Xuyên Việt Chi Tiên Sinh
|
|
Chương 110: Khuyên bảo[EXTRACT]Editor: Aubrey. Hoắc Tiểu Hàn nhìn thấy bọn họ trở lại, phát hiện thần sắc của Trọng Tôn Thụy rất thoải mái còn mang theo khuôn mặt vui mừng trở về, liền biết chắc chắn là bé đã thông qua cuộc thi: “Tiểu Thụy! Xem ra ngươi thi rất tốt a.” Trọng Tôn Thụy cao hứng nói: “Tiểu Hàn ca ca! Cửa ải này ta đã được thông qua.” Hoắc Tiểu Hàn mừng thay cho bé: “Thật sự là quá tốt, buổi trưa ta xào trứng gà cho ngươi ăn.” Trọng Tôn Thụy vội vàng nói: “Không cần đặc biệt làm cho ta, ta vẫn chưa thi đậu mà.” Nguyên An Bình thấy bé hiểu chuyện như vậy, liền nói: “Cho dù vẫn chưa thi đậu thì chúng ta vẫn muốn chúc mừng ngươi, cửa ải đầu tiên ngươi đã vượt qua, rất xứng đáng được thưởng.” Trọng Tôn Thụy vô cùng cao hứng, lại có chút ngại ngùng nói: “Cảm ơn Tiểu Hàn ca ca, cảm ơn An Bình ca ca.” Hoắc Tiểu Hàn cười nói với bé: “Không cần khách khí.” Nguyên An Bình nhìn Trọng Tôn Thụy, đây mới thật sự là bé ngoan, lại nghĩ tới Hà Văn Tùng, trong lòng cảm khái ‘Còn tên nhóc này lại là hài tử bị nuôi hỏng.’ Trọng Tôn Liên Giác trở về, nghe nói Trọng Tôn Thụy đã thông qua cửa ải thứ nhất, cũng cùng khen ngợi bé vài câu, sau đó cười hỏi: “Buổi chiều khảo thí, có muốn gia gia cùng qua xem hay không?” Trọng Tôn Thụy liền từ chối: “Gia gia không cần đi đâu a.” Buổi chiều, bọn họ sẽ thi đọc thuộc lòng ở trong thôn, nhiều người xem như vậy, đã đủ để khiến cho bé khẩn trương rồi. Nếu như gia gia cũng đi xem, bé sẽ càng khẩn trương hơn: “Nếu gia gia cũng đi, con sẽ càng khẩn trương hơn, đợi đến khi nào thi xong, con sẽ nói cho người biết.” “Hảo! Gia gia sẽ không đi.” Trọng Tôn Liên Giác xoa xoa đỉnh đầu của Trọng Tôn Thụy, động viên bé: “Hảo hảo thi, con không cần quá lo lắng, tận lực là tốt rồi. Gia gia biết con đã rất siêng năng đọc sách, cho dù thi không đậu, cũng không có nghĩa là con học không giỏi.” Lời này, Nguyên An Bình cũng đã nói với bé. Trọng Tôn Thụy biết bọn họ không muốn để bé phải quá lo lắng, cũng không cần thi không đậu mà thương tâm, nên mới nói như vậy. Có người quan tâm, lo lắng cho bé như vậy, bé thật sự rất cao hứng. “Gia gia! Con sẽ thi thật tốt!” So với Trọng Tôn Thụy được quan tâm, cỗ vũ, thì có người lại không được như bé. Bởi vì thi không đậu, nên Hà Văn Tùng vô cùng tức giận, sau khi về nhà, nhóc liền chạy thẳng vào phòng phát tiết một trận. Hà Phúc biết được tin ngay cả cửa ải thứ nhất mà nhóc cũng không được thông qua, liền thầm nghĩ chuyện lần này gay go rồi. ‘Lần này thật là thất sách, mình đã đánh giá quá cao học thức của thiếu gia. Vốn dĩ, mình cho rằng tốt xấu gì thiếu gia cũng đã được không ít tiên sinh dạy qua, cho dù không tiến bộ thì ít nhất cũng có nhiều kiến thức hơn đám hài tử nông gia kia. Thật không ngờ, thiếu gia thật sự là một tên ngu ngốc a.’ Biết Hà Văn Tùng vẫn chẳng có một chút tiến bộ nào, khiến cho Hà Phúc rất hài lòng, nhưng nếu không được làm phụ tá dạy học, Hà Văn Tùng sẽ không rời khỏi nhà của Nguyên An Bình, điều này làm cho Hà Phúc có chút phiền não: “Thiếu gia! Ngài đừng tức giận a.” Hắn vẫn luôn hiểu rất rõ tâm tư của Hà Văn Tùng, tất nhiên cũng biết nên nói làm sao để làm hài lòng đối phương: “Thiếu gia! Ngài thi không đậu, cũng không thể trách ngài. Ngài chỉ mới đến đây có mấy ngày thôi, vậy mà Nguyên An Bình còn bắt ngài phải thi chung với đám hài tử học sớm hơn ngài, tất nhiên ngài sẽ thi không được. Rõ ràng Nguyên An Bình biết rất rõ điểm này, nhưng lại không đặc biệt chiếu cố cho thiếu gia, rõ ràng là cố ý không muốn cho ngài thi đậu.” Hà Văn Tùng vừa nghe, liền cảm thấy rất có lý: “Ngươi nói đúng, là do hắn cố ý.” Nhóc căn bản sẽ không thừa nhận là do chính nhóc không học tập cho thật tốt, có vài lần, những chữ mà Nguyên An Bình dạy cho nhóc, nhóc sẽ không viết vào vở. Bất quá, nhóc vẫn không cho rằng đây là lỗi của mình, trong cảm nhận của nhóc, mình học không giỏi, chính là do tiên sinh không dạy tốt: “Tức chết ta rồi! Ta phải đi tranh luận với hắn, nhất định phải cho ta thi lại mới được!” “Thiếu gia!” Hà Phúc vội vàng ngăn cản: “Thiếu gia ngài đừng vội.” Hà Văn Tùng dừng bước: “Ngươi có ý kiến gì?” “Ta cảm thấy, thiếu gia ngài có đi tìm hắn cũng vô dụng, Nguyên An Bình chắc chắn sẽ không cho ngài có cơ hội thi lần hai. Nói không chừng, hắn sẽ cố ý chế nhạo ngài.” Hà Phúc kéo ghế qua, để cho Hà Văn Tùng ngồi xuống: “Thiếu gia ngồi đi, trước tiên uống chút nước cho bớt giận.” https://aubreyfluer.wordpress.comHà Văn Tùng cảm thấy Hà Phúc nói rất có lý, tính cách của Nguyên An Bình ác liệt như vậy, nhất định sẽ cười nhạo nhóc: “Vậy ta nên làm sao bây giờ? Hắn không cho ta thi lại, ta cũng không có cách nào thi. Vậy chẳng phải lần này ta thua rồi sao?” Cho dù lần sau có thi đậu, thì vẫn không bằng so với thi một lần là đậu, còn có thể ở trước mặt Lý Tự khoe khoang. “Thiếu gia! Ta cảm thấy hay là…” Hà Phúc dùng ngữ khí dụ dỗ, chậm rãi nói: “Thiếu gia! Ngài căn bản không cần cố gắng vì một hài tử nông gia như Lý Tự, những người như bọn chúng tương lai có thể được tiền đồ gì? Căn bản không có cách nào có thể so sánh với thiếu gia, mỗi tháng chỉ được một chút tiền công ít ỏi như vậy, có cái gì đáng khoe khoang? Thiếu gia ngài đây là gia đại nghiệp đại, tiền tiêu xài bình thường một tháng đủ cho bọn chúng cực khổ mấy năm, thậm chí mười mấy năm mới có thể kiếm được, nó có tư cách gì xứng đáng so sánh với ngài?” “Hắn vốn dĩ không thể so sánh với ta.” Hà Văn Tùng tự nhận trời sinh thân phận cao quý, tất nhiên, nhóc vẫn luôn cho rằng mình cao quý hơn đám học sinh kia. Chỉ là, nhóc có chút không phục thôi, bị chính người mình ghét đánh bại, làm cho nhóc rất khó chịu. Hà Phúc tất nhiên cũng biết ý nghĩ của Hà Văn Tùng, liền tiếp tục nói: “Kỳ thực, bọn chúng chỉ ỷ vào việc được học lâu hơn thiếu gia một thời gian, nếu như thiếu gia cũng được học lâu như vậy, chắc chắn sẽ học giỏi hơn bọn chúng nhiều.” “Thiếu gia, ta cũng đã nhìn ra, Nguyên An Bình căn bản không muốn dụng tâm dạy cho ngài. Chúng ta vẫn nên trở về Hà phủ đi, tìm một tiên sinh có học thức cao hơn đến dạy cho ngài, chờ một ngày nào đó ngài rảnh rỗi, có thể quay lại so tài với Lý Tự. Thời điểm đó, ngài nhất định có thể đánh bại nó tơi bời hoa lá luôn. Như vậy, không chỉ nói rõ thiếu gia rất lợi hại, tiên sinh được thiếu gia thỉnh cũng lợi hại hơn Nguyên An Bình.” “Ta biết, thiếu gia không muốn bị bọn chúng nói là sợ hãi nên chạy trốn trước. Thực ra, thiếu gia không cần phải để ý đến cái nhìn của bọn chúng, bọn chúng cùng lắm chỉ là con cháu của mấy tên nhà nông thấp hèn. Nếu ngài so đo với bọn họ, chẳng phải là đang tự hạ thấp thân phận sao?” “Ta cũng biết không cần chấp nhặt với bọn họ, bất quá ta chỉ là không muốn bị bọn họ đánh bại. Nhìn tên Lý Tự kia đắc ý nghênh mặt như vậy, ta tức giận vô cùng, chỉ có đánh bại hắn thì ta mới cam tâm.” Hà Văn Tùng vẫn rất muốn đánh bại Lý Tự, khiến cho Lý Tự phải ở trước mặt mọi người xin thua với nhóc. Hà Phúc tiếp tục khuyên bảo: “Nhưng thiếu gia cũng không nhất thiết phải ở lại đây tiếp tục chờ đợi a? Chúng ta trở lại Hà phủ có cuộc sống rất tự tại, không cần phải ở lại đây bị bọn chúng chọc giận.” “Nhưng nếu như ta không ở lại nơi này, Nguyên An Bình sẽ không cho ta tham gia khảo thí.” Kỳ thực, Hà Văn Tùng cảm thấy các lớp học ở đây cũng rất thú vị, không giống như những tiên sinh khác, chỉ toàn giảng mấy kinh thư mà nhóc nghe không hiểu, học ở đây còn thỉnh thoảng được nghe cố sự. Mặc dù các học sinh trong lớp không thân cận với nhóc, nhưng nhóc cũng rất không ưa mấy người kia, nên không thèm để ý. “…” Hà Phúc rất muốn Hà Văn Tùng rời khỏi nơi này, hắn nhìn ra được, Nguyên An Bình là một người rất có học thức, chủ yếu là phương pháp dạy học không giống như bình thường, còn khiến cho các tiểu hài tử cảm thấy hứng thú. Ngay cả Hà Văn Tùng, mỗi lần nghe giảng bài, chẳng khác gì như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, chỉ muốn trốn đi ngay lập tức. Nhưng khi học ở đây, nhóc lại chịu ngồi đàng hoàng nghe giảng, nên Hà Phúc liền cảm thấy không nên tiếp tục ở lại nơi này. Lúc ăn cơm, Trọng Tôn Thụy vẫn chưa thấy Hà Văn Tùng đi ra, bé liền nhìn ra bên ngoài một chút: “An Bình ca ca! Ta đi gọi hắn ra ăn cơm.” Tuy rằng thường ngày Hà Văn Tùng rất không thích cơm canh của bọn họ, nhưng mỗi lần đến thời điểm ăn cơm, nhóc vẫn sẽ tự động xuất hiện. Trọng Tôn Thụy nhịn không được nghĩ thầm ‘Có phải là bởi vì không thi được, nên hắn mới thương tâm như vậy không nhỉ?
|
Chương 111: Đánh nhau[EXTRACT]Editor: Aubrey. Trọng Tôn Thụy đi đến trước cửa phòng của Hà Văn Tùng: “Văn Tùng! Ăn cơm thôi, ngươi…” Bé còn chưa nói xong, lại thấy Hà Văn Tùng vừa vặn đi ra, bé liền cười nói với nhóc: “Cơm đã làm xong, Tiểu Hàn ca ca xào trứng gà, còn có món thịt đấy.” Hà Văn Tùng vốn đang rất phiền lòng, còn thấy Trọng Tôn Thụy cười hì hì với nhóc, nhóc liền cho rằng hẳn là bởi vì mình không được thông qua nên Trọng Tôn Thụy mới cao hứng như vậy, còn đứng trước mặt mình khoe khoang, hẳn là đang cười nhạo nhóc. Khẩu khí của Hà Văn Tùng cực kỳ kém nói: “Ai cần ngươi nhiều chuyện? Đồ xấu xí!” “Xấu xí?” Nghe nhóc nói như vậy, Trọng Tôn Thụy bỗng cảm thấy có chút bối rối. “Lớn lên xấu như vậy, còn cười cái gì mà cười, có biết chướng mắt lắm không hả?” Hà Văn Tùng đẩy bé ra: “Tránh ra, đừng cản đường!” Trọng Tôn Thụy sững sờ đứng tại chỗ, đưa tay sờ lên vết sẹo trên mặt, trong lòng cảm thấy rất đau. Lúc ăn cơm, Hoắc Tiểu Hàn thấy Trọng Tôn Thụy đặc biệt yên tĩnh, chỉ lo vùi đầu ăn cơm, một bộ dạng tâm sự nặng nề, y liền quan tâm hỏi: “Tiểu Thụy! Ngươi làm sao vậy?” Y cố ý chọc cho bé cười: “Có phải ngày hôm nay ta làm đồ ăn rất dở hay không? Vì sao ngươi không vui a?” Trọng Tôn Thụy vốn đang đắm chìm trong khổ sở, nghe Hoắc Tiểu Hàn hỏi, bé liền hoảng loạn vội vàng ngẩng đầu: “Không… Không có a, Tiểu Hàn ca ca làm cơm ăn ngon nhất.” Trọng Tôn Liên Giác cũng cảm thấy trạng thái của tôn tử có chút không đúng: “Là đang lo lắng buổi khảo thí chiều nay sao? Con đừng quá để ý, không thi nổi cũng không sao.” Mỗi khi ăn cơm, Trọng Tôn Thụy luôn rất vui vẻ, nhưng ngày hôm nay lại có chút trầm mặc, Nguyên An Bình cũng hỏi: “Có phải ngươi cảm thấy không thoải mái ở đâu không?” “Không, không có. Ta…” Trọng Tôn Thụy cúi đầu, nhìn đồ ăn trong bát: “Ta chỉ là đang suy nghĩ một chuyện, ta không sao.” “Còn nhỏ mà đã có tâm sự a.” Nguyên An Bình cười cười, không tiếp tục truy hỏi nữa, sau đó liền nhìn về phía Hà Văn Tùng. Lúc đi gọi tên nhóc này ăn cơm, Trọng Tôn Thụy vẫn còn tươi cười vui vẻ, tại sao khi vừa trở về ăn cơm, lại bày ra bộ dạng trầm mặc này? Hà Văn Tùng vốn nghĩ rằng Trọng Tôn Thụy sẽ cáo trạng, nhưng thật không ngờ bé lại không nói gì. Cho nên, khi Nguyên An Bình bắn ánh mắt về phía nhóc, nhóc liền có chút chột dạ tránh né ánh mắt của đối phương, tiếp tục vùi đầu ăn cơm. Nguyên An Bình nhíu mày, âm thầm suy nghĩ xem rốt cuộc đứa trẻ này đã bắt nạt Trọng Tôn Thụy cái gì. Vòng khảo thí thứ hai cũng đồng dạng hao phí một buổi trưa, đem danh sách những học sinh được thông qua ghi chép xong, Nguyên An Bình liền tuyên bố tan học Hắn thấy dáng vẻ của Trọng Tôn Thụy vẫn còn thất hồn lạc phách, liền an ủi bé: “Đừng khổ sở, lần này thi không được thì lần sau hãy tiếp tục cố gắng.” Trọng Tôn Thụy không có tinh thần gì, đáp: “An Bình ca ca! Ta không sao, ta ra ngoài chơi một chút, có lẽ ta sẽ về hơi muộn.” Tiểu hài tử cũng có tâm tư nhỏ của mình, Nguyên An Bình cũng không nói thêm gì nữa, chỉ dặn dò: “Ân! Chỉ cần ngươi không một mình chạy ra bờ sông chơi là được.” Nguyên An Bình trở về nhà, sau khi tẩy rửa một thân mồ hôi, liền đi ra ngoài, uống một ly trà lạnh, hắn nói với Hoắc Tiểu Hàn đang may quần áo: “Cửa ải lần này Tiểu Thụy không được thông qua, nên có chút buồn bã, lát nữa Tiểu Thụy trở về, ngươi hãy an ủi nó một chút. Cũng không phải chuyện đại sự gì, đừng để cho nó để ở trong lòng.” “Không được thông qua?” Hoắc Tiểu Hàn có chút bất ngờ, dưới cái nhìn của y, Trọng Tôn Thụy học tập rất chăm chỉ. Y và Nguyên An Bình đều có ý nghĩ giống nhau, cho dù thi không được cũng không sao, trong nhà cũng không cần đứa nhỏ này kiếm tiền, lần thi này không đậu thì lần sau thi lại. Hoắc Tiểu Hàn cho rằng, từ xưa đến nay, chuyện khảo thí vốn không phải là một chuyện dễ dàng. Y cũng từng nghe nói có rất nhiều thư sinh, thi nhiều năm mà vẫn không đậu nổi tú tài, thi một lần không đậu là chuyện bình thường. “Hảo! Ta sẽ an ủi Tiểu Thụy, buổi tối làm bánh màn thầu, ta sẽ làm tiểu thỏ tử cho Tiểu Thụy ăn, chắc chắn sẽ vui vẻ trở lại.” Lần trước, y cũng làm mấy cái bánh như vậy cho Trọng Tôn Thụy, khiến cho bé rất cao hứng. “Ân! Sẵn tiện làm thêm mấy cái bánh chiên đi, cho thêm một ít bột ớt vào.” Thời điểm hai người đang nói chuyện phiếm, Trọng Tôn Thụy một thân một mình đi tới bờ sông. Bên bờ sông có không ít hoa cỏ um tùm, ngay cả những đoá hoa dại cũng đã cao hơn trước, thường ngày bé rất thích đến nơi này. Bé ngồi bên bờ sông, đem hai chân thả vào trong sông, nhìn cái bóng của mình trên mặt nước, vết sẹo trên gương mặt rất dễ nhận thấy. Chuyện không được thông qua cũng làm cho bé rất mất mát, nhưng ác ý của Hà Văn Tùng lại làm cho bé bị đả kích rất lớn, bé còn bị mắng là đồ xấu xí. Điều này làm cho bé nhớ tới chuyện lúc trước, nhớ đến cuộc sống trước kia. https://aubreyfluer.wordpress.comTrước khi gặp được Trọng Tôn Liên Giác, bé vẫn luôn trải qua cuộc sống lưu lạc, ở cùng một tên ăn mày, mặc dù đối phương mang theo bé, nhưng lại bắt bé phải đi xin cơm cho đối phương ăn, còn Trọng Tôn Thụy thỉnh thoảng mới được ăn một bữa cơm, bữa trước có thì không có bữa sau. Đến khi sinh bệnh, bé liền bị người ta ném vào một ngôi miếu đổ nát. Vốn tưởng rằng sẽ giống như một tiểu khất cái, vô thanh vô tức chết đi. Nhưng may mắn, bé lại được gặp Trọng Tôn Liên Giác, được ông cứu chữa, sau đó hai ông cháu liền sống nương tựa vào nhau. Còn sau khi được gặp Nguyên An Bình, bé mới chân chính cảm nhận được cái gì là ấm áp, nên cũng không còn nghĩ đến chuyện trước kia nữa. Trọng Tôn Thụy không nhớ vết sẹo trên mặt là xuất hiện như thế nào, bị đả thương hay chỉ vô tình bị vật gì đó gạch trúng, trong đầu hoàn toàn không có ấn tượng. Chỉ là, bé đã quen với sự tồn tại của vết sẹo này, thậm chí nếu không có ai nhắc tới, có lẽ bé sẽ quên chuyện này. Hiện tại bỗng dưng bị người khác nhắc tới, còn bị mắng là đồ xấu xí, khiến cho bé rất khó vượt qua sự đả kích này. Nguyên Lâm vốn đang đi dọc theo bờ sông kiếm củi, trong rừng cây nhỏ bên sông, thỉnh thoảng sẽ có cành khô rụng xuống. Khi đi đến gần thượng nguồn, hắn liền nhìn thấy Trọng Tôn Thụy đang cúi đầu ngồi bên bờ sông, hắn nghĩ rằng hẳn là hôm nay Trọng Tôn Thụy thi không được nên buồn bã, liền đi tới. Ngồi xuống bên cạnh Trọng Tôn Thụy, hắn hỏi: “Vẫn còn buồn chuyện khảo thí?” Trọng Tôn Thụy thấy là Nguyên Lâm, liền lắc đầu, “Không phải.” Bé nhìn bộ dạng của mình trên mặt nước, một lát sau, bé quay đầu, dùng biểu tình thương tâm hỏi Nguyên Lâm: “Có phải ta xấu lắm không?” Nguyên Lâm có chút bất ngờ khi nghe bé hỏi câu này, vết sẹo trên mặt Trọng Tôn Thụy rất rõ ràng, khuôn mặt không giống với người thường, tất nhiên sẽ rất dễ khiến cho người khác chú ý. Chỉ là, Trọng Tôn Thụy là tôn tử của tiên sinh Nguyên An Bình, nên mặc dù cũng có một vài hài tử có ý kiến, nhưng bởi vì có dính dáng đến Nguyên An Bình, nên không ai dám cười nhạo Trọng Tôn Thụy. Nhưng hiện tại các học sinh đã thân nhau, nên sẽ không còn cảm thấy ngạc nhiên về vết sẹo kia nữa. Nguyên Lâm cau mày: “Ngươi nghe ai nói?” “Văn Tùng nói.” Trọng Tôn Thụy có chút khổ sở nhìn cái bóng trong sông: “Có phải tất cả các ngươi đều cảm thấy ta rất xấu, nhưng không dám nói với ta, là vì sợ An Bình ca ca dạy bảo các ngươi phải không?” Nguyên Lâm rất nghiêm túc đáp: “Không phải.” Hắn suy nghĩ một chút, sau đó lại tiếp tục an ủi bé: “Lý Tự bọn họ đối với ngươi không phải rất tốt sao? Bọn ta cũng không phải vì An Bình ca nên mới kết giao bằng hữu với ngươi.” “Có thật không?” Biểu tình của Trọng Tôn Thụy ẩn chứa mong đợi hỏi. Nguyên Lâm nhìn bé: “Có phải là thật hay không, chính ngươi còn không cảm nhận được sao? Không phải ngươi có rất nhiều bằng hữu sao? Nếu như bọn họ không thích ngươi, vậy mỗi ngày còn tìm ngươi đi chơi làm gì?” “Mọi người đều không cảm thấy ngươi xấu.” “Ngươi không cần phải để ý đến vết sẹo kia, cho dù có vết sẹo, mọi người cũng không ghét ngươi. Lời của Hà Văn Tùng nói, ngươi càng không cần để ý.” Trọng Tôn Thụy ngẫm lại cũng đúng, bé kết giao được rất nhiều bằng hữu tốt, cho dù mình có xấu thật cũng không sao. Kỳ thực, bé cũng không để ý mình lớn lên có dễ nhìn hay không, bé chỉ sợ bởi vì dung mạo của bé không đẹp mà bị người ta ghét bỏ, nếu không có thì bé không cần lo lắng nữa, lập tức khôi phục tinh thần: “Cám ơn ngươi, Nguyên Lâm, ngươi là bằng hữu tốt nhất của ta.” “Tốt nhất?” Nguyên Lâm không nghĩ tới mình lại được đối phương xem trọng như vậy, vì tính cách của hắn vốn không được người khác thích. “Ân! Thật sự rất tốt.” Trọng Tôn Thụy đứng lên, mang giày vào: “Ta phải về rồi, nếu về trễ bọn họ sẽ lo lắng, ngày mai gặp lại nhé.” Sau khi nhìn thấy Trọng Tôn Thụy trở về, thần sắc của hắn cũng khôi phục lại bình thường. Thế nhưng, chiều hôm đó, Nguyên An Bình dành ra một chút thời gian nhàn nhã ở trong sân xem ánh tà dương, bỗng nhìn thấy Lý Đông Phong thở hồng hộc chạy tới: “An Bình ca! Không xong rồi, Nguyên Lâm và Hà Văn Tùng đang đánh nhau.” Nguyên An Bình kinh ngạc đứng phắt dậy: “Cái gì?!”
|
Chương 112: Răn dạy[EXTRACT]Editor: Aubrey. Nguyên An Bình vội vàng theo Lý Đông Phong cùng đi kiểm tra tình hình, mà Trọng Tôn Thụy vừa nghe Nguyên Lâm đánh nhau với Hà Văn Tùng, lập tức cho rằng hẳn là sự tình có liên quan đến mình, nên cũng nhanh chóng chạy theo. Thời điểm Nguyên An Bình bọn họ vội vàng chạy tới, vừa vặn nhìn thấy tình hình hai đứa trẻ đang đánh nhau. Còn Hà Phúc muốn tiến lên hỗ trợ thì lại bị những hài tử khác ngăn cản, không cho hắn giúp Hà Văn Tùng đánh Nguyên Lâm. “Hai người các ngươi, tất cả dừng tay lại cho ta!” Nguyên An Bình hét lớn một tiếng, động tác của Nguyên Lâm dừng một chút, Hà Văn Tùng nhân cơ hội cho hắn một quyền. Nguyên An Bình thấy thế liền tức giận, hắn nói với những hài tử khác: “Các ngươi, nhanh chóng tách bọn họ ra cho ta!” Những hài tử còn lại vốn đang bàng quan xem Nguyên Lâm đánh Hà Văn Tùng, còn ngăn cản không cho Hà Phúc hỗ trợ, bởi vì tất cả mọi người đều không thích Hà Văn Tùng. Một người có tính cách trầm lặng như Nguyên Lâm còn muốn vung quyền đánh người, bọn họ liền đồng loạt cho rằng nhất định là lỗi của Hà Văn Tùng. Đến khi Nguyên An Bình đến, kêu bọn họ tách hai người ra, bọn họ chỉ đành phải nghe theo. Hà Phúc thấy Nguyên An Bình đến, lập tức cáo trạng: “Nguyên tiên sinh! Đứa trẻ này thật quá đáng, tự nhiên động thủ đánh thiếu gia của ta, ngài phải vì thiếu gia nhà ta mà đòi lại công bằng, không thể thiên vị giúp nó.” Nguyên An Bình nghe Hà Phúc nói, lập tức nhíu mày, không để ý đến hắn, hắn đi tới trước mặt hai hài tử, ánh mắt trở nên sắc bén nhìn bọn họ: “Ai trong hai người các ngươi có thể nói cho ta biết, rốt cuộc là tại sao đánh nhau?” Hà Văn Tùng cảm thấy nhóc thiệt thòi rất lớn, nhóc đường đường là đại thiếu gia chưa bao giờ tự thân động tay vào bất cứ việc gì, làm sao có thể đánh lại một người thường xuyên lao động tay chân như Nguyên Lâm. Từ đầu tới đuôi đều là bị đè đầu đánh, điều này làm cho nhóc vô cùng phẫn nộ: “Là hắn, là hắn động thủ trước!” Sau đó, nhóc lại dùng ánh mắt oán giận trừng những hài tử khác: “Bọn họ đều là đồng lõa!” Nếu không phải tại bọn họ ngăn cản Hà Phúc, nhóc làm sao có thể ăn phải thiệt thòi lớn như vậy?! Nguyên An Bình nhìn về phía Nguyên Lâm: “Nói cho ta biết, tại sao lại đánh nhau?” Nguyên Lâm căng mặt không nói lời nào. Nguyên An Bình khiển trách: “Ta đã dạy ngươi như thế nào?! Mỗi lần gặp chuyện, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì tuyệt đối không được động thủ! Ngươi thân là phụ tá dạy học, sao có thể đánh nhau với đồng học?! Người mà ngươi đánh cũng chính là học sinh của ngươi!” Trọng Tôn Thụy thấy Nguyên Lâm bị khiển trách, liền vội vàng tiến lên giải thích: “An Bình ca ca! Đừng trách Nguyên Lâm, hắn là vì ta nên mới đánh nhau.” Nguyên An Bình nghe xong liền hiểu, trưa hôm nay tâm trạng của Trọng Tôn Thụy có chút không đúng, nhất định là bị Hà Văn Tùng khi dễ. Không nghĩ tới Nguyên Lâm lại động thủ xả giận cho Trọng Tôn Thụy, chỉ có điều, dù sao Nguyên Lâm cũng là phụ tá dạy học. Thân phận này ở trong mắt người khác, là hoàn toàn khác biệt với mọi người, có tác dụng làm gương, từng hành vi cử chỉ đều phải có ý tứ. Nguyên An Bình nhìn về phía Nguyên Lâm, thần tình nghiêm túc nói: “Nguyên Lâm, ta muốn nghe ngươi nói.” Lý Đông Phong thấy Nguyên Lâm vẫn không mở miệng như cũ, liền vội vàng khuyên hắn: “Nguyên Lâm! Ngươi đừng cố chấp, mau đem nguyên nhân nói ra đi.” Lỡ như bởi vì chuyện này mà bị hủy đi tư cách làm phụ tá dạy học thì thật là đáng tiếc. “An Bình ca ca! Là bởi vì ta…” Trọng Tôn Thụy gấp gáp muốn thay Nguyên Lâm giải thích, nếu bé biết trước Nguyên Lâm sẽ bởi vì mình mà đánh nhau với Hà Văn Tùng, bé chắc chắn sẽ không đem sự tình nói cho hắn biết. Nếu không may hại Nguyên Lâm bị hủy đi tư cách làm phụ tá dạy học, bé nhất định sẽ vô cùng áy náy. https://aubreyfluer.wordpress.comNguyên An Bình đánh gãy lời nói của Trọng Tôn Thụy nói, ngữ khí ôn hòa nói với bé: “Tiểu Thụy! Ngươi đừng nói nữa, ta muốn nghe hắn nói.” Hắn lại nhìn Nguyên Lâm đang trầm mặc: “Ngươi còn không định nói sao?” Hà Văn Tùng thấy Nguyên An Bình răn dạy Nguyên Lâm, trong lòng rất cao hứng: “Dám đánh ta thì phải trả một cái giá thật lớn.” Nguyên Lâm nhìn Hà Văn Tùng đang ở một bên đắc ý, lại nhìn Trọng Tôn Thụy có chút gấp gáp nhìn hắn. Hắn gặp được Hà Văn Tùng là khi đang trên đường về nhà, nên liền đi qua nhắc nhở đối phương không được nói đến vết sẹo của Trọng Tôn Thụy nữa. Kết quả, hai người lại xảy ra mâu thuẫn, Nguyên Lâm nhịn không được ra tay động thủ trước. Hắn cũng không muốn chuyện này làm cho Trọng Tôn Thụy cảm thấy khó xử, đành phải mở miệng nói: “Hắn khi dễ Trọng Tôn Thụy.” Hắn không muốn nói ra nguyên nhân là do Hà Văn Tùng nói Trọng Tôn Thụy xấu, nếu chuyện này bị truyền đi, mọi người sẽ lại đàm luận về vết sẹo trên mặt Trọng Tôn Thụy. Nguyên An Bình liếc nhìn biểu tình có chút chột dạ của Hà Văn Tùng, sau đó lại nói với Nguyên Lâm: “Ngươi vì bằng hữu xả giận là không sai, nhưng cũng không được động thủ đánh người. Ta vẫn thường hay nói với các ngươi, quân tử động khẩu không động thủ, chỉ cần dùng những ngôn từ của mình, khiến cho đối phương thương tích đầy mình, đó mới là bản lĩnh chân chính. Chuyện lần này là lỗi của ngươi, ngươi nên xin lỗi.” Những hài tử còn lại thấy Nguyên An Bình bắt Nguyên Lâm xin lỗi đều rất kinh ngạc, bọn họ đều cho rằng rõ ràng là lỗi của Hà Văn Tùng, tại sao lại bắt Nguyên Lâm xin lỗi? Nguyên Lâm không tiếp tục chống đối, vẻ mặt không một chút cảm xúc nói với Hà Văn Tùng: “Xin lỗi.” Hà Văn Tùng bất mãn: “Ngươi đánh ta thê thảm như vậy, chỉ một câu xin lỗi là xong sao? Nghĩ hay lắm!” Nguyên Lâm căn bản không quan tâm nhóc nói cái gì, hắn nói xin lỗi không phải là bởi vì hắn cảm thấy có lỗi với Hà Văn Tùng, mà là bởi vì Nguyên An Bình bảo hắn phải làm vậy. Tâm trí của hắn tương đối thành thục, tất nhiên cũng hiểu được vì sao Nguyên An Bình muốn hắn làm như vậy. Hà Văn Tùng là đại thiếu gia của Hà gia, muốn trả thù hắn tất nhiên là không thiếu biện pháp. Hơn nữa, hắn thân là phụ tá dạy học, lại còn ra tay động thủ đánh nhau, người bị đánh lại là học sinh trong lớp của mình, nói thế nào cũng đều đuối lý. Nguyên An Bình cũng không thèm quan tâm Hà Văn Tùng, hắn nhìn về phía những hài tử kia: “Vô luận là chuyện gì, sử dụng bạo lực là phương pháp nên tuyệt đối tránh xa, có lý thì nói lý, có việc thì nói việc, không thiếu phương pháp cho chúng ta giải quyết. Ta đối với các ngươi có hi vọng rất cao, động thủ đánh người, sẽ chỉ làm cho người khác đánh giá các ngươi là những kẻ vô học. Điều này, ta hi vọng các ngươi nhớ kỹ.” Những hài tử kia nghe xong, liền yên lặng gật đầu. Ở trong lòng bọn họ, người đọc sách vốn là bất đồng, ngôn hành cử chỉ đều có sự ràng buộc. Dạy dỗ xong những hài tử này, rồi cho bọn họ về nhà, Nguyên An Bình lại nhìn về phía người khởi xướng: “Văn Tùng! Ngươi đi theo ta.” Sau đó, hắn lại bắn ánh mắt lạnh lẽo về phía Hà Phúc: “Ngươi không cần đi cùng.” Hà Văn Tùng cho rằng Nguyên An Bình sắp sửa giáo huấn mình, trong lòng rất không phục, người chịu đòn chính là nhóc, Nguyên Lâm cũng chỉ nói một câu xin lỗi, căn bản không thể tính là giáo huấn. Hà Văn Tùng đầy một bụng oán khí cùng Nguyên An Bình rời đi, chỉ là, càng đi lại càng phát hiện phương hướng có chút không đúng. “Ngươi muốn mang ta đi đâu?” Nguyên An Bình không nói lời nào, chỉ đi về phía trước, trong lòng âm thầm suy tư về sự tình ban nãy. Thấy Nguyên An Bình không để ý tới mình, Hà Văn Tùng liền âm thầm suy đoán ‘Không cho Hà Phúc đi cùng, còn mang mình đến một nơi hẻo lánh, đừng bảo hắn muốn tìm một chỗ để đánh mình nhé?’ Nghĩ như vậy, bước chân của nhóc liền chậm lại. Phát hiện Hà Văn Tùng không đi theo nữa, Nguyên An Bình liền quay đầu lại: “Đi nhanh lên cho ta!” Hà Văn Tùng không tình nguyện đi theo. Đi đến thượng nguồn con sông, nơi này rất yên tĩnh, Nguyên An Bình tìm một nơi bằng phẳng ngồi xuống, lại vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh: “Ngươi cũng ngồi đi.” Hà Văn Tùng quật cường đáp: “Ta không ngồi, ngươi có lời gì muốn nói thì nói nhanh một chút, còn nếu ngươi muốn giáo huấn ta, thì ta sẽ không nghe.”
|
Chương 113: Đàm luận[EXTRACT]Editor: Aubrey. Nguyên An Bình lạnh lùng nói: “Ngươi thành thật ngồi xuống cho ta!” Hà Văn Tùng sợ đến mức run một cái, sau đó chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi xuống: “Có chuyện gì? Không phải là muốn dạy bảo ta sao? Là Nguyên Lâm động thủ trước, không phải ta.” Nguyên An Bình nhìn dòng sông trước mắt, bất chợt có một trận gió thổi qua, khiến cho cả người hắn bình tĩnh trở lại: “Ngươi có tính toán gì?” “Cái gì tính toán?” Hà Văn Tùng nghe mà cảm thấy không hiểu gì. “Tương lai ngươi định làm như thế nào? Từng bước tiếp nhận sinh ý của Hà gia, hay tiếp bước theo phụ thân ngươi, tiếp nhận việc buôn bán của Hà gia một cách nhanh chóng nhất?” Nói xong, Nguyên An Bình lại nhìn về phía Hà Văn Tùng. Một đứa trẻ chỉ mới bảy, tám tuổi, hiện tại vẫn còn đang ở trong độ tuổi ăn chơi, nhưng đây cũng là thời điểm thích hợp để dạy cho đứa trẻ này hiểu lý lẽ. Trước đây, hắn chưa bao giờ tìm đứa trẻ này tâm sự, chẳng qua là hắn cảm thấy thời gian vẫn còn rất sớm, muốn dạy dỗ cho một đứa trẻ nên người cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thế nhưng, qua chuyện ngày hôm nay, khiến cho hắn không thể không tìm Hà Văn Tùng mà nghiêm túc nói chuyện một phen. Nghe câu hỏi Nguyên An Bình, Hà Văn Tùng cảm thấy đây là một câu hỏi khó trả lời: “Ngươi hỏi ta cái này làm gì? Ta làm như thế nào đâu có liên quan gì đến ngươi.” Nguyên An Bình cười cười, nói rất không khách khí: “Kỳ thực, ta cũng chẳng muốn quản chuyện của ngươi một chút nào. Tuy rằng trên danh nghĩa ngươi là học sinh của ta, nhưng trên thực tế ngươi chẳng hề tôn trọng ta, tính cách của ngươi cũng không khiến cho người khác thích, huống hồ ta với ngươi cũng không quen không biết, tại sao lại phải quan tâm ngươi? Ngươi nên hiểu, không có ai sẽ vô duyên vô cớ đối xử tốt với ngươi.” Thấy Hà Văn Tùng không nói lời nào, Nguyên An Bình lại nhìn về phía xa xa, tiếp tục nói: “Ta thu nhận ngươi, là bởi vì ủy thác của Chương Lâm Dịch. Chương thúc của ngươi đối với ngươi có kỳ vọng lớn đến mức nào, ngươi hẳn đã hiểu rõ, hắn phí tâm tư với ngươi bao nhiêu, ngươi cũng nên hiểu rõ.” “Ngươi có trách nhiệm mà ngươi cần gánh vác, Hà gia cần dựa vào ngươi. Ngươi muốn đưa Hà gia đi lên, chỉ dựa vào một ngày hai ngày là có thể thành công sao? Khiến cho mười mấy tiên sinh tức giận bỏ đi, ngươi thử nghĩ chỉ với công lao huy hoàng đó, còn tiên sinh nào có danh tiếng dám tiếp tục dạy cho ngươi? Nếu tương lai ngươi muốn đi con đường làm quan, thời điểm bái phỏng danh sư, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ bằng lòng gặp ngươi sao?” “Có lẽ ngươi không biết, một tiên sinh có danh tiếng xem trọng người đọc sách đến cỡ nào. Nhưng nếu danh tiếng bướng bỉnh của ngươi bị truyền đi, sẽ không có ai nguyện ý trở thành tiên sinh của ngươi nữa. Như vậy, con đường làm quan của ngươi coi như đã bị cắt đứt.” “Có lẽ ngươi sẽ không thèm đi theo con đường làm quan, cứ coi như ngươi sẽ làm thương nhân đi, nhưng ngươi biết khế ước viết như thế nào không? Biết tính số như thế nào không? Biết dùng bàn tính như thế nào không? Ngươi cái gì cũng không biết, nếu như ngươi không cố gắng học, thì làm sao có thể biết được mấy thứ này?” “Ta biết ngươi đang nghĩ gì, ngươi nghĩ sau này sẽ còn nhiều thời gian học. Thế nhưng, ngày hôm nay thì đẩy qua ngày mai, ngày mai lại đẩy qua ngày kia, ngươi có cảm thấy ngươi đã lãng phí rất nhiều thời gian hay không? Chờ đến khi ngươi nhận ra, lúc đó ngươi cũng đã trưởng thành, ngươi sẽ phát hiện bản thân chẳng làm được gì hết.” “Lời nói của ta ngày hôm nay, có lẽ ngươi sẽ không phản đối, nhưng cũng sẽ không coi là chuyện gì to tát, nên sẽ không để tâm. Thật sự, ta không hiểu vì sao ngươi lại tự biến bản thân trở thành bộ dạng khiến cho người ta chán ghét như vậy. Ngày hôm nay Nguyên Lâm biết đánh ngươi, là vì muốn xả giận cho Tiểu Thụy, sở dĩ hắn làm như vậy, bởi vì hai người bọn họ là bằng hữu tốt.” “Ngươi có bằng hữu không? Chính là cái người mà mỗi khi ngươi bị bắt nạt, người kia sẽ dũng cảm đứng ra che chở cho bằng hữu của mình. Ngươi không cần đề cập đến Hà Phúc, ngươi là chủ nhân của hắn, hắn phải dựa vào ngươi mà sinh hoạt, tất nhiên sẽ giúp đỡ ngươi, còn trong lòng của hắn nghĩ ra sao thì thật khó nói.” Hà Văn Tùng mạnh miệng nói: “Không có bằng hữu thì thế nào? Ta cái gì cũng không thiếu, không có bằng hữu cũng không sao!” Nguyên An Bình nhìn thẳng vào mắt nhóc, đứng dậy: “Nếu như ngươi hảo hảo học tập, ta cũng sẽ dụng tâm mà dạy học cho ngươi. Còn nếu như ngươi thật sự không muốn ở lại chỗ này, vậy ta chỉ đành phải nói lời xin lỗi với Chương Lâm Dịch, dù sao ngươi cũng không muốn, có cưỡng cầu cũng không có ý nghĩa gì.” Nguyên An Bình quay người rời đi, dưới cái nhìn của hắn, phương pháp cường ngạnh ép buộc chồng chất cũng không bằng để cho người trong cuộc tự mình nguyện ý học. Nếu như Hà Văn Tùng thực sự không muốn học, cũng thật sự bài xích nơi này của hắn, vậy hắn cũng chỉ có thể thả nhóc đi. Chuyện học hành, miễn cưỡng không thể có kết quả lớn. https://aubreyfluer.wordpress.comSau khi về đến nhà, Hoắc Tiểu Hàn liền quan tâm hỏi: “Thế nào rồi? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao Nguyên Lâm lại đánh nhau với Hà Văn Tùng?” “Bởi vì chuyện của Tiểu Thụy.” Nguyên An Bình không thấy tung tích của Trọng Tôn Thụy đâu, liền hỏi: “Tiểu Thụy vẫn chưa về sao?” Hoắc Tiểu Hàn có chút bận tâm: “Vẫn chưa trở lại, hiện tại cũng không còn sớm, nên trở về rồi mới phải, ta vào trong thôn tìm Tiểu Thụy xem sao.” “Không cần, chắc là đang ở nhà của Nguyên Lâm.” Nguyên An Bình đi vào nhà bếp giúp y một tay. Hoắc Tiểu Hàn đem thức ăn bưng ra, có chút hiếu kỳ hỏi: “Ngươi nói Nguyên Lâm đánh nhau là vì Tiểu Thụy, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra?” “Cụ thể thì ta không rõ lắm, có phải trưa hôm nay cảm xúc của Tiểu Thụy có chút không ổn đúng không? Hẳn là Văn Tùng đã nói gì đó không dễ nghe với Tiểu Thụy, sau khi Nguyên Lâm biết, liền thay Tiểu Thụy xả giận, đánh nhau với Văn Tùng.” Trong mắt Nguyên An Bình, đánh nhau cũng không phải là chuyện gì to tát, chỉ là mỗi khi gặp chuyện như vậy, phải giữ cho thái độ bình tĩnh. Kỳ thực, trong thôn vẫn thường phát sinh chuyện hài tử đánh nhau, ngay cả những người lớn, chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ mà cũng có thể dẫn đến đánh nhau, nhưng hắn không muốn học sinh của mình trở thành những thành phần thích sử dụng bạo lực. “Là như vậy a. Không nghĩ tới Hà Văn Tùng còn bắt nạt Tiểu Thụy.” Đối với chuyện này, trong lòng Hoắc Tiểu Hàn không thể tránh khỏi có chút tức giận với Hà Văn Tùng: “Mối quan hệ của Tiểu Thụy và Nguyên Lâm thật sự rất tốt, còn có thể vì bằng hữu mà ra mặt.” “Ân! Chỉ là, cách giải quyết của bọn trẻ có chút không thoả đáng.” Tại nhà Nguyên Lâm. Sau khi Nguyên An Bình mang Hà Văn Tùng rời đi, Trọng Tôn Thụy rất áy náy nói với Nguyên Lâm: “Xin lỗi, đều là tại ta. Nếu ta không nói với ngươi những lời kia, ngươi sẽ không đánh nhau với hắn, cũng sẽ không bị An Bình ca ca mắng.” “Không cần nói lời xin lỗi.” Nguyên Lâm nói xong, liền xoay người vào nhà, Trọng Tôn Thụy cũng đi theo. Tuy rằng những hài tử khác rất hiếu kỳ Hà Văn Tùng đã bắt nạt Trọng Tôn Thụy như thế nào, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ có thể từng người tản đi. Khi Trọng Tôn Thụy về nhà, trên đường gặp phải Hà Văn Tùng cũng đang về. Trọng Tôn Thụy không biết nên đối mặt với Hà Văn Tùng như thế nào, tuy rằng trước đó nhóc nói bé như vậy, nhưng người chịu đòn cũng là nhóc, bây giờ nhìn lại, trông bộ dạng của Hà Văn Tùng rất phờ phạc, hồn bay phách lạc không biết đang nghĩ gì. Trọng Tôn Thụy nghĩ rằng, hẳn là Nguyên An Bình kêu một mình nhóc rời đi để khiển trách một trận nên trông nhóc mới như thế. Tâm trạng của Hà Văn Tùng rất tệ, nhìn thấy Trọng Tôn Thụy cũng không biết nên nói cái gì. Nhóc không có tinh thần nói móc, cũng tự cảm thấy lúc trước mắng Trọng Tôn Thụy như vậy có chút không đúng, nhưng nhóc cũng không thể nói ra được lời giải thích. Cho nên, hai người chỉ một đường trầm mặc về nhà. Hà Văn Tùng trở về phòng, nhóc không có khẩu vị ăn cơm. Hà Phúc nhìn thấy Hà Văn Tùng trở về, lập tức tiến lên quan tâm hỏi: “Thiếu gia! Ngài làm sao vậy? Nguyên An Bình bắt nạt ngài sao?” “Không có gì, ta muốn yên tĩnh nghỉ ngơi một chút.” Hà Văn Tùng ngả người lên giường. Hà Phúc thấy tâm tình của nhóc có chút bất ổn, nhưng vẫn nhịn không được nhỏ giọng dò hỏi một câu: “Thiếu gia! Hay là chúng ta rời khỏi nơi này đi, ta luôn cảm thấy ở lại đây không tốt một chút nào.” “Đừng nói nữa, ta muốn yên tĩnh nghỉ một chút.” Hà Văn Tùng quay lưng, nhắm mắt lại, nghĩ đến những lời Nguyên An Bình nói, cảm thấy đầu óc rối như tơ vò.
|
Chương 114: Suy nghĩ[EXTRACT]Editor: Aubrey. “Văn Tùng vẫn chưa chịu ra ăn cơm, hẳn là nó không muốn ra đây, để ta bới cho nó một bát cơm rồi mang vào phòng nó.” Trong lúc bày thức ăn, Hoắc Tiểu Hàn nhỏ giọng nói với Nguyên An Bình. Nguyên An Bình mang đũa lên: “Cứ để cho nó yên tĩnh thêm một lát, lát nữa Hà Phúc sẽ bưng cơm cho nó.” “Được.” Thấy Trọng Tôn Thụy cũng chưa ra, Hoắc Tiểu Hàn lại nhỏ giọng hỏi hắn: “Ngươi đã nói chuyện với Hà Văn Tùng chưa? Nói với nó đừng gây chuyện với những hài tử khác nữa, những hài tử kia vốn rất tốt, phải chi nó có thể kết giao được một vài bằng hữu a.” “Lời thì ta đã nói rồi, có nghe hay không còn phải xem nó.” Sau chuyện này, Hà Văn Tùng sẽ có phản ứng như thế nào, Nguyên An Bình cũng không dám khẳng định. Dĩ nhiên, hắn vẫn hi vọng sẽ không phụ sự nhờ vả của Chương Lâm Dịch, nhưng nếu như thật sự không được, hắn cũng không còn cách nào khác. Hoắc Tiểu Hàn cũng cảm thấy có chút đáng tiếc, Hà Văn Tùng dù sao cũng là ủy thác do Chương Lâm Dịch giao cho Nguyên An Bình, có thể giúp được bao nhiêu, tất nhiên sẽ cố gắng giúp hết mình. Nhưng Hà Văn Tùng vẫn không có ý muốn hợp tác, còn muốn đối nghịch với Nguyên An Bình, dù là ai nhìn vào cũng đều cảm thấy thật đau đầu: “Hi vọng nó có thể nghĩ thông, hảo hảo học tập với ngươi.” “Hi vọng vậy.” Lúc ăn cơm, Nguyên An Bình nhìn thấy thần sắc của Trọng Tôn Thụy đã trở nên bình thường, liền mỉm cười gắp cho bé một ít đồ ăn: “Tiểu Thụy! Ăn nhiều đồ ăn một chút.” Trọng Tôn Thụy dùng bát tiếp nhận đồ ăn, bé nhịn không được hỏi: “An Bình ca ca! Ngươi sẽ không phạt Nguyên Lâm phải không?” Nguyên An Bình muốn để cho bé yên tâm, liền đáp: “Hắn cũng đã nói lời xin lỗi rồi, sự tình lần này coi như qua, ta sẽ không phạt hắn.” Hoắc Tiểu Hàn cũng gắp đồ ăn cho Trọng Tôn Thụy: “Ngươi và Nguyên Lâm thật thân nhau a, ta thấy thường ngày Nguyên Lâm không nói một tiếng nào, không nghĩ tới còn có thể vì ngươi mà đánh Hà Văn Tùng.” Trọng Tôn Thụy cười nói: “Nguyên Lâm thật sự rất tốt, chỉ là có chút không thích nói chuyện, bọn ta là hảo bằng hữu của nhau.” Trọng Tôn Liên Giác thấy Trọng Tôn Thụy có được một người bạn tri tâm, ông cũng rất vui mừng: “Người ta đối xử tốt với con, con cũng phải dụng tâm mà đối xử lại như vậy.” “Gia gia! Con hiểu rồi.” Thời điểm màn đêm sắp buông xuống, Nguyên An Bình thấy Hà Văn Tùng vẫn luôn làm ổ ở trong phòng, chưa chịu đi ra, liền đi qua phòng của nhóc xem thế nào. Hắn cầm trong tay một cái chiếu, ném cho nhóc: “Đừng ở trong phòng nữa, cùng Tiểu Thụy đi ra ngoài ngủ đi.” Nói xong, Nguyên An Bình liền rời đi, trước khi ra cửa, hắn quay đầu lại nói với nhóc: “Đừng quên nói lời xin lỗi với Tiểu Thụy, mình đã làm sai thì phải biết nói lời xin lỗi.” Sau khi Nguyên An Bình rời đi, Hà Văn Tùng liền trầm mặc ngồi dậy, nhìn đến cái chiếu, đưa tay cầm lên, Hà Phúc nhìn mà kinh ngạc không thôi: “Thiếu gia! Ngài thật sự muốn đi ra bên ngoài ngủ sao? Vừa có muỗi, lại còn có sương, làm sao có thể ngủ thoải mái như trong phòng a?” Hà Văn Tùng mím môi: “Ta muốn đi ra ngoài ngủ.” “Thiếu gia, ngài không cần nghe lời của hắn…” Lời của Hà Phúc còn chưa nói hết, Hà Văn Tùng đã cầm chiếu đi ra ngoài. Vì mấy câu nói của Nguyên An Bình, nên đã khiến cho Hà Văn Tùng suy nghĩ rất nhiều, đặc biệt là khoảnh khắc khi phụ thân của nhóc hấp hối, ánh mắt vẫn luôn tràn đầy lo lắng nhìn nhóc. Điều này khiến cho tâm tình của nhóc rất tệ, thật sự nhóc cũng không muốn làm cho Chương Lâm Dịch thất vọng, càng không muốn làm cho phụ thân đã qua đời của mình thất vọng. Cho nên, mặc dù nhóc không thích Nguyên An Bình, cũng không thích ở lại nơi này, nhưng nhóc vẫn quyết định nhịn. Nhóc cũng biết, muốn trở nên tài giỏi, nhất định phải hảo hảo học tập cùng tiên sinh của mình. Chỉ là, những thứ hào nhoáng quanh thân trong quá khứ đã mê hoặc nhóc quá nhiều, khiến cho nhóc căn bản không thể ngồi yên nghe giảng bài. Thấy Hà Văn Tùng đi ra, Nguyên An Bình mới có thể thở phào nhẹ nhõm, hắn ra hiệu với Trọng Tôn Thụy, nhờ bé mang nhóc đi đến chỗ mảnh đất trống mà người dân trong thôn dùng để đánh lúa. Bởi vì chuyện trước đó, khiến cho Trọng Tôn Thụy rất không thích Hà Văn Tùng, nhưng Nguyên An Bình đã giải quyết xong rồi, Trọng Tôn Thụy cũng không muốn cùng nhóc so đo: “Ngươi đi theo ta.” Hà Văn Tùng trầm mặc đi theo. Nhìn thân ảnh hai đứa trẻ rời đi, Nguyên An Bình liền thở phào một cái: “Ta cũng nên trở về ngủ.” Trọng Tôn Liên Giác phe phẩy quạt, trên mặt mang ý cười: “Nó nguyện ý ở lại, ngươi cũng không cần phí thêm tâm tư nữa.” Nguyên An Bình đứng dậy vươn vai, hắn cũng rất hài lòng: “Phải a! Chờ đến thời cơ thích hợp mới ra tay, vẫn tốt hơn là ép buộc nó học. Cũng thật may, nó không còn nhất quyết muốn rời đi nữa.” Trọng Tôn Liên Giác bắt đầu đề cập đến chuyện khác: “Chuyện Chương Lâm Dịch giúp ngươi xây trường học khi nào thì bắt đầu? Cũng nên sớm thương lượng với trưởng thôn.” “Đành phải chờ hắn có thời gian rảnh rỗi đến đây, chuyện như vậy không cần vội. Qua một thời gian nữa, hắn sẽ đến đây thăm Văn Tùng, thời điểm đó sẽ bắt đầu thương thảo chuyện này. Còn chuyện xây trường học thành hình dạng như thế nào, ta cũng đã nghĩ xong, mặc dù ta không có ý định cố ý muốn phí tiền của hắn, nhưng một khi đã xây, thì phải xây cho ra hình ra dạng mới được.” “Ngươi đã nói như vậy, xem ra hắn sẽ phải tốn không ít tiền đây, ngươi cũng nhờ cơ hội này mà bớt được một số tiền lớn.” “Dù sao hắn cũng có nhiều tiền mà, với lại ta cũng không cố ý muốn hắn phải xây thật xa hoa.” https://aubreyfluer.wordpress.comSự kiện đánh nhau của Nguyên Lâm và Hà Văn Tùng rất nhanh đã trôi qua, ngày tân học sinh nhập học, sinh hoạt cũng lần thứ hai khôi phục lại bình thường, cuộc sống hằng ngày cũng từng bước trôi qua. Người thay đổi duy nhất chính là Hà Văn Tùng, mặc dù vẫn không tình nguyện, nhưng nhóc cũng đã bắt đầu thành thật cùng Nguyên An Bình học tập. Cũng không còn kiêu ngạo nữa, thay vào đó là bắt đầu nỗ lực cùng những học sinh khác ở chung. Ngày mùa hè nắng chói chang, người dân trong thôn rất thích tìm đến những nơi có nhiều bóng cây để hóng gió. Hoắc Tiểu Hàn đang giặt quần áo, mùa hè cần không ít quần áo để mặc sau khi tắm rửa, thừa dịp mặt trời vẫn chưa lên cao, y liền nhanh chóng đem quần áo đã giặt xong mang ra phơi nắng, buổi chiều có thể hong khô. Thời điểm đang mang quần áo ra phơi nắng, Nguyên Tiểu Vũ mang theo một cái rổ đến đây: “Tiểu Hàn! Còn bận a?” “Quần áo đã giặt xong hết rồi, chỉ cần phơi nắng nữa là xong. Tiểu Vũ tỷ! Ngươi tới đây làm gì?” “Hai ngày trước không phải ngươi nói muốn làm giày sao? Ta giúp ngươi tìm một vài kiểu giày để ngươi tham khảo.” Nguyên Tiểu Vũ đi tới mái đình ngồi xuống, trong đình còn có một cái bàn, nàng liền đem rổ đặt lên trên bàn. Hoắc Tiểu Hàn đến gần xem: “Thực sự là đã làm phiền ngươi.” “Không cần khách khí như vậy, ngươi muốn làm giày cho An Bình phải không?” “Ân! Ta muốn làm cho hắn một đôi giày, giày mùa hè của hắn không nhiều, còn nói muốn đi mua. Ta nghĩ, không bằng để ta làm cho hắn, dù sao thường ngày ta cũng không có chuyện gì để làm.” Nguyên Tiểu Vũ cười nói: “Ngươi nên học một vài kỹ năng thiêu thùa đi, sau này thành thân, làm giày hay là thêu quần áo đều là những chuyện cần ngươi làm. Không phải ngươi thường hay sang nhà Đại nãi nãi, gia đình có tiếng là giỏi thêu thùa kia sao? Ta chưa từng nhìn thấy ngươi thêu thùa bao giờ, học được thế nào rồi?” Hoắc Tiểu Hàn có chút ngượng ngùng: “Ta đối với chuyện thêu thùa không có thiên phú, đến bây giờ cũng chỉ có thể thêu một vài hình thù đơn giản mà thôi.” “Như vậy cũng không sao, ta nghĩ rằng khi sống cùng nhau, chỉ cần Nguyên An Bình không để ý đến những thứ đó, ngươi có biết thêu thùa hay không cũng không quan trọng. Hơn nữa, trong nhà cũng không cần ngươi làm việc kiếm sống.” “Nhưng ta cũng muốn học tốt một chút, như vậy có thể…” Hoắc Tiểu Hàn có chút ngượng ngùng, thật ra y rất muốn thêu những hoạ tiết thật đẹp lên y phục của Nguyên An Bình, chỉ đáng tiếc tay nghề của y vẫn còn khá kém. Thời điểm hai người đang nói chuyện, Tiết Chu Cẩn đi vào, hắn đến đây là để mượn sách trong thư phòng của Nguyên An Bình, không nghĩ tới Nguyên Tiểu Vũ cũng ở đây. Chào hỏi với hai người xong, Tiết Chu Cẩn liền giải thích ý đồ mình đến: “Ta đến đây để mượn sách của Nguyên An Bình, các ngươi trò chuyện đi, ta đi thư phòng.” Sau đó, hắn lại nhìn về phía Nguyên Tiểu Vũ. Nguyên Tiểu Vũ hướng hắn khẽ gật đầu xem như là chào hỏi, cũng không nói thêm gì. Hoắc Tiểu Hàn nhịn không được trộm đánh giá biểu tình biến hoá của Nguyên Tiểu Vũ, nhìn thấy bộ dạng ngại ngùng của nàng, y không thể không lo lắng. Thời điểm Tiết Chu Cẩn mang theo sách chào tạm biệt với bọn họ xong rồi rời đi, Hoắc Tiểu Hàn thử thăm dò hỏi: “Tiểu Vũ tỷ! Ngươi cảm thấy Tiết công tử thế nào?” “Hắn?” Nguyên Tiểu Vũ nghĩ một hồi, rồi nói: “Tiết công tử có tướng mạo đường hoàng, cử chỉ văn nhã, khiêm tốn, không giống với các thanh niên trong thôn. Có lẽ là bởi vì, hắn là công tử nhà giàu.” Hoắc Tiểu Hàn thấy Nguyên Tiểu Vũ đối với Tiết Chu Cẩn có ấn tượng rất tốt, liền nói: “Phải a! Nhưng mà ta nghe nói từ nhỏ Tiết công tử đã định sẵn hôn ước rồi, thật là đáng tiếc.” Nguyên Tiểu Vũ nghe xong, lông mày theo bản năng nhíu lại, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình thường. Nàng nhìn về phía Hoắc Tiểu Hàn, cười hỏi: “Hắn có hôn ước, ngươi tiếc cái gì a?” Hoắc Tiểu Hàn vội vàng lắc đầu: “Không… Không có gì.”
|