Lão Phu Thiếu Thê
|
|
Chương 15[EXTRACT][Công chiếm Thiên hạ]: Thỏ Tuzki, cậu đến nhà anh của cậu chưa? Thời gian gửi là giữa trưa hôm qua, cách thời điểm Tỉnh Phi tới X thị không sai biệt lắm. [Thỏ Tuzki]: Đến rồi. [Công chiếm Thiên hạ] là người khi Tỉnh Phi dạo trên diễn đàn quen được, hai người nói chuyện với nhau, liền kết làm bạn tốt. Mới đầu Tỉnh Phi cho rằng hắn là “1”, thế nhưng trò chuyện một lúc, phát hiện đối phương rất thích hợp là một “0” không hơn không kém! Một “0” thích giả làm “1”! Nói chuyện hai ba câu, liền bại lộ bản chất thụ. (“0” là thụ, “1” là công)Hai người nói chuyện phiếm, liền biết được sự việc của đối phương. [Công chiếm Thiên hạ] tên là Tiêu Dương, thời điểm học Đại học, tính hướng bị bại lộ, một tấm ảnh chụp hắn cùng nam nhân khác hôn môi bị đăng lên diễn đàn. Bị đồng học xa lánh cùng ánh mắt khác thường của bằng hữu, khiến nam nhân kia sợ phiền phức nên đã chia tay với Tiêu Dương, cuộc sống đại học của Tiêu Dương rất thống khổ. Nhưng đây vẫn chưa phải là kết thúc, cha mẹ Tiêu Dương không biết vì sao lại biết được chuyện này. Chặt đứt nguồn trợ cấp kinh tế cho Tiêu Dương, cũng đoạn tuyệt quan hệ. Tiêu Dương chỉ có thể nghỉ học đi ra ngoài làm thuê. Hai năm qua vẫn ở bên ngoài lưu lạc. Bất quá một thời gian trước đã kiếm được một công việc ổn định, cũng đã quen được bạn trai. [Công chiếm Thiên hạ]: Bị anh cậu “yêu thương” qua sao? Hiện tại mới trả lời bổn đại gia. [Thỏ Tuzki]: Tôi cảm thấy tôi bị ca của tôi đùa giỡn. Tỉnh Phi lại đem sự tình đêm qua nói với hắn, nói xong, như đã liệu trước, bị đối phương cười nhạo một trận. [Công chiếm Thiên hạ]: Ngu ngốc! Sao phải đợi anh ta áp cậu, cậu nhào tới đè anh ta xuống cũng được chứ sao! [Thỏ Tuzki]: Tôi áp không được ca, ca của tôi rất cao, cơ bắp cũng rắn chắc. Tỉnh Phi gửi một hình người cơ bắp cuồn cuộn trần trụi sang. [Công chiếm Thiên hạ]: Đây là anh của cậu? Phía sau phụ trợ thêm một icon háo sắc. [Thỏ Tuzki]: Không phải. Ca của tôi đẹp trai hơn hắn, dáng người đẹp hơn hắn nhiều. [Công chiếm Thiên hạ]: Phía dưới có to như hắn không? Tỉnh Phi ngắm tấm hình nam nhân cơ bắp kia một chút, bị quần lót che mất, cậu lại chưa từng thấy qua của Cung Phàm, nhưng nhớ tới mỗi lần Cung Phàm xúc động liền phồng lên một “đống” lớn. [Thỏ Tuzki]: Ừm. [Công chiếm Thiên hạ]: Gửi tôi xem một tấm hình ca của cậu đi, đương nhiên có ảnh khỏa thân càng tốt ~ [Thỏ Tuzki]: Không cho.*phía sao phụ trợ thêm ba icon dao phay máu chảy đàm đìa*. Không cho nhìn trộm ca của tôi. [Công chiếm Thiên hạ]: Uiza ~ Con thỏ độc chiếm dục rất cường liệt nha. Không phải chỉ là một nam nhân sao tiểu gia ta mới không thèm. [Công chiếm Thiên hạ]: Thỏ Tuzki ~ gửi cho tiểu gia xem đi ~ cầu xin cậu ~ *icon mặt đáng thương* [Thỏ Tuzki]: Không cho, ca của tôi chỉ có thể để một mình tôi xem. Tỉnh Phi kiêm quyết cự tuyệt, cậu rất có tự giác về nguy cơ, hơn nữa trọng yếu nhất là… cậu không có ảnh chụp nha! Bản thân cậu còn chưa xem qua đâu! [Công chiếm Thiên hạ]: Chúc ca của cậu liệt dương. [Thỏ Tuzki]: Chúc bạn trai cậu sớm tiết. [Công chiếm Thiên hạ]: Kia cũng không ảnh hưởng gì, dù sao tôi mới là mặt trên. Không giống con thỏ nào đó. Từ nay về sau chỉ có thể nhìn cà rốt, không thể ăn cà rốt, còn có tác dụng gì ~ *icon mặt đeo kích đen vênh váo*. [Thỏ Tuzki]: Hừ, đừng tưởng tôi không biết cậu là thụ! [Công chiếm Thiên hạ]: Tiểu gia ở phía trên! [Thỏ Tuzki]: Cậu toàn thân trên dưới đều là thụ! Ngay cả bản chất cậu cũng vậy! [Công chiếm Thiên hạ]: Muốn rõ ràng cậu ra đây gặp măt! Tiểu gia cho cậu xem xem, “1” chính là như thế nào, nam nhân trong nam nhân chính là như thế nào! [Thỏ Tuzki]: Thụ chính là thụ! [Công chiếm Thiên hạ]: Có bản lĩnh cậu ra đây, hai chúng ta gặp mặt! Cậu đồ thụ của thụ! *icon phun hỏa*. Tỉnh Phi gửi lại một hình thỏ Tuxki lắc lư xoay vòng. Bên kia lặng im một đoạn thời gian. Một lát sau nhi, Tiêu Dương lại trả lời. [Công chiếm Thiên hạ]: Kỳ thật cậu căn bản chính là thụ xếp hạng chót không ai muốn đúng không? Cậu cũng không có nam nhân, cậu chỉ đang ảo tưởng sức mạnh thôi, ăn ngay nói thật đi, tiểu gia ta sẽ không cười nhà ngươi. [Thỏ Tuzki]:…… Tỉnh Phi gửi lại một icon thỏ Tuzki hai mắt bốc hỏa đang cầm dao.( Lạc: tui không biết là thỏ Tuzki có icon này đấy -..- đi soi lại Fb xem sao)Tiêu Dương gửi qua một icon thỏ Tuzki xoay qua xoay lại. [Thỏ Tuzki]: Ra ngoài gặp mặt, chúng ta một mình đấu! [Công chiếm Thiên hạ]: Một mình đấu thì một mình đấu, tiểu gia sẽ nương tay một chút, miễn cho nhà ngươi thua đến mất mặt. Trước đây, Tiêu Dương từng nói cho Tỉnh Phi biết đại chỉ của hắn, vừa vặn cùng một thành phố với Cung Phàm, kể cả không có lần khiêu khích này, lấy quan hệ của hai người, vẫn sẽ hẹn nhau gặp mặt. Hẹn tốt thời gian, buổi sáng ngày mai. Bởi vì Tỉnh Phi không quen thuộc nơi này lắm, cho nên Tiêu Dương quyết định hẹn tại nơi nào đó gần chỗ Tỉnh Phi. Biết được nơi ở hiện tại của Tỉnh Phi, Tiêu Dương mắng to đồ nhà tư bản ác độc. Tỉnh Phi cũng cùng mắng theo. Sau đó liền liên quan đến Cung Phàm, Tỉnh Phi bắt đầu tách thành đội khác quay sang mắng Tiêu Dương. Cuối cùng bị Tiêu Dương chỉ định, đúng là tên thụ hạng chót không có tiền đồ. Tiêu Dương sắp đi làm, nên Log out. Tỉnh Phi mở weibo, lại đi xem bát mì ăn liền. Hương vị thơm ngào ngạt ~ Xem một vòng, đại đa số đều là tin tức về mấy minh tinh, Tỉnh Phi cảm giác không có gì hay. Tắt weibo, mở TV xem thế giới động vật. Xem xong thế giới động vật, Tỉnh Phi lại nhìn “Dạy học tại gia”, “Dạy học tại gia” cũng xem xong, liền nhìn chuyên mục Pháp luật, giảng giải một chút quy tắc xã hội. Cả người tâm lý cũng thành thục lên không ít. Đến năm giờ chiều, Tỉnh Phi bắt đầu chuẩn bị cơm tối, vừa làm xong cơm, Cung Phàm cũng trở lại. Tỉnh Phi lần đầu tiên nhìn thấy anh mặc tây trang, đúng là bị chói cho mù mắt, nhìn chằm chằm vào Cung Phàm, thân cao chân thẳng, vóc người lại đẹp, tây trang vừa vặn, dáng người hiện rõ, nam tính oai hùng. “Phi Phi thích sao?” Cung Phàm đi qua xoa mặt cậu, sau đó ôm Tỉnh Phi hôn sâu. Tỉnh Phi chặt chẽ dính lên trên người Cung Phàm, phát ngốc vì vẻ đẹp trai của Cung Phàm. “Thích ~” Được Cung Phàm buông ra, Tỉnh Phi thở hổn hển một hơi. Cung Phàm ôm eo cậu, nhìn đến trên bàn dọn xong cơm cùng đồ ăn, cúi đầu hôn hôn trán Tỉnh Phi “Phi Phi đúng là mẹ hiền vợ đảm.” Tỉnh Phi bị anh trêu định dùng khuỷu tay đụng vào Cung Phàm một chút, kết quả đụng trúng cơ bụng cứng rắn, đau đến run rẩy. Cung Phàm đi đổi quần áo ở nhà, đi đến phòng khách “Phi Phi ngồi đi. Ca lấy cơm cho em.” Tỉnh Phi đem món ăn cuối cùng bưng ra bàn, ngồi xuống, cười tủm tỉm chờ đợi Cung Phàm phục vụ. Cung Phàm lấy xong hai chén cơm, khi đi tới, trên mặt tối như mực, cảm giác mây đen áp đỉnh. Tỉnh Phi cảm giác chính mình lập tức muốn bị Ngũ Lôi oanh đỉnh, có chút bất an, sao lại có thể biến sắc mặt nhanh như vậy a. “Phi Phi nói cho ca biết, giữa trưa ăn cái gì vậy?” - _-_-
|
Chương 16[EXTRACT]Tỉnh Phi cảm thấy chính mình sắp xong đời rồi. Vấn đề này Cung Phàm hỏi chính là cảnh báo nguy hiểm. Tỉnh Phi tiếp nhận bát cơm Cung Phàm lấy, cúi đầu ăn nhanh mấy miếng, sau đó kéo ghế dựa ra, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai chạy vọt vào phòng. “Rầm –” Cửa phòng bị ầm một tiếng đóng lại, Cung Phàm cũng có chút mơ hồ. Vài bước chạy tới, sau đó nghe thấy được thanh âm cửa khóa. Cung Phàm mặt đen như đáy nồi. Thỏ khôn có ba hang chứng tỏ con thỏ tuy rằng nhát gan, thế nhưng cũng có trí tuệ! “Phi Phi, ca cho em một cơ hội, tự mình đi ra nói năng thành thật, ca sẽ xem xét phạt nhẹ.” Cung Phàm đựng cơn giận. “Thẳng thắn từ khoan, có thể ở đây; Kháng cự từ nghiêm, lập tức về nhà qua năm mới!” Tỉnh Phi run rẩy dựa vào trên cửa, bây giờ có đánh chết cậu cũng không dám đi ra ngoài, gặp được nguy hiểm, phản ứng đầu tiên của Tỉnh Phi chính là tìm một chỗ trốn đi, đại não cũng không tự hỏi được nhiều hơn. Hiện tại đã tìm được địa phương an toàn để trốn, cậu mới không phải đồ ngốc. “Ra ngay, đi ra ca bóp chết em.” Cung Phàm thanh âm thực bình tĩnh, giống như lửa giận đã bình ổn, thế nhưng lời nói ra khỏi miệng khiến Tỉnh Phi càng không dám chạy ra ngoài, giữ yên trận địa. Cung Phàm nhìn cửa phòng đóng chặt, giậm chân tại chỗ, sau đó xoay người ngồi ở trên bàn cơm, trên ngón trỏ còn có mảnh vụn mì tôm. Tỉnh Phi ăn mì tôm, hủy diệt chứng cớ cũng rất đúng lúc, thế nhưng dù sao mì tôm cũng có mảnh vụn! Mảnh vụn lại quên quét dọn, bị Cung Phàm nhìn thấy! Cung Phàm ngồi ở trên bàn cơm, thật giống như một con gấu đen, cả người tràn ngập nguy hiểm, chiếm cứ ở trên bàn. Tỉnh Phi trong bát vẫn còn non nửa chén cơm, Cung Phàm đi lấy thêm cơm cho cậu, lại gắp đồ ăn cho cậu, đem bát của cậu để sang một bên. Chính mình một người miếng lớn ăn cơm, miếng lớn ăn thịt. Tỉnh Phi ghé vào trên giường, ảo não lăn qua lăn lại, cậu sao lại cảm thấy hết sức bối rối a! Vốn trốn ở trong phòng, Tỉnh Phi đang cao hứng bản thân thoát khỏi một kiếp, thế nhưng sau khi hưng phấn qua đi Tỉnh Phi tỉnh táo lại, cậu cùng Cung Phàm hai người sống cùng dưới một mái nhà, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, huống chi cậu hiện tại lại cùng Cung Phàm đồng giường cộng chẩm, tránh được qua nhất thời, tránh không khỏi một thế! Hơn nữa chính mình vừa rồi không chỉ không chịu “thẳng thắn từ khoan”, còn cự tuyệt cơ hội hối cải. Tỉnh Phi muốn tìm một cái caravat đem bản thân thắt cổ. Ngu ngốc chết đi được! Cung Phàm cơm nước xong, liền đi vào trong phòng hiện tại của Tỉnh Phi rửa mặt. Tỉnh Phi dán ở trên cửa, vểnh tai nghe động tĩnh bên ngoài. Cung Phàm đã học qua kỹ thuật cách đấu, động tĩnh đi đường cùng người bình thường có chút khác biệt. Khuôn mặt Tỉnh Phi tại trên cửa bị chèn bẹp cũng không nghe thấy động tĩnh bên ngoài, không biết Cung Phàm đang làm cái gì! Tỉnh Phi hai tay cào tóc, cảm giác bản thân có lẽ sẽ “ra đi” trước lúc tráng niên rồi, gấp đến độ xoay đến xoay đi tại chỗ. Làm sao bây giờ? Đi ra ngoài sẽ bị Cung Phàm bóp chết, không ra ngoài, sau khi bị bắt chết còn thảm hơn! Đây là một vấn đề giữa sớm chết sớm siêu sinh và sống càng lâu thì chết càng thảm, thế nhưng cậu đã bỏ qua cơ hội được tuyển chọn trước đó rồi! Cung Phàm rửa mặt xong, bên hông vây quanh khăn tắm đi ra, ngồi ở phòng khách, chân dài khoát lên trên bàn, trong TV đang chiếu thế giới động vật. Sư tử vẫn hoa tâm trước sau như một, kẻ yếu vĩnh viễn bị kẻ mạnh chèn ép. “Bang bang –” Cửa phòng bị vỗ rung động. Tỉnh Phi tựa vào trên cửa.“Ca…” Cung Phàm vẫn nhìn TV, đầu đều không quay lại. Giống như đang chìm vào trong đó. Tỉnh Phi chưa từ bỏ ý định,“Ca… em chọn “thẳng thắn từ khoan”, có thể khoan hồng mà xử lý hay không?” Cung Phàm ném xuống điều khiển, đầu cũng không quay lại, tụy tiện tựa vào trên sô pha, “Cơ hội đã cho.” “Lại cho thêm một lần nha?” Tỉnh Phi gãi ván cửa, ván cửa tích tích rung động. “Đi ra liền nhận lấy cái chết.” Cung Phàm quay đầu, thanh âm lạnh lùng. Phía sau cửa mất đi thanh âm, tĩnh lặng đến mức giống như không có một bóng người bên trong. Tỉnh Phi đi đến trước tủ quần áo, tìm một cái caravat, siết chặt cổ mình. Cuối cùng buông caravat, mở cửa đi ra ngoài, trên mặt tràn đầy vẻ anh dũng hy sinh. “Ca?” Tỉnh Phi đi đến bên cạnh sô pha, mặt hiện lên nét nịnh nọt nhìn Cung Phàm, Cung Phàm mặt không chút thay đổi xem TV, xem như không thấy Tỉnh Phi. “Ca ~” Tỉnh Phi sắp khóc, thời điểm Cung Phàm không nói lời nào khiến người khác cảm giác thực đáng sợ, bởi vì ngươi không biết lúc nào anh ấy sẽ cho ngươi một nhát trí mạng, mà ngươi, ngay cả chuẩn bị tâm lý cũng chưa làm được. Cung Phàm đem chân từ trên bàn lấy xuống, Tỉnh Phi thí điên thí điên(*) chạy tới đấm chân cho anh. Cung Phàm buông mắt nhìn cậu.“Phi phi đã nghĩ muốn chết như thế nào chưa?” (* thí điên: chắc giống kiểu hớ ha hớn hở ý =)))Tỉnh Phi,“……”Cậu không muốn chết.“Có đường sống nào có thể chọn không?” Cung Phàm giật giật chân dài, ôm gọn lấy Tỉnh Phi, Tỉnh Phi quỳ trên mặt đất, nửa người trên ghé vào trên đùi Cung Phàm, cánh tay cũng khoát lên trên đùi của anh, ngoan ngoãn để gọn vào một chỗ, Tỉnh Phi có thể cảm thấy được cơ bắp nổi lên, sức bật mười phần. “Ca, anh muốn kẹp chết em hả?” Tỉnh Phi cảm thấy bản thân bị vây trong sự áp bách từ hai cẳng chân dài của Cung Phàm, cậu tuyệt không nghi ngờ, hai chân Cung Phàm có đủ sức lực lớn như vậy. Cung Phàm xoa đầu Tỉnh Phi, từ trên cao nhìn xuống Tỉnh Phi,“Ca muốn làm chết em.” “Gì cơ?” Tỉnh Phi lăng lăng nhìn Cung Phàm, lắp bắp,“Ca, ca…” Thật sự không biết nên nói sao đây. Cung Phàm nhìn Tỉnh Phi mặt trướng đỏ hồng, đột nhiên vung tay lên, Tỉnh Phi thân thể phản ứng theo bản năng, nắm lên chiếc gối ôm bên cạnh che trên đầu, chỉ hy vọng không muốn chết, chấn thương sọ não cũng không sao. Khớp xương trên tay Cung Phàm “Khách lạc…” kêu lên, Tỉnh Phi vẫn không ngừng dụi vào người anh. Cung Phàm dùng chân đá đá mông cậu,“Mông còn lộ ra bên ngoài.”
|
Chương 17[EXTRACT]Tỉnh Phi một tay giữ chặt gối ôm trên đầu, một tay sờ soạng chỗ ngồi của Cung Phàm trên sô pha, trống không, trên tay chỉ còn lại cảm giác mềm mại của sô pha. “Không còn gì che chắn, ca à, lúc anh động thủ thì nhẹ tay một chút nha.” Tỉnh Phi thấy chết không sờn, trong giọng nói tràn đầy tuyệt vọng. Cung Phàm thân thủ tại trên mặt cậu hung hăng niết mạnh một cái, Tỉnh Phi đau kêu oa oa, nước mắt nước mũi toàn bộ đều chảy ra, còn không bằng xuống tay vào mông, chỗ đó thịt nhiều, lại có thể đàn hồi. “Ca, hết giận chưa?” Tỉnh Phi đem gối ôm trên đầu bỏ xuống che che mặt, chỉ để lộ ra một đôi mắt to tròn đen bóng, đáng thương hề hề nhìn Cung Phàm. Khóe mắt thoáng nhìn đến hai chiếc gối ôm tại bên kia của sô pha. Tỉnh Phi đột nhiên nhớ ra, mấy cái gối đó là do cậu đặt vào. “Lăn qua một bên, đừng làm phiền ca xem TV.” Tỉnh Phi muốn lăn, thế nhưng bị chân của Cung Phàm kẹp lại, lăn ra ngoài không được. Xấu hổ ghé vào trên đùi Cung Phàm, Cung Phàm giống như không phát hiện. Tỉnh Phi bình tĩnh trở lại, liền có thời gian tự hỏi xem vì sao bản thân lại bị bại lộ, nhìn nhìn sắc mặt Cung Phàm, nhìn không ra anh đã nguôi giận hay chưa, cũng bởi vì không nhìn ra anh có tức giận hay không. Tỉnh Phi thật cẩn thận hỏi,“Ca, anh sao lại biết em ăn cái kia?” Cung Phàm buông mắt nhìn Tỉnh Phi, Tỉnh Phi lập tức đem đầu chôn ở giữa hai chân anh, tuyệt đối sẽ không ngẩng đầu nhìn ánh mắt Cung Phàm, quá khủng bố!!! Vừa rồi đúng là tự tìm chết mà, ánh mắt tối như mực không một chút giao động, thế nhưng từng đợt sát khí xuyên thẳng vào tâm. “Đây cũng không phải bao cát, đó là hạ bộ của ca.” Cung Phàm buông chân ra. Lạnh lùng nói, thanh âm mang ngữ khí thản nhiên. Tỉnh Phi thản nhiên xấu hổ, từ giữa hai chân Cung Phàm đứng lên, Tỉnh Phi ngồi vào bên người anh. Cung Phàm tựa lưng vào sô pha, gối đầu lên cánh tay chính mình, một tay tùy ý đặt ở trên sô pha. Tỉnh Phi nhìn tay kia, bàn tay rộng lớn, ngón tay thon dài. Vừa thoát khỏi tử nạn, Tỉnh Phi liền bị dụ dỗ động sắc tâm. Tỉnh Phi vụng trộm ngắm Cung Phàm, nắm một chút hẳn là sẽ không có việc gì đi? Chắc sẽ không đánh mình đâu nhỉ? Thân thủ cầm lấy bàn tay rộng lớn kia, Tỉnh Phi mặt không đổi sắc nhìn TV. Cung Phàm quay đầu liếc mắt nhìn Tỉnh Phi. Rút cánh tay ra, đem Tỉnh Phi ôm đến trên đùi, cánh tay khoát lên trên thắt lưng cậu. Tỉnh Phi thấy mình hết sức thỏa mãn, dù chết cũng không có gì để hối tiếc. Tỉnh Phi cảm thấy chính mình rất hạnh phúc, độ ấm thân thể đang tăng lên, lỗ tai cũng chuyển sang màu phấn hồng, tựa vào trên người Cung Phàm, cách một tầng vải dệt mỏng manh, thậm chí có một loại ảo giác, cậu cảm nhận được nhịp tim của Cung Phàm, có thể nhận thấy được cơ thịt kia dao động có chút mỏng manh. Không có cái gì so với điều này càng khiến con người ta thỏa mãn. Tỉnh Phi quay đầu, nhìn Cung Phàm, ánh mắt đảo qua ngũ quan của anh, dừng lại ở trên môi, mấy tháng trước, cậu vẫn tự ti nhát gan, là thiếu niên ngây ngô, mấy tháng sau, cậu vẫn tự ti nhát gan thế nhưng cậu sẽ có chút khát vọng sâu đắm đối với một nam nhân. Điều đen tối mà không muốn để cho ai biết chôn sâu trong nội tâm đang nhanh chóng sinh sản, từ bỏ xấu hổ cùng tự tôn, tăng trưởng càng điên cuồng. “Ca.” Tỉnh Phi liếm môi, thanh âm có chút khàn khàn, khóe mắt cũng hồng hồng, tần suất hô hấp có chút mau. Cung Phàm buông mắt nhìn Tỉnh Phi, ngón tay gõ gõ trên cổ cậu, bị Cung Phàm nhìn như vậy, Tỉnh Phi có loại cảm giác sẽ bị anh bóp chết, thế nhưng loại cảm giác này cũng sẽ không khiến cho cậu kinh hoảng, mà là một loại hưng phấn khó tả. Tỉnh Phi xấu hổ dời ánh mắt. Cung Phàm cúi đầu mút lấy đôi môi đỏ mọng kia, khí tức hai người dung hợp với nhau, tần suất hô hấp lúc nhanh lúc chậm, Tỉnh Phi nhìn Cung Phàm, hai tay ôm lấy cổ anh, vô thức mát xa cổ của anh. Cung Phàm ẩn nhẫn nhìn cậu, mở ra hàm răng cản trở kia, công thành đoạt đất, Tỉnh Phi theo không kịp, chỉ có thể tận lực đi đón ý hùa của anh. Hai người như dã thú đấu tranh một hồi, muốn hợp lại ngươi chết ta sống. Lợi cùng khoang miệng bị đầu lưỡi Cung Phàm đảo qua, ngứa ngứa, Tỉnh Phi vô thức khép lại răng nanh, cắn đầu lưỡi Cung Phàm, nhẹ nhàng, không giống như đang công kích cùng phòng vệ, mà giống như khiêu khích cùng uy hiếp, động tác vô thức của Tỉnh Phi kích phát dã tính của Cung Phàm, anh giữ chặt cằm dưới của Tỉnh Phi, khống chế được động tác đón ý hùa với mình của Tỉnh Phi, tần suất, cường độ cùng tiếp xúc. Tỉnh Phi cảm giác bản thân như là con mồi trong miệng sư tử, không dám có bất cứ phản kháng nào, chỉ có thể nhìn Cung Phàm khẩn cầu, hi vọng anh có thể bỏ qua cho mình một mạng, thế nhưng nhận được lại là hiệu quả tương phản, sư tử càng yêu thích trêu đùa con mồi. Tỉnh Phi thiếu khí, cả người như nhũn ra khẽ run tại trên người Cung Phàm. Cung Phàm buông cậu ra, ánh mắt tinh hồng nhìn chằm chằm vào đôi môi sưng đỏ của Tỉnh Phi, đồng tử Tỉnh Phi khuếch tán, không có tiêu điểm, Cung Phàm vuốt ve hai má cậu, cảm giác làn da non nớt căng mịn khiến anh yêu thích không thể buông tay. Cung Phàm rút về bàn tay đang ở trong quần áo cậu, có chút lưu luyến không rời tại trên thắt lưng cậu xoa nắn, Tỉnh Phi cúi thân mình tựa vào trên người anh.“Ca, em… em muốn đi tắm.” Tỉnh Phi thanh âm có chút thẹn thùng. Thiếu niên mười tám tuổi, thân thể lần đầu tiên có phản ứng, không giống Cung Phàm trấn định như vậy. Cung Phàm bàn tay lướt qua trên đùi cậu, vỗ vỗ lên mông cậu, thanh âm trầm thấp,“Đi đi.” Tỉnh Phi từ trên người anh đứng lên, cước bộ lảo đảo chạy vào phòng, theo bản năng đi tìm nước lạnh bình ổn xúc động.
|
Chương 18[EXTRACT]Cung Phàm quay đầu nhìn thoáng về hướng phòng ngủ, ánh mắt thâm trầm, giống đại dương mênh mông, mây đen đang vây kín trên mặt biển, tiếng sấm sét kêu réo ầm ầm, như muốn ùa lên từ phía chân trời, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh tối tăm. Cung Phàm khống chế hô hấp, điều tức lại tần suất nhịp thở. Anh tựa vào trên sô pha, thở dài một hơi, cánh tay rắn chắc che ở trên mắt. Chỉ có đôi môi hiện ra chút khác thường. Ban đêm Cung Phàm không trở về phòng ngủ, mà là đi đến phòng anh sắp xếp cho Tỉnh Phi. Tỉnh Phi chạy vọt vào tắm nước lạnh, nằm ở trên giường, độ ẩm có chút thấp khiến cậu cảm thấy hơi lạnh, thế nhưng tâm lý càng nhiều kinh hoảng cùng chờ mong, thân thể cứng ngắc, Tỉnh Phi nhắm mắt lại, đợi hồi lâu cũng không thấy Cung Phàm đến, tại nghe được tiếng đóng cửa của phòng bên cạnh, trong lòng có chút thất vọng nho nhỏ, thế nhưng cũng cảm giác được an toàn hơn nhiều. Thiếu chút nữa, chỉ thiếu một chút nữa thôi. Cung Phàm liền phát hiện ra bí mật thân thể của cậu, thế nhưng Tỉnh Phi còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý. Bị người khác khinh thường mười tám năm, bị người bàn tán xôn xao mười tám năm, liệu có ai có thể chấp nhận điều khác thường của cậu hay không? Tỉnh Phi nhìn đỉnh giường, tóc ướt sũng, ngọn tóc dán vào hai má lạnh lạnh, mang một loại chờ mong đối với Cung Phàm. Chậm rãi nhắm mắt lại. Đồng hồ sinh học khiến Tỉnh Phi thanh tỉnh, thế nhưng ánh mắt nặng chịu dù cố gắng cũng không sao mở ra được. Thân thể nóng bỏng, ngay cả khí thở ra ngoài cũng cao hơn so với nhiệt độ bên ngoài. “Phi Phi tỉnh rồi?” Một âm thanh trầm ấm vang lên bên tai, là Cung Phàm. Cảm giác được trên trán có một bàn tay đang đặt lên, sau đó lại dời đi.“Phi Phi hạ sốt rồi.” “Ca, em sinh bệnh sao?” thanh âm Tỉnh Phi có chút khàn khàn. Cảm thấy mí mắt không cũng không còn nặng như vừa rồi nữa, Tỉnh Phi cố mở ra mí mắt, nhìn thấy cái gì cũng đều là một mảnh mơ mơ hồ hồ. “Ừm, em phát sốt.” Tỉnh Phi cười khổ một tiếng, xem ra cấu tạo của hạ thể cũng không cho phép cậu có thể tắm nước lạnh. “Phi Phi ngồi dậy ăn chút cháo đi.” Cung Phàm sờ sờ mặt cậu, bàn tay dày dặn khiến Tỉnh Phi cảm thấy ấm áp lại an toàn. Cung Phàm đưa tay ra phía sau nâng eo cậu, giúp cậu ngồi tựa lưng vào trên giường. “Đây là bệnh viện sao?” Tỉnh Phi nhìn nội thất nhợt nhạt đoán. “Ừm. Tắm nước lạnh nên bị cảm, tóc cũng không lau khô.” Cung Phàm mở nắp hộp, cháo nóng tỏa ra hơi nghi ngút. Tỉnh Phi tiếp nhận cháo. “Ca, hôm nay anh không đi làm sao?” Cháo nóng ấm dạ dày, Tỉnh Phi cảm giác thân thể từng chút từng chút một khôi phục khí lực. “Có đi làm, Phi Phi nghỉ ngơi cho tốt, buổi chiều hạ sốt liền cùng ca đi đến công ty.” Cung Phàm thân thủ vuốt vuốt khóe mắt xanh đen của cậu. Tỉnh Phi nhìn khuôn mặt Cung Phàm có phần mệt mỏi, trong lòng có chút áy náy.“Ca, anh đi làm đi, em có thể tự chiếu cố bản thân.” “Ca đi rồi, Phi Phi sẽ không khóc nhè chứ? Tiểu hài tử hình như đều không thích bệnh viện, thường hay khóc nhè để tỏ vẻ phản kháng.” “Em không phải tiểu hài tử.” Tỉnh Phi kháng nghị. Cung Phàm nghe xong cười cười.“Hảo hảo ăn cháo đi.” Tỉnh Phi ăn xong cháo hoa, ở trên giường ngủ một chút, Cung Phàm ngồi ở bên cạnh, biết đối phương sẽ không rời đi, Tỉnh Phi cảm giác thực an toàn. Nhắm hai mắt lại. Thời điểm tỉnh lại, Tỉnh Phi cảm thấy thân thể nhẹ nhàng rất nhiều. Theo bản năng nhìn sang bên cạnh. Cung Phàm vẫn ngồi ở bên, cầm di động trong tay đối với Tỉnh Phi lắc qua lắc lại. “Ca.” Tỉnh Phi chớp chớp mắt. “Phi Phi hạ sốt rồi.” Cung Phàm sờ sờ trán cậu. Đi ra ngoài kêu y tá tiến vào. Kiểm tra một chút, không có vấn đề gì lớn, Cung Phàm liền mang cậu xuất viện. Lái xe mang theo Tỉnh Phi đến công ty. Trên người Tỉnh Phi xuất mồ hôi khiến cả người dinh dính không được thoải mái. Ngồi ở trên xe xoay qua xoay lại. “Chỗ ca có phòng tắm, Phi Phi qua đó có thể tắm rửa.” Cung Phàm dừng một chút, lại cường điệu,“Tắm nước ấm.” mặt Tỉnh Phi lập tức đỏ bừng. Công ty Cung Phàm cách nhà cũng không xa, xung quanh được vậy bởi đô thị phồn hoa, đối diện với đại lộ người đến người đi tấp nập. Đi theo phía sau Cung Phàm, Tỉnh Phi cơ hồ không thấy một bóng dáng người phụ nữ nào, chỉ thấy nam nhân đi lại, trên người đều là mồ hôi. Thời điểm nhìn thấy Cung Phàm đi tới có người gật đầu chào hỏi, có người tò mò trực tiếp nhìn thêm vài lần sau đó đi qua. Bất quá càng nhiều người đều tò mò nhìn mặt Tỉnh Phi đang đi phía sau Cung Phàm. Tỉnh Phi nhanh hơn cước bộ, cơ hồ đều sắp dán chặt vào trên người Cung Phàm. Thời điểm cùng Cung Phàm đi thang máy, Tỉnh Phi phát hiện ra một điều kỳ lạ, phần lớn mọi người đều đi thang bộ, rất ít người dùng thang máy. Cung Phàm chỉ chỉ thang bộ,“Mọi người đang rèn luyện cơ bắp ở chân. Đi nhiều lần, sẽ không cảm thấy căng cơ nhức nhối nữa. Phi Phi cũng nên chăm chỉ rèn luyện thân thể.” Tỉnh Phi nhìn Cung Phàm, cảm thấy anh chắc chắn chú ý đến thân thể hiện tại của cậu mới đi thang máy, bằng không anh nhất định sẽ trực tiếp đi thang bộ. Tỉnh Phi nhìn thủy tinh trong suốt,“Thân thể em vốn rất tố, em không biết tắm nước lạnh lại có thể khiến em sinh bệnh.” Cung Phàm sờ sờ đầu Tỉnh Phi, mang theo cậu vào văn phòng mình. Lại dẫn cậu đi vào phòng nhỏ bên cạnh. Tỉnh Phi nhìn đến một chiếc giường nhỏ, bên cạnh còn có một tủ quần áo cùng phòng tắm. “Thời điểm bận rộn, ca đều sẽ ở trong này nghỉ ngơi.” Cung Phàm chỉ vào giường, ở trên bàn bên cạnh rút ra một điếu thuốc, ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Tỉnh Phi, lại đem thuốc buông, kẹp lên vành tai. “Ca, anh đi làm việc đi.” Cung Phàm gật gật đầu, mang theo thuốc lá đi ra ngoài. Tỉnh Phi ngồi ở trên mép giường của anh. Nghỉ ngơi trong chốc lát, cảm thấy khí lực ở chân đã khôi phục đôi chút, Tỉnh Phi thật sự chịu không nổi liền tiến vào phòng tắm. Tắm rửa xong mặc áo tắm đi ra. Cung Phàm nghe được động tĩnh đoán Tỉnh Phi không sai biệt lắm đã tắm xong, đẩy cửa đi vào. “Phi Phi đem tóc lau khô đi. Ca ở bên ngoài làm việc trong chốc lát lại đưa em về, trên bàn có máy tính, Phi Phi trước ngồi chơi một chút nhé.” Tỉnh Phi gật gật đầu, cầm ra khăn mặt khô lau tóc, mở máy tính, log in QQ, là avatar của [Viễn Sơn Lạc nhật], Tỉnh Phi mới phát hiện bản thân đang lên QQ của Cung Phàm, cũng không tắt, lại mở QQ tiếp, gõ vào QQ của chính mình. Thỏ Tuzki nhấp nháy, âm báo từ máy tính vang không ngừng. Tỉnh Phi đại não chấn động một chút, đột nhiên nghĩ đến chính mình cùng Tiêu Dương hẹn tốt sáng nay sẽ gặp mặt. Thế nhưng cơn cảm mạo đến bất ngờ khiến cậu thất hứa! Hơn nữa cậu cũng chưa thông báo lại cho Tiêu Dương. Tỉnh Phi cảm giác đầu đều sắp to lên, lỡ hẹn cho người ta leo cây, Tiêu Dương độc miệng sẽ độc chết chính mình. Mở QQ, Tỉnh Phi quyết định tranh thủ xử lý nhanh gọn. Mở ra khung đối thoại, tin nhắn của Tiêu Dương ngay lập lúc xông đến, nhìn tin nhắn của Tiêu Dương, Tỉnh Phi thở ra nhẹ nhõm một hơi, Tiêu Dương có chút việc, hôm nay không tới được. Tin nhắn được gửi đến từ ngày hôm qua. Tỉnh Phi nói chính mình cũng không đi được, do sinh bệnh. Không thể đi. Tiêu Dương không online. Cung Phàm cũng không để ý tới cậu. Tỉnh Phi mở weibo, xem tin tức. Tin tức giải trí, Tỉnh Phi đều trực tiếp bỏ qua, Tỉnh Phi xem mỹ thực, học một ít cách làm món ngon, lại mở ra video nhìn nhìn, bị các kiểu video hài hước chọc cười không ngừng. “Tích tích –” tin nhắn QQ. Tỉnh Phi nhìn góc phải bên dưới máy tính, là QQ của Cung Phàm phát sáng. Tỉnh Phi do dự một chút, có nên nhìn hay không? Nhìn rồi, Cung Phàm hẳn sẽ không tức giận đi? Dù sao cũng không phải chuyện lớn gì. Vạn nhất tức giận thì sao? Tỉnh Phi lại cảm thấy với tính cách của Cung Phàm thì chắc không có khả năng.
|
Chương 19[EXTRACT]Tỉnh Phi click mở QQ, avatar là ảnh tự chụp, võng danh là [Phù Sinh]. Ảnh tự chụp thoạt nhìn là một thanh niên khá điển trai, khóe miệng tươi cười tự tin rất đẹp. [Phù Sinh]: Không đi làm sao? Tỉnh Phi ấn chuột, chuẩn bị trả lời, lại cảm thấy không tốt. Càng nhiều hơn, là một loại cảm giác khác thường trong lòng, Tỉnh Phi như bị sai khiến mở ra trang cá nhân của [Phù Sinh], hình nền là thanh niên ôm đàn guitar, tóc ngắn nhuộm màu ánh tím, đeo kính đen, mặt V-line. Trên lỗ tai có đeo khuyên, thực thời thượng. Tỉnh Phi ôm một tâm tư khó nói, xem trang cá nhân của [Phù Sinh] một chút, không phát hiện thấy chút bóng dáng nào của Cung Phàm. [Phù Sinh]: Không ngờ anh sẽ xem trang cá nhân của em? Thế nào, em đẹp trai không? Tỉnh Phi nhìn tin nhắn của hắn gửi đến, đầu óc liền “lộp bộp” một cái, mình mà xem trang cá nhân của hắn, bên kia sẽ có thông báo, mấu chốt nhất là, mình còn đang dùng QQ của Cung Phàm, mình tự nhiên lại khiến trang cá nhân của hắn có thêm Cung Phàm theo dõi. Tỉnh Phi muốn tru lên, hận bản thân tại sao không phải là hacker, đem QQ của người kia hack luôn. [Phù Sinh]: Nói chuyện đi. [Viễn Sơn Lạc Nhật]: Nga. [Phù Sinh]: Không đi làm. [Viễn Sơn Lạc Nhật]: Đi làm. [Phù Sinh]: Trong lúc đi làm anh cư nhiên lại ngồi online?! [Viễn Sơn Lạc Nhật]: Không. [Phù Sinh]: … [Phù Sinh]: Ngươi không phải Phàm ca đúng không? Nhanh như vậy đã phát hiện ra rồi? Nên trả lời như thế nào đây? [Phù Sinh]: Ngươi câm sao, không trả lời ta sẽ hack QQ của ngươi. Thì ra đối phương là hacker. [Viễn Sơn Lạc Nhật]: Tôi là đệ đệ của anh ấy. [Phù Sinh]: Đừng có tìm lý do, lão tử điều tra rồi, Phàm ca là con một. [Viễn Sơn Lạc Nhật]: Nhận đệ đệ. [Phù Sinh]: F*ck you, lão tử trước đây xin làm đệ của anh ta, anh ta cũng chưa gật đầu, ngươi đã dùng công phu gì khiến anh ấy đồng ý. Hồ ly tinh. [Viễn Sơn Lạc Nhật]: … Tỉnh Phi nhìn đến câu “hồ ly tinh” kia, trong lúc nhất thời thấy vô cùng xấu hổ, trong lòng càng như bị đè nén, người này hình như cũng thích Cung Phàm. Cũng phải, Cung Phàm rất có mị lực cùng mùi vị nam nhân. [Viễn Sơn Lạc Nhật]: Off. Tỉnh Phi không đợi đối phương trả lời, liền thoát QQ. Avatar của Cung Phàm lập tức liền biến thành màu xám. Cung Phàm ở bên ngoài xử lý một ít văn kiện, sợ Tỉnh Phi cô đơn, mở di động lên QQ, vừa đăng nhập vào, tin nhắn liền ập đến như vũ bão, vang lên “tích tích—“. “Xin chào, bạn vừa Log out từ xxxxxx.” Cung Phàm mở ra khung hội thoại của mình. [Phù Sinh]: Chạy sao? Hồ ly tinh? Cung Phàm kéo lên phía trên, nhìn đoạn nói chuyện vừa được lưu lại, sau đó liền thoát. Tỉnh Phi tâm loạn như ma, thanh âm QQ lại vang lên. Tỉnh Phi nhìn góc phải bên dưới máy tính, [Thỏ Tuzki] đang nhấp nháy. Tỉnh Phi mở ra khung hội thoại. [Công chiếm Thiên hạ]: Thân thể tốt hơn chút nào chưa? [Thỏ Tuzki]: Tốt hơn một chút rồi. Tớ đang ở trong công ty của ca ca. [Công chiếm Thiên hạ]: Đừng tưởng rằng tiểu gia không thấy ngữ khí vênh váo của ngươi. Vênh váo đi, cẩn thận gãy thắt lưng. [Thỏ Tuzki]: Tan tầm chưa? [Công chiếm Thiên hạ]: Ân, ngày hôm qua con của một vị đồng nghiệp xảy ra chút chuyện, tớ hôm nay đi trực ban cho hắn nửa ngày. Ngày mai có chuyện gì không? Chúng ta hẹn gặp đi? [Thỏ Tuzki]: Được. [Công chiếm Thiên hạ]: Gửi cho tớ một tấm ảnh chụp của cậu đi, để tiểu gia xem xem cậu đến cùng là xấu bao nhiêu a. [Thỏ Tuzki]: Không có. Tỉnh Phi thật sự không có ảnh chụp của bản thân, cậu lại không tự kỷ a, thật sự chưa bao giờ tự chụp ảnh cho mình. [Công chiếm Thiên hạ]: Dù sao tiểu gia ngày mai cũng muốn gặp cậu, hiện tại cự tuyệt là sao? Gửi ảnh chụp qua đây, để tiểu gia làm chuẩn bị tâm lý, miễn cho đến lúc gặp mặt sau lại muốn đi nhảy lầu. Tỉnh Phi hiện tại đành phải tự chụp, nhìn một chút, rất nhu hòa. Khuôn mặt vẫn còn chút tính trẻ con, thế nhưng ánh mắt lại mang theo một phần không hợp độ tuổi. Sau đó truyền qua máy tính. [Công chiếm Thiên hạ]: Mĩ thiếu niên, thơm mềm ngon miệng. Anh của cậu có thể nhẫn nhịn đến bây giờ thật không dễ dàng, miệng cong lên như vậy, không phải là muốn hôn sao? Tiểu gia trước hôn một cái. [Thỏ Tuzki]: Cút đi. Hai người trò chuyện hăng say, Tỉnh Phi đem chuyện vừa rồi không cẩn thận Log in QQ của Cung Phàm, sau đó còn cùng người kia nói chuyện kể với Tiêu Dương. [Công chiếm Thiên hạ]: F*ck you, tiểu tiện nhân. [Thỏ Tuzki] xinh đẹp, cậu phải đặc biệt chú ý nha, người kia tuyệt đối là tiểu tam(*)! (*tiểu tam: kẻ thứ ba)[Thỏ Tuzki]: Tớ cũng hiểu mà. Nhưng mà anh tớ giống như không thèm để ý tới người kia. Tỉnh Phi đem tin nhắn gửi qua, lại có chút không được tự nhiên, không để ý tới người kia, vậy người kia sao lại biết Cung Phàm khi đi làm không lên QQ? [Công chiếm Thiên hạ]: F*ck, cậu tốt nhất phải biết phòng người chu đáo! Thỏ đẹp trai, nắm lấy anh cậu cho thật chặt, đừng để người khác đoạt lấy. Nếu chẳng may bị người thông đồng đi mất, cậu cũng đừng khổ sở, loại nam nhân này không đáng, cậu đến đây cho tiểu gia ôm ấp, tiểu gia cam đoan quyết đối xử với cậu tốt đến một đời không đổi thay. [Thỏ Tuzki]: Tớ thích anh tớ. Có cơ bắp, có thân hình, có chân dài, lại đẹp trai. [Công chiếm Thiên hạ]: Tiểu gia đều có. [Thỏ Tuzki]: Nhược thụ như cậu mà có sao? [Công chiếm Thiên hạ]: Ngày mai gặp, tiểu gia cởi quần áo cho nhà ngươi xem! Nam nhân là như thế nào! Cậu đồ thiếu nhân **** thụ xếp loại bét!!! [Thỏ Tuzki]: Bảo vệ anh tớ như thế nào? [Công chiếm Thiên hạ]: Nghe cho rõ, trên giường khiến anh ta thỏa mãn, sinh hoạt khiến anh ta vừa lòng, làm việc theo anh ta, khiến anh ta thời thời khắc khắc cảm thấy có khí khái nam tử…… [Thỏ Tuzki]: … =-=-=-= Lạc: tình địch gặp nhau hết sức đỏ mắt =)))
|