Chỉ Túy Kim Mê - Xa Hoa Trụy Lạc
|
|
Chương 24: Người phục vụ rắc rối[EXTRACT] “Bốn trăm triệu?” Chàng trai trước mặt Hắc Dạ lộ chút vẻ khó tin, như thể đang nỗ lực suy xét vấn đề gì đó. Mà theo cách nhìn nhận của Hắc Dạ, lại khẳng định rằng bởi số tiền mình vừa nói lớn quá nên Ngô Hạo An mới sững sờ mãi vậy.
Dù sao đối phương cũng chỉ là cậu nhân viên phục vụ rạng ngời như ánh mời trời được cái mã kha khá mà thôi, đừng nói đến bốn trăm triệu, chỉ sợ ngay cả bốn mươi nghìn tệ cũng là cả một vấn đề rồi.
Thang máy đã lên đến tầng cao nhất, Hắc Dạ không có dự định tiếp tục nhùng nhằng với Ngô Hạo An thêm nữa. Bọn họ căn bản là hai kẻ không cùng một thế giới, đến ngay cả nói chuyện cũng chẳng thể đồng nhất tần số, đã vậy thì dù mình có ăn nói khéo léo mấy cũng uổng công, không khác gì đàn gảy tay trâu rõ vô vị.
“Thôi nhé, ta đi đây.” Bỏ lại một câu, Hắc Dạ bước ra ngoài. Từ buồng thang máy chật hẹp đầy ức chế đi ra, người đàn ông hít một hơi thật sâu, hắn sắp nghẹn chết đến nơi rồi.
“Anh…anh muốn đi đâu vậy?!” Ngô Hạo An chạy theo, tóm Hắc Dạ lại, lực lớn đến mức khiến người kia không nhịn được phải nghiến răng trợn mắt.
“Con heo này, mi muốn bóp nát tay ta đấy à?” Vẻ giận dữ của Hắc Dạ khiến Ngô Hạo An thoáng sửng sốt, cậu cuống quýt thả tay Hắc Dạ ra, mặt lộ rõ sự hối lỗi và áy náy: “Xin lỗi nhé, tôi hơi quá tay. Anh không sao chứ? Có đau không? Xoa ít thuốc nhé? ”
Nói vậy, Ngô Hạo An đã lấy ngay một lọ thuốc trị thương từ trong túi áo vội xoa cho Hắc Dạ. Hắc Dạ lúc đầu còn định ngúng nguẩy giãy ra, thực sự đâu có đau lắm, thế nhưng cảm giác man mát khi bôi thuốc lên tay thật dễ chịu, không thấy đau tí tẹo nào nữa, đôi mắt người đàn ông đang nhìn Ngô Hạo An liền chuyển ngoắt qua lọ thuốc trên tay cậu.
Tạm gác lại việc Ngô Hạo An có cái gì đó quái quái, lấy tư cách một thương nhân, hơn nữa ấn theo quy tắc không ăn thì phí, mày có bị sao chỉ cần tao vẫn được lợi là ok rồi, Hắc Dạ đã nhạy cảm phát hiện ngay ra lọ thuốc trị thương ngó có vẻ đểu đểu dởm dởm trong tay Ngô Hạo An nhất định là thuốc tốt.
“Được rồi! Được rồi!” Sốt ruột đẩy Ngô Hạo An ra, Hắc Dạ đưa tay chộp luôn lọ thuốc của cậu đút vào túi quần mình “Khi về ta tự bôi cũng được. Còn nữa. Cấm! Không! Được! Theo! Ta!” Từng câu từng chữ dọa dẫm xong, Hắc Dạ lại thả từng bước duyên dáng đủng đỉnh bỏ đi.
Đi được vài bước thấy hơi lo lắng, lại quay phắt đầu lại nhìn Ngô Hạo An đang chớp chớp mắt đứng yên tại chỗ, chĩa ngón tay về phía người kia mà dặn: “Không được phép theo đâu đấy.”
“Được rồi, tôi sẽ không đi theo anh đâu.” Nếu Hắc Dạ không cho cậu đi theo, Ngô Hạo An sẽ không đi theo, chứ nhỡ đâu Hắc Dạ lại không vui, càng ghét cậu thì sao.
Chẳng biết tại sao ngực thấy có chút ấm áp, lại có chút nhức nhối, sít sao …
Nhìn bóng lưng của người đàn ông đang thung thăng cất bước, Ngô Hạo An ngờ vực lẩm bẩm: “Bốn trăm triệu? Là nhân dân tệ, đô la, hay Euro nhỉ?” Ngô Hạo An mang theo vấn đề đang làm mình lúng túng này quay trở lại thang máy: “Đây chính là sính lễ đám cưới trong truyền thuyết đó à?” Hắc Dạ mà nghe được, phỏng chừng sẽ ói máu ngủm luôn.
Lại nói đến Hắc Dạ, sau khi đã đi rồi thỉnh thoảng vẫn quay lại nhìn, khẳng định rằng không có ai bám theo mới vỗ ngực an tâm bắt đầu tìm phòng.
“Phòng tổng thống[1]?” Ở tầng cao nhất, theo chỉ dẫn của nhân vật bí ẩn tìm được căn phòng thật dễ dàng. Chỉ nhìn bên ngoài chứ chẳng cần bước vào trong cũng biết đây là phòng tổng thống. Hắc Dạ nhướn nhướn mày, hừ khẽ: “Cũng biết hưởng thụ gớm nhỉ!”
Người đàn ông nhấn chuông nhưng chẳng có ai ra mở cửa: “Không phải định cho ta leo cây đó chứ?” Lầm bà lầm bẩm một mình, Hắc Dạ thử dùng sức thử đẩy cửa xem, cửa phòng ấy vậy lại mở ra.
Lẽ nào đối phương biết mình sẽ đến nên không đóng cửa ư?
Nghĩ thế, Hắc Dạ giữ cửa, hơi ló đầu vào, dò xét hỏi: “Có ai không?”
Căn phòng xa hoa trống huếch không có ai đáp lại.
Tiếp đó, người đàn ông mới đây vẫn còn thận trọng sau khi xác định chỉ có mình mình trong phòng liền lộ rõ bản tính, lới nỏng cravat, gỡ bỏ vài cái cúc trên chiếc sơmi trắng, thủng thà thủng thỉnh đi khắp phòng mà lục lọi.
“Chà! Phong cảnh ở đây đẹp phết!” Bên ngoài cửa sổ sát đất rộng lớn là toàn cảnh thành phố, chẳng những có thể ngắm khung cảnh thị thành đêm đêm, mà còn trông thấy được cả vòng đu quay khổng lồ nơi xa xa nữa. Bên cửa sổ đặt một chiếc ghế dựa, cạnh chiếc ghế dựa là mấy quyển tạp chí, xem ra chủ của căn phòng rất thích ngồi đây thưởng lãm cảnh đẹp.
Nơi cao thế này, dù có cởi sạch quần áo trần nhồng nhộng chạy lông nhông chắc cũng chẳng bị ai thấy đâu ha.
Đang lục lọi khắp phòng, chợt người đàn ông ngửi thấy mùi hương cà phê thơm nồng xộc vào khoang mũi. Nếu chủ nhân đã vắng mặt, vậy vị khách này cứ – tự – nhiên – là – xong.
Đun chút cà phê rồi đổ vào chiếc tách tinh xảo, một tay cầm tách cà phê, tay kia hạ thanh gài máy quay đĩa, thứ nhạc Jazz quanh quẩn bên tai nương theo hương thơm nưng nức của cà phê bột, quả thật là một cách hưởng thụ.
Chẳng khách khí gì chiếm đoạt luôn vị trí của chủ căn phòng, người đàn ông ngồi trên ghế dựa vắt chéo chân vung vẩy nhâm nhi cà phê, vừa thưởng thức cảnh đẹp duyên dáng bên chiếc cửa sổ lớn sát đất.
Khoan khoái lắm…khoan khoái cực kì ấy…
Lại nói, sao thấy hương vị của loại cà phê này cứ quen quen nhỉ, rất giống….rất giống với thứ cà phê Ý đã uống tại nơi của kẻ bí ẩn kia.
Người đàn ông dường như chẳng hề cảm thấy mình chễm chệ trong phòng người khác vừa uống cà phê vừa nghe nhạc có gì không ổn, khi bụng dạ cồn cào mà uống cà phê chẳng đủ, liền lấy luôn món bánh ngọt nhỏ xinh chủ nhân căn phòng đặt trên bàn không khách sáo gì bỏ tọt vào miệng.
Nhấm nhá bánh ngọt, nhâm nhi từng ngụm cà phê, Hắc Dạ lại bước thong thả vào buồng ngủ của chủ phòng. Căn buồng ấm áp dường như còn vương vấn chút hương nước hoa thoang thoảng của chủ nhân nó. Loại nước hoa này ắt hẳn không phải là loại phụ nữ dùng, hơn nữa bộ trang phục nam trên giường cũng đủ chứng minh chủ phòng chẳng phải là một người đẹp tóc vàng gợi cảm như Hắc Dạ đã ảo tưởng, mà là một tên đực rựa như hắn.
Điều này làm cho Hắc Dạ hơi thất vọng….
“Cạnh ——” Nghe thấy tiếng cửa mở, Hắc Dạ chắc mẩm là chủ căn phòng đã trở về.
“Cà phê của tôi khiến ngài hài lòng chứ?” Với giọng nam gợi cảm trầm lắng đầy khoái trá, một chàng trai cường tráng mặc độc chiếc quần lót tam giác xuất hiện tại cửa buồng ngủ.
Mà Hắc Dạ, vốn đang định bụng trả lời rằng cà phê cũng không tồi, khi quay lại nhìn rõ dung nhan của cái kẻ ướt sườn sượt đang đứng lau người ở cửa kia, cứ thế mà hoa hoa lệ lệ phụt sạch cà phê ra.
Hết
[1] Phòng Tổng thống (Presidential suite) là tên gọi chung cho những phòng đắt nhất, cao cấp nhất trong những khách sạn sang trọng. Cái tên này bắt nguồn từ việc tổng thống Woodrow Wilson (1856-1924) của Mỹ luôn yêu cầu phải có một phòng riêng phục vụ những nhu cầu đặc biệt của ông ở khách sạn trong mỗi dịp công cán ra nước ngoài.
|
Chương 25: Đơn độc xộc vào phòng trống[EXTRACT] “Ôi trời, thật ngại quá, tôi hù ngài mất rồi.” Vội đến chùi lau quần áo cho Hắc Dạ, hòa nhã cười, đôi mắt màu xanh nước biển của Alexandra ánh lên vẻ xảo trá không dễ gì nhận ra được: “Hi vọng không phải bởi cà phê của tôi khó uống quá. Ha ha ha.”
Vừa cười, Alexandra vừa trần truồng bước đến bên chiếc tủ quần áo màu sữa, mở tủ tìm trang phục ở bên trong: “Ngài chính là Hắc Dạ phải không? Thật vui mừng vì được cùng ngài hợp tác. Hãy gọi tôi là Jade nhé.”
Chuyện gì thế này?
Hắc Dạ đang bên cạnh câm nín trong giây lát. Gã Tây vừa phóng đãng vừa khêu gợi chỉ mặc độc chiếc quần lót tam giác đang lượn phượn trước mặt hắn chẳng phải là tên khốn đêm đó hay sao? Thậm chí đến ngay cả cái tên cũng giống như in. Nhưng sao đối phương lại phản ứng như trước đây chưa từng gặp nhau vậy nhỉ.
Chẳng lẽ đối phương đã quên hắn? Hay hoàn toàn chả thèm nhớ tới cái cuộc tình một đêm?
Nói ra hắn cũng xui xẻo quá xá, lại gặp phải ba kẻ hắn hoàn toàn chả muốn gặp. Thông thường thì Hắc Dạ đương nhiên sẽ cứ thế giả ngu, cho dù chết cũng không chịu thừa nhận, mi có thể gây khó dễ cho ta được à? Đối với trường hợp của Vạn Tình là vậy, mà khi gặp Ngô Hạo An cũng là vậy.
Nhưng mà bây giờ…
Sao lại hóa thành đối phương không nhận ra hắn chứ?
Thế này hẳn Hắc Dạ còn phải mừng chả kịp, thế nhưng giờ phút này người đàn ông hoàn toàn không có nổi chút mảy may phấn khởi nào, mà trái lại trong thâm tâm chẳng hiểu sao có một ngọn lửa bốc lên. Tên khốn trước mặt sau khi trải qua một đêm tình với hắn lại có thể quên bẵng hắn á?
Hắn chính là Hắc Dạ đấy nhá, người đàn ông độc nhất vô nhị trên đời. Sao có thể so sánh một đêm tình cùng hắn với cùng mấy tên vô danh tiểu tốt qua đường được hả?
Cứ coi như đêm đó tối quá không nhìn rõ dung nhan hắn, nhưng cũng phải khiến cho người ta nhớ khắc cốt ghi xương cái cảm giác trên giường chứ! Cả đời nhớ mãi đêm ấy, mê ly, ngây ngất…
Gượm đã…hình như đi quá xa mất rồi!!!
“A…Chào ngài.” Mắt nhìn chằm chằm vào tấm lưng láng bóng lại săn chắc của Alexandra, Hắc Dạ không khỏi thầm líu lưỡi. Thằng Tây kia tạng vóc cũng không tồi. Chẳng biết tại sao khi đối diện cái thân hình sức lực tràn trề có thể bạo phát bất cứ lúc nào này, không cần đến tích tắc Hắc Dạ đã hồi tưởng lại cái đêm hắn hoàn toàn không muốn nhớ đó.
Mặc dù đã dằn lòng mình không được nghĩ nữa, nhưng trí óc người đàn ông vẫn không ngơi xuất hiện hình ảnh bản thân bị chinh phục trên giường….
Ngay lúc Hắc Dạ đang muốn cầm một cái chày gỗ đập toác đầu mình ra, chàng trai sau khi chọn được một bộ đồ từ trong tủ đã chẳng do dự gì cởi luôn chiếc quần lót tam giác nho nhỏ kia trước mặt Hắc Dạ.
Lựa đúng thời điểm, Alexandra xoay người đối diện với Hắc Dạ đang ngẩn tò te, hiển nhiên muốn tầm mắt người kia tập trung đúng vào cái nơi nào đó của mình. Khóe môi, vẽ lên một thứ âm mưu đã được thực hiện.
“Ngài Hắc Dạ có muốn ăn cái gì đó không? Thật ngại vì để ngài đợi lâu như thế. Để tạ lỗi, không bằng ta cùng nhau dùng bữa đi? Nhân tiện có thể bàn bạc chi tiết hơn các quy định của vụ làm ăn này. Ha ha ha, tôi thực sự đói lắm rồi đấy.” Alexandra cũng không tiếp tục diễn trò tượng điêu khắc lõa thể lâu, vừa nhanh chóng mặc quần áo vào, vừa nói chuyện với Hắc Dạ – mặt mày lạnh te mà mắt thì cứ chớp chớp dán mãi vào nơi nào đó của mình.
“À ừm… Được thôi.” Bây giờ đầu Hắc Dạ đã nổ tanh bành thành từng mảnh, chỉ có thể ấn theo bản năng mà đáp nhời Alexandra.
Sao cái thằng Tây trước mặt có thể…có thể không lấy làm ngượng ngùng gì chưng ra cái cây củ cải bự xấu xí gớm ghiếc kia hả!
Giữa ánh sáng rạng rỡ của ban ngày, cứ nghiễm nhiên như vậy Hắc Dạ ta đã găm cái gốc củ cái bự từng xâm lược cơ thể mình vào sâu trong đầu, thế nào cũng không bứt ra nổi.
Mặt người dạ thú đây này! Thú đội lốt người đây này! Hắc Dạ hắn còn tính cái mẹ gì nữa! Đồ cặn bại làm bộ lịch lãm trước mặt hắn là siêu sao của lũ biến thái, là biến thái thượng hạng ấy!!!
Lúc trên giường rành rành là một tên ngạo mạn ngang ngược, một con quỷ sống chỉ nóng lòng đem mi ăn tươi sống, nhưng bây giờ thì sao, Jade diện đồ Tây nền nã vào đúng là một vị chính nhân quân tử, nhìn thế nào cũng chẳng mảy mảy thấy nổi chút điểm biến thái, càng đừng nhắc đến thứ vũ khí sinh học ẩn dưới bộ Âu phục kia.
Đối thủ này, không thể xem thường được.
Bất quá tưởng rằng có thể lừa Hắc Dạ hắn ấy à, thế thì nhầm to rồi đấy chú em ạ.
Đúng là lúc đầu, Jade đã qua được mắt Hắc Dạ, làm hắn lầm tưởng đối phương thật sự quên mình. Nhưng rồi sau đó, Hắc Dạ cũng dần tỉnh táo lại mà phát hiện ra chút mờ ám của đối phương. Ánh mắt một người sẽ không phản bội lại suy nghĩ của họ.
Mà đôi mắt màu xanh nước biển từng làm Hắc Dạ mê muội kia đã để lộ sự gian trá, khiến Hắc Dạ nhạy cảm đánh hơi được điểm bất thường.
Sau khi suy xét cẩn thận, Hắc Dạ nhanh chóng rút ra kết luận: đối phương đang giả ngu đây.
Chắc chắn Jade còn nhớ hắn, về điều này Hắc Dạ chắc mẩn luôn khỏi cần nghi ngờ. Bởi Hắc Dạ biết rõ mình quá mà, càng biết rõ mình hấp dẫn ở đâu. Thôi được, cứ coi như hắn tự kỉ đi, nhưng là tự kỉ ăn tiền đấy nhá!
Cho nên vấn đề hiện tại, chỉ là tại sao đối phương lại giả vờ không biết hắn, còn thản nhiên phô bày thân thể cường tráng và cái nơi ấy trước mặt hắn?
“Hắc Dạ, ngài muốn ăn gì nào?” Định bụng gọi điện thoại kêu bữa trưa, Alexandra ngoảnh lại hỏi người đàn ông. Người kia ngẩng đầu lên nhìn chàng trai người Ý lịch lãm, lộ ra một nét cười đến là nhẹ nhàng: “Giống ngài đi.”
“OK!” Cười đáp Hắc Dạ, Alexandra lại xoay người gọi bữa trưa.
Hai mắt Hắc Dạ vẫn cứ dính rịt vào cơ thể Alexandra. Tên kia không thẳng thắn thừa nhận có quen hắn lại giả vờ như vầy, chẳng nhẽ vì không muốn làm đôi bên khó xử mà phá hỏng mất vụ hợp tác này ư?
Đương nhiên, cũng có thể tên kia cố ý bỡn cợt hắn, muốn xem cách xử sự của hắn không chừng.
Sau khi nghĩ thoáng một chút, người đàn ông nhếch môi mỉm cười, đã thế hắn sẽ đáp ứng nguyện vọng của đối phương vậy. Mặc kệ tên Jade kia thích phơi ra chỗ này hay chỗ kia, thậm chí trần nhồng nhộng mà chạy lăng xăng khắp nơi hắn cũng đếch quan tâm đến nhé. Coi xem đối phương có thể làm gì hắn nào.
Hai người đàn ông, trong bụng đều cất giấu âm mưu đen tối với nhau, trong trận chiến tâm lý vừa tấn công vừa phòng thủ này, chẳng biết ai thắng ai thua đây.
Hết
|
Chương 27: Vỏ quýt dày đã có móng tay nhọn[EXTRACT] Đeo một cặp kính dày cộm, đôi mắt ẩn sau thấu kính đã lộ rõ sự căng thẳng và lo lắng của người vừa xuất hiện với môi trường xa lạ chung quanh. Bộ Âu phục chỉ ở cái giá tầm tầm trên người ông ta, thật chẳng hợp khung cảnh trang nhã ở quán cà phê thượng lưu này.
Mặc dù vậy, người kia vẫn gắng sức tỏ vẻ thật bình tĩnh. Khi bồi bàn lại gần hỏi người kia cần phục vụ gì, ông ta hấp háy môi mãi mà chẳng nói được câu nào, sau ấy như sực nhớ ra điều gì đó, mới rút một chiếc danh thiếp màu bạc khỏi túi.
Bồi bàn nhìn chiếc danh thiếp ấy trong giây lát, rồi cười bảo lại người kia: “Mời ngài theo tôi.”
Theo bồi bàn, người kia đi đến một góc của quán cà phê. Bên cạnh chiếc bàn màu ngà có một chàng trai với làn da trắng muốt và mái tóc đen óng ả dài tận thắt lưng đang ngồi. Ánh dương ngày xuân xuyên thấu quá lớp kính cửa sổ phủ lên người y một làn sáng ấm áp mà lộng lẫy, thế nhưng người kia hiểu rõ, chàng trai trước mặt nom dịu dàng là vậy nhưng chẳng hề hiền hòa như vẻ bề ngoài.
“Mời ngồi.” Chìa tay ám chỉ người kia hãy ngồi xuống, Vạn Tình lấy một chiếc túi tơ tằm trắng đẩy về phía người kia.
Người kia cũng hiểu ý của Vạn Tình, hết mực cẩn trọng cầm chiếc túi tơ tằm trắng rồi bỏ vào cặp công văn màu đen mang bên mình, đồng thời rút một bao tài liệu đã được bọc kín bằng giấy dai khỏi cặp.
“Chỉ có …chừng này thôi sao?” Ngón tay thuôn dài nõn nà vân vê xem độ dày của bao tài liệu, Vạn Tình khẽ nhướn lông mày: “Bao chuyện về hắn ta mấy nhiêu năm đó đều ở trong này cả ư?”
“Vâng, thưa ngài Vạn.” Người kia đẩy đẩy cặp kính dày cộm, trả lời: “Những chuyện xảy ra sau khi gia đình người đó phá sản đều ở trong này cả rồi.”
“Ừm.” Gật đầu, Vạn Tình chẳng thèm ngó ngàng đến người đàn ông trước mặt chi nữa, đôi mắt hoa đào ăm ắp khoái ý thầm kín nhìn bao tài liệu ở trên bàn, vừa ngâm nga một khúc nhạc dân gian, vừa từ tốn mở bao tài liệu ra: “À há, Hắc Hắc bé bỏng đáng yêu lúc nào cũng cáu kỉnh lại hay làm bộ làm tịch của ta ơi, chuyện chăn gối anh ém nhẹm bao năm đều bị ta nắm gọn trong tay rồi này. Lẹ lên. Lẹ lên nào! Cho ta thấy điều ngạc nhiên nhất đi…” Đây, có lẽ không thể coi là hát được.
“Ai ôi, té ra Tổng giám đốc Hắc Dạ mặt dày mày dạn, gian trá xảo hoạt, hạ lưu vô liêm sỉ của chúng ta trước đây lại là một cậu nhóc thuần khiết cơ đấy!” Lật từng trang giấy trong bao tài liệu, Vạn Tình tặc lười, cười réo: “Điều này gợi cho ta nhớ lại một câu chuyện cười. Trước đây có một đứa bé tên là Tiểu Hắc, một ngày nó ra tiệm để hớt tóc, sau rồi lại trở thành trò cười cho lũ bạn học. Chúng nói tóc của nó y hệt cái diều. Bé Hắc khóc nức nở, khóc oa oa oa oa, rồi bay tít lên giời! Ha ha ha….Ông thấy buồn cười chứ hả?”
“Ha ha….Ha ha…” Người kia bị câu chuyện cười của Vạn Tình làm chết cứng trong cơn gió thổi lồng lộng, chỉ có thể tội nghiệp cười theo.
“Trái khoáy thay Tổng giám đốc Hắc Dạ của chúng ta bị mọi người gọi là con heo ú, bù lu bù loa riết rồi thì trở thành con heo leo cây, kết cuộc khi xuống đất lại hóa thành một con người[1]. Nghe đâu ấy à, còn là anh chàng bảnh bao nhất trường lúc đó nữa kìa. Ha ha ha. Có nực cười không cơ chứ?” Danh hiệu trùm tẻ ngắt, chắc chẳng ai xứng hơn tên yêu nghiệt họ Vạn này.
“Hừm! Ông đúng là một khúc gỗ.” Liếc nhìn người đàn ông trung niên chất phát trước mặt, Vạn Tình không khỏi so sánh ông ta với Hắc Dạ. Rõ ràng là hai kẻ cùng tuổi, nhưng xét đến phong thái đường hoàng đĩnh đạc, và vẻ ngoài cao ráo gọn gàng của Hắc Dạ mà nói, thì người trước mặt chính là điển hình cho những gã đàn ông đã có gia đình bưng cái bụng bia.
Cá tính đã bị bào mòn, chỉ còn lại những vết tích của một thứ sản phẩm hàng loạt do xã hội tạo ra.
“Tách cà phê này tôi mời, tạm biệt!” Cầm tập tài liệu trong tay, khoái trá tột đỉnh vì hôm nay đã đạt được mục đích, Vạn Tình ngoài mặt thì khe khẽ hát ngân nga, trong lòng thì rầm rĩ cười ha há: “Hắc Dạ ơi Hắc Dạ, bí mật nho nhỏ của anh đã bị tôi nắm thóp rồi này. Giờ thì chỉ mời anh cởi trần truồng, nhếch mông trên giường chờ tôi đến chà đạp đi là vừa. Ha ha ha….”
“Aiii…” Người trong giới thượng lưu, những kẻ sống một cuộc sống bình thường như ông quả thực không thể nào lý giải nổi. Người đàn ông trung niên nhấp một ngụm cà phê thuộc loại xa xỉ, mà trong lòng hỗn tạp đủ thứ hương vị.
Năm ấy Hắc Dạ và ông học chung một trường cấp ba, nhưng giờ đây thì sao, hai người đã sống dưới hai bầu trời. Một kẻ là ông, chỉ có thể vác cái bụng bia, mang theo cặp kính dày cộm đi làm thuê làm mướn cho kẻ khác, ngày ngày tất tả cho một cuộc sống nhạt nhòa chả lắm nhiều đổi thay.
Nhưng cứ nghĩ đến vợ con đang ở nhà, lòng người đàn ông trung niên lại khấp khởi hạnh phúc. So với cuộc sống của những kẻ trong giới kinh doanh mãi hoài dò xét điều tra nhau như vậy thì chẳng thà cứ giống ông, sống hết đời bằng lặng lại ấm áp, tuy có chút tiếc nuối, nhưng không có hối hận.
Khi người đàn ông trung niên còn đang đắm chìm trong thế giới suy tư của riêng mình, lúc ngẩng đầu lên, chẳng biết tự lúc nào chỗ Vạn Tình từng ngồi đã có một người khác. Bộ Âu phục xám đen thật phẳng phiu phác họa được dáng vóc cao ráo của người đàn ông. Mái tóc chải vuốt đến gọn gàng, lộ rõ sự chau truốt tỉ mỉ. Mà gương mặt người đàn ông kia, sau chục năm gọt dũa đã mất đi cái nét ngây ngô thời thơ trẻ, thay bằng sự anh tuấn cùng chững chạc của kẻ trưởng thành.
“Hắc Dạ …” Người đàn ông trung mỉm cười với người bạn cũ của mình, người trước mặt đã thay đổi rồi, còn nhớ trước đây, Hắc Dạ là một cậu bé bụ bẫm hiền khô đến ngây ngô kìa, mà hiện tại…
“Đã đưa thứ kia cho thằng nửa đực nửa cái chết tiệt đó chưa?” Trái ngược với sự niềm nở của người bạn cũ, Hắc Dạ lộ rõ sự lạnh nhạt vô cùng, lạnh nhạt đến mức người đàn ông trung niên thoáng chốc đã nhận ra bước tường vô hình chắn ngang giữa họ.
“Ừm, đã đưa cho ngài Vạn rồi.” Sau khi đáp lại câu hỏi của Hắc Dạ, người đàn ông trung niên lo lắng hỏi: “Hắc Dạ à, cái ngài họ Vạn kia là ai? Tôi thấy cậu ta kì quặc lắm, giữa các cậu…”
“Hừm hừm!” Hất tay, Hắc Dạ lắc đầu nói “Đưa cho hắn là được rồi, còn những chuyện khác, cậu đừng hỏi. Biết có ích gì đâu, mà tôi cũng không muốn nói với cậu lúc này.”
“Hừ…Thằng đồng tính chết tiệt đó dám ngấm ngầm điều tra ta!” Hắc Dạ rít giọng mắng: “Định chơi xấu ta à, rõ là cái đồ ngu xuẩn. Tổ tông họ Hắc mi còn sờ sờ đây này. Định chơi ta ư, đúng là thằng ranh còn quấn tã không biết sống chết!”
Những tài liệu đó, một phần là thật, một phần là giả, nhưng tuyệt đối có thể lừa được thằng gay Vạn Tình chết giẫm kia.
Nghĩ đến đây, Hắc Dạ cười nhạt, khình khịch khình khịch, thực sự, thấy hài lòng kinh khủng!
“Được rồi, cậu đi đi, tôi còn hẹn với người khác.” Hắc Dạ đã tiễn khách, người đàn ông trung niên cũng không muốn tiếp tục nán lại thêm nữa. Đối với thay đổi của Hắc Dạ, ông chỉ có thể giữ lại trong lòng một niềm tiếc nuối mà thôi.
Hết
[1] Heo leo cây là từ mà cư dân mạng gọi “mỹ nhân dao kéo” Phù Dung tỷ tỷ – Một người phụ nữ có ngoại hình xấu xí, tạng người quá khổ, nổi tiếng bởi cách ăn mặc cũng như trang điểm thiếu thẩm mỹ, thậm chí có phần lố lăng và những màn trình diễn phản cảm, trong đó có cả múa cột với những bộ quần áo ngắn cũn cỡn, chính điều này nên người ta nói bóng gió cô ta là heo leo cây. Sau này Phù Dung trở nên xinh đẹp hơn nhiều do phẫu thuật thẩm mỹ.
Tại sao Tình hâm lại nói về Hắc Dạ như vậy thì xin hãy xem ở các chương sau.
|
Chương 28: Chơi nhau tí thôi[EXTRACT] Khi bóng dáng người bạn cũ dần khuất xa khỏi tầm mắt, người đàn ông lặng nhìn bầu trời gợn chút mây đen ngoài cửa sổ. Nếu không phải bởi tình thế bắt buộc Vạn Tình điều tra hắn, thì có lẽ cả đời này hắn sẽ không bao giờ gặp lại người bạn học thưở trước, cũng không phải nhớ lại quãng thời gian u ám và nặng nề kia.
Những tưởng có thể hoàn toàn vùi lấp mảnh kí ức nhớ đến mà thấy xót xa ấy, nhưng mà… sự thực đã từng tồn tại trong quá khứ, dù có cố khép chặt đến thế nào cũng chẳng thể xóa sạch nổi.
“Ai____ ___” Nhẹ nhàng khép hai mắt lại mắt, người đàn ông không khỏi khẽ cười nhạo mình. Chung quy hắn cũng chỉ là kẻ phàm nhân, một khi đối diện với những ngoặt rẽ bất chợt của vận mệnh, chỉ có thể như vậy, trong yếu ớt bất lực mà đành lòng buông tay.
Con người sống trên cõi đời này đều là thế chăng. Bất luận mi có giỏi giang mạnh mẽ đến đâu, chỉ cần số phận chơi mi một vố nho nhỏ, thì mi sẽ ngộ ra, bản thân nào có tài giỏi được như vậy, chẳng thể nào kháng cự, chỉ có thể chấp nhận.
Mà khi mi từ đỉnh cao rớt xuống vực sâu mới phát hiện ra, những kẻ bên cạnh nào sẽ giúp đỡ, bọn họ đều ước gì có thể cách mi thật xa, sợ rằng cũng bị mi kéo tuột xuống vực thẳm, thế tình đen bạc, tất cả sáng rõ.
Thường ngày mi đối xử với bọn họ tốt lắm, thì rồi cũng như đám mây giữa bầu trời, chỉ cần một cơn gió thoảng qua, trôi sạch chẳng còn tăm hơi.
Có thể cứu lấy mình, chỉ có bản thân mình mà thôi.
Vất đi danh dự, bỏ luôn phẩm cách, hủy sạch hết thảy niềm tin, bất chấp tất cả mọi thứ, cũng chỉ vì muốn… có thể đứng lên, chẳng thương tiếc gì trả thù lũ ti tiện bỉ ổi vong ân bội nghĩa kia, để cho chúng cũng phải nếm trải những đau đớn và uất ức mà hắn phải chịu đựng.
Hắn đã thay đổi, nhưng hắn cần chó gì đồng tình. Thương tiếc cái mẹ nó ấy. Hắn giờ đây chỉ sống vì mình, sống ung dung, sống thoải mái, để hết thảy mọi thứ trí trá đều đi đời nhà ma đi!
“Ngài đến sớm quá nhỉ.” Alexandra tới quán cà phê đúng giờ, vừa mới bước vào cửa đã thấy Hắc Dạ đang ngồi một mình, nhìn ra khung cửa sổ.
Người đàn ông Trung Quốc ấy, dường như một pho tượng điêu khắc lạnh băng không nhúc nhích, cả người bao phủ bởi hơi thở cô độc, vậy nên trong khoảnh khắc Alexandra cảm thấy chẳng kẻ nào trên cõi đời này có thể bước chân vào thế giới của người đàn ông ấy, kiêu hãnh quá, mà cũng trơ trọi quá, phòng tuyến ngạo nghễ bảo vệ lấy mình, không cho bất kì nào xâm nhập.
“Tôi nói cho ngài hay ngài Jade ạ, hình như ngài đến muộn một phút rồi đấy!” Liếc qua chiếc đồng hồ của mình, Hắc Dạ cười bảo Alexandra. Giờ Hắc Dạ thực không rõ nhân vật bí ẩn kia muốn hắn ở bên Jade làm gì. Hai con người, còn là hai gã đàn ông, không cùng nhau đi ăn thì cùng nhau chơi bóng, ngoại trừ mấy trò giải trí ra việc chính hoàn toàn không thèm đả động tới.
Chẳng nhẽ đối phương đang thăm dò hắn hay sao?
Quan tâm làm đếch gì chứ… dù có là tiền đi ăn hay vui chơi giải trí cũng đừng mong đào của Hắc Dạ hắn một cắc nào!
“Chao ơi…tôi đánh hơi thấy mùi của ác ma rồi nha!” Alexandra cười đến đen tối: “Nói đi, ngài muốn nghiêm khắc trừng phạt tôi thế nào đây, ngài Hắc Dạ thân mến?”
“Không biết, còn tùy.” Giả như bình thường, Hắc Dạ chắc chắn sẽ chơi khó kẻ trước mặt rồi, nhưng có lẽ vì hôm nay mới gặp lại bạn cũ, người đàn ông lộ rõ vẻ kém hăng hái.
Mà biểu hiện khác thường của người đàn ông, đương nhiên đều lọt vào mắt Alexandra. Ở chung với nhau đã vài ngày, Alexandra đại khái cũng nhận ra Hắc Dạ là một kẻ thế nào: âm hiểm, cơ hội, gà chống sắt không rỉ, dám hại người chỉ cần có lợi về mình…
Đương nhiên, biểu hiện ra bên ngoài của Hắc Dạ hoàn toàn là một người đàn ông anh tuấn chững chạc rất đáng nhờ cậy.
“Thế thì tôi dẫn ngài đến nơi này để tạ lỗi vậy, thú vị lắm đấy.” Còn chưa ấm chỗ được hai phút, Alexandra đã đứng dậy lôi phắt Hắc Dạ ra ngoài.
“Này, buông tay ra! Tôi tự đi được!” Tuy quán cà phê cũng chẳng đông người, nhưng dù sao vẫn là nơi công cộng, hai người đàn ông sừng sững lôi lôi kéo kéo nhau chắc chắn sẽ gây ra những ánh mắt quái lạ. Hắc Dạ chả quan tâm đến việc người khác nghĩ về hắn thế nào, nhưng không thể quên tiệt những việc đã xảy ra giữa hắn và Alexandra được.
Mà hắn ghét bị người ta lôi kéo thế này lắm, cứ như mình là đàn bà ấy….
Cơ mà muốn nổi điên cũng chả được, người đàn ông cố vùng vằng nhưng không thể thoát khỏi việc bị Alexandra lôi xềnh xệch như thế đến khi đã ngồi vào xe.
“Đến chỗ nào đây?” Vừa hì hục xoa xoa cổ tay bị Alexandra nắm, Hắc Dạ hỏi đò: “Trời còn sáng chưng chưng thế này thì đi chơi cái gì? Thả diều hả?”
Alexandra ra vẻ thần bí không chịu trả lời, mà khi đến đích rồi Hắc Dạ không nhịn được phải há hốc mồm với tất cả cảnh vật trước mặt. Đây mà là nơi Alexandra muốn dẫn hắn đến sao? Không phải chứ!
“Ngài có vào lầm chỗ không đấy?” Hắc Dạ liếc mắt nhìn Alexandra.
“Xuống xe đi, hôm nay tôi sẽ đền bù cho ngài thật chu đáo.” Alexandra phớt lờ ánh mắt khinh bỉ của Hắc Dạ, lôi người đàn ông xuống xe rồi kéo lấy tay Hắc Dạ. Người kia vội rụt tay trở về.
“Ngài đang đùa đấy à?” Hắc Dạ chỉ tay vào công viên giải trí trước mặt, cười hỏi: “Mang một lão già đã hơn ba mươi tuổi đến công viên giải trí để chơi cái gì? Vòng quay ngựa gỗ chắc?”
“Thì ra ngài muốn chơi vòng quay ngựa gỗ à, vậy đi ngay thôi!” Alexandra lộ vẻ như vừa chợt bừng tỉnh, lôi Hắc Dạ thẳng tuốt vào công viên giải trí.
Kết quả là, mọi người có thể thấy một anh chàng ngoại quốc điển trai đang lôi kéo một người đàn ông Trung Quốc liên miệng mắng mỏ….ngồi lên vòng quay ngựa gỗ.
Choáng quá! Quá choáng! Thực sự là choáng lắm ý! Hắn đường đường là tử thần của giới kinh doanh, vậy mà lại có thể ôm cây cột ngồi trên một con ngựa gỗ đang quay vòng vòng nữa kìa. Chuyện này mà bị đám phóng viên tóm được, dám cả là Hắc Dạ hắn sẽ nổi đình nổi đám á!
“Chơi vui chứ?” Ngược lại, Alexandra bên cạnh cũng đang lắc lư lắc lư chơi trông đến là vui, vừa cầm máy quay thâu lại vẻ mặt cau có của Hắc Dạ, vừa cười liên hồi.
“Chơi vui cái rắm ấy. Đây là trò cho lũ nít ranh!” Hắc Dạ mắng Alexandra, người kia ấy vậy lại cười ha hả: “Cho lũ nít ranh à… Hồi nhỏ tôi cũng muốn chơi thế này lắm, chơi vòng quay ngựa gỗ, rồi cả xe điện (bumper car) nữa.”
W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
“Thế nào? Ông bà già ờ nhà không cho ngài chơi, nên nảy sinh tâm lý biến thái, giờ kéo tôi phục vụ hả?” Hắc Dạ nói.
“À há, đúng là thông minh kinh khủng!” Alexandra cười bảo “Thực sự là tôi càng ngày càng thích ngày đấy!”
“Được, nếu ngài thích tôi thì mau mau đưa hợp đồng cho tôi ký rồi mang tiền tới đây. Đến lúc đó tôi cũng thích ngài nhá.” Nói qua nói lại, cuối cùng Hắc Dạ cùng dần buông xuôi, chả thèm nghĩ đến việc một lão già đã hơn ba mươi tuổi đầu đang diện bộ đồ bảnh bao chỉnh tề như hắn lại ngồi cưỡi một chú ngựa gỗ quay cuồng nữa.
“Có thể mà, để xem ngài sẽ phối hợp với tôi thế nào đã..” Alexandra lộ ra nụ cười quỷ quyệt.
Hắc Dạ chưng ra cái mặt bất đắc dĩ, nhưng lòng cũng thấy hứng khởi trở lại. Phối hợp hả, đương nhiên sẽ phối hợp. Thằng Tây mi chẳng phải muốn được bù đắp tuổi thơ hay sao? Bố sẽ cho mi chơi tha hồ!
Nhìn chiếc tàu lượn siêu tốc ở đằng xa, hai mắt Hắc Dạ lập lòe ánh sáng. Vậy thì bắt đầu từ cái kia đi, xem mi có chơi chết luôn không!
Đến tận cuối ngày, Hắc Dạ dùng tiền của Alexandra chơi thả phanh đến sợ chết khiếp, rốt cuộc đầu óc choáng váng, ói mửa không ngừng mà đành dừng lại.
Hết
|
Chương 29: Ác ma và thiên sứ[EXTRACT] “Thật không hiểu nổi…” Đi theo Jade thẳng một mạch đến Lệ Giang, Vân Nam, hai tay đút túi quần lang thang trên mọi nẻo đường nơi thị trấn Thúc Hà, người đàn ông ngán ngẩm vì chẳng có việc gì làm thoáng nhíu mày.
Suốt hơn mười ngày qua, chẳng phải chỗ này thì đến chỗ khác chơi, hoàn toàn không hiểu nổi dụng ý của đối phương là gì, Hắc Dạ khó tránh khỏi thấy hơi muộn phiền. Dù rằng đang ở giữa trấn nhỏ thanh bình nằm dưới Ngọc Long Tuyết Sơn này, cũng chẳng thể làm lòng hắn thấy khoan khoái lên được.
Tên Alexandra không biết đang làm cái quái gì nữa, thường để lại một mảnh giấy rồi chạy mất tiêu. Mấy bữa trước chỉ đột nhiên sủi tăm tầm vài giờ không thì cùng lắm là nửa buổi, nhưng lần này đã được hai ngày rồi.
Đương nhiên, Hắc Dạ hoàn toàn chả nhung nhớ gì thằng Tây đó đâu, chẳng qua có cảm giác như mình bị người ta chơi đểu thả rơi một chỗ thôi.
So với Lệ Giang nhuốm đượm hơi thở chốn buôn bán thì phong cảnh cổ xưa của Thúc Hà lại còn nguyên vẹn theo dòng chảy lịch sử, không lắm nhiều khách du lịch, nhưng được cái yên lặng.
Hít hà thứ không khí trong lành trước nay không thể có được nơi thành thị, người đàn ông lựa chọn quán nhỏ ngồi nghỉ ngơi, một bên là con đường rải đá xanh[1], một bên là dòng nước chạy xuyên qua thị trấn.
Con suối trong veo thấy tận đáy. Bầy cá đủ màu đủ sắc tung tăng giữa dòng nước dường như chẳng hề hay biết đến nỗi muộn phiền của thế gian. Người đàn ông ngắm nhìn bầy cá qua làn nước trong vắt, đến những chiếc lá dập dềnh trôi, thời gian ường như ngưng đọng, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có Ngô Hạo An nhảy ra từ sau lưng hắn.
“Ai dài ___ __” Hắc Dạ cũng đành chịu vậy chứ biết làm sao. Khi hắn trông thấy Ngô Hạo An diện trên mình một bộ trang phục của dân tộc Nakhi[2] đang bưng trà ở đối diện, đã chẳng còn sửng sốt thất thố như mấy lần trước nữa, trong lòng không hẳn là không có cảm giác, chẳng qua đã trơ dần đều rồi thôi.
Dọc đường, nếu nói là trùng hợp thì tại sao đi đến đâu cũng có thể đụng mặt con heo An “người phục vụ vạn năng” này hả. Thôi đi, đừng có mà cố bảo Hắc Dạ hắn đây là trùng hợp nữa, Ngô Hạo An bám theo hắn rành rành thế kia còn gì?
Cơ mà…
Hắc Dạ nhìn Ngô Hạo An đang vận trang phục dành cho nhân viên phục vụ không khỏi lắc đầu mắng thầm: Sao lần nào con heo này cũng phải giả dạng thành nhân viên phục vụ thế?
“Ta bảo này, có phải mi ăn no dửng mỡ phải không? Suốt ngày bám đít ta như vậy mi không ngán sao?” Đã chẳng mấy vui, Hắc Dạ trút toàn bộ mọi bực dọc lên đầu Ngô Hạo An. Ai bảo thằng nhóc kia lúc nào không chọn lại nhè đúng lúc này xuất hiện trước mặt hắn chứ, còn chỉ biết nhìn hắn cười cười tội nghiệp nữa kìa.
“Tôi không hề bám theo anh mà.” Ngô Hạo An vừa rót trà cho Hắc Dạ, vừa cười nói “Đây chính là duyên phận đấy, lần nào cũng để cho tôi gặp anh.” Ngô Hạo An đối với điều này tin tưởng chẳng chút nghi ngờ.
“Cái cứt!” Mắng một câu, Hắc Dạ đếch tin những gì Ngô Hạo An nói, cầm chén trà mới nhấp một ngụm đã lập tức phun ra, xông tới mắng Ngô Hạo An: “Mẹ nó, mi muốn giết ta đấy à. Bỏng chết ta rồi!”
“Xin lỗi, để tôi thổi cho anh nhé.” Ngồi bên cạnh người đàn ông, Ngô Hạo An cầm chén trà cẩn thẩn thổi cho nguội. Nhìn thế này, ai cũng sẽ cảm thấy đây là một chàng trai chu đáo lại dịu dàng chứ sao.
Nhưng là một kẻ không bao giờ biết đón nhận tình cảm của người khác, Hắc Dạ sẽ chẳng rung động cũng chả định cất một lời cảm ơn. Mà theo cách hắn nói thì chính là: Do mi muốn giúp chứ liên quan gì đến ta?
Nhìn Ngô Hạo An tỉ mẩn thế kia khiến Hắc Dạ khó lòng hiểu nổi. Hắn với Ngô Hạo An chẳng qua có với nhau một tình thôi mà, thằng nhóc này cần thiết gì phải bám riết không chịu buông ra thế hả? Vẻ mặt cứ như là đang xông pha trận mạc ấy! Hơn nữa, dù bị mắng cũng không đối lại, đánh cũng không đáp trả, rành rành bao nhiêu lần hắn cố tình làm khó đối phương, thế nhưng Ngô Hạo An vẫn cứ cười đến dịu dàng, khiến hắn có muốn điên tiết cũng chả được.
Trên đời này thật sự có một người thiện lương sẵn sàng dốc hết mình ra như thế ư? Dù sao cũng cảm thấy đó là một câu chuyện cổ tích quá xa xôi, cách hắn vời vợi.
“Được rồi này, anh uống đi.” Cảm thấy độ ấm của trà cũng vừa phải, Ngô Hạo An đưa chén trà cho Hắc Dạ, ai dè người kia hất sấp lên bàn.
Đối mặt với đôi mắt ngập tràn sự khó hiểu mang chút tổn thương của Ngô Hạo An, Hắc Dạ chỉ nói bằng giọng đều đều: “ Ta không uống trà kẻ khác đã đụng vào.”
“Thế tôi rót cho anh chén khác nhé.” Nói xong, Ngô Hạo An vừa cười vừa đi rót trà.
Chén thứ hai, Hắc Dạ chẳng thèm uống đã hất ngay xuống đất: “Lạnh quá.”
Vì thế, Ngô Hạo An lại xoay người đi hãm trà lần nữa.
Chén thứ ba….chén thứ tư…
Dường như Hắc Dạ luôn vịn cớ chê bai, hắn cứ lạnh lùng và tàn nhẫn như thế nhìn Ngô Hạo An chạy tới chạy lui. Bị hắn mắng, có đôi lần chàng trai trẻ hiền lành kia đã lộ vẻ tủi thân, thế nhưng Ngô Hạo An vẫn cứ àm theo y lời hắn, một bận lại một bận đổi trà.
Ta quả thật là một con ác ma mà… lại đi đùa bỡn một cậu trai thoạt trông cùng lắm chỉ hai mươi tuổi, lại còn lấy đó làm vui.
Không biết đã được bao lần, khi ánh dương tà tà dần giấu đi những tia sáng rực rỡ của nó sau rặng núi, Hắc Dạ nhìn Ngô Hạo An lại đem trà đặt trước mặt hắn. Chàng trai khôi ngô giờ này đã mướt mát mồ hôi, đôi mắt như đá vỏ trai lúc nào vô thức thầm ngó trộm Hắc Dạ, trong đáy mắt chôn giấu một tia sáng hi vọng.
Đã mất hứng với trò chơi này, nhất là khi Ngô Hạo An vẫn chả hề có biểu hiện bực bội hay không nhẫn nhịn được thêm nữa, càng khiến Hắc Dạ thấy nhàm chán, hắn đã chán ngán rồi.
“Mi tựa như thiên sứ.” Hắc Dạ vừa nói, vừa cầm chén trà lên. Hắn chắc mẩm Ngô Hạo An đang dõi theo tay hắn, cái vẻ căng thẳng kia khiến người đàn ông chẳng hiểu tại sao lại thấy có chút đáng yêu, không nhịn được mỉm cười.
“Mà ta, là một con ác ma.” Lúc này đây, Hắc Dạ đã nâng chén lên một hơi uống cạn, hắn cũng thấy được niềm vui sướng tràn ngập trên khuôn mắt bết mồ hôi của Ngô Hạo An.
“Mi cứ theo ta như thế, không sợ ta sẽ xé nát đôi cánh của mi, khiến mi không thể về lại thiên đường của mi, để mi rơi xuống địa ngục chịu đựng giày vò ư?” Đứng dậy, xỏ áo khoác vào, Hắc Dạ nhìn chàng trai trước mặt hỏi.
“Anh là người tốt.” Câu trả lời của Ngô Hạo An làm cho Hắc Dạ cười châm biếm. Hắn mà là người tốt hả? Đây đúng là câu chuyện cười lạnh nhất trên đời, còn lạnh gấp trăm gấp bội những câu chuyện cười lạnh của thằng gay Vạn Tình kia.
“Đúng là một con heo khờ.” Hắc Dạ lắc đầu, nói “Vừa rồi ta cứ đùa giỡn mi vậy, sao mi không khước từ những đòi hỏi quá trớn của ta?”
Ngô Hạo An nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng thẳng tăm tắp “Đâu phải lúc nào anh cũng đùa giỡn tôi. Hơn nào, tôi không có được bốn trăm triệu như anh yêu cầu, bất kể là nhân dân tệ hay đô la, vậy nên tôi chỉ có thể đối xử với anh thật tốt mà thôi. ”
“Ngu ngốc…” Hừ một tiếng, Hắc Dạ híp mắt, buông lời đe dọa Ngô Hạo An “Còn theo ta nữa, ta sẽ phá hủy mi.”
Đây là đe dọa đấy…
Hắc Dạ xoay lưng chẳng thèm ngó tới Ngô Hạo An ở phía sau hắn nữa, hắn rõ rằng người kia sẽ không đi theo. Bởi nếu hắn không cho phép, thì con heo ngốc kia sẽ không dám bám hắn.
Nói xem, trên đời này có người ngốc thật thế chăng?
Ai mà biết được đây có phải là một cái bẫy ngọt ngào hay không?
Nhưng Hắc Dạ hắn tuyệt đối không sa vào bẫy đâu. Cho dù trên đời này thật sự tồn tại thiên sứ, thì cũng bị con ác ma như hắn tiêu diệt rồi.
Hết
|