Chiến Và Hòa
|
|
Chương 63: Đêm trước Cúp Quidditch Thế giới[EXTRACT]Tác giả có lời muốn nói: Năm thứ 4: Chiếc Cốc Lửa Harry cùng đội Wales tham gia Cúp Quidditch Thế giới. Ngài Gaunt thần bí mà khiêm nhường lần đầu tiên xuất hiện trước ánh đèn flash. Em là bảo bối ta yêu thương nhất… Chiếc Cốc Lửa cháy hừng hực, cảnh tượng quá tuyệt vời khiến người ta quên đi mọi nguy cơ đang đến gần. * Harry đang ngồi trong căn phòng trên lầu hai trong căn nhà của dì dượng nó trên đường Privet Drive, nhìn nửa miếng bò bít tết không sao ăn nổi được nữa trước mặt mà ngao ngán thở dài. Trên bàn còn đủ loại đồ ăn khác nữa, bánh mì nướng, súp bơ bắp ngô, mì ống trộn rau, cùng với một đĩa salad cá ngừ ca-li trông vô cùng hấp dẫn. Có điều nó thật sự không thể ăn được nhiều như vậy. Harry buông dao nĩa, cảm thấy nó nhất định phải nghiêm túc nói chuyện với dì dượng nó về vấn đề này. Harry đi xuống lầu, dì Petunia đã không ngừng lặp đi lặp lại rằng nó không cần phải bưng bàn ăn xuống dưới nhà, nó đoán là vì dì sợ Dudley thấy được sẽ ghen tỵ. Trong phòng khách, cả nhà Dursley đang cùng nhau ăn nho, trên bàn ăn trống không – Dudley đang phải giảm béo. Nếu là trước kia, chuyện này thật khó tưởng tượng. Mà dì dượng nó không những không nhân cơ hội này giảm lượng đồ ăn của nó, ngược lại mỗi ngày còn nấu cho nó đủ loại đồ ăn. “Chuyện kia…” Harry lên tiếng, nhận thấy dượng Vernon và dì Petunia lập tức đứng dậy. Nó liền cảm thấy nói chuyện đó lúc này không phải là ý kiến hay, đành nói lảng đi: “Không có việc gì, con chỉ muốn xem dì dượng ăn chưa thôi…” Dượng Vernon và dì Petunia trao đổi ánh mắt với nhau. Nhìn vẻ mặt bất an của hai người, Harry nghĩ nhất định bọn họ đang đoán có phải đồ ăn họ làm không hợp khẩu vị nó hay không. Harry không khỏi có chút đau đầu. Voldemort thật sự chỉ ghé qua một lần thôi sao? Cũng thật sự cũng chỉ nói với bọn họ mấy câu? Nội dung thực sự không có chút uy hiếp nào? Dì dượng của nó sao lại có dáng vẻ sợ hãi này chứ? Từ áo len lông cừu trong dịp lễ Giáng sinh, đến đồ ăn ngày nào cũng như ăn tiệc trong mấy ngày hè này, so với những gì trong trí nhớ nó, thật sự là khó tin hơn cả mặt trời mọc ở đằng tây. “A, con lên lầu trước.” Harry rất muốn dành cho bọn họ một nụ cười, nhưng nghĩ tới kinh nghiệm trước kia – vẻ mặt của vợ chồng Dursley sẽ càng trở nên cứng ngắc, nó chỉ cố gắng hết sức làm cho giọng mình trở nên thật nhẹ nhàng để thể hiện thái độ của nó. Đúng lúc này chợt vang lên tiếng động, một vật thể màu trắng tuyết đáp xuống vai Harry. “Hedwig!” Harry vui vẻ kêu lên. Lập tức lại nhớ đến thái độ của vợ chồng Dursley đối với những thứ liên quan đến pháp thuật, liền cẩn thận liếc mắt nhìn bọn họ, lại phát hiện ra bọn họ đang cố gắng để không đưa mắt nhìn sang chỗ nó. Đối với sự xuất hiện của một con cú mèo trong phòng khách của gia đình Dursley, nếu là trước kia nhất định dì Petunia sẽ lớn tiếng thét chói tai, mà dượng Vernon nhất định nổi trận lôi đình đuổi đánh nó. Thôi đành để đến khi bọn họ quên đi chuyện này [mà Harry ngờ rằng vợ chồng Dursley rất có khả năng sẽ nhớ rõ đến suốt đời], nó sẽ nghiêm túc nói chuyện với bọn họ vậy. Nó nhanh chóng ra khỏi phòng khách, gỡ một ống trụ bóng loáng bằng gỗ tử đàn trên chân Hedwig ra. Đối với Slytherin – nhất là Voldemort, nó đã nhận thức được sâu sắc mức độ xa xỉ, nhưng cũng không thể nói gì được. Nó vặn mở để phá vỡ sáp niêm phong, thuận tay bỏ ống trụ nặng trịch vào trong túi áo, sau đó mở tấm da dê bên trong ra [mặt trên tấm da dê còn có hoa văn]. “Harry thân yêu,Nghỉ hè thế nào? Ta nghĩ em hẳn đã chán ở cùng với đám Muggle ngu ngốc đó rồi đúng không?”Nghỉ hè mới qua hai tuần thôi mà, Harry nghĩ. Về phần thế nào ý hả, nó cảm thấy nó không thiếu thịt ăn. Sau đó nó đọc tiếp. “Tuy rằng ta rất hi vọng em có thể quên được chuyện này, nhưng hiển nhiên là không có khả năng, Cúp Quidditch Thế giới sẽ được tổ chức vào hè năm nay.”Nó đương nhiên không quên chuyện này! Vì cái gì mà Voldemort luôn cho rằng nó sẽ gặp chuyện gì không may với Quidditch chứ? “Ta nhận được tin tức đội Wales muốn mời em về làm Tầm thủ cho đội bóng của họ. Có lẽ chỉ lát nữa em sẽ nhận được thư mời.”Cái gì?? Harry trợn to mắt nhìn từ Wales này. Bọn họ có ý gì chứ? Vòng loại Quidditch đã bắt đầu, bọn họ muốn thay người ở vòng sau sao? Hơn nữa là còn muốn đổi một học sinh Hogwarts chưa tốt nghiệp làm Tầm thủ? Còn nữa, sao Voldemort lại biết được tin này? Vì sao hắn còn biết tin trước cả khi có thư mời chính thức? Nếu đây là sự thật, nó đương nhiên là sẽ nhận lời. Nó vẫn còn nhớ trước kia anh Charlie từng nói với nó – đội Quốc gia Anh thua đội Transylvania với tỷ số10-390, đội Tô Cách Lan bị đội Luxembourg đánh cho tan tác, mà đội Wales bị đội Uganda đánh bại. Harry không dám nói nó gia nhập đội bóng sẽ liền giành được thắng lợi, nó chưa từng được chơi bóng cho câu lạc bộ hay đội bóng quốc gia nào [nếu không tính đến trận đấu biểu diễn cuối năm học vừa rồi], nhưng nó tuyệt đối sẽ không để cho thành tích của đội bóng mất mặt như đội Quốc gia Anh. “Nghe nói các đội Quidditch của Anh cũng không tệ, đội Wales có thể coi là đội tốt nhất. Nếu em muốn, nhớ báo cho ta một tiếng. Chúng ta có thể cùng nhau trải qua những ngày nghỉ còn lại.Nhớ em, V”Chữ cuối cùng được viết rất cầu kỳ. Harry trừng mắt nhìn chữ viết tắt kia, chậm rãi, khóe miệng không tự chủ được mà nâng lên. Đối với một người ‘mù’ Quidditch như Voldemort lại biết được đội Wales là đội bóng tốt nhất nước Anh, chuyện này không thể không nói là một việc vô cùng đáng ngạc nhiên. “Tôi cũng nhớ anh.” Nó nhẹ giọng nói. * Lúc này tại trang viên Rold. “Đội trưởng đội Wales đề nghị?” Người đàn ông đứng bên cạnh cửa sổ hỏi, giọng điệu không chút cảm xúc. “Đúng vậy, thưa Chủ nhân.” Nott đứng ở một bên cúi người, cung kính trả lời. “Hình như đã nghe qua ở đâu…” Giọng nói của người đàn ông kia hơi trầm xuống. “Chính là đội trưởng đội bóng Chim Khách Monte Rose đã thi đấu ở Hogwarts lần trước.” Yên lặng. Nott lặng lẽ nâng khóe mắt nhìn dáng người đang đứng bên cửa sổ, lại lập tức cúi đầu. Từ sau khi trở lại, Chủ nhân vô cùng để ý tới Kẻ Được Chọn. Đương nhiên Chủ nhân làm như vậy cũng là có nguyên nhân, có điều thái độ… rất kỳ quái. “Chuyện này phải xử lý cho tốt.” Cuối cùng người đàn ông nói. Lại như sợ người kia hiểu sai ý mình, hắn bổ sung một câu: “Đừng làm chuyện thừa thãi.” Nott cúi đầu lĩnh mệnh, thức thời rời đi. Chủ nhân không còn quan tâm đến đám Muggle, cũng không làm những chuyện tìm vui như trước kia nữa, thay đổi này khiến người ta thật khó hiểu. Nhưng mà đến cả Bellatrix cũng không nói gì – ả thậm chí còn bị điều đến thế giới Muggle nhiều năm nay rồi! So với trước kia, danh vọng xã hội cùng ích lợi hắn được còn nhiều hơn, cho nên hắn cũng vui vẻ không làm người xấu nữa. Hơn nữa, hiện tại Chủ nhân vô cùng sáng suốt, cũng vô cùng mạnh mẽ, hắn chỉ cần làm tốt những chuyện Chủ nhân giao cho là được. Về nguyên nhân cụ thể, hắn không cần biết. Tầm mắt Voldemort dừng lại ở nơi chân trời phía xa. Chắc chắn cậu bé của hắn sẽ đi, cho nên trước đó hắn phải chuẩn bị tốt mọi thứ. Trời xanh mây trắng, bầu trời trong vắt như được gội rửa, trên mặt biển vịnh Bristol điểm xuyết vài cánh buồm trắng. Mọi chuyện đang được tiến hành vô cùng thuận lợi, hắn thực sự không rõ tại sao đời trước hắn lại lựa chọn con đường kia. Hắn thừa nhận, trước kia hắn chưa từng nghĩ đến sẽ làm những chuyện này. Phát sinh chuyện này, nguyên nhân cũng chỉ có Harry. Cậu bé của hắn vẫn không hề hay biết, trước kia hắn thâm nhập vào được tư tưởng của cậu như thế nào. Không sao cả, hắn sẽ tìm thời gian nói cho cậu bé về cái đêm xảy ra chuyện. Hắn muốn có thể toàn tâm nhận sự tin tưởng của người yêu mình. Hắn không muốn cậu bé của hắn đến cuối cùng mới biết được sự thật, đó là tác phong của lão Dumbledore… Phía xa, một chấm nhỏ màu trắng xuất hiện trên bầu trời, Voldemort không khỏi nở nụ cười nhẹ. * Cụ Dumbledore, trong cuộc họp thường kì, bất chợt hắt hơi một cái. Snape kết thúc báo cáo, những người khác đều quay lại nhìn Dumbledore. Dumbledore lắc đầu ý nói mình không sao, sau đó hỏi: “Chỉ thế thôi sao, Severus?” Người đàn ông tóc đen không nói gì, gật đầu. Sirius ngồi đối diện Snape, vẻ mặt không tin tưởng, nhưng cũng không nói gì. “Nói cách khác, anh không cho rằng giáo sư Rold chính là Voldemort?” Cụ Dumbledore tiếp tục hỏi. Đám người Hội Phượng Hoàng đồng loạt nhìn chằm chằm Snape. Người kia mệt mỏi lắc đầu, “Tôi… không thể khẳng định. Nếu hắn thật sự là Chúa Tể Hắc Ám, chỉ có thể nói rằng kĩ năng đóng kịch của hắn quá giỏi.” Hai bàn tay của cụ Dumbledore đan vào nhau đặt dưới cằm, ánh mắt hơi cụp xuống, tựa như đang nhìn mặt bàn trước mặt. “Ý kiến của mọi người thế nào?” Cụ Dumbledore chậm rãi hỏi. Giáo sư McGonagall là người đầu tiên lên tiếng. “Có thể tôi nhầm, nhưng tôi thật sự không phát hiện Mar Rold giống Voldemort chỗ nào cả. Ở Hogwarts, tôi từng làm việc với anh ta, xác định chưa từng gặp trước đây, cho nên cũng không dám khẳng định điều gì. Nguyên nhân chủ yếu là, tôi không phát hiện ra hắn có chút dấu vết biến hình nào cả. Theo những lời giáo sư Snape nói,” Bà dùng ánh mắt sắc bén nhìn Snape, “Diện mạo của Voldemort và giáo sư Rold rất khác nhau, đúng không?” Snape gật đầu, một lọn tóc đen rủ xuống bên má thon gầy. Nằm vùng thật sự là nhiệm vụ gian khổ nhất, gần đây hắn càng ngày càng tiều tụy. Có điều, những người nghĩ như vậy khẳng định không bao gồm Sirius. “Đương nhiên, còn có cây chổi của Harry. Nghe nói là Tom tặng cho Harry, nhưng dựa vào những thần chú được ếm trên đó, hẳn là do giáo sư Roald làm. Đủ loại thần chú bảo vệ cao thâm,” Giáo sư McGonagall lộ ra vẻ mặt vô cùng thán phục, “Rất nhiều thần chú được ghi trong sách cổ.” Một Pháp sư mặt tròn tiếp lời. “Tôi chưa từng gặp giáo sư Rold, nhưng nghe Neville nói, giáo sư Rold là giáo sư nó thích nhất, đẹp trai phóng khoáng, tri thức uyên bác, cách nói chuyện khôi hài. Tôi rất khó dùng những từ này để hình dung về Voldermort.” Người phụ nữ bên cạnh ông cũng gật đầu, “Với những gì hắn làm trước đây, hắn chắc chắn phải là một người vô cùng tàn bạo mới đúng.” Hiển nhiên đây là vợ chồng Longbottom. Đồng nghiệp với bọn họ trong Bộ Pháp Thuật, Kingsley Shacklebolt cũng có suy nghĩ của mình. “Tôi chỉ thắc mắc một chuyện, quan hệ của Mar Rold và Borges Chester vô cùng tốt. Phải nói là Chester dường như rất kính sợ Rold. Tôi cảm thấy chuyện này không bình thường, một Phó giám đốc Sở Thần Sáng đáng ra không thể nào có quan hệ như vậy với một giáo sư Hogwarts mới phải.” “Ý của anh là, Borges Chester cũng là Tử Thần Thực Tử?” Sirius lập tức hỏi lại. Lần trước hắn có nhìn thấy hai người kia ở làng Hogsmeade! “Tôi chỉ nghĩ rằng chuyện đó rất kỳ quái thôi. Fudge rất tín nhiệm Borges Chester. Mọi người đều biết đấy,” Kingsley Shacklebolt nhún vai, “Hắn giúp Fudge giải quyết rất nhiều vấn đề khó khăn, hắn bắt những pháp sư theo phe Hắc ám là chuyện có thật. Hơn nữa, trên thực tế, những việc hắn làm được quả thật không thể phủ nhận. Fudge còn có ý định bồi dưỡng hắn làm Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật nhiệm kỳ tiếp theo…” Moody nặng nề hừ một tiếng. “Nghe có vẻ giống Barty Crouch.” Khóe miệng giật giật, “Muốn thông qua thành tích làm Thần Sáng để leo lên chức Bộ Trưởng… Đương nhiên, so với Crouch, hắn rất giỏi che giấu dã tâm của mình.” Moody luôn luôn không vừa mắt một vài quan viên của Bộ Pháp Thuật, còn cả đám người có tham vọng quyền lực nữa. Cho nên khi Moody nói xong những lời hợp tình hợp lý này, mọi người đều tự kiểm điểm lại suy nghĩ của chính mình. “Nếu nói hắn là Tử Thần Thực Tử cũng không phải không có khả năng. Nếu Voldemort thật sự đang thanh tẩy môn đồ [Con mắt pháp thuật màu xanh của Moody chiếu thẳng Snape], đối với một người nằm vùng mà nói, trở thành Thần Sáng để không bị nghi ngờ là cách làm vô cùng thông minh. Nhất cử lưỡng tiện, che giấu tai mắt người khác. Về Rold, ý kiến của tôi là, phải tiêu diệt nguy hiểm ngay từ trong trứng nước. Chúng ta nhất định phải đề cao cảnh giác!” “Vậy chúng ta phải nhanh chóng đưa Harry rời xa hắn! Nghỉ học hay gì cũng được, quan trọng nhất vẫn là an toàn của Harry!” Sirius nhanh chóng tiếp lời. Cụ Dumbledore liếc mắt nhìn hắn. “Anh đã nói chuyện này cho Harry rồi sao, Sirius?” Sirius khựng lại, cam chịu gật gật đầu. Lupin ngồi bên cạnh quay sang nhìn, lại nhìn cụ Dumbledore, có chút lo lắng. Có điều chuyện Lupin lo lắng không xảy ra. “Harry nói như thế nào?” Cụ Dumbledore hết sức chăm chú chờ hắn trả lời. “Thằng bé nói nó muốn tiếp tục học bổ túc với giáo sư Rold.” Sirius nói nửa câu lời thật, về chuyện thằng bé vô cùng tin tưởng vị giáo sư bị nghi ngờ là Voldemort kia, không cần phải nói. “Harry đã biết? Biết là hiện tại nó có thể đang ở trong một tình cảnh hết sức nguy hiểm?” Hai mắt giáo sư McGonagall mở lớn, tay khẽ run lên, chiếc thìa trong tay rơi xuống ly cà phê. Hầu hết mọi người đều kinh ngạc giống bà. Sirius cũng sửng sốt khi nhìn thấy khuôn mặt mà mình luôn rất chán ghét trở nên trắng bệch không còn chút máu. “Thằng nhỏ không sợ hãi?” Giáo sư McGonagall hỏi lại, đưa tay đẩy gọng kính đã trượt xuống mũi lên. “Trên thực tế, một chút cũng không.” Sirius buồn bực nói. Con đỡ đầu hoàn toàn không nghe theo lời khuyên của hắn… Mọi người không khỏi quay mặt nhìn nhau.
|
Chương 64: Vòng bảng[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Ngày hôm đó, quả nhiên chỉ một lát sau Harry liền nhận được một lá thư của huấn luyện viên đội Wales ngỏ ý muốn mời nó gia nhập đội hình của bọn họ. Trong lúc thi đấu vòng loại Cúp Thế giới, Tầm Thủ đội Wales bị trái Bludge văng trúng liền rớt khỏi chổi ngã gãy chân. Trong thư còn nhắc tới chuyện các cầu thủ trong đội đều rất ca ngợi kỹ thuật của nó, cho nên họ mới muốn mời nó gia nhập đội. Vòng loại thắng sát nút [mà đối thủ lại là đội bóng được coi là kém nhất mùa giải năm nay], thay thế cầu thủ, so với ngồi đó chờ bị loại ra, không bằng thử một lần. Nghe nói Harry muốn rời căn nhà ở đường Privet Drive sớm, còn cả vị Công tước khiến người ta kính sợ kia đích thân đến đón nó, vợ chồng Dursley vừa lộ ra vẻ mặt như được đại xá không bao lâu lại bận rộn rối rít. Harry chưa bao giờ biết được thì ra hành lý của nó lại nhiều như vậy, thật có cảm giác được trải nghiệm đãi ngộ như anh họ Dudley của nó. Dudley chỉ có thể giương mắt nhìn ba má nó gói cho Harry một bọc bánh kẹo với đồ ăn vặt lớn, còn nó đáng thương không được phép mang đồ ăn đến trường, y tá ở trường Smeltings của nó đã gửi thư về nhà đề nghị không cho nó tiếp xúc với những thực phẩm nhiều năng lượng. Ngày hôm sau, một đoàn xe Rolls-Royce dài tiến vào đường Privet Drive. Không thể nghi ngờ, chúng tạo ra sự chấn động không kém lần trước. Harry cảm thấy may mắn, ít nhất thì Voldemort không ngồi xuống nói chuyện với vợ chồng Dursley, mà chỉ đứng ngoài sân nói mấy câu rồi đưa nó rời đi. Hắn mà ngồi lại nói chuyện thêm lần nữa, nói không chừng dì dượng nó sẽ cung phụng nó như chúa Jesus trên thánh giá mất. Kỳ thật nó cảm thấy lần trước Voldemort có thể kiên nhẫn nói chuyện với vợ chồng Dursley như vậy đã là kỳ tích rồi. Hai người đến Cardiff, thủ phủ thành Wales trước, đây cũng là nơi huấn luyện của đội Quidditch Wales. Huấn luyện viên đội Wales thấy Harry đến thì vô cùng vui mừng, khi chứng kiến Harry quả nhiên trong vòng mười phút đã bắt được trái Snitch vàng lại càng thêm vừa lòng. Chiến thuật của bọn họ rất đơn giản, cũng giống như khi thi đấu ở Hogwarts vậy. Bởi vì kỹ thuật của toàn đội không thể lập tức cải thiện trong thời gian ngắn được, cũng không giống như đội Ái Nhĩ Lan nhờ vào Truy thủ xuất sắc mà kéo giãn khoảng cách, cho nên chỉ có thể ngay khi khoảng cách điểm số còn chưa chênh lệch quá lớn bắt được trái Snitch vàng kết thúc trận đấu. Nói ngắn gọn, nhiệm vụ của Harry là bắt trái Snitch vàng càng nhanh càng tốt. “Tôi nghĩ có lẽ cậu đã biết trận đấu tiếp theo của chúng ta vào ngày nào, Potter.” Terry, huấn luyện viên đội Wales đứng ở trên khán đài, vừa quan sát tình hình tập luyện, vừa hỏi Harry. “Buổi chiều cuối tuần này, đấu với đội Quốc gia Pháp.” Harry trả lời. Terry nhìn nó tán thưởng. “Đúng vậy. Cho nên tôi hy vọng cậu có thể lập tức tham gia huấn luyện để có thể thích ứng được với nhịp độ thi đấu.” “Không thành vấn đề.” Harry nghe thấy mình được tham gia trận đấu chính thức nhanh như vậy vô cùng kích động, lập tức đồng ý. Có điều nó lại nhớ đến một chuyện, “Đội hình thi đấu ban đầu đưa ra không có tôi, chuyện này cũng được sao?” Terry nhíu mày. “Đúng là có chút vấn đề.” Hắn thừa nhận, “Thế nhưng chúng ta sẽ mau chóng giải quyết…” Đúng lúc này, một con cú mèo rất lớn bay tới, đậu lại trên lan can trước mặt hắn, vươn ra một chân ra. “A, tôi có thư, xem nào…” Terry tháo cuộn giấy da dê dưới chân con cú, mở ra, vừa mở vừa hứa hẹn với Harry, “Cuộc sống luôn phát sinh vài chuyện ngoài ý muốn mà, đúng không? A!” Hắn kêu lớn một tiếng, lập tức thu hút sự chú ý của các cầu thủ đang tập luyện bên dưới. Bọn họ đều bay tới đây xem đã xảy ra chuyện gì. Harry nhận ra bọn họ đều là những cầu thủ nó từng gặp hồi cuối năm học, bọn họ dường như cũng không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Harry ở nơi này, lần lượt chào hỏi nó. “Giải quyết xong rồi!” Terry mừng như điên, có thể nhận ra được đây là tin tức mà hắn đang mong đợi. “Hả? Tức ra chúng ta đã có được Tầm thủ nhỏ tuổi nhất thế giới? Hoan nghênh cậu, Harry.” Philip Barack thân mật vươn tay ra bắt tay Harry. Trong khoảng khắc đó, Barack cảm giác như có một ánh mắt lạnh như băng đang liếc mình, ngẩng đầu lên chỉ thấy một giáo sư Hogwarts đang đứng phía sau Harry “Từ khi nào Hội Liên hợp Quidditch Quốc tế trở nên dễ nói chuyện như vậy?” Terry nói thầm một câu, có điều sau đó liền lập tức phấn chấn, “Quá tốt rồi, Potter, tôi sẽ lập tức lên kế hoạch tập luyện cho cậu… Cậu cần một sân bóng riêng… Cần bố trí thêm các chướng ngại vật nữa… Sau đó tôi sẽ sắp xếp vài Truy thủy tập luyện cùng cậu…” “Đợi một chút.” Giáo sư Rold nãy giờ chỉ đứng phía sau không nói đột nhiên lên tiếng, “Ta nghĩ ta có cách hay hơn.” Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn hắn. Terry bị một người không chuyên về Quidditch ngắt lời như thế có chút không vui, giọng điệu cao hơn trước: “Vậy, mời nói.” Harry cũng nghi hoặc nhìn chằm chằm giáo sư Rold. Voldemort không định tự mình huấn luyện nó đấy chứ? Giáo sư Rold mỉm cười, không biết lấy từ đâu ra một chiếc hộp nhỏ xấu xí. Vừa mở ra, mọi người liền bị ánh sáng làm cho chói mắt, còn có tiếng xé gió mà Harry vô cùng quen thuộc. “Snitch vàng!” Harry sợ hãi kêu lên. Bên trong chiếc hộp chính là một con chim nhỏ bị dây cột lại, đây cũng chính là Snitch vàng ngày trước, một loại chim nhỏ bay vô cùng nhanh. Sau này bởi vì Quidditch trở nên phổ biến trong giới phù thủy, loại chim này gần như bị tuyệt chủng, cho nên nó đã bị cấm sử dụng trong thi đấu Quidditch, thay vào đó là trái Snitch vàng do yêu tinh chế tạo. “Không phải chim thật đâu, Harry.” Giáo sư Rold buồn cười nhìn vẻ mặt đầy trách cứ của Harry, đưa chiếc hộp cho nó, “Em xem kỹ đi.” Quả nhiên là một đồ vật mô phỏng tinh xảo. Dựa vào sự vùng vẫy của nó lúc này hoàn toàn vượt qua cả tốc độ của Snitch vàng. “Nếu muốn huấn luyện cấp tốc thì dùng thứ này không phải càng tốt hơn sao?” Đừng nói Harry, mà đến Terry cùng tất cả cầu thủ có mặt ở đây đều bị trái Snitch chưa từng nhìn thấy bao giờ kia thu hút ánh mắt. “Quả thực quá tuyệt vời!” Có người nào đó như bị mê hoặc mà cảm thán. Thấy phản ứng của mọi người đúng như mình dự đoán, giáo sư Roald tiếp tục quăng ra một trái bom nữa: “Về địa điểm huấn luyện, ta nghĩ không nơi nào tốt hơn sân thi đấu chính thức.” Terry càng sửng sốt: “Ngài có thể mượn được sao? Ngày nào cũng có trận đấu đấy…” Vòng đấu loại chia về các sân thi đấu khác nhau để tiến hành, vòng sau mới bắt đầu thi đấu trong sân bóng Bộ Pháp Thuật đặc biệt dựng lên. Thấy vị huấn luyện viên kia hiểu sai ý mình, giáo sư Rold cũng không giải thích, “Nhìn thì biết.” Tất cả mọi người đều không nhận ra được hắn có bất kỳ động tác gì, nhưng cảnh tượng xung quanh đang dần thay đổi. “Nơi này là…?” Có người không thể tin nổi hô lên. Harry ngẩng đầu, trần nhà rất cao, hiển nhiên được ánh đèn do pháp thuật biến ra chiếu sáng lấp lánh. Đưa mắt nhìn quanh, bốn phía vô cùng rực rỡ, khán đài xung quanh không một bóng người. Nó đã từng nhìn thấy nơi này rồi… Vào trận chung kết Cúp Quidditch Thế giới trước kia… Terry nuốt nuốt nước miếng. “Nơi này… Thật sự có thể mượn được sao?” Hắn đi từ khiếp sợ này sang khiếp sợ khác, xác định lại. “Không thì ngươi cho rằng nơi này dễ dàng vào như vậy sao? Còn cả một đám người các ngươi?” Giáo sư Rold không trả lời ngay vấn đề của hắn. Tất cả thành viên đội Wales á khẩu. Vị giáo sư Hogwarts này rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Kỹ thuật chơi bóng của Kẻ Được Chọn đã vô cùng tốt, lại có được hậu thuẫn lớn như vậy… Nói mượn sân bóng chính thức là mượn… Bọn họ vốn chỉ hi vọng có thể vào được vòng trong thôi, nhưng bây giờ thế này không phải là muốn giành quán quân sao? “Sân bóng bỏ qua đi.” Harry đang nhìn quanh sân bóng hồi phục lại tinh thần, “Những đội khác không được dùng sân bóng này tập luyện, như thế thật không công bằng.” Giáo sư Rold nhướn cao một bên mày nhìn nó, vẻ mặt như muốn nói ‘Ta biết ngay mà’. “Nhưng mà Snitch này ta rất thích.” Harry nháy mắt mấy cái, ôm chiếc hộp vào trong ngực, “Bắt được nó, ta có thể vượt được Krum rồi.” “……” Toàn bộ cảnh này khiến huấn luyện viên cùng tất cả thành viên đội bóng cảm thấy choáng váng. Những ngày tiếp theo, Harry liều mạng tập luyện. Đây là lần nó tập luyện nhiều nhất từ trước đến nay, tốc độ của Snitch thực sự rất nhanh, mỗi lần quẹo theo nó, nếu như trên mặt có đeo kính, chắc chắn sẽ bị lực ly tâm làm văng ra. Lúc này Harry mới cảm nhận được lợi ích của việc uống thuốc cận thị. Hơn nữa Snitch có thể điều chỉnh được tốc độ, rất thích hợp để Harry dần nâng cao tốc độ bay của mình. Thành quả của một tuần huấn luyện được thể hiện ngay trong trận đấu cuối tuần. Đội Pháp không đề cao việc đối thủ lâm trận mới mài gươm mà thay Harry, thế nhưng ngay sau đó họ liền phải gánh hậu quả của việc coi thường đối thủ. Chiến thuật của đội Pháp cũng tương tự đội Ái Nhĩ Lan, toàn đội phối hợp nhằm làm tiêu hao thể lực đối thủ. Có điều Harry bay quá nhanh, bọn họ không sao phòng thủ được, kết quả sau tám phút mười lăm giây, Harry đã bắt được Snitch vàng. Tỷ số lúc đó là 60-10, đội Pháp dẫn trước. Tầm thủ của bọn họ chỉ vừa nhìn thấy Harry bay vọt lên, còn chưa nhận ra được đó là động tác giả hay Harry đã thực sự nhìn thấy Snitch. Harry một trận đấu thành danh. Bạn học của nó ở Gryffindor lũ lượt gửi thư tới, chúc mừng nó đạt thành tích tốt, sau đó hỏi nó như thế nào lại được nhận vào đội Wales. Cũng có một vài bức thư của bạn học nhà khác, như Cedric Diggory nhà Hufflepuff, hay Cho Chang của nhà Ravenclaw. Có điều Hermione lại vô cùng tức giận với chuyện này, trách cứ Harry không nói cho cô nàng biết trước. Harry vội vàng gửi thư lại cho cô nàng, giải thích vì mình phải ngày đêm tập luyện. Trận đấu cuối cùng của vòng bảng là cuộc so tài với đội Uganda. Bọn họ rút kinh nghiệm từ trận đấu của đội Pháp, bố trí một Truy thủ và hai Tấn thủ kèm chặt Harry. Đáng tiếc Harry phản ứng quá nhanh, lần lượt thoát khỏi sự kìm kẹp của bọn họ, thậm chí còn có một lần thành công khiến bọn họ đụng nhau, làm trận đấu phải tạm dừng. Chiến thuật này cũng đồng thời khiến hàng công và thủ của đội Uganda xuất hiện chỗ hổng, điểm số dần dần được kéo giãn. Harry cuối cùng cũng nhìn thấy trái Snitch vàng đang bay sát mặt cỏ, mà Tầm thủ đội Uganda cũng nhìn thấy. Hai người cùng lao xuống cực nhanh, phía sau Harry còn có ba cầu thủ bám theo nó không rời. Kết quả, khi Harry bắt được trái Snitch vàng vừa kịp thời bẻ cán chổi bay lên, mà cả bốn người còn lại đều đâm sầm xuống mặt đất. Đội Wales ba trận toàn thắng, tiến vào vòng trong là chuyện không thể nghi ngờ. Thắng đội Uganda với tỷ số cách biệt. So với đội Quốc gia Anh và đội Tô Cách Lan, thành tích này đương nhiên vô cùng hiển hách. Tất cả mọi người đều nhìn ra được, người cống hiến lớn nhất cho thắng lớn này – không thể nghi ngờ, đó chính là Tầm thủ Harry Potter. “Thật khiến cho người ta không sao tin được, cậu ấy mới chỉ mười bốn tuổi!” “Sao băng cũng không đuổi kịp cậu ấy!” “Đội Bun-ga-ri có Victor Krum thì sao chứ? Chúng ta đã có Harry Potter!” Tập san của Hội Liên hợp Quidditch Anh Quốc với tên gọi ‘Thế giới Quidditch’ chưa bao giờ nhận được nhiều thư của fan hâm mộ như vậy. Mà tờ Nhật Báo Tiên Tri cũng dành tất cả các mục chỉ để đưa tin về những chuyện này, từ tuổi của Harry đến chổi của Harry, rồi từ chổi của Harry lại đến mắt kính của Harry. “Đây là bài báo của Rita Skeeter?” Harry lật xem một mục trong Nhật Báo Tiên Tri, dở khóc dở cười, “Cô ta thổi phồng ta lên thành người tái thế rồi.” Nó đang nửa nằm trên dưới tán dù trên bờ biển, hưởng thụ hương gió biển sau trưa. Voldemort lại không nghĩ như vậy, “Cô ả phải hùa theo độc giả thôi. Có điều,” Hắn lười biếng duỗi lưng trên ghế mây, “…ta cũng phải nói rằng, em thật sự có năng lực này.” “Quidditch là môn thể thao đồng đội.” Tuy rằng được khích lệ khiến nó vô cùng vui sướng, nhưng Harry vẫn không nhịn được mà nhắc nhở Voldemort điểm này. “Phối hợp ăn ý với nhau là chuyện vô cùng quan trọng…” Voldemort khẽ hừ một tiếng. Khó khăn lắm mới có dịp được tắm nắng trên bãi biển, thảo luận phối hợp Quidditch gì gì đó thật không phải chủ đề hay. “Đương nhiên, vẫn là nhờ Snitch của ngươi!” Harry ngồi dậy, đầu lộ ra dưới ánh mặt trời. Ánh sáng có chút gay gắt, nó phải híp mắt để nhìn Voldemort. “Ta còn tưởng em quên luôn ta rồi chứ?” Voldemort lười biếng nói, phát hiện ra Harry đang chăm chú nhìn mình, “Sao thế?” Harry không lên tiếng. Voldemort phơi nắng nãy giờ trên người có chút mồ hôi, ánh sáng chiếu xuống làm lộ ra bắp thịt hoàn hảo của hắn. Chuyện này đương nhiên không thể nói ra, bằng không Voldemort nhất định sẽ nói chờ nó trưởng thành sẽ có được dáng người đẹp như hắn, Harry bất bình nghĩ. Nó ném tờ báo sang một bên, sau đó đứng dậy, đi sang chiếc ghế của Voldemort, hai tay ấn bả vai Voldemort xuống, không chút do dự cúi đầu. Mùa hè trên vịnh Bristol vô cùng tuyệt vời! Editor chú thích: Chim Snitch: tên gốc là Snidget, là một loại chim nhỏ, có khả năng lẩn trốn và khả năng bay cực nhanh, trước đây được sử dụng trong các trận Quidditch, tuy nhiên với những luật lệ vô nhân đạo (trước mỗi trận đấu chim Snidget được thả ra, và trận đấu chỉ kết thúc khi con chim bị bắt, và thường chim Snidget dễ bị bóp nát bởi người bắt được nó), loài chim này đã dần bị tuyệt chủng. Trái Snitch vàng ra đời là công lao của pháp sư Bowman Wright ở Thung lũng Godric với mục đích là thay thế cho những con chim Snidget dần bị tuyệt chủng. Trái Snitch vàng, tên mà Bowman đặt cho phát minh của mình, là một trái banh với kích cỡ của một trái hồ đào có trọng lượng chính xác bằng một con chim Snidget. Đôi cánh bạc của nó có khớp xoay giống cánh chim Snidget, cho phép nó có thể chuyển hướng trong chớp mắt và chính xác như nguyên mẫu sống của nó. Tuy nhiên, không giống chim Snidget, trái Snitch đã được ếm bùa để chỉ bay trong phạm vi của sân đấu. Sự ra mắt của trái Snitch vàng có thể nói là đã kết thúc quá trình đã bắt đầu ba trăm năm trước đó ở Đầm Queerditch. Hình chim Snidget Trích ghép 1 vài đoạn trong ‘Quidditch qua các thời đại’.
|
Chương 65: Khải hoàn ca[EXTRACT]Vòng đấu loại mười sáu đội, đối thủ của đội Wales là đội đứng thứ hai bảng D, đội Ecuador. So với bảng G có đội Ái Nhĩ Lan, đội Argentina và đội Liên bang Đức được coi là ‘bảng đấu Tử thần’, bảng D cũng được coi là một ‘bảng đấu Tử thần khác’ – không tính đến đội Bungary, trình độ của ba đội còn lại cũng không chênh lệch nhiều lắm, nhưng nếu đứng ở khía cạnh một người khác, phỏng chừng nghe được lời này lúc nửa đêm sẽ cười đến tỉnh ngủ mất – Ecuador, Lithuania, Nigeria là ba đội đứng chót trong vòng đấu bảng [Harry thật không muốn nhớ đến thành tích của đội tuyển Anh]. Cho nên đội Wales tiến vào vòng tám đội mạnh là chuyện ván đã đóng thuyền, không có gì phải lo lắng cả.
Trận đấu giữa đội Wales và đội Ecuador được sắp xếp ở trận thứ hai, cho nên Harry có thừa thời gian đi quan sát những trận đấu quan trọng. Thi đấu ngay sau đội Wales là trận đấu giữa Bungary và Uganda, Krum bắt được Snitch vàng ở bảy phút hai mươi mốt giây, khiến khán giả hoan hô nhiệt liệt. Harry và các thành viên khác của đội Wales ngồi ở hàng ghế đầu tiên, qua kính viễn vọng có thể thấy được Krum đang quét mắt nhìn quanh khán đài.
“Chắc chắn là đang tìm em đấy, Harry!” Có đội viên nhắc nhở Harry.
Ánh mắt của Krum rất nhanh sau đó liền dừng lại chỗ bọn họ, đồng phục màu trắng xanh của đội Wales thực sự rất bắt mắt. Harry hạ kính viễn vọng, không nói gì.
Nó được Krum coi là một đối thủ ngang hàng… Không phải trên vấn đề bạn gái, mà là trên lĩnh vực anh ta thông thạo nhất, là lời khiêu chiến của một Tầm thủ Quidditch nổi tiếng thế giới… Trong lòng Harry tràn ngập một cảm giác mà trước kia chỉ có trong mơ, lúc này nó chỉ muốn được lập tức tham gia thi đấu, cảm nhận cảm giác căng thẳng, vượt gió đuổi theo trái Snitch vàng, giành lấy thắng lợi… Nó tự nói với chính mình, nhất định nó sẽ so tài với Krum một trận, mặc cho trận đấu ấy sẽ rất khó khăn…
Trong mấy ngày kế tiếp, trừ tập luyện, Harry đều đến xem trận đấu của các đội bóng khác. Đội Ái Nhĩ Lan với lợi thế Truy thủ xuất sắc đã giành chiến thắng trước đội Mĩ; Mà đội Brazil giành được chiến thắng sát nút, bắt được trái Snitch trước, lội ngược dòng thắng đội Luxemburg.
“Harry, em đúng là Cậu Bé Vàng của bọn anh!” Đến sau khi vào được vòng tứ kết, toàn thể đội Wales, từ huấn luyện viên đến cầu thủ, đều xông tới ôm Harry. “Từ sau khi em gia nhập, đội bóng của chúng ta không ngừng ca khúc khải hoàn!”
Harry thiếu chút nữa tắc thở, bọn họ ôm thực sự quá chặt. Sau nghĩ lại, đối thủ là đội Transylvania. Khó trách mọi người lại trở nên kích động như vậy, thực lực của đội Transylvania ở bậc trung, không tính là đội mạnh; điểm quan trọng chính là, trước đó bọn họ đã đánh bại đội Quốc gia Anh, hơn nữa còn thắng với tỷ số vô cùng cách biệt. Harry đoán chừng, dù thế nào đội Wales cũng không được bại bởi bọn họ, không thì rất có khả năng toàn đội sẽ bị nước miếng của fan hâm mộ Quidditch trên toàn nước Anh dìm chết đuối mất.
Một ngày sau khi đội Argentina đại thắng Ai-xơ-len, vòng tứ kết bắt đầu. Trận thi đấu giữa Slovenia và Ái Nhĩ Lan được tổ chức ở ngoại ô thành Manchester. Không thể không nói Truy thủ của đội Ái Nhĩ Lan chính là Truy thủ xuất sắc nhất thế giới trong nửa thế kỷ trở lại đây, kỹ thuật nhuần nhuyễn, phối hợp ăn ý, cộng thêm với cây chổi Tia Chớp đệ nhất thế giới, chỉ có thể dùng từ ‘máy ghi bàn’ để hình dung.
Trận thứ hai, đội Wales thi đấu, diễn ra ở Brecon Beacons trong một thung lũng bí mật dưới chân núi. Khi Harry và cầu thủ toàn đội tiến vào, tiếng hoan hô vang trời. Nó không khỏi giật mình khi thấy trên khán đài đông nghịt người, quả thực có thể so sánh với trận chung kết Cúp Thế giới. Đương nhiên, phần lớn trong đó là fan hâm mộ Quidditch của Anh, dù sao thì ai ai cũng hi vọng đội Wales có thể đánh bại được đội Transylvania, giải tỏa nỗi ấm ức trong lòng.
Harry nheo mắt nhìn lên trên khán đài, thấy Tom đang mỉm cười nhìn nó, trái tim đập loạn vì hồi hộp của nó lập tức bình tĩnh trở lại. Hermione bên cạnh Tom vẫy tay rối rít. Mỗi lần Harry thi đấu Voldemort đều đến xem, dù sao hắn cũng mang danh ‘bạn thân’ của Harry trong trường Hogwarts, cho nên việc lấy cớ để đi theo bảo vệ Harry cũng không cần. Mà Hermione xưa nay luôn không có hứng thú với Quidditch (???), cũng không kiềm chế được trước sự thi đấu xuất sắc của Harry, đã đến trang viên Roald ở cùng với Harry trước khi kỳ nghỉ hè kết thúc.(??? Bạn nhớ là Mione cũng rất thích Quidditch mà, chỉ là cô nàng không biết chơi thôi, nhưng biết đâu được, tác giả viết thế
|
Chương 66: Kẻ được chọn và tử thần thực tử[EXTRACT]Harry cuối cùng cũng hiểu được cái gọi là ‘chưa bao giờ nhận được thư của nhiều fan hâm mộ tới vậy’. Những gì tạp chí Thế Giới Quidditch nói hoàn toàn không phải nói quá, nếu không phải xung quanh trang viên của Voldemort được hạ chú cấm, rất có thể nó đã bị đống thư hâm mộ gửi tới như tuyết rơi này dìm chết rồi. Thư của fan hâm mộ gửi đến cho Harry phần lớn đều không đến được tay nó, vì thế ban biên tập tạp chí Thế Giới Quidditch và huấn luyện viên đội Quidditch Wales chỉ có thể cố hết sức dẹp đám cú mèo lũ lượt bay tới. Trận chung kết tới gần. Một ngày trước trận đấu, cả đội mới xuất phát đi tới địa điểm thi đấu. Voldemort và Harry đều vô cùng thoải mái thi triển thần chú bay. Nhìn hai người biến mất trước mặt mình mà bản thân lại chỉ có thể dùng Khóa Cảng, Hermione vô cùng ghen tỵ. Lại nói đến địa điểm nghỉ ngơi, Harry không chút nghi ngờ, với tính cách của Voldemort, chắc chắn là sẽ vô cùng nổi bật. Cho nên sau khi tới nơi, nhìn thấy cách trang trí lộng lẫy rực rỡ, nó không hề ngạc nhiên, nhưng khi thấy Voldemort vừa đáp xuống mặt đất liền thay đổi hình dạng, nó lại vô cùng sửng sốt. “Ngươi định lộ mặt sao?” Pháp sư đến xem Cúp Quidditch Thế giới không tới trăm vạn cũng phải được mười vạn, hơn nữa còn từ khắp mọi nơi trên thế giới đến. Harry vẫn nhớ rõ, lần đầu tiên nó đến xem Cúp Quidditch Thế giới đã nhìn thấy Dấu Hiệu Hắc Ám, có điều đương nhiên không phải Voldemort định dùng cách tương tự như thế. Kỳ thật nó thực sự hi vọng Voldemort dùng một thân phận nào đó để xuất hiện trước mọi người, với bề ngoài lừa người của hắn như hiện tại, nói hắn là Voldemort chỉ sợ chẳng có người nào thèm tin [người này sao có thể trở nên trẻ như thế được chứ?] Voldemort nhìn vẻ mặt của Harry, cậu bé của hắn chắc chắn đang suy nghĩ đến mọi khả năng rồi. “Biết đâu được đấy… Có điều trước khi thi đấu, em cùng ta đi gặp vài người.” Hắn kéo tay Harry, đi vào một căn lều được thêu tinh xảo. Đây là một việc nhất định phải làm, hắn muốn đám đệ tử của mình biết, với hắn, Kẻ Được Chọn vô cùng quan trọng. Mà đối với Harry, đây là một cơ hội để cậu bé có thể đi sâu vào tổ chức của hắn, hơn nữa còn có được một chỗ đứng vững vàng. Phía sau cửa lều là một không gian rất lớn hình tròn, cách bài trí giống như phòng họp vậy. Một vòng người đang đứng ở đó, tất cả đều hơi cúi đầu. “Chủ nhân!” Harry vừa đứng lại bên cạnh Voldemort, liền bị tiếng hô này làm cho giật mình. Từ cách xưng hô có thể khẳng định, những người này đều là Tử Thần Thực Tử. Bọn họ đều cúi đầu cụp mắt, dáng vẻ kính sợ. Harry để ý thấy gã Nott từng tập kích nó trước đây cũng đang đứng trong hàng người này. Harry quay sang nhìn Voldemort đang đứng bên cạnh, hắn không nói gì, vẻ mặt không cảm xúc. Harry không khỏi hồi phục lại tinh thần. Cho dù Voldemort không để đám Tử Thần Thực Tử xuất hiện trước mặt nó, nó cũng biết những người này vẫn luôn tồn tại. Có điều, vấn đề lúc này chính là, vì sao đám Tử Thần Thực Tử nhìn thấy Chúa Tể Hắc Ám và Kẻ Được Chọn cùng nhau xuất hiện, đừng nói là hỏi, ngay cả lông mi cũng không hề nhấc lên? Harry vô cùng thắc mắc đưa tay lên sờ trán, tuy rằng mái tóc của nó đã được Voldemort không ngừng đề nghị dùng pháp thuật làm cho ngay ngắn lại, nhưng vết thẹo cũng không bị che mất mà, không có lý nào bọn họ lại không nhận ra nó. Không đợi Harry suy nghĩ nhiều, một Tử Thần Thực Tử mặc áo choàng đen đã bước lên khỏi vòng: “Chủ nhân, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng.” Voldemort nhìn cách trang trí xung quanh, gật đầu: “Làm tốt lắm.” Đương nhiên chuyện làm tốt trong lời hắn không chỉ có việc sắp xếp lều trại nghỉ ngơi, mà còn có sân bóng Quidditch có mái che, linh vật biểu diễn mở màn của đội Wales, đội ngũ hỗ trợ bố trí khắp sân bóng… Nếu Harry biết được chuyện cuối cùng, nhất định sẽ nổi giận cho xem, cho nên Voldemort trả lời vô cùng ngắn gọn. Có điều, sau lời khen ngắn gọn ấy, Harry liền tròn mắt nhìn Tử Thần Thực Tử vô cùng quen mắt kia đang vui mừng lùi vào hàng. Là Borger Chester! Thì ra ông ta là Tử Thần Thực Tử. Harry không khỏi lại quay đầu nhìn Voldemort, quả nhiên người này làm không ít chuyện sau lưng nó. Phái thủ hạ thâm nhập vào đội ngũ Thần Sáng, chuyện này mà hắn cũng nghĩ ra được! Nếu như vậy, Igor Karkaroff khẳng định là dữ nhiều lành ít rồi, còn có đám Pháp sư theo phe Hắc Ám đột ngột biến mất nữa. Xem ra Voldemort tiến hành thanh tẩy đám người đã phản bội rất thuận lợi… Bây giờ hắn định ngả bài sao? Cố ý dụ Hermione đi, dẫn nó tới gặp đám thuộc hạ trung thành này? Voldemort có phải quá tin tưởng nó rồi không?… Harry nghĩ thầm, ánh mắt lại quét quanh toàn bộ đám người trong lều. Nó chợt phát hiện ra, so với lần tụ họp ở hạt Sligo, hôm nay thiếu đi rất nhiều người. Vợ chồng Lestrange, dĩ nhiên rồi; người đàn ông tóc vàng đứng bên cạnh, Harry đoán hắn chính là em trai của Rodolphus Lestrange, hiệu trưởng mới nhậm chức của trường Durmstrang, Rabastan Lestrange; đám người làm việc trong Bộ Pháp Thuật: Yaxley, Nott, Rosier, không thấy Rookwood đâu, có lẽ hắn đang ở Sở Bảo Mật làm tai mắt cho Voldemort, lúc này không thể lộ mặt được; Tử Thần Thực Tử phía sau, vài lọn tóc màu bạch kim thò ra từ trong chiếc mũ của áo choàng, hiển nhiên là Lucius Malfoy, ngay từ đầu hắn đã nhìn lướt qua Harry, sau liền không nâng đầu lên. Dưới cùng có hai người đứng song song nhau. Cả hai đều là tóc đen mắt đen, hơn nữa đều rất gầy. Một người sắc mặt tái nhợt, nhưng chỉ thế vẫn không làm mất đi vẻ anh tuấn trên gương mặt có chút quem mắt của hắn. Harry sửng sốt, sau mới nhận ra, rốt cuộc nó đã được nhìn thấy Regulus Black. Thương thế của hắn xem ra vẫn chưa khá lên chút nào, Voldemort quả nhiên không dễ dàng tha thứ cho hắn như vậy. Người còn lại vẫn cúi đầu, Harry không nhìn thấy rõ mặt, không khỏi quan sát lâu hơn. Áo choàng của người nọ chùng đến sát đất, ở Hogwarts cũng có một người hay mặc áo choàng kiểu này, Harry đột nhiên nghĩ ra, người kia chẳng lẽ chính là giáo sư môn Độc Dược của nó, Severus Snape? Chuyện này rốt cuộc là sao? Rõ ràng Voldemort biết thầy Snape là gián điệp của Hội Phượng Hoàng, tại sao sau khi tiến hành thanh tẩy Tử Thần Thực Tử, thầy ấy vẫn còn ở đây? Chẳng lẽ giáo sư Snape lại quay trở lại làm Tử Thần Thực Tử? Thầy ấy không truyền tin tức cho Hội Phượng Hoàng nữa? Đủ loại nghi hoặc lóe lên trong đầu Harry. Thế nhưng còn có người khiếp sợ hơn nó. Từ khi bước vào đến giờ, Snape vẫn cúi đầu không nói lời nào. Sau khi Chúa Tể Hắc Ám trở về càng ngày càng trở nên hùng mạnh, trừ phi không còn cách nào khác, hắn hết sức cố gắng để không chạm tầm mắt. Nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng tới việc hắn phát hiện ra một ánh mắt không phải của Voldemort đang quan sát mình. Chúa Tể Hắc Ám mang theo một người khác tới đây ư? Chuyện lạ hiếm gặp này không khỏi khiến hắn hơi nâng mí mắt lên. Vừa liếc mắt nhìn lên, vẻ mặt không cảm xúc của hắn suýt nữa bị phá hỏng. Thằng nhóc nhà Potter! Severus Snape cảm thấy mặt tốt trong hắn đang bị khiêu chiến, thậm chí còn khó khăn hơn cái lần hắn đồng ý với Dumbledore làm gián điệp cho Hội Phượng Hoàng mười mấy năm trước. Con trai của Lily, thằng bé mà hắn thề nhất định phải bảo vệ tính mạng cho nó lúc này lại đang đứng bên cạnh Chúa Tể Hắc Ám nguy hiểm nhất mọi thời đại, đứng trước hàng ngũ Tử Thần Thực Tử… Thằng nhóc đó dường như chỉ hơi kinh ngạc trước cảnh tượng này, không hề la hét quát mắng, thậm chí Chúa Tể Hắc Ám còn thân mật kéo tay nó… Trong đầu Snape lóe lên tình huống xấu nhất: Voldemort thành công che mắt Harry, lừa gạt thằng nhỏ gia nhập Tử Thần Thực Tử, mà Harry hoàn toàn không biết Voldemort chính là kẻ thù lớn nhất của nó… Nhưng chuyện này xảy ra như thế nào được chứ? Voldemort lấy được sự tín nhiệm của Harry bằng cách nào? Vừa rồi bọn họ vẫn giống như bình thường gọi người kia một tiếng ‘Chủ nhân’, Harry vẫn không hề hoài nghi thân phận của người đang đứng cạnh nó hay sao? Gryffindor dễ tin người! Lần đầu tiên trong đời, hắn hoàn toàn đồng ý với ý kiến của thằng cha Sirius, phải sớm ngăn cản việc học bổ túc của Harry với giáo sư Roald mới phải. Hắn đoán chừng quan hệ của Harry và Voldemort như hiện nay phần lớn là do những buổi học ấy, cho dù giáo sư Roald có thực sự là Voldemort hay không – cái vấn đề thật giả này Hội Phượng Hoàng vẫn chưa đưa ra được đáp án, nhưng chuyện thằng nhóc Harry bị Voldemort kéo sang bên kia chiến tuyến của bọn họ đã là chuyện không thể bàn cãi rồi… Bây giờ cứu vãn còn kịp không? Voldemort nhìn người đứng ở dưới cùng hàng ngũ, trong lòng cười lạnh. Nhưng hắn không biểu hiện ra ngoài, chỉ chậm rãi nói: “Thật vui mừng được nhìn thấy các ngươi tập hợp lại ở đây, không thiếu một người.” Hắn hơi nhấn mạnh từ ‘thiếu’, “Lần này tập hợp lại đây không phải là có chuyện gì lớn,” Hắn nghiêng người nhìn nhìn Harry, khẽ mỉm cười: “Có lẽ các ngươi đều biết cậu bé này… Trận chung kết Quidditch hôm nay, Harry sẽ cùng đội Wales xuất chiến.” Đám Tử Thần Thực Tử phía dưới nghe vậy liền đưa mắt nhìn nhau. Lucius Malfoy xem xét tình hình, cảm thấy bây giờ chính là lúc thể hiện sự ủng hộ đội Wales: “Chủ nhân, gia tộc Malfoy từ trước đến nay vẫn luôn là fan hâm mộ trung thành của đội Wales. Hơn nữa, cậu Potter là Tầm thủ Quidditch xuất sắc nhất mà thuộc hạ từng biết, cậu ấy nhất định sẽ thắng.” Harry không kiềm chế được mà run nhẹ. Nó nhìn thấy dáng vẻ khinh khỉnh của đám người nhà Malfoy không ít lần, nhưng điệu bộ nịnh hót này vẫn là lần đầu, đặc biệt là còn phát ra từ miệng ngài Malfoy mắt cao hơn đầu này. Thấy Voldemort đang nhìn mình, không hề có ý định tiếp lời, ma xui quỷ khiến thế nào nó lại nói: “Cám ơn.” Lời vừa dứt, nó liền muốn tự cho mình một cái bùa Choáng, nói làm gì chứ? Có điều vẻ mặt của Voldemort lại giống như rất vừa lòng. Hắn chuyển tầm mắt xuống chỗ đám Tử Thần Thực Tử: “Tốt lắm! Hãy hưởng thụ ngày hội bốn năm chỉ có một lần này đi, kết quả nhất định sẽ không khiến các ngươi thất vọng.” Đám Tử Thần Thực Tử cùng nhau rời đi, trong lòng vẫn có cảm giác không hiểu gì. Snape tạm biệt đám người sớm nhất, hắn phải đi tìm Dumbledore. Mà Regulus Black lấy cớ thân thể yếu, liền trở về lều trại của mình. Đám người còn lại đi thẳng, khi đến khu lều trại của gia tộc Malfoy mới bắt đầu thảo luận. “Chủ nhân mang Harry Potter tới! Còn thân mật gọi tên nó! Kéo tay nó nữa!” Bellatrix Lestrange bừng bừng lửa giận, lúc nãy khó khăn lắm cô ả mới có thể che giấu cảm xúc thù địch của mình trước mặt Voldemort, bây giờ đã không chịu nổi nữa mà hoàn toàn bùng nổ, “Nó dựa vào cái gì chứ!” “Tôi đã nói rồi, Chủ nhân rất coi trọng thằng nhóc Potter, đừng đắc tội với nó.” So sánh với những người kia, Nott lại vô cùng bình tĩnh, thuận tay bưng tách trà màu hồng nhạt lên nhấp một ngụm, thứ gì của gia tộc Malfoy cũng đều là đồ quý hiếm cả. Có trời biết, mỗi lần hắn theo lệnh của Chủ nhân tới báo cáo tình hình, chỉ cần là ngày nghỉ, đều thấy Kẻ Được Chọn ở đấy. Lần tập kích Kẻ Được Chọn vào mùa hè hai năm trước của hắn thực sự là việc làm vô cùng ngu ngốc. Rodolphus Lestrange cầm tay vợ mình. “Đừng tức giận, Bella. Chủ nhân nói vậy tức là đã có tính toán của mình.” “Đúng vậy, nghĩ tới phản ứng của Hội Phượng Hoàng sau khi biết chuyện này… Dumbledore khẳng định sẽ tức điên cho coi, không chừng đám người đó còn náo loạn nữa ấy chứ.” Rabastan Lestrange đồng ý với suy nghĩ của anh trai mình, “Cứ làm theo lời Chủ nhân là được.” Ba người bọn họ đưa mắt nhìn nhau. Lúc mới đầu vợ chồng Lestrange bị điều tới thế giới Muggle, cả hai người đều không hề muốn đi, nhưng là lệnh Voldemort cho nên đành phải nghe theo. Sau này, bọn họ mới phát hiện ra điểm tốt của nhiệm vụ này. Số lượng dân Muggle lớn hơn Pháp sư rất nhiều… Gia tộc Lestrange vốn làm nghề buôn bán, đối với chuyện kiếm tiền vô cùng thích thú. Mà bây giờ lại có thể kiếm được rất nhiều tiền, có thể nói là tiền vào như nước. Mà con đường làm quan của Rodolphus cũng vô cùng thuận lợi, có quyền lực trong tay, mới biết tốt như thế nào. Còn Rabastan, hắn coi việc bồi dưỡng Tử Thần Thực Tử từ trong trường học là mục đích của mình. “Đương nhiên rồi.” Tuy rằng Bellatrix vẫn cảm thấy không thoải mái, nhưng giọng điệu cũng dịu đi ít nhiều. Lucius Malfoy nhìn bọn họ, trong mắt lóe lên sự ghen tỵ. Có điều hắn khống chế rất tốt, không một ai phát hiện ra. “Không quan tâm chuyện Kẻ Được Chọn nữa, Chủ nhân hẳn có ý lộ diện trước người khác, đây mới là chuyện quan trọng nhất.” “Nói rất đúng.” Borges Chester nãy giờ vẫn không mở miệng chợt lên tiếng tán thành, tầm mắt của mọi người đều chuyển sang nhìn hắn. Người này trước kia chưa từng nhìn thấy, thế nhưng bây giờ có Tử Thần Thực Tử nào không biết Chester là tâm phúc của Chủ nhân… Dám quang minh chính đại làm trong Bộ Pháp Thuật dưới danh nghĩa một Thần Sáng, đám người kia càng thêm kính sợ hắn. Từ những lời nói của Voldemort có thể đoán ra được, người này trước kia là Tử Thần Thực Tử, nhưng tất cả mọi người đều không biết hắn làm cách nào để đạt được như bây giờ. “Chúng ta nhất định phải làm tốt chuyện này.” “Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.” Bellatrix không chút do dự nói. Ả nhìn quanh đồng minh của mình, khóe miệng cong lên một góc độ cay nghiệt, “Regulus không tính đến, ít nhiều gì cậu ta vẫn còn kiêng nể cậu em họ khác của tôi… Còn Severus sao thế nhỉ? Gã luôn không thảo luận cùng chúng ta. Thật không thể tin được là chủ nhân vẫn còn tin tưởng gã… Những người không có mặt trong buổi tập hợp đầu tiên đều bị…” Bellatrix chợt dừng lại, tất cả mọi người ở đây đều hiểu được ý của cô ả. Borges Chester giãn cái trán đầy nếp nhăn ra, nói: “Nếu như tôi đoán không nhầm, Chủ nhân vừa mới cảnh cáo gã,” Hắn rất nhanh nói, “Nếu hắn dám hai lòng…” Hắn nặng nề hừ một tiếng, trong mắt đầy sát khí. Trong khi đám Tử Thần Thực Tử đều gật đầu tán thành chuyện này thì sự kinh ngạc của cụ Dumbledore lại không thể dùng từ ngữ nào để hình dung được, “Anh vừa nói… Harry ở cạnh Voldemort?” Cụ Dumbledore ngồi trước bàn làm việc nâng mắt lên, cặp mặt kính nửa vầng trăng không che được sự sửng sốt trong đôi mắt xanh. Snape đứng trước mặt cụ, trơ mắt nhìn lọ mực bị đổ, nhuộm đen cả mảnh giấy da dê.
|
Chương 67: Hiểu nhau[EXTRACT]Hermione không quá để ý đến chuyện giáo sư Roald đột nhiên rời đi, nhưng lại không sao hiểu được chuyện giáo sư phó thác bọn nó cho ngài Gaunt. Về sau Harry mới biết được, bởi vì nguyên nhân đặc biệt nào đó, Voldemort chỉ có thể duy trì đồng thời hai hình dạng khác nhau, có điều ít ra lúc này nó cũng có thể thuyết phục được Hermione giúp Voldemort. Voldemort muốn dùng thân phận cao quý của dòng họ nhà mẹ hắn để xuất hiện trong trận chung kết Cúp Quidditch Thế giới, nếu cụ Dumbledore cũng đến xem thi đấu, thì sẽ có trò hay để xem rồi – cụ đương nhiên biết mẹ Voldemort là người của gia tộc lập dị này. Harry có chút lo lắng, nhưng chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, cho nên nó chỉ có thể yên lặng theo dõi. Sau bữa cơm chiều, mọi người quay về phòng mình nghỉ ngơi. Sau chuyện ban ngày, Harry đương nhiên sẽ không ngủ được. Nó niệm thần chú Ảo Ảnh lên người, rón ra rón rén chạy ngang qua phòng khách, nhỏ giọng dùng Xà ngữ nói ‘Mở ra’ – căn phòng này là nơi bí mật chỉ có nó với Voldemort mới vào được. “Em đến rồi!” Voldemort đang đọc một bức thư, nghe thấy tiếng mở cửa liền đặt bức thư xuống. “Không phải vì em quá hồi hộp mong đợi chuyện kia đấy chứ…?” Hắn nhíu nhíu mày, “Cho dù đối thủ là ai, không phải em luôn muốn trở thành Tầm thủ xuất sắc nhất sao? Đi ngủ sớm một chút sẽ tốt hơn đấy.” “Ta biết ta muốn làm cái gì.” Harry nói, giải thần chú Ảo ảnh trên người, biến từ trong không khí ra một chiếc ghế bành bằng gỗ hoa lê [nó cảm thấy mình đã bị Voldemort đồng hóa mất rồi]. “Vậy còn ngươi…” Harry nhìn thẳng vào mắt Voldemort, “Ngươi không thấy mình quá nóng vội rồi sao? Ta cảm thấy bọn họ không thực sự chấp nhận ta.” Voldemort nhìn nó, mỉm cười. “Chuyện này không thể trách bọn chúng.” Hắn đứng lên, vòng qua bàn, đi đến trước mặt Harry, “Ta biết em muốn biết chuyện gì, ta cũng đã từng nói với em, tất cả đã có ta.” Hắn hơi cúi đầu, để hai cặp mắt đối diện với nhau, “Em đã làm rất tốt, chỉ cần em đứng bên cạnh ta nhìn mọi chuyện là được.” Harry mở miệng, không biết nên nói gì. Ý của Voldemort rất rõ, hắn có sự tính toán của mình, còn hy vọng nó ủng hộ hắn. Có dã tâm không phải chuyện xấu, quan trọng là đạt được dã tâm ấy bằng cách nào – đương nhiên lúc này Voldemort không hề có ý định huyết tẩy ở Cúp Quidditch Thế giới… Harry suy nghĩ một lúc, quyết định hỏi hắn chuyện khác: “Người đứng dưới cùng là giáo sư Snape đúng không?” Ánh mắt Voldemort hơi tối lại. “Ta biết ngay mà…” Với tính cách của cậu bé, chắc chắn sẽ cảm thấy rất áy náy với Snape. Có điều, vừa nghĩ đến có người che mắt mình lâu như vậy, mà bản thân từ đầu đến cuối không hề phát hiện ra hắn là gián điệp, sự phẫn nộ lại dâng trào trong lòng. Bây giờ hắn cũng không phải là giận chó đánh mèo, Snape vẫn là nội gián của Hội Phượng Hoàng đấy thôi… Voldemort nghiến răng. Kẻ có gan coi rẻ sự uy nghiêm của hắn không phải là không có, nhưng hắn có thể khẳng định, những kẻ đó đều không có kết cục tốt đẹp. Nếu không phải nghĩ cho cậu bé của hắn, Snape còn có thể bình yên mà sống đến bây giờ sao? Hừ! Harry hiểu được suy nghĩ này của Chúa Tể Hắc Ám. Với tính cách kiêu ngạo của Voldemort, giáo sư Snape phản bội hắn như vậy mà vẫn còn có thể đứng ở đó, chắc chắn là vì mình. Nghĩ như vậy, mấy lời nói đỡ cho giáo sư Snape đã ra đến miệng lại không thốt được lên lời. Voldemort đã nhượng bộ như vậy, nó không thể được nước lấn tới. “Ta biết em hy vọng hắn có thể sống tốt.” Voldemort đột ngột nói, “Chính em cũng đã cảnh cáo hắn đừng quay lại đội ngũ Tử Thần Thực Tử, sẽ gặp nguy hiểm.” Khi đó hắn vừa dung hợp mảnh hồn nhỏ trong chiếc vương miện, lại vội phân phó các thuộc hạ đắc lực bắt tay vào hoạt động, cho nên mới chưa động đến Snape; đến khi hắn nghĩ tới chuyện dạy cho đám phản bội một bài học, thì hắn lại băn khoăn về quan hệ với Kẻ Được Chọn. Cuối cùng hắn quyết định giữ lại tính mạng cho Snape… Có điều, nếu hắn đã muốn làm nội gián của Hội Phượng Hoàng thì cũng nên trả giá một chút, đúng không? Harry tính tới tính lui, chỉ sợ cụ Dumbledore phát hiện ra chuyện này, không ngờ đến người phát hiện ra trước lại là Voldemort. Chuyện này cũng dễ hiểu thôi, Voldemort biết cả hai người đều mang ký ức của tương lai mà quay về mười bảy năm trước, đương nhiên sẽ chú ý từng hành động của nó, bị phát hiện cũng là tất nhiên. “Là ta làm.” Harry thẳng thắn thừa nhận, “Ta vốn nghĩ rằng nếu thầy ấy quay lại chắc chắn sẽ chết.” Nói đến đây nó chợt nhớ ra, chuyện này không hề xảy ra, là vì Voldemort đã nghĩ đến tương lai của hai người bọn nó sao? Suy nghĩ này khiến lòng nó ấm áp. Hai người nhìn nhau gần nửa phút, đều thấy được sự tha thứ và thông cảm trong mắt đối phương. Có điều Harry biết, trong lòng Voldemort vẫn rất khó chịu, hắn có thể tha chết cho thầy Snape, nhưng như thế không có nghĩ là thầy ấy có thể sống thoải mái. Giáo sư Snape làm nội gián cho Hội Phượng Hoàng là vì cụ Dumbledore hứa sẽ đảm bảo sự an toàn của nó. Nếu thầy ấy biết được nó không chỉ tin tưởng Voldemort mà còn đồng ý ở lại bên cạnh hắn, không biết sẽ có phản ứng gì? Nó muốn nói chuyện với thầy về mẹ nó. Nếu muốn, thầy ấy vẫn có thể trở lại là một Tử Thần Thực Tử trung thành, giống như Regulus Black vậy. Harry nói suy nghĩ này cho Voldemort nghe. Nó vốn tưởng rằng Voldemort sẽ cân nhắc, hoặc là sẽ phản đối, nào ngờ vẻ mặt của hắn lại chuyển thành không tin được. “Sao chứ? Regulus có thể, thầy Snape lại không được sao?” Thầy ấy thực sự khiến Voldemort mất thể diện đến vậy sao? “Không… không phải.” Voldemort nhẹ giọng nói, nhích tới gần nó, ánh mắt lấp lánh, “Ta không có ý đó… Ta rất vui… Em đứng trên lập trường của ta nên mới có suy nghĩ này…” Harry sửng sốt. Còn không phải sao? Nó vừa đề nghị một thuộc hạ cho Voldemort. Nếu là trước kia chắc chắn sẽ không có chuyện này. Không biết từ lúc nào, nó đã chấp nhận Voldemort, hơn nữa còn ủng hộ mọi việc hắn làm? Thấy gương mặt anh tuấn càng lúc càng tiến sát lại, mặt Harry đỏ ửng lên: “Ai nói thế? Nếu ngươi vẫn giống như trước đây, ta nhất định sẽ…” Ba chữ ‘ngăn cản ngươi’ chưa kịp thốt ra đã bị chặn lại. Lực của Voldemort không lớn, hắn nhẹ nhàng chạm vào môi Harry, chặn lại mấy từ còn chưa kịp phát ra kia. Nụ hôn như lông tơ khẽ lướt qua, sâu mà rất dịu dàng. Harry phát ra tiếng thở thỏa mãn không ai nghe thấy, bất giác nhắm mắt lại, chậm rãi ngửa đầu ra sau. Hai tay Voldemort đặt lên thành chiếc ghế bành phía sau Harry, đầu hơi nghiêng đi, nụ hôn càng sâu. Sau vui mừng, hắn lại càng thêm quý trọng. Chỉ có hắn biết, không mấy ai có thể cảm thông, khoan dung với người đã từng là kẻ thù không đội trời chung của mình; cũng chỉ có hắn hiểu rõ, người làm được chuyện này có ảnh hưởng với hắn như thế nào, từng chút từng chút một kéo lý trí của hắn trở lại. Gặp nhau, giết nhau rồi yêu nhau, hiểu nhau, người khác liệu có thể tưởng tượng được một mối quan hệ như vậy? Nụ hôn lưu luyến kéo dài. Cuối cùng Harry thở hổn hển đẩy hắn ra, “Ta không thở được nữa rồi…” Voldemort nhìn gương mặt đỏ ửng của nó, đôi mắt xanh lấp lánh, cảm thấy kiềm chế bản thân cũng là một loại cực hình. Hắn bế bổng Harry lên, ngồi xuống ghế, rồi đặt cậu bé lên đùi mình, vật nóng ở giữa hai chân Harry, nhẹ nhàng cọ xát. Động tác chậm rãi, khiến lòng người ngứa ngáy. Harry cảm nhận được trạng thái của hai người lúc này đều giống nhau, khuôn mặt vốn chỉ hơi đỏ lúc này đã giống như sốt cà chua. Thực ra, hai người bọn nó không phải là chưa từng thân mật, nhưng mà lúc này, cách một lớp quần áo nó vẫn cảm nhận được rõ ràng vật kia đã ngẩng cao đầu sẵn sàng tấn công. “Chỉ có những lúc thế này, em mới không thể nói mấy lời ngăn cản ta.” Giọng nói của Voldemort trầm thấp, mang theo sự mê hoặc. Hai tay hắn đã trượt vào trong vạt áo của Harry, không nhanh không chậm vuốt ve vùng eo. Biết được ‘ngăn cản’ hắn vừa nói không phải là ‘ngăn cản’ kia, Harry bất mãn phản bác, “Ta không… Ưhm!” Giọng nói tức giận vừa thốt ra lại chuyển thành tiếng rên rỉ, bởi vì ngực nó đột nhiên bị xoa nắn, mà điểm yếu cũng nằm trong tay người kia. “Ngươi… Ngươi cố tình! Không để cho ta nói hết câu…” Voldemort nén cười, cậu bé của hắn luôn khiến hắn vui vẻ như vậy. Da mặt mỏng cũng là chuyện tốt, những lời mạnh miệng kia cũng càng khiến hắn thêm kích thích. Harry cảm nhận được lồng ngực đang áp sát sau lưng mình run run, càng lúc càng nhiều hơn… Nó quay đầu, định mạnh miệng nói mấy câu, nhưng mới quay được một nửa, đôi môi lại bị hai bờ môi khác đớp lấy. Một tay Voldemort đè chặt hai chân nó xuống, khiến chúng giữ nguyên tư thế khép lại, tay còn lại thò ra từ cổ áo nó, khẽ đẩy cằm nó lên, tạo tư thế hôn thoải mái hơn. “Không phải câu này em đã nói hết rồi sao? Hử?” Lúc Voldemort nhả ra để thở liền nói, nói xong cũng không đợi Harry trả lời, lại hôn lên. Lúc này Harry đã không còn suy nghĩ được cuộc đối thoại của bọn nó đã đến đâu rồi nữa, một tay nó ôm ngang lưng Voldemort, tay còn vòng qua cổ đối phương, tư thế cũng bị thay đổi. Nó vừa động đậy liền ma sát vào vật cứng kia. Voldemort hít vào một hơi, ngày mai Harry phải thi đấu, cậu bé thực sự rất mong đợi, chính hắn cũng không có ý định làm quá. Nhưng hành động vừa rồi thực sự đã khiến hắn bùng nổ… Mà Harry cũng cảm nhận được thân thể người kia đột nhiên căng cứng, nó nheo mắt nhìn đôi mắt tối lại của Voldemort, chợt ngộ ra. Nó ngửa đầu hôn lên khóe miệng của Voldemort, hai chân một trước một sau nâng lên, đổi thành tư thế bắt chéo, mà động tác này lại càng cọ xát vào vật đang căng cứng dưới lớp quần áo kia. “Đồ độc ác này…” Voldemort nghiến răng nghiến lợi nói, trên trán bắt đầu rịn ra mồ hôi. Chắc chắn cậu bé của hắn cố ý, biết mình xót cậu, cho nên mới dám trêu chọc dục vọng của hắn như vậy. Phải dạy bảo em mới được…! Voldemort hung ác nghĩ, liền đè người trong lòng xuống, cúi đầu chủ động chiếm lấy miệng người kia. Harry đang cười trộm, đột nhiên thấy thân người phía dưới có động, bản thân liền bị đè xuống, da thịt kề sát nhau. Không cần nhìn cũng biết quần áo trên người đã biến mất rồi, thần chú không lời thật sự rất hữu dụng… Nó mơ màng nghĩ. Bị cảm giác nóng bỏng điều khiển, ý thức của nó dần trở nên mơ hồ, tiếng rên rỉ đứt quãng tràn ra từ cổ họng. Sáng hôm sau, lúc Harry tỉnh giấc thì nó đang nằm trên giường của Voldemort. Nó khẽ cử động tay chân, cảm thấy cả người bủn rủn. Tuy rằng cuối cùng bọn nó không có gì gọi là đột phá, nhưng hình như Voldemort bị chọc tức, đổi đủ loại tư thế hôn. Nó ngồi dậy, tấm chăn mỏng trượt xuống, trên người chi chít dấu hôn, “A…” Những dấu vết này nhắc nhở nó tối qua đã điên cuồng thế nào, mặt Harry đỏ lên. Nó vội chộp lấy đũa phép đặt trên tủ đầu giường, còn chưa kịp niệm thần chú, tay đã bị người bắt lại. “Để ta làm cho.” Voldemort đã tỉnh từ sớm rồi, nhìn cậu bé say ngủ trong lòng, hắn thực không nỡ rời giường. Hắn cũng ngồi dậy, cầm lấy cây đũa phép trong tay Harry. “Cảm giác thế nào?” Đột nhiên không nghe thấy tiếng nói nữa, Harry lúc này mới tỉnh táo hoàn toàn, “Tại sao… vẫn còn?” Harry thẹn thùng không dám nói ra hai chữ ‘dấu hôn’. “Ta thấy rất dễ nhìn mà.” Voldemort duỗi người đặt đũa phép của Harry trở lại chiếc tủ đầu giường. “Ngươi!!!” Harry trừng mắt nhìn động tác của hắn, họng nghẹn lại chỉ nói được một từ. Nguyên nhân không có gì khác ngoài nó thấy nửa người trên lộ ra của Voldemort cũng giống như của nó… Chắc chắn không phải nó làm! Người làm là… nó? Harry xoay khuôn mặt đỏ bừng sang hướng khác. Cuối cùng, Harry vẫn là không khuyên được Voldemort xóa mấy dấu vết trên người bọn nó đi. Nếu thế thì mặc hắn vậy, Harry từ bỏ. Nó còn phải thi đấu nữa, nhưng may mà đồng phục thi đấu Quidditch cao cổ, tay đeo găng, bao gối, kính bảo hộ đủ để che kín người nó, cho nên sẽ không ai nhìn thấy được cái gì. Nhưng Voldemort lại không như vậy, những dấu hôn đỏ ửng nổi rõ trên cổ hắn, che cũng không được, chỉ cần đưa mắt là nhìn thấy ngay. Cho dù bị phát hiện cũng không ai nghĩ đến là nó làm ra, đúng không? Harry hy vọng. Quả thực ít nhất là hiện tại sẽ không ai nghĩ ra được… Lúc này Harry không ngờ được rằng, chỉ vài giờ sau đó, chính nó đã hướng mọi người đến suy nghĩ kia.
|