Chiến Và Hòa
|
|
Chương 68: Ngài Gaunt[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Trận chung kết diễn ra vào buổi tối. Huấn luyện viên Terry cho phép Harry nghỉ, không cần tham gia huấn luyện. Theo ông thấy, trình độ của Harry đã vượt xa những tuyển thủ khác trong đội, tập luyện chung không chừng sẽ làm giảm hiệu quả. Nói một cách công bằng, đội Wales thật sự không thể nói là đội bóng mạnh nhất, mà đội Bungari, tuy không có Truy thủ xuất sắc như đội Ái Nhĩ Lan, vẫn thừa khả năng đánh bại đội Wales. Cho nên Harry hạ quyết tâm, nó sẽ áp dụng chiến thuật giống như trong trận đấu với đội Ái Nhĩ Lan – bắt trái Snitch vàng càng nhanh càng tốt. Khó khăn lớn nhất trong trận đấu này chính là Tầm thủ của đội Bungari, Victor Krum. Anh ta không phải là kẻ ngốc, chắc chắn sẽ không nghĩ rằng lúc nó phóng đi bắt trái Snitch vàng mà còn tưởng rằng đó chỉ là động tác giả. Krum là một tuyển thủ có khả năng quan sát rất tốt, lại luôn đưa ra được phương án giải quyết tối ưu nhất trong mọi hoàn cảnh của trận đấu. So với anh ta, nó chỉ chiếm được ưu thế về cây chổi Tia Chớp, và có thể là cả khả năng thích ứng với tốc độ cực nhanh của trái Snitch nữa… Đứng trên góc độ của đội Bungari mà phân tích, Harry khẳng định nó có thể nghĩ đến chuyện này thì đội Bungari đương nhiên cũng đã nghĩ đến. Thế cục rất rõ rệt, trận đấu này chỉ có ba khả năng: thứ nhất, Krum bắt được Snitch vàng, đội Bungari giành thắng lợi; thứ hai, Harry bắt được Snitch, nhưng điểm số quá chênh lệch, đội Wales vẫn là đội thua cuộc; khả năng thứ ba, cũng chính là kết cục mà Harry hy vọng, nó bắt được Snitch vàng trước khi đội Bungari chiếm được điểm số quá chênh lệch, đội Wales đoạt được Cúp Thế giới. Cho nên xét đến cùng, trận đấu này chính là sân khấu của Tầm thủ hai đội. Mà với Harry, đây lại là cơ hội ngàn năm có một, vừa nghĩ đến trận đối đầu sắp diễn ra, mà đối thủ chính là Tầm thủ mà trước kia nó từng hâm mộ – Victor Krum, trong lòng Harry liền sôi sục. Ngay khi Harry hạ quyết tâm mình sẽ áp dụng chiến thuật kia, Hermione và Tom từ bên ngoài đi vào. Hai người đều ôm đầy những thứ gì đó, nhìn có vẻ rất nhiều. “Này, cho bồ.” Hermione lấy trong đống đồ của mình mỗi loại một cái đưa cho Harry, “Mình cố ý mang về cho bồ đó, mình nghĩ bồ trực tiếp tham gia thi đấu cũng muốn mang chút đồ lưu niệm gì đó về chứ.” “Cám ơn, Hermione.” Harry vui vẻ nói. Nó nhìn thấy một mô hình rất quen mắt trong đống đồ kia liền đưa tay cầm nó lên. “Đây là… linh vật của đội Wales?” Nó trợn mắt nhìn con rồng xanh Wales(*) đang phun lửa, giọng nói đầy vẻ không tin được. “Không sai! Có lẽ bồ không biết thứ này được yêu thích thế nào đâu, nhưng số lượng lại có hạn, thoáng cái đã bị người ta mua hết rồi!” Hermione cầm con rồng xanh của mình lên, dùng ngón tay vuốt dọc sống lưng nó, mà con vật kia dường như rất thoải mái, rên hừ hừ. “Đây không phải là linh vật của đội Wales sao? Trên đồng phục thi đấu của bồ có in hình nó.” Được rồi, rồng đỏ mới là con vật in trên logo của đội Quidditch Wales. Nhưng nếu bọn họ chọn rồng làm linh vật thì phần biểu diễn mở màn phải làm thế nào đây? Harry vẫn còn nhớ rõ, lần trước Charlie cùng năm, sáu pháp sư khác hợp lực ếm bùa Choáng mới đánh ngất được con rồng, mà từ trước đến nay nó chưa từng nghe thấy có ai có thể bắt rồng biểu diễn được… Không đúng, không phải nó từng nhìn thấy một người thu phục được con rồng Na Uy răng nọc, ít nhất là hai lần đấy sao? Nghĩ đến đây Harry nghi ngờ nhìn chằm chằm Tom, chẳng lẽ chuyện này Voldemort cũng nhúng tay? Tom thấy nó đang nhìn mình, cũng không đáp: “Nghe nói màn biểu diễn mở màn của đội Wales rất đáng để chờ mong, bọn họ mang đến bảy con rồng.” “Cái gì?” Harry và Hermione vô cùng sửng sốt. Hermione sau khi phục hồi tinh thần liền hỏi: “Chuyện này thật sự không có vấn đề gì chứ? Rồng là một sinh vật vô cùng nguy hiểm, đạt năm sao trong số các sinh vật nguy hiểm Bộ Pháp Thuật xếp loại đấy…” “Chẳng phải tối nay xem sẽ biết sao?” Harry ngắt lời cô nàng, thật ra thì nó cảm thấy vô cùng hứng thú. Bảy con rồng… Thật sự rất đáng chờ mong nha. Hermione bĩu môi nhìn hai đứa nó, lẩm bẩm một câu gì đó, hình như là ‘Đúng là con trai!’. Sau đó cô nàng đặt mô hình xuống, rồi cầm kính viễn vọng lên chỉnh. Harry cúi đầu nhìn mấy thứ Hermione đem về cho nó. Một bông hồng xanh cài áo rất lớn có thể hô đầy đủ tên các tuyển thủ của đội Wales; một chiếc nón nhọn sọc xanh trắng, phía trên còn có hình con rồng đang phun lửa; một chiếc kính viễn vọng giống với cái Hermione đang cầm [“Tuy lần này bồ thi đấu nên không dùng tới, nhưng sau này chắc chắn sẽ cần” – Hermione đã nói như thế]; một tấm da dê giới thiệu về trận chung kết hôm nay, bao gồm tất cả các thông tin về tuyển thủ của hai đội kèm cả ảnh chụp… “Không có mô hình người sao?” Harry thắc mắc, nó nhớ lần trước nó còn mua cả mô hình Victor Krum cơ mà. “Có, có mô hình của mấy tuyển thủ nổi tiếng, ví dụ Krum…” Hermione nói, lực chú ý vẫn còn tập trung điều chỉnh tiêu cự của kính viễn vọng, “Nhưng mà không có của bồ… Mình thấy đây đúng là sai lầm lớn, mô hình của bồ chắc chắn sẽ giúp họ kiếm được cả bộn tiền…” Tom nãy giờ vẫn hơi mỉm cười nghe hai người nói chuyện, lúc này chợt ho khan một tiếng. “Mình nghĩ Harry không muốn mô hình của mình bị người khác đem ra đùa nghịch, đến khi bị mất ma lực lại bị ném đi như rác đâu, đúng không?” Câu nói này khiến Hermione trợn mắt nhìn cậu ước chừng nửa phút. “Đùa nghịch?” Cô nàng lặp lại rồi đột nhiên cười rộ lên, “Thật ra là bồ làm đúng không? Mình đã nói là sao có thể không có mô hình của Harry được!” Tom không nói gì, đó chính là ngầm thừa nhận. Hermione đưa kính viễn vọng lên mắt quay đầu nhìn xung quanh, nói tiếp: “Mình thực sự hoài nghi thân thế của bồ đấy… Trẻ mồ côi cái gì chứ, sao có thể làm được nhiều chuyện như vậy? Cho dù giáo sư Roald có là Công tước Muggle đi chăng nữa, nhưng trong giới Pháp thuật lại có ảnh hưởng lớn như vậy sao? Hơn nữa, vừa rồi lúc đi ra ngoài, sao lại có nhiều Pháp sư cúi đầu với bồ như vậy?” Harry và Tom quay đầu nhìn nhau, sau đều không đáp lời. Hermione chỉ là vô ý nói, nhưng lại nói trúng điểm mấu chốt. Xem ra không giấu được cô nàng bao lâu nữa rồi… Ánh mắt Harry tỏ vẻ bất đắc dĩ. Vậy nói cho cô nàng biết luôn sao? Tom nhướn mày. Ngươi chắc chắn không làm cô ấy sợ mà chạy mất? Vẻ mặt Harry đầy nghi ngờ. Em lo lắng cô nàng sẽ bị thuộc hạ của ta dọa. Lông mày Tom nhướn cao, còn cố ý dùng ánh mắt soi mói liếc nhìn Hermione. Harry tức giận nhìn hắn. Ai dám khinh thường cô ấy? Tom mỉm cười. Từ phương diện nào đó mà nói, hắn hoàn toàn đồng ý với Harry. Hắn nghĩ, hắn không cần giải thích cho bất cứ Tử Thần Thực Tử nào về thân phận Muggle của Hermione. Hơn nữa, nếu ai không phục, so đấu vài lần liền biết – từ trong trường Hogwarts có thể nhìn ra được, Hermione tuy xuất thân từ Muggle nhưng lại tài giỏi hơn bất cứ phù thủy thuần chủng nào cùng độ tuổi. * Chẳng mấy chốc đã tới buổi tối. Harry đứng trong phòng chờ dành cho các tuyển thủ tham gia thi đấu phía trong sân vận động vàng óng, nghe tiếng hô sôi sục bên ngoài. Tâm trạng của nó vô cùng phức tạp, nó sắp được tham gia trận bóng mà vốn dĩ nó không được tham gia, hơn nữa còn là trận đấu tranh chức vô địch thế giới. Vì sợ quấy rầy nó, chú Sirius chỉ gửi thư khích lệ, “Cho dù trận này thắng hay thua, chú đều tự hào về con!”. Lời này của chú khiến một chút lo lắng trong lòng nó liền bay biến. Nó nhất định sẽ giúp đội Wales thay chỗ đội Ái Nhĩ Lan bị đánh bại trước kia, mang cúp vàng về cho nước Anh! “Thưa các quý bà quý ông, hoan nghênh các vị!…” Tiếng nói của Ludo Bagman vang vọng khắp sân bóng, trận đấu đã sắp bắt đầu. Mấy phút cuối cùng trước khi ra sân bóng, huấn luyện viên Terry động viên bọn nó: “Chúng ta đi được đến nay đã là được Merlin ban ân. Đi thôi, các chàng trai, hãy chứng tỏ các cậu là người xuất sắc nhất! Dù kết quả là thắng hay thua, các cậu mãi là niềm tự hào của tôi, là niềm tự hào của Wales!” Tất cả mọi người đều đồng loạt hô lên: “Vâng!” Bọn họ đều có một niềm tin, tiến vào được trận đấu hôm nay bọn họ đã chiến thắng lớn rồi, dù có thua cũng không cảm thấy xấu hổ. Bọn họ đều ngầm hiểu, báo chí ca ngợi bọn họ là ‘ngựa chiến khiến người người khiếp sợ’ cũng không phải là nói quá. Muốn lui cũng không thể lui, vậy chỉ có thể chiến đấu đến cùng thôi. “Nhưng mà Harry, cậu không nên quá chủ quan.” Terry chuyển tầm mắt, “Cậu là một trong những Tầm thủ có tài thiên phú hiếm thấy mà tôi gặp, cậu hoàn toàn có thể tranh cao thấp với Krum. Nếu cậu cần hãy phát tín hiệu, tất cả tuyển thủ trong đội sẽ giúp cậu giành được thắng lợi.” Harry đang gật đầu giống những tuyển thủ khác, nghe thấy huấn luyện viên nói với mình liền giật mình. Nó ngầng đầu nhìn vị huấn luyện viên hình như có chút mập hơn trước, lại nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của đám tuyển thủ xung quanh, cuối cùng chậm rãi mà dứt khoát gật đầu. “…Linh vật của đội tuyển Quốc gia Bungari!” Đột nhiên bên ngoài truyền vào tiếng hoan hô. Đám tuyển thủ vội thò đầu ra xem, từ nơi này của họ vừa đúng nhìn thấy được một trăm Tiên nữ(**) trượt ra từ bên phía sân bóng của đội Bungari đối diện. Da của những cô nàng Tiên nữ phát sáng dưới ánh mặt trời, mái tóc dài bay bay theo làn gió. “Trời ạ… Bọn họ mang cả Tiên nữ đến!” Huấn luyện viên Terry thốt lên. Ông dụi mắt, rồi lại dụi mắt, khó khăn lắm mới chuyển tầm mắt đi được. “Khi thi đấu các cậu phải nhớ, tuyệt đối không được nhìn các cô ả, nếu không sẽ ngã khỏi chổi đấy [có người tỏ vẻ xem thường]. Tôi không nói đùa đâu!” Ông lại nhấn mạnh một lần nữa. Harry mím môi nhìn phía sân bóng. Nó nhớ lại lần trước xem Tiên nữ nhảy múa, suýt chút nữa nó đã nhảy ra khỏi ghế ngồi, cho nên nó không hề nghi ngờ tính nghiêm túc trong lời cảnh báo của huấn luyện viên. Có điều bây giờ nó không quá chú ý đến các cô nàng Tiên nữ kia, mà đang chờ đợi màn biểu diễn linh vật của đội Wales. Bảy con rồng sẽ làm những gì đây? “Bây giờ…” Giọng nói của Ludo Bagman vang như tiếng chuông, “Xin mọi người chú ý… Hoan nghênh linh vật của đội tuyển Wales!” Âm nhạc vang lên. Bảy con rồng xanh Wales từ bốn phía bay vào trong sân bóng, đôi cánh khổng lồ tạo thành cái bóng cực lớn dưới sân bóng. Cả bảy con rồng ở các vị trí cao thấp khác nhau đồng loạt há miệng [có người hoảng sợ la lên], phun từng luồng lửa vào vị trí trung tâm. Lửa cháy bùng lên bén vào vòng sắt được quắp dưới móng vuốt của mỗi con, vòng sắt lập tức cháy lên hừng hực. Mà lửa cháy trong vòng sắt dưới móng vuốt mỗi con rồng đều khác nhau, ngọn lửa trong vòng sắt dưới móng con rồng gần Harry nhất màu tím đậm. Chúng bay so le với nhau, theo thứ tự tạo thành hình cầu vồng; sau đó tản ra, rồi lại hợp thành một quả cầu bảy sắc. Cuối cùng, chúng giơ móng vuốt lên cao, khiến các vòng lửa tạo thành hình vương miện, sau đó rống lớn – phải nói là tiếng rống của chúng nghe rất tuyệt, cho nên rất có thể là chúng đang hát – vương miện nổ tung, những tia lửa rơi xuống như mưa. “…Là đá quý!” Những tiếng hô liên tiếp vang lên. Không biết là ai hô lên, rằng trong số viên đá bảy sắc kia có cả kim cương, đám người trên khán đài liền nhốn nháo, ai ai cũng vội vã tìm kiếm dưới chân ghế của mình. “Ngài Gaunt chi thật mạnh tay…” Huấn luyện viên Terry kinh ngạc nói. “Ngài ấy chỉ nói sẽ phụ trách màn biểu diễn linh vật của đội chúng ta, không ngờ lại là rồng…” Ông vừa nói vừa nhặt một viên đá màu xanh dưới sàn lên, cẩn thận nhìn, “Là đồ thật thật sao? Hoàn toàn làm lu mờ Tiên nữ của đội Bungari rồi… Đừng nhặt!” Ông ta thấy có mấy tuyển thủ cúi người định nhặt mấy viên đá kia, vội nói, “Tập trung thi đấu đi! Ngài Gaunt đã hứa nếu các cậu giành được thắng lợi thì phần thưởng không chỉ có mấy viên đá này đâu!” Harry há hốc mồm. Tuy rằng nó luôn biết là Slytherin xa xỉ, nhưng Voldemort… giàu đến thế nào? Lại đi rải đá quý… Nó nhớ tới sàn nhà lát đá quý của gian phòng trong Phòng Chứa Bí Mật, chắc hẳn sản nghiệp của Voldemort còn có vài mỏ đá quý… Một lúc sau khán đài mới ổn định trở lại, giọng nói của Ludo Bagman lại vang lên. “Lúc này đây, xin các quý bà, các quý ông nhiệt liệt hoan nghênh – Đội Quidditch Quốc gia Bungari! Xin giới thiệu, Dimitrov! Ivanova! Zograft! Levski! Vulchanov! Volkov! Vààààaaa… Krum!” Đội bọn họ mặc áo choàng màu đỏ tươi, fan hâm mộ của đội Bungari nhiệt liệt hoan hô. “Và bây giờ, xin nhiệt liệt hoan nghênh, đội tuyển Quidditch Wales!” Bagman hô vang, “Đang bay ra chính là Barack! Dickinson! Taylor! Brook! Stirling! Cooper! Vààààaaa… Potter!” Fan hâm mộ đội Wales hô lớn tên Harry. Harry ra sau cùng, bay ra sân thi đấu trong tiếng hô vang trời. Gió lạnh ban đêm tấp vào mặt, vì đang bay nhanh nên rất lạnh, nhưng Harry cảm thấy vô cùng thoải mái. Nó dừng lại giữa không trung, nhìn xuống hàng ghế đầu, nó biết chắc chắn Voldemort đang ngồi đó. Cảm nhận được có người đang nhìn mình, Harry quay đầu lại, không chút bất ngờ khi ánh mắt kia là từ bên phía đội Bungari, chính là của Victor Krum. Harry xoay cán chổi, đối mặt với đội Bungari, mím chặt môi. Nó không nói cho bất cứ người nào biết, nhờ chim Snidge vàng Voldemort tặng, nó đã luyện được khả năng bắt Snitch chỉ trong tích tắc, mọi quỹ đạo của trái Snitch vàng từ khi rời tay trọng tài nó đều nắm rõ như lòng bàn tay. Trên lý thuyết, nó có thể bắt được trái Snitch vàng kết thúc trận đấu bất cứ lúc nào nó muốn. Editor chú thích: (*) Rồng xanh Wales: là một sinh vật có da bò sát thô ráp, đôi cánh có màng, đuôi, lưỡi dài và nhọnRồng Xanh Lá xứ Wales, có lớp vảy tiệp màu với những ngọn cỏ tươi mơn mởn nơi quê nhà, dù chúng làm tổ ở núi cao, nơi chúng được hạn chế tiếp xúc nhằm mục đích bảo tồn. Năm 1932, một con rồng Xanh Lá Xứ Wales đã nhào xuống một bãi biển đầy Muggles đang tắm nắng. May mắn thay, hành động dũng cảm của một gia đình phù thủy đang nghỉ mát đã kiềm chế được thương vong (sau đó, họ đã được tặng thưởng Huân chương Merlin Đệ Nhất Đẳng), bằng việc tạo ra một Bùa Mất Trí Nhớ lớn nhất trong thế kỉ này lên toàn bộ cư dân Ilfracombe, ngăn chặn thảm họa khủng khiếp trong đường tơ kẽ tóc.
Ngoài sự kiện Ilfracombe kể trên, rồng Xanh Lá xứ Wales là một trong những giống rồng ít gây rắc rối nhất, giống như Ngọc Nhãn Long, chúng săn bắt cừu và chủ động tránh xa con người trừ khi bị khiêu khích. Loài rồng này có tiếng gầm đặc trưng và có du dương đến đáng ngạc nhiên. Trứng của chúng có màu nâu hoàng thổ và có chấm xanh lá.(Nguồn tư liệu của chủ yếu là từ sách Sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng của Newt Scamander (cháu nội ông này là chồng của Luna Lovegood). Trong cuốn này có sự phân loại của Bộ Pháp Thuật về mỗi sinh vật riêng biệt như sau:
XXXXX những sinh vật có khả năng giết được các phù thủy,, không thể được huấn luyện và thuần hóa (chú thích của Harry trong sách – hoặc tất cả những gì bác Hagrid thích)
XXXX nguy hiểm, đòi hỏi các kiến thức chuyên môn. Chỉ có các phù thủy có kĩ năng mới có thể giải quyết
XXX các pháp sư thành thạo có thể đối phó
XX vô hại, có thể dễ dàng thuần hóa
X Chán òm =.=Via: Hogwarts School: Những người mê truyện và phim Harry Potter)Pic (up ảnh này nhìn cho hùng dũng – nó giống hệt con đỏ phía dưới đấy, chỉ khác màu thôi)bonus hình con rồng đỏ(**) Tiên nữ (ta lấy danh trong bản dịch): Nguyên văn tiếng anh:Veela – là một chủng tộc nửa con người, hình dáng chưa rõ ràng nhưng chúng thường xuất hiện dưới hình dạng một cô gái xinh đẹp với làn da phát sáng như ánh trăng và mái tóc màu bạch kim. Họ dùng vẻ ngoài xinh đẹp và vũ đạo cực kỳ hấp dẫn của mình để quyến rũ đàn ông, khiến họ thực hiện đủ các hành động kỳ lạ để đến gần mình.Được biết Veela có kết hôn với phù thủy (chưa có tư liệu nào ghi lại rằng họ kết hôn với Muggle). Những đứa trẻ mang nửa dòng máu Veela sẽ được thừa hưởng khả năng pháp thuật của ba, và vẻ đẹp cùng sự quyến rũ từ mẹ của chúng. Những đặc điểm Veela dường như kéo dài ít nhất một vài thế hệ, và những đặc điểm này chỉ xuất hiện ở phụ nữ, con gái của con cái họ.Apolline Delacour có một nửa dòng máu Veela, do đó hai con gái của bà là Fleur và Gabrielle mang một phần tư Veela, và con của Fleur là Victoire, Dominique, và Louis là một phần tám Veela; nên chưa rõ họ có thừa hưởng bất kỳ đặc điểm Veela đặc biệt nào từ bà ngoại chúng hay không.Cre: harrypotter.wikiaPic Veela (Sưu tầm)Cho e dít tờ kêu khổ mấy lời: Mấy tên tuyển thủ Quidditch quả thật xoắn não mà. QT, CV đưa hết về tên phiên âm tiếng hán luôn, mấy tên cầu thủ đội Bungari còn’trộm’ được từ truyện nguyên gốc chứ tên cầu thủ đội Wales thì chịu, ta lần mò đến cả danh sách tên các cầu thủ Quidditch, tìm cả một dãy dài cũng không có tên cầu thủ đội Wales, vậy nên độ chính xác thực sự không thể đòi hỏi quá cao, có đúng không?
|
Chương 69: Đi đến chân tướng[EXTRACT]Trọng tài Hassan Mustafa đi vào sân bóng, một tay ôm hộp gỗ lớn, tay còn lại cầm chổi bay. Harry ở trên cao chăm chú nhìn động tác của ông – ông ta đá văng nắp thùng gỗ, trái Snitch lập tức bay vọt tới chỗ dưới cột cầu môn của đội Bungari, rồi bay là là vòng quanh. Mustafa cưỡi lên chổi bay, thổi còi thật mạnh, trận đấu chính thức bắt đầu. Harry nheo mắt lại, vì muốn tránh cho đám tuyển thủ Bungari phá rối, tốt nhất nó lên bay đến gần chỗ trái Snitch rồi mới thể hiện động tác rõ ràng. Nó liếc mắt nhìn nhìn Krum, Tầm thủ đội Bungari đang bay trên cao, hiển nhiên là chưa nhìn thấy trái Snitch vàng đâu cả. Chỉ cần anh ta không nhìn thấy thì nó sẽ bắt được ngon ơ, Harry tự nhủ với bản thân, khéo léo lánh khỏi một trái Bludge bay tới từ bên hông, xoay cán chổi bay sang hướng khác, khóe mắt vẫn luôn để ý hành tung của trái Snitch vàng. Có lẽ lời động viên của huấn luyện viên Terry đã có tác dụng, tình hình trận đấu bên dưới không nghiêng về một phía như Harry đã đoán trước. Có thể thấy được, các tuyển thủ đội Wales đều đang rất cố gắng chạy chỗ phối hợp với nhau, hóa giải đợt tấn công của đội Bungari. So với trận đấu với đội Ái Nhĩ Lan, khởi đầu này coi như không tệ. Trái Quaffle được chuyền rất nhanh, khiến cho ông Bagman đảm nhận vị trí bình luận viên chỉ kịp hô tên của tuyển thủ cầm bóng lúc đó. Sau ba phút mở màn, đội Bungari vào hai trái, nhưng đội Wales cũng vào được một trái, đồng thời thành công ngăn cản một đợt tấn công của đối thủ. “Dimitrov! Levski! Dimitrov! Ivanova! A, trời ạ!” Krum bay đến gần Harry, rồi đột ngột lao xuống. Harry vội nhìn quanh toàn bộ sân thi đấu, thấy trái Snitch đang bay ở phía rìa ngoài khán đài phía sau cầu môn của đội Bungari. Vậy thì Krum chỉ đang làm động tác giả – Harry lập tức chúc cán chổi bay xuống theo, nó chợt nghĩ giả bộ trúng kế có lẽ sẽ khiến đối thủ lơ là, nghĩ rằng trình độ của nó cũng chỉ có thế; đồng thời còn có thể che giấu chuyện nó đã nhìn thấy trái Snitch thực sự, đến khi nó bay đi bắt trái Snitch thật, đối thủ cũng phải suy xét xem đó có phải động tác giả hay không. Tất cả khán giả bên dưới đều ngừng thở, chăm chú dõi theo hai Tầm thủ vừa mới lách qua mấy Truy thủ rồi lao xuống cực nhanh. Harry vô cùng sung sướng khi nhận ra rằng lần này nó bay nhanh mà không tốn chút sức lực nào, khoảng cách giữa nó với Krum càng lúc càng được thu hẹp – điều này chứng minh suy đoán trước đó của nó, nó thật sự có thể lấy tốc độ làm lợi thế. Có điều, tuy bay thế này thật thích, nhưng nó vẫn thay đổi hướng chổi đúng lúc – mà sau Harry một giây, Krum cũng không tiếp tục lao xuống nữa, mà hướng cán chổi bay lên. “Bọn họ đang bay lên! Hiển nhiên là vừa rồi Krum làm động tác giả, mà Potter đã phát hiện ra được! Không thể không nói trận so tài này vô cùng hấp dẫn!” Bagman rống lớn. Harry bay lên cao trở lại, nó thực sự vô cùng hy vọng trái Snitch vàng có thể nhanh chóng bay đến phần sân nhà của nó. Bởi vì trong lúc nó và Krum lao xuống, đội Bungari lại vào thêm một trái nữa, điểm số hiện tại là 30:10. Krum phía bên kia đang bay vòng tròn tại chỗ, ánh mắt như chim ưng thoáng nhìn sang nó, rồi nhìn quanh bốn phía tìm kiếm. Harry che dấu trái tim đang đập loạn của mình, làm bộ như đang nhìn xuống phía khán đài, thầm cầu nguyện Krum đừng nhìn ra phía sau lưng anh ta. Đáng tiếc là trời không chiều lòng người. Có khán giả bên phía đội Bungari đã phát hiện ra trái Snitch liền hô lên. Krum nghe tiếng hô vội quay chổi lại, Harry cũng vội vàng đuổi theo. Khoảng cách giữa nó và trái Snitch gấp đôi khoảng cách của Krum… Trong lúc nó bay tới đó còn phải tránh trái Bludge mà Tấn thủ đội Bungari đánh tới nữa… Ngay lúc Harry đang cảm thấy tuyệt vọng, phía khán đài của đội Bungari vang lên tiếng nổ lớn. Nó bay phía sau nên nhìn thấy rất rõ, vốn dĩ Krum đã đuổi tới chỗ trái Snitch, nhưng trái Snitch kia lại đột ngột bay mất; mà khoảng trống trên khán đài quá nhỏ, Krum không kịp chuyển hướng liền đụng phải cây cột trụ ở giữa, mái che bên đó bị sụp xuống một nửa, mảnh vụn văng tứ tung, Snitch cũng không thấy đâu nữa. Harry thầm lau mồ hôi lạnh. Nếu người bay trước là nó không biết chừng cũng không tránh được. “Trận đấu tạm dừng!” Ông Bagman hét lớn, “Lương y, mau vào sân kiểm tra thương thế của Victor Krum.” Tình hình lại thay đổi rồi. Harry tận dụng thời gian nhìn quanh, không thể đợi đến khi trái Snitch bay tới phần sân bên này mới bắt được nữa, chỉ cần nó bay tới gần hơn, nó sẽ lập tức hành động. Tầm mắt Harry rơi xuống một góc cỏ sát đường biên sân bóng bên dưới, rồi lại lập tức dời đi. Lương y đã băng bó cho Krum xong, anh ta được quấn một vòng vải trên đầu, cưỡi chổi bay lên. Trọng tài thổi còi tiếp tục trận đấu. Harry không chút do dự lao xuống, nó không cần phải cho đối thủ thời gian để thích ứng. Nhưng Krum cũng lập tức lao theo, dường như anh ta không chút hoài nghi Harry làm động tác giả lừa mình. Trái Snitch lấp lánh dưới nền cỏ xanh. Harry bay sát mặt đất, nhìn chằm chằm ánh sáng lấp lánh phía trước. Krum cũng đã nhìn thấy Snitch, lúc này hai người bọn họ đang từ hai hướng cùng xông tới. Tất cả khán giả đều đứng lên, nghiêng người nhìn xuống sân cỏ. Khoảng cách giữa hai vị Tầm thủ và Snitch không chênh lệch nhiều lắm… Bọn họ đều nhướn người lên phía trước, tay cố hết sức vươn ra… Trong tích tắc tưởng như hai người va vào nhau, Harry đột nhiên đổi hướng bay lên, mà Krum lại bay vọt qua, đến tận góc khán đài mới dừng lại. “Bọn họ bắt được chưa?” Bagman hỏi vấn đề mà ai cũng nóng lòng muốn biết. Krum bay lên cao, hai tay nắm cán chổi, hiển nhiên là không bắt được; Mà Harry càng bay càng cao, đến tận chỗ cao nhất của sân bóng mới giơ nắm tay nãy giờ vẫn giấu trong ống tay áo lên, một đôi cánh bạc lấp lánh thò ra giữa những ngón tay. “A, Potter đã bắt được Snitch!” Bagman kích động hô lớn. Bảng điểm mới vừa rồi vẫn còn là 30:10, lúc này đã nhảy lên thành 30:160, trận đấu đã kết thúc. Người trên khán đài của đội Bungari thở dài tiếc nuối, các cô ả Tiên nữ cũng ủ ê. Mà trên khán đài của đội Wales phía đối diện, tiếng hoan hô càng lúc càng lớn, cuối cùng trở thành tiếng gào thét. “Đội Wales thắng rồi!” Trận đấu kết thúc quá nhanh, Bagman dường như còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, “Chỉ trong vòng bảy phút Potter đã bắt được Snitch vàng – đây có lẽ chính là trận chung kết ngắn nhất trong lịch sử Cúp Quidditch Thế giới – tôi nghĩ tất cả mọi người đều không thể ngờ đến kết quả này!” Quốc ca của đội Wales vang lên từ khắp bốn phía. Harry bay theo vòng tròn xuống dưới, bảy con rồng lại bay ra phía trên đầu nó, rải rất nhiều tiền vàng. Từ khoảng khắc bắt được trái Snitch, nó vẫn ngỡ là mơ, giờ nhìn thấy cảnh tượng này nó mới sực tỉnh, đưa mắt nhìn lên khán đài. Nó muốn nhìn thấy các bạn nó, muốn nhìn thấy chú Sirius, còn muốn nhìn người đã vì muốn trận chung kết của nó được hoàn mỹ mà âm thầm chuẩn bị rất nhiều. Nó định lập tức bay qua đó, nhưng đám người trên mặt đất ùn ùn kéo tới đây, muốn bắt tay với nó; người tới như mắc cửi, vô số lời khen ngợi cùng ánh đèn flash liên tục hướng tới chỗ nó. Đám người vây quanh đám tuyển thủ bọn nó kéo dài đến tận rìa ngoài của khán đài. Harry vừa bước vào trong sân liền bị ánh đèn sáng chói chiếu cho không mở được mắt. Tuyển thủ hai đội theo hàng lối vừa bước vào sân, tất cả mọi người trên khán đài đều đồng loạt đứng dậy. Bagman hô lên, tất cả đều vỗ tay hoan hô, Harry không nghe thấy gì cả – nó đang đưa mắt lên khán đài nhìn những gương mặt quen thuộc: ông bà Weasley cười rất tươi, Ron cùng hai người anh sinh đôi không ngừng vẫy tay với nó, vui đến đỏ bừng cả mặt; chú Sirius giơ ngón cái lên – ông Fudge cùng Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật Bungari cầm cúp vàng trao cho Barack, hình như còn nói gì đó nữa – ông Malfoy cười rất quy củ, mà đứng ở phía sau có chính là bà Malfoy vợ ông và thằng con có cùng màu tóc với ông, Draco Malfoy; Hermione vừa nhảy nhót vừa cười, hiển nhiên là đang vô cùng vui sướng, đứng bên cạnh cô nàng là vị pháp sư cao gầy mà nó vô cùng quen thuộc, đôi mắt đen tràn đầy ý cười, một lọn tóc đen rủ xuống bên má hơi hõm xuống của hắn – hắn chỉ im lặng đứng giữa đám người không ngừng reo hò, nụ cười không thành tiếng lại đầy sự ngạc nhiên và khen ngợi, ánh mắt Harry vừa chuyển tới chỗ hắn liền dừng lại. Nó cầm cúp vàng mà người bên cạnh vừa mới truyền tới, vội vã đẩy đám người xung quanh chạy đi, thậm chí còn xô đổ hai chiếc ghế. “Harry! Cậu đi đâu…?” Ông Fudge mới nói nửa chừng liền im bặt. Ánh mắt của mọi người đều nhìn theo Harry, mà ngay sau đó tất cả đều á khẩu không nói lên lời. Harry chạy như bay, ôm cúp vàng tới chỗ nhà tài trợ lớn nhất mùa giải Cúp Quidditch Thế giới năm nay – ngài Gaunt. Hai người này đã biết nhau từ trước rồi sao? Nghi vấn này vừa nảy ra liền bị dập tắt, bởi vì ngài Gaunt không chút do dự vươn tay ra ôm lấy Harry. Chuyện này thật ra cũng không có gì cả, mà nguyên nhân khiến mọi người á khẩu không nói lên lời chính là cảnh tượng ngay sau đó: hai người kia cuồng nhiệt ôm nhau, sau đó Harry kiễng chân, ngài Gaunt cũng rất phối hợp cúi đầu, sau đó nhanh nhẹn xoay người, áo choàng của ngài Gaunt bay lên che kín hai cơ thể, cũng che khuất tầm mắt của đám người xung quanh, rồi cả hai cùng Độn Thổ. Râu Merlin hỡi! Sau khi á khẩu, mọi người quay mặt nhìn nhau, rồi đều thốt lên câu kia. Tuy rằng cảnh tượng vừa rồi bọn họ nhìn chưa đến nửa giây, nhưng chắc chắn là hai người vừa hôn môi! Khoảnh khắc vừa rồi có rất nhiều người đang cầm máy ảnh và kính viễn vọng, cho nên không thể là bọn họ tưởng tượng ra được, tất cả im lặng khoảng nửa phút, sau đó liền sôi nổi bàn luận. Tuyển thủ đội Bungari và đội Wales đều như bị đóng băng, cảnh tượng vừa rồi thực sự vượt xa suy nghĩ của bọn họ. Barack nhìn chằm chằm vị trí trống không nơi hai người vừa biến mất, trong mắt hiện lên vẻ mất mát mà chính anh chàng cũng không nhận ra. Ông Fudge trợn mắt nhìn nơi kia, mãi sau mới có phản ứng, lay ông Bagman nãy giờ vẫn há hốc miệng để ông ta tiếp tục lễ trao giải. Bên gia đình Weasley, bà Weasley bụm chặt miệng, ánh mắt vô cùng kinh hoảng; ông Weasley trông có vẻ khá hơn chút, nhưng hai mắt cũng mở to; mấy đứa con trai sững sờ mãi vẫn chưa hoàn hồn; người tỉnh lại sớm nhất chính là đứa em gái út của bọn họ, Ginny – vẻ mặt vui sướng trên mặt cô bé vẫn chưa tan đi, đã bị sự thật này làm cho khóc lớn thành tiếng. Nụ cười của chú Sirius cứng lại trên mặt. Chuyện này là thế nào? Không phải Harry có quan hệ rất tốt với bạn học của nó, tên là Tom sao? Sao lại ôm một gã đàn ông xa lạ, lại còn… chú ép mình không được nhớ đến cảnh tượng kia. Hermione sửng sốt đến ngây người, chẳng lẽ cô nàng nhầm rồi sao? Harry không phải mới chỉ biết ngài Gaunt kia mới một ngày? Quan hệ giữa Harry và Tom không giống như cô nàng vẫn tưởng? Chuyện này là không thể! Cô tin tưởng mình không nhìn nhầm, nhưng Harry và ngài Gaunt vừa có chuyện gì vậy? Mà còn ai có thể hoảng sợ hơn Tử Thần Thực Tử tận mắt chứng kiến cảnh Chủ nhân của mình hôn môi đối thủ một mất một còn, ngài Lucius Malfoy được đây? Lúc nãy, khi đội Wales giành thắng lợi, lão ta vẫn luôn giữ được vẻ cẩn trọng tao nhã của quý tộc, nhưng bây giờ, lão cảm thấy hai mắt mình sắp lồi ra rồi. Chủ nhân luôn đối xử khác thường với thằng nhóc Potter, điều này lão biết; nhưng dù có thể nào, đây tuyệt đối không phải là mối quan hệ mà Tử Thần Thực Tử có thể ngờ tới được… Nói vậy là dấu hôn trên cổ Chủ nhân là do Kẻ Được Chọn để lại sao? Điều này sao có thể? Malfoy chợt cảm thấy đầu óc choáng váng, lão siết chặt đầu rắn trên cây gậy. So với chuyện Chủ nhân chết đi rồi sống lại, trở nên càng trẻ hơn, đây mới càng là chuyện không thật, càng là chuyện không thể xảy ra được. Cùng lúc đó, trong lều trại sang trọng gần sân bóng, hai người vừa gây náo loạn vẫn đang cuồng nhiệt hôn, trên quãng đường đi vào phòng ngủ, hai thân hình nghiêng ngả loạng choạng, xô đổ cả đống đồ trang trí xa xỉ, nhưng không một ai chú ý đến chuyện này. Cuối cùng bọn họ cũng thành công ngã xuống giường, quần áo rơi đầy trên đất, hai người đều thở hổn hển nhưng vẫn không hề có ý dừng lại. Voldemort hơi nâng người lên, nhìn vào đôi mắt xanh lục xinh đẹp bên dưới, trêu chọc: “Không đợi được sao? Ngày mai em không chỉ lên trang đầu của báo thể thao, còn được lên cả trang đầu của mấy loại báo giải trí nữa đấy, chuyện này không cần bàn cãi.” “Không phải chuyện này sớm hay muộn cũng xảy ra sao? Nhiều người thấy cũng tốt.” Harry không thèm quan tâm, giơ tay kéo hắn xuống, chậm rãi hôn lên xương quai xanh của người đối diện, “Em nghĩ anh cũng không thích kiểu quan hệ bí mật…” Voldemort chăm chú nhìn nó. “Em luôn làm đảo lộn mọi hiểu biết về em của ta trước đó.” Hắn chậm rãi nói, cúi đầu hôn lên trán Harry, “Ta luôn nghĩ rằng em còn nhỏ, muốn giúp em chuẩn bị sẵn sàng mọi chuyện, muốn giúp em lựa chọn…” Hắn ôm chặt Harry, “Thế nhưng em đã trưởng thành rồi, đã có thể tự xem xét, tự đưa ra quyết định của mình…” Harry dùng sức nghiêng đầu, muốn nhìn Voldemort đang chôn mặt ở hõm vai nó. “Anh không vui sao?” Nó do dự hỏi. Quả nhiên ngay sau khi thi đấu gây ra chuyện này thực sự có chút đột ngột. Nhưng nó thực sự quá kích động… “Làm gì có chuyện đó! Ta rất vui.” Voldemort thì thào. Hắn ngẩng đầu, chăm chú nhìn từ trán đến cằm Harry, sau đó hôn từng chút từng chút một. Lời editor: ta biết là ta nói nhiều, cơ mà vẫn muốn nói vài lời để giải thích với mọi người: Chương này ta quyết định để bé Har đổi cách xưng hô – nói thật, ta thấy chương này không đổi thì chẳng chương nào đổi hợp lý hơn được nữa. Mà cứ để ta – ngươi nghe thật không thuận tai, nhất là khi tình cảm hai bạn chẻ càng ngày càng sâu đậm. Về việc bé Har đột nhiên xưng anh-em mà anh Vol đại không giật mình thì xin mạn phép đổ cho là 2 chẻ ở Anh, xưng anh-em thay ta- ngươi thì cũng giống nhau cả thôi, cho nên không giật mình là hợp lý thôi, phải không nào?
|
Chương 70: Lễ khai giảng hỗn loạn[EXTRACT]Gần đây cụ Dumbledore bận đến sứt đầu mẻ trán. Thân là Chủ tịch Liên đoàn Phù thủy Quốc tế, Chủ tịch Wizengamot, đạt huân chương Merlin Đệ Nhất Đẳng, Hiệu trưởng Học viện Pháp thuật và Ma Thuật Hogwarts nổi tiếng, còn là người đánh bại phù thủy hắc ám trong lịch sử – Gellert Grindewald, cuộc sống của Albus Dumbledore nhìn bề ngoài có vẻ tràn ngập vinh quang và danh tiếng. Nhưng một phù thủy chính nghĩa đầy chiến công như vậy, khi về già – rất có khả năng cụ chẳng sống được mấy ngày nữa – lại phải đối mặt với sự lựa chọn khó khăn thứ hai trong cuộc đời. Gió không ngừng gào thét phía ngoài cửa sổ, sấm chớp đùng đùng, mưa ào ào trút xuống tấp vào lớp kính cửa sổ. Cụ Dumbledore ngẩng đầu lên từ Chậu Tưởng Ký, vẻ mặt mang theo sự mệt mỏi của việc nhiều ngày không ngủ và suy nghĩ quá nhiều. Có thể thấy, Voldemort đã thành công lừa gạt tất cả mọi người. Ngay cả chính cụ cũng không nhận ra, mà không chỉ là một vài ngày mà là suốt ba năm trời. Tất cả mọi chuyện đều xảy ra ngay trước mắt cụ, nhưng cụ lại không hề phát hiện. Nếu không phải chính Voldemort tự ra mặt, cụ sẽ còn phải suy đoán bao lâu nữa? Cụ Dumbledore nhắm mắt lại, đưa tay lên xoa đôi mắt đau nhức. Có gì đó rất khác, cụ phải thừa nhận chuyện này. Giấu tài, cụ vốn tưởng rằng Voldemort chưa bao giờ biết làm như vậy, nhưng thật không ngờ hắn đã làm nhiều năm như thế. Nhưng sự thật có đúng là như thế không? Tỷ như chuyện dùng tên Tom để vào Hogwarts, để làm được chuyện này cần phải lẻn vào Bộ Pháp Thuật làm giả hồ sơ từ mười một năm trước mới có thể có tên trong danh sách học sinh nhập học Hogwarts của mười một năm sau. Như vậy có nghĩa là hắn đã làm chuyện này từ cái năm hắn giết ba mẹ Harry, mà đây lại là chuyện không thể nào. Hành động trước tức là hắn đã biết được mọi chuyện sẽ xảy ra sau này cho nên mới chuẩn bị trước như thế? Mà sau này mới hành động càng là chuyện không thể, chính cụ đã kiểm tra căn nhà đổ nát đó, xác định hắn thật sự chỉ còn lại linh hồn, ngay cả đũa phép cũng không cầm được… Tám năm du ngoạn khắp thế giới của Roald cũng không phải là giả, nếu hắn chỉ cần hai năm đã khôi phục được thân xác thì tám năm kia Voldemort lại không hề có hành động gì mà để mặc đám Tử Thần Thực Tử tan đàn xẻ nghé sao? Dù có thế nào những chuyện này đều không giống như chuyện Voldemort sẽ làm. Mà một điểm quan trọng nữa, Harry có biết được người thằng bé ôm là người nào không? Ngón tay Dumbledore điểm nhẹ lên mặt chất lỏng phát ánh sáng vàng trong Chậu Tưởng Ký, suy nghĩ như cuộn sóng lan xa. Mọi hành động của Harry đều rất bình thường. Lên lớp, làm bài tập, cãi nhau với Tom, Hermione ở giữa giúp hai đứa giảng hòa… Có chỗ nào có vấn đề không nhỉ? Nói thật, điểm đáng ngạc nhiên chỉ có thằng bé có được quan hệ tốt với Tom, còn có nó chủ động chọn giáo sư Roald dạy bổ túc. Nhưng có thể khẳng định, Harry biết Tom, giáo sư Roald và ngài Gaunt là cùng một người. Có vẻ như Harry đã biết được chuyện gì đó… Thằng bé luôn biết mình nên làm gì – cộng với việc nó luôn lẩn tránh ánh mắt của cụ, hình như thằng bé sợ cụ biết được chuyện gì đó? Đó là phép Bế Quan Bí Thuật rất cao thâm… Nhưng nó có thể làm được sao? Một đứa trẻ lớn lên trong giới Muggle, không hề biết gì về giới pháp thuật, trước khi vào Hogwarts chưa từng tiếp xúc với một chút pháp thuật nào lại có thể biết Bế Quan Bí Thuật? Tuy thật khó tin nhưng lại có thể giải thích được rất nhiều chuyện. Nếu nghĩ về Voldemort theo hướng này thì có thể hiểu được tại sao hắn lại biết trước được mọi chuyện. Nhưng nếu như vậy, Harry đáng ra phải rất hận Voldemort mới đúng chứ? Sao có thể thân thiết như bây giờ được? Tầm mắt Dumbledore đảo qua tờ báo trên bàn, bức ảnh đen trắng được chụp hôm chung kết Cúp Quidditch Thế giới hiện ra sau mảnh kính nửa vầng trăng. Voldemort hẳn là nên tránh dẫm phải vết xe đổ của mình, chứ đừng nói đến chuyện làm xảy ra chuyện như thế này… Ở góc bàn, mớ dụng cụ bằng bạc được xếp trên mấy cái chân khẳng khiu phát ra tiếng động giống như tiếng kèn tây Tô Cách Lan. Cũng sắp đến giờ khai giảng năm học mới rồi, cụ Dumbledore đeo kính lên, thả mấy dòng suy nghĩ vào chiếc chậu đá. Hoặc thành công, hoặc cùng chết. Ừm, ít ra lần này cũng dễ dàng hơn lần trước, khi đẩy cánh cửa gỗ của phòng hiệu trưởng, cụ Dumbledore đã nghĩ như vậy. Người mà vị hiệu trưởng đáng kính đang lo lắng cho – Harry – lại không hề hay biết. Trên thực tế, nó vừa bước từ tàu tốc hành Hogwarts xuống đã liền bị vây kín – trên tàu nó không bị đám người xúm lại là vì nó, Hermione, Tom và giáo sư Roald ngồi cũng với nhau. Nguyên nhân rất đơn giản, thứ nhất, Harry Potter là tuyển thủ nổi tiếng nhất giải Quidditch thế giới năm nay; thứ hai, quả đúng như Voldemort đã nói, hai người bọn nó lên đầu tất cả các trang báo, hơn nữa còn có xu hướng là đề tài nóng được nhắc tới trong thời gian dài. Đương nhiên, so với việc người khác muốn biết chuyện tình giữa cậu Potter và ngài Gaunt giàu có, thì Harry càng đau đầu không biết nên giải thích với Hermione như thế nào hơn. Cô nàng nói nếu hôm đó không phải đúng lúc đó Tom có việc nên rời khỏi đó, để cậu ấy nhìn thấy cảnh tượng kia sẽ sốc đến thế nào – “Nhưng bây giờ so với việc chính mắt chứng kiến cũng chẳng khác là mấy.” – Sau khi đọc mấy mẩu tin trên báo, Hermione đã kết luận như thế. Mà so với vẻ mặt không biết làm sao của Harry, cô bé lại cảm thấy Tom chỉ mỉm cười không nói gì càng kỳ lạ. Ngoài ra còn có chú Sirius. Chú đã viết thư cho nó, dùng từ vô cùng cẩn thận khéo léo hỏi nó cùng vấn đề như Hermione. Harry không thể nào giải thích rõ ràng quan hệ phức tạp của nó, Tom và ngài Gaunt được nên rất áy náy – nó vô cùng cảm động vì chú Sirius không gửi một bức thư Sấm đến. Nó lại chột dạ khi nghĩ đến phản ứng của chú Sirius nếu chú ấy biết ngài Gaunt kia chính là Voldemort. Trừ việc này ra, Harry thật sự không để tâm đến ánh mắt của những người khác. Khi bọn nó tới cửa lâu đài, Harry bước từ xe Vong mã xuống, ngay sau đó liền bị mấy học sinh nhà Hufflepuff chỉ trỏ. Harry làm bộ như không thấy, đi thẳng vào Đại Sảnh Đường. Tom đi sau nó nửa bước, ánh mắt lạnh như băng nhìn đám học trò kia. Mà đám học trò kia lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt đầy sát khí như vậy, sắc mặt liền trắng bệch, không dám nói gì nữa. “Đôi khi mình cảm thấy bồ không giống một học sinh.” Hermione chứng kiến cảnh này từ đầu tới cuối, nhỏ giọng nói. “Cái gì?” Harry quay đầu lại nhìn Hermione đang bĩu môi nói với nó. Nó nhìn người đã biến thành hình dạng cậu học trò tóc đen lạnh lùng, lại nhìn mấy học trò đang luống cuống chạy lên bậc thang bên kia, lập tức đoán được chuyện gì vừa xảy ra, “Tom~” Nó kéo dài giọng, có chút bất mãn. “Bọn họ…” Cậu bé tóc đen bị nó nhìn chằm chằm, bất đắc dĩ thở dài, “Được rồi, tốt nhất bọn họ đừng để mình nhìn thấy có lần sau.” Bản tính ngang ngược của Voldemort thật sự đã trở thành thói quen khó sửa. Harry nghĩ thầm, về sau nhất định phải kéo Voldemort đi lối ít người, đồng thời trong lòng lại cảm thấy vui vẻ không giải thích được. Nó vì suy nghĩ này của mình mà đỏ mặt, vội kéo Tom lại gần che khuất tầm mắt của người khác. Hermione đi phía sau, trong lòng lại bắt đầu nghi ngờ: Thật xứng đôi… Xem dáng vẻ của hai người bọn họ xem, giống như ở Cúp Quidditch Thế giới không hề xảy ra chuyện kia vậy… Không, phải là càng ngày càng thân mật mới đúng, thật là kỳ quái… Bọn nó bước qua cửa hiên, qua tiền sảnh, rồi đi vào trong Đại Sảnh Đường. Peeves đang bay phía trên cánh cửa cầm bóng nước ném vào đám học trò đi qua, Harry đi đến đó, tiện tay niệm một thần chú Đóng băng, ngay sau đó ba người bọn nó đi vào bên trong. Đám học trò đi vào cùng bọn nó và cả đám học trò đi phía sau đều ngẩng đầu lên nhìn con ma khó trị nhất của Hogwarts bị thần chú làm cho cứng đờ. Đại Sảnh Đường vẫn sáng rực như vậy, vì hôm nay là lễ khai giảng mà được trang hoàng rất đẹp. Hơn một ngàn ngọn nến lơ lửng giữa trần nhà chiếu xuống khiến những chiếc đĩa và ly trên bàn lấp lánh. Harry vừa ngồi xuống dãy bàn của Gryffindor liền bị vỗ cả hai bên vai. “Ngầu! Rất ngầu!” “Vô cùng ngầu!!!” Harry quay đầu nhìn, là hai anh em sinh đôi nhà Weasley. Quần áo bọn họ ướt sũng, nhưng vẻ mặt lại vô cùng hưng phấn. “Bọn anh đã nhìn thấy thần chú Đóng Băng của em” “Chưa từng nhìn thấy Peeves bị áp chế như vậy đâu.” “Miệng vẫn còn đang mở lớn, hình như đang nói gì đó” “Đáng tiếc không nói được gì cả…” Hai anh em sinh đôi kẻ xướng người họa chọc Harry bật cười, “Không có gì.” Nó nói, “Trời mưa đã đủ ướt rồi lại còn bị…” Fred không đợi nó nói xong đã cúi đầu nói nhỏ vào tai nó: “Làm tốt lắm! Không hổ là Gryffindor!” Nhìn vẻ mặt không hiểu gì của Harry, cậu chàng bổ sung: “Cúp Quidditch Thế giới đó – không chỉ là chuyện thi đấu!” Harry ngạc nhiên mở lớn mắt. Ý của Fred là… “Anh cũng nghĩ như thế! Nhưng vẫn phải nói trước với em, thần kinh của hai đứa em của bọn anh hơi yếu ớt…” Giọng nói của George vang lên bên tai còn lại. Sau đó Fred và George cười lớn, đứng thẳng người dậy, nháy mắt với Harry mấy cái rồi ngồi xuống ghế. Họ là những người đầu tiên khích lệ trước mặt nó. Harry nhìn bọn họ ngồi xuống, rồi quay đầu nhìn Tom lúc này sắc mặt đã chuyển đen – xem ra hành động vừa rồi của hai anh em sinh đôi đã bị hắn liệt vào danh sách hành-động-thân-mật-quá-mức – không khỏi nở một nụ cười lấy lòng. Dãy bàn dành cho giáo sư đối diện với bốn dãy bàn của bốn Nhà, cho nên toàn bộ cảnh vừa rồi đều rơi cả vào mắt vị giáo sư ngồi chính giữa. Dumbledore cảm thấy Harry chính là một Gryffindor điển hình, cho nên xem ra khả năng lớn nhất vẫn là thằng bé bị Voldemort lừa bịp! Cụ hơi nhìn sang bên trái, cậu học trò tóc đen đẹp trai như cảm nhận được ánh mắt của cụ, liền ngẩng đầu nhìn lại tươi cười nâng ly lên. Dumbledore chợt cảm thấy căng thẳng. Nếu như người kia không phải Voldemort, cụ thực sự muốn hỏi xem tại sao hắn lại có thể trẻ ra như vậy, thậm chí còn đạt tới trình độ mà người khác ra sức tìm kiếm cũng không thể phát giác ra được. Tuy rằng hắn cũng đã nhiều tuổi, nhưng biến thành một cậu học trò lại không hề để lại chút dấu vết nào! Trong lúc này, học sinh đã ngồi kín bốn dãy bàn, bữa tiệc khai giảng cũng đã bắt đầu. Do thời tiết xấu, người nào cũng vừa lạnh vừa đói, cho nên thức ăn vừa hiện lên trên bàn ai nấy đều vội cầm dao nĩa lên ăn. Harry thưởng thức món súp vi cá, Hermione ngồi phía đối diện hăm hở cầm miếng bánh Pudding nho khô lên. Ở Cúp Quidditch Thế giới nó không nhìn thấy Winky, xem ra nó sẽ không bị Hermione lôi đi làm thư ký cho cái Hột vịt đẹt của cô nàng nữa. Chuyện này cũng có thể coi là chuyện tốt, dù sao thì gia tinh giống như Dobby rất ít. Dobby… (Hột vịt đẹt chính là Hội vận động cho Quyền lợi Gia tinh mà Hermione lập ra vào tập 4: Harry Potter và Chiếc Cốc Lửa)Chờ một chút! Harry cảm thấy mình vừa nắm được đuôi chuyện gì đó. Nó chợt nhớ ra, mấy ngày hôm trước hình như nó không nhìn thấy Barty Crouch trên khán đài… Không, không đúng, đây không phải điểm quan trọng… Winky không tới đó, vậy Barty Crouch con ở đâu? Giữa tiếng ồn ào trong Đại Sảnh Đường, Harry thấp giọng hỏi Tom vấn đề này rất thuận lợi, không làm người nào chú ý. “Chết!” Cậu bé tóc đen không nâng mí mắt, hờ hững nói. Harry nghi ngờ nhìn hắn, “Một trong số đó, ta sẽ giải cứu hắn từ trong nhà giam…” Không phải Voldemort từng nói như vậy sao? “Barty Crouch con đã chết.” Cậu bé tóc đen lặp lại, nhấn mạnh tên gọi. Harry nheo mắt lại, sau đó nghĩ tới cái gì đó, “Anh ta cũng giống như anh?” Harry chậm rãi nói, không gọi tên người kia lên nữa… Nó đã biết đó là ai: Borges Chester. Từ khi Voldemort sắp xếp hắn làm trong Sở Thần Sáng là có thể đoán được người này là một Tử Thần Thực Tử; mà trước đây nó chưa từng gặp người này, nếu không phải là người không có căn cước gì, thì khẳng định là đã giả trang. Với những gì nó biết về Barty Crouch con, quả thật hắn có thể giả bộ làm một Thần Sáng mà không bị phát hiện. Nhớ năm đó tại Hogwarts, hắn mạo danh thầy Moody một năm, đừng nói những người không biết hắn, đến cả người trong Hội Phượng Hoàng, bao gồm cả cụ Dumbledore cũng không phát hiện ra! Nói một cách công bằng, hắn là người thông minh nhất trong đám Tử Thần Thực Tử… Harry hỏi rõ đầu đuôi chuyện này, cuối cùng không thể không thừa nhận, Voldemort xử lý chuyện này vô cùng tốt. Thành công thoát khỏi thân phận dơ bẩn cùng sự kìm kẹp của ba mình, dùng một thân phận mới xâm nhập Bộ Pháp Thuật, chiếm lấy sự tín nhiệm của người khác. Cái hay nhất chính là sắp xếp hắn vào Sở Thần Sáng! Ai mà ngờ được hắn lại là một Tử Thần Thực Tử chứ, đúng không? “… Chỉ có học sinh tròn mười bảy tuổi, nói cách khác, chỉ có học sinh từ mười bảy tuổi trở nên mới được phép báo danh, cân nhắc để lựa chọn. Thầy cảm thấy…” giọng nói của thầy Dumbledore chợt vang lên, lúc này Harry mới phục hồi tinh thần, không ngờ đã lâu như vậy, “Đây là một trình tự tất yếu…” Những lời sau đó Harry không nghe nữa, một phần là bởi vì nó đã từng nghe, phần khác là lúc này có rất nhiều lời kháng nghị của học sinh vang lên, giọng nói không hề nhỏ. Harry có chút thất vọng, có điều nghĩ lại, nó đã tham gia một lần, hơn nữa những phần thi ngày trước cảm thấy rất khó, bây giờ nó có thể nghĩ ra được hơn mười biện pháp để vượt qua, hơn nữa còn có thể bảo đảm mỗi biện pháp đều vô cùng hoàn hảo. Có điều, Harry nhìn cậu bé tóc đen bên cạnh, dùng khuỷu tay huých hắn một cái, “Bồ đi đi?” Tom giật mình quay đầu nhìn nó: “Thi đấu Tam Pháp Thuật? Mình?” Harry cười trêu chọc: “Không phải bồ chưa từng tham gia sao?” Với nó cuộc thi kia chỉ là chuyện nhỏ, thì chắc chắn với Voldemort không đáng để vào mắt. “Bồ dám trêu chọc mình.” Tom giả vờ oán giận nói, hắn nhìn ra được là Harry trêu ghẹo mình. “…Có điều dùng tuổi làm tiêu chuẩn xét năng lực quả thật có chút võ đoán,” Dumbledore vừa nói lời này, đám học sinh liền hiểu có điều kiện khác, Đại Sảnh Đường lập tức yên tĩnh lại. “Học sinh chưa đủ mười bảy tuổi cũng có thể báo danh…” Harry nghe thấy tiếng hoan hô của hai anh em song sinh Weasley, “Nhưng có một điều kiện nho nhỏ…” Ánh mắt cụ Dumbledore đảo qua toàn bộ Đại Sảnh Đường, “Thầy phải nhận được sự đồng ý hợp pháp của người giám hộ các trò.”
|
Chương 71: Thừa nhận[EXTRACT]Cuộc thi Tam Pháp Thuật thay đổi luật tham dự? Phản ứng của bạn học sau chuyện xảy ra trong trận chung kết Quidditch? Học sinh nhà Slytherin cúi chào Harry? Giáo sư Snape biết mình đang dạy học cho Chúa Tể Hắc Ám sẽ có phản ứng gì? Chuyện tình đôi chẻ tuy không phát triển tình tiết gì mới nhưng vẫn khiến người ta ngọt đến sâu răng. Thỉnh đọc bên dưới để biết thêm chi tiết! Hai mắt Harry mở lớn. Chuyện này không giống với trí nhớ của nó… Là do Tử Thần Thực Tử mà Voldemort sắp xếp trong Bộ Pháp Thuật làm sao? Nó nhìn sang bên trái, George và Fred ủ rũ, Harry biết bà Weasley tuyệt đối sẽ không ký tên cho phép con trai mình tham gia vào việc nguy hiểm đến tính mạng đâu; mà phía bên tay phải, nụ cười của Tom có chút gian xảo. Hắn vươn một tay ra, đưa cho Harry một mảnh giấy da dê nhỏ. “Đây là…?” Harry cầm lấy mở ra, giật mình khi nhận ra chữ ký của dượng Vernon, “Anh đã biết từ trước?” Nó lập tức hiểu ra, chất vấn: “Vì sao anh lại cho rằng em sẽ tham gia? Biết đâu em không muốn thì sao?” Tom nhẹ lắc đầu, “Dù em không tham gia, cũng sẽ có người bắt em tham gia.” Harry theo ánh mắt hắn nhìn lên bàn giáo sư. “Lão Dumbledore hẳn đã biết thân phận của ta, có lẽ lão sẽ nhân cơ hội này dựa vào quan hệ giữa thân phận này của ta và giáo sư Roald để tìm ra vấn đề, nhưng ta sẽ không tham gia.” Hắn nhỏ giọng nói, “Mặt khác, lão luôn cho rằng em là Kẻ Được Chọn, chỉ nhất thời bị ta lừa bịp mà thôi… Cuộc thi đấu Tam Pháp Thuật không phải là một cơ hội rất tốt để kiểm nghiệm sao, để nhìn xem em học được bao nhiêu từ ta?” Nghĩ đến chú Sirius sẽ có phản ứng như thế nào khi biết chuyện này, Harry im lặng hồi lâu. “Em biết em đang làm cái gì!” Nó cũng hạ giọng, thế nhưng không khó để nhận ra nó đang tức giận. “Đừng nói cứ như kiểu những lời kia là thật vậy!” Tom yên lặng nhìn nó, cuối cùng nói: “Không phải ai cũng giống như em… Em tin tưởng ta, không có nghĩa là người khác cũng như vậy.” Hắn cũng thế, hắn tin tưởng Harry; cho dù Harry có tham gia thi đấu Tam Pháp Thuật hay không, hắn đều không để ý, bởi vì hắn biết năng lực của cậu bé không chỉ có như thế. Thế nhưng hắn không muốn cậu bé phải chịu những ngờ vực vô căn cứ của Hội Phượng Hoàng, hắn không muốn cậu bé bởi vì vậy mà không vui, bởi hắn biết trong đó có những người mà cậu bé rất coi trọng – tuy rằng hắn thực sự không muốn thừa nhận. Harry bị nghẹn họng gần nửa phút. “Vậy thì hãy chứng minh cho bọn họ thấy!” Cuối cùng nó thở phì phì nói, “Tại sao cứ nhất định phải đấu nhau đến một mất một còn? Giết tới giết lui có kết quả gì sao? Người còn sống thì cứ sống cho tốt đi!” Từ sau khi nó sống lại, suốt một thời gian rất dài đều không ngủ ngon giấc, đêm nào cũng gặp ác mộng khiến nó trằn trọc không yên: tia chớp cắt ngang bầu trời, ngôi nhà bị nổ thành đống đổ nát, máu tươi chảy đầy đất, những gương mặt đầy vết cắt, không khí đầy mùi khói… Chiến tranh thực sự quá tàn khốc, khiến người ta không chịu đựng được không chỉ có máu tươi, mùi buồn nôn, mà còn có cảm xúc u ám quẩn quanh trong lòng mỗi người, nỗi sợ hãi qua hôm nay có thể sẽ không nhìn thấy mặt trời ngày mai, liệu hơi ấm quen thuộc có giảm bớt được tuyệt vọng… Nó không muốn nhìn thấy những chuyện kia lại tái diễn trước mặt nó, vì thế nó cam tâm tình nguyện trả giá bằng bất cứ thứ gì nó có. “Chuyện này rất khó.” Tom lắc đầu. Từ trước đến này hắn chưa từng hi vọng đám người Hội Phượng Hoàng đó không báo thù, giống như hắn chưa từng hi vọng bánh thịt sẽ rơi từ trên trời xuống vậy. Nhưng hắn cũng chưa bao giờ sợ hãi chuyện này – hắn chưa bao giờ biết lùi bước trước nguy hiểm khó khăn, nỗi sợ cái chết cũng đã là chuyện quá khứ – hơn nữa bây giờ hắn tin bản thân có thể bảo vệ người hắn yêu, mà người này nhất định sẽ đứng bên hắn, chỉ thế thôi là đủ rồi. Lúc này cụ Dumbledore đã nói xong, tất cả học sinh cũng đều đã đứng dậy đi ra phía cửa. Hermione vốn định nhắc nhở bọn họ bữa tiệc tối đã kết thúc, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của hai người, hiểu chuyện không quấy rầy, chỉ đứng xa ra một chút. Harry nắm chặt tấm da dê, nhìn chằm chằm vẻ mặt bình tĩnh của Tom khi nói câu này. Dù có vậy Voldemort cũng không cần nôn nóng bảo nó tham gia thi đấu Tam Pháp Thuật chứ… Với tính cách của nó, nó nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội có thể khiến nó nổi tiếng này; nếu nó tham gia mới là bình thường, nhưng nếu nó không tham gia sẽ khiến Hội Phượng Hoàng cảm thấy nó đã bị Voldemort làm cho thay đổi, cũng sẽ nghi ngờ cái danh Kẻ Được Chọn của nó. “Thật ra chuyện này không liên quan tới anh.” Harry cảm thấy giọng của mình hơi khàn đi, “Làm như vậy không phải vừa đúng ý bọn họ?” “Chúa Tể Hắc Ám làm chuyện gì còn cần người của Hội Phượng Hoàng cho phép sao?” Tom lập tức cười nhạo. “Cho nên là anh…” Harry nói không nên lời, đôi mắt hơi ngấn nước. Vì sao lúc nào nó cũng nhận ra chậm như vậy… Ở Cúp Thế giới, nó cũng chỉ là nhất thời xúc động thôi… Vì sao nó không để ý đến Voldemort vì nó mà nghĩ, mà làm những gì chứ? Tom thấy chóp mũi nó ửng đỏ, vươn tay kéo nó vào trong lòng, “Cũng không phải là ý định ban đầu của ta,” Hắn dùng giọng điệu trêu chọc, đưa ngón tay lau nhẹ khóe mắt cậu bé, “Làm cho Cậu Bé Vàng cảm động rồi kìa…” “Em nhất định sẽ thắng.” Harry đột nhiên nói, không đáp lại câu kia. Nó chôn mặt trong lồng ngực người kia, “Nhất định, em thề.” Nó đã trưởng thành rồi, những lời này không thể chỉ là lời nói suông… Nó nhất định sẽ chứng minh được điều đó, nó nhất định sẽ làm gì đó để đảm bảo tương lai cho hai người… Hermione nhìn hành động của hai người, trong lòng càng thêm chắc chắn mình không hề nhìn nhầm. Cô nhận ra được, tình cảm giữa hai người bạn của mình càng ngày càng sâu nặng, cũng không hề hay cãi nhau hay chiến tranh lạnh như trước nữa. Cô cảm thấy vui mừng, mặt khác nỗi băn khoăn trong lòng càng lúc càng lớn. Đến khi Harry và Tom đi về phòng, những người bạn khác trong phòng đã chuẩn bị đi ngủ. Thấy hai người họ vào phòng, ánh mắt của Neville liền sáng rực, “Harry!” Cậu bé phấn khởi nói, “Lúc nãy định nói chuyện với bồ tiếc là khoảng cách quá xa, bồ lại như đang suy nghĩ gì đó – ba mẹ mình có đưa mình đi xem trận chung kết Cúp Quidditch Thế giới – bồ thật sự quá tuyệt vời! Cú bắt trái Snitch ấy!” Cậu bé vung một cánh tay bắt chước dáng vẻ bay lên giơ cao trái Snitch của Harry. “Cám ơn bồ, Neville.” Harry nhìn cậu bé, nở nụ cười chân thành. “Giỏi lắm, Harry.” Dean gia nhập cuộc nói chuyện, Harry không vì nổi tiếng mà trở nên kiêu ngạo khiến cậu thở phào nhẹ nhõm, “Mình thật muốn xem bồ đã chơi như thế nào… Nhanh như vậy mà cậu đã bắt được trái Snitch, chắc chắn là Krum còn chưa nhìn thấy nó – trước đó anh ta còn đang đuổi theo cậu…” Seamus đang định trèo lên giường của mình, nghe vậy quay đầu lại: “Đúng vậy, Harry, bồ cũng thật là, mãi đến khi đội Wales vào đến vòng trong chúng mình mới biết được là bồ có tham gia thi đấu!” Cậu vờ làm ra vẻ giận dữ, “Bồ nên nói cho chúng mình biết trước mới phải – sau đó tặng kèm vé…” “Ha, mình thích ý kiến này!” Dean hưng phấn nói, “Tốt nhất là tặng kèm cả đồ uống luôn…” “Mình lại cảm thấy để Harry ký tên cho bọn mình đi, chắc chắn sẽ đáng giá hơn cả vé với đồ uống đó!” Neville mắt lấp lánh đề nghị. Mọi người mình một câu bồ một lời vui vẻ nói chuyện với Harry, vẻ mặt đều tươi cười. Harry chú ý tới Ron cũng cười, mặc dù có chút gượng, thế nhưng tốt xấu gì cũng không có vẻ mặt lạnh nhạt giống như khi nó được Chiếc Cốc Lửa lựa chọn lần trước. Có lẽ là bởi vì bây giờ chúng nó đã không còn thân thiết như trước nữa, cho nên Ron không quá ghen tỵ. Sau đó cậu vừa mở miệng, Harry liền biết cậu cười gượng như vậy là vì chuyện gì: cậu ấy đang lo lắng cho Ginny. “Harry…” Ron ngừng cười, do dự nói, “Có một chuyện mình muốn hỏi bồ…” “Chuyện gì thế?” Harry đã biết nhưng vẫn giả vờ, nhẹ nhướn một bên mày. “Bồ biết là…” Ron vô cùng căng thẳng, mặt đỏ bừng lên, nằm nghiêng trên giường, chăn đắp trên người bị túm chặt, “Mình muốn nói là… ừm… Trên báo nói…” Hiển nhiên những người khác cũng rất quan tâm đến chuyện này, Harry lập tức trở thành tiêu điểm của mấy ánh mắt trong phòng ngủ, “À…” Nó liếc mắt nhìn Tom, người kia cũng đang ngồi trên giường nhìn nó, “Đó là sự thật.” Nó nói ngắn gọn. Trong lúc nhất thời trong phòng ký túc xá yên tĩnh đến kim rơi cũng nghe thấy, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Người đầu tiên phản ứng là Seamus. “Bồ nói thật hả? Tuy rằng giới pháp thuật không để ý chuyện này như dân Muggle, nhưng mình còn tưởng rằng dù đây là sự thật bồ cũng sẽ không thừa nhận… Chuyện này sẽ khiến các fan nữ sốc đến thế nào đây!” Cậu đi qua vỗ vai Harry, “Mình khâm phục bồ, thật đấy.” “Thật ra đây cũng là chuyện tốt,” Dean cũng phục hồi tinh thần, “Vậy là bọn mình bớt đi một đối thủ cạnh tranh.” Dáng vẻ của cậu khiến mọi người đều bật cười. Neville thì vô cùng kinh ngạc, “Mình vẫn cho rằng bọn họ bịa đặt, có người đố kỵ với sự nổi tiếng của bồ… Nhưng bồ lại nói đó là sự thật?” Cậu hỏi lại, thấy Harry gật đầu liền lắp bắp không biết nên nói gì, “A… Ừm… Chúc bồ hạnh phúc…” Câu nói này khiến Harry không nhịn được mà mỉm cười. Nó liếc mắt nhìn Tom phía đối diện, người kia khẽ nâng khóe miệng. Mà phía bên kia, vẻ mặt Ron vô cùng phức tạp, dường như có chút không hiểu, lại có vẻ như ‘thì ra là như vậy’. Dù thế nào thì Fred nói đúng, cần khuyên nhủ Ginny… Hai ngày sau, Harry cảm nhận được sâu sắc ảnh hưởng của việc nổi tiếng. Anh em nhà Creevey thì không cần nhắc đến, hai thằng nhóc đó càng thêm sùng bái Harry, chỉ cần nhìn thấy nó liền hét lên; mà nó đi đến đâu cũng có người vây quanh, đưa cuốn tập, khăn quàng cổ ra để xin chữ ký của nó [có học sinh nữ còn muốn Harry ký lên eo của cô nàng, sau khi bị Tom lườm thì không ai dám làm như thế nữa]; có vài học sinh nam cố làm ra vẻ không nhìn thấy nó, một vài lại tránh nó như tránh rắn; tệ nhất là đám fan nữ bị sốc mà Seamus đã nói, đầu tiên khi nhìn thấy nó liền hét lên, đến khi nó nói rõ là có đã người yêu liền nước mắt giàn giụa… Trong số đó, biểu hiện của Cho Chang nhà Ravenclaw là tương đối kiềm chế, cô nàng không nói gì nhiều, nhưng sau khi Harry ký tên cho cô nàng xong, phát hiện ra mắt cô nàng đã đỏ ửng, liền hoảng hốt lắp bắp. Mặt khác, Cedric Diggory lại chân thành chúc mừng Harry. Harry thật sự rất biết ơn anh chàng, nhưng lại có cảm giác vẻ mặt cam chịu kia có gì đấy không đúng. Có khi nào vì anh ta đã nhìn thấy vẻ mặt kia của Cho? Trừ việc này ra, còn có một việc mà Harry không ngờ được. Phần lớn học sinh nhà Slytherin mỗi lần nhìn thấy nó đều cúi đầu chào hỏi, vô cùng cung kính. Điều này làm cho Harry xưa nay luôn chỉ nhận được ánh mắt khinh miệt của bọn họ rất không quen, gần như mỗi lần đều giật mình. “Bồ thực sự không thể nói bọn họ bỏ cái kiểu này đi được sao?” Trên đường đi đến hầm bắt đầu học buổi Độc Dược đầu tiên của năm học mới, Harry lại được hưởng thụ sự đối xử như của hạc trong bầy gà, nó thật sự không nhịn được nữa, kháng nghị với Tom. Bởi vì Hermione đang đi bên cạnh, nó không dám nhắc tới mấy chữ Tử Thần Thực Tử. “Đây đều là bồ xứng đáng được nhận.” Tom bình thản nói. Cúi đầu đã là mức độ thấp nhất… Nếu không phải hôn áo choàng không thích hợp làm ở Hogwarts, hắn nhất định sẽ bắt bọn chúng làm như vậy. Harry vừa nhìn vẻ mặt của hắn liền biết hắn muốn làm gì, “Cảm giác rất kì quặc…” Harry vừa nói, vừa tìm kiếm sự đồng tình, “Bồ nói có đúng không, Hermione?” Nhưng không ai trả lời. Nó vừa quay đầu liền nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu của Hermione, “Sao thế?” Hermione chợt bừng tỉnh, “Mình đang suy nghĩ…” Cô bé cân nhắc câu chữ nói, “Vì sao lại là Slytherin?” Harry kinh ngạc, cùng Tom đưa mắt nhìn nhau. Cứ thế này sớm muộn gì Hermione cũng đoán được chân tướng. Nó cũng biết không lừa cô nàng được bao lâu nữa, có lẽ có chuẩn bị trước sẽ tốt hơn… Bao giờ về tháp Gryffindor nó sẽ đưa cuốn Bàn Về Pháp Thuật Phòng Ngự cho cô bé! Bọn họ đi vào phòng học không bao lâu, giáo sư Snape cũng vội vã đi vào, bắt đầu điểm danh. “Anh nói xem có phải giáo sư Snape cũng phát hiện ra rồi không?” Harry nhỏ giọng hỏi người bên cạnh. Biểu hiện của giáo sư Snape thật sự rất khác thường, vẻ mặt còn cứng ngắc hơn cả bình thường. Hơn nữa từ đầu đến cuối thầy không hề liếc mắt nhìn hai người bọn nó một cái. Chuyện này thực sự rất khó xảy ra, bởi vì bọn nó ngồi ngay bàn thứ hai chính giữa. “Ta không biết.” Tom ghé sát vào tai Harry thấp giọng thì thầm, sau đó dịch xa ra, khẽ nhún vai. Harry cảm nhận được hơi nóng quen thuộc phả vào lỗ tai, cơ thể nó không tự chủ khẽ run lên. “Anh nhất định phải nói chuyện kiểu này à?” Cho dù hắn không ngại, thì thời gian địa điểm cũng không phù hợp đi! “Hơn nữa, anh thật sự không biết…?” Harry hoài nghi nhướn cao lông mày, Voldemort không biết thật sao? “Thật!” Tom lặp lại, giọng điệu nhấn mạnh ý nói hắn thật sự không biết. Không cần ngẩng đầu cũng biết được vẻ mặt Snape cứng ngắc như thế nào, hắn thầm cười nhạo, nói: “Có lẽ là có người có tật giật mình…” Hermione ngồi phía trước bọn họ, nghe thấy tiếng nói chuyện rì rầm phía sau, lo đến độ lông mày đều nhăn lại. Sao Tom và Harry dám nói chuyện trong giờ Độc Dược thế này chứ? Giáo sư Snape vốn đã không thích nhà Gryffindor rồi, nếu để thầy bắt được, không chỉ bị trừ điểm thôi đâu, còn bị phạt cấm túc không chừng… Cô lén vòng tay ra sau gõ gõ lên bàn, hy vọng có thể nhắc nhở hai người kia, đồng thời ngồi thẳng người nhìn phía trước, cố gắng che cho hai người phía sau, tuy rằng hành động này là hoàn toàn phí công. Nhưng khi cô nàng vừa ngẩng đầu lên liền ngây người. Giáo sư Snape không hề để ý tới bọn họ. Thầy ấy có vẻ như hoàn toàn không nhìn thấy hai học sinh nhà Gryffindor ‘không kiêng nể gì’ nói chuyện riêng ngay trước mắt, mà chỉ quay lưng lại viết công thức điều chế dược lên bảng. Thầy không thể nào không phát hiện ra được… Rốt cuộc là vì sao? Đột nhiên đổi tính? Hermione suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra. Chỉ có Severus Snape mới biết, hắn bước vào phòng học với tâm trạng thấp thỏm như thế nào, lòng bàn tay lẫn sau lưng hắn đã ướt đẫm mồ hôi rồi.
|
Chương 72: Chúa Tể Hắc Ám phản kích[EXTRACT]Đến khi Neville làm nổ cái vạc thứ sáu, mọi người đều phát hiện ra vị giáo sư Độc Dược có gì đó không đúng. Thầy chỉ trừng mắt nhìn Neville một cái, sau đó coi như không có chuyện gì mà đi chỗ khác. Giáo sư Snape nói năng thâm độc khiến người khác khiếp sợ đâu rồi? Những lời châm chọc Neville đâu? Tất cả mọi người đều chờ đợi chuyện xảy ra tiếp theo, ngay cả chính Neville cũng cảm thấy không bình thường. Cậu bé ngây người đứng đó nhìn chằm chằm đuôi chiếc áo choàng, tận đến khi Hermione tốt bụng lấy cho cậu một chiếc vạc cũ trong tủ dự trữ, giáo sư Snape vẫn không thèm quay đầu. Nếu như bình thường, hành động này của Hermione đã bị giáo sư Snape mắng rồi. Nhưng hôm nay, cho dù có xảy ra chuyện gì, thầy ấy đều mắt điếc tai ngơ. Có khi nào giáo sư ăn nhầm rễ cây gì đó không? Hoặc là uống nhầm độc dược? Hoặc là đây không phải là giáo sư Snape mà là người nào khác giả trang? Mỗi người đều thầm suy đoán, tiết học Độc dược cứ yên tĩnh như vậy mà trôi qua. Cái không khí yên lặng kỳ quái này vẫn cứ tiếp tục cho đến khi tan học, các học sinh thu dọn đồ dùng, túm năm tụm ba rời khỏi phòng học. “Hôm nay sao thế nhỉ? Vừa tan học lão dơi già đã cho bọn mình đi ngay? Không phải lão luôn thích giữ học sinh lại sao?” Đến khi đi khỏi hầm một khoảng xa, mới có học sinh dám lên tiếng nói chuyện. “Lão ấy không phạt Neville… Thậm chí cũng không nói một câu nào…” Ron ngây người nói. Là bạn cùng bàn với Neville, cậu đã chuẩn bị nhận sự nguyền rủa của lão dơi già, kết quả… “Có lẽ tâm trạng của lão ấy hôm nay rất tốt.” Dean suy đoán. Seamus lập tức phản bác: “Không thể nào, bồ không nhìn vẻ mặt của lão sao? Giống tâm trạng tốt ở chỗ nào hả? Phải là vô cùng tệ mới đúng!” Là người trong cuộc, lúc này Neville vẫn chưa hoàn hồn, “Có lẽ là Merlin phù hộ…” Kỳ thật khi nói những lời này chính cậu bé cũng không hề tự tin. Vì sao cậu lại nghĩ sau này thầy Snape – nhất định thầy ấy sẽ tính sổ cậu sau – chắc chắn sẽ càng khủng bố hơn chứ? Harry, Tom và Hermione đi theo phía sau bọn họ nghe không sót một từ. “Gần đây thật sự có rất nhiều chuyện kỳ lạ.” Hermione nói, sau đó quay sang hỏi Tom, “Sao mình lại có cảm giác giáo sư Snape sợ bồ? Hôm nay thầy ấy không hề đi tới chỗ bọn mình!” “Mình không có cảm giác này.” Tom chế nhạo, “Mình nghĩ ngược lại thì có – thầy ấy hoàn toàn không để mình vào mắt.” Nghe giọng nói quả quyết của hắn, Hermione nghi hoặc. “Thật không?” Harry biết nguyên nhân là gì: rất có khả năng giáo sư Snape đã nghi ngờ, thậm chí có thể là thầy ấy đã biết chắc chắn Tom chính là Chúa Tể Hắc Ám – Tử Thần Thực Tử hiểu rất rõ tính sở hữu của Chúa Tể Hắc Ám, bọn họ sẽ biết chủ nhân của bọn họ không có thói quen chia sẻ những thứ mình yêu thích với người khác – hiển nhiên Tom thân thiết với nó như vậy lại không hề nhận được bất cứ sự uy hiếp, liền nghĩ tới Tom và ngài Gaunt cùng là một người, cũng sẽ nghĩ ra Tom là thân phận giả của Chúa Tể Hắc Ám… Một Tử Thần Thực Tử lên lớp dạy Chúa Tể Hắc Ám, chắc chắn sẽ chịu áp lực rất lớn; hơn nữa Tử Thần Thực Tử này còn là gián điệp của Hội Phượng Hoàng, như vậy áp lực còn lớn hơn nhiều, hẳn là lúc nào cũng lo lắng bị lộ tẩy mà tính mạng theo đó cũng bị đe dọa. Nó nghĩ nó hiểu thái độ này của Voldemort. Voldemort vì nó mà không ra tay với giáo sư Snape; nhưng hắn không muốn để cho kẻ phản bội mình được sống thoải mái, đây là tất nhiên. Có lẽ đối với Voldemort, khiến giáo sư Snape lo lắng thấp thỏm sợ hãi đã là sự trừng phạt thấp nhất rồi. Harry thầm thở dài, nó biết đây là hành động nhượng bộ lớn nhất của Voldemort. Xin Voldemort bỏ qua cho giáo sư Snape không bằng nghĩ cách giúp giáo sư Snape làm chút gì đó để hắn sớm nguôi giận. So với tiết Độc Dược đầu tiên của năm học trôi qua vô cùng kỳ quái cùng với tiết Thảo Dược Học của năm thứ ba về cách chăm sóc cây thân mủ, lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám lại càng được mong đợi hơn – trên thực tế, lớp học này luôn luôn rất được chờ đón. Sau khi điểm danh, giáo sư Roald mỉm cười nói, Hiệu trưởng Dumbledore rất khen ngợi sự dũng cảm của bọn nó, cho rằng bọn họ có thể đối phó được với những thần chú hắc ám. “Cho nên, bắt đầu từ năm học này, thầy sẽ dẫn các trò đến với nghệ thuật hắc ám chân chính. Các trò phải biết chúng, hiểu chúng, mới có thể hóa giải chúng mỗi khi bị uy hiếp. Thầy muốn đặc biệt nhấn mạnh, pháp thuật hắc ám không phải đều là xấu, đều là không tốt, ở một phương diện nào đó chúng có khả năng tạo ra ưu thế mà pháp thuật chính thống khó có thể địch nổi.” Học sinh trong lớp ồ lên. Nếu giáo sư Roald không phải là một giáo sư được mọi người tôn kính, Harry đoán đã có người nào đó nhảy dựng lên phản đối rồi. “Thầy biết các trò có cái nhìn khác…” Giáo sư Roald tiếp tục nói, cảm xúc hoàn toàn không bị quấy nhiễu, “Thế nhưng thầy có thể khẳng định nếu một phù thủy chính nghĩa đánh bại một phù thủy hắc ám thì chứng tỏ phù thủy chính nghĩa kia am hiểu về nghệ thuật hắc ám không hề kém đối thủ của mình, chỉ có như vậy hắn mới có thể tìm ra được sơ hở mà đánh bại được kẻ kia.” Tiếng bàn luận bên dưới càng lớn. Phép so sánh này ám chỉ rất rõ. Ai cũng biết, trận đấu giữa phù thủy chính nghĩa và phù thủy hắc ám gần đây nhất chính là cuộc chiến giữa thầy Dumbledore và Grindewald của nước Đức, mà thầy Dumbledore thắng; điều này có nghĩa là, thầy Dumbledore, vị hiệu trưởng đáng kính của chúng cũng là một cao thủ về pháp thuật hắc ám? Harry nghe xong kinh ngạc mở lớn hai mắt. Cụ Dumbledore biết rõ giáo sư Roald là Voldemort còn đồng ý cho hắn dạy học trò pháp thuật hắc ám? Chuyện này thật khó khiến người khác tin cụ không có mục đích khác. Mà Voldemort chắc chắn muốn nhân cơ hội này mà ám chỉ, người gọi là phù thủy chính nghĩa cũng không hoàn toàn trong sạch, đáng được tôn thờ như Merlin trên trời. Harry vỗ trán, sao nó lại có cảm giác cụ Dumbledore và Voldemort đã bắt đầu âm thầm đọ sức vậy? “Giáo sư, ý của thầy là thầy cũng như vậy?” Một nam sinh nhà Ravenclaw giơ tay hỏi. Câu hỏi này đầy ý khiêu khích, Harry thật sự bội phục sự ham học hỏi cùng thái độ khẳng khái của học trò kia. Giáo sư Roald không chút do dự trả lời: “Đương nhiên, không thì các trò còn chờ mong thầy dạy cho các trò cái gì được đây?” Có học trò bật cười khẽ. Hiển nhiên, thái độ thẳng thắn của giáo sư khiến cho không ít học trò ủng hộ. Nam sinh nhà Ravenclaw kia có chút xấu hổ ngồi xuống. “Không còn vấn đề gì nữa chứ?” Giáo sư Roald nhìn quanh một lượt, “Vậy chúng ta bắt đầu. Bắt đầu học từ thần chú nhiều người biết nhất trước, Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ.” Quá trình giảng thần chú Tra Tấn và Lời Nguyền Độc Đoán vô cùng thuận lợi. Đến khi thầy giảng đến Lời Nguyền Chết Chóc, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn Harry. “… Avada Kedavra không có bất cứ cách phá giải nào, đương nhiên, trừ một ngoại lệ duy nhất đang ngồi trước mặt chúng ta đây.” Chúa Tể Hắc Ám đang giảng giải về thần chú hắn từng dùng với Kẻ Được Chọn sao? Harry đột nhiên rất muốn cười, nhưng mà trước mắt bao người như thế, nó vô cùng khó khăn mà nhịn xuống. Giáo sư Roald quét mắt nhìn nó, thấy bờ vai nó đang run run, không để ý tiếp tục giải thích: “Avada Kedavra cần dùng ý chí và năng lực pháp thuật cực lớn làm cơ sở. Với trình độ bây giờ của các trò, niệm thần chú này không khác gì gãi ngứa.” Hắn nói xong, nhắm chuẩn lồng sắt – bên trong chỉ còn nhốt một con chim sẻ cuối cùng – phát ra ánh sáng xanh lè: “Avada Kedavra.” Con chim đáng thương ngay cả một tiếng kêu cũng không kịp phát ra, cơ thể đã mềm nhũn ngã lăn xuống. Cả căn phòng trở nên yên tĩnh, ánh mắt chuyển tới chuyển lui, từ con chim sẻ nằm chết phơi bụng trong lồng đến vết sẹo hình tia chớp trên trán Harry. “Vậy… Kẻ-chớ-gọi-tên-ra thực sự đã chết?” Vẫn là nam sinh Ravenclaw kia, lúc này ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm giáo sư Roald. “Thầy nghĩ là không.” Giáo sư Roald dường như có chút ngây người trước ánh sáng xanh lè kia, nhưng rất nhanh sau đó liền ngẩng đầu lên: “Lời Nguyền Chết Chóc phản phé… Voldemort mất đi thân thể, nhưng hắn chưa chết.” Cái tên này vừa vang lên khiến mọi người đều phát run giống như vừa có một trận gió lạnh thổi qua phòng học. Nam sinh Ravenclaw ngậm chặt miệng lại, không đặt câu hỏi nào nữa, dường như cậu bị việc giáo sư Roald không chút kiêng dè gọi thẳng tên kẻ kia làm cho khiếp sợ. Sau khi tan học, các học sinh vừa ra khỏi cửa liền tranh luận sôi nổi. Pháp thuật hắc ám từ xưa đến nay luôn là đề tài để người ta bàn tán, mà những lời giáo sư Roald nói chẳng khác nào giọt nước tràn ly. Phần lớn học sinh nhà Gryffindor mang thái độ hoài nghi, mà học sinh nhà Ravenclaw suy nghĩ thoáng hơn rất nhiều, bọn họ có ít nhiều kiến thức về Pháp thuật hắc ám cho nên cũng có những nhận định của bản thân. Harry cảm thấy tình huống lúc này rất giống với khi nó vướng mắc đối với Lời Nguyền Chết Chóc – đối với người cực kỳ hung ác, thì nên trực tiếp phóng một thần chú Avada Kedavra hay là sẽ nhốt vào Azkaban trước để chịu giày vò? Sự tranh luận sẽ không bao giờ có thể chấm dứt được, bởi vì giới hạn trong đó rất khó phán đoán. Còn liên quan đến nghi vấn về chuyện tồn vong của Voldemort. Đương nhiên, mọi đứa trẻ lớn lên trong giới Pháp thuật đều biết, Voldemort đã bị Lời Nguyền Chết Chóc của chính hắn phản phé mà chết – đây là điều được viết trong những cuốn sách được xuất bản. Thế nhưng bây giờ lại có người nói hắn chưa chết – cho dù người này không phải cụ Dumbledore, nhưng cũng là giáo sư mà chúng vô cùng ngưỡng mộ, kính trọng – đây thực sự là một chuyện khiến người ta sợ hãi. Chỉ sau một đêm, những lời này của giáo sư Roald được lan truyền khắp toàn bộ Hogwarts. Các học sinh đều bí mật thảo luận. Khiếp sợ có, không cho là đúng có, cười nhạt cũng có – những người này là học sinh nhà Slytherin đã biết được một số tin tức. Chúa Tể Hắc Ám vẫn sống, thậm chí còn lôi kéo được Kẻ Được Chọn về bên cạnh; giáo sư Roald chính là người phát ngôn của ngài tại Hogwarts, mà Tom King chính là người thừa kế mà Chúa Tể Hắc Ám tự mình chỉ định. Cho nên, cúi đầu tính là gì? Có Chúa Tể Hắc Ám dẫn dắt, Slytherin sẽ nhanh chóng vùng lên thôi… Lớp học bổ túc của Harry vẫn tiếp tục. Đây là thời gian bọn họ trao đổi tốt nhất, bởi vì không có người khác bên cạnh, không có bất cứ quấy nhiễu nào. “Trong mắt bọn họ, em đã cùng cấp với Tử Thần Thực Tử?” Harry vừa tức giận vừa buồn cười hỏi. Nó lại nói với Voldemort việc cúi đầu kia thật sự không cần thiết, sau đó Voldemort giải thích ngắn gọn cho nó suy nghĩ của đám người Tử Thần Thực Tử. “Ta cam đoan, về sau bọn họ nhìn thấy em cũng giống như nhìn thấy ta.” Voldemort nói. Harry nhận ra được hắn đang nói thật, “Hả…? Ý của em không phải như vậy! Em chỉ muốn bọn họ đừng làm như vậy nữa!” Nó hét lên. “Từ khi em quyết định ở lại bên ta, việc này đã trở thành tất yếu.” Voldemort nhún vai, dáng vẻ bất đắc dĩ. “Anh đang nói là em tự làm tự chịu sao?” Harry nghiến răng. “Đương nhiên không phải.” Voldemort nhận thấy Harry có vẻ sắp nổi giận, nhẹ nhàng nói sang chuyện khác: “Tình hình học Biến hình của em gần đây khá tốt.” Harry vừa nghe, lực chú ý liền quay lại phía hắn chỉ đũa phép. Đầu đũa phép đang chỉ vào một Harry khác, hình dáng và tính chất giống nhau như đúc, có điều ánh mắt không có hồn, “Anh còn chưa nói cho em biết, vì sao em nhất định phải biến một đồ vật bất kỳ thành hình dáng của mình?” Nó hủy bỏ phép thuật, một chiếc ghế sa lông từ trên không rơi xuống. “Thuật Biến hình giữa con người và đồ vật khác nhau là vì khả năng kiểm soát hành động có sự chênh lệch rất lớn, hơn nữa dù có biến được thành hình dáng giống cũng không có linh hồn, chẳng phải vừa nhìn đã bị lộ rồi sao?” “Đấy chỉ là tình huống thường gặp thôi.” Voldemort nói, hơi nheo mắt lại, “Không phải em vẫn muốn biết vì sao ta có thể đồng thời duy trì hai hình dạng khác nhau sao?” “Rốt cuộc anh cũng chịu nói cho em biết hả?” Harry không đáp hỏi lại, chuyện này hoàn toàn không đúng với những kiến thức thông thường của giới pháp thuật làm cho nó phải suy nghĩ rất nhiều. “Ta nghĩ hẳn em còn nhớ rõ buổi tối đầu tiên chúng ta quay lại đã xảy ra chuyện gì?” Mưu sát… Đây là suy nghĩ đầu tiên của Harry, sau đó lập tức nghĩ chuyện Voldemort nhắc tới chắc chắn không phải chuyện này. “Anh muốn nói đến câu thần chú em chưa từng thấy qua, ánh sáng trắng, còn có tiếng ca phượng hoàng…” Nó nhớ lại. “Đó là một thần chú hai hướng.” Voldemort thấy ánh mắt nghi hoặc của Harry, giải thích: “Có thể phóng ra một thần chú đồng thời tác động lên cả hai.” Harry mở to hai mắt nhìn, “Đồng thời phóng ra hai Lời Nguyền Chết Chóc bắn vào hai phía?” Nó sửng sốt nói, “Không thể nào!” “Thực chất thì không phải, chỉ là chia đều ảnh hưởng của thần chú thôi.” Voldemort xua tay, “Lúc ấy ta định thử một lần xem sao, cho rằng đây là một phương án dự phòng, kết quả xấu nhất là cả hai cùng chết…” Hắn thờ ơ nhún vai, “Kết quả em cũng thấy đấy, không đạt được mục đích. Linh hồn của ta đã phân tách quá nhiều lần, không chịu đựng được Lời Nguyền Chết Chóc quá mạnh, cho nên thân thể vỡ vụn. Có điều ngay sau đó ta phát hiện, một tác dụng không ngờ tới khác… Ta vốn định sẽ không nói cho bất cứ người khác biết, nhất là em.” Ý thức được mình sắp được nghe một bí mật quan trọng, thân thể Harry không tự chủ nhướn tới trước. “Trên người em vẫn có một mảnh hồn của ta,” Voldemort nhìn chằm chằm vào mắt Harry, chậm rãi nhả từng từ, “Mà ta cũng giống như vậy.” Harry ngã ngồi xuống ghế dựa. Nó cảm thấy đầu óc trống rỗng, miệng lưỡi khô rát: “Ý anh muốn nói… Anh phân tách đồng thời linh hồn của hai chúng ta?” Nhá hàng chương 73: Voldemort bị cảm động, hắn không thể không ngửa đầu, ép dòng nước trong mắt trở về. Khi hắn nhìn lại Harry, vẻ mặt đã khôi phục bình thường, “Đứa trẻ ngốc…”
|