Chiến Và Hòa
|
|
Chương 140: Hươu đực lại hiện ra
Trên thực tế, hai vị Pháp sư lớn tuổi kia cảm thấy hứng thú cũng dễ hiểu thôi. “Trước giờ không phải chưa từng có học sinh nhảy lớp…” Giáo sư Marchbanks nói, bà theo ánh mắt mọi người nhìn về đúng chỗ Harry đang ngồi, “Nhưng tham dự đồng thời hai kỳ thi…” Bà chưa nói hết nhưng tất cả mọi người đều biết bà sẽ nói gì tiếp theo. Giáo sư Tofty gật gù tán đồng. “Tôi thực sự rất chờ mong.” Trước ánh mắt của tất cả mọi người, Harry chỉ có thể cười gượng. Thật may, đúng lúc này giáo sư McGonagall lên tiếng giải vây cho nó: “Mời các ông bà theo lối này.” Bà dẫn bọn họ tới vị trí ghế còn trống trên bàn giáo sư. Giáo sư Tofty ngồi xuống cạnh Voldemort. Hắn quay người sang, bày ra nụ cười lễ độ đúng chuẩn. Harry nhìn dáng vẻ của hắn, lại nghĩ đến phản ứng xấu hổ của mình, không khỏi dùng sức xoa hai má. Có điều như thế cũng vô dụng, có lẽ cả đời này nó cũng không thể học được phong thái của Voldemort, nụ cười rõ ràng là giả tạo lại có thể lấy lòng được mọi người. Nhưng rất nhanh sau đó nó liền không còn thời gian mà thắc mắc nữa, bởi vì những học sinh khác của nhà Gryffindor đã nhao nhao quay sang hỏi nó: “Harry, bồ…” Tất cả đều hỏi nó tham dự hai kỳ thi một lúc như thế nào. Kỳ thi O.W.Ls và N.E.W.Ts đều chính thức bắt đầu vào ngày hôm sau. Mỗi môn học đều gồm hai phần thi: lý thuyết và thực hành, tổng thời gian mỗi kỳ thi là hai tuần. Những nhắc nhở về bùa Chống gian lận hay quy định về việc cấm mang cuộn giấy Tự trả lời, mực Tự sửa lỗi sai, Harry đã rất rõ ràng. Môn thi đầu tiên diễn ra vào sáng thứ hai, là bài thi lý thuyết Bùa Chú. Địa điểm làm bài thi là trong Đại Sảnh Đường, bốn dãy bàn dài của bốn nhà đã biến mất, nhường chỗ cho những dãy bàn đơn. Giáo sư Flitwick phát đề thi cho bọn nó, lúc đến chỗ Harry, giáo sư đưa cho nó hai tờ đề. “Cảm giác thế nào, Potter?” Thầy nhỏ giọng hỏi. Harry mở giấy da dê làm bài thi trống ra, gật gật đầu. Lần này dự thi chính là có thể bù đắp lại bảy năm học trước cho nó. Ước chừng nửa giờ sau, nó nộp bài thi O.W.Ls đã hoàn thành lên, sau đó tiếp tục làm bài thi N.E.W.Ts. Những câu hỏi trong bài thi nó đều nắm chắc, đến khi hoàn thành câu cuối cùng, hai giờ dự thi vẫn còn dư nửa giờ. Harry tự hỏi nó có nên tiếp tục ngồi đợi đến hết thời gian hay nộp bài trước, cuối cùng dứt khoát giơ tay. “Sao thế, Potter?” Người phản ứng nhanh nhất vẫn là giáo sư Flitwick. Bởi vì vóc dáng thầy khá nhỏ bé, cho nên thầy ấy vẫn thường dùng bùa Trôi nổi, chính vì vậy thầy ấy có thể bao quát được tất cả học sinh đang làm bài thi bên trong Đại Sảnh Đường. Lúc này thầy cũng đã nhìn thấy bài thi chằng chịt chữ trên bàn Harry, lập tức hiểu ra: “Làm xong rồi sao? Có cần kiểm tra lại không?” Harry lắc lắc đầu. “Con muốn nộp bài, thưa giáo sư.” Trừ khi nó viết sai từ, Harry nghĩ thầm trong lòng, nếu không nó chắc chắc sẽ lấy được điểm tối đa. Về điểm xuất sắc? Là chuyện dĩ nhiên rồi! Harry nộp xong liền rời khỏi Đại Sảnh Đường, không hề hay biết hai bài thi của nó đang được các giám khảo chuyền tay nhau đọc. Bữa trưa, Hermione biết chuyện Harry nộp bài thi trước liền bày ra vẻ mặt không hài lòng. Lý thuyết của cô nàng chính là, ‘Nộp sớm không tốt.’ Thực ra cô nàng vẫn để bụng chuyện Harry và Tom trước đây dễ dàng qua được kỳ thi. Buổi chiều chính là bài thi thực hành Bùa Chú. Các học sinh theo danh sách được gọi vào bên trong Đại Sảnh Đường, hoàn thành yêu cầu của giám khảo. Harry lại được giáo sư Tofty giám sát, mà vị giáo sư này thì dường như cảm thấy vô cùng hứng thú với nó: “Hà, trò Potter, trò có thể làm cho cái ly này xoay tròn mấy vòng được không?” Harry theo lời đề nghị. Chiếc ly trên bàn xoay tròn mấy vòng đẹp mắt, sau đó đứng vững vàng lại như lúc đầu. Rồi nó lại khiến cho một con thằn lằn đổi sang bảy màu khác nhau, biến cho quả nho dài ra bằng một quả dưa, cuối cùng khiến một ngôi sao nhỏ dùng làm đạo cụ dính chặt lên mũi giáo sư Tofty. “Xuất sắc! Vô cùng xuất sắc!” Giáo sư Tofty run rẩy vỗ tay, ngôi sao nhỏ trên mũi theo động tác của ông mà khẽ đung đưa. “Tất cả đều rất tuyệt vời!” Mọi người đều ghé mắt nhìn sang. Những người bạn cùng năm thứ năm với Harry trước kia giờ đã học năm thứ sáu, cho nên những học sinh năm thứ năm thi cùng, nó đều không quen, nhưng điều này cũng không hề làm giảm những cái nhìn chăm chú về phía nó. Trong ngày đầu của kỳ thi, việc Harry biểu diễn một lần thành công đã trở thành đề tài bàn tán mới. Chính vì vậy, đến buổi thi thực hành Biến Hình, những ánh mắt nhìn nó càng nhiều. “Hà hà hà, thế này đương nhiên không làm khó được trò.” Lần này người giám sát Harry đã đổi thành giáo sư Marchbanks. Nó dường như lúc nào cũng được các giám thị có thâm niên đặc biệt giám sát. Bà nói với nó bằng giọng điệu ngân nga, sau đó hỏi tiếp: “Ta nghe nói trong cuộc thi Tam Pháp Thuật vào năm thứ tư, trò đã có thể biến hình thành một con cá heo có ý thức, mà ta phải nói rằng, chỉ dựa vào chuyện đó thôi cũng đã đủ trở thành một bậc thầy về biến hình rồi, càng không cần nói đến dự thi N.E.W.Ts.” Bà hơi nghiêng người về phía trước, dùng giọng điệu thương lượng nói với nó: “Liệu ta có được vinh hạnh chứng kiến cảnh tượng đó một lần không? Nếu cần thiết, đổi địa điểm cũng không sao.” Lúc này, những ánh mắt nhìn sang càng nhiều hơn, ngay cả giáo sư McGonagall đứng giám sát ở cửa cũng bước vào trong thêm hai bước. Trong cuộc thi Tam Pháp Thuật, chỉ có đám Người Cá mới được tận mắt nhìn thấy hình thù cá heo Harry biến thành, chuyện này khiến người ta muốn được nhìn thấy thế nào cứ nghe giáo sư Marchbanks chấp nhận đổi địa điểm thi là biết. “Không cần phiền toái vậy đâu ạ.” Harry vội xua tay. Sở trường của nó không phải biến thành cá heo, mà là biến thành hươu đực [nó tuyệt đối sẽ không thừa nhận chuyện này, đây là bởi vì oán hận do trạng thái Hóa thú của nó tạo thành]. Cho nên, ngay sau đó mọi người liền trợn tròn mắt há hốc mồm nhìn một con hươu đực với những nhánh gạc dài đẹp mắt xuất hiện trong Đại Sảnh Đường. Con hươu đực này không chỉ có bộ lông màu bạc, hơn nữa còn như phát sáng. Nhưng trên người rõ ràng lại mặc áo choàng màu đen trên người Harry vừa nãy! “…Potter?” Giọng nói của giáo sư Marchbanks bất giác trở nên thì thầm, giống như bà đang ngỡ cảnh tượng này ở trong mơ, lo sợ nếu nói quá lớn tiếng, cảnh tượng này sẽ biến mất. Con hươu ngẩng đầu nhìn bà, đôi mắt đen to tròn long lanh. “Dạ, giáo sư.” Sau đó nó bất an đạp đạp chân mấy cái, hiển nhiên là bị cái nhìn chằm chằm của mọi người làm cho không quen. Nó lùi về sau hai bước rồi biến trở lại thành người. Giáo sư Marchbanks mất một lúc mới lấy lại được tinh thần, vẻ mặt như vừa trong mơ tỉnh lại. “Trò dùng đũa phép thực hiện những bùa chú mà trước giờ ta chưa từng nhìn thấy! Những bùa phép này đã vượt xa sách giáo khoa Biến Hình cả năm trăm lần! Điểm tối đa… Không, thêm cả điểm cộng nữa, chắc chắn rồi!” “Cám ơn cô, giáo sư.” Harry trả lời. Tuy rằng vừa rồi bị mọi người nhìn chằm chằm khiến nó có chút không thoải mái, nhưng bây giờ nó lại không nhịn được mà nghĩ, đây có phải là buổi thi ngắn nhất trong lịch sử hay không? Bài thi Thảo Dược Học và Cổ Ngữ kế tiếp, Harry đều làm vô cùng tốt. Nó đương nhiên biết cách chăm sóc những thảo dược quý hiếm – trong ao đầm và cánh rừng phía sau pháo đài Slytherin có rất nhiều sinh vật. Về Cổ Ngữ, từ lúc học Hóa Thú, nó đã bắt đầu đọc những tài liệu bằng chữ cổ có liên quan, về sau đọc sách tham khảo cũng đều đọc những sách viết bằng Cổ Ngữ [Voldemort cố ý làm như vậy, thế cho nên bây giờ nó đọc những quyển sách viết bằng tiếng Anh lại có cảm giác không được quen cho lắm], hiển nhiên cũng không thành vấn đề. Bài thi cuối cùng trong tuần đầu tiên là bài thi Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Đây là môn học Harry tự tin nhất, dù là trước kia hay bây giờ. Bài thi lý thuyết nó hoàn thành rất sớm, đáp án như đã rõ trong lòng bàn tay rồi. Lần thứ năm nó nộp bài sớm nhất, mà lần này mọi người đã chẳng thèm nâng mí mắt lên – chuyện này đã không còn là chuyện lạ nữa! Phần thi thực hành vào buổi chiều, Harry cũng rất tự tin. Lần này lại đến phiên giáo sư Tofty giám sát nó, không khí vô cùng thoải mái. Có điều, sau khi Harry biểu diễn xuất sắc đuổi một Ông Kẹ(*), giáo sư Tofty cũng giống như giáo sư Marchbanks, hơi nghiêng người về phía trước: “Ta nghe nói, con có thể gọi ra một Thần Hộ Mệnh hoàn chỉnh? Con cũng biết đấy, thêm điểm thưởng, con trai…” Kỳ thật ông muốn nói Harry biểu diễn thần chú Lớp lớp màn che hơn, nhưng lực sát thương của bùa chú đó quá mạnh, không thích hợp lấy ra để biểu diễn. Được rồi, lần này quả vẫn giống như lần trước. Harry giơ đũa phép, quay đầu nhìn Voldemort đang đứng ở cửa. Hắn là giáo sư môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, phụ trách gọi tên học sinh lần lượt vào dự thi, lúc này cũng đang nhìn sang chỗ Harry. Trên mặt hắn vẫn là nụ cười quen thuộc, nhưng chỉ có Harry hiểu nụ cười ấy có ý nghĩa gì: Voldemort đang cực kỳ chờ mong phản ứng của tất cả mọi người khi nhìn thấy Thần Hộ Mệnh của nó là một con rắn đen Mamba. Lúc nào cũng thích ở sau lưng kiểm soát cảm xúc của người khác… Harry bĩu môi. Nó bước lui về sau một bước, chỉ đũa phép lên cao. Hãy nghĩ đến những chuyện vui vẻ, nó tự nói với chính mình. Giáo sư Snape đang trong cuộc du ngoạn đường dài… Kỵ sĩ thứ bảy đang dưỡng thương trong Căn nhà số 12 quảng trường Grimmauld… Thầy Lupin sắp mời nó làm ba đỡ đầu cho đứa con của thầy… Một đôi mắt đen trong như ngọc phản chiếu hình bóng nó… “Expecto Patronum!” Một màn sương bạc chui ra từ đầu đũa phép bằng gỗ Nhựa ruồi của nó. Lớp sương lớn dần, đậm dần, hội tụ thành hình dạng của một con rắn lớn màu bạc vắt ngang toàn bộ khoảng trần của Đại Sảnh Đường. Tất cả mọi người dường như quên mất đang trong buổi thi, ngẩng đầu trợn mắt nhìn con rắn bạc. “Vô cùng hoàn hảo!” Giáo sư Tofty là người lấy lại tinh thần đầu tiên, ‘bốp bốp’ vỗ tay. “Có điều ta thật sự không ngờ được, Thần Hộ Mệnh của Kẻ Được Chọn lại là rắn.” Tất cả mọi người biết, đối thủ một mất một còn với Harry chính là Voldemort. Mà là hậu duệ cuối cùng của người sáng lập xà viện, Salazar Slytherin, ký hiệu nổi tiếng của người kia cũng chính là rắn – cho nên ông ngạc nhiên cũng là rất bình thường. Lời này vừa dứt, những người không hiểu chuyện thì vẫn không hiểu, mà những người biết biết thì sắc mặt đều rất kỳ quái. “Là giáo sư môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám của Harry, ta phải nói, chuyện này không đáng ngạc nhiên chút nào cả.” Voldemort đột nhiên lên tiếng. Hắn rút cây đũa phép bằng gỗ Thủy tùng ra [đương nhiên nhìn nó cũng không còn hình dáng ban đầu], chỉ lên cao, “Expecto Patronum!” Một con hươu đực màu bạc lập tức nhảy ra, gạc nai chằng chịt, đôi mắt to tròn. Nếu là bình thường chuyện này không có gì khiến người khác phải giật mình cả, nhưng ở đây có không ít người chứng kiến Harry hóa thú trong buổi thi thực hành Biến Hình – đó không phải giống hệt con hươu đực đó sao? Chả trách lông nó lại màu bạc? Harry theo bản năng chớp chớp mắt. Tuy rằng từ trong thế giới ký ức trở về nó cũng đã biết chuyện này, nhưng đây là lần đầu tiên nó tận mắt nhìn thấy Thần Hộ Mệnh Voldemort phát ra. Con hươu đực kia chậm rãi đi đến gần nó, chóp mũi đụng vào bàn tay không tự giác vươn ra của nó. Đương nhiên là nó không thể sờ được Thần Hộ Mệnh, nhưng Harry có thể cảm nhận được hơi ấm truyền đến lòng bàn tay mình. Ánh mắt của mọi người đều quét qua quét lại giữa Harry và Voldemort. Lời nói vừa rồi không hề giống của một giáo sư giành cho học sinh, hiển nhiên là còn có cả quan hệ thân mật riêng tư nữa… Bọn họ có nên hy vọng lần sau giáo sư Gaunt [Voldemort] sẽ biểu diễn biến thành một con rắn bằng bạc giống hệt Thần Hộ Mệnh của Harry không? Muốn chia tách hai người đó thực sự là chuyện vô vọng sao? Đám quan viên của Cục sát hạch đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ thật chờ mong một lịch sử dự thi mới. Dumbledore ngồi ở vị trí giám khảo khác, ánh mắt hơi lóe lên, theo bản năng siết chặt bàn tay dưới tay áo choàng rộng. Theo động tác của ông, có một ánh sáng chói chợt lóe lên. Đây là lễ vật Harry tặng cho ông, mà từ khi nhận được, ông vẫn luôn mang theo bên mình. Xem ra bây giờ ông đã thực sự đối mặt được với sự thật… Nghĩ đến cậu thiếu niên tóc vàng ngạo nghễ, Dumbledore lộ ra một nụ cười chua xót. Editor chú thích: (*) Ông Kẹ (Boggart): là sinh vật có khả năng biến đổi hình dạng, nó sẽ biến thành thứ mà nạn nhân của nó sợ nhất. Ông Kẹ thường trốn ở những nơi tối tăm và đóng kín. Bởi vì nó thường xuyên thay đổi hình dạng nên có rất ít người biết hình dáng thực sự của nó là như thế nào. Cách thông thường nhất để trị một Ông Kẹ là chỉ đũa phép vào nó và hô ‘Riddikulus’ (Kì cà kì cục) trong khi nghĩ về điều gì đó thật buồn cười.
|
Chương 141: Dumbledore đệ đơn từ chức
Ban đêm, Voldemort lại một lần nữa tiến vào văn phòng hiệu trưởng. Tính ra, tuy rằng hắn đã dạy học ở Hogwarts nhiều năm nay, nhưng đây là lần thứ ba hắn bước chân vào nơi này. Hai lần trước đều là đến để xin làm giáo sư, còn lần này là Dumbledore chủ động đề nghị. “Có chuyện gì mà phải nói ở trong này?” Voldemort không khách khí tự biến ra cho mình một chiếc ghế tay vịn thoải mái. Hắn vẫn không có thiện cảm với lão Dumbledore như trước, nhưng chuyện này không hề làm ảnh hưởng đến suy đoán của hắn – có thể khiến lão Dumbledore trịnh trọng như vậy, phỏng chừng chuyện hắn sắp được nghe không phải là chuyện tốt đẹp gì. “Tốt nhất là ông nên đưa ra được một lý do hợp lý, nếu không…” Hắn híp mắt. Hắn vừa ở trong Phòng Chứa Bí Mật quan sát Harry điều chế Chân Dược, chỉ còn đúng một bước cuối cùng. “Hà, tin tưởng ta, Tom, lần này tuyệt đối sẽ không khiến anh thất vọng.” Dumbledore đứng ở phía sau bàn, quay lưng lại với hắn, quyển sách trong tay lộ ra biểu tượng hình tam giác. Voldemort luôn rất căm ghét giọng điệu này của lão – luôn làm ra vẻ bí hiểm. Hắn bỏ qua cách xưng hô của Dumbledore, “Ta thật không hiểu, đến lúc này rồi mà ông vẫn còn có thể giả vờ giả vịt được.” “Ta sẽ coi như đây là lời khích lệ.” Dumbledore không nhanh không chậm trả lời. Ông quay người lại, giọng điệu vẫn bình tĩnh như thường: “Ta nghĩ đã đến lúc ta nên nghỉ hưu, Tom.” “Thật đáng ngạc nhiên.” Voldemort giả cười. “Sau đó?” Hắn thật không thể tin được chuyện này. Lão hồ ly muốn về hưu? Hừ! Không nói đến chuyện thật giả, đằng sau nhất định còn điều kiện. “Thay vì để Minerva làm một hiệu trưởng hữu danh vô thực, ta nghĩ anh đảm nhiệm chức vị này sẽ tốt hơn.” Dumbledore nhìn chằm chằm người đàn ông tóc đen qua cặp kính nửa vầng trăng. “Ta đã đệ đơn từ chức lên Ban Giám đốc, quyết định bổ nhiệm người mới hẳn sẽ có trong mùa hè này.” “Ta có nghe nhầm không? Ông tin tưởng ta?” Voldemort nhướn mày. Kỳ thật hắn không hề kinh ngạc, bởi vì Lucius Malfoy chính là Chủ tịch Ban Giám đốc Hogwarts, y đã báo tin tức này cho hắn từ lâu. Vấn đề là, tại sao Dumbledore lại đột nhiên quyết định như vậy? Khiến lão hồ ly hạ quyết tâm từ chức, lý do chắc chắn sẽ rất thú vị! Dumbledore nhìn hắn, không lên tiếng, chỉ lấy ra một vật đặt lên bàn. Đó là một lọ thủy tinh trong suốt, bên trong có một chất lỏng màu trắng bạc đang nhẹ di động. Ký ức? Voldemort vừa thấy liền hiểu ra, không nhịn mà thầm nghiến răng. Đây chắc chắn là ký ức của Harry, cậu bé đã dùng cách này để nói cho Dumbledore những chuyện đã xảy ra trước kia. Cậu bé không thể bớt thành thật một chút được sao? Hắn còn tưởng mình đã thành công đồng hóa cậu bé, mọi chuyện đều phải giữ lại lá bài chưa lật. Mà giờ xem ra, cậu bé không học được dù chỉ một chút! “Ông khẳng định tôi sẽ nhận?” Giọng hắn nghiêm túc lại. Không một ai có thể bắt hắn làm gì, Dumbledore càng không thể! “Anh sẽ nhận!” Dumbledore nói ngắn gọn, không đợi Voldemort phản bác liền bổ sung một câu: “Vì Harry!” Voldemort trừng mắt nhìn ông. Căn phòng rơi vào yên lặng, ngay cả những bức họa trên tường cũng như ngừng thở. Sau đó hắn đột nhiên cười, giọng điệu đầy châm chọc: “Lần đầu tiên ta tới đây, một chức giáo sư nhỏ nhoi ông cũng không chịu cho; Bây giờ ta không có hứng thú, ông lại muốn ta làm Hiệu trưởng sao?” “Lần này ta tin tưởng anh nói thật. Hứng thú lớn nhất của anh phỏng chừng không hơn chức vị Chủ nhiệm nhà Slytherin.” Dumbledore chậm rãi nói, “Có điều thiên vị là không được.” “Nếu ông đã biết…” Voldemort gần như bị chọc tức đến bật cười, “Cho dù có Harry và Hermione là ngoại lệ, ta cũng không thể cam đoan sẽ đối xử công bằng với đám nhóc Gryffindor!” “Nhưng ít nhất ta cũng có thể tin tưởng, học trò nhà Slytherin cũng không dễ dàng lấy lòng anh.” Dumbledore sắc sảo chỉ ra điểm này. Voldemort giải tán Tử Thần Thực Tử, đại đa số phụ huynh học sinh nhà Slytherin đều lo lắng thấp thỏm – không biết có bao nhiêu người có thể gia nhập vào Đoàn Kỵ sĩ mới thành lập. Lần này Voldemort không lập tức phản bác lời ông. Hắn hơi nheo mắt lại, chăm chú quan sát vẻ mặt của Dumbledore. “Cứ cho những lời ông nói là sự thật…” Hắn chậm rãi nhả từng từ, “Sau khi ném lại đống rác rưởi kia cho ta, ông sẽ làm gì?” Dumbledore nở nụ cười đầu tiên kể từ khi Voldemort bước vào cửa. “Ta muốn hưởng thụ cuộc sống an nhàn sau khi nghỉ hưu.” Giọng điệu của ông thoải mái, “Có lẽ ta cũng sống không được bao nhiêu năm nữa, ta cũng nên có một cuộc sống an ổn, trồng hoa, nuôi chim chứ, có đúng không?” “Ta nghĩ,” Voldemort ngả lưng ra sau ghế, “Hẳn là ông đã có Chiếc Nhẫn Phục Sinh?” Hắn biết Dumbledore vẫn luôn tự dằn vặt mình, nếu như không có được sự tha thứ của Ariana, ông ta nào có thể trút bỏ gánh nặng được như vậy? Nghỉ ngơi, hay là đi hoàn thành tiếc nuối cuối cùng? “Đúng là ta mượn của Severus vài ngày.” Dumbledore sảng khoái thừa nhận. “Đây cũng là một trong những nguyên nhân. Anh lại có thể đưa Chiếc Nhẫn Phục Sinh cho Harry.” “Thực tế chứng minh đó là một hành động vô cùng sai lầm.” Voldemort cay độc nói, trong lòng thầm nhủ nhất định phải dạy dỗ lại cậu bé của hắn – cậu bé cần phải biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không thể làm, nếu không lần nào cũng sẽ là hắn đi thu dọn hậu quả. Dumbledore nở nụ cười. “Về chuyện này thì ta và anh hoàn toàn trái ngược.” Ông nói, “Ta từng nghi ngờ đầu óc Harry có vấn đề, nhưng sự thật chứng minh, thằng bé mới là người đúng. Trên thực tế, thằng bé có năng lực ngăn cơn sóng dữ, còn ta lại chỉ có thể trơ mắt nhìn tình hình ngày một xấu đi.” “Hừ, thôi đi, ông đang muốn ôn lại chuyện cũ với ta hay sao?” Voldemort không kiên nhẫn nói. Người khác có lẽ sẽ không hiểu, nhưng với người rõ chân tướng như lòng bàn tay như hắn, hắn đương nhiên biết Dumbledore đang nói đến chiến tranh thế giới Pháp thuật lần thứ hai và thứ ba. “Đi tìm Grindelwald ấy, ta tin lão ta sẽ rất vui lòng ôn chuyện với ông.” Hắn đứng lên, lại bồi thêm một câu: “Hy vọng ông sẽ không hối hận.” “Ta từng hối hận rất nhiều, nhưng chắc chắn sẽ không hối hận chuyện này.” Dumbledore cũng đứng lên, nhìn bóng dáng Voldemort biến mất tại chỗ. Ông đã biết lý do mà Harry giấu ông trước kia, nhưng thực tế chứng minh thằng bé đã đạt được mục tiêu của mình. Đây chính là điểm khác biệt giữa ông và Harry – Harry lựa chọn đối mặt với hiện thực, dù hiện thực đó có tàn khốc đến thế nào; Mà ông lại lựa chọn trốn tránh, trơ mắt nhìn em gái của mình chết, Grindelwald quật khởi, đến khi không còn cách nào khác mới chấp nhận đối đầu. Cho nên Harry làm được chuyện ông không làm được. Mà từ khi xem ký ức của Harry, ông mới nhận ra một điều, Grindelwald dũng cảm hơn ông rất nhiều, dù là khi đối mặt với thất bại hay tử vong. Tuổi trẻ ông đã phạm sai lầm, chỉ hy vọng bây giờ còn kịp cứu vãn, dù chỉ là một chút. * Voldemort vừa Độn Thổ đến Phòng Chứa Bí Mật, Harry liền chạy tới, như khoe vật báu cho hắn xem: “Em làm xong rồi!” Trong tay nó là một chai thủy tinh trong suốt, chất lỏng bên trong cũng trong suốt, “Anh xem, Chân Dược!” “Rất tốt.” Voldemort trả lời, “Giờ em có muốn thử nghiệm luôn không?” Hắn bị cuộc trò chuyện với Dumbledore làm cho không thể nào vui vẻ nổi, nhưng vừa nhìn thấy Harry, tâm trạng liền chuyển sang ‘muốn trêu chọc cậu bé’. “Hả?” Harry há hốc miệng, nhạy cảm nhận ra hắn có gì đó khác thường. “Giáo sư Dumbledore đã nói chuyện gì vậy?” “Em cũng biết!” Voldemort hừ một tiếng, “Ký ức cũng có thể tùy tiện đem tặng cho người khác được sao?” Harry dùng bàn tay còn lại không cầm cái chai gãi gãi đầu. “Em không nghĩ ra được cách nào khác để thuyết phục thầy ấy. Em không muốn Hội Phượng Hoàng lúc nào cũng cảnh giác, đề phòng anh, cho nên em chỉ có thể lấy ký ức để chứng minh những chuyện đã xảy ra trước kia.” “Đứa trẻ ngốc!” Voldemort bắt lấy tay nó, giọng điệu không tự chủ mà nhẹ lại: “Chuyện đó có đáng là gì? Ta không cần, em chỉ cần lo cho chính mình là được.” “Nhưng em để ý!” Harry bĩu môi, “Em không muốn nhìn thấy mọi người lại đánh nhau.” Voldemort cười cười, không nói gì nữa. Dù có đánh nhau cũng là phe hắn thắng, nhưng hắn không muốn nói ra khiến Harry không vui, hơn nữa hắn cũng không có hứng. Với lại, Dumbledore đã tỏ thái độ mặc kệ, còn có thể xảy ra chuyện gì được nữa? “Không cần lo lắng.” Hắn nói sang chuyện khác, “Dumbledore đã từ chức, lão nhất định muốn ta tiếp nhận chức vị của lão.” “Cái gì? Từ chức?” Harry trượt tay, thiếu chút nữa đánh rơi lọ độc dược nó mất gần một năm để hoàn thành. “Thầy ấy gọi anh đến để nói chuyện đó sao?” “Đúng vậy. Ký ức của em là bằng chứng quá xác đáng, lão không còn chút nghi ngờ nào nữa, quyết định nghỉ hưu, không ai ngăn được.” Voldemort trào phúng, nghĩ đến chuyện này hắn liền cảm thấy không vui. “Thầy ấy muốn đi tìm Grindelwald sao?” Harry hỏi. Có điều chuyện này rất dễ xác định, bởi vì quan hệ của thầy Dumbledore và em trai thầy ấy không được tốt, bạn bè có, nhưng giờ khắc này điều thầy ấy nghĩ đến chắc chắn là những tiếc nuối mà thầy ấy chưa thực hiện được. “Ta nghĩ chắc là như vậy.” Voldemort vẫn không vui, “Còn nói cái gì mà ‘sống không được bao nhiêu năm nữa’, chuyện đó không phải nhờ Hòn Đá Phù Thủy là giải quyết được rồi sao?” Hòn Đá Phù Thủy có thể dùng để điều chế Thuốc Trường sinh, mà hòn đá duy nhất trên đời lại đang trong tay người bạn bè tốt của Dumbledore. Sau một thoáng ngạc nhiên, Harry liền cảm thấy vui mừng thay cho thầy Hiệu trưởng của nó. Nó vẫn còn nhớ rõ biểu hiện của thầy Dumbledore khi uống thứ thuốc độc màu xanh trong hang động năm đó. So với kết cục ấy, nó đương nhiên muốn nhìn thấy thầy Dumbledore còn sống, hơn nữa còn là sống vui vẻ, giống như lời chính nó từng nói. “Sao ta lại cảm thấy em dường như đang rất vui vẻ?” Voldemort liếc mắt nhìn vẻ mặt của Harry. Harry đặt chai thủy tinh lên cái giá bên cạnh, rồi thuận tay kéo khuôn mặt đối phương xuống, hôn mạnh một cái. “Chuyện tốt như vậy, vì sao em không thể vui vẻ?” “Người bị tăng lượng công việc đâu phải là em.” Voldemort hừ lạnh. Có điều bàn tay ôm ngang eo Harry đã thuần thục trượt xuống. * Suốt hai ngày cuối tuần, không một người nào nhìn thấy Harry đâu cả. Lúc nó xuất hiện chính là bài thi Độc dược vào thứ hai. Hai người – không sai, hai Harry – đồng thời thành thạo điều chế hai độc dược được yêu cầu. Từ giám khảo đến giáo sư đều trợn tròn hai mắt, há hốc mồm nhìn. Phép biến hình này còn vượt xa cả phép Hóa thú thành hươu đực lần trước. Trong bài thi Thiên văn học kế tiếp, rồi cả bài thi Lịch sử Pháp thuật, Muggle học, Harry cảm thấy dù nó không làm bài xuất sắc thì cũng chắc chắn đạt được điểm Tốt trở lên. Người duy nhất xảy ra vấn đề chỉ có bác Hagrid. Trong lúc diễn ra bài thi Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí, người em trai được bác ấy giấu trong Rừng Cấm đột nhiên chạy ra ngoài, khiến đám học trò đang cho mấy con vật ăn sợ tới mức chạy tán loạn. Một người Khổng lồ lai tác động lên thị giác rất lớn, cả giám khảo lẫn giáo sư đều giật mình [nhưng bọn họ thà rằng mình giật mình vì Harry nhiều hơn], vội vàng rút đũa phép ra định chế ngự Grawp. Khi đó Harry đang trên Tháp Thiên văn, từ xa nhìn thấy việc xảy ra trong Rừng Cấm liền thuận tay ếm một thấn chú Đóng băng. Nó thấy bên kia không ngừng nhá lên tia sáng đỏ, mà Bùa Choáng đối với người Khổng lồ gần như không có hiệu quả. Vì thế đám học trò vừa chạy được một nửa liền nghe thấy tiếng vang ầm ầm sau lưng, rồi có cảm giác mặt đất rung chuyển. Quay đầu nhìn lại, tất cả đều ngây người: hình dạng ngọn núi kia rất giống người bị đóng băng! “Thần chú Đóng băng vừa rồi rất xứng đáng được cộng thêm điểm vào bài thi Bùa chú!” Giáo sư Tofty run rẩy nói. Dumbledore cũng bị tiếng động lớn như vậy thu hút sự chú ý. Lúc nhìn thấy khối băng kia, ông đã cảm thấy rất quen, nhưng mãi đến khi xử lý xong chuyện của Grawp, đi về tòa lâu đài, ông mới chợt nhớ ra. Lúc Harry học năm nhất, không phải Voldemort đã dùng thần chú Đóng băng để xử lý con Na Uy răng nọc? Quả nhiên ông không cần bận tâm đến chuyện của Harry…
|
Chương 142: [Kết cục] Cô rắn bị lãng quên
Lưu ý: Chữ in nghiêng = Xà Ngữ Trong lễ bế giảng, thầy Dumbledore đã tự mình tuyên bố tin thầy về hưu. Đại đa số học sinh đều sửng sốt và tiếc nuối, nhưng đồng thời chúng cũng thực mong chờ quãng thời gian giáo sư Gaunt làm Hiệu trưởng. Có người đã nghĩ tới vị trí giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám sẽ lại để trống, nhưng những ý kiến về vấn đề đó đều chìm nghỉm giữa những lời thảo luận sôi nổi về giáo sư Gaunt. Nghỉ hè, Harry về pháo đài Slytherin. Về căn nhà số 4 đường Privet Drive khiến cả nhà dì dượng nó đứng ngồi không yên chẳng thà nó đến thẳng nơi mà nó có thể thoải mái sử dụng pháp thuật. Không những thế, nó còn được cưỡi Tia chớp bay lượn khắp nơi mà không cần phải lo lắng sẽ bị Muggle nhìn thấy – chỉ cần nó không bay ra khỏi khu vực ếm bùa Chống Muggle của pháo đài là được. Bên trong pháo đài vô cùng yên tĩnh, không một ai dám đến quấy rầy bọn nó. Phần lớn thời gian Voldemort đều làm việc trong phòng, hắn có cả tá việc cần phải xử lý. Ban giám đốc Hogwarts đã chính thức bổ nhiệm, hiện tại hắn đã trở thành Tân Hiệu trưởng kế nhiệm thầy Dumbledore. Đám Tử Thần Thực Tử – không, là nhóm Kỵ sĩ – không có ý kiến gì về chuyện này. Cũng giống như chiến lược khuếch trương thế lực trong giới Muggle [vợ chồng Lestrange thuận lợi thu được cả công danh lẫn tiền tài], việc Chúa Tể Hắc Ám dự định làm náo loạn trường học do chính hắn làm Hiệu trưởng không hề khiến họ sửng sốt. Chuyện này không phải quá hiển nhiên rồi sao? Bởi vì Kẻ Được Chọn còn đang ở trường học, có đúng không? Cùng lúc nhận được thành tích của hai kỳ thi Pháp thuật, Harry đồng thời nhận được thư mời của hắn [hơn nữa chính nó cũng vui vẻ đồng ý], trở thành giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám mới. Đương nhiên thời gian đầu sẽ đóng vai trò trợ giảng, dù thế nào nó còn quá trẻ, có thêm thời gian thử việc cũng là bình thường, bởi vì khẳng định chỉ riêng chuyện nó được mời giảng dạy tại Hogwarts đã là chuyện chưa từng có trong lịch sử rồi. Hermione còn cố ý gửi thư chúc mừng nó, có điều Harry không khỏi suy đoán, đến khi nó thực sự lên lớp, chắc chắn sẽ không thể không chịu đựng những thắc mắc dồn dập của cô nàng. Về phần thầy Dumbledore, từ sau lễ bế giảng, Harry không gặp lại thầy. Theo như Voldemort nói, nếu nó muốn tìm thầy ấy chỉ cần đến nhà tù Nurmengard. “Grindelwald hẳn là còn chút sức tàn.” Hắn vô cảm nói. Harry bỏ qua giọng điệu lạnh lẽo kia của hắn. Dù cho Grindelwald có không sống được mấy năm nữa, nhưng nó cho rằng, chết mà không tiếc nuối gì và không được chết theo ý mình là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Có điều nó không muốn vì vấn đề đó mà cãi cọ với Voldemort [có Merlin biết, chuyện này chẳng có tý xíu ý nghĩa gì], cho nên nó không nói gì cả. Kỳ nghỉ hè qua được một nửa, một buổi sáng nọ, Harry bị Voldemort bất ngờ gọi dậy. Chuyện này rất hiếm khi xảy ra, bởi vì bình thường khi nó mở mắt đều đã thấy bữa sáng Selpur chuẩn bị [một con rắn nấu ăn, Harry vẫn luôn ngạc nhiên về chuyện này]. “Hôm nay có chuyện gì sao?” Harry dụi mắt ngồi dậy. Nó và Voldemort ngủ cùng giường, chuyện này là đương nhiên, nhưng người kia bận rộn đến mức chân không chạm đất, rất ít khi Harry tỉnh lại mà thấy Voldemort nằm bên cạnh. “Chúng ta đi ra ngoài một chuyến.” Voldemort mặc chỉnh tề, hiển nhiên là đã dậy từ lâu. Hắn đưa tay nhéo mũi Harry, vỗ vỗ hai má nó. Harry túm lấy bàn tay đang làm loạn kia, lúc này đã tỉnh hẳn. “Đi đâu?” Lại còn cần Voldemort tự mình dẫn nó đi? Voldemort hơi mím môi, vẻ mặt giữ bí mật. “Đến nơi em sẽ biết.” Nhìn phản ứng của cậu bé, lẽ nào thật sự quên? Harry nhìn vẻ mặt của hắn, vô cùng tò mò. Dù có là đến Azkaban cũng không cần thận trọng như vậy chứ? Nó suy đoán linh tinh. Kết quả dĩ nhiên là không phải đến nhà ngục Phù thủy kia. Nửa giờ sau, Harry vừa hết cảm giác choáng váng sau khi Độn Thổ, liền trông thấy một ngã tư vô cùng quen thuộc. Dòng người tấp nập qua lại, vô cùng náo nhiệt… Khoan đã! Harry mở to hai mắt nhìn, đây không phải Hẻm Xéo, mà là ngã tư của thế giới Muggle! Chính xác mà nói, nó đã từng đến nơi này, lúc chưa được nhận vào Hogwarts. “Anh… Chẳng lẽ…?” Anh muốn đưa em vào vườn bách thú sao? Lại là vườn bách thú của Muggle? Harry nghẹn họng, trân trối nhìn cánh cổng sắt phía trước, còn cả những cặp vợ chồng hoặc dắt tay hoặc bế con đi qua hai người bọn nó để vào trong. Kẻ Được Chọn cùng Chúa Tể Hắc Ám đi dạo chơi trong… vườn bách thú? Có thấy đáng sợ không? Voldemort vừa vui thích trước vẻ mặt không thể tin của Harry, vừa cảm thấy khó chịu với ánh mắt của đám Muggle [bề ngoài của hai người quá xuất sắc!]. “Ta tưởng rằng đây là mong ước của em?” Hắn cố ý xụ mặt xuống, giọng điệu cũng tỏ ra mất hứng: “Có lẽ ta nghĩ sai rồi?” Đương nhiên hắn sẽ tuyệt đối không thừa nhận hắn đã lên kế hoạch chuyện này từ lâu. “Không, đương nhiên không phải!” Harry rốt cuộc cũng hồi phục tinh thần, vội kéo hắn lại. “Đã đến cổng rồi, sao lại rời đi như vậy?” Giữa hè, vườn bách thú đầy nhóc người. Harry và Voldemort hấp dẫn vô số cái đầu ngoái lại nhìn, bởi vì dáng vẻ của bọn nó đều đã trưởng thành, hai người đàn ông cùng nhau vào vườn bách thú – hơn nữa cả hai lại anh tuấn, đẹp trai như vậy – chuyện này là đương nhiên. “Anh vẫn còn nhớ?” Harry hào hứng đi qua mấy cái chuồng, đến khi nhìn thấy tấm biển ghi chú khu nuôi các loài bò sát mới chợt nghĩ ra nguyên nhân. Từ sau khi nó trở về, chính vườn bách thú này là nơi lần đầu tiên nó tiếp thu suy nghĩ của Voldemort – khi đó hắn đã lừa gạt giáo sư Dumbledore, nhận được vị trí dạy học mà hắn vẫn luôn muốn, vì quá đắc ý mà Bế Quan Bí Thuật có lỗ hổng. Hơn nữa, trước kia, nó luôn mong ước được chính ba má nó dẫn tới nơi này, chứ không phải đi theo gia đình dì dượng vì không tìm được người trông nó mà đành phải dẫn nó theo. “Chuyến đi này coi như bồi thường sao? Em thà coi đây là một buổi hẹn hò còn hơn.” “Em vui là được!” Voldemort thấy đám người nhốn nháo ồn ào, cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng khi nhìn thấy Harry vui vẻ hào hứng như vậy, cảm giác kia liền giảm xuống một chút. “Nhưng nếu coi nơi này là địa điểm hẹn hò, ta thấy quả là rất tồi tệ.” Hắn không chút khách khí bình luận. “Thôi đi. Nơi này còn tốt hơn của giáo sư Dumbledore rất nhiều rồi.” Harry kéo tay Voldemort đi xuyên qua dòng người, “Trại tập trung Phù thủy gì đó…” Giọng nó nhỏ dần. Voldemort buồn cười nhìn nó, cậu bé của hắn hiển nhiên là đang tìm chỗ kia, mà hắn không muốn chọc cậu bé. “Tin tức mới nhất thu nhận được, có người lấy danh nghĩa Grindelwald dùng Nurmengard làm nơi ở cho những người vô gia cư. Đương nhiên, người kia mua hay được tặng thì rất khó nói.” “Ngay cả chuyện này anh cũng biết?” Harry kinh ngạc. “Là giáo sư Dumbledore sao? Những người vô gia cư ở đó không có vấn đề gì chứ?” “Một Pháp sư phe chính nghĩa mạnh nhất trong lịch sử, một cựu Chúa Tể Hắc Ám, em cảm thấy bọn họ không thể làm cho nơi đó thành nơi người có thể ở được sao?” Voldemort sắc sảo phản bác. “Nói cũng phải.” Harry dùng bàn tay không gãi gãi đầu. Nó vì quá mức kinh ngạc cho nên không có nghĩ đến chuyện này. Chỉ cần giáo sư Dumbledore và Grindelwald muốn, còn chuyện gì không làm được sao? Mà lúc này bọn nó cũng đã tìm được cái chuồng kia, đi đến một trong những tấm kính ngăn. Ngày trước tấm biển bên ngoài ghi ‘Rắn khổng lồ Brazil’, nhưng hiện tại đã thêm một dòng chữ giải thích, ‘tuổi thọ: chưa có căn cứ xác định’. “ Xin chào!” Harry lại gần tấm kính ngăn, nhìn đống hoa văn hình thoi bên trong, phát ra tiếng rin rít nhỏ. Con rắn vốn đang nằm ườn bên trong lập tức ngóc đầu dậy, đôi mắt vàng nhìn Harry chằm chằm. “ A, thì ra là ngươi.” Con rắn dễ dàng nhận ra Harry, đung đưa cái đuôi nâng người lên cao hơn, động tác này của nó lập tức thu hút ánh mắt của đám người thăm quan, “ Ngươi đã trở lại…” Sau đó nó chớp chớp mắt, nhìn thấy người bên cạnh Harry, giọng điệu vốn bình tĩnh liền trở thành kích động: “ A, anh yêu, cuối cùng anh cũng xuất hiện!” Anh yêu? Harry cảm nhận rất rõ sự phân biệt đối xử. Ở trường học cũng vậy, đến khi tốt nghiệp rồi cũng thế. Để vớt vát chút mặt mũi cho mình, nó kiên nhẫn nói tiếp: “ Mày nói tao không làm được, nhưng cuối cùng tao đã thành công rồi!” Tuy rằng nó cảm thấy diễu võ dương oai với một con rắn không phải là một hành động hay ho cho lắm, nhưng giọng điệu của con rắn khiến nó thực khó chịu. Dường như lúc này con rắn mới chú ý đến bàn tay nắm chặt của hai người bọn nó, sửng sốt kêu lên: “ Không thể nào!” Harry xấu xa cảm thấy hả hê. Voldemort nhận được ánh mắt thị uy của nó, bất đắc dĩ cúi đầu, hôn lên mặt nó một cái. Động tác này không quá lộ liễu, không hề gây ra bất cứ sự chú ý nào của du khách chung quanh. “ Hả? Các ngươi…?” Con rắn như không chịu cú sốc quá lớn liền cuộn mình lại. Harry kéo Voldemort lùi lại hai bước, sau đó mới bĩu môi nói với hắn: “Trước kia anh đã nói gì với con rắn?” Nó vốn định đi tới nói chuyện phiếm với con rắn, nào ngờ con rắn vừa mở miệng liền làm hỏng hết tâm trạng của nó. Chẳng lẽ đến cả rắn cũng quỳ mọp trước sức quyến rũ của Voldemort sao? Voldemort cảm thấy hắn thực vô tội. “Ta chỉ nói chuyện với cô rắn một lát thôi, cũng nhân tiện nói thêm là đối thủ một mất một còn của ta cũng sẽ tới nhìn nó. Hơn nữa, em nghĩ xem Nagini sẽ có cảm giác thế nào? Có một con rắn suốt ngày rít gào đã đủ lắm rồi.” Nói chuyện một lát? Cô rắn? Harry tự động loại bỏ câu nói sau đó, trong đầu bắt đầu tưởng tượng ra hình ảnh: Voldemort dụ dỗ khiến quý bà Smith vui sướng đến thế nào, thậm chí đến mức bà ta còn mang cả báu vật từ trước đến nay không cho người thân xem cho hắn xem. Thật tức muốn chết, chỉ nghĩ đến thôi nó đã không chịu được! “Em muốn về!” Harry lập tức đưa ra quyết định. Chỉ cần Voldemort muốn, hắn luôn có thể khiến cho tác dụng hormone của nó tăng vọt! “Em chắc chứ?” Voldemort nhướn mày. “Ta không cam đoan về sau còn có tâm tình đến thế giới Muggle dạo chơi với em nữa đâu.” “Chắc đến không thể chắc hơn!” Harry kéo tay hắn, đi đến một chỗ không người rồi Độn Thổ. Mãi đến khi khung cảnh chung quanh chuyển thành vách tường bằng đá cẩm thạch, nó mới nghĩ ra một chuyện: “Anh hẳn đã lên kế hoạch chuyện này từ lâu đi? Vì sao lại chọn hôm nay?” “Vì hôm nay là sinh nhật em, Harry.” Voldemort thật sự bó tay. Vì sao Kẻ Được Chọn lại quên phứt chuyện của bản thân như vậy chứ? Thật uổng công hắn mà. “Sinh nhật em?” Harry trợn trừng hai mắt. “Nhưng chú Sirius và Hermione…” Sao lại chưa tặng quà cho em? Nửa câu sau bị Harry nuốt mất, đổi thành thở phì phì: “Anh cản quà sinh nhật của họ lại!” “Ta chỉ muốn tạo bất ngờ cho em.” Voldemort nhún vai, “Ta nghĩ em sẽ nhớ ra… Ít nhất thì sau khi nhìn thấy con rắn sẽ nhớ ra.” Harry nhìn hắn. Mỗi khi đến sinh nhật Voldemort, nó đều nhớ rất rõ. Bởi vì trừ nó ra, sẽ không có ai nhớ đến. Nhưng bây giờ, tình huống lại hoàn toàn đảo ngược. Nghĩ như vậy, nó liền không muốn Voldemort thất vọng. “Em rất vui… Ờ, em rất thích.” Nơi nào đó trong trái tim đó như bị vật gì đó đánh trúng. Không phải ai cũng nhớ được chi tiết nhỏ chợt lóe lên trong đầu như thế này, cho nên hành động của hắn mới càng đáng trân trọng. “Không cần quá cảm động, ta cam đoan tuyệt đối không có lần sau.” Voldemort nhìn vẻ mặt của nó, cũng nhận ra nó đã nói năng lộn xộn, nháy mắt nói. “Chúc mừng em trưởng thành lần nữa, Harry!” Harry nhào qua ôm chầm lấy hắn, chôn mặt vào trong ngực hắn. Selpur bưng khay bạc đi vào, nhìn thấy cảnh tượng này liền yên lặng lui ra, còn cẩn thận đóng cửa lại giúp bọn nó. Chả trách Basilisk nhất định đòi đổi vị trí này với nó, thật ra là con rắn đó không muốn nhìn thấy cảnh tượng này hoài đi? Mà cùng lúc đó, con rắn trong vườn bách thú mới chợt nhớ ra vấn đề hết sức quan trọng: Mặc kệ ai thắng, nhưng chẳng lẽ không ai trong bọn họ nhớ ra chuyện thả nó ra hay sao? Nó không muốn ở trong cái chuồng này cả đời đâu! Con rắn ngóc đầu lên lần nữa, nhìn ngó xung quanh, nhưng hai người kia đã biến đâu mất rồi. Nó lại phải đợi bọn họ lần nữa nhớ ra mà tới vườn bách thú hay sao? Lời editor: Phần chính văn của Chiến và Hòa chính thức hết. Tiếp theo sẽ là 11 phần Tiền truyện. Giành cho nàng nào mong ngóng bộ Trường Sinh Linh Giá: sau 11 phần Tiền truyện ta sẽ chuyển sang làm tiếp bộ TSLG. Đồng thời sẽ cố gắng cho ra chương mới của Âm mưu và Tham vọng nữa. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ và đón đọc.
|
Chương 143: Tiền truyện 1: Hang động
Tác giả có lời muốn nói: Tiền truyện Thằng nhãi kia thực sự không thể học hành cho tốt Bế Quan Bí Thuật được sao? Voldemort một lần nữa giết Harry thất bại, lại xuất hiện ở thời gian mười mấy năm trước. Truyện miêu tả thông qua cái nhìn của Chúa Tể Voldemort, có thể sẽ thiên về phe Hắc Ám. * Một bóng đen lướt nhanh trong bóng tối. Bầu trời không trăng, vài vì sao thưa thớt không đủ soi tỏ. Cái bóng kia mang vẻ lợt lạt, thậm chí bóng đen của nó còn nhìn thấy rõ hơn cả thực thể. Nhìn như một làn khói, lại có cảm giác như một giọt mực loang ra giữa hồ nước trong vắt. Nhưng nếu là khói hay là mực, chúng sẽ đều dần tan biến, không thể nào tồn tại một thời gian dài, lại có thể tự biến thành các hình dáng khác nhau như vậy được, càng không cần nói đến chuyện nó còn đang lao chính xác về phía mục tiêu là hang động bên bờ biển kia. Voldemort như một trận gió lướt qua biển cả đang cuồn cuộn sóng – không đúng, lúc này hắn chính là một trận gió, một trận gió không có hình dáng rõ ràng. Hắn cực kỳ phẫn nộ trước tình huống hắn không hiểu ra sao này, phẫn nộ đến nỗi muốn đánh nát đầu óc hắn – xin lỗi, lúc này hắn cũng không có đầu. Nghĩ đến đây, lửa giận của hắn càng thêm ngùn ngụt. Vì sao chứ? Chẳng lẽ hắn không bao giờ có thể phá vỡ được lời Tiên tri chết tiệt kia sao? Làn khói đen lướt qua mặt biển, những cuộn sóng giống như gặp phải lực cản vô hình nào đó, ngừng lại giữa không trung rồi rơi xuống mặt biển. Làn khói kia đột nhiên biến đổi hình dạng, trở nên mảnh dài, nếu như không chú ý chắc chắn sẽ không thể nhìn thấy nó đang chui qua khe núi nhỏ hẹp, xuyên qua lớp đá, đi tới nơi muốn tới. Nơi này rất rộng. Có một cái chậu đá phát ra ánh sáng màu xanh lá cây nhạt, trông vô cùng đáng sợ khi xung quanh toàn là bóng tối. Ánh sáng leo lét từ nguồn sáng duy nhất ấy chiếu ra hòn đảo nhỏ chứa chậu đá cùng với hồ nước đen ngòm xung quanh. Mà dưới hồ nước kia hình như có thứ gì đó màu trắng nhợt đang nhẹ trôi. Làn khói đen đáp xuống cạnh chậu đá, mờ ảo bao phủ lấy nó. Chậu đá màu xám trắng, thứ phát ra ánh sáng màu xanh ngọc là chất lỏng được chứa bên trong, dường như còn có thể nhìn thấy vật gì đó dưới đáy nữa. Làn khói đen cúi xuống – nếu như thật sự nó có thể làm được động tác có độ khó cao này – chạm vào thứ chất lỏng đã bắt đầu gợn lên. Đương nhiên, thứ chất lỏng bên trong không bắn ra ngoài, mà làn khói đen kia cũng không xuyên qua được bề mặt chất lỏng. Hắn không có thực thể, muốn triệu hồi mặt dây chuyền từ cạm bẫy cho chính hắn thiết kế là chuyện không thể. Nhưng cho dù đã sớm đoán được chuyện này, Voldemort cũng vẫn cảm thấy vô cùng căm tức – hệ thống phòng hộ của hắn đã không chút sơ hở như vậy, vậy thì trước kia rốt cuộc là kẻ nào đã đến đây mang mặt dây chuyền Trường Sinh Linh Giá của hắn đi? Mặt hồ vây xung quanh vốn đang tĩnh lặng đột nhiên gợn sóng. Vô số tiếng động của những thứ gì đó vừa ngoi lên khỏi mặt nước, tiếng nước nhỏ xuống vang vọng trong không gian yên tĩnh, giống như có rất nhiều con quái vật nào đó đang tiến đến đây. Làn khói đen từ bên cạnh chậu đá tản ra, tựa như bóng dáng một người đang đứng thẳng. Ánh sáng màu lục không còn thứ gì chắn, chiếu rọi đám quái vật đang bò lên hòn đảo, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy rõ hình dáng chúng – làn da bị ngâm nước quá lâu đến trắng bệch, phù thũng. Những người hoặc thiếu cánh tay, hoặc què chân, hoặc tròng mắt chỉ có màu trắng lồi ra bên ngoài. Những cánh tay, cẳng chân bị đứt rời không có biến mất mà nhảy nhót theo sau những cơ thể khiếm khuyết, phát ra dủ loại âm thanh chứng tỏ chúng vẫn rất mạnh mẽ. Cùng với động tác của chúng, mùi hôi thối tanh tưởi chậm rãi lan ra trong không khí. Nhưng dĩ nhiên bản thân đám xác kia không ngửi thấy, mà làn khói đen kia tựa như cũng không cảm nhận được. Nếu là người khác, sợ là đã bị dọa đến ngất xỉu. Hòn đảo này không lớn, đám Âm Thi lũ lượt bò lên, chỉ còn lại khoảng trống chỗ cái chậu đá giữa hòn đảo, nhưng làn khói đen kia vẫn đứng bất động tại chỗ. Hắn không nói gì – hắn không thể nói – mà dù có nói được, đám Âm Thi kia cũng không thể nghe. Dáng vẻ như một vị Chúa Tể, lạnh lùng, kiêu ngạo, tựa như hòa làm một với bóng tối xung quanh. Đám Âm Thi đột nhiên dừng lại. Tựa như chúng đã nhận ra được hơi thở âm trầm đáng sợ trong không khí, xô nhau lui về phía sau. Cảnh tượng này nhìn có chút buồn cười, đám Âm Thi hối hả bò ngược về hồ giống như lúc chúng ngoi lên vậy. Chúng dừng bên mép hồ, làm tư thế cúi đầu. Tư thế kia hiển nhiên là thần phục chủ nhân – vị kia chính là người đã biến chúng từ thi thể vô tri thành Âm Thi, rồi đưa chúng đến đây bảo vệ thứ đồ nào đó. Làn khói đen vẫn đứng bất động ở đó, không chút động tĩnh. Voldemort vẫn có thể áp chế được Âm Thi, chuyện này đã không còn gì nghi ngờ, nhưng hắn vẫn không thích tiếp xúc với những thứ đó. Nếu không phải hắn không có thân thể, không thể rút đũa phép ra, đám Âm Thi kia ngay cả tro cốt cũng không còn. Ngay cả hiện tại, hắn rất muốn tẩy sạch nước bắn lên đảo, nhưng hắn chỉ có thể nhíu mày, hắn không làm được. Potter chết tiệt! Voldemort vất vả lắm mới ngăn mình không bước chân theo thói quen. Dù lúc này hắn chỉ là sương khói, nhưng tính tình của hắn vẫn không chút thay đổi. Mọi chuyện đã không thể làm khác được… Hắn trở lại quá khứ! Khẳng định là đã xảy ra vấn đề ở chỗ nào đó… Là do Potter? Hay là Hogwarts? Dù nguyên nhân là gì, giữa hắn và thằng nhãi sống sót kia, Merlin dường như ưu ái thằng nhãi hơn. Bởi vậy lúc này, hắn vẫn ở thế yếu? Đúng vậy, không sai, thế yếu. Voldemort nghiến răng nghiến lợi nghĩ. Dù có quay lại quá khứ cũng vẫn như thế! Hắn đã dùng chính cái chết của mình để chế tạo Trường Sinh Linh Giá cho Kẻ Được Chọn! Chuyện hắn muốn làm là ngược lại mới đúng! Hắn có thể cảm nhận được, một linh hồn không phải của hắn đang ở bên trong hắn, không chút động tĩnh, tựa như đang ngủ say. Hừ, đương nhiên, linh hồn yếu ớt đó còn kém xa một phần bảy, không, một phần tám linh hồn của hắn! Voldemort khinh miệt nghĩ. Suy nghĩ này khiến hắn dễ chịu hơn một chút, hắn bắt đầu suy tính đến chuyện vùng dậy như thế nào. Có điều, bây giờ hắn không hề hay biết, tình thế lúc này chỉ là tạm thời. Làn khói đen di động, lần nữa chiếm lấy không gian bên cạnh chậu đá. Thứ chất lỏng màu xanh lục lần nữa gợn sóng, bắn lên như những con cá nhảy lên khỏi mặt nước, tựa như đang reo mừng. Nếu Trường Sinh Linh Giá đã bị chứng minh là không có tác dụng gì, hắn sẽ không tiếp tục đi theo vết xe đổ nữa, mà tìm phương án khác; Ở trận quyết chiến cuối cùng kia, hắn đã thấy rõ biểu hiện của từng người. Hội Phượng Hoàng đương nhiên đáng chết, nhưng đám Tử Thần Thực Tử có gan phản bội hắn càng đáng chết hơn; Còn về chuyện bất tử, hắn nhất định sẽ tìm được một phương án tốt hơn. Đương nhiên, việc trước tiên là hắn phải có được một thân thể mới đã. Hắn không quan trọng hình dáng, chỉ cần một thực thể có thể cầm đũa phép của chính mình là được. Lại dựa vào Pettigrew, hiển nhiên là không thể nào… Hừ, thứ nhát gan, ý chí không kiên định, từ trước đến giờ vẫn luôn như vậy! Voldemort hắn ban cho y bàn tay vàng, không phải bởi hắn nhân từ, mà bởi vì hắn hoài nghi. Peter tuyệt đối sẽ không về hoàn toàn phe Hội Phượng Hoàng hay là Tử Thần Thực Tử, lựa chọn của y mãi mãi chỉ có phía mang lại lợi ích cho y. Loại người này vô cùng ích kỷ. Mà Voldemort luôn tin tưởng, nhân từ với kẻ địch chẳng khác nào tàn nhẫn với chính mình. Sự thật chứng minh, hắn đoán đúng. Peter tha cho thằng nhãi nhà Potter, cái giá lớn đổi lại là chính sinh mạng của y. Thế nhưng so với việc y bán đứng vợ chồng Potter cũng coi như là quả báo. Quả báo… Nếu không phải tình huống không cho phép, Voldemort thật muốn cười lạnh. Có lẽ là do tác dụng phụ của việc phân cắt linh hồn, hoặc cũng có thể là sự chối bỏ bản năng đối với những việc mình làm trước kia, dù thế nào thì trước giờ hắn chưa bao giờ suy xét xem những việc hắn làm trước kia là sai hay đúng. Trong suy nghĩ của hắn, chuyện có sức thuyết phục nhất là hiện tại hắn có thể làm gì, tương lai có thể làm được những gì. Chính vì ham muốn trở nên thật hùng mạnh, hắn có thể cho nhiều người trở thành thuộc hạ của mình, lại không để cho bất kỳ có thể nắm giữ được suy nghĩ và hành động của hắn. Dù trên tay có dính đầy máu tươi, hắn cũng chưa từng có suy nghĩ sẽ quay đầu. Có lẽ đúng là con người phải trả giá cho những việc mình làm, dù ít hay nhiều. Tỷ như hiện tại, hắn vì một lần nữa lựa chọn giết Harry Potter mà phải trả giá bằng thân thể của mình. Không có thực thể, pháp lực yếu ớt, phải sống bám vào cơ thể khác quả thực là cơn ác mộng khiến hắn cả đời không muốn nhớ lại. Dĩ nhiên lần này hắn đã có dự phòng, lệnh cho đám Lestrange chuẩn bị một vài thứ cho hắn – rốt cuộc chỉ có họ là tuyệt đối trung thành với hắn. À, còn cả Barty Crouch con nữa. Bọn họ sẽ được nhận phần thưởng xứng đáng cho sự trung thành đó. Rốt cuộc Kẻ Được Chọn có năng lực như lời Tiên tri nói, hay bởi vì hắn thà giết lầm còn hơn bỏ sót tạo thành cục diện này, bây giờ truy xét cũng chẳng có ý nghĩa gì. Sự thật tàn khốc đã chứng minh, hắn lại một lần nữa thất bại. Việc cần làm chỉ có một, đó là không giẫm lên vết xe đổ lần nữa. Voldemort vô cùng không thoải mái khi dùng từ này nói về quá khứ của mình, nhưng hắn không thể không thừa nhận, chắc chắn hắn đã hết lần này đến lần khác sơ xuất ở đâu đó, bằng không sự việc tuyệt đối không ở tình huống như hiện tại. * Một ngày sau. Ba người mặc áo choàng dài đội mũ trùm xuất hiện trên vách núi. Nếu có thể nhìn được vẻ mặt của họ, sẽ phát hiện cả ba đều đang vô cùng nghi hoặc. Bọn họ tản ra, kiểm tra một vòng nơi mới tới, cuối cùng lần nữa tụ lại. “Hình như đúng là nơi này.” Một giọng nói ồm ồm vang lên. Người vừa lên tiếng hiển nhiên là nam, thân hình thấp bé. “Có vẻ như mọi chuyện đều ổn.” Một giọng nam khác vang lên. “Không có người, cũng không bị theo dõi.” Giọng nói thứ ba là giọng nữ the thé, nghe vô cùng phấn khích. “Tuy chúng ta không rõ Chúa Tể Hắc Ám muốn làm gì, nhưng tuyệt đối không được phụ sự tín nhiệm của Chúa Tể Hắc Ám!” “Đúng vậy.” Giọng nam đầu tiên tán đồng. Sau đó lại do dự nói: “Nghe nói thằng nhãi nhà Potter chưa chết?” Bọn họ biết Chúa Tể Hắc Ám tự mình ra tay là muốn tự tay tiêu diệt mối nguy hiểm kia. Bọn họ không biết về lời Tiên tri, chỉ biết rằng gia đình Potter chắc chắn phải chết. “Chúa Tể Hắc Ám nói để mặc nó.” Giọng nói thứ hai nghe có chút không được kiên định, “Đó không phải là chuyện chúng ta nên quan tâm.” Hai người kia không nói gì nữa. “Được rồi, hôm nay chúng ta đến đây không phải để thảo luận về thằng nhãi làm người ta mất hứng đó.” Giọng nữ lại vang lên, sự kích động vẫn chưa tan. “Mau tìm vị trí kia rồi đặt đồ xuống.” “Đúng thế.” Hai người đàn ông đồng thời đáp. Cảnh tượng sau đó, nếu như có Muggle nào nhìn thấy chắc chắn sẽ vô cùng hoảng sợ. Ba người nọ nhảy thẳng từ trên đỉnh vách núi xuống, khi gần rơi xuống đến mặt biển thì đột nhiên chui vào một cái khe cực rộng. Khoảng nửa giờ sau, bọn họ đi ra, một người trong ba ôm cánh tay của mình. “Thế nào, Bella?” Giọng nam đầu tiên nghe có chút lo lắng. “Đương nhiên không sao. Vì Chúa Tể Hắc Ám, trả giá thế nào cũng được.” Bellatrix hít vào một hơi sâu, nhưng vẫn đầy kích động như lúc trước. “Không nhìn thấy Chúa Tể Hắc Ám… không có vấn đề gì chứ?” Rabastan lo lắng hỏi. Bọn họ vượt đường xa vạn dặm mang đồ đến nơi Chúa Tể Hắc Ám dặn dò, nhưng lại chẳng được nhìn thấy Chúa Tể Hắc Ám. Người đàn ông đầu tiên, Rodolphus, cũng có chút do dự. “Hay là chúng ta canh giữ ngoài này?” Cuối cùng hắn đề nghị. “Đề phòng chuyện không may.” “Được!” Rabastan còn chưa kịp mở miệng, Bellatrix liền lập tức đồng ý. Ả nhận ra người kia đang trừng mắt nhìn mình, không chút để ý nói tiếp, “Chỉ một vết thương nhỏ trên cánh tay không thể ngăn sự trung thành của ta với Chúa Tể Hắc Ám.” * Cùng lúc đó, sâu trong hang núi. Làn khói đen kia vẫn vây quanh chậu đá trên đảo, dùng thính giác nhạy bén của mình phán đoán chuyện xảy ra bên ngoài. Ba người đến, người dùng máu để mở cửa đá là Bella. Bọn họ quả nhiên nghe theo mệnh lệnh của hắn, không tiến vào thêm dù chỉ một bước. Đợi khi cửa đá khép lại, hắn lại cẩn thận lắng nghe thêm một lúc nữa, xác định không kẻ nào đi vào, lúc này mới lướt qua mặt hồ. Xương của cha, thịt của kẻ bầy tôi, máu kẻ thù… Hắn không cần những thứ đó. Đó chỉ là cách bất đắc dĩ thôi. Nếu lần này đã được chuẩn bị, dĩ nhiên hắn sẽ chọn cách nhanh mà dễ dàng nhất. Dù có thế nào, hắn sẽ vùng dậy. Đây là chuyện chắc chắn!
|
Chương 144: Tiền truyện 2: Tìm được đường sống trong chỗ chết
Đã hai, ba tuần kể từ khi đám người Lestrange đến hang động. Ngày hôm đó, ba người đứng trên vách núi lộng gió cả nửa ngày mới không yên lòng rời đi. Mà ở trong hang động, làn khói đen kia đã không còn tồn tại. Nếu tinh mắt, sẽ có thể nương theo ánh sáng xanh lục óng ánh mà mơ hồ nhìn thấy một bóng người. Voldemort đã khôi phục được năm phần hình dạng, nhưng thân thể vẫn nửa trong suốt như cũ. Dược và những thứ đồ đám người Lestrange mang đến chỉ có thể giúp hắn được đến đây, còn lại chỉ có thể đợi pháp thuật trong người hắn tự ổn định lại. Tuy rằng pháp thuật của hắn vẫn yếu ớt, nhưng Dấu Hiệu Hắc Ám vẫn phát huy tác dụng như thường, hắn thiếu gì có thể lập tức triệu hồi người mang tới. Mấy ngày này, hắn gần như không hề nghỉ ngơi, trong đầu không ngừng vạch ra kế hoạch kế tiếp. Trường Sinh Linh Giá là sự lựa chọn sai lầm, chuyện này không còn phải nghi ngờ. Nếu như chúng không mang lại cho hắn sự trường sinh như mục đích ban đầu hắn tạo ra chúng, thì sự tồn tại của chúng cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Hắn nên thu hồi chúng lại. Hắn không quan tâm đến dáng vẻ bề ngoài, hắn chỉ muốn biết sau khi dung hợp linh hồn, pháp lực hắn có thể mạnh mẽ hơn không. Hắn cần một quyển Pháp Thuật Hắc Ám tối cao, bởi vì ngày trước, khi hắn phân tách linh hồn, hắn chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ dung hợp chúng lại. Ừm, hắn sẽ lệnh cho đám người Lestrange mang một quyển đến vào lần tới. Sau đó chính là phương pháp trường sinh mới. Hắn thật sự không nhớ rõ còn cách gì hắn chưa biết, hoặc là không hề để ý đến hay không. Với tư cách là Chúa Tể phe Hắc ám, hắn dám khẳng định hắn đã đọc hết tất cả sách vở ghi chép về Pháp Thuật Hắc Ám. Chết tiệt, đừng có nói với hắn, phương pháp đó có thể nằm trong sách của đám tung hô chính nghĩa kia! Rồi còn phải chỉnh đốn lại đám Tử Thần Thực Tử. Chuyện hắn đoán trước kia đã biến thành sự thật: Hắn vừa mất tích, lũ bên dưới liền tan đàn xẻ ghé, giống như một giấc mơ vậy. Kết quả này thật đáng buồn, Voldemort nghiến răng nghiến lợi nghĩ, nhưng đối đám người Hội Phượng Hoàng, đây chắc chắn là một tin tức không thể tuyệt vời hơn. Những kẻ ý chí không kiên định hoặc lẩn trốn, hoặc khai ra đồng bọn để được miễn tội, hoặc lấy có mình bị che mắt… Được, được lắm! Voldemort cười lạnh trong lòng. Những kẻ phản bội hắn sẽ đều phải nhận lại cái giá thật đắt, sẽ đều phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Chúa Tể Hắc Ám. Chỉ có những bề tôi trung thành mới xứng đáng nhận phần thưởng – tỷ như Barty Crouch con. Tình hình hiện tại không một ai biết rõ hơn Voldemort. Tuy rằng Tử Thần Thực Tử đã thất thế, tình hình bên Bộ Pháp Thuật cũng đang vô cùng hỗn loạn. Lão Barty Crouch vì muốn ngồi lên chức Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật mà ra sức bắt bớ càng nhiều Tử Thần Thực Tử tranh công. Mà hắn, Voldemort, hoàn toàn không cần kẻ căm ghét hắc ám [ít nhất ở mặt ngoài] nắm giữ thế cục bên phe đối diện. Nếu lão Barty Crouch lên làm Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật, chắc chắn sẽ là chướng ngại lớn cho Tử Thần Thực Tử, dù là hoạt động bên ngoài hay là hoạt động bí mật. So sánh ra, Fudge năng lực tầm thường, bảo sao nghe vậy đương nhiên là lựa chọn tốt hơn. Mà lúc này, muốn kéo lão Barty Crouch đang nổi như cồn xuống, có tin tức nào gây chấn động hơn chuyện đứa con trai duy nhất của gã lại là Tử Thần Thực Tử đây? Barty Crouch con sau khi nhận được mệnh lệnh, ngay ngày hôm sau liền xuất hiện trên bàn Thẩm phán Bộ Pháp Thuật. Hắn tự thú, khai chính mình là một trong những Tử Thần Thực Tử. Hắn chỉ cần kể lại một nửa số việc hắn đã tham dự trước kia ra, đoàn Thẩm phán liền đồng loạt tán thành giam giữ hắn. Kết quả cũng giống như bị người khác khai ra, nhất là khi trong thời kỳ mẫn cảm Voldemort vừa tiêu tùng, dân chúng đều đang vô cùng kích động. Việc dọn đường đã đi được bước đầu tiên, nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Hiện tại chuyện quan trọng nhất của hắn là bảo tồn thực lực cũng như tính mạng của những Tử Thần Thực Tử trung thành. Đám Lestrange đã nhận lệnh đi ẩn náu, đồng thời âm thầm để ý tình hình của Barty Crouch bên trong Bộ Pháp Thuật [những Tử Thần Thực Tử bị khai ra nhưng không đủ chứng cứ để khởi tố không thiếu, hắn cần phải đề phòng trường hợp Barty Crouch chưa được thả ra đã bị Giám ngục hôn]. Chuyện này không khó, chỉ cần bày ra dáng vẻ tuổi trẻ bồng bột đi sai được lạc lối là có thể giải quyết. Chuyện cuối cùng, cũng là chuyện quan trọng nhất. Harry Potter! Voldemort hoàn toàn không biết dùng từ ngữ nào để hình dung tâm trạng của mình. Hắn thực sự không nhớ được, hắn làm mọi việc đều luôn rất thuận lợi, lại luôn Avada Kedavra thằng nhóc mắt xanh kia thất bại bao nhiêu lần. Được rồi, chỉ điểm này thôi, hắn hẳn cũng nên nghiên cứu một chút về loại pháp thuật mà mình luôn căm ghét. Sau khi hắn trở về quá khứ lại thất bại thêm một lần, hắn tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa! Một lần nữa phân liệt linh hồn vẫn khiến thân thể hắn tan tành, lần tới Avada Kedavra tuyệt đối sẽ không để bị như vậy! Hắn nhất định sẽ nghiên cứu thật kỹ trước kia ra tay! Sau khi cân nhắc mọi chuyện, Voldemort quyết định án binh bất động ở trong hang động, chờ đến khi cơ thể hắn trở lại dạng thực thể rồi sẽ suy xét đến vấn đề xuất hiện trước mặt người khác. Trạng thái này của hắn tuyệt đối không thể để cho người thứ ba thấy [Kẻ Được Chọn hơn một tuổi chính là người thứ hai], dù là người của Hội Phượng Hoàng hay Tử Thần Thực Tử. Cho nên lúc này, một người cùng một con Gia tinh đi vào trong hang động hoàn toàn không đúng lúc chút nào. Khi chỗ cửa đá xuất hiện ánh sáng, Voldemort đang nghỉ ngơi trên hòn đảo giữa hồ, ánh sáng đột nhiên chiếu vào khiến hắn lập tức cảnh giác. Hắn điều khiển thân thể bay lên [nói thật cơ thể một nửa là thực thể thế này càng dễ dàng bay lên hơn] đến sát trần. Là người tự tay thiết lập cạm bẫy trong hang động này, Voldemort biết rất rõ, ánh sáng kia là do có người đã hiến náu cho cánh cửa đá, cửa đá sẽ mở ra ngay thôi. Người tới hình như cầm theo đèn chiếu sáng, Voldemort thấy được bóng người phản chiếu từ xa. Hắn không hề triệu hồi ai đến. Tốt thôi, hắn lập tức sẽ biết, rốt cuộc là kẻ nào đã lấy đi mặt dây chuyền Trường Sinh Linh Giá của hắn. Bóng người kia càng lúc càng gần, hiển nhiên là đang bám sát vào tường đá mà men tới đây. Đến khi kẻ kia đến gần hơn một chút, Voldemort mới nhận ra phía sau y còn có một bóng dáng thấp bé, tiếng cầu xin khàn khàn loáng thoáng truyền qua mặt hồ. Nếu là Hermione sau này, nhất định sẽ nghe giọng nói mà nhận ra Kreacher. Voldemort cũng nhận ra con Gia tinh, nhưng nguyên nhân hắn nhận ra là vì, lúc hắn thiết lập cạm bẫy đã lệnh cho một con Gia tinh uống thứ nước trong chậu đá, mà bóng dáng thấp bé, hai tai to vểnh lên cho thấy kia chắc chắn là Gia tinh. Đôi mắt đỏ kè sắc lạnh của Voldemort híp lại. Hắn đã biết kẻ nào phản bội. Regulus Black! Vậy là con Gia tinh kia không chết bởi Âm Thi dưới hồ nước đen như hắn tưởng. Hắn đã phạm phải một sai lầm trí mạng, đó là không tự tay giết chết con Gia tinh kia. Mà sở dĩ con Gia tinh có thể trở về hẳn là thông qua thuật Độn Thổ – pháp thuật của Phù thủy không thể làm được chuyện này, nhưng có lẽ pháp thuật của Gia tinh không giống. Lúc này Voldemort mới nghĩ đến khả năng này. Đây mới là sai lầm nghiêm trọng hơn, hắn lại quá coi thường mà bỏ qua. Lại một lần nữa hắn thua vì coi thường kẻ khác. Chuyện này còn khiến hắn khó chấp nhận được hơn việc Avada Kedavra thất bại. Voldemort áp sát cơ thể lên trần hang động, cảm thấy lửa giận trong mình như sắp biến thành lửa thật rồi. Hắn muốn rít gào, hắn thèm khát dùng cách gì đó để thể hiện sự phẫn nộ trong lòng mình, máu tươi hoặc là cái chết. Nhưng hắn khống chế được, hắn muốn nhìn thấy chuyện này từ bắt đầu cho đến kết thúc. Hắn ở trong này, dù pháp lực chưa khôi phục, nhưng vẫn dư sức chế ngự Regulus. Hắn muốn nhìn xem, kẻ đã từng Tử Thần Thực Tử kia sẽ làm gì với một mảnh linh hồn của Chúa Tể Hắc Ám. Chiếc thuyền gỗ nhỏ chao đảo từ vách núi bên kia đi tới hòn đảo nhỏ giữa hồ. Voldemort đã có thể nghe thấy rõ ràng Kreacher nói gì. Nó đang cầu xin cậu chủ Regulus của nó quay ra, nhưng y không theo lời nó. Thuyền nhỏ tấp vào hòn đảo, Voldemort chỉ có thể nhìn thấy hai cái lỗ tai to lớn đáng ghét cùng một cái đầu đen. Người đàn ông gầy gò ngăm đen lấy ra một thứ gì đó. Nhờ ánh sáng hắt ra từ chậu đá, Voldemort nhận ra đó là một mặt dây chuyền, giống hệt như mặt dây chuyền của hắn, nhưng không tinh xảo bằng. Còn chuẩn bị kỹ càng trước khi đến! “Kreacher, cầm lấy nó.” Regulus lệnh cho con Gia tinh. Y quay đầu nhìn chậu đá một lát, sau đó tiếp tục nói: “Khi nào tao uống hết nước trong chậu đá, mày hãy tráo đổi hai cái mặt dây chuyền. Sau đó đừng để ý đến tao, hãy lập tức trở về, cũng không được nói chuyện này cho mẹ tao biết, nhưng nhất định phải phá hủy mặt dây chuyền.” Voldemort tưởng sẽ được xem cảnh tưởng giống như hắn làm trước kia, nào ngờ diễn biến lại không như hắn dự đoán. Hắn vốn nghĩ kẻ uống nước trong chậu đá chắn chắn sẽ là con Gia tinh, mà bất luận là ai cũng sẽ đều nghĩ như hắn. Nhưng kẻ từng là Tử Thần Thực Tử kia không những muốn phá hủy kế hoạch của Chúa Tể Hắc Ám, hơn nữa lại còn chuẩn bị trả giá bằng chính tính mạng mình. Chuyện sau càng khó hiểu hơn chuyện trước. Regulus Black hoàn toàn không biết thứ bên dưới chậu đá là gì, lại liều mạng quyết định vì nó mà trả giá bằng sinh mạng. Khi chỉ biết đó là thứ đồ Chúa Tể Hắc Ám không muốn người khác phát hiện ra lại làm như vậy, đây là chuyện một Slytherin khôn khéo sẽ làm sao? Cứ coi như sau đó y thành công [được rồi, đúng là đã thành công], con Gia tinh cũng tuyệt đối không có khả năng phá hủy mặt dây chuyền – bởi vì chỉ có Xà Khẩu mới có thể mở nó ra, cho nên chắc chắn là sau này Kẻ Được Chọn đã phá hủy mặt dây chuyền Trường Sinh Linh Giá. Con Gia tinh có vẻ như đang vô cùng sợ hãi. “Không, cậu chủ Regulus,” Ngón tay nó run rẩy, từng chuỗi nước mắt thi nhau chảy xuống, “Kreacher không thể làm như vậy…” “Cầm lấy! Đây là lệnh của chủ nhân!” Regulus bỏ ngoài tay lời van xin của nó, nhét mặt dây chuyền giả vào tay con Gia tinh, sau đó dùng đũa phép biến ra một cái ly. Voldemort nhìn y từ trên cao. Thân thể hắn nửa trong suốt, trần hang động lại vô cùng tối, cho nên hắn có thể nhìn thấy rõ mỗi lần Regulus ngửa cổ lên uống, mà y lại hoàn toàn không phát hiện ra hắn. Khuôn mặt trước kia chỉ có sự cung kính nay bắt đầu xuất hiện những vẻ khác. Khuôn mặt y vặn vẹo, vẻ mặt đáng sợ, sau đó thân thể dần trượt xuống. Voldemort chắc chắn y đang nhìn thấy rất nhiều ảo giác đáng sợ, trong người như bị lửa thiêu, đau đớn đến chỉ muốn lăn lộn trên mặt đất; Nhưng dù như vậy, Regulus cũng không dừng lại. Phải chăng hắn đã quá coi thường thuộc hạ này của mình? Voldemort nghĩ. Tiếng cầu khẩn của Kreacher cùng tiếng kêu la đau đớn của Regulus chỉ khiến nỗi phẫn nộ của hắn giảm xuống một chút mà thôi. Kẻ phản bội sống hay chết có liên quan gì đến hắn đâu? Mà sau khi đã biết được sự thật, muốn lấy lại mặt dây chuyền từ con Gia tinh quả thực quá dễ dàng. Lúc này đã thấy đáy chậu đá. Regulus cố gắng chống đỡ, tiếp tục uống nước còn lại trong chậu, nhưng ánh mắt y đã trở nên mơ hồ, gương mặt cũng tái nhợt. “… Đừng, đừng đi…” Cuối cùng, trước khi ngã xuống đất, y chợt khóc nấc lên. Nhưng chuyện này cũng chỉ diễn ra trong nháy mắt, bởi vì giây tiếp theo đó, cảm giác khô rát nơi cổ họng đã khống chế lý trí của y. Y lại đứng lên, loạng choạng đi tới mép hồ nước đen. “Đừng, không được! Cậu chủ Regulus!” Kreacher vẫn không ngừng gào khóc, nước mắt như mưa rơi xuống, bởi vì nó không thể làm trái mệnh lệnh của chủ nhân. Lúc này, nhìn thấy Âm Thi dưới hồ đã bắt đầu di chuyển tới hòn đảo, nó rất muốn giữ Regulus lại. Nhưng người kia, sau khi uống thứ nước trong chậu đá, như được tiếp thêm sức mạnh, nó không sao giữ lại được. Rất nhiều cánh tay người chết từ dưới hồ vươn lên, kéo y xuống. Tác giả chú thích: Thời điểm này đã sau một năm tính từ thời điểm Regulus Black theo như nguyên tác. [đây là thời gian giả định, mong mọi người thứ lỗi = =] Ta nhớ rõ trước kia có nói Barty Crouch con không tra tấn vợ chồng Longbottom đến phát điên, vậy tại sao vẫn bị giam lỏng trong nhà, tiền truyện này chính là giải thích cho việc đó. Trên thực tế, Fudge được Voldemort âm thầm nâng đỡ lên chức Bộ trưởng, sau cũng bị chính Voldemort âm thầm đẩy xuống, ông ta chỉ là một Bộ trưởng bù nhìn mà thôi; Hơn nữa, sau này Voldemort còn làm vài việc nữa, cho nên lúc học năm nhất, Harry không tìm được bất cứ tài liệu nào. [Quả nhiên còn rất nhiều sự việc không được hoàn mỹ.]
|