Vong Giả Quy Lai
|
|
Chương 45[EXTRACT]Tiếng nổ vang lên từ bốn phía, khiến người choáng váng.
“Từ Trung đâu! Sao không thấy những người khác! Từ Trung hẳn là đang ở đỉnh sân thể dục canh gác.”- Lăng Ba hô lớn trong tuyết trắng.
Tường phía Tây đã gần bị sụp đổ, Zombie từ bốn phía tụ tập lại liều mạng chui qua bức tường.
Bọn người Mạc Phỉ tập trung hỏa lực dẹp yên phía Tây, nhưng không lâu sau đó, phía đông lại vang lên tiếng nổ.
“Trên nóc nhà! Phái mấy người lên nóc nhà!”- Mạc Phỉ chỉ thị.
Phía cửa lớn không ngừng vang lên tiếng súng, Đường Sĩ Miễn không biết xuất hiện từ khi nào, nắm đoản đao trong tay, nói với Mạc Phỉ: “Nhanh đi tìm một chiếc xe đi.”
Ngoài cửa có chừng trăm Zombie ở đó, hai cảnh vệ điên cuồng, không ngừng xả súng.
Đường Sĩ Miễn không nói một lời cầm đoản đao nhảy xuống dưới đài quan sát
“Không phải chứ..”- Kim Thuần liếc mắt, hô lớn với những người khác, “Đừng để ý hắn, bảo vệ cửa lớn đi!”
Bên ngoài quá đen, với khoảng cách như vậy, không thể nhìn rõ tình hình bên ngoài.
Sau khi tiêm huyết thanh vào, Đường Sĩ Miễn đã không còn sợ Zombie cắn xé, hắn cảm thấy trong người mình lúc nào cũng tràn ngập khí lực.
Đỏan đao đâm vào lồng ngực của một con Zombie, nó lập tức nhe răng cắn vào cánh tay của Đường Sĩ Miễn.
Đường Sĩ Miễn cắn răng, đổi qua tay khác công kích Zombie, mà vết thương của hắn có tốc độ lành lại đáng kinh ngạc, chưa tới năm phút, đã không còn cảm giác đau đớn nữa.
Đây chính là năng lực mà huyết thanh mang lại cho hắn, năng lực hồi phục của hắn giờ đây rất kinh người. Trước tình huống này, hắn sẽ là người vô địch khi đứng trước Zombie.
Cửa sau mở ra, Mạc Phỉ nhìn thấy Đường Sĩ Miễn đang ra sức chiến đấu với Zombie, cậu nhìn Đường Sĩ Miễn với ánh mắt cảm kích.
Địch Hạo Tuấn lái xe tuần tra quanh sân thể dục, phát hiện được vết bánh xe đáng ngờ.
“Đuổi theo!”- Mạc Phỉ nói.
Trong đêm đen, Địch Hạo Tuấn lái xe chạy như điên sợ mất tung tích của chiếc xe kia. Tuyết càng lúc càng nhiều, vì vậy lái xe như vậy trong lúc này là vạn phần nguy hiểm.
Đột nhiên, Địch Hạo Tuấn phanh gấp, đầu của Mạc Phỉ đập vào cửa xe.
Đèn xe mở lên, hoa tuyết tung bay, trước mắt bọn họ xuất hiện một cây cầu.
Mạc Phỉ nhớ tới cây cầu này, đây là con đường nối liền thành phố C với thành phố B. Sau vụ ngục giam, bọn họ đã thuận đường xem qua, khi đó cầu đã bị nổ đứt đoạn. Nhưng bây giờ, Zombie che rợp, bọn nó đi dọc theo bờ sông hướng tới thành phố C.
Mấy vạn con Zombie, tiếng gầm gừ vang vọng cả chân trời.
“Đây là con đường lớn có thể đi đến thành phố B…”- Giọng của Mạc Phỉ run rẩy, cậu nói: “Nếu bọn nó có thể vượt qua nơi này, không lâu sau đó sân thể dục của chúng ta sẽ bị bao vây. Bây giờ, còn có cơ hội để phá nổ nơi này không?”
Bầy Zombie ở đối diện bị đèn xe hấp dẫn, bọn nó dùng ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm hai người, điên cuồng rống lên như rung chuyển cả bầu trời.
Toàn thân Mạc Phỉ đã nổi đầy da gà, ánh mắt trong đêm tối như đen hơn.
Địch Hạo Tuấn quay đầu xe, nói với Mạc Phỉ: “Không kịp, chúng ta nên trở về bàn bạc kỹ hơn.”
Mạc Phỉ quay đầu lại nhìn đàn Zombie đen kịt kia, bọn nó đang ra sức tiến lên, đi về phía thành phố C.
Sau khi quay lại sân thể dục, cuộc chiến nơi đó cũng dần kết thúc. Nơi bị hư hại nghiêm trọng nhất chính là tường phía Tây. Tường bị nổ một lỗ hỏng lớn, mọi người dưới sự chỉ huy của Kim Thuần đang lấy cát tạm thời lấp lại lỗ hỏng đó.
Zombie phân tán xung quanh, một mình Đường Sĩ Miễn cố thủ trước tường lớn, dùng đao bảo vệ lỗ hỏng.
Địch Hạo Tuấn và Mạc Phỉ ngồi trên xe, không ngừng bắn Zombie phụ trợ cho mọi người, bọn người Kim Thuần lúc này mới tạm thời khống chế đại cuộc.
Vào sân thể dục, trên khán đài còn những thứ đồ trang trí, ánh huỳnh quang nhấp nháy, vào tình cảnh này đặc biệt chói mắt.
“Tôi không thấy Từ Trung.”- Lăng Ba nói với Mạc Phỉ, “Tôi đã tìm rất lâu, cậu ấy đã thay tôi canh gác ở đỉnh sân thể dục này.”
“Bọn họ có rất nhiều xe, chúng tôi đã phát hiện được sáu chiếc quanh sân thể dục. Người phụ nữ kia, Diệp Tiểu Vân, chắc đã lợi dụng hoảng loạn để chạy trốn.”
“Chị ta biết nhà kho của chúng ta, chắc đã ném không ít vũ khí ra ngoài. “
……
Mạc Phỉ nghe bọn họ nói, cũng không lên tiếng.
Kim Thuần lại không nhịn được, nổi nóng xô đẩy Mạc Phỉ: “Cậu là người nói chị ta là người có thể tin tưởng đúng không? Vậy mà mọi người lại tin được những lời cậu nói!”
“Đừng cãi nhau, cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì.”- Một cánh tay bất ngờ ngăn cản. Mạc Phỉ kinh ngạc ngẩng đầu, cậu không ngờ người ra mặt giúp cậu chính là Đường Sĩ Miễn.
Nhìn thấy khuôn mặt tang thương của Mạc Phỉ, trong lòng hắn có một loại khoái ý không nói lên lời.
“Không, Diệp Tiểu Vân không phải người của bọn kia, chị ấy ở cùng với tôi nãy giờ.”- Hồng tỷ bất ngờ xông vào nói.
Người phụ nữ có thai gầy gò như vậy, thân thể của chị ta đang phát run, đưa tay che lấy bụng mình.
Kim Thuần nhìn thấy chị ta liền phát hỏa, lập tức chạy đến muốn túm cổ áo của cô.
Nhưng Địch Hạo Tuấn không cho hắn làm thế, bắt được tay hắn: “Hồng tỷ đã nói rồi, tất cả là hiểu lầm. Diệp Tiểu Vân không phải gian tế, Mạc Phỉ cũng không tin sai người. Người trách oan Mạc Phỉ, nên xin lỗi cậu ấy.”
“Xin lỗi?”- Kim Thuần sắc mặt âm trầm nhìn Diệp Tiểu Vân, sau đó nói: “Sân thể dục của chúng ta bị người khác làm nổ. Nếu không phải cô ta nói với mấy người kia, chúng ta sao có thể lâm vào hoàn cảnh này? Nếu cô ta ở cùng với Hồng tỷ thì sao vũ khí của chúng ta bị mất? Anh nói thử xem.”
“Con đường nối liền thành phố B và C đã được đả thông, trong lúc chúng ta đang tranh cải thì hàng ngàn con Zombie đang hướng về chúng ta đấy. Phòng ngự nơi này của chúng ta đã bị sụp đỗ. Giờ đây chúng ta nên tìm người trách nhiệm hay giải quyết vần đề?”- Mạc Phỉ uể oải nói.
Nghe xong Mạc Phỉ nói, Kim Thuần trợn hai mắt, trên mặt Đường Sĩ Miễn lóe lên một tia kinh ngạc, mấy người khác như đình chỉ hoạt động, hô hấp cũng khó khăn.
Mạc Phỉ hít sâu một hơi, nói: “Nếu chúng ta đã theo phương pháp dân chủ, vậy tôi kiến nghị mọi người nên biểu quyết theo dân chủ. Đi hay ở, hiện tại chúng ta chỉ có hai phương pháp này.”
Người ở nơi này phần lớn đều ở trong đây từ khi bắt đầu mạt thế, tường cao to xung quanh khiến bọn họ cảm thấy rất an toàn.
Nếu như bỏ sân thể dục này, chắc chắn sẽ có rất nhiều người chết trên đường, hơn nữa bọn họ cũng rất khó tìm được một nơi phòng thủ hoàn hảo hơn sân thể dục.
Nhưng nếu không chạy, nơi này đã bị người khác nhìn chằm chằm. Bọn người kia cũng đã không thèm để ý đến lợi ích mà cho nổ tường sân thể dục, kéo đến hàng ngàn Zombie đến đây. Bọn họ ở nơi này có cơ hội sống sót sao?
Mạc Phỉ nói: “Tôi không biết mọi người lực chọn cách nào, nhưng tôi muốn sáng mai mọi người có thể cho tôi một đáp án chắc chắn. Dựa vào tốc độ của Zombie, nếu như nhanh nhất thì chắc chắn tối mai bọn nó sẽ xông tới nơi này. Chúng ta phải nhanh chóng dự phòng.”
Tường của sân thể dục không thể sửa chữa trong thời gian ngắn như vậy, dù có mặt tường chắc chắn như trước nhưng cũng sẽ không thể chịu được một lượng Zombie lớn như thế.
Đồ ăn có hạn, nước sạch là thứ cần thiết và quý hiếm nhất hiện giờ. Bọn họ cũng không hi vọng mình sẽ chết trông sân thể dục này.
Ai cũng không muốn rời khỏi đây, nhưng mọi người đều nhanh chóng thu nhập vật tư.
Một số chiếc xe rắn chắc được mọi người lôi ra dùng để chứa vật tư, nhưng chiếc xe không xài đến bọn họ đều gỡ bánh, lấy xăng ra để dành.
Lúc mọi người đều bận rộn, Đường Sĩ Miễn cũng không ngoại lệ. Hắn cùng vài người lén lén lút lút đi khỏi sân thể dục. Hắn đã đem những vũ khí mình lấy được để trong ký túc xá nữ trước kia.
“Sau này chúng ta có nhiều người, có thể đến đây lấy vũ khí. Chúng ta sẽ tìm một nơi an toàn hơn nơi này để làm trụ sở. Chúng ta sẽ có nhiều người hơn, có thức ăn, có nước sạch, có điện, có vũ khí. Chúng ta sẽ có một đội mạnh mẽ nhất, sân thể dục này không còn sống nổi nữa rồi.”- Đường Sĩ Miễn cảm khái nhìn sân thể dục, nói với hai người.
Hai người kia ghé lại nói với Đường Sĩ Miễn: “Bọn họ tính sẽ ở lại để chống chọi, chúng ta phải làm sao? Chúng ta có xe, có vũ khí, chúng ta có thể tự rời khỏi đó.”
“Đồ vật trước tiên cứ giấu nơi này, mọi người cũng đừng ra sức quá. Chúng ta cần có nhân lực. Chờ bọn họ thất bại, chúng ta có thể chiêu mộ thêm nhiều người vào.”- Đường Sĩ Miễn híp mắt suy nghĩ một lát: “Hiện tại vấn đề lớn chính là thiếu người, chúng ta không biết thế giới bên ngoài đã ra cái dạng gì.”
“Lão đại anh minh.”- Hai người kia nịnh bợ cũng không khiến Đường Sĩ Miễn có thêm hảo cảm, người hắn để ý nhất chính là Địch Hạo Tuấn. Nếu như bên người hắn có một người có thể một địch mười thì tiêu chí một đội mới mà hắn đề ra là rất cả thể.
Bên trong sân thể dục, bận bận rộn rộn, những thứ có thể sử dụng đều mang đi hết.
Những đồ vật không thể dùng, đám người Kim Thuần ra sức phá hủy, bọn họ không muốn cho kẻ thù mình chiếm tiện nghi.
Bọn họ dùng búa lớn phá hủy hết những cầu thang nơi bọn họ từng ở. Bọn họ giữ lại tất cả thức ăn và nước sạch.
Những con đường ở thành phố C đều đã bị hư hỏng đứt đoạn, nếu như đi xe ra ngoài, bọn họ cũng không thể ra ngoài, cũng không thể đi bộ được, bên ngoài đều là uy hiếp vô tận.
Vì vậy, kết quả bỏ phiếu, là ở lại.
Bọn họ chuẩn bị đối đầu với mấy vạn Zombie, nghĩ cách ở lại nơi này.
|
Chương 46[EXTRACT]Mạc Phỉ cùng những người sống sót ở lại sân thể dục để chuẩn bị, còn Lăng Ba cùng Địch Hạo Tuấn đi ra ngoài làm nhiệm vụ phi thường trọng yếu.
Zombie cũng đã gần đến siêu thị, hai người tận lực đi vòng, tránh những nơi Zombie có khả năng xuất hiện.
Địch Hạo Tuấn lái xe, ngậm trong miệng một điếu thuốc, bỗng nhiên nói với Lăng Ba: “Tôi có một vấn đề rất thắc mắc, cậu cùng Đinh Vĩ hòa thuận như vậy, tôi nghĩ cậu có thể trả lời câu hỏi của tôi. Tôi muốn nói, giả như cậu có nhu cầu, muốn để hắn biết thì cậu nói làm sao mới thấy thỏa đáng nhất?”
Lăng Ba nhìn hồi lâu, bỗng nhiên hiểu được câu nói của Địch Hạo Tuấn có ý gì. Cậu nói: “Kỳ thật chọc thủng tầng giấy mỏng này cũng không khó. Lần thứ nhất sẽ có chút lúng túng, về sau sẽ tốt hơn. Anh nhớ phải ôn nhu một chút, không thì anh ấy sẽ không thích.”
“Thật sao? Cậu nói cũng có lý.”- Địch Hạo Tuấn suy tư nói: “Tôi cảm thấy từ khi xảy ra những việc kia, cậu ấy có chút xa lánh tôi. Tôi đã tận lực bù đắp quan hệ với cậu ấy, nhưng tôi cảm thấy ngoại trừ công việc, tôi với cậu ấy không có gì để nói cả. Tôi phải trò chuyện với cậu ấy nhiều một chút, vậy quan hệ của chúng tôi mới có thể hòa hoãn hơn.”
“A…..Ý của anh là như vậy sao?….”- Lăng Ba lúng túng ho khan, mặt đỏ tía tai quay qua cửa sổ, vội thoát khỏi đề tài này: “Trí nhớ của Lăng Ba cũng không tệ, những nơi phụ cận có liên kết với nhau, tôi cảm thấy ở nơi này dừng chân rất bảo đảm an toàn.”
Địch Hạo Tuấn dừng xe cách siêu thị ba con đường lớn, anh nói với Lăng Ba: “Vậy tôi sẽ ở đây chờ cậu, cậu nhất định phải cẩn thận đấy.”
Lăng Ba ngồi phía sau lấy đèn pin, cùng những đồ dự phòng khác, hít một hơi thật sâu, bước xuống xe.
Bọn họ đã ước định thời gian, khi Địch Hạo Tuấn và Lăng Ba hoàn thành nhiệm vụ ở đây, bên trong sân thể dục cũng đã sắp xếp xong.
Nhưng điều lo lắng nhất chính là không biết bọn họ có thể dẫn dụ được con Zombie biến dị trong siêu thị ra hay không.
Trong đêm tối, Lăng Ba leo từ căn phòng lúc trước ở khu dân cư qua siêu thị, chẳng mấy chốc đã thấy con Zombie biến dị ở tầng ba kia.
Lần trước khi Mạc Phỉ cùng Địch Hạo Tuấn rời khỏi siêu thị, hai người bọn họ đã liệt nơi này thành những nơi nguy hiểm nhất, vào thời gian này, bọn họ cũng chỉ đi ngang qua, tiện đường xem một chút, cũng không ai dám vào sâu trong nơi này.
Lăng Ba nhìn thấy con Zombie phun axit kia đang nằm nơi đó.
Sau khi con Zombie đó thấy ánh sáng mãnh liệt từ đèn pin, toàn bộ thân thể nó co rụt lại, sau đó phóng ra axit.
Lăng Ba đã giữ đúng khoảng cách, tận lực rời xa khu vực nguy hiểm. Dù vậy, khi axit được phun tới, theo phản xạ có điều kiện, Lăng Ba vẫn nhảy lên một cái.
Axit bám vào vách tường, lập tức liền thủng một cái lỗ to.
Lăng Ba khẩn trương nhảy lên, dùng đèn chiếu trên mặt đất của tầng hai.
“Hà —— hà —— “
Con Zombie kia phóng axit tới nguồn sáng, sàn nhà đã bị ăn mòn từ trước, nó cứ thế mà lọt thỏm xuống tầng hai.
Zombie biến dị đó, Lăng Ba có chút lo lắng nó đã ngã nát bấy rồi.
Một lúc sau, nó bắt đầu cựa quậy, thu thập những mảng thịt thối nát, những thứ kia như chất lỏng, chậm rãi dung nhập vào thân thể của nó.
Lăng Ba cũng không chần chờ nữa, vội vàng bám vào tường, dùng ánh sáng đèn pin dẫn dụ nó tới gần nơi đỗ xe.
Địch Hạo Tuấn dừng xe ở bên đường, anh đang nghĩ tính khả thi của kế hoạch mà Mạc Phỉ đã đề ra. Mạc Phỉ muốn dùng con Zombie biến dị này để giải quyết những con Zombie thường kia, bất luận kết quả cuối cùng như thế nào, bọn họ đã chuẩn bị đầy đủ, khi đến đúng thời điểm sẽ cho nổ tung sân thể dục kia, đem toàn bộ Zombie chôn hết ở bên trong.
Lý tưởng của bọn họ là như vậy.
Khi Lăng Ba chậm rãi ra khỏi nơi đó, Địch Hạo Tuấn thấy ánh sáng từ kính chiếu hậu, anh lập tức khởi động xe, chuẩn bị kỹ càng.
Lăng Ba ngồi vào xe thở hổn hển với Địch Hạo Tuấn: “Nó ở phía sau, anh nghe tôi dẫn hướng. Tôi sẽ chậm rãi dụ dỗ nó.”
Mạc Phỉ và Kim Thuần đứng ở nơi cao nhất của sân thể dục, nhìn kỹ kiến trúc nơi đây, từng đợt cảm khái.
“Tôi vẫn luôn muốn cảm ơn anh, lúc trước chịu thu nhận chúng tôi.”- Mạc Phỉ nói với Kim Thuần.
Kim Thuần lắc đầu nói: “Tôi không thích cậu, bây giờ cũng vậy. Thế nhưng chúng tôi cần cậu. Cậu, Đường Sĩ Miễn, tiểu Hồng, Lăng Ba, Đinh Vĩ, các cậu đều là những người hữu dụng. Muốn sống tiếp, chúng ta phải đoàn kết.”
“Lời này có chút rỗng tuếch a.”- Mạc Phỉ cười cười nhìn về phương xa, “Cũng không dối gì anh, thực ra tôi muốn tìm một thứ. Đợi những chuyện này qua đi, xem như tôi đã từng là chiến hữu của anh, hi vọng anh có thể giúp đỡ tôi.”
“Tôi sớm nhìn ra rồi, cậu cùng Địch Hạo Tuấn cứ lén lén lút lút. Thật ra hai người quen biết nhau trước rồi chứ gì.”- Kim Thuần bĩu môi.
Mạc Phỉ đang muốn nói thêm gì đó, cửa sau lưng đột ngột bị mở ra, một người phụ nữ chạy đến tầng sáu cao nhất, đôi mắt sưng đỏ nhìn Mạc Phỉ: “Bọn chúng đến rồi.”
Mạc Phỉ nhìn bóng lưng rời đi của Hồng tỷ, trong lòng cảm thấy rất trầm trọng.
Vừa mới nãy, những người kiểm tra vật tư đến báo cáo, nói ở trên nơi cao nhất của sân thể dụng, trong lu đựng nước đã phát hiện được thi thể của Từ trung.
Rất nhiều Zombie đã tràn vào thành phố C này, bọn họ cũng không có thời gian để tổ chức tang sự cho Từ Trung, thậm chí còn không có thời gian truy cứu Từ Trung là bị ai giết chết.
Zombie tràn vào dày đặc như mây đen, mọi người vội vàng chôn thi thể của Từ Trung, kéo Hồng tỷ đến khu vực an toàn.
Đến giờ phút này, Kim Thuần mới biết Hồng tỷ có tình cảm với Từ Trung. Hắn thở dài một hơi, nói: “Từ Trung may mắn, chí ít trước khi hắn mất đi, còn có thể có tình cảm chân chính. Sau khi xảy ra những việc này, vợ tôi đã chạy cùng nhân tình, tôi đã đuổi theo, giết chết hai con chó đó. Nhưng con gái của tôi không chịu theo tôi về nhà, con bé đã theo quân đội rời khỏi sân bay. Con bé biết tôi không thể đi theo quân đội được, vì tôi có rất nhiều tiền án.”
Đứng trên tầng sáu, Mạc Phỉ dùng kính viễn vọng để quan sát: “‘Bọn chúng’ mà hồng tỷ đã nhắc tới.”
Những con Zombie đường phố xa xôi đi đến đây, theo bước mà hướng tới sân thể dục.
Mạc Phỉ nhớ đến những đoạn video bị cấm chiếu trên tin tức. Trong những video đó, trên đường, khắp nơi đều có xác sống di chuyển.
Bọn chúng có thể không ăn không uống, mỗi ngày cứ vật vờ qua ngày đi lung tung không có mục đích. Sẽ không ngủ, không ăn, không cần nghỉ ngơi.
Nơi mà bệnh độc Solana bạo phát đầu tiên chính là ở một phòng nghiên cứu nào đó của Nhật Bản. Có người nói loại bệnh độc này là do quân đội chế tạo ra, muốn chế tạo ‘Cỗ máy chiến tranh’. Nhưng sau đó bệnh độc mất khống chế, thậm chí lan truyền toàn bộ Nhật Bản. Phố lớn ngõ nhỏ không có một người sống sót, toàn bộ Nhật Bản còn mấy vạn người, tập trung ở khu tị nạn lớn nhất ở đài giếng khoan.
Mà hiện tại, trước mặt Mạc Phỉ chính là hơn một vạn xác sống đang di chuyển chung với nhau.
Tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc khiến người khác choáng váng. Những người may mắn sống sót ở bên trong run rẩy ôm nhau, ló đầu nhìn một đoàn ‘Người’ đáng sợ kia.
Trong lòng Mạc Phỉ bỗng nhiên khủng hoảng lên, cậu không biết kế hoạch mình đã đề ra có thể thực hiện được hay không. Nếu như hai người Lăng Ba không thể hoàn thành nhiệm vụ, vậy bọn họ nhất định phải mạo hiểm đối đầu với lượng lớn Zombie như thế này.
Cùng lúc đó, bộ đàm vang lên âm thanh, cảnh vệ canh trực ở tòa nhà báo cáo với Mạc Phỉ: “Địch Hạo Tuấn và Lăng Ba đã đến rồi.”
Nghe được câu này, Mạc Phỉ thở ra một hơi, cậu nói với người ở đầu bên kia: “Dựa theo kế hoạch của tôi, các anh hãy mở điện lên, đem Zombie biến dị dẫn tới sân thể dục đi.”
Vừa dứt lời, mái nhà xung quanh xuất hiện hai nguồn sáng rất ổn định.
Hai nguồn sáng lớn nhắm ngay vào lối đi, trên mặt đất bỗng nhiên sáng rực lên.
Một chiếc xe chậm rãi đi vào lối đi. Trong xe, Lăng Ba tắt đèn pin, Địch Hạo Tuấn tìm chỗ để xe.
Một vệt axit được phun ra, trên mặt đất, nơi được hai nguồn sáng chiếu xuống có thể thấy được khói bốc lên cháy khét.
Axit ăn mòn một bát ăn gỗ, lửa bốc lên. Một bóng đen sau ngọn lửa dần xuất hiện.
Khi Zombie xuất hiện, tất cả đều nhìn chằm chằm không chớp mắt, không muốn rời đi.
Trên người nó có rất nhiều quả cầu thị quái lạ, giống như những bóng đèn dính vào da của nó.
Chất lỏng sền sệt chảy từ thân nó, theo động tác, chất lỏng chảy xuống, trên đường hình thành những lổ hỏng.
Một vệt chất lỏng hướng trên không trung, mòn đứt dây điện ở phía trên, Dây điện mục nát bị nó dẫm nát ở dưới chân bốc lên một tầng khói, sau đó biến mất.
Bộ đàm truyền ra âm thanh muốn ăn đòn của Địch Hạo Tuấn, anh thở hổn hển, nói với Mạc Phỉ: “Báo cáo Mạc Phỉ đại ca, đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Nhờ đại ca chỉ thị tiếp.”
Mạc Phỉ cầm bộ đàm, nhìn bốn phía, tình hình này không lạc quan như trong dự liệu của cậu.
|
Chương 47[EXTRACT]Đại quân Zombie di chuyển nhanh hơn tưởng tượng nhiều. Bọn nó che kín phố lớn ngõ nhỏ, không ngừng gào thét. Mấy người bọn họ đứng dưới mái nhà cũng không thể nghe được tiếng nói của nhau.
Mùi hôi thối tràn ngập mọi ngóc ngách, Diệp Tiểu Vân đưa khẩu trang cho Hồng tỷ, mặc dù như vậy nhưng không cách nào giảm được thứ mùi khó ngửi kia.
Một đội Zombie tiên phong tiến vào ngõ nhỏ, nơi ẩn thân của đám Mạc Phỉ.
Vì cầu thang đã bị phá hỏng, chúng không cách nào lên được, chỉ có thể đứng dưới lầu gào thét với những người còn sống.
Địch Hạo Tuấn đứng ở trên dùng mũi tên mình tự chế không ngừng đâm xuống phía dưới. Lăng Ba, Hải Thiên cùng với hai người khác đang đứng bên cạnh anh. Bọn họ giống như người đánh cá đánh bắt giữa mùa đông ở Bắc Cực, khoét một cái lỗ trên mặt băng, sau đó không ngừng dùng vũ khí đâm xuống.
Thi thể Zombie rất nhanh chồng cao lên nhau. Zombie giẫm lên não nhão không ngừng đánh vào cọc gỗ. Những cọc gỗ sắc nhọn kia che kín toàn bộ tầng trệt ở khu dân cư và con đường phụ cận dẫn đến sân thể dục.
Zombie không ngừng đẩy chen vào nhau, sau đó chúng nó bị đồng bạn chen vào đâm đầu vào cọc gỗ, như một hành động trùng lặp.
Mạc Phỉ lấy đèn pin, bọn họ đã lấy những thứ này vào lần cuối bước ra từ siêu thị kia.
Zombie tuy không có trí lực nhưng sẽ bị hấp dẫn bởi âm thanh và ánh sáng. Vì vậy chúng có thể bị những tiếng gầm gừ của đồng bọn hấp dẫn, tụ tập thành một đàn. Nếu số lượng vượt qua một vạn zombie, sẽ đươc gọi là ‘Thi triều’.
Những nơi thi triều đi qua, không một ai còn sống sót.
Mọi người đều chăm chú đi sau Mạc Phỉ, sau khi trải qua cuộc chiến lần trước, ai nấy cũng rất sợ phải đối mặt với Zombie biến dị.
Dưới sự điều khiển ánh sáng của Mạc Phỉ, Zombie biến dị kia ngoan ngoãn như mèo nhỏ, đi theo ánh sáng được rọi trên mặt đất.
Khi nó đến phụ cận ở sân thể dục, liền đụng phải một nhóm Zombie.
Zombie có biến dị thì cũng chỉ là một loại Zombie, nó cũng có phương pháp nhận ra đồng loại của mình. Nếu gặp phải đồng loại cũng sẽ không làm tổn hại nhau.
Có thể con Zombie biến dị này bị ánh sáng làm cho tức giận, nó không có trí tuệ căn bản cũng sẽ không quan tâm đồng loại mình đang đứng trong vùng sáng đó. Thấy ánh sáng dừng lại trong đám Zombie, nó liền há mồm phun axit về hướng có ánh sáng.
Axit giữa không trung vẽ ra một đường vòng cung, sau đó, một nhóm Zombie đứng đó bị nổ tung.
Loại axit này có thể ăn mòn được sàn nhà của siêu thị, Zombie càng khỏi phải nói.
Thân thể zombie dù sao cũng từng là người, axit khi chạm vào da thịt liền bắt đầu ăn mòn, da thịt giống như hóa thành nước, chậm rãi ăn mòn, hiện ra xương.
Một số con Zombie bị axit trực tiếp dội vào trên đầu, da thịt chậm rãi bị ăn mòn, tùy theo sự nặng nhẹ khác nhau mà có thể phá hủy vào trung khu thần kinh. Rất nhanh một nửa đầu bị thủng thành một cái động, ngã trên mặt đất không thể động đậy.
Đám người trong sân thể dục không ngờ được axit lại có thể hiệu quả như vậy. Bọn họ mừng rỡ không ngớt, liền cầm những vật nặng ném liên hồi xuống dưới.
Những người bên trong đều đã trải qua những trận chiến lớn nhỏ khác nhau, đặc biệt là hai người hai sao, lúc trước khi ra ngoài thu thập vật tư chắc chắn đã giết không ít người, đối với Zombie càng thêm mất cảm giác.
Nhưng khi thấy được tình hình trước mắt, hai người họ đều tỉnh ngộ. Khi hai người họ nghe Đường Sĩ Miễn miêu tả ‘Thi triều’ vẻ mặt của hắn ta rất dễ dàng, vì vậy hai người bọn họ cũng không ngờ lần thi triều này lại lợi hại đến vậy.
Xe của Đường Sĩ Miễn còn đang đậu trước ký túc xá nữ kia, hiện tại Zombie còn chưa đến nơi đó. Nếu hiện tại lặng lẽ trốn đi, hai người bọn họ có thể an toàn lên xe, cách xa được nơi này.
“Cứ mặc bọn chúng, chúng ta đi thôi.”- Một trong hai người liếc mắt qua Đường Sĩ Miễn, đồng thời lôi kéo góc áo của một người khác.
Mấy người bọn họ lợi dụng tình hình hỗn loạn, âm thầm rời khỏi, ai cũng không để ý.
Thấy kế hoạch thuận lợi, Mạc Phỉ ứng dụng rất nhiều, cậu chỉ huy Zombie biến dị từ từ tiến vào đại quân Zombie kia, đến khi đến nơi ánh sáng không thể chiếu tới được thì thôi
“Trời bắt đầu sáng rồi.”- Trong lòng Mạc Phỉ có chút sốt ruột.
Zombie biến dị kia cũng không phụ kỳ vọng của Mạc Phỉ, nó như một con cá mập lớn, há miệng liền có thể nuốt trọn một mẻ cá lớn, một con cũng không chừa.
Đại quân Zombie lít nha lít nhít, đều bị nó đả thương, axit chảy từ trên thân, mặc dù nó đi đến chỗ khác cũng không mất đi. Trên đất là một đường dài chất lỏng, phàm là Zombie chạm vào đều biến mất hầu như không còn.
Bên phía sân thể dục ánh lửa cũng đã bắt đầu nhen nhóm lên.
Nhìn kỹ liền có thể thấy xung quanh sân thể dục đều có những thứ vật liệu được chất đống lên, những thứ này, bọn họ đều lấy ra từ nhà kho, những giá gỗ, bàn gỗ thậm chí là giường, đều là những thứ được bọn họ sưu tầm về. Những quyển sách được lấy từ thư viện bây giờ cũng có chỗ để sử dụng. Mạc Phỉ dùng giấy làm vật dẫn, cuối cùng cũng thành công nhen được đốm lửa.
Đáng tiếc những quyển sách kia, Mạc Phỉ cảm thấy rất tiếc nuối.
Nhìn từ xa, sân thể dục như một bó đuốc lớn, cháy hừng hực.
Trời vừa tờ mờ sáng, ánh sáng đèn pin cũng đã mờ nhạt, ánh lửa từ sân thể dục như thiêu cháy hết cả chân trời, mấy người Mạc Phỉ đứng ở khu chung cư cũng bị nóng đến đau đớn.
Zombie dời đi mục tiêu, không tấn công nơi của bọn họ nữa mà di chuyển đến nơi sân thể dục đang cháy hừng hực kia.
Mấy vạn con Zombie như thiêu thân lao đầu vào lửa, từ từ tiến vào ‘nhà hỏa táng’ của mình.
Hồng tỷ nhìn cảnh tượng trong sân thể dục, trái tim như chết lặng.
Diệp Tiểu Vân vỗ vỗ vai của Hồng tỷ, nói: “Chúng ta đều là những người có ngày hôm nay cũng không biết có thể có ngày mai hay không, sống chết có số. Người cũng không thể trở lại, em nên cố gắng sống sót, tìm ra hung thủ, báo thù cho Từ Trung.”
Diệp Tiểu Vân khích lệ được niềm tin muốn sống tiếp trong lòng của Hồng tỷ, nhưng đồng thời cũng dấy lên lòng báo thù trong lòng cô.
Không biết có nên vui mừng hay không, trong mấy vạn con Zombie, vậy mà không có Zombie biến dị nào. Hoặc có thể Mạc Phỉ không kịp phát hiện, cũng có thể mầm họa đã bị diệt từ trong trứng nước.
Trong không khí toàn mùi cháy khét, giống như đang rang đậu, tiếng nổ tí tách vang lên
Mấy vạn Zombie tập trung trong biển lửa, không khác gì ở nơi mười tám tầng địa ngục.
Xem tình hình này, kế hoạch của Mạc phỉ cũng thành công một nửa.
Trong lòng Đường Sĩ Miễn vừa thấy ung dung vừa thấy tiếc hận. Hắn có một chút đó kị, đố kị Mạc Phỉ có thể giải quyết được việc này.
Khi mọi người đều thở phào nhẹ nhỏm, đột nhiên có người thấy hai bóng đen lấp ló.
Hai người họ lén lén lút lút, chạy ra ngoài khu dân cư.
“Đó là người của chúng ta!”- Kim Thuần nhìn qua kính viễn vọng: “Hai người bọn họ đang tính làm gì?”
Zombie trong biển lửa bị hai người hấp dẫn, mấy chục con Zombie thoát ly đội ngũ, đi tới chỗ của hai người họ.
“Nhanh qua giúp đỡ, kêu bọn họ quay về đây đi.”
Mấy chục con Zombie bị hai người họ hấp dẫn đến gần nơi của đám người Mạc Phỉ, trên người chúng nó còn có lửa đang cháy, rất nguy hiểm với người trong khu dân cư. Đám người trên lầu không thể không nổ súng.
Ống giảm thanh vô cùng hiếm có, không phải ai cũng có. Những cây súng không có ống giảm thanh khiến thanh âm vang vọng khắp nơi, những con Zombie cũng có thể nghe thấy, hấp dẫn không ít Zombie chú ý đến nơi này.
“Những người không có ống giảm thanh ngừng bắn!”- Mạc Phỉ đoạt lấy bộ đàm trên tay Kim Thuần, nói tiếp: “Những người có lực tay chuẩn bị lựu đạn.”
Địch Hạo Tuấn và mấy người khác đang giải quyết Zombie dưới lầu khi nghe vậy liền chạy lên tầng cao nhất, anh nắm bắt tình hình qua bộ đàm, nhanh chóng tiếp nhận lựu đạn.
Loại lựu đạn này nặng hơn những loại thông thường, vì vậy phải cần đến những người có lực tay tốt.
Năm người cùng nhau ném lựu đạn xuống chỗ bầy Zombie.
Địch Hạo Tuấn ném xa nhất, trực tiếp ném vào bên trong sân thể dục.
Mạc Phỉ và Kim Thuần đều nằm trên đất, che lỗ tai của mình lại. Xung quanh vang vọng tiếng nổ tung, những thứ bên ngoài tầng một bị nổ tung, đem những tủ kính phá nát, trực tiếp văng vào Zombie, xuyên thủng đầu bọn hó, có con bị văng trúng mắt không thể nhìn thấy đường đi.
Mạc Phỉ và Kim Thuần đứng lên, nhìn xuống phía dưới.
Bầy Zombie bị nổ tung, có một lựu đạn quăng trúng con Zombie biến dị kia, làm nó nổ tan.
Axit trút xuống, ăn mòn hết cây, cỏ, nhà xung quanh. Xung quanh toàn là axit, những con Zombie xung quanh đều bị biến thành khói xanh, biến mất không tăm hơi.
“Hai người kia đang làm gì?”- Kim Thuần hỏi.
Mạc Phỉ nhìn hai người kia đăng tăng tốc đi đến một con hẻm nhỏ, trong lòng cậu đột nhiên có một loại linh cảm không lành.
Giọng của Địch Hạo Tuấn đột nhiên truyền ra từ bộ đàm: “Hai người đó là phản đồ, họ chắc chắn biết chuyện gì đó. Kêu những người kia ngừng bắn đi.”
Địch Hạo Tuấn còn chưa dứt lời, hai tên đó đột nhiên bị người đánh gục gã trên đất.
|
Chương 48[EXTRACT]Hai người kia, một trước một sau chạy về hướng của trường đại học.
Đường Sĩ Miễn thấy mọi người đều tập trung vào sân thể dục, liền nhanh chóng lấy súng, đến nơi không ai nhìn thấy mà bắn.
Một phát đạn đầu tiên trúng vào chân của người ở sau. Người đấy ngã nhào trên đất, còn người kia bị thương ở đùi nhưng vẫn cứ liều mạng chạy.
Đường Sĩ Miễn bĩu môi, hắn dùng tay trái điều khiển, tay phải xả súng. Lực đàn hồi khiến bả vai của hắn thoáng động, người kia chỉ chạy được vài bước, sau đó ngã nhào trên mặt đất.
Trong bộ đàm vang lên âm thanh: “Mạc Phỉ, có người bắn hai người đó, nhưng tôi không thể xác định được vị trí.”
Mạc Phỉ nhíu nhíu mày, khi một trong hai người kia bị trúng đạn, cậu liền quan sát tình hình ở đối diện. Nhưng hai người kia rất nhanh liền bị bắn thêm vài phát nữa. Cậu chỉ mơ hồ thấy được đó là vị trí ở chỗ Hải Thiên, đại khái là ở tầng năm.
Địch Hạo Tuấn nói qua bộ đàm: “Hai người kia chết trên đường đi tới trường đại học, cũng không phải là nơi chúng ta tàng trữ đồ vật. Ngày hôm qua chúng ta mất đi một lượng vũ khí lớn, tôi nghĩ những thứ này chắc sẽ nằm trong tay bọn họ.”
Mạc Phỉ nắm chặt bộ đàm, ngữ khí tỉnh táo nói với Địch Hạo Tuấn: “Đối phương đã giết người diệt khẩu, vậy hai người này đã vi phạm sự lựa chọn của hắn ta. Hắn ta bây giờ sẽ không muốn rời khỏi chúng ta, chắc chắn sẽ còn kế hoạch khác.”
“Mạc Phỉ! Mạc Phỉ! Cậu mau nhìn!”- Ngữ khí của Kim Thuần đột nhiên hoang mang.
Mạc Phỉ nhìn theo tay hắn chỉ, đột nhiên xa xa nhìn thấy một đàn Zombie đang cuộn trào.
Có một tiểu đoàn Zombie thoát ly nhóm lớn, chúng nó không mù quáng đâm đầu vào biển lửa mà từ từ tụ tập lại.
Mạc Phỉ nhận kính viễn vọng trên tay Kim Thuần, đem tiêu điểm tập trung lại hướng đó.
Ở một đám Zombie như vậy tìm một tiểu đoàn lạc bước cũng hơi khó, chờ khi tiêu điểm tập trung lại chỗ khác thường kia, một màn này liền đập vào mắt cậu.
Có một con Zombie không ngừng lôi kéo những con Zombie xung quanh lại, nó mở ra một cái miệng lớn như chậu máu, cắn vào thân thể của đồng loại mình. Mà những Zombie xung quanh cũng không chạy trốn hoặc chống lại, chúng nó từ từ xếp hàng, như đang chờ được triệu lại.
Con Zombie kia như cảm ứng được gì đó, nó ngẩng đầu lên, quay về phương hướng của Mạc Phỉ, nở nụ cười.
Sắc mặt của Mạc Phỉ trắng bệch. Kim Thuần đoạt lấy kính viễn vọng, thấy được cảnh này, sợ đến xém chút nữa ném hỏng mặt kính.
“Cái kia….Nó là thứ quái quỷ nào vậy? Nó còn đang nhìn tôi!”- Tay Kim Thuần đang run rẩy.
Mạc Phỉ suy nghĩ một ít, sau đó khẳng định nói: “Con mắt của nó là màu đỏ, nó là Zombie biến dị. Nó có dị năng ra sao thì tôi không biết. Nhưng linh trí của nó tựa hồ lớn hơn Zombie phổ thông nhiều. Nổ súng, ném lựu đạn đi, đừng cho nó có cơ hội ra khỏi đó.”
“Xả súng! Xả súng! Ngay trước chỗ lầu 121!”- Kim Thuần vội vội vàng vàng nói với những người xung quanh.
Sau khi Đường Sĩ Miễn giết chết hai người phản đồ kia, khi quan sát xung quanh, hắn mới đi ra khỏi nơi ẩn núp, chuẩn bị đi đến nơi cao nhất để xem tình hình.
Vào lúc này, hắn gặp phải Hải Thiên.
Hải Thiên là người trẻ tuổi trong sân thể dục, tài bắn súng khá tốt, tính cách cũng khá tích cực. Sau khi trải qua chuyện vừa rồi, Đường Miễn Sĩ mới phát hiện được một việc, tìm người không khó, nhưng tìm người có thể tin tưởng được thì quá khó khăn. Hắn đem ánh mắt nhìn về Hải Thiên, có lúc hắn không thể hiểu được những người này sao có thể nói gì nghe nấy, ai cũng nghe Mạc Phỉ.
“Đường Sĩ Miễn, thì ra anh ở đây!Nhanh đi lên lầu với chúng tôi, chúng tôi đang cần người là hạt nhân chiến đấu như anh!”- Hải Thiên sốt ruột nói, “Anh biết không? Thì ra Zombie biến dị là do Zombie bình thường biến thành, vậy mà trước giờ tôi cứ tưởng ban đầu bọn chúng đã là Zombie biến dị rồi. Hiện tại có một con Zombie đang biến dị, chúng ta phải giết nó trước khi nó biến dị hoàn toàn.”
Với số lượng Zombie lớn như vậy, xuất hiện Zombie biến dị cũng không phải chuyện lạ gì.
Nhưng Đường Sĩ Miễn lại không ngờ nó xuất hiện muộn như vậy.
“Thật sao? Các cậu đều coi tôi là hạt nhân chiến đấu sao? Nghĩa của từ hạt nhân là, các cậu đều hy vọng dựa vào tôi, các cậu vẫn cần tôi trong chiến đấu?”- Đường Sĩ Miễn đứng sau lưng Hải Thiên lên tiếng hỏi.
Tính cách Hải Thiên lẫm lẫm liệt liệt: “Cũng không khác biệt gì, chúng tôi cần anh như cần có Mạc Phỉ chỉ huy, cần Địch Hạo Tuấn dũng cảm. Các anh đều là sức mạnh trung kiên của chúng tôi.”
Đường Sĩ Miễn cân nhắc nhìn đối phương, Đường Sĩ Miễn thu hồi đao, nói: “Nói không sai. Cậu yên tâm, nếu như chúng ta không thể ở sân thể dục nữa, chúng ta sẽ xây dựng lại một căn nhà mới. Chỉ cần có người, xây dựng lên một nơi mới cũng không có vấn đề gì.”
“Có câu nói của Đường đại ca tôi yên tâm rồi.”- Hải Thiên nói.
Đường Sĩ Miễn là một trong những người đáng nghi nhất, nhưng khi thấy hắn hộ tống Hải Thiên lên tầng cao nhất ở phía đối diện, khi cùng nhau chiến đấu với Zombie xung quanh, hoài nghi trong lòng Mạc Phỉ dần dần suy yếu.
Có thể là Kim Thuần hay không? Mạc Phỉ thầm nghĩ. Bởi vì cậu và Địch Hạo Tuấn đã lập nên đại công, cậu thuận lý thành chương trở làm thủ lĩnh. Nếu hắn muốn phản bội mọi người, bắt đầu từ số không, ngược lại cũng không quá khó.
Mạc Phỉ liếc ra đằng sau, Diệp Tiểu Vân, người phụ nữ kia. Từ khi chị ta xuất hiện, bên trong sân thể dục liền xuất hiện những vận rủi. Chị ta là người ở bên ngoài đến, liệu có liên hệ gì với Z bí ẩn kia không?
Trong đầu Mạc Phỉ hiện giờ loạn cực kỳ, cậu căn bản không phát hiện có một người không nên xuất hiện vào thời điểm này lại ở dưới lầu.
Khi mọi người đều tập trung hỏa lực vào con biến dị kia, Diệp Tiểu Vân chạy đến gần Mạc Phỉ đang đứng trên sân thượng. Hai chân chị ta run run, hô lớn với Kim Thuần: “Không hay rồi, Hồng tỷ đang chạy xuống dưới lầu.”
Mạc Phỉ còn đang lâm vào suy nghĩ, trên mắt có chút mê man hỏi: “Hồng tỷ? Cô ấy xuống lầu làm gì?”
Diệp Tiểu Vân xoa xoa bụng lớn, sắc mặt trắng bệch: “Tôi với em ấy ẩn nấp trong một căn phòng, tôi vừa đi vệ sinh xong, đã không thấy tăm hơi của em ấy, hình như em ấy đã mang theo một bao đạn.”
“Cô ấy không phải muốn báo thù cho Từ Trung chứ? Nhiều Zombie như vậy, phải báo thù con nào bây giờ? Đây là đi chịu chết!”- Kim Thuần đang cầm kính viễn vọng la lớn.
Mạc Phỉ nhìn xuống phía dưới. Một lúc lâu sau, trong một đám Zombie xuất hiện một thân ảnh buộc tóc đuôi ngựa.
Phần lớn Zombie đều bị ánh lửa bên sân thể dục hấp dẫn tới, vẫn chưa tụ tập nhiều ở nơi của bọn người Mạc Phỉ. Zombie dưới lầu đều là những con thoát ly đàn, số lượng cũng không nhiều.
Hồng tỷ chỉ có một mình, trong tay cầm súng cùng đao, gian nan cất bước trong đám Zombie.
Những con Zombie kia chú ý đến tình huống bên này, liền tụ tập lại chỗ của Hồng tỷ.
“Đoành!”- Địch Hạo Tuấn ở tòa nhà đối diện, xả súng hết sức chăm chú. Tài bắn của anh rất chuẩn xác, lại còn rất nhanh.
Mạc Phỉ suy nghĩ một chút, cầm bộ đàm nói với mấy người bên Địch Hạo Tuấn: “Tất cả ai có súng liền nhắm vào con Zombie biến dị kia, hãy bắn vào đầu của nó. Đường Sĩ Miễn, anh theo tôi xuống lầu cứu người.”
Đường Sĩ Miễn kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn Mạc Phỉ, hắn sửng sốt một chút, sau đó khóe miệng mỉm cười.
“Phải cẩn thận, áo da này tôi cho anh mượn, có thể tránh được phần nào những móng cào của Zombie.”- Hải Thiên sau khi nghe Mạc Phỉ chỉ huy, liền vỗ vỗ vai của Đường Sĩ Miễn, chuẩn bị đem áo da của mình cởi ra.
Đường Sĩ Miễn xoay người đi xuống lầu, cũng không quay đầu lại mà nói: “Yên tâm, tôi có trời cao che chở mà.”
Mạc Phỉ chọn Đường Sĩ Miễn cũng không phải không có lý do. Trong nhiều người như vậy, cậu cảm thấy Đường Sĩ Miễn là người quái lạ nhất.
Hơn nữa trước khi khai chiến, cậu đã cố tình sắp xếp hắn đứng cùng một tòa nhà với cậu, nhưng không ngờ hắn lại lén lén lút lút đổi chỗ với Diệp Tiểu VÂn.
Mạc Phỉ đi xuống lầu nhìn xung quanh. Hành lang ở cầu thang chất đầy thi thể của Zombie lít nha lít nhít.
Mạc Phỉ dùng ống tay áo che mũi, che đi mùi gay nồng khó chịu kia.
Một lượng lớn thi thể Zombie, máu chảy lênh láng trên sàn, cậu bị trượt tí nữa đã té chổng vó lên người của một Zombie chưa chết.
Zombie há to mồm gầm gừ với Mạc Phỉ, cậu giẫm lên nó, lấy trọng tâm, tiếp tục đi tiếp.
Đi qua một đống đó, cuối cùng Mạc Phỉ cũng ra đến ngoài hiên, Đường Sĩ Miễn đang đấu giết với Zombie.
Hai con Zombie một bên thấy người sống lập tức bỏ mục tiêu Đường Sĩ Miễn, hướng về phía Mạc Phỉ.
Mạc Phỉ dùng đao chém vào đầu của một con Zombie đã mục nát, sau đó lại bị kẹt đao vào đầu của một con khác.
Con Zombie kia là nhân viên phòng cháy, vóc người tương đối to lớn. Nó há mồm muốn cắn Mạc Phỉ, cậu dùng sức đẩy ngã nó, dưới chân lại không vững, ngã trên mặt đất.
Con Zombie kia đánh về phía Mạc Phỉ, tiếng gầm gừ của nó cũng hấp dẫn vài con Zombie xung quanh bu lại.
Mạc Phỉ chống lại sức nặng của thân thể kia, tay trái dùng sức đâm vào hốc mắt của con Zombie đó. Thịt rơi ra, nửa mặt bên bị mất thịt nhưng hàm răng vẫn còn động.
Đột nhiên có một cây đao xuất hiện trước mặt Mạc Phỉ, bổ nửa đầu của con Zombie kia, kéo Mạc Phỉ đứng lên: “Hồng tỷ đang đi về hướng của sân thể dục, bên đó có nhiều Zombie hơn chỗ này, cậu có muốn gọi thêm vài người không?”
Mạc Phỉ sợ hãi không thôi, nhưng cậu lại lắc đầu, nói với Đường Sĩ Miễn: “Chúng ta không có bao nhiêu nhân thủ.”
“Vậy cậu phải cẩn thận một chút, đừng để bị ngã sấp xuống nữa.”- Đường Sĩ Miễn cười cợt, quay đầu đi đến nơi có Zombie nhiều nhất.
|
Chương 49[EXTRACT]Ở bên ngoài một thời gian dài, Hồng tỷ không còn nhớ mình là hạng người gì. Cô cảm thấy, nếu như ở mấy tháng trước, tuyệt đối sẽ không dám một thân một mình lao vào một đám Zombie như thế này.
Chặt chém quá nhiều lần, rồi cũng sẽ dần mất cảm giác. Trước mắt cô là một màu đỏ của máu, xung quanh là những tiết gầm gừ, rít gào.
Khi cô đối mặt với một con Zombie, nó lại có vài nét nhìn giống Từ Trung. Mặt mày của nó cũng trung hậu, khuôn mặt rộng rãi, khiến người cảm thấy rất đáng tin cậy.
Khi Zombie xung quanh đều vây quanh lại cô, lệ cũng lăn dài trên mặt đất, cô cũng không biết mình có thật là đang sợ sệt hay không nữa. Sau khi mạt thế xảy ra, cô mất đi gia đình, sau đó đấu với đám người trong sân thể dục, cô cũng đã mất đi bọn nhỏ, giờ đây Từ Trung cũng đã rời khỏi cô. Người bên cạnh cứ liên tục chết đi, cô cũng không biết mình sống là vì ai.
Nhưng bây giờ đến giây phút mình gần chết đi, cô lại không muốn chết. Cô bỗng nhiên bùng nổ một sức mạnh kinh người, cũng giống như Mạc Phỉ nói về lần giết người đầu tiên, nhân tính như đột nhiên đóng cửa, cũng không có cảm giác sợ hãi hay hổ thẹn gì.
Cô dùng đao bổ xuống thân của một con Zombie mang đồ lao động, Zombie cứ liên tiếp bổ khuyết lên.
Hồng tỷ nghe tiếng rít gào ở bốn phía, trong mắt cô tràn ngập sự hoang mang, giống như đang tự hỏi tại sao mình không ở trong khu tị nạn mà chạy đến đây.
Mạc Phỉ cùng Đường Sĩ Miễn chậm rãi giết từ đằng xa giết tới, phần lớn những người trên lầu cao nhất đều nhắm vào Zombie biến dị mà bắn, nhưng cũng có một số người bắn vào Zombie thường bên dưới, muốn giải vây cho hai người.
Đường Sĩ Miễn cảm thấy mình bị một con Zombie cắn, hắn nghiêng người quay lại với Mạc Phỉ, chờ đợi vết thương khép miệng.
Mạc Phỉ nhìn thấy Hồng tỷ đã dùng hết khí lực cuối cùng của mình, đứng thở dốc, đao trong tay đang run lên. Cậu hô lớn với Zombie phía bên đó: “Nơi này này!”
Qua một thời gian dài, Mạc phỉ đã không còn thấy sợ hãi loại sinh vật này như ban đầu nữa. Cậu nâng đao, chém giết Zombie xung quanh, giống như Địch Hạo Tuấn thứ hai, rất nhanh đến trước mặt của Hồng tỷ.
“Mạc Phỉ… Tôi….”
“Trở về rồi hẵng nói.”
Đường Sĩ Miễn đứng phía sau, hắn đang cân nhắc làm sao có thể cứu được Hồng tỷ, còn có thể bán cho người khác một cái ân tình.
Sau khi ba người giải quyết hết những con Zombie rải rác trong ngõ hẻm, khi chuẩn bị quay về khu dân cư, đột nhiên bên phía sân thể dục truyền đến một tiếng vang rung trới.
Bên trong đám cháy, có một vệt ánh sáng trắng như tuyết, rọi sáng cả một vùng trời.
Kim Thuần đứng trên lầu, dùng kính viễn vọng để quan sát tình hình. Người bên trong sân thể dục đang bắn không ngừng về phía Zombie biến dị, nhưng phần lớn đạn như bị chắn bởi một màn mỏng, vẫn chưa đến gần người được.
Con Zombie biến dị mắt đỏ kia, sau khi ăn hết hàng trăm đồng loại của mình cũng đã dừng tay lại. Thân thể của nó không có thay đổi gì, từ kính viễn vọng, không thấy thân thể nó to lớn lên, cũng không có axit trên người.
Ngay khi Kim Thuần đang thấy nghi hoặc, bộ lông của con Zombie biến dị kia đột nhiên dựng đứng lên, quanh thân nó xuất hiện ánh hào quang màu trắng bạc.
“Không xong! Nằm xuống!”- Kim Thuần hét lớn vào bộ đàm.
Không khí đột nhiên yên tĩnh, từ vị trí trung tâm của Zombie biến dị kia, truyền đến một loạt âm thanh khuấy động.
Lông tóc Mạc Phỉ đều dựng đứng lên, cậu đẩy Hồng tỷ ngã xuống, hô lớn với Đường Sĩ Miễn: “Nằm xuống!”
Màn sáng kia trong nháy mắt tiến về khu dân cư, nó như muốn phá hủy hết thảy những thứ nó đi qua. Những đồ vật bên trong liên tiếp bị nổ tung.
Khu dân cư đột nhiên vang lên tiếng “Oành” rất lớn, một vệt lửa phóng lên trời, đập tan kính pha lê.
“Ầm”, bộ đàm trong tay Kim Thuần đột nhiên phát lửa, hắn lập tức ném đi, nó không ngừng bị lửa thiêu đốt, chậm rãi hóa thành than đen.
Bên trong lầu đối diện, đồng hồ trên tay Hải Thiên đột nhiên nổ tung, mảnh vở văng ra, Đinh vĩ cùng Lăng Ba đang cố cầm máu cho hắn.
Kim Thuần nhặt kính viễn vọng lên, mặt kính đã bị vỡ nát. Nhưng không cần thấu kính, hắn cũng có thể nhìn thấy, xa xa xung quanh con Zombie kia đã không còn bao nhiêu đồng loại. Trong một lượng lớn Zombie lại xuất hiện một nơi trống không kỳ dị, bên trong có một con Zombie đang chậm chạp đi tới nơi có nhiều Zombie khác.
Địch Hạo Tuấn đi xuống lầu, kéo Mạc Phỉ và hai người kia lên, đồng thời báo cáo những tình huống mới nhất từ con Zombie biến dị kia.
Mạc Phỉ cau mày, nói: “Con Zombie biến dị này tựa hồ có điện năng trên người, nó đã sử dụng một lượng lớn đồng loại để bổ sung năng lượng. Thiết bị thông tin của chúng ta đã hư hao, trong tay chúng ta cũng không còn nhiều vũ khí có thể chống lại nó. Nếu như bây giờ rời khỏi đây, e rằng chúng ta sẽ mất đi sân thể dục, thậm chí là mất đi thành phố C làm chỗ tránh nạn này.”
“Thế nhưng, nhìn từ phương diện khác, đại quân Zombie đã tập trung hết trong sân thể dục, nói cách khác, con đường từ thành phố C đến thành phố B sẽ an toàn hơn. Chúng ta có thể bỏ nơi này, để đi đến thành phố B, điều này cũng nằm trong dự liệu của cậu.”- Địch Hạo Tuấn lên tiếng.
“Nếu như chúng ta muốn đi, vậy không nên chậm trễ. Zombie hiện giờ đang trong trạng thái dồi dào năng lượng.”- Vài người đứng xung quanh lên tiếng.
Mạc Phỉ đỡ Hồng tỷ, Địch Hạo Tuần đỡ Diệp Tiểu Vân. Những người khác nhanh chóng rút khỏi, đi xuống đường lớn.
Thành phố này, từng là một thành phố biển, có ngư trường, có xưởng chế biến, có trường đại học, khu công nghiệp… Nhưng hiện tại chỉ còn sót lại những khu lạnh lẽo. Mấy chục người sống sót dìu nhau đi trên con đường lớn của thành phố C.
Bên phía sân thể dục truyền đến một tiếng vang đinh tai nhức óc, tuy rằng bọn họ đã trốn trong xe, nhưng vẫn có thể nghe rõ. Cách xa mười mấy km, còn có thể thấy màn ánh sáng kia, còn đang nổ tung theo từng đợt.
Những thứ bên trong sân thể dục đều được nhanh chóng thu thập trong một đêm, rất nhiều thứ hữu dụng đã lụi tàn theo lửa, những thứ vô dụng lại được mang ra rất nhiều. Thời gian cấp bách, Mạc Phỉ cũng không kiểm tra từng thứ, hiện tại mục đích hàng đầu của cậu là dẫn dắt mọi người rời khỏi “Đảo biệt lập” thành phố C này để đi tới thành phố B được phòng thủ nghiêm ngặt.
Mạc Phỉ đứng trước cây cầu, chính là nơi nối thành phố C với thành phố B.
“Chuẩn bị! Nổ!”- Mạc Phỉ vung vẩy cánh tay.
Tiếng nổ mạnh chấn động cả mặt đất, cây cầu này đã trải qua trăm năm không ngừng được tu sửa, giờ đây đã bị nổ đoạn lần thứ hai.
Cây cầu này hiện giờ đã bị phá hủy trầm trọng, Mạc Phỉ có thể chắc chắn không ai có thể đi qua được nữa.
Ở con sông đối diện tụ tập rất nhiều Zombie, Mạc Phỉ liếc mắt nhìn một cái, sau đó chỉ huy mọi người: “Đi thôi!”
Địch Hạo Tuấn thấy Đường Sĩ Miễn lái xe bên cạnh, anh cho cửa kính hạ xuống, hỏi Đường Sĩ Miễn: “Vừa nãy anh đi đâu? Sao tôi không thấy?”
Đường Sĩ Miễn thừa cơ loạn lạc chạy đến lấy chiếc xe đầy đủ trang bị của hắn, cốp xe đằng sau của hắn đều là vũ khí. Nếu như có người đứng lên cao một chút, có thể thấy được vũ khí đang giấu trong xe.
Đường Sĩ Miễn không có để ý đến Địch Hạo Tuấn, hắn tự châm một điếu thuốc cho mình.
Xe chạy như bay trên đường lớn, Mạc Phỉ lại gặp ác mộng liên tiếp.
Cậu mơ thấy con Zombie phát điện kia có thể vượt qua cây cầu, đuổi theo bọn họ tới tận thành phố B rồi giết sạch tất cả mọi người. Cậu mơ thấy có vài người trong thành phố C đi nhầm vào sân thể dục, bị mấy con Zombie bên trong chưa bị thiêu chết truy sát…
Cậu gặp rất nhiều mộng, cuối cùng bị Địch Hạo Tuấn đánh thức.
“Mạc Phỉ, bọn họ đã dừng ở trạm xăng dầu để lấy thêm. Chúng ta tranh thủ ăn chút gì đó đi.”
Trong đôi mắt Mạc Phỉ vẫn còn mê mang, cậu nhìn cảnh vật xa lạ xung quanh.
Bọn họ đang dừng lại trước một thị trấn nhỏ, bên cạnh có một ngân hàng. Xung quanh còn có một vài quán nhỏ, trong đó có một cửa hiệu gọi là “Nhà thuốc lớn ở thành phố B”.
“Còn 20km, rất nhanh sẽ đến nơi.”- Địch Hạo Tuấn đưa cho Mạc Phỉ một điếu thuốc.
Lần này Mạc Phỉ không từ chối. Địch Hạo Tuấn dựa vào xe nói với Mạc Phỉ: “Chúng ta trốn đi là đúng, sinh vật như vậy, chúng ta không cách nào chống lại được.”
Mạc Phỉ nhìn phong cảnh ở phía xa, sau đó nói: “Sẽ có rất nhiều Zombie theo con đường này đến thành phố B, nơi đấy cũng không an toàn như trong tưởng tượng của chúng ta, Lát nữa tôi sẽ mở radio, tôi đã sửa chữa nó, mong rằng sẽ cung cấp cho chúng ta một ít đầu mối. Nói bọn họ chậm rãi lái xe, đừng đến quá gần, nếu như không được, chúng ta có thể ở thị trấn nhỏ này, vị trí nơi này tốt hơn, chúng ta còn có thể thu được chút tin tức.”
“Cậu quản đi, tôi muốn ngủ một lúc, đến nơi cứ gọi tôi.”- Địch Hạo Tuấn chậm rãi xoay người.
|