Lão Phu Thiếu Thê
|
|
Chương 20[EXTRACT]Cung Phàm ngồi trên sô pha, quay đầu nhìn nhìn Tỉnh Phi, Tỉnh Phi đang nấu cơm, cúi đầu có chút thất lạc, tâm sự tầng tầng. Không chút để ý mà xào rau. Cung Phàm đi qua đem toàn bộ đồ ăn bưng đến trên bàn, Tỉnh Phi đi phía sau anh. Ngồi ở trên bàn, Tỉnh Phi ỉu xìu.“Phi Phi là đang đếm hạt cơm à?” Cung Phàm gõ gõ cái đĩa, ý bảo cậu chuyên tâm ăn cơm một chút. Tỉnh Phi bĩu môi, ăn cơm không chút khẩu vị. Cơm nước xong, Cung Phàm cũng tắm rửa xong đi vào thư phòng xử lý công việc hôm nay còn trì hoãn. Tỉnh Phi đi tắm. Không muốn xem TV, không muốn chơi máy tính, cũng không muốn chơi di động. Tỉnh Phi ở trên giường lăn qua lăn lại, trong đầu đều là cái người [Phù sinh] kia. Trong lòng rất hoảng loạn. Cung Phàm xử lý công việc xong xuôi đã cũng đã là hơn mười một giờ đêm, thời điểm đi vào, vừa lúc Tỉnh Phi ngủ không được đang muốn nhào về phía anh. Cung Phàm sờ ga giường bị cậu làm nhăn nhúm, ôm Tỉnh Phi. Tỉnh Phi cảm nhận được ấm áp, thuận thế lăn vào trong lòng anh. “Ca.” Tỉnh Phi thân thủ sờ sờ tay anh, thấy có chút lạnh. Tỉnh Phi đem tay anh đặt lên trên mặt bụng của mình. Bàn tay to lớn của Cung Phàm sưởi ấm ở trên mặt bụng của cậu, lại giống như bên trong có một hàm ý khác. “Ngủ không được sao?” Cung Phàm thanh âm trầm thấp, mang theo chút khàn khàn, Tỉnh Phi nghe đến có chút hoảng,“Không phải.” Theo bản năng không thừa nhận. Tỉnh Phi ghé vào trong lòng anh. Cung Phàm xoa xoa bụng của cậu. Ngữ khí như thường nói,“ Hôm nay Phi Phi thật sự không vui.” Tỉnh Phi đem mặt chôn trên cổ anh, xúc cảm ấm áp.“Ca, em hôm nay không cẩn thận đăng nhập vào QQ của anh.” “Ừm.” Cung Phàm thản nhiên nói. Tỉnh Phi rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, Cung Phàm cũng không để ý tới chuyện này. “Ca, anh thích loại hình như thế nào?” Tỉnh Phi nhớ tới trang cá nhân của vị kia. Trong nội tâm liền như có một tảng băng lớn, tâm vừa trầm lại lạnh xuống. Cung Phàm đảo người, một nửa người đặt trên thân Tỉnh Phi, Tỉnh Phi cảm giác được một cỗ áp bách. Tay Cung Phàm dạo chơi trên thân thể cậu một vòng.“Ca thích giống như Phi Phi vậy.” Tỉnh Phi trong lòng vui sướng, ngẩng đầu tại trên mặt anh “chụt” một ngụm. Hai ngón tay Cung Phàm kẹp lấy môi cậu. Hai người náo loạn trong chốc lát.“Ca, hôm nay em cùng cái người [Phù sinh] kia nói chuyện một lúc, anh thấy người đó thế nào?” Bây giờ mới dám nói trọng điểm. “Một cái Hoa Khổng Tước(*).” Cung Phàm nhắm mắt lại nói bâng quơ, Tỉnh Phi đoạt lại bụng mình từ trên tay của anh. (*Hoa Khổng Tước: ý anh Phàm vị kia chỉ là người quan tâm đến vẻ bề ngoài)“Phi Phi dùng xong liền vứt bỏ sao.” Cung Phàm vén quần áo cậu lên, dùng chân mình kiềm giữ chân Tỉnh Phi. Một cánh tay ôm eo Tỉnh Phi còn một tay kia thì chọc chọc trên bụng cậu. Tỉnh Phi cười khanh khách, muốn trốn lại trốn không thoát,“Ngứa ~” Cung Phàm không buông ra, thâm sâu liếc mắt nhìn Tỉnh Phi. Tỉnh Phi ngẩng cổ nhìn Cung Phàm. Cung Phàm nhìn chiếc cổ trắng nõn của cậu lộ ra, giống một chú thiên nga ưu nhã. “Phi Phi giống Thiên nga.” “Ca vậy anh giống lại lão ngưu(**).” Tỉnh Phi muốn thề, cậu thật sự chưa hề dùng đại não mà suy nghĩ thì lời nói đã bay ra khỏi miệng, quả thật chỉ là thuận miệng mà thôi. Trong bóng tối tuy rằng nhìn không rõ sắc mặt Cung Phàm, thế nhưng từng đợt khí tức nguy hiểm vẫn vòng quanh Tỉnh Phi. Có sửa lại lời nói cũng vô dụng rồi. (**lão ngưu: trâu già =))))“Lão ngưu?” Tỉnh Phi nhìn bóng dáng mông lung của anh. “Xem ra, hôm nay Phi Phi nghẹn hỏa, muốn tới tìm ca để phun trào nha. Ca trước tiên phải cắn cây cỏ non(*) là em!” Cung Phàm giống như Thái Sơn áp đỉnh. Tỉnh Phi cả người đều bị bao phủ dưới bóng của anh, có chút khẩn trương lại điểm chờ mong. (*Trâu già gặm cỏ non:’>)Lần hôn môi nóng bỏng trước kích động như vậy khiến Tỉnh Phi vẫn hơi miên man bất định, Cung Phàm bắt lấy đôi môi kia, Tỉnh Phi đáp trả liền ôm lấy của eo anh. Cung Phàm giữ chặt tay cậu,“Có thể chấp nhận sao?” thanh âm Cung Phàm trầm thấp, trong đêm tối có một loại mị hoặc độc đáo. Tỉnh Phi đỏ mặt không để ý tới anh. Cung Phàm cúi đầu hôn lên trán cậu.“Eo của Phi Phi mềm mềm. Ca thật là có diễm phúc.” Tỉnh Phi đỏ bừng từ đầu tới đuôi, mở to đôi mắt không biết nên phản ứng như thế nào, né tránh ánh mắt Cung Phàm đang nhìn thẳng. “Mông Phi Phi cũng thực cong.” Cung Phàm nói tiếp. Tỉnh Phi cảm giác chính mình sắp nóng như bánh nướng rồi. Trong lòng bắt đầu rục rịch, chịu không nổi Cung Phàm trêu đùa như vậy, Tỉnh Phi kéo chăn qua đem bản thân che kín từ đầu tới đuôi. Cung Phàm liền ôm cả người lẫn chăn, Tỉnh Phi cảm giác thấy anh lại có điểm bất thường. Một cử động nhỏ cũng không dám, để cho anh ôm. Môi sưng đỏ cùng cảm giác đau đớn khiến cậu lại bắt đầu đối với Cung Phàm có chút chờ mong, thế nhưng lại không dám hành động. Nhắm mắt lại dục hỏa từng đợt nổi lên. Tỉnh Phi cảm giác chính mình như sắp cháy đến nơi. Thật sự là chịu không nổi lại đem chăn đá văng ra. “Phi Phi đắp chăn vào.” Cung Phàm lại đem chăn kéo lên cho cậu. Tỉnh Phi ngượng ngùng không nói, chỉ là động tác kháng cự. Cung Phàm đụng đến thân thể nóng bỏng của cậu, cũng không nói thêm gì nữa, liền ôm lấy cậu, dùng nhiệt độ cơ thể bao bọc lấy Tỉnh Phi. Tỉnh Phi gắt gao nhắm mắt lại, bên tai truyền đến tiếng cười trầm thấp của Cung Phàm.“Nhóc ngây thơ.” Thân thể Tỉnh Phi càng nóng, một mình chịu thống khổ không bằng hai người cùng khổ, xoay lưng lại dùng mông đối diện với Cung Phàm. Sau đó… ngủ! Cung Phàm cảm nhận được từng trận ấm áp, xúc động càng thêm rõ rệt. Lật người qua, đắp cho Tỉnh Phi một nửa cái chăn, lại để một nửa chăn còn lại nhét xuống dưới hông. Tay anh đặt lại trên chăn, hung hăng bóp chiếc mông cong nho nhỏ kia một cái, Tỉnh Phi rên rỉ một tiếng, cái mông ở chỗ đó xoay qua xoay lại.
|
Chương 21[EXTRACT]Ngày hôm sau Cung Phàm đi làm, Tỉnh Phi không đi cùng, cậu nói với Cung Phàm rằng đi gặp một người bạn trên mạng. Cung Phàm hỏi một chút thông tin của người kia, nhắc nhở Tỉnh Phi cẩn thận một chút, dự định gặp ở chỗ nào thì nói cho anh biết, giữa trưa anh qua đón cậu. Tỉnh Phi gật đầu đáp ứng. Hai người Tỉnh Phi cùng Tiêu Dương hẹn nhau gặp mặt ở quán X, Tỉnh Phi xuống lầu đón xe bus, qua hai trạm thì xuống xe. Nhìn thấy quán X. Tỉnh Phi đi qua, liếc mắt nhìn liền thấy được Tiêu Dương trong đám người. “Tiêu Dương!” Tiêu Dương quay đầu lại, nhìn Tỉnh Phi, có một phen kinh diễm nho nhỏ.“Ai nha, thì ra thật sự là một con thỏ rất đẹp trai!” Tiêu Dương đẹp trai hơn so với ảnh chụp của hắn, có điều vóc dáng thoạt nhìn không có cao lớn giống như trong ảnh, khoảng trên dưới 1m75, cùng chiều cao của Tỉnh Phi cũng không sai biệt lắm. Tiêu Dương sắc mặt có điểm không tốt, phía dưới khóe mắt có chút quầng thâm. Trên mặt tươi cười tuy rằng thực tươi đẹp, thế nhưng cũng nhìn ra được vẻ trầm trọng sâu trong đáy mắt hắn. “Ngươi cũng rất đẹp trai.” Hai người gặp mặt không hề có chút câu nệ, diện mạo hai người đều phù hợp thẩm mỹ, cười nói vui vẻ, ở trên mạng cũng đã sớm cho người kia xem qua ảnh chụp của bản thân, trên mạng lại rất hợp ý nhau trêu đùa quan tâm có đủ. “Nào có đẹp trai được như con thỏ nhà ngươi.” Tiêu Dương nhấp cà phê. Khách sáo qua lại, hai người cũng lộ nguyên hình, vẫn là phun độc khẩu, Tiêu Dương oán niệm nhìn Tỉnh Phi, sờ soạng làn da Tỉnh Phi một phen,“Xem xem, có nam nhân nuôi đúng là không giống nhau, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại thành như vậy~” Tỉnh Phi cười. Tiêu Dương chống cằm. Nhìn người đến người đi ngoài cửa sổ. “Cậu cũng có nam nhân nha.” “Tiểu gia đá hắn rồi!” Tiêu Dương sắc mặt đầy giận dữ. “Huh?” Tỉnh Phi khó hiểu nhìn Tiêu Dương, hắn thường xuyên nhìn thấy hai người tú ân ái trong trang cá nhân của Tiêu Dương, sao có thể nhanh như vậy liền chia tay. Tiêu Dương liếm liếm môi,“Thỏ Tuzki, tiểu gia nói cho cậu nghe, tên nam nhân kia thật là cmn tiện! Hắn đã kết hôn, hài tử cũng đã được ba tuổi rồi!” Tỉnh Phi trợn mắt há mồm, đối với đứa nhỏ mới từ trong núi đi ra như cậu, thật là có chút khiếp sợ. “Hơn nữa, cậu có biết không, ngày hôm qua không phải tớ có chuyện không thể tới là thay ca làm giúp một đồng nghiệp sao?” Tiêu Dương ánh mắt có chút hồng,“Con mẹ nó, nếu không phải lão tử giúp nữ nhân kia thay ca, lão tử còn chưa phát hiện ra quan hệ của bọn họ!” Tiêu Dương ghé vào trên bàn, ánh mắt thực quật cường, thế nhưng hắn vẫn khóc. “……” Tỉnh Phi thật sự không biết nên an ủi hắn như thế nào, đem hộp giấy đưa tới trước mặt hắn. Theo ý của Tiêu Dương mà nói, vị nữ đồng nghiệp mà hắn thay ca làm giúp cùng với bạn trai trước của Tiêu Dương có quan hệ vợ chồng, còn có một đứa con? Tiêu Dương rút ra một tờ giấy, lau khô nước mắt. “Phi Phi, gọi món đi, anh mời chú ăn cơm!” Tiêu Dương hào sảng. “Để tớ mời để tớ mời.” Tiêu Dương tâm tình không tốt, Tỉnh Phi thấy thật ngượng ngùng nếu để hắn mời khách. Tiêu Dương tức giận vỗ bàn, người chung quanh đều nhìn qua, Tỉnh Phi đầy mặt xấu hổ.“Khinh thường tớ có phải hay không?” Tỉnh Phi lắc đầu như trống bỏi nói,“Không phải cậu nói tớ có nam nhân nuôi sao? Chúng ta phải bóc lột đám tư bản độc ác đó.” Tiêu Dương trừng Tỉnh Phi,“Cậu đây là đang khoe khoang sao?” Tỉnh Phi khoát tay,“Không… không có.” Tiêu Dương hừ một tiếng,“Có đồng ý thì cậu cũng không có gan khoe khoang trước mặt tiểu gia. Cho cậu một cơ hội, chúng ta đi bóc lột đám nhà tư bản độc ác.” Hai người gọi cơm gọi đến thoải mái, ăn ngon một trận kết quả đến thời điểm trả tiền, còn thiếu mất vài tờ tiền nữa, trước khi Tỉnh Phi đi ra ngoài, Cung Phàm cũng đã cho Tỉnh Phi một khoản tiền, Tỉnh Phi chưa có kinh nghiệm tiêu tiền ở thành thị nên chỉ lấy một ít. Khiến cho bây giờ liền 囧. Tiêu Dương cười ha ha, nói,“Phi Phi,số khổ vẫn là số khổ nha dù được bao dưỡng nhưng cũng không thể đổi sang mệnh cao phú soái(*) được!” Tiêu Dương lấy ví ra, bù thêm tiền vào chỗ còn thiếu sau đó cầm lại tiền lẻ, không hề nhìn nhân viên thu ngân đang đứng một bên, từ trong nhà hàng cao cấp đi thẳng ra ngoài. (*cao phú soái: vừa giàu vừa đẹp trai)Đi đến trên đường cái liền ha ha cười, một bên đỡ cây cột, một bên tựa vào trên lan can.“Phi Phi, cậu có nhìn thấy phục vụ viên kia mặt đen kịt giống như đáy nồi hay không?” Tỉnh Phi gật gật đầu, trong tay cầm chỗ tiền lẻ. Ai biết đi nhà hàng cao cấp lại tốn kém như vậy, thế nhưng còn không có tiền để trả phí phục vụ. Tỉnh Phi bồi thêm cho Tiêu Dương một đao,“Ca tớ cho tớ nhiều lắm, nhưng tớ chỉ cầm có một ít.” Tiêu Dương quay đầu dùng ánh mắt cho cậu một nhát dao,“Aigu, có phải biết hôm nay phải mời khách hay không? Cho nên chỉ có cầm bằng đấy tiền, còn khiến tiểu gia phải bù tiền cho cậu.” Tỉnh Phi cười ha ha, không giải thích. Hai người lại cầm tiền lẻ, đi tới quán ven đường mua hai chai nước trái cây, còn dư mấy lại đồng. Tiêu Dương cảm thán,“Còn oán than gì được đây, sớm biết như vậy đã đi ăn ở ven đường rồi, ví tiền trống rỗng thật là đau lòng.” Tỉnh Phi cùng gật đầu,“Cũng may không phải là tiêu tiền của mình.” Tiêu Dương quay đầu đạp cậu một nhát,“Cậu vênh váo đi, vênh váo đi, tớ nhớ rõ ngày hôm qua cậu còn nói với tiểu gia là có một tên Hoa Khổng Tước(*) nhìn trúng ca của cậu đó.” (*Hoa Khổng Tước: chỉ có vẻ bề ngoài bên trong ko ra gì… hình như giải thích một lần rồi)Tỉnh Phi,“……” Tâm thật đau, một nhát đao này đúng là vừa nhanh vừa sắc bén. Tỉnh Phi khuôn mặt vặn vẹo, Tiêu Dương cười ha ha.“Tiểu gia thất tình, cậu cũng đừng mong dễ chịu.” Tiêu Dương quay đầu thấy đối diện có bán xổ số, lại quay lại nói với Tỉnh Phi,“Đem tiền lấy ra đây, đi mua xổ số, tiểu gia tớ muốn trúng mấy trăm vạn, để mỗi ngày đều có thể ngủ với một soái ca, còn muốn có thêm một soái ca đấm chân cho tiểu gia!” Oán niệm của Tiêu Dương nồng đậm đến mức người đi đường đều quay lại nhìn hắn. “Không cho, đó là tiền xe.” Tỉnh Phi liều mạng giữ chặt ví tiền. “Nhanh lên, tớ sẽ đưa cậu về.” “Cậu có xe sao?” Tỉnh Phi không tin. “Ân.” Tiêu Dương vẻ mặt tất nhiên. Tỉnh Phi nhìn Tiêu Dương thật kỹ, Tiêu Dương trong cơn giận dữ,chỉ chiếc xe đạp ở cách đó không xa,“Thấy không, tiểu gia mới mua gần đây đó!” Tỉnh Phi nét mặt vô cùng thê thảm,“Tớ mỗi khi đi ra ngoài ca nhà tớ đều cho xe đưa xe đón.” Tiêu Dương nổi giận gầm lên một tiếng, đi qua muốn dạy dỗ Tỉnh Phi một trận, Tỉnh Phi nhanh chân chạy mất. Hai người đuổi đuổi đánh đánh liền tới trước cửa tiệm xổ số. Tiêu Dương đứng ở cửa thề thốt một trận,“Tiểu gia nếu trúng được mấy trăm vạn, mỗi ngày nhất định phải ngủ với một mĩ nam.” Tỉnh Phi nhìn tiệm xổ số, mặt đầy quyết tâm,“Tớ nếu trúng xổ số, liền mua một chiếc xe để mỗi ngày đều có thể đưa đón ca nhà tớ.” Tiêu Dương cười ha ha, nói,“Cậu cái đồ vạn niên thụ, còn muốn nghịch tập(*)? Chờ bị người ta đè cả đời đi.” (*nghịch tập: trong câu này ý là muốn phản “công”:’>)Tỉnh Phi phản bác,“Cậu dù có tiền ngủ với mĩ nam cũng là bị người ta đè thôi, lại còn phải tự mình bỏ tiền!” Hai người đi vào, dùng bốn đồng còn lại để mua hai tấm xổ số sau đó mở ra, Tiêu Dương trúng hai mươi nguyên, Tỉnh Phi không trúng, Tiêu Dương cùng Tỉnh Phi hai người lại chạy ra mua ba chai nước, cho Tỉnh Phi một chai, Tiêu Dương uống một chai, để lại một chai cuối, hết sức cao ngạo nhìn Tỉnh Phi. Sau đó hai người lại cầm tiền đi mua ba tấm xổ số, đem hai tấm xé mở ngay tại trong tiệm, một tấm cũng không trúng, Tỉnh Phi cùng Tiêu Dương tâm hai người giống như treo một tảng đá. “Vẫn nên đi thôi, trong tiệm này đúng là có chút tà khí.” Tỉnh Phi nhìn nhìn cửa hàng, Tiêu Dương cũng ngắm ngắm, nói:“Cũng phải ha, ông chủ sao có thể hi vọng cậu trúng xổ số chứ.” Sau đó dưới ánh mắt muốn giết người của ông chủ, hai người thí điên thí điên(*) chạy lên đến cầu treo, Tỉnh Phi nói cậu vận khí không tốt, mở hai tấm đều không trúng. Tiêu Dương cố cãi, tốt xấu tớ cũng trúng được một lần, không giống cậu ngay cả một lần cũng không trúng, cuối cùng Tiêu Dương mở ra tấm cuối cùng, MƯỜI VẠN! (*thí điên: hành động ngốc nghếch điên cuồng)Hai người nhìn đối phương, kinh hỉ trong ánh mắt không ngừng tích lũy sau đó bùng nổ, hai người không kìm được lòng mà ôm chầm lấy nhau. “Phi Phi, tớ sắp thành đại gia rồi!” Tiêu Dương thét chói tai.“Mỗi tối tớ đều có thể ngủ với một mĩ nam rồi!” “Đúng rồi đúng rồi, tuy rằng không thể ngủ suốt đời! Nhưng có thể ngủ được mấy tháng nha!” Tỉnh Phi ôm Tiêu Dương hưng phấn hô tới hô lui. Người xung quanh nhìn hai kẻ gay này, ca thán cuộc đời sao ngày càng đổ đốn! (=)))) “Chúng ta đi nhận thưởng đi!” Tiêu Dương buông Tỉnh Phi ra, hai người hướng về tiệm xổ số chạy như điên. Tỉnh Phi thét chói tai,“Tớ đã nói ở đó có tà khí mà!” Tiêu Dương cười ha ha,“Đúng vậy đúng vậy, chúng ta bây giờ đi làm ông chủ quán yêu quái kia tức chết thôi!” Hai người chạy như điên vào trong tiệm,“Ông chủ ông chủ, chúng ta trúng thưởng!” Ông chủ liếc mắt nhìn hai người,“Đem vé số ra đây.” Tiêu Dương vỗ vỗ bả vai Tỉnh Phi,“Phi Phi, đem vé số ra đi!” Tỉnh Phi nhìn Tiêu Dương,“Không phải ở chỗ cậu sao?” Hai người mắt to trừng mắt nhỏ,“Cậu dám nói không ở trên người của cậu?” Hai người đồng thời sờ soạng trong túi áo của chính mình, nhớ xem vừa rồi đem xố số nhét ở đâu, thế nhưng phát hiện dù làm thế nào cũng nhớ không nổi. Lão bản cười lạnh,“Cút đi, bằng không ta liền báo cảnh sát các người lừa bịp.” Tỉnh Phi cùng Tiêu Dương hai người khóc mếu đi ra ngoài, lại chạy lên trên cầu treo, người vây xem vừa rồi đã sớm đi xa, trên mặt đất trống rỗng ngay cả một mẩu giấy vụn cũng không có. Hai người vẻ mặt thảm thiết. Tiêu Dương muốn đi lên cầu treo, sau đó từ nơi này nhảy xuống, nói rằng chính mình có lẽ không có số ngủ với mĩ nam, đến chết vẫn là xử nam ngây thơ. Tỉnh Phi ôm lấy eo hắn, nhờ người qua đường đi báo nguy, cuối cùng cảnh sát cũng đến đây thế nhưng Tiêu Dương đã không muốn nhảy nữa, cảm thấy sinh hoạt hiện tại vẫn vô cùng tốt đẹp, sống thì vẫn có thể ngủ với soái ca. Nhưng nếu chết lên Thiên đường vẫn là xử nam chắc bị cười cho không còn mặt mũi. Cảnh sát cuối cùng lấy lý do gây trở ngại cho người thi hành công vụ mà đem hai người mời đến cục cảnh sát uống trà, giáo dục một hồi. Hai người vẫn một mực khom lưng cúi đầu. Tỉnh Phi trước đó đã gọi điện thoại cho Cung Phàm, kêu anh không cần đến đón mình, hiện tại mới phát hiện cậu làm quá đúng. Tiêu Dương cưỡi xe đạp đưa Tỉnh Phi trở về, bởi vì tâm tình suy sụp, thiếu chút nữa đụng vào một đứa trẻ vừa tan học, hai người tuy tránh được đúng lúc, nhưng lại ngã sấp xuống bồn hoa bên cạnh đau đến nhe răng trợn mắt, tiểu hài tử không bị thương, cười ha hả nhìn Tiêu Dương cùng Tỉnh Phi vừa bị ngã, mẫu thân tiểu hài tử chỉ vào hai người hùng hùng hổ hổ mắng xối xả, Tiêu Dương cưỡi xe đạp mang theo Tỉnh Phi rời khỏi hiện trường nhanh như bay, đi năm mươi mét vẫn nghe thấy âm thanh chửi bậy của nữ nhân kia. “Nữ nhân thật là khủng khiếp.” Tỉnh Phi cảm thán. “Đồ cọp mẹ.” Tiêu Dương đánh giá. Tại thời điểm thiếu chút nữa lại tông phải một người khác, Tỉnh Phi liền phẫn nộ, muốn đổi người lái. Kết quả thời điểm đi đến ngã tư, lại thiếu chút nữa tông phải một chiếc xe cơ động đối diện. Hai người sợ tới mức tim muốn ngừng đập, cuối cùng cảm thán thụ chính là thụ, ngay cả lái xe đạp cũng không được. Hai người đành đẩy xe đạp men theo bên đường về nhà. (mỗ Lạc chen vào: chỉ có thể nói “Thụ thụ bất tương thân” =))))Thời điểm về đến nhà, trùng hợp Cung Phàm cũng vừa vặn tan tầm trở về, mở cửa xe Land Rover, thấy hai người đang đẩy xe đạp đi ở dưới lầu.
|
Chương 22: Ca, em là một chàng trai song tính[EXTRACT]Tỉnh Phi gọi một tiếng ca, Tiêu Dương nghe tiếng nhìn Tỉnh Phi, phát hiện Tỉnh Phi đang nhìn về một hướng, trong mắt ánh lên vẻ tươi cười, Tiêu Dương nhìn theo ánh mắt của cậu, liền thấy một chiếc Land Rover đứng cách bọn họ không xa. “Anh của cậu?” Tiêu Dương đụng đụng Tỉnh Phi, trong mắt không chút nào che giấu niềm yêu thích đối với chiếc xe kia. “Ừm.” Tỉnh Phi chạy vài bước tới. Cung Phàm mở cửa xe, từ trong xe bước xuống, anh đeo kính đen, thứ đầu tiên liền nhìn đến chính là cặp chân dài kia. Cung Phàm đi đến bên người Tỉnh Phi, xoa đầu Tỉnh Phi: “Đi chơi vui vẻ không?” Tỉnh Phi gật gật đầu, kể về cuộc gặp gỡ tình cờ hôm nay, chỉ là tự động bỏ qua những chuyện xấu hổ của hai người. Tỉnh Phi đi đến chỗ Tiêu Dương, Tiêu Dương còn đang nhìn chằm chằm vào Cung Phàm, tròng mắt hận không thể dán vào người anh. “Tiêu Dương, ca của tớ mời cậu lên uống chén trà.” Tỉnh Phi đẩy đẩy Tiêu Dương. Tiêu Dương đại từ đại bi ban cho Tỉnh Phi một cái liếc mắt: “Ca cậu chân dài quá!” Tỉnh Phi cười không nói. Thế nhưng Tiêu Dương lại cự tuyệt ngoài ý muốn. “Tớ không đi được, tớ có chút việc để lần sau lại tới ổ nhỏ của các cậu uống trà.” Tiêu Dương buông mắt cự tuyệt Tỉnh Phi, trên mặt đã sớm không còn vẻ vui thích của hôm nay, cũng phải thôi, hai người tâm tình mới khôi phục được một chút, lại bị mười vạn kia gây kích thích, còn bị mời đến cục cảnh sát uống trà. Nói tâm tình có thể tốt lên quả thực là không có khả năng. Cũng may hai người lòng dạ đều không có hẹp hòi như vậy. Tỉnh Phi cũng không có ngăn cản hắn. Hẹn lần tới uống trà sau đó tạm biệt. Tỉnh Phi xoay người đi đến bên cạnh Cung Phàm, Cung Phàm mặc một thân đen tuyền, áo sơmi màu đen, quần dài màu đen, khiến đôi chân dài thẳng tắp lại càng dài hơn. Tỉnh Phi đi phía trước, Cung Phàm đi phía sau cậu, thân thể như có như không dán vào lưng Tỉnh Phi, bởi vì có người qua lại nên Cung Phàm cũng không dựa vào quá gần. Vào đến trong nhà, Cung Phàm từ phía sau ôm lấy eo Tỉnh Phi, Tỉnh Phi xoay người cười vui vẻ. Cung Phàm hôm nay tan tầm có chút sớm, mới 4h rưỡi chiều, hai người cũng không vội làm cơm tối. Cung Phàm ở trong phòng khách lên mạng, Tỉnh Phi tắm rửa xong cũng chạy đến phòng khách, ngồi ở bên người Cung Phàm xem phim hoạt hình, Cung Phàm ngẫu nhiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn TV, sau đó lại cúi đầu nhìn máy tính. Cung Phàm đang xem video đánh nhau, cau mày quan sát chi tiết các động tác. Tỉnh Phi tựa vào cánh tay anh. Cung Phàm nhìn cậu một cái, duỗi tay ôm lấy eo cậu, khiến Tỉnh Phi nửa dựa vào trên người anh. Hai người chặt chẽ dán vào nhau, Tỉnh Phi liền rất dễ dàng có thể ngửi được hương vị nhẹ nhàng trên người Cung Phàm, là vị thuốc lá thản nhiên. Tỉnh Phi hít sâu một hơi, sau đó nheo lại ánh mắt dựa sát vào bên cạnh anh. Cung Phàm buông mắt nhìn Tỉnh Phi. “Phi Phi giúp ca đem thuốc lại đây?” Cung Phàm chỉ vào phía dưới bàn TV, chỗ đó có để một hộp thuốc. Tỉnh Phi từ trong sô pha đứng lên, chạy tới đem thuốc cùng bật lửa đều lấy lại đây cho anh. Cung Phàm đẩy máy tính ra, đem nó để trên bàn thấp, Tỉnh Phi đi tới anh liền ôm eo Tỉnh Phi, thuận thế lôi kéo khiến Tỉnh Phi ngồi trên đùi anh trong tư thế mặt đối mặt. Tỉnh Phi rút ra một điếu thuốc, đưa tới bên miệng Cung Phàm, Cung Phàm buổi sáng chưa cạo râu, trên mặt có chút lấm tấm bụi xanh đen, thoạt nhìn thực gợi cảm khiến người ta trìm đắm. Tỉnh Phi châm thuốc cho anh, bên trong máy tính phát ra âm thanh tiếng thở. Cung Phàm hít một hơi, lại đem thuốc kẹp trong tay, một bàn tay nửa ôm lấy Tỉnh Phi. Cúi đầu khóa chặt lấy đôi môi của Tỉnh Phi, phun ra làn khói thuốc. Tỉnh Phi bị nghẹn đến ho khan, ánh mắt đỏ rực, nước mắt sinh lý đều chảy ra, Cung Phàm ngăn chặn môi của Tỉnh Phi, buông mắt nhìn Tỉnh Phi, trong ánh mắt có ý cười thản nhiên. Tỉnh Phi bĩu môi đẩy Cung Phàm ra. Cung Phàm dựa theo khí lực của cậu tựa vào trên sô pha, Tỉnh Phi ở nơi đó thuận khí, không biết vì cái gì Cung Phàm luôn thích dùng khói làm cậu sặc. Tỉnh Phi tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không dám phản kích, oán hận nhìn Cung Phàm, Cung Phàm ngồi ở nơi đó hút thuốc, thảnh thơi nhìn Tỉnh Phi. Tỉnh Phi nhìn Cung Phàm như vậy, cảm giác Cung Phàm chính là người khiến vạn nhân chú ý, đi đến nơi nào đều có ánh mắt ái mộ. Trong lòng nặng nề, chuyện Tiêu Dương nói cùng những điều đã trải qua lại khiến Tỉnh Phi cảnh giác. “Ca, hôm nay Tiêu Dương, ưm… chính là cậu trai kia. Cậu ấy… cậu ấy nói với em, trong giới rất loạn.” Tỉnh Phi ngẩng đầu liếc mắt nhìn Cung Phàm, lại cúi đầu nghịch nghịch góc áo cậu. Cung Phàm nhìn Tỉnh Phi, phun ra một làn khói, lại đem thuốc dập tắt ném vào trong gạt tàn. “Phi Phi sợ sao?” Cung Phàm sờ mặt cậu. Tỉnh Phi cúi đầu không nói lời nào. Cung Phàm xoa xoa khuôn mặt của Tỉnh Phi,“Ca nếu thích chơi bời thì sẽ không muốn kết hôn. Phi Phi là bé trai tốt. Ca đã muốn quyết định rồi.” Ánh mắt Tỉnh Phi đỏ lên, một mặt vì lời Cung Phàm nói, một mặt lại kinh hoảng: “Ca, em… em… em là quái vật.” Tỉnh Phi bắt lấy tay Cung Phàm, không dám ngẩng đầu nhìn Cung Phàm. Tỉnh Phi cảm giác trên vai chính mình như đè nặng rất nhiều tảng đá. Cung Phàm sắc mặt có chút trầm trọng, anh biết Tỉnh Phi muốn nói gì, thế nhưng anh không nghĩ can thiệp tới, càng nhiều hơn là… với một nam nhân trưởng thành, hơn nữa anh đối với góc độ kiến thức vẫn hi vọng Tỉnh Phi có thể mở rộng tấm lòng ra với anh, cho dù là những khuyết điểm đi chăng nữa. Tỉnh Phi đợi không được câu trả lời của anh, sự tình sắp phải đối mặt thẳng thắn khiến thân thể cậu có chút phát run.“Ca, em nghĩ…… anh cùng em có thể có kết quả sao?” Cung Phàm dùng cằm để lên trán cậu: “Trong ánh mắt em ca là người nông cạn như vậy sao?” Tỉnh Phi bĩu môi, thầm oán: “Ca từng nói qua anh thích những nam hài xinh đẹp.” Cung Phàm vỗ vỗ mông cậu: “Ừm, Phi Phi phù hợp điều kiện này.” Tỉnh Phi hít sâu một hơi, thấp thỏm bất an nhìn Cung Phàm: “Kia… nếu em không phải nam hài tử đâu?” Cung Phàm nhìn chằm chằm vào Tỉnh Phi một hồi lâu, ánh mắt trầm trọng. Tỉnh Phi cảm giác bản thân sắp không có đủ dũng khí, Cung Phàm thích nam hài tử, nhưng mà nếu suy nghĩ nghiêm túc, cậu vừa không phải nam hài tử, cũng không được xem như nữ hài tử. Cậu thật sự là một song tính nhân. Cung Phàm đem tay đặt lên hạ bộ của cậu. Tỉnh Phi khẩn trương một trận, cơ thịt toàn thân đều căng thẳng, lo sợ bất an nhìn Cung Phàm. “Ca… ca.” Tỉnh Phi cúi đầu hô tên của anh, Cung Phàm nâng đầu lên, ánh mắt dời đi đặt tại trên mặt cậu. Tỉnh Phi nhìn ánh mắt của anh, đột nhiên cảm thấy chính mình rất sợ mất đi người này. Bờ vai này, lồng ngực ấm áp này, nó sẽ thuộc về những người khác, nhưng không thuộc về chính mình, từng đợt hoảng hốt khiến ánh mắt Tỉnh Phi bối rối, đột nhiên không muốn thẳng thắn nói ra, có thể gạt liền gạt. Chỉ cần…chỉ cần mình cự tuyệt, Cung Phàm sẽ không bắt buộc, như vậy bí mật của mình sẽ được bảo vệ. Nhưng Tỉnh Phi biết điều đó là không có khả năng, giống như Tiêu Dương nói, tình yêu của nam nhân duy trì tại “tính”(*). (*tính: ở đây nói về tính dục ^^)“Ca đi tắm trước, Phi Phi từ từ ngẫm lại xem muốn nói với ca những gì có được không?” Cung Phàm cúi đầu hôn trán cậu, đây là lần đầu tiên anh dùng ngữ khí ôn nhu như thế, Tỉnh Phi rât muốn khóc, rất muốn ôm anh không để anh đi, rất muốn bày ra tiểu tính tình(*). (*tiểu tính tình: kiểu giống làm nũng…ừm… giống trẻ hư làm nũng ý, ko biết diễn tả thế nào TT^TT)Tỉnh Phi ánh mắt đỏ rực. Cung Phàm ôm lấy cậu, nâng mông cậu lên, ôm cậu đi vào phòng sau đó đem cậu đặt trên giường. Tỉnh Phi mắt đỏ hồng nhìn anh đi vào phòng tắm. Một người ngồi ở chỗ kia khóc. Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước, bao phủ lấy tiếng khóc của Tỉnh Phi, cậu đem bàn tay mò vào trong quần, ngoan độc vừa cào vừa đập thật manh, như phát tiết sự bất mãn cùng chán ghét của cậu. Đau đớn hoàn toàn che lấp đi cảm giác khác thường. Cậu vẫn ngồi ở chỗ đó nhìn cửa phòng tắm, nước mắt từng giọt rơi xuống, câu nói thích nam hài tử xinh đẹp của Cung Phàm như đánh mạnh vào dây thần kinh của cậu .(Lạc: edit chỗ này cũng thấy tội cho Phi Phi *xụt xịt*)Vô luận Tỉnh Phi có hi vọng thời gian ngừng trôi như thế nào đi nữa, thế nhưng đều không có khả năng. Cung Phàm vây khăn tắm quanh bên hông đi ra, nhìn đến Tỉnh Phi trên mặt đều là nước mắt liền kinh ngạc một chút. Đi tới ôm Tỉnh Phi,“Sao lại khóc rồi?” Tỉnh Phi khóc ra thành tiếng, ôm cổ Cung Phàm, dùng mặt cọ cọ vào anh, mặc kệ cho làn da bị râu của Cung Phàm ma sát đau đớn, thế nhưng cậu tuyệt đối không muốn buông ra. “Ca, em là song tính nhân.” Tỉnh Phi cắn răng nói ra. Nếu thật sự Cung Phàm muốn cự tuyệt cậu, nếu thật sự là…… Trên mặt Cung Phàm không có kinh ngạc cùng chán ghét như Tỉnh Phi tưởng tượng. Trên mặt anh thực thản nhiên bình tĩnh. Tỉnh Phi cắn môi nhìn anh. Cung Phàm ôm eo cậu.“Phi Phi, nếu ca nói không kỳ quái là không có khả năng.” Cung Phàm vừa nói xong, Tỉnh Phi lại bắt đầu khóc. Tỉnh Phi cảm giác bầu trời như muốn sụp xuống.“Thế nhưng Phi Phi, đến tầm tuổi của ca, luôn thầm nghĩ muốn lập gia đình. Không giống người trẻ tuổi muốn theo đuổi tình yêu gì gì đó, chỉ cần gặp được một người tâm ý hợp, cũng đã là hạnh phúc lắm rồi. Trước mặt những thứ đó, một chút tiếc nuối về chỗ thiếu hụt đều không phải là vấn đề.” Tỉnh Phi ngốc ngốc mơ hồ nhìn Cung Phàm, Cung Phàm xoa nhẹ khuôn mặt cậu : “Ca đã sớm biết về chuyện thân thể của Phi Phi. Cho nên, Phi Phi cũng không cần khổ sở. Tuy rằng nó khiến em mười tám năm nay không được đối xử công bằng, thế nhưng xét theo phương diện khác mà nói, nếu như không nhờ nó, ca cũng sẽ không gặp được em.” “Vạn sự đều có hai mặt của nó sao?” Tỉnh Phi ôm eo Cung Phàm. “Ừm, m có thể thông suốt là tốt rồi.” Cung Phàm cúi đầu hôn trán cậu. Tỉnh Phi vẫn là có chút bất an, ôm Cung Phàm không buông tay, trong đầu đều là loạn thất bát tao, hít sâu: “Ca, chúng ta… chúng ta cái kia có được không?” Vừa nói ra khỏi miệng, Tỉnh Phi tựa như trứng tôm, toàn thân đều đỏ rực. Cung Phàm có chút kinh ngạc nho nhỏ, ôm Tỉnh Phi đứng lên,“Không sợ sao?” Tỉnh Phi làm bộ như không biết: “Sợ cái gì?” Cung Phàm ôm hắn hướng phòng tắm đi: “Giúp ca cạo râu nhé.” Tỉnh Phi hai tay bắt lấy bờ vai của anh, có chút không muốn. “Phi Phi trước suy xét một chút. Không cần xúc động.” Cung Phàm nâng mông cậu hướng về phía phòng tắm đi. Cung Phàm nếu đã nói ra khỏi miệng, Tỉnh Phi liền không kháng cự. Tựa vào trên người anh không chút để ý. Cung Phàm đem cậu đặt ngồi trên bệ, xem độ cao cùng chính mình không sai biệt lắm, lại từ bên cạnh lấy đến một cái dao cạo bằng tay, Tỉnh Phi nhìn thứ này, lại nhìn nhìn Cung Phàm, Cung Phàm đang đứng đó bôi bọt cạo râu lên mặt. Cung Phàm bôi xong, quay đầu nhìn Tỉnh Phi, Tỉnh Phi cầm dao cạo có chút khẩn trương nhìn Cung Phàm.“Giúp ca cạo một chút.” Tỉnh Phi chưa từng sửu dụng qua thứ dao cạo này, chỉ nhìn thấy Cung Phàm dùng qua, lưỡi dao sắc bén ở trên mặt cạo qua cạo lại, Tỉnh Phi sợ chính mình làm Cung Phàm bị thương. Thế nhưng nghĩ đến loại hành vi thân mật giúp anh cạo râu, Tỉnh Phi có rục rịch. Cung Phàm nhìn ra cậu đang khẩn trương,“Không có việc gì đâu, ca không sợ đau.” Tỉnh Phi cầm lấy dao cạo râu, chậm rãi cạo cho anh, động tác thập phần cẩn thận, thời điểm sắp đụng tới mũi cùng lỗ tai, động tác lại càng trở nên từ từ, hở một cái liền dừng lại dùng ánh mắt nhìn Cung Phàm. “Ca chính mình cạo đi, Phi Phi khẩn trương muốn chết.” Cung Phàm từ Tỉnh Phi trong tay tiếp nhận dao cạo râu. Tỉnh Phi nếm thử đến lạc thú khăng khít ngọt ngào, Cung Phàm thời điểm muốn lấy dao cạo râu từ trong tay cậu, cậu liền đem dao cạo râu vẫn dính bọt giấu về phía sau. Cung Phàm dở khóc dở cười, cuối cùng không thể không phối hợp Tỉnh Phi. Cạo râu cũng dùng đến cả một giờ. Cung Phàm rửa mặt, Tỉnh Phi đưa tay sờ soạng trên mặt anh một chút. Cung Phàm lấy lay búng cậu, Tỉnh Phi né tránh trốn đi nhưng vẫn trúng, bĩu môi nhìn Cung Phàm, Cung Phàm xoay lưng về phía cậu, khiến cậu treo tại trên lưng chính mình, dẫn cậu ra phòng khách.
|
Chương 23: Phi Phi trở về nhà[EXTRACT]Sau khi mọi việc đã rõ ràng, Tỉnh Phi vẫn dán lấy Cung Phàm, Cung Phàm đi đến nơi nào, cậu liền dán Cung Phàm đến nơi đó. Cơm nước xong đều phải ngẩng đầu nhìn Cung Phàm. Cung Phàm mặc quần đùi bó sát màu đen nằm ở trên giường, trong tay cầm một quyển tạp chí kinh tế, hai chân thon dài, cơ bắp rắn chắc, từng đường nét hoàn mỹ như một nhân ngư, dáng người tỉ lệ vàng, khiến người khác nhìn đến không tránh khỏi tưởng tượng, cơ bắp hơi hơi lộ ra, thoạt nhìn tràn ngập sức mạnh. Tỉnh Phi lau khô giọt nước trên người, đem áo ngủ mặc vào, nâng tay mở cửa lại hạ xuống dưới, cắn môi lui về, đối mặt lại với gương sau đó cởi áo ngủ, hơi hơi tách ra hai chân, loáng thoáng có thể thấy một bộ phận than thể không thuộc về nam nhân. Tỉnh Phi sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía cửa. Thiếu niên thân thể cao to sạch sẽ, trắng trẻo lộ chút ngây ngô. Tỉnh Phi chân đạp lên sàn, mở cửa đi ra ngoài, Cung Phàm nghe được thanh âm nhìn qua, sắc mặt khẽ biến, nhìn chằm chằm vào Tỉnh Phi, nguy hiểm tiềm tàng, hắc sắc đồng tử hiện lên vẻ kích động như sấm rền gió cuốn. Tỉnh Phi đứng ở cửa, căn bản cúi đầu không dám nhìn Cung Phàm, ánh mắt cực nóng nhìn chăm chú, khiến Tỉnh Phi cảm giác toàn bộ khí lực ở hai chân dường như bị rút sạch, căn bản không đứng vững. “Ca.” Tỉnh Phi thanh âm mang theo chút rung rung, cảm giác như sắp khóc. Cung Phàm đem tạp chí để tại trên giường,“Phi Phi nghĩ xong rồi?” Ánh mắt anh mang theo chút xâm lược, đảo qua hai chân Tỉnh Phi, thẳng, dài, trắng. “Lại đây.” Cung Phàm thanh âm mang theo áp lực, khàn khàn, trầm thấp, giống như một chiếc đồng hồ bách niên, gõ lên âm thanh trầm trọng, khiến nhân tâm sinh ra một loại cảm giác khác thường. Tỉnh Phi nhìn anh, lại cúi đầu, giống như ốc sên, chậm rãi đi về phía anh, vừa đi đến bên giường, liền bị Cung Phàm kéo lên trên giường, bổ nhào vào trong lòng anh. Cảm thụ được da thịt cực nóng của đối phương. Tỉnh Phi đem mặt chôn ở trên cổ anh, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn ánh mắt xâm lược của Cung Phàm. Cung Phàm nhấc nhẹ cằm cậu lên: “Phi Phi rất dễ nhìn.” Thanh âm của anh từ trong lồng ngực phát ra, Tỉnh Phi cảm thụ được lồng ngực anh như đang chấn động, lại có một loại ảo giác đó là nhịp tim của Cung Phàm. Mạnh mẽ, đầy sức sống, nguy hiểm và mê hoặc. Cung Phàm không làm gì, anh chỉ là đem cánh tay nửa khoát lên trên thắt lưng Tỉnh Phi, chậm rãi thưởng thức, Tỉnh Phi run rẩy. Cung Phàm giống một con báo ưu nhã mà đầy nguy hiểm, mà Tỉnh Phi lại như chú thỏ con lọt nhầm vào móng vuốt của con báo, thế nhưng con báo này không chuẩn bị ăn nó, ngược lại chậm rãi trêu đùa. Tỉnh Phi trước giờ đều chưa từng khẩn trương như vậy. “Có sợ không?” Cung Phàm dán vào lỗ tai cậu. Tỉnh Phi bắt lấy chăn, hận không thể tiến vào trong đó, Tỉnh Phi không nói lời nào. “Con thỏ thật trắng.” Cung Phàm nhìn lướt qua. Tỉnh Phi cắn môi, cảm giác chính mình sắp bị nấu chín. “Ca ~” Tỉnh Phi xấu hổ kêu. Một tiếng này hô lên, màn đêm mới bắt đầu buông xuống. Đô thị ban đêm xa hoa truỵ lạc, thành phố này là Bất Dạ Thành. (*thành phố không đêm… ờ thì… xong H rồi các nàng =))) truyện này là thanh thủy văn á =)) vì truyện post trong đợt TQ càn quét H văn ý nên chỉ có hôn hít rồi tắt đèn thôi:v)Cung Phàm ôm Tỉnh Phi ngủ, tay tại trên người cậu đảo qua đảo lại, hưởng thụ làn da trắng mịn và xúc cảm mềm mại nhẵn nhụi. Thân thể Tỉnh Phi cũng không cứng rắn giống nam nhân khác, có nét mềm mại nhu hòa của nữ nhân, lại có chút săn chắc nam tính. Cung Phàm từ trên tủ đầu giường cầm ra một điếu thuốc, tựa vào đầu giường, châm lên, ngón tay thon dài mang theo điếu thuốc, phun ra làn khói, một khuôn mặt anh tuấn kiên nghị ẩn bên trong làn sương khói, ôm Tỉnh Phi nửa tựa vào trên người chính mình. Ý thức Tỉnh Phi khôi phục từng chút một, ngửi thấy mùi vị của thuốc lá, chậm rãi hướng lại gần Cung Phàm, Cung Phàm đem thuốc để xuống phía dưới mũi cậu, Tỉnh Phi lông mi lập tức nhăn lại. Trên mặt vốn có chút nước mắt chưa khô, hàng lông mi thật dài còn dính giọt nước, vẻ mặt đau đớn bộ dáng vừa khả ái lại đáng thương. Càng không ngừng chen lên trên người Cung Phàm, tránh né làn khói kia. Cung Phàm thản nhiên cười đem thuốc rút ra, vừa hít một hơi thuốc, di động liền vang lên, Cung Phàm di chuyển thân thể để đi lấy di động, Tỉnh Phi cảm giác thân thể Cung Phàm có xu thế rời đi, giãy dụa muốn mở ra mí mắt nặng trĩu, hai chân vô lực khoát lên trên thắt lưng Cung Phàm, không để anh rời đi. Cung Phàm cầm được di động, xoa đầu Tỉnh Phi: “Ca tiếp điện thoại.” “Cùng Phi Phi nói chuyện sao?” Thanh âm Cung mẫu từ bên kia vọng lại, tinh thần rất tốt. Cung Phàm nhìn thời gian, tầm 11h đêm, bất đắc dĩ phun ra một hơi thuốc: “Mẹ ngủ không được?” “Đúng vậy.” Thanh âm Cung mẫu có chút ủy khuất, người có tuổi chất lượng giấc ngủ cũng kém, buổi tối cũng ngủ không ngon. “Con trai, có trở về thăm Phi Phi không đó?” Cung Phàm cúi đầu liếc mắt nhìn Tỉnh Phi, Tỉnh Phi ngủ, đau đớn trên thân thể khiến cậu ngủ không thật sự an ổn, xoay qua xoay lại.“Con đem Phi Phi mang đến chỗ con rồi.” “A?” Thanh âm Cung mẫu nghe trong tai có vẻ kinh ngạc mà hưng phấn.“Phàm, Phi Phi hài tử này thực không tồi.” “Dạ.” Thanh âm Cung Phàm có chút thích ý. Tỉnh Phi trên giường lăn một vòng. “Khụ khụ…kia có tính là đang có sự tiến triển không?” Thanh âm Cung mẫu nghe có vài phần ngượng ngùng. Thần sắc Cung Phàm rất thản nhiên. Sờ hai má Tỉnh Phi, Tỉnh Phi như có chút cảm giác, nhẹ nhàng cọ cọ bàn tay anh. “Con thỏ rất ngon miệng.” Cung mẫu ở bên kia nghẹn một lúc, thật lâu không nói gì. Cũng không biết phải nói cái gì! “Cung Phàm, mẹ nói cho con chuyện này.” “Chuyện gì ạ?” “Vừa rồi, mẹ của Phi Phi gọi một cuộc điện thoại cho ta, bà ta muốn Phi Phi về nhà một chuyến.” Thanh âm Cung mẫu mang vẻ không tình nguyện. Cung Phàm nhíu mi, cúi đầu nhìn Tỉnh Phi đang ngủ say sưa, hai chân Tỉnh Phi hơi hơi tách ra, trong lúc nhất thời Cung Phàm nhìn đến chăm chú, không thể rời mắt đi. “Có nói tới là chuyện gì không?” Thanh âm Cung Phàm khàn khàn, giống như cổ họng bị hạt cát ma sát. Cung mẫu tại đầu bên kia cảm giác có chút kỳ quái: “Hình như nói là con trai cả cùng con gái ra ngoài hai ba năm, hai ngày trước đã trở lại, muốn người một nhà quây quần một bữa. Mẹ cảm thấy khẳng định không thể đơn giản như vậy, Phi Phi ở nhà không được ưa thích, con trai cả, con gái đều trở lại, liền muốn người một nhà đoàn tụ? Phi Phi không ở đó chẳng phải càng đúng ý bà ta!” Cung mẫu cảm thấy chán ghét cực kỳ. Cung Phàm không nói gì, suy nghĩ của anh cùng Cung mẫu cũng không sai biệt lắm.“Đến thời điểm con với cậu ấy sẽ cùng nhau trở về.” “Mẹ cũng có ý như vậy. Con xem đó, Phi Phi hiện tại là hài tử nhà chúng ta, đừng làm cho thằng bé chịu ủy khuất. Mặt khác, cái bọn họ muốn là tiền, con cứ cho họ. Chuyện này cứ phái người đi làm, cũng đừng nghe bọn họ muốn bao nhiêu liền cho bấy nhiêu, khiến cho bọn họ coi Cung gia chúng ta như kẻ ngốc.” “Mẹ, con biết rồi.” Cung Phàm nhìn Tỉnh Phi không biết chuyện gì, bụng cậu lộ ra đến một nửa, cái bụng trăng trắng, trên thắt lưng có chút dấu vết xanh tím. Cung Phàm cuối thấp người xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một chút, lại đắp chăn cho cậu. “Mẹ ở bên đó chơi vui vẻ.” “Mẹ vui vẻ, mẹ vui vẻ, mẹ còn có điều gì không vui chứ.” Cung mẫu ở bên kia cúi đầu khóc.“Con có nơi dừng chân, mẹ liền yên tâm. Mẹ rất vui vẻ.” Cung mẫu không ngừng lặp lại. Cung mẫu vừa khóc vừa cười. “Được rồi được rồi, ngủ đi, mẹ cúp điện thoại.” Cung mẫu nói xong liền cúp điện thoại. Cung Phàm cầm di động trong tay, trên mặt tràn ngập vẻ trầm trọng, lại cúi đầu nhìn Tỉnh Phi đang ngủ say sưa, giơ lên một nụ cười thản nhiên. Nằm xuống đem Tỉnh Phi bất tri bất giác lăn lại đây ôm lấy, Cung Phàm nhắm hai mắt lại. Buổi sáng ngày hôm sau, thời điểm Tỉnh Phi mở to mắt, Cung Phàm đã không còn ở trên giường, Tỉnh Phi cả người đều đau nhức, động cũng không muốn động, nghĩ Cung Phàm đã đi làm, cậu cũng không dậy nữa. Trong phòng tắm đột nhiên vang lên tiếng nước khiến Tỉnh Phi nhận ra, Cung Phàm có khả năng đang ở trong phòng tắm. Trong lòng dâng lên một loại cảm giác khác thường, xấu hổ, ngượng ngùng, còn có cảm thấy mỹ mãn. Nhận thức của Tỉnh Phi đối Cung Phàm từ đêm qua lại bắt đầu đổi mới, Cung Phàm là một dã tính nam nhân (nam nhân hoang dã a.k.a thú tính =)) không hơn không kém. Cung Phàm từ trong phòng tắm đi ra cầm khăn mặt khô lau tóc, trên người □□ (Lạc: -_- ta thề bản gốc của tác giả cũng có giấu “□□” này =(( ai biết chữ gì mà dịch chứ… uhuhu~~ hay là JJ nhỉ =))) vì QQ cũng bị viết thành “□□” mà), làn da màu đồng dưới ánh mặt trời hết sức khỏe mạnh, Tỉnh Phi phát ra tiếng kinh hô, kéo chăn lên cuộn mình thành một khối, Cung Phàm vốn không nghĩ trêu cậu, thế nhưng phản ứng của Tỉnh Phi lại quá mức kịch liệt. Cung Phàm đi qua, đem Tỉnh Phi ôm lấy đặt ở trên đùi, kéo chăn của cậu ra. Tỉnh Phi mặt đỏ bừng bừng, không biết là nghẹn thở hay là xấu hổ. Cung Phàm xoa khuôn mặt cậu.“Đêm hôm qua em tuyệt đối không hề thẹn thùng.” Tỉnh Phi “……”. Cung Phàm cười cười, lần này không có trực tiếp ôm Tỉnh Phi ném tới trên giường, động tác của anh rất mềm nhẹ, đem Tỉnh Phi đặt lên giường: “Lần đầu tiên có chút đau thực bình thường, về sau sẽ quen.” Cả người Tỉnh Phi đều lui trong chăn, tưởng tượng đây là vỏ ốc sên của chính mình, nghĩ rằng: Cung Phàm quả nhiên không phải xử nam, cũng phải thôi… ba mươi tuổi — Tỉnh Phi kéo ra chăn vụng trộm ngắm Cung Phàm mặc quần áo, nhưng chỉ nhìn đến phía sau của anh, lão nam nhân ba mươi tuổi, hừ ~ Cung Phàm không quay đầu xem, chỉ toàn tâm toàn ý mặc quần. Tỉnh Phi vụng trộm nhìn đến mê mẩn, thình lình liền nghe đến Cung Phàm nói một câu,“Trốn tránh làm gì? Phi Phi có thể trực tiếp nhìn.” Cung Phàm xoay người, trêu tức nhìn Tỉnh Phi,“Anh không để ý.” (Chính thức thay đổi xưng hô thành anh-em cho tình cảm nhé, mặc dù Cung Phàm vẫn xưng « ca » mà ca thì cũng là anh thôi -..-)Tỉnh Phi nhìn hạ thân của anh, mặt đỏ lên, lại muốn lui vào trong chăn, Cung Phàm nửa đường ngăn lại động tác của cậu. “Anh có chuyện hỏi em.” Biểu tình Cung Phàm thập phần nghiêm túc, Tỉnh Phi duỗi cổ nhìn Cung Phàm. “Phi Phi, em… có thể mang thai hay không?” Cung Phàm vừa hỏi xong vấn đề, Tỉnh Phi cả người đều ngây ngẩn, không biết nên phản ứng thế nào, mặt vừa hồng vừa nóng, cả người đều mơ màng. Cung Phàm đang chuẩn bị nói cậu không cần rối rắm, Tỉnh Phi ấp a ấp úng: “Không… không biết.” Cung Phàm xoa đầu cậu: “Thôi, thuận theo tự nhiên đi.” Tỉnh Phi cũng gật gật đầu, cả người vẫn còn ngây ngốc, đầu gối lên đùi Cung Phàm, chỉ ngốc ngốc nhìn trần nhà. Cung Phàm mặc xong áo, Tỉnh Phi vẫn còn duy trì động tác như cũ, Cung Phàm bẹo bẹo khuôn mặt cậu: “Đừng nghĩ nữa.” Tỉnh Phi bắt lấy tay anh, cau mày: “Cho… cho anh… sinh cho anh.” Một chữ cuối cùng rất nhẹ, Cung Phàm không có nghe rõ ràng, ngẫm một lúc lâu mới hiểu được. Anh gắt gao ôm lấy Tỉnh Phi. Không có ngôn ngữ, Tỉnh Phi lại có thể cảm nhận được anh đang kích động. “Muốn tiếp tục nghỉ ngơi hay không?” Cung Phàm xoa eo cậu. Tỉnh Phi lắc đầu, cảm giác đau đớn nhức mỏi tuy rằng khiến cậu khó có thể chịu đựng, thế nhưng cậu nghĩ, muốn cùng Cung Phàm duy trì khoảng cánh gần sát như vậy. Cung Phàm đi đến bên trong tủ cầm ra cho cậu một bộ quần áo rộng rãi.“Phi Phi, mẹ em kêu em ngày mai về nhà một chuyến. Vừa lúc cuối tuần trùng vào ngày nghỉ lễ, cho nên nghỉ được nhiều ngày, anh với em cùng nhau về nhà.” Tỉnh Phi gật gật đầu: “Dì du lịch trở về rồi sao?” (Phi Phi coi Cung mẫu là “mẹ em” ahihi~~)Cung Phàm động tác dừng một chút, sờ sờ đầu Tỉnh Phi: “Phi Phi về nhà mẹ đẻ.” Về nhà mẹ đẻ ba chữ khiến Tỉnh Phi minh bạch ý tứ của Cung Phàm là gì, cố nhịn cảm giác ngượng ngùng như bị trêu chọc, trong lòng một trận rối như tơ vò, Cung Phàm nhìn ra trên mặt cậu rối rắm cùng phiền não: “Đừng sợ, anh với em cùng nhau trở về, tốt xấu gì Phi Phi cũng là vợ nhỏ của anh. Phi Phi không cần sợ bị người bắt nạt.” Tỉnh Phi đỏ hồng mắt cười rộ lên. Bĩu môi dụi vào trên cổ Cung Phàm. — (Lảm nhảm một chút, các nàng dừng ngạc nhiên khi tự nhiên chương này lại có tên nhá =)) hôm nay lên web truyện bên TQ seach thì thấy bản trên mạng của Tác giả có tên chương mà bản raw lại không có nên quyết định đặt tên như bản trên mạng của Sất Gia tỷ tỷ. Cơ mà cũng chỉ có vài chương đầu có tên thôi. Về sau chắc tỷ ấy lười nghĩ tên… nên mãi mấy chương cuối mới thấy đặt tên lại. Ta sẽ xem chương nào có tên sẽ sửa lại dần dần… tks các nàng đã ủng hộ *hôn hôn*)
|
Chương 24: Cùng “vợ” về nhà mẹ đẻ[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Cho dù Tỉnh Phi vô cùng không muốn trở về địa phương kia, thế nhưng huyết thống chính là thứ cho dù muốn chém cũng không đứt. Từ lúc Cung Phàm nói với Tỉnh Phi rằng cậu phải về nhà một chuyến, cảm xúc của cậu liền suy sụp, cả người đều ỉu xìu. Tiết đoan ngọ, Cung Phàm lái Land Rover mang theo Tỉnh Phi về nhà, Cung Phàm dừng lại ở trên đường, mua cho Tỉnh Phi một chút đồ ăn vặt, hai người thẳng tiến về phía nhà cũ của Tỉnh Phi. Xe tiến nhanh vào sơn đạo, mặt đất gồ ghề, xóc nảy khiến người ta khó chịu, sắc mặt Tỉnh Phi có chút trắng bệch, Cung Phàm quay cửa kính xe xuống cho cậu, Tỉnh Phi chỉ tới một hướng. Thời điểm hai người tới nơi cũng đã là mười giờ sáng. Các thôn dân rất ít khi nhìn thấy chiếc xe như vậy, đều vừa nhìn vừa đoán xem là thân thích của nhà ai. Con trai lớn của Tỉnh gia ở đầu thôn đông hôm nay đính hôn, đối tượng là con gái của giám đốc. Chưa biết chừng, chủ nhân của chiếc xe này cũng là họ hàng của bên nhà gái, nếu là họ hàng của Tỉnh gia, sao có thể không nghe thấy nhà họ nói đến? Có lão nhân gia mang theo cháu trai cháu gái từ Tỉnh gia trở về, nghe được bọn họ thảo luận, ngồi xuống một tảng đá, ôm hài tử: “Là họ hàng của Tỉnh gia.” “Không thể nào, nếu nói như vậy, sao không nghe thấy nhà họ nói đến chuyện này?” Một bà lão tóc hoa râm mặc đồ màu lam nhạt cười nói. “Là thật nha, tôi tận mắt nhìn thấy mà, đứa con trai út của Tỉnh gia từ trong xe bước xuống dưới, phía sau có một chàng trai đi cùng, mặt mũi thật sự rất dễ nhìn, rất đẹp trai. Ai gu, mọi người nói xem có phải là… cái kia…” Một người phụ nữa đẫy đà đang ôm hài tử nói, bên trong mắt tràn ngập ý cười hóng chuyện. “Cô Thanh a, sao có thể nói bừa như vậy.” Bà lão cười ngăn người phụ nữ tọc mạch lại. “Bà Lý à, chuyện Tỉnh gia bọn họ bán con còn sợ người khác nói ra nói vào sao.” Người phụ nữ kia không thèm để ý: “Nhưng mà cũng phải nói nha, đứa con út của Tỉnh gia sau khi trở về cũng thay đổi không ít, thật đáng giận, chàng trai trở về cùng với cậu ta so với gã đàn ông nhà tôi không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu a –” Những người phụ nữ ngồi vây quanh đó liền cười ha ha. Chuyện Tỉnh gia bán con không đến một tuần liền truyền khắp trong thôn, có người thổn thức nhưng cũng có người coi như chuyện thường, trong nhà nghèo, ai có thể nuôi thêm được một miệng ăn chứ? Có người cảm thấy Tỉnh gia quả thực vô nhân tính. Tóm lại, kể từ sau khi sinh Tỉnh Phi ra, Tỉnh gia lần thứ hai lại trở thành đề tài nóng bỏng tại tiểu sơn thôn lúc trà dư tửu hậu. Tỉnh Phi chỉ đường cho Cung Phàm tìm đến một chỗ trống trải dừng xe, ngay tại bãi cỏ trong vườn nhà họ Tỉnh. Hôm nay con trai cả Tỉnh Luật của Tỉnh gia kết hôn, họ hàng thân thích đều phải đến làm khách, để tỏ vẻ hoan nghênh cô dâu mới, nhất là khi nhà gái còn có nhà máy, nếu nói tốt vài câu, giúp cho con cái nhà mình được làm trong đó, vậy thì trong nhà lại có thêm một khoản thu nhập không nhỏ. Tỉnh Phi vừa xuống xe, liền nhìn đến bảy tám cô dì mang theo ghế ngồi trong vườn, bên cạnh còn bày một chiếc bàn để đón tiếp, có hạt dưa, một chút kẹo hoa quả rẻ tiền cùng đậu hoa lan*(兰花豆). Một vài cậu bé chạy tới chạy lui, bốc đầy một túi đồ ăn vặt chạy về phía người lớn, sau đó đem đồ ăn vặt cất vào túi vải của mẹ, tiếp đó người mẹ nói nhỏ với cậu bé trước mặt vài câu, người ngoài nhìn thấy còn nghĩ là đang giáo huấn cậu bé, thế nhưng một lát sau cậu bé lại chạy tới lấy đồ ăn vặt, người mẹ bực mình: “Mấy trăm năm chưa ăn rồi?!” Cậu bé nắm đồ ăn vặt chạy tới, ủy khuất rúc vào trong lòng mẹ. Những bà mẹ khác thấy thế cũng không thể trách, thậm chí nói, trẻ nhỏ mà, không có việc gì. Đám đàn ông đều ngồi vây quanh bên dưới gốc cây táo đánh bài, tiếng cười đùa, hô to gọi nhỏ không ngừng. Chỉ có hai cô gái ngồi ở một bên, vẻ mặt kiêu căng, một người Tỉnh Phi không biết, trên mặt trang điểm khá đậm, không giống mặt thật, thoạt nhìn so với anh(*) của cậu còn lớn hơn hai tuổi. Còn cô gái khác chính là chị hai của Tỉnh Phi, Tỉnh Tinh. Tỉnh Tinh bây giờ cùng với hình ảnh cô gái nông thôn mộc mạc năm đó thoạt nhìn chính là hai người khác biệt. Tóc uốn xoăn ở đuôi(**) nhuộm màu tím, mắt được kẻ chì thật dài, môi đỏ mọng như lửa, mặt V-line, đồ trang sức trang nhã, một vẻ đẹp rất phong tình. (* anh: ở đây chỉ Cung Phàm. ** Nguyên tác là ‘梨花烫’ mỗ Lạc seach ra hình kiểu tóc uốn xoăn đuôi nên dịch vậy luôn ^^)Cung Phàm đi bên cạnh Tỉnh Phi, nhìn đến nền sân được lát bằng đá, tuy nhiên trong vườn lại không được lát, toàn bộ đều là bùn, may mà vẫn bằng phẳng. Bên cạnh là một cây táo đã khô gầy. Vừa mới kết quả được một trái táo màu xanh, không nhìn kỹ căn bản là nhìn không thấy. Tỉnh Phi có chút bất an nhìn Cung Phàm, nhìn thấy biểu tình bình thản của đối phương, Tỉnh Phi mới an tâm được một ít. Bắt đầu từ lúc hai người xuống xe, vẫn luôn hấp dẫn ánh mắt mọi người. Những ai ngồi ở đây hầu như đều biết đến chuyện Tỉnh gia bán con trai, bán được bao nhiêu tiền mọi người không biết, thế nhưng sau lưng không thiếu người vẫn luôn nhạo báng Tỉnh gia. Lúc này nhìn đến người ta cư nhiên mang theo người đàn ông kia về nhà không thể không sợ hãi, như này là có cần còn mặt mũi nữa hay không? Thế nhưng mọi người vừa nhìn đến người kia vẻ mặt cương nghị lại đẹp trai có học thức, quần áo trên người cùng khí chất giống hệt đám hào môn thế gia (*nhà giàu) trong TV, trong lúc nhất thời mọi người ngoại trừ đối với việc làm này của Tỉnh gia có chút khinh thường, còn lại đều ẩn ẩn ghen tị, đây là một phát bay lên làm Phượng Hoàng a, phát tài rồi a. Ánh mắt mọi người nhìn hai người vừa quái dị lại vi diệu. Tỉnh Phi mang Cung Phàm vào phòng, gặp được mấy bà cô ngồi bên ngoài, ai biết liền lên tiếng chào hỏi, còn không biết liền cười cười. Nếu là ngày xưa, mấy bà cô này nhất định sẽ không để ý tới Tỉnh Phi, thế nhưng bây giờ đều bày ra khuôn mặt tươi cười. Tỉnh Phi quay đầu liếc mắt nhìn Cung Phàm. Yên lặng không nói chuyện. Tuy rằng Tỉnh Phi không muốn nhìn đến Tỉnh phụ Tỉnh mẫu cho lắm, thế nhưng một Cung Phàm to lớn như vậy đứng ở bên ngoài, mọi người đều nhìn chằm chằm Cung Phàm, sợ anh thấy xấu hổ không được tự nhiên, Tỉnh Phi bước nhanh chạy vào trong phòng đi lấy cho anh một cái ghế dự nhỏ. Tìm một vòng đều không tìm thấy, Tỉnh Phi đành phải lấy cho anh một cái ghế băng cao bằng một đứa nhỏ bảy tám tuổi cho anh ngồi tạm. “Ca, ngồi đi.” Tỉnh Phi đem ghế để sang một bên, sợ những người đó làm phiền Cung Phàm, hoặc có lời nói thô tục khiến Cung Phàm không thích nghe. Cung Phàm nhận ghế từ trong tay Tỉnh Phi để sang một bên.“Trước để đó, đi gặp cha mẹ em một chút.” Cung Phàm xoa xoa đầu Tỉnh Phi, anh ngược lại là không để ý đến chút tục lệ kia, thế nhưng người rảnh thì nhiều chuyện, anh không muốn khiến Tỉnh Phi bị người khác nói linh tinh. “Dạ.” Tỉnh Phi sau khi trở về, cảm xúc càng thêm suy sụp, cũng may từ đầu tới cuối Cung Phàm đều không ghét bỏ. Cửa lớn cao hai mét, người ở nông thôn thường thích treo một cái gương lên cửa để trừ tà. Cung Phàm đi vào phòng, mọi người nhìn thân hình cao lớn của anh, thật lo lắng anh sẽ trực tiếp va vào thành cửa. Trong phòng có chút tối, một phòng nhỏ lát gạch đỏ, cửa sổ không nhiều cho nên ánh sáng không tốt, không gian cũng không lớn. Trong phòng tràn ngập mùi khói nồng đậm, có chút sặc cổ họng, trong không khí truyền đến hương vị đồ ăn. “Ca, anh ra bên ngoài ngồi đi, em đi tìm mẹ em.” Tỉnh Phi sắp khóc đến nơi. Cậu thật sự không muốn để Cung Phàm chờ ở nơi có hoàn cảnh như vậy. Cung Phàm cười cười, mũi có chút không thoải mái, nhưng vẫn cự tuyệt: “Ca đi cùng với em.” Khuôn mặt Tỉnh Phi có phần khó xử, cũng may Tỉnh mẫu đã từ trong phòng bếp đi ra. Thời điểm nhìn thấy hai người có chút ngẩn ngơ, trong phòng hơi tối, tuy thấy không rõ ánh mắt Tỉnh mẫu cho lắm, thế nhưng Tỉnh Phi vẫn là cảm nhận được sự chán ghét nồng đậm. Ánh mắt Tỉnh mẫu nhìn Cung Phàm trong nháy mắt có phần mê hoặc nhưng rất nhanh sau đó liền hiểu rõ. Nhìn Cung Phàm không biết nói cái gì. Cung Phàm lễ phép lên tiếng chào hỏi, Tỉnh mẫu giương miệng không biết nói cái gì cho phải, cảm giác Cung Phàm không phải đang nói chuyện cùng bà, lại cảm thấy chính mình căn bản không có tư cách cùng anh nói chuyện. Tỉnh mẫu không nói chuyện, Cung Phàm đem rượu Mao Đài đặt ở trên bàn, liền nắm tay Tỉnh Phi đi ra ngoài. Hai người từ trong phòng đi ra, khách đến đều lén lút nhìn hai người bọn họ, nhìn bàn tay hai người nắm cùng một chỗ, trong lúc nhất thời cảm thấy hoang đường, nhưng là lại tìm không được lý do nói bọn họ không thích hợp. Cung Phàm cảm nhận được bàn tay Tỉnh Phi đang run rẩy, cũng cảm nhận được sự cứng ngắc của Tỉnh Phi. Mang theo cậu đi về chỗ đặt ghế ngồi, vừa đi vài bước liền nghe đến có người kêu Tỉnh Phi. “Tỉnh Phi, không nhớ chị sao, cũng không chào chị được một cậu.” Giọng cô gái thực bình thản. Cung Phàm quay lại liếc mắt nhìn, nhíu mi thật sâu. Đáy mắt có một tia nghi hoặc. “Chị.” Tỉnh Phi xấu hổ kêu một tiếng, vì quá khẩn trương nên cậu thật sự không chú ý tới Tỉnh Tinh, Tỉnh Tinh thay đổi khá nhiều, nếu như nhìn thấy Tỉnh Tinh không chủ động cùng cậu chào hỏi, cậu cũng không dám chủ động bắt chuyện, Tỉnh Tinh thay đổi quá lớn, cậu thật sự sợ nhận sai người. Tỉnh Tinh không nói chuyện, cũng không gật đầu, thần sắc thản nhiên, ánh mắt vẫn luôn dán vào Cung Phàm. Cung Phàm nghiêng đầu nhìn Tỉnh Phi: “Chị em?” Tỉnh Phi gật đầu. Cung Phàm nắm tay Tỉnh Phi muốn đi, Tỉnh Tinh gọi lại: “Còn chưa gặp mặt chị dâu của cậu nhỉ?” Tỉnh Tinh chỉ vào nữ nhân có nét mặt không kiên nhẫn ngồi ở chỗ vừa rồi. Thời điểm nữ nhân kia nhìn đến Cung Phàm, biểu tình trên mặt lập tức trở nên nhu hòa dịu dàng. Cung Phàm cùng Tỉnh Phi hai người lên tiếng chào hỏi, sau đó Cung Phàm liền mang theo Tỉnh Phi đi về hướng băng ghế bên kia. Cung Phàm ngồi ở trên ghế dài, thân cao chân dài lộ rõ, ngồi rất nhẹ nhàng, chân dài hơi gập lại, quần dài bó màu nâu trầm, áo sơmi trắng, áo gió màu nâu. Đẹp trai, tiêu sái lại có khí chất. Tỉnh Phi mặc một thân màu lam nhạt, ngồi bên người Cung Phàm, chân cũng rất dài, Cung Phàm nhìn chân cậu. Lại ngẩng đầu cười nhìn cậu. “Đây chính là nơi Phi Phi từng sinh sống sao?” Cung Phàm nhìn cảnh sắc xung quanh, không nói tới Tỉnh phụ Tỉnh mẫu, từ lúc tiếp xúc đến giờ, cũng nhìn ra được hoàn cảnh sinh hoạt của Tỉnh Phi. “Dạ.” Tỉnh Phi giữ chặt băng ghế, ánh mắt rình coi của người khác khiến cậu không được tự nhiên, muốn tiến vào trốn tránh trong lòng Cung Phàm, nhưng nếu làm như vậy chỉ càng khiến người ta chú ý. “Rất xinh đẹp, không khí thực tươi mát.” “Không tốt bằng chỗ của ca. Ca, thực xin lỗi khiến cho anh phải theo em về nơi núi non lạc hậu này.” Tỉnh Phi áy náy nói. Cung Phàm cười cười: “Phi Phi lần đầu tiên về nhà mẹ đẻ, ca tất nhiên phải về đây giúp em nở mày nở mặt.” Tỉnh Phi nghe anh nói mà mặt nóng bừng bừng, thế nhưng lời Cung Phàm nói khiến cậu thực vui vẻ hưng phấn. “Phi Phi về sau không muốn trở về thì không cần về.” Cung Phàm ôm eo cậu. Tỉnh Phi đấu tranh một chút, liền mặc kệ, các người muốn xem thì xem đi, cậu không thèm quan tâm! Đầu Tỉnh Phi hơi dựa vào Cung Phàm: “Ca.” Cung Phàm nhéo mặt cậu. Nữ nhân ngồi ở bên cạnh Tỉnh Tinh nhìn đến động tác thân mật của hai người Cung Phàm cùng Tỉnh Phi liền nhíu mày, nghi hoặc hỏi Tỉnh Tinh,“Tỉnh Tinh, bọn họ…?” Tỉnh Tinh che giấu ghê tởm bên trong ánh mắt,“Em trai tôi, với…ông chủ của nó.” Nữ nhân kia rõ ràng không tin, ông chủ nhà ai lại cùng nhân viên chạy lên núi? Ở nhà cô cũng có máy tính, lên mạng cũng biết một số thứ, xem động tác thân mật của hai người, phỏng chừng chính là đồng tính luyến ái. Bên trong ánh mắt cô không chút nào che giấu sự chán ghét, một đám người này đều khiến cô cảm thấy ghê tởm. Trừ người đàn ông kia. Từ lần đầu tiên nhìn đến người đó, trong lòng cô liền bắt đầu nhảy nhót, so với năm đó nhìn đến Tỉnh Luật tim còn đập nhanh hơn. Cô thậm chí có chút hối hận khi đã đáp ứng lời cầu hôn của Tỉnh Luật, cái nơi nghèo nàn này, còn có một đám người thân ghê tởm, còn cả hai ông bà già kia nữa! Có một người phụ nữa muốn tiến lên chào hỏi nhưng nhìn đến nữ nhân kia vẻ mặt tràn đầy kiêu căng cùng biểu tình chán ghét, tay chân liền co rúm lại ngồi yên một chỗ, bắt lấy con trai, miễn cho nó chạy tới chọc giận nữ nhân kia. ___ đậu hoa lan*(兰花豆): là hạt của 1 loài hoa lan. Mn có thể tìm hiểu thêm bằng cách seach “orchid beans” * kiểu tóc của Tỉnh Tinh: (梨花烫) giống kiểu uốn cụp đuôi bên minh hay gọi á ^^ ngta cố tình tìm hình có kẻ mắt nữa đó =)))
|