Trọng Sinh Chi Không Từ Thủ Đoạn
|
|
Chương 29 Đồng Kha "a" một tiếng, trong điện thoại truyền ra tiếng Lục Khôn Đức: "Tiểu Quân?" "Anh hai!" Lục Quân Cường cảm thấy cả người không còn sức lực, thở gấp nói, "Anh bị cách ly sao? Thế nào? Sao lại tắt máy?!" Trong điện thoại là tiếng Lục Khôn Đức thở dài nhẹ nhõm: "Anh gọi điện thoại cho em... Em không bắt máy, giận anh sao? Di động hết pin, vừa rồi tự động tắt máy, đang muốn mượn Đồng Kha..." Lục Khôn Đức cho rằng Lục Quân Cường còn giận, nói: "Tiểu Quân anh không có việc gì, cách ly là của phần mềm công trình chuyên nghiệp, tụi anh bên này không có việc gì, lập tức sẽ đến lượt anh kiểm tra, nhiệt độ cơ thể rất bình thường, một lát là có thể đi ra ngoài rồi." Lục Quân Cường thở dài một hơi, nhỏ giọng nói: "Em ở cửa chờ anh, khi nào xong thì trực tiếp đi thẳng ra ngoài." Nửa giờ chờ đợi Lục Khôn Đức mà Lục Quân Cường cảm giác như nửa thế kỷ đã trôi qua, thẳng đến khi thấy anh xách theo cái túi nhỏ, tham đầu tham não(1) đi ra ngoài thì trái tim khẩn trương mới bình phục lại. (1)Ló đầu ra nhìn tứ phía Lục Quân Cường chờ Lục Khôn Đức đi tới liền kéo anh lên xe nhanh chóng rời khỏi đại học Hưng Bang, về đến nhà chưa kịp đóng cửa Lục Quân Cường liền ấn anh ở trên cửa, điên cuồng hôn sâu. Lục Quân Cường một bên mãnh liệt hôn Lục Khôn Đức một bên nỉ non: "May mắn không phải anh... Mấy ngày nay em hối hận muốn chết, ngày đó không nên phát giận với anh... Vừa rồi không nên không nghe điện thoại của anh, có tức em không? Hửm? Giận em không..." Lục Khôn Đức bị hôn không thở nổi, nhưng vẫn thuận theo ôm lấy cậu, ngực kịch liệt phập phồng, nhỏ giọng nói: "Không giận... Nhớ em, ngày nào cũng nhớ em hết..." Lục Quân Cường ôm Lục Khôn Đức đặt ở trên sô pha, lật người để anh đưa lưng về phía mình, vội vàng cởi quần anh ra, ở bên tai anh nhỏ giọng thở dốc: "Nhớ em? Em không chờ nổi nữa... Trực tiếp vào, được không? Anh hai... Kiên nhẫn một chút." Lục Khôn Đức gật gật đầu, nước mắt chầm chậm chảy ra, chân gập lên tận lực phối hợp với động tác của cậu... ... Lục Quân Cường sủng nịch ôm Lục Khôn Đức vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ về lưng anh, nhỏ giọng nói: "Còn đau phải không?" Lục Khôn Đức nhắm hai mắt, ở trên vai cậu cọ vài cái, mơ hồ không rõ nói: "Có chút... Chảy máu rồi đi, em cái đồ cầm thú này..." Lục Quân Cường cười cười, hôn hôn trán anh, cẩn thận đưa tay duỗi đến phía sau. "Đừng phá, có hơi sưng, thịt hơi nhô ra bên ngoài một chút..." Lục Khôn Đức lập tức bịt miệng cậu lại, mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói: "Lần nào cũng vậy... Em không chịu nhẹ chút." Lục Quân Cường cười cười, kéo tay anh ra, nói: "Hôm nay hơi sốt ruột, lần tới sẽ nhẹ nhàng... Trường các anh, có nói khi nào đi học lại không?" Lục Khôn Đức hít hít mũi, nói: "Không có, mỗi ngày đo nhiệt độ cơ thể rồi báo qua điện thoại cho đạo viên... Chờ có thông báo mới đi học lại." Lục Quân Cường gật đầu, từ sau khi SARS bắt đầu hoành hành thì đây là lần đầu tiên gặp được chuyện thư thái, cậu điều chỉnh một tư thế thoải mái cho Lục Khôn Đức rồi ôm anh cùng đi vào giấc ngủ... Ảnh hưởng của dịch bệnh SARS đối với Đức Mỹ gia vượt qua suy đoán Lục Quân Cường, cũng may tới cuối tháng tư nhà nước liền ra chính sách khẩn cấp ứng đối thời kỳ SARS, doanh nghiệp chuyên kinh doanh ăn uống được năm loại phúc lợi, tạm thời giảm bớt ảnh hưởng bệnh dịch đối với ngành dịch vụ ăn uống. Đức Mỹ gia không có khách, Lục Quân Cường vui vẻ buông tay cho Ngô Hạo quản, còn mình sung sướng ngốc trong nhà cùng Lục Khôn Đức. Đợi mặt trời lên cao hai người mới không nhanh không chậm bò dậy, nhàn nhã ăn sáng xem báo. Lục Khôn Đức không chút để ý lật báo nói: "Trên đây nói... Cây kim ngân hoa, có thể dùng để phòng bệnh, thật không? Nói là lúc này trong tiệm thuốc đều không còn bán nữa." Lục Quân Cường cúi đầu uống xong cháo, ngẩng đầu nhìn tờ báo, hờ hững nói: "Không nhất định đi, có chuyên gia nói cái gì hữu dụng, mọi người liền tranh nhau như ong thấy mật, không nhiễm bệnh chưa chắc dùng được." Lục Khôn Đức "ừa" một tiếng, lật báo tiếp tục xem, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Không phải chứ... Đề thi tuyển sinh cấp ba năm nay chỉ kiểm tra ngữ số, nếu là anh năm ấy thì tốt rồi, Tiểu Quân?" "Hả?" Lục Quân Cường được gọi hồn về, bừng tỉnh nói, "Làm sao vậy?" "Nghĩ gì đó?" Lục Quân Cường khụ một tiếng, nói: "Em nghĩ... Chút nữa ăn tối xong nhờ Vu Hạo Phong đến bệnh viện một chuyến, lấy một ít cây kim ngân hoa ra." "Phốc..." Lục Khôn Đức bật cười, "Không phải em nói không dùng được sao?" Lục Quân Cường ăn cơm, nghĩ nghĩ nói: "Cũng không riêng gì vì cái này, trước đó vài ngày Vu Hạo Phong có nói với em... một loại thuốc, cho anh dùng, mấy ngày hôm trước em nói sẽ qua chỗ anh ta lấy, mà vẫn chưa đi." Lục Khôn Đức bị gợi lên lòng hiếu kỳ, hỏi: "Thuốc gì vậy? Đắng không?" Lục Quân Cường đứng lên thu thập chén đũa không trả lời, Lục Khôn Đức lại hỏi một lần nữa mới có lệ nói: "Em cũng không rõ lắm, nghe anh ta nói cho Đồng Kha dùng khá tốt, em nhờ anh ta khi nào phối thuốc nữa thì làm thêm cho anh một phần." Lục Khôn Đức gật gật đầu, theo cậu vào phòng bếp dọn dẹp, nghĩ thầm thuốc Vu Hạo Phong phối cho Đồng Kha, hẳn là sẽ không quá khó uống, lại nói ngày thường cũng không có thấy Đồng Kha uống thuốc gì. Chờ đến tối khi Lục Khôn Đức nhìn thấy Lục Quân Cường lấy "thuốc" về tới thì không còn suy nghĩ đó nữa. Lục Khôn Đức tới khi đi ngủ mới hiểu rõ cách dùng loại "thuốc" này, vạn phần hoảng sợ đem chính mình khóa lại trong chăn, thanh âm run rẩy: "Tiểu... Tiểu Quân, anh không cần dùng cái này... Em đừng tới đây, anh tuyệt đối không cần! Vu Hạo Phong là đồ điên!" Lục Quân Cường dở khóc dở cười, chỉ có thể nhỏ nhẹ dỗ dành: "Đồng Kha đã dùng non nửa năm rồi, hiệu quả thật sự tốt, nghe lời nào..." "Không cần!" Lục Khôn Đức mới vừa rồi ở trong chăn lăn lộn đầu bù tóc rối, nhìn qua càng giống như con mèo nhỏ xù lông, phát điên nói: "Đồng Kha thế mà lại nhịn nửa năm! Anh không chịu! Thật là đáng sợ..." Nói xong sợ hãi nhìn thuốc trong tay cậu, không... nói đúng ra, là... thuốc đạn. Cái này là một phương thuốc Vu Hạo Phong xin ở chỗ ân sư của hắn. Chuyện phòng the giữa nam nam, cho dù cẩn thận như thế nào, về lâu về dài bên nhận đều sẽ có chút ốm đau không dễ mở miệng, thuốc này được đặc biệt phối chế dành cho loại sự tình này, thuộc tính ôn hòa bổ dưỡng, trong thời gian ngắn không thấy hiệu quả, nhưng trường kỳ sử dụng chẳng những có thể tránh loại đau ốm này, mà còn có thể bồi bổ thân thể. Vu Hạo Phong tự mình chọn nguyên liệu tốt nhất, lại dùng dụng cụ tinh chế thành thuốc đạn, nhớ tới chuyện của Lục Khôn Đức và Lục Quân Cường, lần này khi phối thuốc làm thêm một phần cho cậu. Lục Quân Cường cầm thuốc ngồi trên giường, cách một lớp chăn đẩy đẩy Lục Khôn Đức: "Quá chiều anh rồi phải không? Nghe lời! Cái này tốt cho thân thể, quen rồi sẽ ổn thôi, ha?" Lục Khôn Đức từ trong chăn lộ ra một đôi mắt, ủy khuất nói: "Em... Em có phải chê anh... chê anh lỏng?" Lục Quân Cường bị chọc tức nghẹn một hơi, vỗ lên mông anh một cái, nói: "Nói bừa cái gì?! Ra đây! Hiện tại không thèm để ý về sau già rồi có mình anh chịu, ra đây!" Bị rống lên mới biết phối hợp, Lục Khôn Đức lắp bắp bò ra, chôn mặt trong gối đầu đưa lưng về phía Lục Quân Cường, thẳng đến khi cậu đẩy viên thuốc vào trong thân thể rồi kéo quần lên cho mới ngẩng đầu lên, mặt đỏ bừng một mảnh. "Có cái gì mà ngượng ngùng, sau này mỗi buổi tối đều phải dùng, nhớ chưa?" Lục Quân Cường từ phía sau ôm lấy anh, nhỏ giọng nói: "Ngại cái gì? Đừng suy nghĩ vớ vẩn, chúng ta sẽ bên nhau cả đời, có rất nhiều chuyện đều phải nghĩ tới đúng không, lại không có ai khác biết." Lục Khôn Đức đỏ mặt ừ một tiếng, cầm quyển sách bò sang một bên, còn thường xuyên không thoải mái nhúc nhích. Lục Quân Cường sợ anh khó chịu, dựa ở bên người anh, nhỏ giọng hỏi: "Khó chịu sao?" Lục Khôn Đức cũng không nói lên được là cảm giác gì, thuốc đạn rất nhỏ, chỉ cỡ ngón út, mặt ngoài cũng trơn, nhưng chỗ đó có chứa dị vật... Anh luôn cảm thấy quái quái. "Quen là ổn rồi, kiên nhẫn một chút." Lục Quân Cường lại an ủi Lục Khôn Đức thêm một lúc, cũng cầm sổ sách của công ty ở một bên nhìn. Thỉnh thoảng nhẹ nhàng vỗ vỗ anh vài cái, như là đang dỗ anh ngủ. Lục Khôn Đức đêm đó chít chít đến khuya mới ngủ, từ đó bắt đầu mỗi ngày đáng thương "dùng thuốc", may là tới nửa tháng sau bắt đầu thích ứng, cũng cảm giác được một ít chỗ tốt. ... Tình hình dich bệnh SARS dần dần được khống chế, nhà nước cũng đã nghiên cứu chế tạo ra thuốc có khả năng trị liệu, só lượng người nhiễm bệnh trong thành phố không còn tăng nhiều nữa, người đi trên đường cũng dần dần tăng lên, các doanh nghiệp có xu thế phục hưng. Nhưng Lục Quân Cường ngốc ở nhà lười biếng, không chịu ra cửa, Đức Mỹ gia vẫn là Ngô Hạo bận rộn quản lý, Lục Quân Cường chỉ việc mỗi ngày ở nhà xem sổ sách được đưa tới, toàn bộ giải quyết qua điện thoại, còn lại phần lớn thời gian toàn dùng để cùng Lục Khôn Đức chơi game, xem phim, ngày ngày trôi qua vô cùng nhàn nhã. Thời tiết dần ấm lên, bất tri bất giác đã đến tháng bảy, Lục Khôn Đức ở nhà ngây người gần ba tháng, lúc này lại sắp nghỉ hè, rảnh rỗi ở nhà quá lâu, Lục Quân Cường lại không cho anh đi ra ngoài, cả người buồn đến nổi rôm. "Nổi rôm? Nhiệt độ điều hoà cao quá sao?" Lục Quân Cường vùi ở trong một đống tư liệu đầu cũng không nâng, "Anh không thể... ừm không thể luôn chỉnh điều hoà thấp được, dễ bị cảm mạo." Vừa vào hạ Lục Quân Cường liền lắp điều hòa trong nhà, rốt cuộc không còn giống năm rồi phải dựa vào hai cái quạt điện cũ kỹ vượt qua mùa hè dài đằng đẵng. "Anh không phải bị nóng!" Lục Khôn Đức chơi hai cái tài khoản game đều full cấp, lại không giống cậu luôn bận việc, cả người rảnh rỗi đến hốt hoảng, "Anh muốn ra ngoài!" Lục Quân Cường rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, hàng lông mày đẹp nhăn lại, một tay nhéo nhéo ấn đường, nói: "Đi ra ngoài làm cái gì?! Em cả ngày nhiều chuyện như vậy đều tận lực không đi, lỡ như bị nhiễm bệnh thì làm sao?!" Bị cậu giáo huấn Lục Khôn Đức uể oải, gần đây hình như Lục Quân Cường đang bận đại sự gì đó, thường xuyên gọi điện thoại đến tối, ngủ thì ít, tính tình cũng lớn hơn nhiều. Lục Quân Cường thở dài, nhỏ giọng nói: "Anh hai cảm thấy chán, đúng không? Là em không tốt, nhưng cẩn thận một chút không sai được, nha... Chờ đến... chờ một tháng nữa, em có món quà cho anh, đến lúc đó anh liền không còn nhàm chán." Lục Khôn Đức "a" một tiếng không nói lời nào, chạy đến phòng khách chơi với Tiền Nhiều Hơn. Tới tối Lục Khôn Đức lại bắt đầu lăn lộn, Lục Quân Cường thật sự nhịn không nổi, đồng ý chờ đến chín giờ khi người ít đi sẽ ra ngoài đi bộ một chút. Mấy tháng này luôn sợ bị nhiễm bệnh, bình thường mỗi ngày hai lần dẫn chó đi dạo cũng hủy bỏ, cũng may Tiền Nhiều Hơn dễ dỗ hơn Lục Khôn Đức, dụ dụ vài câu liền không còn cáu kỉnh, hàng ngày ở trong phòng khách nhảy nhót lung tung cũng có thể tự vui vẻ. Lúc này được thả ra nghe bên ngoài không có mùi nước sát trùng và mùi dấm, Lục Khôn Đức và Tiền Nhiều Hơn đều lệ rơi đầy mặt: đã lâu thật lâu rồi. Tiền Nhiều Hơn vui vẻ chạy tới chạy lui, kêu ngao ngao nửa ngày, run run lông nhảy tưng tưng, Lục Khôn Đức cười ha hả nhìn nó, ai ngờ Tiền Nhiều Hơn chỉ đang làm nóng người, giãn gân cốt xong rồi nhìn bên ngoài hàng rào gỗ cao một mét của công viên nhỏ của tiểu khu nóng lòng muốn thử, Lục Khôn Đức sợ tới mức vội vàng kêu nó trở về. Tiền Nhiều Hơn vây quanh Lục Khôn Đức và Lục Quân Cường chạy tới chạy lui, Tiền Nhiều Hơn đã thành niên, đứng trên hai chân có thể bổ nhào lên vai Lục Khôn Đức, bình thường lúc đứng cũng sớm qua tầm tay anh, bởi vì không thuần chủng nên so với Samoyed cùng tuổi lớn hơn không ít, lông cũng dài hơn một chút. Lục Khôn Đức hung hăng xoa cổ Tiền Nhiều Hơn, đáp lại sự hưng phấn của nó, cười nói với Lục Quân Cường: "Cảm thấy mấy tháng này nó lại lớn hơn... Ăn còn nhiều hơn hai chúng ta cơ mà." Lục Quân Cường cũng đã hai ngày không ra cửa, đi trong bóng đêm một chút tâm tình cũng thả lỏng bớt, xoa xoa bộ lông rắn chắc của Tiền Nhiều Hơn, nắm tay anh, lắc lư tản bộ quanh công viên nhỏ. Lục Khôn Đức đột nhiên nhớ tới gì đó, hỏi: "Em hôm nay không phải nói tặng quà cho anh sao, là cái gì?" Lục Quân Cường cười cười không nói lời nào, bị Lục Khôn Đức gặng hỏi, cười nói: "Không nói, tự mình đoán đi, cho anh một tháng thôi, nhanh nào nhanh nào." Lục Quân Cường giỏi nhất là giữ mình trầm ổn, Lục Khôn Đức làm gì cũng không hỏi ra được, anh càng động tâm, tò mò không thôi.
|
Chương 30 Một tháng trôi qua, Lục Quân Cường thực hiện lời hứa lúc trước, tặng cho Lục Khôn Đức món quà quý giá nhất trong vòng mấy năm nay. Lục Khôn Đức xuống xe, nhìn tiểu viện quen thuộc, hàng rào gỗ sơn màu trắng, con đường lót đá xanh, vườn hoa tulip, bước vào cổng, bên trong bây giờ trống không, tường giấy hơi cũ bong ra từng mảng, sàn gỗ phía trên cầu thang đều vênh hết lên, hết thảy quen thuộc như thuở nào. Anh kích động xoay người nhìn Lục Quân Cường, Lục Quân Cường cười cười, đưa cho anh một phần giấy tờ. Là giấy chứng nhận sở hữu bất động sản của ngôi biệt thự trên đường Thiên Thọ, lấy danh nghĩa của anh mà mua, thời gian giao dịch là ngày hôm qua. Lục Quân Cường nhìn Lục Khôn Đức mỉm cười: "Hoan nghênh về nhà." Lục Khôn Đức trong lúc nhất thời không biết nên nói gì, cẩn thận đem giấy chứng nhận sở hữu bất động sản bỏ vào túi, lại chạy nhanh lên lầu hai, thẳng đến phòng ngủ trước kia của bọn họ. Phòng ngủ cũng trống rỗng, Lục Khôn Đức bình tĩnh đứng ở cửa nhìn. Nơi này cũng không phải căn nhà duy nhất của bọn họ ở kiếp trước, thậm chí còn không bằng những cái kia, không có đầy kỷ niệm như căn chung cư ba mẹ Lục để lại cho bọn họ, cũng không như trang viên Đồng Nhạc sang quý xa hoa, nhưng xác xác thật thật là nơi Lục Khôn Đức thích nhất, chính là tại nơi này, anh tiếp nhận tình yêu của Lục Quân Cường, cùng cậu vượt qua một năm ngắn ngủi nhưng tràn ngập niềm vui, cũng là ở thư phòng nơi đây, Lục Quân Cường nổ súng kết thúc sinh mệnh chính mình, cùng với sau đó là hai năm Lục Khôn Đức lặng yên sinh hoạt. Lục Quân Cường đi lên lầu từ phía sau ôm lấy anh, nhỏ giọng nói: "Vốn dĩ muốn trang hoàng xong rồi mới mang anh hai tới, nhưng em nhịn không được muốn tranh công... Ngày mai chúng ta bắt đầu trang hoàng nha? Anh có thể tự thiết kế rồi để cho bọn họ làm..." Lục Khôn Đức lau lau đôi mắt, quay đầu dựa bên gáy cậu cùng cậu hôn môi, nói giọng khàn khàn: "Anh rất thích." Những ngày tiếp theo Lục Khôn Đức không hề thanh nhàn, đầu tiên là thuê nhân viên vệ sinh rửa sạch toàn bộ phòng trong vòng hai ngày, lại tìm công ty trang trí, cùng bọn họ thiết kế, làm dự toán, Lục Khôn Đức một chút cũng không yên tâm để cho người khác làm, ngay cả mua vật liệu đều phải đi theo chọn lựa. Căn biệt thự kiểu Tây này có lịch sử rất dài, nhưng đã trải qua vài thập niên được mưa gió cọ rửa, nhiều lần được đại tu vẫn vững chắc như cũ. Lục Khôn Đức đầu tiên là nhờ người cải tạo hệ thống thoát nước, hệ thống cung cấp điện và gas, lại cạo sạch sẽ mấy lớp giấy dán tường, cửa sổ cũng tháo dỡ toàn bộ, từ bên ngoài nhìn qua dường như một cái nhà thô (1), khiến cho Lục Quân Cường một tuần sau đến tham ban hoảng sợ. (1)Là loại nhà mới được xây xong phần móng cùng bể ngầm, mái bê tông, cầu thang đã đổ bê tông và xây bậc, hệ thống tường bao che và tường ngăn chia ,tô trát tường đã xây, các hệ thống kết cấu chịu lực như khung, cột, dầm, sàn bê tông Lục Khôn Đức cực kỳ hứng thú, mỗi một chỗ đều tỉ mỉ thiết kế an bài, may mắn đang là mùa hè, sơn lót và sơn phủ đều mau khô, cũng không làm chậm trễ công trình, bận rộn không đến ba tháng liền hoàn thành, dựa trên tiền đề tận lực tái hiện bộ dáng trước kia lại làm thêm rất nhiều điều chỉnh nhỏ, khiến cho người ở trong biệt thự thoải mái cực kỳ. Lục Khôn Đức cực kỳ hứng thú, thông gió một tháng (2)liền gấp không chờ nổi mà dọn vào. (2) Nhà mới xây sẽ có mùi sơn, vôi vữa trong nhà rất khó chịu và có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ nên mới cần vệ sinh và thông gió Chuyện trang hoàng Lục Quân Cường toàn quyền giao cho Lục Khôn Đức làm, trung gian cũng xem qua vài lần, rất vừa lòng với phong cách thiết kế của anh, hào phóng, thoải mái. Ngày hôm sau Lục Khôn Đức liền gọi Vu Hạo Phong và Đồng Kha đến nhà để "khoe của". Lục Khôn Đức đắc ý dạt dào dẫn Vu Hạo Phong và Đồng Kha đến từng phòng nhìn, cười nói: "Thế nào? Tuy rằng không lớn bằng nhà các cậu, nhưng phong cách vẫn không tệ đi." Đồng Kha gật đầu, nhìn giường lớn bằng đồng khắc hoa trong phòng ngủ chính thích không thôi, ở phía trên lăn một cái rồi nói với Vu Hạo Phong: "Chúng ta cũng đổi giường thành như vậy đi... Loại đầu giường này..." Lục Khôn Đức tiếp lời nói: "Chỉ là đầu giường không tốt lắm, dựa không thoải mái, nhưng mà để thêm mấy cái gối dựa lớn là tốt hơn nhiều rồi, lúc ấy mua nó chủ yếu là cảm thấy lớn, hai người lăn thế nào cũng không ngã." Đồng Kha vẻ mặt say mê vuốt bông hoa bằng đồng trên cây cột đầu giường, lẩm bẩm nói: "Không để gối dựa mới tốt chứ, như vậy nếu là lúc kia trói tay các thứ..." Lục Khôn Đức Vu Hạo Phong: "..." Chỉ gọi Vu Hạo Phong và Đồng Kha đến để khoe còn chưa hết, hôm sau Ngô Hạo đến đưa tài liệu cho Lục Quân Cường, cũng bị Lục Khôn Đức nhiệt tình lôi kéo tham quan một lần, Ngô Hạo nhìn rõ phòng ngủ của hai người bị doạ sửng sốt một phen, làm bộ cái gì cũng không phát hiện, gãi đúng chỗ ngứa khen phẩm vị(3) của Lục Khôn Đức. (3) Ý nói ánh mắt, cách nhìn của người nào đó Ngô Hạo trước đây từng hoài nghi thái độ của Lục Quân Cường đối với Lục Khôn Đức, hiện giờ cơ hồ có thể khẳng định, nhưng cũng may Ngô Hạo người thành thật, cảm kích đối đãi của cậu với mình, đối với loại sự tình này sau khi kinh ngạc cũng không có gì phản cảm, ngược lại giữ kín như bưng sợ để cho người khác biết việc tư của ông chủ. Ngô Hạo xác thật không có quảng cáo về biệt thự mới của Lục Quân Cường với người trong công ty, nhưng vẫn có rất nhiều người biết chuyện ông chủ mua nhà ở trên đường Thiên Thọ, Lục Minh Khả biết được liền về nhà nói cho bác hai và bác gái nghe, cùng ngày người một nhà liền xách trái cây tới. Ở cửa có camera giám sát, Lục Quân Cường thấy là bọn họ liền định giả bộ không có ở nhà không muốn để ý tới, Lục Khôn Đức thấy Lục Quân Cường chậm chạp không mở cửa, thò đầu qua nhìn, vừa thấy liền vội mở cửa đón người vào. "Ha ha, bác nghe chị con nói con chuyển nhà, nên mới cùng bác hai con lại đây xem thử." Bác gái ở cửa đợi một buổi cũng mà nụ cười không hề vơi bớt, vui tươi hớn hở vào cửa, "Chuyện lớn như vậy mà không nói với bác, không thì cũng giúp đỡ được tụi con rồi." Lục Khôn Đức vội cười mời bọn họ ngồi xuống, nói: "Đều là thuê người làm cho, sao có thể phiền toái các bác, gần đây công việc của chị Minh Khả có tốt không? Cái này cho Minh Kiệt ăn." Lục Khôn Đức đẩy một dĩa vải qua cho Lục Minh Kiệt, Lục Minh Kiệt cũng không mời ai, chụp lấy một quả liền bắt đầu ăn. Lục Minh Khả lo nhìn trang hoàng trong phòng khách không nghe thấy Lục Khôn Đức nói, bác hai vội vàng đẩy Lục Minh Khả một cái, thay cô ta trả lời: "Đều tốt đều tốt, làm việc trong bộ phận này rất thanh nhàn, Tiểu Quân phát tiền lương lại cao, không có gì không tốt." "Nói cái gì đâu!" Bác gái trắng mắt liếc bác hai một cái, lại quay đầu cười nói với Lục Quân Cường, "Chị Minh Khả của con cũng không phải chỉ giúp làm người phục vụ như người ta, cả ngày đều nghĩ làm sao quản lý rồi thì làm sao về sau làm đảm đương công việc cho tốt, yên tâm đi, không sai được." Lục Quân Cường ngồi ở trên tay vịn sô pha dựa vào người Lục Khôn Đức, nghe vậy không chút để ý "ừm" một tiếng, lấy một quả vải, chậm rãi lột ra, vỏ quả đỏ tươi trên ngón tay thon dài trắng nõn của cậu hết sức đẹp, Lục Minh Khả bình tĩnh nhìn Lục Quân Cường ngây người, Lục Quân Cường có phát hiện, hờ hững nhìn cô ta một cái, thuận tay đút quả vải đã lột cho Lục Khôn Đức. Lục Minh Khả: "..." Lục Khôn Đức hơi xấu hổ, âm thầm dùng khuỷu tay thúc cậu một cái ý bảo còn có người ngoài kìa. Phòng khách lâm vào không khí xấu hổ, bác gái cười cười nói: "Minh Khả con cứ nhìn Tiểu Quân làm gì, cả ngày ở khách sạn không phải đều thấy sao." Lục Quân Cường nhàn nhạt đáp: "Không có, mỗi ngày kiểm tra xong con đều ở trong văn phòng, không gặp." Lục Minh Khả cũng không biết nghĩ tới cái gì, có điểm ngượng ngùng nói: "Về sau...làm quản lý hẳn là có thể thường xuyên nhìn thấy." Lục Quân Cường nhếch mắt nhìn cô ta một cái, nhỏ giọng nói với Lục Khôn Đức: "Bình thường em cũng không có gặp Úc Đan, chỉ có nói chuyện nhiều với Ngô Hạo thôi." Lục Khôn Đức biết cậu đang sợ mình ghen, cảm thấy buồn cười, buông tha bác hai bác gái cười nói: "Đã tới rồi thì trưa mọi người ở lại đây ăn đi, Tiểu Quân... Đi, à, làm chút gì đó đi." Lục Quân Cường không mặn không nhạt "ừ" một tiếng, đứng dậy đi vào phòng bếp. Lục Khôn Đức kêu bọn họ lên lầu tham quan những phòng khác, bác gái nhìn lầu hai trang hoàng sang trọng thanh lịch tấm tắc khen ngợi, liên tục khen Lục Quân Cường có khả năng, Lục Khôn Đức cười nói đúng đúng, trong lòng nghĩ đều là mình thiết kế liên quan gì tới nó đâu. Thời điểm đi đến phòng ngủ Lục Minh Kiệt nhìn thấy laptop Lục Quân Cường mới mua cho Lục Khôn Đức kinh ngạc hô một tiếng, hỏi cũng không hỏi liền chạy tới cầm lên. Lúc này laptop vẫn còn rất quý, Lục Quân Cường mua chính là muốn cho Lục Khôn Đức lúc đi học mang theo chơi giết thời gian. Nhà bác hai ngay cả loại để bàn còn chưa mua, càng không nói đến loại xách tay, thấy Lục Khôn Đức cứ như vậy tùy tiện đặt máy tính trên thảm, đều liếc mắt nhìn nhau một cái, nghĩ thầm Lục Quân Cường mấy năm nay thật sự kiếm được không ít của cải. Lục Minh Khả vây theo ở phía sau, vẫn luôn không nói lời nào như suy tư gì đó. Chờ đến khi ăn cơm Lục Minh Khả vài lần muốn nói lại thôi, đến khi sắp ăn xong mới do do dự dự nói: "Tiểu Quân... Em dọn đến bên này khá tốt, cách Đức Mỹ gia rất gần." Lục Quân Cường: "..." Lục Quân Cường không đáp, Lục Minh Khả có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn nói tiếp: "Em xem... Nhà của chị cách Đức Mỹ gia quá xa, mỗi ngày chị ngồi xe công cộng gần một giờ lận." Lục Quân Cường: "..." Lục Khôn Đức không hiểu ra sao không biết Lục Minh Khả muốn cái gì, nhìn sắc mặt Lục Quân Cường trầm xuống cũng không dám nói tiếp. Bác gái và Lục Minh Khả là truyền thừa một mạch, nháy mắt minh bạch ý tứ của cô ta, chớp mắt tiếp lời nói: "Đúng rồi, cả ngày đều ở trên đường, con gái mà như vậy cũng khiến người không yên tâm! Nếu là cách Đức Mỹ gia gần chút thì bác và bác hai con cũng yên tâm." Lục Quân Cường: "..." Giờ thì Lục Khôn Đức cũng hiểu ra là có ý tứ gì, nhất thời không biết nên nói sao. Lục Minh Khả buông đũa, nhìn Lục Quân Cường nói: "Tiểu Quân, em xem chỗ các cũng không quá bừa bộn, nếu không... Cho chị ở lại đây, gần khách sạn hơn, đối với em cũng có chỗ lợi." Lục Khôn Đức quay đầu nhìn hỏi ý Lục Quân Cường, riêng anh không thích Lục Minh Khả ở lại đây, như vậy thế giới của anh và Lục Quân Cường sẽ bị quấy rầy, nhưng lại sợ Lục Quân Cường mà trực tiếp cự tuyệt bác hai thì sẽ hơi khó coi. Không nghĩ tới Lục Quân Cường cũng buông đũa xuống, hướng về phía Lục Minh Khả cười nói: "Được chứ, thu dọn dẹp một chút rồi dọn qua đây." Lục Khôn Đức nhất thời ngây ngẩn cả người, một hồi lâu mới gật gật đầu nói: "Vậy... được rồi, như vậy đi, theo lời Tiểu Quân nói." Bác hai không nghĩ tới Lục Minh Khả sẽ nói ra yêu cầu như thế, giật mình phản ứng lại, lập tức nóng nảy, trách mắng Lục Minh Khả: "Nói bừa cái gì! Một đứa con gái mà không biết xấu hổ! Thấy nhà người ta đẹp là muốn vào ở, bộ con không có nhà à?!" Bác gái liếc bác hai một cái, nói: "Không phải là sợ Minh Khả đi làm không an toàn sao! Ông thì biết cái gì, nó có thể ở lại bao lâu? Không ra khỏi cửa chắc? Một năm hai năm nữa là lấy chồng rồi, không cẩn thận sao được!" Lục Quân Cường cười: "Không có việc gì, muốn đến ở thì cứ đến." Lục Khôn Đức cũng theo đó nói thêm vài câu, nhưng đến khi một nhà bác hai đi rồi liền rầu rĩ. Lục Quân Cường đóng cửa lại hơi cúi đầu nhìn Lục Khôn Đức, nhỏ giọng nói: "Không vui, đúng không? Không chịu cười." Lục Khôn Đức miễn cưỡng cười một chút, vẫn nhịn không được nói: "Sao lại... để cho người khác vào ở." Lục Quân Cường nhẹ nhàng đẩy anh lên tường, hai tay chống ở hai bên sườn anh, cúi đầu nhìn anh ủy khuất, ôn nhu nói: "Biết được không phải cái gì cũng đều có thể nhường cho người khác chưa? Đối xử tốt với một số người bọn họ vĩnh viễn sẽ không thấy đủ, chỉ biết yêu cầu càng nhiều càng quá đáng thêm." Lục Khôn Đức ngẩng đầu nhìn Lục Quân Cường, uể oải nói: "Anh biết sai rồi... Kỳ thật anh đều hiểu hết, nhưng rất nhiều lời anh không nói được..." Lục Khôn Đức lấy lòng vòng tay qua cổ cậu, nhỏ giọng nói, "Vậy... Em đừng cho chị ấy tới nhà chúng ta nha." Lục Quân Cường bật cười nói: "Đều đã đáp ứng rồi sao có thể không cho cô ta tới." Lục Khôn Đức lập tức thất vọng, đẩy cánh tay Lục Quân Cường muốn đi ra, Lục Quân Cường chống cánh tay không nhúc nhích, sức lực anh không bì nổi, đẩy nửa ngày vẫn bị giam cầm ở trong ngực cậu, không khỏi có chút sốt ruột, nói: "Tránh ra!" Lục Quân Cường cười cười, đơn giản cúi sát vào ôm anh, hôn một cái nói: "Được rồi, cho anh cái giáo huấn, thấy anh hôm nay một chút cũng không biết giữ gìn địa bàn của chúng ta nên muốn giáo huấn anh, yên tâm đi, em khiến cô ta ở không đến... không đến hai tháng, nhiều nhất hai tháng, em khiến tự cô ta phải đi, cũng không dám trêu chọc tới đây nữa, anh đừng để ý đến cô ta là được." Lục Khôn Đức nhìn Lục Quân Cường bất an nói: "Thật sự... chỉ hai tháng?" Lục Quân Cường cười, chớp chớp đôi mắt hồ ly không đứng đắn huýt sáo, hài hước nói: "Anh hôn em một cái, em khiến cho cô ta đi sớm thêm một chút." Lục Khôn Đức bị chọc cười, vẫn có hơi không tin, hỏi: "Em làm thế nào khiến chị ấy tự đi? Anh thấy chị ấy còn rất thích em... Lục Minh Khả, kỳ thật không có quan hệ huyết thống với chúng ta." Lục Quân Cường lắc đầu, lại cười: "Đã biết rồi, anh ghen tị, yên tâm đi." Lục Quân Cường thanh âm dịu lại, "Cô ta năm lần bảy lượt không biết tốt xấu, em cũng coi như là nể tình cảm thân thích đủ rồi."
|
Chương 31 Hôm sau Lục Minh Khả kéo rương hành lý dọn vào. Lục Khôn Đức đến nhà Đồng Kha, Đồng Kha mới mua một bộ trò chơi mà không có ai chơi chung, từ sớm đã kêu Lục Khôn Đức sang nhà bọn họ. Lục Minh Khả thấy Lục Khôn Đức không ở nhà, Lục Quân Cường còn đang mặc áo ngủ đi ra, nhất thời đỏ mặt, có chút ngượng ngập nói: "A... Tiểu Quân, chị ở phòng nào vậy?" Nói rồi định kéo rương hành lý đi lên lầu hai. Tiền Nhiều Hơn ở đầu cầu thang trừng mắt nhìn Lục Minh Khả, phần thân trên cúi xuống thấp giọng gầm gừ, Lục Minh Khả liếc mắt nhìn nó một cái, Lục Quân Cường tiến lên sờ sờ đầu nó, an ủi xoa xoa bộ lông rắn chắc của nó. Lục Minh Khả muốn soát hảo cảm với Tiền Nhiều Hơn, nhưng còn chưa kịp tiến sát vào Tiền Nhiều Hơn liền lại bắt đầu gầm nhẹ uy hiếp. Lục Quân Cường nhìn cô ta nhàn nhạt nói: "Bên này." Rồi dẫn cô ta đến một cái phòng ngủ nhỏ ở phía bắc lầu một, Lục Minh Khả không cười nổi nữa, lầu hai rõ ràng có một căn phòng rất thoải mái, nhưng Lục Quân Cường lại để cô ta ở lại lầu một, nhìn giống như là phòng dành cho bảo mẫu. Lục Minh Khả do dự hạ, nhỏ giọng nói: "Tiểu Quân, lầu hai không phải còn có một phòng ngủ sao?" Lục Quân Cường quay đầu lại hờ hững nhìn cô ta nói: "Đó là phòng dành cho tôi khi nào về trễ." "Em..." Lục Minh Khả đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng, "Em không phải cùng Khôn Đức ở trong phòng ngủ lớn sao?" Lục Quân Cường giống như không quen biết nhìn cô ta một cái, nói: "Cho nên khi về trễ không thể đi vào đánh thức anh ấy." Nói xong liếc mắt nhìn Lục Minh Khả, đi thẳng vào phòng ngủ nhỏ, giới thiệu sơ qua cho cô ta, lại nhàn nhạt nói nói: "Chị là con gái nên rất nhiều thứ đều không tiện, lầu một có một cái toilet, cho chị dùng, tôi và anh hai đều dùng cái ở lầu hai, sẽ không dùng loạn, chị cứ yên tâm." Ngụ ý chính là lầu một đều có hết những thứ chị cần dùng không có việc gì đừng lên lầu hai. Lục Minh Khả cắn cắn môi, Lục Quân Cường nói chuyện làm việc tích thủy bất lậu(1), cô ta thật sự không thấy cái gì sai nhưng luôn cảm thấy rất không thoải mái, mà nói nữa cũng không hay, sắp xếp hành lý của mình vào tủ. (1)Một giọt nước cũng không lọt, ý nói người hành sự cẩn trọng không để người khác nắm được kẽ hở Cùng ngày vừa vặn Vu Hạo Phong tăng ca không trở lại, Lục Khôn Đức buổi tối trực tiếp ngủ ở chỗ Đồng Kha, Lục Quân Cường biết trong lòng anh không thoải mái, cũng làm bộ như Đức Mỹ gia có việc bận ở bên ngoài ngây người một ngày. Lục Minh Khả buổi tối về đến nhà chỉ có một mình, bàn điều khiển trong phòng bếp cô ta cũng không quen thuộc, huống chi khi cô ta ở nhà cũng không làm việc nhà, căn bản không biết làm sao nấu cơm, trong phòng bếp lại không có mì gói. Lục Minh Khả bực bội ngồi ở trên sô pha, Tiền Nhiều Hơn đắc ý hướng cô ta kêu một tiếng, Lục Minh Khả thấy trong hai cái tô đựng thức ăn của nó đều đầy ắp, nhất thời tức đến đau dạ dày, ăn một chút trái cây liền đi ngủ. Ngày hôm sau Lục Khôn Đức và Đồng Kha cùng nhau ăn sáng, khi về nhà vừa lúc gặp được Lục Quân Cường tan tầm trở về cùng Lục Minh Khả, Lục Quân Cường mua một ít rau dưa cùng trái cây, Lục Minh Khả theo ở phía sau xách một túi nho. Lục Khôn Đức nhìn Lục Quân Cường và Lục Minh Khả đi cùng một chỗ, nháy mắt cảm thấy chính mình quá uất ức. Lục Khôn Đức một câu cũng không nói, vào cửa cởi giày liền lên lầu hai bò lên trên giường. Một lát sau Lục Quân Cường cũng theo vào phòng ngủ, chưa cởi giày liền dựa lên trên giường, cúi sát vào Lục Khôn Đức cười nói: "Làm sao vậy, sao không nói lời nào?" Lục Khôn Đức cũng không biết mình bị làm sao, trong lòng một cổ bực bội không khó nói, nhưng lại nói không nên lời, anh mơ hồ cảm giác được Lục Quân Cường muốn dùng Lục Minh Khả giáo huấn mình, khiến anh không cần phải luôn luôn nhường nhịn. Nhưng anh lúc này lại cảm giác Lục Quân Cường là đang cố ý làm anh ghen, Lục Khôn Đức sợ nhất điểm này của cậu, có chuyện gì không nói ra, bên ngoài vĩnh viễn là bộ dạng ôn nhu, nhưng trong lòng tính kế ai cũng đoán không ra, Lục Khôn Đức sợ nhất là Lục Quân Cường đoán không ra như thế, khiến anh có loại cảm giác không thể nào xuống tay. Lục Khôn Đức càng nghĩ càng khổ sở, nhịn không được liền muốn cáu kỉnh với Lục Quân Cường, quay lưng không nhìn cậu. Lục Quân Cường cười một cái, cánh tay hữu lực nhẹ nhàng xoay Lục Khôn Đức lại, trán kề trán, trêu ghẹo: "Ghen tị, đúng không?" Lục Khôn Đức đột nhiên liền cảm thấy ủy khuất, nhưng vẫn thành thành thật thật nhẹ nhàng gật gật đầu, Lục Quân Cường cười, sủng ái ôm anh để anh gối lên cánh tay mình, nhỏ giọng nói: "Đừng ghen, em nói, vì để về sau dứt khoát không có phiền toái em mới... mới, haizz, dù sao chỉ trong vòng một tháng, khẳng định có thể khiến cô ta ngoan ngoãn thức thời." "Em định thế nào?" Lục Khôn Đức nghi hoặc nhìn cậu, từ ngày hôm qua Lục Quân Cường nói chuyện cứ úp úp mở mở, "Anh sai rồi còn không được sao, anh sẽ ghen... Chị ấy là chị của chúng ta, em cũng không thể..." Lục Quân Cường hôn Lục Khôn Đức một chút, nỉ non nói: "Rốt cuộc biết mình sai rồi? Trước kia là ai ngoan cố với em? Hiện tại biết nghe lời em." Lục Khôn Đức dễ dàng bị Lục Quân Cường tẩy não, càng nghĩ càng cảm thấy là mình không tốt, nếu không phải ngay từ đầu không có nguyên tắc một hai bắt Lục Quân Cường thuê Lục Minh Khả, cũng sẽ không có như hiện tại thỉnh thần dễ đưa thần khó. Lục Quân Cường cười cười, không làm khó anh, âm thanh trầm xuống nói: "Đêm qua có biết tự dùng thuốc không đó." Mặt Lục Khôn Đức xoát cái đỏ lên, hơi hơi cúi đầu không nhìn Lục Quân Cường, Lục Quân Cường nâng mặt anh lên, khẽ cười nói: "Nói đi chứ, nếu không em nhìn xem?" "Em!" Lục Khôn Đức vẫn không so được với Lục Quân Cường về khoản da mặt dày, lắp bắp nói: "Có." "Thật sự?" Lục Quân Cường nhỏ giọng cười, đôi mắt đen láy toả sáng, "Em kiểm tra một chút nhé?" Lục Khôn Đức rốt cuộc cũng nóng nảy rồi, dùng sức đẩy cậu ra, Lục Quân Cường đứng lên cười to, "Được rồi, ổn rồi chứ, em đi nấu cơm, đều làm món anh thích ăn." Lục Khôn Đức lại bò trên giường một lát, chôn mặt ở gối đầu mềm mại kêu ô ô vài tiếng phát tiết, bò dậy xoa xoa mặt đi ra sân thượng lầu hai ngồi xếp bằng, lấy một cái đĩa của Britney Spears bỏ vào CD, đeo tai nghe lên nhắm mắt lại phơi nắng. Tiền Nhiều Hơn cọ lại đây, làm ổ bên người Lục Khôn Đức, tay anh đặt lên lưng nó, chốc chốc lại vuốt bộ lông thật dài của nó. Tiền Nhiều Hơn đứng bật dậy, Lục Khôn Đức hơi buồn ngủ, vỗ vỗ lưng nó, nhỏ giọng nói: "Sao vậy..." "Pực!" một tiếng âm nhạc ngừng, Lục Khôn Đức mở mắt ra, Lục Minh Khả cầm đầu đọc CD(2) cười cười: "Đây là đầu đọc CD của em sao? Chị nhìn chút nha." (2) Không biết gọi nó là gì nữa Lục Khôn Đức vội đứng lên, gật đầu nói: "Nhìn đi." Tiền Nhiều Hơn phẫn nộ sủa Lục Minh Khả, Lục Khôn Đức vội vàng ôm cổ nó xoa xoa. Lục Minh Khả cầm đầu đọc CD đùa nghịch trong chốc lát, nói: "Thật tốt, chị đã sớm muốn có một cái, nhưng mắc quá." Nói xong lại muốn nói lại thôi nhìn Lục Khôn Đức, Lục Khôn Đức gần đây thấy loại ánh mắt này của cô ta quá nhiều, nháy mắt hiểu rõ ý tứ người này, "ừ" một tiếng nói: "Chị thích thì trước cứ chơi đi, chơi xong thì..." "Em cho chị hả?!" Lục Minh Khả cầm đầu đọc CD hưng phấn kêu lên, "Khôn Đức em thật tốt! Chị biết em hào phóng mà, cảm ơn em nhiều." Lục Minh Khả lại cầm mấy cái đĩa, cười hì hì đem xuống lầu. Lục Khôn Đức há há miệng, tay run lên, chung quy vẫn không nói gì, ngồi trên đệm dựa nhắm mắt lại, Tiền Nhiều Hơn bất mãn dùng đầu cọ cọ ngực anh, nhỏ giọng kêu ô ô. Lục Khôn Đức ôm cổ Tiền Nhiều Hơn cùng nó kề trán mình với trán nó, nhỏ giọng nói: "Mày cũng ghét bỏ tao bất tài chứ gì..." Tiền Nhiều Hơn nhẹ nhàng liếm mặt Lục Khôn Đức, Lục Khôn Đức thở dài, anh vừa định nói là "Chơi xong thì trả lại cho em là được", cái đầu đọc CD này là Lục Quân Cường đưa anh hồi tuần rồi, Lục Khôn Đức thở dài thườn thượt, nhủ thầm dù sao cũng là thân thích, dù sao cũng là thân thích. Đến trưa Lục Minh Khả mới ăn được bữa cơm đầu tiên từ khi vào đây, nhìn Lục Quân Cường làm bốn món một canh khen không dứt miệng, Lục Quân Cường nhàn nhạt đáp lại, Lục Khôn Đức cũng không nói lời nào, trong lúc nhất thời trên bàn cơm an tĩnh lại. Lục Minh Khả cười cười, khách khí nói với Lục Quân Cường: "Tiểu Quân, đều là người một nhà, không cần phải khách khí như vậy, tùy tiện làm là được rồi mà." Lục Quân Cường ngẩng đầu nhìn cô ta một cái, hờ hững nói: "Chúng tôi ngày nào cũng làm nhiêu đây cơm." Lục Minh Khả: "..." Lục Quân Cường lại gắp khối thịt thăn cho Lục Khôn Đức, nhỏ giọng hỏi, "Anh hai không đói bụng? Sao mà ăn ít vậy?" Lục Khôn Đức ngẩng đầu cười một cái, nói: "Buổi sáng ăn với Đồng Kha không ít, em ăn đi." Lục Quân Cường nhíu mày, không coi ai ra gì duỗi tay ôm eo anh. Lục Khôn Đức: "!" Lục Khôn Đức khẩn trương liếc nhìn Lục Minh Khả một cái, vội la lên: "Làm... Làm gì đó?!" Lục Quân Cường tay trái ôm lấy eo Lục Khôn Đức tay phải vỗ lên bụng anh, nhẹ nhàng xoa xoa, nhíu mày nói: "Ăn cái gì mà nhiều? Ăn thêm một chút." Lục Khôn Đức mặt có hơi đỏ, "ừ" một tiếng cúi đầu và cơm, ăn một lát cầm cái muỗng muốn múc canh, Lục Quân Cường lại ngăn cản, trách mắng: "Mới ăn một chút mà ăn canh! Nói bao nhiêu lần rồi, như vậy không tốt cho dạ dày! Ăn xong đi rồi lại ăn canh." Lục Khôn Đức nâng lên tay xấu hổ giơ, đây vốn là đối thoại rất bình thường với Lục Quân Cường, hiện tại trước mặt người ngoài, Lục Khôn Đức không biết vì cái gì liền cảm thấy đặc biệt thẹn thùng, anh luôn cảm thấy Lục Minh Khả nhìn ra được. Nhưng Lục Quân Cường vẫn ăn cơm giống như không có việc gì, vẫn giống như là khi hai người ở nhà với nhau. Lục Minh Khả nhìn hai anh em trước mặt, cảm thấy kỳ quái nói không nên lời.
|
Chương 32 Cuối tuần Lục Minh Khả quay về nhà mình, về đến nhà liền quấn lấy bác gái oán giận. Lục Minh Khả lôi kéo bác gái nghiến răng nghiến lợi: "Mẹ à mẹ biết không, bọn họ để con ở trong căn phòng kia dưới lầu một, ngày đầu tiên căn bản không ai quản nấu cơm cho con, để con đói nguyên một ngày..." "Được rồi!" Bác hai nhịn không được ngắt lời cô ta, "Ai kêu con tới nhà người ta ở?! Chính mình mặt dày một hai phải đi ăn nhờ ở đậu, người ta khách khí một câu con liền đi thật, mặt già này của ba đều bị con làm mất hết!" Bác gái trắng mắt liếc bác hai một cái, nói: "Ông thì biết cái gì? Ông cho rằng nó vì cái gì mà phải ở tại nhà bọn họ cho bằng được? Minh Khả nó đây là kiếm cho mình một cái tương lai tốt, nghe lời ông, nghe lời ông chính là cả đời làm người phục vụ! Minh Khả đã bao lớn rồi? Cả ngày không biết tìm chỗ tốt cho nó, thật vất vả mới có một cơ hội còn phải bị ông ngàn chắn vạn chắn!" Lục Minh Khả thấy bác gái nói trắng ra, trên mặt không được tự nhiên, nói: "Con cũng không phải vì chính mình... Nhà chúng ta cứ như vậy, con còn không phải là vì để mẹ và ba ngày sau vô ưu vô lo sao." Bác hai lập tức hiểu ra, tức giận đứng lên chỉ vào Lục Minh Khả run giọng nói: "Mày... Mày là muốn theo thằng hai nhà bọn họ... Mày cái đồ không giống ai!" Nói liền đi tới muốn đánh cô ta, bác gái vội vàng ngăn ở phía trước đẩy bác hai lên sô pha, trách mắng: "Cái gì không giống ai! Minh Khả là ông sinh sao? Là con của chị tôi, quan hệ gì với Lục gia các ông?! Ông bớt quấy rối đi! Thật vất vả mới lại cùng bọn nó lui tới, Minh Khả nó làm vậy là đúng." Bác hai tức mình thở dốc, chỉ vào bác gái nói: "Là ai không cho tôi lui tới! Bà không dám lo cho hai thằng nhỏ! Hiện giờ bà thấy thằng hai ăn nên làm ra, lại vội vội vàng vàng tới, tôi có chết cũng không dám nhìn mặt anh em tôi mà!" Bác gái cười lạnh một tiếng: "Đúng vậy, là tôi không nuôi tụi nó? Lúc đó ông chỉ có chút ít tiền lương ngay cả chúng ta cũng không nuôi nổi ông còn muốn nuôi hai thằng nhóc? Chuyện ác đều là tôi làm, còn ông thì là người tốt? Chuyện của Minh Khả ông bớt nhúng tay đi, Tiểu Quân tìm ai mà không phải tìm? Sao lại không thể là Minh Khả." Bác hai thở dài một hơi, bị vợ trách móc một hồi không biết nói gì, sau một lúc lâu mới khổ sở nói: "Tại sao phải là Tiểu Quân? Tuổi Khôn Đức càng gần hơn, tính tình lại dễ chịu, đâu nhất thiết là Tiểu Quân?" "Con không muốn!" Lục Minh Khả nghe lời này liền nóng nảy, "Ba à ba cái gì cũng không biết thì đừng nói bừa, Tiểu Quân nhỏ hơn vài tuổi thì sao chứ, căn bản nhìn không ra được! Đức Mỹ gia là của Lục Quân Cường lại không phải của Lục Khôn Đức, mẹ biết không..." Lục Minh Khả xoay mặt nói với bác gái: "Lục Khôn Đức cái gì cũng nghe theo Tiểu Quân, một chút chủ kiến đều không có, anh ta thi đậu đại học sau này cũng chỉ là vào ngân hàng làm một viên chức nhỏ, kém xa Tiểu Quân mà." "Mẹ biết." Bác gái gật gật đầu, "Mẹ cũng xem trọng Tiểu Quân, có bằng cấp cũng không thực thực tại tại (1)kiếm được tiền, chỉ là tính tình thật sự không hiền hoà như Khôn Đức, hầy, việc này cũng dựa vào chính con, nó coi trọng con tự nhiên sẽ đối tốt với con." (1) Chân thực, không phóng đại Lục Minh Khả bĩu môi: "Mẹ đừng thấy Lục Khôn Đức vẻ mặt hiền lành, nhìn hiền hoà nhưng kỳ thật rất có tâm nhãn, sẽ lấy lòng Tiểu Quân, một lát thì ăn cơm ăn ít, một lát thì lại cảm thấy mệt muốn ngủ, cả ngày kiếm chuyện, khiến Tiểu Quân chỉ quan tâm nó... Mẹ à mẹ biết không, Tiểu Quân vậy mà tiêu tiền cho nó, cái gì máy tính rồi camera rồi MP3, cái gì mắc tiền cũng mua cho nó, ngày đó Lục Khôn Đức nói cho con cái đầu đọc CD của nó, con vui vẻ nửa ngày, ngày hôm sau con liền thấy Tiểu Quân mua cho nó cái càng mắc hơn, hại con thật sự cho rằng nó là người tốt nữa chứ, kỳ thật là muốn mua cái mới nên mới cho con, hừ..." Bác gái trấn an vỗ vỗ tay Lục Minh Khả, nói: "Sợ cái gì, có đối xử tốt cũng là anh em, về sau thích con rồi đương nhiên đối với con tốt hơn." "Dạ." Lục Minh cũng không biết nghĩ tới cái gì, cười một cái, nhỏ giọng nói với bác gái, "Mẹ, mẹ biết không, Tiểu Quân nhìn qua lạnh như băng, kỳ thật vừa chu đáo vừa biết chiếu cố, việc nhà đều là cậu ấy làm, cơm cũng là cậu ấy nấu, nấu cơm ngon lắm." "Chứ gì nữa, từ nhỏ đã mất ba mẹ đương nhiên sẽ biết làm nhiều thứ." Lục Minh Khả lại nghĩ nghĩ, cười nói: "Trước đây không biết, không nghĩ tới nhà bọn họ lại tốt như vậy, chờ con... Ha hả." Bác hai ở một bên nghe nửa ngày vẫn nhịn không được nói: "Có tốt cũng là người ta! Con có thể hiểu chuyện chút hay không?" "Ba sao ba lại không rõ vậy chứ? Nhà họ hiện tại tốt như vậy mà chưa từng nói qua sẽ cho chúng ta cái gì, con làm vậy không phải vì nhà chúng ta sao?" "Sao mà không giúp chúng ta?!" Bác hai vội la lên, "Không giúp con con có thể vào khách sạn người ta làm việc? Bây giờ còn cho con ở nhà bọn họ!" Lục Minh Khả không kiên nhẫn nói: "Ba à ba không có ở chung với họ nên ba không biết, bọn họ ăn dùng đều không giống với chúng ta, tiền tiêu một chút cũng không đau lòng, bọn họ căn bản là không để bụng mấy cái này, thôi, nói với ba ba cũng không hiểu... Không biết gì hết..." Lục Minh Khả hất đầu quay về phòng mình không để ý đến ông, để lại bác hai đứng một bên thở dài. Lục Minh Khả quyết định phải gả cho Lục Quân Cường, mỗi ngày ở Đức Mỹ gia nghĩ mọi cách tiếp xúc với cậu nhiều hơn, lại chỉ quan tâm cái trước mắt, dần dần dáng vẻ liền lộ ra, người nhìn ra đầu tiên là Lý Thanh. Lý Thanh ở Đức Mỹ gia dần dần đã nhìn ra khoảng cách giữa cô và Lục Quân Cường, so với khi vừa đến tiệm cơm nhỏ đã thành thục hơn không ít, cũng biết Lục Quân Cường đối với cô không có một chút ái muội nào, không còn chấp nhất với phần hảo cảm mông lung mới đầu kia, nhưng sau khi nhìn ra ý tứ Lục Minh Khả Lý Thanh liền càng thấy cái "thân thích của ông chủ" này phiền phức. Lục Minh Khả ở Bộ phận Buồng phòng nhân duyên thật không tốt, sau khi náo loạn thời gian dài như vậy tất cả mọi người đều cố ý né tránh cô ta, biết cô ta là chị của ông chủ không dễ chọc nhưng cũng lười đến nịnh bợ cô ta, Lục Minh Khả đã nhìn ra, mỗi ngày chán ngán tự mình ngồi ở phòng nghỉ trang điểm, tô tô trét trét soi gương, mỗi khi có ai muốn báo cáo Lục Quân Cường chuyện gì cô ta liền nhảy tới cướp, các cô gái cũng không thèm để ý tới cô ta. Hôm nay đến phiên Lý Thanh thống kê tình trạng gia cụ và đồ điện hư hao tháng này của Bộ phận Buồng phòng, vốn dĩ loại thống kê này đều là làm xong thì trực tiếp giao cho Úc Đan, Úc Đan xử lý rồi mới giao cho Lục Quân Cường, nhưng Lý Thanh thống kê rồi viết bảng thống kê đàng hoàng, lúc chuẩn bị đưa cho Úc Đan liền gặp Lục Minh Khả. Lục Minh Khả nhìn bảng thống kê trong tay Lý Thanh hỏi: "Thứ gì? Cho ai?" Lý Thanh mặc kệ cô ta, vòng qua cô ta định đi ra ngoài, Lục Minh Khả vội vàng "Nè nè!" một tiếng ngăn cản cô. Lý Thanh bị cô ta túm quần áo, tức giận nói: "Làm gì?!" Lục Minh Khả cười lạnh: "Hỏi cô đấy không nghe thấy à? Trong tay cô là cái gì? Có phải đưa cho Tiểu Quân hay không?" Lý Thanh thật sự lười nói chuyện với Lục Minh Khả, có lệ nói: "Bảng thống kê, đưa chị Úc Đan." Lục Minh Khả một phen giật lấy bảng thống kê, trừng mắt liếc nhìn Lý Thanh một cái chế nhạo: "Ha... Chị Úc Đan, kêu thật thân thiết, nói cho cô hay, bám lấy cô ta cũng vô dụng! Không dùng được bao lâu thì nơi này chính là của tôi, đến lúc đó... Úc Đan, hừ." Lục Minh Khả cầm bảng thống kê muốn đi, Lý Thanh nóng nảy: "Cô cầm đi tôi nói thế nào với chị Úc Đan! Đưa cho tôi!" Lục Minh Khả cầm bảng thống kê, phiền chán liếc mắt nhìn Lý Thanh nói: "Được rồi được rồi, đã biết, tôi bây giờ giúp cô giao cho Tiểu Quân, đỡ cho các cô một tầng phiền toái." "Để cô giao cho ông chủ nhỏ?!" Lý Thanh vươn tay, "Đưa tôi, đều là chị Úc Đan xử lý rồi mới giao cho cậu ấy." "Ông - chủ - nhỏ?" Lục Minh Khả cười nhạo, "Còn nhớ tới cái tiệm cơm nhỏ kia của mấy người à? Ha hả... Hiện tại phải gọi là 'Lục tổng', ngu ngốc." Lý Thanh lập tức bị chọc giận, mặt căng đến đỏ bừng, lớn tiếng nói: "Cô còn chưa có lên làm bà chủ đâu! Cô cũng giống tôi thôi, dựa vào cái gì cả ngày bắt tôi nghe theo cô?!" Lý Thanh gào lên làm vài cô gái nghe thấy được, vây quanh lôi kéo Lý Thanh kêu cô đừng gây chuyện. Lục Minh Khả bị Lý Thanh nói trúng tim đen, trên mặt có hơi không giữ được, nhưng thấy có người khác ở đây không cam lòng ăn thiệt, nhịn không được nói: "Cô thì biết cái gì?! Tôi là được mẹ ôm tới từ nhà dì! Không có quan hệ huyết thống với Tiểu Quân! Tôi thế nào đều được, cô ghen ghét hả? Trách cô đầu thai, lớn lên như vậy thôi..." Lý Thanh tức giận còn muốn nói gì nữa, Úc Đan đi tới. "Lại là các cô à." Úc Đan thở dài, "Lần này là vì cái gì?" Lý Thanh chỉ vào bảng thống kê trong tay Lục Minh Khả nói: "Cô ta giật báo cáo gia cụ hư hao tháng này em mới vừa viết xong! Nói muốn trực tiếp đi đưa cho ông chủ!" Úc Đan xoay người nhìn Lục Minh Khả, cười nói: "Cô muốn đi đưa cho Lục tổng? Cái này là công việc của tôi." Lục Minh Khả bị Úc Đan phá rối giữa chừng, ngượng đỏ mặt, uể oải đưa bảng thống kê cho Úc Đan, trong miệng còn lẩm bẩm cái gì không sạch sẽ. Úc Đan làm bộ không có nghe thấy, hơi hơi trầm ngâm nói: "Lục tổng và Lục tiên sinh đang ở phòng 401 dùng cơm trưa, nếu đều là thân thích thì... cô đi qua một chút đi?" Lục Minh Khả chỉ chờ mong một câu như vậy, cô ta tuy rằng ở trong nhà Lục Quân Cường, nhưng kỳ thật cơ hội cùng cậu gặp mặt nói chuyện cũng không nhiều, vội vàng đáp ứng một tiếng rồi đi. Úc Đan nhìn bóng dáng cô ta không dấu vết nở nụ cười. Lục Minh Khả giật lấy khay của cô bé đang muốn đưa đồ ăn cho phòng 401, sửa sang lại quần áo đẩy cửa đi vào, cười nói: "Các em ăn cơm ở đây à?" Trong phòng 401 đã bày một bàn đồ ăn, chỉ có hai người Lục Quân Cường và Lục Khôn Đức, Lục Khôn Đức kinh ngạc nhìn Lục Minh Khả, bật thốt lên nói: "Chị không phải ở Bộ phận Buồng phòng bên kia sao, sao lại bưng khay thức ăn?" Mặt Lục Minh Khả đỏ lên, trong lòng hận Lục Khôn Đức, cho rằng anh đang cố ý nói như vậy khiến mình khó xử, bên ngoài bất động thanh sắc cười nói: "À... Các cô ấy bên này lo liệu không hết quá nhiều việc, lại biết quan hệ của chúng ta, nhờ chị tới giúp một chút." Nói rồi nhìn về phía Lục Quân Cường, Lục Quân Cường hờ hững nhìn cô ta một cái. "Vậy..." Lục Khôn Đức cẩn thận nhìn sắc mặt Lục Quân Cường, "Ngồi xuống cùng nhau ăn đi, em đã bảo Tiểu Quân đừng gọi nhiều như vậy rồi mà." Lục Minh Khả "ừ" một tiếng ngồi xuống, mới vừa cầm lấy bộ đồ(2) ăn liền phát hiện trên mặt Lục Quân Cường lại lạnh thêm một tầng. (2) Tiếng Anh là tableware, bao gồm dao nĩa, ly tách,... Lục Quân Cường mới thuê một người đầu bếp, làm ngon nhất là món cay Tứ Xuyên, Hồ Nam, cậu biết Lục Khôn Đức thích ăn cay, cố ý cho sư phó kia một ngày nghỉ, để hắn hôm nay không cần phải làm việc khác, chỉ làm bảy tám món sở trường cho Lục Khôn Đức ăn đỡ thèm, Lục Quân Cường dự định làm anh vui, không nghĩ tới để Lục Minh Khả thọc một gậy vào. Lục Quân Cường coi như Lục Minh Khả không tồn tại, gắp mấy thứ Lục Khôn Đức thích ăn, Lục Khôn Đức bị cay cứ hít hà, mời Lục Minh Khả một tiếng liền nhịn không được tiếp tục há mồm ăn mấy món đỏ rực. Lục Quân Cường cầm ly nước ô mai đưa cho anh, cười nói: "Uống chút đồ lạnh trước đi, may là mới vừa cho anh ăn cháo lót dạ dày, không chịu được thì ăn ít một chút." Môi Lục Khôn Đức bị cay đỏ đỏ sưng sưng, có chút giống như đang bĩu môi, nhìn qua rất đáng yêu, chỉ lo ăn không đếm xỉa tới Lục Quân Cường, chỉ vào một cái đầu cá rắc ớt băm cách mình xa nhất mơ hồ không rõ nói: "Kia... Cái kia." Lục Quân Cường đem đồ ăn chuyển tới trước mặt mình, đẩy một tầng ớt băm đầy ắp ra, cẩn thận chọn một miếng thịt, lại sợ lạt, múc nước canh thơm nức tưới lên mặt miếng cá, lúc này mới bưng cho Lục Khôn Đức, nhỏ giọng nói: "Ăn từ từ, anh không cần ăn nhanh như vậy, lấy mấy miếng ớt đó ra đi." Nói rồi lại xuống tay lột cho anh mấy con tôm sốt cay(3). (3) Là một món ăn Tứ Xuyên nổi tiếng với nước sốt đặc sệt, vị cay nóng. Thường được làm từ tôm, khoai tây, đậu phộng, rau mùi tây, tiêu và các nguyên liệu khác Lục Khôn Đức vùi đầu ăn liên tục, trừng mắt liếc nhìn Lục Quân Cường một cái, gắp mấy con tôm sốt cay đã lột sẵn cho Lục Quân Cường, xuýt xoa nói: "Đừng chỉ lo cho anh... Tự mình ăn nhiều một chút." Lục Quân Cường cười một chút, từng ngụm ăn tôm. Lục Minh Khả nhìn Lục Quân Cường cẩn thận chiếu cố Lục Khôn Đức nghĩ thế nào cảm thấy không đúng... Lục Minh Khả không rõ Lục Quân Cường sao lại đối xử tốt với Lục Khôn Đức đến loại trình độ này, đối với vợ chỉ sợ cũng không làm được như vậy đi... Lục Minh Khả nhìn Lục Khôn Đức nước mắt nước mũi tèm lem trong lòng hung hăng chán ghét, ghen ghét cơ hồ nhịn không được, Lục Minh Khả gắp khối thịt gà, không phát hiện thịt gà kẹp một khối ớt nhỏ, nhai mấy miếng mà nước mắt tuôn ra, vội vàng lấy tờ giấy ăn che miệng lại, lại nhìn Lục Quân Cường, căn bản không chú ý cô ta hay có ý tứ muốn chiếu cố, Lục Minh Khả nháy mắt cảm thấy dạ dày chứ vô số ớt cay đau sắp nổ tung. Lục Khôn Đức ăn cơm ăn ba chén lớn, ngã ra lưng ghế thở một hơi: "Đã quá... Tiểu Quân, em... cũng học làm món cay Tứ Xuyên đi, ăn quá ngon..." "Không được." Lục Quân Cường lau miệng, "Lâu lâu ăn còn được, thường xuyên ăn như vậy không tốt cho cơ thể." Lục Khôn Đức thất vọng thở dài, nhìn Lục Minh Khả một cái nói: "A! Chị Minh Khả chị không thoải mái sao... A em nhớ ra rồi, chị không ăn cháo lót dạ dày mà trực tiếp ăn đồ ăn... Chị, còn ổn không?" Lục Quân Cường hờ hững liếc mắt nhìn Lục Minh Khả một cái: "Tôi cũng quên nhắc chị." Lục Minh Khả che dạ dày bị cay khó chịu xua xua tay, môi sưng húp cơ hồ nói không ra lời.
|
Chương 33 "Hô... Hôm nay ăn quá sướng..." Đến tối Lục Khôn Đức vẫn còn ôm bụng, biểu tình hạnh phúc hồi tưởng lại dư vị đồ ăn hồi trưa. Lục Quân Cường đối chiếu xong sổ sách, đi đến nhéo nhéo đôi môi vẫn còn đỏ mọng của anh, cười nói: "Anh hai nếu như nghe lời em liền... Một tháng, sẽ cho anh ăn lần nữa." "Một tháng?" Lục Khôn Đức ngồi thẳng dậy muốn phản bác, bị Lục Quân Cường nhẹ nhàng đẩy ngã về lại giường: "Chính là một tháng, không cho thương lượng." Lục Khôn Đức tay chân dang thành hình chữ đại nằm ở trên giường, trong miệng mơ hồ không rõ lẩm bẩm: "Một tháng luôn có mấy ngày như vậy... Bảo noãn tư dâm dục(1)..." (1)Đại khái là sau khi ăn no sẽ sinh ra lười biếng, chỉ nghĩ đến việc thoả mãn bản thân Lục Quân Cường thu dọn, tắt đèn bên ngoài, cũng nằm lên giường dựa vào bên cạnh Lục Khôn Đức, ôm anh nhỏ giọng hỏi: "Mệt à? Vậy thì đi ngủ đi." "Ừ." Lục Khôn Đức trở mình muốn giả bộ ngủ, Lục Quân Cường vỗ vỗ lưng anh: "Lại giả bộ! Nhét thuốc vào đi, hay muốn em làm cho anh?" Lục Khôn Đức nhắm mắt lại vờ như không nghe thấy, Lục Quân Cường buồn cười sờ sờ cái trán của anh, nhỏ giọng nói: "Hôm nay muốn làm?" "Không phải..." Lục Khôn Đức thấy giả bộ không được, nhận mệnh cầm lấy thuốc trong tay Lục Quân Cường rúc vào trong chăn. "Dùng suốt rồi, còn thẹn thùng như vậy..." Lục Quân Cường chỉnh nhiệt độ cao hơn một chút, cũng chui vào trong chăn, nhẹ nhàng ôm chặt eo anh. Lục Khôn Đức đã nhét thuốc xong, đưa lưng về phía Lục Quân Cường, dựa vào lồng ngực cậu, trầm mặc một lát mới nói: "Sao mà anh luôn cảm thấy... chị Minh Khả, chị ấy có phải đối với em... Anh cứ cảm thấy quái quái." "Anh cảm thấy cô ta thích em? Muốn gả cho em?" Lục Quân Cường chôn mũi vào trong mái tóc mềm mại của Lục Khôn Đức tham luyến mà hít lấy mùi hương của anh, nỉ non, "Ghen tị à?" Lục Khôn Đức thành thật gật gật đầu: "Em đã nói, trong vòng hai tháng khiến cho chị ấy đi... đã gần một tháng rồi." "Em biết, anh yên tâm đi, không cần ghen, cô ta lấy cái gì mà so với anh." Lục Khôn Đức "Ưm" một tiếng, xoay tay lại sờ sờ thân trên rắn chắc của cậu, nhỏ giọng nói: "Từ khi nào em luyện được nhiều cơ bắp như vậy..." Lục Quân Cường nhịn không được bật cười: "Luyện ra từ trên người anh... Anh hai anh hôm nay rốt cuộc làm sao vậy, muốn làm phải không..." "Không làm, ngày hôm qua còn chưa có hồi phục đâu... Ừm em cứ như vậy đi." Lục Khôn Đức kẹp một chân cậu, ý bảo cậu để chân ở giữa hai chân mình, "Ưm đúng rồi... Ngủ như vậy thoải mái." Lục Quân Cường nhẹ nhàng nâng đùi lên cọ cọ, liền nghe thấy tiếng Lục Khôn Đức thoải mái nhỏ giọng rên rỉ, không khỏi buồn cười, tắt đèn bàn rồi để tư thế này ôm lấy anh đi ngủ. Ngày hôm sau Lục Quân Cường muốn dậy sớm đi tìm người thương lượng chuyện bất động sản, sớm đã làm bữa sáng rồi mới kêu Lục Khôn Đức dậy. Bởi vì sợ Lục Khôn Đức ngày hôm qua ăn nhiều đồ cay bị nóng, Lục Quân Cường làm cháo gạo tẻ tuyết lê, phối hợp với bánh bao nhân đậu xanh, Lục Minh Khả ở lầu một, nghe thấy âm thanh Lục Quân Cường ở phòng bếp nấu cơm liền sớm trang điểm, thu thập tinh tinh xảo xảo ngồi ở một bên khen tay nghề cậu nửa ngày. Lục Khôn Đức còn chưa ngủ đủ, mơ mơ màng màng húp cháo, không tinh thần nói: "Em bận thì cứ đi đi... Buổi trưa nếu chưa về anh liền đến chỗ em." "Sẽ không." Lục Quân Cường cười một cái, "Hai ba tiếng đồng hồ là có thể nói xong, buổi trưa muốn ăn cái gì?" Lục Khôn Đức lắc đầu không nghĩ ra được, Lục Quân Cường cười lấy tay cào cào tóc của anh, lại từ trong túi lấy ra một chồng tiền, bỏ vào ngăn tủ ẩn của bàn trà nhỏ khắc hoa bên cạnh sô pha, lại dặn dò nói: "Ở nhà nếu thật không thấy gì vui thì ra ngoài đi dạo đi, trên đường Vạn Niên mới mở một của hàng bách hóa bán rất nhiều đồ, người cũng không nhiều lắm, đừng đến nơi người, lỡ như còn có virus thì không tốt, tiền vẫn đặt ở kia, tự mình lấy, đừng tiếc mà không xài." Lục Khôn Đức gật gật đầu: "Yên tâm đi, mấy ngày nay đều không có tin tức về SARS... Lại bỏ thêm bao nhiêu tiền đó? Bên trong không phải còn dư lại không ít sao..." "Em cũng không đếm, bên trong dư lại không nhiều lắm, đừng tiết kiệm, em đi trước đây." Lục Khôn Đức đáp một tiếng, nhìn Lục Quân Cường ra cửa mới tiếp tục ăn cơm. Lục Minh Khả nhớ lại gương mặt tươi cười ấm áp vừa rồi của Lục Quân Cường nghĩ thế nào cũng không hiểu, bản thân mình trang điểm nửa giờ đồng hồ Lục Quân Cường cũng chưa nhìn lấy một cái, vậy mà lại nhìn chằm chằm Lục Khôn Đức gật gà gật gù với một bộ dáng nhìn thế nào cũng nhìn không đủ, Lục Minh Khả nhìn vẻ mặt dại ra húp cháo sồn sột của Lục Khôn Đức, cơ hồ nhịn không được tự chán ghét, nhịn không được nói: "Nhỏ chút coi!" "Hả?" Lục Khôn Đức ngẩng đầu, mờ mịt nhìn Lục Minh Khả, "Chị Minh Khả chị mới vừa nói cái gì?" "Không có gì, chị ăn no rồi nên cũng đi làm đây." Nói rồi đứng dậy, cũng không rửa chén mà quay về phòng cầm túi xách đổi giày liền đi mất, Lục Khôn Đức mờ mịt suy nghĩ một lát cũng không biết nguyên cớ, Lục Minh Khả không ăn miếng nào, cháo trong nồi còn rất nhiều, Lục Khôn Đức hạnh phúc thỏa mãn cười hì hì, lại tự múc thêm một chén lớn. Lục Khôn Đức nghe theo kiến nghị của Lục Quân Cường lúc sáng, chạy đến cao ốc bách hóa trên đường Vạn Niên đi dạo mấy tiếng, chọn cho cậu hai bộ quần áo thoải mái, thời điểm đang muốn trở về nhận được điện thoại của Đồng Kha. Đồng Kha: "Làm gì đấy làm gì đấy?" Lục Khôn Đức: "Đi dạo phố, mua đồ cho cậu nhá?" Đồng Kha: "Không cần, tôi cái gì cũng không thiếu, giữa trưa có việc không?" Lục Khôn Đức: "Không có việc gì hết, làm gì?" Đồng Kha: "Ha ha, tới chỗ tôi này! Vu Hạo Phong mua một bộ dụng cụ nướng BBQ, chúng tôi lần đầu dùng, cậu cũng lại đây cùng nhau ăn đi, mang theo chồng cậu..." Lục Khôn Đức xù lông: "Cái gì mà chồng!" Đồng Kha: "Hí hí... Đồ đều đã chuẩn bị hết rồi, đến đây đi, Vu Hạo Phong có mua không ít cua nà, nhiều gạch lại còn mập nữa, ảnh nói nướng lên ăn ngon lắm. Còn có sò biển tôm biển các thứ nữa." Lục Khôn Đức: "Tôi sắp chảy nước miếng rồi, để tôi gọi cho ch... Bậy! Tôi gọi cho Tiểu Quân, có cần tôi mang cái gì không?" Đồng Kha: "Há há cười chết tôi rồi, không cần, đã chuẩn bị hết rồi, cứ đến thôi." Vu Hạo Phong mới vừa mua một bộ đồ nướng BBQ, chưa dùng qua bao giờ, chờ đến khi Lục Khôn Đức và Lục Quân Cường đến cái giá còn chưa cố định xong, Lục Quân Cường ra tay, vài cái liền cố định xong cái giá, Lục Khôn Đức nhịn không được khoe khoang: "Tiểu Quân của chúng ta trước đây từng bán bánh rán, chính là không giống nhau..." Lục Quân Cường: "..." Lục Quân Cường và Vu Hạo Phong nhóm bếp than không khói rồi bắt đầu xử lí hải sản, Lục Khôn Đức và Đồng Kha ghé vào cùng nhau băm hạt bạch đậu khấu và giã tỏi. Lục Khôn Đức nhìn chung quanh, hỏi: "Sao lại không có bia? Ta đi mua đi?" Vu Hạo Phong cười cười: "Ăn đồ nướng uống bia không tốt cho cơ thể, tôi có làm canh tắc lê (trái tắc + trái lê), để ở trong tủ lạnh kìa." "Ảnh chính là như vậy, thực không thú vị." Đồng Kha oán giận với Lục Khôn Đức, "Cho nên nói bác sĩ là không có ý tứ nhất, luôn nghĩ tới chuyện dưỡng sinh, ông nội của tôi hơn tám mươi cũng không có tích mệnh như ảnh." Lòng Lục Khôn Đức có chút xúc động: "Tiểu Quân không phải bác sĩ cũng như vậy..." Bốn người rất nhanh đã làm xong công tác chuẩn bị, Vu Hạo Phong đặt sò biển và hàu sống đã được rửa sạch sẽ lên vỉ nướng, ngẩng đầu hỏi: "Tiểu Quân và Khôn Đức đều ăn cay đúng không, có thể ăn tỏi không?" Lục Khôn Đức và Lục Quân Cường gật đầu, Vu Hạo Phong cười cười, cẩn thận ở trên sò và hàu rắc một tầng tỏi giã, nói: "Thêm tỏi giã có thể sát trùng, hương vị cũng rất ngon." Lục Khôn Đức cùng Đồng Kha ừa ừa gật đầu không hề oán giận Vu Hạo Phong nhiều chuyện, hai đôi mắt thẳng đăm đăm nhìn thịt hàu thơm ngào ngạt hút nước miếng. Lục Quân Cường lột vỏ mấy con cua nướng, quay đầu nói với Vu Hạo Phong: "Mùa này mà anh kiếm đâu ra mấy con cua nhiều gạch thế? Khách sạn của chúng tôi còn không có đâu." Vu Hạo Phong cười cười: "Trước phẫu thuật hai ngày người nhà một bệnh nhân mang tới, chủ nhiệm chia cho tôi mấy cân." Lục Quân Cường "ừ" một tiếng, cúi đầu lột cua và tôm, gắp sò nướng chín đặt lên phía trên cho Lục Khôn Đức và Đồng Kha, cậu và Vu Hạo Phong đều không vội ăn, đơn giản vừa nướng cho bọn họ vừa trò chuyện. "Nghe nói cậu bỏ thêm tiền để đầu tư cổ phần cho đông giao bên kia?" Lục Quân Cường gật đầu: "Bỏ thêm một chút, đúng rồi, năm trước mượn tiền anh sốt ruột hay là sao?" "Không vội." Vu Hạo Phong cười cười, "Cậu hai đầu sinh ý mới vừa khởi bước, đúng là thời điểm cần dùng tiền." Lục Quân Cường cười: "Cũng không có gì, lấy danh nghĩa của anh góp một phần vào, chờ công trình bên kia hoàn thành... trả lại cho anh gấp đôi." Vu Hạo Phong không khỏi động dung, ngay sau đó đấm nhẹ bả vai Lục Quân Cường: "Cảm ơn." "Không cần, lúc trước mượn tiền anh tôi cũng không có nói cảm ơn." Lục Quân Cường ngẩng đầu liếc mắt nhìn Vu Hạo Phong một cái, hai người cùng cười, hết thảy đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Đồng Kha ăn một lát liền kêu nóng, đình viện không thể mở điều hòa, Vu Hạo Phong tìm cái quạt mini đặt lên bàn cho cậu. Đồ nướng càng ngày càng nhiều, Lục Quân Cường và Vu Hạo Phong cũng bắt đầu ăn, Lục Khôn Đức gỡ một con cua nhiều gạch đưa cho Lục Quân Cường: "Mau ăn đi, cái này lớn nè, thực vất vả mới giành được với Đồng Kha." Lục Khôn Đức lại cầm mấy con sò biển lên ăn, đột nhiên nhớ tới cái gì: "Hỏng rồi... Tiểu Quân! Chị Minh Khả còn ở nhà đó!" "Không có việc gì, cô ta lại không phải không có chìa khóa." Lục Quân Cường hờ hững nói, "Em... Tới lúc thì sẽ nói với cô ta, yên tâm đi." Lục Khôn Đức "ừ" một tiếng, quay đầu lại giải thích cho Đồng Kha chuyện Lục Minh Khả, Đồng Kha nghĩ nghĩ: "A tôi biết rồi, các cậu có tiểu tam." Lục Khôn Đức như con mèo bị dẫm đuôi, kêu lên: "Tình cảm của chúng tôi không thành vấn đề!" "Ờ, không thành vấn đề ha." Đồng Kha làm cái mặt quỷ, "Cái này cho tôi." Đồng Kha cầm con tôm nướng tỏi lớn, lột vỏ đút cho Vu Hạo Phong, Vu Hạo Phong cười cười ăn, vui mừng nói: "Thật không dễ dàng, bận việc một buổi sáng rốt cuộc cũng được khen thưởng." Bốn người ở đình viện chơi tới hai giờ chiều, Lục Khôn Đức và Lục Quân Cường giúp đỡ thu dọn đình viện, Vu Hạo Phong lại cắt cho bọn họ một dĩa trái cây. Lục Khôn Đức lười biếng nằm ở trên ghế phơi nắng, nhẹ nhàng đá đá cẳng chân Lục Quân Cường: "Trở về đi? Em đến Đức Mỹ gia?" "Ừm, em với anh cùng nhau về nhà." Lục Quân Cường không biết suy nghĩ cái gì, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, "Trở về nhìn xem thành quả lúc này." "Cái gì?" Lục Khôn Đức mê mang nhìn Lục Quân Cường, Lục Quân Cường lắc đầu không hề giải thích.
|