Chỉ Túy Kim Mê - Xa Hoa Trụy Lạc
|
|
Chương 45: Mi đâu hiểu sự tăm tối của màn đêm[EXTRACT]Tựa đầu vào chiếc sofa êm ái, nửa người lọt thỏm trong đó, Vạn Tình híp đôi mắt hoa đào như thể đang có chút ưu tư, đôi chân trần mảnh khảnh đung đa đung đưa trong không khí.
“Aiii…” Ngẩn ngơ nửa ngày, thở dài một tiếng rõ nặng nề, đưa tay vuốt vuốt mái tóc đen thẳng đến thắt lưng của mình, chàng trai ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường kim đã điểm đúng 11 giờ. Cái lão Hắc Dạ đáng ghét kia đến lúc này còn chưa chịu ló mặt, không phải lại chạy đi “ăn phở” rồi đấy chứ?
Hừm__ ____
Coi Vạn Tình y là thằng mù hở? Cứ trông ánh mắt mờ ám của Alexandra và Howard nhìn Hắc Dạ đi. Mặc cho bọn họ cực lực kiềm chế sự tiếp xúc thân thể đến cỡ nào cũng che giấu sao nổi mùi gian tình nồng nặc xộc ra không ngớt chứ. Gì thì gì y đã lớn tướng vậy rồi, không ngây ngô đến nỗi nghĩ rằng Hắc Dạ và hai thằng cha kia suốt hai tháng trời ở đây chỉ lo công việc đơn thuần, làm những chuyện trong sáng thôi nhé.
Không được! Không được! Còn tiếp tục thế này nữa thì đại thiếu gia Vạn Tình vạn thế phong tình y chẳng phải có hai cái sừng to tổ bố lù lù trên đầu hay sao?
Mắt bắn ra hai đường ánh sáng sắc lẻm, chàng trai bật thẳng khỏi ghế sofa, xỏ đôi dép lông nhung màu xanh vào, duyên dáng thướt tha bước ra ngoài cửa. Y dứt khoát phải bóp chết hết thảy mọi gian tình ngay từ thưở còn trong nôi, quyết không thể để mặc cho bọn họ bén rễ nảy mần rồi kết trái được.
Khoác áo ngủ tơ tằm vào, Vạn Tình vừa bước ra khỏi cửa phòng đã đụng ngay phải người quen, sợ giật bắn cả mình mà phải thoái lui ba bước.
“Ồ, Wallace! Anh có đến lộn phòng không đấy? Đằng này là phòng tôi, của anh đằng kia kìa.” Vạn Tình chỉ chỉ sang bên cạnh, y và Wallace là hàng xóm sát vách.
“Tình Nhi à —— ”
Wallace vừa mới mở miệng đã khiến cho toàn thân Vạn Tình sởn hết cả gai ốc lên, vội nạt lại: “Đừng…đừng có gọi tôi như vậy. Dù thế nào tôi cũng là đàn ông 100% nhá, đừng có mà gọi bằng cái tên tởm như vậy.”
“Được rồi, không quan trọng, tôi đến tìm cậu đâu phải để lằng nhằng dăm ba cái chuyện xưng hô này chứ.” Wallace cảnh giác nhìn xung quanh chốc lát, kéo Vạn Tình vào trong phòng: “Cái tay Hắc Dạ kia là kẻ rất am hiểu về nền văn hóa Trung Quốc cổ đại mà cậu kể với tôi ấy hả?”
Vạn Tình híp mắt, cười bảo: “Đúng thế, sao nào?”
Wallace lắc đầu, nói như đinh đóng cột: “Tôi chỉ yêu cậu thôi, tôi không thích lão già kia đâu. Cậu cứ nên tránh xa hắn một chút thì hơn, tôi nhìn thế nào cũng thấy không vừa mắt, dù sao cũng cảm thấy….” Wallace nhíu nhíu mày, sau một hồi vắt óc suy ngẫm mới chốt rằng: “Dù sao cũng cảm thấy hắn không phải người tốt!”
“Ha ha ha……” Vạn Tình cười ngặt nghẽo, day day mũi Wallace, nói: “Wallace bé bỏng của tôi ơi, anh đang ghen đấy à? Bất qua Hắc Dạ vốn không phải người tốt thật mà. Nếu hắn là người tốt, chẳng phải tôi đã trở thành thánh nhân rồi sao. Ha ha ha…..”
Mặt Wallace đỏ bừng bừng, nói: “Cậu đừng trêu tôi nữa, tôi nói thật đấy. Hợp tác giữa Alexandra và Hắc Dạ cậu đừng có mà dây vào. Chuyện của gia tộc bọn họ tôi không dám can thiệp, mang cậu tới đây cũng là giới hạn lớn nhất của tôi rồi, bằng không nếu cậu xảy ra chuyện gì tôi muốn bảo vệ cậu cũng khó lắm.”
Vạn Tình ríu mắt lại, cười nói “Hiểu mà, hiểu mà, tai vạ có ập đến thì ai tự lo thân người ấy là được chứ gì.”
Vừa nghe xong Wallace đã quýnh quáng cả nên, vội nói: “Trời ạ, cậu lại đùa tôi. Tôi đối với cậu thế nào chẳng phải cậu quá rõ rồi sao? Đâu phải vì mê văn hóa Trung Quốc tôi mới thích cậu.”
Hai người sau đó còn loằng ngoằng đến cả nửa ngày trời, đợi khi Vạn Tình tống khứ được cái tay Wallace cứ liên mồn liên miệng nào là “Cậu phải cẩn thẩn với Hắc Dạ.”, nào là “Gã ấy không phải người tốt đâu.” đi, đã sắp đến hửng đông rồi, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của lão già kia đâu.
Vạn Tình cũng chả để tâm đến lời Wallace nói, nhưng không đánh giá thấp đối thủ Hắc Dạ thì coi như Wallace cũng khá biết điều đấy.
Vạn Tình rời khỏi phòng, bắt đầu đi về chỗ Hắc Dạ .
Lên lầu quẹ qua một khúc ngoặt thì thấy luôn bóng đen quen thuộc, không phải Hắc Dạ chết bằm đấy sao? Vạn Tình đang định bụng mở miệng réo lên thì trông thấy bên Hắc Dạ còn có một người khác.
Mái tóc bàng bạc thả dài trong màn đêm tạo cảm giác nổi bật và mềm mại đến lạ. Howard có vẻ ngoài mỹ lệ chẳng thua kém gì Vạn Tình. Đứng bên Hắc Dạ, chính là Howard.
“Anh muốn đi đâu?” Tóm lấy tay Hắc Dạ, trên mặt Alexandra là một mảng băng giá.
“Ha ha, ngài quan tâm quá nhiều rồi đấy, Howard ạ.” Hắc Dạ chỉ cười, ngược lại không hề vùng khỏi sự bám giữ của Howard.
“Không ở yên trong phòng, còn muốn đi khắp nơi rù quyến ai? Là Alexandra, hay cái tên Vạn Tình kẻ xướng người họa cùng anh kia?” Dùng sức níu kéo, Howard đẩy Hắc Dạ vào tường, y lộ vẻ giận dữ đến vậy, mà Hắc Dạ lại quá đỗi dửng dưng, điều này càng khiến Howard khó lòng chịu đựng.
“Tôi xin nhắc lại, ngài đã quan tâm quá nhiều rồi đấy.” Thở dài, Hắc Dạ vươn tay xoa xoa khuôn mặt tuấn tú chất ngất giận dữ chỉ cách mình gang tấc của Howard. “Ngài Howard, đừng quên tôi là khách của ngài.”
“Anh __ __ ” Day cắn môi, Howard nhìn vẻ mặt thích chí của Hắc Dạ mà trong lòng lại càng chất chồng đố kị: “Tôi thực muốn tự tay giết chết con quỷ nhà anh.”
“Vậy, ngài cứ ra tay đi.” Hắc Dạ chỉ nhắm hai mắt lại, nhẹ tênh.
Đôi tay Howard đặt trên cần cổ của người đàn ông, dưới tay là làn da mịn màng giàu sức đàn hồi, những mạch máu đang rung lên giữa huyết quản ám chỉ sinh mệnh của hắn. Chỉ cần dùng sức, chẳng cần bao lâu người đàn ông như thứ thuốc độc này sẽ nhắm mắt. Vĩnh viễn.
Howard tự cắn môi mình, hai tay thế nào cũng chẳng xuống lực được. Cuối cùng cơn thịnh nộ lại òa vỡ thành những nụ hôn man dại như bão tố, in ấn lên cổ người đàn ông, dường như một con dã thú mà gặm lấy gặm để người đàn ông.
Khẽ nhíu đầu mày, Hắc Dạ mở mắt, nhưng cũng không phải để nhìn Howard đang hôn cắn lên cổ mình, mà vừa khớp đánh mắt về chỗ Vạn Tình đang đứng ở cửa cầu thang.
Nhìn Vạn Tình mỉm cười, Hắc Dạ mở miệng lớn tiếng gọi với: “Ê này Tổng giám đốc Vạn, cậu trơ mắt nhìn tôi bị người ta bắt nạt cũng không ra tay cứu giúp hộ tí sao?”
Anh là cái đồ….. %¥¥
Trong lòng Vạn Tình cả tiếng mắng Hắc Dạ thật xảo quyệt. Chắc chắn khi y vừa mới tới cầu thang lão già chết tiệt này đã thấy y rồi, vậy mà đợi đến tận bây giờ mới gọi, không phải cố ý hay sao?
Đúng như dự đoán, Hắc Dạ vừa mới nói hết lời, Howard đã ngẩng đầu lên, đưa ánh mắt hầm hè nhìn Vạn Tình đang đứng ở cửa cầu thang.
“Ha ha ha. Ngại quá, ngại quá cơ, làm phiền hai vị rồi. Hai vị cứ tiếp tục, tiếp tục đi nhé…” Miệng thì bảo tiếp tục đi, vậy mà Vạn Tình vẫn đứng trơ trơ ở đó, khoanh tay bày cái vẻ như đang xem trò vui: “Tôi nói cho anh biết nè người nghe yêu dấu ơi, thấy anh bị người ta bắt nạt mà tim gan phèo phổi của tôi đều thấy sướng rơn lên á. Sung sướng đến nỗi cậu em cũng dựng dậy, khéo sắp bắn ra đến nơi rồi!”
“Tổng giám đốc Vạn, cậu thật tồi.” Kéo lại quần áo bị Howard làm xộc xệch, trong ánh mắt lạnh băng băng của Howard Hắc Dạ đi về phía Vạn Tình, lộ ra một nụ cười tươi rói đầy mờ ám và cám dỗ, làm cho hai kẻ ở đầy đều phải thầm than lão yêu tinh này thực sự không muốn để cho người ta sống mà.
“Hừm ——” Thấy Hắc Dạ lại cùng Vạn Tình kẻ xướng người họa, Howard hừ một tiếng rồi bỏ đi.
Nhìn Howard đi rồi, Vạn Tình chưng miệng thành hình chữ O, nói: “ Ồ, tại sao hắn lại bỏ đi vậy?”
“Không đi, chẳng lẽ còn ở đây xem tôi với Tổng giám đốc Vạn diễn trò gian tình à?” Đi đến cạnh Vạn Tình, Hắc Dạ thở dài, bảo: “Tổng giám đốc Vạn, tôi nói cho cậu nghe, thấy người ta chết lại không cứu, cậu quả là kẻ hẹp hòi mà. Để mặc lão già trói gà không chặt như tôi bị người ta bắt nạt, cậu làm cho con cháu tám mươi đời sau thực sự đều phải mất mặt quá đi thôi.”
“Đâu có. Đâu có. Tôi lại thấy tổng giám đốc Hắc Dạ chơi đến rất là high kia mà.”
Hai người lại bắt đầu chí chóe.
Hết
|
Chương 46: Vũ điệu của Hắc Dạ[EXTRACT]Liên miệng chọc ngoáy nhau thẳng tận đến khi tới phòng Vạn Tình, hai người đàn ông mới chịu ngừng lại. Hắc Dạ rất tự nhiên rót cà phê cho mình.
“Tôi nói cho anh biết tổng giám đốc Hắc Dạ à, anh đúng là một lão già “thiếu thốn” quá đấy, đã bằng cái tuổi này còn đi ve vãn khắp nơi. Bộ anh thích bọn nước ngoài lắm hả? Đầu tiên là Alexandra, giờ thì đến phiên Howard. Hừ!!!” Vạn tình nguýt Hắc Dạ đang vô cùng an nhàn thoải mái ngồi trên ghế sofa. “Lẽ nào cậu em của Vạn Tình vạn thế phong tình tôi không cừ bằng bọn họ sao?
“Phụt_ ____” một tiếng, Hắc Dạ lại mất hết cả phong độ phun chỗ cà phê ra hết trơn. Vừa dùng khăn lau quần áo cho mình, Hắc Dạ vừa hạ quyết tâm, sau này sẽ kiên quyết không uống cà phê nữa, uống lần nào cũng phun sạch ráo lần đó, thiệt là xúi quẩy.
“Hô hô, lão già hay làm hàng nhà anh bị tôi nói trúng phốc rồi chứ gì?” Vạn Tình cười lớn một tiếng, bổ nhào về phía Hắc Dạ, phắt cái đè lão già kia ngã ngửa trên ghế sofa.
“Tổng giám đốc Vạn, cha cậu nhất định là lấy làm hãnh diện vì đứa con trai như cậu lắm nhỉ!” Hắc Dạ bật ra từng câu từng chữ đến nghiêm túc: “Suy nghĩ của cậu quả thật lão già như tôi không thể hiểu được. Thế nhưng, nói cho rõ ràng một việc nhé, lão già này tuy rằng hay làm hàng đấy, nhưng không hề phóng đãng đâu[1]!”
“Hừm ——” Vạn Tình vừa đưa tay vói vào trong áo người đàn ông, lạnh lùng hừ một tiếng, nói: “Anh chính là một lão già phóng đãng, chờ tôi đến đè!”
“Thì ra Tổng giám đốc Vạn muốn đè tôi ra cơ đấy.” Hắc Dạ nằm ở trên sofa, vươn tay xoa lên khuôn mặt nhẵn nhụi của Vạn Tình, giọng nói êm ru tựa như một dòng suối trong ngần: “Vạn Tình, cậu thực sự muốn giúp tôi chứ?”
Thở dài, Hắc Dạ nhìn sâu vào Vạn Tình, chậm rãi nói: “Nếu cậu giúp tôi, nghĩa là phải đối địch với giới mafia, điều này rất nguy hiểm.”
“Ha ha, có cái quái gì mà Vạn Tình tôi phải sợ chứ?” Vạn Tình cởi bỏ những chiếc cúc trước ngực người đàn ông, rồi không hề kiêng nể gì vuốt ve lên, vừa tán thưởng sự trơn láng của da thịt hắn, vừa sẽ sàng nói: “Hơn nữa, giới mafia Ý đâu phải chỉ có mỗi một gia tộc. Alexandra và Howard tuy rằng là anh em họ hàng thật đấy, song hai gã lại thuộc hai gia tộc khác nhau. Bề ngoài mấy gia tộc đều có quan hệ gia quyến cả, cơ mà trong thâm tâm nào có coi trọng gì những thứ như vậy, chỉ ước sao nuốt gọn được đối phương.”
“Nhưng chỉ có mỗi gia tộc của Alexandra là khó đối phó chứ gì?” Liếc mắt nhìn móng vuốt sắc nhọn của Vạn Tình đang giở trò càn quấy trên ngực mình, Hắc Dạ cười, tóm cái móng vuốt kia rút khỏi áo: “Tổng giám đốc Vạn, vô lễ với người già là không tốt đâu đấy.”
“Dạ Dạ yêu dấu à, anh nói coi tôi đã giúp anh thế này, phải chăng anh nên báo đáp cho tôi chút gì đó?” Vạn Tình chết cũng không chịu ngừng, tiếp tục với móng vuốt qua.
Hắc Dạ cười một tiếng khẽ, đưa tay đẩy Vạn Tình ra, lẹ làng đứng dậy khỏi sofa, cúi đầu nhìn bao quát khuôn mặt đang phụng phịu của Vạn Tình, bảo: “Ông nội cái gì cơ? Tôi kham không nổi. Cứ gọi tôi một tiếng chú làđược rồi Vạn Tình bé bóng ạ.”
“Cơ mà cho tới bây giờ Vạn Tình tôi chưa từng làm gì mà không có báo đáp à nha.” Xoắn tóc của mình, Vạn Tình cười gian trá, nói.
Bất lực giơ tay lên, Hắc Dạ thở than: “Vạn Tình, tôi hỏi lại lần cuối, cậu có thực sự bằng lòng giúp tôi không? Vụ giao dịch này tôi không bỏ không được, nếu cậu muốn giúp tôi thì phải giúp tôi đối phó Alexandra.”
“Chẳng phải tôi đã nói rồi sao?” Vạn Tình trừng Hắc Dạ, sau đó cười tinh quái: “Bất quá coi như trả phí, Tổng giám đốc Hắc Dạ nên để tôi được thỏa mãn đi! Tôi không dễ thỏa mãn đâu nghen. Vạn Tình là dữ dội lắm đó!” Cố tình ưỡn ưỡn cái nơi nào đó của mình lên, Vạn Tình nói nhuốm vẻ gợi tình.
“Ha ha ha…” Phá ra một tràng cười khẽ, Hắc Dạ cúi người hất cằm Vạn Tình lên, giọng nói trầm khàn chẳng khác nào tiếng của một con quỷ đến từ thế giới hắc ám, quá đỗi kì dị, và đầy sức cám dỗ: “Nếu lần này cậu thực sự giúp tôi giải quyết mối phiền toái lớn kia, tiền phí, Hắc Dạ tôi nhất định sẽ trả.”
Đôi mắt u tối có khác chi màu mực của người đàn ông lóe lên hai vệt sáng, khóe môi phác ra một độ cong tàn ác…
Người đàn ông này…
Nhất định là một con quỷ từ chốn địa ngục. Một con quỷ ăn thịt người…Một con quỷ mê hoặc con người!
Vạn Tình khẽ híp mắt, giọng thoáng cái khản đặc: “Vậy, giờ hãy thỏa mãn tôi đi_ ___ __” Đưa tay chộp lấy người đàn ông.
Nghiêng người lách khỏi bàn tay Vạn Tình, Hắc Dạ lắc đầu, đưa ngón trỏ ngoe nguẩy trước mặt, khẽ cười bảo: “Tổng giám đốc Vạn, nóng vội quá đấy. Sao không đợi đến khi cậu thực hiện xong lời hứa rồi hẵng hay? Đến lúc ấy tôi cũng chẳng cần phải thấp thỏm lo âu. Hắc Dạ tôi nói lời sẽ giữ lấy lời, tuy không có cách làm cho Tổng giám đốc Vạn hài lòng ngay được, nhưng không hẳn không thể đặt trước cho Tổng giám đốc Vạn một khoản “tiền cọc” đâu.”
“Ồ?” Sửa lại tư thế ngồi, Vạn Tình ngả người vào ghế sofa, mắt nhìn chăm chú vào mỗi một cử chỉ động tác của người đàn ông: “Tổng giám đốc Hắc Dạ định đưa “tiền cọc” thế nào đây?”
“Ha hả.” Không hề trả lời, Hắc Dạ sẽ cười, chậm rãi cởi bỏ áo vest. Động tác của hắn rất mực từ tốn, thế nên Vạn Tình có thể quan sát tỉ mỉ đến từng động tác nhỏ. Nghe tiếng quần áo sột soạt, thấy chiếc vest khi thả rơi xuống đất rũ trên đôi dày da đen được đánh bỏng bẩy…
Hơi thở, ngày càng trở nên nóng hổi…
Con tim, chẳng hiểu sao cứ như bị siết chặt lại.
Trong mắt Vạn Tình, chỉ còn mình người đàn ông ma mị kia.
“Đèn chói mắt quá! Tôi lại thích sự tăm tối hơn.” Buông một tiếng than nhẹ bẫng như ngâm thơ, giây lát sau đèn trong phòng đều tắt ngúm. Người đèn ông sau khi tắt hết đèn thong thả bước từng bước chậm rãi đến nơi ánh trăng đang rót xuống, cũng vừa vặn đối diện với nơi Vạn Tình đang nằm nghiêng trên ghế sofa.
“Thêm tí nhạc nền xem thế nào chăng?” Tiếng cười sẽ sàng của Hắc Dạ trong màn đêm đen đặc tựa tiếng ma quỷ đầy mê hoặc, đượm thứ hơi thở tà ác đến đáng sợ, nhưng lại khiến người ta không thể nào không sa ngã.
“Có biết Mùi hương của một người phụ nữ[2] không?” Những nốt nhạc của khúc Tango duyên dáng và gợi cảm bay bổng trong màn đêm đặc quánh. Người đàn ông say mê hít hà, khẽ thầm thì: “Đã lâu lắm rồi không nhảy, phòng hờ cho mấy cái xương già cỗi lỏng lẻo của mình, có lẽ cứ làm nóng người lên đã.”
Chẳng hay việc làm “nóng người” có khiến Hắc Dạ thấy nóng lên thực không, nhưng có thể chắc chắn rằng lấy tư cách là khán giả, ham muốn trong Vạn Tình đã bị thổi bùng lên rồi.
Đôi mắt người đàn ông cứ luôn như có như không nhìn đăm đăm vào Vạn Tình. Ánh mắt khiêu khích, bờ môi khẽ nhếch, cùng tốc độ cởi bỏ cúc áo chậm chạp đến lạ, chẳng khác nào một thứ thuốc độc đày đọa lí trí Vạn Tình.
Rõ ràng chỉ động tác cởi bỏ cúc áo sơmi trắng hết sức đơn thuần, vậy mà lại như lân theo tiết tấu của bản nhạc, lúc mau, lúc chậm, tạo nên một vũ điệu bằng những ngón tay.
Những ngón tay thuôn dài, gảy lên một thứ nhạc không có âm thanh. Mỗi một nốt một nốt, đều khuấy động tâm hồn người xem.
“Sột soạt____ ______” Áo sơmi trắng bị cởi bỏ. Hai tay hất tung ra sau. Tiếng quần áo đánh lên không khí một âm thanh sắc lảnh.
Người đàn ông bắt đầu chuyển động, mỗi một bước chân dường như đang khiêu vũ. Theo tiếng nhạc, lúc chậm khi mau, lúc nhẹ nhàng khi nhấn nhá. Từng bước từng bước, đều giật lại khoảng cách với Vạn Tình, cũng từng bước từng bước, chạm vào trái tim y.
Chiếc áo sơ mi trắng phau bị cuốn theo làn gió luồn qua khung cửa sổ tựa cánh thiên sứ đang vỗ tung. Người đàn ông này chính là thiên thần sa đoạ, dụ dỗ chàng trai bước chân vào chốn địa ngục.
Ngón tay thon dài bắt lấy cột giường, dường như đang âu yếm người yêu. Người đàn ông ma mị nhìn chiếc cột sắt lạnh băng đang phản chiếu chân dung mình mà sao lại nhìn nồng nàn đến thế. Hắn nở nụ cười, trước sau như một.
Một kẻ khêu gợi đến không ngờ, hắn là yêu tinh ư? Không. Hắn là quỷ dữ dụ dỗ con người.
Hắn khẽ ưỡn cong cơ thể, tắm mình trong ánh trắng như một con rắn bạc. Dưới lớp áo sơ mi gần như thấu suốt lộ ra làn da màu mật ong lộng lẫy. Rõ ràng là một người đàn ông, vậy mà khi nhảy ống tuýp lại khiến người ta đâm ra mê muội.
Không hề mang vẻ dung tục, càng không phải là một sự phô bày thô thiển, mà là một vũ điệu kín đáo, và đầy sức lôi cuốn.
Toát nên một nét nghệ thuật diễm tình. Lần đầu tiên Vạn Tình, ngay cả tâm hồn cũng không kiềm chế nổi run rẩy.
Tay cùng đầu gối bám trụ trên cột sắt, cơ thể quay vòng cho đến khi hạ mình xuống chiếc giường mền mại. Mà rồi sau đó, người đàn ông lại đưa đôi chân thon dài rắn rỏi vắt lên cột sắt, thắt lưng dẻo dai uốn thành đường cong, cần cổ để trần phác họa một độ cung duyên dáng, miệng khẽ nhếch ngân nga đầy say mê.
Hắc Dạ quên mình để khiêu vũ, quên luôn bản thân hắn là ai, cũng quên luôn đối diện hắn là kẻ nào. Đây là điệu nhảy thuộc về hắn, dành cho riêng hắn.
Mồ hôi lăn xuống, thấm ướt cả sống lưng, áo sơ mi hầu như trong suốt dán vào làn da để trần, trong bóng đêm đượm đầy nét gợi cảm đến mê hoặc.
Tâm tư người đàn ông, dần trở nên mơ hồ.
Một lần trước đây đã mê say khiêu vũ đến thế, là khi nào nhỉ?
Hình như…
Đã là mười năm trước rồi.
W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
Cái đêm ấy, cũng có một người đàn ông giống Vạn Tình, nhìn hắn khiêu vũ.
Gương mặt quen thuộc hiển hiện trong trí óc người đàn ông, Hắc Dạ mở mắt, lạnh ngắt không chút độ ấm, không có mảy may tí tẹo hơi thở của con người.
Bất quá khi hắn hướng mặt về phía Vạn Tình, đôi mắt tĩnh lặng như tờ kia lại hiện hữu một sự khiêu khích đầy ám muội.
“Tổng giám đốc Vạn, đêm đã khuya rồi, mau nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn có một cuộc chiến phải đấu đấy.” Trở lại cái vẻ anh tuấn đầy ung dung và tao nhã, dường như vũ điệu kia không phải của Hắc Dạ, mà của một con ác quỷ nào đó đến từ địa ngục.
Cởi bỏ chiếc áo sơmi đã ướt đầm mồ hôi hất lên người Vạn Tình, Hắc Dạ cười một tiếng khẽ, bằng sự mỉa mai như đang tự giễu rời khỏi phòng y.
Về tới phòng mình, người đàn ông dùng nước lạnh xối sạch thân thể đang nóng rực, cho đến tận khi nhiệt độ cơ thể dần giảm xuống đến lạnh giá.
Nhìn người đàn ông khêu gợi trong gương, Hắc Dạ vẽ lên một nụ cười khẩy tàn nhẫn.
“Giả như ta vẫn còn là một thằng béo khiến người người chán ghét của mười năm về trước, trong số các người, có ai sẽ vì ta ngẩn ngơ, vì ta mà nảy sinh dục vọng hay không?”
“Ha hả… chẳng qua cũng chỉ là một lũ ngu xuẩn ham mê hưởng lạc xác thịt mà thôi. Một lũ ngu xuẩn. Thậm chí ta là loại người gì còn chẳng nắm được đã dám mở miệng nói yêu ta. Hoàn toàn chẳng hiểu gì về ta. Các người, bất qua chỉ muốn chiếm đoạt cái thân xác này thôi .”
Đôi mắt người đàn ông trong gương trở về tĩnh lặng và rét căm, trong mắt hắn chỉ tồn tại chính mình.
“Tiếc rằng chỗ tiền phí này, các người có nhận nổi không đây?”
Trong màn đêm đen kịt, truyền ra từng tràng cười gằn trào phúng của người đàn ông.
Khi ánh dương sớm nương theo cái tươi mát của sóng biển đến tập kích con người, một ngày mới đã bắt đầu.
Đứng trước mặt mọi người, Hắc Dạ vẫn nguyên xi như thế, một người đàn ông sừng sững anh tuấn và nho nhã. Mà đặt trước mặt hắn, là một hợp đồng đang đợi được kí tên.
“Ma túy?” Hắc Dạ nhìn Alexandra đang bên cạnh, cười hỏi: “Ngài Alexandra thân mến, ngài muốn tôi giúp vận chuyển ma túy à?”
“Đúng vậy.” Alexandra cười đáp.
Hắc Dạ nhướng mắt nhìn Alexandra, lộ ra một nụ cười đến là tươi tắn: “Ngại thật, hợp đồng này tôi không thể kí được.”
Chỉ tích tắc sau, nòng súng lạnh buốt đã ngắm vào sau ót người đàn ông.
Hết
|
Chương 47: Hắc Dạ thưở trước -Thượng[EXTRACT]“Ha ha ha…”
“Mẹ nó, lại ngoáy tiếp xem nào! Ha ha… tao sắp cười chết mất!”
Dưới sân khấu là một đám khán giả đang cười đến gập cả thắt lưng lại. Trên sân khấu là một người to béo cao lớn lừng lững đang uốn éo thân mình quanh ống tuýp trông thật mắc cười.
Khách xem cười sung sướng đến vậy, cậu hẳn nên vui mừng mới đúng, việc này có nghĩa là hôm nay cậu càng có thể kiếm được nhiều tiền. Vậy nên cậu lại ra sức oằn oài thân thể ục ịch của mình, gắng gượng nặn ra một cười lấy lòng trên gương mặt trang điểm chẳng khác gì đàn bà trông lòe loẹt thái quá. Chỉ mình cậu khi đứng ở nơi này đây, trong lòng mới tỏ tường rằng cậu đã giẫm nát hết thảy mọi kiêu hãnh và tự tôn trên mặt đất.
Chẳng khác nào một ả lẳng lơ không có liêm sỉ vân vê cái mông phì nộn của mình. Chiếc váy sặc sỡ in hoa lùng nhùng cứ phất phới khiến cho đám khách xem vừa cười lại vừa chửi.
Múa cột mệt chết đi thôi, nhất là đối với cậu công tử bột tròn quay từ tấm bé đã được nâng niu chăm bẵm như cậu, mỗi một lần lên trên sân khấu quay cuồng làm trò cười cho đám khách chơi bỡn cợt, cậu đều muốn chết luôn cho xong.
Không chỉ sự khổ nhục về thể xác, mà ngay cả tâm hồn chưa đến độ trưởng thành của cậu sớm cũng đã thành khối băng nát be bét rồi.
Cái năm ấy, Hắc Dạ mới mười bảy tuổi, đang học lớp mười một, gia đình phá sản, mắc nợ tùm lum.
Đêm đã khuya, công việc vào vai thằng hề làm khuấy động bầu không khí lúc mở màn đã hoàn thành, vừa lau mồ hôi, Hắc Dạ vừa thay quần áo ở hậu trường. Tiết mục đằng sau đã chẳng còn là của cậu nữa, mà thuộc về đám người xinh đẹp mĩ miều kìa.
“Bé bự à, tiền lương tháng này đây. Làm việc không tồi tí nào, sau này cứ cố gắng nữa nhé!” Quản lí cười, kín đáo đưa cho Hắc Dạ một cái phong bì dày.
Trên mặt còn vương lại lớp hóa trang dày lòe loẹt, quản lí trông thấy cũng không nhịn được cười rộ lên, sau đó lắc đầu bỏ đi.
Cúi gằm mặt, bóp chặt chiếc phong bì trong tay, Hắc Dạ nhét cái phòng bì vào túi áo. Hậu trường giăng những tấm gương lớn ở khắp mọi nơi. Khi cậu trông vào bản thân mình trong gương, người chả ra người quỷ chả ra quỷ, không khỏi ngẩn người. Cậu đây ư?
Trước đây còn là cậu ấm vô tư lự, giờ đã thành kẻ thấp hèn bán rẻ tiếng cười cho người ta mua vui.
Vội vã thay trang phục, Hắc Dạ cầm hai tay nắm đẩy chiếc xe tồi tàn rời khỏi hộp đêm. Mới ra đến cửa thì đụng ngay một cậu thiếu niên xinh đẹp ăn diện tươm tất. Như thể không muốn người kia bắt gặp, Hắc Dạ cúi đầu thật thấp, gần như sắp cắm mặt xuống đất mà đi rồi.
“Bé bự!” Cơ mà thiếu niên xinh đẹp thật tinh mắt, đã thấy ngay được thân hình cồng kềnh nọ.
“À, Tiểu Quỳ.” Không tránh được, Hắc Dạ đành ngẩng đầu nhìn người bạn cũ xúng xính áo quần mỉm cười, cũng như khi cậu ở trên sân khấu vậy.
Đã từng là người bạn tốt nhất, giờ cũng cách cậu nào có xa, cuộc đời đúng là một vở kịch mà, chiếc xe đạp tồi tàn Hắc Dạ đang giữ vốn là của Tiểu Quỳ, còn con Honda sau lưng cậu ta từng thuộc về gia đình Hắc Dạ, giờ thì hai bên đã hoán đổi vị trí cho nhau rồi.
“Tiểu Quỳ, em vẫn còn gặp cái thằng xấu kinh này hả? Nhìn xem, cả người là thịt mỡ, muốn ói bỏ mẹ đi được.” Một thằng cha để râu dê bước khỏi xe, sau khi ngó qua Hắc Dạ, buông lời chán ghét.
“Anh yêu, đây là đứa mập nhà phá sản nghèo kiết xác cho nên phải đến hộp đêm biểu diễn em đã từng nhắc tới đó.”Tiểu Quỳ có vẻ ngoài rất xinh đẹp, giống một thiên sứ vậy, khi Hắc Dạ mới vào lớp 10 lần đầu tiên trông thấy Tiểu Quỳ đã có cảm nhận như thế.
Khi mọi người ức hiếp Tiểu Quỳ vừa nghèo vừa bẩn, chính cậu đã mua cho Tiểu Quỳ giày mới áo mới, cậu coi đối phương là người bạn tốt nhất, thế nhưng đối phương thì sao?
Sau khi cậu kể cho Tiểu Quỳ nghe nhà mình bị phá sản rồi, đứa bé như thiên sứ này không bao giờ chịu đi bên cậu nữa, thậm chí, còn ngấm ngầm rêu rao khắp nơi cho bạn bè biết nhà cậu đã phá sản, giờ cũng chỉ một thằng béo ú nghèo khổ thảm hại mà thôi.
“A? Là nó à?” Thằng cha nở nụ cười. “Là cái thằng béo nhảy ống tuýp đó hả? Ha ha ha…Tiểu Quỳ, em thông minh lắm, đi để cho một thằng béo nhảy ống tuýp. Kết quả cũng đâu tệ ha, khách đều hài lòng, xem mà cười đến nôn cả ruột cơ mà. Sao trên đời lại có một thằng béo không biết xấu hổ trông đáng chán thế này nhỉ. Ha ha ha….”
“Hì hì, em đã nói rồi mà, tuyệt đối sẽ không tệ, đúng không nào?” Tiểu Quỳ cùng thằng râu dê ôm ôm ấp ấp, vừa cười vừa nói chuyện đủng đỉnh bước vào trong hộp đêm, chẳng thèm ngó ngàng gì đến Hắc Dạ đang đứng chết chân bên cạnh.
“Tại sao phải đối xử với tôi như vậy…” Siết lấy tay chiếc xe đạp tồi tàn đã rỉ sắt, Hắc Dạ cúi gằm đầu, cưỡi chiếc xe rung rinh chao đảo về nhà.
“Vì sao phải làm như vậy…” Từng giọt nước mắt lã chã lăn dài trên gương mặt, Hắc Dạ không hiểu nổi, không hiểu nổi sao người bạn tốt lại muốn xỉ nhục cậu như vậy.
Trước đây công việc này là do Tiểu Quỳ giới thiệu cho cậu, cũng đâu tệ, công việc này thực sự kiếm được rất nhiều tiền, thế nhưng…thế nhưng ngờ đâu đây là cái bẫy Tiểu Quỳ cố tình gài cậu.
Cái kẻ từng được gọi là bạn tốt ấy, chẳng qua chỉ muốn thấy cậu bẽ mặt thôi.
Ra vẻ như đại ân nhân, vừa đẩy cậu vào đống lửa vừa muốn cậu phải cảm ơn, vừa nhục mạ cậu, vừa trắng trợn bày trò chế giễu cậu. Rốt cuộc, cậu đã làm gì sai chứ?
Sao phải đối xử với cậu như vậy?
Sao phải cố ý giả bộ làm người tốt, cho cậu cái xe tồi tàn này? Sao phải cố tình mang chiếc xe ô tô mua lại của gia đình cậu đến trước mặt cậu khoe khoang? Sao phải giày vò, khinh khi cậu thế?
Cậu hận, thật sự hận lắm!
Màn đêm đen kịt, hỏi đi hỏi lại chẳng biết bao lần cũng không có lấy một câu trả lời.
Nuốt trọn mọi đau đớn bi ai đã hóa đọng thành từng giọt nước mắt chảy ngược vào bụng, trả khuôn mặt tươi cười cho người thương yêu nhất.
Bởi bị phá sản, nhà cửa đều bị niêm phong, cả gia đình ba người nhà Hắc Dạ phải rời khỏi khu dân cư xa hoa đến một tầng trệt cũ nát. Khi cậu mới trở về, đã nghe thấy những tiếng chửi bới ầm ĩ rất chối tai.
“Mẹ nó, trả tiền đi!”
“Con mụ thối tha, trả tiền cho bọn tao mau lên!”
Đẩy xe, Hắc Dạ cuống cuồng lao vào nhà. Trong nhà đầy người đứng, có những người từng là bạn bè của cha cậu, cũng có những người từng là chị em tốt của mẹ cậu, biết bao khuôn mặt của những kẻ thân thích quen thuộc.
Khi gia đình họ còn chưa sa sút, những kẻ này đều vác quà hồ hởi tới cửa.
Khi gia đình họ sẩy cơ lỡ bước rồi, cả đám người này đều hùng hổ xộc vào chửi rủa.
Tiền tài, khiến cho thế giới tươi đẹp của Hắc Dạ trong tích tắc sụp đổ. Cậu nhìn thấu bộ mặt của con người, nhìn thấu sự xấu xí của con người.
“Đừng có mà ầm ĩ! Ra ngoài hết đi!” Lao đến đỡ lấy người mẹ đang không ngừng gạt nước mắt, Hắc Dạ rút chiếc phong bì đựng tiền lương của mình từ trong ngực vất cho đám người kia “Cút hết! Cút hết mẹ nó đi cho tao!”
Trước đây Hắc Dạ thực sự không mở miệng mắng chửi ai đâu, nhưng bây giờ, cậu rất muốn chửi chết cái lũ người lương tâm đều bị chó gặm này đi.
“Sớm trả tiền không phải đã xong rồi sao! Về đi! Về đi!” Chửi bới xong, đám người cũng dần rút lui.
Trong phòng, chỉ còn lại hai mẹ con.
“Mẹ à, sao lại để bọn họ vào, mẹ không sao chứ?” Hắc Dạ đỡ mẹ đứng dậy khỏi mặt đất.
Mặc dù sắc mặt nhợt nhạt, thế nhưng vẻ đẹp vẫn còn y nguyên toát ra từ đôi mắt của người đàn bà. Bàn tay mịn màng đã trở nên thô ráp vì lao động vất vả. Bà không cần làm một quý bà mỹ lệ, bà chỉ muốn làm một người vợ, một người mẹ mà thôi.
Gạt nước mắt, người đàn bà lắc đầu, cười bảo: “Mẹ không sao đâu. Còn chưa ăn cơm phải không con? Mẹ lấy cơm cho con nhé.”
Nhìn bóng lưng ngày một hao gầy của mẹ, Hắc Dạ cắn chặt khớp hàm. Bởi lũ cầm thú này siết nợ, cha vì uất quá mà tái phát bệnh tim phải nằm viện. Sao đám người đó vẫn không buông tha cho gia đình họ?
Họ… Cái gì cũng chả còn!
“Ăn nhiều một chút đi, ngày nào cũng ra ngoài vất vả như vậy, khổ thân con …”Nào có người mẹ nào đành lòng bắt con mình ra ngoài bươn trải, tuy bà không biết Hắc Dạ làm công việc gì ở bên ngoài, nhưng trong lòng ngập tràn hổ thẹn.
Nhai ngấu nghiến mấy món ăn loãng nhạt toẹt, Hắc Dạ cười ngây ngô, nói: “Mẹ ơi, con đã lặng lẽ giấu một ít tiền, không có đưa hết cho bọn họ đâu ạ. Đây, mẹ cầm đi.” Hắc Dạ rút trong túi áo khoảng hơn hai trăm tệ tiền mặt kín đáo đưa mẹ.
“Đứa bé này…” Người phụ nữ dọn chén bát rồi chạy thật mau vào trong phòng, trốn trong đó khóc hưng hức.
Hắc Dạ, thu hết cả vào mắt.
Cậu hiểu rõ gia đình mình cần tiền cấp bách đến thế nào. Nếu không có tiền, người cha còn đang nằm viện của cậu tính thế nào đây? Mẹ cậu, biết làm sao đây? Gia đình họ…..
Tiền. Tiền. Tiền…
Hắc Dạ cần tiền đến mức bức bách quá! Chỉ cần có tiền, chỉ cần có tiền, …cậu bằng lòng làm bất kể việc gì!
Ban đêm, mẹ đã ngủ rồi, nhưng dù thế nào Hắc Dạ không tài nào chợp mắt được.
Lần đầu tiên Hắc Dạ cưỡi chiếc xe đạp tồi tàn chao đảo đến hộp đêm từ lúc tờ mờ sáng. Cậu đến tìm Tiểu Quỳ.
“Quỳ thiếu gia đâu ạ?” Trong hộp đêm, mọi người đều biết Tiểu Quỳ, chẳng là Hắc Dạ đã không còn khả năng gọi thẳng tên người bạn ngày xưa nữa.
“Còn đang tiếp khách xem kịch. Đợi bọn họ xong đã, bây giờ tuyệt đối đừng có làm phiền!”
“Vâng, biết rồi ạ.”
Miệng thì nói vậy, nhưng giờ đây Hắc Dạ đâu còn là đứa trẻ dễ bảo ngày nào. Khi vạn vật chung quanh cậu sau một đêm lột bỏ lớp vỏ thiên đường lộ rõ sự dữ tợn của địa ngục, cậu cũng đã thay đổi rồi.
Lẳng lặng đi đến vũ trường của hộp đêm nơi Tiểu Quỳ đang có mặt, Hắc Dạ nấp ngoài cửa nhìn lén vào trong.
Tiểu Quỳ từ đầu đến chân bận trang phục màu trắng ngồi rạp vào thằng cha râu dê. Thằng râu dê thường ngày ngông nghênh vênh váo là thế giờ lại khúm núm cúi đầu rụt cổ trước một gã trai trẻ mặt mày lạnh te.
Mà Tiểu Quỳ bên cạnh cứ luôn đưa đẩy ánh mắt tán tỉnh về gã.
Hắc Dạ chán ghét quay đầu không muốn nhìn nữa. Cậu thấu suốt tại sao Tiểu Quỳ từ một thằng nhóc không xu dính túi lại thành Quỳ thiếu gia của ngày hôm nay, việc đổi chác thân xác dù có nghĩ thế nào cũng cảm thấy thật đáng ghê tởm.
Hắc Dạ lắc đầu, hạ quyết tâm không co kéo bất cứ quan hệ nào với Tiểu Quỳ nữa, cũng xóa tan ý định nhờ cậy Tiểu Quỳ giúp đỡ. Cậu đi tìm quản lí hộp đêm, muốn hỏi xem có thể diễn nhiều hơn để kiếm thêm chút đỉnh chăng, chẳng sợ khổ chẳng sợ mệt, chỉ cần có tiền là được rồi.
Quản lí cười, lắc đầu bảo: “Bé bự à, cậu nói coi sao khách lại có thể thực sự thích xem cậu diễn? Bọn họ chỉ muốn thấy cậu bẽ mặt thôi. Nói đến làm khách hứng thú thật, thì phải là đám con gái xinh tươi mơn mởn kia kìa. Cậu diễn thêm, phỏng có ích gì?”
“Quản lí, xin ngài. Tôi thực sự đang rất cần tiền.” Hắc Dạ nói khẩn khoản.
“Thôi, bỏ đi, bỏ đi thôi. Trông cậu đoán chắc cũng chẳng dễ chịu gì.” Quản lí lắc đầu, bảo: “Diễn thêm thì đúng là không có khả năng đâu, thế nhưng nếu cậu muốn kiếm thêm tiền, tôi có thể tăng việc cho cậu.”
“Cảm ơn quản lí ạ.” Hắc Dạ cảm kích khom lưng xuống.
Đối với sự cung kính của Hắc Dạ, quản lý rất lấy làm hài lòng, cười bảo: “Hộp đêm mới thay chủ, ông chủ mới đã cho gia tăng phòng để trọ lại qua đêm. Người ở đó không phải dạng xoàng đâu. Tôi thấy cậu cũng là người cố gắng lại cẩn thận chu đáo, mỗi ngày đến đây từ sớm lo dọn phòng đi.”
Như thể nhớ đến điều gì đó, quản lí cười bảo “Muốn kiếm được đống tiền, cậu nên học hỏi cậu bạn Quỳ thiếu gia của mình ý. Tìm được một ông chủ giàu xụ còn sợ thiếu tiền sao? Bất quá trước tiên, cậu phải loại bỏ được đống thịt mỡ trên cái cơ thể này đã. Ha ha ha…”
Hết
|
Chương 48: Hắc Dạ thưở trước – Trung[EXTRACT]Buổi tối đến hộp đêm biểu diễn, lúc sớm tinh mơ đã phải bò dậy, khi trời còn chưa tỏ đi dọn dẹp phòng trọ trong hộp đêm, sau đó lại lạch cạch chiếc xe đạp tồi tàn chạy thẳng một mạch tới trường. Nếu không phải mẹ khuyên cậu hãy duy trì việc học, cậu đã sớm ra ngoài làm việc quách cho rồi, quyết không trở lại trường nữa.
Bề ngoài thì trường học cũng chẳng có thay đổi gì ghê gớm, nhưng nếu cẩn thận quan sát là sẽ thấy được những đám người chỉ chỉ trỏ trỏ sau lưng cậu. Đương nhiên cậu biết mấy người bạn này chẳng có ác ý gì, mỗi tội cậu đã trở thành đề tài cho người ta tám nhảm thôi. Nhưng không hề có ác ý đâu có nghĩa là cậu không hề cảm thấy khó chịu. Từ đỉnh cao rớt xuống vực sâu, từ chàng hoàng tử trở thành thằng ăn mày, cũng chỉ cần khoảng thời gian trong tích tắc.
Mà Hắc Dạ cậu, ngay từ đầu đã chẳng phải là hoàng tử.
Tất tưởi để mưu sinh, thần kinh căng cứng, áp lực ngày càng lớn đương nhiên sẽ ném một cậu thiếu niên mười bảy tuổi vào những ý nghĩ tàn khốc.
Thân hình trên một mét tám phối hợp với cân nặng quá tải đúng là quái thú hình người. Từ nhỏ đến lớn, chẳng biết đã có bao nhiêu kẻ bởi cân nặng mà kì thị cậu. Cậu không sao hiểu nổi vì nhẽ gì mà những kẻ đó lại chĩa mùi dùi vào cậu kia chứ, cậu có chĩa mùi dùi vào những người gầy trơ xương chẳng khác nào que củi bao giờ đâu.
Thở dài, dù sao cũng chẳng có kẻ nào thích một tên vừa béo vừa nghèo như cậu cả, cậu cũng chả cần được một đám ngốc thích. Cứ một mình tự do tự tại cũng tốt lắm rồi. Trên đời này có thể khiến mình tin tưởng chỉ có bản thân mình thôi, mà cũng chỉ có mình, mới không bội bạc chính mình.
Rốt cuộc cho tới giờ, bạn bè của cậu cũng chỉ có một. Khi chứng kiến thế tình đen bạc hiển hiện như thế, chỉ còn vỏn vẹn một người vẫn ở bên cậu. Tiếc rằng người đó không ở đây cũng chẳng học chung trường, cách nhau quá xa xôi, cậu bạn Chu Mặc không ghé qua nơi này thường xuyên được.
Cuộc sống chất chồng bởi bao nhọc nhằn và nhàm chán cứ qua đi hết ngày này sang tháng khác, thần kinh cậu dường như cũng dần tê liệt đi.
Lại thêm một sớm tinh mơ, trời còn chưa tỏ, Hắc Dạ đã vén màn đêm bò dậy, lau mặt qua quýt rồi cưỡi chiếc xe lao đến hộp đêm. Còn nhớ hồi mới bắt đầu đi xe đạp,chạy chẳng được mấy cây đã mệt muốn chết, nhưng giờ có đạp xe một mạch tới hộp đêm cũng tuyệt đối không thành vấn đề.
Thường thì lúc sáng trong phòng dành cho khách chỉ còn vương lại chút thứ gì đó là lạ trên giường, chứ khách không mấy khi ở lại. Để chạy kịp thời gian, Hắc Dạ vừa mở cửa đã lao vào mải miết dọn dẹp ngay.
Thế nhưng hôm nay, lại có ngoại lệ…
Y như những ngày trước, Hắc Dạ mang theo dụng cụ vệ sinh lao thẳng vào phòng, chẳng hề nhìn thấy tấm bảng đỏ đang được treo trên cánh cửa đóng kín.
“Cạch ——” một tiếng, Hắc Dạ đẩy cửa ra, tay trái cầm khăn lau, tay phải xách chổi, cậu thoáng cái ngẩn người, bởi lẽ trên chiếc giường lớn trong phòng đang trình diễn một màn đầy kích thích, một cô gái xinh đẹp trần truồng đang nằm sấp rên rỉ dưới cơ thể của một gã điển trai.
Cô nàng kia nhắm mắt la hét dữ dội lắm, đâu chú tới có người xông vào, song gã điển trai đang cưỡi trên người cô ta chỉ cần liếc một cái đã phát hiện ngay ra Hắc Dạ.
Hắc Dạ không nói gì, thậm chí chẳng may mảy lộ hiện chút vẻ sửng sốt. Khi gã trai đánh mắt về phía cậu, cậu lập tức cúi đầu, cầm dụng cụ vệ sinh lẳng lặng lui ra ngoài, đóng cửa lại, dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Thật xui xẻo.” Hắc Dạ lao vào thu dọn những gian phòng khác.
Ước chừng một giờ trôi qua, Hắc Dạ lại cầm dụng cụ vệ sinh tạt vào căn phòng có hiệu quả cách âm cực cao kia. Vừa vặn, có một cô gái đi ra khỏi phòng…
Không, phải nói là ___ ___ một cậu trai tóc dài xinh đẹp?
Hắc Dạ ngó thấy khuôn ngực bằng phẳng, và trái adam cũng nổi gờ lên. Nói vậy thì lúc nãy ở trên giường không phải một nam một nữ, mà là….hai người đàn ông sao?
Hắc Dạ không khỏi run bắn, nhớ đến thằng râu dê và Tiểu Quỳ liền thấy lờm lợm đến rùng mình.
Cậu trai tóc dài cũng chả để ý đến một thằng béo, quét mắt qua Hắc Dạ rồi sau đó mang vẻ mặt đầy cay đắng bỏ đi, xem ra trong lòng cũng không dễ chịu gì.
Khi Hắc Dạ còn đang lưỡng lự có nên vào trong phòng quét dọn hay không, một gã trai để nửa thân trần đang tựa vào cửa nhìn cậu.
“Cậu tên gì?” Gã trai mở miệng hỏi.
“Bọn họ gọi tôi là Bé bự.” Hắc Dạ đáp, nhìn gã trai rồi sau đó nói thêm :“Thưa ngài, có cần tôi thu dọn phòng không?”
“Cũng không hẳn là béo lắm.” Gã trai khoanh tay nhìn Hắc Dạ, se sẽ cười rồi bảo: “Mà Bé bự cũng đâu phải tên cậu. Vào đây dọn dẹp đi.”
Hắc Dạ xách dụng cụ vệ sinh vào phòng. Lạ kì thay gã trai không hề rời đi, chỉ ngả người vào giường, nhìn Hắc Dạ tất ta tất tưởi đi qua đi lại, vừa nói chuyện với Hắc Dạ.
“Sớm thế này đã đến quét dọn rồi, cậu ngụ ở khu nào?” Gã trai tựa vào giường, cười hỏi.
“Tiểu khu XXX.” Trước đây chưa từng có vị khách nào nói chuyện với người dọn vệ sinh như thế cả, chẳng nhẽ vừa rồi mình quấy nhiễu chuyện vui của hắn nên muốn moi tin để trả thù ư?
Hắc Dạ phủ định ý nghĩ của mình, vị khách này xem ra không giống thế. Nếu thực sự muốn trả thù cậu, chỉ sợ còn dễ hơn cả bóp chết một con kiến ấy chứ. Chí ít quý ông đây trông tâm tình cũng có vẻ tốt lắm. Người ngụ lại phòng dành cho khách đều không phải dạng xoàng, Hắc Dạ chỉ có thể cẩn trọng đáp lại từng câu với gã, thầm nghĩ mau chóng dọn dẹp cho sạch sẽ rồi chuồn thẳng. Ở hộp đêm được một khoảng thời gian, cậu đã hiểu xã hội này không hề giản đơn như mình tưởng.
“Ồ, tôi biết chỗ đó đấy. Cách đây xa phết.” Gã trai nói tiếp “Cậu đi xe ô tô đến à?”
Hắc Dạ không kiềm nổi bật cười, đáp: “Thưa ngài, nếu tôi có thể ngồi ô tô thì cần gì phải đến đây làm một kẻ dọn vệ sinh nữa?”
“Thế cậu đến đây bằng cách nào?”
“Đi xe đạp đến.” Lau sàn nhà xong, Hắc Dạ nhìn chiếc giường ngổn ngang: “Thưa ngài, có cần tôi thu dọn chặn nệm không?”
“Ừm.” Gã trai rời khỏi giường, ngồi trên sofa.
Lạ thay sau ấy gã không nói năng gì nữa, cứ luôn nhìn chăm chăm Hắc Dạ đang tất ta tất tưởi, cho đến tận khi cả căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ tinh tươm, Hắc Dạ chào tạm biệt thì gã cũng chỉ gật đầu.
Sau khi ra khỏi phòng, Hắc Dạ thở phù một hơi, khí thế lạ lùng của gã dồn ép cậu đến không thở nổi. Lúc đóng cửa phòng, lại nghe tiếng lẩm bẩm của gã loáng thoáng vẳng ra từ bên trong: “Đáng tiếc thật đấy, chỉ cần gầy đi chút xíu thôi là hoàn mỹ rồi.”
Lời gã nói Hắc Dạ cũng chả đặt nặng trong lòng, chẳng qua thấy hơi khó hiểu nên cũng ghi nhớ mà thôi.
Buổi tối, sau khi nhá tạm thứ gì đó xong, Hắc Dạ hớt hải rời trường đến hộp đêm. Mỗi ngày ăn gì, ăn bao nhiêu, Hắc Dạ đã chẳng còn mấy cảm giác nữa, đôi khi còn vì quá vội mà quên bẵng cả bữa ăn.
Tới hậu trường rồi, Hắc Dạ đang chuẩn bị thay quần áo rồi hóa trang thì quản lí tới tìm cậu.
“Bé bự à, cậu có chọc gì đến Quỳ thiếu gia không vậy?” Lời quản lí nói khiến cho trí óc Hắc Dạ có phần không nắm bắt được, lâu lắm cậu rồi có nói năng gì với Tiểu Quỳ đâu, chỉ thường gặp cái cậu thiếu niên đó sau khi biểu diễn xong thôi.
“Quản lí, làm sao vậy ạ?” Theo bản năng, Hắc Dạ cảm thấy có chút bất an.
Quản lí lắc đầu: “Sau này mỗi tối cậu không cần đến đây nữa. Ông Lý bảo hủy bỏ chương trình của cậu, nói rằng nó quá dung tục, không tương xứng với hộp đêm. Cậu tự lo liệu đi.” Nói xong quản lí cũng bỏ đi luôn, để mặc Hắc Dạ trơ khấc tại chỗ.
Bạn đang �
Ông Lý chính là thằng cha râu dê, khỏi cần nói cũng biết tỏng chính tiểu Qùy bảo thằng cha ấy làm vậy. Chẳng căm phẫn mấy, thậm chí chả có nhiều lắm cảm giác, Hắc Dạ thở dài, cầm quần áo định bụng thay rồi về.
Cậu chỉ không hiểu nổi, sao Tiểu Qùy lúc nào cũng muốn phá bĩnh cậu chứ.
Ngồi nơi phòng thay đồ, Hắc Dạ nghe thấy tiếng nói chuyện loáng thoáng từ phòng thay đồ bên cạnh. Ngày ấy mấy phòng thay đồ chỉ ngăn cách nhau bằng một tấm ván gỗ thôi, nên cậu có thể nghe được những lời nói chuyện bên cạnh rất dễ dàng.
“Nghe đâu thằng béo hôm nay bị đuổi việc rồi. Chương trình này vui lắm mà, sao lại hủy bỏ nhỉ?” Một cô nàng hỏi.
“Tôi thấy là do Quỳ thiếu gia đang ghen đấy. Bữa trước lúc thằng béo khiêu vũ trên sân khấu, phải nói rằng cũng lôi cuốn lắm ý. Ông Lý lặng nhìn hồi lâu. Thế cho nên ấy à, Quỳ thiếu gia phải lập tức tiêu diệt mối nguy hiểm tiềm tàng.” Người khác nói.
“Quỳ thiếu gia nghĩ to tát quá đi, chẳng qua chỉ là một thằng béo thôi mà.”
“Ài ơi, chẳng lẽ cô không nhìn kĩ à? Thằng béo dạo rày mi nhon hẳn nha. Bữa trước khi nó biểu diễn ấy, đúng lúc tôi đang tiếp một ông khách dưới sân khấu nên nhìn rõ lắm cơ. Tuy rằng hóa trang rất dày, nhưng vẫn thấy được sự cuốn hút toát ra từ đôi mắt, xương cốt mình mẩy lại mềm mại quá trời. Theo trực giác phụ nữ của tôi, thằng béo mà gầy đi, dám cá sẽ là một kẻ cám dỗ đầy mình á. Cô bảo Quỳ thiếu gia không lo sao được?”
“Ờ thì đúng là tôi không nhìn kĩ. Cơ mà một đứa con trai có tí hấp dẫn thì rồi cũng đi được tới đâu chứ?” Cô nàng tỏ ra không phục mấy.
“Có những người đàn ông chuyên thích chế ngự đàn ông. Bằng không thì cô bảo ông chủ hộp đêm cũng chơi giai là sao hở?”
Tám qua tám lại, mấy cô nàng chuyển đề tài tới chuyện mua sắm và son phấn.
Mà Hắc Dạ cũng không rời khỏi phòng thay đồ, đương nhiên cậu hiểu được điều hai cô nàng kia ám chỉ. Trong đầu chợt vang lên lời nói của gã trai sáng nay Đáng tiếc thật đấy, chỉ cần gầy đi chút xíu thôi là hoàn mỹ rồi. Hắc Dạ không khỏi nhíu mày.
Hậu trường, nơi nơi đều là gương.
Chẳng qua vì quá bận bịu, lâu lắm rồi Hắc Dạ không soi gương. Dẫu rằng cảm nhận được quần áo có vẻ rộng ra, nhưng lòng cậu chả để tâm đến vấn đề đó, cũng chẳng thực sự để ý tới hình dáng của mình sau khi gầy đi là như thế nào cả.
Thế nhưng hôm nay, chẳng hề vướng bận việc gì, rốt cuộc cậu có soi gương cho kĩ. Sau khi quan sát tỉ mỉ mình trong gương, Hắc Dạ không khỏi sững sờ.
Thằng béo hiền lành trong ấn tượng đã mất tăm mất tích phương nào. Chàng trai trong gương tuy vẫn còn mập mạp, nhưng khuôn mặt không còn giống cái bánh nướng nữa. Khuôn mặt đã có đường nét rõ ràng, ngũ quan trở nên nổi bật, nhất là đôi mắt, lộ ra một màu đen trong vẻo trong veo, y hệt sắc đen lóng lánh và tinh khôi của đứa bé mới sinh vậy.
Quần áo rộng lùng nhùng vắt vẻo trên người, bụng xẹp xuống, vòng eo cũng nhỏ nhắn hẳn, chẳng còn cái vóc dáng giống y hệt thùng phi.
Bước hai bước về phía trước gương, rồi lại lui ra sau hai bước, một khi đã xác nhận cậu trai quyến rũ trong vẻ đẹp thuần khiết kia chính là mình, Hắc Dạ không khỏi ngớ người. Trong vô thức, cậu đã gầy đi.
Thế nhưng có gầy đi thì sao nào, công việc của cậu đã bị gạt phăng mất rồi.
Vác cặp, Hắc Dạ ngao ngán rời khỏi hộp đêm.
Khi cậu đang lôi chiếc xe tồi tàn ra khỏi hộp đêm, một chiếc xe con xa hoa vừa vặn phóng vào, đem so với chiếc xe đạp thảm hại của cậu quả là giữa trời với vực. Mà ngay khoảnh khắc trông thấy bóng dáng Tiểu Quỳ thấp thoáng nơi đó, cậu thực hận, thực hận thiếu niên đã bội bạc mình.
Trong lòng bừng bừng một ngọn lửa căm phẫn, cậu muốn trả thù….Trả thù!
Thế nhưng cậu trả thù bằng cách nào đây?
Tâm tình bất đắc dĩ lại dâng lên trong lòng, khóe miệng bứt lên một nét cười tự giễu, Hắc Dạ đẩy xe đạp tiếp tục ra ngoài. Đúng lúc, một chiếc Lamborghini chặn ngang lối cậu.
Xe đạp chẳng đời nào tông vào chiếc xe thể thao xa xỉ làm gì, vậy nên cậu lách chiếc xe đạp qua, muốn vượt lên chiếc Lamborghini. Cửa sổ chiếc Lamborghini lúc này bất thình lình hạ xuống, một chiếc đầu thò ra chào Hắc Dạ: “Buổi tối cậu cũng qua đây dọn phòng cơ à?”
Hết
|
Chương 49: Hắc Dạ thưở trước – Trung hạ[EXTRACT]Đôi mắt Hắc Dạ dường như bến nước yên ả không mảy may gợn sóng, trong veo chẳng nhiễm tí ti tạp chất nào, thật thuần khiết mà quá đỗi tự nhiên, lại không để người ta nhìn thấu được.
“Bị sa thải rồi à?” Gã trai đang mở cửa chiếc Lamborghini chính là kẻ Hắc Dạ đã gặp khi dọn phòng ban sáng, không ngờ đến tối lại gặp lại, càng không ngờ còn bị gã lôi tuột vào hộp đêm.
Trước đây cậu vẫn đứng trên sân khấu biểu diễn, giờ thì đã ngồi ở phía dưới rồi.
“Ưmm.”Cúi đầu hắt nhẹ một tiếng. Hắc Dạ mới mười bảy tuổi trong cái nhìn của người khác thật non nớt quá đi thôi, non nớt như mần non mới đương trong lồng kính bị đưa ra chốn hoang vu cỏ dại. Vẻ cúi đầu lầm lũi trả lời khiến người phải nảy sinh chút xót xa.
“Không phải vì chuyện của tôi lúc sáng đấy chứ?” Gã mỉm cười, nhìn chăm chăm vào Hắc Dạ đang vân vê ly rượu: “Sao không uống đi?”
“Tôi không uống.” Dẫu rằng từ bé đã là con một trong nhà, nhưng cha mẹ vẫn căn dặn cậu trước khi trưởng thành thì không được đụng vào rượu với thuốc lá, Hắc Dạ cũng ăn ngay nói thẳng.
“Ha ha, hiếm có thật đấy, cậu thực không giống những kẻ khác.” Gã trai nở nụ cười, châm điếu thuốc, hít một hơi rồi bảo: “So với đám người kia, còn có những người thông minh hơn nhiều, cũng có tố chất hơn nhiều.” Gã chỉ vào đám nhân viên phục vụ đang đi tới đi lui cùng mấy cô gái xinh đẹp đang nhảy múa trên sân khấu.
Hắc Dạ không hề lên tiếng.
“Tôi và cậu trong một ngày lại tình cờ gặp tới hai lần cũng coi như có duyên nhỉ. Khả năng quan sát của lão Lý thật kém còi, không nhìn ra được cái gì tốt cái gì xấu. Nhưng tôi thì không vậy. Dù cho thế nào đi nữa, ở đây quét dọn vệ sinh thật đúng là mai một tài năng của cậu. Tôi nhận thấy cậu là người có tài, chỉ cần một thời gian nhất định sẽ có thể làm nên công trạng.” Gã nhả ra những vòng khói, vừa nhìn Hắc Dạ ôn tồn nói: “Lại đây, nâng ly nào, cậu sẽ không còn là một đứa bé nữa, mà sẽ làm một người đàn ông.”
Gã đẩy rượu đến trước mặt Hắc Dạ, khóe môi vẽ lên một nụ cười mỉm.
Hắc Dạ không ngẩng đầu lên nhìn gã, chỉ lặng ngắm màu đỏ tươi diễm lệ trong chiếc ly thủy tinh: “Hắc Dạ, tên của tôi.” Sau đó cầm chiếc ly, uống một hơi cạn hết dịch lỏng lạnh ngắt như băng trong chiếc ly ấy.
Rượu, thì ra cũng đâu khó uống như đã tưởng tưởng, thậm cho đem cho Hắc Dạ một chút dư vị.
Hóa ra, rượu phải phối với tâm trạng cùng sự trải nghiệm mới có thể thưởng thức được.
“Không tệ.”Gã trai lại gần Hắc Dạ, vỗ vỗ vào vai cậu, cười bảo: “Cậu hãy gọi tôi là Tam thiếu gia nhé. Từ nay mỗi ngày cậu cứ đến đây. Thế nhưng, là làm việc cho tôi.”
Tên của Tam thiếu gia rốt cuộc là gì, Hắc Dạ cũng không rõ, nhưng trực giác luôn mách bảo rằng người đàn ông này sẽ mở ra cho cậu một con đường khác biệt. Một khi đã đến bước đường cùng, khi mà muốn lui cũng chẳng được, bất kể trước mặt có rạng ngời ánh sáng hay âm u tối tăm, là thiên đang hay chăng địa ngục, cậu cũng nhất quyết tiến bước.
Ngày đó trở về, Tam thiếu gia cho Hắc Dạ mười nghìn để cậu sắm mấy bộ đồ thay đổi. Mười nghìn này, Hắc Dạ lấy bảy nghìn đưa mẹ, ba nghìn còn lại mua quần áo cho mình. Dẫu rằng dùng mấy nghìn tệ cho có vài bộ quần áo cũng thấy xót lắm, nhưng tiền này đâu thể giữ lại được. Sau khi mua quần áo, dư ra hai nghìn tệ bỏ túi.
Là một kẻ từ thiên đường tiền tài rớt xuống địa ngục, cậu mới hiểu được tầm quan trọng của tiền. Cậu không thể chịu đựng cảnh sống khốn khổ mắc nợ thêm nữa, cậu sợ hãi tột độ. Cõ lẽ từng trải qua một lần vỡ mộng trong đời, Hắc Dạ bắt đầu thực sự trở nên yêu tiền như mạng vậy.
Từ lúc đi theo Tam thiếu gia, Hắc Dạ mới dần được biết gã điển trai này không phải là một nhân vật tầm thường. Ở bên ngoài, Tam thiếu gia cũng có công ty riêng, mà hình như ngấm ngầm còn là nhân vật cốt cán của một tổ chức khủng lồ. Bởi lẽ sau khi những người trong hộp đêm biết cậu đi theo Tam thiếu gia đều trở nên cung kính muôn phần, đâu còn mảy may tí tẹo thái độ khinh khi như trước đây nữa.
Thế nhưng Hắc Dạ cũng không hiểu sao Tam thiếu gia lại chọn mình. Ngoại trừ hai ngày trước có gặp Tam thiếu gia ra thì sau đó gã liền sủi tăm luôn, vất cậu lại cho mấy vị được gọi là thầy dạy dỗ cẩn thận.
Mỗi ngày đến hộp đêm, cậu được những người thầy này dạy cho đủ các chương trình khác nhau, từ lễ nghi trong xã hội thượng lưu đến quy tắc trên bàn tiệc. Song đây bất quá cũng chỉ là nền tảng thôi, mấy người này phần lớn thời gian dạy cậu vũ đạo, như Tango, như Waltz, thậm chí cả nhảy ống tuýp nữa. Mà người tham gia vào đợt huấn luyện này không phải chỉ có mình cậu, ngoài ra còn vài người khác, kiểu ma mị có, kiểu tuấn tú có, kiểu anh tuấn cũng có, ai nấy đều là anh tài hết cả.
Hắc Dạ, thật giống như vịt con xấu xí lạc giữa một bầy thiên nga.
Trước đây nhảy ống tuýp vì phải biểu diễn trên sân khấu, Hắc Dạ đã học theo vài đoạn trong băng ghi hình, nhưng chưa từng có cơ hội học tập bài bản. Dẫu rằng chẳng thấy một đứa con trai nhảy múa kiểu này là chuyện vẻ vang gì cho cam, nhưng vẫn vượt qua mọi thử thách bằng mồ hôi và tri thức, hơn nữa, có tiền cầm cũng đâu tệ.
Sao Tam thiếu gia muốn huấn luyện bọn họ?
Hắc Dạ nghĩ đến vấn đề này nhiều lần lắm, thậm chí đã từng nghĩ ngợi vẩn vơ một hồi, thế nhưng cuối cũng chỉ có thể lắc đầu mà thôi. Nghĩ cũng ích gì đâu, chỉ có thể chờ tới lúc gặp lại Tam thiếu gia, sẽ tự mình đi hỏi cái gã thần bí đó xem sao.
Đối với gã đàn ông điển trai này, Hắc Dạ cũng thấy cảm kích lắm rồi. Khi cậu bước vào đường cùng, đối phương đã cho cậu một lối thoát để sinh tồn.
Đã mười hai giờ đêm, buổi huấn luyện từ sáng đến tối cũng kết thúc. Một ngày mới lại bắt đầu.
Hắc Dạ cùng đám học chung đều ở lại phòng cho khách của hộp đêm. Trong phòng treo một tấm gương rất lớn, trên tấm gương phản chiếc một chàng trai trẻ tuổi với vóc dáng mảnh khảnh và cặp mắt trong ngần không mảy may lây nhiễm chút nào tạp chất.
Ròng rã hai tháng trời, đợt huấn luyện không có lấy một ngày nghỉ ngơi đã khiến Hắc Dạ gầy hẳn đi, thằng béo trong gương sớm đã chết rồi, giờ tồn tại chỉ còn một chàng trai trẻ thuần khiết rạng ngời mà thôi.
Ngồi ở trên giường, vừa dùng khăn mặt lau khô tóc, Hắc Dạ vừa cúi đầu đếm số tiền trong túi. Mỗi ngày khi tập luyện xong, các thầy đều căn cứ vào kết quả của quá trình học tập mà thưởng cho họ một số tiền nhất định. Đây cũng là động lực lớn nhất để Hắc Dạ ngày ngày nỗ lực cố gắng.
“Hắc Dạ, đã ngủ chưa?” Ngoài cửa truyền lại một tiếng nói đến là mềm mại.
Sau khi cất tiền vào tủ rồi, Hắc Dạ mới bảo: “Vào đi.”
Cửa mở, một đứa bé trai chẳng kém tuổi Hắc Dạ là bao nhưng chỉ cao tới vai hắn xuất hiện, thanh tú giống như một thiếu nữ.
“Hắc Dạ à, nghe nói ngày mai Tam thiếu gia sẽ trở về đấy, mình căng thẳng quá cơ.” Vẻ nhăn nhún mày của đứa bé trai thật khiến người ta thương xót, duyên dáng tựa như hồ nước trong veo, lại lộ ra sự quyến rũ rất đỗi tự nhiên.
Thế nhưng Hắc Dạ đâu phải kẻ đồng tính, trong từ điển càng chả có hai từ thương xót.
“Ừm.” Đáp một tiếng rõ thờ ơ, Hắc Dạ tiếp tục lau tóc mình.
“Sao cậu chả căng thẳng gì vậy?” Đứa bé trai hoài nghi nhìn Hắc Dạ, trong ngần mắt ánh lên vẻ gian trá.
“Dù thế nào cũng chẳng chọn tôi. Đã biết kết quả rồi còn bấn lên làm cái gì nữa.” Hôm nay, mấy huấn luyện viên có bảo với mọi người rằng ngày mai Tam thiếu gia sẽ về, hơn nữa còn chọn ra một người trong số họ.
Còn để làm gì thì các thầy không nói, nhưng bầu không khí lạ lùng tức khắc bao phủ lấy mọi người, có năm người mà chỉ chọn một thôi.
“Thế à.” Cúi đầu lầm bầm một câu, đứa bé trai cười bảo Hắc Dạ: “Vậy cậu ngủ đi nhé, mình không làm phiền cậu nữa.”
Nhìn đứa bé trai đi ra ngoài, Hắc Dạ lạnh lùng hừm một tiếng.
Năm đứa thường ngày có qua lại bao giờ đâu, nói cũng chẳng thèm nói lấy một câu, giờ lại được người ta gõ cửa, bảo rằng đến để giao lưu tình cảm, chẳng thà cứ nói trắng toát ra rằng đến thám thính cho xong.
Bất quá rốt cuộc Tam thiếu gia muốn chọn ra ai đó để làm gì thì Hắc Dạ cũng rất hiếu kì. Nhưng cậu chả có tự tin rằng mình sẽ được chọn đâu, dù sao bàn về ngoại hình trong năm người, cậu thuộc loại bình thường nhất.
Sáng sớm hôm sau, Hắc Dạ cùng năm kẻ khác đã được gặp Tam thiếu gia. Gã chỉ lướt mắt nhìn qua năm người, đến lúc thấy Hắc Dạ, không khỏi mỉn cười: “Đã gầy đến thế này rồi cơ à, hôm nay phải ăn nhiều một chút đi nhé.”
“Huấn luyện quả thực vất vả, tôi rất vui mừng vì trong số các cậu không có một ai rút lui. Tối hôm nay sẽ mở tiệc, coi như khen thưởng cho sự kiên trì bền bỉ của các cậu.” Nói vài cậu xuề xòa xong rồi, Tam thiếu gia lại mất tích. Có lẽ vì Tam thiếu gia đã qua lại với Hắc Dạ mấy câu, bốn kẻ khác từ đó đồng lòng nhất trí tẩy chay cậu.
Hắc Dạ coi như không trở về phòng, mấy kẻ đó chẳng đáng để cậu phải giận.
Rất nhanh cũng đã đến tối, khi Hắc Dạ bận xong bộ Âu phục nền nã tới đại sảnh xa hoa của hộp đêm thì buổi tiếc đã sớm bắt đầu rồi. Coi bộ bốn người bạn rất ăn ý không gọi cậu đi với.
Nhìn bốn chàng trai sáng chói ở bữa tiệc bâu lấy Tam thiếu gia cười cười nói nói, Hắc Dạ im ỉm bước thong thả đến một góc. Có lẽ đối với Tam thiếu gia, cậu cũng chỉ ngang hàng với những kẻ đó thôi.
Những tưởng tại bữa tiệc như vậy ai nấy cũng tất bật lắm, chẳng ngờ lại có kẻ cũng lặng lẽ trốn vào một góc ít người biết tới như cậu. Mà kẻ kia dường cũng rất đỗi ngạc nhiên, không ngờ chốn tốt thế này đã có chủ mất rồi.
“Không phiền nếu ta ngồi đây chứ?” Kẻ kia cũng chẳng lớn tuổi lắm, thoạt trông hình như chỉ tầm hai ba hai tư, nhưng lại đượm một thứ khí thế áp đảo.
Hắc Dạ dịch sang vị trí bên cạnh, mà kẻ kia cũng chẳng hề khách khí ngồi luôn xuống, gần sát Hắc Dạ, dường như cảm thấy hứng thú với kẻ cũng trốn vào một góc phòng như mình lắm. Kẻ kia thừa dịp hỏi Hắc Dạ bao nhiêu chuyện, Hắc Dạ cũng nửa giả nửa thật đáp lại từng câu. Đối với một gã đàn ông uy thế đáng sợ như vậy, tuy rằng trong lòng không mấy thoải mái nhưng bằng sự trải đời, bên ngoài cậu vẫn làm bộ điềm tĩnh không chút dao động.
Thế nhưng mà trong lòng, cũng cầu khẩn gã đàn ông này mau mau đi cho.
“Không uống, sẽ say.” Thấy gã rót rượu cho mình, Hắc Dạ có chút nôn nao không yên, cậu rất muốn bỏ đi không lễ độ tí nào, nhưng trực giác lại báo hiệu thấy điều nguy hiểm, nên không dám bỏ đi.
“Cậu là kẻ đầu tiên dám từ chối rượu của ta đấy.” Chỉ một câu của gã thôi, cũng đủ khiến sống lưng Hắc Dạ túa mồ hôi.
Gã đột nhiên nắm lấy vai Hắc Dạ, cười bảo “Rốt cuộc ta cũng tìm được một kẻ không hề sợ ta rồi.” Hắc Dạ chỉ cảm thấy gai ốc toàn thân nổi lên thôi.
Vừa lúc, Tam thiếu gia đột nhiên xuất hiện.
“Chủ tịch Vương, sao ngài lại trốn ở đây?” Tam thiếu gia ngó thấy Hắc Dạ đang ở bên gã đàn ông, lộ chút ngạc nhiên rồi bảo: “Hắc Dạ?”
“Thì ra cậu ta là người của Tam thiếu gia à.” Gã đàn ông được gọi là Chủ tịch Vương cứ ôm Hắc Dạ, cười nói: “Tài quan sát của Tam thiếu gia đúng là ngày càng tinh tường nhỉ, chọn được người này còn ưu tú hơn cả người trước nữa. Không bằng nhượng lại một người cho ta đi. Thế nào? Chẳng biết Tam thiếu gia có nỡ không đây.”
Hắc Dạ ở bên cạnh nghe hai gã đàn ông nói chuyện, cậu không hề có quyền xen vào, đây là một cuộc đối thoại rất không công bằng. Khi tam thiếu gia cười bảo cậu hãy về cùng chủ tịch Vương nhé, Hắc Dạ cũng thấu triệt rằng cậu rốt cuộc cũng chỉ là một thứ hàng hóa mà thôi.
Vỏn vẹn là một thứ hàng hóa, có thể mặc sức chuyện nhượng.
Hết
|