Lão Phu Thiếu Thê
|
|
Chương 25[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Tỉnh Phi đặt bàn tay lên bụng Cung Phàm, cảm nhận được cơ bụng cứng rắn: “Ca, anh có đói bụng không?” Cung Phàm hôm nay dậy sớm lái xe. “Không đói. Phi Phi đói bụng sao?” Cung Phàm buông mắt nhìn Tỉnh Phi, Tỉnh Phi thần thái đã bình tĩnh rất nhiều. Tự nhiên mà dựa vào Cung Phàm. Một cánh tay Cung Phàm khoát lên trên thắt lưng cậu, mấy người đàn ông đang đánh bài bên kia đều nhìn hai người, trên mặt có phần bối rối, muốn đến chào hỏi với Cung Phàm, lại không có can đảm. “Phi Phi giúp ca rót chén nước được không?” Cung Phàm cúi đầu nói. Tỉnh Phi gật gật đầu từ trong lòng anh đứng lên, cũng không để ý tới ánh mắt của người khác, quen thuộc chạy đến trong phòng lấy cho anh một chén nước. Cung Phàm đứng lên, ra khỏi đình viện đi đến chỗ để xe, quay cửa kính xe xuống, cầm ra đồ ăn vặt vừa rồi mua cho Tỉnh Phi rồi lại đi vào đình viện, mọi người đều nhìn Cung Phàm, mọi người đứng ở dưới một tán cây táo cười ha ha, Cung Phàm rút ra một điếu thuốc đưa cho một ông lão, ông lão nhìn một chút, lại ngửi ngửi, không nỡ hút, liền kẹp lên vành tai. “Chàng trai, cậu là… của nhóc Tỉnh Phi kia…” ông lão không biết nên nói như thế nào, xấu hổ nhìn Cung Phàm. Cung Phàm gật gật đầu,“Cháu gọi Cung Phàm, cùng Phi Phi về nhà mẹ đẻ.” Cung Phàm lời vừa nói ra khỏi miệng, mọi người đều xấu hổ không biết nói cái gì cho đúng, đàn ông không giống phụ nữ ra vẻ tặc lưỡi, chỉ cảm thấy không được tự nhiên. Cung Phàm thái độ bình tĩnh, thần sắc tự nhiên, khi cùng bọn họ nói chuyện, mọi người đều cảm giác được rất có mặt mũi. Cung Phàm biếu cho bọn họ mỗi người một điếu thuốc, đây là một ít tập tục địa phương.“Phi Phi làm phiền các vị trưởng bối chiếu cố rồi.” Cung Phàm nói, nhìn đến Tỉnh Phi bưng một ly trà từ trong phòng đi ra, liền mang theo túi đồ ăn vặt đi qua. Tỉnh Phi đi đến chỗ chiếc ghế, nhìn thấy Cung Phàm ngồi ở đó hút thuốc, bên cạnh còn để một túi đồ ăn vặt. Cung Phàm tiếp nhận nước ấm: “Trà của Phi Phi?” “A?” Tỉnh Phi sờ sờ lỗ tai, ngượng ngùng nói.“Em quên.” Cung Phàm uống một ngụm trà, Tỉnh Phi chuẩn bị lại đi vào rót nước, Cung Phàm từ phía sau ôm eo cậu. Tỉnh Phi trọng tâm không ổn, ngã ngồi ở trên đùi Cung Phàm. “Không khát liền uống sữa chua đi.” Cung Phàm từ trong túi cầm ra một lọ sữa chua lên men. Tỉnh Phi vặn mở uống một ngụm. Cung Phàm hút một hơi thuốc, cằm đặt lên bả vai Tỉnh Phi. Phun khói. Tỉnh Phi quay đầu hỏi Cung Phàm: “Ca, anh còn khát không?” Cung Phàm lắc đầu, lại cầm ra hạt dẻ cười cho Tỉnh Phi. Sau đó bóc cho cậu ăn. Rất nhiều trẻ con đều thèm nhỏ dãi nhìn qua bên này, nhưng đều e ngại khí thế của Cung Phàm mà không dám chạy tới. Bên kia, Tỉnh Tinh cùng vị hôn thê Tỉnh Luật đang hướng bên này đi tới. Tỉnh Phi đang tựa vào trong lòng Cung Phàm, tầm mắt bị chặn, nhìn không thấy, Cung Phàm thấy cũng không lên tiếng. Hai nữ nhân kia ngồi đối diện với bọn họ, kéo gần lại khoảng cách. Tỉnh Phi không nhìn thấy Tỉnh Luật cùng Tỉnh phụ, nghĩ đến bọn họ chắc là đi ra ngoài . “Chào anh, tôi là Lưu Viện.” Lưu Viện cười nhẹ , thái độ khéo léo, tự cảm thấy thân phận của chính mình là cao quý nhất trong một đám người nhà quê không kiến thức ở đây, là người duy nhất có tư cách nói chuyện cùng Cung Phàm, ngay cả Tỉnh Tinh một thân ăn mặc thời trang, ở trong mắt cô, cũng chỉ là một người lẳng lơ. Không biết chừng về sau chính là hồ ly tinh, tiểu Tam nhi(*). (* tiểu tam nhi: kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc người khác) Cung Phàm ngẩng đầu liếc mắt nhìn cô,“Tôi là Cung Phàm.” Tỉnh Phi nhìn nhìn Cung Phàm, lại do dự nhìn Lưu Viện: “Chị dâu.” Lưu Viện ngọt ngào lên tiếng. Cung Phàm cầm ra một hộp chocolate, đưa cho Tỉnh Phi, Lưu Viện chưa từng thấy qua nhãn hiệu này, chỉ cảm thấy đóng gói thực tinh tế sang trọng. Tỉnh Tinh lại nhận ra loại kẹo này, “Debauve et Gallais”(*). Nam nhân kia vì muốn dỗ nàng vui vẻ mà mua cho nàng một lần, chỉ một lần như vậy, giá cả cũng cao đến giật mình. (*lên taobao search 1 hộp chocolate bình thường của hãng này giá khoảng 2-3 triệu VNĐ có hộp đến hơn chục triệu :”< ) Tỉnh Phi thích ăn chocolate, Cung Phàm trong lúc vô ý đã phát hiện ra. Nhất là chocolate của hãng này, Cung Phàm mỗi ngày về nhà đều sẽ mang cho cậu loại chocolate này. Tỉnh Phi cầm lấy một viên bỏ vào trong miệng, hạnh phúc nheo lại ánh mắt. Lưu Viện cùng Tỉnh Tinh hai người nhìn bộ dáng này của cậu, trong lòng thập phần ghen tị. Vốn hai người nhìn có chút thèm muốn, nghĩ đến chocolate thường dành cho nữ nhân. Cung Phàm thoạt nhìn tác phong nhanh nhẹn thế nhưng cũng lộ ra một chút khí chất hư hỏng, điển hình của kiểu đàn ông chuyên tình nhưng có chút xấu tính, thực hiểu rõ phụ nữ, nhưng mà người ta lại thực sự không có ý tứ đó. Tỉnh Phi hoàn toàn đắm chìm trong niềm hạnh phúc có chocolate. Lấy ra một viên đưa tới bên miệng Cung Phàm, Cung Phàm liền nuốt luôn từ trên tay cậu. Tỉnh Phi ăn một viên liền luyến tiếc ăn tiếp, chỉ còn lại mấy viên, cậu phải ở đây mấy ngày, ăn hết sẽ không còn nữa. Tỉnh Phi khó bỏ mà đem hộp chocolate đóng lại đưa cho Cung Phàm. Cung Phàm xoa đầu cậu: “Không có việc gì, cứ ăn đi, ăn hết, ca mua tiếp cho em.” Hai người có xe, trung tâm thành phố tuy rằng có chút xa, thế nhưng Cung Phàm không muốn Tỉnh Phi chịu ủy khuất. “Ưm.” Tỉnh Phi cười tủm tỉm tiếp tục ăn, ngẫu nhiên đút cho Cung Phàm một viên, hoàn toàn không nhìn đến Tỉnh Tinh cùng Lưu Viện đang liều mạng khắc chế tâm tình. “Cung Phàm đại ca. Anh là người ở đâu? Nghe khẩu âm của anh không phải là người địa phương.” Lưu Viện hỏi, người nơi này toàn nói tiếng địa phương, cô nghe được nhưng không hiểu hết. Cho nên khi Tỉnh phụ Tỉnh mẫu cùng cô nói chuyện, cô thấy thực phiền. Kỉ kỉ oa oa, khó chịu ! “Người X thị.” Tỉnh Phi không muốn tham dự vào cuộc nói chuyện của bọn họ, liền dựa vào trong lòng Cung Phàm. Im lặng ăn đồ ăn vặt. “Cung Phàm đại ca tuấn tú lịch sự, tôi sao chưa từng nghe qua Tỉnh Luật nhắc tới anh.” Lưu Viện vuốt vuốt tóc. Một làn tóc dài, gió thổi qua, bay lên rất xinh đẹp. “Đây là lần đầu tiên tôi cùng Phi Phi về nhà mẹ đẻ. Tỉnh Luật chính là đại ca của Tỉnh Phi đi. Tôi cũng không nhận thức anh ta.” Lưu Viện không biết nên nói cái gì. Tỉnh Phi có chút ngượng ngùng, cúi đầu chuyên tâm ăn này nọ. Cung Phàm đem sữa chua đưa cho cậu, Tỉnh Phi tiếp nhận đến uống một ngụm. Tỉnh Tinh liếc mắt nhìn Lưu Viện: “Cám ơn anh đã chiếu cố đệ đệ của tôi.” Cung Phàm ngẩng đầu nhìn nàng, “Phi Phi là người của tôi, tôi chăm sóc em ấy là thiên kinh địa nghĩa. Không việc gì cần cám ơn.” Tỉnh Tinh bị lời của anh khiến cho không nói được gì. Cũng may còn có một đám trẻ con chịu không nổi sự quyến rũ của mỹ thực, bỏ ra vòng tay ngăn cản của các mẹ, chạy tới phía bên này của Tỉnh Phi. Tốp năm tốp ba đứng chung một chỗ nhìn Tỉnh Phi chằm chằm. Tỉnh Phi không có thói quen cùng quá nhiều người chung một chỗ, cho dù là một đám trẻ con, đều sẽ khiến cậu không được tự nhiên, bị bảy tám đứa trẻ con vây quanh. Tỉnh Phi thực không được tự nhiên. Tỉnh Tinh cùng Lưu Viện hai người đều cúi đầu, bên trong ánh mắt đều là chán ghét. Nước mũi còn chảy, quần áo cũng bẩn thỉu. Cung Phàm nhìn Tỉnh Phi, từ trong túi áo lấy ra ví tiền, cho mỗi đứa một bao lì xì. Cung Phàm tùy ý rút, nhìn ra đại khái khoảng trên dưới hai ngàn. Vài bà mẹ kia không nghĩ đến Cung Phàm trực tiếp phát lì xì, trong lòng kinh ngạc lại cao hứng, chỗ tiền kia cũng đủ cho nhà họ chi tiêu đến nửa năm. Trẻ con cầm tiền cũng thực vui vẻ, không biết tiền cụ thể có bao nhiêu, thế nhưng cảm giác rất nhiều, cả đám đều quên mất đồ ăn, cười cười chạy về trong lòng mẹ. Mấy bà mẹ giả vờ răn dạy chúng vài câu liền lấy tiền cất đi. Mấy người đàn ông bên cạnh đánh bài nhìn thấy trong lòng không có tư vị gì, thế nhưng cũng trầm mặc không nói. Tỉnh mẫu làm xong đồ ăn, đi ra liền thấy một màn như vậy, ánh mắt mọi người hâm mộ ghen tị khiến bà thực kiêu ngạo. Cảm thấy chính mình được một phen hãnh diện. Ngẩng đầu lại nhìn đến con trai mình tựa vào lòng một người đàn ông, cảm giác thực dọa người, cuối cùng yên lặng vào phòng, mắt không thấy tâm không phiền. Từ khi nhận năm mươi vạn(*) kia, bà liền hiểu rõ, đứa con trai này đã không còn quan hệ mẫu tử với bà. (*1 vạn= 10.000, 50 vạn = 500.000, 50 vạn * 3490= (khoảng) 1.745.000.000 VNĐ … nói vui là Phi Phi nhà ta cũng có giá lắm đấy =)))) Lưu Viện cùng Tỉnh Tinh hai người đều có chút kinh ngạc khi thấy Cung Phàm ra tay hào phóng, đám trẻ con này đều không phải ruột thịt gì, chỉ là họ hàng xa, hồng bao (bao lì xì) này phát cúng quá lớn đi. Lưu Viện từ trong lòng nhận định, Tỉnh gia đúng là gặp may, đem con trai bán cho một người đàn ông vừa có khí chất lại vừa có thưởng thức. Trong lòng rất mâu thuẫn, nhưng lại có phần ghen tị. Cung Phàm cúi đầu nhìn thấy Tỉnh Phi đang nhìn chằm chằm vào mình, Tỉnh Phi từ nhỏ đến lớn đều chưa từng nhận được bao lì xì, nhìn thấy người khác cùng ca ca tỷ tỷ nhận được, bản thân mình lại không được nhận, có chút hâm mộ. Cung Phàm cúi đầu, cười: “Phi Phi hôn ca một chút, ca sẽ cho em một đại hồng bao.” Tỉnh Phi mặt nhất thời đỏ bừng, sợ hãi nhìn Cung Phàm, Lưu Viện cùng Tỉnh Tinh hai người có chút xấu hổ lại không được tự nhiên. Tỉnh Phi không dám hôn, nơi này có thật nhiều người đang nhìn. Cậu rất ngại. Cung Phàm xoa eo cậu:“Ngoan.” Thanh âm trầm thấp lại khàn khàn. Tỉnh Phi cảm giác Cung Phàm hiện tại thực hấp dẫn, đôi mắt nhắm lại, hôn lên mặt Cung Phàm. Cung Phàm cười cười. Tỉnh Phi hận không thể tìm cái lỗ chôn bản thân xuống. Cung Phàm nói được thì làm được, từ trong ví tiền rút ra một tấm thẻ đen. Đưa cho Tỉnh Phi. Tỉnh Phi cầm thẻ không cảm thấy có vấn đề gì, bởi vì cậu từng thấy rất nhiều thẻ trong ví tiền của Cung Phàm, Cung Phàm còn đưa cho cậu rất nhiều thẻ phụ(-..- mỗ cũng muốn có người đưa cho mỗ thật nhiều thẻ ngân hàng). Lưu Viện cùng Tỉnh Tinh hai người đầy mặt kinh ngạc, nội tâm ghen tị sắp che giấu không nổi. Nhìn chằm chằm vào thẻ đen. Tỉnh Phi tùy ý cất vào trong túi áo. Ngẩng đầu nhìn Lưu Viện cùng Tỉnh Tinh, thấy hai người họ đều đang nhìn chính mình, khi bắt gặp ánh mắt, lại rất nhanh quay đầu qua một bên. Cung Phàm lại châm một điếu thuốc, Lưu Viện nhìn thấy, cười nói đùa,“Cung Phàm đại ca, hút thuốc đối thân thể không tốt, tôi từ trước đến nay đều không cho Tỉnh Luật hút thuốc.” Tỉnh Tinh cũng ở bên cạnh gạt đầu. Tỉnh Phi cũng nghiêm trang ngồi dậy, hai má tức giận, ánh mắt cũng mở tròn vo,“Đúng đó, ca, hút thuốc ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe.” Cung Phàm tay kẹp điếu thuốc, “Phi Phi là sợ ca xông khói cho em đi.” Tỉnh Phi khí thế suy giảm,“Nào có. Mới không phải vậy.” Đầy mặt một bộ dáng đang chột dạ một chút lực thuyết phục cũng không có. Cung Phàm bẹo má cậu một cái, không nói chuyện, Lưu Viện cùng Tỉnh Tinh hai người ngồi ở chỗ kia, nhìn động tác hai người, trong lòng dần dần không yên. -.-.-.- Choocolate Debauve et Gallais
|
Chương 26[EXTRACT]Cung Phàm đem thuốc dập tắt, Tỉnh Phi chơi đùa với bao lì xì Cung Phàm cho mình, trong lòng cảm giác đặc biệt hạnh phúc hưng phấn. Đúng vào lúc này, âm thanh bên ngoài có chút hỗn loạn, thì ra hai người Tỉnh Luật cùng Tỉnh phụ vừa đi ra ngoài đã trở lại, cùng bọn họ trở về còn có gần ba mươi thiếu niên, ngồi cùng trên một xe tải. “Trở lại rồi a, Tỉnh Luật.” Một đám đàn ông kêu la, nhìn đến bà xã của Tỉnh Luật, cảm giác hắn ngoại hình khá dễ nhìn, nhưng lại đối lập với người đàn ông khí chất phi phàm kia, Tỉnh Luật nhiều thêm vài phần yếu đuối, so với đệ đệ, lại không có bất kì chút thanh tao nào. Thế nhưng làm người, một miệng lời hay ý đẹp đều được luyện đến thành thạo. “Tỉnh Luật nha, vài năm không gặp, lại đẹp trai thêm rồi. Còn cưới được một người vợ rất dễ nhìn nữa.” Nữ nhân kia không ưa gì đám phụ nữ nông thôn bọn họ, nên họ đành phải lấy lòng nữ nhân kia thông qua Tỉnh Luật. “Ha ha, cưới được Viện Viện là phúc khí của ta.” Tỉnh Luật tiếp nhận đồ đạc do mấy thanh niên kia chuyển qua. Một vài thanh niên cởi trần nâng pháo hoa chất đống dưới tàng cây táo. Tỉnh Luật đi ở phía trước, phía sau là Tỉnh phụ, trong tay xách theo hai giỏ kẹo hoa quả, trên mặt cười đến sáng lạn. Nhưng mà Tỉnh Phi nhìn đến bàn tay ông vì cố sức xách nên bị chèn ép đến trắng bệch. Tỉnh Phi đứng lên, nhìn đến Tỉnh phụ, trong lòng cậu không có bao nhiêu thương nhớ, thậm chí ràng buộc huyết thống đều có thể xem nhẹ, giống như người xa lạ quen thuộc. Thế nhưng, không thể phủ nhận, Tỉnh Phi thật sự cảm thấy trong lòng thất lạc đến khó chịu. Nhưng cậu không hề cầu xin điều gì xa vời. Tỉnh Phi mang theo Cung Phàm đứng ở cửa, cậu có chút co quắp, Cung Phàm tựa vào trên cửa, vẻ mặt thản nhiên. Tỉnh Luật từ lúc vừa xuống xe liền thấy được Cung Phàm ngồi ở góc hẻo lánh, vẻ mặt lãnh đạm, Tỉnh Luật đứng ở trước mặt anh luôn có một loại cảm giác làm nhân vật chính nhưng lại không được ai chú ý đến, một chút càm giác bị khinh thường. Vài bước cuối cùng chuẩn bị bước qua cửa, không có khả năng đi qua mà làm như không nhìn thấy. Cho dù không biết người đàn ông kia, nhưng khi nhìn đến anh đứng bên cạnh Tỉnh Phi, cũng xem như hiểu biết về thân phận của anh. Cha mẹ đã nói cho hắn biết tiền kết hôn từ đâu mà ra. Hắn thản nhiên nhìn Tỉnh Phi, lại ngưng mắt nhìn người đàn ông này, cân nhắc lợi hại. Từ đình viện tới cửa, cảm xúc trong lòng cũng đủ thời gian che giấu. “Tiểu đệ, em cao lên không ít.” Tỉnh Luật sờ sờ đầu Tỉnh Phi, Tỉnh Phi phản xạ có điều kiện muốn lui về phía sau, Tỉnh Luật tuyệt không xấu hổ, xem như chuyện gì cũng chưa phát sinh, tác phong nhanh nhẹn: “Tiểu đệ, vị này là?” Tỉnh Luật mỉm cười nhìn Cung Phàm, tại trên người Cung Phàm, cũng thấy được mị lực của một nam nhân thành thục, ổn trọng, mưa gió không sợ hãi. Cung Phàm đánh giá Tỉnh Luật biết tiến lùi đúng lúc,“Ta là vị hôn phu của Phi Phi.” Tỉnh Luật kinh ngạc “Nga” một tiếng, nhìn nhìn Tỉnh Phi, cười không nói chuyện, tiếp đón mời hai người vào trong nhà ngồi. Tỉnh phụ ở phía sau trên mặt có chút ngưng trọng, ông không hi vọng Tỉnh Phi trở về, Tỉnh Phi tượng trưng cho sỉ nhục của một nam nhân, một phụ thân yếu đuối vô năng. Không khí có chút xấu hổ, người chung quanh chờ xem kịch vui, Tỉnh Luật làm người trung gian, hướng tới Lưu Viện đang ở một bên phất tay,“Viện Viện lại đây, còn chưa gặp qua phụ thân đi?” Lưu Viện đứng ở bên kia không tình nguyện, thế nhưng dưới ánh mắt người ngoài vẫn phải làm cho tốt. Nàng đi qua, mỗi khi tới gần một bước, nàng đều sẽ đem Tỉnh Luật cùng Cung Phàm ra so sánh với nhau, chỗ thiếu hụt của Tỉnh Luật lại càng nhiều, chiều cao không tốt, ngũ quan không đủ thành thục, không có cảm giác an toàn, trong mắt Lưu Viện sự khó chịu càng phát ra mãnh liệt. Lưu Viện cúi đầu, che giấu đi qua, người bên cạnh ồn ào: “Tiểu tức phụ gặp cha mẹ chồng liền ngượng ngùng. Con dâu như vậy rất biết quán xuyến gia đình a.” Bầu không khí xấu hổ cứ như vậy bị áp chế, nhưng lại ngầm sục sôi mãnh liệt. Cung Phàm hướng về phí Tỉnh phụ gật gật đầu: “Chào thúc thúc. Cháu đến xem địa phương Phi Phi từng sinh hoạt.” Tỉnh phụ chỉ có thể không ngừng gật đầu. Nhìn Cung Phàm, nói không ra khinh thường cái gì, đứng ở trước mặt Cung Phàm, vẫn luôn có một loại cảm giác bị áp bách. Cung Phàm quay đầu nhìn Tỉnh Phi,“Đi, ca đốt pháo hoa cho em xem.” Cung Phàm đi ở phía trước, chân dài bước chân lại lớn, Tỉnh Phi đi theo phía sau anh, người và cảnh sau lưng bất giác liền trở thành phông nền. Tỉnh phụ đi vào trong phòng, những người còn lại đều ngồi xuống trò chuyện việc nhà. Cung Phàm quay đầu chờ Tỉnh Phi, Tỉnh Phi ở phía sau đi chậm rì rì như ốc sên, Tỉnh Phi nhìn đến Cung Phàm ở phía trước chờ hắn, cười ha hả chạy về phía anh, Cung Phàm cúi người, chộp lấy Tỉnh Phi đem cậu khiêng trên vai. Tỉnh Phi bị động tác bất thình lình của anh dọa sợ đến mức kêu to, tất cả mọi người hướng bên này xem ra, Tỉnh Phi cảm giác ngại chết người. “Ca, để em xuống dưới.” Tỉnh Phi dùng cẳng chân nhẹ nhàng đá Cung Phàm, Cung Phàm đi tới dưới tàng cây táo, nhấc lên một thùng pháo hoa, đi ra sân bên ngoài: “Lại đá tiếp, ca liền dốc ngược em lên.” Tỉnh Phi bĩu môi ồn ào,“Em mới không tin.” Cung Phàm cười lạnh một tiếng, một bàn tay xách cổ chân Tỉnh Phi, thật sự đem cậu dốc ngược lên, đầu Tỉnh Phi sung huyết sợ tới mức oa oa kêu to, Cung Phàm không để ý tới cậu, cứ như vậy xách cậu ra bên ngoài. Người trong viện nghẹn họng nhìn trân trối, Lưu Viện cùng Tỉnh Tinh hai người tràn đầy trong mắt là sự hâm mộ. Tỉnh mẫu không biết lúc nào từ trong phòng bếp đi ra, ẩn tại phía sau cánh cửa, mặt cũng biến mất trong sự âm u. Cung Phàm xách cổ chân Tỉnh Phi, run run,“Còn dám cùng ca kêu gào hay không?” Tỉnh Phi choáng đầu hoa mắt, muốn nôn, ôm Cung Phàm đùi không buông tay. “Ca, buông em ra.” Tỉnh Phi một bên cầu xin tha thứ, sắp khóc. Cung Phàm lực cánh tay sao lại lớn như vậy! Cung Phàm buông pháo hoa, chặn ngang ôm lấy Tỉnh Phi, Tỉnh Phi cảm giác chính mình được cứu trợ. Hốc mắt đỏ rực nhìn Cung Phàm, Cung Phàm bẹo bẹo khuôn mặt cậu, cười đến đầy mặt nhu hòa. Tỉnh Phi đầy mặt biểu tình muốn nhào lên cắn người, Cung Phàm vỗ vỗ hắn khuôn mặt: “Ca hiện tại không có cà rốt.” Tỉnh Phi giận mà không dám nói gì, ôm pháo hoa tung tăng chạy lên phía trước, Cung Phàm theo sau cậu, nhìn bờ mông của cậu phập phồng. (=)))))Cung Phàm lôi kéo Tỉnh Phi đi đến một bên, chính mình quay trở lại đốt pháo hoa. Vào ban ngày, ánh sáng của pháo hoa không rõ rệt cho lắm. Thế nhưng Tỉnh Phi lại cảm thấy thực hạnh phúc. Tỉnh Luật đi gặp Lưu Viện vẫn một mực ngồi trong phòng không ra gặp người, người bên ngoài nghĩ cô đang ngượng ngùng, Tỉnh Luật trong lòng lại hiểu rõ, nữ nhân này ghét bỏ nhà hắn nghèo, ghét bỏ những người thô tục bên ngoài. “Viện Viện, đi ra ngoài ăn chút cơm đi, bụng đói hài tử chịu không nổi.” Tỉnh Luật đau lòng nhìn cô. Lưu Viện mặt đầy vẻ không kiên nhẫn, nếu không phải mang thai, nàng mới không đáp ứng lời cầu hôn của nam nhân này nhanh như vậy! “Không ăn, anh xem những người bên ngoài xem, vừa bẩn lại tham lam, nhìn thấy liền ghê tởm, sao còn chút khẩu vị gì!!” Lưu Viện ngã vào trên giường. Tỉnh Luật cười cười, không nói chuyện, nhu hòa nhìn cô, tay đặt trên bụng cô, lại bị Lưu Viện đánh, bên ngoài vang lên tiếng pháo hoa, hấp dẫn lực chú ý mọi người. Tỉnh Luật cười nói: “Muốn nhìn pháo hoa hay không?” Lưu Viện liếc trắng mắt: “Đám pháo hoa rẻ tiền kia, lỡ bắn ra làm tôi bị thương thì sao!” Tươi cười trên mặt Tỉnh Luật nhất thời vặn vẹo, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường. Hắn ngẩng đầu nhìn pháo hoa đang nở rộ bên ngoài cửa sổ thứ mà hắn chạy đến hơn chục km để mua. Lại cúi đầu nhìn nữ nhân tâm cao khí ngạo kia. Tỉnh Luật trước khi đi ra ngoài liền dặn cô nghỉ ngơi cho tốt, Lưu Viện liếc trắng mắt, trở mình quay lưng lại phía hắn, Tỉnh Luật từ đầu tới đuôi đều là cười. Tấm mặt nạ này như là đã cùng làn da hắn dung hợp làm một. Tỉnh mẫu ở bên trong làm xong đồ ăn, bày hai bàn, một bàn nữ khách, một bàn nam khách. Bàn nữ khách cũng không có bao nhiêu món sang trọng, không cần ngồi trên bàn, trẻ con muốn ăn cái gì liền bảo mẹ của chúng gắp cho, cho dù chúng không nói, trên bàn có gà vịt thịt cá, mấy bà mẹ cũng sẽ cực lực vì con nhà mình mà tranh một đũa. Loại bàn tiệc dành cho hỉ sự này, luôn cần vài vị cô bác đến hỗ trợ xào rau nhóm lửa. Các nàng không thể lên bàn ngồi, chỉ có thể nấu vài món tạo thành một bàn ngồi ăn trong nhà bếp. Tỉnh mẫu bận trong bận ngoài, tiếp đón khách nhân ngồi xuống. Nữ khách không cần tiếp đón, các nàng sẽ tự mình ngồi xuống. Trẻ con thì ghé vào lòng mẹ chúng, nhìn bàn tiệc thèm nhỏ dãi. Mọi người đều lần lượt ngồi xuống, sân nhà lúc đầu còn hỗn độn nay liền trống rỗng, nơi nơi có thể thấy vỏ hạt dưa, hoa lan đậu, cùng giấy gói kẹo. Pháo hoa vẫn còn đang nở rộ. Tại sơn thôn còn bần cùng lạc hậu, lòng hiếu kỳ còn nhiều, những người lúc đầu còn vội vàng cày cấy đều ngẩng đầu nhìn lên trời. Tiểu hài tử vừa thích vừa sợ, ghé vào cửa sổ, hi vọng nhìn lên bầu trời. Những khách nhân nói nói cười cười, bàn vuông gỗ lim to như vậy, vô số đại nam nhân ngồi vây quanh, không biết là cố ý vẫn là vô tình, lại có một chỗ ngồi còn trống. Tỉnh phụ ngồi ở chủ vị, tiếp đón mọi người ăn uống, trên mặt tươi cười tuy rằng sáng lạn, thế nhưng có vài phần xấu hổ. Lưu Viện ngồi ở trên bàn nữ khách, trẻ con chạy tới chạy lui, ầm ầm ĩ ĩ, tay không bốc thịt, không lấy được đồ muốn ăn, còn đang ở đó ăn vạ khóc lớn, cáu kỉnh đem đồ ăn ném lung tung. Một đứa trẻ thậm chí đem bàn tay đầy mỡ dính nị đặt ở trên chiếc váy hồng của cô, một dấu tay lập tức hiện ra. Cảm xúc trên mặt Lưu Viện có chút không nhịn được, người mẹ kia cũng biết con trai mình gặp rắc rối, cười ngượng ngùng nói xin lỗi, mấy người phụ nữ khác ở bên cạnh nói vài câu, đều là trưởng bối! Lưu Viện chỉ có thể đem một ngụm tức giận này nuốt xuống. Nhìn những người phụ nữ vây quanh, Tỉnh Tinh có loại cảm giác như hạc trong bầy gà, có chút hoảng hốt, loại cảm giác vừa vi diệu mà vừa phức tạp, cô nghĩ nếu cô không ra khỏi sơn thôn này, cô cũng sẽ trở nên giống như một trong những người phụ nữ ở đây, mỗi ngày mặt trời mọc đi làm, mặt trời lặn về nhà. Vì vài việc lông gà vỏ tỏi mà đánh chửi làm loạn, ác ý mắng chửi tổ tông mười tám đời. Cô đi ra ngoài, thế giới bên ngoài rực rỡ nhiều màu, cô bị dụ hoặc, mê mang, xa đọa. Thế nhưng cô tuyệt không hối hận vì đã đi ra ngoài, cho dù ở bên ngoài cỡ nào ủy khuất, cỡ nào mệt mỏi, cỡ nào cô độc. Cô sờ mặt mình. Tỉnh phụ thanh âm liên miên không ngừng, Tỉnh Tinh nhìn ông, ông rất nhanh đã già đi, tóc trắng mọc càng nhiều, ánh mắt cũng càng đục ngầu, nhưng cũng không khơi cho cô được chút cảm giác áy náy. Bởi vì cô không nợ ông, dù gì cũng là máu mủ rột thịt. Trong nhà có một sinh viên là đủ rồi. Tỉnh Tinh nhìn đám người hẹp hòi kia, đột nhiên phát giác bên trong đó thiếu một người, người nọ diện mạo hiên ngang, mang theo mị lực độc đáo của giống đực, nàng bất giác tìm kiếm, ngoài cửa sổ pháo hoa vẫn không ngừng, Tỉnh Tinh đứng lên, đi ra phía cửa. Tỉnh mẫu vẫn đứng ở góc hẻo lánh bận trong bận ngoài, tâm sự tầng tầng, nhìn đến phương hướng Tỉnh Tinh đi ra, đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tỉnh Tinh đi đến bên ngoài sân, đôi giày cao gót màu hồng nhạt bước đi trên đoạn đường gồ ghề, đi thực ổn định.
|
Chương 27[EXTRACT]Tỉnh Tinh đứng ở cửa sân ngoài, nhìn Cung Phàm cùng Tỉnh Phi phía xa xa. Bờ vai rộng rãi của nam nhân kia, khuôn mặt anh tuấn, khí chất thành thục, chính là ái nhân mà người người phụ nữ đều hướng tới. Tỉnh Tinh hơi hơi hoảng thần, đi đến trước mặt hai người bọn họ. “Đi ăn cơm đi. Khách nhân đều ngồi xuống rồi, chỉ còn thiếu hai người.” Đối mặt với Cung Phàm, Tỉnh Tinh thực mất tự nhiên. Trình độ văn hóa của cô chỉ ở cấp tiểu học, trong tất cả những cô gái vùng núi này, đó chính là trình độ văn hóa phổ biến. Sau khi rời núi, vẫn thường nghe có người nói mọi người đều bình đẳng. Mới đầu, Tỉnh Tinh cũng cho rằng những lời này là đúng. Cô có một giọng nói tràn ngập hương vị địa phương, khiến cho tất cả nhưng cô gái khác vào thành phố làm thuê đều chê cười cô. Nhưng cô vẫn luôn tin rằng, mọi người bình đẳng. Chê cười tôi sao, trên người các ngươi không phải đều có khuyết điểm giống như vậy sao? Khuôn mặt lạnh lùng của cô luôn yên lặng để tìm khuyết điểm của người khác, sau đó chê cười. Nhưng mà bảy tám năm dốc sức sinh hoạt, cô liền hiểu rõ, người với người kỳ thật không hề bình đẳng, trong rất nhiều năm đó, quan hệ, tiền tài, khí chất… Mỗi một thứ đều khiến cô vô lực chống đỡ, cho nên cô hiểu rõ tầm quan trọng của những thứ kia. Từ cái nhìn đầu tiên cô đã có thể nhìn ra Cung Phàm là người mà cô có muốn cũng không thể với tới được. Bởi vì không thể với tới, cho nên khi nhìn thấy Tỉnh Phi, bản thân lại vì không chiếm được nên rất không cam lòng, nội tâm đau xót. Cung Phàm nửa ôm lấy eo Tỉnh Phi, anh thực thích chiếc eo thon nhỏ của Tỉnh Phi, dẻo dai, mềm mại, eo mảnh khảnh, mông đủ kiều đủ mĩ (*vừa cong vừa đẹp), tính cách anh cũng thích. Tỉnh Tinh đứng khựng một chỗ, tay phải ôm lấy cánh tay trái, tay trái không được tự nhiên che dấu vết bẩn trên váy kia. Tuy rằng biết Cung Phàm đang nhìn về phía căn phòng phía sau chính mình, nhưng vẫn nhịn không được khẩn trương. Tươi cười trên mặt Cung Phàm có chút lãnh, đến mời khách lại không phải Tỉnh phụ, cũng chẳng phải Tỉnh mẫu, anh cúi đầu nhìn Tỉnh Phi gầy yếu, biểu tình trên mặt Tỉnh Phi thực lạnh nhạt, không phải thất lạc như lúc vừa trở về. Ôm cậu đi theo phía sau Tỉnh Tinh vào nhà. Cung Phàm đi vào phòng, thanh âm huyên náo liền hơi chậm lại, đám hán tử kia nhìn thấy anh tiến vào, ngược lại thở dài nhẹ nhõm, Tỉnh phụ cứng ngắc tiếp đón anh ngồi xuống. Đám phụ nhân lại rất đơn giản cùng trục tiếp, ánh mắt nhìn Cung Phàm hết sức nhiệt tình! Loại này nhiệt tình này vì sao mà có, dù không nói cũng tự hiểu. Chỉ còn một vị trí, Cung Phàm cùng Tỉnh Phi hai người lúc này ngược lại có chút xấu hổ. Cung Phàm từ khi đi vào, bàn tay ôm Tỉnh Phi vẫn không hề buông ra, Tỉnh Phi nửa tựa vào trên người anh, hai người dán lại thân mật khăng khít. Toàn bộ người trong phòng, không ai dám nói một câu thị phi. Một hán tử trung niên hướng bên cạnh chen chen, vị trí chưa ai ngồi liền rộng ra một chút, một băng ghế dài có thể ngồi được ba người đàn ông trưởng thành. Cung Phàm mang theo Tỉnh Phi ngồi xuống, Tỉnh Phi nhìn một bàn toàn đàn ông, khiến cho cậu thực không có thói quen. Cậu bất an muốn gắt gao dính vào Cung Phàm. May mà những người đó không mãi nhìn bọn họ. Ở trên bàn, vui chơi nhàn thoại, khói thuốc lượn lờ. Cung Phàm châm thuốc, hít một ngụm, cúi đầu liếc mắt nhìn Tỉnh Phi. Ghé vào lỗ tai cậu nói,“Đừng sợ.” Anh ôm lấy Tỉnh Phi. Tỉnh Phi không nói chen vào, nghe đám nam nhân kia nói mấy ngành sản xuất bên ngoài thay đổi, tiền lương thay đổi, quốc gia đại sự, thường thường đem đám trẻ con ra so sánh một chút. Cung Phàm một tay mang theo thuốc, một bàn tay ôm Tỉnh Phi. Thực bình thản. “Người anh em, lần đầu tới nơi này làm khách, uống thử rượu đế nơi này chúng ta tự nhưỡng(*).” Nam nhân trung niên bên cạnh nói xong liền rót mời Cung Phàm một ly rượu đế tràn đầy. (*nhưỡng: ngâm rượu thì phải Vs dụ: Đào hoa nhưỡng nè, Mai hoa nhưỡng nè,…)Tỉnh Phi ở bên cạnh ngửi thấy liền bị sặc! Cung Phàm nhìn cậu giống hệt như Hamster, mỗi lần có món ăn mới được đặt lên bàn, Tỉnh Phi đều sẽ gắp đồ ăn cho anh trước tiên, sau khi chiếc đũa của người khác động qua, Tỉnh Phi sẽ không động vào món ăn đó nữa. Cung Phàm cười cười, buông Tỉnh Phi ra, giơ lên chén hướng về Tỉnh phụ, “Nói cho cùng, cháu hẳn phải kêu người một tiếng nhạc phụ. Nhạc phụ, cháu kính người.” Biểu tình trên mặt Tỉnh phụ có chút ngốc, lại có chút không biết làm sao, cầm lấy chén rượu che giấu. Tỉnh Luật ngồi ở bên cạnh ông, dưới gầm bàn dùng chân chạm nhẹ vào Tỉnh phụ, Tỉnh phụ xuất ra một nụ cười cứng ngắc: “Uống đi, uống đi.” Cung Phàm giơ lên chén rượu, một ly uống cạn. Tỉnh Phi nhìn có điểm sợ, có điều không phải sợ anh say, mà là Cung Phàm say rượu có chút khủng bố, rượu này là do các thôn dân dùng ngũ cốc nhưỡng ra, độ cồn lên đến bốn mươi lăm đến năm mươi độ. Tỉnh Phi nhìn anh uống rượu như uống nước, chân liền có chút mềm nhũn. Lần đó Cung Phàm đá một cước ngay cả cửa xe đều bẹp dúm. Tỉnh Phi có chút muốn ngăn cản anh uống rượu, nhưng là cậu cảm giác lúc này chính mình vẫn là không cần chen vào vẫn hơn. Tỉnh Phi thấp thỏm bất an. Cung Phàm sảng khoái uống cạn chén rượu đế kia, dẫn tới một đám hán tử hô to, tính tình của mọi người đều bị anh đào ra, cũng tận hứng uống rượu, không khí vô cùng high. (-..-)Tỉnh Phi cắn chiếc đũa, Cung Phàm thừa dịp lúc còn chưa phải tiếp rượu liền cúi đầu nhìn thoáng qua Tỉnh Phi: “Phi Phi ăn cơm đi, đừng ngẩn người.” Tỉnh Phi ủy khuất nhìn anh, “Em ăn không vô.” Cung Phàm duỗi tay sờ sờ bụng cậu, hơi phồng lên.“Em vừa nãy ăn nhiều đồ ăn vặt.” Cung Phàm cũng không đi miễn cưỡng bắt cậu ăn cơm. Xoa xoa đầu cậu, lại quay sang ứng phó với những người khác. Tỉnh Luật lúc này rất phối hợp diễn cùng. Một bữa cơm ăn gần hai giờ, bàn nữ khách bên kia cũng đã ăn xong món cuối cùng, thức ăn trên bàn bị chọc đến bừa bãi lộn xộn, nước canh dầu ăn đều bị văng đến khắp bàn, bát đũa cũng mỗi nơi ném một chiếc. Bàn bên nam khách hầu như không có người đụng đũa, đều ngồi nói chuyện, chuyện quốc gia đại sự, chuyện công tác. Có đứa nhỏ ăn chưa đủ no, còn chạy đến bàn của phụ thân đòi ăn thêm uống đủ. Không có bữa tiệc nào kéo dài mãi, đám hán tử kia cũng không dám uống nữa, Cung Phàm một mình uống mấy cân rượu đế, còn ngồi thẳng tắp, đám người kia đã có chút ngã trái ngã phải, có người mặt mũi đỏ bừng, có người sắc mặt trắng bệch. Chỉ có Tỉnh Phi biết, sức nặng trên người Cung Phàm tựa vào cậu càng lúc càng lớn. Phụ nữ ở bên ngoài lại bắt đầu nói chuyện phiếm, nhìn thấy nam nhân nhà mình ngã trái ngã phải, kêu con nhà mình tiến vào thúc giục họ về nhà, đám hán tử thấy phiềm toái không thôi nhưng cuối cùng đều phải đi về. Trên bàn chỉ còn lại Cung Phàm, Tỉnh Phi, còn có Tỉnh phụ đã uống say và Tỉnh Luật, Tỉnh Luật vẫn còn có chút thanh tỉnh, mặt hắn đỏ bừng bừng, bên trong mắt cũng có tơ máu. Tỉnh phụ ngay cả một cử động cũng không có, triệt để say ngất. Tỉnh mẫu đi tới, nhìn nhìn Tỉnh Phi, muốn nói lại thôi, cùng Tỉnh Tinh nâng Tỉnh phụ vào phòng. “Ca.” Tỉnh Phi đẩy đẩy Cung Phàm, Cung Phàm ánh mắt có chút mê ly, hắn nhìn nhìn Tỉnh Phi.“Làm sao vậy?” Tỉnh Phi lắc đầu, cậu đứng dậy, chuyển đi ghế dựa, đỡ Cung Phàm, đi về phía phòng cũ của mình, Tỉnh Tinh từ trong phòng đi ra, muốn tiến lên hỗ trợ. Tỉnh Phi bỏ qua động tác của cô,“Chị, chị đừng động vào anh ấy, anh ấy khi uống say rất khủng bố.” Tỉnh Tinh hơi chút mất hứng, thế nhưng nhìn đến ánh mắt Cung Phàm đỏ ngầu, cũng không dám kiên trì, Tỉnh Phi đỡ Cung Phàm, thất tha thất thểu đi vào trong phòng. Tỉnh Phi đẩy cửa phòng ra, đập vào mặt chính là mùi hôi cùng khói bụi, Tỉnh Phi bị sặc đến hắt xì, Cung Phàm cũng có chút không thoải mái. Tỉnh Phi nhìn nhìn Cung Phàm. Nghĩ nghĩ vẫn là đem anh nâng vào phòng.“Phi Phi.” “Dạ?” Tỉnh Phi nhìn Cung Phàm.“Ca, em đi nấu chút canh giải rượu cho anh.” Cung Phàm lắc đầu,“Không có việc gì. Ca ngủ một chút là tốt rồi.” Tỉnh Phi cũng không kiên trì, đem anh dìu đến bên giường ngồi xuống. Cung Phàm ở trên giường ngồi đúng tư thế của một quân nhân. Tỉnh Phi,“……” Tỉnh Phi mở ngăn tủ ra, trong ngăn tủ trống rỗng, còn tản mát ra mùi hôi của gỗ mục, Tỉnh Phi đem ngăn tủ đóng lại, quay đầu xem Cung Phàm, cái giường kia cũng không biết bao lâu rồi không quét tước, tro bụi khẳng định rất nhiều, không thể để Cung Phàm ngủ trên chiếc giường bẩn như vậy. Tỉnh Phi đi ra phía ngoài phòng, Cung Phàm ánh mắt đỏ lừ,“Đi đâu?” “Ra ngoài lấy ga giường sạch sẽ hơn.” Tỉnh Phi vừa nói vừa đi ra ngoài. “Không được đi.” “Ga giường không sạch sẽ.” Tỉnh Phi kiên trì, cậu thật sự không muốn Cung Phàm ngủ trên ga giường bẩn như vậy, bản thân cậu có thể chịu được, thế nhưng Cung Phàm thì không thể. “Ca nói không được đi!” Cung Phàm quát, có chút táo bạo, tiếng của Cung Phàm khá lớn, hiệu quả cách âm trong phòng lại không tốt, phỏng chừng toàn bộ mọi người trong nhà đều nghe được. Tỉnh Phi lại tuyệt không có cảm giác lo lắng bọn họ sẽ có điều gì bất mãn, xấu hổ gì đó cậu cũng không quan tâm. Cậu ủy khuất nhìn Cung Phàm, Cung Phàm mặt xanh mét, nhìn thấy bộ dáng này của Tỉnh Phi liều không chịu được: “Lại đây.” “Nga.” Tỉnh Phi chậm rãi đi về phía anh. Cậu vừa đi qua, liền bị một cánh tay của Cung Phàm khoát lên trên vai, “Không cần đi, đến đó cũng phải chịu ủy khuất. Chỉ một đêm mà thôi.” Tỉnh Phi gật gật đầu. Ghé vào trong lòng anh. “Phi Phi đừng khóc. Ca uống rượu tính tình có điểm lớn, không phải tức giận với em.” Cung Phàm thở phì phò, Tỉnh Phi gật đầu. “Ca, em đi chuẩn bị cho anh chút nước rửa mặt.” Điều kiện trên núi không tốt, không có phòng tắm. Chỉ có bồn tắm bằng thùng gỗ, nhưng mà Cung Phàm lại say, Tỉnh Phi chỉ có thể đi ra giếng lấy nước, lại đến phòng bếp nấu chút nước ấm cho anh lau người. “Ừm.” Cung Phàm xoa xoa đầu cậu, ngón tay thô ráp ma sát trên mặt Tỉnh Phi, có hơi đau, thế nhưng Tỉnh Phi lại cảm thấy thực hạnh phúc. Tỉnh Phi đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài, cửa lại từ bên ngoài kéo ra. Tỉnh mẫu ôm chăn đệm cùng ga giường sạch sẽ đi vào. Tỉnh Phi có chút kinh ngạc, cậu quay đầu nhìn nhìn Cung Phàm, Cung Phàm sắc mặt vẫn là khó coi. “Cầm lấy.” Tỉnh mẫu đi đến bên người Tỉnh Phi, nhìn Cung Phàm, giống như muốn xác định có phải anh uống say hay không, cuối cùng là không đoán ra được, nói: “Trải xong tới tìm ta.” Bà đem ga giường cùng vỏ chăn đưa cho Tỉnh Phi. Tỉnh Phi nhìn vẻ mặt lạnh lùng của bà, tiếp nhận đồ, đóng cửa lại: “Ca, anh đứng lên một chút. Em đổi ga giường cùng vỏ chăn.” Cung Phàm phối hợp đứng lên, ngồi ở trên mặt bàn. Sắc mặt âm trầm. Tỉnh Phi trải giường xong, Cung Phàm liền nằm ở trên giường nheo mắt, Tỉnh Phi ở bên cạnh nhìn anh, cúi đầu xuồng, ở trên trán của anh hôn một cái, Cung Phàm mở to mắt nhìn cậu. Tỉnh Phi bưng chậu đi ra ngoài. Một lát sau cậu liền bưng một cái chậu nước vẫn còn đang bốc khói đồng thời xách một đôi dép lê đi vào. “Ca?” Tỉnh Phi đẩy đẩy Cung Phàm. Cung Phàm mở to mắt nhìn cậu, lại nhắm mắt lại. Tỉnh Phi tháo giầy choa anh, đem chân của anh ngâm vào trong nước ấm. Chân Cung Phàm rất lớn, Tỉnh Phi ước lượng, cảm thấy có vẻ dài đến một bàn tay rưỡi so với bàn tay cậu. Tỉnh Phi nghịch ngợm cào nhẹ lòng bàn chân của anh, Cung Phàm mở to mắt, thân thủ vỗ một phát lên sau ót của cậu, Tỉnh Phi lập tức liền ngoan ngoãn. “Ca, em vừa ở bên ngoài múc nước, bọn họ nói tam nguyệt sơ tam sắp đến. Ca, tam nguyệt sơ tam theo truyền thuyết nơi này là thời gian của quỷ, mùng ba tháng ba, quỷ xuống núi.” “Ừm. Phi Phi sợ quỷ sao?” thanh âm Cung Phàm mang chút lười biếng, thực thích ý. “Nơi này chúng ta thường xuyên nhìn thấy ma trơi.” Tỉnh Phi đáp phi sở vấn. Cung Phàm khóe mắt hơi nâng.
|
Chương 28[EXTRACT]“Ma trơi?” Cung Phàm tuyệt không kinh ngạc, anh đương nhiên biết cái gọi là ma trơi kỳ thật chính là lân tinh. Chỉ là có chút hiếu kì, dù sao chưa từng thấy qua. Tỉnh Phi như hiến vật lạ nói: “Đúng vậy. Trước kia buổi tối em thường xuyên nhìn thấy qua cửa sổ.” Tỉnh Phi thanh âm càng ngày càng nhỏ, cậu sợ hãi nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Cung Phàm cười cười: “Kia không phải ma trơi, đó là lân tinh, người sau khi chết, trong xương cốt có chứa phốt pho, phốt pho gặp không khí sẽ bốc cháy, khi cháy sẽ phát ra ánh sáng màu lam.” Tỉnh Phi gật gật đầu, vẫn có chút sợ, vài câu nói của Cung Phàm cũng không thể bài trừ sự mê tín của cậu, chung quy một phần tín ngưỡng của cậu cũng là do mười mấy năm ở đây mà ra. Thế nhưng cậu vẫn luôn tin tưởng Cung Phàm, đó là lân tinh, thế nhưng trên thế giới hẳn là vẫn có quỷ! Cung Phàm nhìn cậu bĩu môi giúp mình ngâm chân liền nhắm hai mắt lại. Tỉnh Phi lau khô chân cho anh, sau đó ôm chân dài của anh đặt ở trên giường, cời áo khoác cùng quần dài ra cho anh, để anh mặc quần lót đi ngủ. Tỉnh Phi đi ra ngoài đem nước hất đi, thời điểm vào phòng nhìn thấy Tỉnh mẫu đứng ở cửa, nhìn vẻ mặt hẳn là đang đợi mình. Tỉnh Phi đem chậu đặt ở một bên, chuẩn bị đi thẳng vào phòng, Tỉnh mẫu lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị “Khoan đã! Tỉnh Luật đính hôn, cậu trở về chỉ có thể ở ba ngày! Tôi thật không biết cậu lấy mặt mũi ở đâu mà lại mang người đàn ông kia trở về!” Tỉnh mẫu sắc mặt vừa xanh vừa đen, bà nhìn nhìn cánh cửa sau lưng Tỉnh Phi, ánh mắt có chút trốn tránh. “ Thời điểm anh trai cậu kết hôn, cậu đừng tới, cứ gửi tiền mừng trước là được.” Tỉnh Phi thản nhiên nhìn Tỉnh mẫu,“Con không muốn trở về, ca cũng không để con trở về.” Cậu xoay người vào phòng. Âm lượng của hai người đã khiến vài người chú ý, Lưu Viện cùng Tỉnh Tinh hai người từ trong phòng đi ra, Tỉnh Luật say khướt, vốn nằm ở trên giường, bị Lưu Viện đẩy xuống đất. Hắn cũng không hề hay biết. Ánh mắt Lưu Viện nhìn Tỉnh mẫu không chút nào che giấu sự chán ghét. Tỉnh Tinh nhìn Cung mẫu, đôi mắt kia thực sâu xa. Tỉnh mẫu nắm chặt hai tay, nghĩ đến con trai rất nhanh sẽ thăng chức liền nhịn xuống. Dù sao người phụ nữ này về sau cũng không ở cùng mình, chỉ cần con trai trải qua những ngày tốt đẹp, bà liền sống ở trong tiểu sơn thôn này một đời cũng không hề gì! Năm mươi vạn kia phần lớn bà đã dùng để đón người phụ nữ này về, còn lại cũng không được bao nhiêu. Cung Phàm không biết từ lúc nào đã tỉnh, cửa không đóng, anh ngồi ở trên giường, nhìn ba người phụ nữ bên ngoài. Chỉ vào áo gió,“Phi Phi đem tấm thẻ xanh trong ví lấy ra đây, tiền mừng cùng tiền đầy tháng đều trong đó.” Tỉnh Phi nghe theo phân phó của anh, từ trong ví tiền của anh cầm ra tấm thẻ đưa cho Tỉnh mẫu, Tỉnh mẫu chuẩn bị tiếp nhận, lại bị Lưu Viện chặn, cô còn đang muốn giao hảo với người đàn ông này đó, cái nhà toàn người nghèo hèn phế vật này, bán con trai đổi lấy một người con rể phi phàm, mối quan hệ này cứ như vậy bị bọn họ làm cho cứng ngắc. “Tỉnh Phi, không cần như vậy, cho hay không không quan trọng, đến thời điểm chị và anh trai em kết hôn hai người các em đến đây là được rồi.” Lưu Viện đem thẻ trả về trong tay Tỉnh Phi, Tỉnh Phi không tiếp. Lưu Viện vừa thúc giục vừa đưa, Tỉnh mẫu ở bên cạnh xấu hổ đến cực điểm, sắc mặt xanh mét, Tỉnh Tinh ở một bên trầm mặc không nói, giống như cô chỉ là một người ngoài đang xem trò vui. “Phi Phi, đưa cho họ.” Cung Phàm nói. Tỉnh Phi đem thẻ để vào trong tay Lưu Viện. Lưu Viện ngượng ngùng đẩy qua đẩy lại. Cung Phàm nhìn Tỉnh mẫu.“Bác gái, Phi Phi được gả đến nhà họ Cung chúng cháu, trên người em ấy không có tiền, tiền đều nằm trong tay của trượng phu là cháu, em ấy cũng không thể không biết xấu hổ đòi tiền của nhà chồng. Bác gái có khó khăn gì nói cho cháu là được.” Tỉnh mẫu cắn môi, nhìn Cung Phàm, bà có chút kinh hoảng, xoay người đi, Tỉnh Phi lui về trong phòng, đóng cửa lại, ngăn cách với bên ngoài. Tỉnh Phi đi đến bên người Cung Phàm, đem thẻ đen anh cho cậu bỏ vào trong ví tiền Cung Phàm, Cung Phàm nhíu mày,“Lì xì phải nhận.” Tỉnh Phi nhìn anh, không có động tác, mặt Cung Phàm dần dần đen lại, Tỉnh Phi lập tức đem thẻ cầm về. Cung Phàm đem Tỉnh Phi kéo đến trên người. Tỉnh Phi dính sát vào làn da cực nóng của anh, cảm giác được anh đang xúc động. Cung Phàm hôn môi Tỉnh Phi, hô hấp nóng hổi phả vào làn da Tỉnh Phi, khiến cho Tỉnh phi cả người có chút mơ màng. Cảm giác Cung Phàm đang chọc vào mình, Tỉnh Phi đẩy đẩy,“Ca, đừng, trong phòng cách âm không tốt.” Cung Phàm xem như không nghe thấy, vẫn hôn hôn bờ môi của cậu cùng vành tai. Tỉnh Phi vô lực ngồi ở trên đùi anh. Tỉnh Phi nhớ lại sự điên cuồng cùng mất kiểm soát của đêm đó. Có chút sợ, lại có chút chờ mong. Cậu hôn môi Cung Phàm, đột nhiên không muốn cố kỵ điều gì nữa. Muốn thật sự điên cuồng. Khiến Cung Phàm thoải mái. Cung Phàm đem Tỉnh Phi đặt trên giường. Tỉnh Phi bắt lấy bàn tay đang chui trong quần áo của mình, tiếng nói mềm nhũn,“Ca, nhịn một chút, cách âm trong phòng không tốt.” Tỉnh Phi sắp khóc đến nơi. Cung Phàm nếu vẫn kiên trì, cậu khẳng định cũng vô pháp khống chế chính mình. Cung Phàm đành phải thu tay lại, cọ cọ trên người cậu, Tỉnh Phi bị anh cọ thoải mái phát ra thanh âm hừ hừ. Cảm giác anh kề sát bên mình, hai người truyền lại nhiệt độ lẫn nhau. Nghĩ đến anh mang cho cậu cảm giác điên cuồng, trong lòng lại thập phần sung sướng. Tỉnh Phi hít sâu một hơi, đẩy Cung Phàm ra, đứng lên, lại chạy ra bên ngoài đi lấy cho mình một chậu nước ngâm chân, ngồi ở trên mép giường, Cung Phàm nằm ở trên giường cũng không nhúc nhích, giống như đang ngủ, Tỉnh Phi ngâm chân xong, đem nước đổ đi, sau cũng bò lên giường, giường có chút nhỏ, một mình Cung Phàm đã chiếm hơn phân nửa, Tỉnh Phi trèo lên giường nằm bên người anh, chen chúc một hồi lại cảm giác sau lưng có chút trống rỗng, thực không có cảm giác an toàn, dứt khoát ôm eo Cung Phàm, chui vào trong lòng anh, Cung Phàm không có phản ứng gì, Tỉnh Phi ngửi được mùi thuốc lá cùng mùi rượu thản nhiên trên người anh, nhắm hai mắt lại, mơ mơ màng màng dường như nghe thấy bên ngoài có người cãi nhau, mí mắt lại nặng nề không mở ra được, cũng không muốn đi can thiệp, Tỉnh Phi trở mình, tiếp tục ngủ. Thời điểm tỉnh lại, Cung Phàm đã không có ở đây, sắc trời âm u, cửa sổ cũng nhỏ, hiệu quả lấy sáng trong phòng cũng không tốt, hình như đang là buổi tối. Sờ soạng ở trên bàn bên cạnh một lượt, đụng đến điện thoại di động mở ra nhìn, năm giờ chiều, ngủ ba giờ, trách không được đầu choáng váng nặng nề còn có chút đau. Tỉnh Phi từ trên giường đứng lên, ra khỏi phòng, theo bản năng tìm thân ảnh Cung Phàm, Tỉnh Phi cũng theo bản năng né tránh đi qua các gian phòng khác, ra khỏi phòng ngủ, nhìn đến sân bên ngoài, nửa thân hình của Cung Phàm. Cậu đi ra sân, liền nhìn đến Cung Phàm, Cung Phàm tư thế có phần túy ý tựa vào mui phía trước của Land Rover, đang hút thuốc, nhìn về phía trước. Có một chiếc hồ, bờ bên kia ẩn nấp sau một con đường đất lớn, mặt trời lặn còn phản chiếu trên mặt nước, trên mặt hồ xa xăm, gió nhẹ nhàng thổi, Cung Phàm đang nhìn phong cảnh, cậu thì nhìn Cung Phàm. Mà bọn họ cũng trở thành cảnh sắc trong mắt người khác. Tỉnh Phi nhìn bóng dáng Cung Phàm không thể rời mắt đi, cả người Cung Phàm đều bị ánh sáng màu cam nhu hòa bao phủ, làm cho cả người anh cũng trở nên ấm áp mềm mại. “Ca.” Tỉnh Phi ở sau lưng anh gọi một tiếng, Cung Phàm dập điếu thuốc quay đầu nhìn cậu, hai người đều không nói chuyện, Cung Phàm thản nhiên nhìn Tỉnh Phi, góc cạnh nhu hòa thực tinh xảo, so với lần đầu tiên gặp mặt, cả người đã có tinh thần hơn rất nhiều, lá gan cũng lớn một chút, từ một con thỏ nhát gan chỉ dám dùng lỗ tai che ánh mắt biến thành một con thỏ dám đạp anh rồi không phải sao? Thế nhưng, bản chất vẫn là con thỏ mà thôi. Cung Phàm hướng cậu ngoắc ngoắc ngón tay, Tỉnh Phi do dự một chút, động tác này rất quen thuộc, các thôn dân thường xuyên dùng để gọi chó con mà. Cuối cùng, Tỉnh Phi vẫn là chịu không nổi dụ hoặc, thí điên thí điên chạy chậm về phía Cung Phàm. Cung Phàm nhắc eo cậu lên đem cậu đặt ở trên mui xe. Tỉnh Phi tách chân ra, kẹp lấy eo của anh, cằm gác lên trên vai anh, dựa sát vào Cung Phàm, hai người lẳng lặng nhìn phía trước. Cung Phàm đột nhiên mở miệng,“Phi Phi, em hiểu cảm giác thời gian như tĩnh lặng không? Ca hiện tại đang có loại cảm giác này.” Cung Phàm thanh âm thực ôn nhu, Tỉnh Phi lần đầu tiên nghe anh nói như vậy. Cậu cọ cọ vào cổ Cung Phàm,“Em vẫn luôn có loại cảm giác được người cứu rỗi và thứ tha.” Cung Phàm nghiêng đầu hỏi hắn,“Bởi vì thân thể sao?” “Dạ.” Cung Phàm cười cười,“Ca lại yêu thích nó.” Tỉnh Phi,“……” Cái gì cũng không nói ra được, toàn bộ đầu đều vùi vào trên cổ Cung Phàm, cánh tay đang ôm Cung Phàm không được tự nhiên mà siết chặt. Cung Phàm thuận theo tư thế cõng cậu đứng lên, hướng về trong sân, Tỉnh mẫu đang ngồi bên giếng rửa rau, Tỉnh Phi nhìn Tỉnh mẫu, đột nhiên nghĩ đến, nông thôn tương đối tiết kiệm, đồ ăn buổi tối phỏng chừng là những thứ giữa trưa họ ăn còn thừa lại. Chẳng lẽ lại để Cung Phàm ăn cái này?! Cung Phàm cảm giác được Tỉnh Phi cứng ngắc, quay đầu hỏi cậu,“Làm sao vậy?” Tỉnh Phi ấp úng, nói,“Ca, buổi tối để em làm cho anh chút đồ dễ ăn nhé.” Cung Phàm nói,“Ừm.” Liếc mắt nhìn Tỉnh mẫu rửa rau, thần sắc tự nhiên, Tỉnh Phi cảm giác có khả năng anh cũng hiểu rõ. Tỉnh Phi từ trên lưng anh nhảy xuống, chạy vào trong phòng, cầm hai trăm đồng tiền từ trong ví, lại chạy đến,“Ca, anh nghỉ ngơi một lúc trước đi, em đi mua đồ ăn cho anh.” “Cùng đi đi.” “A?” Tỉnh Phi nhìn Cung Phàm, có chút khó hiểu. “Đi trước dẫn đường.” Cung Phàm nhìn thoáng qua Tỉnh Phi. Tỉnh Phi sờ sờ mũi đi ở phía trước. Ở nông thôn có lẽ thiếu thốn thật nhiều, nhưng có một số thứ khẳng định phi thường tốt, đó chính là rau dưa bán ra, trong thôn cũng có người nhận thầu hồ nước, có người nuôi gà. Mua một chút rau, còn có cá trích, lại mua một con gà. Tỉnh Phi đi đến hồ nước được Lý lão đầu nhận thầu, vừa vào sân, chó ở nông thôn luôn được trói, chúng nó tựa hồ có một loại linh tính, sẽ không sủa loạn với dân trong thôn, thế nhưng người ngoài đến thì lại khác. Một con chó đen lớn đứng ở nơi đó sủa, nhưng không dám xông lại đây cắn người. Chó lớn gâu gâu gâu, Tỉnh Phi có chút sợ, luẩn quẩn không dám tiến, vừa vặn Lý lão đầu từ trong phòng đi ra, nhìn đến Tỉnh Phi cùng người đàn ông phía sau cậu, cũng không quá kinh ngạc, sơn thôn không lớn, một chút việc nhỏ từng nhà đều có thể nghe đến. Lý lão đầu góa vợ, người bạn già đã mất từ rất lâu trước kia, có một người con trai đang lang bạt bên ngoài, rất ít khi trở về. Một mình ông ở một căn nhà đất thấp bé, nhận thầu một hồ nước, ngày qua ngày cũng rất tiết kiệm. Tỉnh Phi có chút sợ chó, không dám đi qua,“Ông Lý, cháu muốn mua cá.” Ông Lý cũng nhìn ra cậu sợ chó, ông đi qua vỗ vỗ đầu con chó, chú chó lớn liền im lặng, đứng yên ở phía xa xa nhìn chằm chằm hai người bọn họ. “Hôm nay đánh được đã bán hết rồi. Có điều tôi bây giờ cũng cần thu lưới, cậu đi cùng tôi đi, nhìn trúng con cá nào trực tiếp cầm lấy.” Tỉnh Phi gật gật đầu, ông Lý trở về khóa cửa. Tỉnh Phi tính toán một chút thời gian, cậu mua gà, cũng mua xong rau rồi, chỉ còn chờ đi lấy về nữa thôi. Đi lấy cá ước chừng cần nửa tiếng, lúc về cũng khoảng bảy giờ. Thời gian cũng kém không nhiều lắm. Hết chương 28.
|
Chương 29[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Hai người đi cùng Lý lão đầu, trước tiết đoan ngọ, đám thực vật tương đối tươi tốt, sơn thôn này không có đường đi bằng xi măng, đường đất lại gồ ghề, thế nhưng không thể phủ nhận phong cảnh cũng rất tốt, trong bụi cỏ, trên cây đều nở đầy hoa, tản ra hương thơm thản nhiên, không khí không có khói bụi, không có ồn ào náo động cùng tạp âm, nơi này cứ yên tĩnh như vậy. Cung Phàm nắm tay Tỉnh Phi, một chút kiêng dè trước mặt Lý lão đầu cũng không cần. Có lẽ là do đã biết quan hệ của Cung Phàm cùng Tỉnh Phi, ông cũng không quay đầu xem một chút, thân thể hơi gù chậm rãi đi về phía trước. Đến bên hồ ông nhận thầu. Hồ nước cũng không phải đặc biệt lớn lắm, chỉ nhỏ bằng một sân thể dục. Nước hồ trong suốt, có thể thấy dưới đáy nước vài loại cây thủy thảo (*loại cây cỏ sống trong nước) mảnh mai đang đung đưa. Một chiếc thuyền ô bồng(*) nhỏ đứng đậu ở bên bờ. Lý lão đầu lên trên đầu thuyền, Tỉnh Phi quay đầu nói với Cung Phàm,“Ca, một mình em đi lên là được rồi, anh không cần lên đâu.” Kỳ thật cậu tương đối lo lắng Cung Phàm sẽ rơi xuống nước, Cung Phàm rất cao, trọng tâm cũng cao, thuyền ô bồng kết cấu dù lớn hay nhỏ cũng chỉ có thể để cho bọn họ đứng. Buổi tối trên núi gió lớn, mặt nước cũng không yên tĩnh. Thân thuyền sẽ lảo đảo. ( *Thuyền ô bồng: một loại phương tiện giao thông độc đáo vùng sông nước Thiệu Hưng ở Giang Nam, Trung Quốc. Hình minh họa ở cuối chương 29)“Một chút bản lĩnh đó ca cũng không có sao?” Anh đơn giản xoa đầu Tỉnh Phi, xắn lên ống quần, Tỉnh Phi không lay chuyển được anh, hai người đành phải cùng tiến lên thuyền ô bồng. Kết quả hôm nay Lý lão đầu thu hoạch tốt, hai người bọn họ ngược lại có thể hỗ trợ Lý lão đầu làm cu ly. Chủ yếu là hai người cũng không thể không biết xấu hổ nhìn một ông lão thở hổn hển kéo lưới đi. Tỉnh Phi cũng thấy may mắn, may mắn vì Cung Phàm lên đây, bằng không cậu khẳng định kéo không nổi lưới cho nó nhúc nhích. Bên trong lưới đánh cá có vài con cá trích lớn bằng cánh tay của đàn ông trưởng thành, đánh được mấy con cá trích, còn may mắn bắt được một con ba ba, cũng không hề nhỏ. Tỉnh Phi chọn một con cá trích hạng vừa, thanh toán tiền. Lại nhìn đến con ba ba kia,“Ông Lý, ba ba có bán không?” Lý lão đầu từ một đống cá ngẩng đầu nhìn Tỉnh Phi, Tỉnh Phi chỉ con ba ba trên mặt đất, Lý lão đầu che giấu không nổi sắc mặt vui mừng, thu hoạch lớn rồi. Lúc này cười lớn tiếng nói,“Bán, bán, bán!” Tỉnh Phi lại đưa tiền cho Lý lão. Sắc trời có chút tối. Hai người đi vào trong thôn, trên đường không có ai, chỉ có hai người bọn họ, cây cối rậm rạp, cảnh tượng có chút u ám. Cung Phàm một tay xách cá trích cùng ba ba, tay kia nắm tay Tỉnh Phi. Quay đầu liền thấy được xung quanh ngọn núi, phía trước có một hòn đá lớn được dựng thẳng lên, có khắc chữ, bia đá đã lâu đời, chữ trên đó cũng không thấy rõ ràng. Thế nhưng điều này không phải mấu chốt, mấu chốt là, phía trên mộ phần có ánh lửa màu lam đang lượn lờ. Xung quanh sườn núi giống như vậy ở nông thôn thực thông thường, bình thường trong ruộng hoang đều có thân nhân người dân thổ táng. Cung Phàm lại nhìn chung quanh một phen, vài mộ phần phía trên mặt đều có ánh sáng xanh bay lượn. Một loại không khí âm trầm u ám. Cung Phàm nhíu mày, anh nhìn nhìn Tỉnh Phi đi ở bên cạnh, Tỉnh Phi thất tha thất thểu, mấy lần thiếu chút nữa đã ngã sấp xuống, may mắn có Cung Phàm đỡ cậu. “Anh cõng em đi.” Cung Phàm nghiêng người đứng ở trước mặt cậu. Tỉnh Phi bị bóng dáng anh bao phủ tại phía dưới, cái gì cũng nhìn không thấy. Tỉnh Phi lắc đầu,“Không có việc gì, em tự đi được.” Cung Phàm đem cá cùng ba ba đưa vào tay cậu, “Phi Phi suýt chút nữa ngã xuống mấy lần, ca lớn tuổi rồi, cùng ngã úp sấp sẽ rất dọa người.” Đường thật sự có chút khó đi, nhưng mà lưng cõng thêm một người không phải càng khó đi sao? Cung Phàm hạ thấp người, Tỉnh Phi đành phải ghé vào trên lưng anh, Cung Phàm đứng lên, dùng một bàn tay nâng mông cậu, một tay còn lại đè lên ót Tỉnh Phi, Tỉnh Phi thuận theo khí lực của anh, đầu chôn ở trên cổ Cung Phàm. Cung Phàm buông đầu cậu ra, tiếp nhận cá cùng ba ba trong tay Tỉnh Phi, lên đường đi về nhà. Cung Phàm nói cho Tỉnh Phi nghe rất nhiều chuyện, nói về chuyện anh gây dựng sự nghiệp, nói về thất bại của anh, nói rằng anh phát hiện tính hướng của mình như thế nào. Tỉnh Phi nghe rất hăng say, thật sự là tưởng tượng không ra Cung Phàm lúc thăng lúc trầm. Cung Phàm lại dựa theo Tỉnh Phi chỉ đường, lấy gà và rau về, phụ nhân(*) kia còn giúp bọn họ nhổ lông gà, hai người vô công bất thụ lộc, lại cho phụ nhân thêm một ít tiền. Cung Phàm lưng cõng Tỉnh Phi, cầm đồ ăn trong tay, thời điểm trở lại Tỉnh gia, sắc trời đã hoàn toàn đen. (*phụ nhân: người phụ nữ đã có chồng)Mấy ngày trước đó trong sơn thôn đã được mắc xong điện, thế nhưng đại đa số thôn dân vẫn là luyến tiếc dùng điện, chỉ đốt nến. Bọn họ tựa hồ đã ăn xong cơm chiều, trong phòng tối như mực, chỉ có phòng Tỉnh Luật còn sáng trưng. Hai người một hồi về đến nhà liền bật đèn lên. Tỉnh mẫu từ trong phòng đi ra, sau lưng bà tối như mực, chỉ nhìn thấy một chút ngọn đèn mỏng manh, nhìn đến Tỉnh Phi đứng ở bên cạnh công tắc điện, sắc mặt có chút không tốt. Cung Phàm đi đến bên người Tỉnh Phi, Tỉnh mẫu sắc mặt lại có chút khó chịu, thế nhưng không dám nói, đóng cửa lại vào phòng. Tỉnh Phi làm cho Cung Phàm thêm chút thức ăn ngon, gà thái miếng xào lăn(1) cùng cá trích sốt cà chua(2), lại làm canh ba ba(3) cho anh, Cung Phàm nhìn một bàn rau xanh kia, có chút tiếc nuối, quên mua cà rốt rồi. Tỉnh Phi không biết trong lòng Cung Phàm nghĩ gì. Chỉ biết cao hứng vì không cần để cho Cung Phàm ăn lại đồ ăn thừa của khách. Hai người ngồi vây quanh một chiếc bàn nhỏ, ngọn đèn vàng sáng sủa, có vẻ thập phần ấm áp, Tỉnh Phi chưa bao giờ tưởng tượng, cậu có thể ở trên mảnh đất này tìm được cảm giác khác biệt như vậy. Trong phòng Tỉnh Luật truyền đến tiềng ồn ào, có lẽ Lưu Viện đang oán giận hoàn cảnh quá kém, phòng Tỉnh Tinh truyền đến tiếng đinh đinh đông đông, giống như đụng vào thứ gì đó. Phòng Tỉnh phụ Tỉnh mẫu thì vẫn một mực im lặng. Thế nhưng liên quan gì đến cậu? Cậu chỉ cần Cung Phàm. Tỉnh Phi cắn chiếc đũa, híp mắt,“Ca, có anh thật tốt.” Cung Phàm lấy cho Tỉnh Phi một chén canh ba ba,“Trở về chúng ta đi đăng kí.” Tỉnh Phi trợn mắt há mồm, thì ra nam nhân cũng có thể kết hôn? Cậu kinh ngạc nhìn Cung Phàm, Cung Phàm cười cười với cậu,“Ra nước ngoài đăng kí kết hôn.” Tỉnh Phi cũng cười rộ lên, ngọt ngào, thỏa mãn như vậy. Hai người cơm nước xong lại rửa mặt, đã là mười giờ tối, ở trong thành phố mà nói, đây mới là lúc bắt đầu cuộc sống về đêm, thế nhưng đối với tiểu sơn thôn bị phong bế, như này đã rất muộn rồi. Chiếc giường nhỏ hẹp, hai nam nhân trưởng thành cùng ngủ, Cung Phàm để Tỉnh Phi gối đầu lên cánh tay mình, một bàn tay ôm Tỉnh Phi, hai người gắt gao dán cùng một chỗ. Tỉnh Phi sợ Cung Phàm không thoải mái, vẫn duy trì trang thái không nhúc nhích, ngược lại Cung Phàm thay hắn hoạt động xương khớp một chút. “Trước kia Phi Phi thường xuyên đi ra ngoài vào buổi tối sao?” “Dạ, mỗi lần đi cày trở về đều rất muộn.” “Từng nhìn đến ma trơi sao?” Tỉnh Phi toàn thân đều căng thẳng,“Ca… Anh cũng nhìn thấy chúng có phải hay không?” “Không, hỏi một chút thôi.” “Nga.” Tỉnh Phi trầm tĩnh lại, mới ý thức được bản thân đã nén khí thật dài. “Phi Phi biết chị hai em làm nghề gì không?” “A?” Cung Phàm bất thình lình hỏi tới vấn đề này, Tỉnh Phi sửng sốt một lúc lâu.“Không biết.” thanh âm Tỉnh Phi có chút thất lạc. Cung Phàm cúi đầu hôn lên trán cậu,“Đừng nghĩ nhiều, ca chỉ hỏi một chút.” Cung Phàm đắp chăn cho cậu. Sáng sớm ngày hôm sau, bên ngoài liền vang lên âm thanh lạo xạo lạo xạo không ngừng. Cung Phàm nhìn Tỉnh Phi còn đang ngủ, lấy qua di động từ trên bàn bên cạnh, vừa thấy là rạng sáng năm giờ. Cung Phàm chuẩn bị ôm Tỉnh Phi ngủ tiếp trong chốc lát, thế nhưng thanh âm bên ngoài rất lớn, là âm thanh của kim loại bị ma sát. Cung Phàm xoa xoa huyệt thái dương, trên mặt có vài phần không kiên nhẫn hiếm thấy. Tỉnh Phi cũng ẩn ẩn xu thế có bị đánh thức, Cung Phàm vỗ về lưng cậu, Tỉnh Phi yên tĩnh lại, lăn vào trong lòng Cung Phàm tiếp tục ngủ. Cung Phàm đợi đến khi Tỉnh Phi ngủ say, từ trên giường đứng lên, đi ra khỏi phòng, sắc trời còn có chút âm u, còn thấy được ánh trăng rõ ràng, cũng có thể thấy được ánh sáng mặt trời yếu ớt. Cung Phàm nhìn Tỉnh phụ ngồi ở bên cạnh giếng nước mài công cụ, Tỉnh mẫu đang quét rác. Cung Phàm vừa đi ra khỏi phòng, cửa phòng Tỉnh Luật mạnh mẽ mở ra, Lưu Viện sắc mặt vừa xanh vừa đen, mặc một chiếc áo ngủ màu trắng đai đen, hướng Tỉnh mẫu quát,“Có còn để người khác ngủ hay không!” Tỉnh mẫu bị nàng quát liền sửng sốt, mím môi, mặt đầy ủy khuất. Bà chậm rãi đi đến góc tường, đem chổi đặt ở góc hẻo lánh, lại đi ra vườn rau. Lưu Viện hung tợn trừng mắt với Tỉnh phụ, Tỉnh phụ thở dài một hơi, thả xuống dưới, ngồi ở trên bệ cửa hút thuốc. Cung Phàm cầm khăn mặt ra từ trong xe, nhìn đến Lưu Viện sắc mặt đen xì, kỳ thật thời điểm anh ở bên ngoài viện đã nghe thấy tiếng quát của Lưu Viện. Lưu Viện nhìn đến Cung Phàm quần áo chỉnh tề từ phòng ngoài đi vào, mặt đầy vẻ xấu hổ, vuốt vuốt tóc, đi vào trong đóng cửa phòng lại. Cung Phàm trên mặt vẫn là biểu tình thản nhiên, anh đi vào phòng, quả nhiên Tỉnh Phi bị đánh thức, bất quá vẫn đang mơ mơ màng màng, híp mắt, lăn lộn, miệng phồng to, chăn cũng bị cậu đá văng ra. Cung Phàm đi qua đắp lại chăn cho cậu, Tỉnh Phi mở to mắt ngốc nghếch nhìn anh, Cung Phàm nhéo nhéo mặt cậu một phen, cầm cái chậu rửa mặt đi đến bên cạnh giếng nước. Múc nước rửa mặt. Tỉnh Phi triệt để tỉnh táo, đá chăn văng ra, ở trên giường lăn một vòng, cũng không muốn động đậy, còn chưa tới thời gian thức dậy lúc bình thường, Tỉnh Phi hoàn toàn không muốn động, cầm di động chơi Angry Bird. Chơi trong chốc lát, di động Cung Phàm liền vang, Tỉnh Phi lớn giọng, gọi vọng ra bên ngoài,“Ca, di động của anh kêu này!” Cung Phàm đang ở bên ngoài đánh răng, miệng đầy bọt biển,“Phi Phi giúp ca mang ra đây.” Tỉnh Phi mấp máy một chút, nhìn nhìn trò chơi bên trong di động, con chim nhỏ kia đang khí thế chờ được bắn ra, lại nhìn nhìn điện thoại Cung Phàm còn đang chấn động, kéo lên chăn tiếp tục chơi trò chơi, thật sự là không muốn bò dậy. “Phi Phi!” thanh âm Cung Phàm biến lớn, anh còn ở bên ngoài chờ Tỉnh Phi mang di động ra. Tỉnh Phi vươn đầu ra, từ trong chăn do dự một giây, sau đó di động ngừng kêu. Cung Phàm “…” Tỉnh Phi rụt tay lại, tiếp tục chui vào trong chăn chơi trò chơi. Điện thoại lại bắt đầu chấn động. Lúc này Cung Phàm nghe thấy, hướng trong phòng hét lớn một tiếng,“Phi Phi, mang ra đây ngay! Anh đánh em một trận bây giờ!” Tỉnh Phi trong chăn tính toán giá trị uy lực cùng giá trị phẫn nộ của anh, cuối cùng vẫn là từ trong chăn chậm rì rì bò đi ra, cầm lấy di động Cung Phàm, lắc lư lắc lư chạy ra ngoài giếng, Cung Phàm đang ở nơi đó trợn mắt nhìn Tỉnh Phi. Tỉnh Phi,“…” Sau đó, điện thoại lại ngưng chấn động. Tỉnh Phi,“Không liên quan đến em.” Cung Phàm “……” (=))))) cưng chiều cho lắm vào bây giờ vợ trèo lên đầu)Chú thích:(*) Thuyền ô bồng :(1) Gà thái miếng xào lăn – 红烧鸡: “Hồng thiêu kê”(2) Cá trích sốt cà chua – 红烧鲫鱼: “Hồng thiêu tức ngư” tức ngư hay còn gọi là cá diếc(3) Canh ba ba – 甲鱼汤: “Giáp ngư thang”
|