Chiến Và Hòa
|
|
Chương 135: Phá bỏ lời tiên tri
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Không có Umbridge, cũng không có chuyện vòng dây chuyền bị phù phép khó hiểu [vụ ngộ độc rượu sau đó đương nhiên sẽ càng không có], mọi chuyện đều diễn ra theo đúng quỹ đạo vốn có. Trận đấu Quidditch đầu tiên của mùa giải, Gryffindor đại thắng Slytherin, điểm số chênh lệch lớn đến mức tất cả các cầu thủ của Slytherin gần như không rời khỏi cọc cầu môn của mình. Hermione không chút tiếc lời khen ngợi sự thể hiện của Harry, bởi vì nhờ trận đấu kết thúc sớm mà cô nàng không phải nhìn thấy cái đầu bóng mượt màu bạch kim kia. Theo lời của cô nàng, “Hai người bồ khiến đầu óc của mình cũng trở nên xấu xa rồi, Harry!” Vì thế cuối cùng Harry cũng có thể yên tâm, dù thế nào nó đều tin tưởng suy nghĩ và lựa chọn của Hermione. Chương trình học cũng trôi qua vô cùng thuận lợi. Harry không biết rốt cuộc nhờ thực lực của nó đã thuyết phục được các giáo sư, hay là Voldemort đã ngầm nói giúp nó mấy câu, dù sao thì thời gian lên lớp của nó chưa từng được tự do như vậy. Về sau, nó dứt khoát lên học cùng chương trình với năm thứ bảy luôn, bởi vì nó thực sự không có kinh nghiệm dự thi N.E.W.Ts. Voldemort từng không nghiêm túc đề nghị để hắn yêu cầu Cục Sát hạch Pháp sư và Phù thủy tổ chức riêng một kỳ thi cho nó, nhưng bị nó nghiêm khắc bác bỏ. “Lúc nào em cũng có một sự cố chấp khó hiểu.” Voldemort bình luận. “Chẳng lẽ em còn chưa đủ gây chú ý sao?” Harry nói. Lúc này hai người bọn nó đang ở trong văn phòng giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám tiến hành học bổ túc như thông lệ. Nó vẫy đũa phép khiến cái cây trước mặt lập tức nở hoa. “Em biết anh thừa sức làm được, nhưng không cần đâu.” Nó lại bổ sung một câu. Voldemort đứng cạnh nó, điểm đũa phép. Cành cây lập tức lớn hơn, bông hoa kia cũng biến thành một chuỗi hoa rủ xuống. “Có gì mà không được? Lúc ta bằng tuổi em – không, chính xác là còn nhỏ hơn cả em bây giờ – đã nghĩ đến làm thế nào để có thể trở nên nổi bật, làm thế nào để có thể bất tử rồi.” Giọng điệu của hắn vô cùng thản nhiên. Harry chợt khựng lại, sau đó nhìn người phía sau thật sâu. Voldemort rất ít khi đề cập đến những chuyện trước kia, nhưng nghe lời nói hắn nói, có vẻ như hắn đã sớm có hứng thú với chuyện kia rồi. “Lúc lớn bằng em, anh đã là Chúa Tể Hắc Ám rồi mới phải chứ?” “Em thật đúng là không lúc nào không nhớ tới chuyện này!” Voldemort cười khẽ. Hắn nói là tuổi cơ thể, mà Harry lại nói đến tuổi tâm lý. Tính tuổi cả hai đời, Harry cũng đã hơn ba mươi, mà hắn lúc đó đã ở trong thời kỳ điên cuồng lôi kéo thuộc hạ. “Được rồi, lần này em thắng.” Harry nghe được giọng điệu thỏa hiệp của hắn, hừ một tiếng, không nói gì nữa, tiếp tục tập trung thực hiện phép Biến hình với cái cây. “Có thể cho nó ra quả không?” Kết quả nó chỉ biến ra được một đống tua rua. Nó nhăn mày, “Em cảm thấy thực hiện phép biến hình với động vật vẫn thú vị hơn.” “Cũng không hẳn.” Voldemort lập tức phản đối, “Nếu biến thành động vật thì phải lưu ý tránh quái vật Chimera (1) hoặc là Quintaped (2) – ta phải nói là, đám quái vật này vẫn nên tránh đụng độ thì hơn.” Đương nhiên ý hắn không phải là Harry không có khả năng đối phó với chúng, nhưng chắc chắn sẽ có nguy hiểm. “Được rồi.” Harry bĩu môi, không cam lòng nói. “Có Quintaped thật à?” Nó thắc mắc. “Không phải trong sách nói Hòn đảo Buồn Chán không có trên bản đồ sao?” Voldemort hạ quyết tâm, về sau hắn sẽ không bao giờ nhắc đến những chuyện thế này trước mặt Harry nữa. Cậu bé luôn có ham muốn mạo hiểm trong người, quả nhiên vẫn là Gryffindor! Hắn chớp mắt, trước khi Harry hỏi tiếp liền lấy ra một đồ vật: “Ta đã kiểm tra, toàn bộ pháp lực của nó đã tiêu tán.” Giữa bàn tay mở rộng của hắn là hai chiếc nhẫn có hình thù kỳ lạ. Cạnh nhẫn bình thường thường trơn nhẵn, nhưng hai chiếc nhẫn kia lại như bị tách ở giữa, nét vỡ rất sắc nét, nhưng hình thù lại rất kỳ quái, giống như… “Tia chớp!” Harry kinh ngạc kêu lên. Nó lập tức ném luôn chuyện cái cây ra sau đầu, nhìn chằm chằm hai chiếc nhẫn kia. Lần đầu tiên nhìn thấy cái nhẫn, nó chỉ cảm thấy tên cái nhẫn thật kỳ quái, còn rất rộng nữa. Không ngờ cái tên Amarte đó còn có ý nghĩa như vậy – sau khi thành công dung hợp linh hồn, cái nhẫn sẽ tự động tách làm hai? “Vết thẹo trên trán em biến mất hẳn là chuyển đến chiếc nhẫn này.” Voldemort nói. Sau đó hắn hơi hơi nhíu mày, “Hình thù thế này xem ra đeo vào sẽ hơi khó chịu đây.” Không đợi hắn nói xong, Harry liền cầm lấy một chiếc nhẫn, rồi kéo tay trái của Voldemort sang. Tuy rằng Voldemort nói ma lực của chiếc nhẫn đã hoàn toàn bị triệt tiêu, nhưng chiếc nhẫn vẫn dựa theo kích thước ngón tay hắn mà biến đổi vừa như in. “Anh dám tháo ra xem!” Nó hung tợn nói. “Em nhanh tay thật đấy!” Voldemort bật cười. Hắn cũng cực kỳ nghiêm túc, đặt cây đũa phép hiếm khi nào rời tay xuống, dùng tay không cẩn thận đeo chiếc nhẫn còn lại vào tay Harry. “Chính em nói không được tháo ra đấy nhé, nếu ngày nào đó ta phát hiện ra…” Harry hơi kiễng mũi chân, đặt lên môi đối phương một nụ hôn, thành công ngăn lại câu nói đang dở dang, sau đó hai người chuyển thành nụ hôn sâu. Lúc tách ra, Harry nhìn xuống chiếc nhẫn màu đen trên tay mình, khóe miệng không nhịn được mà nhếch cao. Voldemort giả bộ không sao hiểu được phản ứng này của nó. “Chiếc nhẫn này đẹp lắm sao? Sao em lại vui vẻ như vậy?” “Không.” Harry lắc đầu, “Em chỉ đang nghĩ đến lời tiên tri trước kia. Khó khăn lắm giáo sư Trelawney mới nói ra được một lời tiên tri chân chính – hai người chúng ta không thể cùng sống. Nhưng bây giờ, chúng ta lại sống chết có nhau, nếu cô ấy mà biết được chắc sẽ thất vọng lắm đấy.” “Có lẽ.” Voldemort không hề có chút hứng thú nào với Trelawney. Trước kia đúng là hắn có chút sợ hãi, nhưng bây giờ hắn đã hoàn toàn không còn để trong lòng. Hắn nhìn sang Harry, vẻ mặt có thể nói là vô cùng dịu dàng: “Trước kia ta từng nói, ta thà rằng chưa từng nghe thấy lời tiên tri đó. Em cũng đã nói, là chính ta lựa chọn em, là chính ta khiến cho lời tiên tri ấy thành sự thật. Nếu như vậy, ta có thể nói lời tiên tri kia đã bị phá bỏ rồi không?” Harry nhìn thẳng vào đôi mắt đen như mực của đối phương. Người này trước nay đều không dễ dàng thỏa hiệp, bây giờ cũng như vậy. Nhưng đây đúng kết quả mà nó mong muốn, là mục tiêu mà nó đã tìm mọi cách đạt được từ sau khi quay về quá khứ. Cuối cùng Voldemort đã thành công, chính nó cũng đã thành công. Harry vòng tay qua cổ đối phương, kéo hắn xuống, áp lên môi hắn một nụ hôn. Trong lúc ý thức dần tan rã, nó mơ mơ hồ hồ nghĩ đến lời tiên tri về người thứ mười ba của giáo sư Trelawney – mười ba người ăn tối cùng nhau, người đầu tiên đứng lên sẽ bị chết. Nhưng có sao đâu chứ? Dù đó có là sự thật, hai người bọn nó cũng là đứng lên cùng lúc; Càng đừng nói đến lời tiên tri đó có thể thành sự thật hay không… Kỳ thật Harry còn sót mất một điểm. Sau khi trở về quá khứ, nó đã không chọn học môn Tiên Tri, Hermione cũng chỉ đề cập mấy câu về lời tiên đoán sẽ có học sinh tử vong của giáo sư Trelawney cùng lời tiên đoán về điềm xấu mà Hermione gặp phải khi nhìn thấy báo tuyết, cho nên nó cũng không rõ mọi chuyện lắm. Đúng là Hermione đã từng nhìn thấy báo tuyết, đó chính là Voldemort không kiên nhẫn dùng bùa Ảo ảnh lúc Hóa thú – hắn muốn vào Rừng Cấm tìm Nagini [con rắn không ngoan ngoãn chịu nằm trong ống dẫn nước chờ hắn]. Nếu là trước đây, có lẽ đó đúng là một lời tiên đoán tử vong chính xác [ngẫm mà xem, Chúa Tể Hắc Ám tôn sùng thuần huyết với một Muggle!]; Thế nhưng hiện tại, giống như là để chứng minh lời Voldemort nói là đúng – lời tiên tri là dùng để bị phá vỡ – vận mệnh của rất nhiều người đã thay đổi, bao gồm cả Hermione. Đương nhiên, dù cho giáo sư Trelawney biết chuyện này, bà cũng không cách nào phản bác. Lời tiên đoán của bà cũng không chỉ có một cái trước kia đó, nhưng lần ấy lại không một ai nghe thấy. * Thời gian chầm chậm trôi qua, thời tiết ngày càng lạnh giá, sân trường trở nên đông cứng như đá, những nơi nhiều người qua lại tuyết đều bị dẫm thành băng. Giữa tháng mười hai, các học sinh lại có cơ hội được đi thăm làng Hogsmeade. Harry gặp lại chú Sirius lần đầu tiên kể từ sau kỳ nghỉ hè. Nhìn ba đỡ đầu của nó có vẻ như không tệ lắm, thấy chỉ có Harry và Hermione tới gặp thì càng thêm vừa lòng – chú ấy luôn luôn không không thích Tom. Giống như bình thường, chú Sirius mua cho bọn nó một bọc kẹo cùng sô cô la lớn ở tiệm Công Tước Mật, sau đó dẫn bọn nó đến quán Ba Cây Chổi uống một ly bia bơ nóng hổi. “A, thật thoải mái.” Harry bưng lấy cốc thủy tinh lớn lên, thỏa mãn cảm thán. Nó ở trong thế giới ký ức một năm, lúc Voldemort học năm thứ năm, khi đó Hogsmeade đang trong trạng thái giới nghiêm, đã lâu nó không được thưởng thức mùi vị thơm ngon này. Chú Sirius thông qua những lá thư nó gửi cũng đã hiểu được trong một năm mất tích Harry đã trải qua những việc như thế nào. Mới đầu chú ấy không sao tin được, nhưng sau khi thấy được những bằng chứng xác thực, cuối cùng chú cũng hiểu có một số chuyện đã được xác định. Nhưng mà dù có như vậy, chú ấy vẫn không thể nào có thiện cảm với Voldemort. Cho nên chú ấy chỉ cười cười, không hề nói ra suy nghĩ của mình, chú không muốn con đỡ đầu của mình phải khó xử [có trời biết Harry đã phải gánh trên vai nhiều trách nhiệm nặng nề thế nào!]. “Harry, năm nay con đón Giáng Sinh với chú nhé? Hội Phượng Hoàng đã lâu không họp rồi. Mà dù có họp đi chăng nữa, chú nghĩ hẳn là cụ Dumbledore sẽ không có ý kiến gì với sự xuất hiện của con đâu.” Harry lập tức gật đầu. Sau khi trở về quá khứ, nó rất muốn được đón Giáng Sinh với ba đỡ đầu một lần! “Như thế không sao chứ?” Hermione hớp một ngụm bia bơ, “Tính tình chú Regulus thế nào ạ? Nếu con đoán không nhầm, lần trước Harry đến đó chưa từng gặp mặt chú ấy đúng không ạ?” Harry kinh ngạc nhìn cô bé. Sao Hermione lại biết Regulus đang ở Căn nhà số 12 quảng trường Grimmauld? Nó còn chưa nói chuyện này với cô bé mà! “Chú ấy…” Sirius theo bản năng trả lời, sau đó chợt hồi phục tinh thần, vẻ mặt sửng sốt: “Sao con biết?” Chú vừa hỏi vừa nhìn sang Harry, phát hiện con đỡ đầu còn ngạc nhiên hơn cả mình. “Voldemort từng nhắc qua, con cũng từ đó mà đoán ra được một chút chuyện.” Hermione nói đơn giản. Đoán ra được? Nếu là Hermione, chuyện này đúng là có khả năng. Harry ngậm miệng đang há to ra lại. Nhưng vẻ mặt của chú Sirius càng thêm khiếp sợ. “Voldemort… nhắc qua? Hắn nhắc qua… với con?” Sao hắn lại có dự cảm không tốt thế này? Hắn thực sự rất hài lòng với Hermione, trong lòng luôn mang một hy vọng có thể ghép cô bé thành đôi với Harry. Nhưng dù cho chuyện này không thể thành công thì cô bé cũng không về phe với Voldemort chứ? “Đúng vậy.” Hermione tỏ thái độ không muốn nhiều lời. Sau đó cô nàng quay lại đề tài ban đầu: “Nói thật, chú Sirius, con cảm thấy tốt nhất là chú nên mời cả Voldemort nữa.” Thấy người sau chuẩn bị phản bác, cô nàng lập tức nói tiếp: “Bởi vì dù chú không mời hắn cũng sẽ đến – chỉ cần Harry đi.” Harry lại há miệng, sau đó ngầm thừa nhận lời Hermione nói là thật. Lễ Giáng Sinh chỉ được nghỉ hai, ba tuần, hơn nữa sinh nhật Voldemort cũng trùng vào thời gian đó… “Chú… Sao có thể như vậy được?” Chú Sirius gần như thở dốc. “Chú là ba đỡ đầu của Harry cơ mà! Hắn sao có thể…?” “Đúng vậy, chú là ba đỡ đầu.” So với biểu hiện kích động của chú ấy, Hermione lại càng thêm bình tĩnh, cũng không tranh cãi. Giọng điệu bình tĩnh của cô nàng khiến chú Sirius nhớ lại quãng thời gian sống trong Azkaban cũng vì cái tính khí nóng nảy, bốc đồng của mình, chuyện này khiến hắn có cảm giác mình không xứng đáng làm ba đỡ đầu của Harry. “Dù sao chú nhất định sẽ không… Tuyệt đối không!” Chú vung hai tay. “Được rồi, con biết rồi.” Hermione chậm rãi uống bia bơ, “Nhưng con phải nhắc nhở chú một câu, chuyện gì Voldemort cũng đều biết hết… Trước kia chú từng nói với hắn rất nhiều chuyện.” “Cái gì?” Dự cảm xấu trong lòng Sirius càng tăng. “Chú gặp hắn khi nào…?” Hắn chưa từng chính thức giáp mặt Voldemort nói chuyện đúng không? Nói gì đến nói rất nhiều chuyện? “Tom!” Harry nhịn không được mà lên tiếng nhắc nhở. Người bị Voldemort đùa cợt chắc chắn không chỉ có một. Được lời nhắc nhở của Harry, Sirius lập tức nhớ đến lúc ở nhà ga ngày trước. “Thảo nào chú luôn có cảm giác ánh mắt của Rold và Tom rất giống nhau. Thì ra là cùng một người…” Nghĩ thông suốt chuyện này, vẻ mặt của chú liền trở nên phấn khích. Nhưng chú ấy vẫn chưa hề nghĩ đến một chuyện! Trong nhà có một người hoàn toàn phục tùng Voldemort, Regulus hẳn là sẽ không bị liên lụy vì thái độ khinh miệt Voldemort của hắn chứ? Editor chú thích: (1) Chimera: trong thần thoại Hy Lạp, quái vật Chimera (tiếng Hy Lạp: Χίμαιρα Chimaira) có xuất xứ từ vùng Tây Á, là con của quái vật Typhon và Echidna, và có họ hàng với chó ba đầu Cerberus và quái vật Hydra. Theo miêu ta, Chimera là quái vật có phần trước của loài sư tử, phần sau của loài bò sát và đuôi là một con rắn. Ngoài ra, trên lưng nó còn mọc ra một cái đầu dê và đầu rồng. Chimera có khả năng thở ra lửa. Chimera là một quái vật đáng sợ, vì phải nuôi ba miệng ăn nên nó ăn thịt bất kì người nào nó gặp. (Cre: Wiki) (2) Quintaped (còn được gọi là MacBoon Lông Lá) BPT phân loại: XXXXX Quintaped là một con thú ăn thịt rất nguy hiểm có khẩu vị đặc việt thích ăn thịt người. Cơ thể treo tầm thấp của nó được bao phủ trong bộ lông màu nâu đỏ dày, cũng như năm chân và kết thúc phía dưới cùng là bàn chân quẹo thọt trông như bị tật. Quintaped chỉ được tìm thấy trên Hòn đảo Buồn Chán (The Isle of Dear) ở ngoài khơi mũi phía bắc của Scotland. Nơi này đã không được phác họa địa đồ vì lý do này. (Cre: Fantastic Beasts and Where to Find Them) Dịch: thất lạc thần miếu)
|
Chương 136: Lễ Giáng Sinh hỗn loạn
Cùng với lễ Giáng Sinh ngày một tới gần, thời tiết ở Hogwarts cũng ngày một lạnh giá. Đám học trò lũ lượt lên tàu tốc hành Hogwarts về nhà đón năm mới, còn Harry và Hermione thì đến căn nhà số 12 quảng trường Grimmauld trước Voldemort. Bởi vì trong lần gặp cuối cùng ở Hogsmeade, rốt cuộc chú Sirius cũng cắn răng đồng ý đề nghị của Hermione, sau đó mời cô bé đến cùng [bởi vì chú ấy không dám chắc chắn khi đó mình có bùng nổ hay không]. Harry dẫn theo Hermione Độn Thổ thẳng đến một ngõ nhỏ gần quảng trường Grimmauld. Hermione đối với chuyện này không quá ngạc nhiên. Cô nàng đã quyết định không hỏi về bí mật của tòa lâu đài nữa; mà theo lý thuyết, đến tháng một sang năm nhân viên Bộ Pháp Thuật mới tổ chức dạy Độn Thổ cho những học trò đủ mười bảy tuổi – ôi, thôi đi, có lẽ Voldemort dạy? Cho nên cô nàng chỉ có duy nhất vấn đề chính là, “Harry, lẽ nào vóc dáng cậu lớn hơn thì tuổi cũng lớn theo sao?” Phải biết là những Phù thủy chưa đủ mười bảy tuổi đều bị Bộ Pháp Thuật giám sát việc sử dụng pháp thuật bên ngoài trường học, nếu bị phát hiện vi phạm hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Mà Harry lại dám dùng, chứng tỏ chuyện này có vấn đề. “Không.” Harry đưa Áo Khoác Tàng Hình cho cô bé, rồi tự ếm bùa Tan Ảo ảnh lên mình. Nó đã trưởng thành từ lâu rồi, cho nên đám Tử Thần Thực Tử mới có thể tập kích được nó hồi năm thứ hai. Có điều, giải thích rõ ràng chuyện này thì vô cùng phiền toái, cho nên nó đành phải nói dối: “Có lẽ là tác dụng phụ… Bồ cũng biết đấy, hiệu quả của pháp thuật kia…” Hermione hừ khẽ một tiếng. Cô nàng đã khoác Áo Khoác Tàng Hình lên, cho nên Harry không nhìn được vẻ mặt của cô nàng. Hai người một trước một sau ra khỏi ngõ nhỏ, cố gắng chọn những chỗ không có ai đi lại để tránh đụng vào người ta. Để giữ bí mật của Hội Phượng Hoàng, căn nhà số 12 quảng trường Grimmauld không thể dùng bất cứ cách nào ngoài đi qua cửa trước để vào trong. Cho nên bọn nó muốn giữa ban ngày ban mặt đi qua quảng trường đầy nhóc người, vào căn nhà mà Muggle không thể nhìn thấy được này, ẩn thân là điều phải làm. Cửa vừa mở ra, chú Sirius đã rất nhiệt tình chào đón hai đứa. “Harry! Hermione! Chú rất vui khi nhìn thấy hai con!” Chú vừa nói vừa dẫn đường, cánh cửa phía sau Hermione tự động khép lại. Bên trong căn nhà số 12 quảng trường Grimmauld không khác mấy so với lần trước Harry đến. Đây là lần đầu tiên Hermione đến, cho nên cô bé vô cùng tò mò quan sát khắp căn phòng. “Giống y như Hogwarts vậy!” Cô nàng cảm thán. Chú Sirius chưa từng nhắc tới lịch sử gia tộc Black, nhưng cách bài trí trong căn nhà này đã nói lên tất cả. Harry nghe thấy ba đỡ đầu của nó lẩm bẩm ‘Gia tộc Black cao quý, lâu đời!’ Giọng điệu có chút khinh thường. Nhưng chú Sirius hiển nhiên không muốn cho Hermione biết ác cảm của mình đối với gia tộc, “Con thích thì tốt rồi.” Chú nói, “Để chú dẫn con đi thăm quan một vòng!” Sau đó chú quay sang hỏi Harry, “Con muốn đi cùng không, Harry?” “Có ạ!” Harry gật đầu. Nó không muốn ở một mình trong phòng khách với Kreacher hay là với bức tranh của má chú Sirius, tuy rằng một trong đó là gia tinh, một còn lại là bức tranh. Giống như là để chứng minh cho suy nghĩ của nó, một cái đầu trụi lủi đột nhiên ló vào từ phía cửa. “A! Cậu chủ Sirius đã dẫn cậu chủ nhỏ Harry tới!” Kreacher cất giọng the thé nói, bưng lên một đĩa bánh thơm ngào ngạt. Nó đi vào trong, đặt đĩa bánh lên cái bàn ở chính giữa phòng khách, rồi cúi người chào Harry. Sau đó nó xoay người, lúc nhìn thấy Hermione, đôi mắt vốn đã rất lớn càng thêm mở lớn. “Kreacher không biết vị tiểu thư này là…?” Con gia tinh đầu tiên mà Hermione biết đến là Dobby, sau đó nhờ Fred và George mà cô nàng mới biết được trong phòng bếp của trường học có hàng trăm Gia tinh. Cô nàng vẫn luôn có một tình thương kỳ lạ đối với sinh vật này, lúc này cô nàng liền cười vô cùng hòa nhã: “Kreacher phải không? Tôi là Hermione Granger, gọi tôi là Hermione được rồi.” “Thì ra là tiểu thư Granger!” Giọng điệu của Kreacher đột nhiên trở nên vô cùng phấn khích. Nó cúi gập người xuống, cái cúi chào hoàn toàn không khác dành cho Harry. “Kreacher vô cùng vinh hạnh được phục vụ tiểu thư Granger!” Chú Sirius bị thái độ này của con gia tinh làm cho sửng sốt. Tuy rằng bây giờ chú ấy đã không còn ghét con gia tinh như trước, nhưng cũng không sao đồng tình được với hành động ‘đòi công bằng’ cho gia tinh của Hermione. Thêm vào đó, chú càng thêm kinh ngạc về phản ứng của Kreacher – chú chưa từng nhắc tới chuyện Hermione là Muggle, lo cô bé sẽ vì chuyện này mà bị đối xử không tốt. Nhưng vì lý do gì mà Kreacher còn cung kính với cô bé hơn cả chủ nhân chân chính là chú như vậy? Hơn nữa còn giống như đã từng nghe nhắc tới Hermione rồi vậy? “A, đừng gọi như vậy, gọi Hermione là được rồi.” Hermione vội vàng xua tay, nhắc lại. Nhưng Kreacher hoàn toàn không nghe lời cô nàng. “Kreacher không biết là có tiểu thư Granger tới… Xin chờ một lát, Kreacher đi dọn dẹp phòng ngủ cho tiểu thư!” Sau đó ‘bốp’ một tiếng liền biến mất. Hermione không kịp cản lại, ba người quay mặt nhìn nhau. Cuối cùng chú Sirius mở miệng trước: “Hermione, thật ngại quá. Tính tình Kreacher có chút kỳ quái, nhưng lần này đúng là rất khác thường!” Có thể khiến Kreacher thay đổi thái độ chóng mặt như vậy có lẽ là do Regulus? Sirius càng suy nghĩ càng thêm chán nản. Hắn hoàn toàn không có cách nào ngăn cản… “Không sao, không sao đâu ạ!” Hermione sợ gây bất lợi cho Kreacher, vội vàng nói. Cô nàng đã khá hiểu phản ứng kỳ quặc của Gia tinh rồi, cho nên không hề nghi ngờ chuyện này có liên quan gì đến Regulus, mà đúng hơn là có liên quan đến Voldemort. Có điều, chú Sirius… Cô nàng liếc nhìn người kia một cái, sau đó nói sang chuyện khác: “Con có thể ăn bánh quy bơ được không? Trông chúng rất ngon.” Harry vô cùng phối hợp mà gật đầu. Nó cũng đoán ra được nguyên nhân. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt như vừa mắc nghẹn của chú Sirius, nó không khỏi có chút nghi ngờ, ngày Voldemort đến căn nhà số 12 quảng trường Grimmauld, liệu có khi nào sẽ xảy ra chiến tranh hay không? Cũng may mà Voldemort có vẻ như cũng không cố ý khiến chú Sirius khó sống. Mà trên thực tế hắn cũng đang rất bận rộn – mãi đến buổi sáng trước lễ Giáng Sinh hắn vẫn chưa đến căn nhà của dòng họ Black. * Trong ánh sáng lờ mờ của lò sưởi hắt ra, Harry đột nhiên mở mắt, sau đó ngồi dậy. Chiếc lồng sắt của Hedwig trên tủ quần áo trống không, xem ra là con cú đi kiếm ăn còn chưa trở về. Phía chân giường nó chất cao thành núi, hiển nhiên đó là những món quà Giáng Sinh mà nó được tặng. Trong phòng rất ấm áp, Harry chân trần nhảy xuống giường, bắt đầu mở quà. Hermione tặng nó một quyển sách rất dày: Phân tích toàn diện về kỳ thi Pháp Thuật Tận Sức, nghe tên đã biết là có liên quan đến kỳ thi N.E.W.Ts. Quả nhiên là phong cách của Hermione! Harry không khỏi suy đoán có phải cô nàng đã đoán ra được nó muốn dự thi đồng thời cả hai kỳ thi hay không. Sirius tặng cho nó một bộ áo chùng sang trọng, từ mũ đến giày đều cùng một bộ với chiếc áo. Phía trên được thêu hoa văn cổ xưa màu xanh thẫm, còn hơi phản quang. Harry có thể nhận ra được trên bộ đồ được ếm rất nhiều bùa chú phòng hộ, từ cấp thấp như chống nước, phòng lạnh đến những bùa chú phòng hộ hắc ám cao thâm hơn đều có cả, khẳng định là rất xa xỉ. Có điều chú Sirius chỉ ghi trên thiệp là chú thấy hoa văn rất hợp với Harry, còn lại đều cố ý không nhắc tới. Ngoài ra còn có quà của một vài bạn học, Harry sau khi xem qua một lượt thì đều đặt sang một bên. Nó tìm kiếm đống quà mấy lần nhưng không hề tìm được món quà mà mình rất muốn. Quà của Voldemort đâu? Đến cả Kreacher cũng tặng quà cho nó cơ mà [một cái hộp lớn đủ loại bánh kẹp thịt chiên]! Đúng lúc này hành lang bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. “Hay quá, Harry, mình đang rất muốn có thứ này!” Hermione đẩy cửa phòng nó, đi chân trần, trong tay ôm một quyển sách bìa bằng da cứng, khuôn mặt bởi vì hưng phấn mà đỏ bừng: “Bồ và Voldemort đều tặng cho mình những quyển sách cổ xưa quý giá!” Sau đó cô nàng mới để ý đến vẻ mặt của Harry, sự hưng phấn lập tức chuyển thành nghi hoặc: “Harry, bồ sao thế?” Được lắm, hẳn là lần này Voldemort lại muốn gây bất ngờ gì đó, Harry nghĩ. Hermione cũng đã nhận được quà, không lý nào nó lại không có. Chỉ hy vọng lần này tốt nhất là niềm vui bất ngờ chứ không phải là sự kinh hãi. Từ sau khi ra khỏi thế giới ký ức, nó liền nghi ngờ mỗi khi Voldemort muốn tạo bất ngờ. “Mình không sao.” Nó đứng lên, “Cảm ơn món quà của bồ.” “Kỳ thật mình không biết nó có ích gì với bồ không,” Hermione cắn cắn môi, sự chú ý cũng bị dời đi. “Bồ đã học bổ túc nhiều như vậy…” Cô nàng nói. Với trình độ pháp thuật của Voldemort, vượt qua mấy kỳ thi kia chẳng phải chỉ như một bữa ăn sáng thôi sao? “Không nói chuyện này nữa. Hôm nay bồ không xuống phòng bếp giúp đỡ nữa à?” Harry nhắc nhở cô nàng. Hermione vô cùng quan tâm đến Kreacher. Nếu không phải bây giờ Kreacher vô cùng tôn kính cô bé, thì mỗi khi cô bé xông vào phòng bếp chắc chắn sẽ bị đuổi ra ngoài giống như đám gia tinh ở Hogwarts. Hermione ảo não vỗ vỗ đầu. “Tiệc Giáng Sinh! Mình quên béng mất!” Sau đó cũng giống như lúc đến, cô nàng xông ra ngoài như một cơn gió. Harry đoán Voldemort sẽ xuất hiện vào giữa trưa hoặc buổi chiều gì đó, nhưng mãi đến buổi tối, khi tất cả đồ ăn đã được bưng lên, vẫn chưa thấy bóng dáng hắn đâu cả. Nó không nhịn được nữa, không ngừng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa. “Khụ.” Hermione ngồi đối diện nó, đột nhiên giả vờ ho khan một tiếng. Harry bị tiếng động của cô nàng làm cho hồi phục tinh thần, mới đầu còn tưởng cô nàng cười nó nóng ruột, liền có chút ngượng ngùng. Nhưng cô nàng lại ra sức nháy mắt với nó, ý bảo nó nhìn sang bên kia. Chú Sirius đang ngồi trên ghế bành, Harry phát hiện vẻ mặt của chú không giống như bị nghẹn như lúc trước mà giống như… muốn nói lại thôi? “Chú Sirius, có chuyện gì thế ạ?” Harry hỏi. Chú Sirius hơi cử động cơ thể, giọng điệu ngập ngừng: “Harry, chú nghĩ… Có lẽ các con muốn gặp Regulus?” Dứt lời, chú vô tình để lộ ra vẻ mặt như vừa dứt được gánh nặng, giống như cuối cùng cũng hoàn thành được một nhiệm vụ vô cùng quan trọng. “A, được thôi, đương nhiên rồi!” Harry lập tức đáp. Nó còn tưởng rằng ba đỡ đầu của nó có chuyện gì chứ! Cho đến bây giờ, nó chưa từng chính thức gặp mặt người tên R.A.B thần bí kia lần nào, cho nên có chút mong chờ. “Con cũng rất mong chờ.” Hermione cũng nói. Cô nàng đã để ý chú Sirius một lúc lâu, cho nên mới ra hiệu cho Harry hỏi. Quả nhiên, chú Sirius lập tức lộ ra vẻ vui sướng. “Tốt quá! Giờ chú đã có lý do chính đáng…” Nhưng chú ấy vừa mới nhổm người dậy, một tiếng cười khẽ chợt vang lên từ phía cầu thang đi lên trên lầu: “Thực đáng tiếc, ngươi chậm mất rồi, Black.” Thân thể chú Sirius cứng đờ, quay phắt đầu lại. Harry và Hermione cũng đồng thời nhìn lên phía trên. Hai người đàn ông tóc đen mắt đen đang đi xuống cầu thang, mà tiếng nói vừa rồi chính là của một trong hai. Người có khuôn mặt vô cùng tái nhợt đi phía sau rất giống chú Sirius. “Voldemort!” Chú Sirius bật đứng lên, khiến cho chiếc ghế dựa phía sau phát ra tiếng ‘rầm’ cực lớn. Sao hắn có thể thần không biết quỷ không hay đi vào căn nhà số 12 quảng trường Grimmauld phòng hộ dày đặc được? Sau đó tầm mắt của chú chuyển sang người phía sau, đôi mắt liền mở lớn: “Regulus…?” Có thể tự đứng dậy từ khi nào?
|
Chương 137: Quà Giáng Sinh
Regulus không trả lời hắn. Nói đúng hơn, đến cả tròng mắt y cũng không hề chuyển động dù một chút, chỉ cung kính đi xuống lầu theo Voldemort. Hơn nữa đến khi Voldemort đã ngồi xuống bên cạnh Harry, y mới ngồi xuống vị trí duy nhất còn trống; Vẫn cái dáng ngồi nửa mông, lưng thẳng tắp quen thuộc Harry từng nhìn thấy ở những Thực Tử Thần Thực Tử khác, tỷ như Rabastan Lestrange trong suốt cuộc thi Tam Pháp Thuật hay cả Severus Snape. Sirius phát hiện ra dáng ngồi kỳ quái kia, vô cùng không hài lòng. “Vol…” Hắn vừa mở miệng, một bàn tay lập tức ấn lên đùi hắn – là của Regulus đang ngồi bên cạnh. “Đông đủ cả rồi, bắt đầu đi.” Hắn miễn cưỡng phải sửa lời. Regulus đang nhắc nhở hắn, không nên chọc giận Voldemort; Có điều cũng phải nói, chỉ có lúc thế này, Regulus mới chủ động nói chuyện với hắn? Nếu như ấn tay lên đùi cũng được xem là nói? Từ sự biến hóa trên nét mặt của Sirius, Voldemort liền đoán được đã phát sinh chuyện gì, hắn nhếch mép cười lạnh. Hắn cũng không muốn ăn một bữa tối mà lại gây náo loạn, hơn nữa còn khiến Harry không vui. Lúc trước giữ lại mạng cho Regulus Black quả nhiên là một quyết định đúng đắn. Mà đối với phản ứng của chú Sirius, Harry và Hermione đưa mắt nhìn nhau, đều nhận ra sự hiểu rõ từ trong mắt đối phương. Có thể khẳng định là Regulus tuyệt đối nghe theo lệnh của Voldemort, mà chú Sirius cũng không có cách nào có thể ngăn cản được em trai mình, cho nên kết quả đã rõ ràng. Đồ ăn của bữa tối vô cùng phong phú, nhưng không khí lại vô cùng kỳ quái. Hermione vẫn luôn cố gắng hâm nóng bầu không khí, Harry bên cạnh cũng hết sức hỗ trợ, nhưng hiệu quả rất thấp – dường như Voldemort đã quyết định sẽ không mở miệng để tránh làm chú Sirius lên cơn kích động; Còn Regulus thì chỉ tiếp lời hắn. Chẳng mấy chốc chú Sirius liền phát hiện ra điểm này, sắc mặt càng khó coi. Cho nên cuối cùng Hermione cũng chịu thua. Lần đầu tiên cô bé hy vọng bữa tiệc Giáng Sinh mau chóng kết thúc. Sau bữa tối, Harry lấy cớ say rượu, nói muốn đi ngủ sớm. Nó có thể nhận ra được, Voldemort và ba đỡ đầu của nó không đánh nhau cũng không cãi nhau đã là kết quả quá mỹ mãn rồi, chứ đừng nói đến cái ý tưởng viển vông là hai người bọn họ trò chuyện vui vẻ với nhau. Hermione cũng lên tiếng đồng tình, Voldemort thì gật đầu, sau đó Kreacher cung kính dẫn hai người bọn nó về phòng của mình. Harry leo lên đến tầng cao nhất, vừa đẩy cửa liền nhận ra được bên trong có người. Nó lập tức khóa trái cửa lại, rồi ếm thêm một thần chú cách âm. Chắc chắc chú Sirius sẽ không cho phép nó và Voldemort ngủ chung một phòng đâu… “Uống hơi nhiều?” Người ngồi trước lò sưởi lên tiếng, “Ta thấy em vẫn còn rất tỉnh táo nha!” Harry bóp bóp phần trán có chút choáng váng, “Sao em lại cảm thấy anh đi đâu cũng như ở chỗ không người vậy?” Lúc đi đến gần nó mới chú ý, Voldemort đã biến ra một chiếc ghế sô pha dài rộng rãi, liền lập tức nằm vật xuống. “Vậy em cho rằng nơi nào có thể ngăn được bước chân của ta?” Voldemort hỏi ngược lại. Hắn chăm chú nhìn khuôn mặt của Harry, ánh lửa từ lò sưởi hắt ra, chiếu lên gò má nó, làm càng thêm ửng đỏ. “Tửu lượng của em đúng là chẳng tiến bộ chút nào.” “Hình như vậy…” Harry trả lời, giọng nói bởi vì đang thả lỏng mà nghe có chút mơ màng. “Quà Giáng Sinh của em đâu?” Nó chợt nhớ ra chuyện mà cả ngày nay vẫn luôn thắc mắc. “Thì ra em vẫn còn nhớ chuyện này.” Voldemort hàm ý nói. Nhận ra lời hắn nói có ý gì đó, Harry miễn cưỡng mở mắt. “Anh muốn nói gì?” Voldemort cười khẽ, nhích sang gần chỗ nó: “Hôm nay Dumbledore oán trách ta, nói em bắt cóc giáo sư Độc Dược của lão, khiến cho hiệu trưởng Hogwarts như lão không thể không giành lễ Giáng Sinh để suy xét về vấn đề thay thế giáo sư.” Hắn nhướn mày, “Trước khi em chất vấn ta, phải chăng em nên giải đáp vấn đề này cho ta trước?” “Cái gì?” Cảm giác say chếnh choáng của Harry lập tức tan biến hơn phân nửa. “Thầy Snape có chuyện gì?” Nó chỉ tặng Viên Đá Phục Sinh cho giáo sư xem như quà Giáng Sinh thôi mà! “Làm đương sự, ta nghĩ em phải biết rõ chứ?” Voldemort cong ngón tay gõ gõ lên phần tay vịn của sô pha. “Em…” Harry nghẹn lời. Nó nên nói với Voldemort thế nào đây? Xin lỗi anh, em móc viên đá trong chiếc nhẫn anh tặng đưa cho thầy Snape? Voldemort lại không ăn tươi nuốt sống nó ấy chứ! “Rốt cuộc thầy Snape có chuyện gì?” Nó ôm theo tia hy vọng cuối cùng hỏi, tuy rằng nó cảm giác Voldemort nói như vậy là đã biết nó làm gì… “Chuyện em đang lo lắng lúc này hẳn không phải là chuyện đó chứ?” Ngón tay của Voldemort vẫn không rời tay vịn, “Xem ra đúng là em không thích Viên Đá Phục Sinh, năm lần bảy lượt đều muốn ném nó đi.” Giọng điệu của hắn vô cùng bình tĩnh, nhưng nội dung thì… thật đáng sợ. Nửa say còn lại của Harry cũng bị dọa cho chạy biến hết. “Anh biết rồi?” Nó lắp bắp hỏi, “Anh biết chuyện em tặng Viên Đá Phục Sinh cho thầy Snape… Còn cả ba năm trước…” “Đúng vậy! Đêm giao thừa ba năm trước, em vốn định đem nó trả lại cho ta, đúng chứ?” Voldemort nhẹ giọng cắt ngang lời nó, đôi mắt đen không chớp. “Bây giờ, em nói xem, ta nên tặng em quà Giáng Sinh thế nào đây?” “Viên đá là anh tặng cho em rồi mà!” Harry vốn định mạnh miệng đến cùng, nó không muốn vì nó mà thầy Snape xảy ra chuyện gì. Thế nhưng, nó vừa thốt ra liền lập tức nghĩ, Viên Đá kia không phải là một viên đá bình thường, nó là một trong ba Bảo Bối Tử Thần, là Viên Đá duy nhất. “Em đã tìm một viên đá đen tốt nhất cùng thợ giỏi nhất khảm lại vào chiếc nhẫn! Dù sao Viên Đá đó cũng không có tác dụng gì nhiều mà, không phải sao…?” Nhìn vẻ mặt cười như không cười của đối phương, giọng nói của nó càng lúc càng nhỏ. Nói thật, nó đang rất chột dạ. Tuy rằng Bảo Bối Tử Thần đã được chứng minh là vô dụng, nhưng dù thế nào, Chiếc Nhẫn Phục Sinh cũng là tài sản gia truyền của Voldemort, nó lén đưa cho thầy Snape như vậy, phải chăng là quá thiếu suy nghĩ rồi? Có lẽ chỉ nên cho thầy ấy mượn xem qua sẽ tốt hơn? Harry không khỏi kiểm điểm bản thân. “Còn muốn quà Giáng Sinh nữa không?” Voldemort nhìn vẻ mặt nó không ngừng biến đổi, vô cùng muốn cười, nhưng vẫn cố giữ giọng điệu như trước. Harry lắc đầu nguầy nguậy. “Tốt lắm! Giờ thì, hôn ta!” Harry tưởng mình nghe nhầm. “…Cái gì cơ?” “Ta nói, hôn ta.” Voldemort duỗi chân, bày ra tư thế nằm vô cùng thoải mái trên ghế sô pha. “Ta nghĩ ta nói rất dễ hiểu.” “Anh lại chọc em!” Mặt Harry đỏ lên, phẫn nộ lên án. Hại nó vừa rồi còn áy náy, kết quả Voldemort lại lấy nó ra làm trò đùa! “Có gì đáng kinh ngạc sao?” Voldemort trả lời, nhẹ nhướn mày, “Chỉ thực hiện lại yêu cầu trong Rừng Cấm của em thôi mà.” “Anh…” Harry nghẹn họng. Không phải bởi vì phẫn nộ, mà là bởi vì miệng lưỡi nó lúc này đã khô rát. Lời nói của Voldemort đã ám chỉ rất rõ ràng, khiến nó gần như lập tức có phản ứng. “Đáng chết!” Harry oán hận nguyền rủa một tiếng, sau đó nhào qua, trút căm phẫn lên người đối phương. Ghế sô pha bị sức nặng của hai người làm cho lõm xuống. “Tỉnh rượu rồi sao? Thật có tinh thần nha!” Tư thế này khiến Voldemort dễ dàng nhận ra được biến hóa của thân thể Harry. “Im miệng!” Harry thẹn quá hóa giận, trực tiếp dùng miệng chặn lại. Hai người trao đổi một nụ hôn dài. Đến khi tách ra, thân thể Harry đã mềm nhũn, nằm hẳn lên người đối phương. Bởi vì có một bàn tay thần không biết quỷ không hay trêu chọc nơi nào đó của nó, toàn thân Harry đều phát run, đến cả ngón chân cũng co quắp lại. “Còn muốn quà Giáng Sinh nữa không?” Đến lúc này Voldemort vẫn không quên trêu chọc nó. Harry nghe tiếng thở dốc trầm thấp bên tai, cắn chặt răng, khó khăn lắm mới rỉ ra được một từ: “Muốn…” Sau đó nó cảm giác được bàn tay còn lại của người kia chuyển ra phía sau lưng nó, nhẹ nhàng ấn ấn nơi lối vào. Cảm giác tê dại khiến da đầu Harry run lên, nó nghĩ nó biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo… “Ta tặng chính mình cho em, được chứ?” Giọng nói của Voldemort trầm thấp, êm ái, nhưng động tác lại hoàn toàn trái ngược. Hắn đỡ lấy thân thể Harry, mạnh mẽ xâm lấn. Harry rên rỉ ra tiếng, nước trào ra qua khóe mắt. Nó phát hiện quần áo của cả hai đã bay biến tự lúc nào, còn cả những động tác chuẩn bị ban đầu cũng đã hoàn thành mà nó không hề hay biết… “Di chuyển, nha?” Giọng Voldemort nghe như đang hết sức kiềm chế. [nơi này lược bớt 1083 từ] * Sớm hôm nay, Snape hấp tấp vọt vào văn phòng hiệu trưởng. Dumbledore vô cùng kinh ngạc, bởi vì lúc ông ngẩng đầu từ tấm giấy da dê lên, ông bắt gặp ngay một Snape mà ông chưa bao giờ nhìn thấy trước đây. Đương nhiên, người kia vẫn với mái tóc dài bóng nhờn, sắc mặt vàng như sáp nên, mũi ưng cũng không hề thay đổi, chỉ có một chỗ duy nhất khác với bình thường, đó là đôi mắt – đôi mắt Snape đỏ kè. Chẳng lẽ Snape… khóc? Dumbledore lần đầu nghi ngờ phải chẳng mình đã quá già cho nên thị lực đã giảm xuống hay không. Mà Snape vừa mở miệng, Dumbledore liền càng cảm thấy mình như đang nằm mơ. Bởi vì vị giáo sư Độc Dược của Hogwarts nói: “Dumbledore, tôi muốn xin nghỉ phép dài hạn.” Giáo sư Độc Dược luôn thích nhốt mình trong hầm lại muốn xin nghỉ phép? “Có thể nói cho tôi biết lý do không, Severus?” Dumbledore buông bút hỏi. “Tôi… Tôi muốn đi khắp nơi thăm thú.” Snape trả lời. Y như nhận ra được cái nhìn soi xét của Dumbledore, vì thế vội lau hai cái. “Để giải sầu?” Dumbledore vẫn không sao giải thích được. Ông tháo kính mắt xuống, dùng hai ngón tay ấn ấn sống mũi: “Đây là một ý kiến hay, nhưng bên phía Voldemort…” “Cho dù sau đó có bị giết chết tôi cũng thấy đáng giá.” Snape không chút do dự cắt ngang. Dumbledore lại đeo kính lên, cẩn thận nhìn y. Cuối cùng ông nói, “Tôi có thể hỏi là cái gì đã khiến anh đưa ra quyết định như vậy không?” Snape mím chặt môi nhìn ông, sau đó chậm rãi đưa bàn tay nãy giờ vẫn nắm chặt lên, mở ra. Nằm trong lòng bàn tay y là một viên đá màu đen nhìn hết sức bình thường, nhưng Dumbledore chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra hoa văn khắc trên viên đá – một hình tam giác, bên trong là một hình tròn, còn có một đường thẳng kẻ giữa. Ông đứng phắt dậy, giọng điệu sửng sốt: “Severus, anh có được thứ này từ đâu?”
|
Chương 138: Cô gái độc thân đắt giá
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh kết thúc, học sinh lũ lượt trở về Hogwarts. Harry và Hermione cũng không ngoại lệ, có điều tốc độ đi của tụi nó nhanh hơn đám học trò kia rất nhiều – chỉ chớp mắt một cái đã từ Căn nhà số 12 quảng trường Grimmauld đến Phòng Sinh Hoạt Chung nhà Gryffindor rồi. Đám học trò được tin giáo sư Snape xin nghỉ phép thì vô cùng sửng sốt. Hiển nhiên không chỉ có thầy Dumbledore, chúng cũng cho rằng thầy Snape gần như đã gắn liền với căn hầm u ám cùng với vạc nấu đen sì không tách ra được. Thử tưởng tượng mà xem, Snape mặc bộ áo chùng màu sắc sặc sỡ nằm dài trên bãi biển tắm nắng? Merlin hỡi, không có một chuyện nào không thể tin được hơn chuyện này! Thế nhưng chuyện này đã xảy ra rồi. Hiệu trưởng cũng đã mời giáo sư Slughorn một lần nữa đảm nhiệm vị trí giáo sư Độc Dược. Có lẽ do giờ đang trong trạng thái hòa bình, cho nên lần này Hiệu trưởng không dẫn Harry đi làm thuyết khách nữa. Hơn nữa phải nói thật, giáo sư Slughorn vẫn khiến đám học trò nhỏ yêu thích hơn – ít nhất thầy ấy còn thường xuyên cười, đúng không? Hơn nữa đối với học trò nhà Gryffindor mà nói, việc này còn có một ý nghĩa rất lớn – sẽ không còn giáo sư nào bớt lông tìm vết, bắt bẻ học sinh nhà Gryffindor trên lớp nữa. Điều tuyệt hơn nữa là, giáo sư Slughorn cho phép bọn trẻ bỏ qua Chân Dược mới làm được một nửa mà quay trở lại chương trình học bình thường, cũng đồng ý rằng bất luận Chân Dược trước đó tụi nhỏ làm có hỏng bét đến thế nào thì cũng không ảnh hưởng đến thành tích cuối kỳ. Chuyện này khiến đại đa số học sinh thở phào một hơi, bởi vì trước đó giáo sư Snape từng ám chỉ rằng, đến cuối kỳ sẽ để chính chúng thử nghiệm hiệu quả của Chân Dược chúng chế ra, mà dĩ nhiên, không một ai muốn nói ra bí mật của bản thân mình rồi. Nhưng Harry lại có chút thất vọng. Nó đành phải chuyển Chân Dược đã hoàn thành một nửa cùng những tài liệu được yêu cầu xuống dưới Phòng Chứa Bí Mật, dự định sẽ tiếp tục hoàn thành. Nhưng dù giáo sư Slughorn không biết chuyện này thì Harry vẫn là học trò được thầy ấy cưng nhất – bởi vì biểu hiện trên lớp của nó vô cùng xuất sắc, Hermione cũng vậy. Trong tuần đầu tiên của tháng hai, đám học trò năm sáu chờ đón bài học Độn Thổ đầu tiên. Đại Sảnh Đường trở nên trống rỗng, bốn Chủ nhiệm nhà cùng một Pháp sư nhỏ thó đứng phía trước. Ngay từ khi thông báo về lớp học Độn Thổ được dán trên bản tin, đám học trò đã háo hức chờ mong môn học này. Harry cũng ghi danh. Tuy rằng trên thực tế nó đã biết Độn Thổ, nhưng nó vẫn nên dự thi Độn Thổ lần nữa. Voldemort không đồng ý với suy nghĩ này của nó, nhưng vẫn để nó làm theo ý mình. Cho nên khi Twycross – chính là vị Pháp sư nhỏ thó đến từ Bộ Pháp Thuật kia – nhấn mạnh xong về ba chữ D rồi làm thử cho bọn trẻ nhìn, Harry gần như trong nháy mắt đã di chuyển vào chiếc vòng gỗ cũ kỹ trước mặt. Giữa đám học trò lảo đảo sắp ngã, chỉ một mình Harry là có thể đứng vững vàng dĩ nhiên khiến cho tất cả mọi người đều chú ý đến, hơn nữa nó còn đứng đúng trong cái vòng được yêu cầu Độn Thổ đến. “Chà!” Twycross cũng chú ý, đi nhanh tới. “Một lần đã thành công rồi sao, con trai?” Ông ta ngẩng đầu nhìn lên Harry, giọng điệu từ kinh ngạc liền lập tức trở thành đương nhiên thôi: “Cậu là Harry Potter!” Harry gật đầu, cảm giác ông ta không cần phải ngạc nhiên vì chuyện này mới phải. Nhờ phúc của Voldemort, nó đã vài lần lên trang nhất Nhật Báo Tiên Tri. Hơn nữa, lúc hai bên ký kết hiệp định ngừng chiến, báo chí cũng có nhắc tới ‘công lao’ của nó trong Rừng Cấm. Là ‘Cậu Bé Vàng’, khuôn mặt của nó đã vô tình trở nên quá phổ biến rồi, dù bây giờ không nhìn thấy vết thẹo hình tia chớp trên trán cũng rất dễ dàng nhận ra. “Thật không có gì bất ngờ cả.” Twycross bình luận. “Nếu trong buổi học kế tiếp cậu vẫn biểu hiện xuất sắc thế này, thì những buổi học sau cậu có thể không cần đến nữa.” Những học sinh khác đều đang nhóng đầu nhìn sang chỗ Harry, sau khi nghe Twycross nói xong liền phát ra những tiếng xuýt xoa đầy hâm mộ. Mà Hermione đã không còn muốn phát biểu ý kiến gì nữa rồi, chỉ có thể oán giận: “Vậy bồ tốn mười hai Galleons học phí làm cái gì hả, Harry?” Trừ việc này ra, quá trình học tập vẫn diễn ra hết sức bình thường. Một Lễ Tình Nhân nữa lại đến, chỉ có một người duy nhất gặp rắc rối – tựa như chỉ sau một đêm, Hermione trở thành cô gái được toàn bộ nam sinh Hogwarts yêu thích, đây là theo lời Harry nói – nếu như đây thực sự là rắc rối. “Vì sao chuyện này không được coi là rắc rối?” Hermione nổi giận đùng đùng nói. Khi đó cô nàng đang ngồi trong thư viện – sau khi ếm thần chú giữ ấm, chỗ đó cũng ấm áp như chỗ ngồi cạnh lò sưởi trong Phòng Sinh Hoạt Chung – tìm tài liệu cho luận văn giáo sư Slughorn yêu cầu. “Bồ thừa biết, tất cả bọn họ tất cả đều…” Cô nàng phồng cả hai má, thở phì phì, giống như một con chuột hamster(*) đang gặm đồ vật vậy, “Tất cả đều… có ý đồ cả!” Nhìn dáng vẻ tức đến nghiến răng nghiến lợi lại không thể làm gì được của cô nàng, Harry thiếu chút nữa bật cười lớn. May mà nó nhịn lại được, cố gắng dùng giọng điệu nghiêm túc nói: “Ít nhất thì tốt hơn so với trước kia, đúng không?” Hermione gập mạnh cuốn sách trong tay lại [cuốn sách phát ra tiếng thét giận dữ], “Mình thà rằng bọn họ giữ nguyên thái độ ghét bỏ trước kia còn hơn! Ít nhất khi mình phóng ra một thần chú còn tìm được lý do!” Quà và thiệp chúc mừng lễ Tình nhân năm nay cô nàng nhận được còn nhiều gấp mấy lần cả năm năm qua cộng lại [phần lớn là từ học sinh nhà Slytherin, con cháu của Tử Thần Thực Tử cũ], ai mà dám tin những người đó là thật lòng chứ? “Được rồi, đừng nóng giận.” Harry không trêu chọc cô nàng nữa, thật lòng đề nghị: “Nếu mình là bồ, mình sẽ mau chóng tìm một người, như vậy những người khác sẽ hết hy vọng.” Đây chính là cách trước kia chính Hermione bày cho nó! “Mình không có hứng thú với bất kỳ ai cả!” Hermione khó chịu nói. “Nếu không phải bởi vì Voldemort, bọn họ sẽ thèm liếc mắt nhìn mình sao?” Nói xong lời cuối cùng, giọng điệu của cô nàng đã không kiềm được tức giận nữa. Harry vỗ vỗ lưng cô nàng trấn an. “Mình không nói là bồ phải thích bọn họ, Hermione.” Giọng nói của nó nhẹ nhàng hơn, “Có điều, xét theo mặt nào đó, đây là chuyện tốt, không phải sao?” Mặc kệ chỉ là mặt ngoài hay là thật lòng, dù sao Hermione cũng là Phù thủy xuất thân Muggle duy nhất nhận được sự coi trọng của đám phù thủy thuần chủng. Mà cứ theo tình hình này, nói không chừng lại xuất hiện thêm người thứ hai, người thứ ba thì sao. Hermione hơi bình tĩnh lại, sau đó hiểu được ý của Harry. “Bồ nói đúng,” Cô nàng miễn cưỡng thừa nhận, nhưng vẫn không thể vui mừng nổi: “Đây mới chỉ là bắt đầu.” “Chúng ta nhất định sẽ làm được.” Harry gật đầu. Sự kỳ thị của nhóm Pháp sư thuần huyết đã là thâm căn cố đế, bọn nó chỉ có thể từng bước từng bước một tiến tới, không thể bắt bọn họ lập tức thật lòng thừa nhận được. Có điều, khởi đầu coi như không tệ lắm, bọn nó vẫn cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Hermione chăm chú nhìn khuôn mặt của Harry. “Càng ngày bồ càng suy nghĩ chu đáo đấy, Harry.” Cuối cùng cô nàng nói, giọng nói mang theo sự cảm thán. “Là vì bồ đột nhiên trưởng thành, hay là vì trước kia bồ che giấu quá tốt khiến mình không phát hiện ra?” “Mình vẫn luôn chờ mong ngày này.” Harry cúi đầu đáp. Lời Hermione nói khiến nó nhớ lại thời gian đầu lúc mới trở về sống trong nhà dì dượng, ngày nào nó cũng lo lắng làm cách nào mới có thể giúp cho càng nhiều người sống sót càng tốt. Có thể tránh được chiến tranh đương nhiên là cách tốt nhất, nhưng nếu nhất định phải đối mặt, nó quyết không lùi bước. Khi đó nó nghĩ, bản thân nó có thể sẽ chết, cũng phải chết [nó là một Trường Sinh Linh Giá của Voldemort], nhưng nó thực sự hy vọng, những người chết trước kia đều có thể sống sót, bọn họ xứng đáng có được một cuộc sống tươi đẹp hơn. Khi đó nó hoàn toàn không biết trước được, cuối cùng nó có thể đạt được mục tiêu của mình, hơn nữa còn bằng phương thức nó sẽ không bao giờ tưởng tượng ra được. Một giọt nước mắt trượt xuống từ khóe mắt của Harry. Hermione bị nó làm cho hoảng sợ, nhất thời quên mất mình đang tức giận, hoảng hốt hỏi: “Bồ sao thế?” “Mình rất vui.” Harry lau khóe mắt, trả lời. R.A.B. vẫn còn sống, giáo sư Snape xin nghỉ phép đi thăm thú khắp nơi, thầy Moody vẫn nóng nảy như trước kia, cô Tonks và thầy Lupin kết hôn, hai anh em sinh đôi vui vẻ kinh doanh tiệm Giỡn của họ… Mọi người đều còn sống, mọi chuyện đều rất tốt đẹp. Về phần Hiệu trưởng, giờ cũng là lúc nó nên tặng lễ vật cho thầy ấy. Hermione không hiểu gì, Harry cũng không định nói cho cô nàng biết những chuyện trong trí nhớ của nó. Những sự kiện tàn khốc ấy, chỉ một mình nó nhớ là đủ rồi… À, không, còn có Voldemort nữa. Nó đột nhiên rất muốn nhìn thấy hắn, rất rất muốn. Đầu tháng ba, Harry gặp lại hai anh em sinh đôi ở Hogsmeade. Tiệm Giỡn của George và Fred ở Hẻm Xéo đang phát triển không ngừng, cho nên hai người đang có ý định mua lại tiệm Giỡn Zonko, mở thêm chi nhánh ở Hogsmeade. Mà là cổ đông lớn nhất, một ngàn Galleons của Harry không biết đã nhân lên bao nhiêu lần. “Thế nào, Harry? Đầu tư cho bọn anh là quyết định sáng suốt chứ?” George cười hì hì nói. Anh mặc chiếc áo chẽn da hươu, đi giày làm bằng da rồng khiến Ron vô cùng ghen tỵ. Lần này hai anh em đến mang theo quà trưởng thành cho cậu ấy, hẳn một bao lớn, cho nên Ron cũng đến Hogsmeade cùng Harry. “Tuyệt đối sáng suốt.” Harry chân thành tán thưởng. Những ý tưởng giỡn của hai anh em sinh đôi tựa như không lúc nào cạn. Fred ngồi bên cạnh, giơ tay vỗ vỗ vai nó: “Đừng nói như vậy, George. Chúng ta đều là làm công cho Harry thôi!” Vừa nói anh vừa nháy mắt. Cả đám người cười rộ lên. Lúc này chuông cửa quán Ba Cây Chổi vang lên, Hermione và Ginny đi vào. “Bên ngoài gió lớn quá!” Hermione kêu ca, sau đó quăng một đống lớn lên bàn, đa số đều là sách, bút lông, giấy da dê (vân vân); Chỉ có một ít đồ ăn vặt, mà một nửa số đó là mua cho Crookshanks. Fred nhìn lướt qua, lập tức giả bộ hốt hoảng la lên: “Bọn anh mới tốt nghiệp chưa đến một năm thôi mà, Hermione! Không phải em khùng luôn rồi chứ?” Hermione ngay cả lườm anh một cái cũng lười, tự lấy cho mình một ly nước. “Không phải, hơn nửa trong số này là tài liệu dự thi N.E.W.Ts.” “Còn nói em chưa phát khùng?” George phụ họa, lần này thực sự là sửng sốt: “Em mới năm thứ sáu thôi mà, Hermione!” “Không phải đâu. Là em nhờ Hermione tìm mua giúp đấy.” Harry thấy vẻ mặt của Hermione, liền biết mình cần phải lên tiếng giải thích. Nó chỉ thuận miệng nhắc tới thôi, nhưng Hermione lại cực kỳ nghiêm túc với chuyện thi cử. “Cái gì?” Bốn Weasley đồng loạt kêu lên. Fred vươn tay sờ trán Harry: “Không sốt… Chẳng lẽ cuối cùng em cũng bị Hermione tẩy não thành công rồi sao, Harry?” Anh nói với giọng điệu không sao tin được. “Tuyệt đối đừng. Nếu đối tác của bọn anh mà cũng như Hermione, nhất định bọn anh sẽ bị thâm hụt tiền mất!” George khoa trương nói. Lời anh nói lập tức nhận được cái quắc mắt của Hermione. Mà Ron còn có vẻ khiếp sợ hơn hai người anh của mình: “Không phải năm nay bồ phải dự thi O.W.Ls sao, Harry?” Ginny cắn ống hút, cũng ngẩng đầu nhìn Harry chằm chằm. Từ hơn một năm trước, các anh trai của cô bé khuyên cô bé nên buông tay, chính cô bé cũng tự nhận ra được giấc mộng của mình sẽ không thể thành sự thật được – Harry đã có người trong lòng, hơn nữa người kia vĩ đại đến không ai sánh bằng. Đối với chuyện không có hy vọng lại nhất quyết theo đuổi, cuối cùng chỉ khiến quan hệ của cô bé với Harry càng thêm khó xử mà thôi. “Chuyện này…” Harry không biết có nên nói thật hay không. Hermione, Ginny và hai anh em sinh đôi thì không có vấn đề gì, nó chỉ lo cảm nhận của Ron. “Xem trước cũng không có thừa mà?” Cuối cùng nó đành phải nói lấp lửng. Hermione ngồi bên cạnh đảo tròng mắt. Giờ nói dối cũng có tác dụng gì, đến thời điểm tất cả mọi người đều sẽ biết cả thôi. Editor chú thích: (*) Chuột hamster
|
Chương 139: Ai kìm ai?
Tháng ba chậm rãi chuyển sang tháng tư. Trong khoảng thời gian này, các giáo sư và Hermione không ngừng nhắc nhở Harry, kỳ thi O.W.Ls sắp đến. Học sinh năm thứ năm và năm thứ bảy phải chịu rất nhiều áp lực, thuốc an thần của bà Pomfrey sắp không đủ bán. Mà sau ngày nghỉ lễ Phục Sinh, tinh thần của các học sinh ở hai cấp học này càng tệ hơn. Cũng là một học sinh năm thứ năm, Harry cảm thấy chắc chắn trước kia nó sẽ không có được sự bình tĩnh như bây giờ. Ây, được rồi, không thể so sánh như thế được – nó đã qua năm thứ năm một lần, càng không phải nhắc đến những lớp học bổ túc về đủ mọi thứ của Voldemort. Mà trong trận đấu vào tháng ba của mùa giải Quidditch, nó đã dẫn dắt đội Gryffindor thắng đội Hufflepuff, trên cơ bản cúp Quidditch năm nay chắc chắn đã về tay. Duy nhất vấn đề là, trong ba tháng ngắn ngủi, giáo sư Slughorn đã tổ chức gặp mặt câu lạc bộ Slug đến bốn lần, Harry đều không trốn được – bởi vì hiện tại thầy ấy rất có hứng thú với Harry và giáo sư Gaunt [hiển nhiên thầy ấy còn chưa biết giáo sư Gaunt chính là học sinh mà thầy ấy từng thích nhất]. Mọi chuyện đều diễn ra hết sức bình thường. Tóm lại là, Harry có nhiều thời gian và tâm trí nghiên cứu nghề nghiệp tương lai của nó hơn. Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Phục Sinh, nó ở trong văn phòng giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, lật hết quyển hướng dẫn này đến tờ rơi quảng cáo kia. “Thôi đi, Kẻ Được Chọn muốn làm gì cũng không thành vấn đề.” Voldemort vừa đi vào, thấy Harry đã ném ra một tá giấy da dê với tờ rơi, không khỏi nhíu mày. “Em còn lựa chọn cái gì nữa?” “Đúng nha. Chủ tịch Đoàn Kỵ Sĩ đã nói như vậy rồi, có phải em nên cảm kích đến khóc rống lên không?” Harry nghe thấy giọng điệu thờ ơ của hắn, cũng không quá để tâm mà cãi lại. Nó thuận tay ném quyển ‘Đạt được thành công ở Vụ Rủi ro và Tai nạn pháp thuật’ sang một bên, nhắm mắt lại, duỗi thẳng chân ra. “Vấn đề ở chỗ em không nghĩ ra mình muốn làm gì cả.” Không có một công việc khiến nó cảm thấy hứng thú! “Cho nên em liền biến văn phòng của ta thành bãi chiến trường?” Voldemort buồn cười nói. Hắn lướt trên đám sách báo tờ rơi ngổn ngang dưới sàn, nhẹ nhàng đáp xuống bàn làm việc, nhìn Harry đang ngồi trên ghế của hắn. “Ta có thể cho em một vài gợi ý, trở thành tuyển thủ Quidditch thì thế nào?” Tuy rằng hắn không cho rằng đây là một công việc hay, cũng chẳng có chút xíu thú vị nào cả. “Lại tiếp tục chơi, có lẽ em chỉ có thể tìm cách làm sao có thể phá được kỷ lục bắt trái Snitch vàng trong vòng nửa giây mà thôi. Hơn nữa, phân cao thấp với chính mình thật nhàm chán.” Harry vẫn nhắm mắt. “Tiếc là tiệm Borgin Burke không có tuyển người, nếu không em có thể thử khả năng dẻo miệng như anh.” “Hử?” Voldemort hơi nhíu mày, sau đó lập tức cười phá lên: “Việc này e rằng hết cách rồi, dù miệng lưỡi em có dẻo như kẹo thì cũng không còn đồ vật quý giá nào chờ em đi thuyết phục người ta bán đi nữa.” Năm đó vì hắn có việc cần làm, cho nên mới làm ở nơi đó. Hơn nữa có nơi nào có vật quý giá hơn Phòng Chứa Bí Mật của hắn nữa sao? Có lẽ còn Sở Bảo Mật, nhưng trong đó tốt xấu lẫn lộn, ai biết đâu được. Harry như muốn trút giận, vung chân đá hắn một cái. “Sở Thần Sáng giờ cũng không có chút hấp dẫn nào – phải làm việc dưới trướng của Barty Crouch con!” “Nếu em muốn, ta có thể lập tức tặng chức vị Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật cho em.” Voldemort tránh đi, cười khẽ trả lời. Cuối cùng Harry cũng mở mắt. “Đừng có nói chuyện này dễ dàng như vậy! Tuy em biết anh thừa sức làm được, nhưng anh cũng không cần nhắc nhở em thế đâu! Hơn nữa, em không có hứng thú…” “Được rồi, ta xin lỗi.” Voldemort nhún nhường. Tính cách cậu bé của hắn vẫn hệt như trước, một sư tử đầy chính nghĩa. Hắn cười thành tiếng. “Anh lại nghĩ ra cái gì vậy?” Harry nghi hoặc nhìn hắn. “Không có gì.” Voldemort lập tức nói, khom người hôn lên miệng Harry một cái. “Ta chỉ nghĩ, dù em muốn làm gì cũng có ta ở bên.” Nói thế tức là dù nó muốn làm Chúa Tể Hắc Ám cũng không có vấn đề gì sao? Harry tức giận nghĩ. Nó vươn tay ôm lấy cổ đối phương, nụ hôn dần nóng bỏng. * Chiều thứ hai, sau bữa trưa, Harry đi vào văn phòng giáo sư McGonagall. Tất cả học sinh năm thứ năm đều phải tham dự buổi hướng nghiệp với Chủ nhiệm nhà mình, giáo sư Chủ nhiệm nhà sẽ từ nghề nghiệp bọn họ muốn làm trong tương lai mà tư vấn chương trình học cao cấp vào năm thứ sáu. “Ta nghĩ trò không cần ta phải hướng dẫn gì thêm, trò Potter.” Giáo sư McGonagall lập tức vào thẳng vấn đề ngay khi Harry vừa ngồi xuống ghế. “Thành tích học tập tất cả các môn của trò đều xuất sắc, ta không thể không nói, thành tích như vậy muốn làm nghề gì đều không thành vấn đề. Nhất là…” Bà dừng lại, vẻ mặt nghiêm nghị cùng búi tóc cao khiến bà càng thêm phần nghiêm khắc. Harry có thể đoán được giáo sư Chủ nhiệm nhà nó muốn nói gì. Chắc chắn giáo sư McGonagall đã biết chuyện của Voldemort, mà nếu đã như vậy chắc chắn tâm lý của bà sẽ theo hai hướng: lo lắng, hoặc hoài nghi. Thế cục hiện tại đã xác định, không thể nghi ngờ tâm lý của bà hẳn là theo hướng trước nhiều hơn. “Thật ra con không biết mình muốn làm gì. Giống như cái gì cần có đều có hết cả rồi.” Nó luôn luôn chỉ có một mục tiêu, nay mục tiêu đó đã thực hiện được, nó liền như rơi vào trạng thái mất phương hướng. Giáo sư McGonagall cẩn thận quan sát vẻ mặt của Harry. Sau đó giọng điệu của bà mềm mỏng hơn, “Giáo sư Dumbledore nói với ta, dù trò có muốn làm gì, ta cũng không cần ngạc nhiên. Ông ấy cũng nói, nếu như trò chưa quyết định được, vậy thì càng tốt.” Harry nghe đến tên giáo sư Dumbledore liền lấy lại tinh thần. Nhưng cái gì gọi chưa quyết định được thì càng tốt? Nó không hiểu. “Ta cũng chỉ nghe ông ấy lẩm bẩm, cái gì đại loại như không giống.” Giáo sư McGonagall thấy vẻ mặt của Harry liền giải thích, có điều chính bà cũng không hiểu rõ. Harry gật đầu. Có lẽ sau này nó sẽ hiểu ra, còn việc quan trọng bây giờ là quyết định việc nó muốn làm sau này đã. “Vậy giáo sư, cô có gợi ý gì không ạ? Có lẽ con có thể tham khảo.” Kỳ thật trong lòng nó đã có ý tưởng, nhưng nó không nói ra với bất kỳ ai, bởi vì chính nó cũng không biết đó có phải là lựa chọn tốt nhất hay không. “Đúng là ta có một đề nghị, nhưng ta cho rằng hẳn là trò đã từng nghĩ tới.” Giáo sư McGonagall nói ngắn gọn, “Ở lại trường!” Harry ngây người, đây cũng chính là ý tưởng của nó. “Đương nhiên, ý của ta không phải là muốn trò ở lại Hogwarts để trông chừng Vol… Voldemort.” Giáo sư McGonagall nói rất nhanh, nhưng khi nhắc đến cái tên kia vẫn hơi khựng lại một chút. “Nói thật, ta chưa từng thấy ai dạy Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám tốt như hắn. Có lẽ cũng nhờ vào kinh nghiệm cá nhân của hắn – không một ai hiểu về nghệ thuật hắc ám sâu hơn hắn. Nhưng ta nghĩ, nếu có trò ở bên cạnh, chương trình học môn này chắc chắn sẽ càng chính quy hơn.” Nói xong lời cuối cùng, bà mím chặt môi. Harry không ngờ nó được đánh giá cao như vậy [lời này từ do chính miệng giáo sư McGonagall nói ra càng có ý nghĩa hơn], không khỏi có chút kinh ngạc. “Vì sao cô không nói với giáo sư Dumbledore?” Nó hỏi, “Giáo sư Dumbledore khẳng định cũng rất tài giỏi, thậm chí thầy ấy còn từng đánh bại cả Grin…” Harry nói được một nửa chợt nhớ ra, chuyện của nửa thế kỳ trước nó hoàn toàn không biết sự thật đằng sau, ít nhất từ trong trí nhớ của Voldemort, Grindewald đã hai lần muốn bảo vệ cụ Dumbledore, vì thế vội vàng sửa miệng. “Ừm, cô cũng biết đấy, giáo sư McGonagall.” “Ta đã từng đề nghị, nhưng giáo sư Dumbledore nói ông ấy đã già, những chuyện thế này nên giao cho người trẻ tuổi làm.” Giáo sư McGonagall không chút cảm xúc trả lời. Từ giọng điệu của bà có thể nhận ra được, bà rất không hài lòng với câu trả lời này của giáo sư Dumblerdore. Sau lại sợ Harry hiểu lầm bà khinh thường nó, vội vàng nói thêm: “Không ai thích hợp với vị trí này hơn trò, trò Potter.” “Con hiểu. Cảm ơn cô, giáo sư.” Harry gật đầu. Thầy Dumbledore hẳn là tin tưởng vào năng lực của nó, cũng muốn nó ở lại bên cạnh Voldemort để kiềm chế hắn. Nhưng ai mới là người bị kiềm chế còn chưa biết được đâu… Cũng giống như chuyện giữa hiệu trưởng và Grindelwald, một người không thể đối mặt với quá khứ, một người lại liều chết giữ lấy quá khứ. Có lẽ buổi hướng nghiệp này mà buổi mất ít thời gian nhất. “Đúng rồi, giáo sư.” Lúc đứng dậy, Harry chợt nhớ ra một chuyện,“Con đã trình đơn lên Cục sát hạch Pháp sư và Phù thủy, chuẩn bị tham dự kỳ thi O.W.Ls và N.E.W.Ts cùng một lúc. Có lẽ vài ngày nữa sẽ thông báo kết quả xét duyệt, con nghĩ mình nên báo trước với cô một tiếng.” Giáo sư McGonagall đang cúi đầu sửa sang lại tài liệu trên bàn, nghe vậy liền ngẩng đầu lên. “Chuyện này có chút bất ngờ, nhưng cũng không có gì quá kinh ngạc. Voldemort xin chữ ký các giáo sư cho trò sao?” Bà thở dài nói, rồi cũng không đợi Harry trả lời liền nói tiếp: “Làm tốt lắm, trò Potter.” Những ngày kế tiếp là những ngày ôn thi căng thẳng. Sang tháng năm, đội Quidditch Gryffindor thắng đội Quidditch Ravenclaw, đạt được chiến tích ba trận toàn thắng, cúp Quidditch đã về tay. Mà đến tháng sáu, thời tiết trở nên sáng sủa thư thái hơn, đồng thời kỳ thi cũng đã đến gần. “Harry, sao mình cảm thấy bồ tham dự đồng thời hai kỳ thi mà còn thư thái hơn bất kỳ học sinh năm thứ năm hay năm thứ bảy nào vậy?” Hermione thấy Harry không một chút căng thẳng, không nhịn được hỏi. Có điều, vừa dứt lời, cô nàng liền chán nản ôm trán mình than: “Haizz, bồ đương nhiên không giống bọn họ!” “Mình được thông qua rồi.” Harry không để ý cô nàng than thở. “Thế này rất tốt, ít nhất thì tốt hơn so với đề nghị mở hai kỳ thi riêng cho mình của Voldemort.” Hermione thật hết cách. Hai người bọn nó đang ăn tối trong Đại Sảnh Đường, chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy Voldemort trên bàn giáo sư. “Hai người các bồ!” Cô nàng gầm nhẹ. Lần nào cũng khiến cô nàng muốn điên lên! Đúng lúc này, phía cửa Đại Sảnh Đường vang lên tiếng ồn ào. “Đường đi rất thuận lợi! Không có bất cứ vấn đề gì!” Một giọng nói nghe già nua nhưng rất mạnh mẽ truyền vào, tất cả mọi người đều nhìn ra phía cửa. Một đám Pháp sư đang đi vào trong Đại Sảnh Đường, đi đầu là một nữ Pháp sư có vẻ lớn tuổi. “Ta rất muốn gặp cậu bé đã trình đơn kia!” Harry nhận ra bà – bà chính là giáo sư Marchbanks. Về cậu bé mà bà nói đến… Harry cúi đầu, giả bộ như đột nhiên cảm thấy hứng thú với món pudding trên bàn. Chuyện này không nằm trong dự kiến của nó, nó thực sự hy vọng giáo sư Marchbanks quên chuyện này đi, ít nhất tạm thời quên vào lúc này. Không thì Voldemort chắc chắn sẽ nói với nó, hiệu quả phương pháp của hai người bọn nó kỳ thật không khác nhau lắm, dù sao kết quả cũng là tất cả mọi người đều biết. Thế nhưng Merlin hiển nhiên là không nghe được lời cầu nguyện của nó. Bởi vì một giọng nói run run vang lên, “Hiển nhiên là rất dễ nhận ra. Harry Potter! Ta nghĩ đồng thời tham dự hai kỳ thi đối với cậu bé ấy chắc chắn là không thành vấn đề. Nhật Báo Tiên Tri nói cậu bé ấy có thể dùng một câu thần chú pháp lực cực lớn mà trước giờ chưa ai từng nhìn thấy!” Người này là giáo sư Tofty. Nhóm người này chính là quan viên Cục sát hạch Pháp sư và Phù thủy phái tới. Có điều lúc này không một người chú ý đến bọn họ, mà tất cả đều quay đầu nhìn chằm chằm Harry. Giọng nói của giáo sư Marchbanks không hề nhỏ, thêm lời khẳng định của giáo sư Tofty nữa, rất nhanh sau đó một truyền mười, mười truyền trăm. Chuyện này thực khiến người ta sửng sốt… Harry muốn tham dự hai kỳ thi cùng lúc sao? Harry bị nhắc tới lúc này đang quay đầu sang một bên, đúng lúc nhìn thấy Voldemort trên bàn giáo sư đang cười đắc ý. Được rồi, kết quả quả nhiên vẫn giống nhau!
|