Lão Phu Thiếu Thê
|
|
Chương 35[EXTRACT]Cung Phàm xoa bóp mông nhỏ: “Làm sao thế? Trở nên dính người như vậy.” Tỉnh Phi không nói lời nào, đem mặt chôn trên cổ anh, gần như biến thái hít lấy khí tức của anh, mùi thuốc lá thản nhiên hòa cùng mùi mồ hôi hỗn loạn, còn có một mùi hương xa lạ, không phải của gã “chim công” kia!!! Tỉnh Phi sắp phát điên rồi, chẳng lẽ mình bận rộn mới một tháng, chân Cung Phàm không chỉ đạp hai thuyền? Tỉnh Phi ghé vào trên người anh, không chịu ngẩng đầu, không chịu buông anh ra. Cung Phàm cũng kín đáo nhận ra Tỉnh Phi có điểm khác thường. Thế nhưng Tỉnh Phi không muốn nói ra. Có lẽ do mình quá bận, nên không có thời gian ở bên cậu. Cung Phàm ôm cậu ngồi ở trên ghế, hai người dính cùng một chỗ ăn cơm. Cung Phàm không hề nghĩ đến chính mình một đống tuổi còn giống như thanh niên, bất quá nếm thử một chút cũng không tồi. Tỉnh Phi cũng hiểu được bày ra bộ mặt oán phụ cũng không thích hợp để bù đắp tình cảm cho cả hai. Hai người dán chặt lấy nhau giống như một cặp song sinh. Cung Phàm luôn luôn không thích ăn đồ ăn chay, thế nhưng hôm nay lại khác thường, mấy con thỏ được cắt tỉa thành cà rốt đều bị anh nhận ăn hết. Cậu còn chưa ăn miếng nào, tim Tỉnh Phi đập rộn ràng, hối hận vì đã đem cà rốt tỉa thành con thỏ. Cung Phàm cuối cùng còn bắt Tỉnh Phi cũng ăn một con thỏ, sau đó gặng hỏi cảm giác của cậu sau khi ăn. Tỉnh Phi đỏ mặt, cơ hồ không dám nhìn Cung Phàm, Cung Phàm cười ha ha, hiếm khi cơm nước xong không làm đại gia, mà lại giúp Tỉnh Phi thu thập đồ ăn, Tỉnh Phi rửa bát, anh ở một bên chà lau. Hai người thân mật khăng khít mà phối hợp. Tỉnh Phi trong lòng một phần cảm động, một phần lại khó chịu, thái độ Cung Phàm rất khác thường, ở lại giúp đỡ, không phải là do chột dạ chứ? Có phải đây chính là kiểu đàn ông trái tim cùng thân thể tách rời hay không, tuy rằng thân thể phản bội, thế nhưng trong lòng vẫn còn yêu đối phương? Bởi vì áy náy mà phụ giúp mình? Vậy cũng quá ghê tởm rồi. Nhưng mà Tỉnh Phi lại luyến tiếc rời khỏi anh. Cung Phàm tựa vào cạnh tủ, xác định trăm phần trăm Tỉnh Phi đang có tâm sự. Buổi tối Cung Phàm ôm Tỉnh Phi ngồi trên sô pha xem TV. Một bàn tay khoát lên trên bụng Tỉnh Phi, vén quần áo cậu lên, nhẹ nhàng xoa nắn. Tỉnh Phi thoải mái hít thở ra tiếng, nhắm mắt lại, cảm giác bản thân càng ngày càng không thể ly khai Cung Phàm. TV chiếu quảng cáo bánh quy, Cung Phàm đem chân gác lên trên bàn thấp, kẹp lấy Tỉnh Phi, hai người trao nhau một nụ hôn sâu, Tỉnh Phi cảm giác được của Cung Phàm đang “chọc” vào người mình, muốn dùng tay giúp anh. Cung Phàm cũng không ngăn lại, yết hầu khàn khàn,“Ngày mai anh mang em đi ngâm suối nước nóng? Đã nói ngày khai trương sẽ tặng quà thật lớn cho em, vậy mà lại bận rộn đến mức không có thời gian. Xin lỗi.” “Em cũng quên.” Tỉnh Phi đột nhiên nghĩ đến chuyện này. Cung Phàm cười cười,“Ông chủ lớn bận rộn rồi. Làm sao nhớ đến việc nhỏ này?” Tỉnh Phi bĩu môi, không để ý tới anh đang trêu ghẹo. Cung Phàm hôn hai bên má cậu, nói,“Gọi điện thoại Tiêu Dương đi, ngày mai dẫn cậu ta đi cùng, cam đoan giới thiệu cho cậu ta cao phú soái chất lượng cao.” Tỉnh Phi ánh mắt sương mù đột nhiên mở lớn, hưng phấn nhìn Cung Phàm, Cung Phàm nửa ôm nửa kéo Tỉnh Phi vào phòng. Cung Phàm vừa thô lỗ đem Tỉnh Phi ném tới trên giường, điện thoại liền kêu. “Nam thần! Anh mau làm chủ cho em nha.” Tiêu Dương âm dương quái khí vừa khóc vừa gọi. Cung Phàm cầm điện thoại kéo ra xa một ít.“Làm sao vậy?” Cung Phàm cười nhìn Tỉnh Phi nửa tựa vào trên người mình rung động. Tiêu Dương nghe thanh âm của anh, là đàn ông liền biết chính mình đang quấy rầy việc tốt của người khác. Có một chút áy náy, thế nhưng vừa nghĩ đến Tỉnh Phi trốn việc, một chút áy náy này liền tan thanh mây khói. “Nam thần đại nhân nha, lão bà của anh chiều nay trốn việc, để một mình em lưu lại chỗ đó mệt chết đi sống lại, tiểu nhân yêu cầu bồi thường.” Tiêu Dương ở bên kia nhan nhó cười ha ha nói. Cung Phàm biết được ngọn nguồn, cúi đầu hôn hôn trán Tỉnh Phi, dở khóc dở cười.“Lười biếng.” Tỉnh Phi bĩu môi, không nói lời nào. Cung Phàm ôm lấy cậu, hai người cùng nhau lăn trên giường. “Muốn bồi thường cái gì?” “Cầu nam thần một tấm ảnh chụp thật đẹp zai~” Tỉnh Phi cướp lấy điện thoại của Cung Phàm, cả giận nói,“Đi chết đi!” Tiêu Dương ở bên kia gầm rống,“Cậu con thỏ Tuzki đáng chết, buổi chiều cậu trốn việc, để tớ một người mệt chết đi sống lại, còn không cho tớ lấy chút hồi báo từ trên thân nam nhân nhà cậu sao!” Tỉnh Phi cầm di động đối với miệng,“Không được là không được!” Cung Phàm đè lên trên lưng Tỉnh Phi, Tỉnh Phi bị anh đè nặng, thở không nổi, thế nhưng lại cảm thấy hai người dính lấy nhau gắt gao như vậy đặc biệt hạnh phúc, nâng thân thể lên cọ cọ vào người anh. Cung Phàm cúi đầu thổi khí bên tai Tỉnh Phi,“Nói với cậu ta, ngày mai đi tắm suối nước nóng.” Tỉnh Phi cảm thấy xương cốt của mình đều mềm nhũn, Cung Phàm chính là đại yêu quái biết dùng mị thuật. “Tiêu Dương, ngày mai đi suối nước nóng không?” “Không đi! Tớ muốn ảnh của nam thần đẹp trai!” Tiêu Dương nhất quyết không tha. Tỉnh Phi cũng muốn điên rồi, hận không thể từ di động bò qua cắn chết hắn.“Anh tớ nói, ngày mai giới thiệu cao phú soái cho cậu!” Tỉnh Phi thở phì phò, bị Cung Phàm áp vừa khó chịu lại thoải mái. “Cậu nói lại lần nữa!!” Tiêu Dương hét lên một tiếng. “Ưm ~” Tỉnh Phi khó chịu ngâm nga. Tiêu Dương ở bên kia cười đê tiện nói,“ Con thỏ phát xuân, ha ha bái bai, tớ muốn ngủ để dưỡng nhan, ngày mai khiến cao phú soái của tớ đối với tớ nhất kiến chung tình. Tốt nhất là có thể vừa thấy liền đổ rạp~” Ngày hôm sau, Tiêu Dương treo một tấm bảng đen trên cửa tiệm trà sữa. Bên trên dùng bút dạ quang viết: “Ông chủ đi câu cao phú soái, ít nhất ba ngày sau mới trở về.” Mà trong ba ngày kia nam sinh nữ sinh chuẩn bị đến tiệm uống trà sữa tiện thể trêu chọc ông chủ một phen thấy tấm bảng nhắn lại liền dở khóc dở cười. Cũng không biết sợ trộm ghé thăm. Đương nhiên cũng không thiếu mấy em gái táo bạo nổi tính xấu. Tóm lại từ ba ngày lùi lại thành một tuần, sau khi trở về Tiêu Dương cùng Tỉnh Phi hai người liền nhìn thấy trên bảng đen đủ các kiểu lời nhắn kì lạ. [ Ông chủ, chúc anh hái được hoa mĩ nam!] [ Cẩn thận cúc hoa tàn, hoa rơi đầy đất~] [ Thế này thì là phụ nữ trên đời này sống như thế nào!!! Ông chủ anh thật không biết xấu hổ!] [ Ông chủ, ba ngày có phải là không đủ hay không nha, ít nhất cũng phải bảy ngày →_→] ……… Sau đó Tỉnh Phi cùng Tiêu Dương hai người đỏ mặt, đem tấm bảng đen này đi tiêu hủy. Cung Phàm lái xe mang theo Tỉnh Phi, qua khoảng ba con phố, đến tiệm trà sữa đón Tiêu Dương, đi tới suối nước nóng ở ngoại thành. Suối nước nóng nơi đó là tự nhiên, phong cảnh, thái độ phục vụ đều thực không sai. Tiêu Dương cùng Tỉnh Phi hai người ngồi vào ghế sau, Tiêu Dương một bên thao thao bất tuyệt biểu đạt “Tình yêu” của hắn đối với nam thần đại nhân, Tỉnh Phi một bên sử dụng chiêu Thái Sơn áp đỉnh đè chết Tiêu Dương, Cung Phàm lái xe ở phía trước dở khóc dở cười. Thời điểm đến sơn trang có suối nước nóng, Tiêu Dương mới thu liễm bộ dáng điên điên khùng khùng, trở nên ôn hòa, thanh nhã. Khẩn trương đánh giá chung quanh, tìm tòi thân ảnh của cao phú soái. Cung Phàm vỗ vỗ đầu hắn,“Người còn chưa tới.” Tiêu Dương thở dài nhẹ nhõm một hơi, thân hình cương ngạnh lại mềm mại xuống, trở nên hoạt bát, Tỉnh Phi ở một bên cười nhạo hắn. Hai người lại đánh nhau. Cung Phàm đau đầu đem hai người vào sơn trang, đưa ra thẻ vip, nhân viên phục vụ dẫn anh tới một khu riêng biệt. Ngâm nước nóng sẽ khiến tâm tình người ta trở nên thực thư sướng. Cung Phàm ngâm mình ở trong suối, Tỉnh Phi cùng Tiêu Dương hận trên mặt mình không mọc nhiều mắt thêm một chút, ba trăm sáu mươi độ vô thời hạn ngắm nhìn dáng người Cung Phàm. Cung Phàm tựa vào trên cạnh suối, nhìn ánh mắt phát sáng lấp lánh của hai người bọn họ, dở khóc dở cười. Tỉnh Phi ở bên cạnh nhìn trong chốc lát, liền chịu không nổi, ngao ô một tiếng liền nhảy xuống suối nước nóng, bọt nước bắn lên tung tóe. Cung Phàm bị hắn hành động của cậu làm cho mặt đầy nước, giọt nước theo mấy lọn tóc, cùng đường cong hai bên má đi xuống, từ lồng ngực biến mất ở trong nước. Tỉnh Phi bổ nhào vào trên người anh, hai người trao nhau nụ hôn nồng cháy. Tiêu Dương ở một bên khóc thét,“Hai người vô tình hai người lạnh lùng hai người không có nhân tính! Mau đưa cao phú soái cho em!!!” Tỉnh Phi ôm Cung Phàm, có vẻ tư thái khêu gợi của Cung Phàm hôm nay khiến cậu khó có thể buông ra, cậu chủ động ôm Cung Phàm hăng hái hôn môi. Mà Cung Phàm cũng nhiệt tình đáp lại. Rất nhanh hai người đều có phản ứng. Cung Phàm ôm lấy Tỉnh Phi. Đi hướng về phòng. Phía dưới hai người bị bao bọc bởi áo tắm ướt sũng, dính chặt vào trên người, mơ hồ có thể nhìn thấy cơ bắp rắn chắc. Tiêu Dương nhìn chằm chằm đôi chân dài của hai người, ở bên cạnh lăn lộn kêu rên. Tiêu Dương như ngọn cỏ mất đi sức sống dưới ánh mặt trời, dưới tình huống Cung Phàm cùng Tỉnh Phi phát ra thanh âm không thể khống chế, càng ngày càng héo, cuối cùng giống như ngọn cỏ hoang bị héo rũ sau màn sương thu. Tỉnh Phi cùng Cung Phàm hai người ở trong phòng cả một buổi chiều, sau khi đi ra, Tỉnh Phi cảm giác cả người đều có tinh thần, tâm lý cũng thoải mái rất nhiều, quả nhiên loại chuyện này có tác dụng giảm bớt áp lực tâm lý. Cung Phàm cõng Tỉnh Phi đi ra, Tiêu Dương u oán nhìn hai người, Cung Phàm cõng Tỉnh Phi xuống suối nước nóng, một bàn tay anh nâng mông Tỉnh Phi, mặt Tỉnh Phi đỏ đỏ hồng hồng, trên người đều là dấu vết xanh tím. Cung Phàm gọi nhân viên phục vụ tới, giúp hai người gọi một ít đồ ăn vặt. Trên đường lại nhận một cuộc điện thoại, sau đó nói, cao phú soái của Tiêu Dương đang đến đây. Cung Phàm vừa nói xong, người đàn ông kia liền đến. Mặc một thân tây trang thực nghiêm túc, tóc được chải chuốt cẩn thận tỉ mỉ. Biểu tình trên mặt cũng thực đạm mạc, chỉ là từ trong ánh mắt của y nhìn thấy được có chút cao hứng. Thật là một người đàn ông anh tuấn. Hoàn toàn phù hợp với yêu cầu cao phú soái bấy giờ. Ánh mắt y di chuyển một vòng, nhìn thấy một thân vô lực của Tỉnh Phi sau khi hoan hảo đang rúc vào lồng ngực Cung Phàm, ánh mắt lại chuyển qua Tiêu Dương đang ham mê ngâm mình trong suối nước nóng. Y cười cười, sau đó xoay người đi vào trong phòng. Tỉnh Phi ôm cổ Cung Phàm, ghé vào bên tai anh lặng lẽ nói,“Có thể bù đắp cho Tiêu Dương.” Cung Phàm nhéo nhéo bờ vai của cậu, Tỉnh Phi thoải mái thở đài. Tiêu Dương đầy mặt là biểu tình cười khổ. Nhìn không ra là thất lạc hay khẩn trương. “Phàm ca, vì cái gì anh không nói sớm cho em biết. Ấn tượng đầu tiên cứ như vậy liền không còn.” Cung Phàm cười cười,“Lưu Lam không phải người nông cạn như vậy.” Tiêu Dương vừa thở ra một hơi, Tỉnh Phi nói tiếp,“Bất quá ấn tượng đầu tiên thật sự rất quan trọng. Hình tượng cá nhân của cậu đã bị y lưu lại rồi.” Trong khi Tiêu Dương lại bắt đầu quỷ khóc thần sầu, người đàn ông kia lại đi ra phía dưới vây quanh khăn tắm, y vô cùng ưu nhã đi vào trong suối nước nóng. Tiêu Dương há hốc miệng, gắt gao nhìn chằm chằm cơ bắp của người ta.
|
Chương 36[EXTRACT]Tỉnh Phi cũng hiếu kì ngắm ngía vài lần, cho dù dáng người của cả hai không sai biệt lắm, nhưng vẫn có cảm giác dáng người của Cung Phàm tốt hơn. Tay Tỉnh Phi ở trong nước, sờ soạng cơ bụng Cung Phàm một phen. Cung Phàm tựa vào bên cạnh suối, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Tỉnh Phi hôn một cái lên mặt anh. Người đàn ông kia bước xuống nước. Tựa vào một bên. Tỉnh Phi cùng Cung Phàm dính cùng một chỗ, Tiêu Dương, còn có Lưu Lam nhất thời hình thành một hình tam giác. Tiêu Dương có chút khẩn trương nhìn người đàn ông có tên là Lưu Lam kia. Hắn cảm giác chính mình không phải đang tắm suối nước nóng, mà là đang bị người kia dùng nước luộc chín, cả người nóng bỏng, kinh hoảng, khẩn trương, còn có chờ mong. Đáng tiếc người kia cũng không nói gì. Nhắm mắt lại ngồi chỗ đó nghỉ ngơi. Tiêu Dương vừa mới lấy được chút dũng khí, không muốn bản thân đánh mất người đàn ông trước mắt thoạt nhìn cũng không tệ lắm này. Người kia đột nhiên mở mắt, tầm mắt hai người vừa vặn chạm vào nhau. Tiêu Dương nhanh quay đầu sang một bên. Người kia lại nhìn Cung Phàm.“Muốn uống rượu không?” Cung Phàm mở to mắt.“Có, gọi cho hai người bọn họ ly nước trái cây.” Lưu Lam từ trong suối đứng lên. Khăn tắm ướt đẫm gắt gao dính vào trên người y, Tiêu Dương dõi theo cặp mông của y không chuyển mắt. “Phàm ca, anh mau nói cho em nghe một chút về y đi, khiến em hiểu rõ y một chút.” Vừa rồi chính mình khẩn trương đến mức đều không biết chào hỏi với y thế nào. Ngốc ngốc bỏ qua một cơ hội tốt. “Bằng tuổi anh. Sau khi come-out bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà. Là huấn luyện viên cao cấp của công ty anh.” Kỳ thật không phải cha mẹ nào cũng có thể thông cảm vào hiểu cho con cái. “Không có?” “Không có.” Cung Phàm thoải mái thở dài một hơi. Tỉnh Phi cười ha hả nhìn Tiêu Dương. Tiêu Dương ở nơi đó khó chịu túm tóc. “Bộ dáng của y thoạt nhìn thật khó tiếp cận.” Tiêu Dương cúi đầu nói. Tỉnh Phi khó có khi không cùng hắn tranh cãi. Lưu Lam cầm khay đi vào. Ánh mắt Tỉnh Phi cùng Tiêu Dương thẳng tắp nhìn hạ bộ Lưu Lam. Tỉnh Phi bị Cung Phàm gõ trán một chút, lập tức không dám nhìn nữa, ghé vào trong lòng Cung Phàm làm vợ nhỏ ngoan ngoãn: “Anh, của anh là hùng vĩ nhất~” Cung Phàm lại gõ cái ót của cậu một chút. (=))))Bước xuống suối nước nóng, Tiêu Dương lấy hết dũng khí đi về phía y. Lưu Lam nhìn hắn,“Của cậu, không biết hai người uống gì, có nước dừa, nước chanh, còn có sữa.” Ánh mắt Tiêu Dương nhìn y đăm đăm,“Anh thật ôn nhu.” Tiêu Dương tiếp nhận nước dừa trong tay y. Lưu Lam cười cười, biểu tình có thay đổi rất nhỏ, khiến người khác khó có thể phát hiện. Người đàn ông này mặt lạnh nhưng tâm nóng. Tiêu Dương cảm giác tim của mình đập ngày càng nhanh. Tỉnh Phi cầm sữa, trong nháy mắt lúc vừa tiếp cận, cậu cảm giác mùi hương trên người Lưu Lam có chút quen thuộc, thế nhưng nhất thời nghĩ không ra. Tỉnh Phi cùng Tiêu Dương trao đổi ánh mắt. Tiêu Dương không ngừng cố gắng.“Em là Tiêu Dương. Hai mươi tư tuổi.” Lưu Lam đưa cho Cung Phàm rượu Whisky. Cung Phàm tiếp nhận. Uống một ngụm, phát ra tiếng “Ực –”. “Nhìn cậu không giống hai mươi bốn tuổi. Giống hai mươi hơn.” Lưu Lam buông khay. Trên khay chỉ còn lại có nửa bình Whisky. Nước trái cây cùng sữa không còn. “Ha ha, Thật sao? Em nghe nói anh là huấn luyện viên trong công ty Phàm ca. Trách không được cơ bắp nhìn đã như vậy.” Lưu Lam cười cười,“Muốn sờ không?” Tiêu Dương lập tức gật đầu, đi qua sờ soạng cơ bụng của y một phen,“Thật cứng rắn.” Tiêu Dương nhân cơ hội sờ soạng nhiều thêm mấy cái. Lưu Lam tuyệt không để ý. Tỉnh Phi nhìn hai người bọn họ chơi đùa, tròng mắt chuyển động nhìn Cung Phàm. Cung Phàm ngẩng cổ uống một chén rượu, hầu kết trượt lên trượt xuống, Tỉnh Phi cúi xuống liếm mấy cái vào hầu kết của anh, sau đó cắn một ngụm. Cung Phàm than nhẹ một câu. Cho cậu một ánh mắt ý bảo cậu ngoan một chút. Tỉnh Phi xem như không thấy được, tiếp tục cắn hầu kết của anh. Cung Phàm thực không khách khí tặng cho mông cậu ba bàn tay. Bùm bùm. Tiêu Dương cười ha ha không cho cậu chút mặt mũi, trong ánh mắt Lưu Lam đều là ý cười, cho dù khuôn mặt y vẫn lãnh đạm như vậy. Tỉnh Phi cũng có chút thẹn quá hóa giận, cầm lấy sữa đổ lên trên lồng ngực Cung Phàm. Sữa trượt xuống, lan tỏa ra suối nước nóng, màu sắc càng lúc càng mờ nhạt. Trên lồng ngực Cung Phàm đều là sữa, khiến người khác miên man suy nghĩ. Tiêu Dương ở bên cạnh cười đến rút gân,“Phàm ca, anh nhìn Phi Phi xem, ba ngày không đánh, mái nhà cũng muốn lật!” Lưu Lam cũng lười nhác xem kịch vui. Cung Phàm bẹo má Tỉnh Phi một chút, Tỉnh Phi cũng có chút ngượng ngùng. Suối nước nóng tắm không được nữa, mấy người đành phải đứng lên. Cung Phàm đem Tỉnh Phi đuổi sang một bên, Tỉnh Phi cũng không tức giận, không quấy rầy anh cùng Lưu Lam nói chuyện. Còn thật sự chạy sang một bên đi chơi. Tiêu Dương cũng nhìn ra được hai người bọn họ có chuyện cần nói, cũng chạy theo Tỉnh Phi. Trước khi đi không quên gửi cho Cung Phàm một ánh mắt cầu hỗ trợ. Tỉnh Phi cùng Tiêu Dương cũng không chạy xa lắm. Chỉ cách bọn họ khoảng năm mét, trốn ở một phòng thủy tinh phía sau, một đám hoa cỏ che chắn thân thể bọn họ, hai người rụt rè sợ hãi trốn ở phía sau nghe lén. Tiêu Dương nghe lén vì muốn hiểu thêm về Lưu Lam. Tỉnh Phi nghe lén là vì… cậu phát hiện mùi nước hoa quen thuộc kia chính là mùi hương ngày đó còn lưu lại trên người Cung Phàm mang theo về nhà! Tỉnh Phi nhìn nhìn Tiêu Dương, có chút không đành lòng nói ra chân tướng cho hắn nghe. Cho dù Tỉnh Phi biết chính mình đại khái lại suy nghĩ miên man. “Cảm thấy Tiêu Dương thế nào?” Cung Phàm đưa cho Lưu Lam một điếu thuốc. Lại đưa lên miệng mình một điếu, châm thuốc, sau đó tùy tay ném bật lửa lên bàn thủy tinh. Lưu Lam cầm lấy châm thuốc lá. “Cũng được, có điều tuổi có chút nhỏ.” Lưu Lam tựa hồ thực thích cười. Thế nhưng y vẫn là mặt than. “Phi Phi nhà tôi mới mười tám. Cảm thấy như vừa làm cha lại làm chồng. Bất quá cảm giác cũng không tệ lắm.” Hai ngón tay Cung Phàm kẹp điếu thuốc, miệng nhả khói, môi mỏng hé mở, thật mẹ nó gợi cảm! Tỉnh Phi nghĩ. “Chẳng lẽ không phải là anh cả sao?” Lưu Lam nhấc chân bắt chéo. “Rất dính người, cảm thấy tôi như ba của em ấy vậy.” Tỉnh Phi trong lòng lộp bộp, đây là ghét bỏ chính mình sao? Nghĩ nghĩ mình lúc bình thường, quả thật là có chút bám người. Thế nhưng chẳng lẽ không phải vì mị lực Cung Phàm quá lớn sao? Tiêu Dương trêu ghẹo bên tai Tỉnh Phi,“Cậu xem, cậu tìm một người đàn ông, từ chồng, anh cả, đến ba ba đều đủ thật có lời.” Tỉnh Phi mặt đỏ tai hồng. Tiêu Dương lại nói tiếp,“Đàn ông đều thích tự do, cậu cứ dính người như vậy cẩn thận bị đá. Đương nhiên nam thần nhà tớ tất nhiên không phải phụ lòng hán(*). Ngẫm lại về sau hai người mỗi ngày nhìn nhau lại thấy chán ngán, tớ liền cảm thấy thật hạnh phúc.” (*người đàn ông bộ bạc)Tỉnh Phi cho hắn một liếc trắng mắt,“Cậu ngay cả đàn ông đều chưa thu phục nổi! Chờ cậu thu phục được hãy nói đến tớ.” Tiêu Dương đại thương nguyên khí. Lưu Lam lại bắt đầu cười. Đừng hỏi Tiêu Dương cùng Tỉnh Phi hai người làm sao mà biết được, bởi vì chỉ có thể hiểu mà không thể diễn đạt bằng lời! Cung Phàm duỗi thẳng hai chân,“Không thích Tiêu Dương à? Nhóc con đó không tồi.” Tiêu Dương cả người đều căng thẳng! Lưu Lam lắc đầu,“Không phải.” Y ho khan một chút,“Quá nhỏ. Tôi muốn ổn định sau này, tuổi này của cậu ta hẳn vẫn là thích chơi bời.” Cung Phàm nhìn chén rượu thủy tinh phản chiếu lại khuôn mặt dữ tợn của hai người Tỉnh Phi cùng Tiêu Dương, bộ dáng hai người lấm la lấm lét, không đành lòng nhìn thẳng. “Tiêu Dương tuy rằng có chút hoạt bát, thế nhưng là một đứa nhỏ tốt. Cậu thử một chút xem. Cậu nhóc hẳn cũng muốn xác định lâu dài.” Lưu Lam do dự một chút, gật gật đầu. Tiêu Dương cảm giác chính mình hạnh phúc đến mức sắp hôn mê bất tỉnh. Lúc này ôm chầm lấy Tỉnh Phi, cho cậu một cái thơm vào má vừa thân mật lại vang dội. Trong lòng Tỉnh Phi suy nghĩ chuyện hoàn toàn bất đồng với Tiêu Dương, xem bộ dáng Cung Phàm cùng Lưu Lam, hoàn toàn không giống như có quan hệ bất chính! Chẳng lẽ do mình suy nghĩ nhiều? Cung Phàm gọi nhân viên phục vụ đưa tới một thùng bia, Cung Phàm cùng Lưu Lam hai người đối ẩm. Tỉnh Phi cùng Tiêu Dương chạy đi chơi, cơm nước xong lại chạy về. Cung Phàm cùng Lưu Lam hai người đã say khướt, trên mặt đất rất nhiều vỏ bia nằm la liệt, giống như không chỉ một thùng. Tỉnh Phi tốn sức chín trâu hai hổ mới kéo được Cung Phàm lên, dùng bả vai đỡ anh. Nâng Cung Phàm trở về phòng, còn không quên nhắc nhở Tiêu Dương nắm chặt cơ hội ngủ với Lưu Lam. (-..- Phi nhi học xấu)Tiêu Dương càng không ngừng gật đầu, thời điểm đi vào trong phòng, mặt Tiêu Dương đầy vẻ đau khổ cùng khó xử gọi lại Tỉnh Phi. Tỉnh Phi cảm giác Cung Phàm giống như một tảng đá lớn sắp đè cập bẹp dúm rồi. “Nói nhanh lên! Tớ đang bị đặt ở dưới Ngũ Chỉ Sơn đây này!” Tiêu Dương khẽ cắn môi,“Chuyện đó có đau không?” Tỉnh Phi lập tức ngốc lăng,“Gì?” Tiêu Dương có chút quẫn bách,“Chính là cúc hoa đau hay không?” Tỉnh Phi trợn to mắt nhìn Tiêu Dương, cả kinh tới mức quên Cung Phàm còn đang đè nặng lên mình.“Cậu, cậu vẫn là xử nam?” Tiêu Dương đỏ mặt, ngượng ngùng gật đầu, tuy rằng là gay, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy chuyện này nếu ở phía dưới chắc chắn sẽ không thoải mái, cái gọi là thích, cũng bất quá chỉ là một loại tình yêu từ trái tim dành cho đối phương. Hắn sợ đau, lúc trước chết cũng không cho hai người kia động vào, kiên trì một tình yêu trong sáng. Thế nhưng Lưu Lam lại cho hắn có cảm giác khác biệt. Tim đập quá nhanh. Tỉnh Phi mặt cũng đỏ.“Chính cậu tự cảm nhận đi. Dù sao cảm giác không tồi.” Vào lúc ban đêm Tiêu Dương liền nhân lúc đối phương say khướt, liền đem quần áo một thân mùi rượu trên người đối phương cởi sạch. Thế nhưng nhìn đến dáng người vạm vỡ của Lưu Lam, Tiêu Dương liền lúng túng. Lời thề muốn ngủ với toàn bộ mĩ nam trong thiên hạ đã sớm ném sang một bên. Cho nên, Tiêu Dương chính là kẻ có tà tâm lại không có tặc đảm(*). Một đêm ngồi ở bên mép giường, nhìn dáng người đẹp đẽ kia mà không dám động móng vuốt. (*có ý xấu nhưng không có gan làm)Tỉnh Phi so với hắn cũng không tốt hơn chút nào, Tỉnh Phi hôm nay khiêu khích Cung Phàm, hỏa khí của Cung Phàm tựa hồ còn chưa hạ, đem toàn thân trên dưới Tỉnh Phi đều nắn bóp một lần. Cung Phàm uống say, khống chế lực đạo không tốt, bàn tay to lớn giống như giấy ráp nóng bỏng, Tỉnh Phi đau đến kêu cha gọi mẹ, lăn lộn trên giường, ý đồ tránh thoát dâm thủ của Cung Phàm. Có điều Cung Phàm khí lực lớn, một tay đè lại eo cậu, một tay dùng sức, Tỉnh Phi bị anh giữ chặt không nhúc nhích được. Lệ rơi đầy mặt. Bởi vì Tỉnh Phi vẫn không phối hợp, Cung Phàm cuối cùng còn nổi giận, dùng sức tuyệt không lưu tình. Cung Phàm nắn bóp phát nghiện. Tiếng khóc thảm thiết của Tỉnh Phi càng trợ hứng cho anh. Ngày hôm sau tỉnh dậy, trên người Tỉnh Phi không còn một chỗ da nào tốt đẹp.
|
Chương 37[EXTRACT]Mỗi sáng, khi ở nhà Cung Phàm đều sẽ đứng lên chạy bộ, Tỉnh Phi rất ít khi có cơ hội hưởng thụ thời gian hai người bên nhau vào buổi sáng. Có lẽ bởi vì Cung Phàm đêm qua uống rượu, hôm nay hiếm khi không ra ngoài rèn luyện thân thể. Hai người ôm lấy nhau, Tỉnh Phi đem chân khoát lên trên thắt lưng Cung Phàm, lại từ đùi trượt xuống, hưởng thụ da thịt đối phương. Cung Phàm đã tỉnh, nhưng không muốn mở mắt. “Trên người còn đau không?” thanh âm Cung Phàm có chút khàn khàn, mang vài phần biếng nhác. Sau khi anh nói xong, Tỉnh Phi đột nhiên có cảm giác như chính mình bị người ta lột một tầng da, “Ca, anh phải kiêng rượu!” Cung Phàm “Ưm” một tiếng, không biết có phải đồng ý hay không.“Tiêu Dương không phải từng nói, ba ngày không đánh em ngay cả nóc nhà cũng muốn lật sao.” “Ngày hôm qua anh cố ý?” Thanh âm Tỉnh Phi có chút bén nhọn, lại có điểm tức giận, tựa như một khí cầu không ngừng được bơm hơi, nếu thổi nhiều một hơi sẽ nổ tung một tiếng “Đoàng –”! Cung Phàm nghiêng người, nửa thân mình đặt ở trên người Tỉnh Phi, thích thú cọ cọ trên người cậu, phát ra tiếng thở thoải mái. Tỉnh Phi muốn bảo trì nghiêm túc, thế nhưng Cung Phàm “chọc” cậu, thật sự muốn nghiêm túc cũng không được. “Ưm. Bất quá sau đó niết một chút, Phi Phi lại kêu một chút, cảm giác chơi rất vui. Có thể là do say, lực đạo không khống chế được cho tốt.” Cung Phàm cúi đầu hôn Tỉnh Phi một chút. Còn thuận tiện niết một chút, bất quá lúc này lực đạo đã được nắm chắc. Tỉnh Phi không cảm thấy đau. Tỉnh Phi,“……” Anh xem em là món đồ chơi sao! “Toàn thân em đều đau!” Tỉnh Phi có chút ủy khuất. Cung Phàm mở to mắt, khó được có lúc ngượng ngùng. Tỉnh Phi bắt lấy bàn tay đang nhu tóc của cậu. “Em cũng niết lại anh một chút đi.” Tỉnh Phi,“……” Dựa vào bản thân anh là mình đồng da sắt, còn lực đạo của mình không đủ gãi ngứa sao! Cung Phàm ôm lấy cánh tay của mình, cười cười sờ soạng khuôn mặt Tỉnh Phi một phen. Tỉnh Phi ngồi ở trên giường, nhìn nhìn bắp thịt cứng rắn của Cung Phàm, cơ bụng lóng lánh kia, vẫn không nói một lời nhìn Cung Phàm, nhìn qua cậu hình như có vẻ thực ủy khuất, đành phải thỏa hiệp với sự thật trước mắt. Cung Phàm có chút băn khoăn. Ngồi dậy chuẩn bị nói vài lời hay giải thích một chút. Anh vừa chuẩn bị mở miệng nói chuyện, Tỉnh Phi giống chú cún nóng nảy, bổ nhào lấy anh, điên cuồng cắn cắn trên người anh một trận, lúc này Cung Phàm cũng cảm thấy khá đau, cơ bắp căng thẳng, thế nhưng cơ bắp làm sao có thể cứng bằng răng nanh. Tỉnh Phi xuất ra khí lực rất lớn, nửa người trên của Cung Phàm đều là vết cắn. Sau đó Tỉnh Phi không đợi Cung Phàm phát biểu ý kiến, vội vàng chạy ra phòng. Lưu lại Cung Phàm mạc danh kỳ diệu. Lão bà đã tiết hỏa, sao còn hậm hực như thế. Thật khó dỗ! Tỉnh Phi lúc đầu chuẩn bị đi quấy rối Tiêu Dương một chút, thế nhưng đột nhiên nghĩ đến, người nào đó vừa mới “động phòng hoa chúc”, tao ngộ bạo cúc, phỏng chừng nhất thời cũng dậy không nổi. Tỉnh Phi một người nhàm chán tự mình dạo quanh một vòng, lại đi tới phòng ăn ăn sáng. Tỉnh Phi muốn dưỡng tốt thân thể, thay Cung Phàm sinh cục cưng. Ăn rất thanh đạm, một ly sữa đậu nành, một quả trứng gà, một chén cháo. Bên cạnh có một chút măng muối, thoạt nhìn ăn rất ngon. Tỉnh Phi cắn nuốt xong trứng gà, gọi nhân viên phục vụ tới, trong lúc đóng gói ba phần để mang về. Liền thấy được Lưu Viện vẻ mặt kiêu căng đi vào, phía sau có người không ngừng lấy lòng, không ngừng nhận sai chính là Tỉnh Luật. Tỉnh Phi cúi đầu, nhân viên phục vụ đem bữa sáng đã đóng gói xong đưa tới, Tỉnh Phi liền đi ra ngoài. Tỉnh Phi tâm sự tầng tầng trở lại phòng. Vừa lúc đụng phải Lưu Lam đang đi lấy đồ ăn, liền đưa luôn bữa sáng cho Lưu Lam, hai người trao đổi đơn giản vài câu, Tỉnh Phi có ý đồ từ khe cửa nhìn vào tình huống bên trong. Lưu Lam vẫn mặt than như thường, thế nhưng ý cười trong ánh mắt thoạt nhìn thực nhu hòa. Không biết có phải đã nhìn thấu kỹ xảo của Tỉnh Phi hay không. Tỉnh Phi mang theo bữa sáng vào phòng. Nhưng ngoài dự tính, Cung Phàm thế mà vẫn còn ở trên giường! Cung Phàm loã nửa người trên, một góc chăn khoát lên trên thắt lưng. Cánh tay che lên trên mắt. Ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua bức màn, ánh nắng rải rác trên người anh. Phía trên nơi nơi đều là vết cắn. Tỉnh Phi mặt đỏ bừng. “Ca, đứng lên ăn sang nào.” Tỉnh Phi đi gọi anh rời giường, loại cảm giác này rất kỳ quái, Tỉnh Phi giống như chú cún Husky gọi chủ nhân rời giường. Lại bắt đầu bán manh giả điên, cuối cùng biến thành đùa giỡn ngốc nghếch. Cắn cắn chóp mũi Cung Phàm, vành tai, liếm liếm khóe miệng của anh. Cung Phàm mặc cho cậu tác quái, không buồn nhúc nhích. Tỉnh Phi vui tươi hớn hở đứng lên, khom người ôm lấy eo anh, rất không lượng sức mà muốn đem anh ôm lên. Cung Phàm nhấc phần eo lên, phối hợp động tác của cậu. Tỉnh Phi mặt đỏ bừng, cuối cùng Cung Phàm chỉ di chuyển vị trí một chút mà thôi. Tỉnh Phi vểnh mông, chuẩn bị đem Cung Phàm lôi xuống dưới. Cung Phàm nghiêng thân thể qua nhìn cậu. “Đau đầu.” Tỉnh Phi nhìn nhìn anh, không thèm để ý, tiếp tục lôi kéo. Cuối cùng lại biến thành trò chơi do con Husky ngốc nghếch nào đó nhất định phải đem chủ nhân lôi xuống giường. Cung Phàm nhìn cậu chơi đến nghiện, cũng cùng cậu đùa trong chốc lát, sau đó liền rời giường ôm lấy Tỉnh Phi đi vào trong phòng tắm, giải quyết một chút nhu cầu sinh lý. Tỉnh Phi còn giống như nhị hóa vẫn cắn tới cắn lui trên cổ anh, thỉnh thoảng cọ qua cọ lại đám râu mới mọc trên cằm Cung Phàm, Cung Phàm đến phải xấu hổ hỏi cậu không cần ngốc như vậy chứ. Một giờ sau. Tỉnh Phi tay chân mềm nhũn từ trong phòng tắm đi ra, mùi tanh nồng đậm trong phòng khuếch tán. Tỉnh Phi giống như người không xương ghé vào trên giường kéo dài hơi tàn. Mùi tanh quanh chóp mũi vẫn chưa tan hết. Một lát sau, Cung Phàm khoả thân đi ra, vẻ mặt rất có tinh thần, tùy tiện đi qua Tỉnh Phi, nhìn nhìn Tỉnh Phi còn đang mềm nhũn, liền vỗ một phát vào cái mông trần trụi của cậu, nhìn thịt trên mông cậu nhẹ nhàng rung động. Sau đó mở hành lý lấy quần áo mặc. Thuận tiện cũng cầm quần áo cho Tỉnh Phi, để cậu mặc chiếc quần lót T kép (*) mua trên Taobao. Mặc xong quần áo cho cậu. Sau đó đi ăn bữa sáng. Tỉnh Phi giống như ốc sên ở trên giường ngọ nguậy. Nằm yên trong chốc lát, mới cảm giác khí lực chậm rãi được khôi phục. (đây là từ gốc cho các thím muốn nhìn tận mắt =)))))) “双 T内裤”)Tiếng đập cửa vang lên, Cung Phàm miệng ngậm cành trúc (?) đi mở cửa, Lưu Lam đứng ở ngoài, “Muốn đi đánh tennis không?” Cung Phàm gật gật đầu, “Được.” Sau đó quay đầu gọi Tỉnh Phi dậy. Tiêu Dương đi theo sau Lưu Lam, mặt đầy vẻ thất lạc cùng tiếc nuối, bốn người chậm rì đi về phía sân tennis. Tỉnh Phi nhìn Tiêu Dương, ý đồ từ trên người hắn quan sát ra điểm khác thường, kết quả tư thế đi đường của Tiêu Dương so với mình còn bình thường hơn. “Không thành công à?” Tỉnh Phi tề mi lộng nhãn. Ngũ quan vặn vẹo. Cảm xúc của Tiêu Dương rất suy sụp, rất mất tinh thần, “Không.” Tỉnh Phi nhìn chằm chằm hắn ba giây, “Sợ?” Tiêu Dương, “……” Tỉnh Phi mặc kệ ánh mắt u oán của Tiêu Dương, lắc lắc cái mông đau nhức đi đến bên người Cung Phàm. Cung Phàm ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Lưu Lam. Trên mặt Lưu Lam cư nhiên lộ ra biểu tình bất đắc dĩ! Tỉnh Phi đột nhiên rất muốn hai người kia lại đây xem. Bốn người rất nhanh liền đến sân tennis, trên sân cũng không có nhiều người cho lắm. Đại đa số mọi người đều đang đánh đôi. Bọn họ cũng không ngoại lệ. Bốn người đánh rất phấn khích, khiến khá nhiều người chạy tới vây xem. Chỉ là trình độ phối hợp của bọn họ không phải quá tốt. Trong một lần sau khi Tỉnh Phi thành công đoạt được bóng do Lưu Lam phát tới– lại thành công đem vợt cùng tennis ném trả đối phương. Bả vai Lưu Lam liền trúng đòn. Quần chúng vây xem đồng thời phát ra tiếng kinh hô. Đây là quang minh chính đại gian lận đồng thời cũng công kích trắng trợn đối thủ! Tỉnh Phi ngượng ngùng hướng Lưu Lam nhận lỗi. Cung Phàm cũng có chút ngại, giải thích, “Phi Phi sợ người lạ nên có chút khẩn trương.” Lưu Lam phất phất tay, tỏ vẻ không có việc gì. Tiêu Dương ai oán nhìn Tỉnh Phi, hận không thể đem Tỉnh Phi nuốt chửng. Sau đó mỗi lần Tỉnh Phi đánh bóng qua, bất luận có phải đến lượt hắn hay không, Tiêu Dương đều tự mình cướp lấy, nhưng mà đại đa số bóng đều bị hắn đánh ra ngoài biên. Sau vô số lần hắn gây rối trận cầu, hai người Cung Phàm cùng Lưu Lam phải cùng nhau đem bọn họ dụ ra ngoài. Lúc trước đúng là bị ấm đầu mới rủ hai người này đánh tennis đội đôi mà. Quần chúng vây xem thấy hai nhóc bị “mời” ra ngoài, không còn trò hay để nhìn, hứng thú cũng vơi bớt liền dần dần rời đi, chỉ có vài tên “hoa si” còn ngồi ở bên cạnh xem hai người Cung Phàm cùng Lưu Lam chơi bóng. “Phi Phi, thật khéo, không nghĩ tới sẽ gặp em ở đây.” Thanh âm ôn nhu của Lưu Viện vang lên. Nụ cười của nàng giống như một bông sen trắng mới chớm nở. Bụng nàng lại có chút phẳng. Tỉnh Phi nghĩ rằng, thật sự là “rất” khéo nha, quên mất hai người các ngươi cũng ở nơi này. “Ừm.” Tỉnh Phi lại khôi phục bộ dáng trầm mặc không thích nói chuyện giống chứng tự bế trước kia. “Động tác của Cung Phàm thật đẹp.” Lưu Viện nhìn Cung Phàm đang trên sân bóng. Lại nhìn nhìn Lưu Lam, phát ra thanh âm chậc chậc,“Thật đẹp mắt.” “Ừm.” Tươi cười trên mặt Lưu Viện có chút không nhịn được. Tay ở phía sau lại đụng đụng Tỉnh Luật. Tỉnh Luật không có phản ứng, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương, biểu tình trên mặt rất kỳ quái. Tiêu Dương cũng nhìn hắn, mặt đầy chán ghét cùng ghê tởm. Tiêu Dương quay đầu đi, nhìn Tỉnh Phi, “Mấy người quen nhau?” Tỉnh Phi cảm thấy biểu tình của hắn có chút khoa trương, gật gật đầu, “Anh trai tôi. Còn đây là chị dâu.” Lưu Viện nghe cậu giới thiệu như vậy, xấu hổ trên mặt cũng đã biến mất không còn tăm hơi, cười đến run rẩy hết cả người. Tiêu Dương biết quan hệ giữa Tỉnh Phi cùng người trong nhà cậu không tốt, cơ hồ đã đến tình cảnh nhất đao lưỡng đoạn. Nên không đem lửa giận phát tiết lên người cậu. Thế nhưng Tỉnh Phi vẫn cảm giác được địch ý cùng chán ghét của Tiêu Dương đối với Tỉnh Luật. “Sư đệ, đã lâu không gặp.” Tỉnh Luật híp mắt cùng Tiêu Dương chào hỏi. Biểu tình trên mặt Lưu Viện cùng Tỉnh Phi đều là giật mình, hai người Cung Phàm cùng Lưu Lam bên kia cũng thấy có điểm không thích hợp, cả người đều là mồ hôi tiến lại đây. “Gặp liền mù mắt mất.” Tiêu Dương ghê tởm dời đi ánh mắt, nhìn Lưu Lam, “Đây đẹp mắt hơn.” Lưu Lam cười cười, xoa đầu hắn. =))))Tỉnh Luật nhìn động tác của hai người, cư nhiên quên cả ngụy trang, châm chọc nói, “Sư đệ thật sự là thích ngủ cùng người khác nha.” Trên mặt Tiêu Dương đã không còn kiên nhẫn, “Có thể cút đi cho khuất mắt tôi được hay không. Anh cho rằng ông đây không biết mấy tấm ảnh của tôi bị lộ ra ngoài là do anh làm sao?” Trên mặt Tỉnh Luật có chút khó coi. “Cậu nhầm rồi, năm đó tôi cùng nó là bạn cùng phòng, nó không đưa ảnh cho tôi, tôi lấy ảnh từ đâu ra.” Tiêu Dương có chút khiếp sợ, thế nhưng cũng không ưu thương, bố thí cho Tỉnh Luật một cái liếc mắt, “Hồ bằng cẩu hữu.” Tỉnh Luật mỉm cười. Tiêu Dương đứng lên, đi một vòng quanh người Tỉnh Luật, ánh mắt đánh giá, nói: “Nhìn anh hiện tại nhân khuông cẩu dạng, sơmi trắng tây trang đen. Đương nhiên năm đó cũng không tệ, nhờ khuôn mặt kia mà đưa tới không ít phú bà bao dưỡng, sao thế, hiện tại câu được một phiếu cơm dài hạn à?” Tiêu Dương quay đầu nhìn nhìn Tỉnh Phi, Tỉnh Phi nhún nhún vai, Tiêu Dương liền yên tâm. Lưu Viện tức giận đến mức hoa dung thất sắc, lồng ngực phập phồng, Tỉnh Phi nhìn chằm chằm vào mặt của nàng, muốn nhìn một chút có thể có gì đó rớt xuống hay không. Tỉnh Luật quay đầu nhìn nàng, Lưu Viện cho gã một bạt tai, “Biết ngay anh chính là cái đồ nam nhân chỉ biết ăn cơm mềm mà! Nếu không phải vì mang thai, anh nghĩ rằng tôi sẽ đáp ứng anh chắc!” Lưu Viện đạp lên giày cao gót rời đi. Còn lại Tỉnh Luật âm ngoan nhìn Tiêu Dương, Tiêu Dương tuyệt không đem gã để vào mắt. Tỉnh Luật lại nhìn nhìn Cung Phàm, lại xem Lưu Lam, rốt cuộc không nhịn được rời đi. Hết chương 37.
|
Chương 38[EXTRACT]Sau khi Tỉnh Luật đi, Tiêu Dương liền kể lại chuyện cũ. Kỳ thật thời điểm hắn còn học đại học, không ít người đã biết hắn là gay. Chẳng qua không nói ra mặt, giáo viên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Năm đó Tỉnh Luật cùng tên kia là bạn cùng phòng, tên kia bộ dạng không tồi, tự nhận là mị lực phi phàm, chạy đến trước mặt Tiêu Dương tìm hắn muốn nói chuyện yêu đương. Tiêu Dương cảm thấy đối phương cũng ổn liền đáp ứng. Kế tiếp mọi người cũng đoán được không sai biệt lắm. Tiêu Dương cũng không nói nữa. Tiêu Dương nhìn Lưu Lam, Lưu Lam chỉ là ôn hòa nhìn hắn. “Con đường này, ai không từng đi qua chứ.” Tiêu Dương cười cười. Tối đến, Lưu Viện lại tìm cớ lại đây thăm hai người, mở miệng ra là một câu chú út. Ngồi trong phòng hai người một giờ, lúc rời đi không ngừng dặn dò,“Kết hôn đã không đến, tiệc rượu đầy tháng của đứa nhỏ nhất định phải tới nhé.” Cung Phàm ậm ừ có lệ. Ngày thứ ba, vài người phải đi làm nên quyết định trở về, không cần nhìn mặt Tỉnh Luật cùng Lưu Viện, thật sự là vui không kể xiết. Tiêu Dương cùng Tỉnh Phi trở lại tiệm trà sữa, nhìn đến tấm bảng đen treo ở trên cửa, phía trên toàn là hình vẽ linh tinh, Tiêu Dương cùng Tỉnh Phi nhìn một hồi lâu mới nhìn ra phía trên viết gì, hai người quay mặt nhìn nhau, lại cười ha ha. Hôm nay không mở cửa, hai người chỉ đến đây tổng vệ sinh, không ít học sinh đi dạo phố nhìn thấy ông chủ trở lại, chạy vào cửa hàng, nhìn thấy hai người đang quét dọn vệ sinh cũng vén lên tay áo hỗ trợ. Kết quả cái tiệm trà sữa to như vậy từ trong ra ngoài lập tức được dọn dẹp sạch sẽ, Tỉnh Phi cùng Tiêu Dương liền mời mấy nữ sinh này uống trà sữa. Hôm nay không buôn bán nên mấy người ngồi nói chuyện phiếm. Tỉnh Phi cùng Tiêu Dương bị trêu chọc cả một buổi chiều. Đến giờ, Cung Phàm tới đón Tỉnh Phi về nhà, đám nữ sinh kia rốt cuộc đợi được Cung Phàm, tranh cướp góc nhìn tốt nhất, cùng nhau bàn luận đánh giá Cung Phàm. Tiêu Dương bị chèn vào trong góc. Trước khi bắt được người kia tới tay, chính mình vẫn là cẩu độc thân. Tỉnh Phi ngồi ở ghế phụ phía trước, có chút hưng phấn, thật lâu không được ngồi ở đây rồi. Cung Phàm nghiêng đầu nhìn hắn, “Đem dây an toàn thắt vào.” Tỉnh Phi kéo qua dây an toàn cài lại.“Hôm nay không bận sao?” Cung Phàm ý bảo cậu nhìn về phía sau, Tỉnh Phi nhìn thấy cặp công văn dầy cộp.“Vậy sao anh không tăng ca?” “Khoảng thời gian trước anh hay tăng ca nên xem nhẹ Phi Phi, Phi Phi không phải tự mình đi kháng nghị với anh sao?” Tỉnh Phi bị anh chọc thủng ngụy trang, mặt đỏ phừng phừng, ngậm miệng không nói lời nào. Thời điểm sắp về đến nhà, Tỉnh Phi kêu anh lái xe tới khu chợ lân cận. Cung Phàm liền lái Land Rover đi đến chợ. Người qua đường nhìn Land Rover, cảm thán kẻ có tiền còn tự mình đi chợ. Cung Phàm không quen đi chợ cho lắm, đi theo đằng sau Tỉnh Phi, đường di chật hẹp, vào giờ tan tầm người đến người đi, trong chợ bốc lên đủ thứ mùi khó ngửi. Cung Phàm cao to lực lưỡng chặn lối không ít người đi đường. Đi một chút lại dừng, không ít người đã mệt mỏi một ngày, tinh thần cũng uể oải, không có tinh thần, nhìn thấy vóc người của Cung Phàm, thoạt nhìn không dễ chọc, cũng không dám chửi ầm lên, im hơi lặng tiếng nhẫn nhịn đứng ở phía sau chờ hắn di chuyển. Tỉnh Phi đang chọn rau xanh, cánh tay Cung Phàm duỗi ra, cũng nhặt một bó rau, Tỉnh Phi nhìn nhìn anh, lại đem bó rau đó thả xuống. Một lần còn được, hai ba lần sau, Tỉnh Phi cùng Cung Phàm hai người đều nhịn không nổi. Tỉnh Phi chỉ vào bó rau xanh mướt kia, “Cái loại rau không có sâu, là do phun quá nhiều thuốc bảo vệ thưc vật.” Biểu tình Cung Phàm lúc này mới dễ nhìn một chút, đi theo phía sau cậu, không động tay cũng không lên tiếng, toàn tâm toàn ý làm cu ly cho vợ. Hai người lại mua một ít xương ống cùng thịt bò, sau đó ra khỏi chợ. Trên quần áo hai người đều tản ra một mùi nước gạo nồng nặc. Tỉnh Phi cười tủm tỉm nhìn anh. Đi ngang qua một nhà thuốc, Cung Phàm không chào hỏi liền đi vào. Hai người đều không sinh bệnh, Cung Phàm vào tiệm thuốc làm cái gì? Tỉnh Phi đem mấy thứ trên tay bỏ vào trong xe, chuẩn bị đi tiệm thuốc tìm Cung Phàm. Kết quả lại thấy Cung Phàm mang theo một túi gì đó đi ra. Cung Phàm tùy tay ném vào ghế sau, hai người lái xe về nhà. Buổi tối, Tỉnh Phi tựa vào trên người Cung Phàm, đem túi gì đó Cung Phàm mua từ tiệm thuốc mở ra, gel trơn, bao cao su, còn có một thứ, Tỉnh Phi nhìn nhìn tên của nó, mặt đỏ bừng. Que thử thai! Cung Phàm ôm eo cậu, “Ngày hôm qua mẹ gọi điện thoại trở về bảo chúng ta đi kiểm tra.” Tỉnh Phi trên mặt vẫn còn vẻ xấu hổ.“Vậy anh mua bao làm gì?” Hai người vì đứa nhỏ, thật lâu không dùng bao, Cung Phàm có vẻ cũng không thích, mỗi lần đều trực tiếp vào. “Lo trước khỏi hoạ.” Cung Phàm cầm điều khiển đổi một tiết mục, cầm que thử thai đưa cho Tỉnh Phi,“Phi Phi đi thử một chút xem. Bên trên có hướng dẫn.” Tỉnh Phi khó xử nhìn anh, Cung Phàm cúi đầu ôn thanh nhỏ nhẹ an ủi Tỉnh Phi. Tỉnh Phi vùi đầu trong lòng anh, mặt đỏ bừng bừng, tâm muốn chết đều có. Trong lòng thấp thỏm cùng chờ mong, ngẩng đầu nhìn Cung Phàm, phát hiện anh cũng có tâm tình giống mình. Tỉnh Phi liền có dũng khí, cầm lấy giấy thử đi về phía WC. Cung Phàm ở bên ngoài, không ngừng đổi tiết mục TV, quay qua quay lại kiếm việc để làm, ngồi trên sô pha không ngừng đổi tiết mục TV. Nghe được thanh âm Tỉnh Phi đi ra, mới thở dài một hơi. Đi qua ôm lấy Tỉnh Phi. “Thế nào rồi?” Tỉnh Phi thở dài một hơi nhẹ nhõm, biểu tình cũng có vài phần tiếc nuối, “Không, không có.” Trên mặt Cung Phàm có vài phần tiếc nuối. “Không có cũng không sao, lần sau lại thử, không chừng con trai lại tới cũng nên.” Tỉnh Phi gật gật đầu, hai người vùi trong sô pha xem “Gấu tới rồi” (1). Cung Phàm lại đem TV đổi sang tiết mục nuôi dạy trẻ. Tỉnh Phi nhìn anh, lại cúi đầu. Ngày hôm sau, Tỉnh Phi cùng Tiêu Dương thương lượng, thuê hai sinh viên làm thêm, dù sao sinh viên làm thêm rất nhiều, bọn họ hai người lại lười, không có nhiệt tình cho lắm, chỉ biết ngồi một chỗ chơi đùa. Tiêu Dương rất nhanh liền đồng ý, có người trông quán, hắn có thể đi tìm Lưu Lam. Từ sau ngày trở về từ suối nước nóng, hắn liền tới công ty Cung Phàm nộp tiền làm hội viên, chỉ tên Lưu Lam làm người huấn luyện. Cung Phàm cho hắn thẻ hội viên, nhưng không thu tiền của hắn. Tiêu Dương cũng không kiên trì. Hai người là bằng hữu, có đôi khi quá kiên trì ngược lại sẽ mất đi tình cảm, anh tới tôi đi mới là tốt nhất. Tỉnh Phi buổi tối hôm đó chịu kích thích, muốn bảo dưỡng thân thể thật tốt. Tiêu Dương muốn theo đuổi đàn ông, số lần Tỉnh Phi đi giám sát tiệm trà sữa lại nhiều hơn chút. Bất quá hai sinh viên kia làm rất tốt. Tỉnh Phi mới yên tâm. Có đôi khi ngồi trong quán cả một buổi chiều. Có đôi khi ngồi một ngày. Đương nhiên hầu hết thời gian cậu thường xuyên ngẩn người. Cuối tuần, tiệm trà của Tỉnh Phi phải tiếp một đám khách không mời mà đến. Tỉnh Tinh cùng một đám nữ nhân trang điểm dày cộp đi vào tiệm trà sữa. Lúc ấy Tỉnh Phi ngồi ở góc hẻo lánh, không có chú ý tới, thẳng đến khi Tỉnh Tinh đi tới cùng cậu chào hỏi. Trên mặt hai người đều là biểu tình kinh ngạc. Biểu tình của Tỉnh Tinh càng có vài phần kỳ quái. Hai người cũng chỉ là nói hai ba câu, ngữ khí so người xa lạ còn xa lạ hơn, có điều đám nữ nhân kia thấy hai người bọn họ có vẻ quen biết, khua tay múa chân ý muốn Tỉnh Phi miễn phí, mời mấy cô uống trà sữa, Tỉnh Phi có chút khó xử. Hai sinh viên kia vẻ mặt chán ghét. Nhìn đến biểu tình trên mặt Tỉnh Phi, nói, “Chúng tôi mới là chủ, nói với anh ta cũng vô dụng. Tiệm chúng tôi cũng chỉ là buôn bán nhỏ, các người đẹp không cần làm chúng ta khó xử.” Mấy nữ nhân kia nhất quyết không tha, có một người thậm chí đi tời sờ sờ mặt một học sinh, học sinh nọ liền khó chịu tránh đi. Còn có một nữ sinh lần trước kết bạn với Tiêu Dương, Tỉnh Phi. Vẻ mặt chán ghét nhìn đám nữ nhân này. “Đừng tưởng chúng ta là không biết, vài lần chúng ta đi ngang qua, đều nhìn thấy hắn ngồi ở trên quầy.” Một cô nàng trong đó chỉ chỉ Tỉnh Phi. Tỉnh Phi bị thứ mùi trên người các nàng làm cho khó chịu đến cực điểm. Không ít học sinh nhìn thấy trong tiệm có mấy người ăn mặc hở hang, trên mặt trang điểm dày cộp, đều không dám đi vào. Tỉnh Phi nhìn Tỉnh Tinh, Tỉnh Tinh ngồi ở một bên không nói chuyện, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. “Miễn cho họ đi.” Hai học sinh vẻ mặt rất không tình nguyện, khinh thường nhìn đám nữ nhân này. “Chỉ này một lần thôi!” Đám kia nữ nhân lắc mông rời đi, cũng không biết có nghe vào tai hay không. Tỉnh Tinh cầm một ly trà sữa đi sau cùng, lại đi đến trước mặt Tỉnh Phi, “Tôi cũng không muốn như vậy, thế nhưng tôi ngăn bọn họ lại cũng không được. Tôi cũng phải có các mối quan hệ.” Sau đó đạp lên giày cao gót rời đi. Hai học sinh kia nhìn Tỉnh Phi, chờ cậu giải thích, Tỉnh Phi nhìn hai người, “Tôi không ra mặt bọn họ khẳng định không đi.” Nam sinh nhìn Tỉnh Phi, nói, “Mấy người đó là gái nhảy bên trong quán rượu gần đây. Còn có người còn làm loại nghề nghiệp kia nữa. Ngoài mặt thì từ bỏ. Ông chủ, anh có lần đầu tiên, bọn họ liền có lần thứ hai.” Nữ sinh cũng gật đầu, “Phải đó, buổi tối lúc đi chơi, thường xuyên nhìn thấy các nàng đứng phía dưới ở vòm cầu mời khách. Còn cô gái mà anh vừa nói chuyện đó. Em gặp cô ta mấy lần đều từ trên mấy chiếc xe xa hoa bước xuống, vừa nhìn là biết được bao dưỡng. A, đúng rồi, cô ta có quan hệ gì với anh vậy?” Tỉnh Phi có chút khiếp sợ, trong đầu rối loạn. Trong lòng có chút khó chịu. Đột nhiên nhớ tới lần trước trở về sơn thôn, Cung Phàm hỏi cậu có biết Tỉnh Tinh đang làm cái gì hay không. Chẳng lẽ khi đó Cung Phàm đã biết? “Là chị của tôi.” Nhìn biểu tình hai người bọn họ so với chính mình còn khiếp sợ hơn. Tỉnh Phi cười khổ, “Tôi cùng người nhà có thể xem như đã cắt đứt quan hệ rồi.” Trong lúc nhất thời nam sinh cùng nữ kia cũng không biết an ủi Tỉnh Phi như thế nào, vẫn là thay Tỉnh Phi cảm thấy may mắn. Không cùng Tỉnh Phi nói mấy chuyện kia nữa, ngậm miệng chuyên tâm làm việc. Tỉnh Phi không có tâm tình, trực tiếp về nhà. Lại gọi điện thoại cho Cung Phàm, kêu anh sau khi tan tầm không cần tới đón chính mình, cứ trực tiếp về nhà. Thời điểm Cung Phàm trở về, Tỉnh Phi đang ngồi ở trong sô pha ngẩn người. Cơm cũng không làm. Bộ dáng tâm sự tầng tầng. Cung Phàm đi đến bên người cậu, ngồi ở trên bàn thấp, “Làm sao vậy?” Tỉnh Phi ngẩng đầu nhìn anh, ngũ quan đều nhăn cùng một chỗ. Trầm mặc hồi lâu, hỏi, “Anh còn nhớ rõ lần trước anh hỏi em có biết Tỉnh Tinh làm nghề gì hay không?” Cung Phàm ngẩn người, “Em biết rồi sao?” Tỉnh Phi gật gật đầu. Cung Phàm ôm cậu, “Trước kia lúc anh chưa quen em, có đôi khi đi nơi đó giải quyết một chút, thấy nàng, lần đó lúc ở nhà em nhìn thấy nàng thiếu chút nữa cho rằng chính mình nhìn lầm.” Tỉnh Phi ôm cổ anh. Lúc lâu mới nói, “Hôm nay chị ta đến tiệm trà sữa. Em nghe được chuyện từ một đám học sinh. Có điều… cũng đâu liên quan tới em. Bọn em đã cắt đứt quan hệ rồi.” Hết chương 38. Chú thích1- Gấu tới rồi: phim hoạt hình thì phải
|
Chương 39[EXTRACT]Chuyện của Tỉnh Tinh cũng không làm sinh hoạt của hai người biến hoá nhiều lắm, sau chuyện đó, cũng thật sự không thấy đám nữ nhân làm bộ làm tịch kia nữa. Tỉnh Phi cũng lơi lỏng phòng bị với các nàng. Lưu Lam rất có hảo cảm với Tiêu Dương, Tiêu Dương có đôi khi sẽ đến tiệm giám sát, đụng phải Tỉnh Phi cũng đến, sẽ lôi kéo cậu cùng đi công ty Cung Phàm. Lấy danh nghĩa huấn luyện để gặp người trong mộng. Lưu Lam là huấn luyện viên cao cấp. Một lần chỉ nhận hai học viên. Thời gian huấn luyện cố định là do chính y sắp xếp, học viên theo lịch đến tập. Tiêu Dương mỗi ngày đều ngắm Lưu Lam, lấy danh nghĩa huấn luyện, đối Lưu Lam động tay động chân. Đương nhiên, Lưu Lam vẫn luôn giữ bộ mặt than. Trong ánh mắt lại là nụ cười ôn hòa. Giống như y đối với ai cũng là bộ dạng này. Khiến học viên đối với y vừa thương vừa sợ. Tỉnh Phi mang theo bình thuỷ cùng Tiêu Dương đi tới công ty Cung Phàm. Vì chưa tới thời gian nghỉ trưa. Tỉnh Phi liền cùng Tiêu Dương tới chỗ Lưu Lam. Mà không đến văn phòng Cung Phàm. Trong phòng tập trống trải đang có một người cùng Lưu Lam đối kháng, thoạt nhìn cao lớn không kém gì Lưu Lam. Nhưng thân thủ so với Lưu Lam hơi kém một chút. Tiêu Dương cùng Tỉnh Phi hai người đứng ở cửa. Tiêu Dương chỉ vào người đàn ông đang cùng Lưu Lam tập đối kháng, “Đó là tiền bối của tôi, tên Trương Hạ. Tập cùng Lưu Lam sắp ba tháng rồi, lập tức là có thể tốt nghiệp. Cho nên lúc đó, tôi sẽ kêu Lưu Lam chỉ dạy một mình tôi. Huấn luyện một đối một a~” Bên kia hai người Lưu Lam cùng Trương Hạ gặp chiêu phá chiêu. Cuối cùng vẫn là Trương Hạ hơi kém hơn một chút, bại bởi Lưu Lam. Lưu Lam chào hỏi hai người đứng ở cửa, Tỉnh Phi cùng Tiêu Dương cùng nhau tiến vào. Tỉnh Phi đi vào mới nhìn rõ mặt Trương Hạ, giống hệt gã thư sinh tay trói gà không chặt, thế nhưng Tỉnh Phi không tin hắn sẽ vô hại như vậy, vừa nãy hắn cùng Lưu Lam đối kháng, động tác lưu loát, uy vũ sinh phong. Trương Hạ chào hỏi hai người. Tiêu Dương giới thiệu Tỉnh Phi với Trương Hạ, Trương Hạ cười tủm tỉm. “Chảo cậu, tôi là Trương Hạ, còn cậu?” “Tỉnh Phi.” Tỉnh Phi vừa nói xong danh tính, Tiêu Dương bên kia đột nhiên hướng Lưu Lam công kích, một đá chân, Lưu Lam đùi phải lui về phía sau một bước, tay phải bắt lấy mắt cá chân Tiêu Dương, lôi kéo, Tiêu Dương liền hướng phía trước đánh tới, Lưu Lam chuẩn xác tiếp được một chiêu của Tiêu Dương. Trương Hạ đối với chuyện này thấy nhưng không thể trách. Ngược lại động tác của Tiêu Dương càng ngày càng mạnh mẽ. Lưu Lam giống như hũ nút, nói không nhiều. Tiêu Dương nương theo tư thế sắp ngã xuống mà tựa vào trên người y, y cũng không đẩy Tiêu Dương ra, cánh tay nửa khoát lên trên thắt lưng Tiêu Dương. Trương Hạ đối với tư thế ái muội đó một chút cũng không phản cảm. Có vẻ cũng biết được mục đích của Tiêu Dương, cũng biết được sự ái muội giũa hai người bọn họ. Trương Hạ nhìn đồng hồ, “Đi ăn cơm thôi, sắp đến giờ nghỉ rồi. Đi chậm rất có khả năng không có chỗ ngồi.” “Căn tin công ty được hoan nghênh như vậy sao?” Tỉnh Phi có chút kinh ngạc, trên mạng không phải đều là nói đồ ăn ở căn tin ngay cả cún đều không muốn ăn sao. “Thức ăn ở công ty này không tệ.” Bên kia Tiêu Dương vẫn còn động thủ động cước với Lưu Lam. Lưu Lam tựa vào trên tường. “Ai, Phi Phi không cùng ăn với chúng ta đâu. Cậu ta có người ăn cùng rồi.” “Hửm?” Trương Hạ nhìn Tiêu Dương. Tiêu Dương chỉ chỉ bình thuỷ Tỉnh Phi xách trong tay. Trương Hạ nhìn qua, “Xin lỗi không thấy được. Có điều không biết ai hạnh phúc như vậy?” “Lão tổng.” Ngoài y muốn, Lưu Lam lên tiếng. Trương Hạ có chút kinh ngạc, ánh mắt nhìn Tỉnh Phi liền trở nên cung kính hơn. Tiêu Dương nhìn Lưu Lam, “Em cũng làm cơm trưa tình yêu cho anh nhé.” Lưu Lam vỗ vỗ cặp chân dài của hắn, “Em biết nấu cơm sao?” Tiêu Dương cười ha ha, “Biết làm cơm chiên trứng. Nếu anh nguyện ý, em có thể đi học.” Lưu Lam không tiếp lời hắn, nhìn thoáng qua cặp chân dài của Tiêu Dương đang khoát lên thắt lưng của mình, nói: “Chân dài. Rất dễ nhìn.” Thấy Tiêu Dương cùng Lưu Lam hai người ngươi tới ta đi, mà Tỉnh Phi chỉ nhìn chằm chằm vào đồng hồ. Trương Hạ đành phải tìm cớ rời đi. Đợi Trương Hạ đi rồi, Tiêu Dương lắc lắc đầu ghé vào trên cửa nhìn bóng dáng Trương Hạ đi xa, nói với Tỉnh Phi, “Còn muốn cua cậu, cũng không xem xem chính mình là ai.” “Hơn nữa, cua thì cua, còn mời cậu đi ăn căn tin!” Nói xong không ngừng cùng Tỉnh Phi nháy mắt, ý bảo cậu nhanh chóng lượn đi, hắn muốn cùng Lưu Lam có thời gian riêng của hai người. Tỉnh Phi bị người lợi dụng xong, cũng không muốn làm bóng đèn, thức thời chuẩn bị tới thang máy đi lên văn phòng Cung Phàm. Thế nhưng không biết may rủi thế nào, Tỉnh Phi gặp được một người mà cậu không muốn gặp nhất, nhưng lại đang thẳng hướng cậu mà đến. Tiêu Dương lần đầu tiên trong công ty nhìn thấy “con chim công” kia, hắn cùng Tỉnh Phi hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Lưu Lam ôm ngực nhìn hai người bọn họ giống như kiến bò trên chảo nóng. “Ngọa tào(*), Sao con chim công đó lại ở trong này?!” Tiêu Dương nhìn Tỉnh Phi, tiếc rằng, Tỉnh Phi cũng không có đáp án. (câu nói lái của từ f*ck you)Lưu Lam đem cửa phòng huấn luyện đóng lại, nhìn hai người bọn họ, nói, “Trương Xuyên là trưởng phòng của Phòng Hội viên, cũng chính là anh trai Trương Hạ.” Nghe xong, hai người Tỉnh Phi cùng Tiêu Dương đều ngây ra như phỗng. Tiêu Dương đồng tình nhìn Tỉnh Phi, sau đó, đúng lúc này, cửa có người gõ, Tỉnh Phi cùng Tiêu Dương nghe vào trong tai, khủng bố giống như tiếng sấm trong đêm khuya! Lưu Lam nhìn hai người bọn họ mắt to trừng mắt nhỏ, tuy rằng không biết giữa Trương Xuyên cùng hai người bọn họ có uẩn khúc gì, thế nhưng vẫn ưu tiên đứng về phía hai người bọn họ, một người có khả năng là vợ tương lai, y rất có hảo cảm đối với Tiêu Dương, cậu nhóc này cũng muốn có cuộc sống an ổn về sau, về phần chuyện cũ, ai lại không có chứ. Một người khác lại là phu nhân lão tổng, nên đắc tội ai vừa thấy liền biết. Hơn nữa chức vị của y cũng không thấp hơn Trương Xuyên. “Lưu Lam, mở cửa, tôi vừa thấy anh ở bên trong.” Gõ cửa hồi lâu, cũng không thấy người đáp lại. Thanh âm Trương Xuyên tựa hồ có chút không kiên nhẫn. Lưu Lam nhàn nhã tựa vào trên cửa, nhìn hai người bọn họ quyết định như thế nào. Cuối cùng Tỉnh Phi quyết định mở cửa, kẻ làm tiểu tam và chuyện xấu cũng không phải bọn họ, sao phải trốn ở trong phòng không dám gặp người làm gì. Lưu Lam mở cửa. Trương Xuyên nhìn khuôn mặt kia, cùng với ánh mắt đang cười tủm tỉm. Tức giận không biết phát tiết chỗ nào. Đen mặt trừng Lưu Lam nói không ra lời. Qua hồi lâu, mới bình tâm tĩnh khí hỏi, “Trương Hạ đâu?” Lưu Lam nhún nhún vai, “Đi rồi.” Sắc mặt Trương Xuyên dễ nhìn một chút, nhưng vẫn là có chút khó coi, “Anh vừa đóng cửa làm gì?” Lưu Lam chỉ chỉ phía sau, “Bạn trai nhỏ của tôi. Đóng cửa đương nhiên là có chuyện tốt để làm.” Trương Hạ bị trách ngầm phá hoại chuyện tốt của người khác, thấy được bạch nhãn của Tiêu Dương cũng không thể nói gì hơn. Đứng ở cửa có chút xấu hổ. “Cậu ta thì sao?” Trương Xuyên híp mắt nhìn Tỉnh Phi, luôn có cảm giác nhìn thật quen mắt, giống như đã gặp ở đâu. “Chơi np à?” Lưu Lam liếc mắt nhìn Trương Xuyên, “Tôi thấy miệng của cậu vẫn nên sạch sẽ một chút đi. Tôi cũng không có phúc khí lớn như vậy, người ta là bảo bối tâm can của lão tổng.” Bên này lời nói của Lưu Lam vừa ra, Trương Xuyên bên kia liền ngốc lăng hiểu ra vì sao người này nhìn lại quen mắt đến thế, đây không phải thiếu niên trong avatar của lão tổng sao! Trương Xuyên ôm ngực nhìn Tỉnh Phi, “Cậu tên là gì?” Tỉnh Phi xách bình thuỷ, lung lay, “Anh cùng Cung Phàm thân như vậy, Anh ấy không nói cho anh sao?” Trương Xuyên, “…” Tỉnh Phi, “Nếu anh ấy cảm thấy nói cho anh là không cần thiết, tôi đây nói cho anh cũng không tốt, gặp lại sau. Tôi còn phải đưa cơm cho Cung Phàm.” Trương Xuyên đứng ở cửa cũng không nhúc nhích, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Tỉnh Phi không qua được, nói, “Có thể lui ra một chút không? Cung Phàm tính tình không tốt. Bụng đói tâm tình lại càng không xong. Anh muốn để tôi bị mắng sao?” Đương nhiên Tỉnh Phi chỉ nói nói vậy mà thôi. Cung Phàm nhiều lắm thì lúc uống rượu mới không khống chế được cái loại tính tình ác liệt kia, ngày thường tuy rằng hay uy hiếp đe dọa Tỉnh Phi, nhưng chưa bao giờ thật sự động thủ. Tỉnh Phi vừa nói xong, bên kia Tiêu Dương liền tiếp, “Có người bụng dạ khó lường, kiểu như khiến ngươi bị mắng, quan hệ sẽ rạn nứt.” Tiêu Dương giống như người không xương, mềm nhũn nằm sấp tựa vào trên người Lưu Lam. Câu nói “bạn trai nhỏ” vừa rồi của Lưu Lam khiến hắn vui đến sắp hôn mê bất tỉnh. Trương Xuyên nhìn Lưu Lam, Lưu Lam mặt than cư nhiên toát ra biểu tình bất đắc dĩ, “Không có biện pháp, cậu ấy là phu nhân lão tổng. Tôi còn đang làm công cho người ta đây.” Lưu Lam tỏ vẻ chính mình lực bất tòng tâm. Trương Xuyên hầm hừ ly khai. Trương Xuyên vừa đi, Tiêu Dương liền từ trên người Lưu Lam nhảy xuống. “Phi Phi, nhìn không ra a, sức chiến đấu của cậu cũng rất cao đó!” Tỉnh Phi mang theo hộp cơm đi ra ngoài, nói, “Còn phải cảm ơn công lao của cậu.” Văn phòng Cung Phàm mỗi khi đến giờ nghỉ trưa ăn cơm, đều luôn duy trì trạng thái khép hờ. Tỉnh Phi đi vào, nhìn thấy Cung Phàm đang đun nóng sữa chua. Tỉnh Phi đem cà mèn buông xuống, Cung Phàm đem sữa chua ấm áp đưa cho cậu. Hai người phối hợp thật sự ăn ý. Cung Phàm lắc lắc đồng hồ, “Phi Phi hôm nay đến muộn mười phút.” Tỉnh Phi trong lòng nghiến răng nghiến lợi, “Em cũng không phải nhân viên của anh!” Cung Phàm nghe thấy giọng điệu hỏa khí mười phần của cậu, đoán rằng tâm tình cậu không tốt, cũng không sinh khí, bao dung tức phụ tuổi nhỏ hơn mình rất nhiều mới là nam nhân tốt. “Vậy có muốn anh trả phí vất vả cho Phi Phi không?” Tỉnh Phi xòe bàn tay, “Bao nhiêu?” Cung Phàm cười cười, “Két sắt trong nhà.” “Nó vốn là của em, lão công nào cũng nên đưa tiền cho lão bà quản lý.” Cung Phàm mở cà mèn, mùi thịt toả ra bốn phía, khiến người khẩu vị đại khai.“Vậy lão công không có tiền.” Tỉnh Phi ngồi ở bên người anh, uống sữa chua, “Nghèo chết đi được.” Cung Phàm miệng nhai thịt, “Ân, người nghèo tìm vợ.” Tỉnh Phi hừ hừ. Cung Phàm ăn cơm xong, đoán tâm tình Tỉnh Phi đã tốt một chút, đem bình thuỷ thu thập xong, lại đem Tỉnh Phi ôm ở trên đùi, “Ai chọc em, ca giúp em đánh hắn.” Tỉnh Phi rốt cuộc nở nụ cười, nghiêm trang nói, “Là em khi dễ người khác.” Cung Phàm cố ý làm ra bộ dáng không tin, “Nói bừa, Phi Phi nhà ta ngoan như vậy, sao có thể đi bắt nạt người khác! Tay thì gầy chân thì nhỏ, khẳng định là bị người khi dễ.” Tỉnh Phi được anh dỗ cười ha ha. Cung Phàm xoa hắn bụng, bụng nhô lên, là dã ăn no. Hết chương 39.
|