Chỉ Túy Kim Mê - Xa Hoa Trụy Lạc
|
|
Chương 35: Yêu cầu của Jade[EXTRACT]So với ban ngày nhốn nháo, màn đêm yên tĩnh mà bình lặng dường này hợp với Hắc Dạ hơn.
Từ lúc bắt đầu hợp tác với Alexandra cho đến khi đứng trên lãnh thổ miền Nam Mỹ này, cũng thấm thoát hơn hai tháng rồi còn gì. Đứng trên ban công khách sạn, người đàn ông lặng ngắm những rặng núi sừng sững trước mặt. Đứng trước thiên nhiên, con người lúc nào cũng nhỏ nhoi quá, mà cũng bởi thiên nhiên uy thế như vậy, con người mới buông xuống kiêu hãnh, bình tâm mà suy ngẫm được.
Tại sao không đi Ý? Tại sao lại tới Argentina? Trong cuộc hợp tác này, dụng ý của đối phương là gì đây.
Cho dù Hắc Dạ là kẻ sáng mắt vì tiền, cũng sẽ không phải một kẻ vừa trông thấy tiền đã lú lẫn thành thằng ngốc đâu nhé. Sự cám dỗ càng lớn, tất nhiên càng ẩn giấu bên trong nhiều nguy hiểm, mà đặc biệt khi đó là cùng với Alexandra thì cảm giác kia lại càng rõ rệt.
Hợp tác mờ ám như thế, khẳng định không phải là việc đàng hoàng chính đáng rồi, nhưng Hắc Dạ đắn đo là bởi hắn chẳng mảy may biết được đối phương muốn giao dịch phi pháp thứ gì? Buôn lậu chăng? Hắc Dạ cũng không quan tâm giao dịch có hợp pháp hay không, song đương nhiên phải biết ẩn đằng sau sự hấp dẫn của đống tiền kếch xù ấy là thứ nguy hiểm liệu có đáng cho hắn đảm nhiệm.
Bất quá xem ra, chẳng cần đợi tới lúc Hắc Dạ chủ động tìm Alexandra, Alexandra đã tự mò đến chỗ Hắc Dạ rồi.
“Đã trễ thế này, ngài Alexandra còn có việc gì ư?” Ra mở cửa sau khi nghe thấy tiếng gõ, đập vào tầm mắt Hắc Dạ chính là một Alexandra trong trang phục nền nã. Khi thấy anh chàng người Ý này xuất hiện, Hắc Dạ cũng đã lờ mờ đoán được ý đồ đến đây của Alexandra rồi.
“Tới tìm anh.” Bỏ lại vỏn vẹn ba chữ, Alexandra đưa đẩy nụ cười đen tối với Hắc Dạ, một tay lần ra sau đóng cửa lại, một tay ôm lấy eo người đàn ông.
Đối với sự ngả ngớn của Alexandra, hàng lông mày của Hắc Dạ chỉ khẽ nhíu lại, thể hiện hắn không mấy dễ chịu trong lòng, nhưng dẫu cho là vậy, hắn cũng không hất bàn tay Alexandra đang đặt lên eo mình ra, thậm chí khi Alexandra ấn lên tường, Hắc Dạ cũng chỉ lộ một nụ cười tươi: “Alexandra, đêm hôm khuya khoắt thế này mi mò đến phòng ta, chẳng lẽ chỉ để đè ta lên tường giở trò bậy bạ thôi à?”
“Nếu tôi nói đúng thì sao?” Khẽ phả ra một luồng khí nóng, bờ môi Alexandra quét lên viền tai Hắc Dạ một đường dấu vết, tựa như phiến lông vũ mềm mại, mang đến thứ cảm giác nhột nhạt khiến Hắc Dạ không kiềm nổi mà run rẩy.
Đối mặt với ánh mắt nhuốm màu dục vọng của Alexandra, đôi mắt của Hắc Dạ lại tĩnh lặng như mặt hồ yên ả, miệng khẽ bứt ra một nụ cười xéo, Hắc Dạ nói: “Lý nào lại thế. Nếu mi muốn làm vậy với ta thì đã chẳng cần phải nén nhịn tới lúc này rồi.” Chí ít trước lúc hợp tác, Hắc Dạ khẳng định tay người Ý này sẽ không cưỡng hiếp hắn đâu.
Sẽ cười một tiếng, Hắc Dạ chỉ đưa tay đẩy Alexandra hầu như đã rạp vào người mình ra. Có trời mới biết khi tên người Ý này dán vào hắn, lòng hắn lại có chút rung động nho nhỏ khó hiểu, đây thật sự không phải là một dấu hiệu tốt lành gì cho cam.
“Ai, anh đúng là một kẻ chán ngắt mà.” Alexandra trong tích tắc từ một con quỷ phóng đãng về lại một chàng trai người Ý lịch lãm, mang theo chút hơi thở quý tộc biếng nhác, chẳng hề khách sáo chĩnh chện trên chiếc ghế sofa của Hắc Dạ.
“Đùa cũng đùa đủ rồi, ta mời mi nói chuyện nghiêm chỉnh đi.” Rót cho Alexandra một cốc nước, Hắc Dạ ngồi ở đối diện anh.
Nhấp một ngụm nước, Alexandra đầy thích thú liếc nhìn Hắc Dạ, bặm môi cười bảo: “Anh biết tôi muốn nói gì không?”
Hắc Dạ ném cho Alexandra một cái nhìn như muốn chửi đổng Mẹ cái thằng vô liêm sỉ, hừm một tiếng “Biết rồi còn hỏi. ”
“Được rồi, tôi nói luôn nhé.” Alexandra thu lại vẻ biếng nhác, chưng ra cái mặt thiệt nghiêm nghị, mà Hắc Dạ cũng chờ Alexandra nói ra điều kiện hợp tác cuối cùng, bởi hắn cảm nhận rõ ràng thời gian trước đó bên nhau chẳng qua vì đối phương muốn xác nhận xem hắn có đáng hợp tác hay không thôi. Mặc dù đối với chuyện này, trong lòng Hắc Dạ cũng thấy hơi bực dọc.
“Ờ thì thực ra người tóc bạc xuất hiện chiều nay chỉ là em họ tôi thôi. Chúng tôi vừa là người nhà vừa là bạn, tuyệt đối không có mối quan hệ đặc biệt nào khác.” Khi thốt ra những lời này, mặt Alexandra vẫn đang nghiêm túc hẳn hoi, thế nhưng lại làm cho Hắc Dạ ngã ngửa không nhấc mình dậy nổi.
Hắc Dạ mắng thầm, các người có quan hệ thế nào thì liên quan quái gì đến ta, nói với ta chuyện này để làm đếch gì?
Nhìn cái mặt đang ngớ ra của Hắc Dạ, Alexandra cười bảo: “Thì ý tôi là hôm nay không phải mặt anh đều bí xị ra hay sao? Có phải thấy kẻ chúng ta đợi cả một buổi chiều lại là một anh chàng điển trai trẻ trung phơi phới, sinh nghi rằng tôi với cậu ta có quan hệ đặc biệt cho nên mới ghen phải không?
“Alexandra, mi thật sự đánh giá mình quá quá quá quá cao rồi đấy.” Đúng là nói giỡn á, hắn thừa nhận hắn có thấy hơi khó chịu, nhưng chẳng qua chỉ vì không thích phải đợi chờ thôi, hơn nữa cái tên đồng tính tóc bạc giống Vạn Tình cứ luôn nhìn hắn bằng cái ánh mắt kì cục lắm ý, khiến hắn chỉ muốn tương ngay cho cái mặt xinh đẹp kia một cú.
Đàn ông cơ mà, đàn ông cơ mà, mi thử nói coi sao làm đàn ông không muốn lại cứ khư khư bộ dạng như đàn bà thế hả? Nam chả ra nam, nữ chả giống nữ, lại còn cả cái ánh mắt đê tiện kia nữa, quả là hạng cặn bã giữa đám đàn ông!
Sau khi thầm phỉ nhổ một hồi trong lòng, Hắc Dạ ném cho Alexandra một cái nhìn thiệt khinh miệt: “Thực sự mi bị tự sướng quá rồi đấy, nếu còn tiếp tục thế nữa, ta thấy mi nên đi gặp bác sĩ luôn đi.”
“Ha ha, mỗi lần nghe thấy những lời nanh nọc không hề tương xứng thốt ra từ đôi môi thơm ngọt này của anh, tôi thật muốn bít kín nó lại.” Nói vậy, Alexandra còn ám muộn đưa đầu ngón tay vân vê môi mình, ý tứ chẳng phải quá rõ ràng rồi sao.
Alexandra phát hiện, giờ anh càng lúc càng thích đấu khẩu với người đàn ông ở đối diện, ngắm nhìn đủ các nét biểu hiện khác nhau trên gương mặt anh tuấn của Hắc Dạ, trong đôi mắt đầy thâm thúy kia lóe lên những ánh nhìn khác biệt, cả những ngôn từ độc địa kia nữa, anh vậy mà lại thấy vô cùng thích thú .
W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
Bất quá chơi ra chơi, làm ra làm.
“Anh cũng biết đấy, hợp tác giữa chúng ta không phải là việc làm ăn chính đáng.” Nói đến đây, Alexandra lại ngừng lại trong giây lát, thấy Hắc Dạ không biểu lộ chút thái độ nào, mới nói tiếp: “Mà năm mươi triệu Euro tôi nói lúc đầu, thực sự mới là sự khởi đầu cho cuộc hợp tác này thôi, chỉ cần đã có lần đầu tiên, ắt sẽ còn năm mươi triệu thứ hai…”
“Tôi hy vọng mình có thể tìm được một đối tác làm ăn đáng tin cậy lâu dài.” Alexandra nghía thấy Hắc Dạ khi vừa nghe đến tiền thì đôi mắt đã lóe sáng, trong lòng không nhịn được cười thầm, cũng chẳng phải chế nhạo gì đâu, nhưng khiến anh không ghìm lại cảm giác muốn cười được vì đâu thì ngay Alexandra cũng chẳng rõ nữa, có lẽ cái người đàn ông coi tiền như mạng này khiến anh cảm thấy có vài phần đáng yêu chăng.
“Bằng tài trí sắc bén của anh hẳn đã phát hiện chúng ta bị kẻ khác theo dõi rồi. Dựa vào quan sát của tôi, nhưng kẻ này chính là những tên cảnh sát quốc tế đáng ghét. Có lẽ lần này cần sự hỗ trợ của anh.”
“Này, không phải mi muốn ta tống khứ đám cảnh sát kia đi chứ? Ngài Jade à, ngài đánh giá tôi có hơi cao quá thì phải.” Hắc Dạ lạnh lùng cười bảo, đùa cái gì đấy, Hắc Dạ hắn đâu phải siêu nhân.
“Chỉ cần anh đối phó với một tên cảnh sát là đủ rồi, hơn nữa kẻ này anh cũng biết.” Alexandra mỉn cười với Hắc Dạ “Chí ít thì anh cũng phải chứng minh được người bạn của anh sẽ không cản trở việc hợp tác của chúng ta. Mà anh, cũng không phải mật thám do cảnh sát quốc tế phái đến. Xin lỗi, tôi không thể không đề phòng được.”
Thấy Hắc Dạ chỉ cau mày mà chả phản ứng gì, Alexandra cũng không tham vọng Hắc Dạ có thể bằng lòng ngay tức thì, chỉ đứng lên đi về phía cửa : “Anh hãy cân nhắc xem sao nhé. ”
Ngay lúc Alexandra vừa mở cửa ra, đã thấy tiếng Hắc Dạ vẳng lên trong phòng, không lớn, nhưng đủ để Alexandra nghe rành rọt được : “Không thành vấn đề.”
Hết
|
Chương 36: Mối nguy của Hắc Dạ[EXTRACT]“Anh họ thân mến, được thấy vẻ hài lòng của anh thì xem ra đối tác của chúng ta đã đáp ứng yêu cầu của anh rồi nhỉ.” Alexandra vừa mới ra khỏi phòng Hắc Dạ, đã thấy chàng trai tóc bạc đứng khoanh tay ngả người vào tường.
“Hắn đã đáp ứng, bất qua tất cả đều nằm trong dự liệu của tôi.” Alexandra lại gần anh chàng tóc bạc, cười bảo: “Howard, cậu cảm thấy rất có hứng thú với đối tác của chúng ta à? Hắn ta không phải là đồ chơi của cậu đâu.”
“Ha ha.” Nheo hai mắt lại, đối với những lời bóng gió của Alexandra Howard chỉ cười xòa “Đương nhiên rồi, hắn là đối tác của chúng ta, sao tôi dám động tay động chân với hắn được kia chứ? Cơ mà anh họ thân mến này, khi hắn không còn là đối tác của chúng ta nữa thì tôi cũng sẽ chả quan tâm lắm thế đâu.”
Khẽ đảo con ngươi, Howard nói với Alexandra đầy vẻ mờ ám: “Anh họ thân mến của tôi, anh cũng thấy ưng hắn phải không? Hắn là một người đàn ông thú vị thật mà, giống như loài dã thú khơi dậy ham muốn chinh phục trong ta vậy. Hẳn anh họ cũng có cái suy nghĩ như thế. ”
“Chẳng qua …” Khóe mắt Howard lóe lên một ánh nhìn tàn nhẫn “Tốt nhất kết quả là hợp tác thành công. Chứ không, nếu trước giờ khắc cuối cùng hắn muốn rút lui thì tôi cũng chẳng thể thương hương tiếc ngọc. Anh họ à, anh nói xem có đúng không?”
“Đương nhiên. Lẽ nào cậu lại tưởng tôi sẽ vì một gã đàn ông mà để gia tộc bị đe dọa?” Alexandra mỉm cười “Hắc Dạ đâu có được bề thế như Vạn Tình, hắn chỉ là một kẻ trơ trọi. Đây chính là nguyên do tôi từ bỏ việc hợp tác với Vạn Tình, chọn hợp tác với Hắc Dạ.”
“Anh họ thật thông minh.” Howard đưa mắt nhìn về phía căn phòng của Hắc Dạ sau lưng Alexandra, cười bảo: “Nói vậy nếu hắn có chết chỗ này, chúng ta hẳn cũng chẳng cần lo nghĩ sẽ gặp phải phiền toái gì.”
“Đúng vậy.” Alexandra bước chầm chậm đến chỗ Howard: “Có điều, một ngày hắn còn là đối tác của chúng ta, tôi sẽ không làm tổn hại hắn.”
Howard hấp him mắt nhìn đăm đăm vào bóng lưng của Alexandra. Đây là anh họ của y, ông anh họ quyền lực, một trong những kẻ thừa kế của gia tộc, có trời mới hay y đã núp bóng Alexandra bao năm?
“Nếu một ngày nào đó hắn phản bội, Jade, anh có giết hắn không?” Howard khẽ hỏi.
Mà đáp án chỉ mình mình Alexandra biết. Anh cười se sẽ, không hề trả lời thẳng thừng câu hỏi của Howard. Bước hợp tác tiếp theo, còn phải xem xem Hắc Dạ sẽ mang cho anh món quà gì đây.
Ngày hôm sau, khi Alexandra đến phòng của Hắc Dạ lần nữa, đã chẳng thấy bóng dáng của chủ nhân căn phòng đâu cả.
Hắc Dạ giờ này, đang rong ruổi trên đường phố Buenos Aires chẳng mấy vui vẻ. Bình thường toàn Ngô Hạo An chủ động tìm hắn, giờ đổi thành hắn phải tìm con heo An kia, hắn tìm sao nổi?
Coi bộ chủ động xuất trận, chẳng bằng cứ há miệng chờ sung.
Chọn một quán bar, Hắc Dạ vừa uống rượu vừa hóng con mồi mắc câu. Tuy rằng hắn đã sớm hoài nghi thân phận của Ngô Hạo An tuyệt nhiên không hề bình thường, thế nhưng làm sao ngờ đến được… đối phương lại là một cảnh sát, còn là hình cảnh quốc tế!
Vậy thì xem ra cái tên Alexandra thực sự đang tiến hành làm ăn phi pháp thật rồi, chẳng thế thì sao lại bị cảnh sát quốc tế săm soi cơ chứ.
“Này, anh bạn tóc đen mắt đen, anh là người Hàn Quốc à?” Một gã cơ bắp cuồn cuộn từ khi Hắc Dạ bước vào quán bar đã luôn dõi theo hắn, giờ lại đứng cạnh hắn, với vẻ dâm dê nhìn hắn.
“Mẹ nó, mi mới là người Hàn Quốc! Cả nhà mi mới là người Hàn Quốc ấy!” Dám nói hắn là người Hàn Quốc? Hắc Dạ hắn chưa hề phẫu thuật thẩm mĩ, mắt cũng không hề bị híp đâu nhé.
Hiển nhiên Hắc Dạ làm đối phương bị chút kinh hãi, ngờ đâu người đàn ông Trung Quốc này lại đanh đá đến vậy, nhưng càng ngang ngạnh mới càng khiến người ta hứng thú, tên vạm vỡ nhịn không được nuốt nuốt nước bọt, nói với Hắc Dạ: “Có hứng làm một ly không? Tôi mời!”
“Ta không có hứng uống rượu với heo. Xéo đi!” Khỏi cần nói cũng biết tỏng cái tay đang xun xoe nịnh nọt hắn là một tên đồng tính. Hắc Dạ hắn… không hề có hứng thú với bọn cắt ống tay áo [1] đâu nhé, mà cứ nghĩ đến cơ thể mình là cái thứ mà thằng cha này đang nhăm nhe đến, Hắc Dạ liền cảm thấy mắc oi quá đi, vậy nên mới buột thốt lời chửi, mà quên rằng nơi này là Argentina, đâu phải Trung Quốc.
“Thật cá tính! Tôi thích!” Tên vạm vỡ mặc kệ Hắc Dạ có đồng ý hay không, trong cái quán bar này gã chính là đại ca, gã sẽ không cho Hắc Dạ cơ hội thoát ra ngoài, tên vạm vỡ vươn tay tóm lấy Hắc Dạ.
“Xéo! Không được chạm cái bàn tay dơ bẩn của mi vào ta!” Người đàn ông nhạy bén phát hiện ra rằng nếu còn tiếp tục nán lại chỗ này tuyệt đối không phải ý kiến hay. Thế nhưng khi hắn đang muốn rời khỏi quán bar, thì vài gã từ hai bên đã vọt ra cản ngay đường hắn, nghe được một tiếng cười dâm dật truyền đến từ phía sau, Hắc Dạ đã rõ mình gặp rắc rối rồi.
W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
“Tóm nó lại cho tao!” Tên vạm vỡ hiển nhiên không cho Hắc Dạ có cơ hội trốn thoát, ra lệnh một tiếng là vài tên lập tức xông về phía Hắc Dạ. Mặc dù Hắc Dạ cũng có khả năng chiến đấu nhất định, thế nhưng ít sao đọ nổi đông, mà một kẻ luôn miết trong văn phòng như hắn làm sao bì sức lại mấy tên ba chợn đầu đường xó chợ này được.
Chẳng đến một chốc, Hắc Dạ đã bị vây bủa.
“Lách cách!” Một tiếng vang lớn, chiếc khăn trên bàn rượu bị tên vạm vỡ hất xuống mặt đất, đưa tay ra ám hiệu cho bọn đàm em, mất tên bao vây Hắc Dạ lập tức đè người đàn ông lên trên bàn rượu, dùng những sợi dây thừng thô cứng trói tay chân Hắc Dạ vào bốn chân bàn. Lúc đây, Hắc Dạ chẳng khác nào món ăn, không thể cựa quậy nổi.
Cửa quán bar bị đóng sập lại, mà mấy gã trong quán ba đang bừng bừng phấn khích nhìn tên vạm vỡ và Hắc Dạ bị trói ở trên bàn, từng trận cười rầm rầm nhuốm mùi rượu vang vọng khắp quán: “Carter, lột trụi quần áo nó! Làm đi! Hiếp chết nó đi!”
Sắc mặt Hắc Dạ còn khó coi hơn cả màu gan heo. Hắn đúng là gặp phải cảnh thuyền lật giữa cống rồi. Nếu như gặp kẻ thông minh thì còn có thể nói với chúng hai ba câu để chúng thức thời thả hắn đi, nhưng hôm nay lại gặp phải một lũ không có não, chỉ sợ giúp chúng khai thông cũng là cả vấn đề.
Cứ nghĩ đến cơ thể mình sẽ bị mấy thằng cha gớm ghiếc này đụng vào, Hắc Dạ thực sự chỉ muốn chết đi thôi.
“Vừa nãy mày phản ứng gay gắt lắm kia mà, sao giờ im re thế hả?” Tên vạm vỡ phá lên cười hớ hớ, nhìn Hắc Dạ liếm liếm môi : “Đừng giả đò lạnh nhạt nữa, rồi bố sẽ khiến cho mày mê tơi, đảm bảo mày sẽ rống lên còn phóng đãng hơn cả mấy con điếm!”
“Cầm tới đây!” Tiếp nhận một cốc rượu từ bọn đàn em, thằng vạm vỡ tống rượu vào miệng Hắc Dạ: “Thế này, chỉ còn đợi mày van khóc xin bố mày chơi mày đến chết!” Cười đầy dâm dật, thằng vạm vỡ cũng chả nóng vội, đứng bên cách đợi tác dụng của thuốc phát tác.
Mấy thằng đàn em bên cạnh lại gần tên tên vạm vỡ, khe khẽ cười bảo: “Đại ca à, thằng này tuy rằng hơi già, cơ mà trông còn ngon phết, chi bằng…”
“Tao thoải mái rồi, đương nhiên sẽ đến lượt chúng mày, chỉ cần đừng chơi đến nát bét là được, chờ đến khi chúng ta chơi chán còn mang đi bán kiếm chút đỉnh….” Bọn chúng dám nói thế, một phần cũng vì Hắc Dạ không phải người bản xứ…
Hết
|
Chương 37: Tình tiết cũ, anh hùng cứu mỹ nhân[EXTRACT]Năm nay không phải năm tuổi của hắn đấy chứ? Sao từ đầu năm số Hắc Dạ hắn cứ luôn đen đủi muốn chết, hình như chưa gặp được chuyện tốt lành nào cả. Giờ thì càng hay rồi, lại còn xuất hiện cả tình tiết nam nữ nhà lành gặp phải cảnh bị bọn cường hào ác bá vai u thịt bắp ức hiếp kinh điển trong kịch với tiểu thuyết cơ đấy.
Thế thì tình tiết tiếp theo, hẳn sẽ là một nam hay nữ nào đó xuất hiện, để rồi anh hùng cứu mỹ nhân, hoặc mỹ nhân cứu anh hùng phải không.
Tình với tiết gì chả được….kẻ nào đó mau mau đến cứu hắn đi!
Nói ra lần trước là vì dồn nén trong lòng và tội ác của rượu tác động, Hắc Dạ mới có thể cùng đàn ông làm cái chuyện kia. Nhưng giờ này hắn mở to hai mắt trừng trừng hung ác, thần trí tỉnh táo đến chẳng thể tỉnh táo hơn, trong tình trạnh như vậy, chỉ vừa mới tưởng tượng tới việc bị bàn tay bẩn thỉu của mấy thằng cha này đụng chạm tí tẹo thôi, hắn đã ghê tởm muốn ói, đừng nói đến chuyện đáng sợ kia.
Thế nhưng Hắc Dạ với tay chân đã bị trói hoàn toàn là một chú dê non chỉ đợi người ta đến làm thịt, không có mảy may chút chi năng lực phản kháng, mà thứ thuốc trong rượu vừa bị ép tống vào miệng đang dần dần phát huy tác dụng của nó.
Hắn muốn giết luôn mấy thằng khốn đê tiện này!
Nhắm nghiền hai mắt cố kiềm chế nhiệt độ cơ thể dần tăng vọt, sự hoảng loạn từ từ xâm nhập vào trái tim người đàn ông. Lúc này đương nhiên là bất lực quá rồi, dù cho có cố gắng cũng chẳng thể nào kháng cự lại cảm giác đang dâng trào ấy, thực sự nó sắp giày vò Hắc Dạ phát điên mất.
Làm ơn đi….ai đó mau đến cứu hắn với, bất kể có là thằng gay, là con heo… hay cây củ cải đều được! (gọi người ta cứu theo kiểu này hở )
“Thả anh ta ra.” Giọng nói lạnh lẽo không chút độ ấm, giữa cảnh huyên náo lại trở nên đặc biệt vô cùng, cũng quá mức chói tai, mà sao nghe vào tai Hắc Dạ lại quen thuộc đến thế. Người đàn ông mở choàng mắt, chẳng hiểu tự lúc nào đằng sau tên vạm vỡ đã có một người trẻ tuổi đang đứng.
Quen thuộc dường này, mà lại quá đỗi xa lạ.
Chàng trai trẻ tuổi lạnh lùng, thậm chí còn mang lại chút cảm giác đáng sợ, chính là cái con heo sữa Ngô Hạo An te tua ngốc nghếch trong ấn tượng của Hắc Dạ thật ư? Dẫu vẫn là khuôn mặt ấy, thậm chí cả nụ cười chúm chím vẫn còn đọng trên gương mặt, thế nhưng sao cả mình không thể tìm nổi tí ti ánh sáng mặt trời, mà dày đặc một thứ rét căm cùng nguy hiểm thấm sâu vào cả tủy xương.
Dù cách nhau một khoảng, Hắc Dạ vẫn có thể cảm nhận được sự nguy hiểm ánh lên trong mắt Ngô Hạo An, miễn bàn đến tên vạm vỡ đang bị súng nhắm vào.
“Ôn con! Đây là địa bàn của tao, vác súng của mày đi đi!” Dẫu rằng mạnh mồn thế chứ khả có tên vạm vỡ thấu tận được sự nguy hiểm của chàng trai ở bên cạnh, chân cũng đã nhũn ra.
Ngô Hạo An vẫn cứ dí súng vào đầu tên vạm vỡ, hé nụ cười mỉm: “Không ai được phép nhúc nhích, có kẻ động đậy là tao sẽ căng thẳng lắm, mà căng thẳng thì chả biết súng có thể cướp cò hay không, ngộ thương thì không tốt đâu đấy.” Rõ ràng cười, nhưng ẩn ý trong lời nói rành rành là sự đe dọa.
Ngô Hạo An không hề quay lại nhìn Hắc Dạ, tay này cầm súng, tay kia rút một con dao ra khỏi túi áo, mắt chẳng cần nhìn cũng cắt đứt sợi dây thừng trói Hắc Dạ đầy chuẩn xác________quả thật chẳng khác nào đang biểu diễn tuyệt kĩ phi dao!
“Còn có thể đi được không?” Con dao trong tay Ngô Hạo An như thể có sinh mạng rụt vào tay áo, bàn tay trống không giữ lấy cánh tay nóng hầm hập của Hắc Dạ.
Người đàn ông gật đầu, gắng gượng đứng sau lưng Ngô Hạo An, cơ thể Hắc Dạ đã bắt đầu suy nhược dần: “Còn có thể.” Cho tới bây giờ, đối với biểu hiện khác thường của Ngô Hạo An Hắc Dạ vẫn còn chút hốt hoảng. Dù sao lần nào gặp người đứng ở trước mặt cũng là một nhóc tì đáng yêu lắm kia mà, chứ không phải một kẻ lạnh giá đeo nụ cười mỉm ở trên mặt.
Rốt cuộc đâu mới thực sự là con người ẩn bên trong Ngô Hạo An? Nói không chừng, y hiện tại mới là y thường ngày.
“Ư…” Não óc dần bắt đầu như sôi, nhiệt độ cơ thể đã từ từ lan đến lý trí, từng chút ăn mòn sự tỉnh táo của hắn. Hớp từng ngụm khí để hô hấp, cũng chẳng có cách nào dập tắt nổi ngọn lửa rạo rực đang thiêu đốt cả cơ thể. Hắc Dạ nắm chặt cánh tay Ngô Hạo An, chỉ sợ lơi tay, hắn sẽ sụp ngã.
“Dạ Dạ…” Tiếng kêu đến là dịu dàng, chỉ tích tắc sau Hắc Dạ rơi vào một lồng ngực tràn đầy sức lực. Hắn chưa từng bao giờ biết Ngô Hạo An thoạt nhìn chẳng hề cường tráng lại có lồng ngực nở nang đến vậy.
Chỉ là giờ này hắn chẳng còn hơi sức để dõi theo những thay đổi của Ngô Hạo An nữa. Trong cơn mơ màng, từ đầu đến cuối hắn được một chàng trai trẻ hơn mình cả chục tuổi ôm vào lòng, bất luận bên cạnh có là ai, bất kể bên tai vang lên những tiếng gào thét thảm thiết đến cỡ nào, từ đầu chí cuối đều được bao bọc bởi một cánh tay vững chãi như tường.
Thật là…
Hắc Dạ hắn lại được bảo vệ, mất mặt quá đi thôi.
Thần trí dần trở nên mơ hồ, chẳng nhớ nổi làm thế nào ra khỏi quán bar, trong ấn tượng chỉ có tiếng nổ như tiếng súng, máu văng khắp nơi, tiếng kêu la thê thảm, sự đánh nhau dữ dội…
Tâm trí hỗn độn hàng bao mảnh nhỏ, càng nghĩ càng thấy mọi thứ rối tung, càng loạn, càng nóng, nóng đến khiến hắn khó chịu quá, sắp điên mất, cơ thể cũng sắp bị thiêu rụi thành tro rồi.
“Dạ Dạ…” Ôm người đàn ông chạy vọt vào phòng, Ngô Hạo An lo lắng nhìn Hắc Dạ đang vùng vẫy như phải chịu đựng một sự đau đớn khủng khiếp. Đối với sự bất lực của bản thân mình, Ngô Hạo An chỉ muốn khóc: “Đều là lỗi của tôi, tôi đến chậm, rõ ràng đã nói sẽ bảo vệ anh suốt đời, vậy mà lại để anh gặp phải tổn thương thế này, tôi nên làm sao bây giờ? Anh nói đúng lắm, tôi thật ngu ngốc mà. ”
“Nóng….” Ý chí đã chẳng còn rõ ràng nữa, Hắc Dạ nắm chặt lấy áo Ngô Hạo An, thân thể nóng rực cứ không ngừng run rẩy từng hồi. Một giọt mồ hôi lăn dọc theo khuôn mặt kiên định xuống cổ, rỏ xuống xương quai xanh để bày trong không khí.
“Nóng?!” Ngô Hạo An thoáng sửng sốt, lập tức dùng một tay ôm ngang người đàn ông chạy vội vào buồng tắm, nhẹ nhàng thả Hắc Dạ vào giữa bồn, Ngô Hạo An vuốt ve trán Hắc Dạ, nói lời an ủi “Sẽ ổn ngay thôi.”
“Hư…” Khi bàn tay Ngô Hạo An vuốt lên trán mình, Hắc Dạ như trút bỏ được gánh nặng buông một tiếng thở khoan khái, mà khi Ngô Hạo An muốn thu tay lại, Hắc Dạ nắm chặt bàn tay Ngô Hạo An không chịu buông ra “Đừng đi…” Dễ chịu quá, cảm thấy dễ chịu quá.
“Tôi không đi đâu, tôi sẽ không bao giờ rời xa anh nữa.” Ngô Hạo An nhìn người đàn ông yếu ớt trong bồn tắm, người đàn ông ngang tàng này sao lại trở nên mong manh đến thế? Đừng như vậy …Hắc Dạ trong trí nhớ cậu, lúc nào cùng hùng hổ mắng cậu, rồi đánh cậu, nhưng tốt nhất là vậy, chứ không phải sự yếu ớt và bất lực thế này.
Mở nước lạnh, dòng nước buốt giá phun ra khỏi vòi hoa sen, dường như một cơn mưa rớt xuống đỉnh đầu Hắc Dạ, trong tích tắc thấm ướt thân thể hắn. Nhưng dù cho làn nước có rét căm căm cũng chẳng thế hạ bớt dòng máu đang sôi sục.
W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
“Nóng quá, thật lạnh…” Da dẻ vẫn nóng rát như cũ, máu cuồn cuộn chảy, nhưng làn nước lạnh giá lại tựa cắt da xé thịt thế này, cảm giác vừa nóng vừa lạnh khiến người đàn ông dường như vừa bị đặt giữa nước với lửa, càng thêm khó chịu.
Áo sơ mi trắng phau ướt đẫm bởi nước thấm trở nên trong suốt, dán vào làn da màu mật ong của Hắc Dạ, dán vào cái cám dỗ và gợi cảm chỉ thuộc về riêng mình hắn, nhất là điểm nổi trước ngực, dường như bị người ta âu yếm mà dựng đứng lên.
Đối với sự cám dỗ như vậy, làm sao Ngô Hạo An không nghĩ đến những điều không nên nghĩ được kia chứ.
Mà dù cho cậu không muốn nghĩ, người đàn ông trong bồn tắm đã lảo đảo nhào về phía cậu rồi…
Hết
|
Chương 38: Sự cám dỗ của Hắc Dạ[EXTRACT]“Dạ Dạ… Đừng, đừng như vậy.”
Trong căn phòng chẳng mấy rộng lớn, người đàn ông toàn thân ướt đẫm ôm xiết cổ Ngô Hạo An, mê mụ hôn lên khuôn mặt cậu. Mà Ngô Hạo An đang bị Hắc Dạ ôm lấy hiển nhiên vì hành động quá mức nhiệt tình của Hắc Dạ dọa tới nơi rồi, trong đầu dường như có quả bom nguyên tử nổ tung, trắng hếu một khoảng, càng không biết nên làm sao bây giờ, chỉ có thể mặc cho Hắc Dạ gặm môi cậu như đang nhấm nháp một trái đào.
“Ôm ta! Ôm ta đi!” Không đủ, dù thế nào cũng không cảm thấy đủ. Hắc Dạ lớn tiếng kêu lên, hắn ôm riết lấy Ngô Hạo An, gần như bò khỏi bồn tắm mà rạp vào cậu. Trái tim dường như bị côn trùng gặm nhấm, từng chút trống rỗng dâng lên, trống rỗng lệnh cho hắn điên cuồng!
Hắn cần một sự lấp đầy, nhiệt tình và thật cuồng dại…
“Dạ Dạ!” Ngô Hạo An bị hành động của Hắc Dạ làm cho ngây đờ cả rồi, người đàn ông lao đến ngồi thẳng vào lòng cậu, không ngừng cọ sát lên xuống. Mặc dù cách một lớp quần, nhưng những xúc cảm sự va chạm gây ra hình như còn rõ rệt hơn.
Biết rõ rằng hành động của Hắc Dạ là do ảnh hưởng của thuốc, nhưng mà…..nhưng mà cậu đâu có cách nào kháng cự được sự cám dỗ nhiệt tình đến thế.
Trước kia họ từng làm chuyện đó rồi chẳng phải sao? Vậy thì Hắc Dạ đã là người của cậu, hẳn giờ cũng không có vấn đề gì nữa.
“Dạ Dạ, khó chịu lắm ư?” Giờ đây Ngô Hạo An đã bị Hắc Dạ đẩy nhào xuống nền nhà phòng tắm, cậu ngồi lên lớp gạch men lạnh cóng, ôm trong lòng mình một người đàn ông chẳng chịu yên ổn.
Thế nhưng người đàn ông nào có khả năng nghe thấy những gì Ngô Hạo An nói nữa, ham muốn đã triệt để thiêu rụi lí trí hắn thành tro. Hắn chỉ có thể nhếch môi lên thở hổn hển từng ngụm, qua lớp quần cảm nhận một cách khó khăn thứ nóng rẫy đã cương lên. Khát khao thứ đó có thể lập tức xua tan sự trống rỗng của hắn, sự điên cuồng của hắn, nỗi đau đớn của hắn…
Về phần Ngô Hạo An, chỉ với những tiếng rên rỉ phát ra từ Hắc Dạ…
Thì giới hạn này, đã quá lắm rồi.
“Được rồi, tôi sẽ làm cho cảm thấy khá hơn.” Người đàn ông trong lòng có phần bất lực vuốt ve cơ thể Ngô Hạo An, nhưng chỉ chút ấy thôi vẫn chẳng thể xoa dịu sự đau đớn của hắn. Ngô Hạo An vỗ về Hắc Dạ ở trong lòng, không chút do dự bế người đàn ông cao chẳng khác cậu là bao lên.
Như thể đang đối xử với một tác phẩm nghệ thuật, Ngô Hạo An từ tốn cởi bỏ từng lớp quần áo ướt sượt trên cơ thể Hắc Dạ.
Đây là lần đầu tiên Ngô Hạo An quan sát tỉ mỉ thân thể của một người đàn ông như vậy. Cơ thể Hắc Dạ đẹp quá. Cơ thể đã trải qua rèn luyện không có mảy may một thớ thịt thừa thãi, cũng không có những bắp cơ cuồn cuộn. Ở độ tuổi của Hắc Dạ mà có thể duy trì được vóc dáng khêu gợi như vậy thật không nhiều, nhất là vòng eo thon hiếm có đối với một người đàn ông, không hề thô ngang giống phái nam bình thường, nhưng cũng không quá mảnh mai giống phái nữ. Cái đẹp của sự dẻo dai cứ cuốn hút ánh mắt Ngô Hạo An.
Mới từng bên nhau một lần, Ngô Hạo An nào đã kịp quan sát tường tận cơ thể cám dỗ nhường này của Hắc Dạ, càng chưa từng cảm nhận một cách tỉ mỉ sự dẻo dai mà tràn trề sức lực ẩn giấu nơi eo người đàn ông.
Đường nhìn của Ngô Hạo An theo mỗi vết cắn mà hướng lên trên, lượt qua phần bụng bằng phẳng, rồi đến lồng ngực chẳng ngừng phập phồng, ngắm đầu lưỡi đang liếm láp bờ môi nứt nẻ của người đàn ông, cuối cùng__ ___ va vào tầm nhìn là đôi mắt nhuốm đậm tình dục và khát cầu.
Dường như dã thú đã tích tụ ham muốn nhiều năm, Ngô Hạo An nhào lên Hắc Dạ, đưa đôi tay chạm vào da thịt người đàn ông. Cái cảm giác láng bóng như ngọc mà mềm mại như tơ khiến cậu lưu luyến không muốn thu tay trở về, vuốt ve thế nào cũng chẳng thấy đủ mà cứ di dọc lên xuống, cho đến khi bắt lấy vòng eo dẻo dai của Hắc Dạ, rốt cuộc Ngô Hạo An không nhịn được nuốt nước bọt.
Bàn tay chỉ khẽ dùng lực, lập tức khiến cho Hắc Dạ ngửa đầu lên rên rỉ, mà chẳng biết tự lúc nào, đôi chân thon dài trần trụi của Hắc Dạ đã quấn lấy cơ thể Ngô Hạo An tựa như những con rắn.
Đối mặt với đôi mắt ướt át mang theo những ánh nhìn khát cầu của Hắc Dạ, Ngô Hạo An chỉ cảm thấy tia lí trí cuối cùng của mình cũng như sợi dây đàn đánh lên một tiếng băng đứt đoạn__ __
“Hư——” Người đàn ông ngửa đầu ngân lên một tiếng cao, hàng lông mày xúm xít vào nhau, hàm răng cắn lấy bờ môi cố kiềm nén nỗi đau cùng khoái cảm lạ lùng nơi hạ thể.
Chỉ trong tích tắc chẳng có mảy may mấy điệu dạo đầu, Ngô Hạo An đã thúc vào cơ thể người đàn ông, đem đến một tiếng rên cao vút. Thứ hung khí to lớn dừng lại không hề đụng đậy, bởi lẽ cái giờ khắc này đây, khi tiến vào cơ thể người đàn ông, Ngô Hạo An cảm nhận được một niềm hạnh phúc khó tả.
Đây là thân thể của Hắc Dạ, là độ ấm của Hắc Dạ…
Người đàn ông nằm dưới cơ thể cậu, thuộc về cậu…
Đôi tay móc chặt vào bờ vai của Ngô Hạo An không chịu buông ra. Khi thứ hung khí to lớn ấy đâm vào cơ thể mình, cảm giác đầu tiên Hắc Dạ có thể cảm nhận chính là một cơn đau như xé toác cơ thể, nỗi đau ấy khiến hắn thiếu chút nữa rơi cả nước mắt, nhưng chỉ chốc lát ngắn ngủi sau thôi, thứ ham muốn như biển cả vô bến bờ đã che lấp hết thảy đau đớn lúc trước.
Hắn muốn nhiều hơn…nhiều hơn nữa những va chạm như vậy!
Chẳng chờ Ngô Hạo An di chuyển, Hắc Dạ đã tự lay động, vòng eo dẻo dai phối hợp với phần mông căng tròn đong đưa, dường như một vũ điệu cuồng nhiệt, liên hồi liên hồi, và đầy quyến rũ.
Ngô Hạo An, làm sao có thể chịu đựng nổi sự cám dỗ như thế của Hắc Dạ?
Cậu, sớm đã gục ngã rồi.
Ngô Hạo An vẫn còn nhớ “hành động quá sớm” của mình, thứ sai lầm tương tự thiên tài há có thể tái phạm lần thứ hai, ngay lúc này đây, cậu sẽ chứng minh cho Hắc Dạ thấy Ngô Hạo An cậu là một người đàn ông chân chính đáng giá nương tựa.
Dùng thân thể… làm cho đối phương có thể thấu hiểu được tình yêu cùng năng lực của cậu.
Chẳng đợi Hắc Dạ lay động quá lâu, Ngô Hạo An đã hành động, nâng đôi chân thon dài của Hắc Dạ lên. Sự dẻo dai của người đàn ông có lợi vô cùng, cho dù hai chân bị kẹp lên vai Ngô Hạo An cũng không hề gặp bất ổn, mà tư thế này lại phơi bày rõ ràng nơi riêng tư của Hắc Dạ, cái nơi cậu và hắn nối liền với nhau, lọt trọn vào mắt Ngô Hạo An.
Cậu nhìn dục vọng cường tráng của mình, dần dần tiến vào cơ thể Hắc Dạ, trong sự giao hòa giữa hai cơ thể, từng dòng dịch trắng trào ra, sao mờ ám quá, mà lại đượm nét gợi tình.
“Ư…Ha…” Những cái thúc đẩy chậm chạp giày vò con người ta không kéo dài lâu, chỉ trong chớp nhoáng đã là sự tấn công vũ bão khiến Hắc Dạ không nhịn được rên lên cao vút.
Hai tay người đàn ông bấu chặt lấy ra giường trắng phau bên dưới, thân thể hắn đã không chịu sự khống chế của bản thân nữa rồi, đong đưa điên cuồng trên giường, khéo theo tiếng gỗ khẽo khẹt.
“Mạnh vào! A…….” Mồ hôi nóng hổi từ lọn tóc trên trán đọng lại nơi chóp mũi, Hắc Dạ liếm lấy bờ môi mình, sau những đợt tấn công dồn dập của Ngô Hạo An cũng dần ổn định nhịp thở, thế nhưng……nào có đủ, hoàn toàn không đủ. Hắn còn muốn nữa. Càng nhiều vào. Khát khao chàng trai ở trên cuồng dại chiếm lấy cơ thể hắn, xé rách cơ thể hắn, để hắn thống khoái rên lên lớn tiếng!
Hai tay với lấy cổ Ngô Hạo An, Hắc Dạ thu hết lực ngồi xuống nơi giữa hai chân cậu. Ở tư thế này, nơi ấy của hắn sẽ lập tức nuốt lấy dục vọng của chàng trai kia, cảm nhận chân thật nhất từng mạch máu trên vật ấy đang rung lên, trong chính cơ thể mình….
Dang hai chân ra, Hắc Dạ khép hờ mắt, đôi tay bấu chặt vào bả vai Ngô Hạo An để mượn lực giúp mình, từ trên xuống dưới, một lần lại một lần, nuốt vào trọn vẹn, một lượt lại một lượt, rút ra đến toàn bộ.
Mà mỗi khi thứ nóng rẫy ấy đánh thẳng vào nơi sâu nhất của hắn, linh hồn Hắc Dạ dường như đều run rẩy, cả người, có lẽ cũng đã điên mất rồi…
Hết
|
Chương 39: Sự trêu ghẹo của khách không mời mà đến – Thượng[EXTRACT]Ánh dương ngày xuân ấm áp xuyên thấu qua lớp rèm cửa mỏng manh, đổ từng sợi xuống nơi hoan lạc đêm qua. Lộ khỏi tấm khăn trải giường màu trắng là một cánh tay nõn nà thuôn dài nhưng săn chắc. Chàng trai đang vùi mình trong chăn nệm ấm áp cũng đã có dấu hiệu tỉnh lại, bàn tay lộ ở bên ngoài đương nhiên muốn kiếm tìm thân thể nóng ấm đêm qua.
Nhưng cánh tay mò mẫm mãi trên giường, cũng chẳng thể cảm nhận được xúc cảm ấm áp nọ.
“Phịch” một cái, Ngô Hạo An vốn đang yên giấc say sưa thoắng cái tỉnh dậy, ngồi ngơ ngẩn trên giường, nhìn bên cạnh trống huếch, người đàn ông đêm qua chẳng hay đã lại biến mất tự lúc nào rồi.
Bàn tay dịu dàng vuốt lên chiếc gối người đàn ông đã từng ngủ, Ngô Hạo An vùi đầu mình thật sâu vào nơi ấy, tham lam mút mát làn hương thuộc về Hắc Dạ.
Cậu vẫn có thể tìm người ấy kia mà…
Khi ánh ban mai chưa kịp lấp ló, nhân lúc cái chập choạng của màn đêm vẫn còn vương chút hơi thở, người đàn ông bèn rời xa chàng trai đã chẳng còn là đứa trẻ kia, rời khỏi chiếc giường kia, căn phòng kia.
Mang theo tâm tình rối bời, về lại khách sạn mà Alexandra đã bố trí.
Đèn phòng tắm chớp lóe. Theo âm thanh của dòng nước chảy khỏi vòi sen, từng làn khói trắng phủ ngợp căn phòng. Trong lớp hơi nước, thấp thoáng một người đàn ông trần truồng, trên cơ thể lực lưỡng rải đầy những dấu vết tình dục không cách nào gột bỏ được.
“Chết tiệt ——” Kì mãi không phai được những vết cắn đỏ hoe trên cổ, Hắc Dạ cáu bẳn nện luôn chiếc khăn mặt xuống đất, hắn nhắm nghiền mặt, mặc cho làn nước nóng tẩy sạch khuôn mặt mình, thân thể mình.
Hết thảy mọi việc xảy ra đột ngột quá, thậm chí hắn chỉ mới bắt đầu đi tìm Ngô Hạo An thôi, nhưng lại gặp phải cái chuyện như vậy, bị trói trong quán bar, được cứu thoát, rồi sau đó__ ___lại tái phạm cùng một sai lầm, cùng với một người.
Hắn không thích đàn ông, nhưng lúc này đây, khi không hề vướng đến rượu, hắn lại ghi tạc rõ ràng sự cuồng điên đêm qua vào đầu. Nhớ rõ cái cảm giác nhột nhạt khi con người đó vuốt ve, nhớ rõ sự dịu dàng ẩn trong từng chiếc hôn của con người đó, càng nhớ rõ khi con người đó thúc vào cơ thể hắn, đó là thứ khoái cảm tột độ dường như xương cốt toàn thần đều rời rạc ra.
Hắn có thể nói hết thảy sự việc đêm qua đều do ảnh hưởng của thuốc mới phát sinh, nhưng lời này chỉ có thể nói ra để gạt kẻ khác mà thôi, chứ trong lòng hắn thấu triệt rằng, cơn hoan lạc đêm ấy cả đời này hắn chẳng thể dối mình xóa đi nổi.
Mặc dù lòng dạ rối như tơ vò, Hắc Dạ vẫn đang suy xét nên ăn nói ra sao với Alexandra, mà sự việc đã đến nước này rồi, hắn phải ứng xử với Ngô Hạo An thế nào đây?
Càng nghĩ chỉ càng thấy đầu đau ê ẩm, Hắc Dạ khóa nước, choàng chiếc áo trắng phau bao lấy cơ thẩn trần trụi của mình, vừa dùng khăn mặt lau khô tóc, vừa ra khỏi phòng tắm. Hắc Dạ lúc này còn mải chìm đắm trong những suy nghĩ phiền não nên không tức khắc phát hiện trong phòng mình đã có thêm một vị khách không mời.
Mãi đến khi bên tai vang lên một tiếng nói đầy khoái ý: “Sáng sớm đã được chứng kiến người đẹp tắm, tôi sợ mình sẽ không kiềm chế nổi mất.”
Hắc Dạ vừa ngẩng đầu đã thấy anh chàng tóc bạc đang không kiêng dè gì nằm chình ình trên giường hắn. Đối phương cũng đang vận đồ ngủ, tư thế khá thoải mái hiển nhiên khiến cho cơ thể cường tráng được bao bọc bởi bộ áo ngủ thỉnh thoảng lộ ra đôi chút, thật không ngờ Howard mang vẻ hòa nhã kín đáo lại có vóc dáng không tồi.
Tiếc thay, Hắc Dạ chẳng có hứng thú thưởng thức.
“Chào ngài Howard, hình như ngài vào lộn phòng rồi thì phải?” Hắc Dạ đứng lại ở cửa phòng không bước về phía trước thêm nữa. Từ lần đầu gặp Howard, hắn đã cảm thấy kẻ này cũng là loại rất khó đối phó y hệt Alexandra, mà cái tên khó đối phó này hiển nhiên đã bám dính hắn rồi, bằng không sao hắn vừa mới về đã dám mò luôn vào phòng hắn.
Đôi mắt Howard thật trắng trợn nhìn chằm chằm vào phần cơ thể để lộ của người đàn ông, nhất là đôi chân thon dài mà thẳng tắp càng hấp dẫn tầm nhìn y, chăm chắm thật lâu. Thẳng thắn mà nói Hắc Dạ cũng không thích người ta cứ nhìn chòng chọc mình như đang nhăm nhe một con mồi thế kia. Cái nhìn của Howard thực sự làm hắn muốn co cẳng bỏ chạy rồi đấy.
Cả một đêm mệt mỏi, Hắc Dạ không có hơi đâu mà đấu trí so dũng cùng Howard.
“Lẽ nào đây không phải phòng của anh?” Howard bày vẻ sửng sốt.
Hắc Dạ khẽ nhíu đầu mày, đáp: “Đây là phòng của tôi.” Hắn thật không hiểu rốt cuộc Howard muốn cái quái gì nữa.
Trên gương mặt dịu dần vẻ sửng sốt, Howard an tâm cười: “Vậy không sai rồi. Tôi đến tìm anh mà.” Vừa nói, đôi mắt của Howard lại lơ đãng đảo qua những dấu đỏ trên cổ Hắc Dạ. Y nói tiếp: “Những vết tích kia, là do anh họ để lại trên cơ thể anh à?”
Coi bội Howard tưởng rằng Hắc Dạ có nảy sinh quan hệ với Alexandra.
Giải thích là vô ích, huống hồ Hắc Dạ cũng chả muốn nói rõ ra rằng hắn bị người ta chuốc thuốc sau đó xảy ra cái sự việc kia. Chính vì Hắc Dạ không tỏ rõ thái độ bác bỏ cũng chẳng thừa nhận nên Howard mới xem như Hắc Dạ đã ngầm thừa nhận.
Hắc Dạ càng không biết, hắn đã tự rước cho mình một phiền toái không nhỏ.
“Nói vậy thì anh đúng là tình nhân của Alexandra rồi.” Howard sẽ sàng một tiếng.
“Không.” Hắc Dạ đáp “Ngài suy nghĩ quá nhiều rồi, chúng tôi chỉ là đối tác. Không hơn.” Bất quá, cái vẻ mặt Howard lồ lộ ra là không hề tin Hắc Dạ, Hắc Dạ cũng chả buồn nhiều lời.
“Ngài Howard, có việc gì thì để ngày mai bàn tiếp được chứ?” Hắc Dạ chỉ vào giường mình: “Tôi đang mệt chết đi được, muốn nghỉ ngơi chốc lát đã.”
“Đúng vậy, anh họ tôi đâu phải là người dễ dàng thỏa mãn như vậy, ắt hẳn ngài Hắc Dạ mệt chết đi thôi.” Howard tao nhã xuống giường, bước từng bước về phía cửa phòng, tận đến khi khoảng cách so với Hắc Dạ chỉ tầm hai bước mới dừng lại “Có muốn …. tôi giúp anh thư giãn một chút không?”
“Không, cảm ơn…A! Mi làm cái gì đấy?” Hắc Dạ đang ngóng Howard mau mau biến giùm một chút, ai dè kẻ kia không hề báo trước đột nhiên làm loạn, thoắng cái đè nghiến hắn trên tường, một tay càn rỡ luồn vào áo tắm, vuốt ve mông hắn.
Hắc Dạ thực sự tức mém chút nữa té xỉu. Tưởng hắn là kẻ ai ai cũng bắt nạt được đấy hả? Mắt lóe sáng hung hiểm, Hắc Dạ đá thẳng một cú vào giữa hai chân Howard.
Nhất thời sơ sểnh không để ý, Howard đau tới mức biến sắc, nhưng hiển nhiên anh chàng điển trai người Ý này không yếu đuối đến nỗi không chịu nổi một cú đá như vẻ bề ngoài.
“Thì ra anh thích chơi kiểu thô bạo à?” Lộ nụ cười như ma quỷ, Howard vặn tay người đàn ông ra sau, đẩy hắn xuống tấm thảm lót dày trên mặt đất.
“Thằng khốn, buông ông ra!” Thật không hiểu nổi sao tên Howard này lại động rồ bất tử vậy, Hắc Dạ thực tức muốn chết. Rõ ràng Howard là kẻ từng qua rèn luyện, bằng không sẽ chẳng dễ dàng khống chế được Hắc Dạ cao to chẳng kém gì mình.
“To mồm gớm nhỉ. Đợi tí nữa chắc sẽ còn kêu lớn hơn đây. Tôi sẽ làm cho anh sảng khoái còn hơn cả khi bên Jade.” Howard phát ra tràng cười khẽ, một tay vén áo ngủ của Hắc Dạ lên. Không khí lạnh buốt khiến cho da đầu Hắc Dạ tức khắc tê rần. Từ phần eo trở xuống cứ như thế mà phơi bày trần trụi trong tầm mắt kẻ khác.
Mà càng khiến cho Hắc Dạ ghê rợn hơn chính là, cái tên Howard này còn dùng đầu lưỡi liếm láp vòm mông bị ép nghếch cao lên của hắn.
Hết
|