Chỉ Túy Kim Mê - Xa Hoa Trụy Lạc
|
|
Chương 30: Cơn kích động của Jade[EXTRACT]Lệ Giang về đêm thật yên tĩnh mà mỹ lệ, mất đi sự ồn ào náo động của ban ngày, đắm chìm trong màn đêm đậm đặc, khắp nơi đều toát lên sự kì diệu như ảo ảnh.
Chẳng qua đối với Hắc Dạ lúc này, lòng chẳng thấy yên ả tí nào cả.
“Ái chà, cuối cùng thì ngài Jade vĩ đại của chúng ta cũng xuất hiện cơ đấy. Tôi còn tưởng ngài đi Ngọc Long Tuyết Sơn tán gái gặp phải tuyết lở biến thành người tuyết rồi chứ.” Đến tối thứ hai kể từ sau khi Jade bỏ đi, rốt cuộc Hắc Dạ cũng gặp lại anh chàng người Ý này.
“Cảm ơn ngài đã lo lắng, tôi thực cảm thấy vinh hạnh quá chừng.” Vừa mới trở về, Alexandra đã chẳng hề kiêng dè gì bắt đầu cởi bỏ quần áo trước mặt Hắc Dạ.
Mà Hắc Dạ cũng bình thản đưa mắt nhìn Alexandra đang biễu diễn xuất sắc một màn người thật thoát vũ y ở ngay trước mặt mình: “Tôi không hay thì ra ngài có sở thích này đấy.”
“Không muốn biết hai ngày nay tôi đi đâu à?” Alexandra cười xòa. Chàng trai sau khi cởi bỏ hết quần áo không hề che đậy gì phơi bày tạng vóc cường tráng hơn người của mình mà lập tức bước vào bồn tắm lăn tăn bong bóng, bản thân đang hưởng thụ cũng không quên đưa đẩy ánh mắt mờ ám về phía Hắc Dạ: “Có muốn cùng tắm không?”
“Đối với những chuyện đã qua, tôi chẳng có hứng thú. Nếu ngài không ngại thì có thể nói cho tôi biết hai ngày sau chúng ta sẽ đi đâu được không?” Dựa lưng vào cửa sổ, một chân giẫm lên ghế, Hắc Dạ quay sang liếc Alexandra.
Đôi mắt chớp lóe ẩn giấu một thứ ý tứ sâu sa, khóe môi Alexandra nhếch lên, đáp: “Được thôi. Ngài đã không muốn biết hai ngày nay tôi đi đâu thì tôi cũng không cần phải phân trần làm gì. Chẳng qua, sau này đừng có hối hận đấy nhé.”
“Trả lời tôi câu hỏi sau là được rồi.” Hắc Dạ sốt ruột: “Hoặc nói thẳng cho tôi biết khi nào tôi sẽ nhận được khoản tiền kia.”
“Một người mê tiền thiệt nhỉ.” Alexandra bùi ngùi: “Nếu người Trung Quốc nào cũng như ngài thì người Ý chúng tôi chết đói hết mất.”
“Ồ, vậy à. Cảm ơn lời khen nhé.” Hắc Dạ cười nói bâng quơ: “Nói cho ngài hay một việc không may đây, đó là___tôi mê lắm ý.” Bốn chữ chậm rãi thốt ra, khiến cho Alexandra thiếu chút nữa phải phì cười.
“Ha ha, thế thì cho hỏi, nếu muốn mua nửa mình dưới của ngài đây phải tốn bao nhiêu tiền nào?” Mái tóc ướt đẫm làm cho chàng trai người Ý trông sao mà gợi cảm quá, dường như trên cơ thể mỗi người đàn ông nước Ý đều dán cái mác khêu gợi vậy, quả là một loài động vật nguy hiểm.
Thế nhưng trong đầu Hắc Dạ lúc này chỉ có nguyền rủa Alexandra nhanh nhanh trở thành một thằng hói đầu đi thôi. Đàn ông Ý gợi cảm ấy hả, đến lúc trung niên rồi chẳng phải các người đều trở thành mấy lão Địa Trung Hải ( Ý thuộc vùng Địa Trung Hải) đỉnh đầu bóng loáng hay sao?
“Cái đó còn phải xem ngài có thể bỏ ra bao nhiêu đã.” Vất lại một câu, Hắc Dạ không có kiên nhẫn để tiếp tục xem Alexandra biễu diễn người thật thoát vũ y nữa, xoay người trở về phòng hắn.
Phòng hắn và phòng Alexandra, bất quá cách nhau mỗi một bức vách mà thôi.
Người đàn ông vừa mới trở lại phòng không lâu, Alexandra đã mặc áo tắm vào, đi đến cửa phòng Hắc Dạ: “Ngày mai chúng ta sẽ qua Ý. Đến Ý rồi ngài có thể nhận được hợp đồng của mình.”
“Thế nhưng, có kèm theo điều kiện…” Alexandra lộ nụ cười với chút quỷ quyệt.
Hắc Dạ đang đọc sách trên giường mắt liếc Alexandra thật hiếm hoi không nói gì. Không phải hắn không muốn nói đâu, chẳng qua Alexandra đã khiến hắn chấn động quá đỗi, bởi người kia dám ngang nhiên lột bỏ áo tắm trước mặt hắn. Điều này cũng không hẳn là cái gì to tát lắm, nhưng khi Hắc Dạ nhìn thấy thân thể trần truồng của Alexandra thì mém chết lặng.
Vấn đề chính là…
Cái gốc củ cải bự vừa to vừa thô kia chả hiểu tại sao lại cứng đơ đơ lên nhắm về phía hắn kìa, đây không phải ngỏ ý quá trắng trợn hay sao.
“Xin lỗi, tôi không bán thân.” Ông trời ơi, mau cho sét đánh chết cái gốc củ cải kia giùm đi.
Sớm muộn gì Hắc Dạ hắn cũng thiến luôn cái củ cải bự kia mất.
“Sao lại không muốn?” Alexandra chưng cái vẻ như không hiểu, từ tốn lại gần Hắc Dạ “Từng được cùng anh một lần rồi, anh chủ động thế cám dỗ lắm đấy.”
Trong đầu Hắc Dạ bị bổ “phập” một đường, tên khốn này quả nhiên còn nhớ chuyện xảy ra đêm đó.
“Tôi không hiểu ngài đang nói gì cả.” Cười đến tao nhã, Hắc Dạ tiếp tục sử dụng tuyệt chiêu giả ngu, chết cũng không chịu thừa nhận, mi có thể làm gì ta bây giờ?
“Quên rồi à? Không thành vấn đề. Để tôi giúp anh nhớ lại là được.” Thế nhưng trên đời này còn có kẻ mặt dày hơn cả Hắc Dạ cơ, mới nói xong một câu đã thừa dịp Hắc Dạ không phòng bị chồm lên người đàn ông.
“Mẹ nó, mi là cái đồ vô lại!” Bị một thằng Tây nặng hơn cả chục kí đè lên người thật chẳng dễ chịu gì cho cam, Hắc Dạ chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình bị Alexandra đè đến sắp lòi ra hết trơn.
Càng gay go hơn, hắn không biết Alexandra lại khỏe đến vậy, đè nghiến khiến hắn không cựa quậy nổi. Nhưng Hắc Dạ hắn cũng chẳng phải là một kẻ cứ thế ngồi yên chờ chết đâu nhé.
Hắc Dạ cố gắng vùng lên, bản thân là đàn ông đương nhiên phải rõ điểm yếu của đàn ông ở chỗ nào, thừa cơ chân còn hoạt động được đã không khách gì dùng đầu gối huých mạnh vào cây củ cải bự của Alexandra.
“Chúa ơi!” Quả nhiên nghe thấy tiếng Alexandra kêu lên đau đớn.
“Mẹ nó! Mi cút xuống cho ta!” Thế nhưng đối phương vẫn cứ ghì xiết lấy Hắc Dạ. Khi Hắc Dạ đang định tấn công lần thứ hai, Alexandra đã không cho Hắc Dạ thực hiện được.
“Xin lỗi nhé, bé cưng.” Lúc này đến phiên Alexandra trả đũa .
Một quả đấm như thép, đủ để cho Hắc Dạ đau không thốt nổi ra lời. Alexandra còn nhân cơ hội này xé rách áo sơ mi trắng của người đàn ông, làn da bóng láng như sáp đập thẳng vào tầm mắt anh, giống như đêm kì ảo đó, hấp dẫn ánh mắt Alexandra đến miết mài.
Nhanh chóng dùng những mảnh xé của chiếc sơ mi trói hai tay Hắc Dạ lại, Alexandra chợt như một con sư tử hung hãn xâm chiếm cơ thể người đàn ông, liên tục lưu lại những vết tích, cũng chẳng hề dịu dàng gì mà gặm mà cắn, khiến Hắc Dạ chửi ầm lên.
“Mẹ cái thằng Tây nhà mày, ông phải giết mày! Cắt phăng lưỡi mày. Moi tim gan mày. Lột da mày. Xẻo mẹ cái cây củ cải của mày luôn!”
“Cứ gắng mà chửi đi, cưng yêu ạ. Tiếng kêu trên giường của anh thực sự càng làm tôi thấy kích thích đấy.” Vừa nói, Alexandra còn xấu xa húc húc cái cây củ cải của mình vào cơ thể Hắc Dạ.
Dẫu cho cách một lớp vải, nhưng cũng cảm nhận rõ rệt được cái nóng hừng hực của nơi đó, mặt Hắc Dạ thoáng cái đen thui.
“Con mẹ mày, không phải định hiếp ông luôn đấy chứ?” Hắc Dạ nghiến răng khen khét mà hỏi, cũng ngờ vực sao Alexandra lại đột nhiên hành động như vậy. Dẫu sao cũng cảm thấy đôi mắt đang trào dâng dục vọng của đối phương có cất giấu một điều gì khác, nhưng trong chốc lát không thể nào đoán ra được.
“Thành thật nhé, mỗi giờ mỗi phút tôi đều muốn làm như thế đấy.” Vẽ ra một điệu cười tao nhã mà hành động thì không tao nhã tí nào, Alexandra cầm một con dao xé toạc quần Hắc Dạ, cho đến khi đã lộ ra cái quần lót tam giác.
Hết
|
Chương 30: Cơn kích động của Jade[EXTRACT]“Thật là một con mèo hoang đanh đá.” Khỏi cần nhìn cũng biết trên người mình đã có đến mấy vết tím bầm, tuy rằng ra sức khống chế Hắc Dạ, nhưng người kia vẫn nghĩ ra biện pháp để chống trả anh. Bây giờ người đè bên trên là anh, còn bị đè ở dưới là Hắc Dạ ư? Sao Alexandra cảm thấy không chuẩn ở đâu đó, tựa hồ vị trí đã bị hoán đổi vậy kìa?
“Thế nào, thằng Tây nhà mày chỉ có tí tài bốc phét đó thôi hả? Có bản lĩnh cứ thả ông ra, ông đây không giày xéo hoa cúc của mày thì đếch mang họ Hắc!” Hắc Dạ lạnh lùng cười đáp.
“Không phải anh rất căm ghét đồng tính luyến ái sao? Ều, thì ra anh đã sớm nhen nhóm ý nghĩ không đứng đắn với tôi cơ đấy. Chả trách lần nào tôi cởi bỏ quần áo trước mặt anh anh cũng không ngăn cản, trái lại còn ngắm nghía đến say sưa. Thế này thì chẳng phải tôi chịu thiệt thòi rồi sao.” Alexandra vừa cười nói, vừa dùng thân thể nóng rẫy của mình cọ cọ vào hạ thể của Hắc Dạ.
Đứng trên cương vị một người đàn ông bình thường, cứ bị chà chà mãi vậy, cái nơi ấy không phản ứng thì mới quái đấy. Sau khi bị Alexandra ám muội cọ xát một hồi, vật ẩn sau chiếc quần tam giác đen đã nảy lên, dần hiện ra những đường nét rõ ràng.
Alexandra khó lòng chịu đựng nuốt nuốt nước bọt, hôn lên cổ người đàn ông, hạ thấp giọng thì thào: “Mẹ nó, tôi muốn anh.”
Chàng trai người Ý thường ngày cẩn trọng mà tao nhã là thế, vậy mà khi ở trên dường lại trở nên táo tợn và dạt dào nét hoang dại nguyên thủy. Đàn bà lúc ở trên giường vẫn thích những lời âu yếm yêu thương, nhưng đàn ông đúng ra lại bằng lòng với những lời thô lỗ tục tằn hơn. Đây cũng không phải súc xiếng gì, mà đơn thuần chỉ là cách bộc lộ ham muốn và quyền kiểm soát của họ….
Hô hấp Alexandra trở nên hối hả và nặng nề, hơi thở nóng hổi phả quất lên da thịt trần trụi đốt cháy sự nhẫn nại của Hắc Dạ. Dường như chỉ giây lát sau đấy, chàng trai người Ý này sẽ hóa thành một con rồng lửa quyết liệt tấn công hắn, thiêu cháy từng tấc da tấc thịt hắn, cướp đoạt từng tầng lí trí hắn, thẳng đến khi đã triệt để chiếm giữ hắn, chinh phục hắn.
“Mày ăn phải hẹ[1] hay uống nhầm thuốc kích thích thế? Nếu muốn chơi thì ra ngoài kia tìm đàn bà ấy. Bỏ cái thứ gớm ghiếc của mày khỏi người ông ngay. Thằng khốn này!” Gặp cảnh cưỡng ép sẽ đánh rớt mặt nạ bình tĩnh á? Hắc Dạ chính là một lão già tâm tình khó dò nếu chỉ dựa vào biểu hiện bên ngoài. Đối với sự ve vãn mơn trớn của Alexandra, dù cơ thể dấy lên phản ứng nguyên thủy thì bản thân vẫn cứ là một bức tượng không mảy may xúc cảm, có chăng, chắc cũng chỉ là cái mặt tỉnh queo.
Thế nhưng hắn càng hờ hững như thế, lại càng khơi dậy ham muốn chinh phục của Alexandra, muốn xé rách cái bộ mặt lạnh lùng này, giống như đêm đó, nhìn hắn nức nở, gào thét, chửi rủa, đánh đá….
Cứ càng phản kháng, thì càng thích chinh phục.
“Mồm miệng thiệt không sạch sẽ gì cả, tôi sẽ giúp anh tẩy rửa một chút.” Khẽ cười một tiếng, Alexandra cuồng nhiệt hôn lên đôi môi Hắc Dạ, giống như loài dã thú mà gặm lấy phiến môi của người đàn ông, bật gảy hàm răng đang siết chặt mà thừa cơ len đầu lưỡi mình vào, trong khoang miêng sạch sẽ của người mặc sức quấn đảo, hành động rút cắm đầu lưỡi phiếm chỉ khiến Hắc Dạ tức sôi máu lên.
Càng miễn bàn đến bàn tay to lạnh ngắt của Alexandra như một con rắn vói vào chiếc quần lót tam giác màu đen của hắn, bóp chặt lấy nơi trọng yếu của hắn…
“Ưnnn__ __” Hắc Dạ lắc đầu quầy quậy, nỗ lực thoát khỏi sự khống chế của Alexandra. Mà Hắc Dạ vũng vẫy điên cuồng đối với Alexandra cũng chẳng dễ chịu gì. Đây giống làm tình ở chỗ nào? Đem so với một cuộc chiến thì còn thấy mệt mỏi hơn ấy. Thế nhưng, đánh thắng một trận chiến làm sao mang đến cảm giác tròn vẹn bằng một lần làm tình.
Đang giãy giụa như xác chết chưa niệm vùng dậy, Hắc Dạ dần cảm thấy lực của Alexandra đã giảm đi không ít, động tác cùng từ từ chậm lại, cả cái lưỡi chết tiệt kia cũng đã rút ra, chẳng qua vẫn cứ liếm láp khóe môi hắn đầy vẻ ám muội và gợi tình.
Thằng này muốn làm gì thế?
Khi Hắc Dạ còn suy xét vấn đề đó thì chợt nghe thấy tiếng người hô hoán từ bên ngoài: “Cháy rồi! Cháy rồi!” Kèm theo những tiếng la lớn là một mùi khen khét xộc vào.
Hắc Dạ lòng khấp khởi cười khà khà bảo Alexandra: “Tôi cũng không muốn bị thiêu thành cái xác khô đâu. Trò chơi đã kết thúc rồi, ngài Alexandra à, ngài nên rời khỏi người tôi đi chứ?”
Nơi lỏng tay, Alexandra chưng cái vẻ bất đắc dĩ, vừa cấp tốc mặc quần áo mình vào, vừa thở dài: “Thực là, phá hỏng hết cả hứng thú. Bất quá độ khó càng cao, thách thức càng nhiều, tôi lại càng thích.”
Thấy Alexandra chỉ lo mặc quần áo cho mình mà không mảy may định cởi trói cho hắn, trong lòng Hắc Dạ thầm rủa Alexandra, xong vẫn mở miệng thương lượng: “Này! Không phải mi giở trò đồi bại không được nên thẹn quá hóa giận, muốn giết ta luôn đấy chứ?”
“Ha hả.” Khi khói bụi mù mịt dần kéo vào phòng, Alexandra chẳng hề nóng vội, chỉ cười bảo Hắc Dạ: “Nói một câu “Tôi là của ngài” đi, tôi sẽ tha cho anh. Hoặc là anh cứ bằng lòng ở đấy làm Hắc Dạ nướng đi nhé. Đương nhiên, quyền lựa chọn là ở anh, tôi không có ép đâu.”
“Mẹ nó, mi…” Để cho miệng thằng khốn này được hời tí cũng được, không hề ngần ngại Hắc Dạ đã bật thốt: “Tôi là của ngài.” Trong bụng còn bổ thêm một câu: Ông là tía mày ấy.
Được hời rồi, Alexandra cũng nhanh tay nhanh chân cởi trói cho Hắc Dạ. Nhưng Hắc Dạ lại là một kẻ có thù tất báo kia mà, chẳng thế thì khi Alexandra mới cởi trói cho hắn xong, hắn đã lợi dụng lúc anh sơ sểnh huých mạnh một phát vào nơi đó của Jade.
Alexandra phát hãi lập tức né đi, dù rằng tránh được nơi quan trọng nhưng cũng bị ăn một cú đau điếng, không đợi anh thốt lên lời nào, Hắc Dạ đã quấn chăn quanh người chạy ra ngoài.
Alexandra chỉ có thể lắc đầu cười khổ, cũng mau chóng chạy theo.
Vụ cháy chẳng lớn lắm, bởi vậy tổn thất gây ra cũng không nhiều, phần lớn mọi người đều bình an vô sự, chỉ có vài người vì chạy vội ra ngoài thành ra bị thương tí chút.
“Jade, sao tôi đánh hơi thấy mùi âm mưu nhỉ?” Hắc Dạ khoác chăn dò xét Alexandra, lộ nụ cười hung hiểm: “Vụ cháy bất chợt này đến đúng lúc phết.”
“Đúng vậy, xem ra có người không muốn anh bị tôi đụng chạm ha.” Alexandra nhìn vào quán trọ, mỉn cười: “Anh cũng biết đấy, hợp tác giữa chúng ta hiển nhiên không phải việc làm ăn chính đáng. Tôi nghĩ chúng ta bị theo dõi.”
Trong đầu chợt hiện ra một bóng người, Hắc Dạ hấp him mắt, nói: “Ý ngài là ngọn lửa này do kẻ theo dõi chúng ta phóng ư?” Không, Hắc Dạ biết là không, ngọn lửa này rất nhỏ, lại cách phòng họ quá xa, nếu thực sự muốn giết họ thì hà tất gì phải dùng cách này.
“Hình như người kia không đành lòng nhỉ__ __” Đôi mắt Alexandra ánh lên cái nhìn sâu kín hướng về Hắc Dạ mặt mày vẫn cứ tỉnh khô, từ tốn thốt ra, từng câu từng chữ: “Tìm kẻ kia đi.”
Sau đó —— diệt trừ phiền toái.
Hết
[1] Hẹ có tên gọi khác là cửu thái, cửu thái tử, khởi dương thảo và nhiều tên khác. Danh pháp khoa học là Allium ramosum (dạng hoang dã) hay Allium tuberosum (dạng gieo trồng) (đồng nghĩa: Allium odorum, Allium chinense), thuộc họ Hành (Alliaceae). Các văn bản gần đây chỉ liệt kê nó dưới tên gọi Allium ramosum. Một số nhà thực vật học còn đặt cả các giống hoang dã và giống gieo trồng vào A. ramosum do có nhiều dạng trung gian tồn tại.Mùi vị của nó là trung gian giữa tỏi và hành tăm.
Hẹ là loại rau được dùng nhiều trong các món ăn. Ngoài ra người ta còn dùng hẹ như hành hay tỏiđể chữa nhiều bệnh từ thông thường đến phức tạp.
Hẹ là thức ăn – vị thuốc có tác dụng tốt nhất về mùa xuân. Vào thời điểm này, chất lượng làm thuốc của hẹ cao hơn. Sách Nội kinh có viết: ”Xuân hạ dưỡng dương”, nghĩa là mùa xuân cần ăn các món ôn bổ dương khí. Hẹ nằm trong nhóm thức ăn đó. Còn Bản thảo thập di viết: ”Rau hẹ là ấm nhất, có ích cho người, nên ăn thường xuyên”. Sách Lễ ký viết củ hẹ trị chứng di mộng tinh, đau lưng rất công hiệu. Lá hẹ có vị cay hơi chua, hăng, tính ấm, có tác dụng trợ thận, bổ dương, ôn trung, hành khí, tán huyết, giải độc, cầm máu, tiêu đờm. Hẹ kỵ với mật ong và thịt trâu. Không nên sử dụng lâu dài và đối với những người bị các chứng âm hư hỏa vượng, vị hư có nhiệt.
Ý bác Dạ là Alexandra đang bị “ấy ấy” ấy.
|
Chương 32: Chuyến đi[EXTRACT]“Cái gì, Hắc Dạ đi Ý cùng thằng Tây kia rồi á?” Vẫn còn trong tình trạng ngái ngủ kẻm nhà kẻm nhèm, mái tóc xoã tung trông đến là phong tình, Vạn Tình vận bộ đồ ngủ màu trắng tựa như vị thánh giáng trần. Vạn đại thiếu gia cầm một tách sữa, đang ngồi hóng những tin tức mà chú Trương kiếm được.
“Sáng sớm nay đã bay từ Lệ Giang đến Thượng Hải, rồi lát sau đón luôn máy bay rời Thượng Hải qua Ý rồi ạ.” Quấn quanh thắt lưng một chiếc tạp dề in hoa, dao nĩa trong tay thoăn thoắt biểu diễn tuyệt kĩ thần diệu, cắt khối thịt bò mền vừa mới ra lò thành những lát mỏng rồi tô điểm thêm vài đóa súp lơ, chú Trương cầm đĩa thịt đặt trước mặt Vạn Tình: “Thiếu gia, mời cậu dùng.”
“Ưm…cái con … heo kia….” Miệng vẫn nhóp nhép, Vạn Tình lúng ba lúng búng: “Có phải…Chú Trương….sẽ bỏ nhà theo thằng cha ấy luôn không?”
“Thiếu gia, tôi đâu có bỏ nhà theo thằng cha nào đâu.” Đem hai quả trứng luộc tái lên, chú Trương cười phì phì đáp lại.
Khó khăn lắm mới nuốt miếng thịt bò xuống được, uống một hớp sữa để nhuận cổ họng, Vạn Tình vừa dùng nĩa xiên trứng gà, vừa cười thâm hiểm: “Ta biết rồi, chắc chắn là Hắc Dạ đang nhăm nhe cái hầu bao của thằng cha ngoại quốc kia, không thì cũng nhắm vào thằng em bự tổ chảng của gã chứ gì. Chú Trương à, chú nói có phải không?”
“Tôi nghĩ khả năng thứ nhất là khá lớn ạ.” Chú Trương đáp. Còn cái sau …coi như không nghe thấy đi.
“Xí! Hắc Dạ chết toi kia đúng là không có mắt. Vạn Tình vạn thế phong tình ta dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, vóc dáng cao ráo thuôn thả mới là đệ nhất thiên hạ. Thằng em cũng vô địch thế giới luôn nhá. Mà cho dù không phải đệ nhất đi chăng nữa, cũng là thượng đẳng giữa bao cực phẩm, là kết tinh cho những gì tinh hoa nhất. Hắc Dạ kia không chịu mở mắt ra nhìn, đúng là cái đồ đui mà.”
“Thiếu gia nói quá chuẩn! Thực sự quá chuẩn! Hắc Dạ kia đúng là có mắt mà chẳng có tròng, không biết thiếu gia là kết tinh cho những gì tinh hoa nhất, là thượng đẳng giữa bao máy bay chiến đấu!” Chú Trương bên cạnh gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Dù thiếu gia nhà lão nói gì, lão cũng đồng ý đấy, mọi người có thể làm gì nào? Con người sẽ có đôi lúc không bình thường ư? Hừ, vậy đó chắc chắn là các người, không phải là thiếu gia thông minh, dễ thương, lanh lợi nhà lão nhá.
“Lại còn dám chạy theo thằng cha người Ý kia. Chẳng nhẽ hắn không biết bọn đàn ông Ý sau này đều là mấy lão hói cả à?” Nghiêm khắc lên án Hắc Dạ “không tuân thủ những chuẩn mực đạo đức của phụ nữ” bỏ nhà theo tên giai người Ý, Vạn Tình khịt một hơi, nhẹ nhàng vuốt chải những lọn tóc dày óng ả của mình “Hãy nhìn ta đi, tóc dài và dày thế cơ mà, quả là một mỹ nam trác tuyệt phương Đông, tuyệt đối không có nguy cơ bị hói đầu. Cứ từ việc này mà ra, Hắc Dạ phóng đãng kia đúng là cái đồ sính ngoại!”
Sau một hồi sục sôi hờn căm, Vạn Tình siết chặt chiếc nĩa, nói với chú Trương: “Chú Trương, chú nói xem ta có nên thay mặt ánh trăng nghiêm khắc trừng trị Hắc Dạ phóng đãng ăn cây táo rào cây sung, đứng núi này trông núi nọ, nhố nhăng hư hỏng dám chèo tường bỏ nhà theo giai kia không?”
“Hẳn nên thế ạ, Thiếu gia!” Chú Trương tiếp tục tỏ vẻ đồng ý “Phải mau đi thôi, chứ chậm là nàng dâu của Vạn gia ta sẽ bỏ đi theo tên trai ngoại quốc kia mất. Thế chẳng phải trên đầu cậu rành rành bị cắm hai cái sừng à.”
“Chú Trương, chú nói phải lắm, vì thể diện của Vạn gia chúng ta, Vạn Tình này nhất định phải bắt Hắc Dạ bé bỏng không chịu tuân thủ những chuẩn mực đạo đức của phụ nữ kia về giáo dục cho cẩn thận mới được, để từ sáng đến tối hắn đều phải biết đường mà vâng vâng dạ dạ! Hừm! Đã đến lúc cho anh biết sự lợi hại của kẻ làm chồng này rồi đấy!” Dứt lời, Vạn Tình hất tóc, văng dép lê, giữa cơn gió xuân lồng lộng đương thổi tung chiếc áo ngủ trắng bằng tơ tằm của mình mà lao xồng xộc lên gác, rồi huỳnh huỵch chạy xuống.
Chỉ thấy tại ngôi nhà có thể sánh ngang với hoàng cung của Vạn Tình xuất hiện tầng tầng lớp lớp người, cả đám đeo kinh râm mặc đồ đen đang khênh vác va li, vây quanh một chàng trai nền nã trong bộ trang phục màu trắng duy nhất nơi đó, chạy về phía sân bay nhà mình, lao thẳng tới nước Ý, bắt đầu cuộc hành trình tìm vợ.
“Ách xì! Ách xì!” Ngồi trên máy bay, người đàn ông mặc bộ trang phục đen liên tục hắt hơi mấy cái, người cách hắn không xa có thể nghe rành rọt tiếng hắn lẩm bẩm: “Mẹ cái thằng khốn nào đang chửi đểu sau lưng ông đấy?”
“Có phải khuya hôm qua gió rét, cảm lạnh rồi không?” Ở gần hắn đương nhiên chỉ có mình Alexandra, Jade quan tâm hỏi han: “Muốn tôi ôm anh một lát không? Ngực tôi là ấm áp lắm ý.”
“Mi cút đi.” Trừng cho Alexandra một cái, Hắc Dạ nhìn ra cửa sổ, có thể thấy thấp thoáng một mảng cát bụi mịt mùng. Là sa mạc chăng?
“Sao lại đến Argentina? Chẳng phải hôm ấy mi bảo ta sẽ đi Ý hay sao?” Hắc Dạ nhìn Alexandra với vẻ nghi ngờ “Hẳn mi không phải là tên siêu bịp bợm chứ?”
“Làm thế nào mà anh lại nghĩ thế hả, Hắc Dạ.” Alexandra cúi đầu, cười đen tối “Không tin lời tôi thì xin hãy dùng con dao xé rách lồng ngực này ra mà nhìn con tim chân thành của tôi xem, nó vì sự ngờ vực của anh mà đau đớn đến rớm lệ rồi này.”
“Hừ! Ta thật sự muốn làm vậy lắm.” Thế nhưng giết chết mi rồi thì ta đếch lấy được tiền…
“Nếu đã không tin tôi, vậy thì sao còn cùng tôi bước lên chiếc máy bay này rời khỏi đất nước mình làm chi?” Alexandra chống cằm, liếc đôi mắt cười nhìn người đàn ông bên cạnh.
“Vì tiền.” Ai bảo tên khốn nhà mi trước khi lên máy bay đã chuyển khoản cho hắn hai trăm triệu nào. Món ngon tới rồi, Hắc Dạ đương nhiên phải liều lĩnh lao vào đống tiền ở trước mặt.
“Hơn nữa ——” Hắc Dạ lộ nụ cười sẽ quỷ quyệt. “Mi chính là cái tay thần bí kia mà. Một kẻ là Alexandra, một kẻ là Jade, chẳng lẽ mi nghĩ ta ngu tiếng Anh đến nỗi không biết hai cái tên này thực chất là một hả? Mà cho dù chả biết tên, chỉ cần từ giọng điệu khi nói chuyện cũng có thể suy ra các người là một chứ sao.”
“Ồ?” Alexandra lộ chút vẻ kinh ngạc “Giọng điệu khi nói chuyện của tôi thế nào vậy?”
“Giống hệt bây giờ này, rất xứng đáng được ăn đập.” W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
“Cho nên, Alexandra chính là Jade, Jade chính là Alexandra, căn bản là cùng một người.” Hắc Dạ túm lại “Lúc đó mi có ý đồ nào đó với ta phải không, bảo ta cái gì mà trong lúc hợp tác không được tách khỏi mi. Đấy xem nhé, không phải ta đang thoải mái ngồi bên mi đến Argentina hay sao? Ai ôi… Ở nơi đó một người tôi cũng chẳng biết, ngài Alexandra à, ngàn vạn lần ngài đừng có nảy sinh những suy nghĩa méo mó với tôi nhá. Tôi sợ lắm.”
Nhìn Hắc Dạ khuôn mặt tột đỉnh đứng đắn, miệng toàn nói những điều vô nghĩa không thôi, thực khiến cho Alexandra muốn bật cười.
“Anh là một người đàn ông thật đặc biệt.” Càng ngày càng khiến tôi thích thú…
Hết
|
Chương 33: Chuyến đi đến Argentina[EXTRACT]Nếu như Hắc Dạ nhớ không nhầm thì 80% dân số Argentina là con cháu của người Ý với Tây Ban Nha. Alexandra kia không phải người Ý hay sao, không chừng ở Argentina cũng có đến mấy vị cô chú cậu mợ bà con thân thích ấy chứ.
Đối với đất nước Mỹ Latinh, Hắc Dạ cũng không có nhiều hiểu biết lắm. Như Brazin cũng chỉ biết nó là nơi sản sinh ra môn bóng đá, hay Argentina chính là khởi nguồn của điệu Tango mà thôi. Duyên dáng và hàm xúc, lộng lẫy và đầy vẻ táo bạo, từng có một khoảng thời gian Hắc Dạ đã bị mê hoặc bởi sự lôi cuốn của vũ điệu Tango ấy. Nếu không phải vì chuyện kia, thì có lẽ giờ đây hắn vẫn cứ tha thiết với điệu Tango lộng lẫy rồi.
Đi trên đường phố của Buenos Aires, chắc chắn người ta sẽ có ảo giác như đang ở Châu Âu. Bố cục thành phố, những cửa tiệm xếp sắp bên đường, những người da trắng khẽ lướt qua, đều đậm chất Châu Âu. Cũng khó trách được, vì Argentina là quốc gia hậu duệ của Châu Âu cơ mà.
Tiện dừng chân tại một cửa hàng, Hắc Dạ đói bụng quá vừa ngồi xuống là ngấu nghiến ngay món thịt nướng Argentina[1] rồi lân la sang quốc trà Yerba Mate[2]. Trái lại, Alexandra bên cạnh thỉnh thoảng mới ngó coi Hắc Dạ đang ăn gì, cười một cái, chẳng hề động tay.
“Chúng ta đang đợi ai thế?” Dẫu rằng tính cách thuộc dạng ngang tàng chả thèm nể nang chi ai, nhưng thường thì Hắc Dạ vẫn duy trì khá tốt hình tượng của mình. Mãi mãi trước mặt người khác là một người đàn ông lịch lãm có đạo đức có tu dưỡng, mãi mãi sau lưng người khác là một kẻ tàn ác hung hiểm đáng hâm mộ.
“Sao anh biết tôi đang đợi ai?” Ở bên Hắc Dạ cũng được một khoảng thời gian, người đàn ông Trung Quốc này gây cho Alexandra ấn tượng về một kẻ trước mặt quân tử sau lưng tiểu nhân, đã cơ hội lại còn thích khôn vặt, nhưng cũng chẳng bao giờ cố gắng rạch ròi bới móc xem Hắc Dạ rốt cuộc là người đàn ông thế nào.
Theo những gì Alexandra nhận định về Hắc Dạ, thì một khía cạnh nào đó cho thấy Hắc Dạ hành động có hơi khinh suất, nhưng ở một khía cạnh khác, cũng cho thấy Hắc Dạ rất khéo léo ngụy trang.
“Ngồi được bên mi, ta có thể là một thằng ngu sao!” Nguýt Alexandra một cái, sau khi nuốt miếng thịt bò xuống, Hắc Dạ nói tiếp: “Mi cứ nhìn ra ngoài hoài sờ sờ như vậy, cho dù thằng đần cũng phải biết mi đang đợi ai đó chứ. Thật không biết vị cao nhân nào có thể khiến tên băm trợn nhà mi phải chờ đấy.”
Nói tới đó rồi trong lòng Hắc Dạ không khỏi thấy hơi quái quái. Không hẳn vì đang bị Alexandra cho ăn “bơ”, mà cứ băn khoăn mãi cái kẻ có thể khiến tay người Ý chỉ với tí ti bỗ bã của mình là đã thấy lòng kiêu hãnh bị đụng chạm kia phải đợi chờ rốt cuộc là thần thánh phương nào.
Sâu nơi thâm tâm, sao tránh được có chút suy nghĩ hiếu thắng, bất quá biểu hiện bên ngoài ngược lại vẫn cứ điềm nhiên như không, khiến người ta không tài nào nắm bắt được mảy may chút suy nghĩ thực sự.
“Đợi đi, rồi anh sẽ biết.” Alexandra cười đáp lại Hắc Dạ, nụ cười bí ẩn dị dạng kia khiến cho Hắc Dạ thực muốn điên tiết lên thôi.
Cõ lẽ bởi vừa nãy ăn nhiều thịt nướng quá, bụng dạ người đàn ông thấy có chút khó chịu, chẳng đợi được người Alexandra đang chờ xuất hiện, Hắc Dạ mắng thầm phải đi toilet ngay thôi.
Ôm bụng, người đàn ông tiện tóm luôn một người phục vụ da ngăm còn trẻ: “Xin hỏi ở đây có toilet không?” Kì thực phần lớn thời gian, Hắc Dạ đều biểu hiện ra ngoài là một người đàn ông anh tuấn lịch thiệp lắm chứ, chẳng qua đối với những kẻ nham hiểm như hắn, cần quái gì trước mặt bọn tiểu nhân phải giả bộ quân tử.
“Dạ Dạ!” Làn da ngăm đen lại sáng ngời ngời khi nhìn thấy Hắc Dạ, người phục vụ kêu lên sung sướng.
“Ai là ông nội của mi chứ?” Đôi mắt đen lay láy của Hắc Dạ nhìn chăm chăm vào cậu phục vục trẻ tuổi, càng nhìn càng thấy quen lắm, hình như đã gặp ở đâu rồi ấy.
Nhân viên phục vụ____ ____Nhân viên phục vụ_______ ____
Chỉ tích tắc một chàng trai trẻ với đôi mắt cong cong thành trăng lưỡi liềm khi cười đã nảy ra trong đầu, ánh mắt Hắc Dạ tức khắc thay đổi, mắng: “Heo An chết giẫm, đừng tưởng bôi đen mặt rồi thì ta không nhận ra con heo trắng nhà mi!”
“Tôi biết Hắc Dạ sẽ nhận ra tôi ngay mà.” Kéo tay Hắc Dạ, sau khi lôi người đàn ông đến một chỗ khuất, người phục vụ vạn năng Ngô Hạo An mang vẻ mặt lo lắng nói: “Dạ Dạ à, cái tên đi cùng anh không phải người tốt đâu, mau trở về đi.”
“Ta cũng không phải người tốt.” Hắc Dạ giờ đây có lòng dạ đâu mà nghĩ ngợi tại sao Ngô Hạo An lại tới đây, thế quái nào phải ngụy trang thành nhân viên phục vụ, còn nói một thôi một hồi như thế, lúc này hắn _ _______ chỉ nghĩ tới việc đi đến nhà vệ sinh thôi!
Thế nhưng, Ngô Hạo An sống chết giằng kéo hắn không tha.
“Dạ Dạ, ngoan nào, hãy nghe lời tôi, mau mau trở về đi!” Ngô Hạo An túm riết lấy tay Hắc Dạ, bày vẻ nghiêm nghị mà rằng: “Chẳng phải Trung Quốc có câu ngạn ngữ Không có bữa cơm trưa nào không phải trả tiền hay sao? Muốn kiếm tiền có thể nghĩ cách khác, ngàn vạn lần đừng đánh cược với mạng sống của chính mình, tên kia đang lừa anh đấy!”
“Ai cho phép mi gọi ta “Dạ Dạ” gì đó hả?” Bụng đau cồn cào, Hắc Dạ không nghe rõ nổi Ngô Hạo An lải nhà lải nhải mãi cái gì, nhưng lại nghe rành rọt được cái từ “Da Dạ” làm hắn run bắn cả mình mẩy lên.
“Đây không phải trọng tâm mà, Hắc Dạ.” Ngô Hạo An có chút nôn nóng, cứ luôn nhìn lướt qua bên ngoài, đôi mắt trong ngần lóe lên một tia sáng rét cóng.
Ngô Hạo An không còn cách nào cà kê với Hắc Dạ được nữa, chỉ có thể nghiêm nghị dặn dò người đàn ông: “Tôi phải đi rồi, sau này không thể gặp anh thường xuyên được, nhưng tôi nhất định sẽ bảo vệ anh.Hắc Dạ à, phải cẩn thận, mau mau về đi!” Vừa dứt lời, Ngô Hạo An đã buông tay Hắc Dạ ra rồi chạy mất tiêu.
“Chờ chút đã!” Hắc Dạ phía sau hô lớn, ôm bụng đuổi theo hướng Ngô Hạo An vừa chạy, thế nhưng chẳng biết Ngô Hạo An từ đâu chui ra, rồi cuối cùng sủi tăm luôn.
Hắc Dạ mắng thầm một tiếng, cái con heo ngố kia vẫn chưa nói cho hắn biết nhà vệ sinh ở đâu mà!
Bất quá, chuyện này làm khó Hắc Dạ được sao. Khóc thay cho bác Hắc đẹp giai với cái mặt đầy vẻ nén nhịn không có tí ti phong độ nào chạy về chỗ WC!
Sau khi giải quyết được “nỗi buồn” cấp bách nhất, Hắc Dạ cũng có thể tĩnh tâm suy xét cẩn thận lại những việc hắn chưa từng nghĩ tới: Sao Ngô Hạo An lại xuất hiện ở đây?
Hắc Dạ đâu phải thằng đần, nếu nói chẳng may chạm mặt Ngô Hạo An một hai lần còn nghe được, thế nhưng bất luận hắn đi tới chỗ nào cũng có thể gặp “người phục vụ ạn năng” Ngô Hạo An đủ kiểu giả dạng này, đây đâu thể dùng hai chữ “ngẫu nhiên” để lí giải được.
Nếu Ngô Hạo An chỉ đơn thuần bám theo hắn, quấn lấy hắn, làm phiền hắn, vậy cũng được thôi__ ___
W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
Thế nhưng trên đời này thật sự có người đơn thuần vậy ư? Hắc Dạ không nén nổi khẽ lộ nụ cười khổ. Ngô Hạo An kia, tám chín mươi phần trăm là bám theo Alexandra, quấn lấy hắn, chẳng qua cũng chỉ là tiện lúc thôi, không biết chừng đang còn hòng kiếm chác từ hắn thứ gì đó nữa kìa.
Mỗi người đều có mục đích riêng của mình, không hề có sự đơn thuần, cũng không có ai nghĩ cho hắn đâu, chẳng qua, đều muốn lợi dụng hắn thôi.
Còn nói việc tin tưởng nhau ư?
Tin tưởng một người được, thật sự khó khăn quá.
Nhất là với một kẻ đã vì toàn tâm tín nhiệm mà trái tim đã vằn vện thương tích như hắn.
Hết
|
Chương 34: Wallace[EXTRACT]Trong khi Hắc Dạ đang dung dăng dung dẻ với Alexandra tại Argentina, thì Vạn Tình bên kia còn đang mải miết kiếm trái hạnh đỏ vượt rào[1]Hắc Dạ, hoàn toàn không hề hay biết người mà y đang tìm căn bản nào có ở Milan, nước Ý.
Chẳng nói đến việc tìm Hắc Dạ không thấy được tí xíu tăm hơi, mà kẻ luôn đem người khác ra làm trò cười như Vạn Tình lại còn bị chọc tức, chọc tức đến lộn tiết lên rồi.
Trời bao la đất mênh mông, đại thiếu gia họ Vạn luôn thọc ngoáy người khác ấy vậy mà tại đất khách quê người lại bị người ta trêu tức đến thảm hại. Vạn Tình vạn thế phong tình y trời không sợ, đất không sợ, chỉ thấy hãi mỗi cái gã kia __ ___
“Tình Nhi —— ” Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo tới liền! Phóng mắt nhìn khắp thiên hạ kẻ có thể trêu tức Đại thiếu gia họ Vạn được có mấy người. Gã tráng sĩ trước mặt này, chả hiểu chui từ đâu ra, tay ôm một bó hồng xanh to bự, chân nhẹ bước theo điệu Waltz tha thướt, hiếm có là cái thân hình của Kim Cang lực sĩ không thể hủy hoại trong truyền thuyết, thiên lôi bổ xuống cũng không chết, mặt đất bị thiêu rụi cũng ngó lơ, nước sông Hoàng Hà có ầm ập ồ tới cũng chẳng mảy may suy suyển, chính là tên háo sắc khiến Vạn Tình phát hãi chứ còn ai vào đây nữa.
“Ái chà chà! Thì ra là Wallace à, tiếng Trung tiến bộ cũng không tồi nhỉ, nhưng ngữ pháp thì sai bét bè be rồi. Trời long đất lở! Thôi thì tôi cứ coi như ngài Wallace đây chẳng may sơ sẩy uống lộn thuốc, nhìn lầm người, nên kêu sai tên rồi nhớ.” Đối với cái tay đồng bóng đang vác bó hoa hồng xanh, mặt mũi đều bị che khuất chỉ thấy có mỗi bộ tóc vàng óng này, Vạn Tình phải né trái trốn phải, uyển chuyển như đánh Thái Cực Quyền mới mong trốn thoát cho kịp.
“Cậu lại lừa tôi!” Tiếng tủi hờn đinh tai nhức óc này thực sự như vô hình cầm một con dao cào xé cái mặt dày có trình độ nhất định của Vạn Tình tan nát tơi bời.
Wallace ơi Wallace, giáo viên tiếng Trung của ông là ai thế? Rốt cuộc dạy dỗ ông thành ra cái thứ giống dở này hả.
“Tôi có lừa gì đâu. Làm sao tôi phải phỉnh ngài cơ chứ? Đất khách quê người lại được hội ngộ, ngài Wallace à, chúng ta có duyên phết nhỉ?” Sao cái thằng cha háo sắc biến thái này lại xuất hiện trước mặt y cơ chứ! Chẳng phải Wallace theo ông già của ổng đi làm ăn rồi sao? Thế nào mà từ quê hương Anh quốc đến cái nước Ý này, đều vừa vặt đụng mặt nhau vậy nè.
“ Phỉnh ư? Ôi Tình Nhi à, cậu nói gì tôi không hiểu (có lẽ ý ở đây là Wallace chưa biết từ “phỉnh” trong tiếng Trung Quốc) . Nhưng tôi tin tưởng chiều cao không phải khoảng cách, giới tính không thành vấn đề, giao tiếp là vô hạn! Đợi khi về rồi tôi sẽ tức tốc đi hỏi gia sư coi phỉnh là thần thánh phương nào! Cam đoan rằng trong tương lai, nhất định sẽ được chứng kiến cảnh đôi ta nắm tay nhau thẳng tiến vào giáo đường cử hành hôn lễ!” Giọng nói trong trẻo cao vun vút của Wallace cứ như tiếng ma quỷ lởn vởn quanh tai Vạn Tình.
Chỉ có thể trách… Chỉ có thể trách…
Ái dồi ơi…
Biết vậy đã chẳng làm rồi!
Vạn Tình thực sự đau đớn vô bờ. Nếu như trước đây không phải bởi y chủ động dụ dỗ chòng ghẹo Wallace, thì giờ đây đâu có rước phải cái cục nợ này. Nhưng làm sao mà y ngờ được Wallace bề ngoài điềm tĩnh nhã nhặn lúc ấy lại là một tên háo sắc ngu có hệ thống không gì sánh được cơ chứ?
Cha ơi …mẹ ơi…
Các vị hãy cho Vạn Tình biết tại sao lại thành ra thế này? Sao các vị lại sinh hạ một chàng trai hoàn mỹ toàn vẹn như con, để biết bao kẻ phải đắm đuối đeo đuổi? Khiến Vạn Tình thực sự mệt mỏi quá trời, không chịu đựng nổi.
“Ai…” Trăm ngàn lời nói, sau chót hóa thành một tiếng thở dài của đại mỹ nhân Vạn Tình: “Chỉ có thể trách, nghiêng nước nghiêng thành! Vạn Tình ơi Vạn Tình, mi làm bao kẻ đắm say như thế là vì nhẽ gì, là vì nhẽ gì!”
“Tình Nhi, nếu như thượng đế đã an bài cho chúng ta gặp nhau nơi đây, chẳng bằng hãy nắm tay nhau thong dong trên con đường này?” Anh chàng vẫn luôn bị bó hồng xanh to tổ chảng che khuất rốt cuộc cùng lộ diện khuôn mặt như núi Lư Sơn. Đôi mắt màu xanh nước biển dạt dào hơi thở cháy bỏng nhìn Vạn Tình say đắm, thứ tình ý nồng nàn xoáy chặt vào chàng trai phương Đông xinh đẹp ở trước mặt.
Nhất là mái tóc đen nhánh buông dài xuống thắt lưng tựa như dòng thác đang đổ xuống càng khiến cho đôi mắt Wallace chẳng thể rời ra được. Trên gương mặt anh tuấn với nét đẹp cổ điển kiểu Âu thắm đượm vẻ mê say đắm đuối. Mà kì lạ thay, Wallace là một người ngoại quốc lại khoác trên mình bộ quần áo kiểu Tôn Trung Sơn[3].
“Thong dong? Thong dong nơi nào?” Vạn Tình hừ một tiếng. Y còn tâm tình đâu mà lằng nhằng với cái thằng cha mê Trung Quốc này, vợ y còn đang bỏ trốn theo tên giai người Ý kia kìa!
Khi Vạn Tình đang toan tính tống khứ Wallace thế nào, chàng ta chợt nhớ ra Wallace còn am tường về nước ngoài hơn cả mình, dẫu rằng ổng là kẻ say đắm Trung Quốc đến mù quáng.
Ngày xưa Wallace mê mẩn y, ngoài vì y cố tình dụ dỗ ra thì còn một phần bởi bản thân y là người Trung Quốc. Trước đây Vạn Tình từng nghĩ nếu muốn thoát được Wallace, phương án tốt nhất chính là dùng một cái kéo cắt phăng mái tóc mình luôn, thế nhưng Vạn Tình lại quý trọng mái tóc của mình vô cùng, bắt y cắt tóc, chẳng thà cứ đâm y phập một nhát còn thống khoái hơn.
“Cậu đi đến đâu, tôi theo tới đó.” Wallace vẫn nói cả quyết.
Vạn Tình cười khì khì: “Wallace à, không phải anh thích Trung Quốc lắm sao? Tôi quen một người, hắn tường tận về mấy thứ lịch sử Trung Quốc cổ đại lắm á. Anh muốn quen không?
“Không!” Wallace kiên định đáp. “Tôi chỉ yêu mỗi cậu thôi, Tình Nhi!” Thế nhưng trong ngần mắt xanh biển hiện lên một chấn động nho nhỏ.
Vạn Tình cau mày, nhưng không đợi y mở miệng, Wallace đã tiếp thêm luôn: “Nhưng nếu cậu muốn tìm ai đó thì tôi sẽ giúp cậu.”
Lại nói, Hắc Dạ ở Argentina không biết mình bị vừa Vạn Tình bán đứng đang bò lồm ngồm khỏi nhà vệ sinh, có phần yếu ớt rũ rượi trên đường qua về. Xem ra chưa thể thích ứng với khí hậu, cơ thể thấy hơi hơi khó chịu.
Việc Hắc Dạ muốn làm nhất bây giờ, chính là văng mình lên một chiếc giường ấm áp mền mại tha hồ mà lăn lộn, đánh một giấc vĩnh viễn sánh ngang với trời đất…
Đi được một quãng, từ nơi xa xuyên qua đám khách hàng và nhân viên phục vụ, Hắc Dạ có thể nhìn thấy tấm lưng dày rộng của Alexandra. Chẳng qua chỗ ngồi vốn thuộc về hắn lại về tay một kẻ xa lạ khác, mà còn là một đại mỹ nhân à nha, một đại mỹ nhân cũng thuộc phái nam như hắn.
Xét qua vẻ bề ngoài, anh chàng này nhiều lắm chỉ hăm sáu hăm bảy, thoạt trông xấp xỉ tuổi Alexandra, chẳng qua một kẻ đẹp kiểu kín đáo dịu dàng, một kẻ lại kiểu anh tuấn cứng cỏi.
Bao tử đau quặn khiến Hắc Dạ chẳng có tí tâm tình tốt đẹp nào, nhất là cứ nghĩ đến kẻ mà hắn và Alexandra phải đợi lại có thể là một tên ưỡn ẹo như Vạn Tình, mà có đẹp bằng cái thằng gay bố láo đó đâu, làm sao người đàn ông ngạo mạn thấy dễ chịu cho được.
Hừ một tiếng, Hắc Dạ ưỡn thẳng sống lưng, đi về phía Alexandra và anh chàng lạ mặt kia: “Ai dà… Tôi còn tưởng kẻ khiến cho hai người đàn ông lừng lững phải chầu chực là ai, té ra là __ __ ” Chẳng đợi Hắc Dạ nói cho hết lời, người ngồi đối diện Alexandra đã nhìn về phía Hắc Dạ, lồ lộ một nụ cười đầy ẩn ý khác thường.
“Jade, quý ông đây hẳn là ngài Hắc Dạ phải không? Tôi bắt đầu thấy hối hận rồi đấy, nếu như lúc trước không phải còn vướng chút việc bận, thì người đi Trung Quốc lần này phải là tôi rồi. Thật đáng tiếc, đáng tiếc quá!” Mái tóc bàng bạc ơ hờ trên bờ vai chàng trai, khẽ lay động theo mỗi động tác của chàng ta. Đây là mái tóc mà bao cô gái đều phải ao ước, mà đồng thời, kẻ có mái tóc này có được dung nhan mà bao cô gái phải thèm thuồng.
Hết
|