Chiến Và Hòa
|
|
Chương 73: Hai mảnh hồn[EXTRACT]Nó đã có thể giải thích được rất nhiều vấn đề khó hiểu trước kia. Vì sao con rắn Brazil trong vườn bách thú biết có người khác nói được Xà ngữ, còn nói nó kém xa; Vì sao Voldemort lại đến Hẻm Xéo cùng ngày với nó, lại rất đúng lúc gặp nó trong tiệm của ông Ollivander; Vì sao Tom lại biết nó muốn ra tay với Pettigrew, trùng hợp giúp nó thành công; Vì sao lúc Hermione nói cho Tom nghe nó phát ra được một Thần Hộ Mệnh không thành hình, nó lại bị đau đến ngất xỉu; Vì sao quyển nhật kí Voldemort tặng cho nó trong lễ Giáng Sinh đã không còn là một Trường Sinh Linh Giá nữa; Vì sao Tom lại khẳng định nó không tin cậu, dứt khoát phẩy tay áo bỏ đi; Vì sao Voldemort biết quá khứ của cụ Dumbledore, cho nên trong buổi gặp mặt đầu tiên với Tử Thần Thực Tử sau khi trở lại hắn mới khinh miệt nói hai từ ‘Dối trá’; Vì sao Voldemort lại có ấn tượng với con mèo của Hermione đến thế, còn dùng làm mẫu trong buổi học bổ túc của nó; …… Đây mới chính là mấu chốt của vấn đề, lý do Voldemort biết được mọi chuyện – lý do Voldemort biết suy nghĩ của nó như lòng bàn tay, thế cho nên sau này vì không chịu được nữa hắn mới đưa cho nó quyển sách dạy Bế Quan Bí Thuật; đây mới là nguyên do giải thích cho hành động mà nó không sao hiểu được: vì sao trong suốt một thời gian dài như vậy Voldemort lại không giết nó – bởi vì người nào ra tay trước chính là kẻ thua. “Đây chính là nguyên nhân… Anh không hề phát ra Avada Kedavra?” Harry cảm giác cổ họng mình khô đến không nói nên lời. Nó đã nghĩ là không thể nào mà, Voldemort không thể nào có kiên nhẫn chịu sự khiêu khích của nó, Voldemort cũng không thể nào vì quá nhàn rỗi mà ở lại Hogwarts lâu như vậy, mục đích của hắn là lấy lại vòng nguyệt quế Ravenclaw đã đạt được rồi. “Ta thừa nhận, ban đầu chính là như vậy. Về sau, cái lần mà em Hóa thú thành công ấy, suýt chút nữa ta đã phóng Avada Kedavra rồi, sau phát hiện ra là em…” Voldemort dường như không muốn nhắc đến chuyện khiến hắn sợ hãi. Hắn đứng lên, vòng qua bàn, đi đến cạnh Harry, dùng hai tay ôm lấy bờ vai của nó. “Trước khi tới tấn công em, ta lệnh cho vợ chồng Lestrange chuẩn bị cho ta một số việc. Rồi trải qua một quá trình rất dài sau đó, khôi phục thân thể, thu hồi Trường Sinh Linh Giá [Vẻ mặt Harry như muốn nói ‘quả nhiên là thế’]… Đây là quá trình mà bất luận kẻ nào cũng không muốn trải qua dù chỉ một lần, hãy tin ta!” Hắn muốn nói hắn sẽ không bao giờ làm cái chuyện ngu xuẩn này nữa sao? Bây giờ không làm nữa, là vì có nguyên nhân khác, tỷ như, tình yêu? Harry mím môi nhìn hắn. Voldemort cũng đang theo dõi ánh mắt của nó, trong đôi đồng tử là một màu đen thuần túy. “Cho nên anh giấu kín tin tức, không xuất hiện, đến khi thu hồi xong mảnh hồn trong vòng nguyệt quế Ravenclaw mới chọn lễ Phục Sinh năm đó?” “Hoàn toàn chính xác.” Voldemort hơi rũ mắt, cười thở phào. Cậu bé của hắn hỏi câu này nghĩa là không hề xét đến những chuyện trước kia nữa, mà vẫn muốn ở lại bên hắn. Dáng vẻ hiện tại của Voldemort vô cùng anh tuấn, bình thường hắn lạnh lùng không cười đã đủ khiến bao nhiêu người quay đầu lại nhìn, giờ cười lên càng làm tăng sức quyến rũ lên ba trăm lần. Harry bị nụ cười như ánh mặt trời sau ngày băng tuyết này làm cho chói mắt, cố ép mình dời tầm mắt đi, lớn tiếng oán giận: “Thật không công bằng! Em không có một chút riêng tư nào cả!” “Đừng quên em cũng từng dùng Chiết Tâm Trí Thuật với ta, ta chưa làm như vậy đâu.” Voldemort cười, đầu cúi thấp xuống. Harry nghẹn họng. Thấy Voldemort càng lúc càng sát lại, nó tức tối phản bác: “Lúc đầu không nói, về sau cố ý cho em thấy nhiều chuyện như vậy, anh còn dám nói anh chưa làm gì? A? Còn không để cho em nhìn hết nữa!” Nó đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, vươn tay túm cổ áo đối phương, cố làm giọng nói trở nên hung ác: “Nói mau, anh nhìn thấy gì trong Tấm Gương Ảo Ảnh? Tại sao lại không thể cho em nhìn thấy?” Voldemort bắt lấy bàn tay đang nắm cổ áo mình, nụ cười trên mặt càng sâu. Dám giương nanh múa vuốt với hắn như vậy cũng chỉ có duy nhất cậu bé này. “Chuyện này không thể nói cho em biết được,” Hắn vừa lòng khi thấy Harry nhướn cao lông mày, “Có điều ta có thể dùng hành động…” Harry bất ngờ bị hôn. Đợi đến khi tách ra, nó phải thở gấp để lấy hơi, bàn tay nắm cổ áo Voldemort cũng vòng ra sau lưng hắn từ lúc nào. “Anh vẫn chưa nói hết.” Harry không cam lòng hỏi, “Dáng vẻ và tuổi tác của anh bây giờ là sao?” “Cũng giống với việc ta có thể biến ra hai hình dáng đồng thời có ý thức, đây là di chứng của việc linh hồn bị cắt ra rồi hợp lại.” Voldemort nhìn người trong lòng, mỉm cười. Harry ngẩng phắt đầu lên, trừng mắt nhìn hắn rất lâu. “Nghe anh nói…” Nó không thể tin kêu lên, “Đây cũng gọi là di chứng sao?” Nếu sau khi phân cắt linh hồn rồi hợp lại có thể trở nên trẻ trung anh tuấn như vậy, nó tin chắc tất cả mọi người đều muốn làm, đấy là không đề cập tới chuyện việc này cần pháp thuật cực kỳ cao thâm và quá trình thì vô cùng đau đớn. “Em chỉ nhìn thấy bề ngoài thôi,” Voldemort vẫn mỉm cười như trước, tựa như chuyện hắn sắp nói ra chẳng có gì là ghê gớm cả, “Ta không thể nói chắc được ta sẽ giữ được hình dáng này bao lâu nữa, trước kia chưa từng có người nào trải qua – có lẽ ba năm, có lẽ ba mươi năm, cũng có thể chớp mắt đã trở lại tuổi thật… Hơn nữa linh hồn chịu tác động cũng sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ, nói không chừng ta chỉ sống được vài năm nữa… Tất cả đều là ẩn số.” Harry chưa từng hoảng sợ như vậy. Voldemort chính miệng nói cho nó, hắn có thể sẽ không sống được lâu nữa… “Sẽ không sao đâu.” Một lúc lâu sau, nó lắc đầu, thì thào, “Không! Không phải anh còn mảnh linh hồn trên người em sao? Cho dù có chết chúng ta cũng sẽ cùng nhau!” Những lời cuối cùng này, Harry nói vô cùng kiên định. Voldemort chăm chú nhìn nó. Hắn như quay về cái đêm quyết chiến ấy, hắn đứng giữa Đại Sảnh Đường Hogwarts, Harry vốn đã bị thần chú từ cây đũa phép Cơm Nguội của hắn giết chết lại đột ngột xuất hiện – khi đó vẻ mặt cậu bé cũng kiên quyết giống như bây giờ, lúc ấy cậu bé đã nói, ‘… Chỉ có tôi và ông, người này không thể sống khi kẻ kia tồn tại, và một trong hai người chúng ta sắp ra đi vĩnh viễn…’ Thế nhưng cảm giác lúc này của hắn khác một trời một vực! Khi đó hắn đã cùng đường, đám Tử Thần Thực Tử của hắn đã chết gần hết, người vây xung quanh nhìn hắn và Kẻ Được Chọn quyết đấu phần lớn là người của Hội Phượng Hoàng cùng người thân của bọn họ. Mà bây giờ, cậu bé lại nói với hắn, dù có chết hắn cũng sẽ không cô đơn, bởi vì bọn họ sẽ ở cùng nhau… Voldemort cảm động, hắn không thể không ngửa đầu, ép dòng nước trong mắt trở về. Khi hắn nhìn lại Harry, vẻ mặt đã khôi phục bình thường, “Đứa trẻ ngốc…” Giọng điệu của hắn trở lại sự dịu dàng mà Harry vô cùng quen thuộc, “Ta chỉ nói là có thể thôi mà.” Một suy nghĩ dần hình thành trong đầu hắn… Cậu bé của hắn còn trẻ… Mà hắn dù sao cũng đã sống rất lâu, hơn nữa còn được sống lại một lần; Nếu lần này sinh mệnh của hắn chỉ có thể kéo dài vài năm nữa, có một người chân thành với hắn, nói với hắn ‘Phải chết cùng nhau’, cũng không phải là uổng phí, có đúng không? “Thật không?” Harry nửa tin nửa ngờ nhìn hắn. Vì sao nó lại có cảm giác rất kì quái, giống như nó sắp bị bỏ lại… Quả đúng là Voldemort vừa có một quyết định rất quan trọng mà nó không hề biết. Voldemort nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục xinh đẹp của cậu bé, gật đầu, ôm cậu bé vào trong ngực, “Nếu em nắm được cách điều khiển linh hồn rất có thể sẽ làm được như ta, đồng thời khống chế được hai hình dạng.” “Đây là tác dụng phụ của việc linh hồn bị phân cắt?” Harry hỏi, bởi vì nó úp mặt vào trong ngực đối phương cho nên nghe có chút khó chịu. “Đúng vậy.” Voldemort thuận tay vuốt tóc Harry, chúng đã trở nên gọn gàng hơn từ sau khi cậu bé uống thuốc đặc chế. Hắn nhất định sẽ thu hồi mảnh hồn trên người cậu bé lại, hoàn trả mảnh hồn không phải của mình về cho chủ nhân của nó. Có điều chuyện này phải âm thầm tiến hành, Harry mà biết được không biết sẽ nổi giận như thế nào đâu… Trước kia hắn không thu hồi mảnh hồn đó là vì muốn giữ lại cho mình một phương án dự phòng, nhưng bây giờ, Avada Kedavra kỳ thật là con đường nhanh nhất để đạt được mục đích, nhưng dùng nó với cậu bé hắn không dám chắc kết quả sẽ như thế nào, vẫn nên tìm cách khác thì hơn. Harry không nói gì. Sự bất an trong lòng nó không sao tan đi được, không khỏi ôm Voldemort càng chặt. “Thật ra phân cắt linh hồn không phải chỉ toàn chuyện xấu.” Voldemort cảm thấy hối hận, có lẽ hắn không nên nói thật với cậu bé về lời nguyền kia làm cậu bé của hắn lo lắng như vậy, hắn muốn dời sự chú ý của cậu bé đi, “Em thấy lừa được Nón Phân Loại có phải là chuyện tốt không?” Hắn thành công, Harry từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt từ kinh ngạc biến thành sáng tỏ: “Anh dùng Bế Quan Bí Thuật phong bế linh hồn, khiến Chiếc Nón Phân Loại không nhìn thấy được linh hồn gốc mà để nó nhìn thấy linh hồn của em! Em đã nói mà! Anh từ đầu đến chân là một Slytherin – nó chỉ chạm tới một sợi tóc của anh là đã nhận ra rồi!” Voldemort mỉm cười “Nếu dùng linh hồn của Chúa Tể Hắc Ám thì làm sao có thể vào cùng Nhà với Kẻ Được Chọn được?” Ngay buổi tối đó, Harry gặp ác mộng cả đêm. Nó mơ thấy Voldemort bị thần chú phản phệ đột nhiên già đi, sau đó trước lúc chết còn cười, nói nó phải sống tốt. Nó giật mình tỉnh dậy ngay lúc trời sắp sáng, khắp người đều là mồ hôi lạnh, áo ngủ ướt đẫm. Bởi vì cực kỳ hoảng sợ, nó vội vã chạy sang giường Tom phía đối diện nhìn. Đến khi xác định đó chỉ là một cơn ác mộng, nó mới nghĩ đến mình chưa lau mồ hôi lạnh trên trán. Nhất định không thể để chuyện này xảy ra! Harry không ngủ được nữa, cả người phát lạnh, nó cầm quần áo đi tắm. Nước từ chiếc vòi hình đầu sư tử chảy ào ào, Harry xuyên qua hơi nước mờ mịt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, bầu trời mang một màu xanh lam đậm. Nó phải tranh thủ thời gian… Harry tắm rửa xong, thay quần áo trong khi ánh bình minh ló dạng, sau đó nó rón ra rón rén đi ra khỏi phòng ký túc xá, xuống Phòng sinh hoạt chung dưới lầu. Cửa vừa đóng lại, Tom đang nằm trên giường liền mở mắt. Hắn nửa ngồi dậy nhìn chiếc giường trống không của Harry, mày cau lại thành một đường. Hắn đúng là không nên nói thật cho cậu bé biết, cho dù sau này cậu bé có nổi giận, thì đó cũng là việc đã định… Nhưng mà, nếu hắn không nói thì liệu hắn có được nghe lời hứa hẹn chân tình của cậu bé không? Sẽ có một ngày hắn hạ quyết tâm được sao? Vài tuần lại trôi qua. Giáo sư Độc Dược vẫn như cũ, kể từ sau khi dạy năm thứ tư, giáo sư Snape đột nhiên thay đổi khiến cho người nào trong tòa lâu đài cũng đều thấy kỳ lạ. Lớp học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám đã trở thành đề tài bàn luận ở mọi cấp học, bởi vì trong quá trình dạy học, giáo sư Roald thường đề cấp tới một vài quan điểm rằng pháp thuật hắc ám có ích thế nào. Thế nhưng không thể bàn cãi, thầy ấy vẫn là giáo sư được hoan nghênh nhất Hogwarts, các học sinh đều cảm giác thầy thật sự biết rất nhiều, trước kia bọn nó chưa từng tiếp xúc với chương trình học đầy kích thích như vậy, lại càng không cần nói tới bản thân giáo sư cũng là một người cực kỳ quyến rũ. Một sự thay đổi nhất định phải nói tới, chính là Harry và Tom đều có thêm một danh hiệu mới: Vương tử Slytherin. Đây là do Fred và George tặng cho, hai người đều nhận ra biểu hiện khó hiểu của đám học sinh nhà Slytherin. Hỏi Harry, nó tỏ vẻ không biết vì sao, còn Tom thì vẫn trưng ra vẻ mặt lạnh lùng trước nay, bọn họ chỉ có thể đưa ra kết luận là đám rắn nhỏ Slytherin chắc chắn là bị trúng độc tập thể, não hỏng cả rồi. Mà danh hiệu Vương tử Slytherin được dùng để gọi hai học sinh nhà Gryffindor cũng không làm họ phản đối hay có bất kỳ thái độ gì, thật là khiến cho học sinh của ba Nhà còn lại đều há hốc mồm. Đến khi có thông báo tiếp theo về cuộc thi Tam Pháp Thuật thì đã là gần cuối tháng mười. Các học sinh Hogwarts tạm thời quên hết những chuyện khác, khắp nơi đều là tiếng bàn luận về việc ghi danh thi đấu. Một buổi tối nọ, khi Harry, Tom và Hermione cùng nhau trở lại Phòng sinh hoạt chung thì thấy hai anh em sinh đôi đang cho mọi người xem dược lão hóa bọn họ mới điều chế xong. “Mẹ bọn anh không chịu ký tên… May mà có cái này.” Fred lắc lắc chai thủy tinh nhỏ. “Đúng vậy, mấy tháng nữa là bọn anh tròn mười bảy tuổi rồi… Chỉ cần vài giọt!” George hưng phấn. Bức chân dung Bà Béo chợt mở ra khiến mọi người quay đầu nhìn ra. “A, Vương tử Slytherin của chúng ta về rồi!” George lập tức nhảy tới ôm chầm lấy bả vai Harry, “Tầm thủ vàng của Gryffindor, Kẻ Được Chọn vang danh thiên hạ, em còn chưa nói cho bọn anh biết, em có tham gia Tam Pháp Thuật không?” Fred nhìn cậu lắc đầu, “Nếu chú mày đã biết những danh hiệu đó thì nên biết Harry chắc chắn sẽ tham gia. Anh nói đúng không, Harry?” “Đúng vậy,” Harry liếc mắt nhìn Tom nói, “Em đã xin được chữ kí của dượng.” “A, thật tốt… Có điều, cho dù em có tham gia, bọn anh cũng không rút lui đâu! Cứ chờ xem Chiếc Cốc Lửa sẽ chọn ai… Một ngàn Galleons đó!” Ánh mắt George phát sáng, giống như đang nhìn cả đống tiền vàng trước mắt vậy. Harry không để ý đến bọn họ, giơ tay lấy chai thủy tinh trong tay Fred. “Dược lão hóa?” Nó lặp lại. “Đúng vậy, sao thế? Em đâu có cần nó.” Fred kỳ quái nhìn nó. “A, em chỉ muốn nói, các anh nhất định phải coi chừng lằn ranh giới hạn tuổi mà thầy Dumbledore đã nhắc đến.” Harry mỉm cười, trả chai thuốc lại cho hai anh em sinh đôi, sau đó đi lên lầu. “Ha ha, người anh em, em đúng là chơi với Hermione lâu quá rồi đấy!” Fred và George cười ha hả nói với theo. Hermione vừa định gật đầu liền không khách khí cho hai anh em sinh đôi mỗi người một cái trừng mắt, sau đó đi lên cầu thang dẫn tới kí túc xá nữ sinh.
|
Chương 74: Victor Krum[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Note: những chữ sai chính tả in nghiêng không phải ta type sai mà là nhân vật nói ngọng nhé Sáng sớm ngày ba mươi tháng mười, lúc đám học trò xuống lầu ăn điểm tâm, chúng phát hiện cách trang trí trong Đại Sảnh Đường đã được thay đổi hoàn toàn. Những biểu ngữ bằng lụa khổng lồ căng dọc các bức tường, mỗi cái tượng trưng cho một Nhà. Phía sau dãy bàn giáo sư, một tấm biểu ngữ lớn nhất mang huy hiệu trường Hogwarts: sư tử, chim ưng, con lửng, con rắn, tất cả quấn quanh một chữ H to đùng. Ngày hôm đó, dường như không có một đứa nhỏ nào tập trung nghe giảng cả, tất cả đều nghĩ đến những đại diện của hai trường đào tạo phù thủy khác mà chúng chưa thấy bao giờ và cách mà bọn họ đến được Hogwarts. Tiết học cuối cùng của ngày thứ sáu chính là tiết Độc Dược, giáo sư Snape không chút do dự cho tụi nó nghỉ sớm tận nửa giờ, có vẻ như thầy ấy cũng rất sốt ruột. Riêng Harry thì cho rằng thầy ấy không muốn nhìn thấy Voldemort và nó ngồi dưới thì có. Trước bữa tối, giáo sư McGonagall dẫn học sinh nhà Gryffindor rời khỏi Đại Sảnh Đường, nối đuôi nhau đi xuống bậc thang, xếp hàng đứng ở phía trước tòa lâu đài. Học sinh của ba Nhà còn lại cũng được giáo viên chủ nhiệm dẫn tới xếp hàng bên cạnh. Trăng đã lên cao, chiếu xuống đám người đang háo hức chờ đợi. “Em nghe nói trường Durmstrang đã đổi hiệu trưởng?” Harry không tham gia vào cuộc thảo luận của đám học trò về hai ngôi trường kia, mà quay sang hỏi Tom. Cậu bé tóc đen nhìn lại nó, “Sao thế?” Từ lúc nào cậu bé của hắn lại quan tâm tới chuyện này? “Nếu em nhớ không nhầm hắn là một Lestrange? Em không quan tâm bình thường nhìn thấy anh hắn có phản ứng thế nào,” Harry hạ giọng, nói nhanh, “Nhưng trong lúc hắn ở lại Hogwarts, em hi vọng hắn có thể làm như không biết em với anh, được không?” Nó đã từng được chứng kiến thái độ của Tử Thần Thực Tử đối với Voldemort – nếu sau khi lên bờ Hiệu trưởng trường Durmstrang lại bò tới hôn áo choàng hay cúi đầu trước nó với Tom, không chừng sẽ lên trang nhất của Nhật Báo Tiên Tri ngày mai mất, chỉ mỗi học sinh nhà Slytherin đã đủ phiền toái rồi… Tom không nhịn được bật cười khẽ, hắn nghe một nửa đã hiểu được ý của cậu bé, “Nhưng trước sau gì em cũng phải làm quen,” Hắn chậm rãi nhả từng từ, “Đây là một bước tất yếu…” “Chuyện này để sau! Nhưng không phải bây giờ!” Harry nóng nảy, nó đã nhìn thấy một khối khổng lồ đen thui bay là là phía trên những ngọn cây của Rừng Cấm. Tạm thời cố tránh được bao lâu thì tránh, sau này nó sẽ nghĩ cách thuyết phục Voldemort sau. Tom nhướn một bên mày, vừa lòng khi thấy trong mắt Harry chỉ có hình ảnh phản chiếu của mình, “Được rồi…” Xe ngựa của Beauxbatons gây một tiếng ầm cực lớn khi chạm đất, thu hút tầm mắt của tất cả mọi người. Phu nhân Maxime và các học sinh của bà xuống xe, cụ Dumbledore đi lên trước nghênh đón. Harry nghe được mấy tiếng hít vào trong đám học trò, phỏng chừng là bị thân hình to con của bà Maxime làm cho khiếp sợ. Bọn họ trò chuyện vài câu, sau đó bà Maxime dẫn đám học sinh nữ đang run lẩy bẩy phía sau đi vào tòa lâu đài. Không lâu sau, nước trong Hồ Đen đột nhiên xuất hiện những bọt nước vĩ đại cao đến vài chục thước Anh, ngay chính giữa hồ xuất hiện một xoáy nước vừa sâu vừa lớn – đại diện của trường Durmstrang cũng đã đến. Bọn họ đều mặc áo choàng lông rất dày, nối đuôi nhau nương theo ánh đèn từ Tiền sảnh hắt ra đi lên sườn dốc. “Dumbledore!” Người đàn ông đi đầu hô lên, “Ông bạn già, đã lâu không gặp, ông có khỏe không?” “Cám ơn ông, giáo sư Lestrange. Vẫn khỏe như vâm.” Cụ Dumbledore trả lời. Rabastan Lestrange rất giống em trai của gã, cũng có một bộ tóc xoăn dày màu nâu đen, vóc dáng không cao, nhưng tương đối gầy. Harry để ý thấy mặc dù hắn ta đang tươi cười chào hỏi cụ Dumbledore nhưng trong mắt không có chút ý cười nào. Còn cụ Dumbledore, do cặp kính nửa vầng trăng của cụ phản xạ ánh sáng, cho nên Harry không thấy rõ được ánh mắt cụ thế nào. Đám học sinh trường Durmstrang đi tới phía trước tòa lâu đài. Harry nhận thấy ánh mắt Rabastan Lestrange tìm kiếm trong đám người đứng phía sau cụ Dumbledore, cuối cùng dừng lại ở chỗ Tom. Quả nhiên đúng như nó đã đoán… Harry nghĩ, giáo sư Roald không ra đây, nếu không ít nhiều cũng phân tán sự chú ý của hắn ta một chút… Không chừng hắn sẽ làm bọn nó lên đầu báo một lần nữa… Nhưng rất nhanh sau đó Lestrange đã thu tầm mắt lại, hắn quay đầu, nói với đám học trò phía sau mau đi vào tòa lâu đài để tránh gió [Harry cảm giác trong quá trình này hắn luôn nhìn chằm chằm thầy Snape], sau đó tiếp tục hàn huyên với cụ Dumbledore. Harry thở dài một hơi, rồi quay sang nhìn Tom nãy giờ chỉ khẽ chớp mắt, không hề động đậy. Đám học trò nhỏ phía sau Harry chợt ồ lên, chỉ trỏ, phấn khích bàn tán. Harry quay đầu nhìn đám học sinh trường Durmstrang liền nhận ra một khuôn mặt quen thuộc. Neville đứng bên cạnh kéo cánh tay Harry: “Harry, là Krum! Anh ấy đang chào bồ đó!” Quả đúng như cậu bé nói. Chủ nhân khuôn mặt kia nhìn thấy Harry, hai hàng lông mày đang nhíu liền giãn ra, gật đầu với nó. Harry phản xạ có điều kiện cười đáp lại. Tuy rằng sau Cúp Quidditch Thế giới, báo chí đưa đủ loại tin tức về nó, phản ứng của các học sinh trường Hogwarts cũng rất lớn, thế nhưng nó vẫn có cảm giác không thật; mà lúc này, Krum chủ động chào hỏi nó khiến nó chắc chắn những chuyện đó không phải chỉ là một giấc mơ. Không khí lập tức sôi nổi hẳn lên, tầm mắt của các học sinh trường Hogwarts dường như dính trên mặt Victor Krum. Lúc Harry bước qua cửa để vào Đại Sảnh Đường, nó nhìn thấy rất nhiều học sinh nháo nhào tìm bút lông. Khi nó và Tom đi đến dãy bàn của nhà Gryffindor ngồi xuống, vẫn còn rất nhiều người ngóng đầu nhìn đại diện của Durmstrang đang đứng ở cửa tìm chỗ ngồi. “Vui lắm nhỉ?” Tom đột nhiên hỏi nó. Harry đang ngây người, nghe hắn hỏi liền hiểu ý. “Không phải, em chỉ hơi bất ngờ thôi…” Nó giải thích xong, thấy vẻ mặt như cười như không của Tom, hơi nhếch khóe miệng lên: “Không phải cả chuyện này anh cũng ghen đấy chứ?” Tom hừ một tiếng: “Em cười với nó…” Harry vừa định nói gì đó thì chợt đám người chung quanh hét lớn. Nó mất hứng quay đầu nhìn sang xem có chuyện gì thì phát hiện ra Krum vừa ngồi xuống phía bên kia của nó. Nó vội quay đầu nhìn Tom, thấy cậu bé tóc đen đã thu tầm mắt lại. Hermione ngồi đối diện nó, chứng kiến tình huống này, nhìn Harry nhún vai bất đắc dĩ. “Rất vui được gặp em, anh là Victor Krum.” Một bàn tay giơ ra trước mặt Harry, giọng nói của Krum khàn khàn giống như bị cảm. Harry cũng vươn tay ra, “Xin chào, Harry Potter. Anh có thể gọi em là Harry.” Nó cười thân thiện, đồng thời cảm giác được bàn tay Krum giống như tay của nó, có vết chai do nắm cán chổi nhiều, nhất thời sinh thiện cảm với anh. Krum cũng cười, lộ ra hàm răng trắng lóa: “Em cũng có thể gọi anh là Victor. Em không giống với suy nghĩ của anh…” Anh như có chút ngại ngùng. “Không giống Kẻ Được Chọn? Hay không giống một Tầm thủ?” Harry nói, “Anh cũng không giống một tuyển thủ Quidditch nổi tiếng!” Hai người đưa mắt nhìn nhau, nhận thấy suy nghĩ của cả hai đều có chút bảo thủ, nụ cười càng rộng. Lúc này cụ Dumbledore đã bắt đầu phát biểu, Lestrange và bà Maxime ngồi hai bên của cụ. Harry thấy Lestrange không ngồi sát cụ Dumbledore, mà để cách một vị trí trống. Hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giáo sư Roald, hơn nữa tư thế rất kỳ quái, nửa cúi đầu, lưng thẳng, lại có chút cứng ngắc, giống như chỉ ngồi có nửa mông trên ghế vậy. Bữa tiệc bắt đầu, những chiếc đĩa trên bàn như thường lệ lập tức được chất đầy đồ ăn. Harry lấy một bát súp bouillabaisse (*), sau đó lại lấy một bát khác đặt vào tay Tom. Hermione hiểu chuyện cười, nhận lấy cái thìa trong tay Harry. Tom nhìn bát súp của hắn, vẫn không nói gì, chỉ chậm rãi ăn. Krum ngồi bên kia cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng anh chàng rất lịch sự che giấu đi. (súp bouillabaisse: món súp hải sản kiểu Pháp)Hai mươi phút sau khi bữa tiệc bắt đầu, phía cửa lớn của Đại Sảnh Đường chợt xuất hiện hai người, chuyện này giải thích vì sao trên bàn giáo sư còn hai vị trí trống. Ludo Bagman và Barty Crouch – Harry nheo mắt lại, dáng vẻ của Crouch rất tốt, sắc mặt hồng hào, râu ria cắt tỉa gọn gàng, giống như việc con trai chết không hề liên quan đến ông ta. Nói không chừng ông ta còn thở phào nhẹ nhõm, chết rồi cũng tốt… Đúng lúc này, một giọng nói chợt vang lên: “Xin lỗi, các cậu còn dùn món bouillabaisse nửa không?” Harry và Krum cùng quay đầu lại. Harry vẫn nhớ rõ chuyện nho nhỏ này, nó cũng đã từng gặp Fleur, cho nên cô tiên nữ với mái tóc bạch kim cùng đôi mắt xanh xinh đẹp không khiến nó giật mình. Mà Ron ngồi phía đối diện lại không như vậy, mặt cậu chàng đỏ lựng lên, nhìn chằm chằm cô gái. “Không sao, chị lấy đi.” Harry nói, đưa bát súp cho cô nàng. Lúc nó quay người lại, thấy Hermione vẫn đang chuyên tâm ăn miếng pudding caramen trong đĩa, không hề chú ý tới bên này. “ Cãm ơn.” Động tác của Fleur đột nhiên dừng lại. Cô nàng nhìn chằm chằm mặt Harry giống như cuối cùng đã nhận ra nó là ai. Mà Victor Krum đã quay đầu lại tiếp tục ăn bữa tối của mình. Fleur sực tỉnh, cảm ơn lần nữa: “ Cãm ơn, Arry Potter.” Sau đó cô nàng nở một nụ cười xinh đẹp với Harry, cẩn thận bưng cái bát trở lại dãy bàn nhà Ravenclaw. Harry theo bản năng sờ sờ mặt mình. Nó xoay người, cẩn thận nhìn sắc mặt của Tom. Dường như hắn không có gì khác lạ, nhưng chuyện này là không thể nha… Lúc này món tráng miệng thứ hai vừa hiện lên, Krum dường như không hứng thú với chúng. Anh đặt dao nĩa xuống, quay sang Harry, “Thật ra anh luôn muốn hỏi em, ừm… Harry.” “Dạ?” Harry không thể không dời lực chú ý từ Tom sang, ấn tượng của nó với Krum cũng không tệ lắm. “Anh xem tất cả các trận thi đấu của em trong Cúp Thế giới…” Krum nói, đôi mắt đen của anh mang vẻ hưng phấn xen lẫn nghi hoặc, “Dường như em luôn nhìn thấy Snitch vàng ngay khi trận đấu vừa bắt đầu… ” Harry định nói gì đó, Krum ra dấu anh chưa nói xong, “Trong trận chung kết anh cũng đã chứng thực chuyện này, lúc anh làm động tác giả, mặc dù em cũng lao xuống theo, nhưng có phải lúc ấy em biết là anh không hề nhìn thấy Snitch rồi không?” Thì ra suy nghĩ của nó đã bị người ta nhìn ra, Harry nói, “Em nghĩ là em đóng giả rất tốt rồi chứ?” Nó đành bất đắc dĩ thừa nhận. “Bởi vì em phanh lại rất đúng lúc, gần như cùng lúc với anh… Khi đó anh có cảm giác từng hành động của anh đều bị em biết hết vậy. Hơn nữa tốc độ của em còn nhanh hơn anh, chuyện sau đó đã chứng minh rất rõ…” Krum tiếc nuối nói. Cuối cùng anh vẫn là người thua trận, tiếc nuối là đương nhiên. Harry không thể không thừa nhận Krum không hổ là Tầm thủ nổi tiếng nhất thế giới. Nó không dám cam đoan, nếu nó không từng xem qua trận chung kết Cúp Quidditch Thế giới giữa Bungari và Ái Nhĩ Lan trước kia, nó có thể thi đấu được như thế không. Mà những gì Krum vừa nói đều đúng cả, năng lực phán đoán diễn biến trận đấu và hành động của đối thủ của anh thật nhạy bén, hơn nữa còn rất chuẩn xác. “Nhưng mà nói thật, anh thua tâm phục khẩu phục.” Giọng điệu của Krum vô cùng chân thành, “Anh hy vọng có thể thi đấu với em nữa…” “Em cũng mong thế, anh cũng rất giỏi – anh thật khiêm tốn.” Harry có chút thấp thỏm, cảm giác này giống như mỗi lần nó làm chuyện vi phạm nội quy trước kia vậy. Ánh mắt nó chuyển tới phía góc của Đại Sảnh Đường, thấy thầy Giám thị Filch đang đứng chờ ở đó. “Có lẽ cơ hội ấy sắp đến rồi.” Harry nhìn bóng của cái rương, cố đè nén sự mất tự nhiên xuống. “Thi đấu Tam Pháp Thuật…” Dù có thế nào, nó nhất định sẽ đoạt cúp Tam Pháp Thuật. Nó đã viết thư cho chú Sirius, chú ấy đang rất muốn nghe lời giải thích của nó. Khi mọi người đều đã ăn uống no nê, cụ Dumbledore đứng lên. Đầu tiên cụ giới thiệu hai quan chức của Bộ Pháp Thuật, sau đó mới nói thầy giám thị Filch mang chiếc rương nữ trang ra. Đại Sảnh Đường im phăng phắc, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vị hiệu trưởng râu bạc. Cụ Dumbledore lấy chiếc cốc bằng gỗ ra đặt lên nắp rương, rồi mới nói tiếp, những học trò muốn tham gia thi đấu Tam Pháp Thuật đều phải báo danh trong vòng 24 giờ. “Bởi vì có quy định về tuổi tác tham gia đấu, thầy hy vọng những trò chưa đủ mười bảy tuổi đã trình đơn cho phép hợp pháp của người giám hộ cầm giấy có ghi họ tên của mình đi lên trên đây.” Cụ Dumbledore nói, mở một tấm giấy da dê ra, “Đến tên của trò nào, trò ấy hãy ném mảnh giấy của mình vào trong Chiếc Cốc Lửa – các trò chính thức ghi danh tham gia dưới sự chứng kiến của đoàn trọng tài.” Dường như phần lớn phụ huynh đều có cái nhìn giống như bà Weasley, những học trò có chữ ký cho phép không nhiều. Cho nên khi Harry đi lên trước, ném mảnh giấy da dê vào ngọn lửa xanh trắng, có vô số ánh mắt nhìn theo nó. Lập tức ngọn lửa cháy phừng lên thành ngọn lửa đỏ nuốt lấy mảnh giấy rồi trở lại màu xanh trắng như lúc đầu. Các học sinh Hogwarts vỗ tay hoan hô, hò hét. Cụ Dumbledore nhìn nó, trong đôi mắt màu xanh lam như có điều suy nghĩ. Mà phía sau cụ Dumbledore, giáo sư McGonagall không chút thay đổi sắc mặt. Harry nhìn sang giáo sư Roald, hơi gật đầu chào hỏi. Mà Rabastan Lestrange âm thầm đánh giá nó, vẫn duy trì thái độ thận trọng; Còn giáo sư Snape vẫn luôn giữ vẻ mặt cứng ngắc [tựa như người trước mặt là Chúa Tể Hắc Ám vậy], sâu trong đôi mắt đen lóe lên sự lo âu. Tình xì poi tý cơ mà tự dưng nghĩ lại, không xì poi xì piếc hết á. Có điều tối muộn 8/3 mọi người nhớ vào page tý nha, sẽ có chương mới Bonus: món súp bouillabaisse
|
Chương 75: Lựa chọn Quán quân[EXTRACT]Đêm hôm đó và ngày hôm sau vẫn diễn ra như bình thường – đấy là nói về Tom. Điều này làm cho Harry cảm thấy vừa may mắn lại vừa khó hiểu. May mắn là Voldemort không khó chịu, mà khó hiểu cũng chính là chuyện này. Thật không bình thường… Harry nghĩ. Hôm sau là Halloween. Nhưng cả Hermione và Tom vẫn giành toàn bộ thời gian sau giờ học làm học sinh chăm chỉ trong thư viện, Harry đành phải đi theo hai người bọn họ. Lúc ba người bọn nó đang ăn sáng, Fred và George uống Độc dược Lão hóa tính ném tên mình vào Chiếc Cốc Lửa, nhưng cuối cùng vẫn bị Lằn tuổi cụ Dumbledore vẽ hất cẳng ra, thậm chí còn mọc một bó râu bạc phơ dưới cằm. Tận đến bữa tối, học sinh nhà Gryffindor vẫn còn say sưa bàn tán chuyện này. Hai anh em sinh đôi sau khi đến Bệnh thất xử lý đám râu về cũng cười đùa ha hả. “Thật sự hi vọng là Gryffindor chúng ta.” Khi Harry, Tom và Hermione ngồi xuống, Fred nói, “Angelina… Harry… Ai cũng được!” “Em cũng mong thế, tuyệt đối không được là Slytherin!” George bổ sung. Harry cười cười. Nếu xét trình độ pháp thuật và khả năng thực chiến, nó chắc chắn mình hơn hẳn những học sinh Hogwarts khác. Đương nhiên là không tính Tom, nếu như hắn muốn ghi danh, có lẽ chỉ có cụ Dumbledore ra tay mới hy vọng đánh được hắn. Harry tưởng tượng cảnh Voldemort và cụ Dumbledore đấu nhau trong cuộc thi Tam Pháp Thuật không nhịn được bật cười thành tiếng. “Harry, xem ra bồ không căng thẳng chút nào.” Hermione nói, tay cô nàng đang nhấc đĩa thức ăn gần chỗ mình lên, đầu thì quay sang nhìn Harry. Harry vội chỉnh đốn lại vẻ mặt của mình, “Không có.” Nhiều người đang quay sang nhìn nó như vậy, nếu như không được chọn không phải nó bẽ mặt rồi sao. Hermione bị vẻ mặt giả bộ nghiêm trang của nó chọc cười. “Đừng có giả bộ, bồ tưởng mình không biết bồ học như thế nào sao? Nếu nói người nào có tư cách để trở thành Quán quân Hogwarts nhất, thì người đó chính là bồ.” Victor Krum ngồi cách bọn nó hai vị trí, nghe thấy thế, lập tức quét mắt nhìn sang. Harry bị lời cô bé nói làm cho hết hồn, vội vàng nhìn sang dãy bàn Hufflepuff đối diện. May mà các học sinh nhà Hufflepuff cũng đang sôi nổi bàn luận đề tài này, giọng của Hermione không lớn, cho nên bọn họ không nghe thấy. Harry thở phào, sau đó nghĩ tới một vấn đề: “Nếu… Mình là nói nếu, mình được lựa chọn, bồ có thể giúp mình không, Hermione?” “Đương nhiên.” Hermione không chút do dự gật đầu, lại lập tức hỏi, “Mình có thể giúp chuyện gì?” Tom cũng đưa mắt nhìn nó, hiển nhiên là không chỉ có Hermione thắc mắc chuyện này. Harry nhìn hai người bọn họ, sau đó ghé sát tai Tom nói gì đó. Hermione thấy vẻ mặt Tom đột nhiên cứng ngắc, một lúc lâu sau mới nói: “Chuyện đó đành nhờ bồ, Hermione.” “Rốt cuộc là chuyện gì?” Hermione không kiên nhẫn hỏi. “Đến lúc đó bồ sẽ biết thôi.” Harry ngồi thẳng người, nhìn đồ ăn trên bàn không chớp mắt, giống như đột nhiên cảm thấy cực kỳ hứng thú với chúng. Đồ ăn tối nay rất thịnh soạn, nhưng dường như không mấy người chú ý đến. Ngay khi những cái đĩa bằng vàng được dọn dẹp sạch sẽ, cụ Dumbledore đứng lên. Tiếng xì xào bàn luận trong Đại Sảnh Đường lập tức biến mất hết. Sau khi cụ nói xong những điều cần chú ý, mới vẩy cây đũa phép một nhát lớn, tất cả các ngọn nến đều tắt sạch, trong Đại Sảnh Đường chỉ còn ánh sáng lập lòe từ ngọn nến được thắp trong trái bí ngô trạm và ngọn lửa xanh trắng của Chiếc Cốc Lửa. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm tia lửa xanh trắng sáng rực, Đại Sảnh Đường yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng nổ lép bép trong Chiếc Cốc Lửa. Đột nhiên, ngọn lửa xanh trắng cháy bùng lên, chuyển sang màu đỏ rực, tia lửa tóe vung vãi, búng ra một mẩy giấy da dê, rồi trở lại bình thường. “Vị Quán quân Durmstrang là…” Dumbledore nương theo ánh lửa đọc cái tên được ghi trong mẩu giấy, hô vang: “Victor Krum.” Tiếng vỗ tay giòn giã vang khắp Đại Sảnh Đường. Krum đứng lên, liếc nhìn Harry đang nhiệt liệt vỗ tay cho mình, rồi mới cất bước đi tới căn phòng phía sau. Vài giây sau, Chiếc Cốc Lửa lại phun ra mẩu giấy thứ hai. “Quán quân Beauxbatons…” Dumbledore hô, “Fleur Delacour!” Sau khi cô nàng đứng lên rồi biến mất vào căn phòng bên hông Đại Sảnh Đường, mọi người lập tức yên tĩnh trở lại. Tiếp theo chính là Quán quân của Hogwarts… Trong không khí lúc này, dường như có thể sờ thấy được sự háo hức và mong chờ… Dumbledore bắt lấy mẩu giấy thứ ba. “Quán quân Hogwarts…” Cụ dõng dạc xướng, “Harry Potter!” Harry ngây người ngồi đó, nó đột nhiên nhận ra nãy giờ nó đang nín thở. Thì ra nó vẫn hồi hộp chờ đợi giây phút này như trước kia, chờ mong nó có thể đường đường chính chính đại diện Hogwarts tham gia Tam Pháp Thuật. Một vài học sinh nhà Hufflepuff tiếc nuối rên lớn, nhưng Harry không hề nghe thấy. Trên thực tế, nó hoàn toàn không để ý đến khuôn mặt tràn đầy hưng phấn của những học sinh xung quanh nó, những cánh tay đưa đến đẩy nó đứng dậy, hay tiếng hoan hô điếc tai. Harry đứng sững ở đó, cảm thấy có người nắm lấy bàn tay đang buông thõng của nó, rồi nhẹ kéo – hai chân nó tự động bước đi phía trước. Lúc Harry bước vào căn phòng phía sau, trong đó chỉ có Krum và Fleur, bọn họ đều đang đứng cạnh lò sưởi âm tường. Fleur nhìn thấy nó đi vào, vui vẻ nói: “Quả nhiên là cậu, Arry.” Krum giống như cũng đang định nói như thế, miệng há ra, cuối cùng không nói gì chỉ gật đầu với nó. “À…” Harry lắp bắp, nó có cần nói cám ơn không? Có vẻ như Fleur nhận ra nó không được tự nhiên. Cô nàng hất mái tóc bạch kim xinh đẹp ra phía sau, đi tới chỗ Harry, “Quên tự giới thiệu, tôi là Fleur Delacour.” Cô nàng vừa nói vừa vươn bàn tay trắng nõn ra phía nó. “Xin chào, Harry Potter.” Harry lơ đãng nắm lấy tay cô nàng, trong đầu lại nhớ tới hơi ấm của một bàn tay khác. Lúc này, cửa đột nhiên bị mở ra, một đoàn người nối đuôi nhau đi vào. Ludo Bagman đi trước, sau đó là cụ Dumbledore, ông Crouch, bà Maxime, giáo sư McGonagall, còn có người Harry nhớ thương trong dáng vẻ giáo sư Roald, giáo sư Snape và Lestrange im lặng đi phía sau hắn. Ánh mắt Harry nóng bỏng nhìn chằm chằm người kia. Nếu không phải nhờ Voldemort, có lẽ nó sẽ không tham gia thi đấu Tam Pháp Thuật lần này. Hơn nữa lúc này đây, nó đã thay thế Cedric trở thành Quán quân duy nhất của trường Hogwarts, không thể không nói khóa học bổ túc của Voldemort có tác dụng rất lớn. Cho nên, ở một phương diện nào đó, nó cần phải cảm tạ Voldemort… Harry lại chợt có cảm giác giống như trong trận chung kết Cúp Quidditch Thế giới. Không, không phải lúc này, nó cố gắng kiềm chế xúc động của mình, một năm nữa thôi – còn chưa đến một năm nữa, nó có thể nhịn được…. Giáo sư Roald đứng phía đối diện Harry, hắn nhận ra Harry hoàn toàn không tập trung nghe Crouch nói, ánh mắt dường như dính trên người hắn. Được rồi, hắn thừa nhận ánh mắt này giống bát súp hải sản hôm qua khiến hắn có thể kiềm nén được sự tức giận khi thấy hai Quán quân còn lại thân thiết với cậu bé của hắn. Đương nhiên, Voldemort biết cậu bé không có ý gì với bọn chúng, thế nhưng hắn thật sự không chịu đựng được khi thấy có kẻ quá thân mật với cậu bé của hắn – cái này định nghĩa rất rộng nha. Hắn lại nghĩ đến cuộc nói chuyện với cậu bé hồi tháng trước, vẻ mặt kiên quyết của cậu bé khi nhìn hắn… Cậu bé đã nhận ra được điều gì đó, cậu bé của hắn vẫn luôn nhạy cảm như vậy. Hắn thật sự rất cảm động, thật sự, nhưng đây vốn là vấn đề của một mình hắn, là bùa chú chính hắn lựa chọn, cho dù hậu quả thế nào hắn cũng nên một mình chịu trách nhiệm, tuyệt đối không để cho cậu bé của hắn phải gánh vác cùng… Người đàn ông tên Roald cũng chính là Chúa Tể Hắc Ám bất giác siết chặt nắm tay. Hắn nên làm như vậy, nhất định thế. Nếu kết quả xấu nhất xảy đến, hắn hy vọng mình chết luôn đi, đừng để hắn nhìn thấy dáng vẻ đau khổ, cô đơn của Harry. Hắn thực sự không chịu đựng được. Mỗi lần nhìn thấy cậu bé như vậy hắn đều có cảm giác thất bại, giống như lần trước Lễ Tình nhân hay như bây giờ vậy. Đương nhiên, trước thời điểm đó, hắn sẽ cố gắng không để chuyện gì phát sinh. Sau sự kiện Harry trở thành Quán quân Hogwarts, nó rất khó tìm được một nơi nào đó yên tĩnh – Harry đành phải ngồi cả ngày trong thư viện đến muốn mọc rễ ở đó luôn. Không thể ngồi trong Phòng sinh hoạt chung, bởi vì lúc nào cũng sẽ có người đến chúc mừng nó, hoặc là sôi nổi bàn tán về cuộc thi đấu, khiến nó không thể tập trung làm bài tập hay suy nghĩ bất cứ chuyện gì cả. Tuy rằng vì ngày nào Krum cũng đến ngồi lỳ trong thư viện cho nên có rất nhiều học sinh ‘tình cờ’ ghé qua đây, nhưng vì có bà Pince, đám học trò kia cũng bớt ồn ào hơn rất nhiều. “Mình thực sự không chịu nổi nữa rồi!” Người đầu tiên phát hỏa là Hermione, cô bé tức tối đóng quyển sách lại: “Tại sao anh ta không đọc ở trên cái tàu đần độn của anh ta kia chứ?” Harry theo ánh mắt của cô bé nhìn lướt sang, thấy Krum đang ủ ê ngồi ở góc bên kia, vẻ mặt như đưa đám. Có lẽ vì ngồi ở đây, anh ta mới không bị đám fan hâm mộ bu lại quấy rầy như Harry. Harry quay đầu nhìn Hermione, đột nhiên lóe lên một suy nghĩ: ngày nào Krum cũng đến thư viện không phải vì anh ta có tình cảm với Hermione đấy chứ? Phải nói rằng Hermione là một cô gái rất xinh đẹp, nếu như cô bé chịu giành một chút thời gian đọc sách để chau chuốt bản thân. “Hermione, tiến lại đây chút.” Harry nói, vừa lấy đũa phép trong túi quần ra, vừa tự trách sao giờ mình mới nhớ ra chuyện này. “Chuyện gì thế?” Giọng nói Hermione hơi chút cáu kỉnh, xem ra cô nàng đang bị đám học sinh nữ líu lo nhặng xị kia làm cho bực bội. Nhưng cô nàng vẫn hơi nhướn người tới chỗ Harry. “Mở miệng.” “…A?” Hermione ngạc nhiên, cậu ấy muốn làm gì? “Tốt, cứ giữ nguyên như thế.” Harry nói, điểm nhẹ cây đũa phép bằng gỗ cây nhựa ruồi, “Úm ba la thu nhỏ… Úm ba la lùi lại… Ừm, hình như ổn rồi.” Hermione kinh ngạc sờ sờ răng mình. “Harry, bồ làm cái gì… A?” Từ cuối cùng của cô nàng đột nhiên cao vút lên, vẻ mặt vui sướng, “Răng của mình…” Tom chuyển mắt từ trang sách nhìn lên, sau đó lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ đầy cưng chiều. Cậu bé của hắn luôn rất chu đáo. “Nếu ba má bồ không đồng ý thì cứ nói rằng bồ bị trúng thần chú, bà Pomfrey đã chỉnh lại cho bồ.” Harry nói. Nếu nó nhớ không lầm, lần trước là nhờ thần chú của Malfoy bắn trúng Hermione, mà hình như cô bé luôn muốn chỉnh lại răng cửa của mình; lịch sử đã vì sự trở lại của nó mà thay đổi, vậy chuyện này để nó giải quyết đi. Hai mắt Hermione như phát sáng, long lanh nhìn nó: “Nói thật, bồ thật sự rất chu đáo, Harry à! Mình thực sự muốn yêu bồ!” Dường như cô nàng đã quên béng mất sự bực bội vừa nãy. “Làm ơn đừng.” Harry lập tức tiếp lời, nó không muốn bị máu ghen của Voldemort dìm chết đâu. Đương nhiên, của Krum cũng thế. Vẫn giống như trước kia, trước khi cuộc thi đấu chính thức bắt đầu là lễ Cân Đũa Phép. Harry hoàn toàn quên béng mất việc nó phải gặp Rita Skeeter. Nếu như lần này cô ta xây dựng nó thành hình tượng Cậu Bé Sống Sót mau nước mắt, để xem nó xử lý ả thế nào. Harry chịu không ít khổ vì cô ả rồi, cho nên nó vô cùng cảnh giác khi ngồi xuống chiếc ghế lót vải nhung. Krum ngồi đối diện với nó, ánh mắt không tự chủ nhìn Harry rồi lại lập tức dời đi, vẻ mặt đầy tâm sự. Ông Ollivander lần lượt kiểm tra từng cây đũa phép của bọn nó, sau đó một thợ chụp hình bụng phệ chụp cho bọn nó một bức hình chung. Rita Skeeter vẫn như trước kia, yêu cầu chụp hình riêng mỗi Quán quân. Harry nhìn nụ cười giả lả của cô ta, cảm thấy vô cùng chán ghét. Quả nhiên, trên tờ Nhật Báo Tiên Tri ra sáng hôm sau giành một diện tích rất lớn để đăng những bài viết của cô ả, mà ở chính giữa là bức hình của Harry, vẻ mặt của nó trong bức hình không có cảm xúc gì, chỉ có đôi mắt là chớp chớp. Vô cùng bất ngờ là Rita Skeeter chỉ bình luận là dùng những từ ‘Ngại ngùng, cẩn thận’ để nhận xét về nó, còn nói Harry tham gia cuộc thi Tam Pháp Thuật chính là ‘Niềm tự hào của Hogwarts, nhất định sẽ mang vinh dự về cho Vương quốc Anh”. Từ đầu đến cuối bài viết đều là những lời ca ngợi Harry, hai Quán quân khác chỉ được giành một mẩu nhỏ ở dưới cùng, hơn nữa chỉ nhắc đến qua loa. “Không thích Skeeter sao?” Voldemort nhìn vẻ mặt không chút cảm xúc của Harry trên mặt báo hỏi, lúc này hai người đang ngồi trong văn phòng mang đặc phong cách Slytherin của giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Harry nheo mắt lại nhìn hắn. “Anh không động tay gì vào chuyện này đấy chứ? Cô ta lại không hề bới móc chuyện cũ đau lòng của Cậu Bé Sống Sót?” “Nghe giống như em mong cô ta làm chuyện đó vậy.” Voldemort đặt tờ báo xuống, hai tay chống cằm, hứng thú nhìn nó. “Không hề, một chút cũng không.” Harry lập tức phủ nhận. Nó đoán ra được, chuyện này nhất định là do Voldemort nhúng tay. Nhận thấy lúc này tâm trạng của Voldemort khá tốt, nó đảo tròng mắt, “Anh giúp em một chuyện được không?” Chương sau: Nụ cười trên mặt Voldemort biến mất, “Em muốn làm gì?”“Anh không giúp?” Harry hỏi ngược lại.Rốt cuộc Harry muốn Voldemort giúp chuyện gì? Bật mí là chuyện cực kỳ quan trọng, liên quan đến toàn bộ câu chuyện về sau!!! Tò mò chưa? Valentine trắng quay lại đây, ta sẽ bật mí:v
|
Chương 76: Vì em, tất cả đều đáng giá[EXTRACT]Cậu bé của hắn chưa từng nhờ vả hắn như vậy… Voldemort bị khơi mào hứng thú, “Chuyện gì?” “Dạy em Pháp thuật làm chủ toàn bộ linh hồn.” Harry nói ra yêu cầu đã dự tính từ lâu. Nụ cười trên mặt Voldemort biến mất, “Em muốn làm gì?” “Anh không đồng ý?” Harry hỏi ngược lại. “Ta muốn biết lý do. Việc này rất nguy hiểm, em biết rõ mà.” Voldemort kiên nhẫn giải thích với nó. “Em nghĩ anh hiểu được.” Harry cũng không vòng vo, nó là một Gryffindor, Slytherin mới có cái kiểu nói chuyện vòng vo, đặc biệt là Voldemort, cho nên nó tự tìm cách hơn một tháng, cuối cùng đành phải hỏi thẳng, “Anh không dạy cũng được, em tự học.” Voldemort bị nghẹn đến thiếu chút nữa không thở được. Gryffindor nổi tính cố chấp thật sự là không nói lý, hơn nữa còn là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. “Sao ta có thể để em tự học được?” Hắn thở phì phì nói, “Tuyệt đối không thể!” Chính bản thân hắn đã trải qua chuyện này, nguy hiểm và khó khăn như thế nào hắn rõ hơn bất kỳ ai. Harry không chớp mắt nhìn hắn chằm chằm, “Vậy là anh đồng ý?” Vẻ mặt không đạt được mục đích thề không bỏ qua. Voldemort hít sâu một hơi, cố gắng khuyên nhủ mình không được nổi nóng, phải giữ vững lý trí: “Chuyện của ta, tự ta có thể giải quyết. Chuyện này từ đầu đến cuối đều là trách nhiệm của ta, ta không thể để em liên lụy.” Hắn vô cùng đau đầu, sớm biết cậu bé của hắn sẽ có phản ứng này, hắn nên học theo lão ong mật, không nói thật thì hơn. “Anh hối hận rồi? Anh muốn nói chuyện này không liên quan đến em?” Harry từ trên ghế dựa đứng dậy, đi đến trước bàn, hai tay chống mặt bàn, trừng mắt nhìn người phía sau bàn. “Sự thật đúng là như thế.” Voldemort không chút yếu thế trừng lại. “Ta không thể để em cùng mạo hiểm, ta cho rằng ta nên tự gánh vác hậu quả chính mình gây ra.” “Anh giết chết ba mẹ tôi, khiến cho chuyện xảy đến như bây giờ, vậy mà anh còn dám nói như vậy?” Harry lớn tiếng chất vấn, “Anh khiến tôi yêu anh, rồi lại cướp đi tình yêu của tôi sao? Có phải anh muốn tôi cảm kích đến khóc thét lên không, vì Chúa Tể Hắc Ám có ý thức trách nhiệm, có tinh thần hy sinh? Anh còn dám nói như vậy!” Lồng ngực nó phập phồng, hiển nhiên đang vô cùng tức giận. Nước mắt không nghe lời từ trong hốc mắt thi nhau chảy ra, nó cũng mặc kệ, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen của Voldemort. Voldemort ngây người, đây là lần đầu tiên hắn thấy Harry khóc. Lần trước, vào lúc gian nan nhất, Kẻ Được Chọn bị hắn phát lệnh truy lã toàn giới pháp thuật, phải lưu vong nơi xứ người, bạn bè người thân chết trước mặt, cậu bé cũng không rơi nước mắt, không có một giọt. “Đây không phải là tinh thần hy sinh.” Hắn thì thào nói, đưa tay lên định lau đi giọt nước mắt nóng bỏng kia, “Là vì em xứng đáng để ta làm vậy… Em vốn có thể sống tốt hơn, lâu hơn…” “Em không biết khi anh chết đi em sống tốt hơn như thế nào. Là cuối cùng cũng xứng với cái danh Cậu Bé Vàng, hay là cuối cùng cũng thoát khỏi sự sở hữu của Chúa Tể Hắc Ám? Hay là anh thực sự mong như vậy?” Harry cười lạnh châm chọc, quay mặt sang một bên, muốn tránh tay của Voldemort. Nhưng Voldemort không để nó làm như vậy. Hắn đứng lên, kéo đầu cậu bé lại gần, dùng miệng lau đi những giọt nước mắt kia. “Dĩ nhiên là không phải.” Hắn áp mặt mình lên mặt Harry nói, “Thậm chí dù chỉ một giây ta cũng không chịu nổi sự đau khổ đó… Chỉ nghĩ đến thôi cũng không chịu đựng được…” Đôi môi mềm của hắn nhẹ hôn hai má Harry, từ dưới hướng lên trên, thẳng lên đến mắt, sau đó từ mũi xuống môi. “Vậy dạy cho em, có được không?” Hai tay Harry vòng qua cổ đối phương, nói giữa kẽ hở hai môi, “Đừng nghĩ đến chuyện một mình thu hồi lại mảnh hồn nữa… Chúng ta cùng nhau, nhất định có thể giải quyết được…” Voldemort hơi nghiêng đầu, đổi góc sâu hơn, chặn những lời Harry còn đang muốn nói vào cổ họng. Từ ngữ không thể biểu đạt hết cõi lòng của hắn lúc này, hắn chỉ có thể dùng hành động để cho cậu bé hiểu câu trả lời của hắn. Bọn họ cách một chiếc bàn hôn nhau, được ăn cả ngã về không, không khí xung quanh không biết là hy vọng hay là tuyệt vọng. * Vào cuối tuần trước khi vòng thi thứ nhất diễn ra, nhà trường tổ chức cho học sinh từ năm thứ ba trở lên được đi thăm làng Hogsmeade. Vốn dĩ Harry không có tâm trạng đi ra ngoài, có điều chú Sirius gửi thư đến khiến nó thay đổi suy nghĩ này. Chú ấy hẹn Harry ở quán Ba Cây Chổi, hơn nữa còn chỉ gặp một mình nó, cũng nói cho nó biết lối đi phía sau bức tượng mụ phù thủy một mắt gù lưng. Harry không hiểu vì sao chú Sirius lại đột nhiên thay đổi cách nghĩ như vậy, chẳng phải trước đó chính chú ấy nói nó không nên đi Hogsmeade sao? May mà Tom và Hermione đều không muốn đi, bằng không Harry lại phải nhọc công nghĩ cách tách khỏi hai người họ. Vì thế, sáng sớm thứ bảy, sau khi ba đứa bọn nó ăn sáng xong liền tạm biệt ở cửa Đại Sảnh Đường. Harry cầm theo Bản Đồ Đạo Tặc, dọc đường cẩn thận kiểm tra, cho đến khi tới chỗ bức tượng mụ phù thủy một mắt mới mặc Áo Khoác Tàng Hình, sau đó xuyên qua lối đi bằng đất hẹp và thấp, cuối cùng bò từ dưới hầm của tiệm kẹo Công Tước Mật lên. Harry tốn không ít sức lực để né đám người trong tiệm kẹo và dòng người nhộn nhịp qua lại trên đường. Lúc nó đến được quán Ba Cây Chổi, trong lòng nhất thời trầm xuống – có người đang ngồi cùng với chú Sirius. Nó nghĩ nó đã biết được vì sao chú Sirius lại đổi ý rồi, hẳn là cụ Dumbledore muốn tránh Voldemort nói chuyện riêng với nó. Cụ ấy không nói chuyện trong tòa lâu đài chẳng lẽ là đã phát hiện ra chuyện Voldemort có thể điều khiển được tòa lâu đài? Harry hơi mím môi, nhón gót đi đến chiếc bàn trong góc, ngồi xuống chiếc ghế hai người kia cố ý để trống, khẽ huých khuỷu tay của chú Sirius đang đưa mắt quan sát xung quanh. “Harry!” Vẻ mừng rỡ liền hiện lên trên mặt chú Sirius, “Con đến rồi! Chú đang lo con bị lạc đường…” “Giáo sư Dumbledore.” Harry vẫn mặc Áo Khoác Tàng Hình, thấy cụ Dumbledore quay đầu sang, nhẹ giọng trả lời: “Chỉ có một lối đi duy nhất, sao con có thể lạc được?” “Ừ, con nếm thử rượu mật ong nhé, rất ngon đấy… Đừng cởi Áo Khoác Tàng Hình, chú luồn xuống dưới bàn đưa cho con…” Sirius vui vẻ nói, động tác vô cùng nhuần nhuyễn, tựa như việc không nhìn thấy Harry chẳng ảnh hưởng gì tới chú vậy. “Chú thấy James biến mất không biết bao nhiêu lần rồi…” “Đúng là rất ngon.” Harry dùng thần chú cố định Áo Khoác Tàng Hình để nó không trượt xuống, hai tay ôm ly rượu mật ong nóng hổi, nhưng không uống. “Có chuyện gì khẩn cấp ạ? Sao chú lại bảo con mặc Áo Khoác Tàng Hình để nói chuyện?” Vẻ mặt chú Sirius lập tức trở nên nghiêm túc. Chú nhìn cụ Dumbledore, cụ nhẹ gật đầu với nó, “Chúng ta muốn xác minh một vài chuyện…” Harry chú ý thấy hành động của hai người, nhíu nhíu mày, dù sao bọn họ cũng nhìn không thấy nó, “Chuyện gì thế ạ?” “Chính là chuyện thi đấu Tam Pháp Thuật… Là tự con muốn tham gia sao? Vợ chồng Dursley đồng ý ký tên cho con?” Chú Sirius hỏi, hiển nhiên là chú ấy không có ấn tượng tốt với dì dượng của Harry. “Đúng vậy.” Harry lập tức trả lời, sau đó nghĩ tới mảnh giấy da có chữ ký cho phép mà Voldemort đưa cho nó, không biết hắn dùng cách gì khiến cho dượng Vernon kí tên nữa, có lẽ chỉ cần hắn mở miệng nói là được? “Bây giờ bọn họ đối xử với con rất tốt, ý con là dượng dì của con.” Chú Sirius không tán thành xùy một tiếng. “Đám Muggle đó…” Chú lén liếc sang cụ Dumbledore, không nói hết câu, “Con có nắm chắc cuộc thi đấu không? Có vấn đề gì nhất định phải nói cho chú biết.” Harry gật gật đầu, chợt nhớ ra hai người kia không nhìn thấy nó, liền nói. “Cho tới bây giờ, mọi chuyện đều tốt đẹp.” “Con vẫn học bổ túc với giáo sư Roald sao?” Chú Sirius hỏi tiếp, trong giọng nói mang theo sự không đồng tình rõ ràng, “Chú đã nói với con, có khả năng hắn rất nguy hiểm…” Harry để ý thấy vẻ mặt của cụ Dumbledore không có bất cứ thay đổi nào, nhưng thân thể không dễ nhận ra mà ngồi thẳng người lại. Rốt cuộc đã đến điểm mấu chốt rồi sao? “Đúng vậy, con tin tưởng thấy ấy. Hơn nữa thầy ấy dạy rất hay – con đã nói với chú rồi, chú có thể quan sát biểu hiện của con ở cuộc thi Tam Pháp Thuật.” “Nhưng trước tiên chú phải đảm bảo là con sống được đến khi cuộc thi đấu kết thúc đã!” Chú Sirius sốt ruột nói, “Chú cũng đã nói rất nhiều lần rồi, vì sao con không tin chú?” “Nếu giáo sư Roald thật sự muốn làm chuyện gì gây tổn hại con, thì thầy ấy có rất nhiều cơ hội, cần gì phải ra tay trong cuộc thi Tam Pháp Thuật để chuốc lấy sự nghi ngờ chứ?” Harry kiên nhẫn giải thích, nó biết chú Sirius đều là vì lo lắng cho nó. Mặt chú Sirius đỏ lựng, cụ Dumbledore nãy giờ không hề lên tiếng chợt mở miệng. “Harry nói rất đúng.” Chú Sirius trợn mắt há hốc mồm nhìn cụ, nhưng cụ già râu tóc bạc phơ không thèm quay đầu nhìn chú. “Harry, con có phiền không khi thầy hỏi con một vài vấn đề riêng tư?” “Không ạ, thưa giáo sư Dumbledore.” Harry nghĩ nó đoán được vị hiệu trưởng già muốn hỏi nó chuyện gì. “Rất cảm ơn con. Tuy rằng sau chuyện này có thể sẽ khiến cho ấn tượng của con với thầy giảm đi vài bậc…” Cụ Dumbledore nhẹ mỉm cười, “Thầy rất tò mò, con có quan hệ như thế nào với ngài Gaunt xuất hiện ở Cúp Thế giới? Mặt khác, con với cậu bạn thân của con, Tom, thật sự chỉ là bạn bè thôi sao?” Trái tim Harry đập thịch một cái. Cụ Dumbledore hỏi như vậy chỉ còn kém nói trắng ra là ‘Thầy đã biết con biết thừa hai người đó là cùng một người.’. “Người yêu ạ.” Harry suy nghĩ một lúc, trả lời từ mà nó cho là định nghĩa chính xác nhất. Bàn tay chú Sirius run lên, rượu nho trong ly của chú sóng sánh đổ ra mặt bàn. “Harry!” Chú vừa sợ vừa giận, cũng chẳng thèm lau vạt áo bị rượu đổ lên, “Con nói thật sao?” “Đúng vậy.” Harry nhận ra chú Sirius có xúc động muốn lật bàn, vội vàng thò ra một bàn tay chặn chú lại: “Con sẽ giải thích, có điều không phải là bây giờ.” Cụ Dumbledore hơi nhướn mày, nhưng cụ không hỏi tiếp vấn đề này nữa. “Con và ngài Gaunt đó đã biết nhau bao lâu rồi?” “A… Rất lâu, rất lâu rồi.” Harry nhẩm tính trong đầu, mơ hồ trả lời. Nó không dám trả lời thời gian chính xác, nếu nó nói hai người bọn nó đã biết nhau hai mươi năm, chẳng phải sẽ bị cho rằng bị bệnh thần kinh sao? Chú Sirius thực sự không chấp nhận được: “Điều này sao có thể?” “Con đã nói rồi, con sẽ giải thích…” Harry trấn an chú, “Con biết mình đang làm gì.” “Chú đã đợi rất lâu rồi…” Chú Sirius sốt ruột lại không thể làm gì, “Chú rất lo cho con!” Vẻ mặt của cụ Dumbledore đã trở nên cẩn trọng: “Vậy được rồi, thầy chỉ hỏi con một chuyện cuối cùng này nữa.” Cụ chậm rãi nói, “Chuyện ngày hôm nay con sẽ nói cho người khác, đúng không?” Người khác? “Đúng vậy.” Harry cho cụ một lời khẳng định. Bây giờ cụ Dumbledore đã biết nó sớm biết người kia chính là Voldemort, nhưng nó vẫn lựa chọn ở lại bên cạnh hắn, vẫn khăng khăng tin tưởng hắn… Cụ Dumbledore sẽ nghĩ về nó thế nào? Vô cùng thất vọng? Hay quyết định sẽ can thiệp? “Cám ơn con, Harry.” Vị pháp sư râu tóc bạc phơ đưa tay ấn ấn thái dương, vẻ mặt mệt mỏi. “Có lẽ thầy sai lầm rồi… Thầy nghĩ có lẽ những chuyện con biết còn nhiều hơn thầy, cũng hiểu rõ hơn thầy, càng biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra… Lúc trở về con không cần mặc Áo Khoác Tàng Hình nữa… Có điều,” Cụ chợt ngẩng đầu lên, đôi mắt màu lam tựa như có thể xuyên qua lớp áo tàng hình, nhìn thẳng vào mắt Harry, “Thầy hi vọng con nhớ kỹ lời hứa của mình.” Chú Sirius mờ mịt nhìn hai người. Tận đến khi Harry rời đi một lúc lâu, chú vẫn ngồi ở đó khổ sở suy nghĩ: “Rốt cuộc Harry có chuyện gì mà phải giấu chúng ta? Tôi thật sự không hiểu vì sao thằng bé lại tin tưởng tên xấu xa kia như vậy!” Chú nện mạnh xuống mặt bàn, bà chủ quán Rosmerta không vui trừng mắt nhìn chú Sirius. Cái bàn kia bà vừa mới lau chùi đó nha! “Bây giờ chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tin tưởng Harry.” Ánh mắt cụ Dumbledore không tiêu cự nhìn xa xăm, “Hy vọng thằng bé đúng… Nếu không…” Harry lựa chọn con đường hoàn toàn trái ngược với cụ năm mươi năm trước, nếu thành công, đó chính là kết cục không thể nào tốt hơn; Nếu như năm ấy cụ hành động như thằng bé thì sẽ thế nào? Không, quá muộn rồi; Hai người bọn cụ đã không còn đường lui nữa. Sau khi Harry trở về trường, việc đầu tiên nó làm chính là đi đến thư viện. Nó vốn định kể chuyện gặp mặt hôm nay cho Voldemort, nhưng khi bước đến cửa thư viện, nó chợt dừng bước. Khó khăn lắm nó mới thuyết phục được Voldemort dạy Phép thuật linh hồn cho nó, nếu giờ nó nói cho hắn biết sự nghi ngờ này của Hội Phượng Hoàng, Voldemort sẽ càng có thêm lý do thuyết phục nó để tự hắn thu hồi lại mảnh hồn. Hừ, nó còn khuya mới để chuyện này xảy ra! Harry tự nói với mình, nó tuyệt đối không thể để cho Voldemort đổi ý! Nó cất bước tiếp tục đi vào thư viện, trong đầu lên kế hoạch tìm đọc mấy quyển sách phép thuật hắc ám ghi chép về liên hệ linh hồn. Lỡ như trong lúc dạy nó, Voldemort cố ý nói dối thì sao, vậy không phải là nó công cốc rồi à? Nhất định phải giảm thiểu rủi ro xuống mức thấp nhất, nó tuyệt đối không thể phạm một chút sai lầm nào! Hơn nữa nó cũng đã tìm được một chút thông tin có liên quan đến độc dược và linh hồn… Harry bước vào thư viện, rất nhanh đã tìm thấy Tom và Hermione, nó nhẹ nhàng đi tới. Nó đã giấu Voldemort đặt hàng loại độc dược kia, chỉ còn tìm thời gian để thử thôi. Nhưng làm cách nào để Voldemort chịu phối hợp đây? Harry ngồi xuống, chăm chú nhìn cậu bé tóc đen đang chôn mặt vào trang sách. “Về nhanh vậy?” Tom nhận thấy nó chăm chú nhìn mình, liền ngẩng đầu lên. “Ừ, mình mang đồ ăn vặt về cho mấy bồ đấy.” Harry vui vẻ nói, “Mình để ở Phòng Sinh Hoạt chung ấy, lát về sẽ đưa cho hai bồ.” Hermione cũng ngẩng đầu lên: “Cám ơn bồ, Harry.” Cô nàng đo chiều dài tấm giấy da dê trước mặt mình, “Gần đủ rồi… Quán quân thật sướng, không cần thi cuối kì, bài tập cũng được miễn hết.” Harry toét miệng cười. “Đây có đúng là những lời cô nàng Granger nói không thế?” Nó cố ý gọi họ của Hermione, giống như Gryffindor và Slytherin vậy. Hermione chỉ lườm nó không nói gì, sau đó lại cúi đầu kiểm tra bài luận văn của mình. Cậu bé tóc đen im lặng nhìn Harry trêu chọc Hermione. Nếu hắn không đoán không nhầm hẳn là vừa rồi cậu bé đã gặp Dumbledore… Hắn không cho rằng lão ong mật kia có thể hỏi chuyện gì có thể khiến người ta khoái tỷ được… Vậy thì cậu bé của hắn thật sự vui vẻ hay là sợ hắn lo lắng, hoặc cũng có thể là sợ hắn đổi ý cho nên mới giả bộ vui vẻ như vậy? Thực lòng mà nói, hắn không hề tán thành suy nghĩ của Harry, suy nghĩ đó của cậu bé khiến hắn có cảm giác như mình đang làm liên lụy cậu bé vậy – vì lẽ gì cậu bé phải chịu mạo hiểm do phép thuật thất bại của hắn chứ? Nhưng xét theo phương diện khác, cậu bé nói cũng đúng – hắn dựa vào cái gì bắt cậu bé phải gánh chịu nỗi đau mất đi người thân, bắt cậu phải nếm trải nỗi đau khổ ấy lần nữa? Dù có thế nào, hắn luôn hi vọng cậu bé được vui vẻ. Được như vậy hắn làm gì cũng đáng. He means everything!
|
Chương 77: Chiến đấu với rồng[EXTRACT]Thứ ba, đến trưa đám học trò Hogwarts đã được nghỉ học. So với lần đầu vô cùng căng thẳng, thì lần này Harry lại vô cùng bình tĩnh. Nó không cần đi vào Rừng Cấm để chứng thực xem có đúng bài thi thứ nhất là rồng không, nó chỉ cần nhìn thái độ của Voldemort là có thể biết được – chắc chắn Voldemort sẽ không để chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra với nó, cho nên thay vì lo lắng bài thi quá khó khăn thì nó lo bài thi quá đơn giản xem chừng còn thực tế hơn. Sau bữa trưa, Harry đi cùng giáo sư McGonagall vừa đến gọi nó rời khỏi Đại Sảnh Đường, lúc nó đi ra, rất nhiều người chúc nó may mắn. Ngược lại với Harry rất bình tĩnh, vẻ mặt của giáo sư McGonagall có chút căng thẳng. Trên thực tế, có thể nói là bà đang lo lắng. “Harry, con cảm thấy thế nào?” Bà nói, “Chúng ta đã sắp xếp các pháp sư đứng chung quanh để chế ngự tình huống nếu nó trở nên quá đà… Thật không hiểu nổi tại sao đám người đó lại đồng ý nữa…” Không biết là bà đang nói đến dì dượng của Harry hay là mấy người trong đoàn trọng tài, giáo sư McGonagall chợt dừng lại, “Quan trọng nhất là con phải bình tĩnh, cô tin con đã học được không ít kỹ năng hữu dụng từ giáo sư Roald…” Giáo sư McGonagall nhìn nó nói, hiển nhiên là bà đang vô cùng lo lắng cho nó. “Con rất tốt.” Harry gật đầu. Nó nhận ra có vẻ như giáo sư McGonagall vẫn chưa biết chuyện của Voldemort, nói cách khác thầy Dumbledore không nói cho những người khác, thầy ấy đang yên lặng để theo dõi tình hình… Giáo sư McGonagall vỗ vỗ vai nó – dạo này Harry cao hơn rất nhiều, cho nên hành động này của bà không được dễ dàng như trước kia nữa – sau đó dẫn nó đi đến chỗ lều. Harry vén rèm cửa đi vào, thấy hai Quán quân khác đã ngồi trong đó. Sắc mặt Fleur tái nhợt, không còn chút nào dáng vẻ bình tĩnh ngày thường nữa. Mà vẻ mặt của Krum cũng cau có hơn rất nhiều, hiển nhiên là anh chàng đang rất căng thẳng. “Vào đây, vào đây, Harry, tốt lắm!” Ông Bagman đang chậm rãi đi qua đi lại trong lều, thấy Harry bước vào thì hớn hở nói. “Mọi người đến đông đủ cả rồi!” Ông giơ cái túi nhỏ bằng lụa màu tím ra, bắt đầu giải thích luật thi đấu của Bài thi thứ nhất cho chúng nó. Có điều, cả ba Quán quân đều không lộ vẻ gì là hoảng sợ cả, giống như lần trước, nội dung bài thi đã bị tiết lộ. Fleur móc ra một con rồng xanh nhỏ xíu, của Krum thì là màu đỏ tươi, đến lượt Harry, nó cảm thấy tay nó đụng phải một đống gai nhọn – con rồng Đuôi-Gai Hungary. So với trước kia thì chẳng có gì thay đổi cả, chỉ có ông Bagman hài hước nói: “Vận may không được tốt lắm hả? Harry không bắt được con rồng Xanh xứ Wales, tôi nghĩ cậu chắn chắn sẽ đối phó được với nó – tôi vẫn còn nhớ rõ màn biểu diễn mở đầu của Cúp Thế Giới!” Theo lời ông nói, cả Krum và Fleur đều nhìn về phía Harry. Thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của họ, Harry lúng túng, vội vàng giải thích: “Không phải tôi làm…” Đáng tiếc ông Bagman hoàn toàn không nghe lọt tai. Ông nháy mắt với Harry trêu chọc, “Đừng ngượng… Ngài Gaunt, chúng tôi đều biết…” Mặt Harry đỏ bừng lên. Hôm đó ông Bagman cũng ngồi trên khán đài tầng chót, chứng kiến cảnh đó mà ngây ngốc mất mấy phút… Cũng may ông ta không tiếp tục nói về chuyện này nữa, mà bảo bọn nó theo thứ tự trên con rồng mà chuẩn bị, đến khi ông gọi thì ra thi đấu. Fleur đầu tiên, lúc cô nàng đi ra ngoài, hai chân đều run rẩy. Harry biết chắc chắn cô nàng sẽ thành công, giống như lần trước vậy. Trong lều chỉ còn hai người, Krum ngồi trên chiếc ghế trong góc, nghe tiếng bình luận của ông Bagman và tiếng khán giả sợ hãi kêu lên từ bên ngoài truyền vào, sắc mặt càng thêm u ám. Mười lăm phút sau, Harry nghe được đám đông bùng nổ hò reo hoan hô. Fleur đã vượt qua được rồi… Krum lập tức đứng lên, cầm đũa phép đi ra ngoài. Harry hơi cúi đầu xuống, nhẩm đi nhẩm lại chiến lược mình đã dự định không biết bao nhiêu lần. Không lâu sau đó, tiếng còi thứ ba vang lên. Lần này rốt cuộc Harry cũng nghe được ông Bagman xướng tên mình: “Bây giờ đến Quán quân thứ ba, Harry Potter!” Khán đài lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều ngóng cổ, nhón chân nhìn Quán quân đại diện Hogwarts bước ra. Năm giây, mười giây… Nửa phút, một phút… Khán giả bắt đầu châu đầu ghé tai, nhưng vẫn không thấy người nào xuất hiện ở phía cửa. “Cậu Potter?” Ông Bagman đảm nhận vị trí bình luận viên cũng thiếu kiên nhẫn, “Đến bây giờ cậu ấy vẫn chưa đi ra… Chuyện này là không thể, vừa rồi ở trong lều cậu ấy có vẻ rất bình tĩnh, chẳng lẽ đến lúc thi đấu lại bỏ chạy?… A!” Giọng của ông ta đột nhiên cao vút lên, đám người trên khán đài đang thì thầm to nhỏ cũng lập tức hô lên, “Không, không thể tin được… Cậu ấy đã lấy được!” Trong vài giây ngắn ngủi ông Bagman đang nghi ngờ nó bỏ chạy kia, quả trứng màu vàng lấp lánh bắt mắt trong ổ trứng dưới chân con rồng đột nhiên biến mất. Tất cả mọi người đều tròn mắt chứng kiến cảnh này, không kiềm chế được mà buột miệng hô lên. Tiếng hô này khiến con Đuôi-Gai Hungary đang cảnh giác nhìn ngó phía cửa chợt nhận ra gì đó, nó theo tầm mắt mọi người cúi đầu nhìn xuống đám trứng của mình, sau đó tức giận ngửa đầu thét dài. Lúc này Harry đã ra khỏi phạm vi con rồng có thể phun lửa tới, nó nhẹ nhàng giải bùa Ảnh Ảo trên người và trên quả trứng, dùng đũa phép làm cho quả trứng vàng khiến mọi người đang thắc mắc vì sự biến mất đột ngột của nó bay lơ lửng lên cao. “Quá xuất sắc!” “Thật không thể tin được!” “Cậu ấy đã làm thế nào vậy?” Đám người trên khán đài như muốn nổ tung. Ai nấy đều hô lên, quay sang hỏi người bên cạnh, muốn biết rốt cuộc vừa xảy ra chuyện gì. Mà những người ngồi trên bàn trọng tài cũng vô cùng kinh ngạc: ông Barty Crouch trợn tròn hai mắt, bà Maxime thì đã đứng thẳng dậy, cụ Dumbledore vẫn ngồi ngay ngắn, mà Lestrange sau vài giây bàng hoàng trên mặt liền hiện lên nụ cười rất khó phát hiện. “Bọn họ nói cho tôi biết cậu Potter đã dùng một thần chú ẩn thân vô cùng cao thâm, có thể làm cho cơ thể hoàn toàn hòa tan với cảnh vật, không bị nhìn ra – nói thật, tôi chưa từng thấy ai thi triển thần chú này, cho nên hôm nay đúng là được mở rộng tầm mắt – hiển nhiên cậu Potter cũng ếm thần chú này lên quả trứng… Đương nhiên, kèm trong đó còn có thần chú bay trên không, cực nhanh mà không chút tiếng động… Tôi phải nhấn mạnh rằng đây đều là những thần chú vô cùng cao thâm, đều cần pháp thuật cực mạnh mới có thể thi triển được, mà cậu Potter lại sử dụng vô cùng thành thạo…” Khán giả đang nghiêng tai lắng nghe chợt hiểu ra, tiếng nói của ông Ludo Bagman liền bị tiếng hô của họ át hết. “Quả thực quá tuyệt vời, Potter! Ta không thể tin được con lại nắm bắt được những thần chú cao thâm như thế!” Giáo sư McGonagall lớn tiếng nói, Harry cảm thấy nó vừa được nghe một lời khen hết sức xa xỉ, bởi vì được giáo sư McGonagall chính miệng khen ngợi là chuyện không hề dễ dàng. “Chuyện này là thật sao… Con nên nói trước cho ta biết chứ!” Giọng nói của bà vừa đầy tự hào vừa bất mãn. “Harry, bồ thật là đỉnh!” Hermione từ trên khán đài chạy xuống, thét chói tai: “Thời gian ngắn nhất, lại không mất một sợi tóc!” Cô nàng xoay quanh Harry một vòng, dường như muốn xác định xem mình nói có đúng không. “Không ai giỏi bằng bồ! Harry!” Đến khi chắc chắn Harry thật sự không bị thương chút nào, cô nàng mới phấn khích ôm chầm lấy nó. Tom cùng đi xuống với cô nàng thấy vậy không khỏi giật giật lông mày, nhưng chỉ nói một câu: “Làm tốt lắm.” “Cám ơn hai bồ.” Harry cong môi cười nói, nhìn vào đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình của hắn, chậm rãi buông Hermione đang kích động ra, sau đó quay người sang ôm Tom, còn lén hôn chụt một cái lên tai hắn. Lúc này, có mấy pháp sư đã vọt vào trong sân thi đấu ra sức lôi con Đuôi-Gai đang gầm thét đi. Ba người nó đứng ở rìa của sân thi đấu nhìn lên đoàn trọng tài ngồi trên hàng ghế màu vàng cho điểm Harry. Đám người trên khán đài hô vang, tất cả đều đòi cho Harry điểm tối đa. Bà Maxime đã ngồi xuống, chỉ đũa phép lên trời, một sợi chỉ bạc phun ra từ trên đầu đũa, uốn éo tạo thành một con số, ‘10’. Kế theo là ông Crouch, ông cũng bắn là con số ‘10’. Sau đó là cụ Dumbledore, cụ cho nó 10 điểm. Ông Ludo Bagman – 10 điểm. Vị trọng tài cuối cùng cũng giơ Lestrange lên, trên không trung lập tức xuất hiện một con số ‘10’ nữa. “Tất cả đều là điểm tuyệt đối, Harry à!” Hermione hưng phấn thét lên, túm chặt cánh tay Harry, Harry thực nghi ngờ cánh tay của nó đã chuyển sang màu xanh tím rồi. May mà lúc này ông Ludo Bagman chợt nói, cứu cho cánh tay Harry. Ông ta bảo các Quán quân trở về lều, ông có lời nói thêm. Harry gật đầu với Hermione và Tom, sau đó một mình đi vào trong lều. Sau nó, Fleur và Krum cùng nhau đi vào. “Vô cùng tuyệt vời!” Fleur chân thành khen ngọi nó, “Tôi cho rằng những lời ông Bagman nói đều vô cùng chính xác, cậu thật sự có thể đối phó với chúng dễ dàng.” “Ừ.” Krum bật ra một từ. Harry chú ý thấy mặt anh ta không chút cảm xúc, nhưng trong mắt lại mang theo vẻ nghi ngờ, điều này làm cho nó cảm thấy không thoải mái. “Các cô cậu đều làm rất tốt!” Ông Ludo Bagman hớn hở vọt vào trong lều, sau đó nháy mắt với Harry, “Nhất là Harry… Tôi nghĩ chắn chắn sẽ không có người nào phản đối suy nghĩ này của tôi đâu.” Ông mỉm cười tiếp tục nói, “Bài thi thứ hai sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 2, manh mối sẽ có trong quả trứng mà các cô cậu vừa đoạt được. Các cô cậu nên chuẩn bị sẵn sàng… Được rồi, tôi chỉ nói mấy lời này thôi, các cô cậu có thể về!” Harry, Hermione và Tom đi xuyên rừng cây, vòng qua hồ nước, sau đó đi về tòa lâu đài. Dọc đường đi, Hermione luôn quấn lấy Harry, muốn nó giải thích cụ thể về cách sử dụng và điểm hạn chế của hai thần chú mà cô nàng chưa từng nghe đến kia. Đến tận khi bọn họ về đến Phòng Sinh Hoạt Chung của nhà Gryffindor cô nàng mới chịu dừng lại – bởi vì có rất nhiều người lũ lượt vây lấy nó. Phòng Sinh Hoạt Chung đã được trang trí lại, vô cùng tưng bừng. Trên tường treo một bức tranh lớn, chính là bức ảnh mọi người trên khán đài kinh ngạc há hốc mồm. Trên bàn có cả núi bánh ngọt, hoa quả, còn có cả một bình nước bí rợ khổng lồ. “Cực ngầu, Harry! Em làm tất cả tụi anh đều bất ngờ!” Fred là người đầu tiên đến được bên cạnh Harry, đưa cho nó một đĩa bánh ngọt. Harry cầm một miếng mứt hoa quả lên ăn, thuận tay đưa quả trứng vàng cho đám người đang tò mò bên cạnh. “Em mở được không, anh Harry?” Daniel Creevey sướng rên hỏi, thằng nhóc chịu ảnh hưởng hoàn toàn của Colin Creevey, cực kỳ sùng bái Harry. “Được.” Harry lập tức đồng ý. Nó vội vàng nuốt miếng mứt, giơ tay bịt chặt hai tai mình lại trước khi Daniel Creevey mở quả trứng ra. Tiếng than khóc của người cá rất khủng khiếp, nếu có thể, nó đương nhiên không muốn nghe lại. Đúng như nó dự đoán, đám học trò nhà Gryffindor tràn đầy hưng phấn mở quả trứng ra liền vội vàng đóng lại. “Cái tiếng quái quỷ gì vậy?” Lee Jordan ngoáy ngoáy lỗ tai, vẻ mặt như từ cõi chết trở về, anh chàng nhìn Harry một lượt từ trên xuống dưới, hành động của nó khác xa với những người còn lại: “Em bịt lỗ tai… Em đã mở ra rồi?” “Không.” Hermione ấn ấn huyệt thái dương đang đau nhức, “Bọn em cùng về, dọc đường em luôn hỏi Harry về hai thần chú cậu ấy sử dụng, cậu ấy không có thời gian nào để mở quả trứng ra cả!” Thấy mọi người đều nhìn mình, mà nó thì không thể nói cho bọn họ biết sự thật được, đột nhiên Harry nảy lên ý tưởng đùa dai, cố ý kéo dài giọng: “Em đương nhiên biết…” Ánh mắt mọi người đồng loạt bày vẻ không tin. Ánh mắt Harry đảo quanh, nhìn bánh ngọt trên bàn, đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, cầm một miếng bánh quy trứng nướng lên: “Ví dụ như miếng bánh quy này…” Cả George và Fred đều lộ vẻ không tin được: “Đúng là bọn anh đã ếm bùa lên mớ bánh quy này.” Bọn họ thừa nhận, “Nhưng sao em biết được? Bọn anh chưa nói với ai ngoài Lee Jordan cả!” Harry bật cười, tiếp tục thần bí nói: “Hơn nữa, chỉ còn một tháng… Các nam sinh từ năm thứ tư trở nên, em khuyên các anh nên sớm tìm người đi, đừng để đến lúc đó những cô gái xinh đẹp bị người khác cướp mất hết!” Một tháng sau… Từ năm thứ tư trở nên… Đã từng được trải qua vũ hội một lần, mọi người lập tức nhao nhao lên: “Vũ hội! Vũ hội Giáng Sinh! Thật sao? Quá tuyệt!” Không khí trong Phòng sinh hoạt chung chưa từng dâng cao như thế này. Trong lúc mọi người đang điên cuồng reo hò, Neviile vì muốn kiểm chứng lời Harry nói liền ăn một miếng bánh quy trên bàn. Kết quả, vài giây sau, ‘bụp’ một tiếng, cậu bé biến thành một con chim hoàng yến mập mạp. Tiếng động lớn như thế đương nhiên rất khó để không thu hút sự chú ý, đám học trò bật cười ha hả, hai anh em sinh đôi nhân cơ hội chào hàng sản phẩm mới của họ. Thừa dịp ánh mắt của mọi người đều đang tập trung chỗ Neville, Harry lén chuồn đi, cùng Tom đi lên phòng ngủ ký túc. “Ta hối hận rồi.” Lúc hai người vừa bước vào phòng ngủ, Tom đột nhiên nói. “Cái gì?” Harry nghi hoặc quay đầu, lại đột ngột bị hắn kéo, ép lên ván cửa. ‘Cách’ một tiếng, là Tom niệm thần chú khóa trái cửa lại. Harry đột nhiên hiểu ra, khóe miệng nhếch lên: “Là Hermione hay là học sinh nhà Gryffindor?” Voldemort càng ghen thì nó càng có cơ hội hoàn thành được mục tiêu! “Ta phát hiện ra em càng ngày càng không giống một Gryffindor.” Tom hiển nhiên nhận ra được ý đồ của nó, nghiến răng nói, “Đặc biệt là ở trước mặt ta… Có đúng không, Cậu Bé Vàng?” Càng lúc hắn càng ép lại gần, hơi thở phả lên gò má Harry. Harry vòng hai tay ra sau lưng người đối diện, ôm chặt, sau đó hơi ngửa đầu để môi hai người chạm vào nhau: “Hết cách rồi, ai bảo người em yêu là Chúa Tể Hắc Ám chứ?”
|