thời gian này thật quá quý,nhất định không được lãng phí. "Hi Nhi đã biết." Lưu Hi cười lên tiếng, đem đồ vật cầm đi vào, lại đem nơi toàn bộ rác dọn dẹp sạch sẽ. Lục Duy đem nấm hương đặt ở đình viện liền mặc kệ nó, đi đến nơi nuôi gà nhìn mấy con gà mái trông thật có tinh thần, cơ hồ mỗi ngày đều có trứng gà, hắn nhớ rõ trong rổ còn thừa tới hơn mười quả, như vậy có thể mỗi ngày bồi bổ cho tiểu phu lang, mà gà con cũng trưởng thành không ít, cũng dần đủ lông đủ cánh. Lúc ấy chỉ mua sáu con, coi bộ vẫn thiếu, khi nào đi lại mua nhiều hơn mấy con, dù sao trong nhà vẫn có chỗ nuôi, chờ đến khi gà mái già không thể đẻ trứng nữa, liền có thể giết lấy thịt. Lục Duy ngồi xổm ở chuồng thỏ, nhìn Tiểu Ngũ mấy ngày trước bị thương, phát hiện không có gì đáng ngại, sức ăn của nó không ít hơn mấy con khác là bao, tựa hồ còn có thể đi hai bước, mặt khác năm con còn lại rất vui vẻ mà ở trong ổ lăn qua lăn lại, cũng không sợ người, thấy có ăn liền vây quanh, thực sự rất đáng yêu, khó trách Tiểu phu lang thích như vậy. Mặc kệ ai nếu thấy nhà mình ngăn nắp, đồ ăn không lo, còn có lương thực dự trữ, đều sẽ cao hứng, Lục Duy cũng vậy, hắn mỉm cười, cái này coi như xứng đáng với công sức lao động, về sau hắn cùng phu lang đều không cần lo đến cái ăn cái mặc "Phu quân." Lưu Hi nhẹ nhàng gọi một tiếng, bởi vì phu quân cùng y lại đem thêm đồ về nhà nên trong nhà có vẻ đầy đủ hơn trước, mi mắt cong cong, đây là y cùng hắn đang tạo gia đình nha. "Hi Nhi lại đây." Lục Duy duỗi tay đem người kéo vào trong lòng ngực, cười nói, "Về sau phu quân sẽ giúp Hi Nhi không cần lo về việc ăn mặc, cho Hi nhi một cuộc sống thật tốt." "Hi Nhi tin tưởng phu quân." Lưu Hi nhẹ nhàng gật đầu, duỗi tay cầm tay phu quân, không biết từ khi nào, y đã không còn lo việc phu quân sẽ không cần y nữa, cũng hiểu được những việc nhỏ có thể lấy lòng phu quân. "Lần hái bắp này cứ để lại trong nhà dự trữ, đảm bảo được nguồn cơm sáng, cũng có thể nấu canh, ngày mai ta bắt đầu đi xới đất. Chờ đến thời điểm cấy mạ, chúng ta liền có gạo, cũng không sợ không có ăn, Hi Nhi còn đang suy nghĩ việc gi sao?" Lục Duy khẽ cười, cùng Tiểu phu lang của mình trao đổi một ít chuyện nhỏ nhặt trong nhà cũng là một loại hạnh phúc. Lưu Hi cười nhẹ, đôi mắt thanh triệt trong sáng, thanh âm vẫn trước sau như một ngoan ngoãn thuận theo: "Có thời gian, Hi nhi đi kiếm chút củi,thuận tiện hái thêm nấm." "Không cần đi một mình, phu quân đi cùng ngươi." Lục Duy cúi đầu trên môi y mổ nhẹ một ngụm, mặc dù hắn biết Tiểu phu lang trước kia cũng đi đốn củi thế này, nhưng hiện tại hắn chỉ cần tưởng tượng đến tiểu phu lang xách cái thân thể này đi bổ củi liền đau lòng chết đi được. Lưu Hi có chút kinh ngạc, sau đó kinh hỉ mà phản ứng lại, phu quân nói muốn cùng y đi đốn củi là thật sao? Y mở to mắt nhìn phu quân, ngữ khí không che giấu được sự vui sướng: "Hi Nhi nhớ kỹ, tạ phu quân thương tiếc." "Bảo bối ngốc." Lục Duy sủng nịch mà ôm sát y: "Về sau làm cái gì đều nói trước một tiếng, phu quân có rảnh liền đi cùng ngươi, không được đi một mình." "Ân." Lưu Hi cười đến mặt họa như tranh, linh động giống một con mèo nhỏ. Bộ dáng này của Tiểu phu lang trong mắt Lục Duy chẳng khác nào thuốc kích tình, vẫn là muốn gi làm đó, hắn đem người gắt gao ôm, hôn lên cánh môi y, không chút khách khí mà xâm chiếm, thẳng đến khi Tiểu phu lang đã thất lực nằm liệt trong lòng ngực hắn, lúc này mới từ bỏ, ngữ khí bá đạo: "Về sau Hi Nhi ở bên ngoài không được lộ ra bộ dáng câu dẫn thế này." Lưu Hi vẫn chưa kịp phản ứng lại sau cái hôn nóng bỏng, cả người phát ngốc, nghe được phu quân nói, lỗ tai vẫn luôn hồng hồng, ngoan ngoãn mà đáp: "Hi Nhi nhớ kỹ." Lục Duy cẩn thận đem người bế lên, liền trở về phòng, mặc kệ, trước ngủ trưa cái, hắn rốt cuộc cũng hiểu được "Từ đây quân vương không lên triều" là cảm giác gi, thật là một chút cũng không muốn làm việc. (Từ đây quân vương không lên triều: Bản gốc-Từ đây quân Vương bất tảo triều.) Lưu Hi cười, y tựa hồ biết lời phu quân vừa nói là có ý gì, phu quân là ghen sao? Sợ y bên ngoài cũng trưng ra bộ dáng như vậy câu dẫn nam nhân, thân là phu lang tốt, đương nhiên không thể làm phu quân phiền não vì việc này, vì thế y quyết định lấy lòng phu quân một chút, nói cho hắn biết y sẽ không làm như vậy, mà y chỉ có thể là của một mình hắn. Thời điểm tiểu phu lang bị bế lên liền ôm cổ phu quân, bế trở lại phòng, lại ngoan ngoãn mà giúp phu quân cởi áo, chính mình cũng cởi ra, thân thể trắng nõn bởi vì thẹn thùng mà trở nên phấn hồng, y ngượng ngùng, dùng ngữ khí thường ngày của phu quân mở miệng nói: "Hi Nhi không ngoan, về sau sẽ không ở bên ngoài làm như vậy, phu quân không ăn giấm được không, Hi Nhi chỉ là của một mình phu quân." Lục Duy buồn cười mà nhìn y, đại bảo bối thế mà còn nhìn ra được hắn đang đố kị, ai, cái gi mà ăn dấm chứ, hắn cũng không biết mình có phải đang ghen hay không, chỉ không muốn mị lực của phu lang không thể bị người nào nhìn trúng, không nghĩ tới Tiểu phu lang còn lấy lòng hắn như vậy, bữa tiệc lớn đã đưa tới cửa, còn chần chừ không ăn thì ra thể thống gi. Lục Duy nhịn đã lâu nên mới không kiềm chế được đem người ăn sạch, một lần lại muốn thêm một lần, tuy là như vậy, Tiểu phu lang cũng đều đã thất lực nằm ở trong lòng ngực hắn, cả người còn đắm chìm đắm trong khoái cảm vừa rồi, trên mặt còn vươn chút nước mắt. Lục Duy ôm Tiểu phu lang đi tắm lại, lúc này mới thong thả ung dung trở lại phòng, Tiểu phu lang trên mặt còn mang theo đỏ ửng. Quả nhiên si hán không dễ chọc, đặc biệt là đại si hán chỉ biết lo ăn uống. "Ân, nghỉ ngơi một chút, buổi chiều mang ngươi xuống ruộng, nếu di chuyển không tiện, vậy ở nhà nghỉ ngơi." Lục Duy vừa nói vừa xoa cái mông ám chỉ một phen, thành công làm Tiểu phu lang ngượng chín, trên mặt dần chuyển thành một quả cà chua nhỏ. Nồi nào úp vung nấy, tính tình phu lang thế nào Lục Duy chắc chắn biết, khẳng định là muốn đi theo hắn, hơn nữa chỉ cần là việc của mình, Tiểu phu lang đều sẽ không phản đối, bằng không cũng không vì làm hắn ăn giấm mà chạy tới chủ động cầu hoan. Quả nhiên, Tiểu phu lang chớp mắt xê dịch về phía hắn, làm hắn càng thuận tiện ôm y, quả thực chính là dung túng cho hành vi của con sắc lang nào đó,mà y chỉ ôn thanh nói: "Hi Nhi còn đi được, muốn cùng phu quân xuống ruộng." Thanh âm không giống ngày thường, mang theo chút tình dục đã nhuốm đầy dư vị thoải mãn. Lục Duy nhếch môi cười, đem người vòng ở trong ngực, thưởng thức mái tóc đen của y, lười biếng nói: "Phu quân cũng thích được Hi nhi bồi bên cạnh." "Phu quân, hôm nay Thông ca nhi cũng hái thật nhiều nấm, một lát Hi nhi sẽ nói cho y biết loại nấm nào có thể ăn, nấm rất ngon y cũng nên nếm thử." Lưu Hi nhắm mắt lại, khóe miệng cong cong, đầu nhỏ tự giác ở trong lòng ngực phu quân cọ cọ tìm vị trí thoải mái. Lục Duy bật cười, Tiểu phu lang cọ cọ liền cọ ra lửa, bất đắc dĩ mà đem người ôm vào trong ngực, trêu chọc nói: "Hi Nhi mau ngủ, bằng không sẽ không thể ngủ." Lưu Hi túng quẫn mà cúi đầu, tự giác nằm yên trong lòng ngực phu quân không dám tự tiện cử động, đầu nhỏ còn đang suy nghĩ có nên hay không lại hầu hạ phu quân thêm lần nữa, kết quả không thắng nổi buồn ngủ, cứ như vậy liền bị Chu Công kéo đi đánh cờ. Lục Duy trong lòng cảm thấy buồn cười, trước kia không cảm thấy hắn là một người túng dục quá độ, chẳng lẽ là gần đây cuộc sống quá vui vẻ, cho nên mới thường rảnh mà làm mấy việc này? Hắn cúi đầu nhìn Tiểu phu lang ngủ, thực ngoan ngoãn, chính là tư thể ngủ vừa rồi của y,mặt đối mặt với hắn, tay nhỏ cũng co lại để ở trước ngực, hơi hơi cuộn tròn, có chút giống tư thế thai nhi ở trong bụng mẹ. Lỗ tai nhỏ vẫn hồng hồng, đôi mắt to xinh đẹp nhắm chặt, lông mi nhẹ run lên, Lục Duy cũng nghiêng thân, để mộ bàn tay kê dưới đầu y làm gối, một bàn tay vươn đi, nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt Tiểu phu lang, dưỡng nhiều này như vậy, so với lúc ban đầu thì hồng nhuận không ít, nhưng không có bao nhiêu thịt, bất quá nhìn thân thể này của tiểu phu lang, phỏng chừng cũng không phát triển nhiều, về sau chỉ có thể thay đổi một chút, cho y ăn nhiều đồ ngon một chút, tốt xấu gi cũng phải tăng lên chút thịt. Sau khi các hán tử ăn cơm xong, còn có rất nhiều người đều ở ngoài đồng làm việc, bọn họ đều phải nuôi gia đình, đều phải dựa vào manh đất chấm cơm. Ca nhi cũng phải ở nhà cho gà ăn hoặc làm một vài đồ thủ công bán. Giống Lục Duy ôm Tiểu phu lang cùng nhau nghỉ trưa vẫn là một việc thật sự hiếm lạ. Bất quá Lục Duy ngủ trưa hoàn toàn là do thói quen, trước kia đã nhìn quen mấy người liều mạng kiếm tiền rồi, nhiều người mệt chết nhưng vẫn không dám nghỉ, không chỉ thân thể suy sụp, mà còn phải nuôi tiền thuốc thang, hoàn toàn không sinh tiền mà còn hao tiền. Lục Duy chính là không phải loại người này, chỉ cần sinh hoạt có bảo đảm, quản nhiều như vậy làm gi, trước hưởng thụ cái đã, dù trời có sập xuống, không phải còn có cái ô dù to sao? Lại nói một giấc ngủ trưa rất quan trọng, Lục Duy đặc biệt chú trọng đến sức khỏe, hắn mới không làm mấy việc hao tổn thân thể này. Tiểu phu lang cũng không thể mệt, phải dưỡng y cho thật tốt, vì thế yên tâm thoải mái mà kéo Tiểu phu lang cùng nhau ngủ. ________________________ 2 ngày qua bận quá các bác ạ. Sẵn tiện tôi đã tìm được vị trí đào hố kế tiếp rồi nhé, bảo đảm các bác sẽ hài lòng, ngọt sủng hài, không ngược. ="))))). Hai bộ lận các bác ạ, đào từ từ, giờ đẩy nhanh tốc độ lấp hố bộ này nào.
|
Chương 37: Giữ lại để dỗ tiểu ngu ngốc[EXTRACT]Mới hơn nửa canh giờ, Lục Duy liền tỉnh lại, cũng đã ngủ hơn một giờ, liền chuẩn bị thức dậy, ngủ nhiều cũng không tốt, càng ngủ càng lười. Tiểu phu lang còn đang gối trên tay hắn ngủ ngon lành,tư thế ngủ cũng không thay đổi, đem bản thân ngủ ngoan, cứ như vậy lộ ra bộ dáng mèo nhỏ trước mắt hắn, duy chỉ có một đôi chân trắng nõn trong vô ý thức quấn lấy hắn, tựa hồ như là đang tìm nguồn nhiệt dựa vào. Bất quá, tay chân Tiểu phu lang có đôi khi thật là rất lạnh, đây có thể là bệnh trạng lâu rồi.Từ trước khi hắn gặp y. Lục Duy cảm nhận được độ ấm tay chân y dần thấp đi, hơi hơi nhíu mày, tuy rằng trước kia hắn có lấy thảo dược làm công việc sinh sống, tuy vậy nhưng thực chất hắn cũng không phải bác sĩ, chỉ biết rằng loại bệnh trạng này do làm việc quanh năm suốt tháng nên mới hình thành, muốn điều trị vẫn có cách,bất quá vẫn có chút khó, mà được cái có thể bồi bổ lại cho y bằng dược và thức ăn. Nói đến thức ăn tẩm bổ, Lục Duy quả thật không có gi để lo lắng, trong nhà có cá có gà, còn có trứng gà, mỗi ngày làm chút nước canh để tiểu phu lang uống, chủ yếu là thuốc bổ, hiện tại chỉ có thể nhận định được vài loại dược liệu hàng ngày có thể sử dụng, còn không thể dùng quá nhiều, thời điểm hầm canh thì bỏ vào chút dược liệu bồi bổ, bằng không dễ dàng thượng hoả. Lục Duy nhìn Tiểu phu lang ngủ say, duỗi tay nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt y, chờ đến lúc đi vào trong trấn, liền làm phiền Lý đại phu đến nhìn một chút, đây cũng không tính là việc gi to tát. "Phu quân?" Lưu Hi nhận thấy được động tác của người bên cạnh, chậm rãi mở to mắt, mềm mại mà gọi một tiếng, bất quá đầu óc vẫn mơ hồ chưa thanh tỉnh. Lục Duy vốn định đưa tay kéo chăn bọc tiểu phu lang lại kín một chút, không nghĩ sẽ đánh thức nhân nhi, thò lại gần nhẹ nhàng hôn xuống một cái, trấn an nói: "Hi Nhi muốn ngủ tiếp hay không? Yên tâm vẫn còn sớm." Lưu Hi chớp chớp mắt nhẹ cười, như bông tuyết trắng không dính bụi trần,y khó có được tính trẻ con, làm nũng mở miệng: "Hi Nhi không ngủ, muốn cùng phu quân xuống ruộng, phu quân ôm Hi Nhi lên được chứ?" Lục Duy cười khẽ, đem Tiểu phu lang mơ hồ bế lên tới, để y ngồi ở trong lòng ngực, một lớp lại thêm một lớp nhanh tay giúp y mặc xong quần áo, ôn thanh nói: "Đi rửa cái mặt trước, phu quân một lát liền làm xong." Lưu Hi gật gật đầu, bước nhanh ra sân rửa mặt, lại bưng bồn nước ấm tiến vào, nhún khăn lông. Lục Duy vừa mới đổi quần áo, liền thấy Tiểu phu lang nhón chân giúp hắn rửa mặt, hắn cong lưng phối hợp, khóe miệng cong lên vui sướng. Thời điểm hai người ra cửa cũng không còn mãnh liệt như vừa rồi, chỉ là hơi chút mang nhiệt. Lục Duy như cũ nắm tay Tiểu phu lang, Tiểu phu lang cầm theo rổ, bên trong có nước, quả nho cùng một ít trái cây khác. Rất nhiều hán tử đã xuống ruộng trích bắp, một số lại xới đất,liền thấy bóng dáng quen thuộc của Lục Duy bước tới, một vài hán tử mở miệng chào hỏi nhau. Lục Duy cũng một câu đáp lại, trên mặt còn mang theo ý cười, nắm tay Tiểu phu lang chậm rãi dạo bước, thời điểm đi đến miếng đất của mình, thấy Lục Lão Tam cùng phu lang của hắn cũng ở bên cạnh,Lục Lão Tam trong ruộng xới đất, phu lang hắn phụ trách hái bắp, hắn cùng Lục Lão Tam không tính là thân cận,nếu có gặp nhiều lắm cũng gật đầu chào một cái là được. Bất quá phu lang của hắn là một người tính tình rộng rãi, phu lang Lục Lão Tam thấy hắn, không đúng, hình như là nhìn tiểu phu lang bên cạnh hắn, cười vẫy vẫy tay: "Hi ca nhi." Lưu Hi chớp chớp con ngươi, hiển nhiên vừa rồi cũng đang ngẩn người, thấy là Lưu Hưng, cười nhẹ hỏi: "Hưng ca nhi, ngươi đang làm gì?" "Hiện tại ta sẵn tiện tách bắp, ngày mai muốn lên trấn đổi tiền, nhà ngươi không cần đổi tiền sao?" Lưu Hưng mở miệng nói, trên tay nhanh chóng xoa xoa bắp, hiển nhiên rất quen thuộc, phía dưới đã đầy một sọt. Lưu Hi nhẹ nhàng lắc đầu, ngồi xổm xuống cùng hắn nói chuyện phiếm, trên tay cũng cầm bắp hỗ trợ tách: "Không cần a, phu quân nói bắp lần này giữ lại để ăn." "Vậy cũng phải tách chứ,ngươi không cần nghiền thành bột sao?" Lưu Hưng ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lục Duy một cái, thấy hắn không mẩy may quan tâm đến bọn họ, cũng không kiêng kị tiếp tục nói chuyện phiếm. Lưu Hi suy nghĩ một chút, tay nhỏ vẫn nhanh chóng mà xoa xoa bắp, nói: "Không cần, lần trước phu quân làm rất nhiều bột ngô a, lần này giữ lại, bấy nhiêu cũng đủ dùng". Tiểu phu lang ngẩng đầu liếc mắt nhìn phu quân một cái, lại không nhớ lần bắp lần này giữ lại để làm gi, ngơ ngác hỏi: "Phu quân, chúng ta trữ bắp để làm gi thế?" Lục Duy vốn dĩ mỉm cười nghe bọn họ nói chuyện phiếm, tính tình Tiểu phu lang thật đúng là mềm mại, so với người khác thì phản xạ có chút chậm, trong lòng buồn cười, hiện giờ thấy ánh mắt y như đang cầu xin giúp đỡ, khẽ cười nói: "Trữ để cho tiểu ngu ngốc ăn." Lưu Hi có chút túng quẫn, lại nhớ tới phu quân từng nói muốn giữ lại để nấu canh cho y ăn, còn phải làm đồ ăn, ấp úng mở miệng nói: "Ân, nấu canh cũng có thể cho bắp vào nha, Hưng ca nhi ngươi trở về thử xem, rất ngọt rất thơm." Lưu Hưng có chút choáng váng, những lời Lục Duy nói hắn cũng có hiểu, lại nghe thấy Hi ca nhi đề nghị thử nấu canh, liền ngơ ngác đáp lời: "Ân, vậy lúc trở về ta sẽ nấu thử" "Hi Nhi, ta đi xuống, ngươi muốn xuống dưới không?" Lục Duy mỉm cười nói, để tiểu phu lang cùng người khác nói chuyện cũng được, nhưng hôm nay đầu y có chút đau, ngồi xổm nhiều sẽ bị choáng, không tốt. Lưu Hi vừa mới vứt bỏ một cái cùi bắp, nghe thấy phu quân nói,liền đứng lên nhẹ nhàng gật đầu: "Hi Nhi cũng muốn xuống, Hưng ca nhi, ta đi trước." "Vậy ngươi mau đi đi, hôm nào lại tới." Lưu Hưng cười nói. "Ân." Lưu Hi lên tiếng, đi đến mẩu đất của mình, liền thấy phu quân đã chờ sẵn ở dưới, y vươn bàn tay nhỏ, bị phu quân chặn ngang bế lên, vững vàng mà đặt trên đất. Lưu Hưng ở một bên hâm mộ, khó trách Hi ca nhi cả người đều không giống như trước, phu quân y sủng y như vậy, y nào có bộ dáng cẩn trọng như trước kia. Lưu Hi ở trong ruộng bắp an tĩnh mà lột bắp, động tác rất thuần thục, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn phu quân một chút, khuôn mặt nhỏ luôn mang theo ý cười. Thời điểm làm việc,thời gian thật sự luôn trôi qua rất nhanh, chỉ vừa vài khắc, bầu trời liền chuyển sang màu đỏ rực ấm áp, mặt trời liền xuống núi, để lại hoàng hôn tiếng chim kêu vang trời. Lục Duy nhìn trong đất ba sọt bắp tràn đầy, còn có hạt bắp được gói kĩ, hôm nay việc trong ruộng đã làm xong hết, ngày mai liền có thể chuyên tâm xới đất, sau đó cấy mạ, đến lúc đó chỉ cần bón phân nhỏ cỏ là được. Mạ đã thống nhất được nuôi ở một khối đất, đến lúc đó, mỗi người dựa theo phân lượng trong đất tự mình đi lấy là được. Lục Duy suy nghĩ một chút về việc kế tiếp, bảo đảm không thể để có sai sót, ngay sau đó đi tìm Tiểu phu lang. Tiểu phu lang khuôn mặt hồng hồng, tóc mai cũng có chút ướt, bất quá trên mặt không giấu nổi ý cười, thoạt nhìn là rất cao hứng. Lục Duy đi qua, đưa nước tới bên miệng phu lang, cười nói: "Hi Nhi có phải rất mệt không, đây, uống miếng nước trước đã." Lưu Hi ngoan ngoãn mà uống nước xong, bình phục một chút nhiệt khí, lúc này mới khẽ cười nói: "Phu quân, Hi Nhi không mệt, có thể giúp được phu quân thật sự rất vui." "Hi Nhi đương nhiên có thể giúp được phu quân, Hi Nhi rất có khả năng, về sau phu quân đi đâu đều phải mang theo ngươi." Lục Duy đem người dắt trở về bờ, khom lưng đem y bế lên: "Hi Nhi ở chỗ này chờ, phu quân đem bắp lấy lại đây." "Ân." Lưu Hi nhẹ nhàng gật đầu, ngồi xổm một chỗ, tay nhỏ chống cằm nhìn bóng dáng phu quân. Được phu quân ôm thực có cảm giác an toàn, hai tay phu quân rất có lực, bả vai phu quân thực đáng tin cậy, cuối cùng, Tiểu phu lang hơi hơi đỏ lỗ tai, càng nghĩ càng cảm thấy, cái gi của phu quân cũng đều tốt hết nha, vậy bản thân y cũng phải làm phu lang tốt mới được, như vậy mới có thể làm phu quân vẫn luôn thích y. Lục Duy đi qua chỗ Lục Lão Tam, lúc này mới đem bắp nhà mình đều lấy đến chỗ rìa ruộng, nơi này mỗi nhà mỗi hộ đều có một chiếc xe đẩy, chính là để dùng trong những lúc như này, Lục Duy đem bắp đều đặt ở mặt trên, cùng Tiểu phu lang đẩy xe đi trở về, bằng không chỉ dựa vào bản thân hắn dọn, sẽ mệt chết, đặc biệt là làm ruộng cần nhiều người, ít nhiều cũng giúp được chút ít. Lục đục trên đường cũng có rất nhiều người đẩy xe về, bất quá vẫn còn nhiều người ở lai, kì thực xem như vẫn còn sớm, về nhà cũng không có việc gi làm, mấu chốt là do đất ít cày nhanh. Lục Duy thấy Lục Lão Tam cùng phu lang y, vẫn còn làm việc trong ruộng, tay chân hai người làm rất nhanh, nhiều như vậy, chỉ trong tích tắc, đã làm được phân nửa. Bất quá mấy thứ này Lục Duy chỉ đứng xem mà thôi, lúc này hắn mang theo Tiểu phu lang đã ở trên đường về nhà. "Hi Nhi, ngươi muốn lên ngồi một hồi không, phu quân đẩy ngươi đi." Lục Duy cười kêu Tiểu phu lang bên cạnh. "Phu quân, Hi Nhi không mệt, Hi Nhi giúp ngươi đẩy được chứ?" Lưu Hi nhìn phu quân nói, trong ánh mắt tràn đầy cảm động, y sao nỡ ngồi ở trên để hắn đẩy một mình, phu quân hôm nay cũng mệt mỏi, vẫn là hai người cùng nhau hợp lực mới tốt, ít nhiều cũng có thể chia sẻ. "Vậy chậm rãi mà đi, sẽ mau về đến nhà." Lục Duy câu môi, Tiểu phu lang thật là săn sóc, bất quá nếu nhân nhi không muốn, vậy cũng không ép được, cùng nhau đi thôi, dù sao cũng mau về đến nhà. _______________________ Vậy là còn 20 chương nữa là phải tạm biệt tiểu phu lang rồi. Nhớ ủng hộ tôi nhé các bác "v") nếu thấy hay nhớ vote ủng hộ để làm động lực cho tôi nha. Yêu các bác nà
|
Chương 38: Trăng lên sáng đẹp, người đẹp yêu kiều[EXTRACT]Nguyên văn là: Nguyệt xuất hạo hề! Giảo nhân lão (liễu) hề! Thư ẩu thão (thụ) hề! Lao tâm thảo hề! _________________________________________________ Lưu Hi nhẹ nhàng cười, đi theo bên cạnh phu quân, tay nhỏ rất ra sức đẩy xe, Lục Duy nhìn mà dở khóc dở cười, đại bảo bối nhà hắn cũng ra sức quá rồi, y mà mệt chết người đau lòng cũng vẫn là hắn thôi. "Hi Nhi, đừng quá sức, nếu làm bản thân mệt, phu quân sẽ đau lòng chết mất." Lục Duy trêu ghẹo nói, trên tay âm thầm sử dụng lực để giảm bớt trọng lượng bên kia cho y. Cũng may mắn mặt đất tương đối bằng phẳng, nếu còn lồi lõm, còn cần phải ra sức nhiều hơn nữa. Lưu Hi ngẩng đầu, ngơ ngác mà nhìn phu quân, sau đó phản ứng lại, khuôn mặt lại đỏ, thật ra vừa rồi y không phải cố sức như phu quân nghĩ, chỉ là cố chấp không chịu buông tay, y nghĩ mình nhất định phải hỗ trợ hắn. Lục Duy cũng để y tùy thích, không có gì quan trọng hơn việc để Tiểu phu lang được vui v, hơn nữa, Tiểu phu lang có này phần tâm tư dành cho hắn, điều này cũng đủ làm hắn cao hứng cả ngày. Thử hỏi, có cái gi vui hơn việc người ngươi thích cũng thích ngươi, cứ nghĩ đến lại càng vui vẻ. Hoàng hôn lười nhát treo ở phía tận chân trời, lưu lại một chút dư vang ở phía luân đạo ánh sáng, xe đẩy ở trên đường phát ra tiếng kẽo kẹt, nghe tới hết sức hài hòa, giờ khắc này,quả thật có một cảm giác cùng với phu lang già lão một đời. Còn chưa tới nhà, từ xa đã thấy Tiểu Hoàng cẩu chạy tới, phe phẩy cái đuôi, Lục Duy buồn cười, xem ra không uổng công nuôi nó, bộ dáng ngoan ngoãn của nó thật rất giống Tiểu phu lang. Lưu Hi hiển nhiên cũng thấy Tiểu Hoàng, thời điểm nó phóng tới, có chút vui sướng, ngồi xổm xuống thuận tay xoa xoa lớp lông mềm như khen thưởng, trên mặt mang theo ý cười: "Tiểu Hoàng, có ngoan ngoãn giữ nhà hay không đó?" "Gâu gâu gâu" Tiểu Hoàng cẩu không có ngốc, nghe y hỏi thì lập tức đáp lại, ý muốn nói "ta giữ nhà rất giỏi nha". Lục Duy nhìn cảnh tượng một người một cẩu đối đáp thì buồn cười,sau này đem tiểu Hoàng Cẩu nuôi tốt, lớn lên cũng sẽ thành một Đại Cẩu trung thành, ngày thường để nó theo Tiểu phu lang cũng yên tâm chút, tiểu phu lang tính tình vốn ngốc nghếch, phản xạ với mọi vật cũng chậm hơn so với người khác. "Hi Nhi dẫn theo Tiểu Cẩu vào nhà trước đi." Lục Duy đem bắp đến đình viện sắp xếp, sau khi Tiểu phu lang mang theo Tiểu Hoàng đi vào nhà, liền đem cửa đóng lại, tuy rằng người dân chất phác, những ngày thường hắn vốn có thói quen khóa cửa. Nhìn đồ vật chất đống nhiều vô kể, rốt cuộc bọn họ cũng được xem như tầng lớp tiểu phú nông rồi. "Phu quân, bắp sau khi phơi khô có thể lấy để lấy nấu cơm, cùi bắp có thể dùng để nhóm bếp, Hi nhi lại đem bắp lột vỏ hết,toàn bộ là để ở phòng cách gian hết sao?" Lưu Hi hỗ trợ đem đồ vật dỡ xuống tới, ôn thanh hỏi. Lục Duy nghĩ, bắp có thể dự trữ lâu, phơi khô cũng không dễ dàng móc meo,nói đến phơi khô, nếu muốn ăn, trước đó chỉ cần ngâm nước một đêm, rất tiện lợi, sở dĩ hắn không đem toàn bộ bắp nghiền thành bột là vì trong nhà đã có cũng đủ bột ngô, mặt khác hắn muốn giữ lại một ít thỉnh thoảng nấu chút canh cho tiểu phu lang bồi bổ. Cho nên Lục Duy suy tư một hồi, nói: "Ừm, treo trong gian phòng kia đi, đến lúc đó muốn ăn liền trực tiếp lấy, chỉ là sau khi phơi, bắp có chút cứng, ngâm nước một lúc là được." "Ân." Lưu Hi cười nhẹ đáp. "Bắp cứ để lại đây, đêm nay chúng ta cùng nhau lột, hiện tại đi nấu cơm trước đi, lấy chút đồ qua đây, phu quân nấu canh cá cho ngươi ăn." Lục Duy cười nói. Cơm chiều là do chính tay Lục Duy làm,đem đầu cá trắm cỏ đi nấu canh, để vào chút đương quy cùng nấm, cần thêm chút gia vị như dầu muối, muốn canh được nấu ngon tốt nhất thời điểm nấu phải để lửa lớn, đấy là lúc mùi hương của cá hòa cùng nấm và đương quy tỏa ra đến mức tối đa, càng đừng nói bên trong còn có hương vị dược liệu, làm cho phu lang ngày thường rụt rè ít ăn cũng phải ăn trực tiếp đến hai chén. Dư lại thịt cá, Lục Duy trực tiếp đem đi hấp, để vào chút khương hành tỏi, thêm chút tía tô và bạc hà, toàn bộ phòng bếp khắp nơi đều là hương thơm của cá. Lục Duy tự nhận năng lực làm bếp của mình là độc nhất vô nhị, trong nhà nguyên liệu có đủ, nếu không phải điều kiện hạn chế, hắn có thể đối viết ra thêm nhiều cách chế biến nữa, như vậy còn có thể mỗi ngày thay đổi khẩu vị của tiểu phu lang, đáng tiếc, nơi này không có đậu tương. Bất quá, nhờ mấy chiêu thức trù nghệ bếp núc đơn giản, quả thật đã thu phục được một fan não tàn như tiểu phu lang nhà hắn, hắn cũng thỏa mãn, nhìn Tiểu phu lang ăn đến bụng nhỏ phình to, vội vàng đem người đuổi đi rửa chén, giúp tiểu hóa giãn khí, đỡ phải một hồi trướng khó chịu. Nguyệt xuất hạo hề!(*) Giảo nhân lão (liễu) hề! Thư ẩu thão (thụ) hề! Lao tâm thảo hề! Nguyệt xuất chiếu hề!(**) Giảo nhân liệu hề! Thư yểu thiệu hề! Lao tâm thiếu (thảm) hề!——《 Kinh Thi Nguyệt Xuất 》 Lục Duy cùng Tiểu phu lang cùng nhau ngồi ở đình viện lột bắp, lúc này ánh trăng đẹp đến câu hồn người, nhìn khuông mặt Tiểu phu lang ngoan ngoãn, Lục Duy thế nhưng cầm lòng không được mà nhớ tới bài Kinh Thi 《 Nguyệt Xuất 》này. Đầu bài thơ viết về những cái đẹp về người, về trăng, về tình cảm. Năm đó thời điểm học đại học, hắn vì thích bài thơ này, liền cố ý đi sao chép một lần, nó viết mỹ nhân dưới ánh trăng đẹp có một phong thái kiều mị diễm lệ, mà thời khắc này, hắn cảm thấy, mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành này đó cũng chỉ có như thế, tiểu phu lang của hắn thực chất mới là "đệ nhất liêu nhân". Lưu Hi cảm giác được gi đó, ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh mắt phu quân nơi đối diện, vẻ mặt thâm tình như muốn dìm y vào bể xuân tình vô hạn, mấy ngày này, thời điểm phu quân làm mấy chuyện xấu hổ kia cũng sẽ nhìn y như vậy, bất quá khi đó có chút bá đạo không cho phép y cự tuyệt, mà hiện tại lại tất cả đều là nhu tình. Y lặng lẽ đỏ ửng vành tai, âm thanh ôn hòa mà mở miệng: "Phu quân, sao lại nhìn ta như vậy?" Lục Duy phục hồi tinh thần, khẽ câu môi: "Không cho nhìn sao, ta phát hiện Hi Nhi thật là đẹp mắt, nên muốn nhìn thêm vài lần." Lưu Hi lúc này không chỉ có lỗ tai đỏ,mà khuông mặt nhỏ cũng nhịn không được mà đỏ hồng, chỉ biết nhỏ giọng lên tiếng, lại tiếp tục lột bắp, muốn che giấu sự thất thố của bản thân. Mỗi lần nghe được phu quân khen, trái tim nhỏ bé của y sẽ lại đập thật nhanh, nhưng lại rất vui mừng. Bóng đêm lạnh như nước, âm thanh của ve sầu cất lên, thời điểm vốn mọi thứ đều thanh tịnh, tới khi từ trong một tòa đình viện sau núi phát ra âm thanh, như một tiếng động tình rên rỉ ngâm nga, chất giọng non nớt như của một chút mèo con mới sinh, khi thì thấp thấp mà nức nở, khi thì vui thích cực kỳ, bất lực cùng khoái cảm đan chéo, cho đến đêm khuya,âm thanh mới dần tan đi. Sáng sớm ngày kế tiếp, Lưu Hi vẫn tỉnh lại như thường ngày, nằm ở trong lòng ngực phu quân mà tỉnh, tay nhỏ xoa xoa đôi mắt, hô hấp của phu quân ở bên tai y, y lén lút bò dậy, phía sau đã không có việc gì, trừ bỏ hai chân có chút mềm,chẳng lẽ làm riết thành quen? Tiểu phu lang đáng xấu hổ mà đỏ mặt, tối hôm qua y cũng không bị làm đến ngất, thanh tỉnh mà cảm nhận được phu quân động tác mãnh liệt của phu quân, hơn nữa phu quân còn buộc y nói rất nhiều lời đáng xấu hổ. Lưu Hi bưng bồn gỗ, xoay người đóng cửa lại, đem Tiểu Hoàng cẩu đi theo, lúc này mới chậm rãi dạo bước đi vào trong thôn, y muốn tìm Thông ca nhi một chút, nói với y về nấm, nếu không chỉ sợ bản thân quên mất. Thời điểm Lưu Hi vào nhà Thông ca nhi, phát hiện y đang phơi quần áo, không thấy phu quân y Lục Khởi ở nhà, chỉ thấy tiểu cẩu đùa giỡn xung quanh, Tiểu Hoàng cẩu thấy vậy cũng chạy đến chơi cùng. "Thông ca nhi, ngươi giặt quần áo xong rồi sao?" Lưu Hi cười nhẹ gọi một tiếng. Thông ca nhi nghe thấy có người kêu y, quay đầu lại thoáng nhìn qua, phát hiện là Lưu Hi, vội vàng buông quần áo trên tay, đem người mời vào nhà, cười nói: "Hi Nhi, ngươi tại sao qua đây sớm như vậy? Có việc gì thế?" Lưu Hi nhẹ nhàng gật đầu, đem mấy việc về nấm hôm qua phu quân nói liền kể lại với Thông ca nhi, còn dặn dò cẩn thận mấy cây nấm độc. Thông ca nhi nghe xong mặt mày hớn hở: "Đúng thật là có thể ăn a, tối hôm qua ta hỏi phu quân, hắn cũng không xác định, không nghĩ tới phu quân của ngươi thế mà lại biết, vậy về sau phơi khô cũng có thể ăn đúng không?" Lưu Hi gật đầu cười: "Đúng rồi, về sau chúng ta còn có thể thường xuyên lên núi hái nấm, tối hôm qua ta cùng phu quân đem nấm nấu canh, rất ngon a." "Cái gì ăn rất ngon?" Buồng trong truyền đến một thanh âm sang sảng, sau đó Lục Khởi bước ra, thấy là Lưu Hi, hắn cũng cười cười: "Hi ca nhi, tại sao chỉ có một mình ngươi qua đây, Lục Duy đâu?" Lưu Hi đứng dậy uốn gối hành lễ, lúc này mới mở miệng nói: "Phu quân còn chưa có thức, ta đi giặt quần áo, thuận tiện qua đây nói một chút việc về cây nấm." "Nấm? Là mấy cái mà hôm qua Thông ca nhi hái về sao?" Lục khởi hiếu kỳ hỏi, ngày hôm qua hắn thấy một rổ đồ vật hình dạng kỳ quái,thứ đó chưa từng có người ăn qua, hắn cũng không dám tùy tiện ăn thử, hiện giờ nghe thấy có thể ăn, tự nhiên cũng muốn lấy một ít nấu. Thông ca nhi gật đầu, vỗ vỗ cái ngực nhỏ, định liệu trước nói: "Đúng rồi, phu quân, Hi Nhi vừa rồi đều đem cách dùng cùng phân loại nói hết cho ta biết,một hồi ta sẽ chỉ cho ngươi làm." Lục khởi cười nói: "Tốt, vậy cũng nên đa tạ Hi ca nhi rồi. Mà phu quân của ngươi khi nào xới đất, hai ngày nay tại sao không thấy hắn?" Lúa nhà Lục Khởi cũng không ít, bất quá không phải ở cách vách nhà Lục Duy, mà là phía sau hắn, không có cố ý đi tìm, cũng không nhất định sẽ tìm được, hơn nữa hắn ngày hôm qua cũng vừa đem đi cấp phiên, dư lại liền đem cấy mạ. Lưu Hi nhẹ nhàng gật đầu: "Hôm nay xới đất, ngày mai liền có thể cấy, phu quân nói không vội, Lục Khởi đại ca, các ngươi đã làm xong hết rồi sao?" Thông ca nhi tiếp lời cười nói: "Mấy ngày trước đã làm xong hết rồi, bây giờ chỉ chờ cấy mạ, đến lúc đó chúng ta có thể làm cùng nhau, hai nhà chúng ta cũng cách nhau không quá xa" Lưu Hi nhẹ nhàng gật đầu: "Chúng ta làm cũng nhanh, hiện tại không còn sớm, Lục Khởi đại ca, Thông ca nhi, ta phải đi về." Thông ca nhi cũng biết Lưu Hi là cố ý đến đây nói về nấm cho y biết, trong lòng ấm áp, nghe thấy y phải đi, liền luyến tiếc tiễn người ra cửa. ____________________________________ Hahahahah, đẩy nhanh tiến độ để đào hố mới nào, hố mới cũng thuộc loại ngọt sâu răng nhé các bác, suy nghĩ kĩ trước khi lốt hố... Bài thơ ở trên là 2 phần trong bộ " Kinh Thi Nguyệt Xuất" của thời kỳ nhà Chu. Vì bản QT nó khó hiểu nghĩ cũng đọc không vần nên tôi đi tìm bản này cho các bác, dưới đây là chú thích của mỗi khổ ( Nguyệt Xuất: Trăng Ló.) (*)Trăng lên sáng đẹp, Người đẹp yêu kiều, Làm sao (cho được gặp nàng để) cởi mở nỗi tình sầu uất xa xôi. Cho nên ta phải nhọc lòng ưu sầu. (**)Trăng lên chiếu rạng, Người đẹp tươi sáng, Làm sao (cho được gặp nàng để) cởi mở nỗi tình sầu uất xa xôi. Cho nên phải nhọc lòng ưu sầu.
|
Chương 39: Gặp được Ương ca nhi[EXTRACT]Lưu Hi dựa theo con đường từng đi qua mà trở về, rốt cuộc cũng đem việc cần nhớ làm xong, như vậy liền không cần nhớ nữa, hơn nữa lần sau còn có thể cùng Thông ca nhi đi hái nấm, còn muốn kêu thêm Tuấn ca nhi, không biết tiểu bảo bảo có quậy y hay không. Lưu Hi tâm tình tốt mà đi trên đường, bưng bồn gỗ, bên cạnh là Tiểu Hoàng, gió nhẹ thổi qua, cũng thổi bay vài sợi tóc đen của y. Bởi vì sắc trời còn sớm, trừ bỏ mấy ca nhi ở bên dòng suối giặt quần áo, toàn bộ thôn trang đều thực an tĩnh,thỉnh thoảng lại có khói bếp lượn lờ, gà chó náo loạn một hồi cũng im lặng, đây cũng coi như là một bức tranh đậm chất sơn thủy, mà nhân vật chính chẳng ai khác ngoài tiểu phu lang ngoan hiền-Lưu Hi. "Hi ca nhi?" Trên con đường nhỏ yên tĩnh bỗng nhiên vang lên một âm thanh sợ hãi. Lưu Hi nghe thấy có người kêu y, quay đầu lại nhìn thoáng qua, từ bên kia đường nhỏ một ca nhi thanh tú đi tới, giống y cũng đang bưng bồn gỗ, nhìn dáng vẻ cũng muốn đi giặt quần áo, không biết người kia kêu y có chuyện gì. "Là Ương ca nhi sao?".Lưu Hi không chắc chắn mà nói, ngày đó đưa cơm cho phu quân cũng đã có gặp qua, là phu lang của một hán tử đã cùng phu quân nói chuyện phiếm, hẳn là kêu Uơng ca nhi đi? Ương ca nhi thấy y nhớ rõ chính mình, cũng không như vậy câu nệ, bước nhanh theo kịp, thử mở miệng nói: "Hi ca nhi muốn đi giặt quần áo sao?" Lưu Hi cười nhẹ, cùng Ương ca nhi sóng vai cùng nhau đi, nói: "Đúng rồi." "Nhà ngươi không phải ở sau núi bên kia sao? Tại sao lại qua đây?" Ương ca nhi nhìn y rất tốt để gia hữu, theo bản năng liền nói nhiều hơn vài câu, ngày thường ở trong thôn,y cũng không có người để nói chuyện, bởi vì tính cách y hướng nội, mấy ca nhi kia không quá thích y, hoặc thỉnh thoảng do y quá bận không có thời gian đi nói chuyện phiếm, mấy việc trong nhà đều làm không xuể, lấy đâu ra thời gian mà đi buôn chuyện? Lưu Hi cười một chút: "Ta vừa mới đi tìm Thông ca nhi nói chuyện phiếm, lúc này mới trở về giặt quần áo, ngươi nha, không lẽ cũng như thế à?" Ương ca nhi nhìn y cười, cũng không khẩn trương nữa, thẹn thùng mà cười cười,khuông mặt thanh tú mang theo chút vui sướng: "Ta buổi sáng muốn cho gà ăn xong rồi mới ra, cho nên mới chậm như vậy". Tính tình Lưu Hi vốn dĩ an tĩnh, hiện giờ gặp một ca nhi so với mình càng muốn yên phận hơn, ngược lại cũng không tồi, hai người dọc theo đường đi thỉnh thoảng cũng nói được vài câu. Thời điểm đến bên dòng suối nhỏ, nơi đó đã không còn ca nhi nào, phần lớn đều đã về nhà, hiện tại đã đến giờ này, cũng xem như là đã chậm. Ương ca nhi đã quen, nhà y chuyên môn nuôi chút gà vịt rồi đem đi bán, y cũng theo thói quen cho gà vịt ăn trước, cho nên ngày thường y cũng ít khi giặt quần áo cho kịp với mọi người. Mỗi lần y đi vào thì cơ bản mọi ca nhi đều đã giặt xong, ai cũng trở về nhà nấy, hơn nữa cho dù có ca nhi ở lại, cũng không quá nguyện ý cùng y nói chuyện, tính tình của y không hoạt bát, tất cả mọi người đều biết phu quân của y không thích y. Ở trong thôn, nếu không được phu quân thích, mấy ca nhi khác cũng không muốn cùng y qua lại, cho nên y mới hâm mộ Hi ca nhi như vậy, phu quân của Lưu Hi đối với phu lang nhà mình thật tốt. Lưu Hi lại không có cảm giác gi, mọi sinh hoạt của y đều bị phu quân chiếm trọn, từ thân thể cho đến trái tim, y không có thời gian, cũng không có tâm tư suy nghĩ nhiều chuyện như vậy, y chỉ cần hầu hạ phu quân cho tốt là đủ rồi, cho nên y không bao giờ lo lắng trở về chậm sẽ bị phu quân trách phạt, phu quân tất nhiên cũng biết điều đó. Toàn bộ dòng suối nhỏ cũng chỉ có Lưu Hi cùng Ương ca nhi, hai người bọn họ ngồi xổm cùng nhau, thỉnh thoảng lại nói vài chuyện tán dốc, Ương ca nhi cũng không có câu nệ, y ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện không có người, có chút e lệ hỏi: "Hi ca nhi, ta có thể hỏi ngươi chuyện này không?" Lưu Hi cười nhẹ nhìn y một cái, không thèm để ý mà đáp: "Có thể nha, Ương ca nhi ngươi có chuyện gì muốn nói sao?" Tiểu phu lang đối với Ương ca nhi ấn tượng khá tốt, lần đầu tiên gặp được một ca nhi so với y càng muốn hướng nội hơn, hơn nữa dọc theo đường đi, Ương ca nhi đều là có chút sợ sệt, y cũng chỉ nhớ rõ ngày hôm qua cũng có một ca nhi sợ hãi mà nhìn y như vậy. Tiểu phu lang tính tình mềm mại, phản xạ lại chậm, nhưng không được nói y ngốc đâu nha, kỳ thật y vẫn hiểu rất nhiều chuyện, trước khi được gả cho phu quân, cũng là người phải chịu nhiều cái khổ, nên những gi cần hiểu y đều hiểu, chỉ là có đôi khi y không có suy nghĩ nhiều như vậy,từ lúc gả qua đây, tâm tư đều đặt cả trên người phu quân, cho nên cũng không có nghĩ quá nhiều, y biết ca nhi Lục gia thôn đối với y khách khí, đều là bởi vì phu quân sủng y. Cho nên khi nhìn thấy Ương ca nhi, y cũng có chút tò mò, không biết ca nhi này muốn nói gì. Ương ca nhi ngẩng đầu nhìn y một cái, lại nhanh chóng cúi đầu, trên mặt có một ít đỏ ửng, thanh âm cũng nhẹ nhàng: "Hi ca nhi, ngươi...ngươi làm thế nào để phu quân của ngươi vui vẻ?". Lưu Hi sửng sốt một chút, mắt to liên tục chớp chớp, lông mi thật dài nhếch lên, đột nhiên nhớ tới có một lần nói chuyện phiếm, mấy ca nhi kia đều bảo Ương ca nhi thường xuyên bị phu quân thi hành quy củ, mà y lại không hiểu cách lấy lòng, cho nên rất hay bị phu quân y trách phạt. Lưu Hi nhẹ nhàng xê dịch vị trí, dựa càng gần vào Ương ca nhi, ngẩng đầu nhìn chung quanh, xác định không có người, lúc này mới thấp giọng hỏi nói: "Ương ca nhi, ngày thường ngươi làm sao để sống chung được với phu quân?" Ương ca nhi có chút thẹn thùng: "Ngày thường sau khi làm xong việc nhà, phu quân thường rất bận, cũng không thể nào ở chung, chính là buổi tối...buổi tối -" Tiểu phu lang trong khoảng thời gian này bị Lục Duy dạy dỗ đến ngoan ngoãn vô cùng, thường xuyên bị đè lại đùa giỡn một phen, y theo thói quen nghĩ gi nói nấy, không hề cảm thấy bản thân cùng một ca nhi khác tâm tình chuyện buổi tối là không tốt, thậm chí đối với ca nhi trong thôn có thể nói là có chút kinh ngạc cùng sợ hãi. Y nghe thấy Ương ca nhi nói, có chút tò mò nói: "Buổi tối như thế nào? Phu quân của ngươi có phải rất thường xuyên khi dễ ngươi hay không?" Ương ca nhi nghe thấy lời này cả kinh, thanh âm cũng có chút không xong: "Ân, phu quân hắn.. hắn luôn muốn cơ thể ta..ta...ta sợ hãi." Lưu Hi không rõ nguyên do mà nhìn y, phu quân không phải nói làm mấy chuyện xấu hổ kia là rất tốt sao? Hơn nữa chính mình cũng thực thoải mái nha, Ương ca nhi tại sao lại sợ hãi? "Phu quân của ngươi hắn làm đau ngươi sao?" Lưu Hi rất là nghiêm túc hỏi, y nhớ tới lần đầu tiên thừa hoan thật là có chút khổ sở, chính là lúc sau phu quân đều thực ôn nhu nha, như vậy thì có gi mà phải sợ? Tiểu phu lang ngữ khí nghiêm túc làm Ương ca nhi cũng nghiêm túc theo. "Thời điểm đầu có chút đau, nhưng sau đó lại... lại không có." Ương ca nhi mặt đỏ hồng, đôi tay không ngừng giặt vạt áo: "Ta mỗi lần đều sợ hãi phu quân sẽ giống lần đầu tiên thô bạo như vậy, ta không dám phản kháng, cho nên đều chịu đựng, không dám chủ động cầu hoan, bởi vậy phu quân cũng không tận có hứng, sau đó hắn thường xuyên mắng ta." "Vậy hiện tại thì sao? Buổi tối ngươi làm sao cùng phu quân làm mấy chuyện xấu hổ kia?" Lưu Hi nhẹ nhàng gật đầu, phu quân nói đây là dục cầu bất mãn mới có thể như vậy, hán tử nếu là dục cầu bất mãn tâm tình sẽ không tốt, cho nên ngày hôm qua y mới cho phu quân "ăn no", như vậy phu quân mỗi ngày tâm tình phu quân mới có thể tốt, vậy chỉ cần làm Ương ca nhi cho phu quân " ăn no", vậy là sẽ không có việc gì. Khuôn mặt nhỏ thanh tú Ương ca nhi đều hồng như quả cà chua,y chưa bao giờ nghĩ tới, Hi ca nhi ngoan ngoãn như vậy sẽ có ngày hỏi mấy chuyện đó, thế nên y ấp úng mở miệng nói: "Ta không dám động,nên..chỉ biết nằm ở một chỗ, phu quân nhìn ta như vậy, có đôi khi liền mặc kệ ta, có đôi khi liền mắng ta hai câu, trong khoảng thời gian này phu quân giống như cũng không có thích ta." "Ương ca nhi,ngươi như vậy là không được, để ta nói cho ngươi nghe, phu quân của ngươi đây là "đói bụng", ngươi phải cho hắn"ăn no" " Lưu Hi nghiêm túc phân tích nói, dùng từ ngữ ngày thường phu quân dạy y, giảng đạo lý rõ ràng. Nếu Lục Duy mà biết, khẳng định là vui vẻ muốn chết, chứng tỏ tiểu phu lang mỗi ngày đều nhớ phải cho hắn "ăn no". "Đói bụng? Mà ta có nấu cơm đúng giờ nha, phu quân còn ăn rất nhiều." Ương ca nhi khó hiểu nói. "Không phải đói bụng kia,để ta nói cho ngươi biết." Hi ca nhi nhẹ giọng mở miệng nói: "Hán tử đều là thích thân thể ca nhi, ngươi buổi tối không cần an tĩnh như vậy, phải chủ động cầu hoan." Ương ca nhi mở to hai mắt nhìn, đỏ bừng mặt, không thể tin tưởng nói: "Chủ động cầu hoan? Phu lang phóng đãng như vậy.. không tốt cho lắm." Lưu Hi chớp chớp mắt, đầu nhỏ lần nữa hồi tưởng một chút, phu quân từng nói rất thích thân thể của y nha, cũng muốn y chủ động cầu hoan nhiều hơn. Nghĩ như vậy, cũng đủ tự tin, y nói: "Ngươi nghe ta nói, ngươi buổi tối phải lấy lòng phu quân của ngươi, hắn làm chuyện gì ngươi cũng phải ngoan ngoãn chút, cũng không cần phản kháng hay sợ hãi, chỉ cần cầu phu quân thương tiếc một chút, không cần cự tuyệt, sau đó lại phối hợp với hắn là được." Ương ca nhi an tĩnh một chút, nghiêm túc suy tư, tuy rằng không biết làm như vậy có giúp được hay không, nhưng y tin tưởng lời Hi ca nhi nói, bằng không phu quân của y sao lại sủng y như vậy? "Như vậy liền được sao?" Ương ca nhi âm thầm hạ cái quyết tâm, nhưng vẫn là có chút thấp thỏm, bất an mà nhìn Hi ca nhi. Lưu Hi nhẹ nhàng gật đầu, đáp: "Có thể, phu quân của ta nói thích như vậy, hơn nữa ngươi không cần sợ hãi nha, làm chuyện xấu hổ quả thực rất thoải mái." Ương ca nhi vừa mới bình tĩnh bất chợt khuông mặt nhỏ lại đỏ lên, chẳng lẽ thật sự thực thoải mái như vậy sao? Bình thường y đều là sợ hãi, có đôi khi phu quân còn không có muốn y, y liền tránh ở một bên không dám tới gần, nếu là phu quân cường ngạnh muốn y, y liền sợ hãi đến khóc thút thít, bằng không cũng sẽ không chọc phu quân không vui. "Ta đây đi về trước, phu quân hẳn là đã thức rồi, ta còn muốn trở về cho gà ăn." Lưu Hi nhẹ nhàng cười, không hề biết bản thân đã vô tình giải quyết vấn đề tính phúc cho phu phu nhà người ta. "Ân, vậy Hi ca nhi, ta lần sau có thể đi tìm ngươi chơi không?" Ương ca nhi cũng giặt xong quần áo, có chút ngượng ngùng hỏi. Lưu Hi gật đầu, thanh âm nhẹ nhàng nói: "Đương nhiên có thể nha, buổi tối ngươi không cần sợ hãi, chỉ cần ngoan ngoãn, phu quân của ngươi sẽ không phạt ngươi." "Ta thử xem, cảm ơn ngươi." Ương ca nhi lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng. ___________________________ Ra anh kia dục cầu bất mãn
|